Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quên anh đi em nhé, được không - Phần 7

Chap 18

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho em, lúc đi là 10h, chắc là em chưa ngủ đâu, con gái mà, toàn thức khuya thôi, mà chẳng biết thức khuya làm gì nữa, nhưng mà chắc là lại làm mấy việc vớ vẩn như đọc truyện rồi onl facebook bla bla đủ kiểu:

- Hơ hơ!!! …Alo =.=!

Em nghe máy với cái giọng ngái ngủ, tôi trả lời em!

- Tôi đây!

- Có chuyện gì mà cậu gọi khuya vậy? Tôi đang ngủ mà ==”

- Hì! Không có gì đâu mà

- Không có chuyện thì cậu gọi tôi làm gì? =.= Hâm à?

- Hì  Chúc ngủ ngon thôi mà!

- Ặc! @@ Cậu phá giấc ngủ của tôi thì tôi ngủ ngon kiểu gì?

- Hì hì! Xin lỗi! mai tôi đền bù cho cậu một thanh kẹo nhé ^^! Giờ thì chúc cậu ngủ ngon

- Bye!

Nói rồi tôi tắt máy và nhảy bổ lên giường mà ngủ!

Sáng hôm đó, tôi hớn hở dậy từ lúc 6h cơ, tôi mở cửa ra ngoài ban công để cảm nhận tia nắng sớm mai rồi tập vài động tác thể dục tự nhủ hôm nay sẽ là 1 ngày thật tuyệt vời rồi vào nhà vscn rồi thay quần áo ăn sáng chuẩn bị đi học. Hôm nay tôi đến trường thật sớm, chẳng hiểu sao nữa, nhưng mà trong tâm tôi luôn nghĩ đến hình ảnh của em mà thôi thúc tôi đi thật sớm để mau chóng gặp được em nên tôi mới đến sớm như vậy.

- À đúng rồi !!!!!

Tôi sực nhớ ra một việc đó là tôi đã hứa với em sẽ đền bù cho em thanh kẹo rồi mà. Đúng vậy, tôi xuống căn tin và mua một thanh Kitkat rồi hí hửng lên lớp. Tôi muốn được thấy em ngay sau khi tôi vào lớp và rồi tôi sẽ đưa thanh kẹo cho em còn em thì sẽ ngạc nhiên mà vui vẻ nhận nó từ tay tôi. Nhưng mà giấc mộng thì sẽ không bao giờ có thực, đúng vậy. Tôi vừa rời khỏi căn tin ra ngoài sân trường thì tôi nhìn thấy 2 hình bóng thân quen đang đi cạnh nhau và rảo bước lên cầu thang. Tôi sững người lại vì đó là An và Miu, họ đang đi cùng nhau!

Vậy là đây là thứ mà tôi chẳng bao giờ biết được, An và Miu luôn đi học cùng nhau ư? Tôi luôn đến muộn nên chẳng bao giờ biết được, chỉ có hôm nay tôi đi sớm thì mới biết được tất cả! Tôi không phải là người thông minh trong cái cuộc chiến giành tình cảm của em, tôi quá ngu ngốc, khinh địch, tôi luôn kiêu ngạo cho rằng mình luôn ở bên em không để thằng Miu có thời gian tiếp cận em nhưng tôi đã sai! Tôi mong đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!

Còn em, em không thể xác định được trong mình tình cảm sao mà cứ làm tổn thương tôi vậy? Em cứ vui tươi bên tôi rồi lại cười nói bên nó mà chẳng quan tâm đến cảm nhận của tôi! Em thật là quá trẻ con mà! Nhưng mà chỉ mỗi cái việc này thôi không thể làm tôi bỏ cuộc được đâu!

Tôi lên lớn và vẫn giữ cái bộ mặt lạnh, vào đến lớp, tôi lại gặp cái cảnh cười nói thân mật của em và thằng Miu, tôi tức lắm, bề ngoài thì giữ vẻ mặt lạnh như không có gì nhưng trong tôi thì ruột gan cứ sôi sùng sục hết cả lên. Tôi vào chỗ ngồi, tức giận vứt thanh kẹo vào trong cặp và khóa nó lại!

“Này thì kẹo này! Vứt hết! Bỏ hết, cậu tàn nhẫn lắm! Cậu không quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu, cậu chỉ biết nghĩ hạnh phúc cho riêng mình thôi”

Tôi cứ thâm nghĩ như vậy rồi đập tay thật mạnh xuống bàn trong vô thức “RUỲNH” Cả lớp quay sang hướng mắt về phía tôi!

- Cái gì vậy?

- CLGT?

Bây giờ tôi mới biết là vì sự vô ý của tôi mà tôi đang thành tâm điểm chú ý của cả lớp. Nhưng mà tôi vẫn lạnh lùng mà xử lý trường hợp một cách khôn ngoan:

- Nhìn gì? Đập con ruồi có sao không mà nhìn?

Rồi bọn nó cũng quay hết đi mà không thèm để đông đến tôi! Lúc đó tôi cùng thấy ánh mắt của em hướng về chỗ tôi nhưng rồi lại quay đi nhanh để bắt chuyện với thằng Miu!

Cả ngày hôm đó chán không thể nào tả được, tôi chẳng thèm nói chuyện với em cơ và em cũng chẳng nói chuyện với tôi nữa, chẳng biết tại sao nữa nhưng mà chắc chắn là nguyên nhân trực tiếp chính là em khiến tôi như vậy, tôi nghĩ tôi nắm chắc được em rồi cơ nhưng mà em vẫn tự tay rời bỏ tôi – người rất quan tâm đến em! Em là một người con gái lạ lùng, không dứt khoát được trong chuyện tình cảm của mình, đôi khi lại cực kì lạnh nhạt với người khác khiến người khác có cảm giác bị bỏ rơi, mà cảm giác bị bỏ rơi nó khốn nạn và tội nghiệp lắm nhưng em đâu có hiểu chứ!

Tôi hôm đó! Tôi nghĩ thông rồi, mình phải quyết tâm mới được! Tôi lấy điện thoại ra phone cho em. Tôi định rủ em CN này tham gia buổi offline mèo ở quán cafe …. ở Ba Đình, em thích mèo lắm ý, tôi biết điều ý mà, nhưng mà tôi sẽ rủ em thật sớm để cho em thu sếp lịch trước cho tôi, tôi sợ em trùng lịch đi chơi với thằng Miu mà bỏ mất tôi một mình nên phải hẹn lịch thật nhanh trước thằng Miu

- Alo… An à!

- Ừm tớ đây? Có việc gì không?

- Có đấy! ^^! Nhưng mà cậu có muốn nghe không? Cái này cậu thích lắm đấy?

- Hả? Cái gì vậy? Kể đi

- Đứng chắc vào nhé không ngã!

Tôi đùa em như vậy để tạo lên sự vui vẻ trong cuộc nói chuyện vì tâm trạng của tôi đang không vui.

- @@ Thôi nói hẳn đi, còn làm thế nữa ==”

- hì hì, đùa chút thôi mà!  Nghe này!

- Ừm đang nghe này!

- Chủ Nhật này bận gì không?

- Không biết nữa! Nhưng chắc là rảnh, có gì vậy nói nhanh ^^!

- Đi offline mèo với tôi không  Ở đó có nhiều mèo lắm ^^!

- oài! Mèo á? Có có, đi luôn ^^ nhưng ở đâu cơ?

Em hớn hở lắm khi biết tin mà tôi vừa nói! Tôi cũng vui được phần nào khi thấy em vui như vậy!

- Ừm! Ở Ba Đình ý mà, gần đây thôi

- Oài! T.T Xa vậy

- Xa đâu? Gần mà! Không thì hôm ý cậu chờ tôi ở VHNL đi rồi tôi đi ra đón cậu như lần trước :]]

- Ừm ^^ được đấy! Để tớ sắp xếp lịch nhé!

- Nhưng mà chắc chắc đi đấy nhé!  Cậu không đi thì tớ giết :]]

- Hix, T.T chưa gì đã dọa nạt người ta rồi! Nhưng để xem tớ có trùng lịch đột xuất không đã :[[

- Tôi không biết đâu, ==” cậu phải để lịch của tôi lên hàng đầu đấy!

- Biết rồi =.=!

- Ừm! Bye nhé! Chúc cậu ngủ ngon!

- Ừm! cậu cũng ngủ ngon!

Tôi cúp máy và lên giường đi ngủ! Tối này tôi chẳng có hứng thú vời bài vở nữa! Tôi nghĩ nếu tôi quan trọng với em thì em sẽ không thể thất hứa với tôi đâu, nhưng mà tôi cũng chẳng biết trong em tôi ở chỗ nào nữa nên cũng không chắc là em sẽ đến! Tôi cá chắc là em cũng sẽ được thằng Miu rủ đi cho xem vì cái event này tôi biết được qua thằng Miu mà nên chắc chắn nó cũng sẽ rủ em đi dù có muộn hơn tôi đi chăng nữa! Nhưng mà tôi đang chờ đợi kết quả đây! Cũng sắp rồi, 4 ngày nữa thôi tôi sẽ biết được em coi trong ai và vị trí của tôi trong em là gì! Và khi biết được kết quả rồi thì tôi sẽ sẵn sàng cho kết quả của mình dù là xấu hay tốt.

Chap 19

Những ngày sau đó, tôi đã cố gắng thật vui vẻ và thân thiết với em, tôi sợ khi tôi lạnh nhạt thì em sẽ chẳng còn cảm giác với tôi nữa mà quên luôn mất tôi rồi thằng Miu sẽ là người đem lại cảm giác hạnh phúc vui vẻ cho em, lúc đó tôi sẽ chẳng còn là gì nữa và hai chữ bạn thân chắc em cũng sẽ quên luôn thôi!

Nhiều khi… anh muốn đốt cháy tất cả, nhưng lại sợ tàn tro bay mất…

Và anh đã tự hỏi lòng mình… khi em nhìn anh… em đã che giấu những gì… sau đôi mắt ấy?

Những ngày đó là những ngày quyết định của cuộc tình đơn phương của tôi, tôi làm mọi thứ khiến cho em vui vẻ, tôi ngồi tán chuyện với em mỗi khi ra chơi, về nhà tôi cũng gọi điện cho em rồi chúc em “Ngủ ngon” “Ngày mới an lành”. Nhiều lúc tôi mua những thứ em thích mà tặng em như những viên kẹo bạc hà nhân socola mà em thường bắt tôi mua mỗi khi hết tiết, rồi cả những con mèo bông nhỏ nhỏ tôi mua tặng em treo vào chùm chìa khóa và cặp cho thêm đẹp. Tôi đẩy hẳn thằng Miu ra khỏi những ngày này, và em không còn nói chuyện nhiều với nó nữa. Nhưng mà tôi biết là trong 1 khoảng thời gian nào đó em và nó vẫn gặp nhau và nói chuyện với nhau nhưng không đủ để tạo lên cảm xúc về tình cảm, chắc vậy quá :/

Cái buổi tối thứ 7 trước hôm tôi và em sẽ đi off tôi có gọi điện cho em.

- Alo… Thắng à!

- Ừm! Tôi đây

Có vẻ giọng của em không được vui cho mấy, chẳng biết em đang bị sao nữa

- Cậu mai có đi được không đấy hả  Hứa với tôi rồi đấy nhé!

Tôi cố gắng giữ một thái độ vui vẻ với em như những ngày qua mặc dù trong thâm tâm tôi rất lo sợ.

- Ừm… Tớ không dám chắc nữa, mai tớ cũng có lịch hẹn rồi mà chẳng biết như thế nào nữa đây

- Ây xầy! Tôi bảo cậu là phải để lịch của tôi lên đầu rồi mà  Không làm theo là xong với tôi đấy :]]

- Hix hix T.T Xin lỗi, nhưng tớ không chắc được mà  Lần trước tớ đã bảo là tớ sợ trùng lịch rồi mà!

- Nhưng mà tôi hẹn với cậu trước nên phải ưu tiên chứ :]]

- Xin lỗi! Cho tớ thời gian quyết định đã, tớ sẽ thông báo cho cậu lại sau!

Tôi thấy thất vọng lắm, vậy là em đang phân vân giữa tôi và thằng Miu xem không biết đi cùng ai chăng? Nhưng tôi hẹn em trước mà nên em không được bỏ mặc tôi đâu đó! Tôi cố gắng giữ cái giọng vui vẻ mà đáp lại em!

- Ừm, nhớ đấy nhé! Cho cậu 6h thôi đó  Cậu mà không đi thì tôi cũng chẳng muốn đi đâu, đi một mình chán chết!

- Ừ! Tớ biết rồi!

- Ừm! Thế nhé! Nhưng tôi mong cậu sẽ đến! Ngủ ngon nhé ^^!

Nói rồi tôi cúp máy. Vậy là ngày mai sẽ đến rồi. Không tin một sớm mai bình yên.

Sáng chủ nhật! Cái ngày định mệnh quyết định tình cảm của tôi đã đến. 6h sáng tôi tỉnh giấc, lấy điện thoại nhắn tin cho em:

“Ngày mới an lành nhé! Đừng quên cho tôi câu trả lời đó ^^!”

Sau khi vscn ăn sáng xong thì cũng đã 7h rồi! Mà buổi off đó diễn ra lúc 9h cơ, tôi lên phòng và thay đồ. Tôi hôm nay chọn một bộ đồ thật đơn gian nhưng không quá sặc sỡ. Áo tank top đen, quần jean đen bó sát, đôi sneaker đen, cặp vans đen, phụ kiên và snapback cũng đen nốt, nói chung là tất tần tật đều là đen gọi tạm là All Black và tôi rất thích cái style phối đồ một màu này… rất khác biệt và nổi bật trong những màu sắc tầm thường. Tôi hớn hở và xuống phòng khách ngồi chờ đến giờ đi.

7h30 em nhắn tin cho tôi, tôi mong chờ tin nhắn của em từ cả sáng nay rồi, tôi mong đó sẽ là tin nhắn đồng ý của em nhưng không hề phải vậy! Em đã bỏ mặc tôi.

“ Xin lỗi cậu nhé! Hôm nay mình có việc bận đột xuất mất rồi nên không đi được đâu :[[ Chúng ta sẽ đi dịp khác nhé! Xin lỗi cậu nhiều!”

Vậy là em quyết định bỏ mặc tôi rồi, làm gì có cái việc gì bận đột xuất cơ chứ? Nhưng tôi vẫn cố gắng muốn tin em là em nói thật, em bận việc đột xuất thật mà bỏ mặc tôi và thằng Miu luôn thì tốt quá! Chỉ cần em bận việc gì mà không liên quan đến thằng Miu là tôi vui lắm rồi ý, kể cả em bỏ mặc tôi cùng được! Nhưng trong tôi vẫn có chút gì đó chán nản và buồn phiền. Tôi muốn một chút chất kích thích. Tôi cần nó làm mình thêm tỉnh táo. Tôi khóa cửa lại và rảo bước trên vỉa hè của con đường Nguyễn Văn Cừ quen thuộc, tôi đi đến trường cấp 2 cũ của tôi mà chẳng biết tại sao cả. Tôi ra đến đoạn Plaschem mới nhớ ra ở đây có quán cafe bar Phoenix, cái nơi này là nơi mà lớp 9 tôi cũng thường xuyên lui tới mà uống những lúc chán với thằng bạn thân! Tôi bước vào quán, chọn một chỗ ở sảnh ngoài cùng mà gọi một ly cafe đen mà ngồi nhấm nháp từng ngụm một rồi nhìn ra ngoài đường ngắm từng dòng xe cộ đi lại. Bất chợt tôi nhớ tới An, người con gái mà tôi vẫn thích bấy lâu nay, tôi mở điện thoại ra vào danh bạ, chọn tên em, tôi soạn 1 đoạn tin nhắn “I MISS YOU” nhưng tôi không đủ can đảm để gửi tin nhắn đó mặc dù tôi nhớ em rất nhiều! Tôi tắt đi và cất nó vào trong túi rồi quay lại với ly cafe của tôi.

Ly cafe vừa hết xong, tôi định gọi thêm ly nữa thì chợt sững người lại khi thấy phía bên đường là hình bóng của em và thằng Miu, tôi không thể nhìn lầm được, thằng Miu ngồi trên chiếc Liberty của nó và em đang ngồi sau xe của nó. Hai người đó phóng xe qua trước mắt tôi mà cứ cười nói vui vẻ không biết rằng tôi đang nhìn họ một cách đầy sững sờ pha chút tức giận. Em có biết là tôi tin em như thế nào không? Tôi tin em nên tôi mới không giận em, tôi tin em nên tôi đã nghĩ mọi thứ tốt đẹp cho em nhưng em lại nói dối tôi, em đi với thằng Miu thì em cứ nói sao em lại phải dối tôi làm gì chứ? Giờ thì tôi làm sao mà có thể nghĩ tốt về em được chứ? Hình tượng của em trong tôi giờ đã sụp đổ rồi em có biết không? Em bỏ mặc tôi lại để đi cùng Miu có nghĩa là em coi trọng nó hơn tôi? Em tệ lắm, em ác lắm, em quên hết những ngày tháng tôi và em vui vẻ bên nhau rồi hay sao mà em lại từ bỏ tôi chứ? Em còn nhớ hôm chúng ta đi Vincom chứ? Hôm ý em vui lắm mà, tôi còn nói là sẽ bảo vệ em đến hết đời mà sao giờ tôi chưa kịp thực hiện nó mà em đã bỏ mặc tôi rồi? Em còn nhớ hôm đi sở thứ chứ? Em hồn nhiên thích thú khi được đến đây sau mấy chục năm, em hỏi tôi rất nhiều câu ngớ ngẩn nhưng tôi cũng trả lời hết cho em, tôi còn nhớ cái hình ảnh dễ thương của một cô gái đang chơi đùa với đứa trẻ con nữa, tôi vẫn nhớ mãi nó! Tôi nhớ như in cái ngày em nói chúng ta không còn có thể đi chơi cùng nhau nữa và tôi cũng đồng ý với em, em nói chúng ta sẽ mãi mãi là bạn than thì tôi cũng chiều lòng em không tiến tới thêm nữa mà chỉ là bạn than của nhau thôi vì tôi hiểu em nhất! Em bỏ mặc người bạn than này mà đến với người bạn kia chắc chắn là người bạn đó phải quan trọng hơn bạn than rồi, vậy có nghĩa là em đã thích nó rồi! Em thích nó mất rồi chứ không phải là tôi, em thích thằng Miu chứ không phải Đỗ Hoàng Thiên Thắng này! Em không dứt khoát làm bấy lâu nay tôi cứ ảo tưởng mãi là sẽ có được em nhưng thực tế là em không hề có chút tình cảm với tôi vì bạn than chỉ là bạn không thể quan trọng bằng người mình yêu được!

Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho em một tin nhắn cuối mong sẽ cứu vãn được phần nào niềm tin trong tôi:

“ Cậu đang làm gì vậy? Có vui không? ^^!”

Một lúc sau cũng có tin nhắn trả lời tôi:

“Đang có việc bận mà == tý nữa tớ nhắn tin sau nhé!”

Em không nói rõ với tôi nhưng tôi cũng biết thừa rồi! Em không giấu tôi được đâu vì chính mắt tôi thấy em mà! Vậy là em không muốn nói với tôi càng làm cho niềm tin trong tôi sụp đổ. Tôi chán nản thanh toán tiền rồi đứng dậy băng sang đường và bắt chuyến xe bus sang Ba Đình! Tôi ngồi trên xe ngắm nhìn dòng người đi trên đường mà thấy mọi thứ thật vội vã, y như tình cảm của mình, vội vã đến rồi đi thật nhanh.

Đến nơi rồi! Tôi lại đi bộ thêm vài trăm met nữa để đến quán cafe mà tôi sẽ rủ em đến, và tôi chắc là em và Miu đang ở đây nếu tôi không nhầm! Và đúng thật vậy, em và Miu đang ở đây, em cứ cười đùa vui vẻ với thằng Miu rồi vờn những con mèo mà cười tít mắt lại, chắc em đang hạnh phúc lắm, em đang vui vẻ lắm! Em và Miu không biết được là bên đường có một con người đang nhìn 2 người với ánh mắt đẫm buồn thật chăm chú!

Tôi cười nhạt rồi lại rảo bước tiếp mà bắt xe đi về! Vậy là em chọn nó, vậy thì được thôi, tôi chấp nhận từ bỏ em từ đây, tôi đã là kẻ thua cuộc trong trò chơi tình cảm này vời thằng Miu, tôi đã thua nó một cách thảm bại và nhục nhã! Nhưng cũng tốt thôi, em tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi mà, tôi chúc em hạnh phúc bên nó, nhưng tôi không chắc là nó có thể quan tâm em hơn tôi đâu! Tạm biệt em người con gái tôi đã từng yêu!

Giờ thì tôi lại muốn đập phá, cảm xúc của tôi giờ hỗn loạn lắm, vừa buồn về em lại vừa tức giận về chuyện thằng Miu! Tôi muốn đập phá tất cả để hả giận!

Tôi xuống trạm dừng chân rồi lại tìm xe để xuống Vincom mà đập phá, tôi muốn xuống đấy vì đó là nơi mà lần đầu tôi và em đi chơi với nhau, tôi sẽ đập phá hết mọi kỉ niệm của em và tôi! Tôi xuống Vincom, mọi cảm xúc trong tôi lại dâng trào, tôi nhìn cái máy gắp thú mà nhớ lại những hình ảnh em và tôi rồi cả lúc trong ngồi nhà ma nữa, mọi hình ảnh hiện về đều rõ mồn một không sai một chi tiết! hình ảnh của em đã khắc quá sâu trong tôi rồi, tôi không xóa nó đi được! Tôi lấy mấy đồng xèng, đến bên máy đập chuột chũi mà lấy búa đập nó thật mạnh như muốn phá hỏng nó vậy! Tôi đập đến mức cứ con nào thò lên là tôi lại đập mạnh xuống rồi nhiều khi dùng cả chân để đạp nó xuống. Thấy vậy bảo vệ chạy ra mà đuổi tôi ra nhưng tôi vẫn chạy được. Đây rồi! Trò đập tạ à! Hay lắm! Tôi tự nhủ rồi lấy búa tạ dùng hết sức lại, dồn nén hết sự tức giận và buồn bã mà dồn vào cánh tay và đập thật mạnh, nhưng nó không lên max được, tôi lại tức giận thêm dùng búa đập liên tục vào nó mà không quan tâm đến lượt chơi của mình cả mà bị mấy người khác đuổi ra. Tôi như một thằng bất cần chẳng sợ điều gì! Tôi lại đua xe, đua mà không thể tập trung được mà đâm loạn xa vào người khác và rồi lại chửi bới họ loạn xạ lên! Họ nhìn tôi cứ như nhìn một thằng tâm thần với đôi mắt dè chừng! Tôi lại bước vào ngồi nhà mà với bao kỉ niệm của em và tôi ở trong đó! Tôi bước đi mà chẳng để ý tới những con ma ở đây, nhiều lúc tôi còn lên cơn mà đánh cả những người giả ma dám chặn đường hù dọa tôi khiến cho bảo vệ phải chẳn ở cửa ra ngoài mà tóm tôi lôi ra ngoài!

Chán quá! Đang chơi hay mà bị đuổi thế này! Khốn nạn quá! Tôi giơ đồng hồ lên, đã hơn 1h trưa rồi sao? Thời gian nhanh quá! Chắc giờ này em về rồi đấy nhưng mà tôi không còn quan tâm nữa đâu vì tôi là kẻ bất cần! Tôi lại lần nữa bắt xe để ra về, tôi giờ lại muốn ngủ!

Xuống đến bến dừng chân ở con đường Nguyễn Văn Cừ, tôi đã nhìn thấy một người con gái, đang đứng ở bên xe bên đường, em đứng đó một mình ở một nơi! Tôi tò mò sang đường, và giả vờ cũng đứng bắt xe bus giống em còn em đứng đó một mình chờ xe bus hay sao ý, em mặc đồng phục trường CBQ em có một dáng người cao, chắc cũng tầm 1m68, làn da em rất trắng, tôi phải gọi là rất trắng, trắng rất nhiều sao với An trắng như là trứng bóc ý! Em đứng đó mà nhìn xa xăm với đôi mắt đượm buồn, khuân mặt thanh tú không một chút cảm xúc! Hình như em có chuyện buồn! Tôi đứng đó cạnh quan sát em mà em không hề để ý tôi một chút nào cả! Rồi em cũng đi mất! Em bắt chuyến xe xuống ĐH Nông Nghiệp, tôi đoán là em đi học nên mới bắt xe xuống đó!

Chiếc xe ra đi cũng là lúc tôi bỏ đi về nhà của mình! Người con gái tôi mới gặp thật có ấn tượng với tôi! Tôi mong sẽ gặp lại cô gái ấy, vì đó chính là người con gái thay đổi cuộc sống của tôi!

Về đến nhà! Tôi chẳng biết giấu nỗi buồn vào đâu nữa nên tôi bật nhạc thật to lên và la hét om sòm, tiếng nhạc đã át đi những tiếng hét vô nghĩa của tôi! Tôi sẽ quên được em thôi! Tôi thề là tôi sẽ quên em khỏi trái tim này! Và cách duy nhất để quên người con gái mình yêu là yêu người con gái khác! Phải vậy đó, lấy độc trị độc mà! Nghĩ vậy rồi tôi lại nghĩ đến người con gái mà tôi gặp ở bến xe hôm nay, có thể cô gái ấy sẽ thay đổi được tôi và tôi mong muốn gặp lại người con gái ấy!

Chap 20

Những ngày sau đó quả là nhưng ngày kinh khủng đối với tôi, tôi không hề muốn nhìn thấy em nữa, tôi đã muốn quên em đi rồi nhưng mà không thể được vì em luôn hiện diện ở nơi đây, cứ đến lớp là tôi lại thấy em đang ngồi nói chuyện với thằng Miu thì hỏi làm sao mà tôi có thể chịu được chứ? Quên em đi tưởng rằng dễ ư nhưng mà thực chất là nó khó lắm đó, nếu không gặp em thì tôi còn có thể quên được nhưng mà tôi thường xuyên phải gặp em ở trên lớp thì làm sao mà quên đi được? Tôi đã xin cô cho tôi xuống bàn ở góc lớp ngồi chỉ đơn giản là để tôi không thể nhìn thấy em được nữa và chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn. Nhưng mà cây muốn ngưng mà gió cũng chẳng ngừng, tôi đã từ bỏ em như 1 người xa lạ rồi mà em vẫn cứ giả vờ quan tâm đến tôi làm gì chứ? Tôi không cần sự thương hại giả tạo đó, em cứ đến với thằng Miu đi, tôi cô đơn quen rồi nên có thể chấp nhận được! Đúng là ác mộng với hình ảnh mỗi sáng thức dậy là lại phải lo sợ đến trường học vì lý do đơn giản là không muốn gặp em rồi những tiết học tôi phải nằm gục đầu xuống bàn hoặc nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ vì tôi sợ một lúc nào đó tôi ngẩng mặt lên hay quay sang thì sẽ gặp phải cái ánh mắt em hay hình ảnh em và thằng Miu nói chuyện với nhau. Tôi như vậy đấy, như một kẻ bất cần vậy! Chính vì em mà tôi bây giờ lại rất căm ghét những cặp đôi mà tôi gặp trên đường, tôi phá hoại họ bằng cách giả vờ đi đụng vào người họ để rồi quay sang gây sự với tên con trai hoặc giả vờ quen biết mà tán tỉnh người con gái trước mặt người yêu và kết quả là tôi sẽ bị đánh!

Tôi đã trở thành một tên gần như là du côn, thường xuyên gây sự ở những nơi có đám đông, ăn mặc thì theo phong cách gothic, tai thì đeo khuyên, tóc thì dựng đứng lên, cổ chằng chịt những hình vẽ vô nghĩa, viền mắt đánh thật đậm khiến cho mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sợ sệt và dè chừng! Những quán bar – (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) cafe trá hình quay đây đều có bóng dáng của một kẻ như tôi!

Nhưng mà em có biết là chính vì em mà tôi không còn tôn trọng bất cứ 1 người con gái nào nữa không? Khinh thường là từ ngữ mà tôi dùng đến khi gặp một người con gái đẹp, càng đẹp tôi càng khinh thường họ, vì tôi biết con gái càng xinh tâm địa càng đen tối mà! Tôi coi họ như những món đồ trang trí làm đẹp cho mình thôi! Tuy đắt mà lại đẹp nhưng thực chất là chẳng có lợi ích gì chỉ tiêu tốn tiền bạc và thời gian của ta.

Quên em nó khó lắm đấy! Gần cả tuần nay rồi mà tôi vẫn chưa quên được em đâu! Dù cho có tán tỉnh bao cô gái đi nữa thì hình ảnh của em vẫn đêm đêm hiện về ám ảnh trong tôi. Tôi cố gắng làm cho mình thật bận rộn để quên đi em, đúng vậy, tôi chơi bời tung hoành khắp nơi để quên đi em và tôi sắp quên được em rồi! Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả mà, thời gian sẽ làm tôi quên đi em và đúng là như vậy đấy! Cứ chờ đi, lúc tôi quên được em rồi thì em và tôi chắc chẳng còn là gì nữa đâu! Nếu một ngày nào đó em và tôi tình cờ gặp nhau thì tôi cũng lẳng lặng mà bước qua em thôi!

Rồi một ngày bình thường, trống trường kết thúc cũng là lúc tôi lê bước chán nản về nhà! Tôi cứ đi, cứ đi mà nhìn về phía trước và tôi đã đụng trúng một người, tôi lảo đảo nhưng còn chút tỉnh táo để đứng vững!

- Mắt mù à mà không nhìn!

Tôi hét lên trong sự giận giữ, mặc dù là tôi biết là tôi sai vì tôi đang muốn gây sự với mọi người nên chẳng sợ một thứ gì nữa, nhưng tôi đã sững lại vì trước mắt tôi là người con gái ở trạm xe bus lần trước, em vẫn đứng ở đây! Em không nói gì với tôi mà chỉ cúi đầu xuống xin lỗi tôi, em vẫn vậy, vẫn mặc áo đp CBQ chắc em vừa đi học về, đôi mắt của em vẫn đượm buồn như lần đầu tôi gặp em, khuôn mặt em vẫn rất lạnh không có chút cảm xúc gì cả! Em làm tôi rung động lần nữa, nhưng vừa lúc em cui xuống xin lỗi tôi thì cũng là lúc xe bus đến và em bước thật từ từ lên xe để lại mình tôi đứng trơ trọi giữa trạm xe bus mà nhìn theo em! Em đi rồi, tôi cũng về, tôi mong muốn gặp lại em! Không biết vì lý do gì nhưng tôi rất tò mò về em, một người con gái có đôi mắt trong sáng nhưng ẩn chưa trong đó là đầy lỗi buồn mà tôi không thể biết được! Và tôi đã thay đổi ở đây, tôi không còn bất cần như những những ngày trước nữa, tôi muốn tìm hiểu người con gái đó, tôi muốn biết mọi chuyện của em, hình ảnh người con gái lạnh lùng vô cảm đó có lẽ đã chiếm một vị trí nào đó trong tôi.

1 tuần rồi từ cái lúc mà tôi quyết tâm quên em đi, tôi đã không còn có một chút cảm xúc gì nữa với em. Tôi lạnh lùng với tất cả mọi người và đều muốn xa lánh họ chỉ vì lý do đơn giản là em, còn em thì không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi mà vẫn vui cười với thằng Miu, vậy đó! Con người thực sự của em bộc lộ rồi đó, tôi vẫn thường là người chủ động quan tâm đến em còn em thì khác, không bao giờ quan tâm đến tôi, dù cả tuần nay tôi tránh mặt em mà em cũng không thèm để ý dù chỉ là một chút!

Thời gian trên lớp tôi còn có thể quên được nhưng khi tôi cô đơn một mình là thời gian rất kinh khủng, hình ảnh của em cứ hiện mãi về thôi làm tôi không thể nào gạt bỏ được...

Và rồi tình cờ tôi biết đến một quán trà sữa mới mở “Momiji Green Tea” ở trên con phố Ngô Gia Tự, tôi xin vào đó làm việc part time chỉ với mục đích là làm cho mình thật bận rộn mà không có thời gian để nghĩ về em. Phải đấy! Tôi đã làm vậy đó, thời gian trống của tôi rất nhiều mà tôi lại không muốn nhớ đến em một cách vô nghĩa nên tôi đã làm vậy đó!

Hôm nay là ngày tôi sẽ đến nhận việc, công việc của tôi cũng đơn giản tôi, làm phục vụ cho quán và thời gian cũng hợp lý đó là từ 13h đến 18h.

Hôm nay tôi mang cho mình một phong cách trang nhã lịch sự chứ không còn gớn giếc trong bộ trang phục gothic nữa. Tôi mặc chiếc quần màu trắng ngà ôm sát xắn gấu, áo sơ mi trắng xắn tay, đôi giày lười màu xanh, balo trắng, snap xanh. Tôi ra khỏi nhà và bắt đầu đi bộ đến bến xe bus, lúc đi tôi còn không quên mang theo quyển sách để đọc ở chỗ làm cho đỡ chán, tôi đứng đó và chờ xe bus đến, rồi tôi bỗng nhớ đến em, người con gái mà tôi tình cờ gặp ở trạm xe này với đôi mắt chất chứa bao lỗi niềm thầm kín cùng khuân mặt lạnh lùng vô cảm! Rồi xe cũng đến – xe 42, tôi chẳng quan tâm nhiều nữa mà lên xe luôn! Soát vé xong tôi bắt đầu đi xuống hàng ghế dưới mà tìm chỗ ngồi!

Rồi tôi đứng chết lặng vì ngạc nhiên, người con gái ở hàng ghế phía cuối kia không ai khác mà chính là em, người con gái vơi tóc buộc đuôi gà để mái lệch đeo cặp kính vuông, đang chăm chú vào một quấn sách. Em vẫn như những lần tôi thấy em, vẫn đồng phục CBQ, vẫn là cái đôi mắt đó, khuân mặt đó. Em ngồi ở ghế trong, ghế ngoài vẫn còn trống, tôi tiến tới ghế của em:

- Xin lỗi bạn! Cho mình ngồi cùng được không?

Em không nói gì mà chỉ chăm chú vào đọc quấn sách đó! Còn tôi thì vẫn cứ hiểu im lặng tức đồng ý nên ngồi xuống bên cạnh em, em vẫn không chút phản ứng gì! Tôi mở quyển sách ra và giả vờ đọc nhưng thực chất là lén ngắm nhìn em

Em đang đọc một quấn tiểu thuyết, hình như nó có tên là “Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh”

- Cậu cũng thích đọc tiểu thuyết à?

Tôi bất chợt hỏi em một câu và rồi em quay sang nhìn tôi kèm theo cử chỉ đưa tay lên chỉnh gọng kính như muốn nhìn rõ người vừa lên tiếng là ai rồi gật đầu một cái sau đó lại dán mắt vào đọc tiếp.

Em quả là người con gái lạnh lung nhưng tôi vẫn bắt chuyện với em:

- Mình cũng thích đọc tiểu thuyết lắm!

Em lại lần nữa quay sang tôi và nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu với tôi rồi quay vào tiếp tục với cuấn tiểu thuyết! Tôi chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn cố bắt chuyện tiếp!

- Bạn học CBQ à? Lớp mấy vậy?

Lần này em gập hẳn quấn sách lại rồi quay sang tôi với khuân mặt không chút cảm xúc mà nói:

- Bạn có thể im lặng được không? Mình đang đọc sách không quen bị làm phiền?

- À ừm! Mình xin lỗi!

Nói rồi tôi cũng giả vờ cắm đầu vào quấn sách còn em thì lại cắm mắt vào quấn tiểu thuyết tiếp! T^T đùa chứ sao con gái khó hiểu vậy chứ? Nói chuyện chút cũng không được  Cũng sắp tới bến rồi, vậy là tôi không thể tiếp cận em được vì em quá lạnh. Tôi chán nản cất quấn sách vào cặp mà chuẩn bị xuống xe. Rồi bất chợt tôi phát hiện trong cặp của mình có thanh kẹo Kitkat mà lần trước tôi định tặng An nhưng khi thấy An đi cùng Miu mà tôi đã cất nó vào cặp và quên nó luôn, bây giờ lại thấy nó ở đây tôi cũng bất chợt nghĩ về An nhưng rồi lại mỉn cười vì quá khứ chỉ là quá khứ thôi mà! Tôi lấy thanh kẹo ra và có ý định tặng cho người con gái đang ngồi cạnh tôi. Tôi giơ thanh kẹo trước quấn sách của em rồi mỉn cười nói:

- Tặng bạn này!

Em quay sang nhìn tôi với đôi mắt mở to, rồi đáp:

- Sao bạn lại tặng cho mình? Mình không quen nhận đồ của người lạ.

Tôi mỉm cười nói:

- Cứ coi như là quà làm quen của mình với bạn thôi!

Sau đó! Tôi lấy thanh kẹo đó thật nhanh tay nhét vào cặp của em và nhanh chóng đứng lên!

- Nhận đi nhé! Nếu có duyên chúng ta sẽ lại gặp nhau tiếp! Chào bạn!

Nói xong tôi bước thật nhanh ra phía cửa xe và bước xuống con phố Ngô Gia Tự! Tôi cố đứng nán lại để nhìn em! Em thì chẳng có một chút một phản ứng gì cả, vẫn ngồi đó mà chăm chú xem quấn sách! Tệ quá! Tôi chẳng gây được ấn tượng với em rồi! Nhưng mà em nhận quà của tôi là vui rồi

Tôi bước đi trên con phố NGT tìm nơi tôi sắp làm việc! Vừa đi tôi vừa nghĩ đến người con gái ấy! Tôi rất mong muốn một lần nữa sẽ được gặp em, tôi còn nhiều thứ muốn tìm hiểu về em lắm nhưng gặp em sao mà khó quá, quả là đúng khi tôi nói nếu có duyện sẽ gặp lại em, và tôi mong là tôi và em có duyên với nhau mà có thể gặp lại nhau trong một ngày gần nhất!

- A đây rồi!

Quán trà sữa của tôi mới xin đây rồi, tôi bước vào quán chào hỏi chủ quán, chuyện trò mấy thứ và bắt đầu công việc của mình!

Chap 21

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, đã gần cả tháng nay rồi, tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn đơn giản và sống có ích hơn rất nhiều. Tôi không còn là con người sống về đêm chỉ biết đập phá và hay gây sự với mọi người như tháng trước nữa.

Tôi đã sống thật khác đi rồi, hàng ngày tôi đến trường vào buổi sáng, chiều về thì lại qua quán trà sữa làm thêm đến tận tối, còn buổi tối thì tôi dành chút thời gian vào việc bài vở trên lớp.

Tôi vốn là học sinh nghiêm túc và rất tốt nên chỉ đơn giản là xem lại bài để không quên dạng bài thôi chứ thực ra tôi cũng chẳng ham cho lắm, chính vì thế mà lên cấp 3 tình trạng học hành của tôi không được như trước nữa, toàn ở mức an toàn là 6 – 7 điểm

Thời gian học tôi không dành ra nhiều cho mấy, chỉ có khoảng hơn 1h rồi tôi đứng dậy ra khỏi nhà đi dạo hoặc tấp vào mấy quán cafe mà tự thưởng cho mình một ly rồi ngồi ngắm nhìn cảnh đường phố nhộn nhịp. Không biết từ lúc nào mà thói quen đó đã gắn theo tôi ngay từ những ngày đầu tiên  chắc có lẽ làm thế giúp tôi bận rộn hơn chăng? Quả là rất bận rộn, có những lúc tôi đi làm thêm về mà người mệt rã rời không thèm ăn cơm mà lăn ra ngủ luôn đến tận sáng, và khi sáng thức dậy cũng là lúc mà bụng tôi réo cồn cào vì đói! Tôi thấy mình cũng tiều tụy đi nhiều lắm!

Nhưng mà cho dù tôi có bận rộn đến mức nào đi chăng nữa thì trong một khoảng thời gian nào đó tôi lại vô thức nhớ về em! Em hiện lên trong tôi với cái dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ với đôi mắt lúc nào cũng híp lại khi cười, rồi hình ảnh đáng yêu của em khi em cầu xin tôi hay xin lỗi tôi điều gì là lại làm cái bộ mặt baby với đôi mắt to tròn long lanh làm tôi siêu lòng không biết bao nhiêu lần. Chẳng biết bây giờ em như thế nào rồi em yêu thương ơi?

“Nơi nào cùng ai rồi ? Gọi tên em giữa mây trời

Nơi nào cùng ai rồi ? Nghìn hoa kia cũng héo tàn

Nơi nào cùng ai rồi ? Là mưa hay nước mắt rơi

Nơi nào cùng ai rồi ? How about u ?”

Bất chợt chuông điện thoại của tôi vang lên! Bài How About You - Mr.A, chẳng biết là tại sao tôi lại thích bài này nữa, chắc nó phù hợp với tâm trạng và hoàn cảnh của tôi! Thực sự là tôi rất muốn được biết em đang như thế nào rồi? liệu xa tôi em có hạnh phúc không? Em chọn nó mà không phải tôi chắc chắn em đã cân nhắc đúng rồi hả? Nhưng mà tôi muốn quên em mà thì làm sao tôi lại quan tâm đến em cơ chứ? Quả là quên em thật khó! Trong 1 quãng thời gian dài chỉ là tôi không nhớ chứ tôi chẳng thể quên được em! Chứ nó vẫn hiện lên đều đặn khi tôi ngừng hẳn mọi công việc rồi thu mình trong sự cô đơn! Đúng là càng quên kí ức càng đầy.

Tôi đứng người vì màn hình điện thoại của tôi hiện lên tên em “An is calling” Em làm sao vậy? em có chuyện gì sao mà tự dưng lại gọi điện cho tôi vậy? Cả thàng nay em không hề quan tâm tôi mà sao hôm nay em lại gọi điện chứ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi mà chẳng có câu trả lời! Tôi tò mò lắm. Dù gì thì 1 tháng cũng là quãng thời gian quá đủ để tôi trốn tránh và quên em rồi, giờ có lẽ tôi nên đối mặt với sự thật thì sẽ tốt hơn!

Tôi hít một hơi dài lấy lại sự tự nhiên và nhấc máy:

- Chào An!

Tôi cố kìm nén cảm xúc lại để có thể bình tĩnh mà nói chuyện với em.

- Thắng à? Dạo này cậu hơi bận đấy nhé  chẳng thèm quan tâm đến bạn bè gì cả :]]

- À ừm! mình bận thật mà!

- Haha..  tớ biết rồi! đi làm thêm mà giấu bạn bè nhé!

Em biết tôi đi làm thêm rồi sao? Nhưng chắc là em không biết lý do khiến tôi đi làm thêm là em.

- Ừm! làm thêm kiếm chút tiền và tích thêm kinh nghiệm ý mà!

- Kakaka… cậu làm ở Momiji đúng không? Tý nữa tớ qua nhé!

Em biết cả chỗ làm của tôi rồi sao? Em muốn đến đây sao? ==” Haiz… tôi chẳng muốn gặp em đâu, thế nào em cũng lỗi thằng Miu theo cho xem mà tôi lại chẳng muốn nhìn thấy cảnh em với thằng Miu thân mật chút nào cả! Tôi từ chối khéo!

- Đến làm gì vậy? mình sắp về rồi! Với cả đông khách lắm!

- Kệ cậu! Tớ đến thì kệ tớ haha  khách hàng là thượng đế mà cậu đối xử thế à? Vậy nhé! Chút tớ đến!

Tôi chẳng thể ngắn cản được em, nhưng thôi cũng kệ họ thôi vì không sớm thì muộn thì vẫn phải đối mặt mà nên cứ đối mặt trước đi thì tốt hơn. Mà em đúng là vẫn vậy, chẳng thay đổi được nhiều, vẫn rất hồn nhiên và vô tư  chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác, tính tình y như trẻ con.

Quán cũng khá là đông khách nên tôi xin chị chủ quán đặt 1 bàn cho em, cũng may là còn bàn trống. Đúng như lời em nói, 20p sau em đã đến trước cửa quán rồi, nhưng mà hôm nay em không hề đi cùng thằng Miu mà em đi cùng với bạn của em mà, chẳng hiểu sao luôn, hay em với nó lại cãi nhau hay chia tay rồi cũng nên ý ==”

Tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình là một phục vụ lên phải vui vẻ ra chào đón khách:

- Chào! Cậu đến rồi à?

- Chà chà  nhìn cậu trong bộ đồ phục vụ khác quá :v

Em gan thật, dám trêu tôi cơ đấy, nhưng mà cảm xúc của tôi bị em làm cho trai lỳ rồi nên tôi làm sao có thể cười được chứ?

- Ừm! Bàn của cậu mình đặt chỗ rồi đấy! để mình dẫn cậu vào.

Tôi dẫn em vào bàn mà mình đặt trước cho em.

- hihi  cảm ơn cậu nhé, đông quá, may mà còn bàn

- Không có gì! Cậu gọi gì vậy? gọi đi

Nói rồi tôi chìa cái thực đơn ra cho em. Em và bạn em ngồi chúi đầu vào đó mà lục tìm cái gì cũng không biết. Tôi để ý đứa bạn của em cũng chẳng xinh mấy, thấy nó bình thường thôi mà, thế mà mấy đứa ngồi quanh đấy cứ nhòm nhòm 2 đứa mà chẳng biết là nhòm đứa nào?

Chắc có lẽ là tôi bị chai lỳ với gái đẹp rồi nên chẳng đứa nào xinh được trong mắt tôi đâu :]]

Sauk hi xem xét xong em gọi cũng nhiều thứ lắm ý! 2 Matcha dâu này, 2 chiếc bánh Dorayki này rồi 2 đĩa Takoyaki này @@ Đùa chứ ăn gì mà khiếp thế chứ? Cứ như kiểu là chết đói mấy ngày ý!

- Xong chưa vậy?

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc lại mà hỏi em. Còn em thì nhìn thực đơn mà trả lời:

- Ờ thì.. tạm thời là thế đã!

Trời @@ tạm thời sao? Vậy là vẫn còn ăn nữa sao? Đúng là bụng không đáy, em vẫn không sửa được cái tật hám ăn. Tôi thì gật đầu rồi đi vào trong đặt đơn để nhân viên chế biến và pha chế làm việc. Sau đó tôi lại chạy đi phục vụ chỗ khác, nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn lén nhìn em, em cười nói với bạn vui vẻ lắm.

5p sau đồ của em đã chế biến xong, tôi mang ra cho em và không quên chúc 2 người ngon miệng! (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Em mỉm cười với tôi và cũng chúc tôi làm việc tốt, em nói là rảnh thì ra bàn em nói chuyện, tôi thì gật đầu miễn cưỡng nhưng thực chất là trong lòng chẳng muốn chút nào. Tôi rành hết việc của mấy người khác khiến cho mình không thể nghỉ chân. Sau khi em ăn xong, em gọi tôi đến phục vụ cho em, tôi lại lần nữa phải giả tạo nụ cười trên môi để nói chuyện với em.

- Cậu ăn xong rồi sao? Ngon miệng chứ?

- Ừm ngon lắm! Quán cậu đúng là ngon thật đó, tớ sẽ thường xuyên đến đây

- Cảm ơn cậu đã tin tưởng!

- Hihi… của tớ hết bao nhiêu vậy?

- Cậu hết 110k

Nói rồi em chìa tờ 200k ra và tôi cũng mau chóng trả lại em tiền thừa.

- Chào nhé! Mình về đây!

Tôi tiễn em ra cửa vì đó là bổn phận rồi và không quên nói câu hẹn gặp lại em. Em thì cũng mỉm cười rồi cùng bạn đi về. Tôi không đứng lại nhìn em như thường lệ nữa mà vào trong dọn dẹp và trả tiền cho kiểm toán.

Em thật lạ lung, tự dưng đến chỗ tôi làm để làm gì chứ? Tôi chẳng hiểu được, tôi lạnh nhạt với em hơn tháng nay mà em lại gọi điện cho tôi chẳng biết để làm cái gì chứ? Rồi còn đến quán của tôi nữa chứ? Chẳng hiểu được luôn. Thôi bỏ đi, tôi đang muốn quên em mà nên bỏ hết mọi chuyện của em đi không quan tâm nhiều nữa, hôm nay gặp em tôi mới thấy là đối mặt với người từng làm mình tổn thương thật là khó. Đơn giản là tôi chưa quên được em nên mới khó có thể đối mặt như vậy

Hết giờ làm, tôi thay đồ và ra bến xe bus bắt xe trở về nhà, tôi định đi bộ lắm đó nhưng mà mệt quá chân cứ mỏi rã rời lên phải đi xe bus thôi!

Đã mấy tuần nay rồi tôi không gặp lại người con gái cao ráo ở trạm xe bus nữa, cái bóng dáng mảnh khảnh của em sao khó tìm như vậy chứ? Lần cuối tôi gặp em chính tôi nói là nếu có duyên sẽ gặp lại và hình như tôi không có duyên với em thật khi ba tuần nay rồi tôi chẳng gặp được em. Làm sao để tôi có thể gặp lại được em chứ? Tìm em giữa hàng nghìn người sao mà khó quá!

“Một ngày nào đó với anh không còn buồn nữa đâu

Bước qua nỗi buồn sẽ tan vào trong hố sâu

Rồi mênh mang thức giấc

Chỉ là chiêm bao thôi

Vội mặc chiếc áo bước mau nhưng tìm em chốn nao

Bước trong ánh đèn, trước mắt toàn là bóng đêm

Dòng người vẫn đan xen

Một mình tôi bơ vơ

Lạc lối giữa bao con người.. chỉ mình tôi!”

Chap 22

Hôm nay chính thức là tháng thứ 2 mà tôi nhận được lương của mình khi tôi bắt đầu làm việc ở Momiji và cũng là khoảng thời gian mà tôi lạnh nhạt với An, người con gái mà tôi muốn quên đi. Tôi muốn quên đi những kỉ niệm của em và tôi lắm lắm nhưng mà sao mà nó khó quá? Tôi đã lảng tránh em rồi sao em còn cứ quanh quẩn bên tôi làm gì chứ? Tôi không hề thích như vậy chút nào cả, thử hỏi xem nếu em muốn quên đi một người mà người đó cứ lởn vởn quanh em rồi tìm cách bắt chuyện làm em vui thì em sẽ thấy như thế nào? Dĩ nhiên là thấy mình như là một con đứa bị thương hại vậy, tôi chẳng hề muốn em thương hại chút nào! Nếu đến bên thằng Miu mà em thấy có lỗi với tôi thì sao em không dừng lại giữa hai người để không ai bị tổn thương đi chứ? Em ứng xử như vậy tệ lắm em có biết không? Quên tôi đi em nhé! Được không? Đến bên nó chứ đừng ngoái lại nhìn tôi nữa, em càng làm vậy càng làm tôi khó chịu đấy…………………..

……………Cầm mớ tiền tiền trên tay và rảo bước đi bộ trở về nhà sau ca làm việc, tôi chẳng biết là mình cầm tiền trong tay để làm gì nữa. 1tr là số tiền tôi nhận được sau mỗi tháng nhưng chẳng làm tôi vui được. Số tiền mà tôi được chu cấp bởi pama là quá đủ rồi nên tôi cầm từng này cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vứt nó vào hộc bàn như 1 đống giấy tờ bình thường! Nhưng cũng không hẳn là chỗ tiền này không có tác dụng, có lẽ tôi sẽ mang nó đốt vào một đống quần, áo, giày, phụ kiện thì có ích hơn đây

Cũng đã hơn tháng rồi đấy, người con gái đứng ở bến xe bus vẫn không thể làm tôi ngưng tò mò về em, lúc nào đi học về hay đi làm về tôi cũng cố đứng nán lại ở trạm xe bus chỉ đơn giản là sẽ được trông thấy người con gái có dáng cao cao mảnh khảnh bước xuống xe bus. Nhưng mà nó là vô vọng, tôi hi vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, minh chứng là tôi không còn gặp lại em hơn tháng nay rồi! Tôi tò mò lắm chứ, cũng sắp kết thúc năm học rồi mà không được nhìn thấy người con gái ấy lần nữa mà tôi cứ thấy bất an trong tâm, tôi sợ em có chuyện gì đó xảy ra. Mà cũng sắp sửa thi học kì II rồi nên trước khi thi tôi phải tìm được em, dù có phải lục tung cái Long Biên này lên tôi cũng phải tìm ra người con gái có đôi mắt buồn vu vơ đó!

Kế hoạch đã được định ra, hôm đó tôi quyết định đến thằng trường QBT mà tìm em, không hẳn là tìm mà là tôi chỉ muốn được nhìn thấy người con gái đó thôi để chắc chắn là em không xảy ra chuyện gì!

Hôm nay học đến tiết 4, tôi giả vờ là bị đau bụng rồi xin thầy cho xuống phòng y tế nằm nhưng thực chất là tôi trốn tiết để đi sang trường CBQ. Sách vở tôi đã nhờ thằng bạn mang về hộ rồi qua lấy sau rồi, tôi lẻn vào khối học sinh học trái buổi mà ra khỏi cổng trường một cách bình an vô sự!  nhưng một phần là do bảo vệ với giám thị quá “ngờ u”, toàn ở trong phòng uống nước chè với nhau thì làm bảo vệ để làm cái gì chứ :]]

Mau chóng tôi chạy thật bình thường ra bến xe bus mà bắt xe 11 xuống ĐH Nông Nghiệp vì căn bản là trường QBT cũng gần ở đó, sau 20p tôi đã đặt chân xuống xe là mau chóng ra phía cổng trường CBQ và chọn 1 quán nước bên đường đối diện cổng trường làm nơi trú ngụ cho cuộc theo dõi của mình  Mà tôi cũng sợ phết chứ, ngồi đây lớ ngớ là gặp trai làng hay mấy đứa đầu gấu trong trường nó thấy dân khác hay mác trường Lý nó đánh cho hết đường lê về thì khốn  Trình tôi mà kể cả cầm theo hàng nguội cũng chẳng ăn được mấy chục thằng vào quây đâu :]]

Trống báo hết giờ đã đến, và sau đó là học sinh lũ lũ kéo nhau ra khỏi trường ra về! Tôi cố gắng căng mắt ra để tìm em giữa hàng trăm con người kia. @@ Đùa chứ chẳng hiểu người ta làm ra đồng phục làm gì để mà tôi cứ loạn hết cả mắt lên chứ! Tìm mãi chẳng thấy em đâu cả, căn bản đông v~ ý xong rồi cả mặc đồ giống nhau nữa chứ! ==” Tôi thề là tôi mà là bộ trưởng bộ giáo dục thì tôi ra thông tư cải cách cho học sinh khỏi phải mặc đồng phục luôn

Ây dà! Không có em mà @@ Chẳng hiểu là em đang ở đâu chứ? Hay là em gặp chuyện gì rồi? Bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực hiện ra trong đầu tôi! Nhưng mà tôi vẫn còn vững lòng tin lắm, tôi nghĩ là em học chiều nên chiều tôi sẽ đến tìm em tiếp, tôi không thể dừng lại ở đây được!

Tôi đứng dậy thanh toán tiền và bước chân ra bến xe ra về! Khốn nạn là cái trường này như kiểu không có trai đẹp ý ==” chẳng hiểu sao đi đường mà bị mấy đứa con gái cứ nhìn nhìn một cách say đắm rồi cười tủm tỉm @@ Bố mấy con điên, thấy trai đẹp, ăn mặc chất là cứ sáng hết cả mắt lên!

Tôi nghĩ là mấy đứa này mà được chuyển sang trường tôi học thì có khi là shock rồi nhập viện cũng nên mất  vì ở cái Quận Long Biên này ai mà không biết cái câu “Trai trường Lý, gái Gia Thiều” cơ chứ?

Tôi lên xe bus và bắt xe tới thằng chỗ làm luôn. Trong đầu tôi vẫn còn cái ý nghĩ muốn tìm em và tôi đã có ý định là chiều nay sẽ cất công đi đến CBQ lần nữa. Tôi đến chỗ làm rồi xin quản lý cho làm sớm để chiều về sớm với lý do là nhà có việc, và quản lý quán cũng vui vẻ nhận lời với tôi. Đang lúc trưa là lúc học sinh đi học về nên đông khách quá, tôi phải chạy liên tục bở hơi tai mà lại còn đói vì trưa chưa được ăn gì nữa chứ.

- Phù! Xong rồi!

Vậy là xong, học sinh giờ đã vào trường học với về gần hết rồi, trong quán đã vãn khách đi hẳn. Tôi tranh thủ lúc ít người mà gọi một đĩa mì spaghetti ăn, cũng may là tôi làm ở quán đồ ăn đấy chứ không mà làm ở quán nước hay chỗ khác không có đồ ăn chắc tôi chết vì đói mất

5h tôi xin về và chạy thật nhanh ra bến xe bus và cũng nhanh chóng bắt xe xuống CBQ. Hôm nay chờ lâu nên mãi 25p sau tôi mới tới được trường em ý học! Nhưng mà số tôi may thật, vừa đến trường cũng là lúc học sinh vừa được tan, vậy là tôi không phải chờ đợi nữa mà có thể tìm em từ ngay lúc này. Tôi giả vờ là khách mua đồ ăn ở một quán nem bên đường, tôi cố gắng căng mắt ra tìm kiếm hình bóng của em nhưng không thấy đâu cả. Tại sao lại vậy chứ? Rõ ràng là tôi thấy em mặc đồng phục trường CBQ cơ mà vậy sao hôm nay tôi lùng cả 2 buổi mà không thấy em? Em có chuyện gì sao? Tôi chán nản rồi đấy, học sinh đã về gần hết rồi, sân trường chỉ còn lác đác vài đứa học sinh, tôi vừa mệt mỏi vừa chán nản nên lại ra quán nước sáng nay gọi ly trà sữa để giải khát. Mặc kệ bọn con gái ở xung quay cứ nhìn tôi mà tủm tỉm cười nhưng tôi cũng íu thèo quan tâm luôn -.- đang buồn mà bọn nó cứ cười cợt trên lỗi đau của tôi mà nhìn phát ghét!

Nhưng số trời đúng là không phụ người tốt, trong cái lúc tôi đang chán nản nhìn vu vơ vào phía sân trường, tôi chợt nhận thấy hình bóng của em đang bước ra cửa, em đi một mình, đeo cái cặp da nhỏ màu xanh tím, trên tay em là một tập vở gì đó! Đúng là người con gái đó rồi, nhìn dáng người của em cao cao, với bộ mặt luôn lạnh lùng và đôi mắt vô hồn luôn nhìn vu vơ cái gì đó! Em bước ra trước cổng trường đứng chờ ai đó, em cứ đứng đó mà nhìn vô hồn, nhưng em hình như không biết được là đối diện em đang có 1 tên con trai nhìn em 1 cách đầy hạnh phúc và chăm chú. Tôi vui lắm, vậy là em không sao, em vẫn ổn, và lý do mà tôi không còn được thấy em ở trên xe bus nữa có lẽ là em đã có người đưa đón rồi! Tôi cứ nhìn em một cách say mê đầy chăm chú đến từng cử chỉ của em, tôi ở đối diện em chỉ cách em có mấy chục mét thôi sao em không thể thấy tôi cơ chứ?

Vài phút sau, từ trong trường có một tên phóng xe đạp điện, tôi bất chợt giật mình khi tên đó đỗ trước mặt em. Ôi! Chẳng lẽ em là hoa đã có chủ rồi sao? Nó và em nói chuyện gì đó nhưng mà thấy em nói thì ít mà lắc đầu thì nhiều.

- Haha!

Tôi bất chợt cười lớn vì thấy cái cảnh đó, tôi vui lắm mặc dù chẳng biết là họ nói gì nhưng mà thấy em lắc đầu liên tục với vẻ mặt lạnh lùng đó là tôi biết em không đồng ý với những gì nó yêu cầu rồi  Nhưng mà khốn nạn là sau khi cười xong tự dưng mấy đứa con gái ngừng hẳn bàn tán mà nhìn vào tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Chắc bọn nó nghĩ tôi là thằng điên mất tự dưng lại cười 1 mình ==” Mất hình tượng quá đi mất thôi  Nhưng mà thôi kệ chúng nó, toàn cá sấu thì sao phải xoắn

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi cái gì đó thì thằng kia cũng chán nản với cái bài lắc đầu liên tục của em mà phóng xe đi mất. Và rồi một lúc sau có một người lớn tuổi nào đo, đi con AB đến và đưa em đi!

Sau khi hình dáng của em đã đi khuất thì tôi cũng nốc nốt chỗ trà sữa mà thanh toán rồi đứng dậy và trở về nhà!

Vậy là tôi đoán không sai, em có phụ huynh đưa đi đón về, còn thằng kia chắc là đang theo đuổi em, có ý định đưa em về nhưng mà em đã từ chối rất thẳng thừng. Tất cả có lẽ nào đó chứng tỏ được một điều là em chưa có người iu :v Vậy thì quá hay rồi! Có lẽ là tôi sẽ có cơ hội để tìm hiểu em nhưng mà thật khó khi tôi muốn gặp em, khoảng cách địa lý chúng tôi tuy không phải là xa nhưng mà cũng chẳng đủ gần để cho chúng tôi có thể gặp được nhau, mà tôi mà không gặp được em thì sao mà có thể tiếp cận và tìm hiểu cơ chứ? Đúng là có duyên gặp lại nhưng mà sô phận không cho để tôi được tìm hiểu em, gọi nôm na là tôi với em “có duyên không phận”

Chap 23

Thời gian sao mà trôi nhanh quá! Vèo cái thôi là sắp hết năm học lớp 10 rồi, nghĩ lại mà tôi thấy tiếc quá! Chỉ mới đầu năm thôi tôi vẫn là một thằng học sinh chập chững bước chân vào trường với bộ dạng rất “nghiêm túc” của một học sinh “ngoan”. Tôi còn nhớ đến hình ảnh người con gái dám cán xe vào tay tôi mà làm tôi bị thương mất mấy ngày nhưng ngay sau đó người con gái đó đã hối lỗi bằng cách chép bài hộ tôi. Rồi tôi nhớ những lúc em và tôi cùng nhau đi chơi, vui đùa khắp thành phố mà trong lòng thấy hào hứng vô cùng nhưng niềm vui thì dễ quên còn lỗi buồn thì không bao giờ mà! Trong em những kỉ niệm đó chắc đã tan biến theo mây gió rồi và thời gian rồi, còn lại lỗi buồn chỉ mình tôi chịu thôi! Từ khi cuộc sống của tôi dứt bỏ đi em thì tôi không còn như trước nữa, trái tim tôi như bị đóng băng, cuộc sống như vội vàng, hấp tấp hơn. Em có hiểu cảm giác sống đơn độc một mình nó khó chịu như nào không? Sáng sớm ngủ dậy là tôi đã thở dài vì chán nản rồi, ngày nào cũng lặp đi lặp lại 1 kịch bản khiến tôi phát chán. Sáng dậy đi học rồi đến lớp ngồi nghe nhạc hoặc gục đầu xuống bàn ngủ, mắt vẫn nhắm nhưng tai vẫn nghe mọi thứ diễn ra xung quay. Chiều thì tôi chẳng có việc gì để làm cả, chỉ đơn giản là ngồi bó gối ở nhà hoặc tự kỉ đi đâu đó một mình, bạn thân tôi giờ mỗi đứa 1 nơi mỗi đứa 1 lịch học khác nhau thì làm sao có thể gặp được chứ? Vậy là tôi đi làm thêm để giết thời gian, nhưng đánh đổi vào đó là hôm nào trở về người tôi cũng mỏi rã rời. Cuộc sống như thế đó liệu có đáng để sống không? Không hề chút nào, tôi chẳng muốn nó diễn ra nhưng đã không còn lựa chọn khi em ra đi rồi! Tôi nhớ lắm nhưng khi bên em, những lúc đi chơi cùng em tôi vui lắm, rồi những lúc buồn chán tôi thường gọi cho em nói chuyện hoặc tâm sự mà tâm trạng của tôi cũng vui lên được phần nào! Đúng là cuộc sống của tôi giường như hoàn toàn phụ thuộc vào em, giờ nó đảo lộn lên cũng chính là nhờ em đó!

Giờ em và thằng Miu cũng đã công khai tình cảm với nhau sau vài tháng hẹn hò, em đã dứt bỏ được tôi khỏi lòng mình rồi nên tôi cũng cảm thấy lòng mình nhẹ hơn khi không còn phải nhận sự thương hại từ em nữa, tôi và em như những người xa lạ, gặp em mà tôi chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu rồi bước qua em thật nhanh! Đơn giản là tôi vẫn chẳng thể quên được em mà, mới có vài tháng thôi thì tôi làm sao mà quên nhanh vậy chứ, nhưng em hãy chờ tôi nhé, khi tôi quên em rồi thì tôi và em lại sẽ trở thành những người bạn của nhau, tôi đã không còn hận em vì đã rời bỏ tôi rồi. Giờ tôi muốn tạo dựng một mối quan hệ tốt với em chứ tôi không hề muốn em với tôi biến thành những người xa lạ hay thậm chí là kẻ thù của nhau, thêm một người bạn vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù mà! Em và thằng Miu đều đã từng là những người bạn thân của tôi nhưng mà khi tôi và Miu trành nhau vì em thì tôi và nó đã chính thức trở thành kẻ thù, và giờ tôi lại muốn được lại lần nữa trở thành bạn thân của nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra! Nhưng mà thời gian vẫn chưa tới lúc… có lẽ là vài thàng nữa thôi!

Vậy là tôi đã bước vào tuần ôn tập thi học kì cuối năm, thời gian thấm thoát thật nhanh, tôi giờ lại bận càng thêm bận, tối đến là quãng thời gian mà tôi bắt đầu vùi đầu vào sách vở, sáng học chiều làm thêm đã lấy đi của tôi khá nhiều thời gian nên chỉ còn buổi tối là tôi có thể chuyên tâm học hành, tôi từ bỏ mọi thứ giải trí như đi dạo hoặc ra quán café. Tôi cố gắng học để có điểm số thật tốt để bù lại những quãng thời gian sa đọa của tôi. Những đêm tôi thức đến 12h thôi mà mắt đã nhức không tả được rồi thâm quầng lên nốc cả đống café đen mà cũng không tỉnh ngủ được! Sáng dậy tôi phải đấu tranh với những tiết ôn tập trên lớp mà không thể nào tỉnh táo được, mắt chỉ trực nhắm lại rồi gục đầu xuống bàn! Nhưng rồi 3 cái tuần cực khổ đó đã kết thúc và giờ thì tôi chỉ còn chờ để cho kết quả công bố thôi là có thể an tâm rồi! Sau khi thi học kì xong thì tôi đã thả phanh cho mình thật, tối nào tôi cũng đi chơi nhưng chủ yếu là tự kỉ đi một mình hoặc rủ thằng bạn đi cùng nhau, chúng tôi tung hoành khắp nơi, tìm đủ thứ để chơi và quậy phá và rồi sau đó thì sẽ tìm vào một góc quán nước hay tiệm café để giải khát hoặc trò chuyện đến tận gần đêm mới về! Giờ nghĩ lại mới thấy tôi là một con người sống không có mục đích nào cả.

Hôm nay cũng như những ngày khác, sau khi hoàn thành công việc của mình xong, tôi cũng vác cái xác này về nhà để tắm rửa ăn cơm xong tối lại đi tung hoành tiếp. Đi qua phía cầu chui, tôi chợt dừng lại, trên cầu là hình bóng của một người con gái thân thuộc mà tôi đã từng theo đuổi, tôi không thể nhớ nhầm được, chính là người con gái đó, em đang đứng ở đó ngắm nhìn dòng người đi lại dưới đường, trông em cô đơn và tội nghiệp quá. Tôi bước lên cầu và tiến gần tới chỗ của em để khằng định lần nữa, phải rồi người đó chính là Dạ Uyên Nhi – người con gái mà tôi đã từng theo đuổi. Mặc dù quá khứ của em và tôi đầy rẫy những hiểu lầm nhưng có lẽ thời gian đã xóa đi mọi lỗi lầm rồi nên tôi cũng không hề có ý định giận em. Em đứng đó nhưng không phải là nhìn dòng xe cộ ở dưới mà ánh nhìn của em xa xăm lắm, trong đó đầy rẫy lỗi buồn và chán nản, vì em đứng đây một mình nên tôi cũng đoán được là em đang gặp chuyện buồn. Tôi không biết là em có còn giận tôi không những tôi vẫn muốn đến để nói chuyện với em và nếu được thì sẽ giải thích lại cho chuyện cũ cho em hiểu.

- Đứng đây ngắm cảnh có mát không vậy?

Tôi từ từ bước đến rồi đứng cạnh em chống tay vào lan can mà hỏi em.

Em quay sang nhìn tôi rồi đôi mắt em ánh lên sự ngạc nhiên mà lắp bắp hỏi:

- Đỗ Hoàng… Thiên Thắng! Sao cậu lại ở đây?

Tôi mỉm cười rồi lấy tay gãi đầu đáp lại em:

- Mình về nhà thôi mà, nhưng mà đi qua đây thấy có dáng người quen nên mình mới lên đây xem. Hóa ra là cậu ở đây à?

Em cười với nụ cười buồn mà mắt nhìn ra phía xa kia đáp lại tôi:

- Tình cờ quá ha! Cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau.

- Ừm! chính xác là một năm 2 tháng rồi đấy

Em lại lần nữa ngạc nhiên rồi quay sang tôi:

- Sao mà cậu nhớ chính xác vậy chứ?

- Dĩ nhiên rồi, lỗi buồn thì rất khó quên mà!

Tôi đáp rồi cười trừ một tiếng, còn em thì nở một nụ cười buồn rồi quay mặt đi nhìn xa xăm lắm!

- Cậu vẫn còn nhớ chuyện cũ sao?

- Sao không nhớ chứ? Cậu lúc đó có hiểu được cảm xúc của tớ đâu mà!

Rồi bất chợt tôi ngước mặt lên trời rồi cười với một tâm trạng thoải mái nhất, tôi cười vì sau một năm thì mọi hiểu lầm giữa tôi và em đã mất và 2 chúng tôi lại trở thành bạn của nhau!

- Haha… mà đó chuyện cũ rồi nên bỏ qua đi!

- Ừm! Bỏ qua!

Em ấy đáp lại với cái giọng buồn bã và đầy nuối tiếc trong đó!

Sau hơn một năm rồi mà trông em vẫn xinh lắm, xinh hơn trước nhiều, vẫn cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đó, vẫn gò má với hai núm đồng tiền đó mỗi khi cười làm tôi dao động thật thật nhiều! Nhưng hôm nay tôi gặp em thì em đã không còn là Dạ Uyên Nhi của 1 năm trước nữa. Cái khuân mặt với bọng mắt thâm quầng đâu phải là của em đâu chứ? Cả cái tính cách tinh nghịch, vui vẻ trong em đã biến mất rồi, trong em giờ là một con người lẻ loi, buồn bã chất chứa bao nhiêu tâm sự mà tôi vẫn chưa khám phá được. Nếu tôi có thể là điểm tựa cho em một lần nữa để em rãi bày lòng mình thì tôi sẵn sàng ở đây nghe em tâm sự. Nhìn em giờ trông đáng thương và tội nghiệp lắm, có lẽ em đã thiếu đi sự che chở của một ai đó! Tôi cất tiếng hỏi em, chấm dứt quãng thời gian im lặng giữa em và tôi.

- Tại sao cậu lại ở đây một mình chứ?

Em im lặng một hồi rồi cũng cất tiếng lên trả lời tôi với cái nụ cười buồn và đôi mắt xa xăm:

- Mình không biết nữa, mình muốn được ở một mình… (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) nhưng mình lại không chịu được cái không gian chật hẹp ở trong phòng… rồi mình ra đây! Ở đây sự cô đơn của mình dường như trở lên nhỏ bé hơn thì phải!

Tôi đưa 2 tay đan vào nhau và tựa vào lan can nhìn ra phía xa kia cùng em:

- Cậu gặp chuyện buồn phải không?

Em không trả lời mà chỉ cười trừ một tiếng sau đó em ngửa mặt lên trời rồi vội lấy tay quyệt nhẹ giọt nước mắt đang lăn trên khóe mi.

- Mình… không có chuyện gì đâu! Chỉ là hơi buồn thôi mà!

- Cậu nói dối, thực sự là trong cậu đang rất buồn, tâm trạng của cậu không hề ổn định chút nào cả!

- Không! Mình không sao đâu mà!

Tôi cười nhẹ một tiếng!

- Hừ :-J Cậu có thể tự dối mình nhưng không dối được tôi đâu! Cậu đang cần một chỗ dựa để có thể tâm sự mà! Nếu cậu vẫn còn tin tôi, tôi sẵn sàng nghe cậu nói!

- Cảm ơn cậu nhé! Cho mình xin lỗi, quá khứ mình đã hiểu lầm cậu! Nhưng mình chúng ta vẫn sẽ là bạn phải không?

- Ừm! Chúng ta vẫn mãi là bạn mà!

Tôi đáp rồi mỉm cười và giơ ngón út lên trước em, em cũng đưa nó lên và ngoắc tay với tôi nhưng nụ cười của em không phải là vui vẻ mà là nụ cười buồn!

- Giờ cậu có thể tâm sự cho tôi, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe nó, đừng giữ nó trong lòng nữa, nó làm cậu buồn thêm đấy!

Em lại đưa mắt ra phía xa mà bắt đầu đáp lại tôi!

- Giờ mình buồn lắm Thắng à! Cậu ấy vừa nói lời chia tay với mình mà! Cậu ấy bảo là cậu ấy thấy không hợp với mình, cậu ấy nói mình trẻ con không hợp với cậu ấy, cậu ấy bảo là quãng thời gian qua bên mình cậu ấy không cảm thấy được sự hạnh phúc!

Nhi nói với tôi và bắt đầu nấc lên từng tiếng 1, nước mắt của em sắp trực tuôn ra rồi! Vậy là em tin tôi. Tôi nghe không sót một từ và cũng cảm nhận được phần nào lỗi đau của em.

Tôi nhìn em chăm chú rồi mở lời tiếp:

- Cậu cứ nói tiếp đi, nói hết ra đi cậu sẽ vui hơn đó! Đừng giữ nữa!

- Nhưng cậu có biết không là suốt 1 qua mình và cậu ấy đã trải qua những quãng thời gian đẹp mà mình có thể cảm nhận được. Những lần mình đi chơi cùng cậu ấy thì cậu ấy thường nói là bên mình cậu ấy thấy vui vẻ và hạnh phúc lắm! Cậu ấy nói là có được một người như mình cậu ấy mãn nguyện lắm! Vậy mà giờ cậu ấy lại bỏ mình lại, thời gian mình và cậu ấy hạnh phúc bên nhau giường như cậu ta đã quên đi rồi, cậu ấy nói không xứng vậy sao ngày trước con theo đuổi mình chứ? Còn nói là chỉ mãi yêu có mình thôi. Nhưng giờ cậu ta đã thay đổi rồi, tôi biết là cậu ấy đã có người yêu mới, nhưng mà cậu ấy nói dối mình! Tại sao lại vậy chứ? Mình có làm gì sai đâu chứ? Tại sao cứ yêu chán thì lại kiếm đủ lý do để xa nhau chứ? Huhuhu…

Em ấy khóc rồi, khóc thật rồi, em tựa hẳn vào vai tôi mà khóc nức nở! Tôi hiểu được cái cảm giác này, cảm giác mất đi người mình yêu thương nó thực sự rất đau, nhưng có lẽ lỗi đau của tôi không thể bằng em được. Vì em và nó đã từng là người yêu của nhau nên khi phải rời xa tất nhiên là sẽ rất đau và hoang mang rồi, tuy tôi và An chưa là gì của nhau nhưng tôi cũng cảm nhận được lỗi đau khi tình yêu không được trọn vẹn nó như thế nào! Có lẽ giờ em đang cảm thấy cô độc và trống rỗng lắm nhưng cứ khóc đi em, khóc thật nhiều vào, lỗi buồn sẽ theo dòng nước mắt mà trôi khỏi trái tim của em. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà em! Tôi biết người em nói đến là ai, nhưng tôi không thể trách em được. Tôi không thể trách em đã đến với nó rồi lại đau khổ như thế này, vì đó là sự lựa chọn của em mà, em tin nó chứ không tin tôi mà! Đáng lẽ em phải nên hạnh phúc với lựa chọn của mình chứ? Nhưng giờ chính em lại đang đau khổ với chính sự lựa chọn của mình. Có lẽ là em đã sai nhưng mà là do em mà nên tôi không thể làm gì được ngoài việc an ủi và làm chỗ dựa cho em. Người con gái tôi đã từng yêu, cố lên em nhé!

Đọc tiếp: Quên anh đi em nhé, được không - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Quên anh đi em nhé, được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
The Soda Pop