Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Phải chăng chỉ có 1 con đường cho cả 3 chúng ta - Phần 1

Chap 1

-Mau! Nhanh lên. Nếu không chúng ta sẽ không thể nhìn thấy mặt anh Jen được đâu! – Tuyết Cầm giục Cầm Tử, nắm tay cô chạy tuốt khi hai cô vừa bước xuống hỏi xe bus. 
-Chỉ có chị muốn nhìn thôi! Em không cần nhìn! – Cầm Tử vùng vằng muốn gạt tay Tuyết Cầm ra. Những người bên ngoài nhìn thấy lắc đầu thở dài: “Chúng nó bây giờ, chết vì thần tượng”. 
Bảng tin star đang phát một tin tức gây sốt cho làng giải trí Trung Quốc: “Vâng! Khỏi phải nói có lẽ các bạn cũng biết. Ngày hôm nay, ca sĩ nổi tiếng số một Châu Á – JEN (Mai Hoàng Thành Khắc) từ New York lần đầu tiên trở về Trung Quốc – quê hương gốc của anh. Theo nguồn tin nội bộ cho biết, chuyến bay của Jen sẽ hạ cánh vào lúc 3 giờ chiều ngày 13 tháng 6, tại phi trường Pudong. Bây giờ đã là 2 giờ 55 phút chiều, phóng viên của đài MCPD đã túc trực ở cửa sân bay Pudong, chào đón sự có mặt của Jen. Nơi này đã không còn chỗ để đứng cho chúng rôi rồi! Jen’s FC đã túc trực ở đây hơn 7 tiếng đồng hồ. Sức hút của Jen thật đáng kinh ngạc!” 
-Chết rồi! Quá trễ rồi! Quá trễ rồi! – Tuyết Cầm ngao ngán. 
Á..! Bịch! – Một bóng người từ sân bay Pudong chạy ra khi hai chị em định bước vào! 
- Ôi! Xin lỗi! – giọng chàng trai vang lên! 
- Xin lỗi thì được cái gì chứ! Anh nhìn xem…! Hả! Jen! – Tuyết Cầm hét to. 
- Á! Suỵt! Suỵt! – Jen hốt hoảng. Tuyết Cầm mím chặt hai môi, vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. 
Trong khi đó, Cầm Tử lồm cồm bò dậy, Jen đưa tay đỡ lấy cô. Cầm Tử gạt phắt tay ra, phủi phủi quần áo! Tuy hơi bất ngờ vì có người miễn dịch với virut Jen, cậu ta vẫn không quên những câu hỏi thăm xã giao 
-Em không sao chứ! – Jen nhìn thẳng Cầm Tử, rồi quay sang nhìn Tuyết Cầm. 
-Trên đời này không thể có hai người.. giống hệt nhau như vậy chứ! Lại còn có thể xinh đẹp đến vậy – Ngạc nhiên 
-Hihi! Anh đừng ngạc nhiên! Trên đời này chuyện gì chẳng có thể xảy ra! Hì! – Tuyết Cầm tươi cười rạng rỡ, trong khi Cầm Tử chỉnh lại quần áo xộc xệch, bất cần quan tâm đến câu chuyện của hai con người kia.. Jen thì nhìn hai chị em ra điều thích thú lắm. 
-Thiếu gia! Xe của cậu ạ! – Ông quản gia già trong nhà của Jen đỗ xe trước mặt ba người. 
-Được rồi! 
-Hai em! Có thể đi theo anh được không? Anh sẽ tạ lỗi với hai em sau! Còn giờ thì! Phải thoát khỏi cái đám đông ồn ào kia mới được! – Jen trỏ tay về phía cửa chính sân bay Pudong cách đấy không xa. 
-Vâng! Dĩ nhiên là được rồi! – Tuyết Cầm reo lên. – Nào Cầm Tử, đi nào! 
-Em không thích! – Cầm Tử hất hay Tuyết Cầm. Tuyết Cầm nhéo cô em: “Này em! Cơ hội hiếm có thế này! Sao có thể để lỡ được. Chị sẽ tặng em mẫu thiết kế mới nhất dành cho chị lần này. Được chứ!”. Thở dài, Cầm Tử nhún vai rồi để mặc cho Tuyết Cầm dẫn đi. Trong lòng cô có chút mơ hồ. 
Xe dừng lại ở đường Trung Sơn, khu vựcdành cho những người ngoại quốc định cư. Tuy ngôi nhà của Jen nằm khá khuất so với tầm nhìn xa, lại vô cùng hào nhoáng. À không! Dù thế nào thì không thể nói đây là một căn nhà được. Phải gọi là “đại biệt thự” mới đúng. Sao có thể to đến thế được cơ chứ! Thật xứng tầm ngôi sao số 1 Châu Á! 
Thật không thể tin được! Họ có thể bước chân vào nhà của Jen… 
-Các em ngồi đi! Đây là nhà của anh! – Jen tươi cười nói… Tuyết Cầm đưa mắt nhìn khắp một lượt căn nhà và trầm trồ thán phục.. 
-Woa! Đẹp tuyệt! – Gương mặt Tuyết Cầm rạng rỡ trong ánh nắng mùa hè làm cho chàng ca sĩ nổi tiếng kia thỉnh thoảng cũng có những giây phút đứng hình. Nổi tiếng là một hoàng tử sát gái, làm sao Jen có thể bỏ qua cô công chúa xinh đẹp kia được.. Sau khi đi vòng quanh đài phun nước ở trung tâm khu vườn, Jen, Tuyết Cầm và Cầm Tử đều tiến về phía cửa chính. Jen búng ngón tay ra hiệu cho bà quản gia mang đồ uống tới… 
Trái ngược với tính cách của cô chị, Tuyết Cầm chỉ bình thản đưa mắt nhìn bao quát khung cảnh này. “Nếu nói đây là một tòa lâu đài chắc cũng không phải là quá ngạo mạn” – Cầm Tử thầm nghĩ như vậy. “Tại sao con người lại cần phải sống xa hoa đến như vậy nhỉ?”. Cầm Tử cứ suy nghĩ mông lung, cô vấp phải bậc cầu thang.. Chới với… 
Uỳnh! 
-Trời ơi! Em không sao chứ! – Tuyết Cầm giật mình thốt lên và chạy về phía Cầm Tử. – Đồ ngốc này! 
-Hôm nay là ngày gì mà lại xui xẻo thế này! – Cầm Tử lồm cồm bò dậy, mặt mày xa xẩm, khó chịu. 
-Tại em chứ tại ai! – Tuyết Cầm cười khì khì. Jen càng nhìn Tuyết Cầm càng thấy thích thú. Người con gái này thật rực rỡ, cô ta luôn biết cách thu hút ánh nhìn của người khác về phía mình, cô ta có thể tỏa sáng ở bất kì nơi nào. 
-Các em là học sinh trung học sao? – Jen nói sau khi hai cô gái kia từ từ tiến về phía anh rồi yên vị trên cái ghế Salon sang trọng. 
-Vâng! Chúng em đều học ở trường Trung học Thượng Hải. 
-Chà! Có khi anh cũng phải xin học lại trung học thôi! – Jen cười khì khì. 
-Jen! Đây là lần đầu tiên anh về Trung Quốc phải không? – Tuyết Cầm hỏi. 
-Phải! Sinh sống ở nước ngoài 20 năm chưa một lần đặt chân vào Trung Quốc, cuộc sống xa hoa ngắn ngủi ở New York khiến anh nhớ lại phần lớn thời gian mình dành cho các fan châu Á, tự dưng lại thích trở về làm chút gì đó cho quê hương. – Jen nói, giọng nói của anh vô cùng chân thành. Tuyết Cầm chăm chú lắng nghe, Cầm Tử tay mân mê cái điện thoại, có vẻ không thèm quan tâm. Jen cười cười – Anh có thể mời hai cô gái xinh đẹp này làm hướng dẫn viên du lịch không? 
-Dĩ nhiên rồi! Ngoài thời gian học ở trường, ngoài thời gian đi làm thêm thì bọn em đều rảnh vào trước giờ đi ngủ - Tuyết Cầm tinh nghịch 
-Hả! – Jen bật cười. 
-Em đùa đấy! Đương nhiên anh sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Thượng hải này qua ống kính hướng dẫn viên xinh đẹp và đầy tài năng như em! – Tuyết Cầm tự tin. Jen bật cười: “Thật thú vị” 
-Chị! Đến giờ về rồi đấy! – Cầm Tử đứng dậy. 
-A! Phải rồi! – Thấy Cầm Tử nhắc nhở, Tuyết Cầm cũng chợt nhớ ra công việc quan trọng của ngày hôm nay. 
-Sao! Đến giờ các em phải về rồi ư! 
-Vâng! Anh sẽ gọi lại cho em chứ, Jen! – Tuyết Cầm mỉm cười 
-Dĩ nhiên rồi! Công nương xinh đẹp ạ! Để anh đưa các em về! – Jen lịch lãm 
-Không cần đâu ạ! 
-Sao thế được! Thế thì anh sẽ bảo ông quản gia làm công việc của người hộ tống vậy! – Jen nói rồi khoát tay, dặn dò ông quản gia.

Chap 2

Một vài ngày sau đó, có một tin đồn rằng Jen đang hẹn hò với một cô người mẫu tuổi teen: Tình sử của anh chàng này thì chẳng cần phải bảo. Có vô số tin đồn về các cuộc tình của Jen. Tuy nhiên Jen’FC thì cho rằng: “Tất cả đều thấy rằng, không có một ai có thể níu chân được Jen. Liệu cô gái tiếp theo sẽ tồn tại được bao lâu? Jen vẫn luôn thuộc về công chúng. We love Jen!!” 
-Em không vui hả? – Jen nói, đưa tay lên vuốt tóc Tuyết Cầm. Tuyết Cầm chỉ mỉm cười. 
-Cô gái này liệu tồn tại được bao lâu? Khi em là fan của anh, em cũng nghĩ như thế. Giờ thì chẳng muốn như vậy chút nào! – Tuyết Cầm phụng phịu 
-Haha! Đúng là..! 
-Anh! Liệu em tồn tại được bao lâu trong tim anh! 
-Em muốn anh nói mãi mãi không? – Tuyết Cầm lắc đầu 
-Em không hy vọng gì ở tình cảm của một chàng hotboy nổi tiếng Châu Á! Chỉ hy vọng một chút gì đó ở tình cảm chân thành của anh thôi. 
-Đây chính là tình cảm chân thành của anh mà! – Jen cười, nhẹ nhàng đặt môi lên đôi môi nhỏ nhắn của Tuyết Cầm. Khó mà có thể cưỡng nổi sức hút của Jen. 
-Mặt em đỏ như quả gấc rồi kìa! Haha! – Jen cười. Tuyết Cầm ngượng chín mặt. 
-Đi thôi anh! Thả em về nhà đi! Không chơi với anh nữa đâu! – phụng phịu. “Tán con gái dễ hơn bóc vỏ một cái kẹo! Hì hì!” – Jen nghĩ thầm, quay xe phóng đi sau khi dừng ở cửa nhà họ Từ. 

-Cô em xinh đẹp! Đi đâu mà vội thế! – Một lũ du côn. 
-Tránh ra! – Cầm Tử trừng mắt. 
-Cá tính lạnh lùng của cô em khiến bọn anh đây thích thú đấy! Sao không để bọn anh chiều cô em một đêm 
-Mau cút đi! – Cầm Tử trừng mắt, cố gắng suy nghĩ xem nên làm như thế nào: “Đây là chỗ đông người! Có lẽ sẽ không xảy ra điều gì đâu!”. Nhưng cô nhầm, lũ du côn này không sợ trời, không sợ đất, cứ sấn sổ vào cô. 

Một bóng người bất ngờ chạy tới kéo Cầm Tử ra sau lưng anh ta… 
-Này! Đến lúc lũ ruổi nhặng chúng mày biến khỏi đây rồi đấy! – Jen nói. Cầm Tử ngước mắt lên nhìn: “Là Jen!”. 
-Chuyện này là chuyện của mày à! Ô Ô ai đây! Jen sao! – Một tên du côn nói lớn. Tất cả ánh mắt trên đường đều đổ dồn vào nơi có tiếng nói lớn. Dường như tất cả đều trở nên sôi nổi. Đám đông bắt đầu đổ dồn vào trung tâm của sự chú ý. Jen thở dài : « Không xong rồi ! », nhanh chóng kéo tay Cầm Tử chạy vào con hẻm nhỏ. 
-Á ! – Cầm Tử kêu lên. 
-Em có sao không ? – Jen vội vàng đỡ Cầm Tử dậy. Cầm Tử thở hổn hển. 
-Ôi ! Đầu gối chảy máu rồi ! Anh xin lỗi ! – Jen bối rối 
-Không.. sao ! - Cầm Tử nói, đoạn ngồi lên bục đã bên đường. 
-Em chờ ở đây nhé ! Anh đi lấy xe. – Jen nói. Ánh mắt anh nhìn về phía chiếc xe đang bị vây kín và những lời bàn tán xôn xao. « Jen bước xuống từ chiếc xe này ! », « Là xe của anh ấy ». Thở dài : « Không xong rồi ! ». Nhìn thấy Cầm Tử chuẩn bị đứng dậy bước đi, Jen cũng chẳng biết làm gì ! 
-Em có đi được không ! – Jen hỏi. Tuy rằng vết thương không lớn lắm, nhưng cũng khá là đau. Tay chân của Cầm Tử xước xát hết cả. 
-Không được rồi ! Em ngồi đây đi ! Anh đi mua thuốc ! – Jen nói ấn vai Cầm Tử ngồi lại chỗ cũ 
-Không cần đâu ! – Cầm Tử mở túi, lấy ra cái mũ đưa cho Jen, trỏ tay vào cái kính anh ta cài ở cổ áo. 
-Đi thôi ! – Cầm Tử nói, khập khiễng. Jen bước theo Cầm Tử, định đưa tay đỡ cô nhưng Cầm Tử gạt ra. 
-Em làm gì ở đây vào giờ này vậy ? – Jen hỏi. 
-Làm việc ! – Cầm Tử trả lời cộc lốc. 
-Làm việc ! – Jen chớp chớp mắt, đưa tay vân vê cằm, ra điều có ý nghĩ gì đó xấu xa lắm ! 
-Phải ? LÀM VIỆC ! – Cầm Tử trừng mắt..nhấn mạnh. 
-Em chẳng lễ phép tẹo nào ! – Jen chép chép miệng, cười 
-Vậy anh muốn thế nào ? – Lại trống không. 
-Chẳng thế nào cả ! Đi thôi ! Anh đưa em về ! – Jen vẫy taxi. 
-Không thích ! – Cầm Tử nói rồi quay người, khập khiễng bước về phía ga tàu địa ngầm. 
-Này ! Em.. ! – Jen gọi với, bước theo. 
Cuổi cùng thì, phương tiện về nhà của họ là tàu điện ngầm. Vào cái giờ này, tàu cũng không đông lắm, nhưng vẫn có tiếng xì xào của những người xung quanh : « Anh ta có phải là Jen không nhỉ ? » « Lý nào Jen lại đi tàu điện ngầm ! ». Cầm Tử khẽ dựa người vào ghế, nhắm mắt ngủ. Cả ngày làm việc khiến cô thấy rất mệt mỏi. Jen quay sang nhìn cô bé này ! Một tháng quen biết, chưa bao giờ Jen để ý gương mặt giống hệt Tuyết Cầm. Chị em sinh đôi sao khác nhau đến thế... Nước mắt khẽ trào ra.. Cầm Tử choàng tỉnh, vội vàng gạt đi.. Jen nhìn thấy hết nhưng vờ không để ý. Cậu ta bắt đầu nhận ra rằng, so với cô chị gái hồn nhiên, vô tư luôn cười nói, thì Cầm Tử quá bí ẩn. Có quá nhiều câu hỏi mà Jen đặt ra xung quanh cô gái này.. Thật thú vị.. Jen mỉm cười.. Cầm Tử liếc nhìn Jen. Cô không nói gì.. chỉ lặng lẽ quay đi.. 

-Cầm Tử ! Em đi đâu giờ này mới về ! Công việc ở công ty đã kết thúc từ lâu rồi mà ! – Ánh Tuyết vội vàng nói, giật mình – Sao chân em lại bị thương thế kia ? 
-Em không sao ! – Cầm Tử ủ rũ nói. 
-Được rồi ! Em lên phòng đi ! Cẩn thận không ba trông thấy. Chị đã nói với ba là cả hai đứa đã đi ngủ rồi! 
-Vâng! Chúc chị ngủ ngon! – Cầm Tử cúi đầu. Trong gia đình này, người mà Cầm Tử kính trọng nhất chính là chị Ánh Tuyết. Ngay từ khi mất mẹ, chị luôn ở bên chăm sóc, dõi theo từng bước đi của Cầm Tử. Chị không hề nhắc đến cái bí mật mà cả hai chị em đều muốn che giấu. Chị chỉ luôn lặng lẽ dõi theo bước đi của Cầm Tử mà thôi. Phải chăng, Ánh Tuyết đang sợ hãi điều gì đó? 
Cầm Tử lên giường đi ngủ.. từ trong tiềm thức sâu thẳm, trí nhớ của cô gợi về những nỗi ám ảnh – một cơn ác mộng thực sự.. Cầm Tử gào thét… choàng tỉnh.. Không biết đến bao giờ, cơn ác mộng kia mới thôi ám ảnh trong tâm trí cô bé.. Cầm Tử giở chăn, đặt hai chân xuống nền đất lạnh giá, ngửa cổ lên nhìn trần nhà.. nhắm mắt.. thở dài.. nước mắt cô bé lại khẽ tuôn ra…

Chap 3

-Này! Dạo gần đây em mải mê chuyện gì thế? – Tuyết Cầm hỏi cô em gái 
-Chị có ý gì vậy? 
-Đi sớm! Về muộn! – Tuyết Cầm vừa nói vừa lắc lắc cái đầu, chép miệng. 
-Dĩ nhiên là em không rảnh rang thời gian để chơi như chị rồi. 
-Đi học rồi đi làm, chưa đủ bận rộn hay sao em còn vẽ vời thêm nhiều chuyện? 
-Rốt cuộc chị định nói chuyện gì? 
-Em vẫn giữ cái ý định chuyển nhà đấy hả? 
-Dĩ nhiên! 
-Ba có biết việc này không? 
-Ba không có thời gian mà lo cho em đâu! 
-Nhưng tại sao em lại phải làm như vậy chứ? Chị không muốn em ra ở riêng! – Tuyết Cầm nóng nảy 
-Em không thay đổi quyết định đâu. Em đi đây! 

Cầm Tử đang mải mê với những dự định sắp tới…vô tình hay hữu ý cũng không rõ, một bóng người lướt qua va vào cô. 
“Bịch!!” – Lại ngã nữa.. 
-Chu choa! Ai đây nhỉ? – một cô gái lạ cất giọng mỉa mai. Cầm Tử ngước mắt lên nhìn, Triệu Linh Nhi sao? Cô ta luôn là đối thủ của chị Tuyết Cầm – cô gái vàng ngọc của tập đoàn N.L. 
-Có chuyện gì thế! Tôi với cô có quen nhau không? – Cầm Tử đang cố làm ra điệu bộ của Tuyết Cầm. 
-Ya! Từ Tuyết Cầm.. Cô biến ngay cho khuất mắt tôi trước khi tôi giết cô! 
-Này! Triệu Linh Nhi! Là cô cố tình đụng chạm tôi trước. Cô có nên cút ngay đi không? – Cầm Tử cười. 
-Ya! – Linh Nhi đang nổi đóa. Cô gái này trước giờ chưa bao giờ vượt qua được sự nổi bật Tuyết Cầm nên luôn bực tức như thế. 
-Sao thế! Linh Nhi? – một chàng trai bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, tiến lại gần Linh Nhi. 
-Ai đây! Nhân vật mới à? – Cầm Tử cố gắng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng lại kèm theo cả điệu bộ khinh khỉnh nữa.. 
-Có vẻ như em gái tôi không được lòng cô cho lắm nhỉ? – Triệu Vĩnh Nam – anh trai của Linh Nhi, mới đi du học về lên tiếng. 
-Chính xác hơn thì tôi không có sẵn lòng để chia cho cô ta.. 
-Thế thì chia cho tôi có được không? – Vĩnh Nam tiến sát lại gần Cầm Tử, cầm cổ tay của cô giơ lên.. 
-Này! Anh tránh xa tôi ra chút đi! Đừng có gặp ai cũng sấn sổ như thế!.. – Cầm Tử lúng túng. Đây là phản ứng của Tuyết Cầm. Phải nói diễn xuất của Cầm Tử khá là đạt đấy 
-Từ Tuyết Cầm! Làm thế này tôi cũng chẳng mất gì! – Vĩnh Nam nói rồi vòng tay qua eo của Cầm Tử. Linh Nhi có vẻ thích thú lắm. Triệu Vĩnh Nam thật sắc sảo. Anh ta không định nhượng bộ con gái. Cô trở lại cái bộ mặt lạnh lùng sẵn có, bước lại gần Vĩnh Nam hơn nữa, nhón gót chân lên, nhếch môi cười, thì thầm vào tai anh ta: “Vậy anh muốn làm gì tôi nào?” 
-Ế! Cô có phải là Từ Tuyết Cầm đâu! – Linh Nhi nói. Bước lại gần gạt Cầm Tử ra. 
-Thì sao? – Cầm Tử bình thản trả lời 
-Hahaha! Từ Cầm Tử ư! Tài diễn xuất của cô cũng khá đấy! Tôi rất ngạc nhiên! Cô định đối đầu với tôi từ lúc nào vậy? – Linh Nhi cười lớn rồi nói. Cầm Tử cười: “Cô còn phải ngạc nhiên nhiều hơn nữa đấy! Với lại… Xin lỗi! Cô chẳng có gì để tôi phải ganh ghét mà đối đầu với cô cả.”. Vĩnh Nam cười. Cậu ta thấy so với câu chuyện mà cô em gái hay kể lể với mình thì thực tế vẫn thú vị hơn nhiều.. Cầm Tử bước đi. Vĩnh Nam nói với theo: 
-Cầm Tử à! Anh cảm thấy.. rất thích em đấy! Haha. 
-Anh! Em ghét cả hai chị em nhà nó! – Linh Nhi phụng phịu. Vĩnh Nam tiến lại gần xoa đầu cô em nhỏ, trong đầu có những suy nghĩ của riêng anh..

Chap 4

Bin.. bin 
-Hey! Chào em! – Cầm Tử quay người lại. Vĩnh Nam cười, vẫy tay chào Cầm Tử. 
-Triệu Vĩnh Nam! Tôi không quen anh! – Cầm Tử nói rồi đi tiếp.. Vĩnh Nam nhanh chóng mở nắp chiếc mui trần anh đang đi, vòng người qua ghế đối diện, xuống xe mở cửa sẵn mời Cầm Tử. Cầm Tử lúng túng trước ánh mắt của những người xung quanh, thở dài và bước vào xe. 
-Anh mời em đi ăn nhé! – Vĩnh Nam nhẹ nhàng nói 
-Phiền anh đưa tôi về nhà 
-Hình như ấn tượng đầu tiên của em về anh không được tốt cho lắm nhỉ? – Vĩnh Nam vẫn tươi cười 
-Có lẽ.. anh nói đúng đấy! 
-Chúng ta đi ăn cái gì đó nhé. 
-Tôi không đói! 
-Đi thôi! – Vĩnh Nam vui vẻ phóng con BMW mui trần đen trùi trũi rẽ về hướng một nhà hàng sang trọng. Cầm Tử thở dài, trong bụng nghĩ thầm: Cũng phải thôi! Đại công tử nhà họ Triệu phải ghé vào những nơi như thế này mới phù hợp với thân phận chứ! Một bữa ăn tiêu tốn tới cả nghìn $, thật quá hoang phí!. 

-Ngon miệng không em! 
-Ngon! 
-Em nói chuyện vô lễ thật! – Vĩnh Nam cười. 
-Vậy thì đừng nói chuyện với tôi nữa. 
-Em thật khó tán – Vĩnh Namthở dài 
-Anh đừng có phí công chọc ghẹo tôi! – Vĩnh Nam thở dài và chìm vào trong những suy nghĩ của riêng anh. Từ lâu, anh đã trở thành một thằng đàn ông quay cuồng trong những mối tình một vài ngày, nhạt nhẽo vô cùng. Anh đã cặp với không biết bao cô người mẫu, ca sĩ, diễn viên bắt mắt, hoàn hảo.. Ai ai cũng bị cái vẻ manly bề ngoài cộng với gia thế nhà anh mê hoặc. Nhưng cô gái Cầm Tử này có vẻ hơi khác biệt làm anh ta cảm thấy rất thú vị. Không hiểu là cô ta thờ ơ với mình thật hay là giả vờ để gây sự chú ý cho anh! Nếu vậy, cô ta phải là một diễn viên chuyên nghiệp mới đúng. Dù cô ta là người như thế nào thì anh vẫn bị cô gái này thu hút ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Một cô gái cố gắng làm cho mình không có gì nổi bật là một cô gái thực sự khiến người khác phải quan tâm. Đối với bất kỳ cô gái nào, Vĩnh Nam cũng giữ thái độ ngọt nhạt như vậy.. “Đối với anh, nếu không phải là em thì là ai cũng vậy thôi„ – Vĩnh Nam nghĩ thầm trong bụng, thoáng đau thương, buồn bã vương trên đôi mắt anh. Anh nhíu cặp lông mày. 

Cầm Tử ngước mắt lên, quay sang nhìn Vĩnh Nam. Con người kỳ lạ. Kỳ lạ ngay từ lần gặp đầu tiên. Vừa mang cái dáng vẻ của một công tử ăn chơi, phách lối; lại vừa có cái dáng vẻ trầm tư, lạnh lùng của người lớn. Cầm Tử cảm thấy khó hiểu.. cô không thể nắm bắt được tính cách của con người ngồi kế bên mình 

-Em nhìn gì anh vậy! Cầm Tử! 
-Triệu Vĩnh Nam! Trông anh thật khó coi! 
-Anh khó coi! – Vĩnh Nam cười lớn. – Khó coi ở chỗ nào chứ. Anh thần kinh rung rinh hay ngoại hình có vấn đề. Hình như anh cũng không có tiền sử về bệnh thần kinh và cũng chưa ai có ý kiến gì về ngoại hình của anh.. 
-Tự tin nhỉ! Vậy anh đoán xem anh khó coi ở chỗ nào! 
-Em không nói sao anh biết! 
-Anh cứ ở đấy mà tự ngẫm! – Cầm Tử nhấn chân đạp phanh, mở cửa xe.

Chap 5

-NGUY HIỂM! – Vĩnh Nam giật mình - Em muốn chết à? 
-Chào anh! 
-Em đi đâu vậy? – Vĩnh Nam ngạc nhiên 
-Tôi có nơi cần đi! Hẹn không gặp lại! - Cầm Tử bước xuống xe. Vĩnh Nam nhìn theo cô gái nhỏ, mỉm cười: Em thông minh lắm! Nhưng anh lại không muốn thích một cô gái quá thông minh. Vĩnh Nam quay xe lại, hướng về phía một tu viện.. 

*** 

-Cầm Tử! Em đứng lại cho chị! – Tuyết Cầm hét lên khi Cầm Tử chuẩn bị leo lên một chiếc xe tải chở đồ. 
-Chị! Em sẽ về nhà mà! – Cầm Tử cười trừ nhìn Tuyết Cầm với ánh mắt âu yếm. 
-Đi cẩn thận nhé! Tối về nhà ăn cơm được không? – chị Ánh Tuyết nhẹ nhàng nói 
-Thôi chị ạ! Để vài hôm nữa em về! Em chuẩn bị đồ đạc cho nhà mới đã. 
-Nhà mới có còn thiếu tiện nghi gì không? Tiền thuê nhà, tiền sắm sửa còn tiền tiêu dùng hàng ngày nữa có đủ không? – Anh Vũ – chồng của Ánh Tuyết lên tiếng hỏi han, giọng nói anh có vẻ như rất lo lắng 
-Đủ anh ạ! Tiền lương làm ở công ty anh chị nhiều như vậy, lại còn tiền tiêu vặt chị cho em nữa! Em cũng có thẻ tín dụng mà anh cho phòng cho những trường hợp khẩn cấp rồi rồi! Anh chị không cần phải lo đâu! – Cầm Tử cười hiền lành. 
-Em không để lại địa chỉ! Nhỡ có việc cần thì sao? 
-Em mà để lại địa chỉ, có khi Tuyết Cầm sang nhà em ở cả năm mất! – Cầm Tử nhăn nhó. 
-Thôi em đi đi! 
-Em chào chị! Tuyết Cầm! Em đi đây – Cầm Tử nghiêng đầu qua phía Tuyết Cầm đang phụng phà phụng phịu. 
Công việc chuyển nhà vất vả hơn Cầm Tử tưởng. Trước mặt cô bây giờ là một đống ngổn ngang hộp giấy đựng đồ mà không biết phải bắt đầu từ đâu.. 
Píp píp: Bạn có tin nhắn mới: “Bạn đã nhận một tin nhắn!„ – Máy điện thoại của Cầm Tử rung.. 
Ring..: “Ai thế?„ 

Píp píp: “Anh có chuyện muốn nói với em!„ 

Ring..: “Anh đang bày trò gì thế? Jen?„ 

Píp píp: “ Sao em biết tài vậy? Em là siêu nhân hả?„ 

Ring.. : « Có chuyện gì anh nói luôn đi ! » 

Píp píp : « Chuyện quan trọng.. gặp rồi mới nói ! Em đang ở đâu ? » 

Ring.. : « Nhà tôi » 

Píp píp : « ok ! Anh đến ngay ! » 

Ring .. : « ko phải nhà đó ! Địa chỉ:.... „ 

Píp píp: “? „ 

King koong.... 
-Vào đi! – Cầm Tử nói. 
-Em..! – Jen ngạc nhiên, đưa ngón tay chỉ trỏ. 
-Nhà mới của tôi! 
-Em bị đuổi à! – Jen đùa 
-Gần như thế! – Nghiêm túc. Jen thấy Cầm Tử không đùa, anh ta cũng không dám đùa cợt nữa. – Anh có chuyện gì mau nói đi! 
-Trước tiên phải dọn dẹp đống ngổn ngang này đã! – Jen nói rồi lập tức tháo mắt mũ, mắt kính, cởi áo vest ngoài, đồng hồ, rút ví và điện thoại để gọn trên bàn, bắt tay vào việc xếp đống đồ đạc ngổn ngang trong căn phòng mới của Cầm Tử. Không gian riêng của Cầm Tử được chia làm 3 phần. Trung tâm là phòng khách với la liệt toàn thùng là thùng. Hiện tại thì trông nó chẳng giống phòng khách tẹo nào. Bên trái phòng khách là gian bếp và phòng WC nằm khuất, nhỏ gọn. Bên phải là phòng ngủ rộng nhất với cái giường, tủ, giá sách, bàn phấn được kê và bày biện gọn gàng. Jen bắt tay vào xếp gọn các thùng lại một chút, bước vào gian bếp xếp dọn đống bát đĩa đang còn ngổn ngang trong hộp vào giá. Cầm Tử chỉ đứng nhìn chứ không nói gì. Cô mặc kệ Jen và cũng bắt tay vào công việc dọn dẹp dang dở của mình... 

-Hơờờ! Mệt thật! Chưa bao giờ anh phải lao động thế này! – Jen gieo mình xuống ghế salon ở giữa phòng khách. Cầm Tử vẫn chưa xong việc, cô bước tới bên cạnh Jen, đặt cốc nước xuống bàn, đưa cho Jen một cái khăn ẩm rồi quay vào phòng bếp chuẩn bị cái gì đó. Lúc quay ra thì...

Chap 6

-Jen! – Cầm Tử khẽ gọi. Jen đã ngủ từ lúc nào không biết! Cầm Tử mỉm cười. Cô bước vào phòng lấy chiếc chăn mỏng ra đắp cho Jen. Cô ngồi xuống bên cạnh Jen, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô tiến lại gần chiếc bàn, để ý những vật khuất dưới cái áo khoác của Jen. Cầm Tử nhấc chiếc áo khoác để sang bên cạnh, nhìn xuống bàn: CD và Hợp đồng....Cô cầm hai thứ đó lên, chăm chú – Tên mình! Đóng MV ư? – Cầm Tử cầm đĩa CD bước vào phòng ngủ, bỏ vào trong walkman. Bên tai Cầm Tử vang lên ca khúc... 

“MV’s Jen: Hãy cứ sống và quên như thế! (Demo)” 

“Tôi chưa từng nói tôi yêu em.. 
Nhưng em nhẹ nhàng bên tôi.. ở bên tôi 
Em như một thiên thần bé nhỏ... 
Đến bên tôi khi tôi mềm yếu... khi tôi cần một người che chở... 
Khi tôi muốn dựa dẫm và được yếu đuối.. 

Em lặng lẽ đợi tôi.. đợi tôi nói: Anh yêu em! 
Em lặng lẽ chờ tôi.. chờ tôi yêu em thật lòng.. 

Nhưng tôi ích kỷ, tôi sợ bị tổn thương.. 
Tôi nghĩ em ở bên tôi là một điều hiển nhiên.. 
Em sẽ không thể rời xa tôi... 
Vì vậy.. tôi đã không trân trọng tình yêu của em... 

Ngày hôm qua.... em khóc.. 
Em nói với tôi rằng: Em cần phải giải thoát cho tình yêu của em 
Và em cần có thời gian để quên tôi 
Em đã đi rồi.. 

Ngày hôm nay... tôi khóc.. 
Nhưng không hề có thiên thần nào đến bên tôi nữa 
Tôi nhớ em... 
Nhớ sự dịu dàng của em.. 
Nhớ vòng tay ấm áp mà em dành cho tôi mỗi khi trái tim tôi run rẩy .. 
Nhớ cả sự yên lặng của em... 
Nhớ khi em vì tôi mà khóc.. khóc cho nỗi đau của tôi... 
Tôi yêu em.. nhưng đã quá muộn phải không em.. 

Giờ đây.. tôi chẳng thể níu kéo được điều gì. 
Vậy là cho đến cuối cùng.. 
Tôi cũng chẳng thể nói gì với em 
Thôi thì xóa sạch ký ức và thả nó vào lãng quên.. em nhé 
Sống một cuộc sống không em.. không một ký ức nào cả.. 

Những giọt nước mắt của em.. 
Tôi sẽ giữ lại tất cả 
Để em có thể mỉm cười hạnh phúc.. 

Trong cái thế giới cô độc này.. 
Không có ai hiểu tôi bằng em.. 
Nhưng tôi phải để cho em ra đi thôi 
Vì em xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn hơn... 

Hãy quên đi tình yêu của chúng ta em nhé 
Hãy cứ sống và quên như thế !! » 
Cầm Tử mỉm cười : « Jen đến vì việc này ư ? ». Cầm Tử đặt hợp đồng và CD lên bàn. Cô với tay lấy áo khoác, mở cửa đi ra ngoài. Nghe tiếng động cửa, Jen tỉnh dậy.. 
-Gì vậy ? – Jen nói 
-Tỉnh rồi à ? 
-Em đi đâu vậy ? 
-Đi mua gạo. Tôi quên mất ! 
-Mua gạo à ! Để anh xách dùm. Jen quờ tay vơ đồng hồ, ví, mắt kính, mũ, áo khoác.. nhưng chợt ánh mắt dừng lại ở tờ hợp đồng và CD đặt ngay ngắn trên bàn, Jen cầm lên xem.. 
-Cầm Tử ! 
-Huh ! 
-Anh chưa kịp nói với em.. ! 
-Anh có định đi không ? – Cầm Tử đang ở ngoài cửa nói vọng vào. Jen đặt vội hai thứ đó xuống bàn rồi bước ra cửa... Hai người đi tới siêu thị. Jen ngại ngại tránh ánh mắt mọi người. Ngôi sao thì hay sợ đến chỗ đông người. Jen bước tới bên cạnh Cầm Tử, giành phần đẩy xe hàng. 
-Anh muốn ăn gì ? – Cầm Tử hỏi Jen. 
-Huh ? 
-Hôm nay anh giúp tôi dọn nhà ! Tôi sẽ mời anh ăn tối ! 
-Em nấu hả ? 
-Ừ ! 
-Có chắc.. ăn được không vậy ? – Cầm Tử liếc mắt nhìn Jen lườm lườm. Cô tiếp tục chọn đồ. 
-A ! – Cầm Tử khẽ kêu lên. Lâu lắm mới đến những nơi như thế này, Jen đang ngơ ngác nhìn ngắm ngoảnh lại thấy cô đang loay hoay với bao gạo. 
-Để anh ! – Jen nói, cầm 1 tay xách cái bao nặng trịch ấy bỏ vào xe hàng. – Em mua khá nhiều nhỉ. – Jen trỏ vào cái xe hàng đầy ắp.
-Cũng đủ rồi ! Về thôi ! 
Khi bước ra thanh toán, cũng có một số lời thì thào thắc mắc về Jen. Nhận ra sự xuất hiện của Jen ở quầy thanh toán gây sự chú ý của mọi người, Cầm Tử thở dài, cố tình khoác tay Jen nói hơi lớn tiếng một chút : 
-Anh ! Anh ra lấy xe đi để em thanh toán ! Chúng ta phải về nhanh thôi, cô bảo mẫu sắp đến giờ về rồi ! – Jen cảm thấy câu nói của Cầm Tử khó hiểu nhưng cũng nhận ra ẩn ý, anh giật cái ví trên tay Cầm Tử ra, rút ví của mình đưa cho cô rồi bước nhanh ra ngoài. Đám đông có tiếng ồn ào : « Chắc không phải Jen đâu ! » ; « họ là vợ chồng, còn có cả con rồi ! ».. rồi cũng tản ra. Cầm Tử cầm ví của Jen trên tay không biết phải làm thế nào, đành phải giở ví ra thanh toán. Cô nhìn thấy ảnh một người đàn ông bế trên tay một đứa trẻ, trông họ rất hạnh phúc. Nhưng một mép ảnh đã bị gập lại mà chỉ nhìn sơ qua, Cầm Tử cũng biết được rằng người mà Jen cố tình gấp bỏ là một người phụ nữ. Cầm Tử không muốn tò mò hơn về những điều mà Jen không muốn tiết lộ cho người khác biết nên cũng thôi. Thanh toán xong, Cầm Tử loay hoay xách mấy túi đồ ra ngoài thì có bóng một người đưa tay giật những thứ Cầm Tử đang cầm...

Đọc tiếp: Phải chăng chỉ có 1 con đường cho cả 3 chúng ta - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Phải chăng chỉ có 1 con đường cho cả 3 chúng ta
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Pair of Vintage Old School Fru