Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tình yêu tội lỗi - Phần 5

PhẦN 30: Tình yêu là gì?

Loài rùa, một khi bị sợ hãi, chúng sẽ núp vào trong mai. Vì quá hèn nhát, nên thay vì đối mặt, chúng lựa chọn trốn tránh.

Có đôi khi, tôi thấy mình không khác một con rùa là mấy...

_Bọn con về rồi đây!

Không có tiếng đáp lại. Trong phòng khách, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh của vô tuyến cùng giọng nói cười đùa vui vẻ. Mà chủ nhân của chúng thì, khỏi đoán cũng biết.

_A, về rồi hả? Hai đứa đi chơi có vui không?

_Đáng lẽ bọn con phải hỏi bố mẹ ở nhà có vui không mới đúng.

Ra thế. Cho bọn tôi đi nghỉ mát chỉ để đuổi bớt hai cái bóng đèn. Tôi có nên vui không? Tình cảm của bố mẹ vẫn tốt đẹp, cho dù đã qua 21 năm, tôi nên mừng cho họ đúng không?

_Con hơi mệt, con về phòng trước đây.

Không để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên, tôi vượt qua phòng khách rồi về phòng ngủ. Hiện giờ, tất cả những gì tôi muốn là có một góc riêng không bị ai làm phiền...

Tại sao cậu ấy lại cứu tôi? Không, phải hỏi là, tại sao cậu ấy lại vì cứu tôi mà bỏ mặc Phượng Ngân? Có phải trong lòng cậu ấy, tôi có vị trí quan trọng hơn? Mà phản ứng của cậu ấy...Có phải đã vượt quá so với thái độ “em họ” nên có hay không? Thậm chí, nó hơi giống như...ghen!? Còn có...Không, chỉ là hô hấp nhân tạo, không có ý nghĩa gì cả! Cho dù là người khác, cậu ấy vẫn sẽ làm thế...

Nhưng là...Tôi đang sợ, thật sự rất sợ. Tôi sợ mình sẽ sinh ra những suy nghĩ không nên có, tôi sợ mình sẽ ảo tưởng...Và tôi sợ phải đối mặt với cậu ấy.

Hai ngày còn lại ở nơi nghỉ mát, tôi luôn kéo Nhật Minh đi riêng, nhưng tôi có cảm giác, cậu ấy cũng không muốn đối diện với tôi.

Mà có lẽ vậy sẽ tốt hơn?

*****

_Hoài Thu!?

Tôi ngừng lại cước bộ, quay lại nhìn. Là Bảo Yến!?

_Tình cờ thật, em vừa đi siêu thị à?

_Không, em chỉ đi chợ thôi. – Mua thức ăn mà cũng phải chen vô siêu thị để mệt chết sao? =.=

_Vậy có rảnh không? Có thể nói chuyện với chị một lát được không?

...........

...........

Mặt hồ lay động nhịp nhàng. Thi thoảng xung quanh lại vang lên tiếng nô đùa của trẻ con.

Mười lăm phút trôi qua, Bảo Yến vẫn ngồi nhìn ra xa, vẻ mặt trầm tư.

_Có lẽ...Chị bỏ cuộc thôi.

_Dạ?

_Tuần sau chị sẽ quay lại Mĩ.

_Tại sao? – Tôi kinh nghi nhìn Bảo Yến. Nét mặt chị ấy pha chút muộn phiền làm tôi thoáng chốc chợt hiểu.

_Hứa với chị một việc được không?

_...Nếu em có thể.

Chị ấy chợt mỉm cười.

_Chắc chắn em làm được, cũng chỉ có em là làm được thôi. – Chị ấy quay sang tôi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. – Hãy đối xử tốt với cậu ấy.

_Chị Yến...Xin lỗi, nếu không có em...

_Không, kể cả em không xuất hiện, cậu ấy cũng sẽ không thích chị.

_Tại sao?

_Thật ra, trước khi đi du học, chị đã từng bày tỏ với cậu ấy, nhưng cậu ấy từ chối.

_Không thể nào! – Nhất định ánh mắt anh ấy có vấn đề rồi. =.=

Bảo Yến chỉ cười nhạt, sau đó khẽ thở dài.

_Nhật Minh kết giao rất nhiều bạn gái, nhưng chỉ chị mới biết, cậu ấy chưa từng thật lòng với ai cả. Có một lần không chịu được, chị đã hét vào mặt cậu ấy, tại sao lại là họ mà không phải chị? Em biết cậu ấy đã nói gì không?

Tôi khẽ lắc đầu.

_Cậu ấy bảo, bởi vì cậu ấy đang chờ một người có thể làm cho cậu ấy thay đổi, mà người đó không phải là chị. Hơn nữa, cậu ấy cũng không muốn làm tổn thương người bạn thân nhất của mình.

_Chị...

_Nhưng chị chưa từ bỏ, chị nghĩ, chỉ cần một ngày trong lòng cậu ấy chưa có ai, chị vẫn còn hi vọng. Cho đến khi Nhật Minh gọi cho chị nói cậu ấy đã tìm được người đó rồi...Chưa bao giờ chị thấy cậu ấy nghiêm túc như thế, cũng chưa bao giờ chị thấy cậu ấy vui vẻ đến thế. Lúc ấy chị đã rất sợ...

_Vậy nên chị quay về? – Là như thế sao...

_Nhật Minh rất tốt, có thể bây giờ em còn chưa thích cậu ấy, nhưng hãy quý trọng cậu ấy, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc.

_Dạ? – Tôi kinh ngạc, ngốc lăng nhìn Bảo Yến. Trái tim chợt nảy lên một nhịp.

_Không cần ngạc nhiên thế đâu. Nếu em thật thích cậu ấy, sẽ không dễ dàng nói hai chữ “chia tay”, cũng sẽ không cố tạo cơ hội để gán ghép bạn trai mình cho người khác.

_Chị...biết!?

_Chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra! Hẹn đi xem phim rồi lại bảo bận không đến, lúc nào cũng tìm cớ để về trước...Báo hại chị ở lại chịu trận với cái mặt hắc ám của cậu ta.

_Xin lỗi...- Không nghĩ tới tôi lại làm liên lụy nhiều người như thế.

_Cũng chẳng phải lỗi của ai, chỉ có thể trách chính mình không thể quản nổi trái tim của mình thôi. Hơn nữa...Em làm vậy cũng là vô ích. Bản tính cậu ta vốn cố chấp, một khi đã thích thứ gì thì tuyệt đối sẽ theo đuổi đến cùng. Về khoản này, chị không bằng được cậu ấy... Mãi đuổi theo bóng một người, sẽ rất mệt mỏi. Mà chị không muốn tiếp tục mệt mỏi nữa, nên buông tay.

_Thật ra...chị cũng rất tốt, rất xinh đẹp...nên...- Ặc...Tôi đang nói gì? “Nên chị chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn” ư? Liệu người ta có cho là tôi đang giả “mèo khóc chuột” không?

_Phải đấy, điều kiện tốt như chị có đốt đuốc đi tìm cũng tìm không thấy, tên ngố kia đúng là có mắt sau đầu mà! Hừ, nhất định chị sẽ kiếm một anh đẹp trai, tốt hơn hắn cả trăm lần cho hắn biết tay!

Giọng điệu tuy bất cần, đùa cợt, nhưng lại không che giấu được nỗi buồn trong khóe mắt. Tự nhiên tôi lại thấy cảm giác tội lỗi nặng nề hơn...

_Vậy nên, gã ngốc đó giao em nhé. ^^

_Vâng...- Ngoài điều này ra, tôi không biết còn có thể nói gì?

...

Một mình bước trên đường, đầu tôi tràn ngập tâm tình phức tạp. Tình cảm không thể tự mình làm chủ được ư? Giống như Bảo Yến thích Nhật Minh, Nhật Minh lại thích tôi, còn tôi thì...

Có phải cuộc đời lúc nào cũng ngang trái như vậy không? Vì sao không thể quên hết tất cả? Vì sao con người cứ phải đau khổ vì tình yêu?

Bỗng nhiên, tôi lại nhớ đến một câu nói trong một bộ phim.

“Hỏi thế gian tình là gì?”

Phần 31:

_Thu, lát nữa con mang bánh khoai sang nhà cậu con nhớ.

_Dạ? – Tôi giật thót, theo bản năng quay sang phía Kì Phong.

_Đừng nhìn em, em bận rồi.

_Xem bóng đá có gì mà bận? Không phải hôm nào em cũng xem sao?

_Chị có biết là World cup bốn năm mới có một lần không? Với cả hôm nay trận chung kết Pháp – Ý, trời có sập em cũng không đi!

_Nhà cậu ngay bên cạnh, chỉ mất năm phút thôi, có lâu đâu.

_Thế sao chị không đi? Gần đây chị lạ thế? Lần nào đưa đồ cho nhà cậu chị cũng bắt em đi là sao! A, đến rồi, không nói chuyện với chị nữa. Em không đi đâu.

A...Thằng nhóc này, World cup của nó quan trọng hơn chị nó à? ><

_Thu!?

_Vâng!

.........

Tôi đứng loay hoay trước ngõ, chần chờ không dám nhấn chuông. Không hiểu sao tôi lại thấy hồi hộp, vừa muốn lại vừa sợ gặp cậu ấy. Ngón trỏ hết đặt lên chuông rồi lại hạ xuống. Ấn hay không ấn!? Thôi kệ, đằng nào cũng phải...

_Chị đang làm gì ngoài này?

Ặc! Tôi giật mình, suýt nữa thì đánh rơi đĩa bánh. Không biết từ bao giờ, Thế Anh đã đứng trước cổng, đang mở ngõ.

_Mẹ chị làm bánh khoai, bảo chị mang sang.

Cố tỏ ra bình thường, tôi đặt đĩa bánh vào tay cậu ấy, sau đó lùi lại, xoay người chuẩn bị đi.

_Vậy thôi chị về đây.

_Chị Thu!

Đột nhiên động tác của tôi cứng đờ. Cho dù xung quanh ồn ào những tiếng reo vang không dứt, tôi vẫn có thể cảm nhận được bước chân cậu ấy dần tới gần, cùng nhịp tim mình đang đập tăng tốc.

_Dạo này ít khi em gặp chị, chị bận lắm à?

_Ừ...Tại vì dạo này chị có hơi nhiều bài tập...

_Phải không? Hay chị đang tránh mặt em?

_Đâu...đâu có. Em nghĩ nhiều quá rồi. – Tôi không được tự nhiên cúi đầu, né tránh tầm mắt cậu ấy.

_Có phải vì chuyện ở bãi biển không?

_Hả? Không phải, đó là vì...- Tôi luống cuống, vội ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt thâm trầm của cậu ấy. Tuy đèn đường không rõ ràng lắm, nhưng tôi vẫn cảm giác được cậu ấy đang...giận!? Ngoài ra...còn giống như thất vọng, cùng với...buồn!? Tại sao tôi lại thấy khó chịu như bị ai đó dùng kim đâm vào?

_Chị có biết là, chị nói dối tệ lắm không?

Tôi đứng lặng người nhìn cậu ấy quay lưng đi, trong lòng vừa rối loạn vừa nặng nề...

Có đôi khi, chúng ta không nên hiểu quá rõ về nhau.

*****

Bóng đêm mỗi lúc một dày đặc, song phòng đối diện đèn vẫn sáng. Cậu ấy...chưa ngủ sao?

Tôi vẫn nhớ, ngày xưa, mỗi lần tôi làm chuyện gì ngốc nghếch làm cho Thế Anh nổi cáu, cậu ấy cũng như bây giờ, không thèm để ý đến tôi. Mà cậu ấy càng âm trầm, càng im lặng thì chứng tỏ cậu ấy càng tức giận. Nhưng chưa bao giờ cậu ấy lại giận tôi lâu đến thế. Hơn một tháng nay, cậu ấy không nói chuyện với tôi, thậm chí còn tránh gặp tôi. Nếu ngẫu nhiên có chạm mặt nhau thì cũng chỉ là những câu chào lạnh nhạt, khách sáo...

Không phải là rất đúng ý tôi sao? Vì sao trong ngực tôi lại rầu rĩ không vui?

...

_Hoài Thu! Thu!!

_Gì? Sao gấp gáp vậy? Cháy nhà à? – Nhìn bộ dạng lôi thôi của lớp trưởng, tôi không khỏi hoài nghi thực sự đang có hỏa hoạn ở đâu đó.

_Lúc nào rồi mà cậu vẫn còn đùa? Cậu đã nghe tin gì chưa? Trường mình được tài trợ một suất học bổng du học Nhật Bản đấy!

_Thế thì sao?

_Cái gì mà “thế thì sao”? Cậu có biết ai là người được chọn không?

_Ai được chọn thì có quan hệ gì đâu? – Dù sao cũng không phải là tôi.

_Sao lại không quan hệ? Là anh Thế Anh đó! Anh ấy không nói gì với cậu à?

_Cái gì?

Không...Không thể nào...

_Cậu hỏi thử anh ấy được không? Liệu anh ấy sẽ quyết định thế nào? Cơ hội tốt như thế mà...Ôi...Tại sao những người mình để ý đều lần lượt rời đi vậy chứ?...

Phút chốc đầu óc tôi trống rỗng. Không thể suy nghĩ, cũng không thể hô hấp...Có thật không? Cậu ấy sẽ đi sao?

_Thu, cậu sao thế? Sao mặt cậu trắng bệch vậy? A! Cậu đi đâu đấy? Vẫn còn tiết nữa mà!...

Đi đâu!? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là, đến khi định thần lại thì tôi đã đứng trước cổng nhà cậu ấy...

_Thu à?...Cháu hỏi thằng Thế Anh!? Nó vẫn chưa về. Cháu có gì gấp lắm không?

_Không, vậy thôi ạ...

Bỗng điện thoại báo có tin nhắn đến. Tôi sững sờ nhìn tên người gửi hiện trên màn hình, cái tên mà hơn một tháng rồi chưa hề xuất hiện...

Phần 31:

_Thu, lát nữa con mang bánh khoai sang nhà cậu con nhớ.

_Dạ? – Tôi giật thót, theo bản năng quay sang phía Kì Phong.

_Đừng nhìn em, em bận rồi.

_Xem bóng đá có gì mà bận? Không phải hôm nào em cũng xem sao?

_Chị có biết là World cup bốn năm mới có một lần không? Với cả hôm nay trận chung kết Pháp – Ý, trời có sập em cũng không đi!

_Nhà cậu ngay bên cạnh, chỉ mất năm phút thôi, có lâu đâu.

_Thế sao chị không đi? Gần đây chị lạ thế? Lần nào đưa đồ cho nhà cậu chị cũng bắt em đi là sao! A, đến rồi, không nói chuyện với chị nữa. Em không đi đâu.

A...Thằng nhóc này, World cup của nó quan trọng hơn chị nó à? ><

_Thu!?

_Vâng!

.........

Tôi đứng loay hoay trước ngõ, chần chờ không dám nhấn chuông. Không hiểu sao tôi lại thấy hồi hộp, vừa muốn lại vừa sợ gặp cậu ấy. Ngón trỏ hết đặt lên chuông rồi lại hạ xuống. Ấn hay không ấn!? Thôi kệ, đằng nào cũng phải...

_Chị đang làm gì ngoài này?

Ặc! Tôi giật mình, suýt nữa thì đánh rơi đĩa bánh. Không biết từ bao giờ, Thế Anh đã đứng trước cổng, đang mở ngõ.

_Mẹ chị làm bánh khoai, bảo chị mang sang.

Cố tỏ ra bình thường, tôi đặt đĩa bánh vào tay cậu ấy, sau đó lùi lại, xoay người chuẩn bị đi.

_Vậy thôi chị về đây.

_Chị Thu!

Đột nhiên động tác của tôi cứng đờ. Cho dù xung quanh ồn ào những tiếng reo vang không dứt, tôi vẫn có thể cảm nhận được bước chân cậu ấy dần tới gần, cùng nhịp tim mình đang đập tăng tốc.

_Dạo này ít khi em gặp chị, chị bận lắm à?

_Ừ...Tại vì dạo này chị có hơi nhiều bài tập...

_Phải không? Hay chị đang tránh mặt em?

_Đâu...đâu có. Em nghĩ nhiều quá rồi. – Tôi không được tự nhiên cúi đầu, né tránh tầm mắt cậu ấy.

_Có phải vì chuyện ở bãi biển không?

_Hả? Không phải, đó là vì...- Tôi luống cuống, vội ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt thâm trầm của cậu ấy. Tuy đèn đường không rõ ràng lắm, nhưng tôi vẫn cảm giác được cậu ấy đang...giận!? Ngoài ra...còn giống như thất vọng, cùng với...buồn!? Tại sao tôi lại thấy khó chịu như bị ai đó dùng kim đâm vào?

_Chị có biết là, chị nói dối tệ lắm không?

Tôi đứng lặng người nhìn cậu ấy quay lưng đi, trong lòng vừa rối loạn vừa nặng nề...

Có đôi khi, chúng ta không nên hiểu quá rõ về nhau.

*****

Bóng đêm mỗi lúc một dày đặc, song phòng đối diện đèn vẫn sáng. Cậu ấy...chưa ngủ sao?

Tôi vẫn nhớ, ngày xưa, mỗi lần tôi làm chuyện gì ngốc nghếch làm cho Thế Anh nổi cáu, cậu ấy cũng như bây giờ, không thèm để ý đến tôi. Mà cậu ấy càng âm trầm, càng im lặng thì chứng tỏ cậu ấy càng tức giận. Nhưng chưa bao giờ cậu ấy lại giận tôi lâu đến thế. Hơn một tháng nay, cậu ấy không nói chuyện với tôi, thậm chí còn tránh gặp tôi. Nếu ngẫu nhiên có chạm mặt nhau thì cũng chỉ là những câu chào lạnh nhạt, khách sáo...

Không phải là rất đúng ý tôi sao? Vì sao trong ngực tôi lại rầu rĩ không vui?

...

_Hoài Thu! Thu!!

_Gì? Sao gấp gáp vậy? Cháy nhà à? – Nhìn bộ dạng lôi thôi của lớp trưởng, tôi không khỏi hoài nghi thực sự đang có hỏa hoạn ở đâu đó.

_Lúc nào rồi mà cậu vẫn còn đùa? Cậu đã nghe tin gì chưa? Trường mình được tài trợ một suất học bổng du học Nhật Bản đấy!

_Thế thì sao?

_Cái gì mà “thế thì sao”? (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Cậu có biết ai là người được chọn không?

_Ai được chọn thì có quan hệ gì đâu? – Dù sao cũng không phải là tôi.

_Sao lại không quan hệ? Là anh Thế Anh đó! Anh ấy không nói gì với cậu à?

_Cái gì?

Không...Không thể nào...

_Cậu hỏi thử anh ấy được không? Liệu anh ấy sẽ quyết định thế nào? Cơ hội tốt như thế mà...Ôi...Tại sao những người mình để ý đều lần lượt rời đi vậy chứ?...

Phút chốc đầu óc tôi trống rỗng. Không thể suy nghĩ, cũng không thể hô hấp...Có thật không? Cậu ấy sẽ đi sao?

_Thu, cậu sao thế? Sao mặt cậu trắng bệch vậy? A! Cậu đi đâu đấy? Vẫn còn tiết nữa mà!...

Đi đâu!? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là, đến khi định thần lại thì tôi đã đứng trước cổng nhà cậu ấy...

_Thu à?...Cháu hỏi thằng Thế Anh!? Nó vẫn chưa về. Cháu có gì gấp lắm không?

_Không, vậy thôi ạ...

Bỗng điện thoại báo có tin nhắn đến. Tôi sững sờ nhìn tên người gửi hiện trên màn hình, cái tên mà hơn một tháng rồi chưa hề xuất hiện...

Phần 32: Du học (2)

Bên bờ hồ, bóng dáng đó...rất gần, lại rất xa...

Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn quen với cảm giác có cậu ấy bên cạnh, vẫn luôn quen dựa dẫm vào cậu ấy. Nếu như...Tôi không còn được gặp cậu ấy...Chỉ nghĩ đến thôi là tim tôi đã thắt lại rồi.

_Chị Thu. – Cậu ấy quay lại, khẽ mỉm cười, nhưng tôi lại không thể tìm thấy chút vui vẻ nào trong nụ cười kia.

_Cái đó...Về chuyện du học...

_Chị cũng biết rồi à?

_Em...có định đồng ý không?

_Thế chị nghĩ sao? Chị nghĩ em có nên đi không?

“Đừng đi!” Cho dù trong lòng tôi đang gào thét hàng trăm lần, nhưng cuối cùng--

_Đấy là một cơ hội tốt.

_Vậy tức là em nên đi?

Không...Không nên--

_Dĩ nhiên, đâu phải ai cũng được như vậy đâu.

_Em hiểu rồi, cám ơn chị đã cho em lời khuyên.

Đừng cám ơn. Đừng mỉa mai tôi bằng cách đó, đừng làm tôi hối hận...

Mà thật ra, tôi đã hối hận rồi.

Nhưng hối hận thì sao? Dù tôi muốn giữ cậu ấy ở lại thì sao? Tôi cũng không thể vì ích kỉ của mình mà làm ảnh hưởng đến tương lai cậu ấy. Nếu tôi mong Thế Anh được hạnh phúc, vậy tôi nên biết điều gì mới là tốt nhất cho cậu ấy.

Cho nên, những khổ sở này, không sao cả.

Những giọt nước mặn đắng này, cũng không là gì cả...

*****

_Nè, Thu, hôm qua cậu áo chuyện gì thế? Vội vội vàng vàng, còn để quên cả sách vở đây này!

_Ừ, cám ơn...

_Thế...cậu đã hỏi anh Thế Anh chưa?

_...Chắc là nó sẽ đi.

_Ôi trời!!! Why? A a...Đau lòng quá...

_Cậu thì làm gì có lòng mà đau?

_Hả? Tên gió(*) chết tiệt! Lúc nào cậu cũng chọc ngoáy tôi là sao?

_Cái gì mà chọc ngoáy? Tôi bất quá chỉ nói sự thật thôi.

_Còn không phải? Ai cần cậu chen vào?

_@ % & * # $ @.....

Ồn ào quá...Có thể để tôi yên không?

...

_Chị Thu, Thế Anh sắp được đi du học đấy, chị biết chưa?

_Ừ.

_Woa, ngưỡng mộ thật! Lại còn là học bổng nữa chứ!

_Vậy thì con cũng cố mà học đi.

_Thôi, con chỉ cần học trong nước là đủ rồi.

_Hừ, mẹ cũng biết không trông mong được vào mày rồi. Đúng là không bằng một góc thằng Thế Anh! Mà đây cũng là lần đầu tiên trong họ nhà mình đấy. Mẹ thấy cậu mợ con cũng bảo phải đi chùa thắp hương...

_Con no rồi, con về phòng đây.

_Sao thế? Con mới ăn có lưng bát cơm thôi mà?

...

Tất cả những âm thanh đó...dường như đều không liên quan đến tôi.

Những niềm vui đó, cũng không ảnh hưởng đến tôi.

Mỗi ngày trôi qua, giống như một thế kỉ, lại giống như chỉ vừa mới phút trước, cậu ấy hỏi tôi “Chị nghĩ em có nên đi không?”.

Mọi thứ...đều thật vô nghĩa.

*****

Một con...hai con...ba con...

101 con...102...

A A a a....Bực mình quá! Tại sao tôi lại mất ngủ thế này?

Đã đếm đến bốn lần 102 con chó đốm mà vẫn không ngủ được là sao? Thật phiền...

Còn cậu ấy...đã ngủ chưa?

Vậy là chỉ còn hai tuần nữa thôi...sau đó--

Ha...Hóa ra, đối mặt với việc này vẫn khó hơn tôi nghĩ.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới 10h30. Dù sao có nằm cũng không ngủ được, không bằng đi dạo một lúc, có lẽ, sẽ dễ chịu hơn.

...

Con đường ban đêm yên tĩnh được phủ một lớp ánh sáng bạc dịu nhẹ. Từng đợt gió lùa vào tóc tôi mát rượi.

Trăng sắp tròn rồi...Thêm một ngày nữa là đến trung thu...Ít nhất thì, cậu ấy cũng được ăn bánh trung thu trước khi đi...

Thế Anh rất thích ăn bánh nướng. Còn nhớ, mỗi lần đến ngày này, chúng tôi cùng Kì Phong, ba đứa thường vì bánh nướng mà giành nhau ầm ĩ cả lên, nhưng cuối cùng, cậu ấy lại nhường tôi...

Cậu ấy làm đèn lồng rất giỏi. Từ những vật liệu bình thường, thậm chí là bỏ đi, cậu ấy vẫn có thể làm ra những chiếc đèn lồng xinh xắn. Tôi nhớ nhất là chiếc đèn lồng vỏ bưởi, cậu ấy tách vỏ bưởi thật khéo để nó còn nguyên, rồi đục khoét những bông hoa nhỏ li ti ở xung quanh. Khi thắp nến, ánh sáng lung linh tỏa ra rực rỡ...Rồi còn đèn lồng thùng cát-tông, đèn lồng lon bia, đèn lồng vỏ chai, đèn lồng bí ngô...Mỗi khi chúng tôi đi rước đèn là một đám trẻ con đều phải nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Còn có...

Mà tôi nghĩ gì buồn cười vậy nhỉ? Có phải là cậu ấy đi không trở về nữa đâu? Chỉ khoảng 3, 4 năm nữa là cùng thôi mà.

...

_Anh định đi du học thật sao?

_Phải.

Hơ...Giọng nói này...

_Tại sao anh quyết định mà không hỏi ý kiến em? Rốt cuộc anh có coi em là bạn gái không? Tại sao em lại là người cuối cùng biết, mà người cho em biết cũng không phải là anh?

Cái này...Có tính là tôi đang nghe lén không? Hình như không hay lắm, nhưng mà...trước khi đầu óc tôi kịp suy nghĩ thì tôi đã đứng nép ở góc tường gần chỗ họ rồi. =.=

_Anh xin lỗi.

_Anh lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi thôi sao? Em không biết! Nếu anh vẫn quyết định đi thì chúng ta...kết thúc đi!

Ặc! Có cần nghiêm trọng vậy không?

_Nếu đó là điều em muốn.

Cái gì? O_o

_Anh...Từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em, đúng không?

Sao đoạn hội thoại này nghe quen quen...Không phải những người bạn trai cũ của tôi khi chia tay cũng đều nói như vậy sao. =.=

_...

_Em hiểu rồi, cứ như vậy đi.

“Cứ như vậy”? Không thể nào! Thế Anh không ngăn cô ta lại sao? Cậu ấy không ngốc đến mức cho đó là thật chứ?

Rắc! O_O

Thôi xong.

_À...Ha ha...Hôm nay trăng rất sáng đúng không? Thế nên chị mất ngủ mới đi dạo loanh quanh thôi...Chị không cố ý nghe bọn em nói chuyện đâu, thật đấy!

Cậu ấy tiến dần về phía tôi. Thảm, bây giờ tâm trạng cậu ấy chắc chắn không tốt, mà màn vừa rồi còn bị tôi nhìn thấy...

Liệu cậu ấy có tiện thể mà “giết người diệt khẩu” không vậy? T.T

_Ngủ ngon.

Hả? --Cậu ấy xoa xoa đầu tôi rồi bước đi. Chỉ vậy thôi? Nhưng...

_Tại sao em không ngăn cô ấy lại?

_Chị nghĩ em nên làm thế à?

_Chị nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là em muốn như thế nào! Chị thấy Phượng Ngân chỉ nhất thời tức giận thôi, nếu như em thích cô ấy...

_Chị Thu, đây là việc riêng của em, không liên quan đến chị.

...

Bạn có biết một trong những câu có lực sát thương mạnh nhất không?

Đó là, người mà bạn quan tâm nhất, nói với bạn, “đó là việc của tôi, không liên quan đến cô”.

Giống như những người xa lạ...

Phần 33: Tai nạn.

Cổng trường giờ tan tầm, bước đi trong dòng người ngược xuôi tấp nập, đột nhiên tôi thấy mình thật nhỏ bé, thật lạc lõng...

_Thu!

Nhật Minh!?

_Sao anh lại đến đây?

Tôi biết anh mới tìm được việc nên rất bận, vì vậy gần đây tôi thường ít khi gặp anh.

_Tại anh nhớ em thôi!

Mặt tôi bỗng đen lại. Đúng là không nghiêm chỉnh chút nào. Nhưng mà --

_Trông anh có vẻ gầy, dạo này anh có ăn uống đầy đủ không thế? Làm việc gì thì cũng nên có mức độ thôi chứ!

_Em đang lo cho anh à?

_Không.

_Không sao, anh hiểu mà. Con gái nói một là hai...

_Nhật Minh!!!

_Được rồi, được rồi, anh không đùa nữa. Tối mai em rảnh không?

_Có chuyện gì à?

_Ngày mai cô nhi viện tổ chức lễ trung thu, bọn trẻ ở đó rất nhớ em, bảo anh nhất định phải mang em đến.

_Thật sao? Được!

Tôi nghĩ đến những đứa nhóc đáng yêu, tâm tình trở nên phấn chấn hơn rất nhiều.

_Sao anh lại có cảm giác bọn nó còn quan trọng hơn cả anh vậy? - Vẻ mặt anh bỗng ngưng trọng lại, rất giống một đứa trẻ đang hờn dỗi làm tôi thấy buồn cười.

_Đừng nói là anh lại ghen với cả mấy đứa nhỏ nhớ!

_Không được sao?

_Anh mấy tuổi rồi hả?

_Tuổi tác thì có liên quan gì? - Dáng vẻ thậm chí còn thật sự nghiêm túc.

_Anh...Thật là...Ha ha...- Ôi cười chết tôi rồi! Khả năng hài hước của anh đúng là càng ngày càng cao.

*****

Một đống đồ chơi ngổn ngang trước mặt tôi. Nhiều nhất là búp bê, gấu bông, thỏ bông, mấy bộ xếp hình mà tôi sưu tập được. Một lọ bi ve hồi nhỏ ba chúng tôi thường chơi, vài tập ảnh manga dễ thương...Chắc là bọn nhỏ sẽ thích. Còn đây là...

Bàn tay tôi khẽ khựng lại giữa không trung. Con búp bê Nhật Bản, khi học về tranh khắc gỗ cậu ấy đã khắc cho tôi. Ba năm rồi, nó vẫn thế. Những đồ chơi này cũng vẫn thế, chỉ có chúng tôi là thay đổi...

Cộc cộc...

_Vào đi! - Tôi để con búp bê lên giường, còn lại cho hết chúng vào trong thùng giấy.

_Chị đang làm gì vậy?

Tôi thoáng ngừng một lát, xong lại tiếp tục công việc.

_Dọn đồ.

_Chị còn giữ cái này? - Cậu ấy cầm con búp bê lên, ngón tay khẽ lướt qua mặt nó.

_Ừ.

...

_Chị giận em à?

_Giận gì?

_Hôm nọ...Em đã nói...

_Nói gì? Chị quên rồi.

_Xin lỗi...Lúc đó em hơi nóng.

_Không, em nói đúng mà, đúng là chẳng liên quan gì đến chị cả.

Cậu ấy chợt bật cười.

_Thế mà chị bảo không giận?

_...

_Được rồi, để tạ lỗi, ngày mai em sẽ đưa chị đi chơi.

_Không cần, tối mai chị có hẹn rồi.

Thoáng chốc, không khí như trầm xuống.

_Lại với Nhật Minh sao?

_Ừ.

_Chị thật không thể đi cùng em sao?

_Ừ.

_Kể cả coi như đây là lần cuối trước khi em đi du học, cũng không được à?

Bỗng chốc tôi thấy do dự. Đúng vậy, lần cuối...Sau đó phải rất lâu, rất lâu, tôi mới có thể gặp lại cậu ấy. Nhưng tôi cũng không muốn thất hứa với Nhật Minh...Còn cả bọn trẻ...

_Thôi, quên đi. Xem như em chưa nói gì.

Cậu ấy vụt đứng dậy bước ra khỏi phòng, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) sau đó đóng sầm cửa lại. Chỉ còn tôi ngồi một mình, ngây ngốc nhìn con búp bê bị vứt chỏng chơ trên sàn...

*****

*****

_Không được nhìn lén đâu đấy! Khi nào anh cho phép mới được xem...

...

_Bước về phía trước khoảng ba bước...Cẩn thận bậc cửa!

_Cái gì mà bí mật vậy? - Tôi vừa nghi hoặc, vừa tò mò. Từ lúc 7 giờ tối anh đã vào đón tôi, nói là sẽ dành tặng tôi một điều bất ngờ. Tuy rằng thấy áy náy với Thế Anh, nhưng tôi lại không thể cự tuyệt trước ánh mắt kì vọng của Nhật Minh. Hơn nữa, tôi còn chưa thể hoàn toàn bình ổn cảm xúc của mình khi đối diện với cậu ấy...

_Lát em sẽ biết.

...

_5...4...3...2...1...Đến rồi, em có thể mở mắt được rồi.

Ngay khi vừa mở mắt, tôi đã bị khung cảnh trước mặt làm cho choáng ngợp, gần như quên cả hô hấp.

Toàn bộ mái hiên quanh sân của cô nhi viện, cả trên những cành cây nơi chúng tôi đang đứng, vô số đèn lồng to nhỏ đủ loại, màu sắc rực rỡ đua nhau tỏa ánh sáng lấp lánh...Hệt như trong câu chuyện thần tiên, và vầng hào quang huyền ảo đang vây quanh tôi.

Rồi âm nhạc rộn rã vang lên, bé Hồng với khuôn mặt dễ thương, má lúm đồng tiền xinh xắn cùng vài bé gái khác mặc những bộ đầm công chúa, vừa múa vừa hát “Rước đèn tháng tám”. Sau đó hai cậu nhóc đeo mặt nạ thằng Bờm cầm quạt mo ra nhảy phụ họa...Nếu có từ nào để nói về tâm trạng của tôi lúc này thì chỉ có một từ duy nhất: cảm động! Đến mức phát khóc luôn. Mà hình như...má tôi ươn ướt rồi. ToT

_Này...Sao em khóc?

Oa...ToT

_Thật là...Đừng khóc! Nếu không bọn nhỏ lại tưởng anh bắt nạt em thì sao?

Anh chợt lôi chiếc khăn tay màu sắc thập cẩm ra lau nước mắt cho tôi, còn tôi thì ngưng bặt khi nhìn thấy nó.

_Anh vẫn giữ cái này? - Lại còn...lúc nào cũng mang nó theo?

_Ừ, tại đẹp mà. Bọn bạn anh đều hỏi anh mua ở đâu đấy!

Tôi bỗng bật cười trước giọng điệu đùa cợt của anh. Đẹp sao!? Ha ha...

_Lúc khóc lúc cười, chịu em luôn...Con gái đúng là loài động vật khó hiểu mà. - Anh còn làm bộ chắp tay sau lưng giống một ông lão, thở dài rồi lắc đầu, làm tôi không nhịn được càng cười to hơn.

Không biết được bao lâu, đến khi tôi dừng lại thì tiếng nhạc đã hết, bọn nhóc chẳng biết từ bao giờ đã đứng xung quanh chúng tôi, ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú. Còn cô viện trưởng thì cười có vẻ mập mờ.

_Cháu thấy thế nào?

_Dạ...Rất đẹp...- Tôi bị nhìn đến mức lúng túng, cả người không được tự nhiên.

_Ừ. Phải đẹp chứ, thằng Minh nó mất tận hơn một tuần để chuẩn bị mà. Tất cả số đèn lồng này là tự tay nó treo đấy! Ban ngày nó đi làm, mỗi tối lại vào đây treo đèn đến gần 12 giờ đêm...

Hả? Không phải anh bận việc à? Tôi nghi hoặc liếc nhìn Nhật Minh.

_Khụ...Cô Phương! Cháu nghĩ đến lúc phá cỗ rồi! Chắc bọn trẻ cũng muốn ăn bánh rồi...- Trông bộ dạng anh luống cuống, trên mặt chợt hơi đỏ...Là do ánh đèn sao?

_Khoan!! Hôm nay em muốn đấu lại! Ai thắng mới được ăn bánh nướng!

Bánh nướng!? Hấp dẫn nhỉ...

_Nè Đức, cậu định nhường hết bánh cho anh Minh à?

_Ai nói! Lần này nhất định tớ sẽ thắng!

_Xì...Câu này cậu nói 48 lần rồi.

...

_Như vậy không công bằng lắm. Thế này nhé, anh chấp cả em lẫn chị Thu đấy.

_Anh không được hối hận nhớ! - Gần như cả tôi và nhóc Đức đồng thanh.

_Ừ.

Và thế là, chúng tôi lại ngồi đối diện nhau bên bàn đá nhỏ quen thuộc, khuôn mặt tràn đầy ý chí chiến đấu. Đức “sún” thì vì tính háo thắng, tôi thì vì bánh nướng, còn Nhật Minh!? Chắc cũng vì bánh giống tôi. (O_o)

_Chuẩn bị, bắt đầu!

_Chị Thu, cố lên! Đức sún, cố lên!

Hic...Nặng quá! Cho dù bên tôi có hai người, tôi vẫn phải cố hết sức mới giữ được để không bị ghìm tay xuống. Mà tôi phải ngờ là mình cũng sắp không giữ được nữa. Ôi, bánh nướng...T.T

_Cố lên, cố lên!!

Rầm! O_o

Hơ...Không phải tôi đang nằm mơ đi?

_A!!!

Tôi vui sướng nhảy cẫng lên, còn nhóc Đức thì chạy vòng quanh la hét.

_Woa! Cuối cùng em cũng thắng! Lần đầu tiên nhớ!

_Hứ, nếu không có chị Thu cậu có thắng được không?

_Thì sao? Thắng vẫn là thắng thôi!

...

Trông đám trẻ trước mặt, tâm hồn tôi chưa bao giờ thanh thản đến thế. Trẻ con thật thích, lúc nào cũng vô ưu vô lo...

Bất giác tôi quay sang Nhật Minh, anh đang mỉm cười dịu dàng với tôi, đôi mắt nhìn tôi trở nên thâm trầm, sâu thẳm. Không hiểu sao tim tôi bỗng đập nhanh hơn...

_Các con, ăn bánh đi này...Thu!? Sao ngẩn người thế?

_Dạ không. - Tôi vội nhìn sang hướng khác, cố tránh tầm mắt của anh. Có lẽ...là ảo giác thôi.

*****

Chúng tôi vừa ăn bánh, vừa hát hò vui vẻ. Bọn nhóc có vẻ rất thích thú với đống đồ chơi hồi nhỏ của tôi. Nhật Minh lại nói con gái gì mà chơi cả bi ve với bóng đá. =.=

Gì chứ? Có ai ra lệnh cấm con gái không được chơi nhũng thứ đó đâu! Mà thôi. Dù sao hôm nay mọi việc có vẻ đều tốt đẹp...

Bỗng điện thoại tôi đổ chuông. Ngay khi tôi vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói gấp gáp của mẹ tôi.

_Thu! Con đang ở đâu thế? Vào bệnh viện ngay đi! Nhanh lên, cậu mợ con vừa bị tai nạn xe...

Phần 34: Đám tang.

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...”

Khi nghe thấy câu nói đó, mẹ tôi cơ hồ đã ngất đi, Thế Anh suýt nữa thì đánh cả bác sĩ, còn tôi thì không biết từ lúc nào đã nước mắt đầy mặt...

Con người là thế...Nói sống là sống, nói chết là chết...

Có những người vừa hôm qua còn nói chuyện, cười đùa với ta, vậy mà hôm nay đã...

Tôi vẫn còn nhớ, ngày xưa, cậu tôi rất nghiêm khắc, còn mợ tôi thì ngược lại, cực kì hiền và dễ tính. Những lần Thế Anh quá nghịch ngợm bị cậu tôi phạt, mợ tôi đều đứng ra can ngăn.

Mợ cũng rất thương chúng tôi, thường cho chúng tôi đồ ăn vặt, vào mùa đông vẫn hay đan khăn hoặc găng tay len cho cúng tôi. Mợ đan rất khéo, còn tôi dù có học thế nào cũng chỉ làm được những mảnh khăn vụng về...

Bởi bố tôi là con một, mẹ tôi lại chỉ có cậu tôi là em trai duy nhất, nên gia đình chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Cứ khi nào có dịp đặc biệt, cả hai nhà sẽ quây quần bên nhau. Mỗi lần tết đến, chúng tôi lại cùng gói bánh chưng, cùng đón giao thừa, cùng đi chúc tết... Chẳng ai có thể ngờ, tất cả lại thay đổi nhanh đến thế...

Đám tang không lớn, chỉ có hàng xóm cùng bạn bè thân thích đến dự. Nhật Minh cũng đến giúp chúng tôi, nhờ anh an ủi mà mẹ tôi mới bớt khóc hơn. Bố tôi với Kì Phong thì hốc mắt đỏ hoe...Nhưng tôi lo nhất là Thế Anh. Từ lúc ở bệnh viện về, cậu ấy không nói, cũng không chịu ăn gì cả. Cứ đứng như pho tượng, gật đầu đáp lễ như cái máy. Chỉ qua một ngày mà trông cậu ấy hốc hác hẳn đi, mắt thì quầng thâm, sâu trũng xuống. Cậu ấy như vậy, càng khiến tôi đau lòng hơn...

*****

_Thu, con gọi Thế Anh sang ăn cơm đi, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) cả ngày hôm qua nó không ăn gì rồi.

_Vâng.

Nhưng khi tôi vừa đứng trước cửa nhà cậu ấy, tiếng nói chuyện bỗng truyền ra làm tôi đứng khựng lại, mà giọng nói này...rất quen thuộc.

_Em mới biết tin về bố mẹ anh...Em rất tiếc.

_Cám ơn em.

...

_Anh...vẫn ổn chứ?

_Ừ. - Không, nói dối, tôi biết cậu ấy không ổn chút nào.

_Anh...em...

_Em muốn nói gì?

_Chúng ta có thể quay trở lại như lúc trước được không?

Thịch. Tim tôi...Nhanh quá.

_Nghĩa là sao?

_Ý em là...trước kia em sai rồi...Em nên hiểu anh hơn, không nên chỉ nghĩ đến mình...Em muốn nói là...Nếu anh vẫn muốn đi du học, em sẽ chờ...

Đau!

_Anh sẽ không đi nữa.

Tôi ngỡ mình đang nghe lầm. Cậu ấy không đi nữa? Thế thì tốt rồi, họ sẽ không chia tay...Nhưng lồng ngực tôi như bị ai hung hăng đạp lên...Đau quá...

_Thật ư? Vậy...

_Xin lỗi, Phượng Ngân, không thể đâu...Em nói đúng, anh không yêu em.

Từ chối!? Không, chắc là cậu ấy tự ái, có thể cậu ấy không muốn cô ta vì đồng cảm mà quay lại. Nhưng mà...Thế Anh...Cậu ấy quá tội nghiệp rồi...

_Không, đó là do em nóng nảy nhất thời thôi, anh vẫn giận em nên mới nói vậy đúng không?...Đừng giận nữa mà, em sẽ không nghi ngờ tình cảm của anh nữa đâu...

Một người như Phượng Ngân mà lại có thể hạ mình đến mức ấy...Hẳn là phải có dũng khí rất lớn. Còn cậu ấy thì sao? Nếu như...Nếu điều đó có thể giảm bớt mất mát của cậu ấy...

_Không phải, em hiểu lầm, anh không...

_Thế Anh! Mẹ chị bảo gọi em qua ăn cơm. A, Phượng Ngân cũng ở đây à?

_Vâng, em...- Cô ta thoáng bối rối, còn tôi thì ra vẻ tự nhiên như chưa có gì xảy ra.

_Chị cứ về trước đi, lát nữa em sang.

_Sao không sang luôn? Phượng Ngân nữa, cũng cùng qua luôn nhé.

_Chị, chắc gì cô ấy đã có thời gian!

_Em có! Nhưng...có phiền không chị?

_Không đâu, đừng ngại, có cả Nhật Minh nữa mà.

Nét mặt cậu ấy khi nghe đến cái tên đó bỗng sa sầm lại, nhưng tôi cũng không để ý lắm, bình thường họ cũng không ưa gì nhau.

...

Có lẽ đây là việc ngu ngốc nhất mà tôi đã làm. Vun đắp tình cảm cho người mình yêu, nhìn họ thân mật với nhau, rồi cố tỏ ra tình cảm với một người khác. Trong bữa cơm tôi thấy mình như con ngố, cười cười nói nói...Chỉ có tôi biết gắng cười là chua chát như thế nào. Nhưng hối hận ư? Không. Cậu ấy hạnh phúc, thế là đủ rồi...

Thế Anh bắt đầu đi sớm về muộn. Cậu ấy từ chối đi Nhật nhưng lại lao đầu vào học bất kể ngày đêm. Thậm chí nghe nói cậu ấy còn nộp đơn xin tốt nghiệp sớm...Tôi biết cậu ấy cố làm cho mình bận rộn để tạm thời quên đi. Bố mẹ tôi cũng từng đề nghị cậu ấy sống cùng chúng tôi, nhưng cậu ấy không muốn. Hiện giờ, việc tôi có thể làm chỉ là nhắc nhở cậu ấy ăn uống đúng giờ, không thức quá khuya, không được làm việc quá sức...

Thỉnh thoảng vô tình tôi sẽ thấy Phượng Ngân xuất hiện ở nhà cậu ấy. Có vẻ như quan hệ của họ đã trở lại bình thường.

Tôi rất vui nhớ! Thấy không, tôi đang cười đây này!...Nhưng còn vị mằn mặn này là sao nhỉ!?...

Đọc tiếp: Tình yêu tội lỗi - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Tình yêu tội lỗi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM