XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ôsin nổi loạn - Phần 20

Một tuần nặng nề trôi qua đối với cả hai. Cho đến bây giờ Trịnh kim đã cố nhưng vẫn không tài nào đối mặt được với Kim Anh, cậu luôn tìm cách tránh mặt cô mọi lúc có thể. Trịnh Kim sợ nếu nhìn thấy cô mãi tim cậu sẽ đau buốt. Cậu đành phải tự bảo vệ mình khỏi cô, Trịnh Kim đã bị tổn thương quá nhiều rồi, cậu rất sợ cảm giác đó,nó như thắt chặt lồng ngực cậu đến nỗi không thở được.


Nếu như đến trường thì cậu sẽ cố dậy sớm đến trước không thì phải đợi Kim Anh đi khuất cậu mới dám ra khỏi nhà vì không muốn nhìn thấy Lập Hàn và Kim Anh vui vẻ đi bên nhau.


Tậm trạng nặng nề đeo đẳng Kim Anh suốt những ngày qua. Cô cũng đâu vui gì khi phải như vậy. Đành cố 3 tháng vậy. 3 tháng nữa cô sẽ nói hết những gì dấu kín trong lòng cho Trịnh Kim biết. “Cậu hãy chờ tôi”.


Tối nay Trịnh Kim không về nhà, cậu ở lại nhà của Thế Nam vì chỉ anh mới biết được chuyện.


Hôm nay Trịnh Kim cảm thấy trong người rất khó chịu. Cả buổi chiều cậu đã nằm vật ở phòng Thế Nam không đi đâu. Đến tối cơn sốt như kéo đến làm cậu choáng váng, mặt mày nóng như lửa đốt. Thế Nam đi làm về,nhìn thấy Trịnh Kim vẫn nằm đấy.


Thế Nam thấy sắc mặt em yếu ớt. Cậu bước nhanh lại gần giường, lay người Trịnh Kim:


- Du, sao vậy.


Trịnh Kim khô cứng họng khó khăn lắm cậu mới mở lời được:


- Nước.


Thế Nam nhanh tay rót ly nước, đỡ Trịnh Kim ngồi dậy uống nước. Vừa chạm vào người cậu, Thế Nam cảm thấy nóng như đang có lửa thiêu vậy. Thế Nam lo lắng nói:


- Để anh đưa em đi viện.


- Không cần, anh để em ngủ một giấc.


Trịnh Kim ngả người nằm xuống. Thế Nam ra ngoài mua thuốc và cháo cho Trịnh Kim một lát rồi quay lại. Thấy Trịnh Kim vẫn trằn trọc chưa thể ngủ được, cậu dục:


- Nếu em không đi viện thì ăn cháo rồi uống thuốc đi.


- Khỏi.- Trịnh Kim khoát tay, giọng nói yếu ớt.


- Em muốn chết à.- Thế Nam lớn giọng quát - Nếu không muốn anh quẳng vào viện thì ngoan ngoãn uống thuốc đi.


Trịnh Kim thở hắt ra, cậu biết Thế Nam nói là sẽ làm. Với sức lực của một người bệnh làm sao mà Trịnh Kim có thể chống đối được Thế Nam khi cậu muốn tống anh vào viện. Trịnh Kim đành ngồi dậy.


Thế Nam đưa cậu tô cháo thơm phức vậy mà khi vào miệng Trịnh im có cảm giác đắng nghét. Đúng như lời Thế Nam nói, lúc này cậu rất muốn ngủ mãi không tỉnh dậy nữa để khỏi phải nhìn thấy người mình yêu bên cạnh một người khác mặc dù cậu đã cố nhiều lần để quen dần với điều đó. Nhưng hoàn toàn là không thể.


Cố gắng ăn vài muỗng cho qua rồi uống thuốc, Trịnh Kim mệt nhọc nằm xuống nhắm nghiền đôi mắt lại thở dài:


- Được rồi. Anh ra ngoài đi em muốn yên tĩnh.


- Em có chuyện với KimANh à - Thế Nam nheo mắt nhìn gương mặt anh tuấn nhợt nhạt của Trịnh Kim.


Trịnh Kim nhói lòng, nhắc đến Kim Anh tim cậu lại nhói đau. Sóng mũi cay cay, môi mím lại cậu khẽ lắc đầu, nói:


- Thôi anh ra đi em muốn ngủ.


- Ừm.- Thế Nam ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa không làm phiền cậu nữa.


Tuy không biểu hiện gì nhưng Thế Nam biết giữa hai người chắc chắn sảy ra chuyện nên Trịnh Kim mới như vậy.
Thế Nam lấy máy gọi cho Kim Anh:


- Hôm nay thằng Du nó ngủ ở nhà anh nhé. Em không cần lo đâu.


- …


- Ừm nó đang bị sốt.


- …


- Thôi muộn rồi, mai em đến cũng được, khuya rồi đi đường một mình nguy hiểm lắm.


- …


- Ừ. Ngủ ngon.


Qua cách nói chuyện gượng gạo của KimAnh khi quan tâm hỏi han đến Trịnh Kim, Thế Nam cảm giác giữa hai đứa đang có chuyện gì đó. Chắc chắn là vậy, Thế Nam tin linh cảm của mình là đúng. Cậu vẫn chưa thể hình dung ra là chuyện gì cụ thể mà hai đứa có vẻ căng thẳng quá. Thế Nam cắn môi suy nghĩ đi về phòng khác nghỉ.



Sáng sớm hôm sau, Kim Anh đến nhà Thế Nam thật sớm. Do ông Trịnh vẫn chưa dậy nên Kim Anh theo chân Thế Nam lên thẳng phòng Trịnh Kim đang ngủ.


Cô nhẹ nhàng xoay núm cửa mở ra đi vào.


Dưới màu rực rỡ của chùm đèn pha lê nay trở thành một thứ ánh sáng lạnh lẽo đến khó chịu. Gương mặt anh tuấn đang nằm nghiêng, đôi mày vẫn cau lại như đang còn khó chịu với điều gì đó khi đang ngủ, sắc mặt trắng bệch. Kim Anh có thể cảm giác được thân hình Trịnh Kim mỏng manh như một tờ giấy có thể bị gió thôỉ bay. Một tuần nay đây là lúc KimANh có thể nhìn cậu được lâu nhất. Trịnh Kim có vẻ tiều tuỵ đi, cậu ốm hơn trước, gương mặt tiều tụy trông thấy.


Kim Anh đứng nhìn cậu mà lòng thoáng đau, cô rất muốn sờ lên gương mặt anh tuấn kia một lần nhưng sao bàn tay cô vẫn cứng đờ lạnh giá. Trông Kim Anh thật ngờ nghệch, cô không thể làm gì cho Trịnh kim lúc này hình như điều duy nhất cô có thể làm là đứng im lặng lẽ quan sát cậu đang trong giấc ngủ.


Thế Nam lui ra ngoài. Cậu khép cửa lại cho hai người có không khí riêng.


Trịnh Kim bỗng nhiên từ từ mở mắt ra, cơn sốt đã hạ hơn đêm qua. Nét mặt vẫn phảng phất sự mệt mỏi đờ đẫn,cậu khẽ cựa mình quay mặt ra ngoài. Trịnh Kim mở bừng mắt khi thấy Kim Anh đang trong tầm mắt của mình. Kim Anh vội vàng quay mặt nhìn đi chỗ khác, cô kìm nén cảm xúc của mình xuống, hắng giọng hỏi:


- Cậu thấy sao rồi.


Giọng nói của cô tự nhiên đến nỗi phải tê lòng. Trịnh Kim dần lấy lại được tinh thần, cậu điềm nhiên cổ tỏ ra không có chuyện gì, bình thản đáp:


- Không sao.


Kim Anh gật đầu, cô tiếp:


- Vậy tốt rồi. Cậu ăn gì không tôi đi mua cho.


Trịnh Kim nhìn Kim Anh cố xua đi những đau đớn trong lòng bắt mình phải gượng cười:


- Tôi không đói. Cảm ơn.


- Tự nhiên hôm nay lại cảm ơn lịch sự vậy. – KimAnh cố nói chuyện tự nhiên như trước cho không khí bớt phần khó thở.


Trịnh Kim đang định nói gì thêm thì Kim Anh có tín hiệu điện thoại, cô liếc mắt nhìn cậu rồi lại nhìn màn hình điện thoại, thấy vẻ lúng túng của Kim Ah , Trịnh Kim tự hiểu người gọi cho cô là ai, cậu cười nhẹ nói:


- Ra ngoài nghe đi.


Kim Anh mím môi đi ra ngoài nghe. 5 phút sau cô trở lại, Kim Anh nói:


- Cậu nghỉ đi nhé. Tôi đến trường trước đây. Khi nào đỡ thì bảo anh Nam lái xe đưa về nhà nhé, cậu ở đây lâu sẽ bị nghi ngờ đấy.


- Ừ.- Trịnh Kim gật đầu.


Kim Anh đi khuất. Thật ra Lập Hàn đã gọi điện cho cô đi ăn sáng, vì không muốn nói ra để cả hai đỡ khó xử Kim Ah phải nói tránh đi là cô đi học. Trịnh Kim thừa biết điều đó, chủ nhật có ai đến trường ngoài những đứa mọt sách đâu.


Kim Anh vừa đi,cậu c ũng g ư ợng ng ư ời ng ồi d ậy l àm v ệ sinh c á nh ân. Trịnh Kim cảm thấy nhẹ người, tỉnh táo hơn r ất nhi ều… C ậu xu ống nh à ch ào ông Tr ịnh r ồi ra v ề.



Kim Anh đi bên cạnh Lập Hàn mà đầu óc cứ lo lắng cho Trịnh Kim khiến Lập Hàn không vừa ý, Cậu biết mình gượng ép như vậy cũng không tốt nhưng từ trước đến giờ thứ cậu thích phải có bằng được nhất là Kim Anh, cậu không thể để Trịnh Kim cướp mất cô đi bằng mọi giá.
Lập Hàn lên tiếng nhắc nhở:


- Em đang nghĩ đến ai à.


Kim Anh giật mình, lắc đầu:


- Không có. À mà Trịnh Kim hôm nay bị ốm có lẽ em không đi ăn trưa được với anh đâu, em phải về chăm sóc cậu ấy.
Lập Hàn nhíu mày khó chịu, cậu xoay người Kim Anh lại, nhìn trừng cô nói:


- Hiện tại em đang là người yêu của anh chứ không phải cậu ta em nên tập nhớ và làm quen với điều đấy đi. Anh không muốn em đi cạnh anh mà lại nhớ đến người con trai khác. Hiểu chưa.


Kim Anh tròn mắt nhìn Lập Hàn, gật gật đầu. Gương mặt Lập Hàn giãn ra, cậu khẽ cười xoa đầu Kim Anh:


- Vật tốt lắm.


Kim Ah ngạc nhiên đến sững sờ. Cách nói chuyện và cử chỉ của Lập Hàn rất giống Trịnh Kim lúc cậu quát cô. Kim Anh lại nhớ đến Trịnh Kim rồi. Cô lắc đầu xua tan cậu ra khỏi bộ nhớ tự dặn mình phải cố gắng mới được. Nhưng mỗi lần thấy Lập Hàn làm gì là Kim Ah lại so sánh với Trịnh Kim. Haizz… Kim Anh thở dài “Tại sao lại phải ép buộc nhau như vậy…”
Lập Hàn dẫn Kim Anh đi suốt cả ngày trời đến tối mới về. Lập Hàn xuống xe mở cửa cho cô. Kim Ah nói:


- Anh về.


- Ừm - Lập Hàn khẽ mỉm cười, cậu bất ngờ nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Kim Anh, giọng nói trầm ấm:


- Em nghỉ sớm đi. Chúc ngủ ngon.


Kim Anh gật đầu, cô gượng cười, quay mặt đi nhanh vào. Lập Hàn nhìn theo đến khi cô đi khuất vào chung cư mới vào xe đi về.


Trịnh Kim lại lặng người nhìn ra ngoài cánh cửa kính mở ra một nửa , một luồng gió mát lạnh khiến cậu thoải mái hẳn. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Kim Ah đang xa dần, cậu cố nén tiếng thở dài. Trịnh Kim sẽ mãi là người dõi theo Kim Anh, nhìn cô từ sau lưng mà thôi…


Trịnh Kim kéo tấm rèm lại, đôi mắt chứa đựng đầy nỗi buồn, vẻ mặt hằn rõ những vết thương lòng khó phai. Cậu lê bước chân nặng về về giường, nằm gác tay lên trán. Cậu đã thấy Kim Anh cười khi bên Lập Hàn chứ không phải là mình…Trịnh Kim cắn chặt môi như ứa máu, lồng ngực cậu sắp nổ tung ra mất rồi. Cậu khẽ nhắm mắt lại…một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khoé my cay.



Kim Anh lên căn hộ thấy không khoá là cô biết Trịnh Kim đã về. Kim Ah nghĩ giờ này vẫn còn sớm chắc cậu chưa ngủ nên vào hỏi han một chút xem sao.


Kim Anh mở cửa, nghe có tiếng động, Trịnh Kim vội vàng nằm quay mặt vào trong tường gạt che dấu đi nỗi đau của mình. Sau trận ốm, giọng cậu có vẻ vẫn còn yếu ớt:


- Về rồi à.


- Ừ. Cậu thấy sao rồi – KimAh hỏi. Cô không biết mình đã lặp lại câu hỏi ban sáng.


Trịnh Kim mím môi. Ngoài câu này cô không còn gì để nói sao. Lòng cậu đau như cắt, Trịnh Kim hít một hơi thật dài, cậu cố lấy lại dáng vẻ thường ngày. Thái độ cao ngạo, khuôn mặt lạnh băng. Trịnh Kim gạt đi nước mắt, ngồi dậy nhìn Kim Anh:


- Cậu muốn tôi bị sao lắm à. Hỏi nhiều.


- Ơ…- Kim Anh trố mắt nhìn cậu, cố chống tay nói – Này tôi quan tâm nên mới hỏi đấy nhé tự nhiên gây à.


- Bạn tốt quá - Trịnh Kim nói như miả mai.


Kim Anh xua tay, lườm cậu:


- Thôi thôi không nói nữa, cậu nghỉ đi tôi cũng về phòng đây. Nói với cậu xong tí tự cắn lưỡi mà chết quá.
Kim Anh quay phắt mặt đi. Cô khẽ cười vì Trịnh Kim đã có khoảng cách gần lại như trước. Họ vẫn có thể đấu khẩu với nhau thì Kim Anh cho rằng nó là dấu hiệu đáng mừng.Nhưng…


Trịnh Kim bỗng nhiện gọi dựt cô lại, cậu nói:


- Tôi đã nói hết đâu mà cậu đi.


- Chuyện gì nữa anh hai.- KimAnh quay lại hất mặt.


Trịnh Kim chỉ vào chiếc ghế bành salông đối diện giường mình nói;


- Ngồi xuống đây.


Kim Ah gật đầu đi lại, cô nhìn Trịnh Kim cảnh giác. Cậu lại có trò gì nữa đây, thái độ này rất khác thường. Kim Anh từ tốn ngồi xuống. Cô im lặng chờ đợi chuyện cậu sắp nói, gương mặt vẫn bình thản vì tưởng Trịnh Kim lại giở trò trêu mình. Như thế cũng tốt còn hơn cứ trốn tránh nhau.


Trịnh Kim nhẹ nhàng nói:


- Cậu thấy vui chứ.


- Vui – Kim Anh tưởng Trịnh Kim đang hỏi mình mỗi lần cãi với Trịnh Kim xong có vui không nên có trả lời ngay.


Cô không hề ngờ đến câu nói đó lại lã con dao hai lưỡi đâm vào tim Trịnh Kim. Cậu cười nhẹ gật đầu:


- Vậy à.- Trịnh Kim hít một hơi thật sâu nén nỗi đau, nói – Khi nào có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.


- Ôi bạn tốt đột xuất vậy – Kim Anh trố mắt nhìn Trịnh Kim, miệng cô cười gian xảo mắt hấp háy, nói - Giở trò gì đúng không.


Trịnh Kim bật cười, cậu lắc đầu. Kim Anh lúc nào cũng nhăn nhở vậy. Cô sẽ không hiểu được những tổn thương của Trịnh Kim. Không bao giờ.

Cậu chẹp miệng nói:


- Thôi cậu về phòng đi. Mệt quá.


Kim Anh lườm Trịnh Kim, cô vừa đi vừa lẩm bẩm:


- Nãy thì bảo ở lại giờ lại đuổi. Đúng là người thời tiết.


- Này…lải nhải gì vậy.


- Hềhề…không có gì. Ngủ ngon. – Kim Anh quay lại cười toe ra.


Trịnh Kim thở hắt ra . Đối mặt sẽ là giải pháp tốt nhất giữa cậu và Kim Anh. Chỉ như vậy Trịnh Kim mới có thể nhìn thấy cô cười và bảo vệ được cô…


…..


Vén nhẹ chiếc rèm xang một bên, Trịnh Kim nhìn xuống bên dưới cậu an tâm ra khỏi nhà khi Lập Hàn đã đưa Kim Anh đi khuất. Cậu lặng lẽ đi sau đến trường vì không muốn chạm mặt họ.


Bản tính trầm lặng của Trịnh Kim lại về với con người cậu. Trịnh Kim ít nói hơn nhưng trước mặt Kim Anh vẫn làm vẻ như không có gì thái độ điềm tĩnh đến kinh ngạc. Cậu không để lộ ra sự yếu mềm của mình.


Dạo này Trịnh Kim hay đến lớp hơn. Hữu Thiện mỗi lần gặp được Trịnh Kim là như bắt được vàng, mắt cô sáng như đèn pha.
Trịnh Kim đang ngồi cùng Tú Anh và Tử Kỳ trong lớp, Hữu Thiện đi ngang qua, thấy Trịnh Kim cô liền tạt vào, miệng cười hớn hở:


- Tiểu Kim hôm nay cũng đến lớp à.


Tử Kỳ thấy Hữu Thiện là hết muốn nói, cậu chẹp miệng lắc đầu tản luôn đi chỗ khác. Hữu Thiện biết ý cô chỉ nguýt Tử Kỳ rồi lại quay lại với vẻ mặt tươi tỉnh:


- Chiều nay rảnh không mình đi chơi nhé. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.


Tú Anh thấy Hữu Thiện tán tỉnh anh rể mình một cách trắng trợn cậu nhìn Trịnh Kim rồi ho khan.


Trịnh Kim không nói gì, mặt câu vẫn tỉnh bơ như không, Hữu Thiện nhẹ nhàng nhắc lại:


- Tớ có chuyện muốn nói với cậu.


- Chuyện gì.- Trịnh Kim hỏi.


- Bí mật. Chiều cậu qua điạ chỉ này đón tớ nhé.- Hữu Thiện cầm bút sẵn có trên bàn ghi vào một tờ giấy rồi đưa cho Trịnh Kim – Đây.


Trịnh Kim nhếch môi cười :


- Cậu nghĩ tôi muốn nghe à.


Trịnh Kim đứng dậy, lách qua người Hữu Thiện đi ra khỏi lớp. Tú Anh nén cười cậu thầm bái phục Trịnh Kim “Được…phải thế chứ”. Hữu Thiện đứng sững như cột điện, cô không ngờ Trịnh Kim lại phũ phàng với mình như thế, mặt cô nhíu lại rồi quay xang nhìn Tú Anh, cậu đang tóm tém cười nhìn mình. Tú Anh nhún vai rồi nhảy xuống bàn đi ra ngoài luôn.
Hữu Thiện vò nát tờ giấy trong túi bực tức quẳng nó xuống đất. Cô tự hỏi không biết bao nhiêu lần Trịnh Kim đã làm mình mất mặt rồi, Hữu Thiện gằn mạnh gót dày bước đi trong tức tối.


Trịnh Kim ra ngoài thấy Kim Anh cùng Lập Hàn đang đi ngược chiều mình trên dãy hành lang thưa người. Nhìn thấy Trịnh Kim, Kim Anh khẽ bối rối rút tay mình ra khỏi tay Lập Hàn. Trịnh Kim đã nhìn thấy điều đó nhưng Lập Hàn đã cố tình nắm chặt tay cô lại, kéo cô bước đến trước mặt Trịnh Kim.


Lập Hàn nhoẻn miệng cười như khiêu khích:


- Ổn chứ.


Trịnh Kim biết câu nói ấy đang ám chỉ tâm trạng cậu. Nhìn vẻ mặt cúi xuống của Kim Anh cam chịu, Trịnh Kim mỉm cười gật đầu:


- Rất tốt.


- Ờ…- Lập Hàn gật gù, cậu tiếp – Nghe Kim Anh nói cậu là bạn thân nên khi nào tôi vắng mặt có chuyện gì hãy giúp đỡ Kim Ah hộ tôi nhé.


Câu nói rất thâm thúy. Trịnh Kim gật đầu. Cậu nhẹ nhàng đi lướt qua hai người. Hai bàn tay nắm chặt đến nỗi trắng bạch ra, lòng bàn tay còn chút mồ hôi. Đáy mắt cậu chứa đựng một lượng hàn khí rất cao đến người đi ngang qua cũng cảm nhận được điều đó.


Trịnh Kim đi khuất, Kim Anh dựt tay ra khỏi tay Lập Hàn cô nhíu mày:


- Sao anh lại nói thế.


- Có gì không đúng sao.


- Anh…- Kim Anh bực mình bỏ đi. Cô thật không ngờ Lập Hàn lại nói những lời đó với Trịnh Kim.


…..


- Mai là sinh nhật mình, mọi người nhớ đến chung vui nhé.


- Tổ chức ở đâu vậy Hữu Thiện.


- Ở bar Boom đi.


Mọi tiếng nhao nhao nói ồn lên, Hữu Thiện gật đầu cười tươi:


- Quyết định ở Boom đi.


- Hay quá.


Hữu Thiện đi về phiá Kim Anh, cô ngồi xuống, miệng vẫn mỉm cười nói:


- Tối mai nhớ góp mặt nhé, không có cậu thì mất vui.


- Ừ.- Kim Anh gật đầu.


Hữu Thiện bỗng nói:


- À dạo này tớ thấy cậu thân với Lập Hàn lắm nhớ. Hai người yêu nhau à…hehe…


Thấy Kim Anh không nói gì, Hữu Thiện lại bồi thêm:


- Cậu mời Lập Hàn đến luôn hộ tớ nhé. Hai người đẹp đôi lắm đấy.


- À tối Kim Anh đi mua đồ với tớ nhé. Cậu cũng mua luôn để đi sinh nhật tớ phải xinh vào nhé.


- Ừ.


Nói xong Hữu Thiện chạy tót xang bên lớp Trịnh Kim. Hôm nay cậu cũng đến lớp.


Hữu Thiện vuốt tóc chỉnh đốn lại trang phục. Cô tiến dần đến phiá Trịnh Kim:


- Mai cậu đến sinh nhật tớ nhé.


Trịnh Kim từ từ ngước lên nhìn Hữu Thiện, cậu khẽ cau mày rồi lại gục mặt xuống bàn. Nụ cười trên môi Hữu Thiện tắt ngấm, cô nén giận làm vẻ nói:


- Mai Kim Anh cũng đến đấy.


- Mấy giờ.


Trịnh Kim vẫn gục mặt dưới bàn mà nói. Hữu Thiện cắn môi tức tối “ Không cả muốn nhìn mặt mình mà nói sao….Hừ…Vừa nhắc đến Kim Ah là đi ngay…”. Hữu Thiện mím môi kìm cơn giận, nói:


- 8h ở boom nhé. Cậu nhớ đến đấy.


Hữu Thiện nói xong quay mặt bước đi. Trịnh Kim ngẩng đầu dậy cầm túi sách lên đi ra ngoài trường.



Sắp đến giờ Lập Hàn đến đón Kim Anh đi sinh nhật mà tự nhiên cái đôi guốc của Kim Anh vừa đi được mấy bước đã gãy gót. Toàn bộ số đôi guốc bà LiLi mua toàn là cao 11 phân thôi, đây là đôi duy nhất 7 phân mà cô có thể tự nhiên và thoải mái khi đi nó mà không phải gồng mình khi đi đôi quá cao.


Cô ngồi phịch xuống salon, nhìn đôi guốc duy nhất hợp với bộ mình đang mặc nói:


- Gãy lúc nào không gãy lại gẫy ngay lúc cần gấp thế này…


Quay qua Trịnh Kim, cậu vẫn đang nhởn nhơ ngồi xem tivi, Kim Anh hỏi:


- Cậu không đi sinh nhật Hữu Thiện à.


- Có. - Trịnh Kim nhìn đôi guốc Kim Anh đang cầm trên tay, cậu nheo mắt hỏi: - Hỏng rồi à.


Kim Anh thở hắt ra, vứt đôi guốc xuống :


- Ừ. Đen thế cơ chứ.


- Còn bao lâu nữa mới đi.


Kim Anh nhìn lên đồng hồ, cô chẹp miệng. Còn 15p nữa chắc Lập Hàn đến, cô nói:


- Không biết, khi nào Lập Hàn đến đón thì đi.


Lại một vết cứa nữa khắc sâu trong tim Trịnh Kim, cậu gật đầu, đứng dậy cầm áo khoác lên, nhìn Kim Anh nói:


- Vậy tôi đi trước. Cậu lấy đôi khác đi tạm đi.


Kim Anh gật đầu:


- Phải vậy chứ sao.


- Ừ - Trịnh Kim mím môi. Cậu lấy khoá xe rồi xuống gara.


Trịnh Kim vừa đi thì Lập Hàn cũng cho xe tới. Kim Anh xuống dưới cùng Lập Hàn đi.
Hạ kính xe xuống, Lập Hàn thấy dáng đi của Kim Anh không được tự nhiên mấy. Cậu nhìn xuống chân Kim Anh, khẽ lắc đầu cười.


Lập Hàn xuống xe mở cửa cho cô rồi nói:


- CHắc em cần thay một thứ.


Kim Ah không hiểu Lập Hàn nói gì, cô cũng nhìn anh gật đầu bừa. Mới đi bộ một tí, Kim Ah đã thấy đau chân, chẳng nhẽ cô lại không đi nữa chỉ vì một đôi guốc.


Kim Anh trố mắt khi Lập Hàn dừng trước một shop giày dép khá bắt mắt. Cậu nhìn cô nói:


- Em chờ anh tí nhé.


Kim Anh gật đầu. Lập Hàn vừa đi được vài bước, cậu liền quay ngược lại, thò đầu vào trong xe làm Kim Anh giật mình :


- Ah làm gì như oan hồn vậy.


Lập Hàn nhoẻn miệng cười:


- Em đi cỡ bao nhiêu.


- 37.


- Ừ.


Lập Hàn lại lướt nhanh vào chưa kịp để Kim Ah nói thêm gì. Cậu vào trong shop đó 10phút sau mới quay lại với hai túi đồ trên tay.


Lập Hàn mở cửa xe ngồ vào.Cậu đưa hai túi đó vào tay Kim Ah nói :


- Em thử xem cái nào hợp. Ah thấy em có vẻ không tự nhiên khi đi đôi giày kia nên…- Lập Hàn cười nhẹ rồi tiếp :- Nếu em không thích để anh vào chọn đôi khác.

Giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ quan tâm của Lập Hàn đối với mình làm Kim Anh thấy hơi gượng gạo. Đúng ra thì Lập Hàn cũng rất tốt với mình, chỉ tiếc người cô thích lại là Trịnh Kim chứ ko phải anh.


Lập Hàn thấy Kim Anh ngồi thừ ra nhìn túi giầy trên tay, cậu nheo mắt:


- Em không thích à. Vậy để anh lấy…


- À không. Em đang nghĩ nên đi đôi nào ấy mà. Cũng đẹp lắm.


Kim Anh cười cười nhìn cậu, rồi dở hai túi giày ra. Nói chung nó cũng không hợp với ý cô mấy nhưng được cái dễ đi.
Kim Ah chọn đại một đôi guốc trong số đó đi vào, cô nói:


- Được không.


Lập Hàn vừa cho xe chạy vừa gật đầu, cậu thấy vui khi mình có thể làm gì đó cho Kim Anh.


Hai người có mặt tại Bar. Đêm nay, Hữu Thiện đã hào phóng bao hết chỗ này cho mọi người vui chơi thoả thích.


Lập Hàn nắm tay Kim Anh vào trong, Hữu Thiện nhanh mắt nhìn thấy hai người, cô vẫy tay:


- Qua bàn này đi.


Hai người cùng đi tới ngồi xuống, Hữu Thiện tủm tỉm nói:


- Hai người xứng đôi quá đấy.


Kim Anh cười gượng, cô đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là đứa cùng lớp nhưng không thấy Tú Anh, Trịnh Kim cũng không có mặt. Chẳng phải cậu đã đi đến đây trước rồi sao. Kim Anh dò hỏi:


- Tú Anh không đến à.


Hữu Thiện gật đầu, nuốt nốt ngụm bia trong mồm nói to trong tiếng nhạc ầm ĩ:


- Cậu ấy chắc đi hẹn hò với Trâm Nhi rồi.


- Vậy à. Thế còn…


Kim Anh đang định hỏi đến Trịnh Kim thì cậu cũng vừa bước tới. Trên tay cầm một hộp gì đấy.


Trịnh Kim liếc mắt nhìn xuống chân Kim Anh, cậu khựng người lại rồi dấu hộp đấy ra sau lưng, Hữu Thiện nhìn thấy, cô kéo Trịnh Kim ngồi cạnh mình, nói:


- Quà của tớ à.


Lập Hàn nhìn Trịnh Kim, cậuliền gật đầu, đưa chiếc hộp đó cho Hữu Thiện.


Hữu Thiện mắt sáng long lanh.Không ngờ Trịnh Kim đã đến lại còn tặng quà cho cô, Hữu Thiện hôn nhanh vào má Trịnh Kim cười tít mắt nói:


- Cảm ơn nhé.


Trịnh Kim nhíu mày khó chịu. Kim Anh thì trố mắt nhìn hai người “tiến triển nhanh đến vậy sao….Dù gì mình cũng còn danh nghĩa là vợ cậu ta cơ mà…hừ….Trịnh Kim…cậu được lắm lại còn ngồi im nữa chứ…không thèm phản kháng luôn mới sợ chứ….”. Cô cụp mi xuống nhìn mấy lon bia trên bàn. Kim Ah với lấy một lon uống cạn,mọi người cùng bàn trố mắt nhìn cô.


Mấy người vỗ tay đôm đốp:


- Kim Anh hôm nay máu nhỉ.


- Nào cùng cạn mừng sinh nhật Hữu Thiện.


Máu trong người Kim Anh đang sôi lên. Cô tức, tức khi phải nhìn hai người kia. Kim Anh cầm tiếp lon bia khác mở nắp dơ cao lên:


- Cạn.


Mọi người sôi nổi hẳn lên…Ai cũng kéo nhau ra nhảy còn lại hai đôi vẫn kiên trì ngồi lại như đấu b-boy ấy.
Hữu Thiện cầm hộp quà trên tay, cô nói:


- Để tớ mở xem Tiểu Kim tặng gì nhé.


Kim Anh lúc này hơi phê phê nên nói năng không ý tứ gì, cô nói:


- Mở luôn đi. Xem Trịnh Kim nhà ta chọn gì để tặng người yêu nào.


Trịnh Kim lắc đầu nhìn vẻ mặt Kim Anh. Cô định uống tiếp thì Lập Hàn kéo tay lại quát khẽ:


- Em làm sao vậy.


- Em muốn uống. Hôm nay vui mà.


- Vui cái gì. Thích anh cho ăn đòn à.- Lập Hàn ghé vào tai Kim Anh doạ.


- Gì chứ - Kim Anh bật cười – Em là trẻ con chắc.


Lập Hàn giữ tay cô lại không để Kim Anh có cơ hội cầm ly bia trên bàn kia tiếp.


Hữu Thiện cười thầm nhìn hai người thân với nhau, cô công kích:


- Có mỗi Lập Hàn là trị được Kim Anh thôi.


Kim Ah trề môi:


- Còn lâu…


- Suỵt im nào. Người ta nói đúng thì nhận đi. - Lập Hàn chen vào, nhìn Trịnh Kim nói như tỏ rõ vị thế của mình.


Hữu Thiện cười nham hiểm, cô gật gù, tiếp:


- Thôi không nói hai người nữa. Để xem qùa tiểu Kim đã.


Vừa nói tay cô vừa mở hộp quà ra. Đó là một đôi guốc cũng na na giống kiểu đôi guốc mà Kim Anh bị gãy gót lúc nãy.
Hữu Thiện suýt xoa:


- Đẹp quá. Cảm ơn cậu nhé tiểu Kim.


- Không có gì.


Kim Anh liếc nhìn thái độ hai người, cô trề môi nhìn họ. Đầu cô bốc khói, Kim Anh đứng dậy, người hơi lâng lâng vì men bia, cô nói:


- Lên kia nhảy thôi.


Lập Hàn kéo cô lại:


- Em say rồi.


- Ai say. Vớ vẩn. – Kim Anh gạt tay Lập Hàn ra.


- Có ai say nhận mình say đâu.- Trịnh Kim lên tiếng.


- Này – Kim Anh cúi xuống nhìn Trịnh Kim, cô đá một chân chống lên ghế dáng vẻ rất cuốn hút.


Kim Anh hất mặt nhìn Trịnh Kim:


- Cậu biết tôi đang rất tỉnh….Oẹ…oẹ….


Cả 3 đều trố mắt nhìn Kim Anh. Sao lúc nào Trịnh Kim cũng là người hứng những gì Kim Ah gây ra hết vậy. Cậu gằn từng chũ từ cổ họng phát ra:


- Kim-Anh-ạ


Lập Hàn cội vàng kéo Kim Anh ngồi xuống dựa vào vai mình, cậu với tay lấy giấy lau miệng cho Kim Anh. Còn Hữu Thiện thì lấy giấy lau chỗ nôn của Kim Anh vương trên áo Trịnh Kim.


Kim Anh khua tay:


- Xin lỗi….ức…hìhì…Chẳng may…- Nôn xong cô thấy tỉnh hắn ra, chỉ là uống bia thôi nên cũng không ăn thua gì.


Hữu Thiện cười cười:


- Không sao không sao. Dĩ hoà vi quý. Kim Anh để chuộc lỗi thì lên trên kia hát hay nhảy một bài gì đó đi.Coi như quà chúc tớ nhé.


- Ok.- Kim Ah đi lên trên bục có ban nhạc.


Hữu Thiện nhìn theo miệng cười khẩy, ánh mắt rất gian tà. Vừa lúc ấy Tử Kỳ cũng bước vào.


Hữu Thiện nhìn thấy cậu mắt ánh lên tia tinh quái “Càng đông càng vui, xem mấy người nhìn con nhỏ Kim Anh diễn hài cũng hay”. Hữu Thiện nói:


- Ngồi xuống đi.


- Cảm ơn.


Tử Kỳ miệng cười nhưng lại không hề ngồi xuống chỗ Hữu Thiện dành cho mình, cậu vẫn đứng im, nhìn lên phiá Kim Anh.
Kim Anh lên cùng vài người bạn của Hữu Thiện có lẽ là bạn ngoài đời chứ không hề có trong lớp. Hữu Thiện huýt lên, nói to:


- Nu-abo đi.


Một cô bạn quay xang Kim Anh nói:


- Cậu biết nhảy bài đấy không.


Kim Anh cười cười:


- Chút chút.


- Good.


Một cô gái khác búng tay là đổi luôn xang đoạn nhạc đó. Kim Anh cùng 4 cô gái khác nhảy…


Xoẹt…..


Ồ````````


Phần ngực áo của Kim Anh rách ra. Mấy cô gái bên trên nhìn xuống Hữu Thiện gật nhẹ đầu, ánh mắt vờ tỏ vẻ hoảng hốt đứng dạt sang một bên. Kim Anh vội lấy tay che phần áo lót bị lộ.


Chiếc váy này cô vừa mua hôm qua cùng Hữu Thiện làm sao mà bị rách như vậy được chứ.


Trịnh Kim định chạy lên không hay Lập Hàn đã nhanh chân hơn cậu, Trịnh Kim ngồi sụp xuống bất lực nhìn theo.


Nhưng không ngờ người đến cạnh Kim Anh đầu tiên lại là Tử Kỳ.


Lập Hàn khựng người lại. Thái độ Tử Kỳ rất bình thản, cậu khoác áo mà là áo nữ nữa chứ như mọi sự việc đều nằm trong tay cậu vậy..


Tử Kỳ nói nhỏ với Kim Ah:


- Lần sau cảnh giác đi nhé.


Kim Anh không hiểu ý cậu, cô hỏi:


- Là sao.


Mọi người nhìn Tử Kỳ như một vị anh hùng cứu mĩ nhân, Lập Hàn nhíu mày nhìn khó chịu, đáng lẽ ra người nên làm việc đó là cậu chứ. Lập Hàn đi lên đứng cạnh Kim Anh, cậu quay nhidn Tử Kỳ nói:


- Cảm ơn nhé.


Tử Kỳ mỉm cười gật đầu. Mọi ánh mắt của các cô gái có trong đấy đều long lanh mắt nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.


Bốn cô gái bạn Hữu Thiện cũng vậy. Hữu Thiện tối sầm mắt khi thấy việc này chưa gì đã kết thúc. Mấy con bạn cô cũng ngu quá đã bảo phải làm váy Kim Anh rách toạc ra cơ mà. Hữu Thiện mím môi. Cô phải vội vàng chạy lại chỗ Kim Anh hỏi han quan tâm:


- Sao vậy…


- Không có gì chỉ bị rách một tí thôi.


- May quá…- Hữu Thiện quay xang bốn người kia quát - Mấy cậu làm gì mà rách cả áo của Kim Ah vậy.


- Vô ý thôi mà - Một người lên tiếng nói.


Tử Kỳ chẹp miệng, đột nhiên cậu nhìn thẳng vào mắt Hữu Thiện làm cô lúng túng quay đi chỗ khác giả lơ. Tử Kỳ nói:


- Hữu Thiện, ra ngoài nói chuyện tí đi.


Nói xong Tử Kỳ quay đi ra ngoài trước. Trịnh Kim không biết đã về từ lúc nào. Hữu Thiện cười nói:


- Không sao cả rồi, mọi người vui tiếp đi, tí tớ quay lại tiếp mọi người.


Nói xong cô theo chân Tử Kỳ ra ngoài.


Hữu Thiện mở lời trước:


- Có chuyện gì.


- Cậu nên để yên cho Kim Anh đi.


Hữu Thiện nhíu mày:


- Ý cậu là sao.


- Đừng nghĩ chuyện mình làm không ai biết. Tôi sẽ im lặng chuyện hôm nay. Nếu tôi biết cậu đụng đến Kim Anh lần nữa thì đừng trách.


Hữu Thiện bị nói trúng tim đen nhưng cô nghĩ cũng có thể Tử Kỳ chỉ bắt thóp cô thôi, Hữu Thiện cố chối:


- Cậu nói gì tôi không hiểu.


- Không hiểu hay không muốn hiểu. Trịnh Kim không thích cậu đâu đừng cố dành thứ không thuộc về mình như thế. Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn yên vị đi đừng để tôi nói chuyện hôm nay ra sẽ không hay đâu.


- Ai sẽ tin cậu chứ.


- Cậu nên nhớ tôi là ai trong mắt mọi người nhé. Liệu họ có tin tôi không - Tử Kỳ cười cúi sát mặt mình vào mặt Hữu Thiện giọng có chút miả mai lẫn dăn đe.


Hữu Thiện lúng túng, cô không biết nói gì để lại được với Tử Kỳ. Có lẽ người cô sợ nhất có lẽ chính là cậu. Hữu Thiện mím môi. Tử Kỳ chẹp miệng, đứng lại tư thế thẳng người nói:


- Nhớ những gì tôi nói hôm nay đấy nhé.


Nói xong cậu quay lưng bước đi được vài bước chợt dừng lại. Vẫn không quay đầu lại, cậu nói:


- Nếu muốn trút giận thì tìm tôi nhé. Đừng đụng đến Kim Anh.


Hữu Thiện nhidn theo dáng Tử Kỳ, mặt mày cô biến sắc. Sao Tử Kỳ lại biết mọi chuyện cô làm như vậy. Con người cậu ta quả là đáng sợ.


Lập Hàn đưa Kim Anh ra ngoài định cho cô về trước thì thấy Hữu Thiện đang đứng ngẩn ngoài đó. Kim Anh nói:


- Cậu đứng đây làm gì vậy. Có chuyện gì sao mặt cậu tái vậy.


Hữu Thiện giật mình, cô gượng cười chối biến:


- Tớ không sao. – Cô nhìn hai người rồi tiếp – Hai người định đi đâu vậy?


- Tớ đau đầu quá nên về trước, thông cảm nhé.


- Vậy à.Không sao cậu về nghỉ đi nhé.


- Ừm.



Lập Hàn đưa Kim Anh về chung cư. Hai người đứng trước xe, Kim Anh nói:


- Anh về đi, em vào đây.


Lập Hàn nhẹ nhàng ôm Kim Anh, cậu nói nhỏ:


- Xin lỗi.


Kim Anh tròn mắt, định đẩy cậu ra thì Lập Hàn càng ôm chặt hơn, cậu nhắm mắt nhẹ giọng nói:


- Anh đã không kịp bảo vệ em rồi.


Kim Anh biết cậu đang nói đến chuyện xảy ra lúc nãy, cô khẽ cười kéo nhẹ anh ra nói:


- Không sao đâu mà. Thôi em vào nhà trước nhé. Ngủ ngon.


Kim Anh mỉm cười vẫy tay chào Lập Hàn rồi quay người vào trong.


Lập Hàn lên xe phóng đi. Họ không hay để ý có một người đang quan sát họ nãy giờ. Trịnh Kim ngồi trong xe ánh mắt buồn bã khẽ nhắm hờ lại ngả người ra sau đầy mệt mỏi…

- Ngủ trước đi, tôi không về đâu.


Vừa dứt câu Trịnh Kim đã tắt máy. Kim Anh đần mặt nhìn vào điện thoại với thông điệp ngắn ngủi của Trịnh Kim.


Cậu cho xe chạy về nhà Thế Nam. Giờ này chắc ông Trịnh đã ngủ. Trịnh Kim gọi điện cho thế Nam xuống mở cổng.


Thế Nam thấy Trịnh Kim đến tìm mình giờ này, cậu mở rộng cổng cho Trịnh Kim lái xe vào rồi đóng lại.


Trịnh Kim bước xuống xe, Thế Nam hỏi:


- Này, lại xảy ra chuyện gì nữa à?


Trịnh Kim lắc đầu cười mỉm:


- Cho em ngủ ké một đêm không được à.


- Lần trước ké rồi lại nữa à. Phòng anh lại phải nhường à.


- Ngủ chung vậy. - Trịnh Kim khẽ cười.


Trịnh Kim nói xong đi luôn vào nhà lên thẳng phòng. Thế Nam chạy theo, thái độ hôm nay của Trịnh Kim rất lạ.
Do sống với Thế Du từ bé nên cậu biết hết những hỉ nộ ái ố của Thế Du. Từ bé thì nó như những đứa trẻ bình thường, buồn đau thì khóc, vui thì cười nhưng từ khi Kim Anh đi giường như nó thay đổi hoàn toàn, vui buồn cũng không để lộ cho người ta biết được,người duy nhất hiểu cậu có lẽ là Lệ Đạt.


Thế Nam theo chân Trịnh Kim về phòng.


Trịnh Kim mở tủ lạnh trong phòng Thế Nam ra lấy vài lon bia, nói:


- Ngồi xuống uống vài lon với em.


- Em không được uống bia rượu mà, nhớ bao tử em đấy.


Trịnh Kim chẹp miệng:


- Uống ít không sao đâu mà.


- Cãi nhau với Kim Anh à? - Thế Nam dò hỏi.


- Không.


Thế Nam ngồi xuống, Trịnh Kim mở hết lon này đến lon khác uống như nước lã, Thế Nam thấy cậu uống khá nhiều nên ngăn lại:


- Thôi đi. Có chuyện gì thì nói anh nghe xem nào. Mày cứ im lặng vậy không tốt đâu.


Trịnh Kim bật cười:


- Em đã bảo không có gì mà. Uống đi, anh nhiều chuyện quá đấy.


- Cái thằng này…


Thế Nam lắc đầu bất lực. Thôi để nó uống say một bữa cho quên đi chuyện buồn cũng tốt rồi mai tỉnh táo lại tâm trạng sẽ tốt hơn.


Thế Nam cầm lon bia lên:


- Cạn nào.


- Thế chứ...- Trịnh Kim cười ngờ nghệch cụng với Thế Nam.


- Để anh lấy mồi đã.


- Khỏi cần, em không…


Trịnh Kim bỗng nhíu mày, bụng cậu nhói đau, dần dần đau đến quặn người. Trịnh Kim mím môi ôm bụng gập người lại, Thế Nam vội vàng đỡ cậu:


- Lại đau nữa à. Anh đã nói rồi mà lại…


Thế Nam đỡ Trịnh Kim lên giường rồi gọi ngay cho Lệ Đạt đến.


Nhìn vẻ mặt ưu tư đang toát mồ hôi lạnh vì cơn đau và đôi môi trắng bệch với sắc thái nhợt nhạt của Trịnh Kim, Thế Nam không thể hiểu nổi Thế Du có chuyện gì mà không chịu nói cho mình.


- Để anh gọi Kim Anh đến nhé.


- Gọi đến làm gì. - Phải khó khăn lắm Trịnh Kim mới nói ra được,


Cậu nhăn nhó với cơn đau. Thế Nam bực mình vì thái độ ngang bướng của Thế Nam, cậu cáu lên nói:


- Rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì rồi.


Tít…tít…


Thế Nam nghe điện thoại rồi xuống mở cổng cho Lệ Đạt.


Lệ Đạt thở hắt ra khi nhìn Trịnh Kim nhăn nhó với hơi thở nặng nhọc, rồi nhìn xang đống lon bia dưới sàn, cô càu nhàu:


- Lại bia.


Cô lắc đầu, quay xang Thế Nam nói nhỏ:


- Anh đi nghỉ trước đi để em ở lại với nó.


- Ừm. Vậy em chăm sóc nó. Mệt thì qua phòng cạnh ngủ nhé.


Lệ Đạt gật đầu. Người họ hàng xa này rất thân với Trịnh Kim. Cô là người thông minh nên rất dễ hiểu tâm ý của Trịnh Kim. Nếu chịu quan sát một chút, có lẽ ai cũng sẽ đoán ra cậu đang thất tình.


Lệ Đạt chẹp miệng, cô khám cho Trịnh Kim một lát rồi đưa thuốc cho cậu uống. Cơn đau dần vơi đi.


Trịnh Kim trở lại trạng thái bình thường, trong mắt cậu là một màu tối đen, giường như cậu đang trở về cái đêm mưa lạnh ấy…


Lệ Đạt nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Trịnh Kim nhìn gương mặt anh tuấn ưu tư thất thần nhìn về một khoảng không bất tận.


Lệ Đạt nhẹ giọng nói:


- Em với Kim Anh cãi nhau à.


Trịnh Kim khẽ lắc đầu, cậu nhắm mắt lại. Đưa tay lên gác ngang đôi mắt che những giọt nước mắt đang trực trào ra, nói với giọng yếu ớt:


- Em mệt quá, thật sự rất mệt mỏi.


Trịnh Kim chỉ khóc khi cậu thật đau thôi. Từ trước đến giờ Lệ Đạt chưa từng thấy vẻ thất vọng lẫn đau khổ này của Trịnh Kim. Cô ngạc nhiên đến sững sờ. Cô không biết làm gì hơn cho cậu lúc này ngoài trừ việc lặng im nhìn cậu đầy thương cảm.


Một hồi sau Lệ Đạt mới lên tiếng, cô nhẹ giọng nói:


- Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cần tâm sự thì hãy nói với chị, đừng uống bia rượu như vậy sẽ hại đến sức khoẻ của em đấy.


Lệ Đạt nói xong rồi nhẹ nhàng đứng dậy, cô ra ngoài đóng cửa phòng lại cho Trịnh Kim,.


Còn lại một mình trong căn phòng phòng trống. Trịnh Kim suy nghĩ về những chuyện đã qua. Ngay cả người mình yêu cậu cũng không tài nào đưa tay ra để bảo vệ được. Nhìn cô bên người khác thì cậu không thể nào chịu được nỗi đau ấy…Trịnh Kim lặng lẽ thở dài.


…….


Sáng sớm hôm sau Thế Nam cùng Lệ Đạt qua phòng thì thấy Trịnh Kim không còn đó, cậu đã đi từ lúc nào cũng không hay.
Trịnh Kim về nhà thấy Kim Anh đang ngủ trên ghế salon, cậu đi khẽ vào phòng thay đồ rồi trở ra đắp một chiếc chăn mỏng lên người cho Kim Anh.


Trịnh Kim đến căn biệt thự mẹ mình đang ở. Cậu gặp bà LiLi trong phòng riệng, thấy mẹ đang trang điểm, Trịnh Kim ngồi xuống giường, vẻ mặt phờ phạc như mất ngủ nói:


- Con muốn đi du học.


Bà LiLi dừng trang điểm, quay xang nhìn con:


- Sao tự nhiên lại có ý định đấy, con đi cùng Kim Anh luôn à.
- Không. Chỉ con thôi.
- Vậy vợ con vứt đâu.
- Ở nhà chứ ở đâu. Mẹ đừng nói cho ai biết chuyện con đi nhé.


Bà LiLi nhíu mày nhìn con, Trịnh Kim có nét gì đó rất mờ ám, bà nói:


- Có chuyện gì giữa hai đứa à. Đừng nói là không.


Trịnh Kim gật đầu thú nhận. Cậu kể lại toàn bộ những gì đã dấu cho bà LiLi nghe.


Thật bất ngờ trước thái độ kì lạ dửng dưng như chưa hề xảy ra chuyện gì của bà.


Bà LiLi gật đầu, bà nói:


- Vậy con yêu Kim Anh chứ và chấp nhận cho nó đến với Lập Hàn.


Trịnh Kim khẽ gật đầu. Bà LiLi mím môi suy nghĩ gì đó rồi nói:


- Được. Mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con.


Bà LiLi cầm điện thoại lên gọi cho người trợ lý đặt vé cho Trịnh Kim rồi quay xang cậu nói:


- Mai ba sẽ đón con. Mẹ ở lại đây một thời gian giải quyết ổn thoả mọi chuyện rồi xang đó luôn.
Trịnh Kim gật đầu, cậu đứng dậy:


- Thôi con về thu xếp, sáng mai con qua đây.


- Ừm.


Bà LiLi nhìn thấy vẻ mặt bạc nhược của con mà nhói lòng, bà đứng dậy mỉm cười ôm con nói:


- Cục vàng của mẹ sẽ được hạnh phúc thôi. Cười lên đi con nhé.


Trịnh Kim nhắm mắt khẽ mím môi cười. Cậu nhẹ vỗ lưng mẹ rồi ra về.


Bà LiLi ngồi xuống, gọi điện cho ông EnDy:
- Mình ơi, mai con xang bên đấy, anh bận thì nhớ bảo trợ lý ra đón nó nhé.
- …
- Nó thất tình rồi.
- …


- Sống thì phải biết mùi đời chứ…hehe…em còn ở đây một thời gian để giải quyết một số chuyện, mình phải chăm sóc con cẩn thận vào nhé. Cục vàng đấy.
- ….
- Dạ…Bye mình.

Bà LiLi không hề tỏ thái độ tức giận về những chuyện kia vì Trịnh Kim đã nói thật trước khi bà biết nên có thể tha thứ. Về phần Kim Anh thì sao, bà LiLi suy nghĩ “ Con mình đẹp trai phong độ ngời ngời thế này chẳng nhẽ hai đứa sống với nhau một thời gian rồi mà Kim Anh vẫn không động lòng trước nhan sắc nó chút nào sao...” Bà LiLi lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đấy đi “ Không thể tin được…cục vàng của mình thua gì thằng bé Lập Hàn chứ…Hừ….chuyện này là sao đây…” Bà LiLi đắn đo suy nghĩ mọi chuyện. Bà nghĩ giữa chuyện này có một điều gì đó mờ ám.


“Thôi cho chúng nó thời gian xa nhau cũng tốt, như vậy là cách xác định tình cảm tốt nhất”. Bà LiLi mỉm cười với những ý định của mình. Soi gương lần nữa rồi bà đi ra ngoài.



Lúc Trịnh Kim về nhà lần hai thì Kim Anh đã tỉnh. Cô nhìn anh nói:


- Cậu về rồi à.
- Ừ. Ăn gì chưa.
- Mới dậy mà ăn gì.
- Vậy đi ăn thôi.
- Ừm chờ tí.


Kim Anh chạy vào phòng thay đồ rồi ra ngoài với Trịnh Kim. Hai người đi cạnh nhau mà mỗi người một tâm trạng. theo đuổi một ý nghĩ riêng.


Đi ngang qua một shop fashion, Trịnh Kim kéo tay Kim Anh vào.


Cô tròn mắt:


- Làm gì vậy. Mua cho ai à.


- Ừ.


Trịnh Kim chọn vài bộ cho Kim Anh, cậu còn đưa cho cô cả mấy chiếc áo khoác dày khự nói:


- Thử hết đi.


Kim Anh tròn mắt nhìn cậu:


- Đang là mua hè đấy cậu. Làm gì mà đưa tôi mấy thứ này.


Kim Anh nhìn đống đồ trên tay nào là khăn quàng, áo khoác, giày…hầu như nhiều thứ là thuộc về mua đông.


Cô thở hắt ra nói:


- Cậu định tặng cho ai để đi sapa à.


- Thôi không cần thử đâu, lấy hết đi.


Trịnh Kim ôm lại đống đồ trên tay Kim Anh ra quầy thanh toán, cô gái bán hàng tủm tỉm nhìn cậu rồi quay xang Kim Anh đá lông nheo:


- Người yêu chị chiều chị ghê nhỉ.


- Ừ…hìhì…


Kim Anh cười cười, mắt liếc xang Trịnh Kim gương mặt cậu vẫn thản nhiên. Cô gái vừa tính tiền vừa nói nhỏ với Kim Anh:


- Đẹp trai nữa chứ. CHị sướng thật.


- Cảm ơn – Kim Anh hãnh diện muốn nổ mũi, cô cười đến nỗi không cả ngậm miệng vào được.


- Xong rồi của anh chị hết xxx


Trịnh Kim lôi thẻ ra thanh toán rồi sách mấy túi đồ ra xe để. Kim Ah đi theo. Cô mở cửa xe vào ngồi kế bên Trịnh Kim.
Cô hỏi:


- Mua cho ai vậy.


Trịnh Kim nhíu mày:


- Hỏi nhiều.


Kim Anh trề môi lẩm bẩm:


- Không nói thì thôi. Khó tính.


Xe gần về đến chung cư, Kim Anh liếc ra sau nhìn một đống đồ cô cứ khắc khoải thắc mắc về chúng “Rốt cuộc cậu ta mua cho ai…” Kim Anh nhăn nhó suy luận mãi mà không ra, cô không nhin được tính tò mò nữa liền gặng hỏi:


- Bật mí tí đi…


Trịnh Kim không nói gì, cậu cho xe thắng gấp làm Kim Anh suýt đập đầu về phiá trước may đã có dây thắt. Kim Anh quay phắt xang lườm cậu:


- Trịnh Kim…


- Đến nhà rồi, xuống xe đi. Chiều tối tôi mới về không cần chờ cơm đâu. Mà tốt nhất là rủ người yêu đi ăn cùng cho vui.


Kim Anh trợn mắt nhìn Trịnh Kim. Cậu nói ra những lời ấy mà mặt vẫn thản nhiên như không. Kim Anh cảm thấy lồng ngực mình như thắt chặt lại, tim nhói nhói đau.


Kim Anh nhìn Trịnh Kim, cô cố làm vẻ vui tươi, chẹp miệng nói:


- Phải vậy chứ sao.


- Ừm.


Kim Anh xuống xe cô đóng rầm cửa lại, Trịnh Kim phóng vút đi, cô nhìn theo mặt hầm hầm, làu bàu:


- Ngứa cả mắt, tự nhiên nhắc đến Lập Hàn làm mình…


Tít..tít…


Vừa nhắc đến đã hiển linh, đó là điện thoại của Lập Hàn chứ không ai hết, cô mở máy nghe:


- Sao anh.
- …
- Đi ăn á.
- …
- Thôi em làm cơm ở nhà rồi.
- …
- Thôi được vậy chiều đi.
- …
- Vâng.


Kim Anh tắt máy, cô thở hắt ra. Lẩn thẩn về hộ của mình.


Trịnh Kim không có nhà thì cô nấu cơm làm gì cơ chứ. Có một mình thì trưa nấu tạm hộp mì cũng được.



18h…


Lập Hàn đến đón Kim Anh đi ăn theo lời hẹn. Ăn xong Lập Hàn còn đưa Kim Anh đi chơi một lúc đến tận 9h mới về.
Cuộc đi chơi này cũng khá vui đấy chứ, nó khiến Kim Anh tạm quên đi chút buồn, Lập Hàn vừa lái xe vừa lén nhìn nửa khuôn mặt vẫn còn thoáng nét cười trên mặt Kim Anh, cậu bỗng hỏi:


- Em đã có tình cảm với anh chưa.


Nghe câu hỏi Kim Anh nuốt nước bọt.Nếu nói là không ghét cậu nữa thì co sẽ gật đầu nhưng nói là có tình cảm thì chỉ là cảm tình như của cô đối với Thế Nam thôi. Kim Anh tránh né câu hỏi:


- Sắp đến nhà em rồi.


- Một chút cũng không có à? - Lập Hàn hỏi lại tương tự câu trên.


Chẳng nhẽ Kim Anh lại nói toạc ra như thế Lập Hàn sẽ bị tổn thương nhưng nếu nói có thì là lừa cậu rồi còn gì, Kim Anh dè dặt trả lời:


- Cũng có.


- Bằng nào.


Cô dơ tay lên đo một chút trong không khí, cử chỉ đó làm Lập Hàn phì cười, cậu nói:


- Không sao từ từ nó sẽ lớn thôi.


Kim Anh lặng im không nói gì. Lập Hàn tiếp:


- Vậy còn Trịnh Kim.


Theo phản xạ Kim Anh trả lời bằng miệng luôn:


- Rất lớn.


Câu nói đó như mũi tên đâm vào tim Lập Hàn vậy, cậu muốn cười mà không thể nhe miệng được. Biết sự chênh lệch thế cậu đã không hỏi để đỡ mang nhục vậy rồi. Lập Hàn chẹp miệng:


- E yêu nó lắm à.


- Có thể. – Kim Anh gật đầu thật thà không dấu diếm.


Đièu đó làm Lập Hàn khựng người. Cậu im lặng không muốn nói thêm gì nữa. Gương mặt đăm đăm thoáng ẩn nét buồn nản chán chường.



Cửa không khoá, chắc Trịnh Kim đã về rồi. Kim Anh mở cửa bước vào rồi khoá cửa luôn.


Cô bỏ đổi dép vào nhà, thấy Trịnh Kim đang ngồi trên salon xem tivi, cô nói:


- Chưa ngủ à.


Trịnh Kim thấy nét mặt của Kim Anh vẫn thoang thoáng nét cười. Chắc đi cùng Lập Hàn nên gương mặt cô mới vui như vậy.
Hiểu lầm càng ngày càng đậm sâu. Trịnh Kim nén tiếng thở dài. Kim Anh ngồi xuống, cô nhìn thấy đống túi đồ ban sáng ở ghế, cô hỏi:


- Chưa đưa cho người ta à.


Trịnh Kim kéo hết đống đồ ấy đẩy vào tay Kim Anh, giọng nói thật nghiêm chỉnh:


- Khi nào lạnh nhớ mặc vào. Hết tiền thì rút thẻ mà dùng không ngại đâu tất cả là của cậu. - Trịnh Kim dừng một chút rồi tiếp – Còn nữa,có chuyện gì khó khăn thì gặp thằng Kỳ nó sẽ giúp cho. À nếu có chuyện buồn cậu có thể gặp chị Lệ Đạt ở phòng ytế nói chuyện, nhìn mặt vậy thôi chứ hiền lắm.


Kim Anh sững sờ nhìn Trịnh Kim. Chưa bao giờ cô thấy cậu nói nhiều đến vậy. Tình huống này trên phim có hai trường hợp. Một là người sắp lâm chung ….Bậy, bậy.. Kim Anh nuốt tan cái ý nghĩ vớ vẩn ấy đi. Còn lại một trường hợp nữa là người sắp đi xa.


Kim Anh nhìn cậu,. cười nói:


- Làm gì vậy. Tự nhiên tốt với người ta vậy?


- Ừ.


Trịnh Kim đột nhiên kéo tay ôm Kim Anh vào lòng. Kim Anh cứng đờ người, nhiệt đập tim của cô đột ngột lên cau. Cường độ máu dồn lên mặt như đọng nghẹt lại. Kim Anh định đẩy người cậu ra vì tim cô đập mạnh đến nỗi không chịu nổi nữa, mặt cô nóng phừng lên vì hồi hộp. Trịnh Kim lại nghĩ cô không muốn mình ôm vì Kim Anh đã có Lập Hàn.


Cậu nhẹ buông tay ra. Tất cả chấm dứt, Trịnh Kim lảng tránh, cậu gãi đầu vẻ bối rối:


- Xin lỗi…Thôi tôi đi ngủ trước.


Nói xong Trịnh Kim đứng dậy vội vàng vào phòng đóng cửa lại. Kim Anh ngồi thừ người.


Hôm nay Trịnh Kim rất lạ, cậu có những biểu hiện thật kì quặc khiến Kim Anh không ngừng suy nghĩ. Kim Anh sờ tay lên má, cô vội vàng chạy vào phòng soi gương, mặt cô đỏ lưng, nhưng cảm giác được Trịnh Kim ôm vào lòng thật ấm áp. Kim Ah mỉm cười nghĩ lại khoảnh khắc ấy. Cô đột nhiên đang cười lại nhíu mày “ Rốt cuộc cậu ta sao nhỉ…”.


Sau một hồi suy nghĩ linh tinh, Kim Anh lại cười cười. Cô sẽ cố gắng đến ngày đó để nói hết lòng mình với Trịnh Kim.
….


Sáng sớm, nhân lúc Kim Anh vẫn còn ngủ say. Trịnh Kim sách một số đồ mang theo.Cậu đưa mắt nhìn lại căn nhà mình đã sống cùng Kim Anh một lần nữa rồi quay lưng bước đi….


…….


Cả ngày Kim Anh chờ mãi mà không gặp Trịnh Kim,gọi điện cậu thì thuê bao, cô gọi điện hỏi Tú Anh, Tử Kỳ cả Thế Nam nữa mà vẫn không có tin tức gì về cậu. Rốt cuộc Trịnh Kim đã đi đâu.


Cô gọi điện cho bà LiLi:


- Mẹ à. Du có qua chỗ mẹ không?


- ….


- Sao ạ. phải qua nước ngoài điều trị…Sao con không biết gì? – Kim Anh sững sờ, cô không tin vào tai mình nữa.-
Vậy bao giờ cậu ấy về ạ?

Đọc tiếp: Ôsin nổi loạn - Phần 21
Home » Truyện » Truyện Teen » Ôsin nổi loạn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM