Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Sài Gòn ký sự - Phần 3

Chap 11: Gia sư khó quên.

Tôi đến địa chỉ trong tờ giấy giới thiệu, tới nơi là một ngôi nhà khá khang trang ở quận Tân Phú.

Đón tôi là một phụ nữ trạc tuổi 35, ăn mặc khá quý phái và hợp với căn nhà.

_Cháu là sinh viên à.

_Dạ vâng. Cháu đến đây để nhận lớp do trung tâm cử tới.

_uh, cô cần một gia sư dạy cho con bé nhà cô với một bạn của nó.

_Sức học tụi nó hơi yếu, mong con tận tình.

_Dạ, con sẽ giúp hai em tiến bộ, cô cứ yên tâm.

Nói chuyện thêm một lát xoay quanh vấn đề giảng dạy và học hành rồi tôi chào để ra về.

Từ ngày mai tôi sẽ đi dạy vào tối thứ 3,5,7,cn với mức lương 950k/tháng.

Trên đường về phòng, tôi ghé vào hiệu sách để mua sách giáo khoa Toán và Vật lý. Định mua thêm sách nâng cao nhưng tôi nghĩ để chừng nào học sinh vững căn bản rồi mua.

Một ngày trôi qua khá nhanh, đã gần đến giờ đi dạy, tôi chuẩn bị bài và chuẩn bị trước tâm lý cho buổi dạy đầu tiên.

Đón tôi lần này không phải là người phụ nữ hôm trước mà là một cô gái trẻ.

_Em chào thầy.

_Chào em, thầy đến để dạy em.

_Dạ, mời thầy vào.

Học sinh của tôi trông cũng khá ngoan, cậu con trai thì đầu dựng ngược như siêu Xayda còn cô con gái thì tóc cắt hình răng cưa.

Trông thế thôi chứ gọi dạ bảo vâng cũng khá là lễ phép. Cô gái tên là L.A, cậu con trai tên T, khi Tôi giảng bài đều rất chăm chú nghe. Riêng có một điều tôi hơi bị ái ngại là cô gái, mặc áo thun hở rộng cổ làm mỗi lần tôi nhìn xuống là hoa cả mắt.

Buổi học đầu tiên diễn ra khá vui vẻ, học trò rất vui tính và tôi cũng vậy. Thế nên kiến thức ngoài được cố định bằng định nghĩa thì còn có thêm cách nhớ liên tưởng hài hước.

Điều này tôi học từ người thầy trước đây của tôi, luôn biến kiến thức khô khan thành những liên tưởng hài hước trong cuộc sống, giúp học sinh nhớ rất sâu.

_Thưa thầy, vậy mọi “chuyển động” được lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng nhất định gọi là “dạo động” phải không thầy?

_Tôi biết ý cậu rồi.

Tưởng đâu chỉ hai người hiểu, nào ngờ cả cô bé kia cũng cười một cách ranh ma.

Buổi học trôi dần đến cuối, là buổi đầu tiên nên tôi cho nghỉ sớm 30p để nói chuyện cho thầy trò hiểu nhau hơn. Hai học trò đều rất thông minh, hỏng kiến thức cũng vì gia đình lo kinh doanh nên không có thời gian quan tâm đến việc học của con cái. Cái tuổi mới lớn thích tìm tòi xã hội, thích khẳng định cái tôi bằng nhiều hình thức, điều này cũng khá dễ hiểu.

Học sinh hỏi tôi về cuộc sống, thầy quê đâu? Có người yêu chưa? Đi học cấp 4 có vui ko? Thầy ở đây với ai? Quan hệ như thế nào? quê thầy ra sao?Đủ thứ chuyện hỏi giống như trẻ lên 3 lên 4 vậy.

Khi tôi kể về những tháng ngày tôi bằng tuổi của học sinh, hai em cứ tròn xoe con mắt mà lắng nghe.:adore

Tôi kể về những ngày đội mưa đi học, vừa đi vừa xác định phương hướng của đường vì bị mưa ngập hết cả.

Tôi kể về những buổi chiều chăn bò nằm nghe sáo diều du dương. Tôi kể về những thảm lưới dài với những con cá rô, cá lóc đồng béo ú dính lưới. Tôi kể về những trò nghịch dại của tuổi mới lớn, những suy nghĩ và lương tri của một học sinh miền quê trên ghế nhà trường.

Hai em ngồi nghe say mê như những đưa trẻ nghe truyện cổ. Thi thoảng lại chất vấn, thắc mắc đòi kể thêm.

Say mê cũng phải thôi, lần đầu chúng được nghe nhân vật quê 100% kể mà.

Làm sao không mê những trưa hè đá bóng rồi về uống nước lã giải nhiệt, thứ nước lã giếng sâu ở quê hồi đó nó còn ngon ngọt hơn cả nước suối bây giờ.

Những mùa bi, mùa gù (con quay gỗ), rồi mùa chơi củi nó thú vị như thế nào.

Kể về những mùa đông dẫn bò ra đồng rồi tụ tập lại, phân công đám đi kiếm củi, đám đi kiếm khoai về nướng, rồi cầm trên tay những củ khoai lang nóng vừa ăn vừa thổi vừa râm ran những câu chuyện con nít. Hay là rủ nhau đi bắt cua đồng rồi la toáng lên khi móc phải rắn nước, có khi nằm ôm bờ ruộng cả tiếng đồng hồ chờ con cua nó nhả kẹp để rút tay ra, bởi loại cua đực khi nó đã kẹp phải tay thì càng nhúc nhích nó càng nghiến.

Làm sao không mê những chuyến đi tìm kiếm tổ chim rồi mang về chăm sóc như em bé, ngủ dậy mở mắt ra là chạy vội để xem em chim như thế nào.

Cảnh quê được tôi tái hiện trong tâm trí của hai học trò trong mỗi lần đi dạy. Học trò cứ muốn được nghe nên tôi cũng sẵn lòng chia sẻ.

Các buổi học đều đặn theo lịch diễn ra, những buổi học với cậu học trò tóc dựng, cô học trò tóc răng cưa cổ áo rộng, vẫn êm đềm diễn ra đều đặn, thấm thoắt cũng qua một tháng. Tôi lĩnh tiền dạy đầy đủ cùng lời cảm ơn sâu sắc của phụ huynh.

Cảm ơn cũng có lý thôi, tại trước khi tôi dạy thì bài kiểm tra của hai đứa chỉ lẹt đẹt có 4 với 5. Sau khi tôi dạy thì điểm kiểm tra cũng đã nhích lên điểm 6, điểm 7.

Lẽ ra không có gì ấn tường với công việc này cho đến một ngày..cậu học trò kia hình như vì việc gia đình hay sao mà không còn học nữa.

Từ lúc ấy trở đi tôi chỉ còn dạy cho mỗi mình L.A, với những chiếc áo luôn hở rộng cổ.

Trước giờ lúc ở ngoài cuộc sống hay trong công việc, nói chuyện với ai tôi luôn nhìn vào mắt. Với em học trò này cũng vậy, mỗi lần trao đổi tôi luôn nhìn thẳng hoặc đôi khi bắt gặp ánh mắt của em tôi đều có sự cảm nhận rằng em đang nhìn tôi với ánh mắt không phải là ánh mắt của học sinh.

kệ! công việc mình mình làm, học trò ngoan nữa nên chẳng cần suy nghĩ nhiều.

Tôi để ý thấy từ khi T nghỉ, L.A càng có thái độ và ánh mắt trìu mến hơn, không còn cá tính nữa mà thay vao đó là nét ngập ngừng nữ tính kiểu thế này . Là một con người từng trải, tôi dư sức hiểu em đang nghĩ gì....

Nhưng tiết học của tôi luôn trọng tâm ở bài học và những câu kích thích nghị lực chứ không hề có sự ong bướm hay cào cào châu chấu gì cả.

Cho đến một ngày.....

Tôi nhớ như in cái ngày mưa hôm ấy, mưa Sài Gòn mà sao hôm nay như mưa lũ vậy, ào ào mãi mà không ngừng. Vốn đặt cho mình cái chăm chỉ cần thiết, tôi mang áo mưa đi dạy.

L.A che dù ra đón tôi, nhà không có ai cả.

_Thầy bị ướt không?

_Hình như có. Mẹ em đâu?

_Mẹ có việc ở dưới quê nên lúc nãy đã đi xuống dưới rồi. mai mẹ mới lên.

Tôi cởi áo mưa mới nhận ra cái áo mưa 5k ấy đã không che chở chuẩn được, áo tôi ướt một vạt. Thấy thế, L.A chạy vào rồi chạy ra mang theo một chiếc khăn rồi chủ động lau cho tôi.

_Để em lau cho thầy.

tôi chưa kịp phản ứng thì em đã phủ chiếc khăn lên và xoa xoa hút những giọt nước mưa trên tóc, trên vai tôi.

Nếu như chỉ có thế này thì cũng không đáng để kể rồi các bác ạ.

Buổi học vẫn diễn ra với những câu hỏi xoáy đáp xoay của tôi với trò, cả những ánh mắt nhìn tôi như hổ nhìn nai vẫn diễn ra như thế.

Cỡ nửa buổi trôi qua, L.A kêu nhức đầu, xin nghỉ giải lao chút.

uhm, hôm nay trời mưa và khá lạnh nên cũng dễ hiểu. Tôi ra ngoài ban công hút thuốc, ngắm cảnh vật dưới màn mưa ảo mờ.

_Thầy ơi! Vào giúp em chút được không?

_Rồi, anh vào ngay.

Bỏ điếu thuốc và đi vào. Thấy L.A nhăn nhó như kiểu rất đau.

_Thầy biết bắt gió không?

_Biết chút chút.

_Bắt giùm em, em nhức đầu quá.

Biết nói sao giờ, thôi đành giúp học trò vậy. Tôi nhận chai dầu từ L.A rồi bắt đầu bôi lên trán, lên hai thái dương.

Như chap trước, tôi từng học võ và từng nghiên cứu về huyệt và kinh mạch con người nên chuyện bắt gió với tôi quá đơn giản.

Tôi dùng hai bàn tay, xoa nhẹ lên trán em rồi tiến dần ra thái dương, xoa đều sau đó vuốt chậm đến sau gáy rồi đến huyệt sau vành tai rồi lại đến trán.

Bà hàng xóm chứ! tôi thì cố gắng giúp học trò hết mệt, còn nhỏ thì mặt thuỗn ra, lại còn nuốt nước bọt liên tục chứ

Tôi là tôi nghi rồi, thế nên một lát sau tôi buông ra.

_Em đỡ hơn chưa.

_Dạ, cũng đỡ rồi.

Tiếp tục bài được một lát, em lại kêu bị nhức và kêu bắt gió.

Lần này khác lần trước, em mở mắt nhìn đắm đuối. Một lát sau chủ động áp hai bàn tay tôi vào má.

Thôi rồi, điều gì đang diễn ra đây? Tôi đang đơ các bác à.

Đôi mắt long lanh nhìn tôi rồi kéo tôi vào, thật sự tôi không nghĩ được gì lúc ấy, người cứ đơ ra như win lỗi vậy.

Chưa đến 2 giây, đã có một bờ môi đặt vào môi mình.

Em hôn tôi, học sinh hôn gia sư, gái phố hôn trai quê, cảm giác lúc đó trong người tôi là sự hỗn loạn và rạo rực. Tôi đến giờ cũng không hiểu sao lúc đó tôi lại không hề kháng cự mà lại hưởng ứng.

Vì tôi cũng chưa thích hay yêu gì em, nhưng đôi môi và gương mặt dễ thương kèm cơ thể lúc nào cũng nóng như vậy đã khiến tôi không còn tự chủ.

Tôi đón nhận những nụ hôn ấy đầy đam mê. Nhưng em đâu chỉ dừng lại ở đó, vừa hôn, tay em vừa luồn tới cổ áo tôi, rồi phực phực..từng chiếc cúc áo của tôi mở ra.

Sao mà bạo đến thế?

Trước đây tôi đã từng hôn con gái thời cấp 3, nhưng nếu so sánh thì độ mạnh bạo bây giờ là cấp cao hơn chứ không rụt rè bẽn lẽn đơ đơ như những người con gái trước.

Thôi rồi! không lẽ 19 năm giữ gìn của tôi lại bị cướp mất lần thứ hai như thế này?

Điều đó rồi cũng đến, tôi và em đã hòa vào nhau như hai người khát nước trên sa mạc gặp ốc đảo. Đoạn này không dám kể vì sợ ban nick các bác thông cảm.

Mặc quần áo vào, tôi nhìn em với sự ái ngại ghê gớm. Thế nhưng ngược lại, em nhìn tôi và cười. Một nụ cười hiền, nụ cười thỏa mãn, nụ cười giống trẻ thơ được vỗ về.

Tôi chào em rồi về, hôm nay nghỉ sớm.

Đạp xe trên đường về với những suy nghĩ hỗn độn.

Em yêu tôi? Hay em chỉ đến trong sự đam mê? Với tôi, em rất được, tuy có ăn chơi nhưng tôi có thể thay đổi được em. Tôi cảm thấy mình có lỗi, mặc dù mình không là người chủ động. Sao lại như thế? rồi lần sau gặp nhau sẽ ra sao? Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu cho đến khi về phòng.

Về đến nơi, tôi nhận được tin nhắn:

_Cảm ơn anh đã cho em những phút giây ngọt ngào.

 Ngào ngào ngào cái bánh ngào! Tôi đã đến vì một cơ thể nóng bỏng chứ không phải đến vì một tâm hồn...

Chap 12: Người Thành Phố.

Các buổi dạy tiếp theo vẫn diễn ra bình thường. Tôi thấy em cười nhiều với tôi hơn, quan tâm hơn.

Bây giờ mỗi buổi dạy em đều mua nước, trái cây để giờ giải lao hai thầy trò cùng nhâm nhi. Tôi cũng không hiểu là vì em thích tôi hay là vì em bồi dưỡng để "lấy sức lao động" của tôi nữa. Bởi vì cứ hễ khi không có ai ở nhà là em lại tiến gần đến rồi mân mê make love.

Hồi đó bài hát Nô lệ tình yêu chưa ra, nhưng với hoàn cảnh này tôi cũng không biết tôi là nô lệ tình gì với em nữa.

Tôi như chàng chăn cừu ngây thơ bị cừu chăn vậy. Đây là lần đầu tiên tôi bị động trong chuyện tình cảm như thế này. Không phải là không có cảm tình với em, nhưng những gì xảy đến giữa tôi và em quá chóng vánh khiến tim tôi không dám rung động. Người con gái từng hiểu tôi, yêu tôi rất nhiều cũng có thể ra đi thì lấy gì để đảm bảo cho cuộc tình này?

L.A càng ngày càng xinh. Phải chăng câu “Gái gặp hơi trai” đúng trong trường hợp này?

Quên chưa tả hình thức cho các thím dễ hình dung, L.A cao khoảng hơn 1m65, mắt đen, mũi sọc dừa, tóc tém răng cưa, vòng một to, vòng hai nhỏ, vòng ba to, da trắng ngần không tì vết. Thử hỏi có ông nào không xịt máu mũi khi học trò thế này mà lại mặc áo body rộng cổ không?

Điều tôi vui nhất là sức học của em tăng nhanh hơn tôi nghĩ, đó là động lực mạnh nhất khiến tôi không quản nắng mưa đến với em mỗi tiết dạy. (Nói cho khí thế thế thôi, buổi đêm làm gì có nắng )

_Anh có hay về quê không? – L.A đã thay đổi cách xưng hô khi chỉ còn mình tôi với em từ cái ngày “hôm ấy”.

_Một năm một lần, nhiều thì hai lần. - Tôi cười hiền với em.

_Nghe anh kể, em thích được về quê anh chơi quá.

_Ừ, ráng học đi, có cơ hội anh sẽ dẫn về.

Trả lời thế thôi chứ trong đầu tôi nghĩ đến cái cảnh cả đám trai làng lăm le nhìn bởi cách ăn mặc sếc xi, người quê bàn tán về sự xuất hiện của cô gái lạ thế này thì chỉ có nước quy ẩn giang hồ luôn chứ không giỡn được.

_Buổi tối không đi dạy thì anh làm gì? – Vừa hỏi em vừa đưa đôi mắt tròn xoe muốn khám phá cuộc sống riêng của tôi.

_Anh học bài, đọc sách, nghe nhạc.

_Sách gì vậy? – em hỏi với nụ cười gian gian.

_Ờ thì ba cuốn tiểu thuyết và mấy cuốn khoa học. – Tôi chỉ hạn chế danh sách thế thôi, không lẽ nói anh đọc cả tiểu thuyết ….

_Anh ít đi chơi vậy à?

_ừ. Anh chưa quen SG lắm, với lại sinh viên ít tiền nên tiết kiệm.

_Tối mai đi chơi với em nha?

_Đi đâu? Tôi bất ngờ.

_Đi ăn rồi đi chơi vòng vòng.

Cũng đã lâu rồi, tôi chưa có một buổi đi chơi đúng nghĩa. Thái độ háo hức chân thành của em tôi không dám chối từ.

_Ok. Đi chơi lát rồi về. Lâu rồi anh cũng chưa đi chơi.

_Vậy mai 7h em đến đón anh hén. Mà anh ở cụ thể là ở địa chỉ nào?

_Em cứ tới xyz đi rồi gọi anh ra.

_Sao anh không mời em về phòng.

_À, anh ở chung với mấy đứa bạn, toàn con trai nên bất tiện.

_ừm. Em xuôi theo ý kiến hợp tình của tôi.

Nhưng lý do duy nhất khiến tôi không muốn em vào đó là sợ em sốc.

Căn phòng tôi ở giống phòng của một cao nhân đắc đạo, quá đơn sơ. Không có gì ngoài mấy bộ quần áo, cặp sách, chiếc quạt treo tường, mấy cái ly và bình nước lọc.

Chai rượu thì một đống sau những cơn men. Tôi không muốn hình tượng của tôi trong em thay đổi. Nó sẽ ảnh hưởng đến những bài dạy là cái chắc.

Một ngày trôi qua khá nhanh, 6h tôi đã vào tắm, cạo râu, cạo ria, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) cạo những gì cần cạo, rồi ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị cho một cuộc hẹn.

Đúng 6h50p điện thoại reo lên bản nhạc chuông thần thánh, em đã đến.

Ngồi đợi tôi trên chiếc AB sang trọng (Hồi đó AB mới ra), em lung linh đài các là một tiểu thư đúng nghĩa, với chiếc đầm màu trắng tinh. Thật trùng hợp, lần đầu gặp tôi, Tr cũng bận đầm trắng.

Tôi gạt suy nghĩ này đi thật nhanh kèm theo mệnh lệnh trong long: Quá khứ rồi.

_Xinh thế!

_Em mà! Vừa nũng vừa cười thật tươi.

Hôm nay quả thật em xinh thật. xinh gấp mấy lần những hôm tôi gặp ở nhà em. Quả là người đẹp vì lụa. Chiếc đầm không ngắn nhưng cũng đủ cặp chân trắng nõn ló ra làm một thanh niên nghiêm túc cũng phải nuốt nước bọt cái ực.

_Đi đâu đây?

_Ăn ốc hén?

_Tuyệt!

Ốc là món mà tôi nghiền nhất từ nhỏ đến lớn, tính đến giờ không phải vì thói quen hay sao mà tất cả mọi cuộc hẹn đầu tiên của tôi đều có thực đơn này. Không ngờ em cũng có sở thích giống tôi.

_Anh thích ăn ốc lắm phải không?

_Ừ, sao em biết hay vậy?

_Em mà, nghe trong những lần a kể chuyện là em biết được.

_Hì! Quả là học trò của a.

_Hứ! em nghểnh cái mặt lên xíu rồi tặng cho tôi tiếp một nụ cười.

_Thích ăn ốc nhưng đừng bắt người khác đổ vỏ là được.- Em cười khúc khích.

Tôi không trả lời, đội nón bảo hiểm xong là chuẩn bị lên đường. Em xích ra phía sau để tôi cầm lái. Tôi khá lưỡng lự một chút vì nói thật là chưa đi xe ga bao giờ. Nhưng không lẽ đi chơi với bồ lại để bồ chở, khác gì chị chở em trai, bách nhục mất.

Tuy chưa đi lần nào, nhưng cũng từng nghe nói nên để điều khiển nó cũng không quá khó

Chỉ một điều buồn cười đó là mỗi lần định thắng thì chân phải tôi cứ nhấn nhấn do phản xạ quen từ hồi đi xe số.

Tôi chạy chậm, cả thành phố lung linh hình như đang chúc mừng đôi tình nhân trẻ.

Tới quán ốc, tôi ga lăng cởi giúp em mũ bảo hiểm, lấy thẻ xe rồi cùng em song bước vào quán.

Do không phải ở nhà nên tôi thoải mái hơn, gọi hai dĩa ốc xào cùng mấy chai bia còn em gọi càng cua rang me.

_Em uống gì?

_Bia.

Nửa giây bất ngờ, nhưng nhớ lại, lúc gặp tôi đầu tiên em đã toát nên một cô gái khá cá tính. Nơi phố thành này không nhậu thì uống gì?

_Cũng được. Nhưng ít thôi nha.

_Anh làm như em không biết uống không bằng. - Em lườm tôi.

_Biết rồi! nhưng lát về mẹ em thấy thế thì chết.

_Yên tâm! Hôm nay mẹ em không về.

Hết lý do để cản rồi, thôi đành chiều cô học trò chịu chơi này vậy.

Cụng ly với em, tôi uống ly đầu tiên một hơi hết. Đó là thói quen của tôi, những ly đầu uống rất nhanh, về sau mới chậm lại, giống người khát nước.

Ngó sang thì em cũng không kém. Hết sạch.

Cười thật xinh, đôi má ửng hồng. Em cười trước sự bất ngờ của tôi.

_Em cũng khá phết nhỉ.

_Chuyện, em mà.

Lại em mà, nhưng đúng là em có phong cách riêng thật. Cá tính và đầy sức sống. Chịu chơi nhưng không có dấu hiệu sa đọa, thông minh nhanh biết vô cùng.

_Rút điếu thuốc, châm lửa kéo 1 hơi rồi nhả khói.

Tôi phiêu cảm giác mình trên những làn khói, không phải là tôi nghi ngờ tình cảm của em. Nhưng cái thành phố xô bồ này đã cho tôi thấy rằng con người ta đang sống quá nhanh. Tôi và em đến với nhau nhưng kể cả hai người cũng chưa ai nói câu yêu thương nào.

Em vừa ăn vừa nhìn tôi, không hề khó chịu khi tôi hút thuốc. Mà kể cả em khó chịu thì cũng thế thôi, đi nhậu không thể không hút.

Trước giờ tôi không bao giờ dấu điểm xấu của mình, tôi ghét những người giả tạo.

_Anh thường đi nhậu không?

_Thi thoảng.

_Nhậu được nhiều không?

_Đủ tiếp.

_Em không ngờ thầy giáo đáng yêu của em lại phong trần thế này.- em cười rồi lại đưa ly sang cụng.

Độ khoảng 10 chai thì điện thoại em có tin nhắn, em vừa đọc vừa tủm tỉm. sau đó nhìn tôi.

_Đi chơi anh ơi!

_Đi đâu? Nhậu xíu rồi về mà.

_Kệ đi anh. Hôm nay mẹ em không có nhà. Bạn em đang ở bar xxx.

Thôi rồi, đúng cô nương siêu quậy rồi. Đành chấp nhận thôi, tôi không muốn em mất hứng và nhân đây tôi cũng muốn biết thêm về em.

Tính tiền xong, tôi với em thẳng tới bar xxx, nơi mà tôi hình dung sẽ gặp biết bao học trò quỷ trong này.

Tới nơi, bảo vệ vừa mở cửa cách âm thì âm thanh dội tới, đập bay tà áo.

Thú nhận rằng, từ sau chia tay Tr, tôi cũng thích thể lọa nhạc này, nó vỗ về và kích thích tinh thần rất mạnh.

Bàn của đám bạn L.A nằm khá sát sàn nhảy, hai trai hai gái, vừa thấy L.A thì đưa tay vẫy vẫy. Thứ âm thanh mạnh mẽ ngăn không cho tôi nghe được mấy cô đang rỉ nhau gì, nhưng tôi đoán chắc là hỏi một chút về người đi cùng. Sau đó cả bàn nâng ly cụng để chào mừng sự có mặt của chúng tôi.

Dzo! Cạn, lại lắc lắc cái đầu.

Dzo! Cạn lại lắc lắc cái vai.

Dzo! Cạn lại lắc lắc cái đầu.

Ánh sang và âm thanh đã tạo nên một không gian phải nói là như chốn riêng biệt khác trần. Tôi cũng bị cuốn vào những nhịp nhạc mê hoặc ấy cho đến khi nhìn đồng hồ đã 11h đêm. Tôi lay lay em rồi chỉ vào đồng hồ. Em vẫn lắc đầu nguây nguẩy không muốn về chút nào.

Bực mình tôi soạn tin nhắn: Em không về anh về một mình vậy. Hỏi bạn em thanh toán đi.

Em cầm đt rồi soạn lại: Anh yên tâm, hôm nay đến phiên bạn em mời. Anh không thích nơi này à.

Dù tôi khá thích, nhưng để kéo em về, tôi đành viết lại: Ừ! Về đi, nhức đầu quá.

Tôi và em chào các bạn của em rồi ra về, nắm tay tôi mà đầu của em vẫn chưa thôi lắc lắc.

Lấy xe xong, tôi chở em chạy tà tà, em ngồi ôm sát hơn hồi nãy.

_Giờ em chở anh về rồi em chịu khó về một mình nha!

_Hứ, Chưa muốn về đâu. Đi chơi tiếp đi!

_Đi đâu nữa? Khuya rồi.

_Đi tới chỗ nào chỉ có hai tụi mình á.

Thôi rồi! Thế là biết. Em sẽ nói tôi vào ks sau đó sẽ tra tấn tôi đây mà. Hức.

_Đi đâu?

_Ks! Ngốc! Em không muốn ngủ một mình đâu.

Thú thật em nói cũng bùi tai, để em về một mình và ngủ một mình thế này tôi cũng không yên tâm. Với lại tôi là người trần chứ đâu phải là tiên đâu, men vào thì rạo rực lại lên.

Rẽ vào một ks trên đường về, trái ngược với các cảnh con gái e lệ con trai vỗ về, là cảnh em nắm tay tôi rồi bình thường đi lấy phòng.

Cửa phòng vừa đóng, em lao vào hôn như ma chết đói muỗi chết khát. Bực hết cả mình, tôi đưa tay ôm em rồi luồn vào trong áo.

Đoạn này không dám kể các bác à. Ở nhà nồng cháy một thì ở đây nồng cháy mười, em hôn tôi mà tôi cứ sợ cái lưỡi tôi sẽ bị lôi ra ngoài mất…hức.

Rồi tôi và em chìm vào giấc ngủ, tỉnh dậy với cảm giác nhồn nhột, tôi và em lại thi đấu tiếp một hiệp, tỉ số lượt đi và lượt về là hòa. Bởi tôi cũng đâu kém cỏi.

Sau đó em chở tôi về, mệt quá tôi lăn ra ngủ một giấc đến trưa.

Mở mắt cầm đt thấy tin nhắn của em.

_Mẹ em biết chuyện tụi mình rồi.

Trời! thôi rồi! làm sao bây giờ?

Chắc các bác cũng đoán ra được tiếp theo chứ?

Đúng vậy, hợp đồng gia sư chấm dứt kèm câu nói: _Cậu nghĩ cậu là ai?

Lặng lẽ ra về lòng nặng trĩu, tuy tôi không phải người khởi xướng nhưng vẫn thấy áy náy trong lòng.

Em gọi và nt liên tục.

_Anh có buồn không?

Mình vẫn quen nhau anh nhé?

Sự tủi thân trong tôi dâng tràn..

_anh thấy mẹ em đúng, chúc em học tốt.

Nói thật với các bác là nếu như ko có câu nói ghẻ lạnh ấy thì tôi chắc còn giữ liên lạc với em. Bởi vì dù chưa phải tình yêu, nhưng một thời gian dài chuyện trò gần gũi thì đâu đó trong tôi vẫn có cảm xúc khi nghĩ về em, tất nhiên là kèm những hình ảnh về trái cây của em nữa.

Em ấy sẽ ra sao khi không có tôi nhỉ? Lấy ai giúp em? Lấy ai thổi vào tâm hồn em những cánh diều du dương, những cánh đồng bất tận?

lấy ai trằn trọc suy nghĩ phương pháp giúp em tiếp thu bài nhanh nhất?

Lấy ai để làm em ngây ngất? Lấy ai cùng phảng phất mấy câu thơ?

Có chứ sao không, thành phố mà.

Tôi gọi cho Hưng tới làm vài ly, cuộc sống của một kẻ phong trần là dám quyết dám chấp nhận. Hai chúng tôi lại nâng lên đặt xuống những ly bia đàm thế sự. Chuyện về Mỹ can thiệp vào các nước trung đông, chuyện về cái bình trong thời loạn và cái loạn trong thời bình.

Đến nay, dù đã gặp biết bao nhiêu người trong cuộc sống, nhưng nói tới người hợp nhất trong nói chuyện với tôi vẫn là Hưng. Cu cậu đến từ tây nguyên với những tinh tế nhẹ nhàng đậm chất cà phê.

Chỉ một điều tôi không hài lòng ở cậu ta là thiếu quyết đoán trong mọi chuyện. Cũng vì điều này mà sau khi cùng bàn nhau thuê một phòng trọ gần trường để ở, sau khi tôi chuyển đến thì hắn lại lưỡng lự không dám đối diện với cuộc sống ngoài gia đình.

Cũng may phòng rất nhỏ nên giá rẻ lại chung lầu với mấy cô sinh viên xinh đẹp nên tôi vẫn quyết định bám đất bám phòng để sống. Nơi đây gần trường hơn nên đi học cũng gần và hơn hẳn là tránh những cảnh đêm kỷ niệm thi thoảng làm quặn thắt tâm hồn.

Ngày mai tôi lại đi xin việc, vì giữa cái thị thành chỉ có thở là không mất tiền này thì phải cố gắng làm việc may ra mới đủ sống.

Màn đêm buông với những giai điệu du dương từ chiếc smath phone 2 sim 2 sóng trung hoa nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ. Càng ngày tôi càng thích những bản nhạc nhẹ nhàng triết lý, nó như người bạn sẵn sàng vỗ về khuyên bảo khi con tim ta mệt nhoài.

Một chút về việc học của tôi, tôi đã lầm tin ai trong cuốn những điều cần biết? Để rồi khi đóng tiền nhập học rồi mới nhận ra đây là trường dân lập. Bà mẹ các ông, dân lập thì ghi dân lập đi, đằng này trong cuốn những điều cần biết lại ghi như kiểu trường chính quy, để rồi dụ không những tôi mà biết bao nhiêu sĩ tử non thơ khác.

Điều này được khẳng định sâu sắc trong những buổi nước mía trước cổng trường, trăm người như một đều thốt lên một điều là hối hận khi bước chân vào ngôi trường này.

Tôi cũng thế, không hối hận làm sao được khi trong cuốn những điều cần biết ghi rõ ràng có 300 chỗ ở cho sinh viên ở xa, đến khi hỏi ra thì 10 năm sau mới bắt đầu xây dựng.

Giảng dạy thì như mấy em đội viên lên cầm văn bản đọc, lâu lâu ngước nhìn lớp cái cho nó có tinh thần xây dựng. Học sinh học thì học, không học thì thôi, kệ. Miễn sao đến bữa thi không qua được lại đóng kinh tế vào kho của trường.

Thế nên các buổi học luôn mang âm thanh của sáo diều du dương, kèm tiếng quạt trần đều đều man mát đã khiến cho không biết bao nhiêu sinh viên đã đổ gục xuống bàn mà ngủ. Có vài cô cậu có vẻ ham hố học hơn thì ra rửa mặt, dỏng tai nghe nhưng ra về thì đâu lại vào đấy.

Thời gian đầu mới vào học, tôi cũng hăng hái phát biểu và phấn đấu lắm, nhưng rồi cái tập thể tích cực thi đua ấy đã kéo tôi lại bằng chúng.

Trường khác thì sao tôi không rõ, chứ cái trường mà tôi học thì có một chân lý là:

“Thích nghỉ bao nhiêu thì nghỉ, điểm danh chỉ là hình thức, học chỉ là cho vui, thi mới là sự thật.” Học thì giảng những bài dễ như kiểu hỏi em tên chi, nhà em ở đâu. Đến khi ra đề thì không khác gì đề tuyển vào trung tâm nghiên cứu Nasa, hỏi vậy sao không rớt, hỏi vậy sao không nản.

Tôi đạp chiếc xe đi lòng vòng quanh khu vực tôi ở để coi có nơi nào cần tuyển không.

Qua mấy chỗ nhưng không phù hợp thì tôi thấy một tấm bảng bằng bìa catong có ghi:

Cần tuyển phụ hồ, lương 120k/ngày, trả lương theo tuần.

A đù, cao. Hồi đó 120k là khá cao rồi các bác ạ. So sánh với những buổi đạp xe cọ mông vào yên đến xoẹt cả lửa ra mới được 30k/ buổi thì đây là công việc khá hấp dẫn.

Tôi dừng xe hỏi và được phỏng vấn trực tiếp và được nhận vào ngay và luôn thế nó mới máu chứ.

_Mai em đến số .. Khuông việt để nhận việc.

Ở quê thỉnh thoảng có phụ người quen xây chuồng gà chuồng lợn, xây nhà, xây tường rào, nên tôi hiểu được mức độ cực sủa công việc này ra sao. Tôi dự tính làm vài tuần để giải quyết tình trạng suy thoái kinh tế lúc này mà thôi các bác à.

Đêm đó tôi trằn trọc rất lâu giống đoạn miêu tả trong truyện Trần Quốc Toản ngày mai ra trận.

Trước mắt tôi là ngôi nhà đã xây xong phần thô ở hẻm trên đường Khuông Việt.

Ông cai là một chú trạc trung niên, nước da ngăm đen của ngành xây dựng, gương mặt thì nghiêm khắc khó tính như vừa trượt lô. Điều này đã khiến cho tôi hơi hơi ái ngại.

_Chào chú, con tới để làm phụ.

_Ừ, lên lầu cùng làm với hai người trên đi.

Chap 13: Phụ hồ Phiêu Lưu Kí!

*********************************

Tôi dò dầm chiếc cầu thang mới xây xong phần khung để đi lên, phía trên là tiếng cười nói, tiếng xẻng va vào nhau chát búa.

Phụ hồ cũng râm ran tinh thần lao động hăng say như những ngày đất nước vừa đổi mới, hò nhau xây dựng những công trình.

Tới nơi là đống cát cao với hai người đang hì hục trộn đều với xi măng. Một người phụ nữ tầm ngoài 30 và một cậu con trai chắc cũng trạc tuổi tôi, nghe giọng nói thì hình như là người miền tây cả.

_Mới vào làm à? – cậu con trai cất lời chào.

_Dạ em mới tới, giờ em làm gì ạ?

_Cầm cái xẻng kia cùng trộn sau đó chuyển vữa ra cho thợ làm.

Tôi vơ lấy cái xẻng và cùng hai đồng chí nhào trộn đống cát, vừa trộn vừa nói chuyện làm quen râm ran.

Trộn xong đống cát bự chà bá xong thì banh ra một lỗ ở giữa rồi cho nước vào.

Đợi một chốc cho nước ngấm lại tiếp tục đảo, đến chừng vữa thật nhuyễn thì xúc vào xô, xách ra cho thợ. Sau đó chờ đến khi thợ hết rồi tiếp tục bơm vữa.

Cũng khá là đơn giản vì công trình đang ở bước tô tường.

Tôi được phân công làm ở mắt xích tải hồ ra ngoài vách xông cho thợ. Ba người phân thành một dây chuyền, người phụ nữ kia xúc vào xô, xách ra cho cậu con trai, cậu con trai lại xách đến tôi rồi tôi đưa ra cho thợ.

Nhịp nhàng và thoăn thoắt, chẳng mấy chốc chúng tôi đã phối hợp với nhau hết sức ăn ý. Hồ được đổ đầy máng thì chúng tôi nghỉ tay, khi thì hút điếu thuốc, khi thì uống ly nước, cho đến khi tiếng gọi chan chát của thợ vang lên:

_Hồ đê eeeeeeeeeeee!

Lại tiếp tục chuyển vữa ra. Thợ làm mệt thì cũng gọi thế để troll phụ thôi, chứ cả công trình, ai cũng lao động mệt nhọc nên đối xử với nhau cũng có tình.

Đống vữa sắp hết thì một người kiêm luôn nhiệm vụ tải vữa, hai người còn lại cùng nhau trộn tiếp, cứ thế liên tục cho đến trưa.

Công trình tôi làm việc thuộc một công ty tư nhân, chuyên mua đất xây dựng nhà sau đó bán hoặc mua xác nhà rồi tân trang cải tạo lại.

Công ty có một đội ngũ thợ xây hẳn hoi, phân ra khoảng 3 đến 4 căn trong một thời điểm.

Bởi là làm việc cho công ty nên tốc độ thi công của thợ cũng khá chậm nên việc tạo áp lực cho phụ cũng đôi phần đơn giản hơn.

Giờ nghỉ trưa, thợ và phụ rửa tay chân sạch sẽ rồi kéo nhau ra quán cơm gần nhất để ăn uống. Người nào có phòng ở gần thì về phòng, người không có phòng thì ngủ tại chỗ công trình. Bữa cơm của người làm hồ là bữa cơm bình dân, ai cũng đói và ăn cho nhanh để tranh thủ nghỉ ngơi những giây phút buổi trưa ngắn ngủi.

Tôi thả những suy nghĩ về vấn đề suy luận logic này nhưng xem ra là tôi nhầm. Chầm chậm trở về căn nhà đang xây, phía trên đã vang lên những tiếng cười tiếng nói vui vẻ:

_Xì!

_Heo!

_Á heo à! mày hả bưởi!

Thì ra các bác đang đánh bài uống nước. Đánh bài thì có thêm ông cai gương mặt trượt lô nữa nên không khí thêm phần chan hòa sâu sắc.

Gương mặt đăm chiêu dò xét đối phương có hàng hóa hay không, những nụ cười khoái chí khi chặt heo hay dẫn đầu xoay đều trên những gương mặt.

Tôi chỉ đứng ngoài hóng thôi, vì tôi không giỏi chơi bài miền nam. Biết mình biết ta thế nên dại gì ngồi vào sòng để bị nướng. Một chầu nước 4 chai với người bình thường thì đơn giản, nhưng với những mệt nhọc để kiếm được đồng tiền thì nó thật sự quý giá.

13h bắt đầu vào làm, tôi đi dạo một vòng tham quan công trình. Căn nhà đang xây dựng chiều ngang 4m, chiều dài 15m. thiết kế kiến trúc nhà ống 2 lầu (3 tầng nếu theo cách tính miền bắc), một kiến trúc đa số ở thành phố đất chật.

Phía dưới bắt đầu là phòng khách, cầu thang, phòng bếp.

lầu thứ hai và thứ 3 là hai phòng ngủ, cầu thang ở giữa. Cũng chẳng có gì thú vị lắm để kể với các bác. Tôi dừng lại trò chuyện với cậu phụ trạc tuổi tôi.

_Ông tên gì?

_Dạ tên H.

_Anh tên gì? - Tôi lịch sự hỏi lại.

_Tên Tuấn.

_Chắc bằng tuổi nhau thôi, kêu tao mày cho dễ sống.

_uh, vậy cũng được.

_Tuấn làm lâu chưa?

_Cũng được hai tháng rồi.

_Cực không?

_Cũng bình thường, cuối tuần trả lương đầy đủ cũng sướng.

_ừ! thôi nghỉ xíu chiều về còn làm.

Hai thằng nằm lên hai tấm tôn cốt pha trải bộ xương vè cho xương cốt thư giãn. Thiu thiu vào giấc ngủ thì có tn của L.A:

_Anh đang làm gì vậy? Anh khỏe không? Em nhớ anh!

chưa kịp rep như thế nào thì tiếp tn thứ 2.

_Mẹ em dù nói thế nào, nhưng người em thích vẫn là anh. xin a đừng giận em như thế, em cũng đâu có lỗi gì. chừng nào hết giận thì mình đi uống nước nha?

Tôi phân vân lắm khi nhận được tn của L.A. Trả lời rằng chúng ta kết thúc thì không thể dối lòng rằng tôi cũng buồn. Người chứ phải gỗ đá đâu, đã trao nhau ân tình thì cảm xúc nó cũng vấn vương rồi. Nhưng nếu như tôi nhắn với em rằng tôi cũng nhớ, thì điều này như một chiếc cầu bắc qua sông để em qua với tôi. Nhưng em và tôi sẽ vui được bao lâu khi mà bên kia sông mẹ em là người miệt thị tôi như thế. Làm người ai cũng có tự trọng, tôi nghèo chứ tôi có làm gì đáng khinh đâu. Lòng nặng như mang hai bao xi măng, tôi nhắn lại:

_Anh khỏe. Giờ anh đang bận công việc nên không gặp em được. Anh không giận, chỉ buồn. Em lo học là a sẽ vui.

Em rep lại cho tôi:

_Từ lúc anh không dạy em nữa em chẳng muốn học. Cầm sách là nhớ anh.

Nếu anh không chịu gặp thì chắc là em sẽ nghỉ học.

Tin nhắn đầy cá tính này đã khiến cho tôi không thể không cảm động, chiếc cầu để nối qua sông bây giờ đã có lý do hợp lý để khởi công. Dù gì thì việc học của em vẫn quan trọng, tôi không muốn em bồng bột rồi hỏng đi tương lai mình.

_uhm, sẽ gặp chứ. Nhưng anh đang bận quá. Khi nào rảnh thì gặp, nhưng em phải hứa với anh là chăm học trở lại. ok?

_Hihi! ok anh! không được nuốt lời em đó.

_ừ! em làm gì làm đi. Anh làm việc này cái đã.

Việc này là việc phụ hồ chứ việc gì. Tôi không muốn nói cho em hay vì thứ nhất là ngại, thứ 2 là tôi cũng sợ em lo lắng.

Đến giờ làm, chúng tôi lại tay xẻng tay xô lao vào xúc cát, trộn hồ rồi xách hồ. Buổi chiều bên đội phụ xuất hiện thêm hai vận động viên ở vị trí hậu vệ, đảm đương việc tời cát từ dưới mặt đất lên tầng đang thi công. Huấn luyện viên cai đã rút hai vận động viên này từ công trình khác để cân bằng đội hình thi đấu. Bên đội thợ là 7, bên phụ là 5, nhưng hai vận động viên ở dưới mặt đất nên chúng ta tạm tính là 7 thợ 3 phụ. Khỏe chán, với tỉ lệ thế này đương nhiên thợ không thể áp đảo tốc độ với phụ được.

Máng lúc nào cũng đầy, vơi lại đầy. các ông chỉ có nước phòng ngự để cầu hòa mà thôi.

Làm được một lát thì nghỉ tay hút thuốc, thợ hút thì phụ cũng hút.

Đội thợ đa số là người miền nam, chỉ có vài người giọng miền bắc, người nào cũng đen sạm vì nắng. Dùng con mắt của chính trị gia để quan sát thì tình hình lúc này đội phụ chiếm ưu thế hơn về địa lợi. Thợ tô tường ngoài vách xông, nước đá thì để bên trong nên mỗi ông thợ nhìn phụ đều với thái độ thế này . Cũng phải thôi, hống hách thì tự đi vào mà uống chứ ngồi đó ai rót ra cho.

Thỉnh thoảng gió mát hứng tình thì các thợ lại ca, thế mới yêu đời, yêu cuộc sống chứ

"..cuộc đời phù du đã cuốn mất em đi xa rồi, với những đồng tiền phù du đã khiến con tim em đổi thay..khi xưa bên người em nào biết chi ngoài chung tình..vật đổi sao dời em vội quên.."

Để đáp lại tinh thần yêu văn nghệ, mê giải trí, phía bên phụ thì lão Tuấn cũng cất cao âm thanh:

"Người ta đã bỏ tôi rồi...bạn ơi.... Đâu còn chi nữa mà mong mà chờ... Cung đàn lỗi nhịp đường tơ, cung sầu chết cả hồn thơ, để lòng tôi giá lạnh như tờ..... Ai đem con sáo sang sông, để cho xổ lồng nó bay, nó bay nó chẳng về đâu, ai chia duyên bắc tình nam, người nơi đầu gió kẻ ngoài chân mây..... Người ta đã bỏ tôi rồi..... bạn ơi....Bây giờ đi sớm về khuya một mình. Ôi nhìn thế sự nổi trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con tảo xoay vần..."

A đù! không gian rôm rả hẳn lên, tốc độ thi công diễn ra nhanh chóng. Vách xông đã tô xong, thợ chuyển đồ và dựng dàn giáo chuẩn bị tô mặt trong thì tôi và Tuấn ra bắt tời.

Vận chuyển cát từ dưới phân bố đều ra các lầu. Ban đầu tôi hơi khớp vì độ cao và sự nguy hiểm của một cái ban công chưa xây lan can.

Kéo hai xô cát vào mà tóc gáy dựng đứng lên, chỉ sợ mất đà lao xuống là tàn đời.

Định đổi vị trí cho lão Tuấn thì bỗng nhiên dưới đường lại có hai cô gái trẻ đi qua. Hai cô mặc áo thun ôm hai quả trái cây bự.

Nhìn ở góc lệch cực thấp so với phương thẳng đứng thì các bác hình dung ra rồi đấy. Chao ôi! trái cây nhà ai khéo chăm, rung rinh lúc lắc làm con mắt ai dán vào.

Kể từ lúc đó, tôi hăng say làm việc hẳn lên, giống con nghiện vừa có thuốc xong. Hăng hái say mê đến tận cuối buổi chiều.

Ánh nắng chiều vàng nhẹ buông xuống những mái nhà là khi chúng tôi kết thúc công việc. 17h hết giờ nhưng thợ và phụ đều nghỉ sớm hơn 10 phút để rửa chân tay, thay quần áo ra về.

Tôi đạp xe chầm chậm trên đường về, không dám chạy nhanh vì thứ nhất là mệt, thứ hai là đường đông, thứ 3 là chiều mát nên con gái mặc quần ngắn ra đường quá nhiều. Hoa hết cả mắt thế này thì đạp chầm chậm, vừa đạp vừa nhìn cho nó chắc ăn.

Trên đường về ghé chợ mua ít đồ ăn về nấu, quên chưa khoe với các bác cái vụ nấu nướng này là bắt đầu từ khi em chuyển phòng.

Ăn ngoài mắc và chán quá nên em cũng tập nấu, cái nào không biết em tra google.

Em hiền hiền nên các bà bán cá bán rau cũng khá quý em. Lần nào em tới cũng cười tít mặc dù em mua rất ít.

_Cá này bán sao cô?

_30 ngàn một kí đó con.

_Cô bán cho con 4 lạng 10 ngàn nha?

_Cô không thách con đâu, thấy con sinh viên nên cô đã bán rẻ rồi. người khác cô bán 35 đấy

_Thôi cô à, xem như là cô giúp đỡ tương lai của đất nước đi. Sau này con thành đạt sẽ quay lại báo đáp.

_Gớm! tôi sợ các anh đi luôn chứ.

_Thiệt! con mà quay lại là cô bán 30 con mua hẳn 40 đấy.

_Ông tướng khéo miệng, thôi đc rồi cô bán cho con, làm luôn phải không?

_Dạ! cô làm rồi cắt ra dùm cháu.

Chào cô bán cá rồi qua hàng rau mua 2 ngàn rau muống rồi về.

Cá tôi kho mặn ngọt nên cũng ăn được 3 bữa. Như thế cũng tiết kiệm được đôi chút với hơn nữa tôi hợp khẩu vị nên ăn được nhiều hơn.

Nhà trọ mà tôi đang ở có hai lầu, lầu dưới là gia đình chủ nhà, lầu trên gồm có 4 phòng, hai phòng đầu tiên là hai phòng của hai cặp vợ chồng. 1 cặp trẻ một cặp già, tiếp theo là phòng tôi rồi đến phòng của 3 cô sinh viên

Đi làm về mệt, tôi chưa nấu vội mà nằm xoài ra nghỉ ngơi một lát. Lâu rồi mới làm nặng, cơ thể tôi bắt đầu có cảm giác đau.

Bên ngoài hành lang, tiếng mấy cô sinh viên gọi nhau ơi ới. Phải thú nhận với các bác là ở chung nhà với con gái thích lắm các bác ạ.

Mùi hương thỉnh thoảng phảng phất làm cho em nống nàn đam mê. Phòng của tất cả đều không có mái che, có nghĩa là làm lưng lửng các bác có hình dung ra đc không?

Phòng em thì sát bên cạnh các em, cách nhau có tấm gỗ mỏng dính, buổi đêm còn nghe tiếng thở, tiếng nuốt nước bọt một cách rõ ràng. Như em đã nói, nhờ thế mà em quyết định ở đây, âm dương nó cân xứng thế này thì sức khỏe mới tốt được.

Kéo xong điếu thuốc, tôi bắt đầu cắm cơm rồi nấu cá, khá đơn giản nên cũng rất nhanh. Thời gian chờ đợi cơm chín thì tôi nghe nhạc, quên chưa khoe cặp loa 40 ngàn em mới tậu ở chợ Nhật Tảo hôm trước, cắm dây av vào điện thoại là hát như sống động và chân thực không kém gì các loa 5 hay 6 chục là mấy.

Em đã bắt đầu thích những bài Việt mix nên nhờ thế mà cả nhà được hưởng ké, vui hẳn từ khi em về ở.

phòng có 500 ngàn một tháng nên nó nhỏ lắm các bác ạ, nhỏ như cái hũ, ngang khoảng hơn 1m5, dài khoảng 3m. Chật thế nên nấu ăn thì nấu ngoài hành lang, thoáng mát và thỉnh thoảng mấy em đi qua lại cũng thích......

Phụ Hồ Phiêu Lưu Kí (p2)

******************

Xong bữa cơm tối tôi ra ngoài ban công hóng gió. Nói ban công cho nó sang chứ thực ra chỉ có mỗi 1m chiều ngang, cũng được thôi đứng dòm xuống đường, trông mấy em hàng xóm đi đi lại lại mà lòng thanh thản hẳn lên.

Trong phòng chật chội mà lại không có gì giải trí cả, hết nằm lại ngồi nghe nhạc mãi cũng nhạt. Ban công tôi đứng là sát bên cạnh phòng của ba cô sinh viên đó, phòng của ba cô nằm ngoài cùng, diện tích nhỉnh hơn phòng tôi một chút nhưng bù lại có cái cửa sổ.

Cửa sổ làm bằng kiếng màu nên mỗi khi mở, kết hợp với màn đêm đen thì có thể tạo thành chiếc gương, nhìn vào đó có thể thấy được hầu như toàn bộ phòng của các em

Giới thiệu tên cho các bác biết luôn, một em tên H cao khoảng hơn 1m6 dáng múp, ngoại hình khá cân đối. Một em tên N thấp hơn em H này một chút nhưng được cái da trắng trơn, cười xinh và nói năng rất nhỏ nhẹ. Một em nữa cũng tên có âm đầu là N luôn nhưng là N khác, em này cũng cao tầm bằng em N kia tuy nhiên không xinh bằng. Đặc điểm chung của cả hai N là ngực nhỏ hơn của H. Cả ba cô đều học SPSG.

Các bác có thấy em siêu không? mới chuyển đến ở mà đã nắm thông tin chi tiết thế này rồi chứng tỏ em đã ngoại giao bài bản hết rồi đấy

Chuyện của ba em này mai này em kể thêm cho, một em mắc chứng hoang tưởng, một em tự kỷ còn một em nữa thì dâm dâm cô nương.

Đứng mãi thì mỏi chân, em đành đấu tranh tâm lý để quyết định trích tài khoản ra 3 ngàn đi chơi nét. Cuối cùng cái thế giới thông tin giải trí nó cũng đầy đủ lí lẽ để em sẵn sàng xỏ dép và đi.

Hỏi để tìm ra tiệm net thì cũng cách phòng không xa lắm, nằm trong con hẻm cách nhà tầm 200m, tiệm net cũng khá khang trang, như bao tiệm khác các tín đồ ở trong người thì nhảy audition phang phím phành phạch làm bà chủ quán mặt thuỗn ra vì xót của, ba bốn người thì bắn đột kích thỉnh thoảng rú lên cười khoái chí và đôi ba người thì đọc báo, xem phim và chat.

Tôi cũng chọn cho mình một máy, việc đầu tiên là onl yahoo đọc tn sau đó đọc báo coi tin tức.

Nick au thì vẫn còn đó nhưng cũng chẳng muốn chơi nữa, bà xã kết đôi là cô bé ở Đà Nẵng nay cũng đã được thằng đệ trung thành tán và yêu giùm luôn rồi

Loanh quanh mấy trang tin tức thì cũng chẳng có gì hấp dẫn cả, đi phụ hồ thì lạm phát với xăng dầu tăng có ảnh hưởng gì tới mình bao nhiêu đâu mà quan tâm làm chi cho mệt.

Quyết định vào du tút coi phim Châu Tinh Trì, phim hài hài bựa bựa thế mình rất là thích. chứ không như phim của nước mình, toàn những thứ cao sang quá dân thường đỡ không được. gì đâu mà những cảnh cô gái say rượu, chàng trai đưa vào khách sạn đắp chăn cẩn thận xong rồi hôn lên trán cái sau đó đi về

Coi hết bộ phim thì mình tính tiền về, quá 2 ngàn so với dự định nhưng mà không sao, phim làm mình vui hơn và thấy năng lượng lại tràn đầy sức sống nên cũng không uổng.

Màn đêm yên tĩnh với những nhịp thở đều đều của các cô gái phòng bên cạnh nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Làm mệt nên nằm xuống là ngủ say như chết cho đến khi tiếng báo thức từ chiếc điện thoại phát ra tôi mới dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi tiếp tục đến công trình.

Tới nơi vẫn còn 20p nữa mới tới giờ làm, trước cổng công trình các bác các anh đã yên vị với những chiếc ly cà phê trước mặt, khói thuốc bay bay như khói lam chiều, mặt ông nào ông nấy còn đơ đơ ngái ngủ.

Tôi cũng gọi một ly cà phê cho nó hòa đồng không khí. Cầm lấy tờ báo lướt qua giá vàng, giá cổ phiểu rồi bắn điếu thuốc thế là ổn, quy trình bắt đầu cho ngày làm việc mới đã xong. Phụ ông bạn khiêng máy tời ra, buộc dây xong tôi lại leo lên lầu, nơi mà hôm qua thợ đang tô dở.

Tay cầm xẻng múa vài đường cho giống các cao thủ võ lâm rồi đổ xi măng lên cát, hai thằng tiếp tục trộn, xúc qua xúc lại đến khi nào cát được trộn đều với xi măng mới cho nước vào. Thiết nghĩ thì làm phụ hồ cũng vui đó chứ, vừa được rèn cơ thể lại vừa có tiền. Mấy ng chạy zô tập tạ làm gì không biết, cứ qua công trình xậy dựng làm mấy tháng thì đảm bảo cơ bắp săn chắc ngay.

Được tầm 10 phút yên ắng thì các bác lại râm ran lên, hôm nay không hát mà huýt sáo mới chất chứ. Các bác đang bàn luận về cô Thủy mông to nào đó một cách say mê, nghe qua chuyện thì tôi biết đó cũng là một người làm phụ mà tôi đã để lỡ dịp diện kiến giai nhân

Hôm nay ít thợ hơn, có ba ông mà ba phụ làm thì vừa ngủ vừa phụ cũng kịp chứ. Đến tầm nửa buổi thì nhận được lệnh rút xuống tầng trệt của ông cai, tôi thong thả bước xuống thì thấy một chiếc Daisu đậu sẵn ở trước công trình, trên thùng xe đã có ba bốn người ngồi sẵn.

_H theo xe này tới công trình ở đường Thoại Ngọc Hầu, trưa về lại đây lấy xe rồi từ chiều trở đi làm ở đó nha!

_Dạ! ok chú!

Tôi leo lên thùng xe ngồi với các bác phụ khác, xe nổ máy chạy đi, cảm giác trong tim lúc đó là cảm giác của những người lính đang chuẩn bị dốc sức cho tổ quốc, cũng phải thôi vì giống quá mà.

Tới nơi là một dãy trọ cũ đang được phá để lấy mặt bằng xây dựng mới.

Chúng tôi bắt đầu từ việc sắp xếp các vật liệu như tôn, cây mỗi thứ mỗi nơi khỏi tầm diện tích chuẩn bị xây dựng.

Lớn gấp 3 lần công trình trước với bề ngang 12m bề dài 15m, công trình mới thật mênh mông đối với 5 người lao động. Chúng tôi từ từ làm việc cho đến khi chiếc máy múc tiến vào. Mỗi người mỗi xẻng, máy múc đào móng còn chúng tôi theo vị trí vừa đào để xúc những phần đất còn lại, định hình vuông vức chiếc móng. Móng đào khá sâu nên nước ngầm chảy ra tạo thành bùn nhão nặc mùi hôi. Đây mới thật sự là cực khổ của làm hồ, trên đầu thì nắng chang chang, dưới chân thì bùn hôi rình, đâu có dễ xúc đất lên được, xúc lên rồi nó sạt xuống. Chúng tôi lầm lũi làm việc đến trưa rồi đến chiều thì nhiệm vụ mới bắt đầu có dấu hiệu hoàn thành. Người nào người nấy lấm lem bùn đất, phải rửa mãi mới đỡ được mùi tanh của bùn.

Tôi lên xe trở về với căn phòng thân yêu mà chẳng buồn đi chợ nữa. Mệt quá chỉ muốn tắm rửa rồi nằm ngủ một giấc thôi.

Tắm rửa xong nằm nghỉ thì L.A nt:

_Tối nay là sinh nhật em, em có tổ chức ở xyz, anh tới chơi với em nha.

Hix, mệt muốn đứt hơi rồi còn nhật với nhọt. Nhưng kể cả khỏe thì tôi cũng không đến được, vì sn thì chắc chắn có mẹ hoặc người thân của em, thế nên tôi không thể đến rồi lại nếm cái cảm giác tủi được.

_Chúc mừng sinh nhật L.A nha! A xin lỗi, tối nay a có việc không đến được.

_Anh nói xạo, có phải anh ngại mẹ em không?

_Đâu có, tại anh bận.

_Em buồn lắm anh biết không?

_Anh xin lỗi.

Nhắn đến đây mắt tôi đã ríu lại, tôi ngủ một giấc thật say cho đến khi điện thoại có chuông gọi đến. Mắt nhắm mắt mở, tôi nhận ra cái tên quen thuộc L.A:

_Anh ra đón em đi, em đang ở chỗ hôm trước đợi anh nè.

_hả! Anh chuyển phòng rồi, không còn ở chỗ trước nữa đâu. Mà sao em ko vui tiệc đi, em đến làm gì?

_Tiệc xong rồi, tan sớm là để tới gặp anh đấy. Nói đi, bây giờ anh đang ở đâu?

_ở...

_ở đâu nói nhanh lên!

_Em biết đường .... không?

_Dạ biết!

_Em qua ngã tư đường..và... rồi gọi anh ra.

_Hì! dạ! em tới gọi là anh ra liền nhen.

_ừ.

Vừa dậy rửa mặt chải tóc ăn mặc chỉnh tề xong chưa được 5p thì L.A đã gọi

_Em tới nơi rồi, anh ra đi.

_đợi xíu, a ra liền.

Phải thừa nhận là nhanh, không biết em chạy với vận tốc bao nhiêu mà tôi chưa kịp tỉnh ngủ em đã tới rồi.

Vẫn như ngày nào, em đón tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng cười đáp lại mặc dù hơi gượng gạo.

_Sinh nhật có khác, trông xinh quá hen.

_Chứ ngày thường không xinh sao?

_Xinh, nhưng hôm nay xinh hơn.

Hôm nay em mặc chiếc đầm màu xanh đọt chuối, kết hợp với làn da trắng em trông mơn mởn như những cây lúa non, mới nhìn thôi là đã muốn chạm tay vào

chứ đừng nói là ngồi bên.

_Bây giờ đi đâu?

_Đi đâu cũng được, có anh là em vui rồi.

_Di dạo nha?

_ok!

Em đưa nón cho tôi rồi hai chúng tôi chạy chầm chậm trên đường, những làn gió mát vuốt tóc em rồi mang mùi hương ấy đến mũi tôi làm cho một cơ thể mới như kiệt sức vì lao động nay lại hừng hực như trâu non.

luồn vòng tay ôm sát vào, em gối cằm lên vai rồi hỏi thỏ thẻ:

_Nhớ em không?

_Có!

_Sao không nt, không gọi cho em?

_Em cũng hiểu tại sao mà.

Em im lặng, hai nhịp tim như hòa vào nhau giữa cái phố phường lung linh ánh sáng. Chạy qua chỗ bán đồ đêm, tôi dừng lại mua một chiếc móc chìa khóa có móc con gấu nhỏ rồi tiếp tục chở em đi dạo qua những tuyến đường.

Đến chiếc cầu vượt, tôi dừng xe ở trên cầu rồi hai đứa đứa dựa lên thành.

Tôi lấy chiếc móc khóa ra đưa cho em và em lại cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự xuất hiện từ trong đôi mắt.

_Tặng em nhân sinh nhật.

Em lại cười, không nói gì em lặng lẽ ôm tôi. Tôi cũng như em, xúc động hạnh phúc ngập tràn khi nơi xa lạ này có một người con gái xinh đẹp này. khóe mắt tôi cay cay, cay vì hạnh phúc và có lẽ là vì tình yêu em dành cho tôi là một đặc ân quá mức đối với một kẻ nghèo nàn. Tôi và em cứ bên nhau như thế, không ai nói gì như sợ rằng sẽ làm phút giây thần tiên này tan biến.

Trời về đêm bắt đầu có những cơn gió lạnh, vòng tay em siết chặt hơn rồi bất ngờ em ghé sát rồi hôn.

Đôi môi thơm nồng đã khiến tất cả mọi mệt nhọc, mọi suy nghĩ ở cuộc sống tan biến. Không biết lấy gì để tả được cái cảm giác trong tôi lúc ấy, bối rối, hạnh phúc và ngọt ngào. Tôi cũng hôn em, và nụ hôn của hai đứa lúc này không hề có một chút dục vọng, tất cả là tình thương chan chứa bị vỡ òa sau bao ngày kìm nén. Em run run rồi hai hàng nước mắt em lăn dài..

Em gục đầu lên vai tôi nấc từng đợt chứ cũng không nói gì, tôi cũng thế chỉ biết im lặng và vuốt mái tóc mềm trên lưng em. Có những điều đâu phải cần lời nói để diễn đạt...

_Đêm nay anh để em bên anh được không?

_Mẹ em sẽ làm lớn chuyện nếu biết em ở với anh. tôi trả lởi buồn vì trong thâm tâm tôi cũng rất muốn điều này.

_Vậy một lát được không? em đã xin mẹ đi chơi với bạn nên về trễ cũng không sao.

........

_uhm, vậy cũng được. Nhưng mà anh đói - vừa nói vừa nhăn mặt xoa bụng.

Em cười hiểu ẩn ý rồi nhéo tôi một cái đau điếng.

_Mình đi ăn đi.

_uh.

Sau bữa ăn đêm, tôi ghé tạp hóa mua ít đồ rồi cùng em vào một ks trong một khu dân cư mới, khang trang và lộng lẫy đó là cảm giác dội vào mắt tôi khi đứng trước ngôi nhà này.

Căn phòng của chúng tôi là một màu trắng tinh làm màu chủ đạo, nội thất thuộc dạng sang trọng toàn đồ gỗ mỹ nghệ làm cả tôi và em như đang bước vào phòng tân hôn lộng lẫy.

Em đi trước, ngồi xuống giường rồi đưa mắt nhìn tôi y hệt như cô dâu mới cưới, đối lập với sự cá tính trước đây. Hôm nay em đẹp dịu dàng, nét đẹp đầy nữ tính từ trong đôi mắt cho đến từng cử chỉ lời nói.

Tôi khóa cửa, tắt hết đèn, không gian chìm trong bóng tối đen kịt.

_Sao anh tắt hết đèn đi, sao không..?

Câu nói của em bị ngắt ngang bởi ánh sáng từ chiếc hộp quẹt tôi phát ra, tôi lấy trong túi quần ra những cây nến tôi mua lúc nãy. đốt chúng lên rồi xếp thành hình trái tim. Đôi mắt em long lanh nhìn tôi với tất cả sự âu yếm nhất...

Rồi em lấy điện thoại ra, mở một bài hát, bài hát mà cho đến tận bây giờ nó luôn mang tất cả cảm xúc của đêm hôm ấy cho tôi mỗi khi nghe.

Please tell me why. Hẳn ai từng chơi au đều biết bài này đúng không?

"...My baby~ I love you so much forever you and I

I love you oh~I love you so much forever you and I

My baby~ I love you so much forever you and I

I love you oh~I love you so much forever you and I

Time may pass,

But I can't make any of it return

One, two, my worries are piling up

I will blame myself for everything.

Days have passed, but nothing has meaning any more.

This moment without you

To me is like having no emotions at all

Tell Me~..

Please tell me why~

Why did you go and leave me?~

Please tell me why~

Love has left me, Tell me

Please tell me why~

Come back to me again

I've forgotten all those memories if pain in the past

So we can start again, Baby~

......................."

Âm thanh nhẹ nhàng, tha thiết cất lên, em tựa đầu vào vai tôi rồi ngồi nhìn ánh nến. Bài hát được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nó đều cho tôi cảm giác về sự yếu đuối, hờn giận, yêu thương của em dành cho tôi trong thời gian qua. Tôi lặng mình theo những tiếng nhạc, em cũng im lặng như thể bài hát đã thay những gì em nói với tôi..

Ánh nến bắt đầu tắt là khi tôi và em hòa vào làm một.. Xin hãy để màn đêm che những điều trần thường, xin hãy để âm thanh của bài hát kia mang tôi và em đến cung đàn hạnh phúc, xin một giờ hãy dài gấp 5, xin bình minh đừng đến vội trả tôi về với cuộc sống bụi trần...

Phụ hồ phiêu lưu kí (phần 3)

Tôi và em xa rời dòng suy nghĩ khỏi cuộc sống hiện tại, hôm nay cả hai đều trở nên ít nói hơn. Em nằm gối đầu lên cánh tay tôi rồi bàn tay nắm lấy những ngón tay tôi hết ngón này rồi qua ngón kia, giống như một đứa trẻ nhỏ cầm chặt ngón tay của người lớn em trông như một thiên thần dưới ánh trăng mờ ảo đang từ từ chiếu qua cửa sổ.

Giây phút thần tiên này tưởng như kéo dài bất tận nhưng đã bị tiếng chuông điện thoại của em kéo về với thực tại. Không ngoài dự đoán, mẹ em gọi em về. Dạ vâng rồi sau đó lại rúc đầu vào lòng tôi, tôi biết em không muốn rời xa tôi chút nào..

Kéo em sát vào lòng, hôn lên mái tóc thơm nồng nàn tôi nói khẽ:

_Mình về thôi. Đến giờ em phải về.

Em vẫn lặng yên chẳng nói gì

………

………

_Anh có bỏ rơi em không?

……….

……….

_Đừng nghĩ nhiều, anh không đành làm em buồn đâu.

……….

……….

Em cười buồn rồi ngồi dậy mặc đồ sau đó lại ôm tôi. Lạ thật, sao hôm nay em nồng nàn thế nhỉ? Hay là mùi xi măng có chất gây nghiện?

Nắm tay em rồi cùng bước chậm xuống cầu thang, ngoài cánh cổng là thế giới bụi trần mà tôi đang ngày ngày đối diện..

Về đến nơi tôi ở, chào tôi bằng nụ hôn nhẹ nhàng trên má, em xa dần cùng dòng xe xa lạ, tôi bước về với thế giới cô đơn. Đã quá giờ đóng cửa, gọi mãi bà chủ nhà mới nặng nhọc xuống mở cửa kèm theo lời khó chịu khi tôi về trễ, tôi trở về phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Tôi hiểu em yêu tôi thật lòng chứ không phải là những đam mê tức thời, vậy tôi phải như thế nào tiếp theo?

Buông thì không nỡ, tôi thừa hiểu nếu em bất cần thì hậu quả sẽ như thế nào.

Nhưng giữ một mối tình không môn đăng hộ đối này, liệu sẽ đi về đâu đây?

Khi mà mẹ em đã buông cho tôi những câu ghẻ lạnh, mẹ em đã phạm vào một lỗi quá lớn khiến tôi không thể tha thứ được. Tuổi thơ tôi đã phải chịu những tủi đắng vô lý vì nghèo hèn, trái tim đơn độc này đã nếm quá đủ sự đắng cay, tôi muốn bình yên dù hằng ngày tôi có thể làm những việc nhọc nhằn nhất..

“L.A! Những dòng này anh viết riêng cho em. Có thể em đọc được kí sự này hoặc không, nhưng vẫn mong ở phương trời nơi ấy em thấu cho nỗi đau của đứa trai nghèo. Yêu em anh và em hạnh phúc, nhưng trái tim anh đau lắm em có biết không?

Xin lỗi vì thời gian quen nhau anh không chia sẻ nhiều về những nốt lặng này. Anh vẫn thế, nếu thần giao cách cảm có thật chắc em cũng cảm nhận được suy nghĩ về em luôn tồn tại trong anh. Khi quen em anh chẳng có gì, chỉ có một thứ duy nhất đó là sự tự tôn,

Thế mà mẹ em đã dày vò nó không chỉ một lần, không chỉ một lần em biết không?

Em thì còn trẻ dại quá, sao em hiểu được cảm giác giống như đứa trẻ nghèo được tặng quà sau đó gia đình kia lại giằng lấy và đuổi nó đi, sao em hiểu được nó đã khóc như thế nào? Em nói rằng anh đã cho em tin cuộc sống còn có những người sống đặt chữ tình nghĩa làm trọng thì anh cũng xin cảm ơn em đã cho anh biết nơi xa hoa này cũng còn tồn tại người con gái có tình yêu đẹp tựa trăng sao, yêu chỉ để con tim rung động, bất kể điều gì. Mãi mãi cầu chúc cho em những điều tốt đẹp nhất, cầu cho người nào đó em yêu thương làm được điều mà anh đã từng cố lắm nhưng không làm được. Nếu một ngày vô tình gặp lại nhau ở đất trời này, hãy cứ đón anh với nụ cười đầu tiên ấy nhé.”

Tôi chìm vào giấc ngủ với hai luồng suy nghĩ đấu nhau nảy lửa trong đầu. Bình minh đến đánh thức tôi bằng tiếng nhạc chuông quen thuộc, Tôi bật dậy và tiếp tục ngày mới với tự nhủ cố gắng hết sức với cái việc đầy khó khăn này.

Công trình 12m bề ngang được chia ra làm ba căn nhà liền kề chung móng nên móng được kết cấu khá đồ sộ và được gọi là móng băng.

Sau khi xây định kè để định hình móng xong đến buổi chiều bắt đầu đổ bê tông xuống đáy, theo tên gọi chuyên ngành hình như là đổ lăm le thì phải.

Thợ, phụ đã được điều từ trông trình khác đến rất đông, khoảng gần 20 người với đầy đủ màu cờ sắc áo đứng quay quần trước công trình làm không khí huyên náo cả một vùng.

13h00p, bắt đầu làm việc buổi chiều, cờ lệnh được phất xuống, 20 con người tập trung cào đá, trộn bê tông, xúc, xách ầm ầm.

Phụ nữ thì được phân công trộn và xúc vào xô, đàn ông thì bất kể thợ hay phụ, mỗi người một xô vác lên vai đi vào công trình đổ xuống móng, một vài người ở tại móng thì nhẹ hơn đó là ban bê tông ra cho đều.

Công việc cực nhất của làm hồ là đổ bê tông nay đã được trải nghiệm chân thực, tôi vác được độ hơn chục lượt là bắt đầu hoa mắt. Nặng, nóng, mệt, đường đi thì gập gềnh, trên vai luôn mấy chục kí bê tông, trên đầu thì ông mặt trời cho xông hơi miễn phí.

Độ tầm 30p, người nào người nẫy áo ướt đẫm mồ hôi, đó là chưa kể vài người lè lưỡi ra ngoài luôn chứ không giỡn. Mặt trời thân thương vẫn cứ đổ những tia nắng lửa xuống những con người khốn khổ, mặt ai cũng đỏ bừng, mồ hôi không còn thẹn thùng nhỏ giọt nữa mà đã xối xả thành dòng. Xong móng thứ nhất rồi đến móng thứ hai, những bước chân vác bê tông đã không còn hùng dũng như ban đầu, những bước đi đã bắt đầu xiêu vẹo, đâu đó đã có những tiếng chửi thề vang lên:

_ụ á! Nóng thế!

Dây chuyền công việc cứ đều đều liên tục cho đến cái móng băng thứ ba thì toàn đội được nghỉ ngơi 15p. Buông những chiếc xô xuống rầm, rầm..ai cũng thở hổn hển và uống nước trà đá. Thứ trà đá được lấy từ nước máy và mấy tảng đá cây sau đó châm vào chút trà cho có màu hôm nay trở nên thơm ngon bổ dưỡng, người nào cũng ừng ực từng cốc như muốn thổi bay đi cái nóng đang thiêu đốt từng thớ thịt trên cơ thể.

Người nào hút thuốc thì ngồi duỗi chân ra, dựa mình vào cái gì đó, nhả khói như muốn nhả cái cực nhọc, thổi khói muốn nó tan biến nhanh vào không trung..

Sau mấy phút giải lao thì cả đội lại tiếp tục, tốc độ thì công giảm xuống rõ rệt, các bước chân uể oải và chậm hơn. Trên mỗi vai các xô bê tông trở nên nặng gấp mấy lần, cắn răng gồng mình để bước là tình trạng chung của đội khuân vác.

Thời gian chậm chạp trôi rồi cũng đến hồi kết, đổ xong cái móng thứ sáu thì đồng hồ cũng đã chỉ 4h30p. Hôm nay toàn đội được nghỉ sớm, mỗi người được bồi dưỡng một ổ bánh mỳ ba tê. Cũng đỡ, những giọt mồ hôi và thậm chí có cả những giọt máu đã rơi xuống công trình này thì chúng tôi xứng đáng được khích lệ một chút về tinh thần.

Tôi thay đồ, ra vòi nước giặt quần áo lao động xong rồi lên xe về..

Đường hôm nay trở nên xa hơn, tôi đạp nặng nhọc mãi mới về đến phòng. Tệ hơn hôm qua, tôi không tắm vội mà nằm vật ra giữa phòng.

Toàn thân đau nhức nhối, đây mới là cái cực, cái khổ của một công việc mà người ta thường nói “đời làm hồ, bạc như vôi”..

Nằm nghỉ một lát sau đó đi tắm rửa xong thì Hưng gọi.

_Đang làm gì đấy?

_Mới đi làm về.

_Lai rai đê.

_ô kê!

_Chân gà nha! Tao đang đợi.

_ô kê!

Đang mệt mà nhắc đến nhậu là khí thế nó tràn hẳn ra, nhậu với thằng bạn này là em khoái lắm các bác. Nhậu nhưng không có nghĩa là say bê tha đâu, nhậu mà còn luận thiên văn địa lý, chính trị xã hội, khoa học y tế, tâm lý yêu đương, nhân sinh tuổi trẻ, nói chung là nó làm thỏa chí tranh luận lắm các bác à.

_Dạo này sao mày?

_Đi làm phụ hồ, mệt thun tờ rim.

_ H lãng tử mà đi làm hồ à, thế làm nổi không?

_Mày chê anh mày rồi đấy, không những nổi mà còn được lòng ông cai luôn đó

_uhm, ở một mình có buồn không?

_a đù! Mày còn hỏi. Hai đứa thuê xong để tao lại một mình. Tao mà bị mấy nhỏ phòng bên cạnh hiếp dâm thì tất cả do mày đó.

_

_Tao có thằng bạn ở trên kia mới xuống, giờ nó cũng chưa có phòng, hay là mày cho nó ở chung nha?

_Cũng được thôi, nó thế nào?

_Mới đi tù ra.

_  Mày điên hử?

_ Vui thế thôi, chứ nó cũng hiền, hồi trẻ chơi dại cùng giang hồ thôn chận xe tải cướp mấy trăm ngàn. Ăn hành 2 năm mới về. Giờ định xuống đây kiếm gì đó học.

_Nghe thôi đã thấy phiêu diêu rồi, thế chừng nào nó qua?

_Được thì chiều mai nó qua, hai thằng ở chung cho vui.

_uh, bạn mày thì tao cũng tin tưởng. Mai nói nó chuyển qua đi.

_ok!

Xong vấn đề về phòng ốc thì hai thằng bắt đầu nói đến xã hội, cái thằng này cái gì cũng hay nhưng có một cái không hay đó là con gái.

Từ hồi gặp nhau tới giờ nó tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến con gái với mình, hay là nó bóng? Ban đầu cũng nghi nghi nhưng sau nghe thằng bạn nó kể trước đây nó từng yêu một nhỏ đậm sau tha thiết mấy năm mà bị phụ tình. Kể từ đó nó không nhắc tới gái nữa, chắc nó thiến rồi thì phải  Nghe như vậy mình cũng đỡ lo nên tin tưởng nhậu thả ga với nó, chứ thân trai một mình đêm hôm cũng phải giữ gìn chứ không là dễ bị làm nhục.

Nhậu xong, về ngủ một giấc thật đã tới sáng. Hôm nay không làm, nghỉ để thợ sắt bô sắt vào móng rồi ngày kia mới tiếp tục.

Tôi vươn vai đón chào bình minh sau một giấc ngủ dài, đánh răng rửa mặt xong. Tôi vào phòng nằm nghe nhạc, chiều nay lịch học có nên tôi sẽ lên lớp gặp anh hùng hào kiệt chứ không tụi nó quên mất mình thì khổ.

Nằm nghe giai điệu du dương, bên kia tấm gỗ ba cô chim non đang hót líu lo.

Sáng nay ba em cũng không đi học, thiệt là khoái quá đi. Ba cô đang bàn về chuyện yêu đương gì mà cười hí hí rộn hết cả lỗ tai tôi.

_Mẫu người đàn ông của N á?

_ba tiêu chuẩn: Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu.

Nghe thứ âm thanh vịt pha chích chòe này, tôi nhận ra là N ngực nhỏ da bình thường đang nói.

Rồi! Một em hoang tưởng. Tôi cười một mình và ngước lên nhìn trời xanh (mái tôn) sao trên đời lắm người con gái hoang tưởng thế không biết. Vậy chả trách gì mấy cô có xíu nhan sắc tiêu chuẩn ét hắc với xế hộp cũng hợp lý.

Ba cô này tôi cảm tình nhất với N ngực nhỏ da trắng, bởi em trông hiền hiền mà hay cười, nhưng lạ cái là cực kì ít nói. Thế nên từ chương này tạm gọi là N tự kỷ nha, gọi ngực nhỏ nghe kì kì sao á  N kia là N hoang tưởng còn H gọi là H râm.

Bỏ những câu chuyện của ba cô chim, tôi lấy xe đi thuê mấy cuốn truyện rồi sau đó đi chợ về nấu cơm.

Tôi thuê 3 cuốn, “Đèo gió hú” “Trong vòng tay Mafia” “Nếu em không phải một giấc mơ”, ba cuốn cho vài ngày bổ sung vào từ điển, tôi say mê lật những trang truyện đầu tiên..

Cuốn “Nếu em không phải một giấc mơ” viết về một chuyện tình giữa một linh hồn của một cô gái sống đời sống thực vật và một chàng trai, chuyện là tình yêu ảo thực giữa cuộc sống thực. Nó khiến cho tôi thực sự cảm động ở những trang cuối mà nói đúng ra là mắt tôi cũng cay khi chàng trai ôm chặt cô gái rồi cô ấy tan biến dần trong vòng tay, đọc đến đây tôi nhớ L.A, điểm nào đó cũng giống nhau khi tôi cũng đã ôm chặt em vào lòng, nhưng em như một tảng băng của gia đình em, từ từ tan biến khỏi cuộc sống tôi.

Hai cuốn còn lại thì về trinh thám và kinh dị nên cũng không có gì để kể với các bác.

Buổi chiều tôi đi học, vừa thấy tôi là mấy thằng cờ hó trong lớp nháo nhào cả lên.

Lớp CNTT mà, có mấy mống con gái còn lại là đực, xúm xít hỏi thăm rồi lôi ra hành lang mời thuốc. Anh em trong lớp rất quý tôi vì cái tính chân chất và hài hước nên cũng là động lực mỗi khi tới lớp. Tôi có lẽ là nghèo nhất cái lớp này với xe đạp thời trang, quần áo thì ba bộ hàng hiệu mua ở vỉa hè, điện thoại hai sim hai sóng sạc đa năng sành điệu, còn chúng thì ai phôn ai phiếc hẳn hoi, cùi cũng là nokia hay sam sung cảm ứng, nhưng bù lại tôi chơi với anh em chưa lép vế bao giờ, từ chuyện thuốc thang đến nước nôi, hay karaoke và cả nhậu, sòng phẳng hết. Với lại nói chuyện tếu thì trong lớp đứa nào dám qua đc tôi chứ, tôi có thể kể suốt 4 tiếng đồng hồ chuyện cười cho các ẻm nghe, thế thì tại sao mà lại không được lòng dân chúng được.

Đi học về mới biết mình vẫn còn là sinh viên, chứ cái công việc làm hồ đã khiến cho tôi tưởng như bị cuốn theo bởi những bao xi măng lạnh lùng mãi.

Tôi về phòng rồi ăn cơm (tôi nấu 1 lần cho cả hai bữa), sau đó lại nằm dài ra đọc truyện.

Đúng là chỉ có sách mới khiến con người ta thấy sang hơn so với thực tại. Buồn ngủ, tôi nhắm mắt và đi vào giấc mơ với những dự định mơ hồ…

Đọc tiếp: Sài Gòn ký sự - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Sài Gòn ký sự
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM