XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quên anh đi em nhé, được không - Phần 13

Chap 43

Hạnh đúng là một cô gái chuẩn mực, vừa ngoan hiền, xinh đẹp, vừa biết cách chăm sóc người khác! Khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu khi ở bên cạnh em và đó cũng là lý do khiến em trở thành một ngôi sao của trường với bao ánh mắt đeo bám và theo đuổi. Nhưng dường như với cái bản tính trẻ con của em khi được bộc lộ ở cạnh những người thân của mình thì nó lại là nhượng điểm khiến cho cái hình mẫu chuẩn mực của em biến tan mất mà thay vào đó là một cô bé nhõng nhẽo thích lành chanh. Nhưng có lẽ nếu em không phải là một cô bé có tính nết trẻ con thì chắc tôi đã thích em mất rồi!

Em mở cửa bước vào, trên tay em cầm theo chiếc bánh ngọt và một hộp sữa. Em làm mặt khó chịu bước đến chỗ tôi ném đồ ăn lên chăn mà nói:

- Đồ ăn của anh đây này! Ăn mau đi! ==

Tôi mỉm cười tò mò hỏi em:

- Gì mà khó chịu vậy em? :]]

- Anh hại em đi ra ngoài nắng giờ bị rát hết da rồi này! :(

Tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là vì chuyện vớ vẩn đó mà em có thái độ như vậy với tôi, tôi lại mỉm cười lần nữa:

- Ra ngoài có chút thôi không đen da được đâu mà :v

- Nhưng mà anh là con trai thì biết gì chứ? Nắng chiếu vào rát lắm!

- Tại em thôi mà! Cứ thích mặc đồ ngắn làm gì ==”

Em gằn giọng lên cãi lại tôi:

- Tại anh mới đúng chứ? Không phải anh nằm ở đây thì em đã được ở nhà rồi nhé >.<”

Biết là một phần cũng vì tôi mà em phải chịu khổ nên tôi thôi không đối đáp với em nữa mà xuống nước nhường quyền thắng cho em.

- Okey okey! Là tại anh, giờ để anh ăn đã rồi chút nói tiếp nhé!

Mau chóng tôi ngồi ăn hết cái bánh và hộp sữa! Còn em thì ngồi mắt cứ dán vào tôi.

- Nhìn gì mà kinh vậy? -.-‘

- Nhìn anh thì làm sao chứ? >.<”

- Ai cho nhìn mà nhìn?

- Em thích nhìn ai là quyền của em cần phải xin phép không? >”<

- Ờ, thích thì nhìn đi, anh đi ngủ đây!

Tôi làm giọng rỗi rồi giả vờ quay mặt vào bên trong ngủ. Em thấy vậy lay lay người mà nói:

- Này! Anh vừa mới ngủ rồi mà, ngủ gì mà ngủ nhiều vậy? Dậy nói chuyện với em đi!

Tôi quay sang làm vẻ mặt nhăn nhó với em:

- Em bảo thích ngắm thì anh ngủ cho em ngắm đó còn gì ==”

- Nhưng mà nhìn thế chán lắm, dậy nói chuyện với em đi!

Hạnh lần này dùng giọng nài nỉ tôi khiến tôi không thể không nghe theo được!

- Ờm! :v anh ngủ nhiều giờ ngủ lại cũng không được, giờ mình đi chơi đi!

Khi nghe thấy tôi nói vậy Hạnh tỏ vẻ lo lắng hỏi tôi:

- Chơi ở đâu cơ? Anh đang bệnh thì nằm trên giường đi, đi sao được?

Tôi làm mặt buồn rầu mà than lên:

- Nhưng ngồi một chỗ chán chết ý! Giờ mình ra khuôn viên dạo đi!

Nói rồi tôi đứng dậy! Và bước đi! Nhưng thấy vướng vướng ở tay, Hạnh như thấy điều gì đó quay ra lo lắng nói:

- Anh còn phải truyền nước mà? Ở nguyên trên giường đi!

Chẳng nói chẳng rằng thêm một lời nào nữa, tôi thẳng tay rút kim ra khỏi ven và quay sang Hạnh mỉm cười nói:

- Giờ thì đi chơi được rồi nhé!

- Nhưng anh không truyền nước nhỡ ốm tiếp thì sao?

Hạnh vẫn lo lắng hỏi cho tôi, trỏ tay thì đặt lên môi bặm lại nhìn rất đáng yêu! Tôi nhéo má em một cái rồi đáp!

- Đừng lo, anh khỏe lắm, không sao đâu!

Nói rồi tôi cùng em bước ra phía khuôn viên ngoài kia, nơi có các hàng ghế đá và những hàng cây cổ thụ cao đổ bóng rợp xuống mặt đất tạo ra một vùng sân rộng thoáng mát! Nhiều người bệnh cũng đang đi hóng mát và tản bộ quanh đây! Chọn một chiếc ghế đá dưới một bóng cây mát mẻ, tôi cùng Hạnh ngồi xuống đó. Gió trong bệnh viện không mát mấy vì bị những tán cây cổ thụ và những tòa nhà cao chắn mất rồi, chỉ cảm nhận được chút gì đó vờn qua tóc mình khiến vài cọng tóc bay vút lên rồi lại khẽ buông xuống!

Tôi quay sang cạnh Hạnh mà hỏi em:

- Anh hôn mê bao nhiêu ngày rồi?

Hạnh quay sang tôi mở to mắt lên với vẻ ngạc nhiên mà đáp:

- Anh bị nhiễm phim sao? Chiều qua anh ngất, sáng hôm sau đã tỉnh rồi gì mà đến tận mấy ngày ==”

Bị nói như vậy tôi thấy mình quê quá nên không nói gì nữa mà chỉ gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng rồi quay đi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Thú thật là tôi cứ nghĩ hôn mê là phải hôn mê dài dài đến mấy ngày liền nên tôi mới hỏi em như vậy, ai ngờ….

Đang ngồi thơ thẩn nghĩ mấy chuyện linh tinh bỗng nhiên Hạnh sửng sốt quay sang tôi nói với giọng hốt hoảng:

- Chết rồi, em quên mất, sáng nay bác sĩ bảo đến khám lại cho anh đấy!

Tôi thản nhiên nhìn em với ánh mắt tò mò mà đáp:

- Ừm! Rồi sao nữa?

Vẫn cái vẻ hốt hoảng đó, em nói:

- Giờ anh lại dám tháo dây truyền nước chạy đi chơi mà bác sĩ vào không tìm thấy đâu bác sĩ mắng chết

Trông thấy mặt em cứ đâm ra hốt hoảng vì mấy chuyện không đâu như vậy tôi bật cười rồi xoa đầu em nói:

- Đừng lo, bác sĩ không dám mắng đâu, mà nếu mắng thì chỉ mắng anh thôi mà có mắng em đâu chứ :v

- Nhưng bác sĩ chắc chắn sẽ trách em là không chịu trông coi anh để anh chạy đi linh tinh thế này!

Cái cách lí luận trẻ con của em khiến cho tôi không còn một lý lẽ nào để chối nữa!

- Ờ rồi rồi! Giờ mình quay lại đi -.-‘

Vừa mới nói xong thì không cần quay lại tìm bác sĩ nữa mà bác sĩ đã tự đến tìm rồi:

- Thiên Thắng, sao cháu lại không nằm ở giường truyền nước mà chạy ra ngoài này vậy?

Quay sang nhìn em thấy vẻ mặt sợ sệt của em đang núp sau tôi khi tôi đứng trước cái vị bác sĩ cao tuổi mà nhìn buồn cười không chịu được! Tôi nhìn vào ôm bác sĩ mà đáp:

- Cháu xin lỗi nhưng cháu thấy cháu khỏe rồi mới cả ở trong kia bí quá nên muốn ra ngoài hóng mát thôi ạ!

- Khỏe rồi sao? Phải để bác sĩ kiểm tra thì mới biết khỏe hay không chứ? Chút nữa bác sẽ quay lại để khám đấy, liệu mà ở yên một chỗ đi, giờ bác phải đi có việc rồi!

Tôi mỉm cười gật đầu rồi đưa tay lên chào.

Quay sang em tôi nói!

- Giờ mình đi bộ một vòng quanh bệnh viện đi rồi quay trở về phòng cho ông bác sĩ khám là vừa đấy!

Hạnh không nói gì mà chỉ gật đầu đáp lại!

Tôi cùng em đi bộ dọc theo con đường khuôn viên quanh bệnh viện với những hàng cây cao bên đường che bóng mát khắp sân. Nắng vàng rải xuống hàng cây nhưng bị những tán lá rầy chặn lại chỉ còn vài tia nắng yếu ớt là đâm xuyên được xuống mặt đất tạo lên những vệt màu vàng loang lổ.

Trở về căn phòng của mình, tôi lại ngồi xuống cạnh cái giường đó, thật là quá khốn nạn khi cứ phải ở đây mà không được xuất viện. Cầu mong là tên bác sĩ đó đến khám thật nhanh đi cho tôi đưỡ giải thoát bởi cái nơi khốn kiếp này!

“Just one I say: I’m sorry

Baby girl I’m make you hurt

Nơi chúng mình dựng xây chẳng còn gì

Lâu đài đó đổ nát my girl.

Bao năm yêu rới rơi trên sàn.

Em vứt bỏ ra đi tìm một nơi mơ màng.

Em đã giữ điều gì trong những nghĩ suy?

Why you don’t talk to me?

Khi những ánh sao trên trời, trò chuyện cùng em mỗi đêm

Em gom khúc ca ưu phiền lệ nhòa mình em trong bóng đêm

Hai chúng ta chỉ học cách đổ lỗi

Em và anh chẳng nên nóng vội

Và chuyện tình quấn tan, bao người ngỡ ngàng, từng giây bẽ bàng, trôi qua khẽ khàng”

Tiếng nhạc chuông của tôi ngân vang lên trong căn phòng bé nhỏ này! Tôi nhấc máy lên nghe, giọng papa tôi dội lại từ phía đầu bên kia có vẻ gay gắt:

- Tỉnh chưa hả con?

- Con tỉnh rồi, sao hả bố?

- Tình rồi thì tốt, bố gọi vậy thôi chứ bố biết thừa là mày chẳng bao giờ ốm đến mức nằm mê man mấy ngày liền đâu

- Thì ra bố cũng hiểu con đấy! Bố mau bảo mấy ông bác sĩ cho con ra viện sớm đi, ở trong này chán lắm!!!!!!!!!!

- Có cái Hạnh ở đấy cùng mà con kêu chán à? bố mẹ còn bận nhiều việc nữa!

- Kệ bố đấy! Mau chóng cho con ra nhanh không con trốn viện đấy!

Dứt khoát xong lời đó tôi dập máy luôn để papa tôi không có gì để trăn trối nữa! Hạnh ở bên cạnh mới mon men lại gần tò mò hỏi tôi:

- Có chuyện gì vậy anh?

- Không có gì đâu? Bố anh gọi hỏi thăm thôi mà!

- Nhưng sao anh còn bảo là trốn viện gì cơ mà?

Giọng em nói có vẻ lo lắng đến lạ kì! Khiến tôi cũng thành thật khai hết ra:

- ừm! anh nói với bố anh là không đưa anh ra thì anh tự ra, chứ ở đây 1 ngày là chán chết đi đc ý

Tôi dùng giọng buồn rầu mà đáp để mong nhận được chút thông cảm của em, nhưng trái lại, em thẳng thừng đáp:

- Anh mới vào được một ngày mà? Ra sớm như vậy có chuyện gì thì sao? >.<

- Cái này là ốm vớ vẩn mà, không sao đâu ==”

- Nhưng nhỡ anh xảy ra gì thì sao?

Thấy cái thái độ của em như vậy tôi lại đâm ra chán nản mà thở dài trước cái sự quan tâm quá đáng của em.

- Haiz… thề có chúa là anh ko sao đâu ==” giờ anh ngủ đây, mệt quá!

Tôi nói như vậy là để cố tình trốn tránh đi cái sự quan tâm đến mức quá đáng của em, nó làm tôi phiền lòng và thấy quá nhỏ bé dễ dàng bị người khác áp đặt!

- Ừm! anh ngủ đi!

Nói rồi tôi cùng đặt lưng xuống giường, mắt nhắm hờ giả vờ ngủ, còn em thì đang lấy điện thoại ra nghịch, tay bấm lia lịa, miệng thì thỉnh thoảng lại khúc khích cười khiến tôi không khỏi tò mò!

Tôi nhỏm người dậy và cố liếc trộm em dù biết là rất xấu. Bất chợt tôi bị em phát hiện, em quay phắt người ra tôi, tay thì giấu điện thoại đi mà nói:

- Anh nhìn gì vậy?

Bị phát giác tội ác, tôi ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu mà đáp:

- À! Không có gì, chỉ là anh tò mò thôi

- Anh tò mò gì chứ?

- Thì anh tò mò em đang làm gì thôi mà!

- Không được tò mò, đây là bí mật riêng tư, không được xem.

- Ờ, không được xem! Thôi anh đi ngủ tiếp đây, em cứ ngồi ôm bí mật riêng đi!

Tôi dùng giọng giận rỗi mà bước lại chiếc giường giả vờ ngủ tiếp!

Lần này em cảnh giác hơn khi không quay lưng ra phía tôi nữa mà quay mặt về phía tôi, miệng thì vẫn thỉnh thoảng khúc khích cười như vậy. Tò mò hết cỡ, tôi mau chóng xoay người giật lấy chiếc điện thoại của em mà chạy mất sang phía giường bên kia. Bị giật đồ bất ngờ, em hét lên với cường độ âm thanh cao đến chói tai:

- TRẢ ĐIỆN THOẠI EM ĐÂY >”<!!!!!!!!!!!

Như bắt được vang, nhân lúc em chưa đuổi, tôi mở điện thoại ra xem và phát hiện ra được là cô bé của tôi hâm đến mức đi ngồi nói chuyện với cái con Simsimi này khiến tôi ôm bụng mà cười như điên.

- Hóa ra là em ngồi nói chuyện với con dở hơi này sao

- Trả em đây, em mà bắt được anh thì anh chết chắc đấy!

Nói rồi em chạy đuổi theo tôi, tôi dù không được khỏe nhưng vẫn chạy vòng quanh chiếc giường để thoát khỏi bàn tay của người con gái kia, nếu bị rơi vào tay người con gái đó chắc tôi sẽ bị xé xác mất!

- Ha ha!! Giỏi thì bắt đi này

- Đứng lại, không em mách bố mẹ anh là anh bắt nạt em đấy >”<

Gì cơ? Mách bố mẹ á? Trong đầu của tôi vẫn còn vang vẳng lời dọa của em, theo phản xạ tức thời khi nhắc đến hai từ đó, tôi dừng lại và làm vẻ mặt sợ hãi, hai tay thì chìa ra đưa điện thoại cho em với vẻ cung kính mà đáp:

- Xin lỗi em nhé! Đừng mách mẹ anh!

Em tóm được tôi rồi nói:

- Giờ xin lỗi cũng đã muộn rồi, để xem em xử anh thế nào nhé!

Giọng em nói thật dữ giằn khiến tôi phải cúi mình mà xin lỗi lấy xin lỗi để:

- Anh xin lỗi rồi mà? Anh đang mang bênh trong người đừng đánh không anh bênh thêm đấy :(

- Anh mà bệnh á?

Nói rồi Hạnh đưa tay lên véo tai tôi rõ đau, miệng thì nói:

- Cái này là tội dám lấy điện thoại mà không xin phép này!

Tôi hét lên thất thanh khi bị em véo như vậy, từ nhỏ tới giờ tôi chưa bị ai véo tai như vậy bao giờ, đến cô giáo còn chỉ dám phạt đánh vào tay chứ tai tôi trông vậy thôi mà mỏng manh dễ tổn thương lắm.

- AAAAAAhhh! Anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi!

Và thật may mắn là dường như tiếng hét thất thanh của tôi có một ma lực nào đó khiến cho tên bác sĩ kia nghe thấy chăng mà biết đường đến để giải nguy cho tôi. Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ cao tuổi bước vào.

- E hèm!!!!!

Tiếng ồm ồm vang lên giữa bầu không khí đầy mùi tử khí khiến cho em sợ hãi buông tay ra mặt lấm lét nhìn vị bác sĩ đó. Tôi thì nhăn mặt xoa tai rồi ngồi xuống giường bệnh cùng Hạnh! Vẻ sợ hãi của em đã bị tên bác sĩ đó làm cho biến tan mất.

- Cháu thấy khỏe chưa?

- Cùng đỡ bác ạ!

Nói rồi tên bác sĩ đó ra kiểm tra và khám vớ vẩn rồi nói:

- Cháu khỏe rồi đấy chắc là chiều nay có thể ra viện được, cố gắng nghỉ ngơi nhé!

- Vâng ạ!

Nói rồi tên bác sĩ đó cùng đi mất! Để lại tôi và Hạnh ngồi trong căn phòng đó, tôi thì sung sướng hét lên!

- YEAH! Cuối cùng cũng được về nhà rồi!

Hạnh quay sang lườm tôi rồi đáp với giọng hăm dọa:

- Anh cứ cẩn thận đấy, giờ em về đây, chắc chút nữa chị giúp việc cũng đến rồi!

- Ờ! Chào em nhé! Hẹn gặp em ngày mai :v

Nói rồi tôi nằm ngồi trên giường nhìn theo em mà môi nở một nụ cười giả tạo.

Chờ em đi khuất sau cánh cửa thì tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng, cuối cũng cũng thoát được khỏi cái bà chằn kia rồi, vừa quan tâm quá mức lại vừa đanh đá và thích dùng bạo lực nữa. Giờ tôi có thể an tâm nằm mát nghe nhạc chờ người đến đón về mà không sợ bị ai làm phiền nữa rồi!


Chap 44

Ở trong bệnh viện, do đã quen với cái sự ồn ã nơi phố phường và cảm nhận được cái sự yên ắng và thanh tĩnh nơi đây mà tôi có thể ngủ từ đầu chiều đến tận mãi gần chiều tối, cũng một phần là không có việc gì làm nên tôi mới có thể ngủ li bì như vậy được.

Thức dậy, đầu óc vẫn còn mê man và hơi choáng sau cơn ngủ dài tôi nằm thẳng dậy một chút, tay lấy tai nghe và cắm vào phone mở nhạc nghe. Những dai điệu du dương vang lên hòa theo từng nhịp trống, bass đập bên tai, đủ nhẹ không làm ta cảm thấy sôi động. Đang nằm cảm nhận từng nốt nhạc thì bỗng có ánh sáng lọt vào phòng và ngày một sáng lên, tôi quay mặt lại thì thấy cánh cửa đã được mở tung ra, và người đứng trước cửa không ai khác mà chính là chị giúp việc. Chị đến để đón tôi về nhà, tôi đã vui sướng đến hét lên vì đã được rời khỏi cái nơi nhàm chán này! Mau chóng cùng chị thu dọn đồ đạc và làm thủ tục xuất viện, bước ra khỏi cổng chúng tôi mau chóng bắt taxi về. Căn nhà yêu dấu của tôi đã hiện ra trước mắt tôi với một màu trắng đặc trưng, rất sang trọng và cũng rất đơn giản. Bước vào sân, đi qua những bóng cây hai bên vườn mà tôi cảm nhận được chút gì đó thật mát lạnh và xen phần thân thuộc. Căn nhà gắn bó với tôi đã 17 năm thật là một quãng thời gian dài nhưng nếu phải rời xa nơi đây thì quả là khó đối với tôi.

Mau chóng chạy ù vào bồn tắm và mở vòi nước ra, thật là mát lạnh và dễ chịu, cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khiến tôi muốn ói ra, nó cứ ám vào người tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, giờ có thể dùng dòng nước mà cuốn trôi nó đi tôi cảm thấy thật dễ chịu.

Ngồi xuống mâm cơm đó, một bữa cơm thật đơn giản thôi nhưng tôi cũng thấy rất ngon và ấm bụng, tuy không có bố mẹ tôi ở đây nhưng có chị giúp việc ăn cùng với tôi là tôi cảm thấy ngon rồi, có phải là vì quá đói hay không mà tôi mới thấy bữa cơm nó ngon như vậy? Mọi thứ tự dưng khiến tôi xúc động không thể nói được gì?

Chợt nhớ tới G9, tôi đã nghỉ làm một cách không lý do, chắc chị tôi lo lắm. Mau chóng chạy tới quán nước, thấy bóng chị vẫn ở đó, trong quầy pha chế cùng 2 người làm. Tôi chạy tới, chị tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên:

- Thiên Thắng, hôm nay sao em không đi làm vậy?

- Em xin lỗi chị, hôm qua em bị bệnh phải vào viện đến tối nay mới được ra :(

- Bị bệnh sao? Vậy mà bố mẹ em không nói cho chị biết!

- Bệnh không nặng mà chị, chỉ là bị sốt thôi và giờ em đã đứng đây nói chuyện rồi chị rồi mà

- Ừm! không sao là may, chị còn tưởng em gặp chuyện gì cơ?

Tôi bật cười với câu nói của chị:

- Chị nghĩ em dễ bị làm sao lắm sao? :v À! mà sáng nay em không đến chị làm cách nào vậy?

Mặt chị tỏ vẻ ủ rũ mà đáp:

- Thì dĩ nhiên là chị phải nghỉ học một buổi chứ sao ==”

- Ặc! Vậy em xin lỗi, mai em sẽ đi làm lại rồi chị an tâm mà đi học đi

- Ừ! Không sao đâu, dù sao thì cũng qua rồi mà em bị bệnh mà nên không trách được!

- Vâng! Vậy cảm ơn chị nhé! Cho em một ly trà chanh nhé, em khát

Cầm ly trà chanh, tôi chọn một bàn khuất và ngồi vào đó, ngồi đó tận hưởng hương vị của ly trà chanh đó, không biết là phải nói thế nào nữa nhưng tôi nghĩ là ly trà chanh này cũng là hương vị của tình yêu. Có vị ngọt ngào của đường và có cả vị chua chát của chanh, tình yêu có lẽ cũng vậy những điều ngọt ngào mà tình yêu dành cho ta rất ít cũng như vị ngọt trong ly trà chanh vậy mà hầu như ta chỉ cảm nhận được vị chua chát đến từ nó và tình yêu cũng thế, những thứ chua chát luôn xuất hiện trong thứ tình cảm đó và khiến cho những điều ngọt ngào bị lấn át mà quên đi rằng tình yêu cũng là một thứ rất ngọt ngào chỉ khi nào ta săn tìm và dùng cuộc đời để đánh đổi lấy nó.

Nhạc vang lên từ trong quán, một giai điệu quen thuộc mà tôi vẫn hay thường nghe, một bài hát của Mr.A, bài hát đó khiến bao cảm xúc của tôi ùa về.

“Chợt hình bóng em quay về

Ùa về trong tiềm thức

Và anh nhớ tới em bao năm tháng đó bộn bề,

Nó như im sâu dưới đáy vực

Nhưng lúc này anh nhớ em tìm 1 câu ca

Trong cơn mơ anh khóc òa………….

………….Do U remember ?

Có khi nào em nhớ anh ???

Do U remember ?

Người nào đó đã từng yêu em ???

Do U remember ?

Anh nhớ em baby…

Do U remember ?

Người nào đó đã từng yêu em ???”

Chẳng hiểu sao tôi chợt cảm thấy đồng cảm với bài hát đó trong khi tôi không hề có một chút gì gọi là liên quan ở đây cả? Nhưng mà chẳng hiểu sao trong đầu tôi lúc ý lại hiện lên hình ảnh của người con gái mà tôi đã gặp trên cầu Long Biên đó? Tại sao lúc nào cũng là cô ấy mà không phải là một người con gái khác? Cô ấy tại sao lại chiếm trong tâm trí tôi một khoảng lớn như vậy chứ?

Nhưng rõ ràng là tôi đang nhớ tới người con gái đó trong khi tôi biết chắc người con gái đó có lẽ sẽ chẳng còn nhớ tới tôi đâu :-j

Giai điệu đó đang đến hồi cao trào thì bị một đứa phá đám làm cho cảm xúc của tôi tụt thẳng xuống 9 tầng địa ngục!

- Anh về rồi sao không ở nhà mà nghỉ còn đi chơi làm gì? >.<’

Phải rồi đó, không ai khác, người phá đám tôi là Hạnh, con bé sau khi tiến tới đập bàn mà hét lên như quát tôi làm cảm xúc của tôi tụt xuống rồi lại còn trắng trợn ngồi xuống bàn nơi riêng của tôi nữa ==”

- Ở nhà chán thì phải đi chơi chứ sao? -.-‘

- Nhưng anh không biết là hôm qua anh bị ngất vì sốt sao? >.<’

- Biết chứ sao? Không?

Tôi đáp bằng giọng bình thản và ánh mắt thì hướng ra nơi khác tỏ vẻ không quan tâm!

- Vậy sao anh còn đi chơi? Vừa mới ra viện anh không ở nhà mà chạy đi chơi nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây ==”

Vẫn là cái giọng tức giận xen lẫn chút chút gọi là quan tâm vậy với tôi nhưng đó là quan tâm quá mức khiến tôi cảm thấy mình như là một đứa trẻ không bằng vậy ==!

- Có chuyện gì xảy ra được với anh sao? Em nghĩ anh là ai chứ? Thân anh thì anh tự biết lo, em không cần thể hiện sự quan tâm quá mức như vậy đâu

- Em… chỉ là.. em muốn tốt cho anh thôi mà!

Giọng em trầm hẳn xuống và có vẻ như là sắp khóc sau những lời nói của tôi, phải nói là tôi cũng quá đáng thật khi nặng lời như vậy!

- Ừm! Quan tâm đến anh thì anh biết, nhưng đừng quan tâm kiểu thái quá như vậy! Không hay đâu

Tôi từ tốn nói cho em nghe với một nụ cười nở trên môi đầy thiện cảm!

Em lấy hai tay đưa lên dụi mắt để che đi những giọt nước mắt mít ướt đang sắp lăn xuống và đầu thì gật gật theo tỏ vẻ đồng ý với tôi!

Biết em đang khó xử, tôi xoa đầu em và nói:

- Giờ mình đi dạo đi, ngồi đây nóng

Em không nói gì mà chỉ gật đầu với cái vẻ mặt phũng phịu.

- Đứng đây chờ anh một lúc nhé!

Tôi đứng dậy, em cũng đứng dậy theo với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi tiến tới quầy pha chế lấy hai cốc trà sữa và mang theo, tiến tới chỗ em, tôi đưa một ly cho em, miệng nở nụ cười mà nói:

- Cầm lấy này! Mình vừa đi vừa nói chuyện em

Em vui vẻ nhận lấy nó từ tay tôi và gật đầu đáp lại.

Cùng em đi trên con đường thoáng hút gió với bầu trời đen toàn mây là mây, có lẽ là mai sẽ mưa khi bầu trời bị che lại bởi đám mây đen kịt không một ánh sao nào thoát ra được mà rọi xuống mặt đất. Trời đêm gió thật là mát. Nhìn sang em, hai tay em đang cầm chắc lấy ly trà sữa, miệng thì ngậm ống hút đang cắm mắt nhìn thẳng không nói chút gì trông em rõ là e thẹn và như là đang ngượng ngùng điều gì đó chăng?

Đưa cái bàn tay vô ý thức lên, tôi khẽ nhéo vào má em một cái không mấy là mạnh cho mấy nhưng cũng đủ để tạo cảm giác nơi xúc giác.

- Em sao vậy?

Hạnh giật mình quay sang nhìn tôi với ánh mắt gần như là giận dỗi, tay thì đưa lên xoa má:

- Anh làm gì vậy ==” tự dưng véo má người ta.

- Tại anh thấy em im lặng thôi mà? Sao vậy?

- Em có sao đâu?

Rõ ràng là em đang nói dối và muốn giấu tôi, không hỏi nhiều vì biết chắc là chẳng thể khai thác thêm được thông tin nào từ cô bé này đâu nên tôi không hỏi nữa mà chuyển sang chủ đề khác.

- Pama em xin chuyển trường cho em chưa?

- Rồi anh ạ! Pama em rút học bạ ở trường cũ rồi, chờ chắc một hai tuần nữa thì xin vào trường anh!

- Ừm! Vậy là em sẽ học cùng anh à?

- Thì là tất nhiên rồi? em học lớp giỏi nhất của trường cũ thì vào trường anh em cũng phải học lớp giỏi chứ?

Em hất mặt lên mà tỏ vẻ nguy hiểm với tôi với cái giọng rất chi là tự tin.

- Nhưng xin lỗi em là lớp anh ko phải lớp giỏi :v chỉ là đứng đầu ban cơ bản thôi :3

- Ơ? Thế hóa ra là anh học chương trình cơ bản à?

- ừm! :v thế vậy nên em có định xin vào lớp anh không?

Vẫn cái vẻ mặt vênh váo đó em đáp một câu chắc nịch:

- Chắc chắn chứ sao? Pama em bảo là quen hiệu trưởng mà -.-‘

- Ờ ờ! Bố mẹ em thì khủng rồi, anh không dám cãi lại

- Anh nói vậy có ý gì vậy?

Giọng em có vẻ bực tức xen lẫn vào đó sau khi nghe được câu hỏi đầy ẩn ý của tôi.

- À, ừm! không có gì đâu  À mà bây giờ muộn rồi đây, mình mau về đi không tối rồi sương xuống dễ ốm lắm.

- Rồi rồi! em có thân tự lo không cần anh quan tâm

Em lại giở giọng bực tức với tôi, cái con bé này thật khó hiểu, chẳng biết là đang giận vu vơ chuyện gì nữa!

Hóa ra là Hạnh sau khi biết tin tôi ra viện rồi thì mau chóng tới nhà thăm tôi, sau khi tới mà chạy lăng xăng lên phòng tôi rồi chạy khắp nhà mà không thấy tôi trong khi xe tôi vẫn để ở nhà và mấy chiếc giày vẫn xếp gọn trong góc, nên con bé nghĩ là tôi đang ở quán nước và đến đó để tìm tôi thật! Đầu óc con bé quả là nhanh nhạy khiến tôi không khỏi shock sau những gì mà con bé vừa kể cho tôi khi trên đường về nhà! Nguy hiểm là đây rồi, con gái mà có được sự nhanh nhạy trong tư duy như vậy thì chỉ có nguy hiểm cho đàn ông mà thôi! Nghĩ như vậy mà tôi lại cảm thấy rùng mình trước những thứ đang hiện ra trong tâm trí tôi, tôi đang nghĩ tới hình ảnh mà tôi đi đâu cũng bị em phát hiện ra và bám theo, thế thì chẳng còn gì là riêng tư nữa!

Dắt chiếc xe nặng lề của em ra ngoài cửa, em mở miệng cảm ơn tôi.

- Ờ! Không có gì đâu, mà cần anh đưa em về không?

- Không cần đâu anh, bây giờ vẫn còn sớm mà?

Mở đồng hồ ra xem thì bây giờ mới có gần 9h, sớm thật.

- Ừm! Về cẩn thận nhé em, 15p sau nhắn tin ngay cho anh nhé!

- Rồi em biết rồi, chào anh, em về đây!

Nói rồi em phóng xe vút đi, tôi đứng ở cổng ngoái theo em chờ cái bóng khuất đi mới bước vào nhà!

20p sau có tin nhắn từ em: “Em về đến nhà rồi anh ^^!”

Nhanh tay tôi rep lại: “Ờ! Thế ngủ ngon nhé em!”

“Còn sớm mà anh? Em không ngủ sớm như vậy đâu? ==”

“Ờ! Nếu em thích thì có thể thức hay làm gì cũng được :v”

“^^! Em sẽ ngồi xem phim, còn anh thì ngủ đi, còn bệnh trong người đấy!”

“Ừm ==” anh biết rồi!”

“Ngủ ngon nhé anh ^^!”

Sau tin chúc ngủ ngon từ em, tôi không không rep nữa, biết em đã an toàn rồi nên tôi không còn lo lắng nữa. Mở facebook check new feed hầu như không có tin gì hot ngoài mấy cái ảnh gái xinh up đầy trên new feed. Tôi bỗng tò mò về cái cô bé ở trên xe bus đó, tôi vào group trường CBQ để cố gắng kiếm tìm facebook của cô bé đó, nhưng mọi sự cố gắng là vô ích với cái group hơn 3k thành viên và nỗ lực của tôi giường như là vô ích, coi nó như là mò kim đáy bể vậy! Mọi cái tên hay nhất hay là cái ava đẹp nhất tôi đều click vào xem info mà đều không phải là người tôi tìm. Chán nản, tắt máy, mở phone nghe nhạc và nằm xuống chiếc giường nhỏ xinh, vắt tay lên chán suy nghĩ về cô bé đó, hành tung bí ẩn quá, ước gì lần trước tôi hỏi tên cô ấy thì giờ chắc đã biết được fb của người con gái đó rồi! Suy nghĩ chán chê mà tôi ngủ đi cùng những tiếng nhạc lúc nào không hay, nhạc vẫn phát ra những giai điệu du dương đó nhưng người thì đã gục từ lúc nào không hay.


Chap 45

Vậy là đã nghỉ hè được 3 tuần rồi đấy chứ! Nhưng mà có lẽ mùa hè này tôi cảm nhận được nó có ý nghĩa hơn hẳn các mùa hè khác, tôi thấy tôi sống có ích hơn và biết sống hơn các mùa hè trước. Mùa hè này khác với mùa hè trước là tôi không phải cắm đầu vào học để ôn thi nữa, mùa hè này với những mùa hè xưa là tôi không còn đi chơi, la cà một cách vô bổ và vô tội vạ suốt cả ngày nữa. Mùa hè này tôi là một nhân viên quản lý của một quán giải khát với một mức lương đủ để mua đồ và thời gian vì thế cũng trở lên có ích hơn, không những vậy, tôi còn có một sự bận tâm khác mà khiến tôi luôn bận rộn không lúc nào ngơi đó chính là cái cô bé tên Hạnh này suốt ngày đeo bám và bắt tôi đưa đi chơi với sự hậu thuẫn của pama tôi, và hai thứ trên đã khiến cho mùa hè này của tôi trở thành một mùa hè khó quên và ý nghĩa

Ngày mai thôi là tôi được gặp bạn bè rồi, cũng là khá lâu đấy, hơn nửa tháng mà. Ngày trực nhật đầu tiên của bọn tôi ở trường diễn ra vào những hôm trước khi thi chuyển cấp của bọn nhóc cấp 2, hôm đó tôi sẽ lại được hội tụ bạn bè sau những ngày không gặp mặt, có lẽ sẽ có nhiều thay đổi trong từng đứa một. Tối tôi ngủ thật sớm để có một tinh thần tốt nhất mà nói chuyện cùng những đứa bạn.

Sáng hôm nay tôi dậy cũng bình thường thôi, không sớm mà cũng chẳng muộn, cái tầm 6h ý mà! Sau khi ăn sáng và thay đồ xong thì tôi cũng mau chóng kiếm cái giẻ lau và chai gift để đi làm cái gọi là lao động ==”

Phóng xe đến và gửi ở ngoài trường, tôi bước chận tới cổng trường. Ở bên trong bạn bè tôi đã có vài đứa ở đó rồi, bước vào trong và chào hỏi mấy đứa cho nó có phép, bắt tay nhau rồi huých vai là những cử chỉ chào quen thuộc của bọn tôi.

- Chào các chú, lâu rồi không gặp còn nhớ anh không :v

- Có chứ, lâu lâu không được đấm mày nên bọn tao cũng nhớ lắm chứ :v

Nói rồi cả lũ cùng nhau rú lên cười như vượn.

- Ờ, bọn mày tốt, thế thì từ bây giờ đừng có nhờ tao cái gì nhé -.-‘

Một đứa cất lời nói:

- Thôi, đùa đấy, anh em với nhau đùa chút cho vui ý mà :v lại đây ngồi chém gió đi mày!

Tôi tiến tới bên bọn nó ngồi, tưởng bọn nó nói chuyện gì, hóa ra là đề cập đến vấn đề học sinh mới.

- Ê Thắng! cái con bé lần trước mày bảo sẽ học lớp mình là thật hay đùa đấy!

- Thật chứ sao không -.-‘

Bỗng bọn thốt lên:

- Wow :O thế này thì trường mình sắp có biến rồi!

Một đứa khác thì thầm bên tai tôi:

- Ê! Mày sao quen được vậy? cho tao xin số được không?

- Nó có người yêu chưa mày!

Bao nhiêu câu hỏi đổ dồn vào tôi khiến tôi chẳng biết trả lời thế nào.

- Thích thì hỏi trực tiếp đi, tao có phải quản lý đâu mà biết được ==”

- Nhưng mày quen cơ mà?

- Thế quen thì biết hết à? ==”

- Ờ! Thế thôi vậy.

Chủ đề về Hạnh lại chấm dứt ở đây, bọn tôi ngồi chém gió với nhau về vấn đề game như CF hay Fifa blabla…

Và rồi khi hầu như là tất cả các đứa con trai đều tụ tập đủ ở đây thì lại có chuyện khác để bàn khi một đứa to mồm hét lên là:

- Ê Ê bọn mày! Có tin HOT này, lớp mình sắp có học sinh nữ chuyển vào đấy!

“Đệt == lại nhắc đến mình nữa cho mà xem” Tôi nghĩ thầm như vậy vì học sinh nữ mới chuyển vào chỉ có mình Hạnh thôi mà! Nhưng thực là tôi đã nhầm!

- Đứa nào vậy? Là con bé tên Hạnh quen với thằng Thắng đúng không?

Một đứa nhanh miệng nói.

- Không phải! Lớp mình còn có người khác nữa cơ, nghe nói là cũng xinh lắm! Chuyển từ CBQ vào!

Thực sự là cái vấn đề đó tôi cũng chẳng quan tâm mấy, nhưng mà khi nghe bọn nó nhắc đến chữ CBQ mà tôi bỗng cảm thấy hơi bị khó chịu. Vì cứ nhắc đến từ đó là tôi lại nghĩ đến cái cô bé mà tôi gặp ở trên cầu lần trước! Thôi thì dù gì mọi chuyện cũng đã qua và cô ấy tìm được hạnh phúc của mình rồi thì cũng nên kệ đi đừng vướng vân thêm nữa chỉ thêm mệt người thôi. Nghĩ vậy rồi tôi thở dài một hơi để quên đi quá khứ, mặc cho bọn bạn vẫn đang ngồi đó chém gió về vấn đề lớp sẽ có 2 gái xinh vào lớp thì tôi lại ra bờ ghế đá gần đó ngồi nghe nhạc một mình, hành động đậm chất tự kỉ nhưng vì cô và mấy đứa con gái nữa vẫn chưa đến nên đó là hành động tối ưu nhất rồi!

Ngôi trường này thật là trở thành một hình ảnh quen thuộc và thân thương với tôi rồi. Hình ảnh sân trường rộng lớn đầy nắng và gió với hình ảnh những cây hoa sữa, bằng lăng nở hoa rộn trời. Vào sâu hơn nữa, nơi tôi đang ngồi là dãy phòng học và sân chính cùng các cây cổ thụ sắp xếp thẳng hàng hai bên sân vươn cao lên che bóng mát khắp cả sân. Chính nhờ những tán cây này mà những buổi khai giảng của chúng tôi không có bị nắng làm mất đi cái không khí nhộn nhịp vui tươi đầu tuần!

Và rồi cô cũng đã đến, đống con gái chắc là vừa dẫn nhau đi ăn ở đâu đó giờ mới lũ lượt kéo nhau vào trường. Bỏ tai nghe ra, bước đến gần chỗ cô và mấy đứa bạn nghe ngóng tình hình. Cô ngồi đó chỉ đạo bọn tôi đi lau cửa và bảng của các phòng học để phục vụ cho hôm thi, đùa chứ bao nhiêu phòng thế này lau đến bao giờ mới xong đây

Nói vậy thôi rồi cô cũng chạy đi chỗ nào không biết để lại bọn tôi vu vơ với đống đồ nghề và không có lãnh đạo vì lớp trưởng đang bận chém gió rồi, lại ngồi đó nghe nhạc tiếp. Lần này bỏ luôn chẳng làm nữa, mặc kệ cô có dọa phạt hay làm gì thì bọn tôi vẫn ngồi đó chém gió. Chợt nhìn quanh lớp tôi nhận thấy dường như thiếu thiếu cái gì đó, ở phải rồi, đó là An và Miu không thấy hai đứa đó đâu, lâu rồi không gặp hai người chẳng biết họ thế nào rồi, tình cảm vẫn ổn như xưa chứ?

Tiến tới một đứa cùng lớp, tôi hỏi nó:

- Mày biết thằng Miu với An đâu không?

- À, ờ hình như là hai bọn nó đi chơi ở sapa hay sao ý!

- Ờ cảm ơn mày!

Thật là khá bất ngờ với câu nói đó, tình cảm của hai người đã tiến triển mạnh như vậy rồi sao? Tôi cũng thấy là thứ tình cảm của hai người cũng khá là tiến triển đấy, đi nghỉ mát cùng nhau mà Nghĩ vậy rồi cười nhạt một cái, tôi là con người xui xẻo trong chuyện tình cảm nên phải công nhận như vậy thôi  Thở dài rồi lại nghe nhạc tiếp!

Phải gần 30p rồi đấy mà mấy ông vẫn ngồi đấy chém gió, tôi tò mò ra hỏi lớp trưởng:

- Ê! Không trực nhật à?

- Kệ đi, đằng nào thì trong năm cũng tổng vệ sinh một lần rồi chắc không bẩn đâu.

Cái câu trả lời bá đạo của nó khiến tôi đứng hình luôn, lớp trưởng gì mà vô trách nhiệm vãi :v nhưng mà cũng tốt là không bắt học sinh phải lao động

Thấy nó nói vậy nên tôi cũng thôi không bắt bẻ nữa mà tìm chỗ ngồi hóng với bọn nó, nhưng vấn đề bọn nó nói chẳng có chút gì hay cả nên tôi lại chán nản ra ghế đá ngồi nghe nhạc, quá là chán luôn.

Từ phía xa, tôi thấy có bóng dáng của hai người đang bước vào trong trường và đi lên phía phòng hiệu trưởng. Cố nheo mắt nhìn thật kĩ, tôi nhận ra được cái dáng người thân quen đó, không thể nhầm lẫn được, dù tôi có ngồi xa đến mấy nhưng vẫn không thể nhầm được đâu, mắt tôi 10/10 mà! Đó không ai khác chính là người con gái mà tôi quen trên chuyến xe bus! Người mà tôi vừa mới được gặp ở trên cầu Long Biên, không ai khác chính là cô gái đó! Cô gái có dáng người cao nếu không muốn nói là mảnh khảnh, em vẫn giữ được vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt cùng đôi mắt ẩn chứa bao lỗi buồn thầm kín ẩn sâu trong cái nhìn xa xăm và lớp kính mắt.

Tôi rất bất ngờ, bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi, em làm gì ở đây chứ? Người đi cùng em là ai? Chẳng lẽ là mẹ em sao? Em đang làm gì ở đây? Chẳng lẽ em đang xin học và em sẽ là học sinh mới của trường tôi sao?

Chắc hẳn là em không nhận ra tôi đâu, ánh mắt và dáng người kiêu hãnh của em lướt qua bọn tôi không thèm nhìn một chút nào đến khi khuất hẳn sau hành lang.

Không chỉ tôi bất ngờ mà tất cả lũ con trai cũng đang bàn luận về nhân vật vừa mới lướt qua! Ai cũng mở miệng xuýt xoa khen rồi mơ màng về cô nàng đó, còn tôi thì lại đặt ra một đống câu hỏi xunh quanh em, mục đích em đến đây chỉ có lẽ là chuyển trường mà thôi, mà tại sao em lại chuyển vào trường tôi chứ?

30p sau hai người cũng ra. Lại lần nữa, em và người phụ nữ cao tuổi đó lướt qua chúng tôi với ánh mắt vô hồn đầy kiêu sa khiến tên con trai nào cũng cảm thấy như bị lôi quấn theo với ánh nhìn đó! Nhưng lúc này đây, mức độ tò mò của tôi về em ngày càng lớn thêm. Một người toàn diện như em, học trong một môi trường cũng rất là toàn diện như CBQ tại sao lại muốn vào đây chứ? Cái nơi mà khi nhắc đến là tất cả những học sinh trường khác đều kính nể vì quá là vô kỉ luật với chất lượng học cũng không hề khác biệt! Em làm vậy là hại tương lai em đó, có quá nhiều thứ em không biết rõ về nơi đây nhưng tôi chắc là nó không hề hợp với sự toàn diện của em.


Chap 46

Quả là sau buổi đến trường lao động và tình cờ gặp người con gái đó thì tôi đã tin là bọn bạn tôi nói thật! Những gì bọn nó nói hoàn toàn đúng với hiện tại. Người con gái đó đúng là học sinh trường CBQ và cũng rất xinh đẹp nữa, nhưng có một điều bấy lâu tôi vẫn băn khoăn là tại sao em lại chuyển trường một cách ngược đời như vậy? Mọi khi người ta thường chuyển lên những trường tốt hơn để học có chất lượng, vậy mà em lại chuyển xuống trường có môi trường kém hơn và tệ hơn trường cũ nhiều lần! Quả là khó đoán! Nhưng có lẽ là bọn lớp tôi chưa biết đến khuân mặt của em mà chỉ nghe người khác nói nên chắc không thể biết đến cái vẻ đẹp kiêu sa của em mà khiến tôi phải cất công tìm kiếm bấy lâu để rồi tình cờ em sẽ lại là học sinh mới của lớp tôi.

Nếu đúng là cô gái ấy sẽ học cùng lớp tôi thì quả là đáng vui mừng, nhưng tôi vẫn có lỗi lo là cô bé Hạnh đó cũng học cùng lớp tôi, trong một lớp mà có 2 học sinh mới, hai người cùng xinh xắn nhưng lại mang hai vẻ cá tính khác hẳn nhau chắc sẽ khiến cho lớp tôi cũng như toàn trường trở lên biến động mà xem, một người dễ thương, đáng yêu, tinh nghịc đúng chất tiểu thư! Một người kiêu sa, lạnh lùng, đúng chất công chúa chẳng biết sẽ làm chao đảo bao nhiêu trái tim của học sinh nam khi mà tôi vốn là một người ít mặn mà với cái đẹp nhưng cũng đã từng phải chao đảo trước hai người thì chắc chắn 1 điều rằng trường tôi sẽ không được yên đâu :v

Thứ hai sắp tới, lớp tôi và 2 lớp khác ở khối 12 sẽ cùng nhau làm chuyên đề về “An toàn giao thông” và hầu như công việc của chúng tôi chẳng có gì ngoài nhiệm vụ hậu cần nên chẳng ai phải tập dượt hay chuẩn bị gì! Tối hôm chủ nhật trước hôm đến trường làm chuyên đề, tôi có đi chơi cùng Hạnh để nói chuyện. Đến một quán café take always trên dọc đường NVC chúng tôi cùng mua hai cốc café và cùng nhau đi bộ hóng gió! Tôi dẫn lên một cây cầu vượt để hóng gió! Nơi này là nơi gợi cho tôi biết bao kỉ niệm vì ở ngay dưới chân cầu thôi là trường cấp 2 cũ của tôi, THCS Ngọc Lâm! Phải đó, tôi đã từng học ở đây và có biết bao kỉ niệm ở đây trước khi chuyển về trường GT. Ở đây tôi vẫn còn nhớ như in những vụ đánh nhau cùng bọn trường Ái Mộ bên cạnh rồi những trò nghịch ngợm trêu chọc giáo viên oái oăm rồi cả những lần chúng tôi liều mình làm giả vé xe để lấy xe thằng bạn ra ngoài khi nó bị mất vé  lúc đó bọn tôi bị phát giác và hạnh kiểm vì thế cũng tụt xuống TB

Lan man về trường cũ thế thôi  nhưng cũng phải thú thật một điều là gái trường Ngọc Lâm xinh íu thể tả nổi :v mặc dù là tôi đang viết truyện đấy nhưng đó là sự thật và không thể chém gió được, giờ nếu có một ước mơ thì tôi ước sẽ được học Ngọc Lâm hết năm cấp 2 để được tha hồ mãn nhãn trước vẻ đẹp của bậc nữ nhi nơi đây

Trở lại với hiện tại! Tôi và em, đang đứng ở giữa cầu nhìn xuống dòng người đi lại dưới con đường đầy đèn, một màu vàng phủ khắp con đường và không gian nhưng không phải là màu vàng của nắng của thiên nhiên, màu vàng do con người tạo ra từ các bóng đèn điện! Những dải vàng kéo dài ra khắp con đường với một nền chủ đạo là màu đen của bóng tối tạo lên một bức trang mang phong cách light painting thật là đẹp! Nhâm nhi một ly café ngắm nhìn bức tranh đẹp đẽ cùng làn gió và có người bên cạnh nói chuyện cùng thì còn gì hơn?

- Anh rủ em ra đây có chuyện gì vậy? sao chẳng thấy anh nói gì cả? cứ đứng ngắm cảnh mà chán chết đi được ý -.-‘

Hạnh cất lời với một cái giọng mè nheo với tôi khiến tôi tụt hết cả cảm xúc. Nhưng vì tôi rủ em ra đây nên không thể không nói gì với em được!

- Ờ anh xin lỗi! Tại cảnh đẹp thôi  Thực ra anh muốn dẫn em đi chơi nốt thôi thì bắt đầu tuần sau là anh hết được nghỉ hè rồi!

- Ơ! Sao anh đi học nhanh thế chứ? Em tuần sau mới đến nhận lớp mà?

Hạnh dùng giọng đầy ngạc nhiên cũng đôi mắt to tròn hỏi tôi!

Tôi giả bộ làm mặt mếu mà than với em:

- Hic hic  Đáng nhẽ ra là được nghỉ trọn vẹn thêm tuần nữa đấy nhưng mà thứ 2 lại phải ra trường làm chuyên đề mà nên coi như là hết nghỉ hè! :(

- Vậy thì có sao đâu anh? Phải đi mỗi thứ 2 thôi còn các ngày khác vẫn được nghỉ mà!

Em dùng giọng ngây ngô không hiểu chuyện nói với tôi!

- Em thì sao mà biết được? Sau thứ hai là anh bị bắt đi học thêm một đống môn nữa  Thế thì sao mà sống nổi đây???????????

Nói rồi tôi hướng mặt về phía trước nơi có những dòng xe đang đi lại mà hét thệt lên cho vơi đi nỗi bực nhọc! Thề là tôi ghét đi học lúc đang được nghỉ lắm -.-‘ nó như kiểu là đang hay thì đứt dây đàn ý! Một là nghỉ hẳn hai là học hẳn chứ chẳng hề thích đang nghỉ hè sướng tự dưng lại xen lẫn vài buổi học thêm vào, tức không tả nổi, học thì chẳng có hiệu quả khi tâm trí đang ở bên ngoài phòng học ==”

- Anh!

Hạnh nói rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt thông cảm cùng cặp môi đang cắn chặt vào ống hút nhìn rõ đáng yêu!

- Em thấy là anh nghỉ nhiều rồi mà học có vài buổi thôi mà cũng có chết ai đâu?

Đúng là trẻ con không hiểu chuyện người lớn!

- Em không hiểu được đâu, tâm hồn anh đang hướng về chơi và nghỉ ngơi, giờ học thêm vào thì không vào nổi đâu, chỉ thêm buồn ngủ và bực nhọc thôi ==” như vậy lãng phí thời gian lắm!

- Nhưng sắp thi đại học rồi mà anh? Cũng phải quan tâm tới học hành chứ?

Hạnh bặm môi tỏ vẻ lo lắng mà hỏi tôi! Tôi thì cười nhạt một cái rồi quay sang em nói: “:-J thôi bỏ đi ko nói chuyện này nữa!”

Nghe thấy tôi nói vậy thì em cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ gật đầu rồi cùng tôi tựa người vào lan can, nhâm nhi ly café và ngắm nhìn đường phố bên dưới!

Không khí trở lên im ắng lạ thường, tôi bỗng thấy hay hay với cách xử sự của em khi em chấp nhận yên lặng cùng tôi ngắm nhìn dòng xe với lý do đơn giản là tôi đang bực! Cất tiếng hỏi han Hạnh để không khí trở lên yên ổn hơn!

- Vậy là tuần sau là em bắt đầu đi học ở trường mới sao?

Hạnh quay sang nhìn tôi với đôi mắt to tròn rồi dần dần trở lại ánh mắt tinh nghịch bình thường và đáp:

- Vâng anh! Chắc là sẽ vậy vì nhà trường báo vậy mà! ^^!

- Vậy là em sẽ vào lớp anh và học cùng anh?

- Ừm! Đúng rồi anh! ^^!

- Vậy có nghĩa là anh sẽ phải học cùng em hai năm liền?

- Vâng anh! ^^!

- Hahaha..  học cùng lớp anh để anh xem trình độ của em thế nào mà đứng top ở trường TB được!

- Anh đừng khinh thường em  Em sẽ đứng đầu lớp anh cho mà xem! ^^!

- Ừm rồi! Để rồi xem nhé! Anh cá chắc là một khi em đã vào trường anh thì thành tích học tập của em sẽ giảm sút đi cho mà xem :3

- Anh không tin em chứ gì >.<”

Hạnh bắt đầu giở thói côn đồ cùng giọng bực tức mà nói với tôi! Tôi thì luôn luôn coi trọng hòa bình và luôn giữ gìn nền hòa bình nên phải xuống giọng với em!

- Anh xin lỗi!  Anh biết là em học giỏi rồi nhưng mỗi môi trường lại có những nhân tài khác nhau mà nên em làm sao mà lường trước được! Anh nghĩ là em sẽ vẫn học tốt thôi  không cần phải tới mức đứng đầu lớp đâu, học tốt là được rồi

Mặt em ửng hồng lên vì ngượng, đôi mắt thì lơ đãng đến lạ kì! Trông đáng yêu lắm! >,< Biết là em đang cảm thấy khó xử vì ngượng nên tôi đưa bàn tay đang lạnh vì ly café có đá lên và áp và áp vào đôi má đang nóng ran lên vì ngượng của em, nhìn mắt em bỗng mở to ra đầy vẻ ngạc nhiên trông thật là thích thú.

- Lạnh quá! Anh.. làm gì vậy?

Hạnh bỗng hỏi tôi trong sự bối rối cùng đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và lơ đãng.

Tôi không đáp gì mà chỉ đưa mặt lại ghé sát vào mặt em, dần dần mặt chúng tôi cũng gần sát vào nhau! Đối mắt em ánh lên đầy sự bối rối, khuôn mặt cũng bối rối theo lại đầy sợ hãi xen trong đó! Tiến gần hơn một chút nữa! Khi chỉ còn cách mặt nhau 15cm, tôi dừng lại và nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bối rối của em! Bỗng nhiên em nhắm chặt mắt lại, trông rõ là buồn cười khi tôi liên tưởng em đến một đứa trẻ khi trốn tránh sự sợ hãi thì đều nhắm tịt mắt như thế! Tôi vội buông 1 tay ra và cúi mặt xuống mà bụm miệng phì cười trước hành động của em! Thật là buồn cười không tả nổi! Chẳng lẽ em nghĩ tôi sẽ làm gì em sao mà lại nhắm tịt mắt như thế! Sau khi bụm miệng cười vội xong thì tôi lại quay lên! Đưa tay khẽ véo má em và nói!

- Ê! Sao vậy? Mở mắt ra đi, buồn ngủ rồi sao?

Hạnh từ từ mở mắt ra, rồi quay mặt đi ngượng ngùng hướng mặt ra ngoài mà nói:

- Anh..vừa làm gì vậy? “

- Thì anh muốn nhìn kĩ xem mắt em có đeo lens không thôi mà! Hình như là lens màu xanh đúng không?

- Màu xanh nhưng mà anh có cần nhất thiết phải nhìn sát thế không?

Giọng em có vẻ hơi bực tức và ngượng ngùng nhưng vẫn rất đáng yêu! Đáng yêu đúng chất luôn ý!

[i]- Thì mắt anh cận nên anh phải nhìn sát thôi mà /I]

- Vậy anh lấy hai tay áp vào mặt em là gì?

- Thì anh thấy mặt ừng hồng nên áp hơi lạnh vào cho nó bớt đỏ thôi mà :]]

Vì những lí lẽ của tôi quá sắt đá nên em không thể cãi thêm hay bắt bẻ điều gì được nữa mà em vội vàng dùng bài chuồn để khỏi bị ngượng trước mặt tôi :]]

- Thôi! Khuya rồi, mình về đi, mai anh còn đi học nữa!

Tôi mỉm cười vì biết là em đang khó xử nên cũng vui vẻ mà trở về cùng em!

Sau khi tiễn em về nhà và chúc ngủ ngon cho em những hai lần liền thì tôi cũng mau chóng leo lên giường và đắp chăn bông bật máy lạnh đi ngủ!

Sáng hôm sau tôi có mặt ở trường thật sớm vì cùng bạn bè chuẩn bị kê bàn ghế giáo viên rồi trang bị về mặt hậu cần cho mấy anh chị lớn trên! Công tác chuẩn bị xong xuôi thì tôi cùng mấy đứa bạn cũng được thả ra xuống dưới hàng ghế của lớp mà ngồi xem chuyên đề. ==” Gia với chả Thông, ghét vãi ra ý! Nắng nôi bắt học sinh đến trường làm mấy thứ vớ vẩn, cái vấn đề an toàn khi giao thông ai mà chẳng biết ==” đến thằng trẻ con 4 tuổi nó còn biết ra đường phải đội mũ với dừng khi đèn đỏ mà mấy ông cứ phải dậy đi dậy lại làm gì không biết ==” cứ làm như học sinh nó ngu lắm dạy năm này năm sau nó lại quên không bằng ý

Ngồi trong lớp, vấn đề bàn tán số một của bọn cũng vẫn chỉ là 2 em nữ chuẩn bị vào lớp. Và câu hỏi của mấy đứa đổ cho tôi dĩ nhiên là hỏi han về người con gái mang cái tên Hạnh lần trước nhưng tôi quyết không nói gì cả mà chỉ mỉm cười cho qua chuyện! Còn riêng về học sinh nữ từ CBQ kia thì chắc chẳng ai biết được thông tin gì của nàng ngoài tôi đâu. Nhưng nếu không nói thì chắc khi nàng vào cả lớp sẽ bất ngờ hơn là Hạnh xuất hiện vì Hạnh đã được tôi giới thiệu rồi nên không còn mấy lạ lẫn nữa! Vậy là chỉ tuần sau thôi là lớp tôi sẽ đón thêm hai khuôn mặt mới, toàn trường sẽ lại đón thêm 2 cơn sóng mới ập vào, không phải là sóng mà sẽ gọi là bão luôn ý! Vì tôi biết là sức công phá của con gái đẹp nó ác lắm! Cứ ai mà xinh xắn ở trường này là sẽ nổi như cồn cho mà xem, cái trường vốn dĩ nó thế mà, gái xinh thì hiếm nên cứ có gái xinh là y như rằng người đó sẽ mau chóng trở thành tâm điểm của đấng nam nhi vốn đã được mệnh danh là lãng tử, menly của trường!


Chap 47

Ờ! Vậy là hết hè rồi đấy ==” Ngày mai tức là thứ 2 tôi sẽ phải ra trường để bắt đầu học hè rồi! Sao mà cảm thấy chán thế không biết, nghỉ hè mới có được có mỗi tháng bọ thôi mà đã phải đi học rồi, chẳng biết các bạn thấy vui hay thấy buồn nhưng với mình nó là quá buồn luôn, đang vui, đang còn bao kế hoạch ăn chơi mà giờ đã phải đâm đầu vào học rồi! Thế này thì làm sao mà có tâm trạng để học chứ?

Thôi khỏi lan man nữa! Giờ thì mai tôi sẽ phải đi học rồi đấy! Tôi là tôi hôm nay phải ở nhà để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hành lý để mai đến lớp!

Quần áo, sách vở, giày dép, blabla… nói chung là phải đầy đủ hết để mai bắt đầu học hè!

Tối hôm nay tôi không muốn đi chơi với Hạnh hay rủ bạn bè đi chơi nữa vì tôi muốn ở nhà chuẩn bị và hầu như là trong hè lúc nào chúng tôi cũng đi chơi với nhau rồi mà mai lại gặp nhau trên lớp nữa nên không đi cũng chẳng sao. Dù gì thì tôi cũng nên để Hạnh ở nhà chuẩn bị đồ đạc và các thứ cần thiết mai đến lớp nữa!

10h tối Chủ Nhật, tôi nhắn tin cho Hạnh hỏi han em!

“Ngủ chưa vậy nhóc )”

Lúc sau thì em cũng chịu trả lời tôi, chắc đang bận chuyện gì rồi!

“E chưa  mà a gọi ai là nhóc của a chứ ==”

“Thì e là nhóc )”

“Ai cho gọi mà gọi == nên nhớ là e vs a cùng tuổi đấy >.<”

”Nhưng e gọi a là a rồi nên a đc gọi e là nhóc thôi :v”

“Ko nói chuyện vs a nữa >.< e đi ngủ đây!”

Biết là Hạnh đang bực với tôi nên tôi không muốn phũ với em quá vì còn có chuyện tôi muốn hỏi em nên tôi vội xin lỗi em rồi chuyển sang cách nói chuyện nghiêm túc!

“A xin lỗi! Đùa chút thôi mà chứ thực ra e đáng yêu quá nên a mới gọi là nhóc thôi mà, làm gì mà giận vậy? -.-”

“A thì chỉ giỏi bắt nạt người khác xong nịnh thôi >.<”

” Ờ! A biết lỗi rồi, giờ a có chuyện muốn nói với e! Nói chuyện nghiêm túc nhé :v”

“A mà cũng biết đến nghiêm túc cơ á =))”

“Thật đấy == không đùa đâu!”

“Rồi rồi, a thử nói cái chuyện nghiêm túc của a ra xem nào =))”

“Ờ! Thì mai vào năm học mới rồi! E định tự đến trường hay a đến đón đây? )”

“Chuyện nghiêm túc của a đây á ==”

“Ờ! Nghiêm túc mà! )”

“Hẳn là nghiêm túc -.- Mai e đi với mama rồi, ko đi vs a đâu :v”

Tôi là tôi định tính là mai sẽ đưa em đi học rồi cùng em sánh bước giữa sân trường vào lớp học, lúc ý mọi người sẽ nhìn tôi với cái ánh mắt trầm trồ và đầy ngưỡng mộ, và rồi bao nhiêu sự bàn tán về học sinh mới đến đi cùng sẽ nổi trội lên và danh tiếng của tôi từ đó cũng sẽ được tăng lên ở cái trường này :v nghĩ thôi là đã thấy thú vị rồi! Nhưng mà để thực hiện được thì đúng là hơi khó!

” Mai e đi cùng mẹ á? Sao vậy?”

“Sao a kém thế == e là học sinh mới nên phải có sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm và hội đồng thì mới vào được lớp chứ?”

“À! ờ ) A quên mất! Thế mai hẹn gặp e ở trường nhé! Chúc e ngủ ngon!”

“Vâng! Chúc anh ngủ ngon :x  ^^!”

Kết thúc cuộc nói chuyện với Hạnh, tôi cũng cất máy đi ngủ và nằm suy nghĩ đến chuyện sáng mai!

Hạnh sẽ chuyển đến trường tôi vào sáng mai và cũng chính là lớp tôi nữa! Nhưng cái mà tôi vẫn mong chờ nhất là cô bé tôi gặp ở trạm xe bus từ trường CBQ chuyển về! Không hiều vì sao mà tôi lại có cảm giác vừa vui vừa lo lắng như vậy? Vui vì em sẽ học chung trường tôi, lo lắng là lo cho em vì em đã vào 1 trường cá biệt khó mà em có thể hoàn hảo được khi ở đây! Tôi chỉ mong ngóng đến ngày mai được gặp em, dù em có học lớp nào đi chẳng nữa thì tôi vẫn mong em đến trường để tôi có thể lại lần nữa nhìn ngắm cái khuôn mặt đó! Lạnh lùng, vô cảm như một nàng công chúa kiêu sa!

6h sáng thứ hai ngày đầu tiên của tháng 7. Tôi thức dậy thật là không sớm lắm nhưng cũng đủ để làm mọi thứ kịp tới trường! Tôi ăn sáng xong thì mau chóng thay đồ thật nhanh, vẫn là quần đen áo trắng, vẫn là cặp trắng quần đen. Trên người tôi chỉ dung hòa đúng hai màu trắng và đen rất đơn điệu nhưng cũng thật cá tính :v

Ung dung trên đường đến trường! Tôi gặp cũng khá nhiều học sinh đi học giống tôi, ai ai cũng đều chỉnh tề, màu mè rõ là đẹp cả! Nhìn lại mình thì thấy sao mà tủi thân quá

Vào lớp vừa kịp 7h kém 10. Tôi ngồi an vị tại bàn học và cùng nhau trò chuyện với mấy đứa bạn! Và vấn đề không ai khác chính là xoay quanh vấn đề về hai cô nàng xắp chuyển vào lớp tôi! Không có gì ngoài gái == đúng là cái bọn…. mà thú thật là tôi cũng rất quan tâm đến cái cô gái thứ 2 mà nghe đồn là cũng chuyển từ CBQ về! Không biết mặt ngang mũi dọc của cô bé đó như thế nào mà bọn này bán tán ghê quá trời luôn!

Trống vừa báo hiệu cái tức khắc đồng hồ cũng vừa chỉ đúng 7h, tôi ngồi an vị tại chỗ học và vì bàn lớp tôi nhiều mà học sinh chỉ có 4 chục mạng nên nhiều người được đặc cách ngồi một mình, trong đó có tôi  mà thú thật là tôi thích ngồi một mình hơn, vừa rộng vừa tha hồ làm gì thì làm! Mà từ lúc tôi bị An và Miu phũ nên chẳng thiết gì nữa mà chỉ muốn alone một mình một góc cho đỡ phải đụng mặt nhau thôi!

15p sau thì cô giáo cũng bước vào và vì ngồi cuối nên tôi không nhìn được ai đang đứng ở ngoài hành lang, trong lớp bắt đầu có tiếng rì rầm và bàn tán xôn xao. Cô đứng ra giữa lớp chào hỏi mọi người và nói vài câu vớ vẩn blabla… rồi sau đó mới bắt đầu vào vấn đề chính là giới thiệu học sinh mới!

- Chắc là trong chúng ta cũng đã có nhiều bạn đã biến đến thông tin này rồi phải không?

Mấy đứa bắng nhắng ngồi dưới nói leo lên:

- Gì vậy cô, kể cho bọn em nghe đi :/ !

Nghe cái giọng bọn này giả tạo không chịu được làm tôi suýt phì cười!

- À! Các em chưa biết sao! Năm nay lớp chúng ta sẽ có hai thành viên mới chuyển từ trường khác về!

Nói rồi cô gọi hai đứa con gái vào lớp!

- Nào, hai bạn mới vào lớp đi nào!

Từ sau cánh cửa lớp và ở ngoài hành lang có hai thiếu nữ xinh xắn đang bước vào từ từ chậm rãi giữa bục giảng theo lời gọi của giáo viên! Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa với một vẻ trầm trồ thán phục đầy kinh ngạc! và không ai khác tôi cũng đang shock và cực kì ngạc nhiên với hai học sinh nữ đó, nói đúng ra là chỉ có một học sinh nữ khiến tôi bị shock thôi! Tôi không tin được vào những gì mắt mình đang trông thấy! Tôi không tin nữa, đứng trước mặt tôi là người đó sao? Không thể tin được là cái cô bé mà tôi gặp ở trên xe bus đó lại đang đứng ở trước mặt tôi đây, đó là em có phải không? Vẫn là cái dáng người cao cao đó, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt u sầu ẩn sau chiếc kính vuông vắn kia! Em làm tôi ngạc nhiêm quá! Tim tôi rộn ràng lên rõ từng nhịp, tâm trạng của tôi đang rối bời với bao thứ cảm xúc, phải đó, em sẽ học cùng tôi sao? Vui, buồn, lo lắng! Có quá nhiều cảm xúc khiến tôi không thể không bình tĩnh được! Không thể điều khiển được mình, tôi dồn lực vào cánh tay vô thức đập mạnh xuống bàn như để xoa tan đi sự rối bời của mình! Âm thanh phát ra thật to từ góc lớp nhưng cũng đủ lớn để khiến mọi người quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt tò mò! Tôi như đã kiểm chế được cảm xúc, dùng cái ánh mắt lạnh tanh cùng khuôn mặt biểu cảm cực nghiêm túc mà nói:

- Không có gì đâu, quay lên đi!

Cô giáo như cũng đã nghe thấy lên hỏi tôi:

- Thiên Thắng, em làm gì vậy?

Nhanh trí tôi trả lời:

- Dạ! Em thấy các bạn mất trật tự quá nên làm vậy để lớp yên đi thôi ạ!

- Rồi! Nhưng đó không phải là nhiệm vụ của em! Rút kinh nghiệm ngồi xuống đi em!

Hú hồn! may mà mình thông minh :v không thì nhục mặt rồi!

Tôi để ý lên bục giảng lúc tôi làm lớp bị náo động, tôi chỉ để ý thấy ánh nhìn tỏ ra khó chịu của Hạnh chứ cô bé kia chẳng thèm nhìn tôi mà ánh mắt cô ấy đang nhìn đi đâu đó rất bâng quâng!

- Các em giới thiệu mình đi!

Cô giáo nói rồi chi tay vào Hạnh trước!

Cô nàng của tôi tinh nghịch đứng trước lớp tuy hơi e rè nhưng nói khá tự nhiên với khuôn mặt biểu cảm rất đáng yêu khi hơi ừng hồng lên vì ngượng:

- Chào mọi người! Mình là Hồng Hạnh, mình chuyển đến từ trường TB, mong mọi người giúp đỡ, bảo ban mình nhiều ạ ^^!

Vừa nói xong bỗng mấy đứa con trai hú lên như đười ươi gặp sói ==!

Đến lượt cô gái ở CBQ, đúng là một con người khá lạnh lùng khi cô ấy chỉ giới thiệu đơn giản về mình kèm với thái độ lạnh lùng!

- Chào mọi người! Mình là NTN chuyển từ CBQ đến, giờ mình sẽ là thành viên của lớp, mong mọi người giúp đỡ mình!

Ấy vậy thế mà vẫn có mấy đứa con trai háu sắc cũng vô tay ầm ầm mặc dù bài phát biểu chẳng có gì thú vị cả ==! Đúng là xinh gái là có quyền mà!

Giới thiệu xong cũng đến lượt giáo viên nói:

- Mọi người trong lớp giúp đỡ hai bạn mới nhé! Giờ hai em sẽ ngồi ở dưới kia nhé! Bàn 4 dãy ở giữa bên trái kìa! Còn em Trang chuyển xuống ngồi cùng Thiên Thắng đi để nhường chỗ mới cho hai bạn!

Holy shit == cô chủ nhiệm ác độc chuyển đứa bàn trên xuống ngồi cạnh tôi để nhường chỗ cho hai người kia sao? Ôi trời, có duyên vậy? Thế này thì ăn nói sao đây? Không biết người ta có nhớ mình không nữa!

Mau chóng, Hạnh cùng cô bé đó chuyển xuống bàn trên tôi ngồi, vừa xuống tới nơi Hạnh đã tí tởm nháy mắt tôi cười rồi chào làm tôi rõ áy náy với đứa bạn!

- Ê sao! Cậu và bạn mới quen nhau à?

Đứa ngồi cạnh tôi hỏi tôi tò mò! Tôi thì thì thầm vào tai đứa bạn vì sợ Hạnh nghe thấy mà nạt tôi thì chỉ có nhục ở lớp thôi == Tôi biết là bọn lớp tôi háo sắc nên con gái mà lên tiếng tranh cãi với con trai thì kiểu gì bọn nó chả cho con gái nó có cái quyền đúng!

- Ờ -.- Nó là em họ tớ!

Ngồi dưới mà trông lên thấy Hạnh và cô bé đó nói chuyện cũng khá là vui vẻ, chắc là đều là người mới nên quen nhau dễ! Bỗng Hạnh quay xuống và nói với Trang – đứa ngồi cạnh tôi:

- Mình là Hạnh, rất vui làm quen với cậu! Có gì giúp đỡ hai bọn mình nhé!

- ừ! Cứ yên tâm đi )

- Cảm ơn nhé!

Nói rồi con bé Hạnh còn không quên quanh sang nhìn tôi cười nữa chứ == trong khi đó thì bọn con trai vẫn đang theo dõi hai người học sinh mới rõ là ghắt, giờ mà cảnh Hạnh cười tình với tôi mà lọt vào mắt đứa nào đó chắc là tôi bị xử đẹp mất!

Giờ học diễn ra cũng bình thường chủ yếu là ôn lại trong khi kiến thức tôi vẫn nhớ nên ngồi ngắm cảnh, ngắm cảnh chán lại chuyển sang ngắm người, tôi ngồi đó hai tay chống cằm nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đuôi gà đang ngồi trước mặt tôi! Nhìn cô gái ấy rấy chăm chỉ, ghi chép đầy đủ và cần mẫn nghe giảng chứ không như cái con bé Hạnh kia chỉ biết ngồi vẽ vời rồi nghịch ngợm linh tinh, con bé đó nó nghịch một mình thì không sao, đây nó còn rủ học sinh mới vào ngồi cạnh nó chơi XO cùng cơ == chẳng hiểu sao mà con bé vẫn học hành giỏi giang được nhỉ?

- Ngồi học hẳn hoi đi ==! Cô chú ý đấy!

Tôi nhắc nhỏ cho Hạnh để con bé không làm phiền người bên cạnh nữa.

- Em biết rồi! Nhưng kiến thức em nhớ hết rồi mà? Đâu cần phải học nữa -.-‘

Em đáp với tôi bằng giọng uể oải xen!

- Không học thì cũng ngồi im đi, đừng làm ảnh hường người khác chứ ==”

- Em biết rồi! Nhưng em đói quá anh! Tý anh dẫn em xuống căn tin nhé!

Em đáp lại bằng cái giọng mè nheo không thể không yêu thương nổi!

- Rồi rồi! Ngồi im đi rồi chút ra chơi mình đi!

- Anh nói rồi đó

- Ừm!

Nói rồi tôi gật đầu, còn con bé cũng ngoan ngoãn mà ngồi im một chỗ để cho cô bé bên cạnh được yên! Kiểu này chắc khổ thân tôi rồi! Chút nữa xuống căn tin lại phiền cho mà xem!


Chap 48

Trống vừa mới báo hiệu dứt tiết học thì như thường lệ là tôi sẽ ngồi im để lôi tai nghe ra và nhét vào tai để khỏi phải nghe những âm thanh ồn ào trong lớp mà đi ngủ  Nhưng mà hôm nay tôi lại gặp nạn với cái con bé Hạnh này khi mà nó bắt tôi phải đưa nó xuống căn tin ==”

Ra chơi rồi có khác, bản tính háo sắc của mấy thanh niên lớp tôi lại trỗi dậy, có vài đứa lân la ra bên cạnh hai học sinh mới mà tỏ vẻ thân thiện nói chuyện và mời hai nàng đi ăn nhưng tất cả đều bị phũ một cách khá là chuyên nghiệp ) Nhưng tôi thích nhất cách phũ của cô bé học ở CBQ “Xin lỗi, mình đang học” Khá là phũ với một lời mời làm quen!

Còn riêng Hạnh thì cũng biết cách đối nhân xử thế mà chỉ nói nhỏ nhẹ nhưng rất dễ thương với cặp mắt híp lại “Mình đi cùng người khác rồi, thông cảm nhé ^^!”

Nói rồi Hạnh cũng quay xuống và rất tự nhiên lấy tay tháo chiếc tai nghe tôi đang đeo ra rồi cười típ mắt lại trông rõ là gian ==”

- Định làm trò gì vậy?

- Thì anh bảo là xuống căn tin cùng anh mà? Mà bây giờ ra chơi rồi đấy, mình đi thôi!

Thở dài một tiếng rồi tôi cũng nhét điện thoại và tai nghe vào ngăn bàn và đứng lên. Tôi chán chẳng muốn xuống những cái chỗ đông người như vậy đâu -.-‘ người thì đông, xuống đấy có mà hít hơi nhau ý chứ ăn uống gì?

- Đi chưa vậy? Không xuống nhanh hết bàn đó!

Tôi tò mò hỏi Hạnh khi thấy con bé vẫn ngồi ở chỗ chưa chịu đứng lên! Hóa ra là con bé đang ngồi nài nỉ cô bé ngồi cùng bàn đi cùng -.-‘ con bé này hư quá, dám phá đám người khác lúc họ đang bận!

- Đi với tớ đi mà! Ngồi trên lớp một mình buồn lắm!

Hạnh vừa lấy tay níu lấy tay cô bé ngồi cạnh vừa dùng giọng nài nỉ.

- Nhưng mình đang bận mà?

Thực chất là cô bé ý cũng không bận gì ngoài việc ngồi nghe nhạc và lướt facebook!

- ĐI đi mà! Cậu có bận gì đâu! Không đi thì tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa đấy!

Hạnh vẫn dùng cái giọng nài nỉ để cố gắng thuyết phục cô bé ngồi cạnh. Và hình như mưa dầm thấm lâu thì phải nên cuối cùng cô bé đó cũng chịu nghe lời Hạnh mà cũng bắt trước tôi bỏ tai nghe ra và cùng điện thoại cất vào cặp và đứng lên bước đi với bọn tôi!

Bọn tôi cùng nhau bước đi xuống căn tin, Hạnh đi giữa, tay khoác lấy tay cô bé mới vào vừa đi vừa cười típ mắt chẳng hiểu lý do vì sao, còn cô bé kia vẫn vậy, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như băng đó! Thật khó hiểu.

- Này, giới thiệu với anh, đây là N, cậu ấy học ở CBQ mới chuyển vào cùng em đấy!

Hạnh vừa đi vừa nói chuyện với tôi.

- Ừm! Anh biết rồi!

Chẳng hiểu sao tôi lại buột miệng nói như vậy! Hạnh thì liền quay sang nhìn tôi với đôi mắt to tròn mà hỏi:

- Ơ? Anh quen N à sao lại biết?

- Ờ! Thì vừa nãy cậu ấy vừa giới thiệu còn gì?

- À! Em quên mất ^^ hì!

Nói rồi Hạnh cũng típ mắt lại cười tiếp! Tôi thì lấy tay cốc nhẹ lên đầu con bé mà nói:

- Cái con bé này, chỉ giỏi hỏi vớ vẩn -.-‘

Sau khi bị ăn cốc đầu xong, con bé kêu lên một tiếng rồi đưa tay lên xoa đầu mà nói:

- Anh ác vậy? có mỗi thế thôi cũng đánh người ta >.<

- Ngốc lên đánh được chưa ==”

Cuộc nói chuyện của chúng tôi có lẽ sắp đến đoạn cãi nhau, thấy vậy cô bé bên cạnh vội vàng cất tiếng làm chúng tôi quên đi chuyện vừa nãy:

- Hai người là anh em với nhau à?

Con bé Hạnh vội vàng lanh chanh mà lớn tiếng nói:

- Không! Bọn mình là….

Chưa kịp nói hết câu thì tôi nhéo nhẹ vào tay Hạnh rồi vội vàng ngắt lời con bé:

- Ờ đúng rồi đấy! Là anh em họ ý mà

Vừa lúc đó Hạnh đang bực chuyện bị tôi véo tay vô cớ liền quay sang dùng giọng trách móc nói:

- Anh sao lại véo em vậy >,<

Không biết trả lời thế nào nên tôi vội đánh trống lảng sang chuyện khác:

- À! Lỡ tay thôi

Nói rồi tôi quay sang cô bé kia mà nói:

- Mà N này! Hình như chúng mình gặp nhau rồi thì phải!

Tôi hỏi vậy để muốn xác thực một thông tin xem em còn nhớ đến tôi không?

Cô bé đó quay sang nhìn tôi một lúc rồi đáp:

- Trông cậu cũng khá quen nhưng tớ không nhớ gì cả!

Ờ, vậy là cô bé đó quên tôi rồi? Chẳng có chút ấn tượng gì hết! Mà cũng có thể là tôi thay đổi cũng nhanh nên cậu ấy không nhận ra chăng? Ngày trước tôi để tóc dựng ngược lên lộ trán, còn bây giờ thì xụp xuống rồi nên có lẽ là nhìn không quen mắt nên không nhận ra chăng?

Buồn bã quay mặt đi bước tiếp mặc kệ cho con nhỏ Hạnh cứ tíu tít bên cạnh thì tôi cũng mặc kệ không quan tâm!

Hai bên đường là cũng khá là lắm đứa con trai, thấy nhan sắc của hai học sinh mới, bọn chúng thi nhau xếp hàng hai bên đường mà nhìn ngắm thỏa thích trầm trồ khen ngợi! mặc kệ những ánh mắt đó, chúng tôi vẫn đều bước xuống căn tin!

Vào trong đó, công nhận là xuống muộn mà căn tin thì bé nên chẳng còn chỗ cho chúng tôi ngồi nữa, sau khi hỏi hai nàng ăn uống gì để tôi vào order thì mau chóng tôi len vào giữa đám đông để hai nàng lại chờ ở cửa. Len lỏi mất 5p mới order xong đồ và mang ra đưa cho hai nàng xong! Vừa ra tới cửa, bất chợt tôi thấy hai tên con trai đang lân la bên hai nàng, nhìn cái mặt nhăn nhở của bọn nó là biết có ý đồ xấu rồi ==”

Trông thì íu quen mà íu hiểu mấy ổng ra đây làm gì? Mà từ lúc bị học tách khối ở lớp 10 thì cả năm tôi quen đúng 3 lớp bọ còn mấy cái lớp đằng sau chẳng quen một đứa nào, nghe nói cái bọn khối chiều cũng nhiều thanh niên trẻ trâu lắm, giờ được học chung mới rõ!

- Bạn gì ơi, cho mình xin số đi!

- Tôi không quen với các cậu, sao phải cho?

Giọng Hạnh vang lên cùng vẻ mặt vênh váo rất rất gợi… đòn ) Còn riêng cô bé kia thì có vẻ tỏ ra lạnh lùng không thèm quan tâm!

- Nhìn hai bạn xinh thật mà! Mình chỉ muốn xinh số làm quen thôi!

- Nhưng tôi không quen với hai cậu, thích thì lên xin số hiệu trưởng ý!

Nhìn mặt thằng bé có vẻ đang tức, nó bắt đầu lớn tiếng và dùng vẻ mặt hổ báo nói chuyện với cô nàng dễ thương của tôi:

- Này! Chảnh vừa thôi em! Tưởng xinh thì muốn làm gì thì làm à?

- Cho mấy cậu số thì mọi người bảo tôi dễ dãi! Và tôi cũng không phải người vậy nên tôi chảnh thì liên quan gì đến các cậu không?

- Con bé này…

Có vẻ như thằng kia rất uất ức, nó nói không nên lời mà dùng tay chỉ thằng vào mặt nhóc Hạnh.

- Rồi! chờ đi, học sinh mới vào trường mà còn bày đặt chảnh chó à!

Thấy vậy tôi chạy tới! Tóm lấy bàn tay của hắn đang chỉ vào mặt Hạnh mà mất văng ra mà nói bằng giọng vô cảm.

- Đừng có chỉ vào mặt người khác!

Chẳng biết mọi người thế nào nhưng mà riêng tôi thấy chỉ vào mặt là một điều cực kì xúc phạm và gợi đòn!

- Mày là ai? Thích xen vào chuyện của tao không?

- Tao là bạn cùng lớp với hai người này! Làm sao?

- Thế mày chắc là học khối sáng nên chưa biết đến tao phải không?

- Ừ! Thì làm sao? Giờ tao biết đến mày với hình ảnh tiểu nhân đang xúc phạm con gái đấy!

- Thằng chó! Mày gọi ai là tiểu nhân?

Vừa nói nó vừa nghiến răng mà rít lên sao đó thu tay đấm vào mặt tôi!

Nhanh tay tôi tóm lấy cổ tay nó rồi mất văng ra!

- Mày! Bắt nạn con gái không biết nhục à? Tao không rảnh để ở đây với mày đâu!

Nói rồi tôi cùng hai người con gái bước đi lên lớp! Đằng sau tiếng thằng con trai đó vẫn vọng lại đằng sau:

- Mày đừng có mừng, tao chưa xong với mày đâu! Chờ đấy!

Tôi quay đầu lại cười đểu nó một cái rồi bước đi lên lớp cùng hai nàng!

- Cậu có sao không?

- Anh có sao không vậy?

Hai người con gái cùng hỏi han tôi một lúc làm tôi cảm thấy rất vui, nhất là được cô bé lạnh lùng kia quan tâm đến! Tôi đáp ngắn gọn:

- Ừm! Mình không sao!

Cô bé kia thì không nói gì mà chỉ gật đầu. Còn Hạnh thì rối rít như thể tôi đang bị trọng thương ý!

- Có thật là anh không sao không?

- Thật mà? Anh có bị nó làm gì đâu mà bị làm sao? -.-‘

- Nhưng mà em thấy mặt anh cứ rầu rầu ý ==”

- Ờ! Anh lo chuyện khác thôi mà chứ có bị sao đâu ==”

- Anh không sao chứ gì? Chút mà có gì thì em kệ anh luôn ko thèm quan tâm đấy -.-‘

Hạnh chuyển sang giọng trách hờn tôi trông rõ là đáng yêu!

- Ừm! Đừng lo nữa, giờ mình vào lớp ăn đi!

Tôi cùng Hạnh và cô bé kia trở về lớp và vào bàn học của mình! Vừa vào lớp tôi đã gặp ngay mấy cặp mắt đằng đằng sát khí đang chĩa vào tôi khi thấy tôi đi cùng hai học sinh mới của lớp rồi! Mặc kệ bọn nó, tôi vẫn cứ bước vào, ngồi đó vừa suy nghĩ vừa ăn chiếc bánh ngọt. Bàn trên thì Hạnh và cô bé bên cạnh cũng đang vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, nhưng dường như là chỉ có con nhóc Hạnh kia là nói thôi còn cô bé bên cạnh chỉ ngồi nghe và ít lên tiếng!

Tôi đang nghĩ về chuyện khác, tôi sợ 2 học sinh mới sẽ gặp chuyện gì bất chắc, tôi sợ những tên đó giở trò với em và cô bé kia, và vì cả hai đều là học sinh mới nên tôi rất lo cho hai người! Thú thật là tôi học ở đây còn chưa quen nổi học sinh của trường vì bị chia khối huống chi là 2 học sinh mới! Cả ngày học hôm ý lỗi lo của tôi cứ chiếm lấy tâm trí khiến đầu óc không thể tập trung học được!

Đến giờ về! Tôi và Hạnh và cô bé kia ra về cùng nhau, Hạnh nói là có người đón và cô bé kia cũng vậy nên tôi cũng an tâm phần nào. Đi đến cổng trường, tôi chào tạm biệt hai người mà đi bộ về bỏ lại cả hai đang đứng trên vỉa hè chờ phụ huynh tới!

Vừa đi vừa nghĩ vu vờ, vào tới một đoàn đường vắng ở một ngõ gần trường, tôi bất ngờ nghe thấy có tiếng xe máy đằng sau có lẽ là đang vội lên phóng rất nhanh, quay lại xem có chuyện gì xảy ra thì không kịp rồi! Tôi bị đạp ngã nhoài ra đất, lực đạp rất mạnh, mở mắt ra xem thì mới biết là vừa bị một tên ngồi trên xe máy nhân lúc phóng qua mà đạp thằng vào người tôi khiến tôi ngã ra đất, lực đạp của nó cộng với tốc độ của xe máy khiến cho lực tăng thêm gấp nhiều lần, tôi cảm thấy rất đau ở sường! Cố gắng đứng lên mà nó nhói lên làm tôi lại ngã xuống, không ai khác chính là hai cái tên vừa này! Lần này thì bọn nó dựng xe máy trước mặt tôi rồi bước tới cầm cái snapback của tôi đang đội mà quăng đi, bọn khốn, chiếc mũ hàng độc của tôi mà dám vứt như vậy?

- Thằng chó! Giờ thì mày có gì để nói không?

- Bọn mày là đồ tiều nhân! Đánh lén không phải quân tử!

- Do mày thôi! Giờ thì nhớ tới bọn tao đi nhé, lần sau đừng có hỗn với bọn tao!

- Quân tử éo chấp tiểu nhân!

Tôi vừa vười nhạt vừa đáp lại bọn chúng!

- Cmnm, thằng chó này! Mạnh miệng vai~

Nói rồi đấp mạnh vào miệng tôi một cái, rồi sau đó hai thằng thi nhau đấm đá túi bụi! Chiếc sườn của tôi đang đau mà bọn chúng đánh không thương tiếc khiến cho cơn đau tăng lên gấp bội, tôi chỉ biết khom người ôm sườn mà né tránh giảm bớt độ mạnh của các đòn đánh chứ chẳng biết làm gì nữa! Rồi bất chợt tôi nghe thấy tiếng xe máy đằng sau, xe gas mà! Rồi chiếc xe dừng lại, mấy tên kia rời tôi ra mà xông ra làm gì đó!

- Mày là thằng nào?

Một tên hỏi rồi bất chợt tôi thấy nó nằm lăn ra sàn rồi đến lượt thằng kia cũng lăn ra nốt! Tôi cố nhoài người dậy! Thì thấy đó là thằng Miu, không ai khác chính là nó, nó kéo tôi đứng dậy, với chiếc sườn đang đau thì quả là khó mà đứng lên được!

- Cảm ơn ông nhé!

Tôi mở lời cảm ơn nó!

- Ờ không có gì! Chỉ là đi ngang qua thôi!

Một tay nó đang dìu tôi đứng dậy, một tay thì cầm chiếc tuyp khá là to, thảo nào mà nó hạ gục hai thằng kia nhanh như vậy!

- Có sao không?

- Hình như là gẫy xương hay sao ý! Đứng ko nổi được ==”

- Okey! Giờ ra bệnh viện đi!

Nó dìu tôi lên chiếc xe và rồi phóng đi! Ngồi đằng sau ôm sườn tôi cất tiếng nói:

- Cảm ơn nhé! Không có ông chắc tôi không lê được xác về nhà mất )

- Ừm không có gì! Giờ nhanh tới bệnh viện đi!

- An đâu rồi?

- Ừ! Nó đi học thêm rồi!

- À! Hai người vẫn tốt chứ!

Vừa nói tôi vừa nở một nụ cười, rất tươi tắn chứ không phải cười buồn!

- Vẫn ổn! mà ) Cảm ơn đã nhường An cho tôi :v

- Không! Thực là tôi không có thực lực! Có lẽ là tôi không xứng

Tới bệnh viện, tôi bị chẩn đoán là gẫy xương sườn == đờ mờ cuộc đời!

Băng bó xong xuối thì tôi cũng được thằng Miu chở về nhà! Sau khi cảm ơn và hậu tạ nó bằng chút đồ ăn uống trong nhà xong thì tôi nhờ nó xin nghỉ cho tôi cả tuần, vì ông bác sĩ bắt tôi 3 tuần mới được tháo cơ == nhưng mà may mắn là 1 tuần tôi học có ba buổi bọ nên chẳng lo gì cả :]]

Đến 12h nó bào phải đi đón An nên tôi cũng vui vẻ ra cửa tiễn nó rồi mau chóng vào nhà ngồi nghỉ!

Thật may mắn cho tôi là tôi đã được quý nhân phù trợ nên mới không chết được trong trận tập kích hôm nay, và hơn hết là tôi bị thương cũng khá nặng nên chắc tuần này phải ở nhà dưỡng thương cũng khá lâu, nhất là không được để cho con bé Hạnh v

Đọc tiếp: Quên anh đi em nhé, được không - Phần 14
Home » Truyện » Truyện Teen » Quên anh đi em nhé, được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM