Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ừ tớ thích cậu, tên xui xẻo - Trang 5

Sáng sớm hôm nay tâm trạng của nó rất tốt.À không phải nói là rất rất tốt mới đúng.Nó trong đầu đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để lấy lại trái tim chàng hoàng tử của mình.Nói là kế hoạch chứ thật ra chưa ra gì hết,nó còn chưa biết liệu có thể tiếp cận hắn không chú đừng nói là... 
Nó đến công ti khá sớm,công ti vẫn còn thưa thớt.Nó mua một li cafe đen,vừa đứng vừa trầm ngâm ngắm xuống phái dưới.Ồ có phải là xe của hắn hay không kìa,là xe của hắn.Hắn đến từ khi nào vậy nhỉ.Xem ra hôm nay nó đến sớm là một điều rất tốt nha. 
Nó nhanh chóng bước xuống dưới nhưng hắn đâu rồi.Nó thoáng buồn nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nó sẽ được gặp hắn trong 1 thời gian dài là nó không thể nào không vui đến phát điên được.Nó chậm chạp đi lên sân thượng ở trên này nó mới thấy thoải mái.tận hưởng không khí trong lành,mát mẻ.Nó ngân nga hát bài Love Story mà nó yêu thích.Nhưng có vẻ tiếng hát của nó đã làm cho một người ở góc tường có vẻ khó chịu.Người đó bước ra nói với nó: 

- Cô à đây đâu phải là nhà của cô đâ,sao lại phá giấc ngủ của người khác như vậy là bất lich sự đấy. 
Nó cảm thấy giọng nói này quen quen nha,là giọng nói nó hằng ngày mong được nghe.Nó từ từ ngước lên nhìn người đối diện,vô cùng ngạc nhiên: 
- Anh..anh...Gia Phong cuối cùng cũng gặp anh ở đây.Em đã tìm anh ở phía dưới hóa ra anh ở đây 

- Là em.Không ngờ đấy.Gia Phong vẫn giữ cái giọng nhàn nhạt đó. 

Lúc này làm nó nhớ tới lần đầu trên máy bay,hắn cũng chê giọng hát của nó như bây giờ vậy 
Hắn nằm xuống ngẩng mặt lên trời cao khẽ nhếch môi cười 
- Ê tên xui xẻo anh nhìn gì vậy?Nó tự nhiên nằm cuống bên cạnh hỏi 

- Trời mây có gì quan trọng với em sao? 

- có chứ khác mà,có em nhìn cùng anh chẳng phải là rất tốt sao? 

Hắn không trả lời trong lòng cũng có chút vui vẻ không thẻ nào giải thích nổi 
Nó nhìn hắn,đã lâu rồi nó chưa nhìn kĩ khuôn mặt này của hắn.Vẫn điển trai như ttruwowcs à không đúng đẹp trai hơn rồi. 

- Đẹp lắm hay sao mà nhìn hoài vậy.Hắn thản nhiên nói. 

- Không không đừng tưởng bở nha.Anh xấu như vậy còn lâu em mới nhìn.Em nhìn trời mây giống anh thôi nha. 

- Ừ có ai nói thêm gì đâu. 
Họ im lặng,sự im lặng đó có lẽ làm họ càng gần nhau hơn.Đôi khi sự im lặng khiến cho hai con người sẽ hiểu rõ về nhau hơn.Nó và hắn có lẽ mắt không hướng về đối phương.Nhưng chắc chắn sâu trong trái tim,họ đang hướng về nhau. 
- Chúng ta mau trở về làm việc thôi.Hắn nói 

- Anh à,em muốn nói câu này thêm lần nữa.Em yêu anh.Nhất định anh pahir là của em. 
Nó tự tin nói vẻ mặt đắc thắng. 

- Tùy ý của em thôi.Nhưng không dễ đâu nha.anh sẽ chờ...hắn nói đôi môi bất giác nở nụ cười rực rỡ. 
Nó đứng ngây ra tại chỗ hắn cừa ra khỏi nó hét lên 
- Anh ấy nói anh ấy sẽ chờ mình,vậy là mình vẫn còn co hội.Hihihi 
Nó không ngờ là hắn vẫn chưa đi,hắn vui vẻ trước bộ dạng của nó.Thật dễ thương.Nhưng đừng tưởng là hắn tha thứ cho nó.Hắn cần có thời gian nhiều hơn để chấp nhận nó thêm lần nữa.Hắn không muốn sự việc 5 năm trước lại diễn ra một lần nữa.Có lẽ thời gain sẽ cho hắn đáp án về tình cảm của mình. 

Sáng hôm nay nó dậy sớm chuẩn bị đi làm,nó không muốn một tháng mà đến mấy lần đi muộn đâu.Nó muốn ngủ nó chỉ muốn ngủ mà thôi.Nhưng đi làm cũng không phải không có gì không tốt,nó có thể gặp hắn.Nghĩ vậy cũng đủ vui rồi.Nó nhanh chóng thay đồ,uống một ít sữa vội vã đi làm.Và hình như có lẽ nó đã quên mất lọ thuốc quan trọng của nó rồi.Từ ngày nó phẫu thuật đến giờ hầu như nó luôn phải mang thuốc bên người.Thỉnh thoảng cơn đâu đầu lại xuất hiện nhưng dạo gần đây tâm trạng nó vui vẻ nên hình như cơn đâu đầu cũng vì thế không xuất hiện nhiều.Cũng bởi vậy nên mới chủ quan... 

Nó tung tăng bước vào phòng làm việc.Nó để ý thấy hình như hôm nay mọi người hình như có vẻ ai cũng hớn ở hết.Đương nhiên với cái bản tính tò mò thì nó không thể không quan tâm đến.Nó hỏi Ngọc đứa bạn mới quen,và theo như Ngọc nới thì sắp đón vị giám đốc trẻ tài năng.Nghe nói cô ấy xinh đẹp,gia đình tuy không giàu có nhưng lại có nghị lực nên hiện tại còn trẻ đã nổi tiếng bởi tài năng thiết kế của mình.Cô không hề muốn làm nhà thiết kế cho một công ti nào nhưng cũng chẳng hiểu vì sao lại đồng ý đến công ti này làm.Nhưng thôi nó cũng chẳng quan tâm nữa. 

Mới 9h sáng ai cũng tấp nập chuẩn bị đón vị giám đốc tài ba này.Haizz mọi người vui vẻ như vậy làm nó cũng không thể làm ngơ nữa.Nó cũng tò mò về cô gái này lắm,nhưng sao giờ này còn chưa thấy Gia Phong.Không thấy hắn nó cũng không thể chú ý vào việc gì nữa. 

- TẤT CẢ NHÂN VIÊN TẬP TRUNG XUỐNG ĐẠI SẢNH CỦA CÔNG TI 
Là lao thông báo,khi nào có việc quan trọng thì cái loa này mới hoạt động.Khỏi cần nghĩ nó cũng biết là việc quan trọng gì rồi.Nó thong thả bước đi,tay vẫn cầm cái bánh nhai nhồm nhoàm.Chả biết nó có còn là con gái không nữa.Chỉ là một nhà thiết kế có gì đâu mà pahir quan trọng vậy,hồi nó vào đây không muốn ai biết thân phận của mình để đỡ phiền phức còn cái cô này... 

- Xin chào mọi người tôi là Nguyễn Thanh Lam.Mọi người có thể gọi tôi là Thanh Lam cũng được nhé.Thanh lam cười tươi để lộ chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu. 

Nói thật thì Nhi cũng thấy cô gái này cũng xinh đẹp và cũng có danh tiếng ở Mỹ.Nhưng sao tự nhiên lại không có thiện cảm lắm.Có lẽ là do chàng trai đứng bên cạnh Thanh Lam đang cười cười nói nói rất vui vẻ.Chắc chắn ai cũng biết đó là ai rồi phải không ạ.Ngoài anh Gia Phong thì còn ai đâu. 
"Đàn bà con gái ai đời lại cười nói với mọt người con trai ngay trước mặt mọi người vậy chứ,ừ thì thiếu gì đàn ông mà cứ phải vui vẻ với người đó chứ" 

Ấn tượng về Gia Lam với Hoàng Nhi lần đầu tiên khong được tốt lắm,cái này thì bất cứ cô gái nào thấy người mình yêu bên cạnh người khác ai chẳng tức giận chứ.Nhưng còn ấn tượng của thanh Lam về bạn Hoàng Nhi hay ghen thì sao nhỉ? 

Vừa mới kết thúc,Hoàng Nhi đã nhanh chóng quay trở về phòng làm việc.Đương nhiên là nó cũng lôi 18 đời nhà hắn ra chào hỏi rồi.Nó thầm nhĩ,nếu chỉ là quan hệ bình thường thì đâu cần phải thân mật vậy chứ.Ừ thì nó với hắn không còn là người yêu của nhau nữa nhưng mà cũng nên nghĩ cho nó với chứ.NÓ có chút buồn,à không phải là rất buồn mới đúng chứ.Nó miên man trông cái suy nghĩ nó và thật không thể ngờ nó lại đâm sầm vào hai người đằng trước. 

- Bực mình quá,bộ không có mắt hả?Một giọng nữ vang lên,mà giọng này sao nghe có chút quen quen nha. 

Nó ngẩng đầu nhìn người đằng trước,là hắn và cô giám đốc mới.Đấy nó nói mà hai người họ còn tay trong tay cười vui vẻ nữa chứ.Nghĩ có tức giận không?Nhưng còn cái cô kia sao ăn nói lại như vậy.Dù gì thì nó cũng không may đâu cần phải như thế 

- Cô à,chỉ là tôi không may đâu cần như vậy.Tôi thấy do cô với người bên cạnh vui vẻ tới mức không nhìn đường ấy chứ.Nó nói với giọng mỉa mai 

- Cô... 

Hắn đứng bên cạnh nhìn nó,tự nhiên một cảm giác vui vẻ dâng tới.hắn cũng không giải thích được,nhìn nó như vầy hắn thấy vui vui.Hắn lắc đầu,nhẹ nhàng nói với nó: 

- Cô Lâm,coi như bỏ qua chuyện này. 

- Cô lâm?Nó thoáng buồn hắn gọi nó là cô Lâm sao mà nghe khách sáo quá.Nó không muốn đâu 

Nó quay đầu bỏ đi,chẳng thèm nhìn hắn một cái nữa.Nó thực ghét hắn mà.Hắn nhìn nó bỏ đi lòng tự nhiên buồn bã,sao nhìn bóng nó lại cô đơn thế kia.Hắn vẫn yêu nó ư?Không hắn không thể bỏ qua như vậy được 

Nó về nhà nằm trên giường không thèm ăn cơm.Nhỏ Trâm thấy nó như vậy lo lắng lên nói chuyện: 

- Nhi mày sao thế?Có chuyện gì à? 

- Cô Lâm,Gia Phong đã xưng hô như vậy với tao.hắn còn vui vẻ đi với người con gái khác.tao chịu không nổi.Nó khóc,đây là lần thứ mấy nó khóc vì hắn rồi,chính nó cũng không biết nữa. 

- Mày đừng nghĩ lung tung,à đúng rồi sắp tới công ti sẽ đi leo núi đó.tao với anh Nam cũng sẽ đi.Mày cũng nên đi đi,cho đầu óc nó khuây khỏa 

- Tao không muốn đi đâu.Nó lạnh nhạt nói.Tâm trạng gì mà đi chứ 

- Thôi đi có Gia Phong nữa đó. 

Gia Phong?Hắn cũng đi vậy thì nó thà ở nhà còn hơn.Nhưng mà liệu Thanh Lam có đi cùng không?Chắc chắn là có cô ta là giám đốc chắc phải đi rồi.Nếu vậy nó phải đi mới đúng.Nó phải làm cho hắn và Thanh Lam không thể ở bên nhau được. 

Cuối cùng cũng đến ngày leo núi rồi.Nó cũng rất mong chờ ngày leo núi hôm nay,vậy là nó có thể ở bên cạnh của hắn rồi.Nghĩ đến cảnh hắn cùng nó leo núi là nó muốn nhảy lên hét vì sung sướng rồi.Tuy còn giận hắn chuyện hôm dó nhưng mà dù sao thì nó cũng không phải giận dai lắm,với lại còn được đi chơi cùng hắn đã tốt lắm rồi.Khhi nào hắn chưa yêu người con gái khác thì nó con cơ hội.Nó vui vẻ thu xếp hành lí.Có thể nói là không ai như nó,đi leo núi còn vác theo một đống đồ ăn vặt.Nó hí hửng mặc chiếc áo thun in hình gấu cùng với chiếc quần bò lửng tóc búi cao đội mũ phớt trông nó rất teen nhá. 

Lại nói về hắn,mấy ngày nay không thấy nó tới tìm hắn.Không biết nó có còn giận hắn hay không nữa.Hắn cũng thấy mình có lỗi khi tỏ vẻ không quen nó làm nó tổn thương.Nghe mọi người nói hôm nay nó cũng sẽ đi cùng tất cả mọi người điều đó làm thấy rất vui trong lòng.Nếu mà nói hắn không có rung cảm gì trước nó thì là giả,tình cảm hắn dành cho nó vẫn vậy nhưng hận thù cùng tổn thương mà nó mang đến cho hắn thật khó mà vứt bỏ.Hắn yêu nó rất yêu nhưng hắn ợ nó lại tổn thương hắn,nếu xảy ra lần nữ hắn khó lòng chịu nổi.Hắn không muốn lại giống 5 năm về trước... 

Tất cả mọi người đều tập trung tại công ti,ai cũng trang điểm chọn đồ đẹp duy có mình nó lại diện đồ y như con nít vậy.Anh hai và nhỏ Trâm cũng đi nhưng hai người họ đi xe riêng với nhau nên nó phải đi xe của công ti.Nhưng sự cố lại xảy ra tất cả xe đều kín chỗ hêt trơn luôn,cũng tại nó không nhanh chân thôi.vấn đề quan trọng là tất cả xe đều kín còn nó thì sao? (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Nó bực bội gọi điện cho Nam,tưởng rằng ông nah hai sẽ quay lại đón đứa em gái song sinh này thì anh lại tạt cho nó một gáo nước lạnh"Em ở nhà hoặc là lấy xe tự đi đi nhé"rõ ràng là biết nó không thể lái xe vậy mà còn....Nhưng nó đâu biết tất cả đều là chủ ý của anh hai nó và nhr bạn thân của nó bày ra để giúp nó có cơ họi gần gũi với người đó hơn 

- Này không đi sao?Một giọng nam trầm ấm vang lên làm nó giật mình 

- Gia Phong?À xe hết chỗ rồi anh hai của em cu đã đi trước 

- Lên xe đi 

Gia Phong ném cho nó một câu,tuy cau nói đó không có tình cảm nhưng mà làm nó vui lạ thường.Hắn vẫn còn đẻ ý nó vậy là nó còn có cơ hội.Nhưng tren xe còn có một con kì đà nữa.và con kì đà đó không ai khác là cô ta Thanh Lam.Nó rất tức giận.Sao hắn có thẻ cho cô ta đi cùng xe được chứ 

Khuôn mặt đáng yêu của nó tỏ vẻ tức giận,không vừa lòng.Gia Phong lén nhìn nó,bất giác cười rồi lắc đầu lòng thầm nghĩ"Cô ấy vã như vậy,thật trẻ con".Không phải Gia Phong muốn cho Thanh Lam đi cùng xe mà d cô mới về nước không quen đường nên Gia Phong mới giúp đỡ thôi. 

Suốt hai tiếng đi xe mà nó và hắn cũng không nói với nhau câu nào.Nói đúng hơn là không tiện để nói bởi vì có người thứ ba ở đây mà.Nó có bao điều muốn nói với chàng trai ngồi trên nha,nó muốn cuời vui vẻ muốn trêu chọc hắn. 

Hắn cũng không thích sự im lặng muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại rồi lại thôi.Cuối cùnng cũng đến nơi,khuôn mặt ai cũng mệt mỏi.Vừa đến nơi thì nh hai với nhỏ Trâm đã chạy lại chỗ đó,tươi cười hỏi: 

- Sao rôi.Mày đi cùng với Gia Phong có vui không?hai người nối lại tình xưa chưa? 

- Tôi phải xử tội hai người mới được.Hừ cái cô Thanh lam đó cũng ở trên xe,chúng tôi chẳng nói được câu gì cả. 

- HẢ???Thanh Lam cũng đi sao?Sorry mày nhá. 

Anh hai của nó không nói gì chỉ xoa đầu nó.Thực ra anh muốn nó với Gia Phong quay lại bên nhau,anh nhiều lần thấy em gái mình khóc cũng xót thương muốn đến nói mọi chuyện 5 năm trước cho hắn nghe.Nhưng cứ mỗi lần như vậy thì nó lại khóc lóc xin anh giữ bí mật.Nhìn nó ở ngoài mạnh mẽ ít khi khóc nhưng anh biết em gái mình rõ nhất.Ngoài miệng nói không sao nhưng trong lòng thì đang đau rất nhiều.Đôi khi anh tự hỏi mình đực hạnh phúc như vậy có thật công bằng với em gái. 

- anh hai đừng xoa đầu em nữa mà.Tiếng nói của nó kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình 

- Nhóc.ĐI thôi 

Nó không hề biết rằng đằng sau có một người đang nhìn nó với ánh mắt đầy yêu thương. 

Ban tổ chức phân chia nhóm.Nó với nhỏ Trâm và anh hai nó một đội.Còn Gia Phong thì với thanh Lam và cô nhân viên thư kí.theo như luật chơi thì mỗi đội phải leo núi tìm ra hai sợi dây chuyền tình nhân mà tổ chức đã chôn.Nó thấy rất thu vị với trò chơi này,tìm báu vật là sở thích của nó. 

Thời gian bắt đầu nó vừa leo vừa nhìn sang bên cạnh.Nó nhìn hắn đang leo rất nhanh,trước đây nó cũng không biết hắn rất giỏi leo trèo vậy nha.Nó mệt nhưng chỉ cần nhìn hắn nó đã thấy vui rồi.Thật hoàn hảo nếu hắn và Thanh Lam không cùng một dội,nn thở dài. 

hình như hắn cảm thấy có người nhìn mình nên cũng quay đầu sang.Lúc này bốn mắt chạm nhau nó không khỏi ngượng ngùng,vội quay đi.hắn nhìn nó vậy cũng chẳng biểu cảm gì tiếp tục leo núi. 

Sau gian na cuối cùng nó cũng leo tới đỉnh và giườ công việc là phải đi tìm sợi dây chuyền.Nó vừa lên cũng là lúc đội của hắn đến nơi.Nó nhìn hắn lau mồ hôi cho Thanh Lam,nó không khỏi ghen tị.Nó cũng mệt mà,nó cũng chảy mồ hôi mà sao hắn không tới quan tâm nó?Nó không còn quan trọng nữa sao?Nó cảm thấy tủi thân vô cùng. 

Nó cố làm như mình không thấy gì quay mặt bỏ đi.Nó khóc,nó buồn nhiều lắm.Hắn nhìn thấy nó như vậy không khỏi lo lắng.tuy hắn vẫn còn hận nó chuyện ngày trước nhưng giờ thì dường như nỗi hận đó đã tan biến đi khong ít.Hăn sm ôm nó vào lòng như trước đây. 

- Gia Phong em có chuyện muốn nói với anh.thanh Lam đứng ben cạnh nắm lấy tay hắn nói 

- Được.Hắn nhẹ nhàng đáp nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cô gái vừa đi 

Thanh Lam kéo tay hắn,khuôn mặt xinh đẹp của cô bỗng đỏ lạ thường.Thanh Lam nhìn vào mắt hắn nghiêm túc nói 

- Em yêu anh.Cho em cơ hội,em sẽ ở bên anh,hằng ngày chăm sóc anh. 

- Thanh Lam anh.... 

hắn ngập ngừng không biết tả lời ra sao bởi hắn cũng lo cho Thanh lam.Hắnợ nếu hắn từ chối thì cô sẽ đau lòng.(Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Hăn skhng muốn tổn thương Thanh lam nhưng hắn biết cũng không nên cho cô cơ hội.Như vậy cả hahi đề đau khổ thôi 

Nhưng hăn sn có sự ngập ngừng của hắn như nhát dao đâm vào trái tim của nó.Nó không còn hi vọng gì nữa.Tình cảm của nó giờ chỉ là đơn phương.Nó yêu hắn sâu đậm.Nó hăn sc ghét bỏ nó nhưng nó luôn tin nếu hắn chưa yêu ai thì nó còn cơ hội.Nhưng hiện tại hắn...Nó muốn chạy đến ôm chặt hắn không cho hắn ra khỏi vòng tay của nó. 

tất cả là do nó ngu dốt.tất cả k lỗi của nó.Nếu nó không bỏ đi nếu nó không nói lời tuyệt tình như vậy thì có lẽ giờ hắn và nó có thể hạnh phúc rồi.Nó không cam tâm đâu. 

Nó mệt mỏi rồi,nó ngã xuống ngất lịm cơn đau đầu lại tái phát 

Nó ngất lịm đi chẳng còn biết trời đất gì nữa.Nhưng nó có thể cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc mà ngày đêm nó mong ước.Nó biết chỉ có trong mơ nó mới có được chiếc ôm ấm áp của hắn.Nếu là mơ thì xin hãy cho nó chìm vào giấc mơ này vĩnh viễn...vĩnh viễn không xa rời hắn. 

Nó được đưa vào phòng cấp cứu,anh hai và nhỏ Trâm bồn chồn lo lắng cho nó.Mọi người cầu mong nó có thể qua khỏi cơn nguy hiểm.Tất cả chìm vào trong sự lo lắng,nhưng hắn lại ung dung đến lạ thường.Điều này làm cho Nam tức giận: 

- Thằng khốn dù mày có hận nó đến đâu cũng nên lo lắng một chút cho nó.tất cả vì mày mà em gái tao phải rơi vào tình trạng nguy hiểm.Đã bao giờ mày đặt mình vào vị trí của nó mà suy nghĩ chưa?Nó vì mày mà mới trở về.Vì mày mà nó cam chịu tất cả.Vì mày...tất cả đều vì mày.Thế nhưng mày làm được gì cho nó.Mày chỉ biết làm nó tổn thương,làm nó khóc mà thôi.hạng người như mày không xứng nhận được tình cảm của em tao. 

Từng lời nói của Nam như một nhát dao đâm vào trái tim của hắn.Ai nói là hắn không quan tâm?Hắn đang lo cho nó,khi nhìn thấy nó ngất xỉu hắn như phát điên lên.hắn chỉ biết ôm nó vào lòng.Nó nhẹ hơn hồi xưa rất nhiều.Đến giờ hắn mới để ý khuôn mặt nó hốc hác không còn cái nét vui vẻ hồn nhiên như xưa nữa.bây giờ nếu có 1 điều ước hắn muốn mình là người nằm trong đó chứ không phải là nó.hắn muốn chịu thay nó.Có lẽ nó đang đau lắm. 

- Ai là người nhà bệnh nhân Lâm Hoàng Nhi.Bác sĩ bước ra ngaoif vẻ mặt trông có vẻ bớt lo lắng hơn lúc nó vừa được đưa vào cấp cứu 

- Tôi là anh hai của con bé. 

- Tôi là chị dâu của nó.(hơ chị đã cưới anh Nam đâu nhỉ) 

Trâm và Nam cùng lên tiếng.riêng hắn không lên tiếng im lặng tựa đầu vào tường.Hắn đâu có tư cách gì để lên tiếng chứ 

- Cô ấy không sao.Nhưng hình như cô ấy có tiền sử u não phải không? 

U Não?Hắn ngạc nheien vô cùng.Sao nó lại mắc căn bệnh này?Từ bao giờ? 

- Phải em gái tôi mắc bệnh này 5 năm trước nhưng đã cắ bỏ khối u rồi 

Lời nói của Hoàng Nam làm hắn như muốn phát điên lên.Nó bị bệnh nặng như vậy mà lại không nói cho hắn biết.Chưa bao giờ hắn cảm thấy đau như bây giờ. 

- Đó là lí do vì sao ngày đó nó chia tay với cậu.Nó không muốn mình trở thành gánh nặng của cậu.CHính vì vậy nó thà lựa chọn một mình đau khổ. 

Hóa ra vì lí do đó mà nó lại từ bỏ hắn.Hắn thật ngu ngốc.Đáng lí ra hắn không nên đối xử với nó như vậy. 

- Hoàng Nhi thành thật xin lỗi em.Anh sai rồi. 

Hắn tự đánh vào người mình.Hắn không xứng đáng với tình yêu mà nó dành cho.Làm sao có thể làm nó tha thứ cho hắn?Hắn phải làm gì đây 

Mới sáng sớm,hắn đã vào viện thăm nó.Nó vẫn hôn mê chưa tỉnh.Cứ nhìn nó như vậy mà lòng hắn đau như cắt.Nó cứ ngủ chẳng thèm mở mắt nhìn hắn lấy một lần. 

- Nhi em biết không,hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới của công ti chúng ta.Những bộ trang phục do em thiết kế được mọi người rất yêu thích.EM mau tỉnh lại đi.Anh biết anh sai rồi.Anh xin lỗi,ngàn lần xin lỗi em.Anh ngu ngốc quá phải không?Tại sao anh lại có thể nghi ngờ tình cảm của em được chứ.5 năm qua với anh là chuỗi ngày của địa ngục khi không có em.Anh cứ như tên điên không ngày nòa không nghĩ đến em.Lúc em chia tay với anh là lúc anh cảm thấy trời đất như sụp đổ.Anh không thể tin vào tình cảm được nữa.Khi em đột ngột trở về và nói muốn bắt đầu lại.Em có biết anh đau như thế nào không?Em đã làm tỏn thương trái tim anh sâu như vậy thế mà chỉ một lời nói lại muốn anh tha thứ cho em.Anh không làm được.Anh biết mình còn yêu em nhưng sự tổn thương trước đây làm anh không dám đối diện với em.anh sợ nếu mình mở lòng với em anh sẽ đau thêm lần nữa.Thế nhưng giờ thì anh biết rồi,nỗi đau mà anh từng chịu không thể so được với em.Chắc em phải đau khổ lắm.Mau tỉnh lại đi.Xin em đấy 

Hắn khóc.ai nói đàn ông không khóc chỉ là họ sẽ khóc trước ai thôi.Với người con gái họ yêu thì họ sẵn sàng rơi nước mắt bỏ đi tôn nghiêm một người đàn ông 

Ngón tay của nó khẽ cử động.Hắn khóc nó cũng khóc.Nó khẽ mở mắt ra nhìn hắn.Đôi môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc. 

Chắc chắn bây giờ không còn gì hạnh phúc hơn nữa rồi.Với họ chỉ cần ở bên nhau như vậy là quá đủ rồi. 

Hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy nụ cười của người mình yêu. 

Hạnh phúc chỉ đơn giản là được nắm lấy tay người mình yêu đi đến suốt cuộc đời. 

Tình yêu của hai người cũng vậy.Tuy xa cách 5 năm nhưng trái tim hai người vẫn luôn hướng về nhau.Họ trải qua một cuộc tình có niềm vui hạnh phúc,đau khổ và cũng có sự xa cách.Hiểu lầm dù lớn thế nào trái tim bị tổn thương bao nhiêu thì cuối cùng tình yêu của họ vẫn mang họ về với nhau. 

Và có lẽ nguyệt lão đã gắn kết họ với nhau.Gia Phong và Hoàng Nhi hai người vô tình gặp gỡ nhau trên máy bay ,đó có lẽ cũng là duyên phận.Việc họ là hôn phu của nhau cũng là duyên phận mà ông trời sắp đăt.Ngay từ khi sinh ra giữa họ đã có sợi dây gắn kết. 

Còn việc hai người có sống hạnh phúc hay không thì đó là chuyện của tương lai. 

Có lẽ ở một nơi nào đó một người cũng đang chờ đợi bạn đến bên cạnh. 

Hết.

Home » Truyện » Truyện Teen » Ừ tớ thích cậu, tên xui xẻo
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM