XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ôsin nổi loạn - Phần 7

Câu nói nhỏ đó lọt được vào tai Kim Anh, cô trả vờ đi qua chỗ Tử Kỳ rồi giẫm lên chân anh. Mắt cô mở to miệng cười nhẹ :


- Ấy… chết xin lỗi, không cố ý.


Lừ mắt nhìn cô, anh định nói thì lại bị cô giành mất lời :


- Tại chỗ này đông người quá. Bạn không nhỏ nhen thế chứ.


Kim Anh cười toét. Á khẩu.


- À… ừ không sao. .. vẫn ổn.


Nghiến răng .” Được, dám chơi mình à.”


Lúc ấy bà LiLi và ông EnDy đi tới chỗ Thế Du :


- “ Bào bối” à, con lên chơi một bản và hát cho mẹ LiLi với papa EnDy nghe đi.


Kim Anh đứng bên cạnh mà suýt phì cười vì cách gọi của mẹ Thế Du. May cô kịp thời đưa tay lên miệng ngăn lại.


- Không được. – Anh nhăn mặt trả lời.


- Đi đi “bảo bối” papa EnDy lâu lắm mới về đây con nên dành tặng cho papa EnDy và mẹ LiLi món quà chứ.


Bà LiLi, cũng kéo kéo tay anh nói :


- Đi mà “bảo bối”, mẹ LiLi năn nỉ đấy.


Thế Du thấy bố mẹ lèo nhèo, không muốn thể hiện trước mặt mọi người, vì anh học piano chỉ để đàn cho một người nghe thôi.


- Ba mẹ phiền thật đấy. Đã bảo không là không.


Tử Kỳ, Tú Anh, Trâm Nhi cùng Kim Anh giật mình khi nghe Thế Du quát. Ba mẹ anh dù không nuôi dưỡng anh, thì anh cũng không nên tỏ thái độ thế chứ.


Cô bất bình :


- Cậu dám ăn nói với ba mẹ cậu vậy sao. Đúng là vô lễ.


Bà LiLi thấy Kim Anh mắng con mình, ba thấy thương con lại bênh :


- Không có đâu, con đừng nói “bảo bối” của cô như vậy. Nó ngoan lắm.


Cô ngạc nhiên nhìn bà trân trối. “ Rõ ràng cậu ta đã quát hai ông bà như vậy mà vẫn mình. Gặp ba mình chắc ra đi luôn quá. L”


- Bác à. Bác cũng nhìn thấy Thế Du cáu lên mà. Hai bác dậy như thế chỉ làm hư Thế Du thôi ạ.


Tử Kỳ, Tú Anh, Trâm Nhi lại đồng loạt đưa mắt sang nhìn Kim Anh. Chợt cô rùng mình, cô thấy mình hơi quá lời, dù gì cũng là con người ta, người ta muốn dạy bảo thế nào là quyền của họ. Cô không nên xen vào mới phải.
Thấy hối hận, cô liền cười trừ coi như không có gì.


Bà LiLi nói nhỏ với ông. “ Bé Kim Anh đúng không, càng ngày càng xinh. Mình à. Phải gồng mình lên không để “bảo bối” lấn áp được.”


Bỗng, không biết ông EnDt lấy dũng khí ở đâu quát to một tiếng :


- Con có lên không thì bảo.


Nhìn ba chăm chú. Anh suýt phì cười vì thấy tay papa mình gồng hết lên như thể quát anh là việc quá sức với ông vậy. Tiếp đến là mẹ anh :


- Con lên không thì bảo. – Bà LiLi giở bộ mặt nghiêm nghị. Tay chống nạnh, mắt được đeo kính đen của “Gia đình siêu nhân” cũng trở nên sắc nhọn.


Lần này thì anh phì cười thật, không phải hai ông bà đang cho anh là kẻ thù đấy chứ.


Mọi người trố mắt nhìn anh, chưa thấy ai bị bố mẹ mắng lại còn phì cười thế kia. Đúng là…


- Thôi lên đi, cho hai bác đỡ buồn. - Tử Kỳ tỏ vẻ khuyên giải anh.


- “ Bảo bối” nghe gì chưa.


Vẫn không tác dụng, mọi người nhìn nhau rồi hợp sức lèo nhèo với anh.


Bà LiLi :- “ Bảo bối” độc ác, mỗi bản nhạc thôi mà.


Ông EnDy : - “ Bảo bối” không thương ba EnDy à.


Kim Anh : - Cậu đừng làm hai người buồn nữa. Lên đi.


Tú Anh : - Anh này kỳ, lên đi coi.


Trâm Nhi không tiện góp truyện mắt cô cứ nhìn chăm chăm lên sân khấu.


Ồn ào, quả thực là rất ồn ào. Đến lúc này thì Thế Du không chịu được nữa, anh đành bó tay, đưa tay lên ngăn mọi người lại.


- Thôi được tồi. Chỉ lần này là quá đủ rồi đấy.


- “Bảo bối” yêu. Đỡ nụ hôn của mẹ.


- “Bảo bối” fighting.


Mọi người cùng phì cười bởi những hành động ngỗ nghĩnh của gia đình này.


Thế Du đi thẳng người lên buc, ra hiệu cho Thế Nam. Thế Nam hiểu ý nói ;


“ Và đây là tiết mục cuối cùng, tiết mục đặc biệt của Thế Du- chủ nhân bữa tiệc. Đây là lời cảm ơn dành cho mọi người. Cảm ơn.”


Anh ngồi trên ghế, phong thái ung dung, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím một lượt. Không gian im lặng như chỉ có mình anh. Môi khẽ nở một đường cong tuyệt mĩ. Mọi người ngây ngất. Ai cũng nhìn anh, như thể bỏ lỡ một giây là anh sẽ bay vào không khí mất vậy.


Lúc này đây, Kim Anh cũng đang nắm chặt tay, nhìn đăm đăm vào Thế Du, nhớ hồi bé.


…………………..
- Woa ! Anh chơi giỏi quá, có thể dạy em không.
Kim Anh ngồi nghe Thế Nam đánh bản nhạc “ Mừng sinh nhật.” mà anh mới học được ở trên lớp cho Kim Anh và Thế Du nghe. Cô bé tấm tắc khen hay, cứ năn nỉ Thế Nam dạy cho bằng được.


- Có gì mà hay. Thế Du này có thể chơi hay hơn thế cơ.- Thế Du thấy Kim Anh cứ léo nhéo, mà chỉ khen mỗi Thế Nam, những lần anh làm việc gì tốt có thấy cô khen bao giờ đâu chứ.
- Xì. Cậu chỉ giỏi bắt nạt người khác, có gì là hay ho. – Vênh vênh mặt, Kim Anh nói


Thế Du mặt hầm hầm bỏ đi mất, còn lại Kim Anh.
- Mình nhất định phải học nhạc. Đánh cho mình nhỏ đó nghe. Dám khinh thường mình à.


Khi đó, Thế Du đã học suốt 1 tuần 4 buổi piano, còn bắt mẹ gửi tiền về để mua cây đàn đặt ở nhà để có thể luyện tập lúc nào cũng được. Còn có lần, bàn tay phồng ráp vì tập đàn mấy suốt ngày liền sau đó. Hôm đấy, định từ nhà bạn về sẽ bỏ qua cho Kim Anh chuyện làm “ôsin bé” nhưng cô đã đi mất mà không nói một lời nào.


Thế Du đành gửi tâm tư vào những bản nhạc không lời.


……………………………………………….
Hmm, yeah, yeah…
Baby, please try to f or give me
(Em yêu, hãy tha thứ cho anhEm yêu, hãy tha thứ cho anh)
Stay here don’t put out the glow
(Hãy ở lại đây bên cạnh anh để những ngọn lửa kia mãi cháy sáng, không bao giờ tắt)
Hold me now don’tbother if every minute it makes me weaker
(Xin em hãy ôm chặt anh để xóa tan những phiền muộn, nếu thời gian có làm cho anh trở lên mềm yếu)
You can save me from the man that. I’ve become, oh yeah
(Em sẽ giúp anh sống với chính con người thật của mình)


Lookin’ back on the things. I’ve done
(Và khi nhìn lại quá khứ những gì anh đã gây ra)
I was tryin’ to be someone
(Anh đã cố gắng để trở thành con người khác)
I played my part, kept you in the dark
(Anh đã hoàn thành vai diễn của chính mình giờ đây anh chỉ có thể giữ hình bong em trong sâu thẳm trái tim này)
Sadness is beautiful loneliness that's tragical
(Gìơ đây hãy để anh cho em thấy trái tim này chỉ có hình bóng của em mà thôi)
So help me I can't win this war, oh no
(Nỗi buồn có thể thật đẹp nhưng cô đơn thì thực sự là một bi kịch)
Touch me now don't bother if every second it makes me weaker
(Xin em hãy giúp anh khi anh chẳng thể nào thoát khỏi cuộc chiến này)
You can save me from the man I've become
(Hãy ở bên cạnh anh xoá tan đi những sự phiền muộn nếu mỗi phút giây làm anh them mềm yếu)


Lookin' back on the things I've done
(Anh vẫn đang ở đây với những tội lỗi của chính anh)
I was tryin' to be someone
(Chẳng có gì có thể nào che dấu được những tội lỗi đó)
I played my part, kept you in the dark
(Anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu)
Now let me show you the shape of my heart
(Nhưng em yêu hãy yên tâm vì trái tim này chỉ có hình bóng của một mình em)


I'm here with my confession
(Và khi nhìn lại quá khứ những gì anh đã gây ra)
Got nothing to hide no more
(Anh chẳng bao giờ còn muốn sống như vậy, sống với một con người giả tạo như vậy)
I don't know where to start
(Anh không biết phải bắt đầu từ đâu)
But to show you the shape of my heart
(Và giờ đây hãy để anh cho em biết rằng trong trái tim này chỉ có hình bóng của một mình em)


I'm lookin' back on things I've done
I never wanna play the same old part


I'll keep you in the dark
Now let me show you the shape of my heart


Lookin' back on the things I've done
I was tryin' to be someone
I played my part, kept you in the dark
Now let me show you the shape of my heart


Lookin' back on the things I've done
I was tryin' to be someone
I played my part, kept you in the dark
Now let me show you the shape of my heart


Sự im lặng trong phút chốc bao trùm cả đại sảnh. Mọi người thật chăm chú, chăm chú lắng nghe từng lời hát phát ra từ chiếc mồm xinh đẹp kia

Ầm Ầm Ầm


Là tiếng vỗ tay dành cho anh. Không ai nói được câu nào. Các cô nàng thì không khỏi chết mê mệt. Những quý bà thì tấm tắc khen. Những chàng trai vừa xấu hổ cho tài mọn của mình, vừa ngưỡng mộ anh. Tiếng vỗ tay không dứt.


Kim Anh một thoáng ngẩn ngơ. Người bạn thanh mai trúc mã, người mà hay bát nạt cô, người là “chồng tương lai của cô”. Thật sự lúc này anh như một thiên thần vậy, ánh sang tỏa xung quanh. Đôi môi khẽ vẽ thành một đường cong, anh mãn nguyễn với nó chăng. Nhưng ánh mắt anh là một nỗi buồn xa thẳm. Anh có hết mọi thứ, sao lại có ánh mắt thế kia. Kim Anh nghe tim khẽ nhói khi tiếng vỗ tay đã dứt.


Anh từ từ bước xuống bậc, Mọi người nhường đường cho anh, chỉ sợ mình chạm vào anh mà không xứng, rất nhiều tiếng nói muốn anh hát thêm một bài nữa. Nhưng không nhận được biểu hiện, hay đúng hơn là sự từ chối của anh.


- Alô. – Là tiếng của Trâm Nhi, hình như cô đang có điện thoại nên ra ngoài nghe cho đỡ buồn.


Không dám quay sang nhìn Thế Du, so với bản nhạc hôm trước cô đánh ở phòng y tế thì đúng là múa rìu qua mắt thợ. Lại còn cái gì mà kế hoạch cò cưa “cục vàng” cơ chứ. Đúng là mất mặt, mất mặt chết đi được.


- Con đang ở sinh nhật bạn.
- …
- Sao ba mẹ biết.
- …
- Sao ạ. Thế hoá ra người ba mẹ muốn con xem mặt là đây sao?
- …
- Dạ thôi ba mẹ đến thì cứ nói chuyện với mọi người. Con về với bạn cũng được ạ.


- …


- Dạ. Con sẽ suy nghĩ.


Cô cúp máy suy nghĩ gì đó. Tú Anh không biết từ lúc nào đã đứng ở ban công cùng với một cô gái. Anh cười hỏi :


- Không vào trong à?


- Bây giờ em vào.- Cố không nhìn cánh tay anh đang đặt hờ lên phần hông cô gái kia. Cô quay nghiêng người nói.


Nói rồi cô bỏ đi một mạch. Tú Anh nhìn thái độ của cô mà thấy hụt hẫng. Anh cũng rảo bước đi theo. Nhưng đi được vài bước thì bị cô gái kia kéo lại, dựa đầu vào vai anh :


- Anh… bảo đi chơi với người ta, sao còn vào kia…


- Hết hứng rồi. Bye cưng.


Bỏ lại cô nàng đang trơ mắt ngoài hành lang, anh đi theo Trâm Nhi vào rồi bắt chuyện trước :


- Nãy em đến đây bằng gì vậy.


- Em đi với chị Kim Anh.


- Vậy để tý anh đưa em về. Được không. – Anh đưa ra đề nghị.


Câu nói chủ động của anh làm cho cô khựng lại nhìn Tú Anh.


Không gì vui hơn, anh đang quan tâm tới cô à, hay chỉ giống như những cô gái khác. Nhưng dù sao điều này cũng làm cô vui phần nào. Sự chờ đời 13 năm của cô, đang được đáp lại?.


Nhìn vẻ mặt đờ đẫn kô biểu cảm của cô, anh ngỡ cô không thích :


- Em không thích à?


Giật mình, thoát khỏi suy nghĩ, cô nói nhanh :


- Không, không được chứ. Tất nhiên là được rồi.


- Phì.


Anh cười, làm cô ngẩn ngơ không biết anh cười về điều gì. Cô ngớ ngẩn lắm sao?. “ Nhưng nụ cười của anh quả rất đẹp.” Cô cười theo một cách ngớ ngẩn.


Một góc bên đại sảnh Tử Kỳ đang được các cô gái vây quanh.


- Anh à. Mình quen nhau nhe.


- Không là quen em. Em là con tập đoàn V đây.


- Chứ không phải tập đoàn V dưới tập đoàn X nhà tớ à.


Các cô nàng chạnh choẹ trí troé không ngớt. Bỗng một cô gái tròn lẳn, béo ục ịch xông vào nắm tay Tử Kỳ, anh ngỡ ngàng nhìn cô nàng lỗ mãng.


Lấy hết dũng khí, cô ta bật thốt :


- Yêu em đi, em sẽ bao anh tất cả, thích gì em sẽ mua cho anh.


Sốch. Tử Kỳ đứng im, mặt tím tái. Một lúc sau định thần lại anh rút tay ra khỏi bàn tay mũm mĩm, đôi má phệ ra của “nữ trư” kia, anh mỉm cười lạnh tanh khác với nụ cười hang ngày, nhưng nó làm các cô nàng im re.


- Xin lỗi, anh không phải trai bao.


“Woe, thật là phong độ.”


Tiếng nói ngưỡng mộ của mấy cô gái bao quanh anh vang lên. “ Nữ trư: kia tức nổ đom đóm, mắt long lánh nước.


- Dám sỉ nhục tôi à, tôi sẽ cho nhà anh không còn đường để sống.


- Tuỳ thôi.


Anh nhìn thẳng vào mắt “nữ trư”. Cô nàng ục ịch chạy đi. Thật xấu hổ cô ta là con nhà tỉ phú B ở thành phố này, gia đình nào không sợ cũng phải kiêng nể. Nhưng không ngờ Tử Kỳ lại nói cậu đó. Đúng là bản lĩnh đàn ông mà.


Tử Kỳ lại quay về vẻ mặt “thường ngày” :


- Xin lỗi, bây giờ tôi có việc, các em có thể lưu số điện thoại của tôi vào, chúng ta nói chuyện sau. Ok.


Anh mỉm cười, các cô nàng nhao nhao mang điện thoại ra lưu.


- 091111xxxx.


Cười thầm. Anh lịch sự :


- Đi trước nhé.


Ung dung ngẩng cao đầu đi qua mặt các cô nàng. Khẽ nhếch mép cười. Vào nhà vệ sinh anh kì thật sạch bàn tay bị “nữ trư” kia động vào. Thật kĩ, thật kĩ như thể tay anh bị một vật gì đó làm cho dơ bẩn lắm vây.


“ Nữ trư” nhảy mũi tiến lại gần mấy cô gái lúc nãy đứng gần Tử Kỳ :


- Các cô mà cũng đòi tiến lại gần Tử Kỳ của tôi à.


- Này, cô nghĩ mình là ai. Cô không biết anh ấy là con một của nhà họ Triệu con chủ tịch tập đoàn B sao. Tưởng người ta kém mình chắc. Đúng là quê mùa.


Thừ người, “nữ trư” chân tay run bần bật. Tử Kỳ là con trai Triệu Thiên. Mồ hôi trên trán rịn ra. Gia đình cô cũng là có mặt nhưng cũng chỉ là “chi nhánh” thôi. Thầm cầu nguyện Tư Kỳ không nhớ chuyện này.


Tử Kỳ đi vào thấy Kim Anh đang nói chuyện với một cô gái :


- Chị đá.


Chỉ cần nghe thấy giọng là đủ biết ai xuất hiện rồi. Thật là ghét quá. Đi đâu cũng gặp hắn. Nụ cười cô tắt lịm.
Mỹ Hân cười nhẹ :


- Ừ em. Hôm nay nhìn đẹp trai nhỉ.


- Chị khen thừa.- Hai người cười xoà. Có vẻ rất thân.


Kim Anh nghe mà bĩu môi dài thượt.


Lừ mắt với thái độ của Kim Anh. Dám tỏ thái độ à. Mai tính sổ một lượt.


Thế Nam đến bên ôm eo Mỹ Hân :


- Kim Anh, lại Thế Du có chuyện kìa.


- Em á.- Giật nảy người. Chỉ vào mặt mình. Mặt cô nghệt ra.


- Ù em ra chỗ nó đi. Các bác đang dắt nó đi khoe với mọi người rồi.


- Dạ vậy em đi trước.


Chào hai anh chị,


- Đi đi chờ người ta đuổi à. - Tử Kỳ bon chen nói them một câu, khi nghe Thế Du có chuyện muốn nói với Kim Anh. Đúng như dự đoán hai người quen nhau từ nhỏ. Còn thân không thì anh không biết.
Không them đếm xỉa, cô đi đến chỗ Thế Du. Anh đang đi cùng bố mẹ đẻ chào hỏi những người làm ăn với bộ mẹ anh. Trông anh rất lịch sự và lễ phép.


- Chuyện gì vậy.


- Chờ tý, lên phòng nghỉ trên tầng đợi tôi.


Hoảng hốt, “ phòng nghỉ”, định làm gì không biết,.


- Lên đấy làm gì. Đừng bảo…


- Cậu nghĩ tôi làm gì cậu.


Chớp mắt ngây thơ vô số tội :


- Biết được. Lên kia chỉ có hai người nhỡ cậu không kiềm chế được sự quyến rũ của tôi cậu dở trò sàm sỡ ra thì sao. Có gì nói luôn ở đây đi.


Khẽ cười mũi, anh nói nhỏ vào tai cô :


- Hoang tưởng.


Môi khẽ mấp máy vào tai. Tai cô không biết nóng bừng từ khi nào, mặt lúc này cũng đỏ gay.


- “ Bảo bối’ yêu à. Ra đây với mẹ LiLi chào các bác đi con, papa EnDy đang chờ kìa. Nhanh đi.


- Con mệt rồi.


- Đi đi mà. – Bà cố nài nỉ anh. - Mẹ LiLi muốn “bảo bối” đi cơ.


Anh mặt lạnh tanh, nói. Tiếng nói nhỏ nhưng làm Kim Anh lẫn bà LiLi buồn thê thảm :


- Không.


- Con… con mà không đi mẹ LiLi sẽ tuyệt thực cho con xem.


Nhìn cảnh con mặt thản nhiên, mẹ cau có nài nỉ :


- Thôi đi đi, tôi chờ cậu ở trên.


Nói rồi cô đi luôn. Thế Du nhìn theo không biểu hiện gì. Chỉ thấy hai khoé môi khẽ nhếch lên.


- Đi đi mà. Mẹ LiLi nhỡ “lăng xê” con với các bạn rồi, giờ con không ra chào hỏi ba mẹ mất mặt lắm. Thề thà mẹ LiLi chết đi cho xong.


Không nói không rằng, anh đi thẳng ra chỗ ba anh:


Ngồi chờ Thế Du trong phòng nghỉ trên gác. Hết xem phim, lại lấy đồ ăn lên ăn, đến lúc ngủ thiếp đi mà anh vẫn chưa lên.


Mở cửa bước vào, Thấy cô đang ngủ, anh nhìn chăm chăm rồi…

Mở cửa bước vào, Thấy cô đang ngủ, anh nhìn chăm chăm rồi… đi nhẹ nhàng đến cạnh chỗ Kim Anh ngủ. Anh quỳ một chân xuống. Ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của cô. Bàn tay dơ trên không trung từ từ hạ xuống chỗ mãi tóc rủ xuống che mất nửa mặt.


Ánh mắt như mặt hồ lăn tăn, đăm chiêu, khó hiểu.


- Sao cậu bỏ đi mà không nói lời nào. – Đây là câu trách móc hay câu hỏi?


Soạt.


Cựa mình tìm tư thế nằm thoải mái hơn.


Thế Du giật bắn mình dụt tay nhanh lại đứng bật dậy đến bên cửa sổ.


Khi mọi người đã về, trời lại lất phất cơn mưa. Giọt mưa nhảy tí tách ngoài hiên.


-------
- Kim Anh ơi, Kim Anh


Thế Du đứng ngoài cổng nhà Kim Anh gọi í ới. Nhưng lại trả thấy ai giờ lúc đó mới phát hiện đèn trong nhà tối ôm, khoá cửa ngoài. Chắc hai bố con họ đã đi chơi đâu đó. Ngồi trước cửa hí hoáy cầm hộp gà KFC liên tưởng đến bộ mặt hí hửng của Kim Anh mà Thế Du bất giác cười.


Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy hai người họ về, Thế Du bắt đầu lo lắng. Giờ cũng tối muộn rồi đi làm cũng phải tan ca, đi học cũng phải về rồi. Nếu hai bố con họ có đi chơi cũng chả ai cho hai người họ chơi đến giờ này. Anh bắt đầu lo lắng lúc đứng lúc ngồi, lúc đi qua trái lúc đi qua phải.


Cánh cửa vẫn đóng, đường vắng hoe không bóng người. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.


Chạy nhanh về nhà thấy Thế Nam đang ngồi xem phim truyền hình, anh hỏi :


- Anh, anh có biết nhỏ cù lần kia đi đâu không mà muộn vậy vẫn chưa về.


Quay sang nhìn em lừ mắt :


- Con gái nhà người ta sao em có thể gọi là cù lần được. Ngồi xuống đi.


Vừa nói, anh vừa kéo tay Thế Du ngồi xuống. Thấy vẻ mặt lo lắng, mồ hôi nhễ nhại. Đưa cho em cốc nước, nói :


- Con bé Kim Anh với bác Phùng sang Anh rồi. Chiều. ..


Choang..!!!


Thế Du tay vừa cầm cốc nước đã làm rơi luôn xuống đất. Chiếc cốc vỡ thành hàng trăm mảnh thuỷ tinh, những giọt nước mỗi hình mỗi vẻ bắn tứ tung. Tim anh đập thình thịch liên hồi, không thở được nữa.


Thế Nam thấy vẻ thất thần của em, lay vai :


- Em sao thế?


Ầm.. Ầm.!!


Cơn mưa bất ngờ kéo đến, kéo theo những tiếng sấm, cơn mưa dai dẳng.


Không nói câu nào, Thế Du lao ra đường như một con thiêu than, tai ù ù không nghe thấy gì nữa, người ta chỉ thấy một chàng trai lao ra đường, chạy hết đến trường học, cửa hàng bán quà vặt, rạp xem phim, hàng ăn rồi lại chạy về nhà, cứ thế dưới mưa, chạy, chạy mãi, chạy mãi.


Những giọt mưa quất rát mặt nhưng khuôn mặt không thay đổi, vẻ mặt lo lắng, sợ sệt như thế giới sắp biến mất, như vừa mất đi một thứ gì quý giá.


Cuối cùng anh dừng lại trước cửa căn nhà màu xanh, căn nhà tối om, khoảng đất trống có chiếc xích đu đang đung đưa vì bị gió và mưa đẩy. Bóng tối đáng ghét sao không cho anh một chút ánh sáng. Hộp gà KFC đã ướp nhẹp, nhũn ra không còn như hình thù ban đầu.


Mắt bắt đầu mờ dần, chân nhũn ra, mắt tái mét. Ngất đi trong tiếng nấc và cơn mưa.


- Bác sĩ, em cháu sao rồi ạ.


Vị bác sĩ ngồi cạnh Thế Du, nhìn Thế Nam với ánh mắt thắc mắc.


- Thế Du cũng không có chuyện gì là nghiêm trọng. Hình như nó đang phải chịu đựng một cú sốc nên đầu óc rối loạn thêm việc dầm dưới mưa lâu nên cơ thể bị suy nhược dẫn đến hôn mê. Trong thời gian này cần chăm sóc đặc biệt và nhất là nên làm sao để nguôi ngoai cơn sốc đó.


Gật đầu cảm ơn bác sĩ, tiễn bác sĩ về. Anh chạy ngay lên phòng để hỏi chuyện Thế Du, sao lại đến nông nỗi này. Không phải vè Kim Anh chứ. Anh thường thấy hai đứa rất hay cãi nhau, đâu đến mức Thế Du phải lâm bệnh thế này.


Hé cánh cửa, anh đứng đơ người trước mặt anh, cũng là đứa em anh hết mực yêu thương, ánh mắt u buồn hướng ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt trắng bệch. Khác với vẻ mặt thường ngày chỉ biết quậy phá. Anh không dám cất tiếng hỏi.


Hiện tại không tài nào anh lí giải được những gì Thế Du vừa hành động/


Chỉ im lặng và im lặng.


--------


Choang…!!!


Tiếng vỡ “choang” kéo anh quay lại hiện thực.


Kim Anh cũng bị giật mình, cô chỉ khẽ cựa mình thôi mà đã để lại chiến tích rồi. Đúng là đi đâu cũng hậu đậu hết biết.


Quay lại nhìn, đôi long mày nhíu lại, dựa vai vào tường vẻ mặt khó lí giải.


- Này, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt cay đắng vậy, đến là được chứ gì. Xì.


Loay hoay đứng dậy định bước xuống thu dọn chiến tích.


- Ngồi im.


Chân đừng lại ở khoảng không, ánh mắt đưa lên nhìn. Thu luôn chân, ngồi ôm gối trên ghế như mèo con.


Thế Du bước lại, ngồi xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ ném vào sọt rác, rồi còn cẩn thận thấy khăn lau, lau hết sợ còn rơi mảnh nhỏ nào gần đấy.


“Tự nhiên tử tế đột xuất vậy.” Kim Anh như đang nhìn người ngoài hành tinh, miệng há hốc.


- Ngậm mồm vào.


Đưa tay ấn cằm như sắp rớt xuống. Kim Anh im de.


- Cô nợ Tử Kỳ bao nhiêu?


“ Sao cậu ta biết mình nợ Tử Kỳ nhỉ, hay thằng Tú Anh lại bép xép. Xuỳ.”


- Bao nhiêu. - Hỏi lại lần nữa.


- Hỏi làm gì.


- Để thoát khỏi mấy trò vớ vẩn của cô.


- Trò… trò gì. Cậu vớ vẩn thì có.


Kim Anh ngạc nhiên mồm lắp bắp, không biết anh ta đã biết được những chuyện gì rồi. Nguy hiểm thật.


- Không phải Tử Kỳ bảo cậu chọc phá tôi sao. Để tôi tụt hạng cho cậu ta được làm No.1


Trúng tim đen, mặt xanh ngắt, cô nói lí nhí :


- Sao cậu biết được.


- Có gì là khó. Cậu quá đơn giản.


Anh lại tiếp :


- Cậu nợ bao nhiêu.


Dơ hai ngón tay lên, Kim Anh ấp úng :


- Là… hai, hai mươi triệu bốn trăm.


- Cái gì. Cậu bị nó lừa cái gì mà đến hai mươi triệu bốn trăm.


Nhíu mày nhìn xoáy Kim Anh , khiến cô co dúm người :


- Không phải mượn tiền đi Casino đấy chứ.


Xua tay giải thích :


- Không phải. Tôi làm gì có máu cờ bạc mà đi Casino chứ.


Thở dài, quyết định nói sự thật. Đằng nào thì anh cũng biết vụ làm ăn của cô rồi :


- Hôm đấy tôi chẳng may dứt đứt cúc áo của cậu ta. Lúc đấy mặt cậu ta rất buồn tôi tưởng cậu ta không có tiền mua lại “một” chiếc cúc nên đã hứa sẽ mua hẳn một bộ cúc mới đét cho cậu ấy. – Nói đoạn cô sang mắt.- Mình cũng ga lăng ra phết. Hehe. Rồi ai ngờ cúc của cậu ta toàn bằng vàng, suy ra một bộ tầm 20 21 triệu gì đấy.


- Chuồn luôn, cần gì trả.


Chép miệng, cô đập tay vào gối bức xúc:


- Trước khi biết sự thật cậu ta đã đưa tôi một tờ giấy để kí vào. Gọi là giấy cam kết. Tôi tưởng cậu ta nghèo đến nỗi sợ mình quỵt mấy cái cúc nên tôi cũng kí bừa vào ai ngờ bị lừa một vố. Thế mới khổ chứ.
Rồi cô tự nhận xét mình bằng một câu :


- Mình thông minh thật đấy nhưng thỉnh thoảng cũng ngu thật.


- Cậu có lúc nào thông minh sao.- Nhướng nhướng mày nhìn cô. Anh nói vẻ giễu cợt.


- Có, rất nhiều lúc ấy chứ.


Không thèm chấp, anh đi đến tủ lấy ra một xấp tiền polime trị giá 500 nghìn việt nam đồng, đặt trên bàn:


- Cầm lấy rồi trả nó đi.


Mở to mắt nhìn anh không chớp, vừa vui mừng, vừa đề phòng :


- Sao cậu tự nhiên tử tế vậy. Cho tôi hẳn một “cục” tiền trả nợ.


Nở nụ cười ẩn chứa ý đồ đen tối, anh nheo nheo mắt :


- Dù sao tôi với cậu cũng sẽ là vợ chồng mà, cứ cầm lấy .


Sốc nặng, trước vẻ nhăn nhở chỉ gặp hồi bé của cậu ta:


- Ai vợ chồng với ai chứ.


- Vậy cô không nghe Thế Nam nói tôi với cô phải cười nhau mới giúp được họ sao?
Vỗ đầu :


- À ra vậy. Nói rồi.


Nhìn Thế Du lần nữa, dò hỏi lại cho chắc chắn :


- Cậu cho tôi thật sao.


Anh gật đầu chắc nịch. Hỏi tiếp :


- Không có điều kiện gì chứ.


Lại nở nụ cười xảo quyệt ấy ra :


- Có chứ.


“ Biết ngay mà, một tối nở đến hai nụ cười là biết ngay cậu ta có ý đồ thâm nho mà.”

Đúng là lừa gạt người. Một người là quá đủ.Cô từ chối nhã ý “tốt” của anh :


- Vậy thì thôi. Nợ một người là quá đủ rồi.


- Vậy cậu nợ tôi đi.- câu nói này mang hàm ý gì thế. Muốn kêu cô nợ anh hay bắt cô nợ anh vây. Xì vớ vẩn.


- Nợ cậu cũng như nợ Tử Kỳ thôi. Có gì hay ho.


Nhướng nhướng mày :


- Khác chứ. Nếu nợ Tử Kỳ cậu sẽ phải tán tỉnh tôi, mà cậu nghĩ tôi biết hết chuyện rồi thì sẽ để cậu tán tỉnh à. Mà chả bằng tiền, cậu, nghèo kiết sác có tiền trả mới lại. Còn nếu nợ tôi thì công viên rất quen thuộc và hạn cũng chỉ đến khi nào chúng ta li dị thôi.


Từng lời nói, đúng là rất xúc phạm, nhưng sự thật thì đúng như những gì anh nói. Mà anh nói cũng đúng chứ, nợ Tử Kỳ rất khó trả lại còn vô thời hạn còn nợ Thế Du, mình cưới cậu ta rồi sẽ li dị luôn. Hà Hà mình quả thông minh. Cô đắc trí gật đầu cái rụp nhưng vẫn tỏ ra lưỡng lự.


- Thôi được rồi, cứ thế đi.


Đưa một tờ giấy mỏng manh cho Kim Anh, cô giật mình thổn thức :


- Cái gì lại ôsin à. Này tôi cũng là vợ cậu. Cậu nỡ đối xử với tôi thế à.


Chậm rãi trả lời, từng lời nói quả là xúc phạm :


- Cậu nghĩ cậu xứng làm vợ tôi.


- Tôi đã nói với cậu công việc quen thuộc rồi. Cậu chỉ xứng làm việc đó thôi. Còn nếu không …


Đưa tay định lấy tờ giấy lại, Kim Anh nhanh tay hơn đã giật lại tờ giấy kí cái vèo.


Nhẫn nại nhẫn nại. Khi nào làm vợ anh ta quyết trả thù sau.


- Tốt. Cười như không cười.


- Hết chuyện, tôi về.


Cay cú đứng dậy, Kim Anh không thèm nhìn anh đi thẳng. Đến gần ngưỡng cửa một âm trầm vang lên :


- Đứng lại.


Cô đứng lại. Không quay đầu.


- Cô định mặc cái bộ váy ngắn cũn cỡn đấy lang thang ra đường để doạ người?


Nhẫn nại nhẫn nại. Từ điển của cô lúc này hình như chỉ có hai từ “nhẫn nại”


- Không cần anh quan tâm.


- Không được. Cô là người của tôi, có mệnh hệ gì ai sẽ hầu hạ tôi.


Cái gì là anh ta bảo mình là người của anh ta. Ừ mà cũng đúng. Thất thểu. Bố mẹ con xin lỗi chưa báo hiếu đã làm người của người khác.


Một luồng ấm từ lưng, hoá ra là áo khoác của Thế Du. Anh đi thẳng ra cửa, vẫn thấy cô đứng ở ngưỡng cửa ngơ ngác mới dục :


- Còn không nhanh.


Lật đậy chạy theo, là anh ta lo cho ôsin của anh ta chứ không phải lo cho mình, đừng rung động. Xuỳ xuỳ xuỳ.
- Không phải định đưa tôi về chứ.


- …


- Thật à.


- …


- Cậu là người tốt bụng nhất nhất nhất. HeHe.


Một chiếc xe BMW màu xanh tím than đặt trong căn tin. Trên đầu xe còn có tấm thiệp nhỏ và chữ “ HAPPY BIRTHDAY BẢO BỐI” . Là quà của bác trai và bác gái tặng cho anh.


Thút thít nhìn vòng quanh xe, rồi lải đảo mặt nhìn một vòng quanh xe nữa. Cô sờ sờ mỗi chỗ một tý ao ước.


- Ba mẹ cậu giàu thật đấy.


- Vào. – Cái người ngồi trong xe từ lúc nào lạnh lùng nói với cô.


Nói rồi bật khoá xe. Cái người này đúng là… phải có tí ga lăng chứ. Thôi trả cần, với loại người này thì làm gì có tự vào cho rồi.


Anh vừa từ từ lăn xe, vừa bật hai chiếc cần để “quét” sạch hàng chữ trên cửa ôtô. Và không biết lúc nào trong xe lại có một đống gấu bong nhỏ, giờ cũng được anh ném hết ra ghế sau.


Đúng là không biết tận hưởng, toàn loại Teddy đắt tiền, sao có thể tuỳ tiện vứt như thế.


- Mà này. - Chợt nhớ điều gì, cô hỏi luôn.


- Sao cậu không đến trường mà lực học lúc nào cũng đầu TOP vậy?


Cười vẻ khinh khỉnh :


- Định hỏi bí quyết cho bạn Tử Kỳ à.


Đúng tim đen, cô chối bay :


- Thấy thắc mắc nên hỏi. Không nói thì thôi.


Nhìn gương mặt thắc mắc mà anh tưởng là gương mặt ỉu xìu , anh nói:


- Tiền.


Quay ngoắt nhìn Thế Du :


- Cậu nói cái gì, đừng bảo cậu đòi lại tiền nhé. Đồ xấu tính.


- Nhờ tiền tôi mới được lên hạng về kết quả học.- Anh chậm dãi giải thích. Không thể nói một từ để có thể giải thích hết cho cô hiểu.


“À” lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Rồi “Ồ “ lên một tiếng có vẻ hiểu chuyện.


- Ra là thế. Cứ tưởng cậu như nào. Cũng bình thường thôi.


- …


- Bộp.


Kim Anh huyênh hoang ném sấp tiền 500 nghìn đồng xuống bàn, trước ánh mắt ngạc nhiên của Tử Kỳ, cô to giọng mà không biết đây là thư viện :


- Từ nay tôi và cậu sẽ không còn nợ nần gì nữa. Đưa giấy tôi xé đi.


- Cô làm trò gì vậy.


- Trả nợ. – Vênh mặt ngược lên 180*.


Nhìn cọc tiền cùng với vẻ huyênh hoang của Kim Anh. Tử Kỳ suy nghĩ đắn đo nguồn gốc số tiền.


Nhỏ này thì làm gì có tiền. Hay là…


- Này đừng bảo với tôi cậu móc két nhớ.


Trợn trừng mắt nhìn anh, cô hắng giọng :


- Cậu nhìn tôi đi. Tôi thế này mà phải làm trò đấy à.


Từ nãy giờ Kim Anh không để ý thì thôi chứ đã có rất nhiều ánh mắt tập trung vào hai người họ. Có ánh mắt “ làm phiền thì biến!”, “ Không biết chuyện gì?”, “ Tiền đen…”


Nhìn quanh thấy mọi người đang nhìn mình, cố giữ thể diện anh vừa cười vừa dít qua kẽ răng :


- Ngồi xuống. Nói bé lại.


Nhìn xung quanh theo anh, cô cũng thấy ngượng ngùng, vừa cười vừa vẫy vẫy tay nói :


- Hì Hì không có chuyện gì đâu mọi người cứ đọc tiếp đi.


Từ từ ngồi xuống.


- Đưa ngay tờ giấy nợ đây.


Giờ mình là người có tiền, không sợ bố con thằng nào. Hứ.


- Không. - Thản nhiên nói.


- Này, này… cậu định nói bài chày đấy à.


- Tôi sẽ không đưa với điều kiện cậu phải khai số tiền mờ ám này ở đâu ra.


Hứ. Chuyện của cậu à. Đã trả tiền cho còn lắm chuyện.


- Của tôi.


- Của cậu.


- À không. Vay. – Nghĩ sao Kim Anh lại nói vay.


Liếc liếc Kim Anh. lấy quyển sách che miệng để khỏi những ánh mắt dòm ngó :


- Không tin. Nhìn cậu từ trên xuống dưới trả có gì là uy tín cả. Mà ai cho vay mới được chứ.


Bực mình với cái khoản lắm chuyện của Tử Kỳ, cô cáu :


- Cậu hỏi nhiều vậy.- Lần thứ 2 kéo được sự chú ý.


- Tôi sẽ không đưa giấy gì cả. Cậu suy nghĩ lại rồi cậu phải làm trừ nợ cho tôi.


- Cậu bị dở hơi à. Đầu óc đúnh là không thông minh nên mới để Thế Du dùng tiền để đứng đầu.


Nói xong, cô ôm tay bịt miệng. Thật là hết biết tự nhiên nói to thế làm gì không biết.


Lần n gây sự chú ý rồi.


Nghe hơi loáng thoáng nhưng cũng hiểu hết nội dug anh hỏi lại :


- Mà làm sao?


Lắc đầu :


- Nếu cậu nói, tôi sẽ trả giấy nợ cho cậu.


Mình nhỡ nói gần hết rồi, thôi nói them tí nữa chắc cũng không sao. Dù gì Thế Du cũng có bảo mình giữ bí mật đâu. Kệ vậy.


- Thì cậu ta nhờ tiền mới đứng được hạng nhất.


Lần này anh ngạc nhiên thật khi nghe đúng lời từ miệng Kim Anh thoát ra :


- Sao cậu biết.


- Thì chính Thế Du nói mà.


- Thật sao.


Lại còn dám nghe ngờ mình, biết thế không nói cho rồi.


Gương mặt thành thật cô nói không có gì gọi là nói dối :


- Không tin thì tuỳ. – Xoè tay ra. Đưa giấy được chưa.


Từ Kỳ lật mặt ngồi thẳng cười nửa miệng ;:


- Cậu lấy gì để tôi tin.


Trợn mắt bức xúc đứng bật dậy. Lần thứ n +1 gây sự chú ý.


- Cậu quá đáng thật đấy. Đưa tờ giấy cho tôi.


Một top nữ sinh mà đúng hơn không biết tụ tập đâu ra lắm học sinh thế không biết. Đang trỉ trỏ bàn tán về phía hai người một nam một nữ. Từ Kỳ mặt cười nhẹ, nói đủ nghe :


- Cậu hãy bình tĩnh, tờ giấy cậu tỏ tình với tớ, tớ chẳng may đã làm mất rồi. Xin lỗi cậu nhé, tớ có lỗi vì đã phụ long cậu nhưng cậu hãy thong cảm cho tớ đừng hung dữ với tớ như vậy nữa.


Cái gì. Thằng cha này đang lẩm bẩm cái gì thế vậy. Nhìn cái gương mặt :thánh thiện nghìn tội lỗi của cậu ta kìa. Trời ơi, Đúng là nói dối chúa mà.


- Tử Kỳ đáng yêu và hiền lành thật lại còn biết cách đối xử với con gái nữa chứ.


- Ừ ừ ừ. – Top gái 1 nói theo.


- Cô ta nghĩ mình là ai mà dám to tiếng với cậu ấy chứ. Không yêu đượi người ta giờ quay sang hung dữ. Xí.


- Ừ ừ ừ. – Top gái 2 đồng thanh.


- Đúng là đồ không biết xấu hổ. – Top gái 3 chặn luôn lời.


Cái gì. Mấy con nhỏ láo toét, nếu không phải đông người thì đừng trách Kim Anh đây. Còn cái tên củ chuối này sao lại có thể biến cái chỗ này thành cái trường quay phim. Đúng là tức điên mà. Báng bổ báng bổ.


- Triệu.Tử.Kỳ.Cậu.Giỏi, Giỏi.Lắm.


Vẻ mặt có vô vàn tội lỗi.


- Xin lỗi. Cậu không nên như thế nữa mà. Đừng manh động.


Á.OMG~ Kim Anh đang thấy mình thật sự có lỗi. Nhìn bản mặt của cậu ta kìa. Bực mình quá trời ơi. Sao lại có người đáng thương thế cơ chứ.


Đúng là không có cách gì để trị tên Tử Kỳ gian xảo này, nhìn ánh mắt ầng ậng nược kìa. Á. Á. Á.


- Thiên hạ đệ nhất lạnh lung mĩ nam chuẩn bị đi qua đây.


Có tiếng nói oang oang của một nam sinh kéo luôn mọi người đang tụ tập ra ngoài để dõi theo bước chân của anh.


Còn lại Tử Kỳ với Kim Anh vẫn còn đang đắm đuối nhìn nhau :


Tử Kỳ vuốt lại tóc, dở mặt:


- Sao, cậu định nổi loạn đấy à? Vô ích thôi.


Đúng đúng là bộ mặt này. Khốn, dám lừa mọi người, mọi người mà biết bộ mặt này để xem hắn còn cái gì mà vàng gì mà cục no2 nữa không.


- Này không nên chime ngưỡng dung nhan người khác một cách lộ liễu vậy đâu.


- Cậu…


Tức nghẹn lời mà.


( Vì ở trường nên gọi là Trịnh Kim.)


Trịnh Kim không biết từ lúc nào đi tới chỗ Kim Anh, kéo theo con đàn cháu đống phía sau.


- Kim Anh nói tất cả đều là thật cậu nên trả lại tờ giấy đấy cho cậu ta đi.


Anh nói mà không biết sự việc như nào.


Không tin vào tai mình, anh đứng bật dậy :


- Thật, thật sao.


Gật đầu chắc nịch. Chứng tỏ là sự thật. Nuốt nước bọt đánh “ực”.


Trịnh Kim nhắc lại.


- Đưa giấy cho Kim Anh đi.


Cô nàng hênh hênh mặt lên, xoè tay :


- Đưa đây. Lì vừa thôi.


Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu đầu đuôi tai nheo. Đang là màn nữ khách hung hăng vì tình yêu bị từ chối. Giờ từ đâu ra xuất hiện thêm kiếm khách nữa, hiểu mới lại à nha.


Chầm chậm lôi trong túi sách một tờ giấy đưa cho Kim Anh trước sự sung sướng của cô :


- Số tiền này là đền cậu bộ cúc theo thoả thuận. Cả chuyện kia nữa.


Nghe đoạn mặt Tử Kỳ từ tím chuyển sang trắng rồi kéo sắc hồng trở lại.


No.1 là ta. Haha.


- Thôi không cần nữa. Hơ…hơ


Kim Anh chỉ cần nghe vậy, cô cầm ngay số tiền trên bàn lại, vẻ mặt sướng tột độ :


- Không cần càng tốt. Cảm ơn.


Hí hoáy đếm lại tiền, định cất tiền lại vào trong túi thì em tiền không cánh mà do tay người dựt đi mặt, mắt đờ đẫn nhìn theo cánh tay. rồi mới sực tỉnh cô ngẩng phắt đầu nhìn theo cánh tay. Là Trịnh Kim.


- Cầm lấy.


Cái gì, anh không cần phải làm thế chứ. Kệ xác tên kia đi hắn có cần tiền đâu mà.


- Cũng được.


Cái gì tên mặt dày, vừa bảo không cần giờ lại nói cũng được. Một bờ môi mà hai lời nói.


Kim Anh uất nghẹn mặt hầm hầm lừ mắt nhìn Tử kỳ.


Thấy lạnh sống lưng Tử Kỳ nhìn lên thấy Trịnh Kim đã đi xa mà của nợ vẫn đứng lườm anh :


- Sao cậu cứ lườm tớ vậy.


Hứ một tiếng khinh khi, Kim Anh xách váy chạy theo Trịnh Kim. Cả lũ người người người trong thư biện kêu réo ầm ĩ vì vẻ đẹp của Trịnh Kim khi đi qua đến nỗi Kim Anh phải bịt cả tai lại. Đúng là háo sắc, mai kia tôi lấy Trịnh Kim rồi mấy người ngồi đấy mà nuốt nước bọt. HaHa.

Về phòng y tế vẫn có một số người dai dẳng mặt dày đi theo. Cô Phí không biết từ đâu xuất hiện chắn lù lù trước cửa. Thế Du đi qua nhẹ nhàng, cô giáo mặt cười hớn hở. Thế Du vào trong, cô giáo mặt đằng đằng sát khí, tay trống nạnh :


- Sao, ai thích vào không.


Mấy cô gái nhìn nhau nuối tiếc rồi từ từ rút lui. Không muốn “ Phí bà bà” nổi giận, cô Phí nổi tiếng đanh đá và… háo sắc. Oá đúng là không thể chấp nhận.


Kim Anh chạy qua đám nữ sinh thấy họ xì xầm:


- Cô A : Tiếc thật mãi mới bắt được No.1 mà gặp ngay ma nữ.


- Cô B không kém phần : Đen thế cơ chứ. Ước gì cậu ấy được lồng trong tủ kính của nhà trường để ngày ngày mình có thể ngắm nghía cậu ấy nhỉ.


- Cô A chảy nước miếng.


- Cô B chắp tay tưởng tưởng.


- Các cô XYZ… mường tượng theo.


Oẹ, buồn nôn quá đi, đúng là mấy nhỏ này hết thuốc chữa rồi. Đúng là sến quá mà, thế kỷ XXI rồi mà còn dung mấy từ đấy.


Bịch… bịch, tiếng chạy vang khắp hành lang, Chi Mai đập vai Kim Anh thở hổn hền, cúi mặt, mắt long lanh:


- Đầu… đầu giờ tớ gặp được No1 đấy.
- Thì sao.


Có gì mà sung sướng thế không biết.


- Vô duyên. Làm tụt cả cảm xúc của người ra. Nói chuyện với cậu thà nói chuyện với đầu gối còn hơn. Xì.


Chi Mai mắt lườm sắc bén, môi xong lên, mũi hếch hếch nhìn Kim Anh.


- Thôi về lớp buôn sướng hơn.


Nói rồi cô đi thẳng, Kim Anh lững thững đi bộ khắp hành lang. Giờ mới phát hiện trên tường có rất nhiều bức tranh đẹp do học sinh trường vẽ đoạt giải. Những gương mặt tiêu biểu của trường. Phía cuối hành lang là một chiếc tivi tinh thể lỏng, hai bên là hai bồn hoa. Thì ra là bảng thành tích và chỉ số “giá vàng” của các cục vàng No.1 của trường ĐH Hồ Chí Minh.


Xì, có mỗi 5 cái cục vàng mà làm hoành trách dễ sợ, mà sao mấy người này đẹp thế nhờ. Nhìn chả bổ mắt tí nào, thà ngồi uống Coca còn sướng hơn.


Nghĩ xong, chạy thẳng xuống căng tin gọi cho mình lon CoCa.


Phía xa Trâm Nhi đang cười hớn hở với Tú Anh, nhìn thấy Kim Anh đang thất thần uống lon Coca anh kéo Trâm Nhi tiến lại gần.


- Này.
- Phụt. - Giật mình, cô phun hết cả ngụm CoCa vừa uống xong.


Thấy chị mình xúc động, Trâm Nhi cầm khăn giấy đưa cho Kim Anh.


- Khụ Khụ, định hại chết người đấy à.


- Chị làm gì mà ngồi đần ra vậy.


- Đần gì chứ. Đang suy nghĩ thôi.


Tú Anh nhìn Trâm Nhi, cô cũng quay sang nhìn lại anh :


- Vậy em không làm phiền. – Hai người đồng thanh.


- Ê.- Cô gọi dật lại.


- Hai người. hơ hơ không phải là quen nhau rồi đấy chứ.


Trâm Nhi e thẹn cúi mặt, mắt long lanh :


- Phải, nhờ chị cả đấy.


Cái gì không phải nhanh thế chứ, đúng là đệ tử miìn dạy cái được luôn HaHa. Trâm Nhi em được lắm.


- Nhìn kìa nhìn kìa cười tít cả mắt, trông xấu thế mà thằng Tú Anh cũng yêu.


Tú Anh hất hất mặt :


- Xấu thì sao, xinh hơn chị là được rồi. Ờ.


- Á à, cái gì thằng này. Giờ có người yêu là quên bà chị này đúng không.


- Ừ thì làm sao.


Trâm Nhi nhìn hai người mà cười khúc khích. Hai cái chị em nhà này, không **** nhau là không được mà. Nhưng cô cũng thấy rất hạnh phúc khi anh đang bênh cô. Khuôn mặt anh đáng ghét quá đi. Nhưng liệu hạnh phúc này đến dễ dàng vậy không, em sẽ được ở bên anh mãi chứ. Dù sao cũng nên tận hưởng những giây phút này.


Tan học, về nhà thấy ba đang ngồi xem phim, cô lễ phép chào ông rồi định lên phòng để thay quần áo thì tiếng ông Phùng vang lên :


- Kim Anh, lại ba bảo.


Ngồi xuống cạnh ông, không biết lại có chuyện gì nữa đây. Không phải là…


Tan học, về nhà thấy ba đang ngồi xem phim, cô lễ phép chào ông rồi định lên phòng để thay quần áo thì tiếng ông Phùng vang lên :


- Kim Anh, lại ba bảo.


Ngồi xuống cạnh ông, không biết lại có chuyện gì nữa đây. Không phải là…


- Còn mấy ngày nữa là đến 2 tháng rồi đấy con chuẩn bị tâm lý đi nhé.


Sao ba lại nhắc nhỉ, giờ không biết trả lời sao đây. Aaaaaaa……..


- Dạ.


Dạ nhỏ rồi nhẹ nhàng bước về phòng. Nhảy tót lên giường, mặt đăm chiêu suy nghĩ


- Mình phải gọi cho Thế Du để ra mắt ba mình mới được, không ba lại bắt mình cưới Thế Nam thì chết. Hic.


Số mình thật khổ quá đi.


Nói là làm, với tay lấy điện thoại trên bàn :


“ Thuê bao quý khách hiện không lien lạc được…. “


Giọng cô tổng đài vang lên đều đều. Lúc nước sôi lửa bỏng thế này không biết Thế Du có thể đi đâu được cơ chứ. Bực mình hết biết. Cái tên này, chắc lại đang ngủ rồi.


………..


Mưa rơi tí tách ngoài thềm.


Bước ra ngoài cửa hiên, đứng tựa vai vào tường anh ngẩn người ngắm nhìn những làn mưa tơi tí tách bên thềm. Lúc chiều nay trời sang rực không có chút dấu hiệu bào sẽ có mưa vậy mà bây giờ mưa rơi càng ngày càng nặng hạt hơn.


Trong không trung những hạt mưa nhẹ nhàng bay theo chiều gió, màn đêm đen kịt lại, anh vô thức đưa tay đón lấy từng hạt mưa trong suốt. “ Bộp, bộp” Một phút ngưng đọng. rơi xuống tay vỡ thành nhiều mảnh bắn sang nhiều hướng.


Không biết đã đứng đấy bao nhiêu lâu, bàn tay cũng ướt, đôi long mày hơi nhíu, môi mím lại cũng có những hạt mưa li ti dính vào, dường như không muốn rời xa khuôn mặt đẹp đẽ đó.


Con mưa vơi dần, vơi dần rồi tạnh hẳn, giữa những căn nhà, ở mái hiên những giọt mưa chảy xuống rơi xuống đất vỡ vụn, còn lại một khoảng lặng.


Một người mặc áo mưa màu hồng, có nhiều hình bông hoa trên áo, mặt cau có, tay lau hết những vệt mưa trên mặt, tóc mái có vài sợi bị ướt bám vào mặt được cô gạt vào tai. Chiếc áo mưa bị rách ra rồi vứt ngay vệ đường, ống quần sắn lên cũng được tháo xuống, chiếc giầy búp bê được cất trong túi sách cũng được lôi ra đi.


- Mở cửa, Thế Du.


Cô nàng đập đập cửa hét ầm lên.


Anh nhìn xuống thấy Kim Anh đang kéo qua kéo lại cánh cửa nhà anh như muốn phá đến nơi.


Đi xuống nhà mửa cửa cho cô, anh dựa lưng vào cửa. Tóc vẫn còn hơi rối, hình như vừa ngủ dậy, chiếc quần nỉ, áo phông rộng thùng thình, chiếc dép đi trong nhà màu kẻ ghi.


- Có chuyện gì?


Biết ngay là ngủ mà, ngủ mà cũng tắt máy. Xì làm người ta bị ướt mất công đến đây. Đã không mời khách quý vào nhà mà còn đứng ngang cánh cửa như muốn đuổi nữa chứ. Cái tên này, thôi nhẫn nại vì tương lai của mình với anh Nam.


Kéo anh vào nhà :


- Vào đây, tôi có chuyện muốn nói.


Đi theo cô, không biết nhà của ai nữa. Lại dám tự tiện lấy nước uống, ngồi quỳ trên ghế nữa chứ.


- Sáng nay là một ngày đẹp trời, không mây, có tí gió… vân vân và mây mây.


- Nói nhanh.


- Ừm. Tôi vào nhà thấy ba tôi đang ngồi xem phim, tôi …


- Vào vấn đề chính . Nhanh. – Anh cau có ngắt lời.


- Thì cũng phái để người ta tả tí khung cảnh thì vào chuyện mới hấp dẫn chứ.


- Lắm chuyện. Cô có nói nội dung luôn không thì bảo. – Anh gắt lên, không thể chịu được cái kiểu lắm mồm, ồn ào của cô được.


Gì mà cáu chứ, tôi cũng muốn kể lắm, nhưng ngại nỗi chẳng nhẽ bây giờ bảo anh đến ra mắt đi à. Tôi là con gái mà, can bản người ta đến chưa kịp tìm lời thoại nào thích hợp thôi. Khó tính như ma.


- Ba tôi nhắn đến vụ hôn ước rồi, sao giờ .


Mắt ầng ậng nước rồi kìa, làm gì mà đến nỗi đấy.
Tương lai cả đời người chứ bộ.


Thế Du tưởng chuyện gì, anh ngồi xuống, vắt chân điềm nhiên nói :


- Phải ra mắt ba vợ thôi.


- Vậy cậu tính bao giờ đến nhà tôi.


- Mai.


- Nhanh thế, không để tôi chuẩn bị à.


Anh quay về phía cô gườm gườm :


- Không nhanh là hết thời hạn mà còn rách việc nữa.


Giờ thì đã hiểu, tưởng anh ta yêu mình đến nỗi muốn cưới luôn. HaHa. Độ tự sướng của mình cao thật.


- Vậy giờ tôi về. Mai nhớ đến đấy không ba tôi dục.


- Ừ rồi.


Uống nốt ngụm nước, Kim Anh bước đi. Nghĩ sao được 3 bước, cô làm bộ mặt nịnh nọt giả tạo nhất.

Nhìn cô chớp mắt muộn rụng cả lông mi, anh rùng mình hất mặt hỏi:


- Sao nữa?

Đọc tiếp: Ôsin nổi loạn - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Ôsin nổi loạn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM