80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quên anh đi em nhé, được không - Phần 16

Chap 64

Bắt đầu công cuộc điều tra! Tôi liệt kê danh sách những đứa bạn bè của tôi học ở Ái Mộ !

Cũng khá là đông đấy ! Phải đến ít nhất ba chục đứa là ít ! Nhưng hầu như là bạn bè cấp hai là chính chứ cắp ba thì chỉ có khoảng ba đến năm người ! Chán thật đấy ! chẳng biết liên lạc với bọn nó thế nào đây ! Nhưng thôi ! Liên kê những đứa bạn cấp ba trước rồi hỏi bọn nó trước sau đó mấy đứa cấp hai tính sau !

Tôi mở máy, tìm số điện thoại bọn nó và gửi tin nhắn nói chuyện ! Hầu như tất cả những đứa được tôi gửi tin nhắn đều trả lời là không biết với câu hỏi là có quen ai tên là ‘’ H hoặc L, và Q ở cấp 2 không ‘’ Nhưng thật may mắn là trong đó có một đứa con trai trong lớp tôi lại biết một thằng tên là L ở cấp 2 ! Tôi hỏi nó xin địa chỉ lớp và, họ tên, facebook vì rất có thể nó có thể giúp ích được cho tôi !

Được một manh mối ! Thằng L học lớp 9E cả họ lẫn tên lẫn facebook của nó giờ tôi đã biết !

Lên facebook tôi vào xem ảnh nó ! Thằng này cũng éo đẹp trai nhưng được cái là ảnh nào cũng nhiều like vc @@ Trông thằng này ăn mặc theo phong kiểu công tử nhà giàu nên tôi nghĩ chắc nó cũng thuộc dạng chơi bời chứ không phải vừa đâu ! Hình như đúng là đối tượng tôi cần tìm rồi hay sao ý ! Chưa chắc chắn lắm với suy nghĩ của mình nên tôi tiếp tục hỏi han mấy đứa cấp 2 của tôi, hầu như là con trai là chính ! Sau hơn 1h hỏi thăm thì tôi cũng biết thêm được vài chi tiết nữa ! Tôi biết thêm thằng H và Q nữa, hai thằng này học khác lớp thằng L nhưng mấy đứa bạn tôi bảo rằng cấp 2 bọn này hay chơi với nhau và cũng là những thành phần nghịch ngợm, đầu gấu trong trường ! Tôi hỏi facebook tiếp của bọn nó thì cũng được ! Vào xem thì thấy đúng là ba thằng này có bạn chung với nhau ! Xem mối quan hệ bạn bè giữa ba đứa nó thì công nhận phải nói là bọn nó thân với nhau thật ! Tôi muốn xác định thêm thông tin nữa nên mới liều mình dùng clone để inbox nói chuyện với bọn nó ! Tôi hỏi thằng L vì trông thằng này có vẻ cứng nhất hội (Nhìn số like, theo dõi, bạn bè để đánh giá :]] ) Tôi có 2 clone để đi lừa tình đứa khác, một clone toàn lấy ảnh mấy hàn xẻng làm ava rồi để thông tin ở tận Seoul và hack like ảnh và stt cho nó thật chuyên dùng để lừa tình gái :v

Một clone khác thì toàn để ảnh mấy em nữ sinh Hàn với Nhật xinh dã man rồi lại để thông tin khác, hack like lên là đứa nào cũng phải tin :v acc này chuyên dùng để trêu mấy thằng dại gái !

Tôi vào inbox cho thằng L

- Chào cậu ^^ Cậu là VCL ( Võ Chung Long :3 ) cấp 2 học ở AM đúng không ?

- Ờ ! Cậu là ai vậy ?

Chết mịe mày đi ! Cá đã cắn câu !

- Tớ là Vi cấp 2 đi học thêm cùng cậu đây !

- Học thêm ở đâu cơ ?

- Chỗ cô Thủy ý !

- Ở chỗ cô Thủy hả? Để tớ nhớ đã ! Nhìn cậu cũng quen quen !

- Có nhớ ra không ?

- Chẳng nhớ nữa, ở chỗ cô Thủy hình như học không có cậu mà !

- Vậy cậu có nhớ thằng H và thằng Q không ?

Vừa inbox tôi vừa chèn Link facebook của hai thằng đó vào !

- Có nhớ chứ sao không ? Bây giờ bọn mình vẫn chơi với nhau mà ! Cậu là bạn của hai bọn nó sao ?

Nó trả lời như vậy có nghĩa là nó đã khẳng định rằng cấp 2 nó và thằng H và Q có đi học thêm ở chỗ cô Thủy đó và ba thằng chơi thân với nhau ! Điều đó chứng tỏ rằng ba đứa đó là ba đứa tôi đang tìm và đã tìm ra chúng !

Sau khi khai thác được thông tin từ nó ! Tôi không cần thiết phải nói chuyện với thằng này nữa, xóa trò chuyện ! block nick nó và ba thằng kia để nó không thể hỏi thêm nhiều được nữa và gây chút tâm lý đối với nó ! Vậy là cuối cùng tôi cũng đã tìm ra ba thằng khốn nạn dám hãm hại N !

Nhưng còn kế hoạch trả thù thì tôi chưa có ! Không biết sẽ lập kế hoạch trả thù thế nào đây ? Ngôi trường bọn nó đang theo học là một ngôi trường dân lập, tôi không có tai mắt ở trong đó, chỉ có mấy đứa con gái tôi quen được ở cấp 2 là học ở đó nhưng mà trông cậy vào bọn con gái thì cũng bằng không nên chắc chắn một điều là kế hoạch này của tôi không thể dễ dàng thực hiện rồi ! Chắc chắn lần này phải nghĩ ra một hướng giải quyết khác thôi ! Cố gắng nghĩ đi nào Thắng ! Mày làm được mà !!!!!

Sau hơn 2h nghĩ cách mà không ra, tôi mới dừng suy nghĩ lại ở đây và chuẩn bị đi học thêm ! Hôm nay quả là một ngày tồi tệ khi cái đầu của tôi làm việc chẳng có một chút hiệu quả gì cả, tất cả mọi kế hoạch vĩ đại trong đầu đều không còn có thể hiện ra một cách tự nhiên nữa, những dòng suy nghĩ như đang bị chặn lại mà tắc ngẽn trong đầu làm cho tôi cảm thấy mình như ngu đi rất nhiều !

Tối tôi về nhà lúc 9h, ăn cơm, tắm rửa xong thì tôi lên giường ngủ sớm, nghỉ đi để đầu óc được thoải mái là những gì tôi đang nghĩ ! Chính vì thế mà sáng hôm sau tôi dậy rất sớm ! Và sau khi làm xong mọi thứ của buổi sáng rồi thì tôi cũng đến trường, và hôm nay tôi cũng đến thật sớm ! Có thể gọi là không sớm như lần trước những vẫn gọi là dẫn top của trường !

Vừa đến nơi thì tôi đã gặp N, cậu ấy được mẹ đưa đến cũng thật sớm ! Gặp mẹ cậu ấy ở cổng trường mà tôi vội vàng cúi đầu chào đáp lễ, mẹ cậu ấy không biểu hiện gì mà chỉ quay sang chào N và bảo rằng trưa về cẩn thận và phóng xe đi luôn !

- Trùng hợp thật đấy !

Chạy tới cùng N bước vào cổng trường, tôi mỉm cười nói !

- Ừm ! Cậu cũng thích đến sớm à ?

- Không ! Tại hôm qua ngủ sớm thôi nên dậy sớm, mà ở nhà chẳng biết làm gì nên đi học luôn !

- Ặc ! Vậy mà tớ nghĩ cậu sẽ đến sớm học bài cơ !

- Cậu trông tớ có chăm chỉ đến mức vậy không :]] Nhưng mà chắc có lẽ là tớ cũng sẽ học bài, hôm qua ngủ sớm chưa học 

Vừa nói, tôi cùng cậu ấy bước nhanh qua sân trường vắng lặng yên tĩnh.

Hôm nay thời tiết thật khác lạ ! Mây trôi rất nhanh, gió thổi rất lớn và mang theo hơi lạnh trong đó, bầu trời dày đặc mây và sẫm màu lại, từng mảng mây theo gió cuốn đi rất nhanh, giường như đang có cơn giông đang kéo đến ! Hà Nội mùa hè thường có những cơ giông bất chợt như vậy kèm theo những cơn mưa rào xối xả đủ làm nao lòng người !

Em vừa đi vừa lấy hai tay ôm lấy bờ vai gầy mỏng manh. Lớp vải mỏng của chiếc áo đồng phục trắng không thể ngăn được những làn gió lạnh thổi vào ! Cơn gió đáng ghét đó giường như chẳng có thể cảm nhận được cái gì là cái đẹp cái gì là cái xấu, người như em phải được che chở và bảo vệ mới đúng tại sao lại bắt em chịu đựng như vậy chứ ?

Nhìn hai tay em đang nắm chặt vào bờ vai mà tôi lại muốn tiến tới ôm chặt lấy em để em cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ trái tim tôi !

- Cậu lạnh sao ?

Tôi hỏi em bằng ánh mắt lo lắng !

- Ừm ! Hôm nay gió lạnh quá !

Đưa bàn tay lên, tôi tóm vào tay em, rồi kéo em đi nhanh vào lớp để tránh những cơn gió lạnh từ bên ngoài ! Bàn tay em hơi lạnh ! Có lẽ là do cơ thể của em vốn yếu đuối mỏng manh nên không chịu được cái lạnh từ những cơn gió đó ! Cầm chắc bàn tay của tôi thế này chắc em sẽ được ấm hơn !

Trở vào lớp ! Tôi buông tay N ra. Một căn phòng yên tĩnh trong bóng tối ! Tôi mở cửa, mở đèn lên vào cùng N tiến vào chỗ !

- Vào trong này chắc cũng bớt lạnh rồi phải không ?

- Ừm ! Ấm lắm !

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến ! Tôi cũng nhìn lại cậu ấy, hai ánh mắt nhìn nhau, trong vài giây tôi chợt nhật ra điều đó nên dừng lại ngại ngùng mà tiến về phía bàn mình !

- Hôm nay có những môn gì phải học thuộc vậy N

Đặt đống sách vở xuống bàn, tôi nhìn N mà hỏi !

- Hôm nay hầu như là tự nhiên nhưng có môn văn là xã hội phải học thuộc ! Bài thơ abcd của xyz ý ! Cả thơ cả phân tích, chút cô hỏi kiểm tra bài cũ !

- Ừm ! Cảm ơn !

Chúng tôi ngồi học cùng nhau trong sự tĩnh lặng ! Chẳng biết tại sao thời gian này tôi thấy nó trôi đi thật chậm, tôi cảm nhận được thời gian đang bị ngưng đọng ! Càm nhận được từng tiếng nhích của kim giây ! Cảm nhận được bầu không khí yên ả tĩnh nặng nhưng đầy thứ cảm xúc khó nói này ! Tôi muốn nói chuyện với em nhiều hơn là yên lặng như thế này, cứ như là tôi và em đang có một khoảng cách gì đó vô hình đang cản trở trước mặt chúng tôi mặc dù hai con người ở rất gần nhau !

- Cậu ăn sáng chưa ?

Tôi bất chợt hỏi cậu ấy ! Vì đi sớm như vậy chắc chẳng có thời gian ăn sáng đâu !

- Tớ chưa, chút ra chơi xuống ăn !

- Ra chơi sao ? Thế thì lâu lắm ! mà hôm nay trời lại giông nữa, sợ chút nữa mưa ! Xuống ăn cùng tớ nhé !

Sau một khoảng lưỡng lự thì cậu ấy cũng gật đầu đồng ý ! Tôi cùng cậu ấy bước xuống hàng lang và xuống căn tin ! Trên sân trường, học sinh bắt đầu lác đác mấy người đang đi trên sân trường ! Trời càng ngày càng tối nhanh hơn ! Xuống căn tin , cả căn tin không một bóng học sinh, thật là một nơi lý tưởng nếu chỉ có mình tôi và N ở đây, tôi nhìn cậu ấy rồi nói :

- Cậu ăn gì vậy ?

- Cái gì cũng được nhưng đừng là đồ nguội !

Okey ! Vậy thì ổn thôi !

Tôi trở vào quầy bán đồ mà nói với người bán hàng !

- Cho cháu 2 bánh bao với hai ly sữa nóng bác êi !

- Không có sữa nóng đâu, chỉ có sữa hộp thường thôi !

C L G T ? Éo có á ? làm ăn chán vc, chẳng lẽ lại cắt hợp đồng với trường bây giờ đấy !

- Lò vi sóng kìa bác !

Tôi vừa cười vừa chỉ vào cái lò vi sóng, lần này thì đừng bảo là éo có nhé == bảo không phát là xác định cái căn tin này bị san bằng luôn đấy !

Cuối cùng thì bà bán hàng cũng chịu nghe theo ý tôi mà làm !

Trong lúc ngồi chờ đồ ăn, tôi nói chuyện với N, chủ yếu là nói chuyện đông tây đủ các kiểu như là tình hình chiến sự ở Irag và Iran hay là tình hình Triều Tiêu làm này :v thôi đùa đấy, chủ yếu tôi và cậu ấy nói về chuyện trên lớp và học hành ! Đó là chủ đề muôn thủa của tôi khi đi tán gái ngoan :v

Rào rào rào…. ôi chết tôi rồi, đang nói chuyện với cậu ấy thì mưa to mới chết chứ == đã thế còn là mưa rào nữa chứ ! Thế này thì làm sao mà trở vào lớp được đây ?

- Thôi chết, mưa rồi , làm sao bây giờ ?

Tôi làm bộ mặt lo lắng quay sang N mà hỏi !

- Không biết nữa ! Có lẽ chờ hết mưa mới lên lớp được !

- Ừm,chắc thế quá !

Ngay sau đó, đồ ăn của bọn tôi được bưng ra, 2 ly sữa nóng ! hai chiếc bánh bao !

Trời mưa càng khiến cho không khí trở lên càng lạnh hơn ! Tôi vội vàng cầm ngay ly sữa lên mà uống để cảm nhận được hơi ấm ! Và cậu ấy cũng giống tôi nhưng không vội vã như tôi !

- Oài ! Đã quá ! Uống xong ấm hết cả người !

N nhìn tôi rồi cười nhẹ !

- Kìa, miệng cậu dính sữa kìa !

Nghe thấy vậy, tôi liền đưa lưỡi lên liếm hết chỗ sữa còn dính quanh miệng mà nhìn cậu ấy cười :

- Cậu cũng dính sữa kìa !

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sửng sốt rồi định đưa tay lên miệng lau đi ! Thấy vậy tôi vội ngăn lại mà nói :

- Ê khoan !

- Sao vậy ?

- Để tớ lau cho ! Cậu không nhìn thấy lên không lau được đâu 

Tôi lấy lý do như vậy thôi rồi cầm giấy lên nhẹ nhàng lau vết sữa dính trên miệng cậu ấy ! Có vẻ ngại ngùng nên cậu ấy hơi né tránh ra rồi bảo :

- Thôi ! Để tớ tự làm !

Mặt cậu ấy từ từ đỏ lên, chẳng biết là vì lạnh hay vì ngượng nữa nhưng nhìn đáng yêu không thể nào tả nổi !

Nhìn ngắm thôi là cũng đủ mãn nguyện rồi !

- Nhìn gì vậy !

- Thì nhìn cậu ăn thôi ! Đáng yêu lắm đấy !

- Thôi đi, đừng nhìn nữa, để tớ ăn tự nhiên đi ==

Cậu ấy nói với tôi bằng giọng ngượng ngùng rồi cúi mặt xuống ăn nhìn đáng iu éo thể chịu được ^^

Tùng tùng… trống điểm vào giờ đã đến ! Chết thật !

Ngoài trời vẫn đang mưa to lắm ! Trống vào lớp đã điểm rồi nhưng chúng tôi vẫn ở đây không về được ! Cả căn tin vắng tanh không một bóng người chỉ có mình tôi với N là ở đây ! Có lẽ là do mưa nên bọn học sinh không dám xuống căn tin ! Mưa to quá, cứ xối xả như muốn trút hết nước ở trên trái đất này vậy ! Tôi và em ngồi trong căn tin phía cạnh cửa sổ mà ngắm nhìn ra bên ngoài ! Từng giọt mữa rơi xuống tạo thành những bong bóng nước rồi lại vỡ tan ra ! Trong căn tin còn nghe rõ tiếng rào rào phía trên mái ngói ! Thật là dữ dội ! Cơn mưa mùa hạ là cơn mưa ác liệt nhất nhưng với tôi lúc này đây, được bên em ngồi ngắm mưa thế này trong không gian yên tĩnh thật là hạnh phúc ! Chẳng biết em có cảm nhận được giống như tôi không hay chỉ có mình tôi đơn phương nghĩ vậy ?

- Chết rồi trống rồi, phải làm sao bây giờ ?

N quay sang tôi hỏi bằng giọng lo lắng !

- Chẳng biết nữa ! có lẽ là chờ đến khi hết mưa rồi lên lớp thôi ! :(

Tôi đáp lại cũng bằng giọng buồn thiu ! Nhưng giả vờ thế thôi chứ tôi thích ở bên em những lúc thế này hơn ! Thà ở đây bên cạnh em trong một góc riêng tư còn hơn là ở trên lớp giữa đống bạn quỷ quyệt !

- Hết mưa sao ? Liệu có khi nào mưa đến cuối ngày không ?

N lấy tay chống cằm nhìn ra của sổ ngắm mưa, miệng thì hỏi tôi !

Tôi bật cười đáp lại cậu ấy :

- Không đâu ! Mùa hè mưa tuy dữ dội nhưng qua nhanh thôi, chỉ có mùa đông và thu mới mưa rả rích cả ngày ! An tâm đi, chút nữa có lẽ là hết mưa thôi !

- Ừm ! Nhưng vào lớp muộn thế này có sao không ?

- Để tớ bảo lớp trưởng cho, an tâm đi !

Nói rồi cuối cùng cậu ấy cũng chịu an tâm mà thôi nghĩ ngợi nữa! Cậu ấy ngồi thò tay ra ngoài cửa hứng những giọt nước mưa với vẻ mặt thích thú đến lạ kì! Rõ là nghịch ngợm nhưng trông rất đáng yêu!

- Nước mát quá, còn lạnh lạnh nữa chứ!

Cậu ấy quay sang tôi thích thú nói. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy!

- Vậy sao? Cậu nghịch quá!

Không nói gì nữa, cậu ấy tiếp tục quay ra phía cửa sổ nghịch những giọt mưa tiếp! Từng giọt từng giọt cứ rơi vào lòng bàn tay của em rồi lại vỡ tan ra tạo ra những tia bé bắn ra khắp nơi! Nhìn em bên khung cửa sổ nghịch nước mưa thật là một cảnh tượng đẹp và vô cùng hiếm có mà tôi được thấy ở em! Nhẹ nhàng, tôi rút nhẹ điện thoại ra và bí mật nhân lúc em đang chú tâm ra bên ngoài thì “Tạch” Cảnh tượng đẹp về em đã được tôi lưu lại! Nhưng có vẻ tôi đã quên không tắt âm khiến cho tiếng chụp ảnh vang lên trong không khí im ắng làm cho N bất chợt quay ra và nhìn thấy tôi đang cầm chiếc máy ảnh! Mở to đôi mắt tròn, N nhìn tôi và hỏi:

- Cậu làm gì vậy?

Biết không thể giấu được nên tôi thành thật thú nhận!

- Tớ muốn chụp lại cảnh cậu nghịch mưa thôi!

Trái với suy nghĩ của tôi về những người con gái khi bị chụp ảnh trộm sẽ bằng mọi cách giật lấy máy của tôi mà xóa cho bằng được, nhưng N thì khác, cậu ấy lại từ tốn nói:

- Tại sao cậu lại chụp tớ?

Tôi sững người ra mà nhìn cậu ấy bằng ánh mắt to tròn, thật đấy, tôi rất bất ngờ vì điều đó! Nó làm tôi càng thêm thích em hơn, một người con gái khác biệt giữa những người khác!

- Vì khoảnh khắc lúc ý rất đẹp nên tớ chỉ muốn ghi lại thôi!

- Cho tớ xem được không?

Mới đầu tôi còn rụt rè nhưng mà thôi cũng quyết định để cậu ấy xem!

- Đây!

Nói rồi tôi đưa điện thoại cho cậu ấy xem! Cậu ấy nhìn một lúc rồi quay sang tôi nhìn tôi cười nhẹ mà nói:

- Cậu chụp đẹp thật đấy! Có lẽ cậu có tương lai làm nhiếp ảnh gia đấy! 

- Cậu quá khen, nhưng đó không phải đam mê của tớ! 

- Vậy đam mê của cậu là gì?

- Tớ không rõ nữa, tớ không xác định được đam mê của mình là gì!

- Tại sao vậy?

- Vì những gì tớ biết đều là do tớ thích hoặc cần phải có thì mới làm và học nó, biết quá nhiều thứ khiến tớ cảm thấy không xác định được đam mê của mình, tớ làm rất nhiều thứ nhưng chưa có cái nào gọi là đam mê cả!

Tôi thành thật mà nói ra với cậu ấy tất cả những gì mình nghĩ!

- Vậy là cậu không có lập trường của mình! Nhưng yên tâm đi, rồi một ngày cậu sẽ biết thôi!

- Tại sao?

- Vì chúng ta đều là những học sinh mới lớn, chưa có đủ suy nghĩ chin chắn mà! Yên tâm đi, tớ cũng đã từng giống như cậu đó! Nhưng giờ thì khác rồi!

- Giống tớ ư? Là như thế nào?

Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy! Tò mò!

- Ngày trước tớ cũng thích nhiều thứ lắm, tớ thích đọc sách, thích viết truyện, thích chơi đàn, thích âm nhạc! Có nhiều lúc tớ lớn lên tớ sẽ là một nhà văn hoặc nhạc sĩ hay nhạc công nhưng đó chỉ là lúc tớ còn nông nổi không suy nghĩ chín chắn! Nhưng giờ thì tớ biết đam mê và thứ mình cần làm là gì rồi!

Tôi nghe nói con gái thường có những suy nghĩ chín chắn và trường thành hơn con trai, chẳng lẽ đó là sự thật sao? Những điều em nói ra như là đã từng trải qua vậy! Tôi hỏi tiếp:

- Vậy đam mê của cậu là gì vậy?

Không một lời đáp! Chỉ là những hành động đưa ngón tay lên miệng nháy mắt và “suỵt” rất tinh ý! Tôi hiểu em không muốn nói nên cũng không hỏi thêm!

Trời cũng mưa nhỏ lại rồi, tôi nhìn vào đồng hồ, còn 20p nữa là hết tiết! Chẳng biết có lên về lớp không đây! Nhìn sang N thì cậu ấy đã vội nói với tôi!

- Cũng ngớt rồi đấy! Lên lớp lớp đi!

Chiêu ý cậu ấy, tôi trở về lớp cùng N, đi qua hành lang, bọn tôi thành tâm điểm của các lớp khác soi mói! 1 trai 1 gái đi lại lang thang ở hành lang rất tự do! Trở vào lớp, chúng tôi càng trở thành tâm điểm lớn hơn! Cả lớp nhìn bọn tôi mà mở to mắt sửng sốt!

- Các anh chị đi đâu giờ này mới vào lớp?

Nhanh miệng tôi đáp:

- Dạ, bọn em xuống căn tin, chẳng may trời mưa nên bị kẹt không có ô nên không về lớp được ạ!

- Thôi được rồi về chỗ đi!

Chết ngay  học sinh chăm ngoan nghiêm túc mà lại! Nói phát là giáo viên phải nghe ngay mà không ý kiến được gì :3

Tiếng bàn tán trong lớp bắt đầu to lên, chắc hẳn là mục tiêu là tôi và N, một người mới vừa xinh đẹp, ngoan hiền như N mà quen “một đứa chẳng ra gì” như tôi chắc bọn nó cũng shock lắm, nhất là mấy đứa con trai :v

Trở về chỗ ngồi, tiếng bàn tán vẫn chưa ngớt, phải đến khi giáo viên làm công tác giữ trật tự thì bọn nó mới thôi!

Tôi sợ N sợ ngượng vì bị bàn tán nhưng tôi đã sai, em đã sử dụng cái khuôn mặt lạnh lùng thiên bẩm của mình mà dùng nó để đáp trả lại những con mắt khác trong lớp! Đúng là một người biết cách điều khiển cảm xúc rất tốt!

- Anh ở đâu với N vậy?

Con bé H quay xuống nhìn tôi bằng đôi mắt rất sắc!

- Bảo rồi mà lại, ở dưới căn tin chứ đâu?

- Vậy anh có làm gì N không đấy? Nghi lắm!

Con bé móc tay bảo tôi gần lại rồi thì thầm vào tai tôi!

- Đừng suy nghĩ linh tinh! ==

- Em mà biết anh làm gì con gái nhà người ta thì đừng có trách đấy!

- Đồ hâm! Quay lên đi ==!

Con bé cười rõ gian rồi quay lên! Khổ thân tôi 


Chap 65

Cuối cùng thỳ cũng đã đến cuối tuần, sau mấy tuần căng thẳng học cùng bao việc bận rộn bên ngoài thì hôm nay lại là ngày để tôi được tự do và giải trí không phải suy nghĩ điều gì! Tôi muốn đi chơi ở đâu đó! Nhưng đi một mình thì không được vui cho mấy nên tôi muốn được đi cùng với ai đó, vì dụ như N chẳng hạn! Nghĩ vậy, tối thứ 7 tôi liền nhắn tin cho N để hỏi cậu ấy xem cậu ấy có đồng ý muốn đi với tôi không!

“ N này “

“ Có chuyện gì vậy “

“ Chủ nhật này rảnh không? ”

“ Sáng, trưa, chiều, tối cậu hỏi lúc nào? ”

Em trả lời tôi thật tinh nghịch! ^^ đúng là con gái đáng yêu mà lại!

“ Thì buổi sáng hoặc chiều ”

“ Ừm! Xem nào! Sáng đi học này! Chiều về bà, vậy là rảnh buổi trưa với tối ^^ ”

Oh my god :0 trưa với tối thì làm ăn được gì cơ chứ ==” Thôi thì đành chuyển sang phương án khác vậy! Phương án này không có khả thi rồi! Nhưng mất đi phương án một thì cũng chẳng còn gì vui nữa 

“ Có chuyện gì sao mà lại hỏi tớ như vậy? ”

“ Thì tớ muốn! Rủ cậu đi đâu đó chơi thôi :( ”

“ Tiếc quá! Các ngày như chủ nhật tớ bận chẳng kém ngày thường thành ra chẳng đi đâu chơi được! ”

“ Ừm! Tớ biết, có lẽ là hẹn cậu lần sau nhé! Được không? ”

“ Ừm! Có lẽ chắc được!”

Phương án một bất thành, tôi chuyển sang phương án hai, mà phương án hai thì tôi chắc chắn tỷ lệ thành công 96.69% rồi nên cũng chẳng phải sợ gì cả!

- Ê! Nhóc, chủ nhật đi chơi với anh không?

Cũng lâu rồi đấy tôi không đi chơi được với nhỏ Hạnh, mà pama tôi cũng nhiều lần bắt tôi đưa nó đi chơi rồi đấy mà tôi toàn chốn với lý do riêng, nhưng lần này thì tôi lại tự nguyện làm vậy! Mà khổ thân con bé, phải suốt ngày ở nhà học, đến chủ nhật cũng thỉnh thoảng mới được đi chơi nên nếu không đưa con bé ra ngoài sớm thì để lâu nó tự kỉ mất :]]

“ Hả! Đi chơi á? Có ^^ Ở đâu vậy anh?”

Đấy biết ngay mà! Cái con bé này dại trai vc ý, có trai rủ đi chơi là đi luôn mà chẳng suy tính gì cả == nhỡ chẳng may nó rủ đi chơi rồi cho liều thuốc và mang vào hotel thì lúc nó tính sao? Thật may cho con bé là có một người “ Đàng hoàng, tử tế ” như tôi ở bên cạnh :3

“ Ờ, xem có chỗ này hay hay không? ”

Thực ra là tôi chỉ muốn tới nơi nào càng xa thành phố càng tốt, ra những nơi ở ngoại thành có không khí trong lành, yên tĩnh chắc sẽ thích hợp cho ngày cuối tuần của tôi!

Một ngày cuối tuần thanh tĩnh bên người thân và không có chút sự tiện nghi của thành phố hiện đại! Sau khi suy tính mãi thì tôi đã tìm ra được địa điểm! Đó là ngôi làng cổ Đường Lâm nằm ở Sơn Tây ngoại thành Hà Nội

Đây là một ngôi làng khá cổ kính vẫn giữ được những nét kiến trúc độc đáo từ thời phong kiến như là nhà mái gạch, tường đất này! Rồi những gốc đa cổ thụ đầu làng, những ngôi miếu, ngôi đình, chùa, đồng ruộng bao la…. Chỉ nghĩ tới nơi đó thôi mà tôi đã cảm thấy thích thú rồi, đó là nơi thường xuyên được nhắc đến trên báo đài, tv, chỉ nhìn ảnh thôi mà tôi đã cảm nhận được vẻ đẹp của nó rồi huống chi là đến đó, một nơi chưa được tôi đặt chân tới chắc chắn sẽ đem lại thú vị cho tôi!

“ Đi dã ngoại được không ) ”

“ Dã ngoại á? ở đâu vậy anh? ”

“ Ờ, ở ngoại thành Hà Nội, Đường Lâm em biết chứ ”

“ Anh nghĩ em là ai mà không biết? Học sinh giỏi cả địa lẫn sử như em mà không biết chỗ đó á? ”

Lại tự cao rồi == cái con bé này!

“ Em ghê! Thế em có đồng ý không? ”

“ Em cũng muốn đi, nhưng phải xin phép pama đã  ”

“ Ờ! Xin đi, anh bảo bố mẹ anh đã, chắc là ổn thôi! ”

“ Ừm! Có gì tối liên lạc với em nhé! ”

“ Ừm! ”

Vậy là Okey rồi đấy! Có bạn đồng hành đi chung rồi thì cũng đỡ chán! Nhưng vấn đề tiếp là xin phép bố mẹ và xin viện trợ nữa :[[ Khổ thế đấy! Tôi nhắn tin cho pama tôi! Thì họ không rep lại! chắc là bận gì rồi, chán quá lại phải chờ tối về thôi! Trong lúc chán không có việc gì làm thì tôi lại nảy ra ý tưởng nữa, đó là thằng bạn thân của tôi, lâu rồi không đi chơi với nó, nếu được thì có lẽ là mai rủ nó đi cùng luôn cho vui :v Mà nhưng mà khổ thân thằng này bị bố mẹ quản chặt lắm, chẳng biết lôi nó đi kiểu gì đây == bây giờ mà bảo nó trước thì kiểu gì nó cũng chối cho mà coi == vậy là phải tính tiếp kế hoạch để kéo nó đi thôi! Sau 5p suy nghĩ thì tôi cũng nghĩ ra  lần này có mà chúa cũng chẳng làm mày thoát khỏi được tay tao đâu thằng bạn thân ạ :v

Tối chờ đến 8h thôi đã thấy sốt hết cả ruột, vậy mà phụ huynh vẫn chưa về, và rồi tiếng còi xe vang lên, chị giúp việc chạy ra mở cổng, vậy là tôi biết phụ huynh đã về! papa tôi về rồi ^^ chắc mama đi đâu đó hoặc bận việc nhưng tôi chỉ cần bố tôi là đủ cho cả chuyến đi rồi!

- Bố!

Tôi nhìn bố bằng đôi mắt gian không chịu nổi! Kèm với nụ cười như kiểu vừa trộm được tiền ý!

- Có chuyện gì vậy con?

- Mai con muốn ra ngoại thành dã ngoại được không bố?

- Đi một mình hay đi với ai vậy?

- Con đi với Hạnh, được không hả bố ^^!

- Nhưng địa điểm là ở đâu?

- Là làng cổ Đường Lâm được không ạ?

- Chỗ đó sao? Ừm cũng tốt đấy! Nhưng đi nhớ để ý nhỏ Hạnh cẩn thận nhé!

- Vâng! Nhưng mà…

Tôi ngập ngừng nói:

- Có chuyện gì nữa sao?

- Vì con không có xe đến đó, đi xe bus thì đông, sợ nhỏ Hạnh ngại, đi taxi thì xa tốn tiền, nên con muốn bố đi cùng được không? ^^!

- Mai bố không đi được rồi, bố còn bận họp ở cơ quan!

- Vậy sao? Chán vậy?  Vậy là không đi được rồi sao?

- Thế này đi! Để bố bảo cấp dưới đưa bọn con đến đấy được chưa? Còn khi nào về thì để bố xuống tận nơi đón về, đồng ý chứ?

- Đồng ý luôn chứ sao? ^^ Vậy sáng mai 9h bố nhé!

- Ừm! Thôi bố lên phòng tắm đây!

Vậy là kế hoạch đã thành công mĩ mãn, tôi nhắn tin cho nhỏ Hạnh!

“ Bố anh đồng ý rồi! sáng mai 9h đi nhé! ”

“ Vâng anh! Vậy em xuống nhà anh à? ”

“ Khỏi cần ) anh xuống đón! Chuẩn bị đồ đạc kĩ càng đi! ”

“ Thế đi dã ngoại chuẩn bị những gì vậy anh? ”

Ặc @@ Cái con bé này == như kiểu chưa đi tham quan bao giờ ý!

“ Ờ, lương thực, thực phẩm, đồ uống! Và những gì em cho là cần :]] ”

“ Vâng! ”

“ Thôi anh đùa đấy! :]] Khỏi cần chuẩn bị đâu! Để anh lo tất cả cho! ”

“ == Thế mà không bảo luôn làm em mất công ra khỏi phòng >.< ”

“ Em ra khỏi phòng thì liên quan gì anh? ==”

“ Em định ra để mua đồ, đang ngồi trong phòng nằm rõ sướng ra >.< ”

“ Vậy sao? Anh xin lỗi! ) Thôi ngủ đi em! Lấy sức mai đi! ”

“ Kệ anh! Không thèm chúc ngủ ngon luôn! ”

Haiz… == Khổ thân tôi lại bị con bé dỗi, nhưng mà đơn giản thôi! Mai nó ngủ dậy quên ngay ý mà 

Nhanh chóng tôi bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ngày mai! Chạy ra cửa hàng tạp hóa gần nhà mua 4 bịch bánh mì rồi 2 hộp thịt pate, 4 chai c2! Thế là quá đủ cho một chuyến đi rồi! Không nói nhiều! Nhét hết thất cả vào chiếc cặp vans nhỏ bé xinh xắn của tôi! Chật quá :[[ thế này thì học cặp mất, thế là tôi lại phải chuyển 4 chai nước sang một chiếc túi da rút của mình, chiếc túi mà tôi mới tậu được, chuyên dùng để đeo cho việc đi chơi dã ngoại! Quá chuẩn luôn! Còn chuẩn bị quần áo nữa, mà thôi để mai vì chẳng biết thời tiết nắng hay dâm nữa nên không nên chuẩn bị trước! Chuẩn bị kinh phí này, phải cầm chút đi để đề phong bất chắc hoặc thiếu thốn cái gì còn xoay sở được! Mở tủ, lấy con Canon 5D ra, em này của tôi lâu rồi cũng chưa động đến rồi, giờ có dịp để refresh rồi! Lau chùi lại, lắp lens, vậy là ổn rồi!

Lên giường ngủ nào!

7h thức dậy chắc cũng khá là sớm so với kế hoạch nhỉ? Làm tất cả mọi thứ từ vscn đến ăn sáng trong vòng 30p! tôi lên phòng chuẩn bị đồ đạc, hôm nay trời rất mát, đúng là một ngày chủ nhật lý tưởng, nhưng nghe dự báo nói trưa sẽ có nắng nên tôi quyết định chọn cho mình một bộ trang phục vừa theo phong cách outfit những cũng đậm chất urban! Lấy một chiếc quần ngố kaki màu xanh dương, áo raglan trắng tay xanh, thêm cái snapback cũng màu xanh nữa cùng một số phụ kiện khác! Vậy là xong rồi đấy! À quên, trời mà nắng thì chết mất nên tôi mang theo chiếc áo sơ mi caro xanh dài tay rồi nhét vào chiếc túi da rút của tôi! Một bộ hoàn hảo! Lấy điện thoại gọi điện cho papa tôi bảo ông ấy đến đón tôi! Bây giờ là 8h đúng là hơi sớm, chẳng biết tại sao tôi lại sốt ruột và nóng lòng như thế cơ chứ? ==

À quên, còn thằng bạn nữa! Thằng này thì phải dùng chiêu thôi! Tôi lấy điện thoại gọi cho nó!

- Cái gì vậy?

- Sang nhà tao nhanh! Có việc gấp!

- Việc gì?

- Nhanh lên! Gấp lắm! Đến rồi tao nói sau!

15p sau nó đã có ở trước cổng nhà tôi mà bấm chuông gọi! Tôi dẫn nó lên phòng! Nó nhìn tôi hỏi!

- Mày gọi tao sang đây làm cái gì vậy?

- Có việc chứ sao? Quan trọng lắm, không có mày là éo làm được!

- Thế cái gì nói rõ ra xem nào!

- Xách hộ tao em vans yêu quý của tao xuống dưới phòng đi!

Nói rồi tôi đưa nó cái cặp, còn tôi thì đeo chiếc túi da rút vào sau lưng, kèm theo chiếc túi đựng em 5D được tôi dắt chéo bên hông nữa!

- Mày điên à? Có thế này thôi mà cũng nhờ tao sang đây?

- Tao éo điên! == có chuyện đấy!

- Chuyên gì? Túi này của mày đựng cái gì đây?

- Chuyện quan trọng, còn trong ý đựng hàng nguội đấy ==

- Cái gì cơ? Hàng nguội á? Mày định đánh nhau với ai à?

Nó vừa sửng sốt hỏi vừa định mở túi ra!

- Đừng có mà mở?

- Tao xem mày hang theo những con gì thôi!

- Không phải chuyện của mày! Giờ mang xuống đi rồi ae mình đi!

Xuống dưới phòng khách! Tôi với nó ngồi chờ đó! Nó cứ xốt ruột mà hỏi nhặng lên:

- Mày định đi đánh nhau với ai vậy mà mang lắm hàng nguội thế?

- Chút rồi mày sẽ biết!

Bíp! Cuối cùng thì xe đã đến! Tôi giục nó xách đồ ra ngoài! Cùng tôi! Xỏ em NB xanh vào! Tôi bước ra phía chiếc xe giục thằng bạn nhanh lên!

- Nhiệm vụ của mày rất cao cả! Đó là giữ cẩn thận đống đồ nguội này cho tao!

- Thế giờ đi đâu?

- Dĩ nhiên là theo mày tao mang đồ nguội thì sẽ đi đâu? Mày chỉ cần im lặng và nghe theo tao thôi! Còn lại cứ để tao lo 

Nói rồi tôi đẩy thằng bạn vào xe! Chào chú lái xe một cách thân mật! Hỏi han vài thứ về chú ý để làm quen cho nó có không khí rồi bảo chú ý đưa tôi đến nhà nhỏ Hạnh tức là khu Vincom ý!

- Đi đâu đây mày? Đến Vincom làm gì?

- Làm gì thì mày hỏi ít thôi! Chút đến nơi tao cho mày biết!

Tôi nhắn tin cho con nhóc là tôi đang đến để báo cho nó còn chuẩn bị!

Tới nơi! Tôi đã thấy con bé chờ sẵn ở khu vực mặt tiền tòa chung cư!

Xuống xe tôi mở cửa x era và bảo thằng bạn:

- Mày xuống xe đi!

- Đến nơi rồi sao?

- Hỏi nhiều vc, bảo thì làm đi ==

Nó xuống xe đứng chờ, còn tôi thì kêu nhỏ Hạnh vào!

- Nè nhóc! Không đi sao? Đứng chờ ai vậy?

Nhỏ Hạnh ngơ ngác nhìn tôi rồi tiến tơi! Con bé nhìn bạn tôi rồi chào! Thằng bạn tôi chắc shock khi biết tôi đi chơi với con nhỏ này nên ngơ ngác chẳng biết gì và nói gì mà chỉ gật đầu rồi chào lại!

- Ơ? Em tưởng anh đi xe máy cơ!

- Trời @@ đi xa anh sao chịu nổi hả em?

- Vậy mà làm em tưởng  mà papa anh chu đáo thật đấy!

- Ờm! Dĩ nhiên có cô tiểu thư như em đi thì gia đình anh phải chu đáo chuẩn bị kĩ lưỡng thôi ;]]

Con bé lên xe ngồi ở hàng ghế sau cùng tôi! Thằng bạn vẫn đứng ngơ ngác không hiểu gì!

- Lên ghế trước ngồi đi mày! Đứng đấy là tao bỏ mày cho tự đi bộ về đấy!

Nó lên xe, chúng tôi khởi hành!

- Đi cẩn thận chú nhé, ở đây có tiểu thư cành vàng lá ngọc đấy! Nó mà bị làm sao chắc cháu bị đuổi cổ khỏi nhà mất chú ạ!

Tôi cố tình nói vậy để trêu con nhỏ và cũng làm cho bầu không khí thêm náo nhiệt!

- Anh không phải nói thế ==! Mà đúng là như vậy còn gì? Anh rủ em đi nên anh phải chịu trách nhiệm với em chứ >.<

- Hẳn là chịu trách nhiệm :]]

- Chứ sao nữa >.< chẳng lẽ anh để bỏ mặc em ở nơi xa rồi chốn về à ?

- Đâu đâu ? anh đâu có ý nghĩ như thế chứ ? có một cô tiểu thư xinh đẹp như em bên cạnh anh nào dám bỏ rơi chứ 

- Anh chỉ được cái miệng là không ai bằng thôi >.<

- Đâu ! Còn bộ não, chiều cao, tài năng nữa mà :3

- Không nói chuyện với anh nữa !

Nói rồi con bé quay đi ngồi sát ra phía cửa mà ngồi nghịch điện thoại tỏ vẻ giận dỗi !

- Vừa đi xe vừa nghịch điện thoại là đau mắt đấy em !

- Không cần anh quan tâm mà >.<

Con bé miệng thì nói vậy nhưng tay thì cất đt đi và quay người ra phía cửa sổ ngắm cảnh, tai thì nhét tai nghe vào !

Chẹp chẹp, ca này là không muốn nghe tôi rồi ! Thôi kệ vậy ! chút làm hòa sau !

Vừa thấy tôi và Hạnh dừng nói chuyện, thằng bạn đã quay xuống hỏi tôi bằng giọng lo lắng !

- Mày đi đâu đây == !

- Đi chơi ! Dã ngoại !

- Cái gì ? Sao mày bảo là đi đánh nhau cơ mà ?

Giọng nó sửng sốt nói với tôi !

- Tao bảo lúc nào ?

- Vừa này mày bảo mang hàng nguội theo còn gì ?

- Ờ thì hàng nguội ! Mày mở balo ra xem có hàng nguội không !

Nó mở ra và sững sờ khi thấy bên trong toàn đồ ăn !

- Đó, toàn là hàng nguội còn gì ! Đi dã ngoại thì phải mang đồ ăn chứ sao :v

- Sao mày không bảo tao trước ?

- Bảo mày thì mày lại lấy lý do không đi nên tao phải dùng chiêu này :]]

- Cái *** ! Tao chưa xin phép ba mẹ tao !

Tôi đáp bằng giọng thản nhiên !

- Tao xin cho, khỏi phải lo, ba mẹ mày toàn lôi mày ra so sánh với tao nên tao chắc chắn là ba mẹ mày sẽ nghe lời tao thôi :v

- Cái đậu má mày ! Lần sau đi đâu bảo tao trước, không nói gì làm tao chẳng chuẩn bị gì !

- Tao chuẩn bị hết rồi, không phải lo, việc của mày chỉ là ngồi đây và chờ khi đến nơi thôi !

- Đi đâu vây ?

- Ra ngoại thành chứ đâu == Cứ ngồi đấy đi, đến nơi khắc biết ! Thôi giờ tao ngủ đây ! :v

Tôi nói vậy để gây sự tò mò cho nó thôi còn đâu là tôi quay ra làm hòa với nhỏ Hạnh !

Nhỏ Hạnh lúc này đang gục đầu vào cửa mà ngủ rồi ! Chắc con bé hôm qua ngủ muộn đây mà ! Thấy vậy tôi liền kéo con nhỏ sát vào bên trong rồi tựa đầu nó vào ghế, cứ tựa đầu vào cửa như thế thì chạy đến chỗ xóc thì bị sẽ bị đau mất !

Nhưng chiếc ghế thẳng quá không thể làm điểm tựa được nên con bé dần dần ngả đầu về chỗ cũ ! Thấy vậy tôi liền kéo con bé lại phía mình cho nó tựa đầu lên vai ! Khổ thân cho bé !

Cũng đã 30p kể từ khi xuất phát rồi đấy ! Tôi mở máy ra xem google map, chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 32 và sắp vào thị trấn Sơn Tây ! Cũng không xa nữa đâu là đến rồi ! Làng cổ Đường Lâm chỉ cách trung tâm Hà Nội tầm 60km thôi nên cũng nhanh !

Cánh đồng bắt đầu hiện trước mắt chúng tôi ! Là một khu rộng lớn với hai màu xanh mướt hai bên con đường ! Ở đây có những thứ khiến tôi cảm nhận được hương vị của đồng quê ! Với những cánh đồng dài xa tít cùng những ngọn lúa đang phất bông xanh rì, gió thổi vi vu trên cánh đồng gợn sóng trên từng ngọn cây, từng đàn cò nối nhau bay vù qua cánh đồng ! Xa xa phía kia là tôi có thể nhìn thấy chiếc cổng làng cùng cây đa cổ thụ to bên cạnh rồi ! Mở google map thì đó chính là đường vào rồi ! Vậy là chúng tôi tới nơi rồi đó !

- Tới nơi rồi đúng không hả chú ?

- Ừm ! Tới rồi đây ! Cần chú trở hẳn vào trong không ?

- Dạ thôi khỏi cẩn ạ, để bọn con tự đi thì mới cảm nhận được không khí chứ chú ^^

- Tới rồi sao hả mày ? – Thằng bạn tôi quay xuống hỏi !

- Ừm ! Tới rồi, mày biết đây là đâu không ?

- Không ? là quê mày à ?

- Quê quê cái cmnm ý ! Đây là ngôi làng cổ Đường Lâm, nơi vẫn giữ được những nét mộc mạc từ thời xưa đến giờ vẫn chưa bị phai tàn và đã được liệt vào di tích lịch sử cấp quốc gia được chính phủ ra lệnh bảo tồn và tu dưỡng !

Sau khi nói ra một tràng cho nó thì nó mới hiểu ra rồi gật đầu ! Thấy con nhỏ Hạnh vẫn đang ngủ nên tôi mới bảo nó dậy !

- Này ! Này ! Nhóc ! Dậy đi, đến nơi rồi !

- Tôi vừa gọi vừa lấy tay véo nhẹ vào mặt con bé !

- Đến nơi rồi sao ==’’

Con bé vừa nhăn mặt vừa nói với tôi bằng giọng ngái ngủ !

- Ừm đến rồi !

- Sao nhanh vậy anh ?

- Em ngủ từ lúc mới lên xe đến giờ thì sao mà biết được ! Chắc hôm qua không ngủ đúng không ?

Tôi cười lấy tay véo nhẹ vào mũi con bé để hỏi !

- Hix  Có chứ, nhưng chẳng hiểu sao mãi đến gần 1h em mới ngủ được !

- Ngủ thế thảo nào buồn ngủ là đúng ! Đến nơi rồi, tỉnh ngủ đi

Nói rồi tôi mở chiếc túi ra lấy chai C2 mở lắp đưa cho con bé !

- Uống nước đi cho tỉnh ngủ này em !

Nói rồi con bé cũng lấy chai nước từ tôi mà uống ! Đến nơi, chú lái xe dừng xe trước cổng làng rồi thả bọn tôi xuống !

- Nhiệm vụ của mày là giữ em Vans của tao đấy !

Bắt thằng bạn đeo cái balo của tôi vào xong thì tôi đuổi nó ra ngoài, tôi cùng nhỏ Hạnh xuống xe, đeo cái túi da vào, thêm cái máy ảnh nữa, vậy là xong ! Mọi hành lý đã đầy đủ !

- Chú có muốn ở lại đây với bọn cháu không ?

Tôi hỏi chú lái xe !

- Thôi không cần đâu, chú về còn bận việc ! Các cháu chơi vui vẻ và cẩn thận nhé !

- Vâng ! chú về cẩn thận !

Nói rồi chú ấy cũng đánh xe đi, chúng tôi đang đứng ở giữa cổng làng Đường Lâm, nơi đây thật là đẹp phong cảnh cuốn hút, không khí trong lành đậm chất vùng quê với chiếc cổng làng bằng đá đã rêu phong theo thời gian, gốc đa cổ thụ bên cạnh thật to và đồ sộ, nhìn những chiếc rễ nó xem, thật khổng lồ, nhiều chiếc rễ dài ra phủ đầy xuống mặt đất tạo thành những chiếc dây trông thật thú vị !

- Oa đẹp quá ! ** Thì ra chỗ này lại đẹp và trong lành vậy sao ?

Hạnh bỗng thốt lên ! Nhìn hạnh trông cũng đáng yêu đấy chứ, con bé hôm nay mặc một bộ quần áo rất thoải mái và phù hợp với buổi dã ngoại, quần jean ngắn khoe chân dài, chiếc áo thun bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi ca rô rõ dài, dài như váy che cả quần đi, nhìn rất cá tính ! Mái tóc xoăn ở ngọn được xõa ra nhìn rất đẹp ! Thêm đôi giày lười nữa và chiếc túi nhỏ bé giống kiểu của tôi đeo sau lưng trông càng đậm chất outfit.

Con bé nhìn thấy ngôi cổng làng như vậy liền bảo tôi :

- Anh ơi ! Nhìn cổng làng đẹp chưa này, mà cây gì đây sao to vậy ?

- Cây đa đấy ! Nó chắc phải trăm năm rồi nên mới to như vậy !

Nói rồi tôi lấy em D5 ra chụp lại ! Nhỏ Hạnh thấy vậy thì thích thú chạy ra tạo dáng bảo tôi chụp ! Chụp xong bọn tôi bắt đầu đi thăm quan ngôi làng ! Nhỏ Hạnh thích thú chạy trước nhìn ngắm cánh đồng hai bên đường dẫn vào trong làng ! Nhìn con bé vui tươi thật đấy ! Chắc ít khi được ra ngoại thành lắm nên mới thích thú như vậy ! Tôi và thằng bạn đi sau nói chuyện với nhau ! Chỉ khổ hai tôi thôi, một mình phải đeo tới hai thứ liền, trong khi nhỏ Hạnh thì rảnh thảnh thơi chẳng phải mang gì theo !

Vào tới ngôi làng, quả không khổ danh là làng cổ khi ngôi làng này trông thật là cổ kính với những con đường được lát gạch từ thời xưa, đường đi trong làng rất nhỏ, nhỏ như ngõ ở thành phố ý, hai bên đường là những căn nhà cổ kính với tường bao kín cùng chiếc cổng cao làm bằng gỗ đã mục nhìn trông rất xưa, nhà ở đây đẹp thật, nhà nào cũng làm toàn bằng đá ong hoặc đất sét, ngói được lợp đỏ bằng những viên gạch có hình thù thật cổ quái, chẳng giống trên thành phố chút nào ! Chúng tôi nào thăm một ngôi nhà đang mở to cổng ! Bên trong chẳng có ai ngoài mấy đứa bé con cả, chắc bố mẹ nó đi làm hết rồi để lại bọn nó ở đây !

Tôi bước vào cùng đám bạn, biết là xâm nhập cư bất hợp pháp sẽ bị tôi nhưng ở đây là khu tham quan chắc không bị thế đâu :]] Con bé Hạnh thấy trẻ con thì chạy tới ngồi chơi với bọn nó xong rồi hỏi han này nọ đủ kiểu ! Vậy mà bọn trẻ này không sợ mới ghê chứ ?

Bên trong căn nhà khá là cổ kính, sân được lát bằng những viên gạch mà tôi hay thấy ở mấy cái đình chùa gần nhà tôi ! Nhà cách mặt sân bởi ba bậc tam cấp với những chiếc cột nhà to tròn ở ngoài hiên cùng cánh cửa gỗ xếp đặc trưng ! Bên trong đối diện sân chính là bàn thờ tổ mà tôi có thể nhìn thấy được cùng với chiếc bàn tiếp khách, bước vào căn nhà, đây là căn nhà ba gian, đúng chất dân dã ! Nhìn lên trần nhà tôi thấy rõ từng cột nhà và thanh xà cùng những viên gạch ! Thật đẹp !

Ra ngoài, tôi thấy nhỏ Hạnh đang chia kẹo cho bọn trẻ con, thằng bạn thì nó mượn máy ảnh tôi từ nãy đến giờ và đang chụp ảnh ! Chẹp chẹp, chắc em 5D ngon quá nên nó muốn động vào để vọc vạch đây mà :3

- Kẹo ở đâu vậy em ?

- Thì của em chứ sao ?

- Anh tưởng em không mua gì mà ?

- Ai bảo không mua chứ ? Em còn mua đồ ăn vặt để nhấm nháp đề phong anh toàn mua đồ khó ăn chứ sao ?

- Chu đáo thật đấy ! ==

Nói rồi con bé lại quay ra chia kẹo rồi bóc cho bọn nó tiếp ! Nhìn bọn trẻ ở đây tội quá, cứ đen sạm ra, chắc là đi nắng nhiều đây mà !

- Đi thôi Hạnh !

- Đi rồi sao ? nhanh vậy ?

- Còn nhiều thứ khác đáng quan tâm mà !

Nói rồi tôi dẫn nhỏ Hạnh đi, con bé thì sau khi chào bọn trẻ con rồi tặng gói kẹo xong cũng chạy theo tôi ! Thằng bạn tôi thì đang bận trổ tài chụp ảnh nên cũng chẳng nghe, tôi gọi to tên nó thì nó mới chịu quay ra !

Đi tiếp trên đoạn đường làng, dài thật đấy, bất chợt tôi thấy một con ngõ khá là đẹp và còn sâu hun hút nữa chứ, tầm này là gần 10h chắc các bà các mẹ đang trên đường từ đồng về, tôi thấy có mấy bà đang đang gánh gồng đi trên đường làng đầy rơm rạ ! Bất chợt bọn tôi gặp một ông họa sĩ đang ngồi ở trong ngõ mà mà vẽ tranh, tranh ông được treo đầy tường, ông ấy đang vẽ những người phụ nữ vừa đang trở về trong con ngõ nhỏ ! Nắng đang lên rồi đấy ! Nhìn ông ấy đúng chất nghệ sĩ ! Tôi giật lấy máy ảnh từ thằng bạn rồi chụp mấy kiểu về ông họa sĩ ! Con bé Hạnh thì chạy ra hỏi chuyện ông ấy !

- Bác họa sĩ ơi ^^ !

- Sao hả cháu ?

- Sao bác lại vẽ ở trong con ngõ này mà không ở chỗ khác hả bác ?

- Ở đây có nét đẹp riêng mà cháu, hình ảnh những người phụ nữ nông thôn trở về nhà sau phiên chợ trong các con ngõ chính là một nét đẹp của nông thôn mà !

- Vậy bác sống ở đây sao bác ? Cháu thấy bác có vẻ rất am hiểu về nơi này !

- Ừm ! Ngày trước bác sống ở trên Hà Nội, giờ về hưu rồi nên trở về quê, vùng quê này đẹp phải không cháu ? Cháu cứ đi tham quan hết đi sẽ thấy được vẻ đẹp của nó !

- Vâng ! ^^

Nói rồi ông ấy đứng dậy lấy một bức tranh về cảnh cổng làng vừa nãy đưa cho nhỏ Hạnh rồi nói :

- Tặng cháu làm kỉ niệm này ! Lần sau có dịp nhớ quay lại đây nhé !

- Vâng ạ ! Cháu cảm ơn bác !

Nói rồi chúng tôi chào bác ấy và bước tiếp đi ! Từng cơn gió nhỏ thổi hun hút trong con ngõ sâu thăm thẳm làm từng cọc rơm rạ bay lên và cuốn lại với nhau vướng vào chân tôi ! Hai bên đường là những bức tường rêu phong, tôi giơ máy lên và chụp, trông con ngõ này đẹp thật đấy ! Trời khá nắng rồi đấy, còn con bé Hạnh thì lại để đầu trần thế này, không có gì che là ốm mất, thấy tội nghiệp nó, tôi bỏ chiếc snap trên đầu ra và đội vào đầu cho con bé !

- Nắng đấy, cẩn thận ốm !

- Cảm ơn anh ^^

Tiếp tục đi, con ngõ này dẫn chúng tôi đến một nơi khá là rộng và khang trang, hình như là một ngôi chùa ! Bên trong là những cây cổ thụ to cùng nền kiến trúc độc đáo từ thời phong kiến ! Mở google map lên, chúng tôi đang đứng ở trước chùa Mía, một ngôi chùa thuộc quần thể di tích ở đây ! Bọn tôi tiến vào, cũng khá đông người đấy chứ, nhìn là biết đó là chắc chắn là những khách du lịch giống chúng tôi rồi, có cả người nước ngoài nữa chứ, tôi tiến tới và bắt chuyện !

- Hi

- Hello

Họ đáp lại chúng tôi mới ghê chứ ! :v

- Ajinomoto, samsung, suzuki, honda, Binladen, Obama!

Thôi đùa đấy vào vấn đề chính nào :3

Bọn tôi tiến vào bên trong, mở máy ra và chụp, cảnh rất đẹp ngôi chùa được bao bọc bởi toàn cây cổ thụ tán lá cao rộng! Rất mát!

Tôi tiến vào, thấy một cái lu hương to đùng để ngoài, bắt trước mọi người tôi tiến đến và thắp một ném hương, cả Hạnh và thằng bạn tôi cũng vậy!

Tôi cầu mình sẽ được vợ đẹp, hiền, con ngoan! Hơn hết là gia đình hạnh phúc thế thôi :3

Ở trong chùa có mấy cái lán lợp rơm ở trên, trong có bộ bàn ghế gỗ và phản nhỏ, chắc là dành cho người qua đường nghỉ chân. Chúng tôi quyết định chọn một cái lán ở lại ăn trưa và nghỉ ngơi! Vào đó, tôi bảo thằng bạn lôi hết đồ ăn ra, bánh mì, pate, nước, đủ rồi, không kêu ca nữa! Con nhỏ Hạnh thì rõ kén ăn ra, bảo nó ăn nó không ăn, nhưng mà may mắn cho tôi là nó đã chuẩn bị đồ ăn riêng của nó rồi! Lại là shushi, nhìn thèm íu chịu nổi nhưng vì mình là con trai nên đành phải nhịn nhục thôi ==

Trưa nắng đẹp thật đấy, từng vệt nắng hiện rõ trên sân gạch của chùa, dưới bóng cây cổ thụ to, chúng tôi cảm nhận được rõ sự mát mẻ giữa buổi trưa nắng gắt! Nhưng tôi vẫn muốn lưu lại khoảnh khắc này, lấy máy ra và chụp, đang ngồi xem lại ảnh thì con bé bắt đầu kêu ca:

- Anh ơi nóng quá! :(

- Thì cởi áo ra đi!

Con bé lúc đó nghe lời tôi cởi áo ra!

- Vấn nóng anh ạ! 

- Chờ anh tý!

Khổ với con bé này thật, chắc ở nhà nằm điều hòa sướng quen rồi nên ra đây có chút thôi mà không chịu được, mà tôi thấy ở đây cũng mát mẻ đấy chứ? Có nóng lắm đâu? Gió tự nhiên mát thế còn gì? Thấy có quán hàng rong ở ven gốc đa trước cổng chùa, tôi chạy ra và hỏi có bán quạt nan không, may mắn là bà ấy có, vậy là tôi mua hai cái mang về!

- Này! Quạt đây cô nương, tự giải quyết đi!

- Không! Anh là con trai thì phải quạt cho em chứ?

Vậy đấy! Tôi lại bị lép vế trước con bé này rồi nên thôi đành phải quạt cho nó vậy! Con bé thấy thế thì cười hơn hở ra vẻ thích thú lắm! Này thì thích thú á? Quạt một lúc tôi dừng tay lại luôn rồi mặc kệ con bé nó kêu ca thế nào đi nữa! Giữ vững quyết tâm tôi mặc kệ con bé dù nói thế nào thì vẫn không rung động!

Tức mình con bé khoác áo vào, đội mũ, đeo cặp lên rồi giận dỗi bỏ đi! == Cái con bé này! Đi đâu không biết đây!

- Này! Đi đâu đấy nhóc!

- Anh không cần quan tâm ==

Con bé đi khuất mất rồi, thấy vậy tôi vội vã khoác tạm cái áo sơ mi vào cho đỡ nắng rồi chạy theo con bé và bảo thằng bạn ở lại đây chờ!

Tôi chạy ra ngoài cửa chùa, nhìn quanh chẳng thấy con bé đâu, lo lắng tôi chạy thật nhanh đi tìm, nhưng ở trước mắt tôi hiện giờ là hàng chục con ngõ, chẳng biết con bé nó chạy đi hướng nào rồi đây? Em hại đời anh rồi Hạnh ơi! Mở máy gọi điện, con bé tắt đi không nghe!

Thôi thì tôi chạy hết chỗ này tìm nó vậy == nhưng biết ở đâu mà tìm đây? Cả khu này rộng tới 7km vuông đấy @@ thôi thì đánh liều vậy! Bật google map lên xác định phương hướng, tôi chạy khắp các ngõ ngách trong ngôi làng này! 30p rồi đấy chẳng thấy con bé đâu, tôi ngồi nghỉ chân dưới một gốc cây! Có lẽ là con bé sẽ tìm đến nơi nào có thể nghỉ chân được chăng hoặc một nơi mát mẻ chẳng hạn! nghĩ vậy tôi mở máy ra. Đây rồi, Đình làng, lăng vua Ngô Quyền và đền thờ Phùng Hưng, chắc có lẽ con bé sẽ dừng chân ở một trong ba chỗ này thôi!

- Chạy tới đình làng, cả một khu rộng lớn được lát đá, đình trông rất to và đẹp, hai bên còn có các nhà mẫu và hàng cây cao! Tôi đi quay đây tìm kiếm em, nhưng không có! Tiếp tục không bỏ cuộc! Tôi chạy tới lăng Ngô Quyền, đây là một cái lăng to, tuy không to bằng lăng Bác nhưng rất đẹp và đồ sộ, xung quanh là những tán cây cao! Ở ngoài có một quán nước ở dưới một gốc cây to cổ thụ!

A con bé đây rồi, nó đang ngồi ở quán nước đó, ở đó có một đứa trẻ đang trông hàng, có lẽ là trông cho mẹ nó! Thở phào nhẹ nhõm, tôi tiến tới chỗ nhỏ Hạnh! Con bé đang ngồi đó cùng đứa trẻ nói chuyện rất vui vẻ, tay thì cầm gói bánh gạo ăn, chắc mua của con bé con! Bên trong quán có treo một chiếc quạt cổ lỗ sĩ từ thời bao cấp nhưng gọi là cũng tạm được, có lẽ con bé ngồi đây vì có quạt mát :]] chắc thế!

- Này nhóc! Đi đâu không bảo, còn tắt máy làm anh lo lắm đấy biết không?

- Anh có quan tâm đến em đâu mà lo chứ ==

Con bé nó nói bằng giọng thản nhiên như không có gì xảy ra, nó không biết rằng vừa rồi tôi đi tìm nó mệt đến mức nào sao?

Làn da của tôi đã sạm đi vì phải đi tìm nó đấy ==! Khổ thân tôi!

- Không quan tâm đến e, thì anh đã ngồi ở chỗ cũ mà bỏ em ở đây một mình rồi ý!

Con bé chẳng nói gì mà chỉ nhìn tôi lè lưỡi rồi quay sang chỗ con bé con hỏi han nó!

- Nhóc học lớp mấy rồi!

- Nhóc đi công viên chưa?

- Nhóc biết con hổ như thế nào không?

Bla bla…. Nói chung là nói đủ chuyện ra trong khi con bé còn bé, lại ở vùng quê thì làm sao mà biết được chứ ==

Nhỏ Hạnh sau khi hỏi chán chuyện xong thì lôi một gói bánh orion ra và đưa cho nó:

- Cho nhóc này! ^^ Ráng ăn ráng lớn nhé!

Đang khát nước, tôi lấy chai C2 ở trong túi ra rồi mở nắp uống, chưa kịp mở nắp thì bị đã nhỏ Hạnh giật mất!

- A, Cho em chai C2!

Giật xong con bé mở nắp đưa cho đứa trẻ với vẻ mặt thích thú!

- Này nhóc, em uống nước này đi, ngon cực!

Tôi bực mình, hậm hực lấy chai khác ra uống, may là vẫn còn 2 chai!

Thấy con bé cứ ngồi nói chuyện với nhỏ kia mà không quan tâm đến tôi làm tôi tức không chịu nổi! Đứng dậy, tôi tiến ra phía lăng Ngô Quyền định chụp ảnh nhưng mới nhớ ra là không mang theo em 5D rồi == thôi thì dùng tạm em điện thoại vậy!

Căn chỉnh độ sáng, tương phản, lấy nét! Nháy mấy kiểu làm kỉ niệm! Thấy nhỏ Hạnh không chú ý, tôi chụp trộm con bé, ảnh này mà up lên page trường chắc hot nhất luôn ý :v thiếu nữ với vùng quê dân dã :3

Trời vẫn còn nắng có khác, trên đường vắng tanh người qua lại, phải nói là rất ít người luôn ý! Chúng tôi thì vẫn đang ở trong quán nước đó uống vài cốc nhân trần để giúp đỡ con bé bán hàng được chút ít và cũng là để mát người hơn!

Đến tầm 3h, tự dưng nhỏ Hạnh quay ra bảo tôi:

- Anh ơi! Mình đi đâu chơi tiếp đi!

- Chán chỗ này rồi sao? ==

- Thỳ ngồi mãi một chỗ cũng chán chứ sao? Mà mục đích của chúng ta hôm nay là đi chơi cơ mà?

- Ờ! Thảo nào vừa nãy có đứa giận dỗi bỏ đi một mình cơ đấy!

Con bé nó chẳng nói gì mà chỉ cười típ mắt lại!

Như đã nói, ở đây còn khá là nhiều chỗ để tham quan nữa nên tôi cũng muốn đi cho hết! Mở máy ra, tôi tìm đường đến đền thờ Phùng Hưng, nghe nói nơi này là một nơi cũng khá thiêng nên cũng muốn đến để thắp vài nén nhang! Sực nhớ đến thằng bạn tôi thì nó đang ở một mình trong chùa Mía! Tôi gọi điện bảo nó đến chỗ đền thờ.

- Cái gì cơ? Mày không quay lại đây thì tao ra chỗ ý kiểu gì?

- Bật google map lên, ngu vc! Nhanh lên đấy, mang theo hành lý của tao ra!

Haiz.. sau khi nói chuyện với thằng bạn xong thì tôi dập máy nhanh! Kệ nó cho nó tự xoay sở!

Đến đền thờ, nó là một gian nhà thì đúng hơn, ở trong được bày bàn thờ và tượng Phùng Hưng! Bên trong nhà thờ bày đầy hương, hoa, quả! Trong đó có một ông lão chắc là người trông nhà thờ này đang nằm ở cái phản trong góc tường ngủ! Kệ ông ấy, chúng tôi cứ xông vào, lấy mấy ném nhang rồi thắp hương! Sau đó bỏ tiền công đức vào trong hòm công đức! Bước ra ngoài, tôi mới thấy thằng bạn tôi đã đến! Trông nó tội vc :v người đeo một đống đồ, nào là balo này, túi của tôi rồi cả máy ảnh nữa :]] Khổ thân thằng bé, bé thế mà khổ! Nhìn mặt nó tội quá nên tôi mới chạy ra giúp nó một tay!

- Đ.m biết đi chơi với mày mà khổ thế này thì lần sau tao éo đi nữa! Thà để tao đi bộ về còn hơn!

- Okey! Nếu mày thích thì mày có thể tự đi bộ về được đấy, chút đừng đi cũng tao :v

Tôi vừa cười vừa nói! Nó không nói gì mà chỉ lầm lũi bước theo tôi! Đây rồi em máy ảnh thân yêu của tôi đây rồi, lại lôi ra tác nghiệp tiếp!

Tiếp tục chúng tôi tiến đến ngôi đình làng, ở đây có không gian khá là rộng rãi và thoáng mát, ở đây để rất nhiều ngôi tượng, tầm phải hơn trăm cái, nhưng tôi chẳng biết nó là tượng phật hay tượng thánh nữa, tất cả các bức tượng được điêu khắc rất tinh xảo và đẹp, hầu hết là làm bằng đá, chỉ có gần chục cái bằng đồng! Tôi chụp kĩ từng cái tượng tôi cho là đẹp nhất! Nhỏ Hạnh tỏ vẻ thích thú khi được ngắm nhiều bức tượng đến vậy, nó chạy đi từng chỗ rồi sờ chân, tay, blabla.. đủ các kiểu!

Tầm 4h chiều trời cũng khá là mát rồi đấy, tôi gọi điện cho papa tôi đến đón về! Thời gian đi mất khoảng hơn tiếng nên báo trước để đỡ phải chờ đợi lâu!

Chúng tôi rời những di tích và lại đi bộ trên từng con đường đá của ngôi làng tiếp! Những con ngõ nhỏ cứ nối tiếp nhau không bao giờ dừng được, cảm tưởng là như đang lặc trong mê cung, nếu không sử dụng gps chắc tôi lạc lâu rồi ý! Đâu đó trong ngõ tôi ngửi thấy được một mùi gì đó rất đặc trưng, theo mùi đó tôi tiến vào một căn nhà, ở ngoài căn nhà đó để rất nhiều những hũ to, chum vại đựng gì đó! Tôi tiến tới hỏi thăm thì mới biết là đó là tương! Đúng vậy đấy, chính là tương, vậy mà tôi lại không nhớ ra đấy! Giờ tôi mới biết thêm được là ngôi làng cổ này còn có cả nghề làm tương cơ đấy!

Chúng tôi trở ra ngoài cánh đồng dẫn vào làng để trở về nhà! Cùng gần 5h rồi, trên cánh đồng xanh ngắt đó gió thổi vi vu rất mát, dưới đồng là các bà, các mẹ đang chăm sóc mạ non!

Có phải là xa xa kia là con trâu hay là bò ý không nhỉ? Hình như là trâu hay sao ý? Vì tôi nhớ là trâu màu đen có hai cái sừng mà, nhưng mà nghe nói con bò tót cũng có sừng nên chẳng biết cái con trước mặt mình là con gì nên tôi lên google search xem xem con trâu hình gì! Vậy là tôi chắc chắn rồi, đây là con trâu! Nhỏ Hạnh khi nhìn thấy con trâu như vậy mới thích thú reo lên!

- Ah!! Kia là con trâu đúng không anh?

- Ờ! Đúng rồi đấy!

Hai thằng bé con đang dẫn một đàn 3 con trâu trở về, chắc chúng nó vừa mới đi chăn trâu về đây! Bọn nhóc vừa đi vừa lấy rơm quất mông mấy con trâu, còn mấy con trâu thì cứ thong rong gặm cỏ! Cảnh này đậm chất nông thôn, giơ máy lên tôi lưu lại những hình ảnh đẹp đó!

- Ê nhóc! Muốn cưỡi trâu không?

- Cưỡi trâu á? Có chứ nhưng… được không vậy?

- Được chứ sao không!

Con bé trả lời như vậy chắc chắn là cũng muốn lắm nhưng sợ, nghe nói trâu hiền lắm nên tôi cũng chẳng lo mấy đâu! Tiến tới phía mấy đứa trẻ, tôi bảo bọn nó:

- Này hai nhóc! Cho anh mượn mấy con trâu được không?

- Để làm gì vậy anh?

- Anh muốn cưỡi nó đến đầu làng được không!

- Dạ được ạ!

Cỏ vẻ như bọn nhóc ở đây rất thân thiện! Chắc có nhiều đoàn khách du lịch tới đây nên mới khiến bọn nó tự nhiên và cởi mở như vậy!

Tôi mỉm cười rồi xoa đầu bọn nó sau đó lấy hết đồ ăn còn lại trong cặp và túi ra tặng bọn nó gọi là cảm ơn!

- Ê nhóc! Lại đây! Cả mày nữa!

Tôi gọi Hạnh và thằng bạn tới!

- Cho mày con đầu đàn! Đấy!

Nói rồi tôi chỉ thằng bạn tôi con to cmn nhất luôn :v

- Mày muốn tao cưỡi trâu để học hỏi chứ gì? Okey vậy tao cho mày biết cưỡi trâu là như thế nào, ngày trước về quê tao cưỡi chán rồi!

Nói rồi nó chạy ra rồi nhảy một phát lên lưng con trâu và trườn lên cổ! Ôi đệt, thằng này bá vai~ @@

- Thế nào, học tập đi chứ!

Nó nhìn tôi rồi cười nói! Kệ cmn, tôi quay sang nhỏ Hạnh nói! Trèo lên đi, con này thấp này!

Nhỏ Hạnh cứ hí hoáy mãi hết nhìn rồi định nhảy lên tóm vào lưng nó rồi lại bị trượt xuống!

- Hix  Không lên được đâu, nó cao quá!

- Có cao đâu? Tại em không chịu dùng hết sức để lên đấy chứ!

Nói rồi tôi chụp hai tay vào nhau tạo một điểm tựa trên cao rồi bảo con bé! Dẫm vào tay anh đi rồi treo lên!

- Có sao không anh?

Con bé lo lắng hỏi!

- Không sao đâu mà sợ!

Nói rồi con bé cũng dẫm vào tay tôi, tay thì tóm vào cổ tôi rồi trèo lên lưng con trâu! Cuối cùng thì con bé cũng đã lên được lưng con trâu!

- Yeah! Em lên được rồi này! ^^

Nhìn mặt con bé hớn không tả nổi, nó thích thú lấy hai tay vỗ vào lưng con trâu, chân thì đạp nhẹ vào sườn nó đú mấy thằng cưỡi ngựa trong phim!

- Ơ! Sao nó không đi hả anh?

- Trời == nó có phải là ngựa đâu mà đánh chứ? Phải có người dắt!

Nói rồi tôi trèo lên con trâu còn lại, ngồi trên lưng nó sướng!

- Này mấy nhóc! Cho bọn anh đi nhờ ra cổng làng nhé!

- Vâng ạ!

Nói rồi bọn nó cũng dắt trâu đi cho bọn tôi! Đàn trâu cứ từ từ mà đi thật thong rong tiến ra cổng làng, nhỏ Hạnh thì thích thú vô cùng! Lần đầu chắc được cưỡi trâu, nhìn mặt con bé hớn hở chưa kìa? Tôi giơ máy ảnh lên và chụp lại bức ảnh đó! Một người con gái đang cưỡi trên lưng một con trâu, khuôn mặt rạng rỡ vô cùng! Hai bên đường là cánh đồng xanh ngắt, bầu trời trong xanh, gió gợn trên từng ngọn lúa non!

Tới cổng làng, chúng tôi nhảy xuống trâu!, còn con bé Hạnh có lẽ không biết đường xuống, cứ ngồi đó nhìn xuống đất một cách khổ sở! Tôi tiến tới, rồi nói! Vắt chân sang bên này đi rồi nhảy lên lưng anh này! Quay lưng ra phía con trâu, nhỏ H đã để hai chân sang một bên! Rồi từ từ con bé nhảy xuống tóm vào lưng tôi để giảm trọng lực rồi từ từ tiếp đất an toàn!

- Yeah! Cưỡi trâu thích thật đấy! ^^

- Vậy mà có đứa loay hoay mãi không lên được con trâu cơ đấy ==!

- Thì tại nó cao chứ sao?

Tôi trả bọn nhóc mấy con trâu rồi cảm ơn nó!

Nhỏ Hạnh thấy vậy cũng chạy tới chỗ mấy bọn nhóc con lôi ra hai thanh Kitkat cho bọn nó rồi xoa đầu chào bọn nó!

Oài! @@ Kitkat đấy! tại sao nó lại cho bọn nhóc mà không cho tôi chứ == con bé này!

Đứng ở cổng làng đợi papa tôi đến đón! Lâu thật đấy! Mặt trời bắt đẩu đỏ rồi, hoàng hôn đang cận kề, từng đàn chim đang bay về tổ, bầu trời ánh lên những tia đỏ, vàng rất đẹp, tôi có thể quan sát được một cách dễ dàng bởi khung cảnh thoáng đãng ở đây!

Xa xa kia là một chiếc xe đang rẽ từ ngoài đường quốc lộ vào đây, phải đó, xe của papa tôi! Ông ấy đến rồi, vui mừng tôi chạy ra đón nhưng rồi lại thất vọng! Là một người khác, lại cấp dưới của bố!

- Bố cháu đâu vậy chú?

- Bố cháu bận việc nên không đi được, chú đến đón thay bố cháu!

- Vậy sao, chán vậy?

Nói rồi tôi cũng vẫy tay bảo mọi người lên xe!

- Này! Đến đây mày không định chụp hình lưu niệm lại à?

Thằng bạn tôi gợi ý! Hình lưu niệm sao? ờ đúng đấy thế mà không nghĩ ra! Kéo chú tài xế khỏi xe, tôi bắt chú ấy cầm máy ảnh để chụp ảnh chúng tôi! Ba chúng tôi đứng trước cổng làng, bên cạnh gốc đa cổ thụ để chụp hình lưu niệm! Tôi đứng giữa cạnh nhỏ Hạnh và thằng bạn tôi! Vậy là kết thúc một ngày chủ nhật của tôi và cũng là chuyến dã ngoại của tôi!

Vào xe, chúng tôi chở về thành phố, lại bắt đầu một cuộc sống hối hả bận rộn! Ngoài kia ánh mặt trời đã xuống, ánh hoàng hôn hiện lên rõ nét cả một vùng trời! Tạm biệt nơi đây tôi trở về thành phố!

Có vẻ như mọi người đều mệt vì trưa không được ngủ! Nhỏ Hạnh mới lên xe còn nói chuyện với tôi rôm rả lắm rồi sau đó ngủ gục trên vai tôi lúc nào không hay! Thằng bạn thì nó cũng đang chợp mắt ở hàng ghế trên!

Tôi mở máy ảnh ra ngắm lại những bức ảnh! Quả là một chỗ đáng đến cho ngày cuối tuần! Nhưng tôi vẫn không thấy được toại nguyện! Hình như là không có em ở đây! Panda ạ!


Chap 66

Rời miền quê thanh tĩnh, tôi trở về với thành phố phồn hoa đô thị với những ánh đèn đường sáng rực của buổi đêm! Cuộc sống đã trở về với đúng nhịp của nó, đó là đối với tôi, còn người khác thì tôi không biết ra sao nhưng tôi cam đoan rằng 100% cuộc sống của tôi sẽ lại trở lên hối hả và bận rộn! Còn nhiều chuyện tôi còn phải giải quyết nữa! Nhưng rốt cuộc là mọi việc đến quá nhanh, nhiều dồn dập khiến tôi không thể tập trung suy nghĩ mà làm được nên mới cảm thất mệt mỏi và cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi!

Trở về nhà, hôm nay quả là mệt! Tôi chẳng có quà gì mua về để tặng pama cả, may ra là có được mấy chục bức ảnh làm kỉ niệm! Thật mệt mỏi, tôi leo lên giường đánh một giấc ngủ dài tới sáng!

Tôi thức giấc là lúc trời cũng hửng sáng, 6h, bầu trời trong lành không chút nắng, xanh ngắt một màu xanh! Từng cơn gió mát thổi vào phòng khiến chiếc rèm cuộn lên! Tôi bước ra ngoài cảm nhận không khí đó, một mùi hương gì đó rất đặc trưng, đúng rồi đấy! Vẫn là hương hoa sữa đó, nhưng lần này trên các ngọn cây cao ngoài đường không còn là màu xanh như tôi thường thấy nữa, nó dần ngả sang màu vàng rồi! Vậy là mùa thu đã đến từ lâu rồi mà giờ tôi mới cảm nhận được nó! Sắc thu đang thắm dần trên các cành cây, trên bầu trời!

Tôi đến trường với một tâm trạng vui vẻ và có chút gì đó dễ chịu trong người! Hình như là trời ngày cành mát lên rồi chứ không muốn nói là sẽ lạnh! Một cơn gió lạnh thổi đến làm tôi sởn hết gai ốc! Thật là sắp đông rồi đấy! ^^ Tôi thích mùa đông! Mùa đông là mùa của tình yêu! Và tôi cũng mong muốn đến mùa đông thật nhanh!

Đến trường! Sân trường lác đác vài học sinh! Lớp tôi đã mở cửa và đèn đã được bật! Chẳng biết ai đến sớm vậy? Tôi nghĩ mông lung 1 lúc! Chắc chắn là N, cậu ấy có thói quen đến sớm mà! Nghĩ tới N mà tôi lại thấy hơi tiếc và hụt hẫng! Nếu hôm qua có cậu ấy đi cùng thì nó sẽ là ngày tuyện vời nhất đời tôi và tôi sẽ giảm bớt đi được rất nhiều sự căng thẳng là đằng khác! Nhưng mà, đó là điều không thể thực hiện! Thật là hối tiếc!

Bước vào lớp! Lần này thì chuẩn rồi, không thể sai được, là cậu ấy đấy!

- Này! Cậu hôm nay đến sớm hơn tớ đấy nhé! )

Tôi nháy mắt nói.

- Tại hôm nay cậu đến muộn chứ  mọi khi vẫn giờ này tớ đến mà!

Cậu ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt! Dù không biểu lộ hẳn ra ngoài nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái nụ cười đó, rất đẹp!

- Đến muộn sao?

Tôi nhìn đồng hồ ở lớp!

- OMG! @@ đúng là đến muộn rồi! Hôm nay thua cậu, nhục quá, tớ chẳng muốn sống nữa ! Tớ đi đấy :[[

Tôi cố tình làm bộ mặt thảm thương để trêu cậu ấy và quay đầu bước ra ngoài cửa!

“ Và để giờ người ra đi…………….”

- Này! Đi đâu đấy?

N hỏi tôi! Tôi thì lấy lại vẻ mặt bình thản đáp bằng giọng tỉnh bơ!

- Đi xuống căn tin kiếm đồ ăn! Đi không :]

- Ặc == tưởng gì! Thôi đi đi, khỏi cần cậu ở đây! Tớ chẳng tập trung nổi đâu!

- Ồ! :v chắc là đẹp trai quá nên cái mắt nó không nhìn vào vở đúng không :3 Ờ! Tớ biết rồi, tớ đi đây :]]

Không đợi cậu ấy kịp nói lại tôi đã phóng luôn xuống dưới! Đằng sau tôi vẫn nghe giọng cậu ấy nói vọng ra!

- Dở hơi! Biến đi!

Mỉm cười tinh ranh, tôi lao xuống căn tin mua 1 hộp fami và ice!

Trở lên lớp! Cậu ấy vấn ngồi đó, nhẩm nhẩm cái gì đó! Tai thì đeo in ear! Thế này có mà bom nổ phía sau cũng chẳng biết ý! :v nảy ra ý tưởng mới, tôi tiến tới sau N! Ghé sát vào cậu ấy, tóc cậu ấy thơm quá! Cả hương nước hoa nữa, rõ là quấn hút! Nếu tôi không kiềm chế được bản thân chắc tôi lao đến mà hôn cậu ấy ngấu ngiến rồi ý :3 thôi đùa đấy! Tôi không phải loại thế đâu! Dù có ở một mình thì tôi vẫn luôn coi trọng đối phương, không vì cái lợi trước mắt mà đánh mất mối tình cảm lâu dài!

Đưa tay lên và từ từ dí chai nước ice vào má cậu ấy! :v

- Á… lạnh quá!

Quay ra cậu ấy nhìn tôi rồi bỏ tai nghe ra!

- Cậu bị hâm à ==!

Cậu ấy vừa nói vừa đưa tay lên xoa má! Tôi mỉm cười từ từ đưa tay bỏ tay cậu ấy ra rồi nói:

- Hì hì  xin lỗi nhé! Làm vậy cho cậu tỉnh ngủ ý mà :3

- Có buồn ngủ đâu chứ ==

- Nói dối! Cậu lúc nào mà chả thức khuya dậy sớm chứ == nhìn cái mắt thâm quầng kia là biết mà!

- Nhưng mà cậu có cần thiết làm thế ko? Trời đã lạnh rồi mà mà…. Ahhhhh lạnh chết đi được ý >-<

- Xin lỗi nhé! :]]

Tôi từ từ đưa bàn tay lên áp vào má cậu ấy! Được chạm vào làn da mịn màng, mát mẻ đó mà tim tôi đập nhanh lên từng hồi, cảm giác thật tuyệt!

- Ấm không :]

Cậu ấy nhìn tôi không chớm mắt, bờ má dần dần ửng hồng và nóng ran lên!

- Hâm à? Tay thì rõ lạnh mà chạm vào má người ta >”<

Cậu ấy bỏ tay tôi ra mà nói.

- Ặc! Lạnh sao?

Vừa nói tôi vừa đưa hai tay lên bờ má của mình! Ấm thế mà sao cậu ấy lại nói lạnh chứ?

- Có lạnh đâu chứ? Ấm thế này còn gì? Đây này!

Vừa nói tôi vừa định lần nữa giơ tay lên áp vào má cậu ấy!

- Điên à? Không biết là nam nữ thụ thụ bất thân à mà cứ động chạm vào người ta thế? >-<

- Là sao? Không hiểu? o.O?

- Ahhhhhh! Không nói chuyện với cậu nữa! Về bàn mà học đi! >”<

- Ặc! Chẳng hiểu cậu bị làm sao nữa!

Nói rồi tôi cũng quay về bàn mình! Chợt nhớ còn hộp Fami tôi mới nhoài người lên bàn cậu ấy!

- Ê này!

- Ahhhh! Cậu hâm à? Giật hết cả mình!

- Ặc! Xin lỗi nhé!

- Trời == cậu không ngồi im được sao? Có chuyện gì vậy chứ?

- Cậu chưa ăn sáng đúng không? Cho cậu hộp sữa này ^^!

Tôi nói với giọng không thế nào đáng yêu hơn được nữa khiến cho cậu ấy cũng đành phải siêu lòng mà nhận hộp sữa từ tay tôi!

Trời mùa này phải nói là khá dễ chịu, những ngày tiếp theo của tôi đều diễn ra một cách trơn chu và suôn sẻ, tình cảm của tôi và N vẫn dừng lại ở hai chữ bạn, mà có thể là ở mức thân thiết hơn một chút! Thời tiết dần lạnh thêm khiến cho tôi trở lên lười biếng và ngủ nướng nhiều hơn làm cho thói quen dậy sớm đến trường của tôi cũng mất dần, không còn những buổi nói chuyện sớm với nhau nữa nhưng tôi thấy thế có lẽ ổn hơn vì nếu gặp mặt nhau quá nhiều, tiếp xúc với nhau quá nhiều thì chúng tôi sẽ quá hiểu rõ về nhau, lúc ý thì chắc tình cảm sẽ không tiến triển thêm được nữa! Tôi muốn cậu ấy bất ngờ về tôi nhiều hơn chứ không phải là nắm rõ mình như trong lòng bàn tay!

Đến trường vừa kịp lúc trống đánh! Gió hôm nay lạnh quá! Bầu trời thì âm u khó tả! Cảm giác thật tê tái! Mặc mỗi cái áo dài tay mỏng chẳng thể khiến được cơn lạnh kia tan biến đi! Trong lớp tôi đã lác đác mấy người mặc đp mùa đông đi học! Mùa đông đến thật rồi sao? Mau quá vậy? Tôi rộn lên một cảm xúc gì đó mãn nguyện khó tả, vậy là mùa đông đến rồi đấy! Thật là xung sướng biết mấy! Trờ vào bàn học, tôi thấy nhỏ H và N đã ngồi đấy từ bao giờ, hai người vẫn mặc chiếc áo trắng dài tay chứ không phải đp mùa đông như những người khác! Chịu lạnh giỏi thật đấy @@

- Hôm nay lạnh vậy mà anh vẫn mặc áo trắng à!

Nhỏ Hạnh nhìn tôi lo lắng hỏi bằng đôi mắt long lanh huyền ảo!

- Không! Cũng bình thường mà! Em cũng không mặc mà sao lại còn hỏi anh :]]

- Đâu? Em có mặc đấy chứ? Chẳng qua là vào lớp ấm rồi nên em mới cởi ra để trong ngăn bàn thôi 

- Ừm! Chút nữa về đi đường mặc vào không gió lạnh đấy nhé!

- Vâng anh! ^^

Nhỏ Hạnh nhìn tôi cười tít mắt lại! Trở về bàn học, tôi lại nằm ngủ gục trên mặt bàn, gì chứ tôi là tôi rất dễ buồn ngủ, nhất là thời tiết se lạnh như thế này! Mùa đông tôi có thể ngủ liền một mạch từ chiều đến tối! :3

Trống vào tiết, hôm nay là cái ngày rất khốn nạn khi tôi phải học nào là sinh, sử, công dân, văn @@ thế này thì sao mà sống nổi đây? Ngủ cũng không được mà học thì cũng chẳng có hứng nên tôi quyết định ngồi ngắm trời! Trời hôm nay chẳng đáng để ngắm, tối sầm như kiểu sắp bão ý! Rồi bất chợt từng hạt nước nhỏ rơi xuống, gió thôi bay vào ô cửa kính tạo ra từng vệt nước dài chạy trên mặt kính! OMG! Trời đang mưa @@ mà là mưa phùn! Tôi ghét nhất là mưa phùn, vì mưa cứ rả rich cả ngày khó chịu không tả nổi, đã thế hôm nay tôi còn không mang ô nữa  tính sao đây?

Cuối tiết, ngồi cầu nguyện cho hết mưa nhưng ông trời không thấu nổi lòng tôi mà vẫn tiếp tục mưa! Trống nổi lên, vậy là đến lúc tan học rồi đấy! Bọn tôi mau chóng cất sách vở và cùng nhau xuống tầng một! Từng giọt mưa vẫn cứ rời khiến cho bước chân của mỗi học sinh đều dừng lại không muốn bước ra sân trường làm cho cả đoạn hàng lang tầng một bị ùn tắc! Nhỏ Hạnh đi sau tôi, thấy tôi không về nên nhỏ hỏi:

- Anh chưa về sao?

- Hix, không có ô :[[

- Không mang ô sao? Em có mang đấy! Anh cầm ô của em mà dùng này! ^^!

Vừa nói nhỏ Hạnh vừa rút chiếc ô trong cặp ra và đưa cho tôi!

- Cầm lấy đi, anh đội mưa cũng được mà!

- Anh cầm đi, papa em sắp đến đón rồi mà, không phải lo đâu!

Nhỏ Hạnh vừa nói vừa lấy tay dúi chiếc ô vào tay tôi, thôi đành phải nhận nó vậy! 5p đứng chờ cùng nhỏ Hạnh thật lâu, trời vẫn đang mưa!

- Sao anh không về đi?

- Anh ở đây chờ em về rồi về luôn! :]]

Tôi nói vậy thôi chứ thực sự là tôi đang chờ người khác, từ nãy đến giờ tôi chẳng thấy N đâu cả, chắc chắn là cậu ấy vẫn chưa ra đâu, cậu ấy đang ở đâu đó trong đám người nhốn nháo này thôi!

Từ cổng trường, một chiếc oto đen lao vào! Con camry này thì không thể nhầm được rồi, bố nhỏ Hạnh đón! Chiếc xe tấp thẳng vào lề cạnh hàng lang nơi đám học sinh đứng! Cả lũ nhốn nháo hết cả lên, tôi tách đám người và cùng nhỏ Hạnh bước xuống, bật chiếc ô lên, tôi cùng nhỏ tiến tới phía chiếc xe!

- Cháu chào bác!

- Chào papa ^^!

- Thắng hả! Về luôn cùng bác không?

- Thôi ạ! Cháu để xe ở ngoài trường rồi ạ! Bác với Hạnh cứ về trước đi!

Thấy tôi nói vậy nhỏ Hạnh tỏ vẻ không cam chịu!

- Oài! Anh nói là sẽ về cùng em mà? 

- Đâu? Anh nói là chờ em về thì mới về mà  Thôi về đi nhé !

Tôi đẩy nhỏ nhỏ Hạnh vào và đóng cửa lại ! Chiếc xe lao vút đi !

Ngoái lại đằng sau phía hành lang, tôi cố gắng tìm ra được cái dáng người cao, mảnh khảnh của N, nhưng mọi sự tìm kiếm của tôi là vô vọng, sao cậu ấy có thể về nhanh được vậy chứ ? tôi quan sát kĩ lắm rồi mà ? Haiz… bỏ đi trong tuyệt vọng, tôi bước ra ngoài phía cổng trường với hi vọng là sẽ thấy được cậu ấy ở đó ! Đang bước đi bất chợt có một đứa con gái chạy tới chui vào ô của tôi !

- Bạn ơi, mình đi nhờ được không ? ^^ !

Một đứa con gái cũng khá là nhỏ nhắn xinh xắn ! Nhưng không phải là đẹp tự nhiên, nhìn làn da và bờ môi là biết :-j

Tôi cười nửa miệng rồi cũng bước đi ! Con nhỏ đó cứ nghĩ tôi sẽ cho nó đi cùng nên cứ như vậy đi cùng tôi ! Dù hơi có cảm giác khó chịu khi phải chia sẽ ô cho một đứa không quen biết nhưng tôi vẫn phải làm vậy vì ngoài kia rất nhiều người đang nhìn, nếu phũ nó thì tôi sẽ bị đánh giá là chẳng có galan gì cả !

Bước đến nửa sân trường, tôi nghe thấy tiếng ầm ĩ đằng sau, linh cảm có chuyện gì đó không hay, tôi quay ra… người con gái đó, đang bước đi trong mưa, bàn tay đang che đi những hạt mưa nhỏ nhưng dày đặc ! Từng hạt mưa đang dần thấm vào chiếc áo nhỏ nhắn đó ! Cậu có biết là cậu hâm lắm không hả N ? tại sao lại trốn tớ để rồi lại phải đi một mình trong mưa như thế chứ ? cậu thích sự cô đơn đến thế sao ?

‘’ em gái sao lại đi một mình thế kia ? bạn trai em tệ quá ‘’ ‘’ chờ anh đi cùng với em ơi ‘’ ‘’ Bạn nữ xinh đẹp mượn mũ mình này ‘’

Tiếng bàn tán ngày một to hơn ! Cậu ấy vẫn đang bước đi trong mưa, trời mưa thấm vào áo kèm theo những cơn gió lạnh sẽ khiến cậu ấy bị cảm mất!

Cụp chiếc ô lại! Tôi chạy thật nhanh ra phía N

- Ơ! Bạn ơi!

Đằng sau tiếng con bé kia không hiểu chuyện đang ngơ ngác hỏi tôi! Kệ nó, tôi vẫn chạy, chạy thật nhanh tới bên cạnh N, bật chiếc ô lên che cho cậu ấy! Tôi đứng trước mặt cậu ấy để chắn đi những cơn gió từ ngoài thôi vào! Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác!

- Cậu bị hâm à? Sao lại dầm mưa về chứ?

Tôi nói bằng giọng trách móc cậu ấy!

- Tại tớ không có ô với áo mưa mà nên phải làm thế thôi :(

Nhìn mặt cậu ấy đang lấm tấm vài vết mưa, tôi đưa tay áo lên chấm nhẹ trên khuôn mặt đó, lau đi từng giọt nước!

- Vậy vừa nãy sao cậu cố tình trốn tớ chứ?

- Tớ chốn cậu đâu chứ ==? Cậu hỏi lạ vậy?

- Vậy vừa nãy sao tớ không thấy cậu ở hàng lang?

- À! Vừa nãy tớ có cùng thư kí xuống trả sổ đầu bài xong về luôn! Mà sao chứ? Cậu tìm tớ làm gì?

Cậu ấy mở to mắt hỏi tôi!

- À… chỉ là không không thấy cậu thôi! Mà lần sau đừng có dầm mưa về nhé, cảm đấy! ==!

- Ừm! ^^!

Nói rồi tôi nắm chặt vào tay cậu ấy rồi cùng bước đi dưới sân trường trong làn mưa phùn! Tay cậu ấy lạnh quá! Hình như do vừa nãy đội mưa ==!

- Sao tay cậu ấm vậy?

N quay sang nhìn tôi hỏi!

- Ấm thật sao?  Là do tay cậu lạnh đó chứ?

- Là do tay tớ lạnh sao?

- Ừm! Trời lạnh còn thích đội mưa! ==

- Hic :( Tại không có áo mưa vs ô mà!

- Ờ! == thế không biết đi chung cùng ai à?

- Nhưng tớ có quen ai ở trường đâu chứ?

Trời @@ chẳng lẽ cái giao tiếp cơ bản cậu ấy không biết sao hay do ngại nhỉ? == đúng là con người kì cục mà!

Ra ngoài cổng trường, tôi thấy đứa con gái lúc nãy đi chung ô với tôi đang đứng ở trú mưa ở phòng bảo vệ!  Khổ thân con bé! Nó nhìn tôi bằng ánh mắt “Trìu mến” đáp lại ánh mắt đó, tôi cũng làm một hành động cũng rất cao thượng, đó là quay phắt mặt đi không nhìn thấy nó!

- Cậu có ai đưa về không?

- Tớ á? Chẳng biết nữa, thằng kia trời mưa thế này không biết có tới đón không nữa :(

- Thế thì tớ đưa cậu về nhé! Được không ^^!

- Có phiền cho cậu không?

Cậu ấy e dè hỏi tôi!

- Không đâu!

- Ừm! vậy cũng được!

Cùng cậu ấy bước tới nhà xe, tôi đưa ô cho cậu ấy cầm và bảo cậu ấy đứng chờ ở ngoài! Mở chiếc cốp ra, tôi lấy chiếc áo mưa giấy ra đưa cho cậu ấy vì cầm ô rất vướng và khá là cản gió nên đi xe sẽ khó khăn hơn! Đợi cậu ấy mặc vào xong tôi cũng lên xe và phóng vèo đi!

- Đồ dở hơi! Cậu đưa áo mưa cho tớ xong cất ô đi không dùng là sao?

Cậu ấy ghe sát đầu vào vai tôi rồi hỏi với giọng lo lắng!

- Ô vướng lắm! Với cả chỉ cần cậu không sao thôi còn tớ thì sao cũng được 

- Đồ hâm, lạnh lắm đấy!

Lần này la giọng trách móc chứ không phải lo lắng nữa!

- Kệ đi! Chẳng sao đâu! Có gì tớ mà ốm thì cậu chăm sóc thôi 

- Đừng hâm nhé, đây không rảnh tới mức ý đâu!

Không nói gì nữa, tôi chỉ cười với cậu ấy! Về tới nhà N cậu xuống xe và trả áo mưa cho tôi!

- này mặc đi này không đi ra ngoài đường lớn gió mạnh lắm!

- Ờ! Tớ về đây nhé!

Tôi chào cậu ấy rồi mặc áo mưa vào, chiếc áo ấm quá, có lẽ là do hơi ấm từ người cậu ấy vẫn còn được lưu lại nên tôi mới cảm thấy ấm như vậy!

- Oa! Mặc áo mưa ấm quá! ^^

Tôi quay sang nhìn cậu ấy nói!

- Thôi về đi! Hâm vừa thôi!

-  bye nhé!

- ừm! về an toàn!

Cậu ấy bước vào nhà, con tôi thì phóng vút đi! Thật là hạnh phúc biết mấy khi được tự tay chăm sóc và quan tâm tới người mình yêu! Đó là điều có ý nghĩa nhất trong cuộc sống! Nếu không có người để mình quan tâm tới thì cuộc sống sẽ chẳng có một ý nghĩa gì nữa! Đó là điều mà tôi đã nhận ra được kể từ khi gặp N! Cậu ấy đã thay đôi tôi từ một đứa bất cần, không có chút niềm tin vào cuộc sống thành một đứa tự tin, yêu đời và biết trân trọng mọi thứ đang có!

Trở về nhà! Tôi cảm thấy người mình hơi lạnh! Tự dưng thèm đắp chăn, thèm bật quạt sưởi! Thay đồ xong tôi lao ngay vào phòng tăng nhiệt độ lên thật cao! OMG! Ấm quá! Ấm thế này thì chẳng muốn ra ngoài nữa! Nhưng rồi.. hắt xì!!!!

Chết! Cảm rồi == nguy cơ tôi bị ốm là rất cao! Kiểu này chắc ốm thật luôn ý chứ không phải đùa đâu! (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Mở cửa phòng xuống dưới lấy đồ ăn lên ăn, vừa ra khỏi cửa cái là y như rằng lại hắt xì tiếp ==! Đậu má!

Từ đường xuống dưới nhà tôi hắt xì liên tục mấy chục cái! @@ Thôi xong đời em rồi! Mang nhanh bát cơm lên phòng, một không khí vô cùng ấm và dễ chịu! Cứ thế tôi cứ ở lì trong phòng đến tận tối mới chịu chui ra ngoài ăn cơm!

Cứ chui ra ngoài là y như rằng hắt hơi nên từ đó tôi đã rút ra được một kinh nghiệm là khi nào cần thiết mới ra ngoài phòng! Cả tối tôi chẳng có tâm trạng học hành, ngồi ôm lap onl thâu cmn đêm luôn! Cứ tưởng mình sẽ alone onl đêm một mình nhưng mà thật là may mắn tôi đã gặp được người đó! Đó là N, cậu ấy cũng giống tôi, đang onl đêm. Lý dó có lẽ cả hai người đều như nhau, chiều ngủ chán rồi nên tối mất ngủ! Đó là điều mà cậu ấy đã nói với tôi!

- Panda ham ngủ! Sao giờ lại thức đêm vậy?

- Ham gì chứ ==! Tại chiều ngủ nhiều nên giờ không ngủ được này!

- Thế thì ngồi rep vs ta này :3

- Tưởng ngủ cơ mà?

- Hic! Có ngủ được đâu, hôm nay ngủ cả buổi chiều – tôi đáp lại!

- Ngủ gì kinh ế?

- Chẳng biết nữa, lúc về cứ hắt hơi liên tục rồi buồn ngủ nên ngủ thôi!

- Chắc! Cậu bị cảm giống tớ rồi :( Hix hix!

- Gì cơ? Cậu cũng bị cảm á? – Tôi hơi shock!

Em cũng bị cảm sao? Thật là buồn cười khi tôi với em lại có thể trùng hợp với nhau như thế đấy! Nhưng tôi lại lo cho em! Chẳng biết ở nhà có ai chăm sóc cho em không nữa, tôi là con trai, tôi tự lo được cho mình, đã thế nhà còn có chị gv nữa nên sức khỏe của tôi có thể được đảm bảo! Còn về phía N, cậu ấy ở nhà một mình, tối mịt pama mới về! Hic! Tội nghiệp!

- Ừm! Lúc về tự dưng hắt hơi rõ nhiều! :(

- Bảo không nghe == dầm mưa không đợi người ta gì cả!

- Hix.. tớ có biết cậu về rồi hay chưa về đâu chứ :( Mà cậu cũng thế đấy, bảo mặc áo mưa không chịu thích dầm mưa nên giờ cũng bị cảm rồi kìa ==!

- Chẳng sao cả! Người tớ khỏe lắm! Giờ cũng đỡ hắt xì rồi! :v

- Hix.. chẳng bù cho mình :( từ này đến giờ cứ hắt hơi liên tục!

- Uống thuốc chưa? – Tôi lo lắng hỏi!

- Rồi! Nhưng chẳng biết tại sao không có hiệu quả!

- Ặc! Mai cậu đi học được không?

- Hic hic.. chẳng biết nữa, cứ ra khỏi phòng là hắt hơi liên tục! Cảm nặng lắm! Chắc mai tớ xin nghỉ!

- Mai cậu ở nhà một mình à? Liệu có sao không ?

- Hic.. chẳng sao đâu, tớ ở nhà một mình quen rồi nhưng sợ mai nghỉ có tiết kiểm tra !

- Trời ! Cậu sợ gì chứ ? ở nhà cho khỏi đi rồi đi học ! Giờ ngoài đường gió lạnh lắm ! Ra là bệnh thêm nặng đấy !

- Ừm ! chắc có lẽ tớ sẽ ở nhà vậy !

- Ờm ! Ở nhà đi, có gì mai tớ sang thăm ! :3

- Gì cơ @@ thăm á ? == đừng có sang ! Không tiếp đâu !

- Không tiếp là thế nào == bạn sang thăm hỏi sức khỏe mà cũng đuổi đi à ?

- Không phải ! Nhưng pama tớ không thích tớ mang bạn về nhà đâu ! Nhất là bạn mới quen và bạn trai !

- Vậy tớ cũng là bạn mới quen à ? :( Buồn vậy ?

- Gần đúng như vậy thôi nhưng với tớ cậu hơn những người khác !

Gì cơ ? @@ cậu ấy vừa nói tôi hơn những người khác á ? OMG ! Lạy chúa ban phước cho con !

- Hơn vậy sao không được chứ? Cậu vẫn nghi ngờ tớ có ý đồ bất chính! ==

Không phải nghi ngờ mà chính xác là tôi có ý đồ bất chính thật  thôi đùa đấy!

- Không! Chỉ là tớ chưa cho bạn trai vào nhà bao giờ thôi ==!

- Gì cơ? Chẳng lẽ thằng bạn thân của cậu cũng không được?

- À! Nó là ngoại lệ!

- Vậy thì tớ có lẽ chắc cũng vậy cũng không ? – Tôi bắt đầu hỏi dồn !

- Hic. Tớ chẳng biết nữa ! Hic… giờ tự dưng mệt quá ! Tớ đi nghỉ đây !

- Ừm ! Chúc cậu ngủ ngon !

- Ừm ! Gnite cậu !

Vậy là cuộc trò chuyện của tôi kết thúc ! Cậu ấy có lẽ vẫn chưa tin tưởng tôi hay vẫn hoài nghi tôi phần nào đó ! Nhưng được rồi, ổn thôi, tôi sẽ khiến cậu ấy tin tưởng mình thật trọn vẹn !

Hôm sau ! Tôi cũng đã đỡ đỡ chút rồi đấy ! Khoác trên người bộ đp mùa đồng cùng chiếc áo sơ mi dài tay được đóng tất cả các cúc bên trong không một chỗ hở ! Tôi lao xe ra ngoài đường ! Gió lạnh vc ! Trời lại còn đang phất phơ những hạt mưa phùn nhỏ như những hạt bụi nữa ! Thế này mà đi học đúng là cơn ác mộng ! Hình như là đang trong đoạn chuyển giao giữa hai mùa thu và mùa đông !

Đến lớp hôm nay dường như có điều kì lạ gì đó ! Đúng rồi, N không đi học, nó khiến tôi cảm thấy thật là chán nản ! không có người để ngắm, không có người nói chuyện ! Thế thì thà ở nhà con hơn ý == !

Nghĩ tới N là tôi lại càng cảm thấy nhớ và muốn gặp cậu ấy hơn ! Mở máy ra nhắn tin với N chẳng biết cậu ấy dậy chưa !

- Này N hâm ! Sáng rồi đó !

10p, rồi 30p, rồi 40p, rồi 1h, chẳng thấy rep lại ! Mãi đến 1h20p sau thì tôi nhận được reply !

- Hic ! Xin lỗi nhé ! Giờ mới dậy !

- Còn cảm không vậy ?

- Chẳng biết nữa ! Mà hình như ra khỏi phòng là lại bị :(

- Ờ ! Ở nguyên đấy nhé !

Tôi trả lời xong rồi tắt máy nhét vào túi ! Thật là không nhìn thấy em thì anh không thể chịu nổi ! Cái cảm giác thiếu đi em giống như cảm giác không được hít thở vậy ! Khó chịu lắm đó em biết không ?

Tôi lại trốn học lần nữa ! Ngoài trời đang phất phơ những giọt nước nhỏ như bụi ! Lấy xe tôi phóng nhanh ra một cửa hàng thuốc gần đó mua thuốc cảm rồi mua một tô cháo nóng! Vừa mới dậy chắc chưa kịp ăn sáng đâu !

Phóng nhanh trong màn mưa phùn dày đặc, tôi đến nhà cậu ấy ! Cổng nhà đóng kín. Bên trong tối om ! Tôi gọi điện cho N :

- Có chuyện gì vậy ?

- Cậu đang ở nhà à ? – tôi hỏi !

- Ừm ! không ở nhà thì ở đâu chứ ?

- Thế thì xuống mở cửa đi !

- Hả ! Cậu đang ở trước cổng nhà tớ sao ?

- Ừ !

- Trời ơi ! Ngoài ý lạnh lắm ! Không ra đâu !

- Hix, ngoài này cũng lạnh lắm chứ ? Tớ sắp chết rồi đây !  - Tôi trả lời !

Cậu ấy chạy ra ban công tầng 2 rồi nhìn xuống !

- Đồ hâm ! ==

- Lạnh quá !  Muốn người ta chết cóng sao !

Đóng cửa vào rồi cậu ấy chạy xuống mở cửa cho tôi !

- Cậu dám trốn học sao ?

- Hix… học chán nên trốn thôi, không được sao ? ==

- Nhưng cậu đến đây làm gì chứ ? Á… hắt xì =.= hix hix…

Cậu ấy hắt hơi liên tục sau khi bị nhiễm không khí lạnh từ bên ngoài !

- Thì tớ thấy cậu bị bệnh nên mới mua thuốc cho thôi mà == không được sao ?

Dắt xe sát vào mái hiên ! Tôi khóa lại cẩn thận rồi bước vào nhà cậu ấy !

- Lạnh lắm đấy ! Cậu vào trong đi !

- Gì mà tự do như nhà của mình thế ==

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn mà nói ! Mà công nhận là tôi tự nhiên thật đấy :3 nhưng cũng đúng thôi ! Kiểu gì thì anh cũng lấy em làm vợ mà N 

- Ờ ! Thói quen :3 Mà cậu ăn sáng chưa ?

- Chưa == trời lạnh thế này chẳng muốn ra ngoài mua đồ ăn !

- Ờ ! Đồ lười không biết nấu nướng à ! – Tôi hỏi !

- Nấu nướng làm gì chứ mất time ! – cậu ấy trả lời !

- Ờ ! Vì tớ biết được điều đó nên mua sẵn cháo cho cậu rồi này ! :3 Cả thuốc nữa, ăn xong nhớ uống nhé !

- Ờm ! Cảm ơn ! == Xong rồi thì trở về trường đi cho người ta nhờ cái >-<

- Gì thế ? Ngoài đường lạnh lắm ! Đừng bảo bắt tớ ra ngoài trong thời tiết này nhé !

- Kệ ! Ai bảo đến làm gì ? người ta có tiếp đâu mà đến chứ ?

- Không tiếp sao ? Hic  Buồn quá ! Chẳng biết tớ phải đi đâu đây? Trở về trường thì không được nữa rồi, về nhà thì pama mắng, tiền cũng chẳng có đồng nào :[[ Hix hix…

Tôi tỏ ra vẻ tôi nghiệp để được khoan hồng và cuối cùng cũng thành công!

- Thôi được rồi == bớt làm nhảm đi! Ở đây đến giờ đi học rồi về luôn đấy!

- Ờ! Thank kiu ^^!

Tôi tỏ vẻ vui mừng mà trả lời!

- Á… hắt xì…! Hic, dưới này lạnh quá! Tớ lên phòng đây!

- Ờ!

Nói rồi cậu ấy cũng cầm theo đống đồ của tôi rồi lên phòng! Tôi lẽo đẽo đi theo sau!

- Này! Gì thế? Ai cho cậu đi theo tớ?

- Thì cậu bảo lên phòng còn gì?

- Tớ bảo tớ lên phòng, còn cậu thì cứ ngồi ở dưới này đi >-<

- Nhưng mà ở dưới chán lắm! Chẳng có gì chơi, còn lạnh nữa chứ :( Thế này thì ốm mất!

- Kệ cậu! Con trai lên vào phòng con gái là bất lịch sự hiểu không?

Cậu ấy tỏ ra khá là cáu ghắt với tôi!

- Hic, đã thương thì thương cho chót luôn :(

Tôi lại lần nữa tỏ ra vẻ tội nghiệp!

- Thôi thôi! Bớt nói đi! Lên nhưng cấm nghịch linh tinh đấy! Hỏng hay làm bẩn cái gì là bay luôn ra khỏi nhà đấy!

- Ờm! )

Bước vào căn phòng của cậu ấy! Thật là ấm cúng! Một căn phòng cũng vừa vừa nhưng nhỏ hơn phòng tôi nhiều :v được bố trí rất gọn gàng, ngăn nắp! Cả căn phòng ngập tràn một màu trắng! Nhìn trông sáng sủa cứ như kiểu phòng cưới ý :3 đùa đấy!

- Oa! Phòng cậu đẹp quá! Hình như cậu thích màu trắng à?

- Màu trắng là màu của sự tinh khiết! Đẹp chứ sao nữa!

Cậu ấy bước lại gần chiếc bàn nhỏ! Đặt tô cháo xuống từ từ ăn!

- Cháo gì thế này?

- Cháo… chẳng biết! Bảo người ta là mua cháo cho người ốm nên người ta cho loại này thôi!

- Cháo gì mà chán vậy chứ == ăn vào chắc chết mất!

Miệng thì nói vậy nhưng cậu ấy vẫn từ tốn ăn hết tô cháo tôi mua! Tôi mỉm cười nhẹ sau khi nhìn cậu ấy ăn xong!

- Nhìn cái gì chứ? ==

- Không có gì! Uống thuốc đi!

Tôi lấy thuốc và cốc nước lại cho N! Thấy trên bàn có con Dell nên tôi táy máy xông vào nghịch!

- Ê! Lap cậu đẹp thế? Cho mượn nhé! ^^

- Này! Cấm động vào đồ khi không được cho phép! >-<

- Nhưng chán lắm! Cho mượn đi mà!

- Không! Ngồi im đó đi, lấy điện thoại ra mà chơi!

Nói rồi cậu ấy mở lap nên và nghịch, để mặc tôi bơ vơ dưới sàn gỗ lạnh lẽo, tay thì bấm đt!

Mở fb lên, tôi thấy cậu ấy đang onl, tôi inbox!

- N hâm!

N thấy vậy quay ra nhìn tôi! Tôi ngước mắt lên cười 

- Hâm à? Ở ngay đây còn ib làm gì?

- Thì cậu bảo tớ mở điện thoại ra chơi mà, mà tớ làm gì chả được!

Cậu ấy lắc đầu không nói gì mà chỉ im lặng hơi mỉm cười quay tiếp ra chiếc lap!

Tôi lại tiếp tục chúi đầu vào đt! Sực nhớ ra chuyện khác, tôi đang điều tra vụ mấy thằng năm cấp 2 bắt nạt N mà, vậy mà giờ tôi lại bỏ ngỏ nó như vậy, phải tiếp tục không thể chậm được! Nhân tiện có N ở đây nên tôi mới muốn xác thực chút thông tin! Tôi tải ảnh hai thằng L và Q mà tôi điều tra được ra và muốn mang ra cho N xem! Tôi sẽ phân tích tâm trạng của cậu ấy để xác thực hai tên kia!

- N này tớ bảo!

- Gì vậy? – N quay ra nhìn tôi hỏi!

- Cậu có biết hai đứa này không?

Tôi đứng dậy và tiến tới bàn học N đang ngồi, giờ hai tấm ảnh ra cho cậu ấy xem!

- Cậu biết hai đứa này không?

Tôi cố gắng quan sát thật kĩ mọi cử chỉ và cảm xúc trên khuôn mặt cậu ấy! Cậu ấy đang tỏ vẻ vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên! Sửng sốt như đang gặp một thứ gì đó rất kinh khủng?

- Sao.. sao cậu… quen hai người này ?

N nói không lên lời khiến tôi vô cùng ngạc nhiên! Chẳng lẽ cậu sợ hai tên đó đến vậy sao?

- Tớ nghe nói hai đứa này học CBQ! Nhưng không biết nên hỏi cậu xem có đúng không thôi!

- Không…. Không phải CBQ… nhưng.. tại sao.. cậu lại quen?

Tôi chém gió ra một lý do gì đó để không bị cậu ấy hiểu lầm!

- Lần trước tớ đi đá bóng nên quen, giờ mất tung tích bọn nó rồi! tớ nghe nói bọn nó học CBQ nên hỏi cậu xem có quen mặt không!

- Không! Không… tớ không quen!

- Ừm! Không quen thì thôi vậy!

Nhìn biểu hiện khuôn mặt cậu ấy rõ ràng là đang lo sợ điều gì đó! Cậu ấy tự dưng cắn móng tay liên tục rồi còn bật nhạc lên nghe nữa! Rõ ràng là khác hẳn với cậu ấy! Cậu ấy là người ưa sự yên tĩnh mà!

- Có chuyện gì vậy?

- À! Không có gì đâu! Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc nên hơi mệt thôi!

Cậu ấy không còn gắt với tôi nữa! Thay đổi cảm xúc hoàn toàn! Giờ trông cậu ấy rất buồn, nét buồn hiện rõ trên từng nét mặt! Cậu ấy nói là cậu ấy không sao nhưng tôi biết là cảm xúc cậu ấy giờ đang hỗn độn! Tại tôi đã khơi dậy kí ức buồn trong sâu thẳm kí ức của N! Và giờ thì những kí ức đó lại ùa về và bám lấy N như những hình ảnh của hai năm trước!

Xin lỗi em nhé!

- Nếu cậu mệt thì nên thư giãn đi! Đừng nghe nhạc mạnh như thế này và cũng đừng dán mắt vào máy tính nữa!

- Ừ! Cảm ơn!... mà Thiên Thắng này!

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu có coi tớ là bạn không vậy ?

- Có chứ? Hỏi lạ vậy? Hơn cả bạn ý chứ!

Không hiểu sao em lại hỏi tôi như vậy? Nhưng tôi cũng thành thật trả lời!

- Nếu là bạn thì cậu sẽ luôn tin tưởng và bảo vệ nhau đúng không?

- Ừm! Sẽ không để ai động vào bạn mình!

- Ừm! Chúng ta sẽ mãi là bạn và sẽ luôn làm những điều tốt đẹp cho nhau nhé!

- ừm! Nhưng sao cậu lại nói vậy?

- Vì… tớ sợ!

Cậu ấy ngập ngừng nói! Gương mặt có chút buồn bã đang nhìn ra phía ngoài kia, nơi có những giọt nước đang lăn dài trên cửa kính!

- Sợ là sao?

- Tớ sợ lắm! Tớ rất sợ nếu bị bạn bè phản bội hay lợi dụng tình bạn làm điều khác ! Vì thế nên tớ không muốn chuyện đó xảy ra với tớ và cậu !

- Ừm ! Tớ hiểu ! Tớ thề là sẽ làm mọi thứ tốt đẹp dành cho cậu và không để một điều xấu nào lấn tới cậu ! An tâm đi nhé ! 

Tôi mỉm cười lấy tay quệt một đường từ trán xuống sống mũi rồi dừng lại ở bờ môi hồng quyến rũ ra dấu im lặng! Cậu ấy cười nhẹ trên đôi môi hồng đó ! Đôi môi mỏng manh, quyến rũ ! Tôi hiểu những gì em nghĩ và nói ! Em có lẽ sợ tôi giống những tên con trai em đã gặp ! Tại sao chứ ? Những gì tôi làm cho em vẫn khiến em còn sợ tôi, chưa tin tưởng tôi hay do sự việc của quá khứ quá khủng khiếp đã khiến cho em mất hết niềm tin vào con trai ?


Chap 67

Người con gái tôi yêu! Đừng sợ gì cả, có tôi ở đây bên em rồi! Tôi sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc và khiến em vui vẻ! Em có thể chưa tin tưởng vào tôi nhưng rồi có ngày tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi là người đáng để em tin cậy, đáng để em dựa vào và hơn hết là một người xứng đáng để yêu em!

- Chắc cũng đã đến giờ tan học rồi đấy! Tớ về đây!

Tôi nhìn vào đôi mắt nâu đen của em mà nói!

- Cậu phải về rồi sao? :/

- Ừm! Tớ về nhé!

- Để tớ đưa cậu xuống!

N nhìn tôi rồi đáp! Hai bọn tôi cùng đứng dậy và bước xuống dưới!

Mở cửa nhà! Tôi bước ra ngoài bên cạnh chiếc xe! N đứng ở trong nhà nhìn tôi!

- Về cẩn thận nhé! Áhhhhh…… Hắt xì =.=

- Ặc! Thôi! Cậu vào nhà đi, ra ngoài cảm đấy, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Đừng ra ngoài khi không cần thiết!

- Ừm! Tớ biết rồi mà !

- Vậy thì nhớ đấy nhé! Tớ về đây!

- Ừm! Bye nhé!

N đáp lại rồi vẫy tay chào tôi! Từ từ, chiếc cổng được khép lại! Không còn hình bóng cậu ấy ở phía căn nhà nữa! Cậu ấy lên phòng rồi! Còn mình tôi bơ vơ giữa đường! Những điều N nói, những cảm xúc của N mà tôi được nhìn thấy đang hiện lên trong đầu tôi! Mọi thứ! Nó làm tôi suy nghĩ rất nhiều! Có phải tôi không nên lôi chuyện cũ của cậu ấy ra? Điều đó là đúng hay sai? Nhưng tôi làm theo những gì tôi cảm thấy cần và đúng mà! Một người con gái 

-mỏng manh yếu đuối như N tại sao bọn nó không để em được yên chứ? Bọn khốn nạn cần phải bị trừng phạt!

Trở về với căn phòng nhỏ bé và ấm cúng của tôi cùng chiếc lap bé nhỏ! Tôi đang giam mình trong phòng suy nghĩ! Nghĩ về thứ cần làm! Đó là làm thế nào mà tôi có thể trả thù được cho N? Cách nào bây giờ? Tôi không có mối liên hệ gì với bọn nó thì làm sao có thể giải quyết được chứ? Chẳng lẽ lại chặn đầu nó đánh như thời trẻ trâu?

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi muốn hét lên! Mọi kế hoạch tôi vạch ra đều bất khả thi! Cái đầu đầy dẫy những âm mưu đen tôi của tôi giờ đang trở lên cực kì thiếu minh mẫn! Chỉ là một kế hoạch thôi mà sao nó lại khó đến thế chứ?

Có lẽ tôi phải từ bỏ cái kế hoạch này thôi! Với tôi nó quá khó! Nhưng cứ tưởng tượng đến hình ảnh người con gái mình yêu bị đứa con trai khác động vào lại làm tôi nóng ran lên và trở lên bực bội hơn! Tôi sẽ đánh hết, không bỏ sót một đứa nào dám động đến em! :-j

Tối ngày thứ 7! Là tối duy nhật trong tuần tôi được thanh thản! Tôi muốn đi đâu đó! Bước ra ngoài, gió thổi từng đợt nhẹ, cảm giác se lạnh đang thấp vào người tôi! Với chiếc áo cộc tay thì tôi khó mà chịu nổi! Chẹp chẹp… lạnh thế này có lẽ là nên đi làm một ly café nóng thì hay đấy! À, cả N nữa! Cậu ấy cũng thích uống café mà! Có tôi nên rủ đi cùng!

“ N hâm này”

Tôi nhắn tin!

“Cấm gọi người ta như thế nhé! == Có chuyện gì vậy?”

“Đang ở nhà à? Rảnh không?”

“Ừm! Đang ở nhà, còn rảnh thì không biết nữa, chuyện gì vậy?”

“Đi uống nước với tớ đi ^^”

“Lạnh lắm! Ko ra đường đâu!”

“Kệ cậu! Chuẩn bị đi, tớ đang đến nhà cậu nhé!”

Nói rồi tôi cũng chuẩn bị quần áo rồi mang con xe điện ra và phóng đi! Tôi biết là N không được đi chơi xa nên tôi chỉ có ý định là chơi ở gần nhà cậu ấy thôi vì vậy tôi mới gửi xe ở khu chung cư gần nhà cậu ấy rồi đi bộ tới! Cũng hay đấy chứ nhỉ ) Đi bộ cùng nhau trên con phố tấp nập người vào buổi đêm là một điều khá lãng mạn đấy chứ :v

Đứng tựa lưng vào bức tường đối diện nhà cậu ấy, tôi nhấc phone nên và gọi cho N.

“Này N xinh đẹp! Người ta đứng ngoài chờ hơi lâu rồi đấy nhé! Rõ là lạnh ==!”

“Cái gì? Cậu đang ở trước cửa nhà tớ à ?”

‘‘ OMG ! Thế cậu nghĩ tớ đang đứng ở đâu nữa ?’’

‘‘ Đã bảo là chưa biết rồi mà sao vẫn cứ sang thế nhỉ ?’’

‘’ kệ cậu thôi ! Không xuống tớ bấm chuông đấy’’

Cậu ấy chẳng nói gì mà dập thằng máy luôn ! Mấy phút sau thấy cậu ấy mở cửa ra và nhìn tôi bảo !

- Cậu điên à ? Trời lạnh còn rủ đi chơi, đã thế còn đi bộ nữa chứ ==

- Đâu ? Tớ để xe ở chung cư mà )

- Thế giờ cậu muốn đi đâu ? ==

- Đi dạo đi ! Có gì tính tiếp !

- Ờ >.<

Nói rồi tôi và cậu cũng bước đi cùng nhau dưới ánh đèn điện buổi đêm ! Khu này cũng tấp nập đấy chứ ? Nào là quán ăn, quán nước, cafe… blabla…

- Làm sao cậu xin pama đi được vậy ? – Tôi hỏi em !

- Thì nói dối là sang nhà thằng bạn chơi ^^ !

- Á… thì ra là cậu cũng biết nói dối à ? @@

- Hỏi lạ vậy ? Ai mà chả biết nói dối ?

Thật là hơi mất hình tượng về em đấy, tôi cứ nghĩ em ngoan hiền nết na, tài đức vẹn toàn cơ :v

- Ờ ! Tớ cứ nghĩ cậu ngoan ngoãn không biết nói dối cơ đấy !

- Mơ à ?  đến ngây thơ như trẻ con còn biết nói dối huống chi là tớ :3

- Ừm ! Có vẻ pama cậu tin tưởng cậu nhỉ !

- Con út mà lại ) đã thế còn ngoan nữa chứ !

- Ờ ngoan :v

Đi bộ hết con ngõ nhà cậu ấy, ra đến đoạn phố nhỏ, từng cơn gió sâu hun hút từ đâu thổi đến khiến không khí trở lên lanh hơn ! N đang lấy hai tay ôm lấy tấm vai gầy để che đi từng cơn gió lạnh ! Nhìn tội quá , trời rõ lạnh mà chỉ mặc có đúng chiếc áo dài tay mỏng manh ! Tôi cởi chiếc áo sơ mi đang khoác ở ngoài ra và choàng vào vai cậu ấy ! Cậu ấy ước mắt lên nhìn tôi rồi nói :

- Cảm ơn nhé ! Ấm quá !

- Ừm ! Cậu đã yếu rồi mà còn mặc như thế thì làm sao mà chịu được !

- Đâu ! Tại không kịp chuẩn bị đồ đó chứ ? Không thì tớ đã mang áo khoác rồi ! Mà cậu mặc mỗi áo cộc như vậy có lạnh không ?

- Lạnh á ?

Nhắc mới nhớ, tôi đang mặc mỗi chiếc áo cộc thế thì sao mà chịu nổi !

- Hix.. hix.. lạnh thật ! Chạy vào đâu ngồi tránh gió đi !

- Ừm !

Nói rồi tôi kéo tay cậu ấy rồi bước nhanh tới một quán cafe ở gần đó !

- Oa ! Ấm quá ! – Cậu ấy thốt nên !

- Ấm thiệt đấy !

- Cậu uống gì vậy ? Cafe nóng cho ấm nhé !

Tôi hỏi cậu ấy !

- Không ! Cafe sẽ làm tớ mất ngủ ! Vì mai là ngày nghỉ nên tớ muốn được ngủ cơ chứ không muốn thức đâu !

- Thế thì… xem nào… à…. Cacao nóng nhé !

- Ừm ! Chắc được ^^ !

Vậy là tôi gọi một cafe sữa nóng, một cacao nóng !

Tôi vào N cùng nhau ngồi nhâm nhi, thưởng thức thức uống riêng của mình ! Ấm thật đấy ! Đúng là trời lạnh mà được uống cái gì đó nóng nóng sẽ làm cho người mình cảm thấy thật sản khoái và dễ chịu !

- Cậu bớt lạnh chưa vậy ?

- Rồi  tự dưng tớ muốn ra một nơi chơi ! Đi không !

- Tùy cậu thôi 

- Ừm ! Đi thôi !

Bọn tôi đứng lên, ra khỏi quán cafe rồi lại tiếp tục bước đi dưới hàng gạch vỉa hè từng làn gió thôi lại khiến tôi thêm lạnh! Tôi hỏi cậu ấy :

- Chúng ta đi đâu đây ?

- Bí mật ! Chỉ tớ và cậu biết thôi nhé ! Đừng nói với ai cả !

Vừa nói, cậu ấy vừa chỉ tay lên môi ra dấu im lặng và nháy mắt tinh nghịch với tôi !

Thôi kệ cậu ấy đi, cứ đi theo là biết, tò mò chẳng có lợi gì cho tôi cả !

- Ừm !

Tôi và cậu đi bộ tới tòa chung cư nơi tôi để xe, bước vào trong, tôi tò mò chẳng biết là cậu ấy dẫn tôi đi đâu đây ? Vào thàng máy ! Cậu ấy bấm vào tầng 18, tầng cao nhất của tòa nhà ! Tháng máy phóng vút đi, chỉ vào phút là đã tới tầng 18 ! Bước ra ngoài, khu hành lang tầng 18 vắng người quá, đèn còn chập chờn bóng sáng, bóng hư trông rõ là huyền ảo ! Nhìn mà cứ như kiểu đang đi vào nhà ma ý @@

- Hix… sao hôm nay lại lại tối như thế này chứ 

Cậu ấy bám chặt vào một tay tôi mà nép đằng sau mà than !

- Sao vậy ? cậu sợ sao ?

- Không ! Chỉ là hôm nay đi có hai người mà đã thế mấy bóng đèn bị hỏng nên hơi sợ thôi !

- Nhưng cậu định dẫn tớ đi đâu vậy ? Nhà bạn cậu ở đây sao ?

Tôi tò mò hỏi !

- Không ! Đi lên cầu thang kia đi !

Cậu ấy không nói thêm mà chỉ ra lệnh cho tôi nhưng người thì vẫn khép nép sau tôi như kiểu trẻ con ý !

Tiến về phía cầu thang, tối quá, tôi lấy máy ra và bật đèn flash lên ! Bước lên trên, nơi này đầy dẫy những thứ ngổn ngang, thùng cát tông blabla…. Các ống nước chạy xuyên tường, mắc chằng chịt với nhau !

- What ? Chỗ quái quỷ nào thế này !

- Từ từ đã, đã tới nơi đâu chứ ?

Tiến vào sâu hơn, chúng tôi tới một cánh cửa nhỏ !

- Mở cửa ra đi !

Cậu ấy lại ra lệnh cho tôi ! Tôi làm theo và từ từ mở cửa ra ! Một cơn gió ào vào làm mắt tôi hơi rát, tôi giơ tay lên chắn gió rồi từ từ bước vào !

Vậy đây là nơi cậu ấy muốn tôi đến ! Đó là sân thượng của tòa chung cư này đây ! Nhưng ở đây gió mạnh quá ! Lạnh quá !

Cậu ấy kéo tay tôi chạy ra phía ngoài sân thượng, nơi gió đang thổi rất mạnh ! Chạy thêm chút nữa là chúng tôi đã ra được phía sân sau của sân thượng ! Ở đây gió đã bị cản bởi cái tum cao để thang máy rồi nên chúng tôi không còn cảm nhận được cái cảm giác lạnh của gió nữa !

- Đây là nơi cậu muốn tớ đến ?

- Ừm ! đây là nơi tớ hay lên cùng với mấy đứa bạn gần nhà lắm ! Mùa hè lên đây hóng gió thích lắm !

Cậu ấy trả lời tôi !

- Vậy sao cậu dẫn tớ lên, đây là mùa đông mà ?

Tôi hỏi một cách khó hiểu !

- Ai bảo cậu tớ dẫn cậu lên đây để hóng gió ? == Tớ dẫn cậu lên đây để ngắm cảnh mà >.<

Nói rồi cậu ấy kéo tôi chạy ra sát phía bờ tường thấp trên sân thượng ! Quả thật là tuyệt vời thật đấy ! Từ đây, tôi có thể quan sát được bao quát gần như là toàn bộ quận LB, nhìn rõ những ánh đèn từ các tòa nhà, con đường, khu vui chơi, giải trí đang phát ra lung linh, huyền ảo tạo thành những chấm nhỏ đủ các loại màu sắc, thành phố về đêm thật đẹp ! Tự dưng trong tôi dậy lên một thứ cảm xúc gì đó thật khó tả, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa nơi đây, cảm thấy những thứ mình làm vẫn chưa đủ to, chưa đủ lớn, vẫn còn quá nhỏ bé ! Tôi đang nghĩ mông lung, nghĩ tới việc tôi và em gặp nhau, thật là tình cờ nếu không muốn gọi là định mênh đấy ! Nhìn cả thành phố thật rộng lớn thế này với hàng triệu con người thế này mà tôi có thể tìm được ra người tôi yêu, tìm được ra người để tôi quan tâm ! Chính vì vậy tôi phải trân trọng người con gái đó, là một người đặc biệt giữa bao người trong cái thành phố rộng lớn này !

- Đẹp không ?

N bất chợt hỏi tôi !

- À… ừm.. đẹp lắm ! Cảm ơn cậu !

Tôi muốn nói nhiều hơn thế nhưng tôi không thể, tôi muốn nói cảm ơn em nhiều lắm vì mọi thứ, vì đã đến bên tôi, vì đã ở bên tôi lúc này ! Vì đã thay đổi tôi và hơn hết là tôi muốn nói tôi yêu em rất nhiều nhưng có điều gì đó khiến tôi rụt rè, sợ sệt !

Nhưng chỉ cần bên em như thế này tôi là tôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi, chỉ hai người mà thôi !

- Vậy là cậu cũng hay lên đây ư ?

Tôi hỏi N

- Ừm ! Lên đây đẹp mà đúng không ?

- Cậu lên một mình hay đi cùng bạn ?

- Tớ á ? Hầu như là tớ đi cùng bạn, nhưng thỉnh thoảng cũng hay đi một mình, mà đi buổi sáng thôi ! Chứ tốisợ lắm !

Tôi mỉm cười đáp !

- Thì ra là cậu sợ ma sao ? hay sợ bị bắt cóc :v

- Không ! >.< Đi một mình vào buổi tối sợ lắm chứ sao ? Mà nhỡ có ma thật thì sao ?

- Có mà sao :v Vậy sao cậu vẫn chịu cùng tớ, không sợ ma bắt cả cậu lẫn tớ à ? :3

Tôi cười sặc sụa mà đáp lại cậu ấy !

- Ma bắt thì bắt cậu trước chứ không bắt tớ đâu 

- Không ! Ma nó thích bắt con gái cơ mà ?

- Ai bảo thế chứ ? Ma nam chẳng có đâu, toàn ma nữ là chính thôi ! Mà ma nữ thì nó sẽ thích con trai nên sẽ bắt cậu ! 

OMG cái suy nghĩ ngây thơ của em @@

- Ờ ! Do tớ đẹp trai quá nên ma nữ nó định bắt tớ về làm chồng nó đấy :]] hahaha….

Tôi vừa đáp vừa cười !

- Gì cơ chứ ? == đừng có atsm nữa đi !

- Ừm thôi không đùa nữa :3 ! – Tôi đáp cậu ấy !

Thấy cậu ấy đứng sát bờ tường lan can làm tôi lo lắng, cái tường chỉ thấp có tầm hơn 1m thôi nên tôi sợ em xảy chân là có chuyện để bàn đấy ==

- Này ! Lùi lại đi, ở đấy nguy hiểm lắm đấy !

Tôi bảo cậu ấy !

- Nguy hiểm đâu chứ ? cậu ra đứng dịch ra đây mà xem !

Nghe lời N, tôi từ từ tiến ra sát phía bờ tường thấp đó, ở ngoài còn có khoảng 0.5m khoảng sân nhô ra nữa cho nên nhìn cũng bớt sợ và bớt nguy hiểm hơn !

Tôi và cậu ấy đứng sát vào bờ tường, tựa tay vào thành lan can và cùng nhau nhìn về hướng vô định nào đó xa xa đằng kia !

- N này !

Tôi bất chợt nói với cậu ấy !

- Hả ! Có chuyện gì vậy ?

- Cậu có nhớ lần đầu tớ và cậu gặp nhau không ?

- Lần đầu á ? À xem nào ! Lần đầu là lúc tớ mới vào lớp cùng H và quen cậu đầu tiên này !

Haiz… chán quá, cậu ấy vẫn chẳng nhớ được rằng tôi và cậu đã gặp nhau từ rất lâu rồi sao ?

- Cậu không nhớ gì sao ? Tớ và cậu đã gặp nhau từ rất lâu rồi đấy !

- Thật vậy sao ? Tớ cũng chẳng nhớ nổi nữa ! Nhưng thật là tớ và cậu đã gặp nhau từ lâu rồi sao ?

- Ừm ! Cậu có nhớ năm lớp 10 không ? Cái lần ở bến xe bus, tớ đã đâm vào cậu rồi cậu lại xin lỗi tớ mặc dù lỗi là do tớ :]]

- À… tớ nhớ rồi, thì ra đó là cậu à ? Nhìn khác thật đấy ^^ ! Nhưng lúc ý nhìn cậu lúc ý có vẻ hơi bụi bặm nhỉ !

- Bụi bặm :]] ờ thật là lúc ý đang chán đời :v

- À, cả cái lần ở trên xe bus nữa, cậu có nhớ không ? Lần tớ ngồi cạnh cậu đó ! – Tôi lại tiếp lời !

- À… tớ nhớ rồi :]] có phải là lúc đó cậu ngồi cạnh tớ rồi còn nhét cái thanh Kitkat vào cặp tớ nữa đúng không ?

- Phải đó ! Cậu cũng nhớ tốt đấy ! Lúc về cậu có ăn không vậy ? :]]

Tôi hỏi em !

- Ăn á ? :3 Xin lỗi nhé ! Tớ nghĩ có độc nên cho thằng bạn tớ ăn rồi ! :(

- OMG ! Cậu sợ tớ là kẻ xấu sao mà cho người khác chứ ? @@ Hix hix… phí mất thanh Kitkat của mình !

- Lần sau mua lại cho tớ là được mà :]]

Cậu ấy cười thật rạng rỡ ! Tiếng cười thật trong, chưa bao giờ tôi được nghe thấy một tiếng cười trọn vẹn của em ! Tôi cũng đáp lại cậu ấy và cười cũng rạng rỡ không kém !

- Okey ! Lần sau tớ sẽ mua cho cậu hẳn một bịch Kitkat tha hồ ăn đến phát phì giống gấu trúc luôn nhé ! Hahaha 

Sau khi cười chán chê, câu chuyện của chúng tôi đã không còn tươi vui như trước nữa, mỗi người đều đang im lặng. Mỗi người đang đăm chiêu một suy nghĩ gì đó khác nhau ! Vì trời khá tôi và ở đây chẳng có đèn nên tôi chẳng thể nhìn rõ được cảm xúc trên khuôn mặt của em ! Thật là như vậy đấy, khoảng lặng xuất hiện dần giữa chúng tôi ! Nhìn bầu trời thật khác biệt ! Một màu đen dày đặc, thỉnh thoảng có vài ngôi sao lóe sáng lên trông lấp lánh như môt viên kim cương đính trên nền đen đó !

Trời đã sắp về đêm rồi, sương xuống cũng khá dày rồi, tôi cảm nhận được từng cái lạnh của buổi tối và rồi bất chợt người tôi rung lên, da gà nổi nên và………. ‘‘Hắt xì….’’

OMG ! Cảm rồi @@

Thấy tôi như vậy, N quay sang hỏi tôi ! Tôi còn chẳng nhìn rõ được nét mặt của em là bình thản hay lo lắng cơ, nhưng nghe giọng nói chắc có lẽ là lo lắng rồi !

- Cậu ! Sao vậy ? Lạnh lắm sao ?

Lạnh chứ sao ko =.= mặc mỗi áo cộc thì sao mà chịu được chứ ?

- Hix.. cũng bình thường thôi mà !

- Đừng nói dối ! Cậu đang lạnh rõ ràng mà !

Cậu ấy tỏ vẻ rất lo lắng rồi từ bỏ chiếc áo sơ mi của tôi ra và khoác lại vào vai cho tôi !

- Cậu… Tớ không lạnh mà ! Cậu bỏ ra bị cảm đấy !

Tôi lo lắng ngắt ngứ không lên lời ! Đã yếu rồi còn thích tỏ vẻ không lạnh == !

- Rõ ràng là cậu vừa hắt xì mà còn chối là không lạnh à ? ==

Cậu ấy nói với tôi bằng giọng trách móc !

- Đồ hâm này ! Mặc vào đi, tớ là con trai, cậu là con gái, tớ khỏe hơn cậu nhiều mà ! ==

Vừa nói ! Tôi vừa cởi chiếc áo bên ngoài ra vào choàng lại vào cậu ấy !

- Mặc vào đi ! Cậu vùa mới khỏi ốm xong, tớ không muốn vì tớ cậu bị bệnh tiếp đâu !

- Nhưng mà… còn cậu ? – N ngập ngừng lo lắng mà nói không thành lời !

Thật sự là tôi đang rất hạnh phúc ! Tôi cảm nhận được sự quan tâm em dành cho tôi, cảm nhận được những cử chỉ ân cần em dành cho tôi và hơn hết là em đang lo lắng cho tôi nghĩa là tôi đã có một vị trí nào đó trong em ! đáng để quan tâm, chỉ như thế thôi là tôi đã cảm thấy ấm áp rồi ! Cảm ơn em nhiều !

- Cậu ! Đứng yên đi !

Tôi ra lệnh cho cậu ấy ! Cậu ấy đứng im theo mệnh lệnh của tôi ! Tôi đứng đối diện với cậu ấy, từ đưa tay lên và chỉnh lại chiếc áo trên người cậu ấy ! Đóng chiếc cúc trên cùng lại để giữ chặt chiếc áo khỏi bay ! Áp hai tay vào má cậu ấy, tôi nhỏ nhẹ :

- Cậu không cần phải quan tâm tới tớ như vậy đâu ! Chỉ cần cậu ở bên tớ thôi là đủ cho tớ cảm nhận được sự ấm áp rồi !

- Thiên Thắng…. Cậu….

Cậu ấy ngập ngừng định nói điều gì đó, nhưng tôi đã kịp ngắt lời lại !

- Đừng nói gì nữa ! Im lặng nghe tớ nói này Ngân !

- Cậu có biết rằng trước khi gặp cậu tớ là một người như thế nào không ? Tớ là một đứa bất cần, sống một cuộc sống vô nghĩa ! Nhưng khi gặp cậu dù chỉ là có vài giây thôi, cậu đã làm tớ nhớ tới và muốn được gặp cậu nhiều hơn ! Từ lúc đó tớ luôn đứng đợi ở bến xe bus đó để được nhìn thấy cậu ! Cuộc sống trở lên có ý nghĩa hơn khi có một người để nhớ ! Cậu đã đem lại cho tớ sự tự tin vào cuộc sống, đem lại cho tớ những thứ tớ đã đánh mất đi !

Dừng một lúc tôi lại nói tiếp :

- Cậu nhớ rằng lần tớ gặp cậu trên xe bus không ? Cậu có thể không nhớ tớ nhưng tớ lại nhớ rất rõ những chi tiết khi chúng ta gặp nhau, tất cả ! Lúc rời đi, tớ đã nói rằng có duyên tớ và cậu sẽ gặp lại nhau và cuối cùng tớ không những được gặp cậu mà còn được học chung với cậu ! Điều đó thật bất ngờ và nó làm tớ vô cùng vui mừng, tớ nghĩ đó là định mệnh !

Những điều tôi muốn nói với em rất nhiều, nhiều lắm, nhưng điều quan trọng nhất tôi có thể nói với em, có lẽ là :

- Tớ muốn nói với cậu rằng... tớ thích cậu !

- Cậu…

N ngập ngừng đinh nói gì đó nhưng tôi đã kịp thời choàng tay ra phía sau lưng cậu ấy và ghì chắc cậu ấy vào lòng mình ! Cái ôm quá bất ngờ, khiến N không nói được gì cả ! Vài giây sau cậu ấy bắt đầu lấy tay cố đẩy nhẹ tôi ra !

- Để như thế này một chút thôi được không ? Tớ lạnh lắm !

Tôi thì thầm vào tai cậu ấy ! Dần dần cậu ấy cũng thả lỏng hai tay ra không kháng cự nữa ! Hương thơm từ mái tóc cậu ấy tỏa ra thật thơm và dễ chịu ! Tôi có thể cảm nhận được người cậu ấy đang nóng ran lên ! Điều đó làm cho cái ôm của tôi càng thêm ấm áp !

Tôi muốn cái khoảng khắc này được ngưng đọng mãi, hãy cứ để tôi ôm em thế này thôi là đủ ấm rồi ! Hãy để tôi che chở và bao bọc cho em, người con gái tôi yêu !

- Tớ hơi khó thở !

Cậu ấy cất tiếng nhỏ nhẹ bên tai tôi ! Tôi vội buông cậu ấy ra !

- Xin lỗi nhé !

Vì trời tối nên tôi chẳng thể nào có thể nhìn thấy được những cảm xúc trên khuôn mặt cậu ấy ! Nhưng tôi biết, cậu ấy đang ngượng, giọng nói cậu ấy nhỏ lại chứng tỏ điều đó !

- Lạnh rồi mình về đi !

Nói rồi cậu ấy cũng bước đi ! Tôi theo sau cậu ấy! Trở xuống tầng 18, vào thang máy, với ánh sáng trong thang máy tôi có thể thấy rõ khuôn mặt cậu ấy đang đỏ lên, nhìn rất hồng hào và đáng yêu! Hai chúng tôi đều im lặng mà đứng cạnh nhau không ai nói ai câu nào! Có lẽ là do ngượng hoặc suy nghĩ về những điều vừa xảy ra!

Bước đi cùng cậu ấy dưới con đường nhỏ dải đầy ánh vàng! Cậu ấy đang lấy hai tay ôm lấy bờ vai nhỏ mà bước đi! Chắc vì sương xuống nên cảm thấy lạnh!

- Cậu lạnh à? – Tôi hỏi!

- À.. ừm… trời hơi nhiều sương!

Giọng nói cậu ấy xen lẫn cả ngượng ngùng trong đó!

- Nếu mà lạnh thì cậu làm thế này sẽ đỡ hơn này!

Nói rồi tôi úp hai lòng bàn tay chà mạnh vào nhau và cho lên miệng thổi vào giữa hai lòng bàn tay! Phù!

Cậu ấy không nói gì mà chỉ đứng nhìn tôi như một con robot với vẻ ngơ ngác khó hiểu! Thấy thế tôi mới từ từ đưa hai bàn tay cậu ấy lên úp vào nhau vào xoa nhẹ, sau đó tôi thổi vào lòng bàn tay nhỏ bé đó hơi ấm của mình!

- Dễ chịu hơn rồi đúng không?

Tôi hỏi cậu ấy! Cậu ấy bắt đầu có phản ứng, N áp hai bàn tay vào nhau và bắt trước tôi sau đó áp lên mặt!

- Ấm lắm!

Thấy cậu ấy như vậy đã làm tôi vui thêm phần nào? Chắc có lẽ em còn đang sững sờ trước lời tỏ tình của tôi! Thật là nó đến quá vội vàng, tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại nói ngay lúc ý nữa vì thực sự là tôi chưa dám đối mặt với em, tôi sợ khi nói rằng tôi thích em sẽ khiến tình bạn trong tôi biết mất, nhưng có lẽ do sự quan tâm em dành cho tôi đã làm cho tôi thay đổi suy nghĩ và chấp nhận nói thích em mặc dù biết chắc chắn rằng tôi chỉ có 50% cơ hội được chấp nhận!

Chúng tôi tiếp tục đi bộ trong im lặng! Tới căn nhà cậu ấy, tôi chào cậu ấy về!

- Thiên Thắng này!

N lên tiếng, cậu ấy chưa bao giờ gọi tôi bằng tên như vậy cả, có lẽ mọi thứ đã thay đổi rồi, tôi thất bại rồi sao?

- Hả!

Tôi quay lại đáp lại lời nói của N

- Áo cậu này!

- Ừm!

Tôi cầm lấy chiếc áo từ tay cậu ấy và khoác lên người, ấm lắm, chiếc áo mang hơi ấm lẫn hương thơm của em trong đó khiên tôi cảm thấy thật ấm áp! Cậu ấy vẫn đứng trước tôi ngập ngừng như đang muốn nói gì đó:

- Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm!

- Ừm!.... à này…. Cho tớ thời gian suy nghĩ nhé!

Thời gian? Vậy là từ nãy đến giờ em đang suy nghĩ đến lời nói của tôi? Em vẫn chưa phân biệt được tình cảm trong mình là gì với tôi tôi sao?

- Không cần đâu! Cậu chỉ cần biết là tớ thích cậu là được rồi, đừng quá quan trọng nó nhé! Nếu cậu trả lời là không thích tớ thì tình cảm của chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở chữ bạn như bây giờ và tớ vẫn sẽ luôn bảo vệ và làm mọi điều tốt đẹp cho cậu mà thôi! Muộn rồi, cậu vào nhà ngủ đi! Gnite!

Nói rồi tôi quay đầu bước đi!

- Tạm biệt!

Cậu ấy cũng trở lại vào trong căn nhà!

Còn mình tôi đang cô đơn dưới những bóng đèn đường mờ ảo, cố gắng tìm đường về nhà! Tại sao lúc ý tôi lại ngu xuẩn như vậy chứ? Vì một phút không tự chủ được mà tôi đã đánh mất đi sự tự nhiên giữa tôi và cậu ấy! Chẳng biết sẽ phải đối mặt với cậu ấy thế nào nữa đây! Nhưng thật may mắn, mai là chủ nhật! Cả một ngày để suy nghĩ, cầu mong cậu ấy sẽ có sự lựa chọn tốt nhất đối với hai người!

Sau ngày chủ nhật thật dài đó, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày thứ hai, ngày mà tôi và N sẽ gặp nhau! Tôi đã chuẩn bị rất kĩ cho việc này! Tôi biết tôi đã quá vội vàng nhưng có lẽ, là do tôi quá yêu em nên mới không thể kiểm chế được cảm xúc của mình!

Thứ hai đến thật nhanh, cả ngày chủ nhật tôi và em chẳng liên lạc với nhau một chút nào, có lẽ cả tôi và em đều đang dành thời gian để suy nghĩ việc giữa chúng tôi!


Chap 68

7h sáng thứ 2, tôi đã có mặt tại lớp! Hôm nay cậu ấy đến muộn quá, phải gần vào lớp thì mới thấy cậu ấy từ ngoài cửa bước vào, vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đó, sao mà nó khiến tôi thấy thích em nhiều như thế chứ?

Tôi chăm chú nhìn theo cậu ấy tới từng cử chỉ nhỏ nhất nhưng cậu ấy không để mắt tới tôi một chút nào, cứ thế mà lạnh lùng bước vào chỗ ngồi!

So bad! == Vậy có nghĩa là tôi hiểu có chuyện không hay xảy ra giữa tôi và em rồi đấy! Cả ngày ngồi học tôi cứ thấp thỏm không yên, tôi chẳng dám mở lời nói chuyện với cậu ấy!

Cuối cùng cũng đã hết giờ, tôi chán nản rời khỏi bàn và ra về, im lặng như vậy thôi là tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, tôi cũng chẳng muốn vương vấn lại ở đây nữa, tôi lại thất bại rồi, có lẽ nên trở về nhà và làm một giấc thì hay hơn đấy!

Vừa mới xuống tới cầu thang thì có tin nhắn! Là của N, tôi vội vàng mở ra đọc!

“Tớ có chuyện muốn nói! Tớ đợi ở sân sau nhé!”

“Ừm!” Tôi nhắn lại cho cậu ấy!

Vừa bước tới sân sau tôi vừa nghĩ tới mấy chuyện không đâu vào đâu!

Ra tới sân sau, tôi thấy em đang nép người vào bờ tường để tránh nắng, thực chất là cũng chẳng nắng mấy đâu, mùa thu nắng nhẹ lắm, chẳng đủ làm con người ta cảm thấy nóng mà nó chỉ đem lại cái cảm giác ấm áp dễ chịu thôi!

Tôi tiến tới bên cạnh cậu ấy! Đứng đối diện cậu ấy! Tôi bắt đầu thấy lo lắng!

- Cậu… có chuyện muốn nói với tớ à?

Cậu ấy ngửng đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn!

- Cậu đến rồi sao!

- Ừm! Cậu muốn gặp tớ để làm gì vậy?

Tôi lại hỏi thêm lần nữa!

- Để….. tớ muốn nói với cậu… chuyện lần trước!

Cậu ấy ngập ngừng nói không thành lời!

- Hôm qua tớ đã nghĩ rất nhiều…. về… lời nói của cậu…

- … mọi thứ cậu nói…. Tớ vẫn nhớ rất rõ…. Và… tớ cũng chẳng biết là tại sao… khi nghe thấy cậu nói thích tớ… tớ đã cảm thấy có chút gì đó ngạc nhiên xen lẫn chút vui hạnh phúc và khi…

- … ở bên cạnh cậu! Tớ thấy mình được… bảo vệ và rất vui vẻ không phải lo lắng điều gì!

- Hình như… tớ cũng… thích cậu mất rồi! – Em nói bằng giọng ngượng ngùng, gò má ửng hồng lên, đôi mắt thì nhìn xuống như đang che dấu đi sự ngượng ngùng trong mình!

Cậu ấy nói là thích tôi sao? Vậy là cuối cùng em cũng đã chấp nhận tôi! Điều em nói vừa khiến tôi cảm thấy vui mừng nhưng cũng khiến tôi khá là shock! Tôi shock nặng!

- Cậu… nói… là… thật!!?

Tôi lấy hai tay đặt lên vai cậu ấy, cúi xuống nhìn thằng vào đôi mắt nâu đen đó! ngắt ngứ không thành câu! Cậu ấy thì không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ một cái!

Tôi choàng hai tay ra đằng sau ôm chắc N vào người! Tôi ôm thật chắc như thể sợ cậu ấy sẽ tuột mất khỏi tôi!

- Cảm ơn cậu nhé! Cả ngày hôm nay cậu làm mặt lạnh làm tớ lo quá! Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ nói là không nên mới có thái độ như thế! Nhưng cậu làm tớ bất ngờ quá! Cảm ơn cậu nhé!

Hương nước hoa quyến rũ với mái tóc tóc mượt mà khiến tôi không muốn buông tay ra!

- Bỏ ra… khó thở!

Em nhỏ nhẹ nói rồi từ từ đẩy tôi ra!

- Xin lỗi! Tại tớ vui quá!

Tôi vừa nói vừa buông em ra! Còn em thì nhìn tôi nhỏ nhẹ nói!

- Cũng muộn rồi! Giờ mình về đi!

- Ừm! ^^!

Tôi đáp!

- Vậy là từ giờ chúng ta sẽ chính thức hẹn hò đúng không :3 ?

- Không biết! Đừng hỏi mấy chuyện ý nữa!

Em chẳng thèm nhìn mặt tôi mà đáp lại! Có lẽ là đang ngượng )

- Vậy để tớ đưa cậu về nhé!

Tôi tỏ vẻ quan tâm hỏi han em!

- Ừm! Có lẽ là được!

Vậy là tôi cũng em đi bộ dưới sân trường đầy gió, ra ngoài cổng trường lại cùng nhau sánh bước dưới hàng cây hoa sữa giờ đã chuyển vàng! Thật là lãng mạn!

Đưa em về, tôi cảm thấy thật hạnh phúc biết bao, tôi cảm thấy hạnh phúc vì đây là mối tình đầu của tôi, mối tình song phương đầu tiên tôi có được đó là em! Có một người để quan tâm trong cuộc sống khiến tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, nhìn mọi thứ bên đường đi tôi thấy thật đẹp, moi thứ trong mắt tôi đều trở thành màu hồng, oh my god! @@ thật là đẹp đó!

Đưa N về trước cửa nhà, tôi gặp mẹ em @@ OMG!

- Mẹ! Hôm nay mẹ ở nhà sao?

N ngạc nhiên khi thấy mẹ đang có mặt ở nhà như vậy, có vẻ mẹ em đang định đi đâu đó, đang ngồi ở trên trước xe ở ngoài, cửa thì đóng!

- Mẹ định đi đón con! Hôm nay mẹ xin nghỉ nửa ngày để về bà làm cơm giỗ! Vào nhà thay đồ đi rồi xuống bà luôn nhé con!

N xuống xe tôi từ lúc nào không biết rồi chạy lại chỗ mẹ mà nói:

- Đây là bạn con ở lớp! Hôm nay con đi nhờ bạn về !

Em vùa nói xong thì tôi cũng quay ra mà chào

- Cháu chào bác ạ !

Chẳng biết nên chào bác hay cô đây @@ Chào cô thì lại bảo không lễ phép, nhưng mà mẹ em lớn tuổi hơn mẹ tôi có lẽ là chào bác thích hợp hơn ! Mà chẳng biết mẹ N có nhớ tới tôi không ? Gặp lần hai rồi đấy !

- Ừm !

Bác ấy nhìn tôi đáp gọn rồi lại quay sang phía N nói :

- Vào thay đồ nhanh rồi đi nào, mẹ chờ ở dưới nhé !

- Vâng ạ !

Nói rồi cậu ấy quay sang tôi nói :

- Cậu về nhé !

- Ừm ! Tớ về đây ! Cháu chào bác, cháu về ạ !

Nói rồi tôi cũng phóng về luôn ! Có vẻ mẹ em không thích con trai thì phải, tôi là người lịch sự, tử tế, nhã nhặn đúng phong cách người Tràng An mà sao lại thờ ơ với tôi như vậy chứ == ! Thế này thì làm sao mà anh lấy em được đây 

Trở về nhà tôi nhắn tin cho N !

‘‘ Mẹ cậu hình như ghét tớ ’’

Mấy phút sau tôi đã có reply :

‘‘ Không phải đâu ! Mẹ tớ không thích con trai mà’’

‘‘ Tại sao lại không thích vậy ?’’

‘’ Chuyện này khó nói lắm, nhưng không sao đâu, để tớ nói tốt về cậu cho mẹ tớ không hiểu lầm’’

‘’ Ừm ! ^^ ! Bữa trưa vui vẻ nhé !’’

‘’ Ừm ! You too’’ Em trả lời xong thì cũng là lúc tôi xuống dưới nhà ăn trưa rồi lăn lên phòng ngủ một giấc dài để lấy sức chiều chạy xô từ 4h chiều đến tối mịt ! @@ Đời học sinh nó khổ thế đấy !

Tối trở vể mệt lử, chẳng muốn học bài ngày mai nữa, tôi leo một mạch lên giường ngủ không một chút thương tiếc gì đến mai cả, nhưng chợt nghĩ tới N, tôi liền nhắn tin cho em !

‘’ Đi học về chưa vậy ? ^^’’

Vài phút sau, em nhắn tin lại cho tôi với một thái độ ngạc nhiên hết sức có thể :

‘’ Sao cậu biết được tớ đi học thêm vậy ?’’

Ặc == sao em hỏi khôn vậy chứ ? == tôi thích em thì làm sao mà lại không biết đến cái lịch học thêm cơ bản của em cơ chứ ?

‘’ Cậu nghĩ tớ còn quan tâm đến ai ngoài cậu nữa sao ? ==’’

‘’ Không phải ! Thật là tớ hơi bất ngờ thôi ! Cậu theo dõi tớ à ?’’

OMG @@ em giả ngơ hay cố tình thử lòng tôi đây ?

‘’ Ừ ! theo dõi đấy :v sao không ?’’

‘’ Hẳn là theo dõi ==’’

‘’ :P à, mai tớ đến đón cậu đi học nhé ! Bắt đầu từ mai chúng ta sẽ chính thức công khai hẹn hò :3’’

‘’ Kệ cậu, nhưng mai mẹ tớ đưa đi rồi, thông cảm nhé !’’

‘’ Ặc == mẹ cậu cướp hết việc của tớ rồi à ? thế mai ăn sáng cùng nhé ^^’’

‘’ Ừm ! Chắc là được ^^ !

‘’ Nhớ đấy nhé’’

‘’ Ừm !’’

‘’ Cũng muộn rồi đấy ! Ngủ ngon gấu trúc :3’’

‘’ Ừm ! G9 !’’

Cuộc nói chuyện chúng tôi chấm dứt tại đây, tôi cắm phone vào, ngủ một giấc ngon tới sáng !

Sáng nay tỉnh giấc, thấy buổi sáng thật là đẹp, mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy vui vẻ, mở cửa ra ban công hóng gió !

OMG ! @@ lạnh vc, chạy nhanh vào vớ lấy cái áo sơ mi khoác tạm vào, bầu trời hôm nay thật đẹp, mây trắng xanh ngắt ! Tiếng chim hót trên các cành cây nghe thật vui tai ! Mặc quần áo xong xuôi, bước xuống nhà, tự dưng tôi nổi hứng nịnh chị giúp việc !

- Oài ! Hôm nay chị cho em ăn món gì vậy ?

- Bánh mì với sữa em ạ !

- Oài ! ** chị thật là tâm lý đấy, trời này mà được uống sữa nóng thì ấm thôi rồi luôn !

Thấy chị ấy cười chẳng nói gì tôi lại tiếp lời !

- Mà hôm nay em thấy chị hơi bị xinh đó nha ) hình như là ở trường chị quen được anh nào rồi đúng không ? :v

- Khỏi phải nịnh, lại có chuyện gì muốn nhờ à ==?

- Dạ không ! Em nói thật mà :3

- Thế thì ăn đi còn đi học !

Tôi cười đáp tiếp :

- Thôi em không ăn đâu !

- Sao vậy ?

Cầm ly sữa lên uống một hơi dài cạn ly tôi ghé tai nói thầm với chị :

- Em đến trường ăn sáng với bạn chị ạ ! Bạn gái đấy 

Nói rồi tôi nháy mắt tinh nghịch rồi chạy vèo đi !

‘’ Trời trong xanh, nước long lanh, con bướm lượn xung quanh….’’

Vừa đi tôi vừa ngân nga hát, mà cũng chẳng hiểu bài hát này lấy ở đâu ra nhưng mà thật là thấy nó chẳng liên quan, hình như tôi bị lú cmnr )

Đến trường thật sớm, tý nữa thì tôi quên lao thằng xe vào cổng trường, nhưng mà tự dưng nhìn thấy mấy bạn đi xe đạp điện ở phía sau, nhìn lại mình mới nhớ là đây không phải xe điện nên lại phải quay xe phóng vào quán nước gần trường, nơi quen thuộc mà tôi gửi xe ) thật là đầu óc tôi có vấn đề thật rồi == thôi lần sau phải cẩn thận không nghĩ vớ vẩn mới được !

Vào lớp, đây rồi, N yêu dấu của tôi đang ngồi

Tôi chạy tới ngay bên cạnh N rồi ngồi xuống cạnh ghế !

- Good Morning ! ^^

- Ờ ! Hôm nay bị sao vậy ? ==

- Sao là sao? ^^!

- Cứ hâm hâm, điên điên kiểu gì ý ==

- Thật hả? @@

- Ừm!

- À, chắc là do thời tiết ) Mà cậu bảo là hôm nay đi ăn sáng với tớ mà ?

- Hix.. nhưng mà đang làm bài mà :( hay cậu xuống ăn trước đi, chút ra chơi tớ ăn !

- Ặc ! == mà thôi, để tớ mua đồ ăn lên cho !

Nói rồi tôi chạy vèo xuống căn tin với tốc độ Mach 6 ) Như mọi khi, em thích uống sữa nên tôi mua một hộp fami và chiếc bánh ruốc ! Tôi cũng vậy ! Có lẽ sở thích hai người là giống nhau, uống sữa sống qua ngày )

Trở lên lớp. OMG @@ Đã có vài đứa lớp tôi ở trên lớp rồi, thế này thì bại lộ hết chuyện giữa tôi và N mất ! Mà thôi, cũng kệ đi, đằng nào thì cả lớp cũng biết thôi  mà cả lớp biết thì càng tốt chứ sao ?

Tôi cứ thế tiến vào lớp và ngồi xuống bàn bên cạnh N cùng ngồi ăn với cậu ấy !

Mấy đứa ở ngoài thì thi nhau bàn tán chỉ trỏ, == cứ như kiểu người nổi tiếng không bằng ý !

Tiết học cũng mau chóng trôi qua nhanh và đến giờ về, hôm nay tôi lại được đưa em về, cùng em rảo bước dưới sân trường với bao ánh mắt ghen tỵ của đứa khác đang nhìn vào mình làm tôi cảm thấy thật thích thú :v đúng là có gấu thích thật đấy !

- N này ! Trưa nay pama cậu có ở nhà không ?

- Hình như là không ! Có chuyện gì vậy ?

- À ! Đi uống nước chút rồi về nhé !

- Ừm cũng được !

Nói rồi tôi cũng đưa em đến một quán ăn nhanh ở ngoài phố Ngọc Lâm, quán này rất nổi tiếng ở đây và cũng là nơi mà các đôi trai gái thường xuyên lui tới, tôi muốn đưa em tới để cho mọi người biết rằng tôi cũng có gấu chứ không FA như trước nữa :v

Tới nơi, em nhìn tôi mà nói !

- Sao lại là fast food ?

- Ờ thì mình ăn trưa luôn đi ) Pama cậu có ở nhà đâu chứ thì làm sao mà nấu cơm được 

- Ừm! Cũng được, nhưng về sớm chút nhé, chiều tớ phải đi học nữa!

Bước vào trong, tôi gọi hai đĩa mì spaghety và 2 trà sữa cùng em ngồi ăn! Bên trong cũng khá là nhiều đôi trai gái cũng tầm tuổi tôi với đủ các trường đang ngồi ở đây! Ngắm đi ngắm lại chẳng có em nào xinh cả :3 đúng là N của tôi vẫn là nhất! Nhìn em ăn thật là ngon miệng! Thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn tôi mà hỏi:

- Mặt tớ dính gì sao mà nhìn kinh vậy? ==

- Không! Nhìn trông đáng yêu nên muốn nhìn thôi 

Cậu ấy chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ! Nhìn em thật khác xa với con người mà lúc mới đầu tôi gặp, hiện thân của sự lạnh giá là em, mới đầu khi gặp em tôi đã nghĩ như vậy đấy nhưng giờ thì em đã thay đổi thôi, bên em tôi chỉ thấy được sự ấm áp! Nhìn em cười mà tin tôi rộn rang chệch nhịp!

Đang say xưa ngắm nhìn N của tôi thì tôi lại bị một đứa khác phá đám! Từ bên ngoài cửa, tiếng một thằng con trai cười nói rõ to đang vọng dần vào trong này! Thằng này bệnh tật vc, chẳng lẽ tôi lại đứng lên cho nó một bài học! Nhưng mà thôi, chứ chờ xem nó là ai đã, cả quán bị mất tập trung bởi cái sự ồn ã đó và hầu như là rất cáu và cũng tò mò xem thằng phá đám ý là ai!

Từ từ rồi nó cũng bước vào, thằng này vừa đi vừa chém gió với một đứa con gái ở bên cạnh đang đi cùng nó vào đây, chắc là người yêu nó! Cuối cùng nó cũng chịu lộ mặt ra… tôi sững sờ, không thể tin được… thằng này chính là thằng L thằng mà tôi đang truy nã vì tội dám động vào N của tôi! Thằng khốn nạn! Nhưng điều tôi sững sờ hơn nữa là bên cạnh nó, là một đứa con gái… mà tôi quen và cũng đã từng thích! Đó là Nhi!

Tại sao giờ cậu ấy lại như thế này chứ? Chơi với một thằng không ra gì, nhìn cái logo trường dân lập của nó là tôi đủ hiểu rồi! Vạn Xuân :-j cái trường cực kì tồi tệ! Từ lúc tôi và Nhi cãi nhau đến giờ, cũng khá lâu rồi tôi và cậu ấy không gặp lại! Và tôi cũng chẳng muốn gặp lại con người ấy! Tôi và Nhi nhìn thấy nhau, chỉ vài giây rồi quay mặt đi tỏ vẻ không quen biết! Tôi quay sang nhìn N, thấy em đang ngồi một cách sững sờ, đôi mắt thì mở to đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút sợ sệt trong đó! Đôi mắt đó đang hướng về phía bàn đối diện tôi! Chính là bàn của thằng L và Nhi!

Tôi nhìn theo hướng của N, thấy tên L đó cũng đang nhìn N và nở một nụ cười khá là đểu và cất tiếng!

- Chào N, lâu rồi không gặp, có khỏe không?

Sau đó tôi thấy Nhi thì thầm tai tên L đó cái gì đó rồi thằng L nó mới nói oang oang lên như để cả quán nghe thấy:

- À.. bạn cũ của anh ý mà ! :v

N lấy tay lay nhẹ tôi, tôi quay ra nhìn em hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

- À ! Tớ thấy lo rồi, giờ mình về đi !

- Ừm ! Cũng được !

Nói rồi tôi và N cũng đứng lên ra về, chẳng hiểu sao N tự dưng lại nắm chắc tay tôi, chặt một cách khó tả, em đang sợ, phải rồi, em đang sợ tên L đó, gặp lại nó làm em cảm thấy ghê tởm khi nghĩ về quá khứ của em !

- Kìa N sao về sớm vậy ? Còn chưa giới thiệu người yêu cho t mà :v

Tên L đó còn cố nói khi thấy tôi và N ra về, nhìn nó hả hê lắm, tôi muốn quay lại đánh nó một trận ! Thằng khốn nạn !

Đưa em về nhà, cả quãng đường em chẳng nói với tôi câu nào, chỉ khẽ đưa hai tay bám nhẹ vào eo tôi còn đầu cũng hơi tựa vào vai ! Tôi cố hỏi chuyện và chọc cười cho em mà em cũng chẳng biểu hiện gì ! Có lẽ là do khi gặp lại cái tên L đó làm em quá shock ! Tôi hiểu chuyện đó ! Từ từ tôi đưa tay trái lên và nắm chặt vào bàn tay em ! Làm như thế có lẽ sẽ khiến em cảm thấy mình an toàn hơn ! Hãy cứ ở bên tôi, tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em ! An tâm đi nhé Panda của tôi !

Về tới nhà, tôi buông lòng bàn tay em ra và lấy tay véo nhẹ má em !

- Về nhà rồi này !

Chẳng hiểu vì sao tôi nói vậy mà em chẳng nói một câu gì cả mà chỉ từ từ lấy hai tay siết chặt qua eo tôi ! Đầu tựa hẳn vào vai tôi :

- Để thế này một lúc thôi được không ?

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, được người mình yêu chủ động ôm quả là thật là ấp, giữa bầu trời mùa thu gió se lạnh thế này làm tôi thật ấm áp ! Ước gì em cứ ôm tôi mãi thế này ! Nhưng thời gian không cho phép ! Với cả ở gần nhà em thế này thì mọi người nhìn thấy sẽ nghĩ xấu về em mất ! Tôi từ từ tách hai tay em ra mà nói :

- Cậu lạ thật đấy ! Mà chiều phải đi học mà, vào nhà ngủ một giấc đi cho đỡ mệt ! Khi nào đi thì tớ qua đón nhé !

- Ừm !

Nghe lời tôi em cũng xuống xe và chào tôi !

- Về an toàn nhé !

Vừa đi tôi vừa nghĩ đến chuyện Nhi và thằng L, tự dưng lại có một mối quan hệ rõ phức tạp giữa tôi với nó làm tôi cảm thấy khó giải quyết ! Tôi sẽ là làm gì đây ?

Trở về nhà, nghe nhạc một lúc cũng đến hơn 2h, mặc quần áo vào và tôi tới nhà em để đưa em đi học ! Trước khi đến nhà em, tôi rẽ vào một tiệm take away mua một ly cafe sữa ấm cho em để em được tỉnh táo !

Đứng trước cửa nhà N, tôi gọi điện cho em xuống ! Em nhắn tin lại bảo tôi chờ, 5p sau em bước xuống nhà ! Nhìn em thật đẹp ! Em mặc một chiếc quần ngố ngắn màu tím nhưng không phải là ngắn đến đùi đâu nhé, N của tôi ngoan lắm nên chỉ dám mặc quần đến đầu gối thôi ! Tóc búi cao, Thêm chiếc áo raglan hoa cùng chiếc túi nhỏ và chiếc đôi giày lười màu xanh nữa ! Nhìn em thật là đẹp và kín đáo trong bộ đồ đó, vẫn khoe ra được đôi chân dài trắng nõn nà nhưng không hở hang và ngắn !

- Nhìn gì mà kinh vậy ? ==

Em nhìn tôi nói.

- Ờ… hình như là cậu ở nhà suốt ngày đúng không ? Sao mà trắng thế @@

- Bây giờ cậu mới biết à ? Mà cũng có trắng lắm đâu ? bình thường mà ?

OMG @@ hẳn là bình thường, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao đấy == !

- Này ! Ly cafe này tớ chuẩn bị riêng cho cậu đấy, uống đi cho tỉnh ngủ này!

Vừa nói tôi vừa đưa ly café còn ấm cho em!

- Ừm! Cảm ơn cậu nhé!

- Ừa ! Dĩ nhiên đó là bổn phận của tớ rồi :v

Nói rồi em cũng lên xe và đưa em đến chỗ học thêm, cũng chẳng xa mấy, đi có hơn 5p là tới @@

Dừng xe trước phòng học, em nói với tôi :

- Cảm ơn nhé, mà chút nữa không phải đón tớ đâu, tý N đi cùng bạn về !

- Ừm ! Được rồi, cẩn thận nhé, tớ về đây !

- Ừm ! Bye ! ^^ !

Phóng về nhà tôi lăn ra ngủ, buồn ngủ vc ý @@ !

Đọc tiếp: Quên anh đi em nhé, được không - Phần 17
Home » Truyện » Truyện Teen » Quên anh đi em nhé, được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM