Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ôsin nổi loạn - Phần 17

2 người cùng đến “ Galaxy” -rạp phim. Thấy Lập Hàn đang đứng chờ, Kim Anh cùng Trịnh Kim đi lại chỗ đó. Lập Hàn nhìn Trịnh Kim rồi lại nhìn Kim Anh hỏi:


- Đây là…


- À. Em gặp cậu ấy lang thang trên đường nên cho đi xem phim ké luôn.


Trịnh Kim thêm vào:


- Ai lang thang.Cậu rủ tôi mà.


KimAnh quay phắt xang lườm câụ:


- Ai rủ. Cậu xin đi theo mà.


- Ai xin chẳng phải “ở nhà” cậu bảo tôi đi cùng sao - Trịnh Kim ngang giọng nói. Cậu cố tình nhấn mạnh chữ ở nhà cho Lập Hàn hiểu ý hai người đang sống chung.


Kim Anh trợn mắt nhìn Trịnh Kim còn cậu thì cứ trơ trơ ra. Lập Hàn liền chen vào:


- Là sao.


Kim Anh vội vàng che giấu,cô cười cười, quét mắt xang lườm Trịnh Kim như hăm doạ rồi nói :


- Thì em thấy Trịnh Kim ở đường nên “rủ” cậu ấy đi cùng.


- Ừ vậy à.


Lập Hàn dù không được thích cho lắm nhưng vẫn cười gật đầu. Thật ra cậu biết hết hai người này đã cưới nhau vì mẹ Trịnh Kim chơi thân với mẹ cậu mà. Chính trong lần đi cắm trại ấy bà LiLi đã nhờ anh theo dõi xem Kim Anh và Trịnh Kim như nào và Kim Anh có tính nết ra sao. Sau lần đi đó, Lập Hàn thật sự thấy thích thích Kim Anh, cậu nhìn thấy rõ giữa hai người này có một điều gì đó mờ ám đang giấu mọi người nhưng không nói ra “Chuyện gì đến rồi sẽ đến”.


Lập Hàn thúc giục:


- Thôi vào xem phim.


Cả ba cùng đi vào. Kim Anh đi trước cạnh Lập Hàn bỏ lại Trịnh Kim đi sau.Trịnh Kim thấy vậy liền phóng lên đi cùng.Cậu kéo kéo áo Kim Anh để cho cô xích xích ra xa Lập Hàn 1 tý. Nhìn hai người họ dính lấy nhau cậu không thể để yên được. Kim Anh không hiểu ý đồ của cậu lại còn tưởng Trịnh Kim đang khiêu khích mình.Cô đứng sựng lại, hất mặt nhìnTrịnh Kim:


- Giờ muốn gì đây anh trai.


Trịnh Kim ngại ngại khi thấy Lập Hàn đang nhìn mình chăm chú. Chẳng nhẽ anh nói toẹt ra là “cậu không được đi cạnh tên kia à”. Trịnh Kim lắc đầu. Kim Anh nguýt cậu rồi lại tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với Lập Hàn cho đến khi vào trong.


Kim Anh được ngồi giữa hai người đẹo. Xem đến nửa phim, cô buồn ngủ quá nên ngủ gật đi lúc nào cũng không biết, đầu cô không may lại nghiêng xang vai Lập Hàn.


Lập Hàn mỉm cười không nói gì, cậu còn trượt trượt ngồi ngả xuống cho vai thấp lại vừa tầm với đầu Kim ANh. Trịnh Kim thấy vậy cậu liền huých tay vào người Kim Anh đủ cho cô tỉnh giấc,còn ho khan nữa chứ.


Kim Anh giật mình, cô ngồi thẳng người lại, dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhìn lên màn hình,giọng nhừa nhựa:


- Sắp hết phim chưa.


- Chưa chắc tiếng nữa mới hết.-Lập Hàn đáp.


- Buồn ngủ thì về thôi.- Trịnh Kim cau có nói.


- Về cái gì. Bỏ tiền ra để xem phim đã hết đâu mà về. Cậu thừa tiền à.- Kim Anh quay xang Trịnh Kim đốp chát.


- Ừ


- Cậu…


Kim Anh bực mình không thèm nói nữa. Cô chú ý lên màn hình.


“ Bối Vương gia: Ta sẽ biến nàng thành người của ta…haha..


Uẩn Nhi : Sao người có thể làm thế, uổng công ta từ trước đến nay xem ngươi là quân tử. Ta đã là người của Thập hoàng tử ngươi đừng mong đụng vào người ta.


Bối Vương gia: Thế thì sao chứ…haha…nàng chưa thành nương tử của hắn thì ta và nàng vẫn có thể…haha.Chẳng phải từ trước đến giờ nàng vẫn luôn yêu ta sao.


Uẩn Nhi : Chuyện đấy chỉ là quá khứ còn bây giờ ta đã là người của Thập hoàng tử rồi. Người đừng hòng đụng vào ta.
Bối vương gia: haha…nếu ta muốn nàng có thể ngăn à…haha..


Bối vương gia hung hãn lao về phiá giường Uẩn Nhi, cô sợ sệt nép vào một góc giường, Uẩn Nhi không ngờ người trướcđây mình từng thầm thương trộm nhớ lại là một tên nguỵ quân tử lòng lang dạ sói.


Bối vương gia bò lại gần sát Uẩn Nhi cười gian tà,cô co chân đạp mạnh hắn ra, vùng chạy, Bối vương gia gào lên như con thú bị thương rồi đuổi theo kéo Uẩn Nhi lại đẩy cô xuống dưới sàn xe toạc áo cô ra. Hai khoé mắt Uẩn Nhi cay xè vừa kêu cứu vừa khóc lóc.Càng như thế Bối vương gia càng hăng máu. Hắn cởi y phục của mình ra…”
Kim Anh căng mắt theo dõi tình hình ra sao thì bỗng có một bàn tay che mắt cô lại.


- Nhìn gì mà nhìn cảnh vớ vẩn.- Tiếng nói Trịnh Kim cất lên và đương nhiên chủ bàn tay bịp mắt Kim Anh lại cũng là anh.


- Có gì đâu chứ.


Kim Anh thầm nghĩ đến cảnh này chắc là họ cho luôn đến sáng. Cô gạt tay Trịnh Kim ra nhìn lên màn hình.


- Ối…- Kim Anh há hốc mồm nhìn cảnh thật nóng bỏng …tên Bối vương gia bỉ ổi đang *** hiếp Uẩn Nhi kĩ- nữ lầu xanh được Thập hoàng tử yêu mến.


Hai má KimAnh nóng bừng cô vội quay mặt đi chỗ khác không nhìn lên màn hình nữa. Lập Hàn thấy hết mọi biểu hiện cảm xúc trên mặt cô cậu lắc đầu cười mỉm. Trịnh Kim thì chẹp miệng không nói gì làm Kim Anh ngại ngại.


“Cạch…


Tiếng phá cửa làm Bối vương gia dừng lại hành động thôi bỉ của mình. Hắn ngước mặt lên nhìn kẻ phá đám.


Thừa Nhật.- mặt hắn thất sắc khi thấy Thập Hoàng tử xuất hiện đúng lúc này.


Thập hoàng tử nhíu mày rồi khẽ nở nụ cười khẩy nhìn hai người. – Vương gia sao giường êm chăn ấm lại không nằm mà lại phải làm dưới đất thế này.


Thập hoàng tử khẽ lướt mắt qua nhìn Uẩn Nhi. Hai hàng lệ lăn dài trên khoé mắt, vừa nấc vừa run run tay cầm tà áo mỏng manh còn xót lại che lên người. Thập hoàng tử đau nhói lòng nhưng vẫn phải tỏ ra thờ ơ….”


Kết thúc cảnh “sexy” Kim Anh quay lại xem, cô nhìn tên Thập hoàng tử trong phim buột miệng khen:


- Uầy. Đẹp trai thế.


Lập Hàn bật cười:


- Đẹp trai bằng anh không.


- Cũng ngang nhau – Kim Anh cười khì.


Lập Hàn ghé vào tai Kim Anh gì đó mà cô cười tít mắt làm Trịnh Kim ngứa ngáy chân tay.Cậu khẽ tằng hắng mà hai người vẫn không biết ý cứ thế nhăn nhở. Lập Hàn đưa mắt nhìn thoáng qua Trịnh Kim cười đầy ẩn ý.


22h…


Hết phim, cả ba cùng ra ngoài bãi. Khuya rồi, trời se lạnh, KimAnh đứng chờ hai người lấy xe, thấy hơi rét, cô đút hai tay vào túi áo.


- Cái gì đây.


Kim Anh cầm thứ trong túi áo mình ra. Cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy chiếc móc khoá mà mình thích.Chưa hết ngạc nhiên lại dẫn đến thắc mắc “Sao lại ở đây…mình nhớ là có mua đâu nhỉ…với lại ở đấy cũng chỉ có duy nhất một chiếc thì tên gì đó mua mất rồi còn gì…sao giờ lại nằm trong túi áo cô”. Kim Anh nhìn móc khoá đăm chiêu suy nghĩ “Không lẽ…” Cô bỗng nghĩ đến TRịnh Kim “là cậu ta..”rồi lại lắc đầu trề môi lẩm bẩm “cậu ta mà biết tặng qùa người khác sao??” rồi cô cắn môi suy nghĩ “ nhưng mà từ hôm đấy đến giờ mình có mặc áo này lại đâu. Sao nó lại có trong túi áo mình.?”

Mài suy nghĩ đến khi hai người lấy xe ra cô cũng không biết.

- Lên xe.


Kim Anh giật mình “Thôi để về hỏi cậu ta cũng được.”


Lập Hàn đề nghị:


- Để anh đưa em về.


Kim Anh lúng túng nhìn xang Trịnh Kim. Mặt mày lấm lét,cô cười từ chối khéo.


- Ờ thôi…hìhì…nhờ anh ngại quá. Dù sao nhà Trịnh Kim cũng gần nhà em để cậu ấy đưa em về được rồi.


- À vậy sao.-Lập Hàn gật đầu cười- Vậy hai người về nhé.


Nhìn Trịnh Kim.Lập Hàn tỏ vẻ khiêu khích:


- Vậy nhờ cậu đưa Kim Anh của tôi về nhé.


Trịnh Kim cũng không kém cạnh :


- “Người của em” đương nhiên em có trách nhiệm chứ. Anh nhắc hơi thừa rồi đấy.


Trịnh Kim nói xong còn điểm nhẹ nụ cười mới thâm thuý. Lập Hàn mặt hơi tái lại, cậu tỏ ra bình tâm, gật đầu cười:


- Vậy à. Vậy thì giao Kim Anh cho cậu.


Kim Anh cười cười leo lên xe Trịnh Kim. Cậu không nói gì mà phóng xe đi tuốt.


“Kim Anh của tôi…cô ta là vợ tôi mà” Trong đầu Trịnh Kim cứ văng vẳng câu nói của Lập Hàn. Mà cậu còn tức hơn nữa là Kim Ah không chịu đính chính lại câu nói ấy mà còn cười nữa chứ.


Kim Anh ngồí sau nhớ ra chuyện móc khoá. Cô lên tiếng hỏi:


- À. Cái móc khoá trong túi áo tôi là cậu mua à?


- Thế cậu nghĩ là của ai.


- Sao cậu cứ có kiều nói hỏi ngược lại người đang hỏi mình thế. Nói chuyện tử tế xem nào.


- Đang nói rất tử tế - Trịnh Kim quạu lại.


- Khó chịu.- Kim Ah bực mình không thèm nói gì nữa.


Suốt trên đường đi đến khi gần về nhà mà vẫn không thấy Kim Ah nhắc gì đến chuyện móc khoá nữa. Trịnh Kim cũng thấy mình hơi vô lý khi quạu với cô như vậy. Anh ngập ngừng nói:


- Giữ cái đấy cẩn thận vào. Tôi tốn 500k để mua nó đấy.


Kim Ah trề môi:


- 500k á. Chém gió vừa thôi đại ca. Cái này hôm đấy tôi nhìn giá có 50k thôi mà.


- Đã bảo là 500k rồi mà lại.


- Không thể tin.


- Rồi rồi thì cứ cho là 50k đi.


- Nói thật có ai cười đâu mà…hìhì- Kim Anh thich thú lôi chiếc móc khoá ra nhìn cười - Cảm ơn nhé. Tôi sẽ ghi nhận tấm lòng của cậu.


Trịnh Kim mát lòng khi nghe Kim Anh cảm ơn. Cậu khẽ cười và quên béng đi chuyện bực mình ban nãy.



- Sắp đến hè rồi.Lại phải ra trông cửa hàng.Mệt thật đấy – Chi Mai thở dài than ngắn.


- Còn anh tóc vàng mái ngố đâu, gọi nó ra chơi cho vui.


- Ừ mày nhắc tao mơí nhớ. Gần tháng nay tao cũng không gặp Nguyên Khang. Không biết lặn đi đâu rồi – Chi Mai cắn môi nghĩ ngơị.


- Sao mày không gọi điện hỏi nó.


- Có gọi, mà toàn tắt máy thôi.


- Ở trường cũng không gặp à.


- Ừ.


Kim Anh ra chiều suy nghĩ, cô gãi gãi cằm :


- Có khi nào nó…


- Nó làm sao. – Chi Mai vôị vã lay tay bạn nói.


- Có khi nào nó bị tai nạn gì không.- Kim Anh tặc lưỡi.


Chi Mai đánh bốp vào người cô, mắng:


- Vớ vẩn.


- Không phải thì thôi.


Chi Mai không nói gì nữa nét trầm tư hiện lên khuôn mặt của cô. Đã gần tháng nay cô và Nguyên Khang không gặp nhau. Cậu ta xảy ra chuyện gì chăng hay như lời Kim Anh nói.?? Hay cậu ta đã có người mới?? Chi Mai ngồi nghĩ vẫn vơ mãi đến hết giờ học mà cũng không hay. Thấy bạn cứ nhìn ra cửa sổ như người mất hồn.Kim Anh đứng dậy vừa cho sách vào cặp vừa nói:


- Mày bị sao vậy. Lo cho người ta thì tìm hỏi đến nhà nó mà xem.


- Ờ.- Chi Mai thờ ơ đáp.


Dù gì đi nữa Nguyên Khang cũng đã nói yêu cô cơ mà sao cậu ta lại biến mất một cách vô cớ như vậy chứ. Chi Mai dù ít dù nhiều nhưng cũng đã có tình cảm nhen nhói trong lòng đối với cậu. Nguyên Khang vắng mặt đã lâu mà vẫn không thấy Chi Mai cũng thấy bức bối lắm chứ.


Chi Mai lững thững ra nhà xe lấy xe đi về. KimAnh thấy cô cứ lẩn thẩn liền hỏi han:


- Thôi mà dù gì mày cũng có tình cảm thật sự với nó đâu.


- Ừ - Chi Mai gượng cười.- Thôi kệ cậu ta đi. Tao về trước đây.


- Ừ.- Kim Anh gật đầu cười rồi ra xe Trịnh Kim đi về.


Trên đường đi về, Chi Mai vô tình thấy Nguyên Khang qua tấm cửa kính đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn trong quán cafê mặt vẫn cười tươi rói. Cô dừng xe lại bên vệ đường nhìn lại cho rõ xem có phải cậu không, Đúng là Nguyên Khang rồi, không thể nhầm được nữa.


Chi Mai rất muốn vào đó hỏi xem tại sao tháng nay mà không thấy mặt mũi cậu đâu. Nhưng lại ngại vì đám bạn của cậu. Bản tính tò mò trong cô trỗi dậy, cô không thể chịu được nữa rồi. Chi Mai gửi xe rồi vào quán cafê chỗ Nguyên Khang đang ngồi.


- Sao mày đã cò được bà thím đấy chưa.


Nguyên Khang bật cười:


- Bà thím gì chứ sao gọi người ta như vậy. Đang trong thời gian thử sức.


- Ồ…haha…tao nghe nói nhỏ đấy là fan trung thành của Tử Kỳ đấy,liệu mày có được không vậy.


Chi Mai đứng sau Nguyên Khang từ lúc nàovà câu chuyện giữa mấy tên nhóc kém cô một tuổi cũng đã lọt vào tai hết.


Mấy tên bạn Nguyên Khang nhìn thấy cô họ bỗng im bặt hất mặt ra phiá sau Nguyên Khang. Cậu quay lại,trố mắt nhìn Chi Mai sau lưng mình.


- Em…


Nét mặt Chi Mai đanh lại, bất giác cô nở nụ cười nhạt. Ánh mắt hơi đỏ nhìn thẳng vào gương mặt rõ đáng yêu của Nguyên Khang một tia đầy khinh bỉ.


- Hay đấy – Chi Mai nói xong liền quay người bước đi.


Nguyên Khang không kịp nói gì thì cô đã vụt biến mất.Gương mặt anh thật khó tả.


Bạn Nguyên Khang nhìn cậu mặt xụ xuống hỏi:


- Ê đừng nói mày thích cô ta rồi nhớ.


- Không phải chứ - Một đứa nữa cười nhìn Nguyên Khang nói.


- Đúng.- Nguyên Khang đột nhiên đứng dậy.


Cậu đã thích Chi Mai thật sự.Lúc đầu đó chỉ là một trò chơi giữa đám bạn của cậu. Nguyên Khang N05 trường mà phải đi thích một đứa con gái lớn hơn mình ư. Đấy chỉ là một trò cá cược thôi.


Nguyên Khang chán nản ra về.Cậu biết nếu bây giờ mà chạy theo giải thích thì Chi Mai cũng không tin những gì cậu nói nữa. Tất cả đã hết. Game over.



Sáng hôm sau Nguyên Khang cố tình ngồi trong căn tin chờ Chi Mai ló mặt. Đúng như dự tính,giữa giờ Kim Ah và Chi Mai đã xuất hiện. Nguyên Khang định đi tới thì Chi Mai đã nhìn anh bằng ánh mắt như người không quen, cô quét mắt qua anh với cái nhìn lạnh băng. Nguyên Khang khựng người dừng bước chân, mắt cậu cụp xuống, quay đầu bước đi với dáng vẻ của một kẻ thất bại.


Kim Anh vừa nhìn thấy bóng dáng Nguyên Khang, côlên tiếng nói:


- Ê,kia có phải Nguyên Khang không.


- Ừ. Thì sao- Chi Mai vô hồn nói.


- Ơ.Chẳng phải mày đang truy lùng nó à.- Kim Ah vừa nhai miếng xoài dầm vừa nói.


- Tao tức quá mày ạ.-Chi Mai bỗng đập bàn sổ một tràng kể lại chuyện hôm qua tiếp – Nhìn mình thế này mà bị mấy thằng ranh đấy lừa mới đau chứ.


Kim Anh nghe cô nói chuyện buồn mà như chuyện hài, cố lắm Kim Anh mới nén cười được, cô ra vẻ cảm thông nói:


- Thôi giờ gặp nó cứ bơ đi cho nó sợ. Tưởng N05 là ngon à. Gặp chồng mình tắt điện.


Kim Anh nói xong cũng tự thấy mình vô duyên, cô cười hề hề nhìn Chi Mai rồi cúi đầu ăn tiếp.Chi Mai trề môi:


- Ừ chồng là N01 thì nhất rồi còn gì.Mà dạo này tao hay thấy mày khoe về n01 lắm đấy, yêu cậu ấy lắm rồi đúng không. Ôi mặn nồng quá….hoho – Chi Mai cố tạm quên đi nỗi buồn trong lòng mà gắng cười.


- Điên à. Tao mà thích…


- Sao? – Chi Mai nhìn Kim Ah trân trân dò xét.


- À không tao rất yêu chồng tao rồi..hềhề…- Kim Anh nói lái đi “Suýt thì lộ”.


- Kinh à nha…haha.


- Cuời gì mà vui vậy -Lập Hàn đi tới kéo ghế xuống ngồi đối diện hai người.


- Lập…Lập..H..- Chi Mai tắt tiếng cười,lắp bắp nhìn người đối diện.


- Ơ anh cũng xuống căn tin mua gì à – Kim Anh hỏi một câu ngớ ngẩn.


- Ừ - Lập Hàn mỉm cười nói – Kim Anh chiều có rảnh không.


- Em lúc nào trả rảnh.

Chi Mai lặng im nhìn hai người cười cười nói nói với nhau.Cô cau mày không biết giữa họ cố quan hệ gì. Chẳng nhẽ Kim Anh bạn cô đi ngoại tình…Chi Mai lắc đầu xua tan ý nghĩ bậy bạ đó. “chồng là n01 rồi còn ai hoàn mĩ hơn nữa…”. Cô chú
ý theo dõi nhất cử nhất động của hai người.


- Vậy tầm 3h em ra “Carmen” nhé.Anh có chuyện muốn nói.


- Có chuyện gì vậy – Kim Anh tòmò.


- Bí mật. Nhớ ra nhé.Anh chờ em. -Lập Hàn cười sau câu nói rồ iđứng dậy đi mất. Cậu không quên quay lại nhìn cô với xua tay chào, miệng ẩn nét cười.


Kim Anh nuốt miếng nước trong miệng, lẩm bẩm:


- Chuyện gì vậy nhờ.Chẳng nhẽ định tỏ tình với mình.


- Cũng có thể - Chi Mai gãi gãi cằm nhìn theo Lập Hàn.


Kim Anh bật cười :


- Tao đùa vậy mà cũng tin à.


- Này – Chi Mai quay xang Kim Anh nói – Khai thật đi giữa mày và LậpHàn là mối quan hệ gì sao lại hẹn hò nhau.Mày ngoại tình đúng không.


- Luyên thuyên.- Kim Anh đập bốp vào đầu Chi Mai rồi đứng dậy thanh toán tiền đi về lớp.


Chi Mai ngồi trầm ngâm một lúc nữa mới lững thững đi về lớp. Cô suy nghĩ có nên báo cuộc hẹn này cho Trịnh Kim biết không nhỉ. Như vậy thì có lỗi với Kim Anh quá. Nếu mà không báo nhỡ đâu Kim Ah và Trịnh Kim sẽ xảy ra lục đục thì sao. Haizz…Chi Mai thở dài…”Thân mình còn lo chưa xong đi lo bao đồng” Chi Mai chẹp miệng rồi chạy về lớp.



Hết giờ học.Kim Anh xuống phòng ytế tìmTrịnh Ki


m. Đang đi trên hành lang, Hữu Thiện bỗng kéo tay cô lại, cười thân thiện nói:


- Cậu đã giúp mình hẹn với tiểu Kim chưa.


Kim Anh lắc đầu.Mà nhắc cô mới nhớ. Kim Anh gãi gãi đầu nói:


- Để tý tớ nói cho. Có gì tớ gọi cho.


- Cố giúp tớ nha bạn. Tớ sẽ đền ơn sau nha.


- Thôi ơn iếc gì. Giúp được thì giúp.


- Cảm ơn nhé. Bạn đáng yêu thật.- Hữu Thiện béo hai má Kim Ah cười nói.- Thôi tớ về trước nhé. Đơị tin vui của bạn.


- Ờ.


Vừa quay người bước đi Hữu Thiện đã đổi ngay vẻ mặt thay vì nụ cười đáng mến là nụ cười gian xảo “Ngây thơ quá hoá ngu đấy”. Kim Anh đi tiếp đến phòng y tế thì vừa lúc Trịnh Kim đi ra.


Hai người đi song song cạnh nhau. Kim Anh dò hỏi:


- Này cậu có muốn đi chơi không.


- Thích thì sao mà không thích thì sao.


- Lại hỏi ngược rồi đấy.- Kim Anh lườm Trịnh Kim.


- Không thích.


- Chết rồi – Kim Anh lẩm bẩm “Cậu ta không thích đi chơi mà mình nhỡ hứa với nhỏ Hữu Thiện rồi giờ mà không được chắc ê mặt lắm.”


- Sao, có chuyện gì.


- Du đẹp zai à – Kim Anh bỗng đổi giọng ngọt lợ.


Trịnh Kim nhìn cô đủ biết chuyện không lành nữa lại đến với mình. Cứ mỗi lần Kim Anh khen cậu đẹp trai là đủ hiểu rồi đấy.


- Lại chuyện gì nữa - Trịnh Kim cảnh giác nói.


- Chuyện là thế này…..Cậu giúp tôi một lần thôi1 lần này thôi nhé. Dù gì cũng là đi chơi với người đẹp mà có thiệt gì đâu. Đi nhớ.Nhớ…


- Không - Trịnh Kim nhấn mạnh một từ làm Kim Anh rụng rời.


Cô vừa chạy theo chân anh vừa năn nỉ:


- 1 lần thôi. Tôi nhỡ hứa với cậu ta rồi. Để tôi có thể diện chút đi.Nếu cậu không thích thì đến chỗ hẹn đấy rồi tìm cớ bỏ về cũng được. Đi mà```````.- Kim Anh kéo dài giọng.


- Cậu muốn tôi đi lắm à - Trịnh kim bỗng dừng chân lại quay xang nhìn đối diện Kim Anh hỏi nghiêm chỉnh.


Kim Anh lúng túng :


- Tại…cũng không phải là muốn hay không muốn…mà là tôi thấy nhỏ đấy tha thiết quá nên..nên mới…


- Thôi được. Gặp ở Thảo Cầm viên đi.


Kim nghe Trịnh Kim nhận lời. Cô tủm tỉm cười huých eo cậu:


- Cũng biết điạ điểm hẹn hò đấy chứ…hoho…nãy lại còn giả vờ không thích nữa chứ…bày đặt.


Trịnh Kim không nói gì, đi tiếp. Kim Anh lôi điện thoại trong cặp ra gọi cho Hữu Thiện hẹn giờ giấc điạ điểm. Qua điện thoại Kim Anh thấy có vẻ Hữu Thiện rất vui và háo hức. Kim Anh đã làm tròn nhiệm vụ của mình mà sao cô không thấy vui chút nào mà chỉ thấy có gì đó hơi khó chịu khi Trịnh Kim đã nhận lời đi chơi với Hữu Thiện.



2h Kim Anh đang ngồi xem phim mà mắt cô lại cứ tia về phiá Trịnh Kim. Đến khi cậu quay xang cô thì Kim Anh lại giả vờ nhìn lên tivi thật chăm chú. Còn cậu quay đi thì cô lại liếc mắt theo.


“Xời xời…không thích đi đây à…có cần phải diện vậy không chứ...” Kim Anh trề môi nhìn Trịnh Kim từ sau lưng rồi quay đi. Trịnh Kim lấy khoá xe ra ngoài không quên dặn Kim Anh:


- Chiều tôi không ăn cơm đâu.


- Biết rồi – Kim Anh dài giọng đáp.


Kim Anh nhìn lên đồng hồ còn nửa tiếng nữa mới đến lịch hẹn của cô. Kim Anh còn lại một mình, cô vào phòng thay đồ. Tự dưng cô lại cảm thấy chán không muốn đi nữa nhưng nhỡ hẹn rồi huỷ thì ngại lắm.Bây giờ Kim Anh chỉ muốn chạy theo theo dõi Trịnh Kim và Hữu Thiện sẽ làm gì với buổi hẹn hò cô đã dày công sắp đặt này.


Kim Anh bèn lấy điện thoại gọi cho Lập Hàn,giọng tỏ ra yếu ớt:


- Anh à


- …


- Em thấy khó chịu trong ngườinên có lẽ không đến chỗ hẹn được.


- …


- Ơ thôi không cần đâu, phiền anh quá. Mà ba em thấy con trai đến nhà mắng em chết.


- …


- Em ngủ một giấc là khoẻ thôi ấy mà.


- …


- Vầng.


Kim Anh tắt máy, rồi lại gọi cho Chi Mai rủ rê làm một phi vụ bí ẩn. Chi Mai chỉ Ok rồi Kim Ah thay đồ không quên mang theo đồ nghề đến đón Chi Mai và hai người lên đường.


Kim Anh cùng Chi Mai thập thò ngoài cổng ThảoCầm Viên.


- Hai cô làm gì mà cứ lén lút thập thò ngoài đây. Định ăn trộm hả.


2 người giật mình ngước lên nhìn hai tên bảo vệ, mặt mày cau có nhìn hai cô nghi ngờ.


2 cô đứng thẳng người dậy, Kim Anh cười cươì:


- Làm gì có. Chú cho cháu hai vé vào đi.


- Khách mà tôi cứ tưởng trộm.Lần sau đừng rình mò làm người ta hiểu lầm.


- Dạ vầng.


Người bảo vệ đưa vé cho hai cô,mặt mày tươi cười khác hẳn ban nãy:


- Đây hai cô vào đi.


- Dạ.


Kim Anh dắt xe dựng bên ngoài vào. Chi Mai hỏi:


- Mày để mặt trần này mà vào bị phát hiện thì sao.


Kim Anh cười nhếch lông mày.Cô dựng chân chống xuống mở cốp ra lấy đồ nghề chia cho Chi Mai:


- Tao chuẩn bị hết rồi.


- Thông minh.


- Quá khen.


Hai người gửi xe rồi đi một quãng vào trong mới đeo khẩu trang, kính, mũ xích lô vào để khỏi lộ diện.


Kim Anh nói qua chiếc khẩu trang:


- Mày êi, ở đây rộng lắm biết tìm chỗ nào giờ.


- Cứ đi bừa đi là thấy.


- Phải vậy thôi.


Hai người vừa đi vừa ngó trước ngó sau. Chi Mai còn quên mất nhiệm vụ khi thấy mấy con thú trong vườn. Cô lại nhìn chúng, cười nói:


- Con con hổ này đẹp chưa.


Kim Anh kéo cô đi cho nhanh:


- Mày đến đây để làm gì vậy.


- Quên mất. Mà tại mày ai bảo tạo cơ hội cho người ta.- Chi Mai làu bàu.


- Thôi đi nói nhiều.


- Thì đi.


Hai người đi mãi mà vẫn không gặp. Họ liền ngồi xuống băng ghế đá nghỉ ngơi. Tháo hết mọi trang bị ra Chi Mai cau có nói:


- Mệt thế. Tại mày cả đấy. Giờ chắc hai người họ đã tay trong tay đi đâu đó riêng tư rồi.


Kim Anh nghe Chi Mai nói cô cũng tưởng tượng đến viễn cảnh


“tiểu Kim à tớ yêu cậu - Hữu Thiện ngượng ngùng tỏ tình.


Me too - Trịnh Kim cầm tay Hữu Thiện đặt lên tim cậu.


Hữu Thiện e ấp ngả đầu vào vai Trịnh Kim…”


- Này…- Chi Mai lay người Kim Anh khi thấy cô cứ ngồi im.


- Không thể…- Kim Anh bỗng dưng nói to lên như người bị động kinh rồi nhìn quanh thì ra chỉ là mình nghĩ ngợi.


- Mày sao vậy.


- Không có gì.


Chi Mai bỗng nảy ra ý kiến:


- Hay mày thử gọi điện hỏi nhỏ Hữu Thiện xem nó ở đâu đi.


- Như vậy vô duyên quá không. Đi đâu kệ người ta chứ.


- Thì mày giả vờ hỏi han đi có vui không rồi hỏi luôn đi ở đâu. Ngu vậy.


- Ờ cũng phải.


- Gọi nhanh lên phải sai gì.


- Từ từ.


Kim Anh gọi cho Hữu Thiện:


- Ơ Hữu Thiện à. Sao rồi đi vui không.


- ….


- Vui à. Vậy cậu đang ở đâu đấy.


- …


- À không tớ hỏi để lần sau có người yêu thì dắt đến đấy chơi ấy mà.


- …


- Ờ. Ờ.

Kim Anh tắt máy,mặt hầm hầm nhớ lại câu Hữu Thiện nói “vui lắm, cậu ấy rất tuyệt”.


Chi Mai dục:


- Sao ở đâu.


- Ở đây.


- Sao không thấy.Chắc mình đi đầu này họ đi đầu kia nên không gặp.Thử làm vòng nữa xem sao.


Hai người đứng dậy, vừa đeo xong khẩu trang.


- Ê ê – Chi Mai huých huých người Kim Anh quay xang phiá trái.


- Trịnh Kim kia đúng không.


- Núp núp nhanh –Kim Anh kéo tay Chi Mai chạy nhanh xang góc khuất núp chờ hai người kia đi ngang qua.rồi mới theo sau.


Chi Mai ngó ngó nghiêng nghiêng:


- Tình tứ quá nhỉ. Đi mấy vòng mà vẫn không mỏi chân.


- Thế mà lúc mình hẹn hộ thì bày đặt dãy nảy lên không đi.


Họ không biết đến nét mặt Trịnh Kim lúc này. Cậu đi chỉ vì Kim Anh muốn thôi chứ nó thật trả có mục đích gì. Trịnh Kim định đến rồi về nhưng về cũng trả làm gì thôi bỏ ra một buổi để đi linh tinh đốt thời gian cũng tốt. Hai người họ đi với nhau chủ yếu là Hữu Thiện nói chứ Trịnh Kim chỉ góp vài câu trả lời cho qua.
Hữu Thiện đề nghị.


- Chúng ta đến khu giải trí đi như thế sẽ vui hơn ở đây.


- Ừ - Trịnh Kim cũng không phản đối.


Kim Anh cùng Chi Mai trùm kín mặt mũi lẻn lẻn chạy vào nhà xe trước.Lấy xe ra ngoài đứng góc lác rình rập.


Đối tượng đã xuất hiện. Kim Anh cắn răng cắn lợi khi nhìn thấy Trịnh Kim và Hữu Thiện đi chung một xe. Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác bực mình thế này trong khi chính cô là người tác hợp cho họ cơ mà.


Chi Mai dục:


- Đi thôi.


Kim Anh cho xe rè rè theo sau. Đến Khu giải trí..


Hữu Thiện mạnh bạo khoác tay Trịnh Kim đi vào trong. Kim Anh trố mắt nhìn theo “Cái gì.Lại còn khoác tay nhau nữa chứ “.


Chi Mai vuốt giận cho bạn:


- Bình tĩnh. Xem sao đã.


- Đi.


Kim Anh hầm hầm đi theo sau. Hai cô cứ nấp nấp chui lủi làm mọi người xung quanh nhìn chằm chằm.Kim Anh và Chi Mai cũng cảm thấy ngượng. Họ cố gắng đi thẳng người lại nhưng tác phong vẫn cứ lấm lét làm mọi người phải có suy nghĩ sai lệch.


- Hai cô à.


Hai người đang núp sau chậu cây cảnh to ở đại sảnh trung tâm theo dõi thì có người đến vỗ vai Kim Anh. Cô khoát tay không nhìn về sau:


- Cái gì. Nói sau đi. Đang bận.


- Mục tiêu quẹo rồi. Đi theo thôi – Chi Mai cũng không để ý đến người sau là mấy. Cô nói với Kim Anh.


Người bảo vệ cầm bộ đàm,gọi thêm nhân viên đến. Họ kéo Kim Anh và Chi Mai lại. Kim Anh trố mắt, nói to qua khẩu trang:


- Các chú làm gì vậy.


Người bảo vệ lớn tuổi nhanh tay kéo chiếc khẩu trang trùm kín mặt hai người ra quát:


- Hai cô định đến đây giở trò hai ngón sao. Đưa chúng nó ra ngoài phòng an ninh.


Người bảo vệ nói với mấy tên bảo vệ trẻ tuổi khác. Chi Mai vội vàng giải thích:


- Chú à…Có gì từ từ nói đã…


- Các cô có hành vi đáng nghi ngờ nên chúng tôi cần điều tra tránh tình trạng gây ra trường hợp đáng tiếc cho khách hàng.- Ông ta hất mặt cho mấy tên đàn em trong tổ bảo vệ - Đưa họ đi.


Kim Anh giở khóc giở cười, tay chân muá loạn cả lên:


- Chú à…thật ra…Hêi….- Kim Anh nhăn nhó không biết phải giải thích ra sao. Chẳng nhẽ nói cô đi rình chồng…Thế thì mất mặt quá.


Thấy Kim Anh cứ ấp a ấp úng người bảo vệ lớn tuổi càng thêm nghi ngờ và tin rằng mình không nhìn nhầm ăn trộm.


Lúc này mọi người trong đại sảnh đều hướng ánh mắt tò mò về hai cô gái trẻ. Kim Anh, Chi Mai cúi đầu không biết phải nên nói thế nào để họ hiểu đây chỉ là hiểu lầm thôi. Họ xì xầm chỉ trỏ, rồi quay xang hỏi nhau có chuyện gì nhưng đều lắc đầu không biết. Còn có người không biết gì cũng dựng chuyện nói hai người lén lút thập thò định ăn trộm gì đó bị bắt qủa tang nên bảo vệ tóm lại. Những cái nhìn khinh bỉ ném vào hướng hai cô gái.


Trịnh Kim cùng Hữu Thiện đúng lúc đó định trở ra uống nước thì nhìn thấy cảnh đấy.


Ông bảo vệ ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ:


- Thôi không lằng nhằng đưa họ vào phòng an ninh rồi giải quyết sau.


- Sao cơ…Chú đừng làm thế mà.


Trịnh Kim nhíu mày nhìn Kim Anh rơi vào tình trạng đang níu tay níu chân người bảo vệ cố gắng giải thích điều gì đó. Hữu Thiện nhếch môi cười “Trò vui đây”.


- Kim Anh sao vậy.- Hữu Thiện tỏ ra quan tâm nói.


Trịnh Kim cũng không hiểu tại sao cô rơi vào tình trạng này. Cậu bỏ mặc Hữu Thiện,liền đi đến chỗ Kim Anh.
- Chú à. Làm ơn đừng cho cháu lên đồn. Thật ra chú hiểu lầm thôi…


Kim Anh đang ra sức thuyết phục người bảo vệ thì Chi Mai nhìn thấy Trịnh Kim đang tiến về phiá mình. Chi Mai khều khều Kim Anh đang thảm thiết kể lể với ông bảo vệ trưởng.


- Trịnh Kim kià…sao giờ.


Kim Anh ngoái lại nhìn. Đúng Trịnh Kim rồi. Sao cậu ta mới vào đã ra rồi. Kim Anh vội vàng lúng túng nhìn quanh cô không biết trốn vào đâu đây. Kim Anh dựt đại chiếc khẩu trang đang nằm trong tay ông bảo vệ nhanh tay đeo vào mặt cúi cúi đầu che giấu mặt để cho Trịnh Kim không thấy nhưng cô đâu ngờ cậu đã nhìn thấy lâu rồi.


Người bảo vệ nổi cáu:


- Thôi không nói gì hết mau đưa hai cô ta đi.


- Dạ.


Kim Anh đành chịu để im cho họ đưa đi.


- Khoan đã.- Trịnh Kim cản họ lại, anh quay xang ông bảo vệ, nghiêng đầu hỏi:- Chú à. Có chuyện gì vậy.


- À không có gì nghiêm trọng mọi người cứ an tâm. Ở đây an ninh rất tốt.Những người móc túi này sẽ không thể lọt vào được đâu.


Người bảo vệ vỗ vỗ vai Trịnh Kim cười:


- Cậu cứ yên tâm mà vui chơi. Mấy tên trộm vặt này chúng tôi sử lý quen rồi.


- Cái gì.- Trịnh Kim trố mắt nhìn ông bảo vệ.


Kim Anh, Chi Mai đang mải che đậy khuôn mặt mình nên không dám lên tiếng, hai người chỉ nghĩ chắc Trịnh Kim tò mò nên mới lại hỏi rồi sẽ đi ngay thôi.


Trịnh Kim đi thẳng đứng trước mặt Kim Anh, anh đưa tay định dựt chiếc khẩu trang của cô ra thì Kim Anh đã giữ chặt, lấy tay đánh vào tay cậu:


- Này này, cậu làm gì thế. Điên à…buông,bỏ ra…


Mọi người xung quanh xúm lại xem ngày càng đông hơn. Những tiếng xì xào không ngớt vang lên. Kim Anh ngượng chín mặt, Chi Mai thì cũng cùng tâm trạng vậy thôi “biết thế không đi cùng nhỏ này giờ mang nhục vào thân thế này”.
Trịnh Kim quay xang người bảo vệ nói:


- Chú hiểu lầm rồi.


- Sao cơ - Người bảo vệ bật cười nói – Sao cậu lại biết, tôi làm bảo vệ bao nhiêu năm rồi làm sao không nhìn rõ được mấy tên móc túi này chứ.


Ông bảo vệ chỉ vào Kim Anh và Chi Mai mà nói. Hữu Thiện cũng đã đi tới. Cô khoanh tay cười chế giễu đứng ngoài xem trò hề này ra sao.


Trịnh Kim nói:


- Đây là vợ cháu mà.


“Ồ…”


Những tiếng kêu lên kinh ngạc của mọi người xung quanh. Cô người con ôm miệng không tin


- Sao có thể chứ. Đẹp trai vậy mà…


- Ừ đẹp trai thật đấy. Còn trẻ thế mà đã có vợ rồi cơ á.


- Cậu ta nhìn như công tử thế kia mà vợ làm trộm vặt à…


Mọi người lại đổ ánh nhìn tò mò về phiá hai cô gái. 1 trong 2 ai là vợ của cậu ta.


Chi Mai lẫn Kim Anh cũng sửng sốt trước câu nói của Trịnh Kim. “Cậu ta không hề xấu hổ khi thừa nhận mình là vợ sao…”. Đến lúc này Kim Anh tháo hẳn khăn bịp mặt ra,cô không còn gì để giấu giếm nữa. Chi Mai cũng vậy.Cô nhìn Trịnh Kim bằng ánh mắt kích động vô cùng “Công nhận Kim Anh có người chồng như vậy thật quá lí tưởng”.


Ông bảo vệ có vẻ vẫn hoài nghi về thân thế của họ. Ông hỏi:


- Vậy hai cô cho tôi xem chứng minh.


Kim Anh móc trong túi sách ra chứng minh,Chi Mai cũng thế. Hai người đưa cho ông bảo vê. Xem xong ông ta tươi cười trả bù cho ban nãy:


- Có chút hiểu lầm. 2 cô thông cảm tại tôi…


Hữu Thiện cũng đờ người vài giây khi Trịnh Kim dám nhận thân quen lại còn nhận là vợ một người bị tình nghi là dân hai ngón nữa chứ. Hữu Thiện cắn môi lườm Kim Anh đầy tức tối.


Cô thấy tình hình xuôi lặng, nên liền nhảy vào lấy điểm với Trịnh Kim:


- Chú à, lần sau phải nhìn người cho kĩ một chút chứ. Làm ăn vậy thì mất hết khách mất. Bạn cháu như này mà chú bảo ăn cắp là sao?


Người bảo vệ cúi đầu xin lỗi. Mọi người cũng dần dà tản đi.Hữu Thiện hỏi han Kim Anh:


- Sao lại ra nông nỗi này vậy cậu.


Kim Anh cười cười gãi đầu không biết nên trả lời câu hỏi của Hữu Thiện sao đây. Chi Mai thấy bạn rơi vào thế bí cô liền chen vào:


- Thì…tại tôi rủ…rủ.- Chi Mai cũng không biết phải nói thế nào cho hợp lý.Cô gãi đầu tình thế gấp quá nên nói bừa:


- Tại tôi thấy Nguyên Khang đi cùng nhỏ khác nên tôi rủ Kim Anh theo dõi thập thòmãi ngoài đây nên bị bảo vệ hiểu nhầm…Đúng không Kim Anh.


Chi Vai hích nhẹ khửu tay vào eo Kim Anh dựt dựt mắt.Kim Anh nuốt khan gật gật đầu. Trịnh Kim cau nhìn Kim Ah dò xét. Hữu Thiện thấy hai người này như có gì đó đang giấu giếm nhưng không tiện hỏi nên đành thôi. Hữu Thiện gật gù:


- Ra vậy.


Kim Anh cười nói:


- Thôi hai người đi chơi tiếp đi.Mình về.


Kim Anh kéo tay Chi Mai.Chi May ớ người,vừa đi vừa hỏi:


- Sao mày để hai người họ đi chung vậy.Phải bảo Trịnh Kim đưa mày về chứ.Vợ chồng kiểu gì thế.


- Thôi về.Nói bé thôi.


- Nói bé cái gì,mày là vợ cậu ta cơ mà.


- Im. – Kim Anh bịpmồm kéo nhanh Chi Mai ra khỏi đấy.


Ra đến ngoài Chi Mai bực mình hất tay Kim Anh ra , nhăn nhó nói:


- Mày phải đòi lại vị trí chứ. Để Trịnh Kim đi với nhỏ Hữu Thiện thế à.


- Kệ đi. Về thôi.


- Về là về thế nào.Thế mày rủ tao đến đây làm gì chẳng phải mày ghen nên mới đến đây rình à.
“ghen”. Kim Anh nghe từ ghen của Chi Mai cô mới sực tỉnh. Mình ghen à?? Kim Anh lắc đầu “Không thể nào thế được,”.


- Ghen cái gì.


Chi Mailúc này mới cảm thấy có gì đólà lạ, Cô nhìn Kim Anh thăm dò:


- Mày có bí mật gì đúng không.


- Không.


- Có.Tao chắc chắn. Giữa mày và Trịnh Kim có bí mật gì khai mau.


- Đã bảo không rồi mà lại.


- Chắc mày với cậu ta cãi nhau chứ gì nên cậu ấy mới bỏ đi theo gái đúng không.


Kim Anh hú hồn tưởng Chi Mai đoán mình và Trịnh Kim chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. May là Chi Mai lại nghĩ khác. KimAnh thở phào nhẹ nhõm. Cô gật đầu, giả vờ buồn buồn:


- Đúng rồi. Thôi về đi, ở đây giây phút nào là nhục giây phút ấy.


- Sao không nói sớm. Đi về.


Hai người lên xe đi về.


Hữu Thiện khoác tay Trịnh Kim tươi cười nói:


- Mình đi ăn nhé. Cũng 5rưỡi rồi.


- Ừ.


Hữu Thiện không hề vừalòng với thái độ miễn cưỡng của Trịnh Kim nhưng vẻ mặt cô vẫn không biểu lộ ra ngoài. Hữu Thiện không biết như nào chỉ cần có Trịnh Kim bên cạnh và làm cho Kim Anh không thể gần Trịnh Kim là cô thoả mãn rồi.
6rưỡi… Trịnh Kim đưa Hữu Thiện về nhà cô rồi anh vòng xe qua nhà Tử Kỳ.


9h…rồi…


Kim Anh ngồi xem phim mà ruột gan cứ nóng hết cả lên.Cô làu bàu :” Đi đâu mà suốt cả buổi chiều đến 9h vẫn chưa về vậy”. Kim Anh đói quá. Cô vào trong bếp mở tủ lạnh lên “Trả còn gì trừ mấy chai sữa bò” Kim Anh thở dài ngao ngán, cô đóng tủ lạnh lại ngồi chống cằm trên chiếc bàn ăn trong bếp.


Trong túi cô bây giờ trả còn đồng nào. Chỉ còn tiền mừng hồi đám cưới trong thẻ.Cô vẫn chưa đụng tới lần nào. Kim Anh rất ngại khi dùng đến số tiền ấy mặc dù nó đã thuộc về mình, Trịnh Kim cũng rất hào phóng khi đã nhường hết số tiền mừng vào tài khoản của cô mà không lấy xu nào.


Kim Anh xoa bụng. Thường ngày Trịnh Kim hay đưa cô đi siêu thị mua đồ đương nhiên hầu bao sẽ là cậu. Hôm nay TRịnh Kim đi chơi với gái rồi, cô cũng đói luôn.


Kim Anh lững thững ra ngoài phòng khách nằm phịch xuống bộn salong xem phim tiếp để quên đi cơn đói.Cô ngủ quên lúc nào cũng không biết.


10h…


Trịnh Kim mở cửa thay dép vào nhà.Cậu thấy Kim Anh đang nằm giang chân giang tay chình ình ngoài ghế. Trịnh Kim đi lại quẳng túi sách da xang một góc ghế đơn. Cậu cúi người lay cô dậy:


- Này…vào kia ngủ không bị lau lưng đấy..


Trịnh Kim đã cố lay người cô rồi mà Kim Anh vẫn ngủ như chết. Cô trở mình quay người xang hướng khác. Trịnh Kim thở hắt ra. Cậu khom người.Nhẹ nhàng bế Kim Anh lên đưa cô vào phòng ngủ. Trịnh Kim từ từ đặt Kim Anh xuống giường chẳng may mất đà ngã ập xuống,mặt cậu chạm mặt Kim Anh và đương nhiên là môi cũng chạm môi. Kim Anh giật mình mở bừng mắt. Trịnh Kim cũng trố mắt ra…2 cặp mắt tròn xoe nhìn nhau…

Kim Anh vội vàng co chân đạp Trịnh Kim ngay giữa bụng khiến Trịnh Kim đau điếng, ôm bụng ngồi bệt dưới sàn nhăn nhó. Kim Anh sờ tay lên môi mình quát:


- Cậu,cậu vừa có hành động dê già gì vậy.


Trịnh Kim ngẩng đầu lên lườm cô, tay vẫn ôm bụng đau nhói:


- Đầu óc đen tối.


Kim Anh mặt đỏ bừng bừng,bịp miệng lại nói:


- Chẳng phải cậu nhân lúc tôi ngủ nên nên…ấy ấy à –Kim Anh cố nói giảm nói tránh.


- Ấy ấy cái gì, điên khùng - Trịnh Kim ôm bụng đứng dậy bực mình đi ra ngoài, cậu lẩm bẩm “làm ơn mắc oán”


Kim Anh ngồi lại một mình trong phòng, tim vẫn còn đập mạnh, hai má nóng ran.Cô lẩm bẩm độc thoại một mình, tay sờ sờ lên môi:


“ Sao cậu ta lại lén hôn mình “.


Kim Anh cắn môi suy nghĩ mông lung. Một lúc sau Tr ịnh Kim vẫn không trở lại phòng.Kim Anh len lén đi ra ngoài, ngó xem cậu đâu thì thấy Trịnh Kim đang nằm ở ghế salong.


Cô rón rén đi tới nhìn Trịnh Kim đang nhắm mắt, đầu óc cô cứ thắc mắc sao có chuyện Trịnh Kim lại hôn lén mình thế.
Kim Anh nhìn cậu một lúc bỗng à lên vỗ tay vào trán “ Nãy mình nhớ là nằm ngoài đây,xong ngủ gật. Khi ngủ mình có cảm giác lâng lâng như ai đó đang nhấc bổng mình lên….Chẳng nhẽ…”


Kim Anh trố mắt tròn vo nhìn Trịnh Kim “Chẳng nhẽ cậu ta đang bế mình vào phòng…Nhưng mà sao lại hôn mình” Kim Anh gãi gãi cằm suy nghĩ. Dù đã nghĩ đến mọi trường hợp rồi cô vẫn không thấy hợp lý mấy. Tò mò trong lòng Kim Anh càng ngày càng tăng lên. Chẳng nhẽ cô lại đập Trịnh Kim dậy hỏi cho ra lẽ.


Kim Anh tiến lên đứng gần chỗ bộ xalông giường. Ánh mắt chăm chú vào gương mặt “khả ái”của Trịnh Kim.Cô nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại lông mày đan chặt vào nhau, tay chống cằm quan sát cậu. “Đẹp trai thật. Lần đầu tiên Kim Anh có dịp nhìn TRịnh Kim tỉ mỉ như vậy và đây cũng là lần đầu tiên cô thừa nhận vẻ đẹp của Trịnh Kimmột cách tuyệt đối.Công nhận nhìn gần những đường nét trên khuôn mặt của cậu thật hoàn hảo.


Kim Anh mải mê ngắm mà không biết rằng Trịnh Kim biết hết. Cậu thấy nhột nhạt khi người khác cứ chăm chăm nhìn mình thế nhất là Kim Anh nữa chứ. Trịnh Kim mà mở mắt ra bây giờ chắc chắn Kim Anh sẽ ngượng lắm đây khi bị bắt qủa tang nhìn trộm Trịnh Kim đang ngủ. Biết thế nên Trịnh Kim cứ nhắm mắt, nhưng anh không thể chịu nổi cảm giác bị Kim Anh soi thế này nữa. Trịnh Kim liền làm động tác trở mình.Kim Anh giật mình tửởng cậu tỉnh, cô vội giả vờ cầm ly nước trên bàn lên,nghiá sang Trịnh Kim thấy cậu vẫn ngủ chỉ là đổi tư thế nằm úp thôi. Kim Anh vuốt ngực “hết hồn”. “Mà sao mình lại ngắm tên này”. Cô tự hỏi mình và cũng không có câu trả lời nào. Kim Anh định quay người về phòng thì bước chân cô lại không nghe theo.


Chợt Kim Anh nảy ra một ý định.Cô quay người lại nhìn TRịnh Kim đang ngủ,nở nụ cười gian xảo.


Kim Anh nhẹ nhàng bước lại phiá mặt Trịnh Kim đang quay xang, cô lấy điện thoại trong túi ra nhanh tay chụp lia liạ vài kiểu ảnh của Trịnh Kim. Máu tham trong Kim Anh dâng lên, cô không thoả mãn với mấy kiểu cỏn con này mà còn tìm mọi góc độ để chụp Trịnh Kim.


Đương nhiên là nghe tiếng flas là Trịnh Kim biết chứ. Cậu đã cố chịu đựng để Kim Anh chụp vài bô rồi mà mãi cô vẫn không ngừng tay. Trịnh Kim không chịu nổi nữa.Anh ngồi bật giậy làm Kim Anh hoảng hồn suýt rơi máy.


Trịnh Kim quát:


- Cậu có để cho người khác ngủ không vậy.


- Thì ngủ đi ai nói gì. Thôi ngủ ngủ đi tôi về phòng hehe…- Kim Anh cười cười rồi tót luôn về phòng.


Trịnh Kim bất lực nhìn theo.Mà cậu cũng không hiểu Kim Anh chụp mình làm gì “chẳng nhẽ…” Trịnh Kim bất giác mím môi cười “Kim Anh bắt đầu yêu cậu nên mới chụp ảnh làm nên chẳng hạn hay để ngắm gì đấy”


Trịnh Kim đặt người nằm xuống,mắt nhìn lên chùm đèn pha lê treo trên trần nhà,môi hé nở nụ cười hạnh phúc.



Lập Hàn đang đi ngoài đường thì thấy Kim Anh đang đi ra khỏi một cửa tiệm rửa ảnh.Anh cho xe tấp vào lề, Kim Anh đang dắt xe thì thấy Lập Hàn, cô cười nói:


- Ơ anh đi đâu vậy.


- Anh xang nhà bạn. Em vào rửa ảnh à.


Kim Ah cầm phong bì một tệp ảnh,cười nói:


- Ờ. Đang làm ảnh để kiếm cơm.


Lập Hàn không hiểu, anh nheo mắt hỏi:


- Là sao.


Kim Anh cười cười, hếch hếch lông mày:


- Nói anh cũng không biết đâu. Em mà làm ăn được vụ này mai s ẽ khao anh đi ăn.


Lập Hàn nhìn mặt Kim Anh gian gian nhưng cũng không hỏi thêm,anh gật đầu cười:


- Nhớ mồm đấy nhé. Thôi anh đi có việc trước. Có gì gọi cho anh.


- Ôkê.


Lập Hàn cười rồi cho xe vụt đi. Chuyện anh muốn nói với cô vẫn chưa mở lời được nhưng thôi để sau cũng được. Kim Anh cho xe về nhà. Trong lòng cũng thấy tội lỗi với Trịnh Kim đôi chút nhưng dù gì cũng đang hết tiền tiêu cô đành làm vậy thôi.Dòng đời sô đẩy.



Sáng hôm sau Kim Anh dậy thật sớm, cô dục Trịnh Kim dậy đi học. Chưa no giấc Trịnh Kim cố chần chừ nằm thêm một lúc nữa nhưng Kim Anh đâu chịu để yên, bằng mọi thủ đoạn Kim Anh đã bắt anh dậy.Trịnh Kim bực mình,ném chiếc gối ôm xang 1 bên, miễn cưỡng ngồi dậy,vò đầu :


- Ngủ tí cũng không yên. Sao mình có thể chịu đựng con ranh này 3tháng rồi cơ chứ.


Trịnh Kim làu bàu, rồi đứng dậy lững thững vào toilet làm vệ sinh. Kim Anh nghe hết Trịnh Kim càu nhàu nhưng cô vẫn vui vẻ để yên.


Kim Anh hớn hở đến lớp. Cô lôi trong cặp ra một phong bì bên trong đấy chứa một xấp ảnh đặt lên bàn.Chi Mai ngồi cạnh,nhìn Kim Anh hỏi:


- Cái gì đây.


- Cần câu cơm –Kim Anh cười tươi nói.


Chi Mai không hiểu gì,cô cầm phong bì dày cộm đấy lên mở ra xem.Chi Mai trốmắt với những tấm hình chụp Trịnh Kim. “Good~~~”.


Chi Mai mắt long lanh nhìn những tấm hình quá đẹp như sao Hàn ấy.


Chi Mai vừa xem những tấm hình đấy, miệng nói lia lịa:


- Mày định làm gì với số ảnh này.


- Đoán xem – Kim Anh bí ẩn nói.


Chi Mai dừng tay dở ảnh xem,cô từ từ nhìn xang Kim Anh:


- Không lẽ….mày định bán mấy tấm hình này.


- Không sai thì đúng là như vậy.


Chi Mai trố mắt hỏi lại:


- Thật à.


Kim Anh gật dầu khẳng định:


- Bán đi để lấy tiền trả nợ mày nữa chứ.


Chi Mai bỗng đánh vào tay Kim Anh:


- Sao mày lại vậy. Dù gì đấy cũng là chồng mày mà. Hoá ra hôm qua mày vay tiền tao gấp để dùng vào việc này à.


- Thì sao. Đang móm đây.


- Nhưng…


- Nhưng nhị gì. Thôi tao đi quảng cáo đây.


Kim Anh dựt phắt xấp ảnh trên tay Chi Mai lăng xăng đi đến mấy cô bạn cùng lớp fan ruột của Trịnh Kim cười hớn hở chào hàng.Mấy cô nàng fan cuồng của Trịnh Kim mắt sáng long lanh tranh nhau bu l ại chộp vội vài tấm xem rồi hỏi giá mua. Kim Anh cười hớn hở với thành qủa thu được cô nói:


- Giá hữu nghị nhé. 30k một bô.


Nghe vậy mấy cô nàng liền nhao nhao lên nhanh tay khươ vài ba tấm rồi đưa tiền cho Kim Anh r ồi c ầm ảnh giữ khư khư tấm ảnh trong tay ngắm,miệng liên tục suýt xoa:


- Công nhận, nhìn cậu ấy Tây thật.


- Ngủ mà cũng đẹp trai nữa chứ.


- Nhìn góc nào cũng nuột…chẹp…chẹp…

Có cô nàng nhìn ảnh Trịnh Kim mà tay ôm miệng cho khỏi trào nước dãi ra ngoài. Kim Anh cười tít mắt với vụ làm ăn thành công rực rỡ của mình. Đấy chỉ là mới ở trong lớp thôi, ra mấy lớp khác chắc cháy ảnh luôn quá.Cũng may Kim Anh cũng rửa kha kha không ít lắm.


Hữu Thiện vừa lúc ấy đi vào lớp. Xấp ảnh trên tay Kim Anh không lọt qua mắt cô. Hữu Thiện lao vào vòng vây quanh Kim Anh, cô cầm mấy tấm ảnh của Trịnh Kim đặt trên bàn lên ngắm nghía,rồi nhìn xang Kim Anh nhíu mày hỏi:


- Ơ sao cậu lại có hình của tiểu Kim.


Kim Anh đang mải thu tiền, cô vừa cười vừa trả lời mà không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hữu Thiện:


- Mua đi. Hình Trịnh Kim đấy.


- Biết rồi.Mà tớ hỏi tại saocậu lại chụp được ảnh lúc tiểu Kim ngủ.


Lúc này mấy cô nàng kia mới ớ người ra:


- Đúng rồi. Sao cậu có hình này.


Kim Ah thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, hỏi dồn mình. Kim Anh đâm ra lúng túng:


- Ờ ờ thì tớ…đúng rồi…à tớ nhờ Tú Anh rình lúc cậu ta ngủ chụp hộ ấy mà…mọi người thông cảm, đang đói nên kiếm ít tiền…hìhì…


- Ồh.-Mọi người gật gù cũng tin thật nên không hỏi gì nữa.


Chỉ riêng Hữu Thiện vẫn không tin mấy. Cô nói:


- Cậu còn bao nhiêu ảnh của tiểu Kim nữa, tớ mua hết.


Kim Ah nghe xong, cố sáng mắt nhìn Hữu Thiện vị khách sộp nhất ngày, Kim Anh vội vàng thu gom số ảng chưa bán trên bànlại đếm,cô nói:


- Còn 12 tấm nữa. Nếu cậu lấy hết tớ lấy tròn giá 10 tấm thôi.Khuyến mãi hai tấm nhé.


Hữu Thiện gật đầu. Lấy tiền trong túi sách ra đưa cho Kim Anh rồi cầm lấy xấp hình . Kim Anh cười đến nỗi không cả ngậm miệng vào được, Chi Mai ngồi một chỗ nhìn bạn trong đám con gái mà lắc đầu bó tay.


Kim Anh về lại chỗ ngồi, lôi tiền ra lẩm nhẩm tính. Tổng cộng được 900k trừ cho tiền vốn đi rửa ảnh là 360k thì cô lãi được 540k. Kim Anh cười tít mắt:


- Haha…lãi to rồi.Cứ như này thì giàu to.


Kim Anh đưa cho Chi Mai 400k, nói:


- Đây trả nợ mày.


Chi Mai cầm lấy, miệng nói:


- Mày không thấy quá đáng với Trịnh Kim à.


- No,no – Kim Anh chỉ cần thấy tiền là quên hết. Tự dưng chụp vài tấm ảnh là có tiền công.


Chi Mai chịu thua lắc đầu. Kim Anh lấy điện thoại rồi ra ngoài hành lang gọi điẹn hẹn Lập Hàn như lời đã hứa.
Ai ngờ Hữu Thiện từ một góc đã nghe thấy hết cuộc hẹn ấy,cô cười khẩy “để xem cậu cười được đến khi nào”. Hữu Thiện cầm xấp hình trên tay,môi nhếch lên cười nhìn Kim Anh vào lớp với ánh mắt đầy cạm bẫy khó lường. Cô nhìn qua một lượt ảnh rồi cất nó vào trong cặp.



Kim Anh cùng Lập Hàn chọn một chỗ trong quán bánh xèo. Họ không chú ý một đôi đang ngồi sau mình.
Trịnh Kim nhỏ giọng nói:


- Cậu hẹn tôi ra đây làm gì.


Hữu Thiện ngồi hướng mặt ra ngoài đường còn Trịnh Kim thì quay mặt vào trong đối diện cô nên chỉ Hữu Thiện mới thấy được đôi Kim Anh đang đi vào. Lúc thấy Kim Anh và LậpHàn xuất hiện, Hữu Thiện liền vờ làm rơi khoá xe xuống dưới đất, cô cuí xuống cố ý tránh cho Kim Anh không nhìn ra mình. Đến khi họ ngồi xuống cô mới ngẩng mặt lên.Cũng may là Kim Anh ngồi ngay vị trí đối lập với Trịnh Kim hai người quay lưng vào nhau. Nên không hề biết đến sự có mặt của đối phương.


Trịnh Kim hỏi mà không thấy Hữu Thiện nói gì, anh nhíu mày:


- Không có gì thì tôi về đây.


Trịnh Kim đứng dậy.Hữu Thiện nhanh tay kéo tay anh ngồi xuống rồi mới nói nhỏ hơn bình thường:


- Ăn đi rồi tớ có chuyện muốn nói với cậu.


Lập Hàn là người gọi xuất nên mọi chuyện vẫn chưa lộ.Hữu Thiện cố kéo dài thời gian Trịnh Kim nán lại. Cậu không hiểu cô có ý đồ gì nữa, Trịnh Kim ngồi nhìn Hữu Thiện ăn.


Kim Anh tươi tỉnh nói:


- Em giữ đúng lời hứa rồi nhé.


Trịnh Kim giật mình nghe giọng nói quen thuộc ngay sau lưng mình,cậu quay lại nhìn. Trịnh Kim nghiêng người xang nhìn người con trai đối diện. Đúng tên ấy rồi. Còn kia thì chuẩn là Kim Anh cậu chắc chắn không nhầm.Hữu Thiện nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của TRịnh Kim,cô mỉm cười thoả mãn nhưng vẫn giả vờ chú ý ăn.


Lập Hàn bỗng nổi hứng tò mò nhìn Kim Anh hỏi:


- Lần trước em nói kiếm ăn gì vậy anh vẫn chưa hiểu.


Kim Ah hãnh diện khoe về thành tich của mình:


- Nói cho anh cái này anh đừng nói cho người khác nhé.


- Yên tâm đi.


- Em rình được lúc Trịnh Kim tức là N01 trường mình ấy đang ngủ, em làm được vài bô rồi đi rửa ra xong bán cho mấy nhỏ mê zai trong lớp kiếm ít lãi nên mới có tiền mời anh ăn đây


Lập Hàn vờ ngạc nhiên:


- Sao em lại rình được lúc cậu ta ngủ.Chẳng nhẽ…2 người ở chung nhà à.


Kim Anh lúng túng,cô ấp úng phủ nhận:


- Không. Thì tại em đi cùng Tú Ah đến nhà cậu ta chơi mà.


- À ra vậy.- Lập Hàn gật gù.


Trịnh Kim nghe được mẩu chuyện. Sắc mặt cậu biến đổi dần dần, ánh mắt tối sầm, mọi giác quan như tê liệt hoàn toàn. Hữu Thiện cười thầm hả hê với những gì xảy ra theo chiều hướng mình dự tính. Trịnh Kim bỗng đứng dậy, gương mặt tái lại. Trịnh Kim đi nhanh ra ngoài, cậu đi ngang qua bàn của Kim Anh mà không thèm nói câu nào. Hữu Thiện thấy vậy liền đặt tiền lên bàn lồi chạy theo sau. Kim Anh ớ người ra nhìn hai người quen quen. Cô lẩm bẩm “Chẳng phải Hữu Thiện với Trịnh Kim sao?”. “Sao họ lại đi chung,lại còn kẻ đi trước người chạy theo sau, hai người họ cãi nhau à?” Kim Anh mải suy nghĩ mà không để ý Lập Hàn đang gọi mình.


- Này…- Lập Hàn nhíu mày nhìn cô – Em sao vậy?


Kim Anh giật mình đáp:


- Ờ không. Thôi ăn đi anh.


Bên ngoài Hữu Thiện đuổi kịp Trịnh Kim, cô kéo tay anh lại nói:


- Sao tự nhiên cậu bỏ đi vậy. Tớ chưa nói chuyện cần nói mà.


Gương mặt Trịnh Kim lạnh băng đáp:


- Muốn về được không.


Hữu Thiện không nói gì thêm,cô lôi xấp ảnh trong túi xách ra đưa cho Trịnh Kim.


- Cậu cầm lấy.


Trịnh Kim nhíu mày dở ra xem “ sao nó lại nằm trong tay Hữu Thiện.”


Hữu Thiện khoanh tay trước ngực, nói giọng châm chích:


- Cậu đang thắc mắc sao tớ có đúng không.


- Nói - Trịnh Kim dục.


- Kim Anh bán cho tớ đấy - Hữu Thiện nhẹ nhàng nói.


- Sao cơ - Trịnh Kim lùng bùng lỗ tai, cậu nhíu mày nhìn Hữu Thiện.


Cô lại tiếp :


- Cậu đã nghe những gì trong kia Kim Anh nói rồi chứ. Kim Anh bán ảnh cậu đi để mời Lập Hàn đi ăn m ừng vụ làm ăn lợi nhuận này đấy.


- Thì sao.- Trịnh Kim bỗng nhiên tỏ ra bình thản đáng kinh ngạc.


Hữu Thiện cũng đờ người với phản ứng của cậu,nó không có chút gì gọi là tức tối. Cái Hữu Thiện chờ là sự nổi giận của Trịnh Kim.


Trịnh Kim cười nhạt cầm xấp hình dơ lên trước mặt Hữu Thiện nói:


- Đừng nên giở trò với người giúp mình.


Nói xong cậu cầm xấp ảnh bước đi để lại Hữu Thiện với trạng thái tức tối. Cô nhìn theo bóng dáng cậu xa dần.
Hữu Thiện không thể thấy được sắc mặt của Trịnh Kim khi vừa quay lưng đi. Ánh mắt cậu lộ rõ hàn khí trong đó. Cầm chắc xấp hình trong tay như muốn vò nát nó. Mọi điều cậu nghĩ về Kim Anh đều là sai cả “Kim Anh không hề có tình cảm với mình nên cậu ta mới làm như thế”. Mím môi thật chặt, thực sự cơn giận cậu đã bùng nổ “Cậu quá lắm rồi”. Trịnh Kim lấy xe phóng nhanh về nhà trong cơn gió se lạnh như lòng cậu vậy.



Kim Anh về nhà. Cô vui vẻ mở cửa vào trong rồi đóng cửa lại. Vừa đi vừa gọi:


- Du ơi tớ mua bánh xèo về cho cậu này…- Kim Anh ngó quanh nhà,ngó cả vào phòng bếp lẫn phòng khách đều không thấy cậu đâu.


“ Cậu ta đi đâu mà không cả khoá cửa “. Kim Anh đặt túi bánh xèo lên bàn ăn trong bếp rồi mở áo khoác ra đi vào phòng.
Vừa mở cửa ra Kim Anh đã thấy ngay Trịnh Kim đang nằm úp trên giường mình. Cô đi vào treo áo rồi quay xang nhìn cậu, môi tủm tỉm “cậu ta cũng có giá trị quá đấy chứ”. Kim Anh định ra ngoài cho cậu ngủ thì Trịnh Kim gọi giật lại :


- Đi ăn ngon không?


Kim Anh ngỡ hàng vì câu hỏi bất bình thường của Trịnh Kim. Kim Anh hỏi ngược lại:


- Sao cậu biết tôi đi ăn.


- Tôi đang hỏi cậu đấy - Trịnh Kim ngồi bật dậy, gương mặt xám xịt u ám.


Kim Anh nh ớ ra l úc n ãy c ó nh ìn th ấy Tr ịnh Kim đang t ừ h àng b ánh x èo đi ra “Th ì ra l à m ình kh ông nh ìn l ầm” nhìn cậu nói:


- Thì ngon. Tôi có mua về cho cậu đấy.


Trịnh Kim với tay cầm xấp hình trên bàn ném xuống ga giường, nhíu mày nhìn Kim Anh:


- Đây là cái gì.


- Ảnh của cậu – Kim Anh trả lời trong vô thức.


Sau câu trả lời cô nhận thấy mình đang trên đống lửa “thôi chết rồi. Bán trong lớp mà cũng bị lộ à…” Kim Anh môi run cầm cập nhìn Trịnh Kim.


- Sao cậu dám bán nhan sắc của tôi đi để kiếm tiền chứ.- Trịnh Kim lớn giọng quát làm Kim Anh giật bắn mình.
Cô lẩm bẩm:


- Rẻ gì lãi được gần 500k đấy.


- Dù gì tôi cũng là chồng cậu mà.Sao cậu có thể bán ảnh của tôi để kiếm tiền mời trai đi ăn chứ.


Kim Anh trố mắt nhìn Trịnh Kim. Tại sao cậu biết hết, cô cắn môi “chẳng nhẽ trong hàng bánh xeò đấy Trịnh Kim đã nghe thấy hết”.Kim Anh tỏ ra biết lỗi nhìn Trịnh Kim:


- Không phải là như vậy…mà…


Trịnh Kim cười nhạt cắt lời Kim Anh:


- Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu đã có tình cảm với tôi rồi đấy. Tôi sai thật rồi.


Trịnh Kim đứng dậy, lách qua người Kim Anh để ra ngoài. Gương mặt cậu lạnh băng đi ngang qua Kim Anh.


Cô đứng ớ người ra vì câu nói sau cùng cắt đứt cuộc nói chuyện.Kim Anh định ra ngoài phòng khách giải thích cho Trịnh Kim nhưng khi ra ngoài cô lại chẳng thấy cậu đâu.Có lẽ Trịnh Kim đã đi đâu đó rồi.


Kim Anh ngồi phịch xuống ghế. Cô suy ngẫm những lời nói của Trịnh Kim. Kim Anh cảm thấy mình như vậy đúng là cũng quá đáng.Cô thở dài,lấy một tẩm ảnh trong túi sách trên ghế ra nhìn. Lúc này Kim Anh mới nhận thấy một sự hụt hẫng nào đó trong lòng.Cô nhìn nó chăm chú, đây là tấm ảnh duy nhất mà cô không sao chép để bán. Kim Anh đưa tay lên xoa gương mặt cậu nhất là bờ môi mím lại như ẩn nét cười của Trịnh Kim, bất giác miệng cô khẽ mỉm cười. Có lẽ cô đã sai khi làm như vậy với Trịnh Kim.Kim Anh thầm nghĩ “Mình đã thích cậu ta mất rồi”.


Bao đắn đo trong lòng Kim Anh được nhân lên. Sau vụ này Trịnh Kim sẽ ghét cô thôi, gương mặt cô xụ xuống “biết thế mình không làm”. Kim Anh thở dài chán trường đứng dậy đi về phòng.


Cô thả mình xuống giường,tay dơ tấm ảnh lên nhìn rồi lại thả xuống nhìn lên trần nhà đầu óc nghĩ ngợi không ngừng.
Kim Anh cầm điện thoại lên.Lúc này cô rất muốn gọi điện thoại xin lỗi Trịnh Kim vì mình đã sai hoàn toàn nhưng lại không dám mở lời vì cứ ngượng mồm sao ấy. Kim Anh bèn cầm điện thoại nhắn tin xin lỗi rồi lại xoá đi cứ như thế gần chục lần. Đầu óc như một vòng luẩn quẩn. Tay thì bấm điện thoại đầu óc thì để đâu đâu. Cô không biết mình đã nhấn phím gửi lúc nào nữa cho đến khi nhìn lại màn hình “tin đã gửi”Kim Anh giật thót mình. Cô ngồi bật người dậy vội vàng mở tin ấy ra “Xin lỗi… tại vì tôi đang hết tiền nên mới nghĩ ra trò này thôi. Cậu là người lớn, tôi trẻ người non dạ nên có gì cậu rộng lòng tha thứ nhé. Du đẹp trai. Tôi thích cậu lắm.Cậu không sai đâu.”


“Tôi thích cậu lắm.Cậu không sai đâu” – O.M.G~~~~ Kim Anh trố mắt nhìn dòng chữ ấy hiện lên to đùng trước mắt cô. Kim Anh nhăn nhó đến khổ sở :


- Sao mình có thể viết thêm câu đấy chứ…Chết rồi…chết thật rồi…


Kim Anh chắp tay vái lại thần linh cầu mong cho Trịnh Kim không nhận được tin nhắn này không thì cô chết ngượng mất.Không thì cho nghẽn mạng đi. Tốt nhất là Trịnh Kim tắt máy mà hay là cho máy cậu ta trục trặc gì cũng được.Kim Anh nằm xuống lấy gối úp lên mặt than thở:


- Sao mình ngu quá vậy trờiiii….ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Đọc tiếp: Ôsin nổi loạn - Phần 18
Home » Truyện » Truyện Teen » Ôsin nổi loạn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Duck hunt