Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Xin lỗi ! Bởi tôi là ác quỷ của đời em - Phần 4

Chương 14

-Ô sin này, chị định đi đâu vậy, không dọn dẹp nhà cửa à?

Nó không thèm nhìn thằng nhóc, bước ra cửa:

-Nhóc được nghỉ như vậy thì tự dọn dẹp đi, chị còn phải đi làm!

Nó được bà Lan nhắc nhở rằng giám đốc nó trước khi công tác vẫn còn nhớ tới bản hợp đồng với Tân Thụy, giám đốc bảo hôm nay nó cần tới Tân Thụy để nói tiếp chuyện hợp đồng. Gặp lại cái tên vong ơn bội nghĩa nó cũng không muốn chút nào, nhưng công việc vẫn là công việc, mà có khi không có bản hợp đồng này thì nó sớm ở nhà cùng mẹ rồi ý chứ. Thế là lại vội vàng tới Tân Thụy, trước khi đi thằng nhóc kia vẫn kịp nhắc nó buổi trưa phải có mặt ở đây để nấu cơm cho cu cậu.

-Cô à, tôi là người của công ty Bình Thái, tôi muốn…

-Xin lỗi cô, giám đốc của chúng tôi không có ở công ty, hẹn cô khi khác vậy.

Gì vậy, nó chưa kịp nói gì thì cái bà chị xinh đẹp này đã cướp lời rồi à. Đến sớm như vậy, chả có nhẽ Cao Thiên Hựu vẫn chưa tới. Nó thất vọng quay bước, vừa chuẩn bị ra cửa thì gặp ngay người quen. Ai chứ cái cô tiểu thư đỏng đảnh này nó không quên được, cô ta chính là Huỳnh Thư, cái cô ả đã làm hỏng điện thoại giám đốc nó. Nó cười thầm, cô ta cũng tới tìm Cao Thiên Hựu, tiếc thay hắn ta lại không ở công ty. Nó ngoảnh lại những mong có thể nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cô ta, ai dè thấy cô nhân viên rất niềm nở mời Huỳnh Thư đi vào. Trong lòng nó tràn lên nỗi uất hận, sao lại có sự phân biệt như vậy nhỉ. Các người đúng là coi thường Uyển Linh Hương này, nó lập tức đi theo cô Huỳnh Thư đó, trên phương diện công việc nó không thể được gặp Cao Thiên Hựu thì thôi, nó quyết định trở thành thợ săn ảnh, đề tài tình yêu của các cặp đôi trong giới thượng lưu luôn rất được quan tâm, dù sao thì Nhi cũng là nhà báo, nó cũng muốn góp cho bạn một vài mẩu tin. Nhưng khi gần đến phòng Cao Thiên Hựu thì nó nhận ra, chỗ ấy vẫn có một cô thư kí. Nó còn đang không biết làm thế nào thì bộp một cái, một bàn tay vỗ lên vai nó làm nó hoảng hốt, chưa kịp giải thích thì đã có tiếng:

-Ô sin, không phải chị nói đi làm sao, rảnh rỗi đi theo cô tiểu thư xinh đẹp kia thì mau về nhà dọn dẹp cho tôi đi.

Nó quay ra, nhận ra cậu nhóc thì khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu:

-Không phải cậu theo dõi tôi chứ?

-Chị nghĩ mình là minh tinh à mà khiến tôi đi theo, tôi đi làm

Nó thắc mắc:

-Chẳng phải cậu nói được nghỉ học sao. Ơ, mà cậu thì có thể làm được gì, nếu tới đây quét dọn thì thật là phí phạm, thà rằng cứ để ông anh nhiều tiền của cậu nuôi còn hơn.

Thằng nhóc không ngại ngùng cốc vào đầu nó:

-Chị bị mơ à, tôi là người thiết kế nội thất đấy, đừng có nghĩ tôi hạ đẳng như chị

Nó chống chế:

-Dù sao thì cậu cũng chưa ra trường, vẫn chỉ là danh sách dự bị thôi, công ty Tân Thụy lớn như vậy, làm sao có thể nhận cậu được chứ.

Thằng nhóc hình như hơi phật lòng:

-Tôi đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài rồi, chẳng qua mới về thì muốn học thử xem trong nước đào tạo như thế nào thôi.

Nó suýt ngã ngửa, nếu tốt nghiệp đại học rồi thì bây giờ cậu ta cũng phải bằng tuổi nó, nhưng mà sao trông trẻ như vậy chứ. Nó nghi hoặc:

-Cậu 22 tuổi à?

-Hahahaha. Ai nhìn thấy tôi cũng nói tôi chỉ như học sinh đại học thôi đấy. Thế mà tôi cứ nghĩ tuổi tác chẳng tha ai, hóa ra vẫn chừa tôi ra. À mà quên không hỏi chị, chị tên gì, đã chồng con gì chưa?

Nó đỏ mặt, bỗng trở nên ấp úng lạ thường, thì ra là bạn cùng trang lứa. Biết được cậu nhóc này bằng tuổi, lại giỏi giang như vậy, nó thấy hơi hổ thẹn:

-Bạn à, không cần gọi mình là chị đâu, chúng ta bằng tuổi nhau thôi.

Cái tên kia nghe xong thì trố mắt ra nhìn nó, rồi cứ đi vòng quanh xem xét làm nó ngại chết đi được, hắn ta không biết nó bị dị ứng với đàn ông hay sao chứ, quay người đang định chạy đi thì tên con trai mà nó ngỡ là kém tuổi ấy kéo tay nó lại:

-Mấy năm không về nước, vậy mà Việt Nam mình gái già đi thấy rõ.

Nỡ lòng nào lại có người vùi dập nó thế, ngoài ông anh quý hóa của nó ra thì chỉ có tên này chê nó già thôi. Tự nhủ mình là người cao thượng, nó tảng lờ câu nói của tên kia, bèn định cất bước đi về.

-Chị không phải là muốn vào phòng của tổng giám đốc sao?

Tên ấy lại còn cố ý nhấn mạnh từ “Chị” nữa cơ đấy. Hắn nói tiếp:

-Tôi có cách giúp chị, nhưng nhớ là trưa nay tôi muốn ăn bún riêu cua nhé!

Nó kéo tay hắn lại, lí trí vẫn còn tỉnh táo, bèn bảo: “Cho tôi mượn cái điện thoại”.Hắn nhìn nó rồi từ từ rút điện thoại ra và tiến về phía cô thư kí. Hai người trò chuyện với nhau cái gì mà cô thư kí ấy cứ cười tít mắt, lại thỉnh thoảng mặt đỏ ửng lên. Nó chửi thầm trong bụng, hắn ta với tên Cao Thiên Hựu đúng là cá mè một lứa mà, sau này tránh hắn ra được bao nhiêu thì càng tốt.

Cô thư kí ấy bèn cùng hắn đi ra ngoài, họ đi rồi nó mới mừng thầm, bèn tiến về phòng Cao tổng, thật may là cánh cửa chưa đóng hẳn, vẫn còn một khe hở nhỏ, nó ghé mắt chờ thời cơ để hé cánh cửa to ra một chút.

-Thiên Hựu, hôm nay công việc anh có nhiều lắm không, chúng mình đi thư giãn ở một vài nơi chứ

Nó nhìn qua cánh cửa ấy thì thấy cô nàng tiểu thư đang ngồi trên đùi Cao Thiên Hựu, tay thì vòng qua cổ hắn trông rất gợi tình. Nếu không kể tính xấu của cô ta thì chẳng phải dáng người cô ta rất đẹp hay sao chứ. Haizz. Cao Thiên Hựu vuốt ve cô ả:

-Đương nhiên là có thể chiều người đẹp rồi, hôm nay anh đã hủy tất cả cuộc hẹn để gặp em cơ mà.

Thế giới hiện tại này đúng là hoàng tử thì hiếm mà sở khanh thì nhiều. Nó nhận ra những kẻ đẹp trai tài giỏi lại có tiền chính là những tên sở khanh cấp độ cao. Trong đầu nó lúc này lại nảy ra một ý nghĩ, trong văn phòng, Cao tổng và một thiếu nữ chân dài ôm ấp nhau liệu có trở thành đề tài nóng hổi không nhỉ. Nếu có thể liều mình mà chụp được một bức ảnh để đời thì thể nào tương lai của nó cũng rộng mở, tên Cao Thiên Hựu này luôn không muốn công khai quan hệ nam nữ của mình với công chúng, việc này mà tiết lộ ra thì bài báo của Nhi sẽ ăn khách lắm đây. Vì bạn bè, nó hít một hơi rồi…1…2…3, may mắn họ đang không để ý, cửa mở ra một chút cũng không có tiếng, nó bèn rút nhanh điện thoại ra chụp, cũng may là nó đã nhanh trí mượn cái điện thoại của tên kia, bởi điện thoại của nó không thể tác nghiệp ở khoảng cách xa như vậy được. “Tách! Tách”. Khổ nỗi cái điện thoại của tên kia hình như chưa tắt tiếng. Chụp được hai cái thì Thiên Hựu đã đẩy Huỳnh Thư ra, gọi to: “Ai?”. Nó hoảng hốt rút điện thoại về, chạy thật nhanh ra khỏi nơi quỷ quái này, nếu không phải vì tên Thiên Hựu chơi xỏ nó lần trước thì nó đã chẳng chơi xấu như vậy.

Thiên Hựu tiến nhanh ra phía cửa và kịp trông thấy một cô gái mặc áo trắng, buộc tóc đang dần mất hút.

-Anh! Có phải họ là cánh nhà báo?

Thiên Hựu cười, giọng ngạo mạn:

-Cô ta có phải là nhà báo hay không cũng không quan trọng, có lẽ cô ta không phải là người của Tân Thụy. Nếu cô ta thực sự có tài thì phải xem cô ta làm cách nào mang bức ảnh đó ra ngoài.

Thiên Hựu cầm điện thoại lên:

-Bảo vệ, cửa ra vào của công ty phải thật chú ý, không cho bất cứ cô gái nào áo trắng ra ngoài, đặc biệt là người buộc tóc. Kiểm soát tất cả thang máy, nếu bắt gặp cô gái nào như tôi nói cũng giữ cô ta lại

Trở lại với Linh Hương, nó chạy thục mạng tới mức quên rằng có thang máy, chỉ biết lao xuống cầu thang y như phim hành động. Dù sao thì nó cũng kịp nhận ra mình ngốc như thế nào khi đã xuống bởi hai cái cầu thang, thế là nghĩ thế nào lại tiến về phía thang máy. Đang đi thì có người kéo vào trong phòng vệ sinh, cảm giác tim đập mạnh lại còn cảm thấy đó là đàn ông, sợ chết khiếp khi nghĩ đến tên sở khanh trong công sở. Lúc quay ra nhìn thấy người đàn ông trước mặt, nó mới thở phào nhẹ nhõm, ủn mạnh cái tên này ra:

-Cậu làm cái gì mà cứ làm tôi sợ chết khiếp như vậy?

-Tôi mới phải hỏi cô làm gì, cô có biết công ty huy động bảo vệ tìm một người con gái mặc áo trắng với buộc tóc không. Nghe tới đây tôi nghĩ ngay là cô.

Nó nghe đến đây thì hơi hoảng, đã chạy nhanh như vậy mà vẫn bị tên Thiên HỰu đó nhìn thấy:

-Tôi, tôi chỉ tiện tay chụp vài bức ảnh của Cao Thiên Hựu để trả thù thôi, chạy nhanh như vậy mà vẫn bị hắn nhìn thấy.

Hắn nhìn Linh Hương, thở dài:

-Cô bao nhiêu tuổi mà thông minh dữ vậy, Cao tổng của Tân Thụy mà để đứa tiểu tốt như cô chơi lại sao?

Nó thộn mặt, thật ra nó cũng là đứa biết điều, chỉ là thỉnh thoảng dây thần kinh cảm xúc đẩy lên cao quá khiến cho lý trí của nó chưa kịp định hình mà thôi.

-Hay, hay là…tôi ra ngoài đem trả cho hắn cái bức ảnh này, xin lỗi hắn vài câu, dù sao thì tôi với hắn cũng gọi là có chút quen biết

-Cô quen biết được với anh ta bao nhiêu, tôi đã tìm hiểu anh ta trước khi vào công ty rồi, quen biết kiểu như cô mà cũng đòi hắn tha cho á, cô nguy hiểm cũng nguy hiểm vừa vừa thôi.

Nó biết là hắn đang chơi khăm nó, nhưng mà trong hoàn cảnh này nó không có quyền cãi lại, dù sao thì cũng phải nhờ vả hắn. Nó nhẹ giọng:

-Bạn à, vậy tôi phải làm thế nào, giúp tôi được không. Nếu hôm nay tôi phải lên đồn cảnh sát thì lấy ai nấu bún riêu cho bạn.

Nó đang định nói tiếp thì tên bằng tuổi suỵt một tiếng, cả hai bây giờ mới lắng nghe tiếng động trong phòng vệ sinh. Mẹ ơi, rõ ràng là bên trong có đôi nam nữ nào đây mà. Tên bằng tuổi kéo nó lại gần cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt ấy, và thấy ngay một đống áo lộn xộn đang vắt vẻo trên cao. Hắn ta nhanh nhẹn lôi cái áo nữ xuống, nó thì thầm cảm ơn trời phù hộ, may mắn đúng là mỉm cười với nó rồi. Tên bằng tuổi lại lôi nó đi, nó thắc mắc:

-Anh không định cho tôi thay áo rồi tặng luôn cho cô gái kia cái áo trắng này à, tí nữa cô ta biết ra ngoài thế nào?

Hắn không trả lời, lôi nó đến phòng vệ sinh tầng khác rồi nói:

-Cô thay ở đây đi, sau đó đợi tôi một lát!

Nó tiến vào trong thay cái áo đỏ này, màu đỏ không hợp với nó, lại thấy cái áo này khiến nó già thêm mấy tuổi, phong cách này thật chẳng giống ai.

Đúng lúc đang suy nghĩ thì tên bằng tuổi lại tiến vào, trên tay còn cầm một cái kéo.

-Nè, nè, anh định làm gì vậy?

-Cô nghĩ chỉ thay mỗi cái áo là xong à, dù sao thì cũng phải cắt ngắn tóc đi chứ.

Nó nhìn hắn, mắt ngân ngấn:

-Không làm không được sao, tôi đã nuôi nó bao nhiêu năm, nhìn cũng quen mắt rồi. Với lại, nếu anh cắt lởm chởm thì làm sao mà qua mắt được người khác.

Hắn ta cười:

-Yên tâm, tôi nhìn thợ cắt tóc nhiều rồi, chỉ là chưa có dịp thực hành mà thôi.

Chương 15

-Anh cho tôi thành con quỷ gì thế này- nó quát tháo ầm ĩ

Cái tên bằng tuổi nhìn nó mỉm cười:

-Không ngờ ngay cả dưới tay nghề của tôi thì cô vẫn không trở nên đẹp đẽ được.

Mặt nó xìu xuống, tự dưng đi làm những chuyện không đâu để giờ biến thành cái thể loại gì không biết. Nó vốn thấy vẻ ngoài của mình cũng tạm được, nhưng không ngờ sau khi vào tay tên này lại thành một đứa già trước tuổi thế này. Nó chẳng thèm cảm ơn, bước thẳng ra khỏi cửa. Tên con trai kia ngay lập tức gọi giật lại:

-À mà tôi quên không hỏi cô tên gì?

-Uyển Linh Hương- nó nhanh chóng đáp

Hắn ta bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi qua nó, trước khi mất hút còn nói:

-Cô ngoài cái tên đẹp ra thì chả có cái gì!

$#%’#'$#’#%#

Cái gì mà ngoài tên đẹp ra chẳng còn cái gì, cái tên này khinh thường nhau quá đây mà, chỉ bởi vì hắn đi du học còn nó học trong nước. Được lắm, sau này có con nó thề với trời là nó nhất định cho con nó ra nước ngoài để có thể khệnh với đời . Tên ấy đi được một đoạn rồi nói vọng lại cho nó:

- Sau đó về nhà làm bún riêu cho tôi đi. À mà chị Hương à, tôi tên là Mặc Lâm nhé!

Nó bĩu môi, tưởng anh thế nào chứ ngoài cái tên khiêm tốn ra thì chẳng được cái gì cả.

Lần này tuy không còn lo bị phát hiện nữa nhưng nó lại thấy kém tự tin kinh khủng, cái bộ dạng đến nó còn không chấp nhận được nữa là người ngoài. Thở dài đi đến thang máy, nó để ý thấy những ánh mắt kì quặc của mọi người, cũng may họ chỉ là người lạ, sau khi rời khỏi cái nơi quỷ quái này thì sẽ chẳng có cơ may gặp lại họ, thế nên để cho họ thấy cái điệu bộ này của mình bây giờ cũng chẳng sao, khuyến mãi cho họ niềm vui ngày hôm nay vậy.

Nghĩ như vậy, tâm tình Linh Hương cũng thoải mái hơn nhiều, vừa bước ra khỏi cầu thang thì thấy anh Minh, nó cũng vui vẻ tiến gần chào hỏi, quên mất rằng trông mình đang kì quặc như thế nào

-Anh Minh, khỏe không- nó vỗ vào vai Minh

MInh từ từ quay lại, rồi giật mình nhìn Linh Hương:

-Linh HƯơng, em chọn cái phong cách thời trang nào thế này?

Nó cười xòa, vò vò mái tóc ngắn mà tên quỷ quái kia tạo ra:

-Thằng em họ nó mới đi học cắt tóc anh ạ, nó khoe nó đã học được nhiều kiểu, muốn cắt miễn phí cho em. Nghĩ nó vẫn còn đang thất nghiệp ở nhà nên em tạo điều kiện để nó thực hành

-HAHAHAHA…

Tràng cười phát ra khiến nó thấy lạ, anh MInh đâu phải là người vô ý như thế nữa, để ý lại thì thấy tên Cao Thiên Hựu đang cùng Huỳnh Thư đi ra. ANh ta tới chỗ nó, nhìn một lượt rồi lại cười tiếp:

-Xem ra em họ cô không những định làm nhà tạo mẫu tóc mà còn làm nhà thiết kế thời trang nữa thì phải. Phong cách tạo cho cô rất phù hợp. Haha. Cậu ta nếu biết đào tạo chắc chắn chở thành nhân tài đấy.

Nó im lặng không nói, nghĩ quê không chịu được, đã thế đây lại còn là đại sảnh công ti, người ra vào thiếu gì, tên khốn này oang oang cái mồm ra chả khác nào mời mọi người tới đây bình phẩm nó. Huỳnh Thư đó cũng được phen góp vui:

-Không biết người bình dân như mấy cô ấy nghĩ thế nào, chứ phong cách này mà đem vào giới thượng lưu chắc chắn sẽ trở thành thảm họa. Cao tổng, anh thấy tôi nói đúng không.

Cao Thiên Hựu cười mỉm, tâm tình xem ra đã thoải mái hơn, anh cũng không hiểu sao cứ khi gặp cô gái này, anh lại cảm thấy vui vẻ.

Linh Hương có chút xấu hổ, nhưng phần nhiều cảm giác của nó lúc này chính là khinh bỉ. %$@%$%$# Bà nói bà thượng lưu, thượng lưu gì cái loại bo bo từng đồng, giàu có như vậy làm hỏng điện thoại của người khác cũng không chịu đền, lại còn để người bình dân như nó nai lưng ra làm việc trả nợ, thượng lưu ở đâu không biết. Nó nhìn khuôn mặt đắc ý của cô ả thì tức không để đâu cho hết tức, ban đầu chỉ định trả thù tên Cao Thiên Hựu mà chụp lấy bức ảnh, cũng có hơi áy náy khi đưa cô ta lên mặt báo, nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của cô ta mà ức chế không chịu được. Linh Hương cũng thừa biết là nếu chuyện này lên báo thì Huỳnh Thư ấy chắc chắn đắc ý, vì tiểu thư như họ ai chả muốn công khai mối quan hệ với Cao tổng của Tân Thụy. Nhưng mà nó sẽ bảo Nhi thêm muối vào, hủy hoại thanh danh cô ta đi càng tốt, ai bảo cái dáng điệu ngồi trong lòng Cao Thiên Hựu câu dẫn không chịu được.

-Tôi hẳn là nói không sai nên mới khiến cô im lặng!- Huỳnh Thư bất chợt lên tiếng

Linh Hương nhủ thầm, tự bảo lòng mình xuôi cơn giận lại, ăn to nói lớn ở đây chỉ có thể là những kẻ lắm tiền nhiều của, tiền bạc nó lại chẳng có nhiều, cứ mạnh mồm lên như họ thì khổ, bài học từ những lần trước khiến nó rút ra kinh nhiệm xương máu: “Dù đúng hay sai, tốt nhất không nên mở miệng đấu lý với bọn đại gia, họ có khả năng trụ vững trên thương trường nghĩa là họ đã phải trang bị cho mình đủ mọi thủ đoạn, mình chỉ là một tiểu tốt, hoàn toàn không có khả năng thắng họ”. Nó lại chọn cách im lặng, ngậm bồ hòn làm ngọt, mắt hướng lên nhìn Huỳnh Thư cười thân thiện. Điệu bộ ấy không những không khiến HUỳnh Thư im lặng mà ngược lại khiến cô ta càng ngạo mạn hơn, cười rất vui vẻ mà nói:

-Cao tổng, xem ra đối tác này của anh thật sự là có vấn đề, trên thương trường mà không biết tranh đấu thì làm sao có thể đứng vững

Thiên Hựu mỉm cười không nói, cái điệu bộ của Linh Hương quả thật đã tiến bộ so với lần gặp anh ở công ty. Lần ấy anh chỉ nói vài câu khiến cô gái này nổi giận phừng phừng mà mắng chửi, ánh mắt bây giờ thì lại ngoan ngoãn như mèo con, mới có một ngày không gặp mà cô gái này thay đổi khá nhiều, anh thích thú cười to, rất thú vị, rất thú vị.

Linh Hương nghe tiếng cười của đôi gian phu dâm phụ kia thì đầu óc như nổ tung, ả Huỳnh Thư kia nói gì, không biết tranh đấu thì không đứng vững trên thương trường, điều ấy hiển nhiên đúng, nhưng nó tự hỏi cô ả đã làm gì để trụ vững trên thương trường, người lăn lộn bao năm để trở thành Huỳnh tổng là bố cô ta, cô ta chỉ là may mắn được làm con cái ông Huỳnh tổng ấy thôi, làm cái gì mà ra vẻ dậy đời nó như thế. Nó tin chắc nếu là người lâu năm trên thương trường sẽ hiểu nó đang lấy lùi để tiến, là người biết nhịn nhục để làm việc lớn. Nó lại chọn cách im lặng, khẩu hiệu của nó chính là “im lặng là thành công”, nó phải học tập thần tượng Sài Cửu của nó trong phim “Xứng danh tài nữ”. Anh Sài Cửu có thể gặm xương chó, có thể chịu sự khinh bỉ của mọi người để trở thành một vị hảo hán anh hùng thì tại sao nó không làm được, biết đâu sau khi nó nhịn nhục thành công nó có thể giống như anh Sài Cửu kết giao được với những hảo hán.

Thiên Hựu nhìn vào khuôn mặt vẫn đang trầm tư của Linh Hương. Anh biết cô đang suy nghĩ, đang suy nghĩ về việc mình nên nín nhịn, nhưng mà có lẽ cô sắp không chịu được bao lâu. Huỳnh Thư không phải là người biết điều, càng im lặng thì cô ta sẽ càng lần tới thôi, mà Linh Hương thì khả năng chịu đựng còn rất kém, anh tin chẳng mấy mà sẽ có trò vui.

Quả nhiên HUỳnh Thư thấy bộ dạng ấy của Linh HƯơng thì thấy mình chiến thắng hoàn toàn, cô cất tiếng nói:

-Chẳng lẽ cô bị câm!

Nghe đến đây thì nó không chịu được thật, nó có phải cáo thành tinh đã tu luyện ngàn năm đâu, thực chất thì mới rèn được khả năng nhẫn nhịn đã gặp ngay loại không biết đối nhân xử thế như thế này, đúng là nhẫn nhịn vô ích. Ngay lập tức trong đầu nó hiện lên hình ảnh của Nhi và câu nói bất hủ: “mày có xứng làm bạn với 3 đại anh hùng chúng tao không hả”, rồi lại ngay lập tức cặp bài trùng của Nhi là Tinh lên tiếng: “Hảo hán chúng tao thà chịu chết dưới đao kẻ khác chứ không chịu nhục trước mấy mụ đàn bà”. Lúc nghe bọn bạn nói thế, nó cứ nghĩ rằng mình cũng là đàn bà, là hảo hán cũng là nữ hảo hán thôi, ai dè hôm nay mới biết loại đàn bà mà Nhi và Tinh ám chỉ chính là người như Huỳnh Thư. Nó vô thức gật đầu tán thành ý kiến của mấy đứa bạn, khóe môi vẫn nở nụ cười mà nhìn Huỳnh Thư đáp lễ:

-Huỳnh tiểu thư thông cảm, nãy giờ tôi đang suy nghĩ khái niệm giới thượng lưu mà Huỳnh Thư nói nên không tập trung cho lắm.

Đám nhân viên Tân Thụy cũng tò mò, nãy giờ thấy giám đốc mình đang đứng cạnh hai cô gái thì cũng tiến tới xem cuộc trò chuyện, Cao Thiên Hựu cũng không có ý nhắc nhở họ, bởi anh muốn xem cuối cùng thì một trong hai người này, ai sẽ là người phải chịu lép vế, ai sẽ phải chịu sự xấu hổ trước mọi người.

Huỳnh Thư thấy nhiều người xuất hiện xung quanh, bản thân cũng muốn chứng tỏ địa vị của mình, cao giọng nói:

-Cô gái này đúng là kì lạ, chẳng nhẽ khái niệm “giới thượng lưu” mà cũng phải suy nghĩ, nếu cô cảm thấy khó hiểu thì tôi có thể cho cô ví dụ. Ví dụ ngay tại đây, tôi và Cao tổng chính là người trong giới thượng lưu.

Linh Hương thấy buồn cười, định cười to cho thoải mái, nhưng lại để ý có nhiều người xung quanh, nên chỉ cười mỉm, nhưng chắc chắn rằng khuôn mặt vô cùng thoải mái:

-Thì ra là vậy. HUỳnh Thư chắc chẳng nhớ tôi là ai, nhưng vì cái gọi là phong thái thượng lưu của tiểu thư tôi nhớ rất rõ.

Huỳnh Thư còn đang kiêu ngạo thì Linh Hương lại nói tiếp:

-Tiểu thư không biết có nhớ đã từng thẳng tay hất bay điện thoại của một người vì lý do chụp trộm Cao tổng không?

-Thì ra đứa con gái đó là cô- Huỳnh Thư ném ánh mắt khinh bỉ về phía Linh Hương.

Linh Hương cười thầm, cứ khinh bỉ cho đã đi, sợ rằng cô sau ngày hôm nay chẳng dám vác mặt tới Tân Thụy nữa.

-Huỳnh tiểu thư không biết, chứ đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc tại sao tiểu thư lại không cho tôi chụp ảnh Cao tổng. Lúc đầu cữ nghĩ cô với Cao tổng là một đôi, bây giờ mới rõ dù cô với Cao tổng ít quen biết nhưng vì cùng thuộc tầng lớp với nhau nên bảo vệ nhau.

Đám nhân viện tò mò, mọi người bàn tán sôi nổi, hầu hết suy nghĩ rằng Huỳnh Thư và Cao tổng có quan hệ trai gái. Huỳnh Thư đưa mắt nhìn Cao Thiên Hựu. ánh mắt của anh lộ vẻ không vui, ai cũng rõ, trước nay anh ghét nhất phải công bố mấy chuyện trai gái của mình. Huỳnh Thư sợ mất lòng Cao Thiên Hựu, bèn đáp:

-Hôm đó chỉ là vô tình.

-Người bình dân như chúng tôi rất có trách nhiệm, đã lảm hỏng cái gì của người ta thì nhất định phải đền. Thực chất cái điện thoại ấy tôi không có tiền mua nổi, chỉ là mượn tạm của bạn, tôi cũng đã góp ý muốn cùng tiểu thư đền cái điện thoại, ai dè tiểu thư giàu có như vậy vẫn tiếc người thường dân như tôi vài đồng. Haizzz. Thế là sau đó tôi phải gán mấy tháng lương cho người bạn, thường dân thì vẫn chỉ có cách ấy thôi, chứ tôi đâu thể chạy được như một số người.

Huỳnh Thư giận tím mặt, bởi vì người xung quanh bàn tán, cười cô ta bởi vì tuy giàu có mà lại ki bo. Huỳnh Thư lạnh lùng nói:

-Giờ cô muốn bao nhiêu?

Linh Hương nghe xong mắt sáng lên, vui vẻ nói:

-Tiểu thư thật là có phong thái của ngươi thượng lưu, tiểu thư đã có ý như vậy thì tôi không thể để mọi người tiếp tục bàn tán tiểu thư là người bần tiện được. Điện thoại ấy tôi không biết giá cả bao nhiêu, nhưng nghe anh bạn nói cũng tốn khoảng 30 triệu. Thôi thì tôi dù nghèo đến mấy cũng không thể mất mặt được, tôi với tiểu thư công bằng, mỗi người gánh một nửa vậy.

Linh HƯơng vẫn ra vẻ tặc lưỡi tiếc của.

Thiên Hựu phì cười, anh tưởng là cô gái này sẽ làm đến cùng như hôm qua khi cãi nhau với anh chứ, thật không ngờ cuối cùng lại chọn cách dừng lại, mà dừng rất ư là đúng lúc.

Mọi người xung quanh thì thầm hỏi han, đặt câu hỏi không biết bạn điện thoại đó như thế nào mà có giá như vậy. Ai cũng biết nhân viên hầu hết đều là thường dân, họ nghe Linh HƯơng bảo sẽ đền 1 nửa thì khen ngợi Linh Hương, bảo rất xứng với tính cách người thường, làm cho ra làm, đền cho ra đền, không thể thua kém ai được (Thực chất họ đang an ủi bản thân, tự nhận mình giống cô gái áo đỏ tóc ngắn kia, dù gia cảnh bình thường nhưng nghĩa khí =)) ).

Huỳnh Thư biết mình ăn phải quả đắng, cái điện thoại mà hôm đó cô làm hỏng nhìn qua cũng không có giá ấy, nhưng nếu bây giờ kì kèo thì lại bị đám người xung quanh nói nọ nói kia, họ căn bản đã bị Linh Hương làm mờ mắt, họ không chứng kiến tận mắt nhưng vẻ mặt lại ra điều ta làm nhân chứng. Huỳnh Thư nén cơn giận, coi như hôm nay gặp phải lừa đảo.

Linh HƯơng vui vẻ nói tiếp:

-Không cần phải gửi qua tài khoản gì đâu mất thời gian, tôi cũng không sợ mất mặt trước mọi người, dù sao tiền ấy tôi cầm mọi người ở đây nhìn thấy cũng cảm thấy hoàn toàn thấy xứng đáng. Thôi thì tôi biết Huỳnh Thư lúc nào cũng phải có nhiều tiền trong ví, chi bằng đưa luôn cho tôi, hay nếu thiếu thì tiểu thư mượn tạm Cao tổng cũng được.

Dù sao Linh Hương cũng phải phòng xa, nhỡ may ả Huỳnh Thư này lật lọng thì sao.

Cao Thiên Hựu vẻ nhìn Linh Hương:

-Có lẽ Huỳnh tiểu thư không mang tiền, để tôi trả thay cũng được, có dịp tiểu thư chuyển khoản cho tôi, như vậy chúng ta không phải cãi nhau nữa.

Nhận được số tiền từ tay anh Minh, Linh Hương mừng thầm, không lẽ Mặc Lâm là thần may mắn của nó, mới gặp hắn sáng nay mà đã thoát được kiếp nạn lớn như vậy, nhất định phải để hắn có một bữa bún riêu ngon miệng mới được.

Mọi chuyện cũng xong xuôi, Huỳnh Thư cũng rời khỏi công ty Tân Thụy, mọi người cũng tản ra trở lại công việc. Linh HƯơng đang định bước đi thì Cao Thiên Hựu gọi lại:

-Cô Linh HƯơng, cô có thể đi, nhưng máy ảnh phải ở lại?

Linh HƯơng bất động, đã thành như vậy rồi, tại sao hắn vẫn biết là cô.

Chương 16

-Tôi nói còn chưa rõ sao, cô Uyển Linh HƯơng?- Thiên Hựu tiếp tục lên tiếng

Cô vẫn tiếp tục bất động. Cao Thiên HỰu tiến gần về phía cô, vỗ vai:

-Đáng tiếc, cô thay đổi thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn sót.

Cô ngây ngốc nhìn Cao Thiên Hựu:

-Sót gì?

-Nhân viên của tôi lúc nãy báo cho tôi rằng có một cô gái là nhân viên của Bình Thái đến tìm tôi, cô gái ấy mặc áo trắng, buộc tóc. Cô giải thích giúp tôi xem ngoài cô ra còn có đồng nghiệp nào đến tìm tôi không?

Cô thất vọng hoàn toàn, tên Mặc Lâm cuối cùng cũng chỉ là một tên non tay kém nghề nghiệp mà thôi, đấu đi đấu lại cũng không qua mặt được Cao tổng của Tân Thụy. Mặt nó trắng bệch:

-Cao tổng, tôi…tôi không biết anh nói máy ảnh nào. Không gặp được anh, tôi cùng lắm chỉ đi nhờ cái nhà vệ sinh của công ty anh để thay đổi diện mạo. Thật ngại quá, trưa nay tôi có hẹn với người yêu.

Thiên Hựu hơi nhíu mày. Linh Hương có người yêu rồi ư, cô ta nhanh như vậy sao. Lý do ấy đúng là chưa thể chấp nhận được.

-Người yêu của cô, thằng cha nào mà xui xẻo vậy?

Linh Hương chửi thầm, trong hoàn cảnh này mà hắn ta còn nói xỏ cô được. Linh Hương gãi gãi đầu:

-Cao tổng, anh nói như vậy có phải hơi quá không. Dù sao thì Cao tổng cao quý như vậy, làm sao hiểu được cái gì gọi là tình yêu.

-Sao cô biết tôi không hiểu gì về tình yêu, tình trường tôi đã trải qua còn nhiều hơn cô gấp trăm lần đấy.

Linh Hương cười cười:

-Ý Cao tổng là anh đã yêu sao. Vị tiểu thư nào mà may mắn vậy, chẳng lẽ là Thái Y Lâm

Thiên Hựu hơi tức giận, chuyện của anh xưa nay chưa có ai dám mở miệng bàn tán. Linh Hương cũng nhận ra thái độ anh ta không được ổn, nên nhanh chóng nói tiếp:

-Thật ra chuyện của Cao tổng tôi cũng không biết nhiều lắm, xem nhiều báo lá cái quá nên tôi chỉ đoán bừa thôi, Mong Cao tổng đừng để bụng nhé.

Nói rồi Linh Hương nhanh chóng xoay người, nhưng khi vừa chuẩn bị bước đi thì cô nhận ra cánh tay mình đã bị giữ lại, quay mặt lại nhìn ánh mắt của Cao Thiên Hựu, cô giật mình. Đôi mắt ấy mang đầy sát khí:

-Tôi ghét phải nhắc lại lần thứ hai. Tôi cho cô ân huệ cuối cùng, để máy ảnh ở lại.

Tuy hơi hoảng sợ vì cách nói chuyện của Cao Thiên Hựu, nhưng lý trí của Linh Hương thì đang suy nghĩ, Cái gì mà ghét phải nhắc lại lần thứ hai, cái gì mà để máy ảnh ở lại. Tên Cao Thiên Hựu này đúng là thiểu năng quá mà, làm gì có ai chịu hi sinh cái máy ảnh của mình mà đưa cho hắn chứ, đúng là thần kinh.

Minh đứng bên cạnh, anh nhận ra ánh mắt của giám đốc mình, đó chính là ánh mắt mỗi khi Cao Thiên Hựu muốn loại bỏ một ai đó, đồng thời đây cũng là ánh mắt tàn nhẫn để kết thúc một mối tình nào đó của Cao tổng. Minh nhớ rằng Cao tổng trước nay gặp Linh Hương chưa bao giờ dùng ánh mắt ấy, anh cảm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, nên nhanh chóng nói:

-Linh Hương, chuyện này không đùa được đâu, em mau đem bức ảnh ấy ra đi.

Linh Hương dường như chưa ý thức được chuyện sắp tới, lại thấy Minh đứng về phía Cao Thiên Hựu, không khỏi tức giận:

-Em không có, mà nếu có thì cũng chỉ là một bức ảnh thôi, làm gì phải làm to chuyện như thế chứ. Người tình của anh ta đâu có thiếu gì, một hai bức ảnh thì chết được người à?

Minh một lần nữa giật mình, anh rất rõ giám đốc của mình, xưa nay chuyện anh ghét nhất chính là có người xem vào việc riêng tư của mình. Anh không hiểu lý do tại sao, nhưng ấn tượng nhất là có một lần, báo trí đăng tải một bức ảnh của Cao tổng và một cô ca sĩ ở với nhau trong khách sạn. Cao tổng lập tức dùng tiền dập tắt các bài báo, đồng thời bắt anh đi điều tra xem người nào đã đăng tải thông tin ấy, và sau đó tay nhà báo ấy phải mất việc, người thân trong gia đình hắn cũng không thể kiếm việc làm ở bất cứ đâu. Anh cứ tưởng Cao tổng chỉ có kiên nhẫn làm việc này cùng lắm là mấy tháng, ai dè tới một năm sau, tay nhà báo ấy lẫn gia đình vẫn không kiếm được việc làm, gia đình xuống cấp trầm trọng. Anh cũng nhớ rằng Lưu Mạnh Hà, con trai chủ tịch Lưu thị, chỉ vì một lần lỡ nhắc đến mối quan hệ mập mờ giữa Cao tổng và một cô diễn viên nổi tiếng mà khiến cho cả tập đoàn Lưu thị trong vòng ba tháng biến mất khỏi thương trường. Anh coi Linh Hương là em gái, nên không muốn Linh Hương dẫm phải vết xe đổ này, Linh Hương đi đã quá xa rồi.

Cao Thiên Hựu buông câu lạnh lùng:

-Cô muốn bao nhiêu?

Linh Hương ngớ người, Cao Thiên Hựu ngày hôm nay cô nhìn thấy, đích thực là ấn tượng của lần đầu tiên, là kẻ có thể bất chấp mọi thủ đoạn, cô cảm tưởng như người này đối với cô hoàn toàn xa lạ, thái độ của hắn khi gặp cô ở Tân Thụy không hề như vậy. Chẳng nhẽ qua một ngày, hắn trở nên khác biệt nhanh chóng như vậy sao?

Minh nhanh chóng nói:

-Linh Hương, nếu em cần tiền cứ việc ra giá, giám đốc sẽ chuộc bức ảnh

Cao Thiên Hựu hơi nghiêng đầu, cô ta nên biết điểm dừng. Anh chưa từng phải nói nhiều với ai như vậy, cũng chưa từng cho bất cứ kẻ nào cơ hội, bởi anh biết rằng, cho họ cơ hội chính là tăng thêm bất lợi cho mình. Anh cũng không hiểu sao lại cho Linh Hương một cơ hội, chỉ biết rằng khi nghĩ đến kết cục của cô ta thì có một chút không muốn. Có lẽ anh không muốn tự tay hủy món đồ chơi khi mà nó chưa thuộc về anh.

Linh Hương này trong mắt mọi người là loại ham tiền thế cơ à, cô đòi Huỳnh Thư bồi thường là chính đáng, cùng lắm sau khi trả tiền cho giám đốc, cô còn một chút lệ phí coi như Huỳnh Thư bồi thường vì những đen đủi mà cô phải chịu. Không ngờ mọi người lại cho cô là loại làm tiền. Cô quay sang Cao Thiên Hựu:

-Anh nghĩ tôi cần tiền của anh lắm hả, anh nghĩ tôi là loại người coi tiền là mạng sống, là danh dự chắc. Tôi chẳng hổ thẹn gì khi đòi số tiền chính đáng từ tay Huỳnh Thư, các anh đừng có lấy đó làm lý do để nhận xét tôi.

Linh Hương hùng hổ bước đi. Lần này Cao Thiên Hựu không cho phép bất cứ bảo vệ nào ngăn cô lại, anh nói theo:

-Tôi phải nói trước với cô, nếu cô sử dụng bức ảnh ấy, thì hậu quả phải chấp nhận gánh lấy.

Linh Hương vẫn bước đi, lòng ngập lửa giận, mà thường thì giận mất khôn. Cô chính là đang trong tình trạng ấy, đối với Huỳnh Thư hay những người khác, cô có thể biết dừng đúng lúc, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần cãi nhau với Cao Thiên Hựu, cô lại luôn suy nghĩ nông cạn như vậy.

Minh có gọi với theo Linh Hương nhưng không được, trong lòng anh rất lo cho cô, bèn quay lại nhìn Cao tổng.

Cao Thiên Hựu im lặng, anh nhìn theo bóng của Linh Hương, tự nói với bản thân: “nên kết thúc rồi”.

Kết thúc ư? Rốt cuộc Cao Thiên Hựu muốn kết thúc điều gì, phải chăng anh không muốn chọn Linh Hương làm con mồi mới, thay vào đó anh sẽ làm những gì cần làm đối với kẻ thù. Nói kẻ thù có vẻ hơi quá, bởi những người xứng đáng được Thiên Hựu coi là kẻ địch thật sự phải khiến anh cảm thấy nguy hiểm, có lẽ đơn giản anh cho rằng, Linh Hương cũng chỉ là một trong số nhiều con ruồi làm phá hỏng không khí bữa ăn của anh mà thôi. Hoặc nếu không phải vậy, ta có thể xem như sự kết thúc ở đây chính là kết thúc thứ cảm xúc kì lạ khi anh gặp Linh Hương.

Trở lại với Linh Hương, cô nàng ra khỏi Tân Thụy thì lấy ngay điện thoại ra gọi cho Nhi.

-Linh Hương, m bảo có thông tin nóng hổi cho tao cơ mà, nói đi, nói đi.

Nhi và Linh Hương đang ở trong quán trà sữa. Nhìn thấy điệu bộ hóng hóng hớt hớt của con bạn khiến Linh Hương hơi bực mình:

-Thế hóa ra vì cái thông tin hot ấy m mới chịu ra gặp con bạn này à?

Nhi cười cười an ủi:

-Bà nội ơi, chả nhẽ bà lại ghen. Công việc này chả dễ gì tao mới xin được. Ở đấy làm cũng chưa có bài nào nổi trội, ê cả mặt. Chẳng nhẽ không có chuyện gì quan trọng tao lại xin ra ngoài để đồng nghiệp cười cho thối mũi. Trước khi xin phép ra ngoài trong giờ làm việc, tao đã phải khẳng định với tổng biên tập là nhất định sẽ có tin tức nóng hổi cho ông ta, m nói xem…

-Thôi không phải biện minh, cái đồ trọng tiền khinh bạn- Linh Hương nói- m có biết vì nghĩ đến m mà t thành ra thế này không?

Nhi bây giờ mới chú ý tới bộ dạng của con bạn, mái tóc cắt nham nham nhở nhở, cái áo đỏ chẳng biết lôi ra ở đâu. Nhi trố mắt ra nhìn rồi đắc trí vỗ đùi cười khanh khách.

Linh Hương nhìn thấy điệu bộ ấy của Nhi thì tức giận, vậy mà trong lúc nguy nan như vậy cô đã từng một lòng nghĩ đến tương lai công việc của bạn. Đang định đứng dậy thì Nhi giữ tay Linh Hương lại, một tay vẫn ôm bụng cười. Nhi vừa cười dở vừa nói:

-LInh Hương, tao biết m đã hi sinh cho tao quá nhiều. Tao quá cảm động. Để m phải khổ tao rất áy náy. Thôi thì m ngồi xuống cho xuôi cơn giận rồi ăn gì uống gì cũng được. Hôm nay tao khao m tuốt.

Nhắc đến vấn đề ăn uống thì Linh Hương lập tức thay đổi thái độ, dù sao cô cũng xứng đấng được ăn một bữa ra trò. Linh Hương ngồi trở lại bàn, ngồi xuống gọi ra hai cốc trà sữa, một táo một ca cao, gọi thêm 3 cái xúc xích, hai cái nem chua, đoạn quay sang nói với Nhi:

-Đây là phần của tao, mày có ăn gì thì tự đi mà gọi.

Nhi trố mắt nhìn con bạn, nhưng suy nghĩ đến việc bạn vì muốn tìm tin hot cho Nhi mà phải mang cái bộ dạng này thì không tính toán với Linh Hương nữa.

Linh Hương vừa uống vừa thao thao bất tuyệt kể về chuyện sáng nay của mình, đồng thời cô mang điện thoại của Mặc Lâm ra, cho Nhi xem mấy cái ảnh cô chụp được. Nhi nhìn thấy thì mắt sáng rỡ lên, reo lên:

-Bà cô của tôi ơi, không ngờ bà lại giỏi như vậy. Săn được tin tức của Cao tổng Tân Thụy không phải dễ đâu nhé. Nhất là chuyện đời tư, tao nghe mấy tiền bối nói rằng chuyện đời tư của hắn chằng mấy ai có thể mò được, mà căn bản cũng ít ai dám mò.

Linh Hương đắc ý:

-Ôi dào, thiên hạ đồn thổi thế thôi. Chứ tao hiên ngang cầm điện thoại ra khỏi Tân Thụy, Cao Thiên Hựu nhìn thấy thế cũng chẳng có ý giữ tao lại cơ mà.

Nhi cảm thấy hơi kì la, bèn hỏi:

-Chuyện này có gì đó vô lý, lão ta xưa nay ghét việc báo trí tìm hiểu về đời tư cơ mà. Lão ấy biết mày cầm bức ảnh đi mà không nói gì sao.

Linh Hương im lặng ngẫm nghĩ, rồi quay sang bảo:

-Thật ra thì tao thấy sắc mặt hắn không được tốt, hắn bảo tao rằng tao có thể trả giá để hắn mua lại bức ảnh. Nhưng tao đâu phải loại vì tiền mà làm tất cả chứ. Chẳng qua chỉ là muốn trả thù hắn chuyện hắn hại tao mất hai triệu oan thôi.

Nhi dù sao cũng chỉ là một cô bé mới vào nghề, lại không sắc sảo như Linh, nên cô cũng chỉ ậm ừ rồi chuyển bức ảnh qua điện thoạt mình, đoạn nói với Linh Hương:

-Linh HƯơng này, mày cứ ngồi đây uống tiếp đi vậy. Tao phải trở về làm việc thôi, tổng biên tập chỉ cho tao đi nửa tiếng. Tao sẽ thanh toán tiền. Bye bye.

Một mình :Linh Hương ngồi lại, ngẫm cũng hơi buồn chán, dù sao thì cũng đến trưa rồi, cô cũng phải nhanh chóng trở về làm món riêu cua cho Mặc Lâm. Cô gọi Nhi:

-NHi à, đã bao thì bao tới cùng. Bức ảnh ấy tao để lại độc quyền cho mày, sướng nhé. Nhưng mà tao có hứa với tên Mặc Lâm ấy là nấu bún riêu cho hắn. Nên mày có thể chi luôn không?? Hì hì

Nhi nhìn con bạn ngán ngẩm, biết ngay mà, Linh Hương lúc nào cũng là kẻ cơ hội:

-Tiền có mà chẳng chịu bỏ ra, tao bó tay mày.

Linh Hương cười:

-Lấy tiền của m coi như tiền công, cho nó đỏ haha.

KHi mà Linh Hương đang cho rằng mọi chuyện đơn giản đến đấy là kết thúc, thì có thực sự kết thúc không? Có quá nhiều chuyện Linh Hương chưa nghĩ đến, bởi cô mới chỉ bước ra ngoài đời được mấy tháng. Thiên Hựu khác với Linh Hương, cuộc sống này, đối với anh chính là có vay có trả. Người khác nợ anh, anh nhất định đòi.

-Cao tổng, tôi nghĩ Linh Hương chỉ là tạm thời thiếu suy nghĩ thôi. Tôi tin rằng cũng giống như trước, cô ấy sẽ quay lại xin lỗi giám đốc- Minh lên tiếng.

Cao Thiên Hựu đang ngồi trong phòng làm việc. Trước nay một khi đã quyết định việc gì, anh sẽ không thay đổi. Nguyên tắc của anh, mọi người đều hiểu, dư luận cũng rất rõ, cái giá phải trả cho việc xâm phạm đời tư của anh rất rõ ràng, anh không muốn có bất cứ ngoại lệ. Anh cho rằng, nếu lần này có ngoại lệ, thì sau này sẽ có thêm nhiều ngoại lệ nữa, cũng như từ chuyện nhỏ không thẳng tay, gặp chuyện lớn tất do dự. Anh xoay ghế nhìn ra ngoài, sở dĩ anh tiếp tục phát triển được Tân Thụy chính là bởi anh chưa bao giờ phá vỡ nguyên tắc làm việc của chính mình, vì vậy anh khẳng định không thể có bất cứ điều gì là ngoại lệ xảy ra.

Anh nói với Minh:

-Tôi tin rằng cô ta sẽ không quay lại xin lỗi tôi. Còn nếu tôi đoán sai, thì dù cô ta có đến cũng sẽ chỉ có thể thất vọng ra về mà thôi.

Minh đưa ánh mắt khó hiểu dành cho Thiên Hựu:

- Giám đốc, chẳng phải anh đã từng phá vỡ nguyên tắc một lần hay sao. Trước đây Linh Hương đã từng mắng anh, anh đã không tính toán với cô ấy.

-Sai rồi, tôi chưa bao giờ phá vỡ nguyên tắc của mình. Nếu là một thứ đồ chơi, thì tôi chỉ muốn vờn qua vờn lại để tìm cảm giác vui thích mà thôi. Còn đối với những kẻ xâm phạm tới lợi ích của tôi, thì chắc chắn không thể tha thứ.

Thiên Hựu im lặng, rồi lại nói thêm:

-Cô ta đã không còn là thứ đồ chơi mà tôi muốn nữa rồi. Đã quá giới hạn rồi!

Chương 17

Cô đang đứng trước nhà riêng của giám đốc Trần Kiến Phong, như đã hứa thì cô tất phải tới hoàn thành món bún riêu cua cho cu cậu đang ở bên trong. Lần này thì cô không ấn chuông nữa, mà cứ thể gọi ông ổng: “Mặc Lâm ơi Mặc Lâm ơi, bún riêu đến rồi. Bún riêu đến rồi”. Mãi mà không thấy mở cửa, Linh Hương bắt đầu ấn chuông điên cuồng, chân thì đá liên tục vào cửa, bụng nghĩ thầm giờ này anh ta chắc chắn về nhà rồi, chẳng nhẽ đang làm điều gì khuất tất ở bên trong mà không chịu ra mở cửa cho cô.

Lát sau Mặc lâm mới ra mở cửa, định bụng chửi cái cô nàng điên rồ kia thì ngay khi mở cửa ra, chưa kịp nói gì thì thấy Linh Hương nhìn mình, đồng thời sau đó mới cúi xuống ấp úng:

-Ừm, tắm à?

“Phììiiiiiiii”- Mặc Lâm bật cười- Chị mà cũng có bộ dạng của thiếu nữ thế này cơ á?

Linh Hương vẫn hơi lúng túng. Đàn ông cởi trần ngày nào chẳng lượn lờ trước mắt cô, điển hình chính là ông anh trai quý hóa và ba ba yêu quý. Cơ mà nhà cô làm gì có trai đẹp, ba ba thì có thể ngày trước là một người đàn ông tuyệt vời lắm nhưng ba ba cũng đã nhiều tuổi rồi không thể tính được, ông anh trai quý hóa của cô thì có cái gì đâu, ngoài khuôn mặt tạm được thì cơ thể của ông ấy chẳng thể nào vào mắt cô. Mặc dù cũng thành hai múi, nhưng không phải là kiểu múi như sáu múi mọi người nghĩ, mà là khi ông ấy ngồi thì thành hai ngấn mỡ bụng =)). Thế nên cô cứ cho rằng thời đại này chắc đàn ông toàn loại giống anh trai cô, toàn là những người lười vận động, có áo mặc vào thì nhìn dáng ngon lành, nhưng mà đến khi cởi trần rồi thì ai cũng hai ngấn như vậy thôi. Thế nên bây giờ nhìn thấy Mặc lâm, cô không khỏi bất ngờ. Cũng biết trước là hắn trắng trẻo, nhưng không ngờ khi nhìn hắn ở trần, cô cảm thấy da hắn còn trắng hơn nhiều, tuy nhiên làn da trắng ấy không phải là trắng yếu, trắng bệnh đâu, cũng tươi lắm chứ. Hơn hết, có vẻ hắn cũng chăm tập thể dục, nên cơ bắp cũng khá rắn chắc, với lại hắn ta chính là sáu múi chân chính. Linh Hương biết hắn mới tắm xong, bởi những giọt nước li ti đang bám trên cơ thể hắn, ra ngoài ánh sáng thì nổi bật kinh khủng.

Mặc Lâm thấy Linh Hương vẫn lúng túng như vậy, bụng nhủ thầm nên trêu cô một chút, bèn tiến lại gần, cười thật tươi rồi vòng tay khoác vai cô:

-Đi thôi nào, vợ chồng chúng ta cùng vào bếp.

Linh Hương bị hành động của Mặc Lâm dọa làm cuống cuồng cả lên, chân tay lóng ngóng, miệng lắp bắp:

-Đồ, đồ biến thái bệnh hoạn. Anh, anh… mà không.. mi mi… đừng tưởng bà đây dễ bắt nạt nhé!

Mặc Lâm cười to hơn:

-haha, Linh Hương ơi là Linh Hương, đây có phải là chị không vậy, hay là em gái sinh đôi của chị. Nếu chị không nhận mình là Linh Hương thì tôi còn đang nghĩ sao chị lại có cô em gái đáng yêu như vậy đấy. Ha ha

Linh Hương ngước mắt lên nhìn hắn, cái nụ cười đáng ghét vẫn chưa dứt. Biết tỏng thằng cha này còn đùa dai hơn cả cô, thế nên cô chỉ im lặng, ngậm ngùi bước vào bếp. Lòng cũng hơi vui sướng, vào bếp rồi sẽ rõ…

Linh HƯơng và Mặc Lâm loay hoay trong bếp, món này cô được ăn khác nhiều lần, mà toàn do mẹ làm thôi, cô chưa bao giờ phải nhúng tay vào làm. Chỉ là khi mẹ làm thì ngó vào coi sao để sau này còn biết biết. Hôm nay thực hành, cũng khá là khổ sở.

-Mặc Lâm, tôi làm sạch cua rồi,bóc bỏ mai đi

-Mặc Lâm, khều gạch ở mai cua đi

-Mặc Lâm, giã cua đi

-Mặc Lâm đổ nước vào rồi lọc ra nồi này đi

-Là như thế nào vậy, tôi không biết- Mặc Lâm ngơ ngơ

Cô ra vẻ hiểu biết, giọng trách:

-Đúng là đi du học nhiều quá lú mất rồi. Có mỗi thế này mà không biết làm

-Xong rồi đấy, anh xào cà chua đi

-Tôi không biết làm

-Được rồi, cứ bắc lên tôi chỉ cho- cô nói

Lúc này thì Mặc Lâm không chịu để yên nữa, mới tắm rửa sạch sẽ, tưởng rằng sau đó được thưởng thức món bún riêu như lời cô hứa, ai dè lại bắt anh làm hết cái này đến cái nọ. Anh cau có:

-Linh Hương, là tôi làm bún riêu cho chị ăn hay là chị làm cho tôi ăn đấy hả?

Mặt Linh Hương vẫn không đổi sắc, cứ nghĩ đến lúc hắn ta trêu cô lúc ngoài cổng là cô không thể tha thứ được, đâu phải ai cũng bắt nạt được Linh Hương này. Linh Hương vẫn giả vờ chăm chú nhìn vào chảo, mặt lạnh như tiền:

-Chú ý vào, đảo đều lên, người Việt mà không nấu được món ăn Việt thì còn mặt mũi nào nữa.

Mặc Lâm nghe thế bèn nhanh chóng đảo qua đảo lại cà chua, còn Linh Hương thì cười thầm, thằng cha này cũng ngốc phải biết.

Hơn một tiếng sau, hai người cũng xong công việc, chỉ còn ngồi chờ canh sôi. Linh Hương lúc này mới đưa điện thoại cho Mặc Lâm:

-Trả anh.

Mặc Lâm nhìn một lúc, rồi nói:

-Chị chụp ảnh Cao tổng à. Lúc sáng qua cửa bảo vệ an toàn không?

Cô hơi xịu mặt xuống:

-Haizz, cuối cùng thì hắn vẫn biết. Nhưng mà ít ra thì tôi cũng đòi được khoản bồi thường của một cô tiểu thư. Có lẽ hôm nay sẽ là buổi đầu tiên tôi làm giúp việc nhà cho anh họ anh, cũng là buổi cuối cùng ngồi đây cùng anh.

Mặc Lâm hơi ngạc nhiên:

-Vậy mà hắn vẫn cho chị ra khỏi Tân Thụy ư?

-Không cho thì hắn làm được gì được tôi. Mà thật ra hắn có nói vài câu, hình như là muốn dọa tôi. Nhưng mà tôi đâu có sợ.

Mặc Lâm giọng trầm xuống:

-Cao Thiên Hựu chưa bao giờ dọa ai cả, phong cách làm việc của hắn, chính là một khi đã nói ra nghĩa là việc ấy nhất định phải thực hiện được.

Để ý thấy sắc mặt của Linh Hương hơi biến chuyển, anh định dừng lại, nhưng nghĩ thế nào lại nói tiếp:

-Cao Thiên Hựu là con ngoài giá thú của chủ tịch tập đoàn Tân Thụy. Anh ta có hai người anh trai cùng cha khác mẹ. Cô thử nói xem, tại sao chủ tịch Tân Thụy lại không giao công ty của mình cho hai đứa con kia mà lại giao cơ nghiệp ấy cho Thiên Hựu.

-Tôi không biết. Nhưng có lẽ ông chủ tịch đó yêu mẹ của Thiên Hựu, vì vậy hắn ta cũng có được tình yêu của người cha.

-Sai rồi, ông ta yêu quý Cao Thiên Hựu đến đâu đi nữa, cũng không thể giao cơ nghiệp to lớn mà ông ta gây dựng cho con trai của mình dễ dàng như vậy. Đàn ông càng có nhiều cơ nghiệp, càng chăm chăm giữ lấy nó. Cao Thiên Hựu đã chứng tỏ cho ông ta thấy anh ta có khả năng, có thủ đoạn, có mưu kế thâm hiểm. Một khi anh ta đã nói ra điều gì, thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Giới kinh doanh lưu lại một câu chuyện khi Thiên Hựu mới bắt đầu bước vào thương trường. Chủ tịch Cao muốn cả ba anh em nhà họ phải đánh đổ được công ty đối thủ là Vân Đồn. Có thể nói ngày ấy Vân Đồn chính là đối thủ đáng gờm nhất của Tân Thụy. Chủ tịch Cao đã ra hẹn, trong nửa năm, trong ba đứa con của mình, ai có thể loại bỏ được Vân Đồn, người đó chính thức trở thành người thừa kế của Tân Thụy.

Linh Hương nhanh chóng hỏi:

-Thiên Hựu đã thắng hai anh của hắn ư?

-Phải, hắn đã loại bỏ được Vân Đồn. Còn chuyện hắn làm cách nào, tôi không rõ lắm. Câu chuyện ấy mọi người lưu lại chỉ là những tin đồn, không biết có tin được hay không. Lúc ấy, hắn còn chưa trở thành người thừa kế, hắn lại không có bên ngoại hùng mạnh như hai người anh, vậy mà có thể lật đổ cả một tập đoàn lớn. Có thể nói, hắn sinh ra đã có thủ đoạn, sinh ra đã mặc định trở thành người thừa kế Tân Thụy.

Linh Hương nghe mà như nuốt từng lời của Mặc Lâm. Không ngờ trong một gia đình giàu có còn có nhiều chuyện như vậy, anh em mà cũng phải quyết đấu với nhau như vậy ư. Cô có nghĩ cũng không ra, cô năm nay 22 tuổi, Thiên Hựu cùng lắm bây giờ mới chỉ 26. Mấy năm trước, chẳng hóa ra hắn lúc ấy cũng chỉ bằng tuổi cô, hoặc hơn cô một hai tuổi hay sao. Thế mà lúc ấy hắn đã gây chấn động giới kinh doanh, khẳng định nếu Mặc Lâm nói đúng, thì giờ Cao Thiên Hựu chính là một con cáo già thành tinh. Điều gì hắn muốn làm, nhất định phải làm bằng được. Hix. Nghĩ đến đây, Linh Hương bỗng lạnh toát sống lưng, cô nhớ lại ánh mắt cùng giọng nói của hắn. Thế nhưng cô lại nghĩ, mấy lần nói chuyện với hắn, cô không thấy hắn giống một kẻ thâm trầm mưu kế như Mặc Lâm nói, nên có phần nghĩ chắc hắn không để tâm tới một đứa nhỏ nhoi như mình đâu.

Linh Hương và Mặc Lâm sau đó vào bữa ăn, quên luôn câu chuyện về Cao tổng.

Mấy ngày hôm sau, sau khi trả lại cho Kiến Phong số tiền cần thiết, Linh Hương trở lại guồng công việc của mình, đến công ty rồi lại về nhà, thỉnh thoảng tới nhà Linh chơi. Chuyện xảy ra ngày hôm ấy cô cũng quên đi. Đến một tuần sau, khi đến nhà Linh, cô thấy Nhi và Tinh. Lâu lắm rồi không có buổi tụ tập đông đủ, cô vồn vã hỏi thăm mấy đứa. Cô để ý thấy mặt Nhi buồn buồn, từ khi đến nhà Linh chỉ uống bia. Sợ con bạn uống đến say thì không có chuyện để hỏi, cô bèn cướp lấy chai bia rồi hỏi:

-Thôi đi mày, bia chùa nên định uống thả phanh à? Mày lại thất tình chứ gì?

Tinh xem vào:

-Con ngốc kia, ai nói mày con Nhi thất tình. Nhỡ nó gặp trục trặc công việc thì sao?

Linh Hương phủi tay:

-Không thể, tuần trước tao giúp nó có một tin giật gân cơ mà. À phải rồi sao tao chưa thấy tin tức ấy đăng tải trên báo nhỉ. Đáng ra chuyện của Cao Thiên Hựu mà lên báo chí thì giới kinh doanh phải đồn ầm lên rồi cơ mà?

Nhi không nói, mặt cũng đỏ vì men say, cô nàng ngả người ra ghế, định bụng thiếp đi để không phải tìm lời giải thích với đám bạn, nhưng chúng nó nào có chịu để yên cho cô, hết đừa này đến đứa nọ thay nhau nói.

-Cái gì, không phải là Cao Thiên Hựu- Cao tổng của Tân Thụy chứ- Tinh nhanh chóng lên tiếng.

Tinh nhanh nhảu như vậy cũng phải thôi, bởi cô nàng này rất quan tâm tới những anh chàng đẹp trai nhà giàu tài giỏi, hơn nữa, Tinh lại là một người mẫu, mà câu chuyện “chân dài- đại gia” cô đã nghe rất nhiều từ đàn anh đàn chị. Cao Thiên Hựu lăng nhăng như thế nào, người bình thường không rõ, nhưng người trong giới showbiz rất rõ.

-Phải- Linh Hương đáp cụt ngủn

-Chúng mày điên cũng vừa vừa thôi chứ?- Tinh nói to

Cả Linh và Hương đều giật mình, vẫn biết con nhỏ này mọi hôm mồm to, nhưng mà lúc này nghe giọng Tinh cứ kì lạ thế nào. Linh thận trọng hỏi:

-Tinh, mày biết được chuyện gì à?

Tinh ngao ngán nhìn lũ bạn:

-Cũng may là bây giờ chưa có scandal của Cao Thiên Hựu. Không biết chúng mày có nghe báo chí nói về vụ tự sát không thành của người mẫu Thái Y Lâm mấy tuần trước không

Hương nhanh nhảu:

-Tao biết, báo chí đồn đại rằng Thái Y Lâm vì quá yêu Cao Thiên Hựu mà tìm cách tự sát.

-Mày chỉ biết một mà không biết mười. Ngay sau ngày hôm ấy, báo mạng đăng tải thông tin kia đã chính thức phải đính chính thông tin, nói rằng Thái Y Lâm chính là do áp lực công việc mà tìm cách tự tử- Tinh nói

Linh và Hương cười xòa:

-Thôi bà nội, nghĩa là người ta đính chính rồi thì thôi chứ sao. Tức là Cao Thiên Hựu và Thái Y Lâm chẳng có gì cả

-Ơ, mà khoan. Tao nhớ hôm ấy tao đã xem một clip, tao thấy ánh mắt Thái Y Lâm nhìn Cao Thiên Hựu với ánh mắt cuồng tình lắm cơ mà- Linh HƯơng cảm thấy không đúng

-Bây giờ chúng mày lên mạng, đố mà tìm được cái clip ấy. Ai cóp trên mạng về ngay thì biết thế chứ đăng là bị xóa ngay thôi. Tao nghe một đàn chị nói bà ấy cũng quen với Y Lâm, cô ta nói với đàn chị của tao rằng đang yêu một người, nhưng người ấy không muốn công khai mối quan hệ, và cô ta còn nói cảm giác người đó không thật lòng với mình cơ mà. Đàn chị của tao nói Thái Y Lâm là người yêu hết mình, thế nên gặp phải loại đàn ông như Cao tổng làm sao mà không đau lòng. Ngay mối tình đầu đã gặp phải quả đắng- Tinh thở dài

Nghe đến đây, Linh Hương bắt đầu sợ. Cô nhớ lại lúc cô mang bức ảnh đi, anh Minh đã năm lần bảy lượt khuyên nhủ cô rằng hãy giao nó cho giám đốc. Anh Minh ở bên Cao Thiên Hựu nhiều năm như vậy, lẽ nào anh không biết Cao tổng của mình là người như thế nào. Chắc chắn anh ấy đã nhìn thấy không ít kết cục của người khác khi xen vào đời tư của Cao Thiên Hựu nên đã muốn khuyên nhủ cô, nhưng lúc ấy cô bị lòng tự trọng làm cho mờ con mắt mất rồi.

Cô thình lình quay ra Nhi, lay thật mạnh con bạn, giọng hoảng hốt:

-Nhi, chẳng nhẽ mày có chuyện gì rồi sao? Nói đi, nhanh lên

Tinh và Linh cũng hoảng hồn không kém, lòng biết chắc rằng hai con bạn này đã dính vào Cao tổng rồi. Cả hai đứa cùng Hương lay mạnh Nhi, không ngừng gọi Nhi.

Nhi cuối cùng không chịu được nữa, uể oải ngồi dậy nhìn lũ bạn:

-Phiền với chúng mày quá! Bức ảnh ấy hôm con Hương đưa cho tao, tao gửi luôn cho ông tổng biên tập, còn cam đoan bức ảnh độc quyền. Hôm sau ông ấy nói với tao bức ảnh này sẽ trở thành độc quyền của báo, mua lại bức ảnh ấy và làm hợp đồng yêu cầu tao không được phát tán bức ảnh ấy. Thế rồi đến ngày hôm sau nữa thì lão đuổi việc tao, chẳng hiểu sao nữa.

-Thế bây giờ mày đã tìm được công việc mới chưa?- Linh hỏi

-Đi khắp nơi rồi, nhưng chưa tìm được việc. Mà cũng có chỗ lúc xin thì được nhận. Nhưng sang đến ngày hôm sau họ lại đuổi việc tao luôn.

Linh Hương bỗng nghĩ đến Cao Thiên Hựu, nghĩ đến ánh mắt đầy sát khí của hắn, rồi cô lại nhớ đến câu nói của Mặc Lâm: “Cao Thiên Hựu chưa bao giờ dọa ai cả, phong cách làm việc của hắn, chính là một khi đã nói ra nghĩa là việc ấy nhất định phải thực hiện được”. Chẳng nhẽ Mặc Lâm nói đúng. Lại còn thêm lời của con mắc dịch Tinh kia nữa, cô quả thật hoang mang. Cô không nghĩ Cao Thiên HỰu lại có nhiều thời gian rảnh để giải quyết những người nhỏ bé như cô và Nhi.

-Hương à, mày nói mày quen với trợ lý của Cao Thiên Hựu cơ mà, mày hỏi dò xem, có phải tên họ Cao đó đã nhúng tay vào chuyện này không?- Linh bình tĩnh hơn cả, cất tiếng trước.

Linh Hương cũng hơi run, khoảng thời gian ngắn chờ Minh bắt máy lại chính là khoảnh khắc cô suy nghĩ nhiều nhất. Nếu Minh nói không phải, thì cô và bạn mình quả thật thoát nạn, và việc không tìm được việc của Nhi chỉ là ngẫu nhiên. Còn nếu MInh nói phải thì cô sẽ làm sao, và có nghĩa là lời mọi người nói về Cao Thiên Hựu là đúng, như vậy việc hắn làm có đơn giản là chỉ khiến Nhi mất việc hay không, bởi cô không tin một người nham hiểm độc ác khi rat ay lại chỉ đơn giản nhẹ nhàng như vậy.

-A lô

Tiếng đầu dây bên kia đánh thức suy nghĩ của Linh HƯơng, cô nhanh chóng cất tiếng:

-Anh Minh à, em là Linh Hương đây!

Đầu giây bên kia ngập ngừng một lát, cô nghe thấy tiếng Minh thở dài. Vài giây sau, MInh mới lên tiếng:

-Bây giờ em mới gọi cho anh à?

-Anh Minh à, em, em có chuyện muốn hỏi anh- Linh Hương ngập ngừng

-Ừ

-Chuyện bức ảnh em chụp trộm Cao tổng ấy ạ…

Cô chưa kịp nói thì Minh đã lên tiếng:

-Giám đốc đang giải quyết

Câu nói này nói kinh khủng hơn câu trả lời “ừ” trong tưởng tượng của Linh Hương. Anh Minh nói “đang giải quyết”, nghĩa là chuyện này vẫn chưa xong, nghĩa là công việc của Nhi không kiếm được thì mọi chuyện sẽ dừng lại. Cao Thiên Hựu vẫn còn muốn tìm cách tiếp tục.

-Anh Minh à, có phải chuyện bạn em không tìm được việc là hắn gây ra, với lại hắn cũng không định kết thúc tất cả ở đó

MInh lại thở dài:

-Linh HƯơng, hôm đó anh đã khuyên em hết lời, nhưng tại sao em không chịu dừng lại. Em không biết Cao tổng là loại người thế nào, nhưng anh rất rõ. Ngày hôm ấy, Cao tổng đã cho em cơ hội nhiều hơn mức cần thiết rồi, tại sao em lại bướng bỉnh như vậy.

Linh Hương hối lỗi:

-Anh Minh, em biết anh là người tốt, em rất cảm ơn anh. Nhưng anh biết đấy, khi giận thì mất khôn. Hôm ấy em quả thực giận quá anh ạ. Em biết hắn sẽ không chịu dừng lại ở đó, em thật sự không biết làm thế nào anh ạ. Hay là, em tới Tân Thụy xin lỗi anh ta, lúc ấy anh nói đỡ cho em vài câu được không ạ?

Minh lại thở dài, mà mỗi lần thở dài thì lại chính là báo hiệu cho Linh Hương sự bất lực của anh:

-Linh Hương, anh đã thăm dò giám đốc rồi. Anh ấy đã quyết tất cả rồi, khẳng định với tính cách của Cao tổng, anh ấy sẽ không cho em cơ hội nữa đâu, bây giờ em có xin lỗi anh ấy cũng muộn rồi. Anh thật sự không thể giúp gì được em, chỉ có thể nói, chuyện như vậy rồi, em chỉ có thể chờ kì tích. Mong rằng giám đốc sẽ nhẹ tay mà dừng lại

-Anh Minh, rõ ràng khi anh nói đến từ kì tích cũng không chắc chắn, nghĩa là trong từ điển của Cao Thiên Hựu không thể nào có từ dừng tay. Anh bắt em chờ, như vậy thì khác gì chờ tai họa giáng xuống.

-Chẳng thể có cách khác.

Nói rồi Minh tắt máy, để lại nỗi lòng ngổn ngang cho Linh Hương và ba đứa bạn. Sóng gió, cả bốn người họ không phải chưa từng trải qua, nhưng chỉ đơn giản là những cơn gió nhỏ, những đợt song nhẹ nhàng tấp vào cuộc đời họ để họ trưởng thành, chứ chưa bao giờ xuất hiện một cơn sóng ngọn gió có nguy cơ thành bão như vậy, mà cũng chẳng biết bao giờ cơn bão ấy xuất hiện, chỉ biết chờ trong lo âu.

Sau khi biết Cao Thiên Hựu đang ngầm tính toán điều gì đó, thì Linh Hương không tập trung được vào việc gì được.

-Linh HƯơng, sao mấy hôm nay cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy- Kiến Phong hỏi thăm

Linh Hương chỉ cười trừ không đáp, cô biết chắc giám đốc gọi vào đột xuất như vậy không phải chỉ là để hỏi tâm trạng của mình, dù sao đó cũng chỉ là câu chào hỏi nên cô không muốn trả lời.

Kiến Phong nói tiếp:

-Linh Hương, tôi có tin tốt dành cho cô đây. Tân Thụy đã đồng ý cùng chúng ta kí hợp đồng. Tuy nhiên bên đó ra điều kiện cô phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm với việc cộng tác này.

Linh Hương giật thót. Cao Thiên Hựu không sớm không muộn lại đúng lúc này chịu kí hợp đồng cùng Bình Thái, lại còn yêu cầu cô trực tiếp chịu trách nhiệm trong dự án của hai bên, như vậy có ý gì. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng thì Kiến Phong phì cười:

-Làm gì mà lo sợ vậy?

-Giám đốc, em mới vào nghề, thật sự em, em chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, giám đốc có thể cử người khác không ạ?

Kiến Phong mỉm cười động viên:

-Hợp đồng lần này hoàn thành, cô là người có công lớn nhất, dự án này giao cho cô cũng hợp tình. Cô yên tâm, có gì không biết cứ hỏi tôi, tôi nhất định giúp đỡ. Đây cũng là điều kiện để cô trưởng thành hơn trong thương trường.

-Giám đốc, em sợ có rủi ro thì cả công ti ta năm nay sẽ không đạt được chỉ tiên cấp trên giao. Giám đốc em….

-Thôi, đừng nói nữa, việc này đã quyết rồi. Mà cô yên tâm, bắt đầu từ tháng này, cô sẽ được tăng lương mà.

Linh Hương đang định năn nỉ Kiến Phong, nhưng Kiến Phong nhanh chóng có điện thoại. Anh nghe điện thoại, đoạn ra dấu bảo Linh HƯơng ra ngoài.

Linh HƯơng bước ra khỏi phòng giám đốc, tâm trạng rối bời. Cao Thiên Hựu, hắn rốt cuộc muốn làm gì

Đọc tiếp: Xin lỗi ! Bởi tôi là ác quỷ của đời em - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Xin lỗi ! Bởi tôi là ác quỷ của đời em
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
80s toys - Atari. I still have