Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ôsin nổi loạn - Phần 11

Choáng...


- Cực phẩm soái ca…a….a đến….


Chi Mai chạy vào lớp với tốc độ thần hét ầm lên rồi lại lao ra với tốc độ tiên.


Cả lớp cố thi nhau xông ra sân trường, bởi lẹ hôm nay không phải thứ 5 mà cũng chả phải thứ 7, sao Trịnh Kim lại xuất hiện. Mọi người ùa nhau ra sân trường đến nỗi có người bị rách áo mà vẫn quyết tâm bọn chen cho bằng được, cái này có phải xa với hiện thực nhưng lại đang diễn ra ở sân trường Đh HCM.


Kim Anh chán nản lắc đầu thầm nghĩ đám con gái kia đã làm mất hết cả phong độ của phái đệp rồi.


Tiết sau được nghỉ chả biết làm gì đành lên thư viện trường, đằng trước có mùi thơm thoang thoảng của hiệu nước hoa nổi tiếng, nhưng tiếp đến lại là mùi mồ hồi. Tiếng động ngày một đến gần, là Trịnh Kim.


Ôi, đẹp trai hết xẩy luôn, khuôn mặt thanh tú trước bị mái che giờ được Kim Anh tong đơ thành mái tóc dựng lên, nhừng đường nét hoàn hảo đều được phô hết.


Hai ánh mắt chạm nhau, Kim Anh bần thần mất mấy giây tim đập nhanh khi bước chân ngày một đến gần, suy nghĩ xem nên nói thế nào về mái tóc, nên hỏi mấy ngày nay anh đã đi đâu…


Nhưng…


Trịnh Kim nhìn cô như người không hề quen biết, ánh mắt chỉ lướt qua người ánh mắt hờ hững. Anh sải chân bước qua người Kim Anh. Trên mặt cô còn hiện nụ cười nay đã đóng băng.


Cái dáng cao thanh mảnh nhìn đằng sau sao mà kiêu hãnh, Kim Anh cười ngốc nghếch :


- Chắc ở trường nên ngại nói chuyện đây mà. Hơ… hơ…


- Kiểu tóc mình “ban” cho cậu ta cũng đẹp thật, phong độ hẳn ra.


- Tiểu… Tiểu Kim đâu rồi.


“ Tiểu Kim, người gọi Trịnh Kim là Tiểu Kim chắc chắn chỉ có Hữu Thiện.” Kim Anh ngước mắt lên nhìn thấy Hữu Thiện tay cầm điện thoại, dáng vẻ hớt hải không quên dơ chiếc gương ở tay bên kia đưa lên măth vuốt lại mấy lọn tóc xoăn búp bê của mình. lại lặp lại câu hỏi vừa rồi :


- Tiểu Kim đi đường nào rồi?


Thấy dáng vẻ vội vã, chắc có người thông báo tin chậm nên không kịp ra gặp No.1. Kim Anh hất đầu về sau lưng mình.


- Cảm ơn nhé, bạn Kim Anh.


Càm ơn xong, Hữu Thiện lại lạch bạch chạy về phía cuối hành lang, như một cơn lốc lập đi mất hút phía cuối hành lang.


Kim Anh lắc đầu cười, nếu mấy ngày nữa mọi người biết mình là vợ đính ước của Trịnh Kim không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa.


…………


Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ phía góc trong của thư viện, từ đây có thể ngắm khung cảnh trường, phía xa là hòn non bộ, còn có khóm trúc, một cây cầu bắc ngang qua một dòng suối nhỏ ở sau trường, cảnh vật luôn yên tĩnh lạ thường. Nó tạo cảm giác thoải, thường thì học sinh thường ra đây ngồi đọc sách, những đôi học sinh ở kí túc xá cũng thường ra đây hẹn hò.


Một quyển truyện tình cảm thay vì đọc sách chuyên môn.


Đọc đến gần nửa quyển Kim Anh cười nức nẻ nhưng vì trong thư viện cô lại bụm miệng cười, đến đoạn lại hằm hằm tức giận thay cho nhân vật trong truyện, đến đoạn mắt lại như sắp dưng dưng…


Tử Kỳ ngồi từ đâu đến giờ gặp Kim Anh đang định chào hỏi lại thấy cô quá chăm chú, những biểu hiện của Kim Anh làm cho Tử Kỳ cứ chống cằm ngồi cười, đến độ Kim Anh thấy cứ gai gai người lại ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt nhăn nhở của Tử Kỳ.


Vừa ngượng, vừa tức đúng là vô duyên vào thư viện chỉ để nhìn người khác đọc.


Cô gập quyển sách lại chẳng may tức giận qúa gập luôn vào tay.


- Ái…


- Ha…Ha…Ha đúng là nhỏ ngốc.


- Cậu… cậu điên à.


Kim Anh tím tái biết ngay cứ gặp tên Tử Kỳ này là không có chuyện gì hay ho.


Tại hắn mà mình bị đập vào tay lại còn cười nữa chứ.


- Dở hơi, tự nhiên ngồi nhìn người ta xong cười nham hiểm.


- Sao – là – sao.


Tử Kỳ vẫn nhăn nhở không để ý đến thái độ của Kim Anh.


“Đúng là đồ ngang như cua, nói với cậu thà tôi nói với đầu gối còn hơn.”


Lờ thái độ của Tử Kỳ cô đi trả lại quyến sách rồi ngậm ngùi bỏ đi.


- Ù…pa…


Tử Kỳ giật này mình quay người lại, tay ôm ngực :


- hết chị mày doạ rồi đến mày địh hù chết tao đấy à.


Tú Anh cười toe toét kéo ghế ngồi xuống cạnh Tử Kỳ nói giọng như thái giám :


- Thấy bạn ngồi bơ vơ, tớ đến chơi với bạn còn gì nữa, cứ quát làm người ta sợ muốn chết à.
- Ồ, cảm ơn bạn tốt nhé.


Gấp quyển sách lại, Tử Kỳ đứng dậy bỏ đi luôn.


Tú Anh ngồi đấy vẫn còn cười nắc nẻ, rồi mới đúng lên đuổi theo :


- đùa tí, gì mà căng thẳng vậy. Mà… lên căng tin ăn gì đi.


- Sắp vào lớp rồi, tao lên lớp đây.


- Học gì nhiều vậy. – Mà cũng đúng không học mà nó lên No.2 về thành tích mới lạ.


- Học sinh ngoan mà lại. Tử Kỳ vênh vênh mặt lên vẻ ra oai.


- Thế mày định đi đâu, không về lớp à?


- Không về thì đi đâu.


Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng Tú Anh còn nháy mắt với mấy nữ sinh đứng ở hành lang nơi họ đi qua làm mấy nàng cứ ngây ngất mà dõi theo khôg làm được gì.


- À mà hôm nay thằng Du đi học đấy. Sao dạo này nó chăm đến trường thế không biết nữa. Hay kết em nào ở trường rồi, hahaa…….


Tử Kỳ cũng tò mò không biết sao dạo này Thế Du hay đến trường, chắc chắn là có chuyện gì.


- Tý lên phòng y tế mà hỏi.


Ài, cái tên này nói với nó cũng bằng thừa không hiểu sao anh có thể chơi với 2 tên lúc nóng lúc lạnh này được cơ chứ, công nhận Tú Anh can đảm thật.


Hai người không nói gì nữa lên tầng ai vào lớp đấy.


Vừa bước chân vào cửa lớp, có vẻ lớp học hôm nay sang hơn mọi ngày, học sinh nữ cũng chỉn chu đặc biệt hơn. Con trai trong lớp chỉ nói nhẹ hoắc cầm sách ra ngoài hành lang đọc.


Nắng ngoài cửa sổ hắt lên mái tóc đen dựng, những chị nắng như đang nhảy nhót trên đấy hoà với ánh nắng là chiếc áo sơ mi trắng lại càng tăng lên vẻ quyến rũ đạo mạo. Người đó đang gục ngủ dưới mặt bàn, chiếc bàn sáng bong có vẻ vừa được lau chùi kĩ lương, bên cạnh là chỗ ngồi của Tử Kỳ.


Dụi dụi mắt lại lần nữa.


Ôi.!Choáng.

Có phải Trịnh Kim?


Trịnh … Trịnh Kim, là Trịnh Kim anh đang ngồi gục đầu xuống bàn chắc lại ngủ. Tử Kỳ thắc mắc tự dưng hôm nay đến trường còn lạ hơn là còn vào lớp nhỉ?


Tử Kỳ không chần chừ, chắc chắn là người khác vì mái tóc này có phần không giống.


Từng bước thận trọng, tiếng lại gần sống mũi cao tì lên tay, long mày dù nhìn nghiêng cũng biết anh hơi nhíu lại có vẻ như không bằng long với bất cứ thứ gì, đôi môi mỏng đỏ trong ánh nắng.


Không sai, là Trịnh Kim.


Vì lớp Tú Anh cách lớp Tử Kỳ một lớp nên dễ dàng gọi.


- Đi sang lớp tao, có hiện tượng lạ.
- Có gì mà lạ.
- Đi rồi biết.


Tú Anh theo chân Tử Kỳ, đứng ngoài cửa phòng, Tử Kỳ nhìn mặt Tú Anh đang ngơ ngác rồi chỉ tay về phía cuối lớp, rồi xem biểu hiện của Tú Anh xem có giống mình không. Quả nhiên..


Choáng ngợp.


Tú Anh mồm há hốc, ngạc nhiên hết mức, tay cũng chỉ chỉ mồm lắp bắp :


- Nó…ó không phải thằng Kim sao?


- Bingo! Mày thấy có lạ kô?


- Có.. Tú Anh gật đầu ngốc nghếch.


Hai anh chàng nhìn nhau rồi lại nhìn Trịnh Kim với bao nhiêu thắc mắc trong đầu. Sao Trịnh Kim lại đến lớp học, thường thì chỉ khi nào có hội giảng quan trọng của trường anh mới đến, còn ngày thường tuyệt nhiên không đến, mà có đến thì cũng là lên phòng y tế ngủ, vào phòng thanh nhạc của trường, hoặc là lên sân thượng. Nhưng hôm nay là ngày gì???? Là ngày rất rất bình thường nhưng anh lại xuất hiện ở đây chắc chắn có chuyện.


Vừa lúc hai người đang ngơ ngác nhìn nhau thì


“ Vèo!!!”


Là Hữu Thiện, để đến lớp mình cô phải đi qua lớp Kinh tế nhân tiện ngó xem có Trịnh Kim, quả có anh mắt sáng dỡ chỉnh lại tư thế Hữu Thiện lao “vèo!” cái vào lớp Kinh tế.


- Cái gì nó vừa lao qua vậy.- Tử Kỳ hỏi.


- Bão? Lốc? ??


Hai người đưa mắt tìm kiếm cơn lốc vừa đổ bộ, rồi thở dài đồng loạt :;


- Thì ra là yêu nữ “tàu”


Tử Kỳ giọng khinh khỉnh tỏ vẻ không thích hữu Thiện chút nào, mỗi lần nhìn thấy cô ta mà cảm thấy ăn gì cũng không ngon, làm gì cũng không có hứng mà tính cách của ả cũng nhang nhác giống anh nên anh không hề có thiện cảm.


Hữu Thiện đang tiến đần bàn Trịnh Kim, nhẹ nhàng đặt than hình liễu yếu đào tơ xuống bàn trước của Trịnh Kim, quay mặt lại với anh rồi còn chống cằm nhìn dáng nằm nghiêng, mắt không ngừng nhấp nháy hình trái tim. Phải chăng cô là sao “bự” của Trịnh Kim?


Vẻ đắm đuối hiện lên gương mặt kiều diễm hơi lai của Hữu Thiện. “ Sao lại có người hoàn mĩ vậy nhỉ đôi mắt, mũi, mồm cả nước da ngay đến từng sợi lông mi cũng đẹp, dày là đều. Quả đúng là mình đã không sai khi chọn trường này.” Hữu Thiện không biết từ bao giờ mình đã cười.” Trịnh Kim sẽ là người chồng lí tưởng của Hạ Hữu Thiện này, không ai được đụng vào bảo bối xinh đẹp này của mình.. kể cả Triệu Tử Kỳ- tên biến thái siêu cấp nhìn thì cũng được đấy nhưng sai lầm lớn nhất của hắn là đặt Tiểu Kim của mình làm mục tiêu.”


Ánh mắt Hữu Thiện đằng đằng sát khí, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra là thục nữ.


Tử Kỳ bỗng rùng mình khi phát hiện ra ánh mắt của Hữu Thiện, anh nuốt nước bọt. Ánh mắt cộng với khuôn mặt không biểu cảm này nhìn quen quen, trong đấy chắc chắn ẩn chứa một kế hoạch gì đó mà không thể nào đoán nổi, là một người biết quan sát và suy nghĩ Tử Kỳ nhận xét Hữu Thiện là một cô nàng xinh đẹp, có nét đẹp của phụ nữ hiện đại song lại có quá nhiều tham vọng lớn.


- Thôi tao về lớp, có tin gì “hot” nhớ báo anh em nhé.


- Ờ.


- Bạn mới ở thư viện về à.


Vừa thấy Tử Kỳ vào ngồi chỗ cạnh Tử Kỳ, Hữu Thiện nở nụ cười mê hồn nói với anh, gật đầu chào hỏi cho có lệ.
Nhưng Tử Kỳ thay vì trả lời câu hỏi bắt chuyện của Hưũu Thiện thì anh lại bơ đi làm cho Hữu Thiện cũng trở nên gượng gạo.


“ Tên đáng ghét tưởng mình hay lắm đấy à”


Nghe tiếng nói, Trịnh Kim ngẩng đầu dậy, đập vào mặt anh là một khuôn mặt đầy phấn son, mắt hình tim, mồm chảy nước dãi. Anh nhíu mày rồi dựa lưng tránh ánh mắt trước mặt quay qua nhìn Tử Kỳ đang lôi sách từ cặp ra:


- Mày vừa đi đâu về vậy.


- Thư viện.


“Đúng là đồ thái giám, mình biết ngay mà mình hỏi thì không them nói một câu còn Tiểu Kim chỉ hỏi mấy từ đã lập tức vui vẻ hồi đáp ngay.”


“ Phải tách hắn ra mới được.”


- Tiểu Kim à, cậu mới tỉnh ngủ có đói hay khát nước không để Thiện ra căng tin mua gì đó cho cậu lót dạ nhé.


Tử Kỳ long tơ đã dựng đứng hết lên, kiễn nhẫn mở từng trang sách đọc lại bài hôm trước.


- Không cần.


Phải thế chứ người anh em. tốt nhất cho nhỏ này đi luôn đi.


Thái độ lạnh lung của Trịnh Kim càng làm cho Hữu Thiện vui vẻ :


- Vậy thì thôi. Mà trường sắp có đợt đi tham quan Mũi Né đấy cậu có tham gia không.


Trịnh Kim khẽ lắc đầu, đầu bắt đầu ong ong, nên tạo quan hệ tốt với bạn bè nên anh miễn cưỡng trả lời bằng cử chỉ cho qua chuyện.


Đường đường là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn ở Trung Quốc không ngờ lại bị vẻ lạnh lung của Tử Kỳ thu hút lại còn bị anh thờ ơ nhưng vì tương lai cô quyết theo sát cho bằng được


- Cậu tham gia đi nhé mọi người cũng đi hết mà Tú Anh này. Tử Kỳ này, cả Kim anh nữa cậu không đi còn gì là vui nữa.


Nghe có tên mình trong danh sách Tử Kỳ lên tiếng :


- Ai bảo cậu là tôi đi.


- Thì tớ đoán vậy. - Hữu Thiện miệng cười cười nói nói nhưng trong long đang ngầm ghi mối hận thù với Tử Kỳ.


- Vậy… đi cũng được.


Hữu Thiện nghe xong, không ngờ mình thuyết phục một câu mà Tiểu Kim đã đồng ý đi luôn. Miệng cười tươi rạng rỡ không ngừng nói.


- Hay quá Tiểu Kim à tớ cũng đi.


- Tớ về đây hẹn thứ 7 nhé.


Tử Kỳ ngạc nhiên không kém, Trịnh Kim là người không thích ồn ào từ bao giờ đã trở thành như thế này. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khiến Tử Kỳ không kịp thời thích nghi được.


Hữu Thiên vừa ra khỏi lớp miệng đã nở nụ cười nham hiểm.


………….


Phần ... : Con dâu ta đến đây.


- Thưa chủ tịch đây là lí lịch của thiếu phu nhân tương lai.


Một người đàn ông mặc bộ vec đen, khuôn mặt bầu bình cúi đầu đưa lí lịch cho người phụ nữ ngồi ở chiếc ghế bành. Bà vắt chéo chân lên điệu bộ nho nhã.


- Anh đọc cho tôi luôn đi.


- Vâng thưa chủ tịch.


Người đàn ông thu lại tờ giấy bắt đầu đọc to dõng dạc.


+ Tên : Phùng Kim Anh
+ Tuổi : 20
+ Nghề nghiệp : sinh viên cùng khoa, cạnh lớp thiếu gia.
+ Ngoại hình : Trung bình.
+ Tài năng : Không có.


- Thưa chủ tịch ba của thiếu phu nhân tương lai có mối quan hệ rất tốt với ông Trịnh, em chủ tịch ạ. hồi trước bà Ngọc Lan có đính ước với bà Thu Hương mẹ của cô Kim Anh, là sẽ cho cậu Thế Nam và cô Kim Anh cưới nhau, nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột cô Kim Anh và cậu Thế Du yêu nhau và đòi cưới. Xin hết ạ.


người đàn ông đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi xin phép lui.


Bà LiLi cười mỉm cầm tập hồ sơ lên, nét mặt thoáng ngạc nhiên rồi cười rạng rỡ.


- Mình à, em biết rồi.
- …
- Biết con dâu tương lai ấy ạ.
- …
- Em đang cầm lí lịch của con dâu đấy, con bé này mình đã gặp trong lễ Hallowen rồi đó.
- …
- HaHa… Là bé xác ướp mình à. Thôi em phải họp cổ đông tí em bay về sẽ đưa cho mình coi.


- …


- Ok. Yêu mình.


Bà LiLi cúp máy rôi cầm tấm hình trên tay lên, chống tay vào cằm một tay xem :


- Bảo bối, muốn dấu mẹ à, phải biết mẹ là ai chứ.


Bà LiLi và ong EnDy thật ra là những người không hề đơn giản, ông bà chỉ tỏ ra “dễ thương” và “thoải mái” trước mặt đứa con “vàng” của hai người mà thôi. Hồi bé vì công việc ông bà đã không chăm sóc tử tế, toàn gửi về bà ngoại hoặc cho ở nhà với **.


Lại nói đến bà LiLi và ông EnDy họ là những người có tiếng về sự nghiêm túc trong quản lí nhân viên, điều hành nhân sự, là những người cực kì nghiêm khắc và tôn trọng người làm. Trong công việc hai người cực kì cần thận và kĩ tính hai ông bà cặm cụi làm và không tin tưởng bất kì ai. Ai cũng biết hai vợ chồng EnLi bởi lẽ họ vừa quá trẻ so với tiền tài và những gì người khác chưa đạt được. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Phải là những người cực kì có óc phán đoán và nghiêm khắc mới gầy dựng được cơ ngơi này.


Bà LiLi xoa nhẹ bàn tay lên màn hình máy tính, một cậu nhóc đang cười toe toét hồi bé than hình mũm mĩm mắt híp lại cười, tay cầm núm sữa định cho lên miệng, còn nửa bên kia màn hình là hình một chàng trai khôi ngô tuấn tú, gương mặt hoàn hảo có vẻ mặt như không muốn chụp nhưng khoé miệng lại hơi cười.


- Ta sẽ cài người theo dõi hai con nhân tiện sẽ thử con dâu tương lai xem mới được.

Kim Anh kéo Mỹ Hân đi đến khắp gian hàng này đến gian hàng khác, dù gì cũng không phải tiền của mình cứ chọn, chọn, chọn. Cái nào mặc được Kim Anh chọn cho bằng hết. Mắt ngó nghiêng, mồm liến thoắng, tay cầm cái này rồi đặt cái kia xuống :


- Đẹp kô chị, đẹp kô chị.


- Cái này.


Kim Anh đưa bộ váy ướm lên người mắt nháy nháy nhìn Mỹ Hân.


- Không.


Mỹ Hân nhìn màu sắc sặc sỡ đã không thích, kiểu dáng lại hơi già. Không nên dung bộ này vào hôm đính hôn nên là một bộ váy hồng phấn hoắc trắng thế mới tinh khiết.


Kim Anh tắt ngấm nụ cười. Nhưng tay lại cầm cái khác lên :


- Thế cái này.


- Không.


Xụ mặt, Kim Anh lại để xuống, tay chuẩn bị nhấc cái nữa lên định ướm vào người ;


- Mất hứng.


- Đẹp được chưa.


- Thôi em thấy xấu rồi. Hì hì.


Thử hết cửa hàng nhà người ta mà không chọn được cái váy nào, Kim Anh lại kéo Mỹ hân lôi tuột ra gian bên cạnh xem. Hết bộ này, rồi đến váy kia. Mặt Mỹ Hân đã phờ phạc, đúng là tuổi trẻ đi thử quần áo là điều mệt nhất mà có vẻ Kim Anh thấy vậy vẫn không xi nhê gì. Cô mệt bở hơi tai với Kim Anh này mất, tay cầm một đống quần áo nhưng lại vẫn muốn mua them. Mẫu mã năm nay có vẻ phong phú và nhiều màu sắc.


Thấy Kim Anh định kéo mình đi xem giày, Mỹ Hân đứng lại vén sợi tóc vào tai, kéo tóc nghiêng sang một bên :


- Mua xong chưa, cho chị thở tý đã, mệt quá.


- Thế đi qua hàng ăn nha chị, ngồi nghỉ luôn.


- Nhất chí quan điểm.


May khu hàng ăn cũng gần đấy, nên hai người đi thẳng ra đấy.


Kim Anh thấy chị mình mệt, còn cười hì hì đi giật lùi về phía sau tay dung dăng mấy túi đồ trên tay miệng cười nói lien hồi.


- Kim...


“ Uỵch!!.”


Mỹ Hân nhắm tịt mắt lại không dám nhìn nữa.


Cả mấy túi đồ trong tay Kim Anh bỗng bay lên khoảng không rồi hạ cánh đồng loạt xuống đất văng mỗi chỗ một nơi, còn cô thì ngã ngửa ra đằng sau, mà người “đâm cô” thì vẫn đứng vững như cột điện, mắt ngây ra nhìn rồi bỗng nhiên phì cười.


- Ha…ha.


Nghe thấy tiếng cười, Mỹ Hân mới he hé mở mắt thấy Kim Anh ngã song xoài trên nền đã hoa mắt vẫn còn ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra.


Mỹ Hẫn chạy lại đỡ Kim Anh lên.


Lúc nãy mới lấy lại tinh thần, Kim Anh vừa đứng vừa xoa mông bị hôn đấy và cánh tay khuỵ xuống sàn, mắt trợn ngược lên nhìn chàng trai đang cười ngây ngô càng khiến Kim Anh bực mình hơn. Quên cả cơn đau, cô xấn tới cạnh chàng trai xổ một chàng :


- Anh có mù thì cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ tôi đang đi, đường thì rộng sao tự nhiên nhằm chỗ tôi mà lao vào thế hả? Thấy người ta ngã còn nhe răng mà cười được à, anh có phải con trai không thế. Hả? Miệng thì đẹp lắm ấy mà cứ toe ra.


Chàng trai không những không phản ứng mà cứ đứng tủm tỉm cười nhìn Kim Anh tỏ vẻ thú bị, nhưng thái độ của anh lần nữa lại làm cho Kim Anh tức điên lên, lần này thì còn khủng khiếp hơn lần trước, tần suất âm còn cao hơn lần trước:


- Còn chưa nín à.


Đang ở trong siêu thị, ngã đã gây chú ý rồi giờ tiếng nói to còn làm nhiều người phải ngoái lại nhìn, chàng trai nọ đang cười thì bỗng giật mình lập tức mặt đơ ra không cười nữa.


Mỹ Hân kéo kéo tay Kim Anh rồi khom người nhặt đống đồ trên sàn, nói nhỏ vào tai Kim Anh :


- Em sai trước mà, thôi đi đi không tí người ra mà vạch lỗi ra thì dơ lắm đấy.


Đã ngã đau còn bị bảo là sai, Kim Anh cãi :


- Sai gì đâu, em đang đi bình thường tự nhiên tên này lù lù xô vào người em đấy chứ.


Mỹ Hân mới cười cười bằng mũi, dang sức kéo tay Kim Anh đi :


- Đi bình thường á. Có mà em đi kiểu “ Micheal Jackson” ( giật lùi) nên mới đâm vào người cậu ta ấy.


Nghe Mỹ Hân phân giải Kim Anh mới biết mình là người sai nhưng mà nhỡ la người ta rồi thì làm sao bây giờ xin lỗi được thế thì nhục chết mất.


Kim Anh lập tức đổi thái độ, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, đưa tay lên chào chàng trai nọ :


- Đi nhé. J


Lần này Kim Anh đi còn nhanh hơn chạy, không nó mà kéo luôn Mỹ Hân ra khỏi chỗ đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đi được một đoạn khá xa đến tít quần thực phẩm Kim Anh mới ngó quanh xem có thấy chàng trai nọ không, đến lúc không thấy chị thấy mọi người chọn đồ như thường lúc đấy mới dừng lại yên tâm cười phá ra.


- Haha. Công nhận tên đấy hiền thật đấy, bị em quát như vậy mà vẫn nhe răng ra cười mãn nguyện.


- Cũng may là hắn hiền nên mới không làm nhục em giữa đám đông đấy. Hì hì.


- Thôi kệ đi chị.


Kim Anh xoa bụng. nhìn quanh :


- Qua kia uống nước đã em khát lắm rồi.


Lại kéo nhau qua gian đồ uống.


Đang uống ngon lành bỗng Mỹ Hân trợn mắt lên miệng vẫn ngậm ống hút trà sữa, bà chị này teen gớm.


Kim Anh đang uống hết một hơi Coca, tưởng Mỹ Hân làm sao mới sốt sắng hỏi:


- Chị bị sao thế, trong người không khoẻ à?


Mỹ Hân lắc lắc đầu nuốt nốt ngụm trà sữa trong miệng xuống họng rồi nói nhỏ với Kim Anh :


- Tên bị em **** kìa.


Kim Anh giật mình, tay cô vào thành ghế, ngó ngang ngó dọc :


- Em ngồi im đi đừng quay lại hắn ở đằng sau em ấy.


Trong đầu Kim Anh hiện lên cảnh xã hội đen thanh toán lẫn nhau, Cô ngồi im không động đậy, kể cả cử động đầu, mồm khẽ nói :


- Chị Mỹ Hân, em có mệnh hệ gì thì chị nhớ chon em ở chỗ nào thật đẹp vào nhé.


- Cái con nhỏ này.


Mỹ Hân vừa giả vờ uống nhưng mắt vẫn nhìn nhìn.


- Chị em mình chuồn thôi không nhỡ hắn phát hiện ra lại lôi em ra trả thù rửa hận thì chết.


- Chị cũng nghĩ vậy đấy.


Nói là làm hai người lập tức cầm cẩn thẩn từng món đồ rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi ra chỗ tính tiền, chụp chiếc mũ cùng chiếc kính lên người.


Bỗng một cánh tay đặt lên vai Kim Anh, cô giật mình quay mặt lại :


- ơ… hì hì.. chào.


Mỹ Hân cũng đứng nguyên hình, mồm lẩm bẩm cầu nguyền mong rằng cậu trai kia là người hiền lành. Chắc chắn bà chị là tín đồ của phim hành động Mỹ.


Chàng trai nọ vẻ mặt giờ hằm hằm càng làm cho Kim Anh và Mỹ Hân sợ hơn. Hết nhíu mày lại nhăn chán, mỗi hành động lại càng làm tăng lên biểu cảm sợ hãi trên mặt Kim Anh.


“ Chết rồi, không biết hắn có đánh mình không nữa đây, bây giờ mà chạy để lại chị Mỹ Hân cũng không ổn.


Chàng trai đứng trước mặt cứ nhìn cô chằm chằm trong vòng 5 phút, Kim Anh cũng thở gấp sợ hãi. Mãi lâu sau mới hết kiên nhân, thỏ thẻ :


- Có chuyện gì vậy thưa anh. Sao anh cứ nhìn tôi như thế.


Nghe Kim Anh nói có vẻ không kiên nhẫn nữa, Mỹ Hân càng căng thằng, không thể để ân nhân chết thế này được, nên cô cũng lên giọng đàn chị, chắc chắn chàng trai kia kém tuổi cô:


- Giờ cậu muốn gì, nói ra luôn đi đừng nhìn mà không nói thế. Không lịch sự cho lắm.


Mỹ Hân còn cười nhẹ để cho lịch sự.


Chàng trai nọ vẫn im lặng, nhìn chằm chặp Kim Anh như vật thể lạ.


Khuôn mặt cô ửng khi những tia nắng giọi từ cửa kính vào hồng hồng, ánh mắt nhìn láo lien sợ hãi, cái môi mím lại như cố kìm nén, mũi cũng hơi nở ra, chán toát mồ hôi. Miệng cô nhỏ ánh mắt hết kiên nhẫn giờ nhìn chừng chừng anh, vai hơi rung lên :


- Này, không có chuyện gì thì tôi đi nhớ.


Kim Anh không chần chừ quay mặt đi nhưng không ngờ bị một bàn tay kéo lại. Mỹ Hân cũng định quay đi nhưng nhìn thấy thì há hốc mồm. Theo đã Kim Anh ngã vào người chàng trai nọ rồi cô nhanh chóng đỏ bừng mặt đẩy mạnh rồi vuốt lại mất mái tóc.


- Tên biến thái này, anh định giở trò sàm sỡ với tôi đấy à.


Lúc này chàng trai lại mỉm cười béo hai má bầu bĩnh đang ửng đỏ kia dí sát mặt, còn “thơm” lên chán Kim Anh :


- Em đáng yêu thật đấy.


- Ơ…


- Tôi có việc rồi, sẽ gặp lại em


Chàng trai nói xong đã biến mất dạng để Kim Anh hồn xiêu phách lạc, đang lạc ở nơi đầu thì tác giả không thể biết.
Trong trạng thái ngỡ ngàng, mồm vẫn đang giữ thế tượng hình “ơ”. Nghe thấy tiếng ai gọi, rồi lại có cái gì vụt vụt qua mặt, rồi có người lay vai :


- Kim Anh, em không sao chứ.


- Tên này… tên này có vấn đề rồi.


Mỹ Hẫn lúc nãy còn đang sợ, thấy chàng trai nọ cũng được nhưng Kim Anh là người “đã có chồng” nên cô không thể cười với hành động ngộ nghĩnh lúc nãy.


- Chị cũng nghĩ vậy.


Kim Anh vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, mấy ngày sau Kim Anh vẫn còn mơ thấy cảnh tưởng này, có lúc lại còn tưởng tượng lúc tên đó “thơm” mình nước miếg với răng tên đó còn phập vào chán cô.


- Sẽ- gặp- lại- em. Đồ điên.


Mỹ Hân không nhịn được nữa cười sặc sụa.

- Trường chúng ta năm nay tổ chức đi leo núi, lớp mình sẽ được ghép cùng với một lớp khối trên. Nên cô mong cả lớp chúng ta phải có ý thức kỉ luật tốt để thuận lợi cho chuyến đi, mang cho mình một hành trang và một kỉ niệm đẹp.


“ Bộp, bộp, bộp.”


Sau lời nói của cô chủ nhiệm học sinh nào cũng tươi tỉnh hẳn lên, mọi người bắt đầu nhao nhao chia nhóm, bàn tán xem mua cái gì. Có một học sinh mạnh dạn đứng lên hỏi :


- Cô ơi, thế mình được đi với lớp nào hả cô.


Nghe bạn A nói vậy, mọi người lại càng hỗn loạn hơn hỏi dồn dập, bên cạnh Chi Mai cũng đang chắp tay :


- Cầu mong là…


- Chị không muốn đi à, sao mặt như bị thịt vậy.


Thấy Kim Anh đờ đẫn vẻ không hứng thú, Tú Anh quay lại hòi:


- Hầy… Bao giờ mới đến ngày đi đây. Mình sẽ sang lớp Tiểu Kim đi cùng cậu ấy. Tú Anh có qua không?


- Chưa biết.


Hữu Thiện mặt mày hớn hở, bắt đầu lấy giấy lên danh sách những thứ cần chuẩn bị.,


- Nào, nào.- Cô giáo cười tươi, đưa tay ra dẹp loạn học sinh. – Các em trật tự. Chúng ta được phân ghép với lớp KTII. Và 3 ngày nữa sẽ khởi hành. Chúng ta sẽ có chuyến đi 3 ngày 2 đêm, các em về hỏi ý kiến phụ huynh rồi kí vào đơn này cho cô.


- Còn nữa, ở chuyến đi này các em sẽ được tham gia các trò chơi và tổ chức thi đua tập thể cô mong lớp ta có thể đi đầy đủ. Thể hiện tuyệt đối tinh thần giao lưu và học hỏi/


Cô giáo vừa dứt lời, mọi người lại dơ tay lên vỗ ầm cả lớp.


- Woa… được đi cùng lớp đàn anh Lập Hàn.


- Hihi… vui quá.


- Ôi anh Lập Hàn.


- Year! Có cơ hội làm quan với anh ấy rồi. hi h.


Chi Mai hào hứng không kém, thấy Kim Anh vẫn ngồi đỡ đẫn như đang suy nghĩ điều gì, cô lay lay Kim Anh để chia sẻ niềm vui :


- Ê, nhỏ. Có chuyện gì à sao trả có tý tinh thần gì vậy?


- Không có chuyện gì cả.


- Được đi với lớp đàn anh Lập Hần mày không vui à mà mặt mày cứ xị ra thế.


Kim Anh vẫn cầm quyển sách chống lên bàn rồi thờ ơ đáp :


- Lập Hàn là gì? Ăn được kông? Sao phải vui? Xì.


- Ực… Chi Mai nuốt nước bọt trừng mắt tròn vo.


- Mày đi học được mấy tháng ở đây mà không biết đàn anh Lập Hàn là ai sao?


- Không? Là ai?


Vào đề, Chi Mai hứng thú :


- Hề… hề hỏi đúng người rồi đất, thong tin của các mỹ nam thì hỏi Chi Mai này là sang suốt nhất.


- Xì, chỉ dỏi tán dóc mày nói nhanh lên. Lôi thôi qá.


- Cái con nhỏ này, từ từ ta đang tìm lời hay lẽ đẹp nữa chứ.


Hữu Thiện từ đâu cũng hóng hớt quay xuống :


- Nói lẹ đi. Tớ cũng muốn nghe thử nữa.


Cái nhỏ này, tưởng quan tâm mỗi Trịnh Kim thôi mà.


- Nghe đây.


Chi Mai đằng hắng giọng, ra vẻ quan trọng :


- Lập Hàn, con trai của “cựu” siêu mẫu Thái An. Ba của anh ấy làm chính trị gia nghe nói chức vụ rất cao nhưng đã qua đời được 4 năm để lại một gia sản khổng lồ. Lập Hàn học trường mình, lớp KTII được thừa hưởng gien của bà mẹ “siêu mẫu” cao 1m86, nói chung không khác gì một siêu mẫu, miệng luôn mỉm cười, khuôn mặt ngây thơ. Nhưng mỗi cái.
Chi Mai dừng lại xem xét vẻ mặt của hai người.


- Cái gì nói nhanh đi. Hữu Thiện không chịu được phải thốt lên.


- Mỗi tội anh ấy có vẻ hơi thiểu năng 1 tý nên không được nằm trong TOP 5. Nhưng để mà so ra ấy Trịnh Kim là “Hoa Vương”, Tử Kỳ là “Vương Gia” thì sắc đẹp của anh ấy cũng được liệt vào hàng hiếm thấy đấy. Còn được gọi là “ Hàn Mỹ nhân” luôn giúp đỡ người khác, còn có một tài khoản hỗ trợ học sinh vượt khó cho trường mình. Vừa hiền vừa đẹp, ngây thơ đến nỗi không cả ý thức được vẻ đẹp của mình.


- Vậy cơ á. - Hữu Thiện tỏ vẻ không tin lại có người như thế, con trai thời này đẹp trai thì lạnh lung, mà xinh đẹp thì lại gian xảo.


- Ngây thơ như vậy là tốt.- Kim Anh gật gù xung quanh mình đã có quá nhiều người nham hiểm. - Thế ở trường đàn anh có fan không?


- Xì con nhỏ này hỏi thừa nha. Tất nhiên là có, mà có ở đấy lại chính là nhờ điểm ngây ngơ, thiểu năng như vậy đấy. Tuy anh ấy không giỏi một thứ gì cả nhưng rất đáng yêu. Lượng fan so sánh với “ Kỳ vương gia “ấy chứ.


Hữu Thiện bĩu môi vẻ không đồng tình, tay lại cầm gương vuốt vuốt lại tóc.


- Tiếc thật, người như vậy mà bị ABE ( Thiểu năng).


- Ai biết đâu được, nhỡ người ta giả vờ ngu thì sao. Biết không đấu lại với Tiểu Kim nhà ta nên sợ bị thua mất mặt nên vờ vịt bị đần thôi.


Chi Mai có vẻ bất bình, ngồi thằng lưng :


- Trước khi “ Hoa vương” học thì “ Hàn mỹ nhân” đã như vậy rồi chứ không phải đến lúc “ Hoa Vương” vào anh ấy mới như thế. Cậu đừng bênh ‘Hoa Vương “ quá, phải nhìn hai phía.


Kim Anh lắc đầu không nói, không hiểu sao “ nữ tàu” rất thích đấu khẩu với Chi Mai nhưng với mọi người lại đối xử rất tốt.


Cứ như bây giờ hai người đang bênh vực cho hai người, mà chưa chắc hai người kia đã biết họ.


- Sắp đến kì xếp hạng rồi, mày định bỏ phiếu cho ai.
- Tiểu Kim chứ ai.
- Tôi hỏi bạn à. Sao Kim Anh.
- Bắt buộc à?
- Ừ.
- Tú Anh.


Hữu Thiện cười cười:


- Chị em mà tất nhiên phải bỏ cho Tiểu Tú Tú rồi.


Chi Mai lại không hiểu tưởng Hữu Thiện nói khía, lại xì một tiếng dài không nói gì nữa.


Tiết học diễn ra trong tiếng ồn ào và bàn tán của sinh viên làm cho thầy không khỏi phải đau đầu.


………………..


Đi qua lớp Tử Kỳ để đến căng tin, thấy mọi người cứ bâu vào một phía thì ra là chỗ Tử Kỳ, mà… Trịnh Kim. Là cậu ta, sao cậu ta lại đến lớp học nhỉ thường thì cậu ta không bao giờ đến lớp cơ mà. Kì lạ thật.


Kim Anh tưởng mắt mình bị cận còn dán chặt mặt vào cửa sổ ngoài lớp học.


Đúng, là Trịnh Kim mình không hoa mắt, đầu óc Kim Anh bắt đầu hoạt động mà không biết Trịnh Kim trong lúc lỡ đãng đã nhìn thấy Kim Anh thất thần ngoài cửa, rẽ đám đông anh đi lại phía Kim Anh, nhưng trước anh một bước Kim Anh đã bước nhanh hơn. Không bỏ cuộc Trịnh Kim cứ thế đi đằng sau.


Mảii nghĩ, mãi sau mới cảm thấy đằng sau có gì đó gai gai người, Kim Anh từ từ lén quay nửa đầu nhìn nhìn, nhưng chỉ dám nhìn nghiêng sang phía cửa sổ ở hành lang. Có một bong con trai đi theo cô. Kim Anh bước nhanh, vội và mồm không ngừng lẩm bẩm :


- Lại tên biến thái nào nữa đây.


Đi nhanh mà cảm thấy bước chân đó cũng nhanh theo, Kim Anh liền co giò chạy một mạch thẳng đến địa điểm đông người gần nhất để tên biến thái không rõ mặt không đi theo nữa.


Trịnh Kim vẫn từ từ bình thản đi, anh khẽ cười khi thấy Kim Anh gọi la liệt đồ ăn, ngồi xuống bàn ngó nghiêng như đang rình ai đó. Cũng lấy cho mình một ít đồ ăn nhẹ, Trịnh Kim không hiểu sao hôm nay mình còn mỉm cười nhẹ với cô bán hàng ở căn tin.


Đặt nhẹ khay thức ăn ngồi đối diện Kim Anh.


- Khực…


Tên biến thái giá đáo à, tên này lì thật đấy không phải fan cuồng của mình chứ. Kim Anh dần dần ngẩng đầu lên, thấy 2 cái mắt, 1 cái mũi, 1 cái miệng nhỏ đang cười mà cũng như không cười.


“Ặc.. zít…”


Kim Anh bị sặc cơm, hình như còn có một hạt cơm đã bị đẩy lên mũi rồi, nước mũi, mắt bắt đầu đỏ.


Trịnh Kim thấy thế vừa cười vừa nhẹ nhàng cầm chai nước của mình đưa cho Kim Anh :


- Uống đi, tôi không muốn bị phịt cơm vào mặt đâu.


Cái tên đáng ghét, mở mồm ra là nói lời độc địa. Nhưng Kim Anh cũng cầm chai nước tu để bảo toàn tính mạng.
Khi thấy xuôi xuôi, Kim Anh mới trợn mắt nhìn Trịnh Kim :


- Có chuyện gì mà khiến cậu xuống ngồi ăn ở đây/


Trịnh Kim thoáng suy nghĩ rồi bỏ nhỏ:


- Cậu nên giữ ý tứ không nên qua lại với quá nhiều đàn ông. Dù gì…


Những lời nói sau Kim Anh đã quá rõ “ dù gì cậu cũng sắp làm vợ tôi, nên giữ ý cho tôi chứ gì.” Qua lại là có ý gì chứ, tôi mà có người qua lại cùng thì đã không hợp tác làm nên cơm cháo với anh.


Kim Anh không nói câu nào, cũng không tiện chất vấn hay **** rủa Trịnh Kim trước bàn dân thiên hạ để rồi mọi người sẽ biết chuyện của cô và anh.


Vơ vội đống bánh trên bàn Kim Anh đứng dậy nói với mấy chiếc bàn không biết đã kê dịch vào chỗ mình lúc nào


- Các bạn có thể nhường đường cho mình được không. Thế sẽ tiện hơn để các bạn ngắm Idol của mình.
Cả lù vội kệ dịch bàn ra.


Trịnh Kim cũng mặc kệ đứng lên theo Kim Anh ra ngoài. Nhưng đi kiểu gì vẫn thấy một số bạn nữ chạy theo hỏi mình có đi tham quan với trường không, anh bèn quay lại khuôn mặt lạnh lùng kiểu mẫu:


- Tự giữ thể diện cho mình tí đi, đừng thấy trai là bám theo như vậy.


Nói rồi anh cất bước tiếp để lại mấy nữ sinh lúc đấy mặt đỏ như gấc, còn có người không hiểu sao còn có người khóc mà chạy đi. Thanh niên 2011 không nên thế chứ.


Hữu Thiện vừa lúc đi vào căn tin gặp cảnh tưởng ấy không ngừng đắc trí, dù sao trước mặt mỹ nữ như cô Trịnh Kim cũng không đối xử như vậy. Lúc nãy Tiểu Kim thật quá phong độ rồi.


…………………..


- Kim Anh không ngờ cậu cáo già thế.


Hữu Thiện từ đâu xông vào lớp nói với Kim Anh trước vẻ sững sờ rồi còn thu dọn sách vở tức giận bỏ lên bàn trên ngồi.

Kim Anh đỡ đẫn không hiểu chuyện gì, nhưng đến giờ vào lớp cũng không hỏi them.


Hữu Thiện thường luôn đối xử tốt, hào phóng với bạn trong lớp không biết có chuyện gì lại khiến cô nổi giận đùng đùng thế.

- Kim Anh không ngờ cậu cáo già thế.


Hữu Thiện từ đâu xông vào lớp nói với Kim Anh trước vẻ sững sờ rồi còn thu dọn sách vở tức giận bỏ lên bàn trên ngồi.
Kim Anh đỡ đẫn không hiểu chuyện gì, nhưng đến giờ vào lớp cũng không hỏi them.


Hữu Thiện thường luôn đối xử tốt, hào phóng với bạn trong lớp không biết có chuyện gì lại khiến cô nổi giận đùng đùng thế.


………………….


Từ nhà ăn Hữu Thiện chạy theo Kim Anh và Thế bỗng thấy cảnh mà mình không bao giờ ngờ tới, ánh mắt xám xịt môi dưới bặm lại nấp sau bức tường. Đằng kia hai một đôi “gian phu dâm phụ” không kiêng nể mà còn than mật tình từ, Kim Anh cậu dám quyến rũ Tiểu Kim của tôi.


Trịnh Kim kéo tay Kim Anh lại làm cô bị lực kéo quá mạnh mà rơi hết đống đồ ăn trong tay, trừng mắt nhìn người gây ra chuyện này :


- Muốn gì nữa đây thưa thiếu gia.


Trịnh Kim thả tay ra nhặt đống đồ dưới đất nhét vào tay Kim Anh, không chấp mấy câu cằn nhằn của cô:


- Cậu có đi leo núi không?


- Có sao.


Cầm lại đống đồ ăn Kim Anh trả lời vẻ khó chịu.


Anh nhìn lơ đãng ra cửa sổ, mưa lại rơi rồi.


- Không có gì.


Kim Anh nhìn vẻ lơ đãng của Trịnh Kim mà chỉ muốn băm ra, khi không tự nhiên kéo tay người khác rồi hỏi một câu không ăn nhập. Định lấy câu chuyện làm quà chắc.


- Còn gì nữa không, nếu không tôi đi đây.


Định chuồn cho êm, nhưng không ngờ bị tiếng nói của Trịnh Kim kéo lại :


- Mai tôi có việc đi cả ngày cậu nhớ sang nhà tôi dọn dẹp với tổng vệ sinh, trông nhà. Tôi sẽ để tiền ở bàn nhân tiện mua đồ ăn làm cho tôi.


Đang nhai lại từng câu của Trịnh Kim mà Kim Anh bần thần không biết Trịnh Kim đã đi từ lúc nào.
Vẻ mặt anh suy nghĩ :


- Làm như thế chắn không có thời gian đi chơi.


Rồi hàng long mày dãn ra, những bước chân sải nhanh về phía trước.


Kim Anh đứng im bất động như pho tượng mặt vẫn còn trong trạng thái khó chịu khi bị kéo lại, tay để hờ hững giữa không trung không biết lúc nào đã có chiếc chìa khoá nhà trong tay.


Bàn tay nắm chặt lại.


Mắt trợn trừng.


Lồng ngực phập phồng.


- Cái… cái gì đây trời ơi……….


Tiếng thét vang vọng cả dãy hành lang làm kinh động những học sinh đang nói chuyện, học sinh đang học ai cũng ngó ra nhìn.


“ Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten….”


“ Hợp đồng.”


Tin nhắn vỏn vẻn hai chữ làm Kim Anh im du chỉ biết ngậm ngùi ôm đống bánh bỏ về lớp.


Hữu Thiện mặt tức tối, chạy về lớp.


……………………
Không hiểu vì bị Thế Du hành hạ hay bị những lời nói khó hiểu của Hữu Thiện mà Kim Anh thấy hơi chóng mắt, suốt tiết học cứ đờ đẫn, cố mãi mới hết tiết và đi về nhà.


- Ba… con mới về.


Kim Anh tiến đến ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa thờ dài thườn thượt.


- Con gái, học nhiều quá nên mệt hà?


- Không có gì đâu ba… ba đói chưa để con dọn cơm.


Ba sao ba học phép biến hình à, mà có những mấy người ngồi ghế thế kia.


Trong cả bữa cơm Kim Anh chỉ khuấy bát cơm chứ không ăn miếng nào, cứ nghĩ đến ăn là lại cảm thấy miệng đắng ngắt, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) ông Phùng hỏi nhưng cô đều bảo không sao.


Đến tối, không thấy biểu chiều Kim Anh bước xuống nhà, đến bữa cơm cũng không chịu xuống ông bèn lên gõ cửa xem có chuyện gì không.


“Cốc…”


Lạ thật con bé này có bao gờ ngủ nhiều như vậy đâu nhỉ.


Hay nó đi chơi.


Không! Nếu đi chơi nó sẽ thong báo với mình, hoặc chí ít cũng gọi điện.


Lần này, ông tự mở cửa vào biết là vào phòng con gái là không được nhưng nhỡ có chuyện gì.


Bật đèn lên, ông thở phào khi thấy Kim Anh đang ngủ quay mặt vào tường.


- Kim Anh, dậy đi con.


- Kim Anh… Kim Anh.


Ông Phùg lại kiên nhẫn gọi lần nữa, rồi còn lay vai.


Kim Anh đầu nặng trịch, mặt tái mét trắng bệch ra, môi khô nẻ nứt toác. Ông Phùng giật mình lúc bấy giờ mới phát hiện sắc mặt con gái không ổn ông lo lắng đưa tay sờ lên mái tóc bết mồ hôi của Kim Anh.


- Trời đất, con bị sốt rồi Kim Anh sao con không nói với ba một câu.


Kim Anh nghe loáng thoáng giọng ba mình có vẻ tức giận, cô cố mở đôi mắt nặng nề, giọng đứt quãng :


- Ba.. con không sao… ba … lấy … hộ con cốc .. nước.


Ông Phùng liền đứng dậy tới chiếc bàn góc tường rót cốc nước rồi đỡ Kim Anh dậy.


- Con uống xong rồi ba đưa con đi viện, người con nóng quá.


- Không cần … đâu ba.


Đưa từ từ cốc nước lên, ông Phùng rất sợ bệnh tật nhất là với Kim Anh, vợ ông đã ra đi sớm nên ong chăm sóc rất tốt cho Kim Anh.


- Không cần là không cần thế nào, con là người chứ có phải siêu nhân đâu mà chịu được.


Kim Anh biết bây giờ nói chỉ khiến ông lo lắng them, nên im lặng uống nước, tựa lưng vào thành giường, hơi thở nóng như lửa đốt, đôi mắt lờ đờ đỏ dần lên. Ông Phùng ra ngoài gọi điện .


Giờ này mà Thế Nam lại nhấc máy rất nhanh có lẽ anh đang làm việc :


- Con à, con sang nhà bác chở em nó vào viện được không.


- Kim Anh sao vậy bác.


Giọng anh lo lắng, hốt hoảng hỏi :


- Nó bị sốt cao. Mặt mày tái nhợt cả đi. Con sang bác luôn nhé.


- Bác để con gọi thằng Du qua, bây giờ con đang đi công tác làm gì có ở nhà đâu ạ.


- Vậy à, bác phiền con quá.


- Sao bác nói thế, không có gì đâu ạ. Con gọi cho Thế Du ngay đây.


Ông Phùng trở vào nhìn con gái mà không khỏi xót xa, Kim Anh biết cha mình lo lắng nên không nói gì cứ nghĩ ngủ một giấc sẽ khoẻ lại nhưng không ngờ có vẻ không như cô nghĩ. Đã để mọi người lo lắng rồi.


- Con đói không để ba nấu cháo hành cho hạ nhiệt nhé.


- Thôi ba, con không đói… họng con… khô cứng chả muốn ăn gì đâu…


- Ừm vậy con chờ tí thằng Du đến đưa con đi.


Đang định nói không cần phiền đến Thế Du, đến chỉ tổ làm Kim Anh tức mà ốm them.


- Con nằm một lúc nó đến giờ.


Kim Anh mệt mỏi trườn người xuống lại thiếp đi.


- Bác, Kim Anh đâu rồi ạ.


- Thế Du à con. Cái Kim Anh trên phòng để bác lên đỡ nó xuống con chờ ngoài xe đi.


- Bác để con bế Kim Anh xuống.


Trong cơn mơ Kim Anh thấy một bàn tay bế mình, rồi thấy mùi ôtê hơi sộc vào mũi Kim Anh còn lẩm bẩm:


- Ba ơi, khó chịu quá.


Rồi lại thấy một bàn tay mát lạnh rất dễ chịu chạm vào trán, giọng nói truyền cảm nghe vẻ xót thương :


- Cố chịu đi, mai sẽ khỏi thôi.


Nhìn người con gái nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, đôi môi nứt nẻ, mặt tái nhợt vẻ mệt mỏi, Trịnh Kim khẽ đưa tay sờ chán cảm thấy khó thở lạ thường, hai hàng long mày nhíu chặt vào nhau.


- Bác à, muộn rồi bác cứ về trước để con ở lại chăm sóc Kim Anh cho ạ. Mai con sẽ đưa Kim Anh về, bác sĩ nói qua một đêm sẽ khỏi ạ.


Ông Phùng vẫn còn chần chừ nhìn con gái rồi nghe bác sĩ nói thế mới yên tâm đứng dậy :


- Ừm, may nó cũng không sao nên bác yên tâm rồi. Vậy nhờ cả vào con.


- Là trách nhiệm của con nữa, bác để con gọi taxi.


- Ừm.

Ông Phùng đi rồi Thế Du vào phòng, cô đang ngủ đường gân tay ở khuỷ nhô lên vì đang truyền nước.


Anh khẽ đi đi lại lại một hồi suy nghĩ, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn cô thật chăm chú, sắc mặt đã trở nên hồng hào, tóc vén hết sang bên vai nhìn cô thật chăm chú, tim như thắt lại, Kim Anh khẽ cựa mình nằm nghiêng sang làm những sợi tóc mái lại phủ xuống mặt, có sợi còn bị vướng vào môi.


Bàn tay khẽ đưa lên không trung.


Nó chợt đóng băng lại khi nhận ra ngoài trời đang mưa.


Mưa! Mưa lại rơi! Thế Du nhìn về phía cửa sổ trong suốt đang bị những hạt mưa tạt vào, chảy lăn tăn trên kính rồi lại rơi xuống bệ.


Chỉ còn lại một khoảng cách, lần thứ hai anh không thể nào chạm được vào khuôn mặt ấy/ Sao lại không thể chạm?


Mưa! Có lẽ nó là một rào cản mà anh không thể vượt qua được, những hạt mưa nhỏ như rơi vọng trong trí nhớ của anh, đầu óc anh quay cuồng, tim thắt lại, tâm trạng hỗn loạn. Bàn tay nắm chặt vào nhau như không muốn buông ra, khoảng thời gian đó biến thành những khoảng lặng vô hình.


“Ầm”


Chợt có tiếng sấm làm Kim Anh giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh căn phòng có mùi ête sộc vào mũi, cô khẽ hít hà kiếm chút không khí trong lành nhưng không được.


Do được truyền nước và uống thuốc và bệnh cũng không có gì nghiêm trọng, nên chỉ ngủ giấc ngắn Kim Anh cảm thấy khoẻ hắn lên, cô thực sự không muốn đến cái chỗ chết choc đầy mùi ête này nhưng không ngờ ba cô cứ nằng nặc đòi đi. Mà không biết ba đâu rồi.


Ngó quanh nhìn, thì bỗng một tiếng nói quen quen vang lên :


- Dậy rồi à. Ăn gì không tôi đi mua cho.


Cái gì, mình có nghe nhầm không tên này chắc chắn vào đây uống nhầm thuốc rồi.


Thấy Kim Anh không phản ứng cứ giương mắt nhìn mình, Thế Du nhướng nhướng long mày :


- Này, không phải trong lúc ốm mới nhìn ra tôi siêu đẹp trai, cực thu hút đúng không.


Ặc, cái gì vậy, hôm nay tên này đúng là lên cơn rồi, không ổn rồi. Bình thường hắn có quan tâm với nhăn nhỏ thế đâu…. À… hôm nay mình bị ốm nên hắn mới tốt vậy. Hehe… Chết cưng rồi cưng ơi… Chị sẽ hành hạ để trả thù cưng mới được. Giờ thì xem ôsin nổi loạn đây. Haha….


Kim Anh ho lên một tràng, giọng yếu ớt nói :


- Thế Du… cậu cho tôi về nhà được không. Ở đây mùi ête kinh lắm.


Lấy cốc nước cho Kim Anh uống đỡ ho, anh nghiêm giọng :


- Bác sĩ bảo ở đây đêm nay để theo dõi đã rồi mai về.


Kim Anh tự dưng giựt kim tiêm ra, rồi vén tay áo lên gồng tay ròi chỉ vào con “chuột nhắt” trên tay mình :


- Thấy chưa, tôi khoẻ rồi mà, tôi ở đây chắc bệnh nặng hơn mất. Đi mà.


- Không được.


- Đi, đi mà.


Ở đây thì làm sao hành hạ được anh. Xuỳ.


Kim Anh cố lấy giọng nũng nịu nhất ra, nhìn Thế Du đắm đuối nói.


- Đi….


Không ngờ chiêu này có hiệu quả, Thế Du gật đầu cái rụp, thấy thế Kim Anh mừng rú lên nhưng nhớ đây là bệnh viện nên ngồi xuống giường cười toe toét, phòng bệnh không có người chỉ có mỗi Kim Anh và Thế Du nên không ai biết hai người có ý định tẩu thoát.


- Từ từ có một điều kiện.


Biết ngay mà.


- Lại trò gì mới à.


- Ừ.


Cái tên này thẳng thắn gớm.


- Phải về nhà tôi.


- Sao. Kim Anh thủ thế đứng nhìn Thế Du.


- Này cậu đừng nghĩ cậu quyến rũ được rôi, cậu không phải mẫu người tôi thích đâu. Làm thế để bác trai yên tâm thôi nếu bác biết cậu về bác sẽ bắt cậu quay lại viện thôi. Với lại bây giờ nửa đêm rồi lúc nãy bác đã mệt khi chăm sóc cho cậu rồi giờ chắc cũng đang ngủ về sẽ làm phiền đến bác. Hiểu chưa.


Nghe Thế Du giải thích một tràng mà Kim Anh sang mắt ra cô buột miệng kêu lên :


- Thâm thuý thật.


Kim Anh ngô ngê của Kim Anh làm Thế Du buồn cười, nhưng vẫn cố làm vẻ nghiêm trọng nói :


- Sao. Chịu thì về không thì ở lại.


lại hít một hơi, mùi ête sộc vào mũi, cô trả lời ngay tức khắc :


- Về.


- Tốt.


………………..


- A…. ra ngoài thật tốt. May có ca cấp cứu nên mọi người không để ý. May quá. Haha…


Kim Anh ra ngoài bắt đầu hít hít rồi hò hét như trẻ con.


- Thế Du.


- Tôi có việc muốn nói.


Vẫn không có câu đáp mà chỉ có ánh mắt bảo “ Nói đi.”


- Ừm… là….


Kim Anh bỗng đỏ mặt, miệng lắp bắp:


Rồi mắt bỗng sáng lên, ánh mắt vẻ tinh quái :


- Dừng lại ở kia đi.


Là một cửa hàng tạp hoá ở bên đường.


- Có chuyện gì.


- Là… hôm nay tôi đến kì nhưng đến nhà cậu làm gì có cái ấy, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) nhỡ ấy ra thì không hay. Mà giờ về nhà cũng không hay.
Nên cậu … vào mua hộ tôi được không.


Kim Anh nói luyến thắng, sắc mặt Thế Du chuyển sang tím, rồi đỏ lựng hai tai lên, rồi lại trắng bệch khi nghe câu cuối.


HaHa… biết lợi hại của tôi rôi chứ.


- Tôi, đang ốm ra ngoài trời lại mưa với lạnh thế này sẽ cảm lại mà khéo còn cảm nặng hơn mất.


- Cậu…


Thế Du nhìn ra cửa hàng tạp hoá ban đêm, chỉ có một người phụ nữ trung trung tuổi và một cậu trai vừa bước ra, còn xung quanh không có bong người.


- Tôi sẽ cho cậu mượn chăn để cuốn.


Ặc. tên này bị điên à.


- Không được, thế sẽ toát mồ hôi còn nóng hơn. Cậu mua cho tôi đi loại….


Dù sao diễn cũng diễn cho đạt, chuyện này là chuyện bình thường tôi không ngại sao cậu phải ngại chứ.


Thế Du lừ mắt quay sang nhìn Kim Anh như muốn ăn tươi nuốt sống, tay nắm chốt mở cửa xe bước xuống.


Kim Anh hết hồn khi thấy Thế Du nhìn mình như muốn đồ sát cô run lẩy bẩy nhưn lại cười khằng khặc trên xe khi thấy Thế Du đứng ngập ngừng ở cửa rồi lúc sau ưỡn lưng đi thẳng vào trong bảo cô bán quầy. Lúc nói anh còn không dám nhìn lên, tay giữ khư khư cổ áo để che nửa miệng.


- Haha… Trịnh Kim của trường đây à.


- Giờ thì biết tay chị haha.


- Phải chụp một píc làm kỉ niệm mới được.,.


Nói là làm Kim Anh dơ máy chụp khi Trịnh Kim một tay cầm túi, một tay đưa tiền. Đúng lúc chụp xong thì Thế Du quay lại nhìn. Kim Anh cất vội máy rồi ngồi ôm bụng :


Mở cửa xe, Thế Du vứt luôn chiếc túi bong đen ra ghế sau rồi cho xe chạy như bốc hơi, hưa trong long không bao giờ đi qua đấy nữa.


- ơ không phải loại này, là loại … mà.


- Cậu… có muốn tôi giết cậu không. Im mồm.


Kim Anh im re nhưng lại ngồi quay mặt ra nhìn cửa sổ cười khúc khích.


Lần sau tên này mà bát nạt mình ốm cho coi. Haha

Đọc tiếp: Ôsin nổi loạn - Phần 12
Home » Truyện » Truyện Teen » Ôsin nổi loạn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Insane