Disneyland 1972 Love the old s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Sài Gòn ký sự - Phần 7

Chương 22: Bướm trắng

Tôi chào ngày mới với tâm trạng thật khác biệt, phải qua sóng gió ta mới cảm nhận và trân trọng sự bình yên như thế nào.

Nằm nghe dòng xe tấp nập ồn ã dưới đường, mới cảm nhận thực tế cuộc sống nó bon chen và khắc nghiệt như thế nào. Các tác phẩm văn học được học, các bộ phim truyện được xem, tất cả giống như được gắn vào cuộc sống một lăng kính màu hồng. Thực ra thì cuộc sống nó trần trụi lắm. Không đẹp như ta từng nghĩ khi còn ở trong vòng tay của cha mẹ. Ngẫm một chút cảm nhận về cuộc sống nay cũng mạn phép viết ra chia sẻ với tất cả các bác, các bạn. Về cuộc sống, cơ bản thì con người cũng là một sinh vật sống thế nên nhu cầu cơ bản nhất là ăn, mặc, ở phải được thỏa mãn. Tiếp sau là các thị về dục vọng, nhu cầu được xem mình là quan trọng, ca tụng và khen ngợi. Nhu cầu đảm bảo cuộc sống cho gia đình, con cái. Hay gọi tất cả đó là Thị Dục Huyễn Ngã. Trừ những thánh nhân, còn lại tất cả mọi con người sống và làm việc đều bị chi phối và ràng buộc bởi những thứ trên.

Tình yêu là gì? Là sự rung động từ tâm hồn. Khi cảm xúc rộn ràng trước một con người mà tự hỏi lòng cũng không hiểu vì sao. Vậy tạm gọi tình yêu là thứ cảm xúc tinh khôi nhất của một con người,

Vậy ta tạm xét một ví dụ về câu chuyện tình của một chàng trai chinh phục một cô gái.

Ban đầu thì cô gái không có cảm tình gì nhiều, nhưng ngày qua ngày vào những lúc có thể trò chuyện chàng trai đều gọi điện thoại nói chuyện với cô gái này. Tất nhiên là cách nói chuyện của anh chàng này không nhàm chán mới khiến các cuộc nói chuyện ngày ngày diễn ra.

Rồi dần dần, khi một ngày không nói chuyện. Sự nhớ nhung bắt đầu xuất hiện trong lòng cô gái. Rồi tình yêu đến.

Chúng ta xét đến ví dụ về thuật chữa bệnh tâm trí bằng liệu pháp thôi mien thử xem:

Bác sĩ để bệnh nhân nằm tự do, thả lỏng suy nghĩ rồi bắt đầu với những câu hỏi khơi gợi chuyện nhẹ nhàng…rồi đến một thời khắc. Mọi hành động của bệnh nhân đều có thể bị điều khiển bởi người thôi miên.

Phương pháp này giúp chữa những vết thương của vô thức mà bệnh nhân đã quên nó đi bằng cách khơi gợi lại.

Như trường hợp tôi từng nói đến ở chap 9 của Bs. Breuer. được gọi là phương pháp thanh tẩy, giúp ông loại bỏ được các triệu chứng của Anna trong những tháng tiếp theo. Nhưng dần khỏi bệnh thì Anna lại bắt đầu nảy sinh quan hệ tình dục với bác sĩ. Điều này Breuer gọi là tình yêu khi ông kể với Freud.

_Anh biết là Anna yêu anh phải không? Chuyện đó cần phải xem xét.

_Ai chứ không phải tôi. Cảm ơn!

Breuer vẫn tin rằng quan hệ nảy sinh giữa ông và Anna là tình yêu. Freud cho rằng mối quan hệ nảy sinh của Anna là sự kháng cự liên quan đến tính dục, một triệu chứng thay thế. Lý thuyết ban đầu của Freud về nguyên nhân tình dục đã làm Breuer khó chịu và dẫn đến sự rạn nứt trong mỗi quan hệ giữa hai người

Vậy tình yêu rốt cục là gì?

Theo tôi thì tình yêu là sự thỏa mãn đồng thời giữa cõi vô thức và ý thức của mỗi cá thể đến một đối tượng nào đó.

Cái mà chúng ta không hiểu nó nằm ở những năng lượng cảm xúc ẩn tích tụ từ những tháng ngày thơ ấu đến lúc biết rung động trước một người.

Có thể các bác các bạn có một số người không đồng tình với quan điểm này của tôi nhưng tôi xin được nói rằng tình yêu là tính từ trừu tượng. Bởi vậy nên dù sao đi chăng nữa thì quan niệm này của tôi vẫn là chủ quan mà thôi.

Xin hỏi rằng mấy ai giữ được tình yêu khi phần ý thức không được thỏa mãn?

Tình yêu lớn đến đâu thì nó vẫn là con của tập hợp cuộc sống. Bởi vậy khi Thị Dục Huyễn Ngã quá lớn thì tình yêu chả là nghĩa lý gì cả.

Nên đừng có khó hiểu khi một nhỏ đăng tuyển bạn trai yêu cầu có xe SH trở lên.

Đừng khó hiểu khi một người con trai dù họ có tình yêu nhưng vẫn sẵn sang ôm ấp 1 nhỏ chỉ vì nó có số đo ba vòng cực chuẩn.

Tôi thích xem phim dã sử cổ trang bởi vì nơi đó ngoài hào khí nam nhi ngất trời còn có cả những nguyên sơ chân chất. Còn đâu cái thời một quân tử một thuyền quyên?

Tâm trạng nên viết ra đôi điều tâm sự về thế thái nhân tình, mong các bác và các bạn thông cảm.

Một ngày trôi qua nhẹ nhàng cho sức sống của tôi tái tạo lại nhanh chóng. Tôi đã cảm thấy khỏe bình thường, (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) có lẽ những quá trình làm việc vất và và tuổi thơ lăn lộn với thiên nhiên cũng khiến con người có sự đề kháng cao hơn.

Buổi tối, cả D và H lên phòng chơi với tôi. Chăm sóc rồi chuyện trò đủ chủ đề cũng khiến cho lòng thấy khuây khỏa. Tuyệt nhiên một điều H hề biết về mối quan hệ của tôi và D.

Tôi bình phục nhanh chóng cũng nhờ bàn tay và trái cây của hai cô ấy mang lên.

Những lúc chỉ có hai chúng tôi ở phòng thì bản tình ca lại được phát lên.

Tôi và D đang độ tuổi xuân thì, cái tuổi mà người ta gọi là “nhị thập cổ lai sung” ấy mà, chỉ cần nhìn thấy nhau thôi là bao nhiêu luồng năng lượng trong tôi cứ chạy rần rật.

Hết bóp tay thì em lại lôi cái đồ bấm móng tay rồi đè tôi ra em bấm. Em cắt trụi tất cả móng tay và móng chân của tôi. Em bảo rằng con trai không được để dài, tóc tai, móng tay. Tôi cười bảo em rằng: thế có thứ dài cũng tốt chứ sao

Em cười nhăn nhó rồi nhéo tôi một cái rõ đau. Con gái thời nay thông minh thiệt. Ý mình nói là sự cố gắng mà em nghĩ mình nói cái gì không à.

Tôi ôm em vào lòng, mùi tóc và hương thơm trên cơ thể em có lẽ nó sánh được với bất kì loại thần dược nào trên trái đất này. Tim tôi đập nhanh hơn, quá trình hô hấp nhanh hơn.

Thời gian lại lắng đọng, ngưng đọng, đông cứng, cứng.

Em là người con gái đầy nữ tính dịu dàng và kín đáo. Ngay kể cả khi em và tôi đã dành cho nhau tất cả, vẫn còn những điều bí ẩn từ em mà tôi không biết. Nhưng tôi cũng không thích hỏi sâu về điều gì nếu ai đó không mở lòng.

Đêm có em là đêm tuyệt vời. Đàn vang lên, đèn thắp lên, và một số thứ đang lên, em như cô nương cổ vũ bước chân xưa của kẻ kiêu hùng.

Đài các và dễ thương, em và tôi đã đi từ đỉnh này qua đến đỉnh khác. Cuộc sống thật nhiều thú vị, đắng, cay, ngọt bùi, hòa trộn với nhau lại thành chất men nồng cay làm cho kẻ biết uống túy lúy. Chất men dành cho những người dám uống và biết uống.

Môi em đến đâu là nơi đó bị em phong tỏa hoàn toàn cảm giác, chỉ còn lại là đam mê và ngọt ngào.

Tôi bình phục và tiếp tục với công việc.

Vì cái chiết khấu mà tôi đưa ra tới 30% lợi nhuận 1 công trình thế nên cũng nhận được sự hợp tác nhiệt tình của một số cơ sở.

Điển hình là một lần hợp tác của một anh bên lĩnh vực cung ứng nhân lực phía quận 6 có gọi điện thoại và giới thiệu cho tôi một công trình như sau:

Địa điểm công trình, Củ Chi giáp Long An, tên địa điểm Khu xử lý rác thải thành phố. Chi tiết công trình: Lát gạch bệ xử lí nước thải.

có bác nào đọc và nhà ở gần đó không nhỉ? Đến cầu vượt Củ Chi hướng về Tây Ninh một đoạn rồi quẹo trái, chạy đến gần Long An thì quẹo phải vào đâý. Cũng lâu rồi nên không nhớ chi tiết lắm.

Nhận được số điện thoại liên hệ là em lên xe chạy thẳng xuống. Con đường từ Sài Gòn xuống đó, chạy xe mà lòng hệt như chuẩn bị đi đàm phán liên minh vậy.

Có chút nào giống Khổng Minh qua Đông Ngô thuyết khách không nhỉ?

Cũng có chút giống đó là thế và lực của tôi lúc này quá yếu, yếu gấp mấy trăm lần thế lực tàn quân của Lưu Bị nữa là. Nhưng tôi biết, nếu như công trình này thành công thì là một bước tiến khá là quan trọng. Công trình quy mô khá lớn.

Đến nơi, sau khi liên lạc với người dẫn thì tôi được đưa tới bể xử lí nước để khảo sát.

Cái nắng đầu chiều miền nam thật cũng chẳng thua kém gì cái nắng hè miền trung, chắc thua là không có gió Lào. Nắng rát cả mặt mày, rát hết tay hết chân. Sau thủ tục trình cho bảo vệ để được vào trong thì bể xử lý nước cũng hiện dần ra trước mắt.

Nhờ anh dẫn đường phụ, sau một hồi đo đạc thì công trình có diện tích 18,4 X 15m đáy.

Chiều cao phải ốp là 2m.

Bể được chia làm 2 dọc, 1 ngăn có chiều rộng 4,5m là ngăn xử lí trong đó được chia làm nhiều ngăn con. Bể còn lại chứa nước.

Với giá công lát gạch lúc ấy nhân sơ sơ với diện tích thì công trình cũng tầm 30 triệu tiền công. Một con số không hề nhỏ đối với tôi.

Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy. Bước tiếp là bàn bạc hợp đồng thì mới biết công trình này thuộc một công ty xây dựng chuyển nhượng lại thế nên mới bắt đầu có vị chua.

Có nghĩa nếu triển khai người xuống thi công thì tôi chỉ làm việc với công ty xây dựng kia, không phải là trực tiếp với chủ đầu tư.

Sau khi tới công ty chuyển nhượng, trao đổi trực tiếp với ông giám đốc.

Chua hơn là tiền ứng bắt đầu khi tiến độ công trình đạt 30%. Chua tiếp là thi công xong 30% giữ lại đợi khảo sát.

Nói chung là quá nhiều cái chua khiến tôi dù không đành lòng nhưng cũng phải buông bỏ.

Thời gian thấm thoắt trôi rồi cũng đến giáp tết. Tôi nhớ như in những khoảnh khắc giáp tết ấy. Nó luôn mang lại cho tôi nhiều cảm giác, nhớ nhà, rạo rực, cảm giác về một tuổi mới. Và năm nay them một cảm giác nữa. Cảm giác sắp xa một người con gái thương yêu.

Em lên phòng với đôi mắt đỏ hoe. Nói với tôi rằng tết này em về rồi không làm ở SG nữa. Ba mẹ bắt em lấy chồng, có mai mối hết cả rồi.

Tin này không quá sốc đối với tôi, nhưng dù sao đi chăng nữa thì cảm giác xót xa vẫn không thể nào tránh được. Từ lúc gặp em cho đến khi biết những kín đáo của em, tôi vẫn nghĩ rằng thời gian em dành cho tôi những yêu thương đó như một món quà mà thôi.

Biết rằng rồi cũng sẽ có ngày chia ly mà sao nó đến sớm quá. Nhanh quá, tôi không đỡ được.

Những lời thổn thức, những tiếng vỗ về. Cũng như tất cả những cảnh chia tay khác.

Tôi không giữ được em!

Ngày em lên xe là ngày Sài Gòn trời không nắng, cả bầu trời xam xám như cái tâm trạng của tôi lúc ấy.

Lại tiễn một giai nhân, lại tiễn những cảm xúc đi như đưa tay nắm những dòng nước đang chảy trên dòng sông. Chỉ biết nói với em những điều cảm ơn mà trước nay không hay ít khi tôi nói. Chiếc xe xa dần cùng những dòng xe xa lạ, xa lạ.

Chap 23: Chai Sạn.

Thế là em đã xa rồi. Còn đâu những đêm mưa hai đứa tựa bên nhau nghe bầu trời thổn thức, còn đâu những đêm trăng thanh nơi ngoài ban công hai bóng hình chuyện trò lãng mạn. Tất cả đã khép lại, một người nữa, một giai nhân đã bước qua tâm hồn của kẻ lãng du. Sao mà một kẻ luôn hướng đến chữ nhân, trí, dũng, nghĩa như hắn mà không thể giữ nổi một giai nhân? Tại sao hắn phải buốt con tim khi mới ấm áp được không lâu.

Tại sao bất công như thế? Hắn cũng là con người, cũng cần được sẻ chia yêu thương.

Hay là trên bước đường hắn đi đến cái đài mà hắn nghĩ đến buộc phải trải qua những cảm giác như thế? Đọng lại trong hắn những gì? Có nhiều hơn là thứ hắn rút ra được ở cuộc sống một điều rằng “mọi điều rồi cũng sẽ qua đi”, trong cái kiếp sống vô thường này. Được ở bên nhau là đáng để trân trọng và khắc ghi nó rồi. Cứ thế, cứ thế đến khi mà người ta thấy mà sửng sốt kinh ngạc bởi cái sự bàng quan của hắn.

Trở về với những tháng ngày đơn độc, hắn trở nên ít nói hơn. Có lẽ những tổn thương trong hắn quá đủ để chai sạn tâm hồn của hắn rồi. Lâu lâu thì hắn cũng cười, cười nhạt.

Cười nhạt chẳng phải là vì hắn chán cuộc sống đâu. Mà là vì như một cao nhân đã trải qua những trần thường. Thứ mà hắn hướng tới là điều mà chắc chắn là cao, cao hơn những gì trần thường ấy thế nên hắn có quyền cười những thứ phàm phu tục tử. Liệu hắn có làm nổi khi một mình trong cái thành phố đông dân nhất đất nước này.

Tết hắn về quê, mái ấm gia đình là nơi mà hắn yêu quý nhất. Có những buổi xế chiều chạy xe rong ruổi trên những con đường Sài Gòn, gặp một vài cảnh đông vui của một gia đình nào đó. Đôi khi hắn thấy cay mắt, hắn phải cắn chặt môi để xua đi những cô đơn đang thử thách hắn như muốn nói với hắn rằng, nếu là kẻ yếu thì hãy chọn lấy một con đường êm đềm và ấm áp hơn đi.

Có những đêm hắn nhậu một mình. Khi cơn men làm hắn bắt đầu chếnh choáng, có lần hắn định ra bến xe bắt xe thẳng về nhà chơi vài ngày, nhưng rồi lý trí và những quyết tâm vẫn chiến thắng được.

Tết ở quê vui hơn tết thành phố nhiều, hắn phụ gia đình sửa soạn nhà cửa. Nấu bánh chưng, mua đồ thờ cúng, làm đồ ăn tết.

Cảm giác ngồi coi nồi bánh chưng với những ngọn lửa nóng rừng rực trong cái tiết trời se se lạnh sắp giao mùa chắc hẳn chẳng ai mà quên được.

Than củi nổ lép bép, mùi bánh chưng bắt đầu phảng phất. Trong xóm tiếng trẻ con nô đùa rộn ràng. Ở quê nên tết là dịp mua sắm quần áo đồng loạt nhất, từ giàu đến nghèo, ai cũng phải cố gắng sắm cho con nhỏ 1 bộ để mặc trong năm mới. Cái cảm giác khoác chiếc áo mới tinh tươm còn thơm mùi vải đi chơi sáng ngày mùng một tết thì chắc cũng gần giống cái cảm giác khoác bộ com lê đến nhận chức mới nơi công sở, sảng khoái và hứng khởi.

Sáng mùng một, đứa nào khôn thì dậy thật sớm. Chạy đến cái hướng mà hồi đêm xác định là có nhà đốt pháo để nhặt pháo xịt. Nhặt càng nhanh càng tốt kẻo tụi nó kéo ra là chiến lợi phẩm ắt chia nhỏ. Mặt đất còn sương mai, một vùng đất dạng tròn có đường kính cỡ 5m một màu đỏ của xác pháo. Pháo xịt nằm lẫn trong những cái xác pháo đó.

Có một năm tôi nhặt được nguyên nửa cái băng pháo xịt. Lúc đó tôi sướng còn hơn là nhặt được vàng, chạy về dấu xong xài dần.

Nổ pháo kiểu trẻ em cũng sốc hàng lắm. Nổ tự do nhạt quá thì sáng tạo trò hay hơn.

Khi thì nhét vào kẽ nứt của bức tường, khi thì nhét vào cái cổ chai, khi thì nhét ngay vào bãi phân trâu, con nít thiệt là bá đạo. Ngòi pháo xịt ngắn có chút xíu nên phải chế, lấy 1 sợi giấy rồi nối thêm vào ngòi, châm lửa, chạy, bịt tai, bùm…mmmm!

Cảm giác đứa nào đứa nẫy đang nghĩ mình là những người đi khai phá mỏ chứ chả chơi.

Ngần đây hơn một chút thì có loại pháo diêm, loại pháo hộp như hộp diêm, quẹt một cái rồi ném ra xa là nó nổ.

Ai từng chơi loại này chắc biết nó có thể nổ dưới nước, thế là cả đám kéo ra cái cầu mà tôi kể ở chap 1, mỗi đứa 1 vị trí ném pháo xuống. Đình..đình..đình..một lát sau có một vài con cá bị sức ép của pháo nổi lên, cả đám nhìn nhau sung sướng muốn rơi cả lệ vì thành công giết quái vật.

Giờ lớn rồi, tết chẳng còn nô đùa vui như trước nữa. Tôi chủ yếu là ở nhà với gia đình, thỉnh thoảng cũng đi tới trong xóm nơi mà các con bạc nghiệp dư sắt phạt dịp tết.

Tết đánh bạc cũng là một nét văn hóa của dân ta phải không nhỉ? Một ngôi nhà mà lớn có, bé có, lớn thì chơi lớn mà bé thì chơi bàn bé. Rôm rả và đằng đằng khí sát phạt.

Tôi chơi tết hơn 10 ngày thì lên đường vào Sài Gòn. Không như những lần trước lần này tôi đi tàu.

Hành trình dọc đất nước bằng tàu thì cái cảm giác nó cũng chẳng thua gì ngồi xe, có lẽ là hơn. Vì tàu chạy chậm hơn, không có tình trạng đánh võng và cúp cua gấp. Trên tàu có tolet mỗi toa nên đi hái bao nhiêu lần mà chả được. Vậy nên nếu buồn miệng thì có thể lên căng tin làm vài lon bia, nhìn ra ngoài cửa sổ. Non sông đất nước đang trải ra trước mắt với những hùng vĩ và tươi đẹp, kích thích chí nam nhi lắm chứ các bác.

Nhân tiện đây em chia sẻ vài bài thơ em viết về khi đi tàu, mời các bác đọc chơi:

“Chí Làm Trai.

**********

Đời trai khí phách kiêu hùng

Bước qua muôn núi trập trùng non cao.

Một đời hào kiệt thanh cao

Tâm trí dũng nghĩa giúp bao cảnh đời.

Văn sâu sắc tựa biển khơi

Thổi hồn thánh thiện rạng ngời bao nhân.

Võ cường rèn luyện tu thân

Gặp khi kiến ngãi giúp nhân khốn cùng.

Đi đi hỡi những lòng trung

Gánh vai gánh vác non sông ngàn đời.

Thuyền buồm có gió ra khơi

Nước non hùng mạnh vì người tận tâm.

Biết bao các đấng cao nhân

Lưu danh thiên cổ vì tâm giúp đời.

Sĩ tử hội ngộ khắp nơi

Chia ngành chia khối chia đời được không?

Dẫu cho một bụng kinh luân

Mà lòng ích kỉ là quân mọn hèn.

Thấy người đói khát hom hem

dang tay giúp đỡ thần tiên mỉm cười.

Cây chết khi thiếu mặt trời

Lòng coi như tử khi rời chữ tâm.

Dù cho chả phải cao nhân

Ai ơi hãy giữ đạo tâm làm đầu.

Dù qua bao kiếp bể dâu

Đôi chân vẫn vững ngẩng đầu hiên ngang. “

Đi tàu thì thoải mái hơn đi xe được cái đi lại. Khoảng 8 tiếng đầu khi lên tàu thì cảnh quan trên tàu cũng ok hết, (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) sạch sẽ và ngăn nắp.

Sau 8 tiếng trở đi thì bắt đầu có thì trạng ngủ, mỗi người ngả một tư thế rất riêng kiểu “đừng nói tôi màu mè chỉ là tôi cá tính thôi” ấy.

Đến đêm, quang cảnh hiện ra vô cùng sửng sốt.

Người nằm người ngồi la liệt. Người ngồi ghế thì ngủ ngồi, có người nằm rồi gác chân sang ghế bên kia. Ở dưới gầm và dọc hành lang đều có người trải chiếu ra ngủ cả. Để đến được cái tolet thì phải vượt qua biết bao nhiêu ải, bởi thế nên dù cón món nhưng cũng oải.

Trên tàu có cơm nước bán tận nơi bằng xe đẩy. Tiếng rao ngọt ngào …ai cơm trưa gì không, ai nước ngọt thuốc lá bánh mì gì không? …ai cháo không?

_Có cho không không?

_Không! >”<

Vậy thôi ạ

Cơm trên tàu cũng mắc như cơm nhà xe, 35k một phần mà chỉ có một miếng sườn mỏng như tờ giấy dơ lên không khéo nhìn xuyên qua được . Một chén canh nhỏ đến nối cỡ hai con gà con uống cũng hết.

Li cà phê thì 15k, một li cũng bằng li cà phê người ta cũng ông Địa nhưng bằng nhựa, đá mất 4 phần.

Nói chung cái gì cũng rẻ.

Rồi cuối cùng tàu cũng vào đến ga Hòa Hưng lúc ấy tôi nhớ là 5h sáng.

Quên chưa kể với các bác là tôi săm được cái laptop cách đó mấy tháng để tiện cho công việc. Khách hàng xuống xe lần lượt, ai cũng tay nải nặng nề ì ạch xách.

Còn sớm quá nên xe buyt chưa chạy, tôi và 1 chị và 1 cô gái tất cả đều đồng hương đi ra ngoài đường Cách mạng tháng 8 để chờ xe.

Trên đường đi thấy bà chị kia xách cái giở đồ trông nặng nề tội nghiệp quá nên tôi nói là đưa xách giúp cho. Chị ấy mừng rồi để tôi xách đồ cho chị và chị xách phụ tôi cái túi xách của tôi.

Công nhận là nặng kinh khủng, hai ngày một đêm trên tàu người đã mệt mỏi lắm rồi nhưng tôi cũng cố xách cho xong.

Cuối cùng cũng ra đến đường CMT8, đáng lẽ chẳng có việc gì xảy ra nếu như cái cô gái kia không muốn lên trạm xe buyt gần vòng xoay dân chủ để đón xe 150.

Thôi thì giúp người giúp cho trót vậy, tôi cỗ gắng ì ạch tới vòng xoay dân chủ. Đến gần vòng xoay dân chủ thì bất ngờ nghe chị kia kêu: á, cướp!

Nhìn lại thì chiếc túi xách của tôi đã không còn trên tay của chị ấy nữa. Thôi rồi cái laptop, nhọ.

Đi bộ thì phản ứng sao nổi, vẫn cố gắng xách đồ vào đến trạm xe buyt. Con nhỏ kia thì đón được xe nên đã đi trước rồi. Còn chị này thì hoang mang sợ tôi bắt đền hay sao mà cứ nói suốt là chị cũng không có tiền. Tôi hút xong điếu thuốc rồi nói với chị: thôi, đằng nào cũng mất rồi. Em đâu có bắt đền chị.

Sau đó xe buyt lại tới và chị này cũng lên xe đi mất hút.

Còn lại mình tôi ở trạm xe để chờ xe..thật là giúp đời nhưng đâu có đơn giản. Tôi lên xe buyt khi trời tờ mờ sáng, đài FM phát chương trình thời sự sáng. Tôi nghe nhưng chẳng để thông tin lên não, đôi mắt vẫn nhìn xuống những dòng xe bắt đầu xuất hiện đông dần trên đường...

Đọc tiếp: Sài Gòn ký sự - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Sài Gòn ký sự
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM