Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quên anh đi em nhé, được không - Phần 5

Chap 10.

Cái nơi có khung cảnh đẹp như trong tranh này không phải là nơi mà tôi phát hiện ra, mà là do chị tôi chỉ cho tôi nên tôi mới biết biết. Dù là người trong nhà nhưng chưa lần nào tôi lên sân thượng cả. Năm tôi học lớp 6, tòa nhà của chúng tôi được xây xong nhưng ngày đó tôi không bao giờ bén mảng lên sân thượng, chỉ đến hè lên lớp 8, lúc chị tôi vẫn ở nhà, chiều hôm đó tôi không thể ra sân bay thả diều, đá bóng cùng bạn được vì lý do máy bay bay nên tôi đành ngậm ngùi ở nhà! Chị thấy tôi buồn nên dẫn tôi lên sân thượng mà thả diều, tôi cũng đồng ý nghe lời chị! Tôi cùng chị bước lên sân thượng, chị dẫn tôi ra đằng sau y như tôi dẫn em như bây giờ và tôi đã há hốc mồm ra khi bắt gặp khung cảnh đẹp đẽ này. Tôi không ngờ được là đứng ở góc độ này mà có thể có tầm nhìn rộng lớn đến vậy, tôi sững người trước vẻ đẹp của vùng đất mà tôi đang sinh sống. Bao nhiêu năm qua tôi cứ ước mơ, theo đuổi 1 cái gì đó thật đẹp đẽ, hoàn mỹ mà tôi lại không nhận ra được sự hoàn mỹ đó, cái đẹp đó đang ở ngay bên cạnh mình mà mình không biết được. Nhiều khi ta cứ theo đuổi cái gì đó thật xa vời mà có thể từ bỏ tất cả nhưng mãi vẫn không với tới được mà không biết rằng bên mình còn có những thứ đáng quý đáng trân trọng hơn! Gió vi vu thổi mát rượi, cánh diều sóng lượn cùng những tầng mây, đàn chim nháo nhác về tổ, hoàng hôn buông xuống nắng nhạt đi, tất cả mọi thứ khiến tâm tôi thanh tịnh. Sau này, những lúc tôi rối bời, những lúc tôi buồn chán tôi thường lên đây, bó mình vào thế giới của riêng mình, ở đây tôi có mọi thứ khiến tôi quên đi sự đời, đó là…. Thanh tịnh và tĩnh tâm.

Em vẫn đang nắm tay tôi mà ngắm nhìn nó, nhìn mắt em mở to mà long lanh làm tôi thấy sao mà em lại đẹp quá, tóc em ánh lên màu vàng nâu dưới nắng, môi đỏ mọng nước như 1 trái dâu tây. Tôi mở lời với em.

- Ngày trước lúc chị tôi dẫn tôi lên đây lần đầu mà tôi cũng ngạc nhiên y như câu bây giờ đấy!

Em quay sang mở to mắt nhìn tôi nhưng không nói, chắc em cũng muốn lắng nghe vài thứ về tôi!

- Cậu biết không? Mỗi lần tôi có chuyện bực mình hay buồn bã trong lòng là tôi lại chạy lên đây đấy!

Nghừng 1 lúc rồi tôi lại nói tiếp.

- Ở đây tôi có cảm giác thanh thản lắm, tôi sẽ hét thật to lên để rãi bày tâm trạng của mình với thiên nhiên với trời đất rồi bao nhiêu u sầu cũng sẽ theo gió mà biến biết mất thôi!

- AAAAAAA...... Tôi là 1 kẻ hèn nhát!!! AAA....

Tôi hét lên giữa khoảng trời bao la. Em nhìn tôi rồi mỉm cười và cũng hét lên thật to!

- AAAA.... Bố mẹ đừng có áp đặt con nữa, con đã lớn rồi, con sẽ tự làm theo ý mình!!! AAA…

Vậy là ổn rồi, gái đã chịu rãi bày lòng mình và không ngoài tôi dự đoán, em buồn về chuyện gia đình, còn về chuyện gì thỳ tôi không rõ!

- Ổn rồi nhé, tâm trạng cậu cũng vui lên rồi đấy!

Tôi cười cười mà nói với gái. Gái quay sang tôi gật đầu mà đáp.

- Giờ mình đi đi, cũng chắc 9h rồi đấy!

- Ừm đi thôi!

Tôi cùng gái xuống dưới nhà, rửa mặt và tay sạch sẽ rồi cùng nhau đi ra ngoài! Gái đưa chìa khoá xe cho tôi, tôi hỏi:

- Gì vậy?

- Thỳ cậu chở tôi như lần trước chứ sao?

Tôi cười với gái mà đáp:

- Cậu hâm quá! Đi vườn bách thú xa như vậy đi xe cậu sợ giữa chừng hết điện là phải cuốc bộ về thôi!

Gái nhăn mặt đáp:

- Thế giờ đi bằng gì?

- Xe tôi chứ sao? - Gái há hốc mồm.

- Gì cơ? Cậu định đi xe đạp á?

Tôi té ngửa ra đằng sau vì shock!

- Lạy bà! Đi xe máy ạ! =="

- Xe máy á? Cậu biết đi không vậy? Mà chưa đủ tuổi bị bắt làm sao?

Gái lại ngạc nhiên mà nói.

- Trời! Xe máy tôi không biết đi thì sao đi được xe cậu? ==" còn ta cứ đúng luật mà chơi thỳ sợ gì c.a bắt!

Tôi dắt xe gái vào gara cất đi và lôi con Nouvo ra. Xe này là của chị tôi ý mà, chị có tính cách mạnh mẽ nên chọn xe cũng rất chất và cá tính, giờ chị đi du học rồi nên tôi trưng dụng luôn. Tôi lấy 2 mũ, 1 đưa cho gái và 1 cho tôi. Khóa cửa lại, chờ gái ngồi yên đằng sau mà vọt ga phóng đi.

Đến công viên Thủ Lệ, tôi để gái chờ ở cổng rồi mang xe đi gửi, lúc sau tôi quay lại thì thấy gái đang đứng ở cổng mà chơi đùa với trẻ con, bên cạnh gái là 1 người phụ nữ trung niên đang cầm tô cháo cố gắng đút cho đứa nhỏ ăn, gái làm đủ trò để trêu thằng nhóc cho nó cười rồi dỗ dành nó ăn. Em cứ phồng mang trợn má rồi ú òa với nó làm cho thằng nhóc nó cười sặc sụa, bà mẹ bên cạnh thì cứ vừa đút cho nó ăn vừa bảo: “Ăn đi con không chị đi chơi mất đấy”. Em cũng hùa theo mà bảo:

- Ăn đi nhóc không chị không chơi với nhóc đâu!

Thằng bé thì đút cho miếng vào miệng nuốt chửng luôn rồi cười tít mắt. Cái cử chỉ dễ thương đó cộng với cái khuôn mặt xinh đẹp của em đã khiến không ít người phải chao đảo vì nó và thằng nhóc đó cũng chẳng phải ngoại lệ, bé tý tuổi mà đã mê gái rồi! Nhưng mà thú thật thỳ nhìn em đáng yêu lắm ý! Tôi chỉ muốn chạy đến bên em mà véo 2 cái má phũng phĩnh của em rồi lấy tay kéo mũi em làm nó đỏ ửng lên sau đó em sẽ giận tôi mà chạy rượt đuổi tôi. Em cứ lúc nào cũng cười đùa vô tư như vậy có phải là sẽ đẹp hơn không chứ sao em lại phải buồn vì mấy chuyện vớ vẩn chứ? Tôi muốn em mãi vui tươi như bây giờ, em làm được không?

Em sau khi chơi đùa với thằng bé xong liền quay lại thì thấy tôi đang đứng nhìn em, em nở 1 nụ cười trên môi rồi xoa đầu chào tạm biệt thằng bé rồi từ từ bước đến chỗ tôi đứng! Em đi về phía tôi làm tôi có cảm giác gì đó rất bồi hồi khó tả mà không hiểu tại sao? Như làm lần đầu được gặp em!

- Cậu đứng đấy làm gì vậy mà không gọi tớ vậy?

Tôi ấp úng mà trả lời:

- À! ờ! thì là… đang đứng đợi cậu chơi với thằng bé xong ý mà

- Vậy sao cậu không sang đây mà chơi cùng tớ luôn mà đứng đấy chờ làm gì? đúng là hâm mà

Tôi nghe em nói trách tôi như là 1 lời trách yêu vậy.

- Thôi, đi vào sở thú đi, đứng đây mãi nắng lắm!

- Ừ thì vào đi, mà hôm nay tôi chủ trì đấy nhé!

- Yeah! hay quá! đỡ tốn tiền  hahaha…

Tôi đang sung sướng tưởng gái sẽ bao trọn gói hôm nay thì ai dè gái lại đáp lại tôi bằng 1 cái đáp án khác khốn nạn vô cùng:

- Gì chứ? Mình chủ trì còn cậu chủ tri mà

- Oài! gì chứ sao lại là tôi chứ

- Cậu rủ tớ đi mà,  cậu còn bảo là cho tớ quyết định nữa mà

Gái vừa đáp vừa chớp chớp mắt để dùng mĩ nhân kế mê hoặc tôi và cuối cùng tôi cũng bị sập bẫy.

- Rồiiiiiiiiiii! Haiz… Số tôi khổ quá :[[

Tôi thì than trời trách đất còn em thì cứ cười tít mắt mà chạy trước tôi rồi hát ngêu ngao cái gì đó. Tôi thấy em vui mà lòng tôi cũng vui lây theo em, tôi chạy theo mà với lấy tay em mà bảo?

- Này! Chạy đâu đấy? cậu không định mua vé vào cửa à?

- Hì!  quên mất! - Vừa đáp em vừa gãi đầu mà cười!

Tôi lại nắm tay em mà kéo em đi, em cũng không chống cự hay tỏ vẻ khó chịu mà cứ vừa đi vừa nhìn rồi thỉnh thoảng lại hét to lên mấy câu:

- Oài! Hồ nước này to quá!!!!

- Hồ mà lại không to thì bé như ao à? ==”

- Oài! Trên hồ có nhiều thuyền quá kìa!!!!!!!

- Đạp vịt đấy ạ ==”

- Oài! Con voi này to quá!!!!!!!!

- Voi không to thì bé à? ==”

- Oài! Con Hươu này cao quá!!!!!!!!!!

- Hươu cao cổ không cao thì thấp à? ==”

- Oài!!

Lần này tôi bực mình hết cỡ rồi, như kiểu lần đầu thấy không bằng ấy.

- Lại cái gì nữa đây? Đi chơi với cậu sao mệt quá vậy? Cậu chưa thấy mấy bao giờ sao mà cứ hét loạn lên vậy? ==”

Gái tỏ vẻ mặt giận dỗi mà đáp lại tôi.

- Tại lâu rồi tớ chưa đi nên mới ngạc nhiên như vậy chứ? Lúc tớ đi là lúc tớ còn bé xíu ý nên làm sao mà nhớ hết được? 10 năm rồi chứ ít đâu

Nhận thấy vẻ mặt của em mà xị xuống là sẽ xấu lắm nên tôi không giận em nữa mà tìm cách làm em vui lên

- Vậy à? tôi xin lỗi nhé! cười cái xem nào! nhìn mặt thế này xấu lắm ý!

Em vẫn không đáp gì mà vẫn giận dỗi mà cúi mặt xuống đất. Tôi lấy 2 tay rồi nâng mặt em lên, tôi lấy tay nheo nheo vào má em thành hình mặt cười.

- Cười lên nào! không cười không cho đi ăn đâu đấy!

Chắc có lẽ là em giả vờ giận dỗi tôi để cho tôi dỗ dành em thôi vì khi nghe đến từ ăn cái là mặt em lại hớn hở lên.

- Đi ăn á ?

- Ừm! Nhưng cười lên cái đã

Em cười tít mắt làm bộ mặt đáng yêu mà nói:

- Đây! giờ đi ăn nhé nhé!!!!

Tôi gật đầu, em chạy trước tôi, nhìn em chạy nhảy vui tươi như là trẻ con vậy, tôi bước theo em, em ngoái lại phía sau tôi mà nói:

- Nhanh lên chứ! đói sắp chết rồi này!

Em và tôi cùng vào 1 quán kem ở trong này mà ăn, em vẫn như xưa, thích ăn socola, còn tôi thì ăn đậu xanh! Em ăn kem mà cứ như là đứa trẻ con ý, 2 bên mép dính kem nhìn đáng yêu không thể tả được, tôi lấy tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng lấy tay lau 2 bên mép của em, em thì sững người mở to mắt mà nhìn tôi rồi lại trở về trạng thái tự nhiên ban đầu, vô tư mà ăn kem như thể không có gì xảy ra. Ăn xong tôi mua thêm 2 gói bỏng ngô rồi vừa đi vừa ăn cùng em, em lần này đi song song với tôi. Đến bên chỗ chuồng của con gấu trúc em đứng đấy và vẫy tay tôi ý muốn bảo tôi lại gần, tôi tiến tới, em nói.

- Ê này! Con gấu trúc này sao nó ăn mỗi trúc thôi vậy? Nó không biết ăn cái khác à?

- Ặc! câu này cũng hỏi, nó là gấu trúc nên chỉ ăn trúc thôi chứ!

- Nhưng sao các con gấu khác biết ăn thịt mà sao nó không biết ăn?

- Gì chứ? sao lại hỏi tôi? tôi có phải nhà động vật học đâu mà biết!

Em chạy lại 1 bụi trúc gần đấy, bẻ 1 vài cành xuống rồi lấy nó bỏ vào chuồng con gấu trúc, con gấu trúc chạy lại mà lấy cành trúc ăn, còn em thì cười tít mắt lại với nhau cứ như trẻ con ý! Em lại quay sang hỏi tôi:

- Ê này! Cậu biết con gấu trúc có 1 điều ước gì không?

- Trời ạ! cái này ai mà biết được? tôi chịu!

Em cười tít mắt lại với nhau mà đáp 1 cách ngắn gọn:

- Đó là được chụp ảnh màu hahaha..

- Gì chứ liên quan không? - Mồm tôi méo lại.

- Thì nó chỉ có màu đen với màu trắng nên nó muốn nó được chụp ảnh màu chứ sao nữa hahaha….

Thôi chịu thôi! con gái mà lại, nhiều lúc nói vớ vẩn lắm chẳng ai hiểu được.

Em lại kéo tôi đi tiếp, lần này là đến chuồng khỉ.

- Ê! khỉ này! ra xem đi!

Bọn khỉ ở đây vừa láo mà lại còn mất dạy nữa chứ! Gái vừa đến, tay vẫn đang cầm cái chỗ bỏng ngô mà không để ý nên bị nó giật luôn mất!

- Á!!!!! Con khỉ mất dạy kia!

Bọn khỉ này có hiểu tiếng người đâu mà chửi, sau khi giật được chiếm lợi phẩm thành công thì bọn nó chia nhau ăn mà cứ cười khanh khách! Mặt em hầm hầm nhìn bọn nó rồi tiếng lại chỗ tôi:

- Ê này! cho mình mượn chỗ bỏng ngô của cậu cái!

Tôi đưa cho gái cứ tưởng gái định ăn ai dè gái lại mang ra trêu khỉ, em cứ đứng trước lồng bọn nó mà giơ giơ lên như kiểu thách thức bọn nó lấy! Bọn khỉ không phản ứng gì mà chỉ nhìn theo làm gái bực mình mà thò hẳn tay vào lồng. Một con khỉ chạy ra rồi định cướp nhưng gái nhanh tay rụt lại mà cười 1 cách khoái chí! Gái lại thò tay vào lần nữa và bọn nó lại cướp hụt. Lần này gái thò tay vào rồi quay ra chỗ tôi mà nói:

- Bọn khỉ này ngu thật đấy haha!!!!!!!!!!

EM nói với tôi mà không để ý gì đến chuồng khỉ mà bị 1 con khỉ cướp mất, gái bức mình mà hét lên:

- BỌN KHỈ ĐÁNG GHÉT!!!!!!!!

Lũ khỉ thì cứ như kiểu là đang cười gái mà nhăn răng ra, gái tức tối kéo tôi bỏ đi. Nhìn mặt gái cứ hầm hầm mà nguy hiểm quá, tôi biết gái thích mèo nên tôi bảo đi xem mèo để cho gái vui lên:

- Ê này! Đi xem mèo với tôi đi!

- Mèo á? đâu đâu? - Em làm bộ mặt háo hức mà đảo mắt nhìn quanh.

Tôi cũng tìm, nhưng chẳng thấy mèo ở chỗ nào nên dẫn em ra chỗ con hổ

- Gì chứ? đây là hổ mà? mèo đâu?

- Thì đây cũng là mèo mà! Hổ thuộc họ nhà mèo nên cũng gọi là mèo

- Nhưng mà nó dữ lắm, cậu tìm mèo đi, tớ không thích con này đâu

Đùa chứ ở đây làm gì có mèo nên tôi dành chuyển chủ đề!

- Ê! đi đạp vịt Hồ Thủ Lệ không?

Mẳt gái lại hớn hở lên!

- Đạp vịt á? có có, lâu rồi chưa được chơi nên nhớ quá! Nhưng sợ hết vịt thôi :(

- Khỏi lo, có tôi ở đây thì cậu không phải lo nghĩ cái gì hết!

Nói rồi tôi dẫn em đi tìm chỗ cho thuê vịt! May mắn là vẫn còn mấy cái nên tôi cũng đã nhanh chân nên thuê được mấy cái. Tôi cùng em bước lên con vịt và bắt đầu chuyển hướng đạp ra giữa hồ. Tôi đạp thì bình thường thôi không nhanh lắm mà gái thì cứ tỏ vẻ khó chịu mà bảo tôi:

- Này! cậu đạp chậm lại đi, đừng có mà cậy chân dài mà đạp nhanh nữa chứ!

Tôi cười cười rồi cũng đạp chậm lại để bắt nhịp cùng em!

- Wow, chỗ này đẹp quá, lâu lắm rồi mới được đạp ra đây!

Em và tôi đạp chân đều nhịp, tôi và em mỗi người hướng mắt ra 1 hướng khác nhau để ngắm nhìn cái khung cảnh bao la rộng lớn này, cứ lênh đênh mãi trên thuyền mà không ai bảo ai 1 câu nào nữa. Gió thổi trên mặt hồ mát rượi, em thỉnh thoảng lại đưa tay xuống nghịch nước nhìn yêu lắm! ngoài kia là những con thuyền khác cũng lênh đênh trên mặt nước, nhưng nhìn họ cười nói vui vẻ lắm, còn em và tôi thì lại khác, chỉ là 1 sự im lặng, 2 người chúng tôi đang ngồi cùng nhau, chân cũng đều nhịp cùng nhau nhưng có trái tim và hơi thở là lệch nhịp, mỗi người chúng tôi đều đang theo đuổi cho mình 1 dòng suy nghĩ riếng. Tôi thì đang nghĩ về tương lại phía trước, không biết tôi sẽ được bên em bao lâu nữa, không biết ai sẽ là người mà em yêu? Tôi có thể giữ mãi cái tình bạn này với em không? Chỉ như thế này thôi là quá đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc rồi, tiến thêm bước nữa thì 1 là tôi sẽ có em 2 là sẽ mất em mãi mãi, nhưng con người tôi hèn nhát, chỉ muốn giữ cho mình 1 mức độ an toàn với em nên tôi không dám tiến sợ nếu không được tôi sẽ mất em.

Chap 11

Sau một khoảng thời gian chúng tôi im lặng đã lâu, tôi và em đã dần dần tự nhiên lại như ban đầu. Nhưng vẫn chỉ là mấy câu hỏi han cho có lệ.

- Ê! này! cậu không định đưa tôi về à? Gần trưa rồi đấy.

- Ờ! Quên mất, tại cảnh đẹp quá nên tôi quên mất

Tôi thấy cũng đã xế trưa rồi nên cũng nghe theo lời em mà cùng em từ từ đạp con vịt lại vào bờ.

Em và tôi lại sánh bước cùng nhau trên con đường trong công viên mà đi về nhưng mà tôi và em lại ít nói chuyện với nhau hơn nếu không muốn nói là không nói câu nào. Chúng tôi cứ im lặng mà đi như vậy đến chỗ gửi xe, em đứng chờ tôi ở cổng và tôi đi lấy xe. Tôi thấy thời tiết có vẻ rất nóng và khó chịu chắc em cũng đang khát nên mua thêm hai túi nước mía rồi đưa cho em và tôi. Em gật đầu mỉn cười đón nhận cái túi nước mía từ tôi rồi từ từ uống. Tôi cũng vậy, dựng xe bên đường rồi nhanh chóng giải khát. Uống xong em và tôi lại lên đường trở về nhà tôi. Tôi đèo em sau lưng mà cảm nhận được trong em có cái gì đó rất lạnh, hơi lạnh của em lây cả sang tôi. Em đang nghĩ đến chuyện của gia đình em sao? Tôi hiểu là em đã có chút rắc rối với gia đình nhưng mà tôi lại không hiểu đó là chuyện gì mà khiến em buồn lâu đến như vậy. Em và tôi cứ rong ruổi trên các con đường về nhà mà không ai nói ai câu nào. Về đến nhà tôi, em đứng im ở cánh cổng một cách e thẹn có chút gì đó bẽn lẽm xen vào. Chẳng hiểu em đang ngượng chuyện gì chứ? Em đã đến nhà tôi mấy lần rồi mà lên đâu còn gì gọi là ngượng ngùng nữa chứ? Tôi hỏi em?

- Cậu bị làm sao vậy?

- À! Mình không bị sao đâu  Tại mình sợ không về ăn cơm trưa nên bị mắng thôi mà.

Trong lời nói của em có cái gì đó ngượng ngùng xen lẫn dối trá trong đó. Em đang giấu tôi cái gì đó. Nhưng tôi không thể gặng hỏi em được nên cũng gật đầu với em.

Cất xe của tôi vào raga, tôi dắt xe em ra và mời em vào nhà nghỉ một chút cho đỡ mệt rồi về.

- Vào nhà tôi nghỉ chút đi rồi về.

- Ừm!

Em e dè gật đầu đồng ý rồi theo tôi vào salon ngồi.

Tôi hỏi em:

- Cậu uống gì vậy?

- Cứ cho mình nước lọc là được rồi.

Tôi đi xuống dưới bếp bê hộp bánh quy lên kèm theo cốc nước lọc. Tôi đặt hộp bánh và cốc nước lên bàn.

- Nước này cậu, cả bánh nữa này, ăn đi cho đỡ đói.

Em nhấc cốc nước lên uống từ từ, tôi cầm bánh lên ăn và em cũng vậy, em cũng từ từ bỏ miếng bánh vào miệng. Tôi cứ chăm chú nhìn em ăn còn em thì e thẹn cúi đầu ăn, ăn được hai miếng thì em quay sang bảo tôi.

- Thôi tớ về đây, muộn rồi!

- Ừm!

Tôi gật đầu rồi cùng em ra ngoài cửa, tôi mở cửa và tiễn em về. Về đến cổng em quay lại bảo tôi.

Vẻ mặt của em có chút gì đó sợ sệt, ánh mắt em toát lên chút sự rụt rè như có điều gì muốn nói với tôi. Không ngoài dự đoán của tôi, em có điều muốn nói với tôi thật, và là những điều mà tôi không hề muốn nghe.

- Thiên Thắng này!

Em lại một lần nữa gọi tôi bằng tên của tôi, mỗi lần em gọi như vậy là kiểu gì đó cũng sẽ có chuyện xảy ra giữa em và tôi.

- Hả? Gì vậy?

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Được không vậy?

- Ừ! Cậu cứ nói đi, tôi đang nghe đây!

- Cảm ơn cậu về buổi đi chơi hôm nay nhé! Có thể đây sẽ là lần cuối tớ được đi chơi cùng cậu.

Tôi như không tin vào những gì mình đang nghe thấy, em nói như vậy nghĩa là sao? Ý em như vậy tức là bảo tôi từ nay sẽ không được có quan hệ gì với em nữa sao? Em muốn chấm dứt với tôi? Nhưng lý do là tại sao chứ? Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc lại mà hỏi em.

- Tại sao lại là buổi cuối chứ? Cậu đùa tôi à?

- Mình nói thật đấy không đùa đâu. Có lẽ đây sẽ là buổi đi chơi cuối của tớ và cậu vì...

Em ngập ngừng không nói thành lời, tôi cũng giục em.

- Tại sao chứ? Cậu giải thích dõ lý do cho tôi biết đi. Tại sao đang yên đang lành mà cậu bảo chúng ta không thể chơi với nhau nữa chứ?

- Không phải tớ bảo là chúng ta không thể chơi với nhau mà là tớ với cậu sẽ không còn đi chơi được như thế này nữa thôi?

- Vậy cậu nói rõ lý do với tôi đi nếu không tôi sẽ không chấp nhận lý do đó.

- Là bởi vì... Bởi vì...

Em vừa lấy hai tay chắp vào nhau vừa ấp úng đáp lại trong khi mắt thì cứ cắm xuống đất. Còn tôi thì tức giận trước cái thái độ của em nên tôi cũng làm căng lên, tôi muốn nghe những lời giải thích hợp lý ở em.

- Vì sao chứ? Hay cậu thấy đi chơi với tôi chán quá nên không muốn đi cùng?

- Không phải thế đâu tại vì là... Dạo này tớ có nhiều việc bận nên không thể đi chơi cùng cậu được.

Rõ ràng là em đang nói dối tôi, đó không phải là 1 cái lý do chính đáng, đó chỉ là một lý do để nguỵ biện cho cái nguyên nhân sâu xa của nó.

- Cậu nói dối tôi. Nếu chỉ như vậy thôi thì tôi không tin đâu.

- Tớ nói thật mà!

Tôi phát bực lên rồi, cảm xúc trong tôi không thể kìm nén lại được nữa, nó cứ tuôn ra như muốn em biết, em hiểu tâm sự của tôi.

- Cậu nói dối tôi, cậu không phải là con người bận rộn đến mức ý! Cậu nói dối được tôi nhưng ánh mắt cậu không lừa tôi được đâu  Cậu nói là chúng ta mãi là bạn mà, tại sao chỉ có chút rắc rối mà cậu đã bỏ cuộc lại giấu tôi nữa chứ?

- Phải, chúng ta sẽ mãi là bạn. Mình sẽ nói thật nhưng mình sợ cậu không vui.

Em có biết là làm bạn với em tôi đau khổ thế nào không? Không có được em mà chỉ được em coi là bạn mà tim tôi như bị đóng băng. Tôi coi em là người mà tôi thích, người mà tôi yêu, người mà tôi sẽ che chở đến hết đời... Vậy mà lúc em coi tôi là bạn tôi đa~ cố gắng nén chặt cảm xúc không cho nó vỡ oà. Tôi cố gắng làm bạn của em, tôi cố gắng lắng nghe mọi cảm xúc của em, tôi cố gắng làm người mà em có thể tin tưởng tuyệt đối. Vậy mà em lại muốn giấu tôi.

- Cậu cứ nói đi, cậu giấu tôi thì tôi mới không vui thôi!

- Mình không được đi chơi cùng cậu nữa là bởi vì... Bố mẹ tớ không muốn tớ chơi cùng cậu.

Tôi sững người đứng chết lặng đi, mồm thì lắp ba lắp bắp.

- Tại.. Tại sao chứ? Bố.. Bố mẹ cậu đâu biết tôi là ai? Mà tôi có gì không tốt chứ?

Tôi đang hỏi em và cũng là hỏi chính tôi. Tôi chưa bao giờ làm điều xấu xa với em hay gia đình em, thậm chí tôi còn chưa hề gặp mặt bố mẹ em, nhưng tại sao bố mẹ em biết tôi và cấm em không được chơi với tôi. Tôi đối với em rất tốt mà?

Em đã giải thích rất dài với tôi. Em nói bố mẹ em thấy tôi lúc tôi đưa em về, bố mẹ em mắng em là con gái mà đi chơi không biết đường về nhưng em không cãi lại. Bố mẹ em mắng em là đi chơi với đứa hư đốn, em hỏi tại sao thì bố mẹ em nói tôi là tóc thì nhuộm, tai thì đeo khuyên thì không là mất dạy thì là gì? Rồi thì đi chơi với tôi mà tôi không bảo vệ được em làm em bị thương như vậy thì chơi làm gì? Tóm lại là bố mẹ em tìm đủ thứ cấm đoán em chơi với tôi.

Tôi hiểu những điều bố mẹ em nghĩ. Vì ai là cha mẹ cũng vậy, luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình và sẽ tìm mọi cách để cấm đoán con mình đến với những điều xấu hay tệ nạn. Và bố mẹ em cũng vậy, bố mẹ em không muốn đứa con gái chăm ngoan bảo bối của mình trở nên hư hỏng vì tôi. Đơn giản là trông bề ngoài của tôi không mấy tốt đẹp như cách bạn cùng lứa khác, tôi có ngoại hình được đánh giá là cao, tóc thì nhuộm hơi nâu, tai thì đeo khuyên, ăn mặc thì quá chất nên ai gặp tôi chắc cũng sẽ không có mấy ấn tượng về tôi.

- Ừm! Tôi hiểu cậu, bố mẹ nào cũng vậy mà!

Tôi vừa nói vừa gượng cười, tôi cố gắng không để lộ sự lo lắng và buồn bã ra cho em biết! Tôi muốn em không phải buồn vì chuyện này!

- Ừm! Vậy tớ và cậu mãi là bạn nhé! Chúng ta chỉ không được đi chơi cùng nhau thôi mà! Trên lớp vẫn mãi là bạn!

- Ừm! Mãi là bạn nhé! Cậu mà quên là tôi xử lý cậu đấy!

Tôi cố đáp trong những dòng cảm xúc rối bời! Em thì như thấy tâm trạng tôi không có gì bất ổn nên cũng vui vẻ và tự nhiên như xưa, như cái lúc đầu tiên tôi được gặp em.

- Ừm! Vậy thì tớ về đây nhé! Mai gặp lại cậu trên lớp!

- Ừm! Mai gặp!

Tôi đứng ở cổng nhìn em đi khuất xa hòa mình vào dòng xe cộ rồi tôi đóng cổng bước vào nhà! Tôi nằm xuống giường, vắt tay lên trán. Tôi cố gắng nghĩ về tương lai phía trước của tôi! Nghĩ đến em, nghĩ về mình, tôi thấy tôi và em có nhiều trăn trở quá! Em và tôi là 2 con người của 2 thế giới khác nhau. Tôi là con người tự do, luôn được pama cưng chiều nên tôi được tự do làm tất cả mọi thứ theo ý mình! Còn em, em là con người của sự khống chế, em luôn sống trong vòng tay bao bọc của pama, làm gì cũng phải nghe theo pama. Vì vậy tôi và em không thể đến với nhau 1 cách dễ dàng được, kể cả làm bạn cũng là 1 thứ gì đó khó khăn huống chi là làm người yêu. Tôi sẽ nghe lời em, không còn đi chơi chung cùng em nữa, chỉ đơn giản là người bạn bình thường, vẫn xã giao như bình thường nhưng tôi thấy nó khó quá! Không có em tôi thấy cuộc đời như sương khói, quá mơ hồ, không thấy rõ được gì, nhưng sự thật là tôi không thể thân với em như trước nữa nên tôi sẽ phải học cách chấp nhận nó thôi! Xin lỗi em vì mọi rắc rối anh gây ra cho em!

Chap 12

Suy nghĩ quá nhiều thứ về em mà tôi cảm thấy phát mệt, chưa bao giờ tôi cảm thất mệt mỏi như bây giờ, tôi muốn được thanh thản, tôi muốn có một không gian riêng tĩnh lặng.

Tôi nghĩ ngay tới sân thượng, tôi lại lên đó, lại đứng đó ngắm mọi thứ, tôi lại nhớ tới lúc tôi cùng em đứng đây ngắm cảnh đẹp thì lại thấy luyến tiếc, tôi tiếc thay cho số phận của tôi và em không thể là những người bạn bình thường.

Tâm trạng tôi như hòa cùng vào làn gió ở nơi đây, tôi dần dần lấy lại được vẻ lạnh lùng của khi xưa, tôi sẽ vì em mà không làm em thêm khó xử nữa. Tôi lại lần nữa thành con người cô đơn giữa cuộc sống. Nhưng không sao đâu, chỉ cần em có thể bình yên hạnh phúc thì anh đã thấy vui rồi!

Hôm sau tôi đến lớp, vẫn là em đến trước tôi, em chưa bao giờ đến muộn cả, em luôn là một trong những người đến sớm nhất lớp, không những thế em còn rất chăm ngoan nữa, luôn làm bài tập đầy đủ và học thuộc bài cũ. Có thể nói em là một học sinh mẫu mực đúng kiểu. Tôi tiến lại gần em và hỏi han em.

- Cậu đang làm gì mà chăm chú vậy?

- Tớ đang làm bài tập!

- Ừm! tý nữa cậu cho tôi mượn bài tập toán nhé!

- Ừm!

Hôm nay tôi cố gắng tỏ ra bình thường với em, em cũng như đã quên đi việc hôm qua mà cũng nói chuyện với tôi rất tự nhiên như thường lệ, nhưng có điều là không được như xưa, chúng tôi có vẻ nói chuyện rụt rè và chủ yếu là về vấn đề học tập chứ không còn chém gió đủ thứ nữa!

Cả tuần nay, em và tôi ít nói chuyện với nhau đi hẳn. Những buổi học trên lớp tôi và em chỉ đơn giản là bạn và giao tiếp với nhau về vấn đề học tập thôi chứ không dám nói chuyện ngoài lề.

Những lúc đi tập nhảy cho chuyên đề cũng vậy em chỉ làm cho nó đúng trách nhiệm là một người quản lý chứ em không hề nói chuyện ngoài lề một chút nào. Em thì hồn nhiên vui tươi cười nói với mọi người nhưng trong công việc em vẫn giữ một thái độ nghiêm túc và chuẩn mực. Chúng tôi nhảy còn em thì đứng quan sát đội hình chúng tôi nhảy đã đều chưa và có sai động tác không, không biết là có phải là nhờ có em hay không mà chúng tôi tập rất nhanh, chỉ mất 2 ngày là hoàn thành bài nhảy cùng với gép chuẩn nhạc.

Khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ thì chúng tôi cũng vui lắm, em cũng vậy, nhưng thái độ của em chỉ là gượng cười chứ không phải là em cười thật, em vẫn buồn chuyện cũ chăng? Còn chúng tôi thì cứ hí hửng cho buổi diễn sắp tới.

Có 1 điều kì lạ tôi thấy ở em, em đã thay đổi, em ít nói chuyện với tôi đi, thay vào đó là thằng Miu - bạn tôi lại rất chăm bắt chuyện với em mà em cũng vui vẻ tiếp chuyện với nó, nhiều lúc tôi thấy nó làm em cười mà tôi lại thấy bực tức. Kể từ khi em có chuyện xảy ra với tôi em thường ít nói ít cười, tôi không thể làm gì được để em có thể cười thành 1 tiếng trọn vẹn.

Tôi nhiều lúc muốn đi chơi cùng em hay rủ em đi ăn để thay đổi không khí lắm nhưng tôi vẫn sợ vì tôi mà em lại bị bố mẹ mắng.

Em là 1 đứa con ngoan hiền lễ phép của bố mẹ. Không thể để em vì tôi mà bố mẹ em nghĩ xấu về em nữa. Nhưng thằng Miu đúng là mẫu người con trai lý tưởng, nó có rất nhiều ưu điểm mà tôi không có, thân hình cân đối (nhưng không cao bằng tôi) Nhảy đẹp, đẹp trai, nhà giàu, và biết cách ăn nói hơn tôi rất nhiều. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận vì chuyện đó của em mà em lại tìm con người khác thế chỗ của tôi. Tôi thề là tôi không để em ra đi dễ như vậy đâu.

Hôm nay lên lớp, tôi gặp An và Miu đang nói chuyện với nhau, hình như là về vấn đề thuê trang phục biểu diễn hay sao ý, nhưng thằng Miu nó rất biết cách ăn nói, chỉ từ cái đề tài cỏn con đó thôi mà nó có thể khiến cho em cười. Tôi rất khâm phục nó ở cái khoản nói chuyện này, và tôi cũng hiểu được tại sao em lại thích nói chuyện với nó hơn tôi, chỉ đơn giản là thú vị thôi.

Và tôi còn nghe loáng thoàng được là tối nay An và Miu sẽ cùng nhau đi thuê đồ diễn để chúng tôi còn diễn hôm chuyên đề. Trong đầu tôi thì đang hình dung ra cảnh mà tối nay 2 đứa sẽ đi chung với nhau.

Thằng Miu ngồi trước điều khiển xe còn An thì đang ngồi đằng sau cười nói vui vẻ với nó, rồi sau đó An và Miu sẽ cùng nhau vào 1 quán ăn như những lần tôi đi chơi với em. Nhưng rồi cái suy nghĩ tiêu cực của tôi đã bị tiếng trống vào lớp làm tan biến đi và trở về trạng thái bình thường.

Giờ ra chơi, tôi thấy thằng Miu xuống căn tin rồi nên cũng nhanh chân chạy ra phía gái nói chuyện dăm ba câu.

- Ê này! Cho tôi hỏi cái này!

- Ừm! Cậu cứ hỏi đi!

- Tối nay cậu và Miu đi thuê đồ diễn à?

- Ừm! Tối nay bọn mình đi!

- Đi chỗ nào thế? Tôi đi với?

Tôi nghĩ là em sẽ phản kháng lại với yêu cầu của tôi cơ nhưng tôi nghĩ sai về em rồi:

- Ừm! đi thì tối nay 7h ở Vườn Hoa nhé! cậu tự lấy xe cậu nhé! Thuê đồ ở Trúc Bạch cơ!

- Ừm! Thế nhé! Có gì bận tớ gọi sau!

Tôi vui mừng mà đáp với em, trong lúc tôi về chỗ thì cũng là lúc thằng Miu nó lên. Nó cẩm cầm theo 2 chai nước, Nó đưa cho em 1 ice đào, em cũng vui vẻ cười nhận nó mà T.T

Em sao dễ dãi vậy chứ? Em có bao giờ nhận đồ của ai bao giờ đâu? trừ người rất rất quen hay thân thôi chứ? Vậy là trong em đã chút tình cảm với nó. Tôi rất bàng hoàng trước những nhận định của mình, nhưng sự thật rõ ràng là thế mà? Tôi không tin đâu, tôi muốn xác thực nó, bởi vì rõ ràng đó chỉ là suy đoán thôi mà? Vậy là tôi quyết định tối nay sẽ cùng đi với em để xác định cái nhận định đó.

Chiều đi học về, tôi ăn cơm thật sớm rồi vào bồn tắm tắm rửa thật sạch sẽ và chuẩn bị quần áo, đồ đạc kĩ lưỡng mà đi với em. Tôi còn mang theo 1 chút tiền để đề phòng em mang thiếu tiến thuê đồ mà bù vào.

Nhìn đồng hồ thấy đã 6h45 rồi lên tôi cũng nhanh chóng vào gara và dắt con Nouvo của chị yêu quý xinh đẹp ra mà phóng nhanh đến Vườn Hoa. Đến nơi tôi vẫn chưa thấy ai đến cả, tôi tấp vào 1 quán cafe bên đường mà ngồi vừa chờ em vừa làm chút chất kích thích để cho tỉnh ngủ.

Hơn 7h 1 chút, đang nhâm nhi ly cà phê đen mà tôi thấy em đang ngồi sau chiếc Liberty đỗ lại ở Vườn Hoa, nhìn đằng trước thì tôi mới sững người khi thấy người ngồi trước chính là thằng Miu - bạn tôi, tôi không tin vào mắt mình nữa, em không đi xe của em mà đi xe nó, em bảo tôi là đi xe của tôi vì sợ thiếu xe hóa ra chính là cái lý do này. Em và nó đang ở bên đường mà chờ tôi, 2 người cười nói với nhau rất vui vẻ mà tôi lại thấy chạnh lòng, 2 người đó không hề biết rằng bên đường đang có 1 ánh mắt nhìn họ, tôi thấy em hôm nay vui lắm, còn rất tươi tỉnh và hay cười nữa chứ? Em mặc 1 chiếc váy nhỏ nhắn xinh xắn mà tôi chưa thấy em mặc bao giờ cả, đi chơi với tôi em không bao giờ mặc đẹp như vậy? Như vậy là đủ nói lên tất cả rồi, em đang dần quên tôi để đến với người khác, em rõ ràng là đã có cảm tình với thằng Miu.

Tôi vừa hướng ánh mắt buồn bã nặng trĩu tâm sự nhìn về hướng em mà từ từ rút điện thoại ra và bấm số em. Em có biết là lúc em đang cười nói vui vẻ cùng 1 người khác thì có người đang đứng ở trong 1 góc khuất mà kìm nén nỗi đau không thốt được lên lời không em?

- Alo! Thiên Thắng à? Cậu đến chưa vậy?

- Tôi… tôi.. tôi xin lỗi nhé!

Cổ họng tôi ngẹn ứ lại không thốt được lên lời!

- Hả? là sao?

- Tôi.. tôi có việc bận không đến được rồi! Xin lỗi cậu nhé!

- Ừm! chào cậu!

Tôi thấy em vui vẻ mà cúp máy mà quay sang cười nói vui vẻ cùng thằng Miu rồi lên xe nó và thằng Miu vọt ga đi mất luôn, tôi nhìn theo dáng em sau chiếc xe đó mà khuất xa dần. Cảm xúc của tôi như đang mất đi 1 thứ gì đó quá đỗi lớn mà không thể làm gì để giữ lại được.

Em còn chẳng thèm quan tâm đến tôi bận việc gì cơ? Như vậy là tôi chính thức không còn là 1 chút gì của em, kể cả cái chữ “Bạn” mà em nói giờ chắc có lẽ cũng mất rồi. Tôi lạnh lùng thanh toán tiền mà lên xe, tôi vọt ga đi, tôi cứ đi mãi chẳng biết là đi đâu, tôi chỉ biết là lúc này tôi cần không gian rộng để suy nghĩ thôi.

Tôi phóng thẳng lên Cầu Long Biên, dừng lại ở giữa cầu. Con sông Hồng đỏ au giờ đã thành 1 màu đen tối u ám như cảm xúc của tôi. Xa xa là những ánh đèn trên các con tàu rồi những con cầu sáng đèn nhìn như 1 dải lụa sáng đang dải qua không gian. Những tòa nhà cao tầng giờ đã sáng đèn nhìn rất lung linh và huyền ảo, gió cứ thôi vi vu, kèm theo tiếng xe cộ trên tàu, tôi thấy lòng mình thanh thản lắm, Hà Nội về đêm sao mà đẹp quá! nhưng mà cô đơn lắm! Nhìn những đôi trai gái yêu nhau dẫn nhau lên cầu chơi mà tôi lại thấy ghen tức, tôi ước lúc này em đang ở đây cùng tôi ngấm nhìn cảnh đẹp mà nhâm nhi ly trà tranh. Nhưng em đi mất rồi, tôi đâu giữ lại được?

Tôi chở về nhà mà nằm gục đầu xuống gối, suy nghĩ lại về em. Tôi chẳng tin đó là sự thật đâu, tôi chẳng tin em sẽ phũ tôi đâu nhưng mà tôi nhìn thấy là như thế mà? Tôi sợ mất em lắm chứ, nhưng em có nhìn về phía tôi bao giờ đâu? Chỉ có mình tôi là âm thầm quan sát em mà em không hay biết, điều em làm tôi biết hết chứ! Nhưng mà tôi vẫn tin tôi có thể giữ được em, chỉ là đi chơi bình thường thôi mà, chỉ là ăn mặc khác đi một chút thôi mà. Em sẽ không thay đổi tình cảm đâu, tôi tin là như vậy, tôi tin tôi đúng và tôi tin tôi có thể làm em cười lần nữa, tôi sẽ làm mọi giá để giữ em không để thằng Miu cướp em đâu, bao nhiêu công sức của tôi không thể để đổ xuống sông xuống bể một cách vô ích như vậy được!

Chap 13

“Anh muốn lắm, muốn em luôn ở ngay đây..

Muốn là người dậy sớm, để chuẩn bị bữa sáng khi em tỉnh dậy.

Nhưng tất cả chỉ là ước muốn,

Cuộc đời thật buồn khi cứ sống nhờ ước muốn

Biết bao nhiêu tổn thương phải ôm trọn vào lòng vì đêm của em giờ đang có hơi thở khác lấp đầy..”

Sáng hôm sau tôi đến lớp, vấn như những ngày bình thường thôi, tôi bước vào lớp và hình ảnh đầu tiên của tôi nhìn thấy vẫn là em, em vẫn ngồi đấy, vẫn chăm chú làm bài tập nhưng bây giờ bên cạnh em không phải là tôi mà là một người con trai khác, đó là thằng Miu bạn tôi, nó đang ngồi nói chuyện với em, em vừa làm bài vừa nghe nó nói và trả lời nó! Cái hình ảnh nữ tính, quyến rũ của em tối qua với váy trắng, tóc xõa, môi đỏ đã biến mất, tóc em buộc cao như mọi khi, môi em không 1 chút vết son đỏ! Nhìn em vẫn bình thường như vậy, em thấy tôi cũng ngước lên nhìn tôi rồi cười, tôi gật đầu đáp lại em. Em thay đổi rồi!

Tôi bươc đến chỗ em và thằng Miu rồi bắt chuyện như chưa có gì xảy ra.

Tôi cố gắng ra vẻ thật tự nhiên và bình thản như mọi ngày vậy:

- Chào! An với Tuấn Anh! Hôm qua đi thuê đồ được chứ?

Thằng Miu quay sang nhìn em, em mỉn cười với nó và nó quay sang trả lời tôi:

- Cũng được ông ạ! Nhưng mỗi tội chỗ ý thuê giá hơi đắt thôi!

Tôi mỉm cười đáp lại:

- Thuê được rồi à? :] đồ đẹp không? Mang ra cho tôi xem đi!

An nhìn tôi rồi trả lời!

- Nhiều quần áo nên tớ không mang đến lớp được!

Thằng Miu cũng quay sang bảo tôi:

- Chiều đi tập thì tôi mang đi cho ông xem!

- Ừm! Nhớ mang để thử đấy! Không vừa là ông xác cmn định nhé! :]]

Tôi cố gắng cười đùa vui vẻ với nó nhưng trong lòng thì ghen tức với nó lắm! Nó cướp em khỏi tay tôi! Nó khiến em không muốn chơi cùng tôi! – Có lẽ là thế nhưng có lẽ là tôi nghĩ sai cho nó!

Chiều nay chúng tôi lại đi tập như bình thường, hôm nay chúng tôi còn được mặc thử đồ nữa. Nói chung là đồ nó thuê cũng đẹp được cái là mặc vào là chất như GD.

Trời mùa này nắng lắm! Chúng tôi tập trong công viên, dưới những tán cây to tán lá rộng mà vẫn không ngăn được cái nóng nực của mùa hè! Sau khi tập xong chúng tôi bàn nhau đi ăn kem và chúng tôi sẽ chọng một quán kem ở con phố Ngọc Lâm gần chỗ chúng tôi tập để ăn.

Quán kem này hôm nay khá vắng vì là ngày thường nên ít người đến ăn.

Quán kem chỉ có mấy cái bàn 2 chỗ ngồi nên chúng tôi phải chia nhau ra theo cặp để ngồi. Tôi chiếm 1 cái bàn ở gần quạt ngồi cho mát , tôi gọi em vào ngồi cùng.

- Ê! An ơi! Vào đây ngồi cùng tôi này!

Nhưng em cứ đứng e ngại cái gì đó không vào. Lúc sau thì thằng Miu nó gọi em ra ngồi cùng nó, em nhìn tôi, tôi nhìn em, 2 người nhìn nhau không nói được gì! Rồi em cất lời trước:

- Thôi! Cậu ngồi với người khác nhé! Ở đây có quạt tớ sợ chưa ăn kem đã chảy hết rồi

Vậy là em không muốn ngồi cạnh tôi. Em có hiểu là em cứ như vậy càng làm khoảng cách giữa em và tôi càng xa nhau không? Em cứ bình thường với tôi dù chỉ 1 chút cử chỉ ân cần hay quan tâm tới tôi chỉ 1 phút thôi cũng không được sao hả em?

Em bước đi, tiến tới chỗ thằng Miu và ngồi đó! Em và nó cùng nhau ngồi một bàn ở trong, còn tôi thì ngồi 1 mình ở một bàn ở ngoài gần cửa! Em bỏ mình tôi ở lại đây để đến với tên Miu kia, lý do đơn giản là ngồi đây không ăn được kem ==!

Nhưng rõ ràng lý do đó chỉ là ngụy biện thôi em à! Anh biết hết mà!

Tôi ngồi mà vẫn nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện:

- Cậu ăn gì vậy An?

- Ăn gì cũng được hì :]

- Ừm! Ăn kem thập cẩm nhé!

- Okey!

- Chị ơi cho em 2 thập cẩm!

Em thật là khác lạ, đi chơi với tôi em đâu có bao giờ chịu nghe lời tôi gọi kem cho em đâu? Em toàn thích tự gọi mà? Đi cùng tôi em luôn ăn Socola và Vani nhưng giờ thì em lại để cho người khác chọn? Ý em là sao? Chẳng lẽ em chỉ đơn giản coi tôi là bạn nên đi chơi với tôi em luôn bộc lộ cảm xúc tính cách thật của mình? Còn với nó, em đã thích nó nên em e thẹn, rụt rè!

Tôi ngồi đây, tôi đấy 1 ly kem cacao. Mùi vị của nó rất hợp với tôi lúc này, vừa ngọt ngào mà cũng rất cay đắng! Giờ thì chỉ có 1 mình tôi ngồi đây nhâm nhi ly kem trong khi bọn bạn tôi và em đang cười nói vui vẻ! Em như đã không còn quan tâm đến thái độ và cảm xúc của tôi nữa! Tôi ngồi nhìn dòng người đi qua nơi đây, thời gian trôi qua thật nhanh và uổng phí! Dòng người cứ tấp nập di chuyển hối hả còn mình tôi là đang ngồi yên ngắm nhìn tất cả mọi thứ đang đi vút qua mình! Kể cả tình cảm của em cũng đã vụt qua khỏi tay tôi!

Tôi chán nản đứng lên thanh toán tiền và ra về! Mấy thằng bạn thì vội hỏi tôi:

- Ê! Mày đi đâu đấy?

- Tao đi về! Có chút việc bận!

Tôi nói dối bọn nó và bước đi, hòa mình vào dòng người tấp nập! Tôi ra đi nhưng em không giữ tôi, em không hỏi tôi, em không quan tâm tôi! Tôi như một người xa! Em và nó nói chuyện gì với nhau mà không thể thấy tôi đứng lên chứ? Em quá chú tâm tới nó! Em thích nó đúng không? Tôi chẳng là gì đáng để em quan tâm cả!

“lại 1 ngày vội trôi qua

1 lần nữa anh nghĩ về đôi ta

khi em đến và mang đi tất cả cùng niềm tin đã vất vả để tìm kiếm và giờ thì ..?

em đi ko có 1 lý do gì

đốt cháy hết yêu thương thành tàn tro em vẫn còn đắn đo rằng nên lựa chọn anh hay 1 cuộc sống mới để em bớt âu lo

**************

Đôi khi nỗi nhớ em là vô hạn

dù từng dòng cảm xúc trong anh vẫn chưa từng khô cạn

em , đã từng đến rồi đi , đã muốn quên dù nhiều khi , vẫn phải nếm thêm nhiều vị ngọt đắng

lỗi lầm anh trót mang , kỉ niệm đẹp về nhau bỗng dưng biến tan

làm sao anh biết được điều gì là cần thiết

giữa cuộc sống nhiều phân biệt tình yêu và nhiều hơn thế nữa

em tìm về đâu về đâu

khi đôi mắt ko nhìn về nhau

vì có lẽ trong anh tình yêu này đã trôi qua nhanh giới hạn đó quá mong manh để anh nhìn lại , sao em vẫn mãi chìm mãi vào 1 ký ức buồn đâu đây ko tồn tại , em sẽ ra sao vào ngày mai”

Tôi bước đi, cứ bước đi mà không biết mình đang đi về đâu! Tôi không biết tại sao tôi lại đến đây! Tôi đang đứng trước cổng trường THCS Ngọc Lâm, tôi nhớ lớp 6 và cấp 1 tôi học ở đây, tôi có mấy thằng bạn thân ở đây! Lớp 6 bọn nó rủ tôi chơi bóng rổ và tôi biết chơi từ đó! Tôi tiến vào sân bóng rổ ở trong trường! Tôi từ từ bước vào, nhìn từ xa thấy có mấy bóng hình quen thuộc đang chơi! Vẫn là mấy thằng bạn của tôi đang chơi ở đó! Bọn nó vẫn chơi hăng hái mà không hề biết tôi đang đứng ở xa nhìn bọn nó! 1 lúc sau thì có đứa đưa mắt nhìn về phía tôi và mặt nó hớn hở khi thấy tôi, nó hét lên:

- Thiên Thắng!

Mấy đứa khác nghe thấy thế cũng quay ra và mừng rỡ khi thấy tôi! Tôi thì cũng mỉm cười rồi tiến lại gần sân bóng!

- Thằng này sao mày dạo này mất tích đâu đấy chẳng thấy chơi bóng rổ nữa?

- Hề Hề Dạo này tao học hành vất vả quá nên quên mất chúng mày luôn

- Thằng khốn này! Dám quên bọn tao à? Anh em đâu xử thằng này đê!

Có mấy đứa khác cũng hùa theo.

- Chuẩn đấy mày! Xử nó đê, cái tội quên anh em mình!

- Ê ê các đồng chí! Làm gì mà căng vậy? Tao bận thật mà? Quên thì đã không đến đây với bọn mày

- Tạm ghi nhận! Okey! Vào làm ván cho giãn gân cốt nào  lâu lắm tao chưa đánh với mày!

- Tao có mang giày đâu mày?

- Thằng khốn này, mày bảo ra đây với bọn tao mà không mang giày hóa ra mày chém gió à?

- Tao đâu dám chứ? Nói thật là lần này tao đi ngang qua đây thôi

- Á! Thằng chó mày nói dối à? Xử nó anh em

- Ê Ê! Dừng tay, đánh tao là tao không chơi đc bóng đâu đấy!

- Hề hề! đùa đấy chú  Ra đây bọn anh cho mượn giày này!

Tôi cười rồi vào phòng thay đồ lấy giày, lấy quần áo của bọn nó lắp vào người rồi ra sân khởi động vài vòng và vào chia đội đánh với bọn nó! Dạo này không chơi nên chơi kém quá! Chẳng ghi điểm được quả nào, toàn đi kiến tạo với yểm trợ, nhưng may là tôi cao nên Rebound cũng khá khủng lên team tôi không thua được, và kết quả sau 5p đấu là chiến thằng với tỉ số sát nút 26-24  cũng không tệ cho một người vừa chơi lại.

- Ê! Mày chơi cũng tốt đấy, lâu không chơi mà phong độ vẫn không xuống

- Xời! Tao mà lại  phong độ là nhất thời nhưng đẳng cấp là mãi mãi mà lại

- Cái đậu! ==” sao dạo này mày tự sướng ghê vậy?

- Sướng cái cmm à?  Tinh thần đang tệ nên tự sướng cho cho cuộc đời thêm vui thôi

- Mà dạo này mày có yêu con nào nữa không?

Lại là vấn đề nhạy cảm, cái vấn đề tình cảm này tôi không muốn nhắc đến nữa đâu mà thằng bạn lại nhắc đến nó nên thôi cũng đành phải trả lời thành thực cho nó biến vậy:

- Haiz.. cái vấn đề này nó khốn nạn lắm mày ạ :(

- Kể tao nghe xem tao giúp được không?

Tôi kể hết mọi sự việc từ đầu đến cuối cho nó nghe nhưng chỉ là tóm tắt lại thôi vì nó quá dài dòng. Xong thằng bạn của tôi nó ngồi nghĩ 1 lúc rồi phán ngày câu:

- Thôi! Mày ạ! Yêu làm éo gì cho khổ? Cứ chán thì chơi game rồi chơi bóng rổ như bọn tao này có phải sướng không

- Sướng cái cmm ý @@! Nói chuyện với mày tao thà tự nói chuyện 1 mình còn hơn

- Á à? Cái đm cái thằng khốn nạn này! Lâu ngày không gặp mà mày cũng hỗn ra phết đấy đấy! Để tao dạy lại mày!

Xong rồi nó lao vào cưỡi cổ tôi mà đấm túi bụi vào người! Nhưng may mà tôi có khinh công nên đã kịp thời đẩy nó ra và nhảy 1 phát lên người nó tóm cổ nó mà đấm lại

- Ế Ế! Thôi thôi nhé! Éo đùa đâu!

- Xin lỗi bố đi con

- Tao xin lỗi mày! – nó vừa giãy giụa vừa nói.

Tôi buông nó ra và bắt đầu trở lại nói chuyện như bình thường.

- Ê này mày!

- Cái giề?

- Lần sau tao ra sân chơi cùng bọn mày nhé! Dạo này chán quá!

- Ừm! cứ ra đi, mày với bọn tao cùng 1 đội mà

- Okey! Thế nhé! Cảm ơn bọn mày vì hôm nay! Thôi tao về đây, bye nhé!

- Ừm bye mày, lần sau nhớ đến tiếp nhé!

Tôi chở về nhà trong một tâm trạng vui vẻ hơn lúc nãy khi vừa được gặp bọn bạn cũ, tôi thấy bọn nó rất tốt với tôi. Đúng là anh em hoạn nạn có nhau

Về nhà tôi tắm và ăn cơm! Tôi lại nghĩ đến em! Giờ này em đang làm gì vậy? Em đang đi chơi cùng thằng Miu hay đang ở nhà? Em có nhớ đến tôi không? Em có quan tâm đến cảm xúc của tôi không? Em có nhớ mọi thứ tôi đã làm cho em không? Em quên hết rồi à? Tôi đang ở đây nhớ em nhiều lắm! Em không cảm nhận được nỗi nhớ của tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của em, tôi biết lúc này em đang rất vui, em đang vui vẻ bên người đó mà quên tôi. Nhưng tôi thề là em sẽ là của tôi thôi! Tôi sẽ nghĩ kế chiếm lại em! Tôi sẽ làm thế đấy em ạ! Làm mọi điều để có được em!

Đọc tiếp: Quên anh đi em nhé, được không - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Quên anh đi em nhé, được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog