Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Thầy, Em yêu thầy - phần 1

Trước giờ học 10′:
- Sao mà ta ghét học Anh văn quá mi ơi !
- Híc, ta lại chúa ghét Thể dục, ghét cái xà, ghét luôn ông thầy !!!!!
- Lam, mi ghét môn nào nhất, sao im khô vậy?
- Ta ghét… Giải phẫu sinh lý. Ghét, ghét khủng khiếp.
- Hả ???????????????????????
3,4 cái mồm tụi con gái hét lên. Có lẽ không nghĩ rằng Lam lại ghét môn này.
- Gì, sao lại ghét. Học môn này thú vị mà.
- Tụi mi không ghét, nhưng ta ghét. Học cả quyển sách dày cộp, tối nào phải ngồi tụng. Hết não tới miệng, hết miệng xuống tim, phổi. Ta loạn lên luôn. Mình học xét nghiệm, đâu nhất thiết phải học kĩ vậy chứ. Hứ….
- Xì, nói như mi chắc chết quá. Mai mốt mi đi làm, ai hỏi cái gì về giải phẩu cũng không biết không quê hả? – Con My nghiêm nghị hỏi.
Nó bướng bỉnh đáp lại:
- Trời, mình làm xét nghiệm, ai thèm hỏi, mình có phải Bác sĩ hay điều dưỡng đâu chứ.
- Cứ phải là Bác sĩ, điều dưỡng mới biết, còn lại không biết hả. Làm ngành Y mà vậy à? Lam, mi làm ơn bỏ suy nghĩ đó đi. Ta cũng ghét học bài, nhưng đã chọn ngành này, thì phải lo mà học. Mi không học, tới lúc bị thi lại hay học lại, hối hận không kịp đó. Thú thật, ta đâu ưa gì môn này. Hì. Cố lên mi, đừng có bỏ môn này, quan trọng lắm á, nhân 5 luôn. Lơ tơ mơ không được loại khá giờ.
- Biết rồi “má”, nói hoài à.
Con Diệu hồi nào cũng thế. Với Diệu, việc học quan trọng lắm. Lúc nào cũng nhắc nhở nó chuyện học.
- Thôi đừng nói chuyện nữa, vô lớp rồi kìa tụi bây.
Haiza, hôm nay lại có giờ Giải phẫu. Tuần không biết học mấy buổi môn này nữa. Nó đang ngao ngán, nằm úp mặt xuống bàn thì:
- Ôi trời ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- OH MY GOD !!!!!!!!!!!!!!
- Đẹp trai quá !
- Kiểu này Lee Min Ho của con Tú có đối thủ rồi…
Cả lớp náo động còn hơn cái chợ đêm 30. Quái lạ, có chuyện gì vậy không biết? Nó ngẩng đầu dậy. Và, nó cũng sửng sốt chẳng kém gì tụi con gái.
Một anh chàng cao tầm 1m80, dáng người hơi gầy, mái tóc cắt tỉa đẹp như mấy oppa Hàn Quốc, da trắng, mũi cao, đôi mắt đen đẹp mê hồn. Không gì diễn tả được vẻ đẹp của anh chàng. Một vẻ đẹp hơi Tây, nhưng cũng rất … Việt Nam. Nhưng nhìn sao xa cách quá. Lâu lắm rồi nó mới gặp lại anh…
Giọng nói lạnh lùng cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
- Mấy bạn trật tự lại đi, thấy giáo viên vào lớp không đứng dậy chào mà còn ồn ào nữa à.
Lần này lớp học còn ồn hơn lúc nãy, náo loạn cả lên. Nó cũng sửng sốt. Thằng Quân lớp trưởng phải đứng dậy, hét:
- Cả lớp yên lặng hết chưa.
Lớp trưởng hét quả có hiệu lực, lớp im phăng phắc. Anh chàng ôn tồn nói:
- Cô Thủy có việc bận, do đó tôi sẽ dạy thế lớp chúng ta hôm nay. Có gì thắc mắc cuối giờ còn thời gian tôi sẽ giải đáp. Bây giờ học thôi, bài hôm nay rất dài, khó nữa. Học đến 8h30, tôi cho giải lao 20′ rồi vào học tiếp đến 10h30. Các bạn có hỏi gì không?
- Dạ không…………………….(không dám, chắc tụi nó đợi cuối giờ hỏi cung luôn)
- Vậy chúng ta bắt đầu học.
Híc, bài hôm nay sao chán không chịu nổi. Bữa trước học Hệ tiêu hóa còn đỡ, hôm nay học hệ tuần hoàn, nó nghe tai nọ lọt tai kia. Giọng nói đó khi giảng bài thật ấm, cuốn hút. Nó nhìn xung quanh. Cả lớp chăm chú, không một tiếng động, ai cũng nhìn về một hướng – anh chàng, ấy nhầm, người thầy trên bục giảng. “Không biết tụi nó mê thầy hay mê bài giảng của thầy nữa”- Nó nghĩ thầm.

Nó cúi mặt, nhìn vào quyển sách nhưng đầu óc lại đang hồi tưởng. Có lẽ không ai ngờ “ông” thầy đang giảng bài kia là người quen của nó. Lâu rồi, chắc cũng 4,5 năm gì đó, hôm nay nó mới gặp lại anh.
Ba nó và ba anh là bạn thân. Từ ngày gia đình anh chuyển vào Đà Nẵng, 2 bên lại thân hơn. Anh cũng hay qua nhà nó chơi (dĩ nhiên đi cũng ba mẹ anh). Nhưng, anh lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ chào hỏi mọi người, rồi im lặng. Chẳng bù cho nhỏ em của anh, cứ tíu tít với nó suốt. Anh học rất giỏi, ba mẹ nó cứ khen mãi. Học lớp 10 mà thi Olympic Quốc tế môn Hóa, còn được HCB nữa. Khiếp thật, nó có mơ cũng không mơ nổi. Nó thông minh, nhưng lười cực kì. Đầu óc lúc nào cũng mơ về mấy star bên Hàn, về bài hát hát mới của SuJu, Shinee…, về bộ phim mới của anh Yoochun, về… đủ thứ, nói chung không phải việc học ^^. Tối tối 10h nó đã “tíu tít” với ban Giường và mấy bạn thú bông iu iu rồi. Với nó, có lẽ việc học không quan trọng.
Nó đến nhà anh hồi hè lớp 7, lúc ấy anh đang vùi đầu chuẩn bị cho kì thi ĐH. Sau khi ăn tối xong là anh ngồi học mãi. Nó ở lại ngủ với nhóc Ti. 2 chị em ngồi xem phim đến tận 12h ( hè mà lị) vẫn không thấy buồn ngủ. Nó khát nước, chạy xuống mở tủ lạnh lấy 2 cốc nước chanh mẹ Ti đã pha lúc nãy. Đi ngang qua phòng anh, nó lén nhìn vào. Anh vẫn còn thức, đang cặm cụi bấm bấm tính tính, tập trung cực kì. Nó thấy phục quá, chưa bao giờ nó như vậy. Nó cứ đứng…ngắm anh say sưa, quên cả khát. Chợt:
- Làm gì đứng mãi ngoài đó vậy ?
Nó giật mình, xém rớt 2 cốc xuống đất. Nó ấp úng:
- À, à, em, em…
- Em gì, sao ấp úng thế.
- À, em, em thấy anh học bài khuya nên đem cho anh ly nước chanh, uống cho khỏe ^^
Vừa nói nó vừa bước vào, đặt cốc nước chanh lên bàn, cười với anh 1 cái. Oa, cũng may nó nghĩ ra lý do này. Đã bảo nó thông minh lắm mà!!!! Hì, vậy là đã nói chuyện được với anh rồi, nó vui sướng cười thầm. Nó nghĩ sắp được anh…khen nữa kia. Nó ngắm nghía căn phòng. Con trai gì đâu ngăn nắp, sạch sẽ, chẳng bù cho nó. Nhìn lên giá sách mà nó phát ngợp. Sách, từ điển, tiểu thuyêt…, nó nghĩ còn nhiều hơn cả hiệu sách ấy chứ. Không biết có đọc hết không nhỉ?
Anh “e hèm”, nói giọng lạnh tanh không cảm xúc:
- Anh bị dị ứng nước chanh. Không uống được.
- Trời !
Nó buột miệng, chanh mà không uống được thì chắc mất nửa cuộc đời rồi. Không hiểu sao, nó bực bội nói:
- Chanh cũng bị dị ứng hả, anh lạ ghê he. Không uống được thì trả đây.
Nó vừa nói vừa lấy cái côc tu một hơi, lầm bầm:
- Hừ, đã mang cho uống, không cảm ơn còn nói nữa.
Anh đột nhiên mỉm cười, làm nó quên cả bực ( đúng là thấy trai đẹp là quên hết), tỉnh bơ nói:
- Em lẩm bẩm gì nãy giờ anh nghe hết rồi đó. Anh đâu biểu mang vô đâu, em tự nguyện mà.
- Ừ, em tự nguyện đấy, nhưng anh cũng cảm ơn 1 câu chứ. Có mất mát gì đâu. Xì, đáng ghét.
Nó đã trở lại là nó rồi. Nó không dễ bị “mỹ nam kế” thế đâu. Nói xong, nó vùng vằng bỏ qua phòng coi phim tiếp với Ti…
Năm đó anh đỗ thủ khoa ĐH Y. Nhà anh làm liên hoan to lắm, nó cũng được góp mặt. Nó ước ngày nào đó cũng được như thế. 4 năm nữa thôi. Hihi.
- Chị, anh Hai đi rồi. Từ nay ở nhà có mình em, chán chết. Chị nhớ qua chơi với em đó.
- Uh, biết rồi, chị rủ luôn thằng Hiển qua nữa.
- Thôi, nó mới chút xíu, biết gì chứ. Chị em mình vẫn là vui nhất.Hihi.
Con bé nhỏ hơn nó một tuổi, tuy quen nhau không lâu nhưng 2 đứa rất thân, có chuyện gì cũng kể nhau nghe. Nhiều lúc nó thắc mắc con bé dễ thương thế này mà lại có ông anh máu lạnh thế sao chịu nổi. Nó nói y “bà cụ non”:
- Anh em nhìn vậy chứ tốt lắm, ảnh rất thương em, em thích gì ảnh đều chiều cả. Em thương anh Hai lắm. Ảnh đi rồi không ai bày em học, không ai mua kem em ăn nữa. Híc….
Mới nói mà Ti khóc rồi. Đúng là nó thương anh nó thật. Chắc anh ta đối với người lạ thì lạnh lùng, nhưng em gái thì phải đối xử khác. Hèn gì họ nói anh trai thường thương em gái. Nó chợt ước mình có một ông anh, chứ không phải thằng em quậy như quỷ sứ bây giờ.
Anh đi rồi, không thường xuyên đến nhà nó như trước. Nó cảm giác trống vắng, thiếu thiếu. Đến nhà anh chơi, căn phòng ấy giờ bỏ trống. Nó bước vào. Dù không có anh nhưng phòng vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Nó phát hiện ra mình nhớ anh! Ôi, nó đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Nó lắc đầu, cố xua ý nghĩ “điên khùng” vừa thoáng qua trong đầu. Nhìn qua bàn học anh, Lam thấy trên bàn có mấy bức ảnh. Tò mò, nó cầm lên. Có hai bức. Một bức anh đang cười, bức kia là khuôn mặt anh lạnh đầy cuốn hút. Nó ngắm, pic nào cũng đẹp cả. Dù muốn dù không, nó phải thừa nhận anh rất đẹp trai. Chắc cũng ngang ngửa hoặc hơn Jang Dong Gun (thời đó), Lee Min Ho, Hero…(thời nay). Một bức ảnh rơi xuống. Lam nhặt lên, và chợt thấy còn một pic nữa. Do lúc nãy không để ý, nó đặt hai pic của anh sát vào, kẹp một pic ở giữa. Là một cô gái ! Có lẽ là bạn gái anh ấy. Chị ấy có mái tóc dài, buộc cao, mặc chiếc áo dài trắng, đang mỉm cười. Nó thở dài. Anh đã có bạn gái rồi. Mà cũng đúng, anh ấy toàn diện vậy, chưa có bạn gái mới lạ. Suy nghĩ một lúc, Lam lén lấy pic anh cười bỏ vào cặp. Rồi lặng lẽ đóng cửa phòng…
Học ở SG, nên Tết và hè anh mới về. Mà mỗi lần về anh chỉ qua chào hỏi ba mẹ Lam một chút rồi xin phép về. Nghe nhỏ Ti nói anh đi họp lớp, đi chơi, rồi vùi đầu trong phòng học. Học, học, lúc nào trong đầu anh ấy cũng biết học thôi.
Mới đó mà anh đi học đã hai năm. Tết năm ấy, anh chở Ti qua nhà nó. Ngôi nói chuyện một lúc, anh nhìn nó, nháy mắt:
- Sao em không lớn lên xíu nào vậy. Ăn nhiều cho mau lớn chứ, nhìn Ti mà học tập nghe.
Lam phồng má:
- Mặc kệ em !!!
Anh lại cười, sao hôm nay anh cười nhiều vậy không biết. Còn Ti nữa, hôm nay nó lại im khô, chẳng cười nói như mọi khi.
- Sao hôm nay anh cười nhiều vậy ? Còn Ti nữa, em “hiền” làm chị sợ đó, Hihi.
- Cười để có người cười lại, chứ ít bữa không có ai để cười.
Nó chưa hiểu lời anh nói thì Ti òa lên khóc:
- Anh Hai sắp đi Pháp du học rồi chị ơi !!!
Nó sững. Đi Pháp à? Nó thấy mắt mình cay cay. Mà thôi, sao lại khóc chứ. Anh đi chứ có phải ai đi mà nó buồn.
- Anh đi học chứ phải đi chơi đâu mà Ti khóc.
- Anh đi bao lâu vậy?
- Không biết nữa, chắc 4,5 năm gì đó. Nhanh thôi.
- 4,5 năm mà anh coi như không vậy hả?
Lam hét lên. Tiếng nó hét làm Ti cũng nín khóc. Nó chẳng hiểu mình nữa. Nó không muốn anh đi. Anh đi SG, dẫu sao cũng ở Việt Nam, nó có thể gặp anh. Còn, anh đi Pháp thì…Dù anh và nó ít nói chuyện, anh cũng không quan tâm nó, quan trọng là anh chẳng là gì của nó cả. Vậy mà…Nó thích anh rồi sao? 15 tuổi, nó cũng có thể thích một ai chứ. Tụi trong lớp cũng thích nhau đầy rẫy. Nhưng, nó thích một anh chàng siêu hot-boy, hơn nó 5 tuổi chứ ít gì. Anh ấy làm sao có thể để ý đến con nhóc như nó được. Trong khoảnh khắc, nhiều suy nghĩ dồn dập ùa đến, không kìm nén được, nó khóc. Cảm giác vị mặn chát, nó hoảng hốt, bỏ chạy lên phòng, để mặc hai anh em đan
g bàng hoàng nhìn theo nó.
Giờ nó mới biết vì sao lúc nào anh cũng học, học. Anh cố kiếm học bổng toàn phần tại trường ĐH danh tiếng trên thế giới. Chuyện anh đi du học ở Pháp gây xôn xao. Bởi trường ĐH đó chuyên đào tạo những người giỏi nhất, và quan trọng là anh quá trẻ.
- Chị, sao hôm đó chị như thế?
- Hả, ờ, chị cũng không biết. Có lẽ chị thấy anh em quá hờ hững, nhìn em khóc như mưa vậy mà không an ủi gì. Còn nói nhanh thôi nữa.
- Hi hi.
- Sao cười?
- Vậy mà em tưởng…
- Tưởng gì?
- Chị thích anh Hai.
- Tưởng tượng quá nhóc ( không, em không tưởng tượng đâu, em giỏi quá), chị mà thích anh em gì. Bao giờ chị thích ai chị nói cho em biết. Chết, vậy anh em có nghĩ giống em không?
- Chị nhớ kể đó nghe. Anh Hai em biết gì chứ, chị đừng lo, mà chị không thích thì thôi, sợ gì. À, chị có mua quà gì tặng anh Hai không?
- Quà gì, mau làm chi ?
- Chán chị chưa, anh Hai đi không biết bao giờ về, mua cái gì cho ảnh còn nhớ về quê nhà chứ, không khéo qua đó mê luôn mấy cô tóc vàng mũi xanh thì khổ.
- Nói y bà già, nếu thế em sướng chứ khổ gì. Có chị dâu là người nước ngoài còn chê.
Mặc dù nói với Ti vậy, nhưng trong đầu Lam thoáng qua hình ảnh cô gái trong tấm hình. Sao chưa bao giờ nghe Ti kể nhỉ?…
Mặc dù miệng nói không mua quà, nhưng hôm xuống Hội An chơi, thấy một shop bán đồ lưu niệm, Lam chạy ào vào. Một hồi lâu, nó quyết định mua tặng anh…một cặp tượng, hình người con trai và con gái mặc áo dài đỏ, đằng sau có hai thỏi nam châm. Nó cũng mua cho mình cặp màu xanh lá cây. Nó mua tượng vì không biết nên mua gì, với lại nếu nhìn vào thấy mặc áo dài thì sẽ nhớ quê ngay. Nó tự khen mình thông minh ^^.
Ngày anh ra sân bay, nó không tiễn, lấy lí do đi học, vì nó sợ mình sẽ khóc, không khéo bị nghi ngờ. Món quà đó nó gửi Ti, nhờ đưa hộ cho anh, kèm theo tấm thiệp: “Anh đi giữ gìn sức khỏe, luôn nhớ về mọi người nhé ( nói vậy chứ không biết anh có nhớ không, anh “máu lạnh” vậy mà). Em không định mua quà cho anh đâu, tại Ti nó ép em quá nên mới mua. Nhớ kiếm về cho em với Ti một chị dâu tóc vàng đó”.
Những lời lẽ trong đó hầu như trái ngược với suy nghĩ của Lam. Lam không muốn anh quên ai cả, muốn mau quà cho anh chứ không phải Ti ép buộc, và không muốn anh mang về một cô gái tóc vàng nào…
Ngước lên bầu trời, nhìn cho đến khi chiếc máy bay khuất trong mây, Lam bật khóc. Nó khóc như chưa hề được khóc. Anh đã đi, xa nó thật rồi. Không biết đến bao giờ nó mới có thể được gặp lại anh…Và khi trở về, anh có còn nhớ đến nó không?…

Mới đó mà hơn 4 năm rồi, trong thời gian du học, anh chỉ về thăm nhà một lần duy nhất. Anh muốn tập trung 100% cho việc học. Anh có ghé qua nhà Lam, nhưng bữa đó Lam mắc đi học thêm, về nghe mẹ kể Lam tiếc hùi hụi.
Lam còn đang mơ màng thì một giọng nói vang lên:
-Bạn…, à uh, đứng lên nghe tôi hỏi.
Nó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, anh ấy đang nói ai vậy nhỉ? Nó chưa kịp nhỏm dậy thì con My véo nó một cái đau điếng, thi thầm:
- Trời, nãy giờ mi ngủ gục hả. Thầy kêu mi kìa, chết chưa. Híc…
Nó định cãi lại con My rằng nó không ngủ thì bắt gặp ánh mắt của anh, nó im bặt. Lúc này anh đang đứng rất rất gần nó. Tim nó đập thình thịch,
- Bạn, nói cho tôi biết nãy giờ tôi giảng về cái gì.
” Phen này chết quá !!!!” – Nó thầm nghĩ, rồi quay qua tụi bạn xin cứu trợ,
- Mấy bạn kia mà nhắc tôi đuổi ra khỏi lớp luôn đó.
Híc, đây có phải là anh không chứ? Nó cúi đầu không nói gì.
- Không nói được à, tôi hỏi tiếp. Không nhìn vào sách, kể các cơ quan hệ tuần hoàn và chức năng.
-…..
- Nói sơ bộ hoạt động hệ tuần hoàn.
-….
- NÃY GIỜ TÔI GIẢNG EM NGHE CÁI GÌ HẢ ?
Tiếng hét của anh đánh thức mấy đứa ngủ gật phía cuối lớp ( sau này nhớ lại, nó ấm ức ví sao không gọi mấy đứa ấy mà gọi nó làm gì, nó đâu có ngủ đâu). Tụi con gái tròn mắt nhìn anh, chắc không ngờ khuôn mặt “đẹp như hoa” đó lại “dữ dằn” đến thế.
- Dạ, dạ…, em, em…
- Em, em cái gì. Sao lúng túng thế?
Anh vừa nói xong, nó ngẩng đầu lên nhìn. Anh nói câu đó giống cái đêm nó ở nhà anh quá.
Nó lén thở dài. Thôi, có gì nói nấy chứ biết làm sao:
- Em xin lỗi, nãy giờ em không nghe giảng.
- Sao không nghe. Tôi giảng khó hiểu, buồn ngủ lắm à. Cả lớp có thấy vậy không?
- Không ạ………….
Trời, bộ giảng dễ hiểu lắm hay sao mà gần như cả lớp đều đồng thanh ” Không ạ” thế nhỉ? Nó cảm thấy xấu hổ quá, chưa bao giờ mất mặt thế này. Nó đâm ra ghét anh ghê gớm. Những gì tốt đẹp về anh giờ mất hết. Nó là đứa có cục tự ái rất lớn, lớn như…mặt trời vậy.Eotteokhajyo ( Làm thế nào bây giờ), eotteokhajyo… A! Có cách rồi, nó là đứa thông minh nổi tiếng kia mà:
- Tại, tại, tại em bị sốt. Mới hết sốt nhưng em không dám nghỉ, lên trường mệt quá, nên…
- Thật không?
Nó gật, cố tỏ vẻ mặt thê thảm như người mới ốm dậy.
- Được rồi, nếu ốm thì tôi bỏ qua. Nhưng nãy giờ bạn không nghe giảng, nên, tôi sẽ giảng sơ lại. Bạn phải về đọc thêm trong sách, và hỏi mấy bạn trong lớp nữa, nếu không kiểm tra không làm bài được đâu.
Nói rồi anh bước lên bục, giảng lại từ đầu. Thái độ anh khác hẳn với dự tính của nó. Nó nghĩ anh sẽ hoạch họe đủ thứ chứ. Tự nhiên nó thấy thương anh quá, nó có đau ốm gì đâu (mới ghét giờ chuyển qua thương rồi). Nhưng, cách nói chuyện kia, sao xa lạ quá. Híc, không biết anh có còn nhớ nó hay quên nó mất tiêu rồi. Không, không, anh ấy không phải người mau quên vậy đâu. Mình phải tin tưởng anh ấy chứ. Nó mỉm cười.
- Ê, mi làm trò gì mà tủm tỉm cười vậy. Muốn bị gọi lên nữa hả.
- Đâu có, ai dám. Tại ta nhớ đến chuyện vui nên cười thôi.
- Thích cười thì xíu nữa cười. Lo nghe giảng kìa, thầy dạy hay lắm đó.
- Biết rồi. Mà làm gì mi véo ta đau điếng vậy, sáng giờ hai cái rồi đó. Đau chết được.
- Hi hi, đau hả. Ta giúp mi thôi mà.
- Giỏi, lát nữa biết tay ta nghe…
Ủa, con My vừa khen anh dạy hay sao? Nó khó tính lắm mà, dễ gì chịu khen ai…
- Rồi, bạn gì đó, bạn bị tôi gọi hồi nãy ấy. Bạn hiểu bài chưa?
Trời, giảng xong rồi sao? Lam hối hận quá, nãy giờ để ý đâu đâu, không chú ý gì cả. Bây giờ mà nói không hiểu nữa chắc chết. Thôi, đành nói dối vậy, nói dối làm vui lòng người khác thì phải nói dối chứ.Nó theo thói quen như khi nói chuyện với đám bạn, chu môi đáp:
- Hiểu rồi.
Con My véo nó thêm một cái nữa. Lúc ấy nó mới biết nó vừa làm một hành động thật kinh khủng với thầy giáo. Có lẽ anh cũng thấy vậy, anh sửng sốt 5s rồi nghiêm mặt:
- Dù tôi chỉ hơn mấy bạn vài tuổi, nhưng vẫn là thầy của các bạn. Vì vậy các bạn cần có hành vi ứng xử đúng đắn. Đây là trường học, không phải là nơi để đùa giỡn.
Cả lớp im phăng phắc, ai nấy đều tỏ vẻ khó hiểu trước lời anh nói. Chỉ có vài đứa thấy “hành vi đáng lên án” của nó. Nó buồn. Anh có cần gay gắt với nó đến vậy không? Nó muốn khóc…
- Thôi, cho giải lao 20′. Khi tôi quay lại nếu ai vào trễ thì tôi cho ra ngoài đứng hết tiết luôn đó.
Anh vừa ra khỏi lớp. cả lớp náo loạn cả lên. Tụi nó hùa nhau bình luận:
- Trời, thiệt ta chưa thấy ai ở Việt Nam đẹp trai như ông thầy.
- Có nói quá không, đẹp trai vậy thi Nam Vương rồi.
-Ta thấy giảng bài hay quá đi, mấy người dạy lúc trước chán gì đâu, buồn ngủ nữa. Ôi, thầy so kut.
- Hay ho lắm hay sao mà đứa nào cũng khen.
- Ê, mi làm gì mà chê bai thầy dữ vậy Lam? Bình thường ai đẹp trai mi cũng “ghiền” hết mà. À, hay là tại vụ hồi nãy nên mi ghét. Ai biểu, ngồi trong lớp mà ngủ, nếu mi lười nghe thì…ngắm thầy cũng được kìa, quá trời đứa như Ngọc, Trân ngồi nhìn thầy say sưa.
- Sặc, ta không thèm >.<.
- Có phải mi đó không Lam ??????
Mặc kệ tụi bạn, Lam rút điện thoại ra goi cho Ti:
- Hi, em nghe nè. Có chuyện gì mới sáng chị gọi em vậy?
- Nè, anh Hai em về nước rồi hả?
- Uh, về chắc cũng tuần rồi đó. À mà nhắc mới nhớ, ảnh dạy trường chị đó. Hihi.
- Con khỉ, chuyện hệ trọng vậy sao không nói chị sớm.
- Em quên mất, híc. Em học 12 mà, chị phải thông cảm chứ.
- Ừ, biết rồi. Nghĩ cũng lạ, chuyện quan trọng vậy em không kể chị.
- Hì, bữa trước anh Hai có qua nhà chị mà.
- Hả, sao chị không biết gì hết. Chắc chị đi học không có nhà. Mẹ chị cũng không thèm nói lại.
- Ủa, chứ sao chị biết anh Hai về?
- Dài dòng lắm, ít bữa chị kể. Thôi, chị sắp vào học rồi. Bye em nghe.
- Bibi chị, chủ nhật qua nhà em chơi đó.
Haiza, cả thế giới đều biết anh về, trừ nó. Nếu biết trước, có lẽ nó không gặp phải chuyện lúc nãy với anh. Sao mà nó thấy chán thế không biết. Xung quanh, những lời bàn luận về thầy giáo mới vẫn chưa chấm dứt. Đứa nào cũng tò mò về xuất thân của “ông” thầy kute (phát xít nữa chứ), suy nghĩ hàng tá câu hỏi để cuối giờ chờ giải đáp.

Vào tiết, Lam rút kinh nghiệm, nó chăm chú nghe anh giảng bài. Thực sự nó chỉ nhìn anh, chứ không chú ý đến lời anh. Nó ghét cay đắng môn Giải phẫu, nên dù ai dạy nó cũng không muốn học.
Nhìn anh, Lam thấy khoảng cách giữa anh và nó sao xa quá. Anh không còn là anh của ngày xưa. Anh giờ chững chạc, nghiêm nghị hơn. Anh chắc không thể vô tư nói chuyện với nó. Anh khác nó quá nhiều. Quan trọng nhất, anh là thầy của nó. “Thầy, thầy”…- Lam lẩm bẩm. Có lẽ nó phải tập gọi “thầy” thôi. Bây giờ khác trước rồi, híc…
Bắt gặp ánh mắt nó, anh, à quên, thầychăm chú nhìn, nó hoảng hốt quay đi, lòng thầm mong cho nhanh hết giờ. Nếu cứ tiếp tục nhìn thầy, Lam sợ mình sẽ có “suy nghĩ bất chính” với “ông” thầy kute này.
- Rồi, bài Hệ tuần hoàn coi như kết thúc ở đây. Có gì không hiểu các bạn cứ hỏi, đừng ngại.
- Dạ không thầy ơi…
- Hiểu rồi thầy….
- OK, tốt lắm. Nhớ về đọc thêm tài liệu nhé, tôi chỉ giảng ý chính thôi, các bạn phải tự đọc mới hiểu bài sâu. Uhm, 10h15 rồi, tôi cho lớp nghỉ sớm 15′.
- Khoan đã thầy ơi…
- Ơ, nghỉ sớm thế sao thầy. Thầy thất hứa quá….
- Lớp trật tự đi. Bạn nào nói tôi thất hứa, cho về sớm còn kêu ca gì nữa.
- Đầu giờ thầy chẳng bảo cuối giờ sẽ trả lời thắc mắc tụi em còn gì?
- Ờ ờ, tôi quên mất. Bây giờ ai muốn hỏi thì đứng dậy hỏi, từng người một.Tôi chỉ trả lời đến 10h30 thôi đó. Các bạn có 10′.
- Thầy ơi, thầy tên gì vậy thầy, với lại cho em biết…sinh nhật thầy nữa được không ạ?
Huyền – hot girl lớp nó vừa hỏi xong, cả lớp nháo nhào, không nghĩ Huyền bạo dạn thế. Lam ngồi, nói một mình: – Hoàng Hải Nam, 1
8/2/1987…
- Tôi tên Hoàng Hải Nam, sinh ngày 18/2/1987.
- Hả ????????
Diệu và My hét lên. Không hẹn mà gặp, hai đứa quay sang nó:
- Sao, sao mi biết tên, rồi sinh nhật của thầy vậy?
- Lam, mi quen thầy à ?
Lam thở dài:
- Chiều đi trà sữa rồi t kể cho, giờ tụi bây đừng hỏi nữa.
- Uh, nhớ đó, chiều 3h nghe.
Sau khi Nam nói tên, lớp ồn ào khiếp. Tụi nó đang bình phẩm loạn cả lên. Đứa nào cũng khen tên hay, ngày sinh đẹp, hèn gì người cũng đẹp. Bó tay cho tụi này luôn.
- TRẬT TỰ !!!!!! AI HỎI GÌ THÌ ĐỨNG LÊN HỎI, ỒN ÀO VẬY LỚP KHÁC SAO HỌC ĐƯỢC?
- Thưa thầy, có phải thầy mới chuyển về trường không ạ? Thầy sẽ dạy luôn lớp em hay chỉ dạy thế một buổi?
Oa, Lam xin bình chọn đây là câu hỏi hay nhất trong ngày. Nó cũng đang hồi hộp chờ câu trả lời của thầy.
- Đúng, tôi mới chuyển về mấy bữa thôi. Lớp các bạn là lớp đầu tiên tôi giảng dạy. Do đang thiếu người, nên tôi dạy thế. Nhưng có lẽ tôi sẽ xin dạy luôn lớp này, dù Giải phẫu không phải sở trường của tôi, chuyên ngành của tôi là Xét nghiệm. Các bạn sẽ gặp tôi thường xuyên ở phòng thực tập bộ môn Kí sinh trùng.
Thầy vừa dứt lời, cả lớp vỗ tay ầm ĩ. Chắc thầy cũng không nghĩ mình được chào đón nồng nhiệt như thế. Thoáng chút ngạc nhiên, rồi thầy cũng nhẹ mỉm cười. OH MY GOD, nụ cười hút hồn.
- Cảm ơn các bạn đã hoan nghênh tôi, hôm nay có lẽ tôi hơi khó tính. Vì tôi hơi căng thẳng, dẫu sao tôi cũng lần đầu đứng lớp mà.
- Không sạo ạ, tụi em thấy thầy dạy rất dễ hiểu, cũng vui tính nữa.
Đây có phải thằng Quân lớp trưởng không vậy cà? Ăn nói lịch sự quá, khác hẳn mọi ngày.
- Hi, tôi dạy dễ hiểu vậy sao? Cảm ơn nhé, lời khen của các bạn sẽ giúp tôi có thêm tự tin khi lên lớp. Giờ lớp nghỉ, ra về nhẹ nhàng cho lớp bên cạnh còn học. À, nhớ học bài đó, tiết sau có thể tôi kiểm tra bất kì bạn nào.
Trời, lại có chuyện kiểm tra nữa sao? Chán quá.
Cả lớp lục đục ra khỏi lớp. Khi xuống đến nhà xe thì Lam giật mình thốt lên:
- Chết, ta để quên điện thoại trong hộc bàn rồi. Hồi nãy gọi cho nhỏ em xong ta quên không bỏ vào cặp.
- Mi chạy lên lấy đi, lẹ lên. Tụi ta về trước, còn nấu cơm nữa. Mi từ từ về sau nghen, dẫu sao mi về cũng có cơm mẹ nấu sẵn rồi. Hihi.
- Xì, bạn bè tốt vậy đó.
Lam nói rồi vội vã chạy lên lầu 5. Hu hu, sao khổ thế không biết, có cái điện thoại mà cũng quên. Bữa nay còn học ở tầng 5 nữa chứ ! Cầu mong cho điện thoại không bị mất, Lam quý cái điện thoại này lắm…
May quá, cái phone yêu quý vẫn nằm trong hộc bàn. Lớp nó có mấy đứa bỏ quên điện thoại, ví tiền…, lúc quay lại thì đã không cánh mà bay. Đời chán thế đó.
Lam vui vẻ ra về, thôi kệ, coi như tập thể dục, điện thoại không mất là tốt rồi.
- Á, xin lỗi.
Lam vừa nói vừa nhặt mấy quyển sách, vừa ngẩng đầu nhìn người nó lỡ va phải. Là…thầy !
- Không sao, lỗi là của…tôi mà.
Lam không nói gì nữa, nó cúi đầu nhặt sách. Bỗng, tay nó và tay thầy cùng chạm vào nhau. Nó giật mình rút tay lại, tim đập thình thịch. Nam cũng có vẻ bối rối. Nam nhìn nó, rồi hỏi nhỏ:
- Em, em…, còn nhớ tôi không?
Lam bất ngờ trước câu hỏi của Nam. Nó nhìn thầy chăm chú, (lại) cúi đầu đáp nhỏ:
- Thưa thầy, dạ nhớ.
Nhặt xong mấy cuốn sách, nó đưa cho thầy, lặng lẽ bước xuống cầu thang. Nó vui. Vì thầy còn nhớ nó. Nhưng nó lại thấy lòng nặng trĩu…Tại sao nó không thể tự nhiên nhìn vào mắt thầy? Tại sao nó không thể nói chuyện vô tư với thầy như trước? Tại sao thầy xưng hô với nó như thế? Biết bao câu hỏi ” Tại sao” trong đầu nó. Những câu hỏi nó biết nó biết không có đáp án…

Nhà Lam
- Mẹ, mẹ ơi !!!!!
Vừa dắt xe vào cổng, Lam đã gọi mẹ loạn xị cả lên.
- Mẹ chưa về đâu chị Hai.
- Ủa, sao bữa nay mẹ về trễ vậy Hiển? Ba cũng chưa đi làm về hả?
- Mẹ gọi điện về, nói hôm nay Sở Y tế gì đó về kiểm tra, nên về trễ một chút. Ba đi đám nhà mới rồi.
- Haiza, chán chưa. Hiển nấu cơm chưa?
- Rồi, mẹ bảo thức ăn mẹ nấu cả rồi, chỉ cần hâm lại thôi.
- Ờ, vậy khỏe. Nè, thầy, à quên, anh Nam về nước rồi, Hiển biết không?
- Không, bữa đó Hiển đi học mà. Nhưng nghe mẹ kể, mẹ nói ảnh đẹp trai hơn trước nhiều luôn đó.
- Ặc, biết đẹp trai rồi, khỏi khen. Sao mẹ không kể cho chị Hai mà kể cho Hiển nhỉ?
- Ủa, mẹ không kể chị Hai hả? Chắc mẹ quên á.
Lam định gật đầu với thằng em thì mẹ về.
- Mẹ ơi, thầy, à, anh Nam về sao mẹ không nói cho con biết?
-Ủa, mẹ chưa nói cho con à? Mẹ nhớ mẹ đã nói rồi mà.
- Híc, chắc mẹ nhớ lộn đó. Mẹ chỉ kể thằng Hiển thôi.
- Ờ, dạo này đầu óc mẹ lú lẫn quá.
- Hôm đó tới chơi lâu không mẹ?
- Không, nó tới lúc mẹ chuẩn bị đi làm mà. À, tối mai đi ăn nhà hàng con nhé. Nhà thằng Nam mở tiệc mừng nó về. Ai cũng bận bịu, cuối tuần mới rảnh rỗi tổ chức.
- Yeh, được đi ăn nhà hàng !!!!
- Xì, hồi nào nghe ăn cũng mừng hết, đi nhà hàng có gì vui. Ở nhà ăn cơm còn ngon hơn.
-Bữa nay con lạ vậy? Mấy bữa con thích đi lắm mà, cứ tíu tít với Ti mãi.
-Mấy bữa khác, giờ khác, con không thích.
-Con bé này…
Lam nói rồi vùng vằng bỏ lên phòng.
- Mẹ, chị Hai bị sao vậy?
- Mẹ chịu, con lên hỏi chị con á…
Lam ngồi trong phòng, bực bội nghĩ đến chuyện tối mai phải “đối mặt” với thầy. Nếu là trước kia, nó đã vui và hớn hở vì gặp Ti, hai chị em tha hồ nói chuyện. Nhưng bây giờ…Giá Nam không phải thầy nó, giá Nam là Nam của ngày xưa, nó sẽ mừng rỡ, trông chờ ngày mai biết bao nhiêu…

Quán Trà sữa K-pop
- Mi kể chuyện hồi sáng mi hứa kể đi Lam.
- Uh, đúng đó. Kể đi mi.
- Được rồi, ta kể đây.
…..
- Oa, lãng mạn quá. Vậy là sau bao năm xa cách, hoàng tử Nam đã trở về với công chúa Lam của chúng ta rồi, hi hi.
- Giỡn hoài đi My, hoàng tử với chả công chúa. Ta chẳng thấy lãng mạn gì hết, đang rầu thúi ruột nè. Híc.
- Có gì mà mi phải rầu, vui mới đúng chứ. Prince đã quay về mà, ha ha…
- Dẹp đi. Hết con My tới mi hả Diệu, ta không thèm chơi với tụi mi nữa.
- Thôi mà, giỡn chút cho vui mà, xin lỗi được chưa, công chúa hết giận giùm đi !!!!!!!!!
- Xì, ghét. Tha lỗi đó. Lần sau còn giỡn ta nghỉ chơi thiệt đó.
- Ok, ok…
- Mà mắc chi mi buồn?
- Ta không biết, chắc, vì bây giờ khác trước. Đã là thầy của ta rồi, không thể gần gũi, thoải mái nói chuyện, cũng không được phép nghĩ đến quá tình cảm thầy trò. Vậy không buồn mới lạ !
- Trời ơi, con này. Tưởng gì, mắc chi mi buồn chuyện vớ vẩn thế chứ? Mi cứ cư xử như trước, cứ nói chuyện, cứ cười đùa, cứ thoải mái, cứ…thế nào mi thích là được. Hi hi. Thầy thì thầy chứ, có phải ma đâu mà sợ. Đi học mi gọi “thầy”, ở nhà mi gọi “anh” hay … “oppa” cũng được,à à, sorry, ta không giỡn.
- My nói đúng đó. Mi cứ bình thường đi, đừng phức tạp hóa vấn đề, để mọi chuyện tự nhiên là tốt nhất, cái gì đến sẽ đến thôi. Thời gian sẽ trả lời tất cả.
- Tụi mi nói như dễ lắm ấy.
- Chứ sao, dễ còn hơn, hơn gì Diệu? À, hơn uống trà sữa í. Với lại, mi là ai chứ? Mi có bao giờ biết chữ “ngại” viết như thế nào đâu? Ta nhớ mi kể mi còn chủ động tỏ tình với thằng nào học chung lớp với mi năm 12 nữa mà .
- Lam “dũng cảm” của chúng ta không lẽ chỉ vì một ông thầy mà mất hết chí khí thế hả? Sao ta thấy tầm thường quá, My nhỉ? ( vừa nói Diệu vừa nháy mắt với My )
- Ờ, ta thất vọng quá đi thôi !!!!
Lam vẫn không phản bác gì. Như mọi lần thể nào nó cũng bặm môi trợn mắt với hai con bạn , rồi sau đó sẽ chứng tỏ nó là “nữ anh hùng hào kiệt” ra sao. Giờ có lẽ ” thời thế đổi thay”, “nữ anh hùng” Lưu Trà Lam oanh liệt trong lòng My và Diệu đã “gục ngã” trước “đạo tặc” Hoàng Hải Nam “vô danh tiểu tốt” . Đáng buồn thay, đúng là khó thoát nỗi “mỹ nam kế” của tên “đạo tặc” này .
- Lam, LƯU TRÀ LAM, có phải mi không hả?
- Thôi My ơi, kiểu này con Lam nó trúng “mũi tên tình ái” của thầy Nam rồi !!!!
- Ô mô ( cái từ này bị nhiễm từ Lam ^^), ta không dám tin đâu Diệu. Mi nói gì đi Lam.
- Ta biết nói gì đây? Tụi mi nói đúng hết, không sai.
Diệu chạy lại ngồi sát Lam hơn.
- Lam, thật đó hả?
- Uh, ta còn phải nói bao nhiêu lần nữa hai tụi bây mới tin?
- Thật sự tụi ta cũng không nghĩ mi thích thật đâu. Có lẽ, chỉ là sự ngưỡng mộ thôi.
- Ngưỡng mộ hả?
- Ời, mi đọc Trà sữa nhiều như vậy làm gì không biết, chẳng rút được kinh nghiệm chi hết. Theo như truyện thì hầu hết các tình cảm đều là ngộ nhận cả, sẽ có một nhân vật xuất hiện, giúp mi nhận ra sai lầm. Và thế là…
- Khùng quá đi !!!!!!
- Khùng gì, mi không tin thì thôi, còn nói ta khùng, đừng hòng kể chuyện cho ta, nhờ ta tư vấn nữa.
- Híc, ta xin lỗi mà Diệu, đừng vậy mà . Nhưng, thực tế và truyện đâu giống nhau.
Diệu chưa kịp trả lời, My đã nói:
- Không có thực tế thì làm gì có truyện. Truyện cũng từ cuộc sống đời thường mà ra thôi nhóc. Ta thấy con Diệu nói cũng đúng đó. Mi cứ từ từ suy xét tình cảm của mi đi, thời gian còn dài. Nhưng trước mắt là thái độ của mi á. Bình thường đi, mi như vậy bị nghi ngờ liền. Con bé Ti gì gì đó, ta cảm giác nó thông minh lắm, không khéo “lộ tẩy”.
- Ti còn phải nói, nó thông minh hệt như thầy vậy. Nhưng nếu nó biết thì khỏi lo, ta với nó thân như hai chị em mà ^^.
- Vậy thì được. Quan trọng nhất là thái…
- Ta biết rồi mà, quan trọng nhất là thái độ của ta, hi hi. Ta sẽ cẩn thận .
- Uh, í, gần 5h rồi tụi bây ơi, ta phải đi học Anh văn nữa. Thôi giải tán tại đây nhé, mai đi chơi vui vẻ, có gì kể ta với My.
- Biết rồi, khỏi nói. Mà ta đi “ăn” chứ không phải “chơi”.
- Ôi dào, chơi với ăn như nhau, mệt mi quá, thế mà cũng chỉnh sửa. À, bữa nay ta đãi hai đứa mi, ok?
- Yeh, iu Diệu “xynh” nhiều nhiều .
- Không thèm, bình thường giỏi nói vậy đi. Về thôi, lẹ lên….
- Dạ…- Lam và My đồng thanh…

Đọc tiếp: Thầy, Em yêu thầy - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Thầy, Em yêu thầy
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM