XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Xin lỗi ! Bởi tôi là ác quỷ của đời em - Phần 6

Chương 21

-Cao tổng à, lát nữa ăn xong thì đến công ty anh bàn việc luôn à. Thế có hơi sớm không vậy?- Linh Hương lên tiếng

Thiên Hựu không trả lời Linh Hương, anh chăm chú nhìn vào phần ăn của mình. Một lát sau mới từ từ cầm đũa lên.

Linh Hương xì một tiếng rõ dài:

-Cao tổng nếu không thích ăn thì nói trước cho tôi chứ?

Thiên Hựu nhai xong, từ tốn trả lời:

-Không thích ăn thì cô có đủ khả năng đưa tôi đến chỗ khác ăn không?

Linh Hương nhún vai:

-Đúng là không có khả năng đó, nhưng tôi sẽ chỉ gọi 1 suất cho mình thôi, như vậy đỡ tốn kém!

Thiên Hựu không tính toán với cô, gắp một cọng rau lên ăn thử, rồi ngay lập tức anh cúi xuống phun ra hết. Anh ngẩng mặt lên nhìn Linh Hương với vẻ mặt cực kì khó coi, đoạn dơ tay lên nói:

-Phục vụ, tôi cần nước!

Quán cơm bình dân đang ồn ào, vậy mà sau tiếng của Cao Thiên Hựu, mọi người đều dừng việc ăn uống lại, đánh mắt về phía người có cử chỉ kì cục kia. Thiên Hựu nhanh chóng nhận nhìn xung quanh, nhưng chẳng hiểu sao tay cứ ở trên không trung. Linh Hương nhìn thấy cảnh ấy cũng ngượng thay cho Thiên Hựu, nhưng trong lòng cô cũng khâm phục hắn, dù sao thì sau đó hắn vẫn đủ bình tĩnh để đưa tay xuống, rồi lại trở về mặt lạnh như mọi khi, lại không quên nói:

-Linh Hương, quán ăn này rau xào quá mặn, lại quá nát, giống rau thối thì đúng hơn, lại như dành cho lợn vậy!

Linh Hương giật mình, rồi thì thầm nhỏ:

-Anh có thể nói bé hơn một chút không.

Tiếng động ồn ào lại khiến Linh Hương và Thiên Hựu chú ý. Xung quanh anh và cô, ai ai cũng đặt đũa xuống bàn, gọi lớn. Âm thanh tuy không đồng đều, nhưng nội dung chính vẫn tương đồng, đó chính là: “Phục vụ, rau xào không thể nào ăn được. Chúng tôi không phải là lợn!”. Thế rồi lại có một người kêu lên: “Ối, bát canh của tôi có một con sâu”. Mọi người giờ mới đồng thanh: “ chủ quán ăn đâu mau ra giải quyết đi”.

Một lúc sau, chủ quán đi ra, rối rít xin lỗi khách hàng, lại tranh thủ ném cái tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống về phía Linh Hương và Thiên Hựu.

-Xin lỗi mọi người, hôm nay quán của chúng tôi quá sơ suất. Mong mọi người thứ lỗi

-Cái gì mà hôm nay sơ suất, tôi đã ăn cơm ở quán của chị mấy ngày rồi, ngày nào mà chẳng như thế này. Chị làm ăn cho có lương tâm chút đi, đừng có vì vào đồng lợi nhuận mà mất đi đạo đức- một người đàn ông chạc 40 tuổi lên tiếng- tôi đã từng phản ánh với chị, nhưng chị chỉ gạt đi rồi nói tôi nếu không thích thì đi ăn ở quán khác. Vì xung quanh đây không còn quán ăn nào, công việc mới của tôi cũng không cho phép đi ăn ở chỗ quá xa nên mới phải chấp nhận như vậy.

Mọi người ai ai cũng bất bình. Thấy tình hình có vẻ không ổn, bà chủ quán mới nhanh chóng chọn cách xoa dịu tình hình:

-Xin lỗi mọi người, chúng tôi nhất định sẽ thay đổi. Hay thế này, suất cơm của mọi người hôm nay sẽ được miễn phí. Từ ngày mai, quán cơm nhất định sẽ sửa đổi.

Mọi người có vẻ dịu đi, vỗ đùi nói với nhau: “Thế còn được”

Hơn ai hết Linh Hương vui mừng hơn cả. Tưởng rằng hôm nay sẽ bị mất tiền cơm chưa, ai dè cô quá là may mắn, chọn quán này cái là đã được miễn phí luôn. Thế nên cô ăn rất vui vẻ, cơm miễn phí thế này cũng đúng, có gì để phàn nàn đâu. Thế nhưng bữa ăn của cô và Thiên Hựu có vẻ không thoải mái nhất trong tất cả những người ở đây. Mấy bà phục vụ, lại còn bà chủ quán ngừng làm việc, vì họ không còn nhận khách nữa, thế nên rảnh rỗi tất cả tập trung vào cô và Thiên Hựu, ánh mắt của ai cũng như phát ra lửa làm Linh Hương khó chịu không muốn ăn. Cô định lên tiếng nhưng cũng nghĩ đến họ, dù sao thì tiền lãi cả một ngày của họ đã bị Thiên hựu hủy hoại hết, lại thành ra lỗ vốn nữa chứ, bảo sao họ không căm. Hình như Thiên Hựu cũng cảm thấy như cô, anh lập tức đẩy ghế đứng dậy nói:

-Ăn không nổi, đi thôi.

Linh Hương cũng cảm thấy, bữa ăn miễn phí này cô quả thật không nuốt trôi, nên mới từ từ đứng dậy tiến về phía cửa. Vượt qua được mấy đôi mắt hằn học của người làm công trong quán để ra ngoài, Linh Hương mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa ngồi sau Cao Thiên Hựu vừa than vãn:

-Sao Cao tổng anh đi đến đâu cũng làm náo loạn chỗ đó lên thế nhỉ?

Linh Hương không thấy Thiên hựu trả lời, lại tiếp tục độc thoại:

-Mà giờ chúng ta đi đâu hả Cao tổng, tôi chẳng ăn được chút gì ở cái quán chết tiệt đó cả.

Thiên hựu gắt:

-Cô đừng một câu “Cao tổng”, hai câu cũng “Cao tổng” như thế nữa được không. CHỉ khi nào vào công việc thì hãy gọi. Cô gọi như thế khiến tôi khó chịu

Linh Hương nhăn mặt:

-Vậy Cao tổng nghĩ tôi nên gọi anh là gì?

-Tùy cô

Linh Hương reo lên:

-Được được, tùy tôi nhé, tôi gọi anh xong thì anh đừng có mà thù vặt, là anh cho tôi gọi đấy nhé.

-Tôi đã nói tùy cô rồi cơ mà, thật là lắm chuyện.

Trong đầu Linh Hương bỗng hiện lên bốn từ “Tiên nữ tỉ tỉ”. Thế nhưng cô nhanh chóng gạt đi, dù sao thì biệt danh ấy xuất hiện khi cô chưa biết gì về hắn, bây giờ thì rõ quá con người của hắn rồi, nên hắn không thể có cái biệt danh ấy được. Cô bỗng “A” lên một tiếng rồi nói:

-Từ nay tôi sẽ gọi anh là Thiên Lôi nhé Cao tổng, anh Thiên Lôi giống trong gặp nhau cuối năm ấy. Anh xem chưa?

-Răng tôi vẩu, mặt tôi đen thế cơ à?

Linh Hương vỗ vai Thiên Hựu:

-Không phải đâu, ý tôi nói là anh rất giống ca sĩ Minh Quân đẹp trai ấy mà. Vẻ đẹp tiềm ẩn khi mang hình ảnh của Thiên Lôi đấy!

Khen hắn thế thôi, chứ thật ra trong lòng Linh Hương đang nghĩ: “Anh mà không sống trong sung túc thì sớm đã thành Thiên Lôi ngoài đời rồi. Nhìn cái dáng của anh là tôi biết, anh sinh ra đã giống Thiên Lôi, chẳng qua do nhà có điều kiện nên thay đổi được thôi, có gì mà chảnh”

Cao tổng dừng xe trước bờ hồ Gươm, Linh Hương nhảy phắt xuống xe, lập tức cô nghĩ ngay đến hình ảnh mà mình liên tưởng mấy tháng trước, rõ ràng là cô đã từng mơ mộng có ngày đi cùng hắn cơ mà. Nhưng bây giờ thấy hắn dừng xe ở đây, rồi lại nhìn một vòng quanh bờ hồ dài như vậy, mỏi chân chết đi được. Thế là cô nhanh chóng đến ngồi lên bãi cỏ, đoạn quay sang nói với Cao Thiên Hựu:

-Anh cứ đi bộ một mình cho khỏe. Tôi ngồi đây đợi anh. Chưa ăn gì đi bộ thế này đói lắm.

Thiên Hựu ngồi ngay xuống cạnh Linh Hương, cười nói:

-Tôi đâu bảo rằng sẽ rủ cô đi bộ. Tôi muốn ăn kem, cô ra mua đi.

Linh Hương bực nhìn Cao Thiên Hựu:

- Thiên Lôi này, anh kì lạ thật, muốn ăn sao không mua từ nãy đi, bây giờ lại bắt tôi đi bộ ra mua à, anh có bị làm sao không?

-Chẳng sao cả, đơn giản vì tôi không mang tiền, còn cô thì có. Thế nên cô đi là hợp lý nhất.

Linh Hương phủi mông đứng dậy, miệng lẩm bẩm chửi thầm, nhưng chân thì vẫn bước. Cô cuối cùng vẫn phải nghe lời hắn.

Linh Hương đi rồi, bất chợt quá khứ của anh ùa về: hình ảnh hai người phụ nữ. Anh nhớ trước đây, khi còn rất bé, anh đã từng được mẹ dắt đi dạo quanh bờ hồ. Anh nhớ anh và mẹ đã từng đi mỏi chân quanh bờ hồ không biết bao nhiêu lần, anh đã muốn dừng lại, nhưng để ý thấy ánh mắt vô hồn của mẹ, anh lại không muốn đánh thức. Thế là hai mẹ con cứ đi như vậy, đi vòng quanh hồ Gươm hơn hai tiếng đống hồ. Mẹ anh cứ vô thức bước đi trước, còn anh lẽo đẽo đuổi theo sau, dù rất mỏi nhưng anh vẫn muốn cùng mẹ bước tiếp. Khi khoảng cách giữa anh và mẹ thực sự rất xa, anh lại không còn khả năng đuổi theo mẹ nữa, anh mới cất tiếng rất nhỏ: “mẹ ơi”. Tiếng gọi ấy không làm mẹ anh dừng bước, bà tiếp tục đi, còn anh chỉ biết ngồi lại đây, tự nhủ sẽ đợi mẹ đi một vòng đến chỗ anh, và anh sẽ tiếp tục cùng mẹ đi dạo. Vài lần như vậy, mẹ anh dường như không nhận ra sự biến mất của anh, và vì vậy đương nhiên chẳng thể nhận ra sự xuất hiện của anh ở vòng kế tiếp. Lúc ấy, không hiểu sao anh cảm thấy cô đơn ngay cả khi đang ở bên cạnh mẹ mình. Thế rồi anh lại nhớ đến một người con gái. Người con gái đã từng dạo quanh bờ hồ cùng anh. Anh cũng đã từng vô thức đi cùng cô mấy vòng quanh bờ hồ. Anh cứ đi như vậy cho tới khi chợt nhớ đến cô, và cô đã mỉm cười xua tay bảo anh: “em còn đi được mà, đâu có mỏi gì đâu. Đi như vậy quả thật thú vị. Lần sau anh có đi thể dục kiểu này thì nhớ rủ em đi cùng nhé”. Anh đã phải hãm hại bao nhiêu người, đã từng dùng bao nhiêu thủ đoạn để có đứng vững trên thương trường, anh chưa từng cảm thấy mình độc ác, cũng chưa từng cảm thấy mình có lỗi với ai đó, riêng chỉ có mình cô gái ấy. Anh chẳng thể lý giải được vì sao mình có thể mang theo cảm giác tội lỗi với người con gái ấy suốt một năm nay. Anh cũng đà từng tìm lý do, cũng đã từng nghĩ có phải do anh đã yêu người con gái ấy, nhưng rồi lại tự khẳng định rằng, anh chẳng hề yêu. Thế rồi, lại lấy lý do đó chính là lần đầu mình dùng thủ đoạn, đương nhiên sẽ cảm thấy lương tâm cắn rứt. Chẳng thế mà cho tới tận bây giờ, anh vẫn nhớ đến lời của người con gái ấy: “Nếu không yêu em, anh chẳng thể yêu người con gái khác được đâu”. Có lẽ vì vậy, anh đối với phụ nữ lúc nào cũng chỉ là đùa giỡn. Họ và anh cùng trao đổi, cuộc trao đổi không vướng đến tình yêu, điều đó anh cho rằng hiển nhiên là công bằng. Nếu có người thực sự yêu anh, thì cũng chẳng thể gọi là tình yêu, bởi anh một mực cho rằng, tình yêu chỉ sinh ra khi hai người cùng yêu nhau mà thôi.

-Thiên Lôi, anh nhìn gì vậy, kem tôi mua ở bên này?- Linh Hương bất chợt lên tiếng

Cô từ xa đã nhìn thấy khuôn mặt thất thần của anh, cô cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết rằng điều đó tuyệt đối không liên quan đến công việc, và hơn hết cô cho rằng điều anh ta đang nghĩ hẳn rất buồn. Lần đầu tiên chụp ảnh anh, cô cho rằng anh giống như một vị thần trên cao, bây giờ lại cảm thấy có phải bởi vì ở quá cao, nên cô độc hay không, việc gì anh làm cũng chỉ có thể do bản thân quyết định, kết cục thế nào cũng do bản thân gánh chịu, không thể gục vào vai một ai đó để mong sự chia sẻ, để than vãn dù chỉ một câu.Cô dù sao cũng là người tốt bụng, ngăn anh ta không nghĩ đến chuyện buồn thì chỉ có cách phá vỡ cảm xúc này của anh ta.

Thiên Hựu ngẩng mặt lên nhìn Linh Hương, nhìn người đối diện nhưng lại vô hồn, ánh mắt là đang tìm một cái gì đó để đưa hồn mình trở lại. Linh Hương ngồi xuống bên cạnh, đoạn nói:

-Trưa thế này mà cũng có gái đẹp đi qua đây sau mà ánh mắt anh đờ đẫn như thế?

Thiên Hựu không nói gì, giành lấy que kem từ tay Linh Hương rồi đứng dậy.

-Linh Hương, đi một vòng cùng tôi.

Linh Hương cũng bắt đầu ăn chiếc kem của mình, cô cắn một miếng rồi nói với Thiên Hựu:

-Anh nói anh không muốn đi dạo cơ mà. Tôi lười vận động, nên không thể đi cùng.

Cao Thiên Hựu quay lại nhìn cô, ánh mắt như ra lệnh:

-Một vòng thôi, mau lên!

Chẳng hiểu sao cô lại làm theo lời hắn, dù bản thân chẳng muốn chút nào. Cô tự viện cớ cho mình rằng khi thấy một người con trai đẹp như vậy bảo mình, mình làm theo là lẽ thường tình. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Thế là cô bước theo anh, nhưng khoảng cách giữa hai người lại khá xa. Thiên Hựu bực mình quay đầu lại:

-Nhanh lên đi, cô làm gì mà đi cách tôi xa vậy!

Linh Hương nói với lên:

-Anh không sợ người khác nhìn thấy à?

-Tôi bảo cô đi cùng tức là không để tâm đến điều ấy rồi!

LInh Hương bĩu môi:

-Xin lỗi chứ anh không sợ nhưng tôi sợ. Tôi không thích người khác chỉ trỏ mình rồi bình phẩm tôi với anh thế nọ thế kia. Tôi đi theo anh là được chứ gì.

-Thì ra cô cũng rõ mình không thể nào đứng ngang hàng với tôi

Hai người cứ lặng lẽ bước đi, chẳng hiểu sao tự dưng đi được một quãng, Thiên Hựu bỗng cảm thấy không thích không khí im lặng này. Anh quay lại định nói gì đó với Linh Hương. Thế nhưng chỉ thấy một bóng xa xa nhỏ nhỏ đang ngồi trên cỏ. Anh bực mình, không muốn đi tiếp nữa, quay lại quát:

-Cô nói đi cùng tôi một vòng, bây giờ còn chưa đi được một vòng đã dừng lại là sao?

Linh Hương thản nhiên:

-Chẳng sao cả, tôi nói với anh là tôi lười vận động rồi cơ mà. Tôi mỏi chân nên dừng lại. Còn phải coi xe nữa, với lại thấy anh đang tập trung như vậy nên không muốn gọi anh, tôi dừng lại ở đây để đợi anh ở vòng sau.

-Cô…….- Thiên Hựu chỉ tay vào Linh Hương- cô đúng là không biết điều

Linh Hương đứng dậy:

-Thôi, nghỉ ngơi xong rồi, về công ty anh đi. Dù sao nếu phải ất ơ ngoài này thì thà rằng về công ty của anh còn hơn.

-Đi xem phim!- Thiên Hựu nói ngắn gọn

Linh Hương trố mắt:

-Anh đừng nói với tôi chúng ta đang hẹn hò chứ.

Thiên Hựu cười khểnh:

-Tôi hẹn hò với phụ nữ không bao giờ làm trò này đâu. Có ôsin bên cạnh hầu hạ thì cái gì cũng muốn thử.

-Tôi hết tiền rồi, chẳng có mà mua vé đâu

-Được rồi yên tâm, tôi gọi điện cho Minh bảo cậu ta mua vé, chúng ta chỉ cần đến đấy là có.

Linh Hương với Thiên Hựu cùng nhau đến rạp chiếu phim, xem liền hai bộ phim cùng một lúc. Suốt mấy tiếng đồng hồ xem phim, chẳng ai nói với nhau tiếng nào, đơn giản bởi cả hai người việc ai nấy làm, hơn nữa, anh Minh lại rất tâm lý, bởi anh chọn cho hai người hai chỗ ngồi: cách xa nhau. Thiên Hựu khi nhận được vé thì mặt mày tối om, còn Linh Hương thì rối rít cảm ơn Minh. Minh chỉ cười bảo anh biết là cô không thích ngồi cạnh giám đốc nên mới làm thế, mất lòng giám đốc anh cũng chịu.

Hai bộ phim kết thúc, Linh Hương rất vui vẻ, phải nói là cực kì vui vẻ. Nhưng cả buổi trưa không ăn gì, bụng cũng đói meo. Thế là cô cùng Cao Thiên Hựu lại phóng xe đi ăn phở bò. Dù sao thì cô cũng cho rằng, cái quán hợp túi tiền mà cô biết chỉ có thế là quán Cao Thiên Hựu dẫn cô đi hồi sáng.

Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, có lẽ một ngày khá mệt mỏi nên chẳng ai nói với nhau câu gì. Thiên Hựu và Linh Hương nhanh chóng lên xe, kết thúc một ngày. Khi hai người đi qua một khách sạn, bỗng dưng Thiên Hựu dừng xe, nhanh chóng phi thẳng cái mũ bảo hiểm vào người Linh Hương rồi tiến vào bên trong. Linh Hương cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, cô cũng nhanh chóng tháo mũ tiến tới chỗ Thiên Hựu, bởi vì hắn cô nghĩ hắn đang định gây sự với ai đó.

Quả nhiên, Cao Thiên Hựu tiến đến một đôi nhân tình đang chuẩn bị vào khách sạn. Người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc lịch sự, rất ra dáng một doanh nhân. Người con gái bên cạnh trông rất trẻ, mặc một bộ váy ngắn màu đỏ, khuôn mặt trang điểm không nhiều, chỉ là chút son phấn nhưng cũng rất đẹp. Cô gái ấy có một đôi mắt to tròn, lại rất hút hồn, long mi dày và cong tự nhiên, đôi môi chỉ đánh chút son nhưng cũng đỏ hồng, làn da trắng trẻo mịn màng.

Thiên Hựu kéo tay cô gái ấy:

-Em đã ở đâu suốt một năm trời!

Mặt cô gái lạnh tanh, lại mang ý cười khinh bỉ. NGười đàn ông bên cạnh thì có vẻ ngay lập tức nhận ra Thiên Hựu, bèn cười chào:

-Đây chẳng phải là Cao tổng của Tân Thụy hay sao, rất hân hạnh.

Nói rồi ông ta đưa tay ra định bắt tay với Thiên Hựu. NHưng có vẻ anh ta không nhìn vào người đàn ông ấy, mà nhìn vào cô gái. Thiên Hựu giật tay cô gái nhắc lại:

-Em đã ở đâu suốt một năm?

Cô gái kia tiếp tục nhếch môi cười, còn người đàn ông bên cạnh cũng biết ý thu tay, rồi nhanh chóng nói:

-Cao tổng, cô gái này tôi được tặng, mong Cao tổng không làm phiền!

Thiên Hựu gằn giọng:

-Tôi không hỏi ông. Cút!

Linh Hương đứng bên cạnh nhìn mà cũng chẳng dám xen câu nào vào, vậy mà thằng cha kia dám nhiều lời, thể nào kiểu này Cao Thiên Hựu sẽ lỗi câu cửa miệng của hắn ra cho coi.

Người đàn ông kia có vẻ thấy mất mặt, bèn ra vẻ:

-Cao Thiên Hựu, tôi dù sao cũng hơn tuổi cậu, ăn nói không nên quá hỗn xược như vậy! Cậu cũng đừng có ý định dành người của tôi.

Thiên Hựu quay sang nhìn người đàn ông đó, ánh mắt như muốn giết người:

-Ông không nghe tôi nói gì à. Cút! Hôm nay nếu ông có đủ bản lĩnh đem cô ấy đi, thì hãy chờ vài tháng sau lãnh hậu quả đi!

Người đàn ông xanh mặt. Người ngoài như Linh Hương nghe xong câu này còn nổi hết da gà, huống chi ông ta lại trực tiếp bị uy hiếp như vậy. Ông ta vẫn còn chưa tin tưởng lắm, chỉ nghe đồn đại Cao Thiên Hựu thủ đoạn, ra tay tàn độc chứ chưa bao giờ nghĩ hắn thật sự dám làm như vậy, ông cho rằng hắn ta chỉ là dựa hơi ông bố của mình để làm càn, không ngờ hôm nay nhìn thấy thần thái của hắn, ông lại hoảng sợ, bao nhiêu năm trên thương trường, chẳng nhẽ lại phải chịu thua đứa oắt con này sao:

-Cao Thiên Hựu, cậu nên biết điều…

-Câm mồm- Thiên Hựu quát lên- Cao Thiên Hựu này nói là nhất định sẽ làm, ông đừng nghĩ rằng những điều người ta đồn đại là vô căn cứ, cũng đừng nghĩ rằng tôi dựa vào địa vị của bố mình để hoành hành.

Linh Hương lần đầu tiên thấy Cao Thiên Hựu mất bình tĩnh như vậy. Anh ta trước nay dù đối mặt với chuyện gì cũng hoàn toàn bình tĩnh. Lần đầu tiên cô thấy anh ta không làm chủ được bản thân mình. Hay nói đúng hơn, từ trước đến nay, Linh Hương chỉ quen nhìn thấy một Cao Thiên Hựu lúc nào cũng ở thế chủ động, một con người luôn làm chủ được tình thế, luôn biết lường trước mọi tình huống. Còn bây giờ, cô chỉ nhìn thấy trong anh ta sự bất lực cùng với sự bị động mà thôi. Cô gái đó thực sự quan trọng với anh ta như vậy hay sao?

Cô gái kia quay sang người đàn ông đi cùng mình, nhẹ nhàng nói:

-Giám đốc Mã, thủ đoạn của Cao tổng không phải là hư danh đâu, chính tôi cũng đã từng làm nạn nhân của Cao tổng rồi. Có lẽ ông nên về thì hơn

Người đàn ông kia cũng biết sợ, ông không ngờ rằng thằng nhãi con này có thể đoán được cả những suy nghĩ, những lo sợ trong đầu ông. Bất giác cảm thấy mình thật sự không có ưu thế, nên quyết định lặng lẽ rút lui. Tuy nhiên, cũng không để mất thể diện trước mặt thằng nhãi này, ông cười:

-Thôi được rồi, nếu Cao tổng đã thích cô gái này như vậy, thì tôi xin nhường. Hôm khác tôi hẹn với cô gái này cũng được.

-Nếu ông còn dám tìm đến cô ấy, tôi sẽ không cho ông được sống yên đâu.

Người đàn ông kia ngay cả vớt vát lại sĩ diện cũng không còn, đành ngậm ngùi dời đi.

Cao Thiên Hựu lúc này mới xoay cả người cô gái về phía mình, hai tay bóp chặt vai cô gái, không ngừng hỏi:

-Em nói đi, em đã đi đâu? Hả?

Cô gái kia hơi nhăn mặt, có lẽ Thiên Hựu đã thực sự làm cô ta đau. Linh Hương nhanh chóng lên tiếng, dù sao thì cùng là phận nữ với nhau, cũng nên nói giúp một câu:

-Cao tổng, cô ấy dù sao cũng là phụ nữ, anh nhẹ tay không được à?

-Không phải chuyện của cô- Thiên Hựu nhanh chóng quát

Linh Hương càng giật mình hơn, quen anh ta cũng được một thời gian rồi, cô chưa từng thấy anh ta quát nạt mình như vậy. Vừa giận vừa sợ, cô định quay bước ra xe đi về, nhưng lại nghĩ thế nào bèn ngò quanh chờ taxi, mặc kệ chuyện của thằng cha kia, cô và hắn chẳng thân thích, ở đây hóng chuyện làm gì để rồi bị coi là kẻ lắm điểu.

Thiên Hựu hình như nhận ra mình quá nôn nóng, bèn bỏ tay ra khỏi vai Thùy Vân.

Thùy Vân ngay lập tức tươi cười nhìn Linh Hương rồi nói:

-Cao tổng, đây có phải là người mới của anh không vậy?

Linh Hương định phản bác, nhưng rồi lại im lặng, dù sao thì mình cũng đang là người ngoài, không nên lên tiếng.

Cao Thiên Hựu nói:

-Thùy Vân, em vẫn chưa trả lời anh, em đã đi đâu, làm gì thời gian qua?

Người con gái tên Thùy Vân cười nhạt:

-Tôi à, haha, tôi làm gì thì Cao tổng anh quan tâm để làm gì. Tất cả những thứ của tôi bây giờ, đều là anh ban cho.

Thiên Hựu ngây người. Người con gái trước mặt anh bây giờ, quả thực đã thay đổi quá nhiều. Đã không còn là một cô gái ngây thơ hồn nhiên như ngày trước nữa. Có phải tất cả là do anh, chính anh đã thay đổi một con người thuần khiết ấy. Anh đã khiến bao cô gái đau khổ, anh biết, nhưng cho đến bây giờ, người khiến anh cảm thấy bứt rứt và có lỗi nhất, chính là với cô.

Chương 22

Thùy Vân ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Cao Thiên Hựu, cô đã thay đổi rất nhiều sau một năm. Có quá nhiều chuyện buộc con người phải thay đổi. Sống với thực tế nói dễ nhưng chẳng dễ chút nào, hay nói đúng hơn, cuộc sống bây giờ cô đã phải làm quen rất nhiều để có thể thích nghi, để hòa nhập vào dòng người bon chen hiện tại. Thùy Vân nhẹ giọng trở lại:

-Xin lỗi Cao tổng vì đã to tiếng với anh. Chúng ta chào hỏi thì đã chào hỏi rồi, dù sao thì ngày hôm nay anh cũng đã cướp mất khách của tôi, tôi cũng không muốn tính toán với anh nữa. Có lẽ hôm nay tôi phải về sớm thôi.

Thùy Vân nói rồi bước đi, trước khi đi vẫn còn quay sang mỉm cười với Linh Hương. Linh Hương bất giác cảm thấy, cô gái này có phong thái rất quen, rồi chợt à lên trong đầu, thì ra cô cảm thấy cô gái Thùy Vân kia kì thực rất giống Thiên Hựu. Linh Hương lại quay sang nhìn Thiên Hựu, hắn ta cứ đứng thẫn thờ như vậy, hẳn là đang nghĩ về một điều gì đó, mà dù sao thì điều hắn đang nghĩ chắc chắn liên quan tới cô gái kia. Không biết hắn đã bình tĩnh lại chưa, nhưng cô tò mò vì sao hắn lại trở nên im lặng như thế, cô ấy đi rồi mà cũng chẳng buồn đuổi theo nữa. Tuy vẫn còn tức giận lúc trước hắn vô cớ chửi mình, nhưng Linh Hương vẫn tò mò hỏi hắn một câu:

-Thiên Lôi, sao anh không đuổi theo cô ấy!

Đợi đến khi Thùy Vân bắt một chiếc xe taxi và lên xe, chiếc xe chầm chậm hòa mình vào dòng xe cộ, Thiên Hựu mới quay lại, nói với Linh Hương:

-Cô vẫn chưa về cơ à?

Linh Hương nghe đến đây thì tự thấy mình đúng là hơi quê, cô lóng ngóng một lúc rồi mới vênh mặt lên:

-Tôi đứng đợi taxi, không được à?

Thiên Hựu chầm chậm bước về phía xe, miệng vừa nói:

-Tọc mạch chuyện của người khác là thói quen không nên có.

Linh Hương nổi khùng chạy theo:

-Anh đừng có mang cái bộ dạng bình tĩnh này ra trước mặt tôi, tôi biết tỏng anh rồi. Anh có biết lúc anh nhìn thấy cô Thùy Vân đó thì anh thành người như thế nào không, tôi thấy hết rồi lại còn cứ ra vẻ.

Thiên Hựu im lặng không nói, anh lại nghĩ về Thùy Vân. Lúc nãy anh không muốn đuổi theo cô, chính là lúc mà anh trở về là anh của thường ngày, nhận ra việc gì nên làm việc gì không nên làm. Thùy Vân tuy khuôn mặt lạnh lùng như vậy, nhưng ánh mắt của cô ấy chính là cho anh thấy sự đau đớn. Một năm rồi, một năm rồi anh vẫn khiến cô tổn thương đến như vậy. Anh biết rằng mình có níu cô ấy lại thì cũng chẳng được gì. Anh biết cô ấy đang gồng mình tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, thế nên anh không muốn làm cô ấy mất đi tôn nghiêm của mình. Với lại, cô ấy có lẽ sẽ chưa đi xa vội, vì thế anh có thể tìm được nơi Thùy Vân sống dễ dàng.

Thiên Hựu ngồi lên xe, lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu, chiếc còn lại ném vào người Linh Hương, đoạn nói:

-Lên đi, muốn tôi đèo về thì nói thẳng, bày đặt.

Linh Hương nhanh chóng chộp lấy chiếc mũ, rồi lại phi lại về chỗ Thiên Hựu:

-Tôi nói tôi gọi taxi, tai anh điếc à, hay bị sét đánh thủng màng nhĩ rồi

Thiên Hựu bắt lấy mũ bảo hiểm, rồi ném ngược về phía Linh Hương:

-Đi taxi? Từ đây về nhà cô? Nhà cô ngoại thành mà, có biết sẽ hết bao nhiêu tiền không?

Bị đánh trúng điểm yếu, Linh Hương mắt nhắm mắt mở, tiến đến ngồi sau cao Thiên Hựu, tuyệt nhiên im lặng. Đúng là tiếc tiền thật, thôi thà chịu thiệt một chút còn hơn bị mất tiền.

Đằng xa, ở chiếc gương chiếu hậu của taxi, gương mặt thất thần của một cô gái hiện lên. Thùy Vân đã lên xe từ lâu, cũng bảo bác tài đi chầm chậm lại chỉ để muốn nhìn người đàn ông kia. Cô cũng tự hỏi tại sao sau tất cả những chuyện mà người ấy gây ra cho mình, cô vẫn lưu luyến gương mặt ấy, vẫn nhớ nhung người đàn ông ấy, tại sao? Cô cố tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, khi gặp anh cô lại tỏ vẻ như chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng thực ra cô đã cố gắng kiềm chế bản thân hết mức có thể, trong tim cô lúc ấy rất đau. Nhìn anh bên một cô gái khác, cô gái kia gương mặt giận dữ đi theo anh, anh khuôn mặt như đang muốn trêu tức người khác, bất giác nước mắt cô chợt rơi. Cô cảm thấy hình ảnh này rất giống mình và anh khi còn bên nhau, yêu không lo nghĩ. “Yêu không lo nghĩ”- có lẽ chỉ là cô tưởng tượng ra mà thôi, vì khi đang ở bên cô, trong đầu anh đã có tất cả dự định cho bản thân, và tất nhiên trong những dự định ấy, không hề có hình bóng của cô.

Cô nhấc điện thoại lên, gọi cho một người, đã lâu lắm rồi không gặp lại người ấy, cô rất nhớ. Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói quen thuộc cất lên, cô như không kìm nén được, khóc nấc lên, chỉ khóc mà thôi. Bên người ấy, cô cảm giác như đang bên cạnh người thân, và nước mắt cứ thế tuôn rơi, òa lên như một đứa trẻ để mong được dỗ dành. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu sau tiếng khóc ấy, rồi bất chợt lên tiếng: “chị phải không?”

“Rẽ đây à”

“Chỗ này phải không”

“Này, trái hay phải”

……

Bực mình vì cứ đi một đoạn Cao Thiên Hựu lại hỏi cô, cô bèn quát:

-Anh gọi anh Minh đến đón anh đi, tôi mượn xe anh Minh về được rồi!

Thiên Hựu nghe tiếng quát mà giật mình phanh gấp. Thiên Hựu dừng xe, Linh Hương nhanh chóng nhảy xuống rồi nói:

-Có một đoạn mà mãi chẳng về đến nhà. Thôi anh cho tôi mượn xe anh Minh đi, tôi gọi anh Minh đến đón anh.

-Cô tự về, ổn không? Không sợ gặp sở khanh à?

Linh Hương nghĩ thầm, cùng lắm thì bây giờ 10 rưỡi chứ gì, lo gì mà gặp sở khanh. Với lại thằng sở khanh nhất tôi đã gặp là anh rồi, thằng như anh tôi còn đối phó được thì sợ gì mấy thằng sở khanh gà gà kia nữa. Cô vỗ ngực tự hào:

-Yên tâm đi, tôi kinh nghiệm đầy mình, boss của sở khanh tôi còn trị được thì sợ gì mấy bọn tiểu tốt.

Nói rồi Linh Hương gọi điện cho anh Minh, chỉ cho anh Minh chỗ hai người đang đứng rồi đuổi Thiên Hựu ra khỏi xe, cô mỉm cười chào tạm biệt anh:

-Chào Thiên Lôi nhé, tôi nghĩ tôi không ngồi đây chờ anh Minh cùng anh được. Anh thông cảm nhé.

-À mà nếu đứng đây có gặp Sở Khanh thì nhớ gọi điện cho tôi, tôi sẽ lập tức quay lại giúp anh

Nói thì nói thế thôi, chứ Linh Hương bảo hắn gọi cho mình chỉ là để xem nếu hắn có gặp sở khanh thì cười vào mặt hắn thôi chứ về nhà rồi chạy ra làm gì nữa. Dù sao thì còn qua đường lớn này thì tầm 15 phút là về đến nhà, cần gì phải quay lại nữa đâu.

Linh Hương nhanh chóng phóng đi, tới khi đi qua đường lớn thì đến một đoạn đường khá tôi, cô cũng đi quen rồi, nhưng chẳng khi nào về muộn như thế này. Bất giác nghĩ đến trên đường này nếu gặp sở khanh thật thì cũng hơi sợ. Mà không hiểu cô thiêng đến bao nhiêu, vừa nghĩ phát thì để ý thấy đắng xa có nghe tiếng rồ ga, rồi lại nghe tiếng mấy bọn trẻ trâu “hú hú” nữa. Cô giật nảy mình, nhìn kĩ lại đằng xa thì chắc cũng tầm 4 cái xe máy, vì có bốn cái đèn chính sáng mà. Đường về nhà cô thì chỉ có qua đường này thôi, mà với lại có một đường khác vòng vèo phải gần tiếng mới về đến nhà. Cô cũng không thể cứ thế đi qua đám người này được. Tất cả suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu, đồng thời cô nhanh chóng tìm ra lựa chọn hoàn hảo nhất, cô quay xe phóng thật nhanh, vừa quay xe vừa thầm nhủ cầu mong chúng nó không đuổi kịp mình. Cô phải nhanh chóng quay lại đoạn đường lớn kia, như vậy thì mới có cảm giác an toàn. Dù sao thì ra đấy cũng còn có người. Cảm giác thời gian này với cô như đang đối mặt với tử thần vậy, cả người lạnh toát, đằng sau thì vẫn vang lên những tiếng hú kinh dị của bọn vượn người ấy. Cô lao nhanh ra đường lớn, may đến không ngờ, và đập vào mắt cô chính là hình dáng của Cao Thiên Hựu. Hắn đứng trên vỉa hè, ánh đèn đường chiếu vào hắn tuy không thật rõ ràng nhưng cô lại cảm thấy hắn đang tỏa sáng, ánh sáng của sự an toàn. Cô tự nhủ: “đây rồi, cứu tinh của tôi”. Cô vội phi thẳng xe lên vỉa hè, rọi thẳng đèn vào Cao Thiên Hựu, phải nói là tý nữa là đâm vào hắn, khiến hắn giật mình tránh mà tý ngã.

Đến khi nhận ra Linh Hương, Thiên Hựu nghi hoặc nhìn cô:

-Cô quay lại làm gì?

Linh Hương nhanh chóng xuống xe, thầm kêu may mắn, nếu là buổi sáng, chắc là hắn đã nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của mình rồi. Linh Hương nghĩ ngay ra lý do. Cô nhanh chóng lấy một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Thiên Hựu:

-Thiên Lôi, tôi quên mất là phải đưa cho anh một cái mũ bảo hiểm, tôi cầm một cái đủ rồi. Lát nữa anh Minh đến đón anh, anh còn có cái mà đội, kẻo không bị phạt thì phiền

Thiên Hựu ngạc nhiên nhìn Linh Hương:

-Cô điên không vậy, đi ô tô đội mũ bảo hiểm à?

Linh Hương ngấp ngứ, lấm lét nhìn về phía sau, rồi sau đó nói:

-Gớm, ai biết được anh MInh đi xe gì đến đón anh, tôi nghĩ cho anh thì thế thôi.

-Nếu Minh là trợ lý đoảng như cô nói, thì tôi đã sớm cho anh ta thôi việc rồi.

Thiên hựu vừa nói xong thì tiếng rồ ga vang lên, mà có lẽ ra đường lớn rồi nên mấy thằng này không hú điên đảo nữa. Linh Hương nghe tiếng thì tự nhiên giật thót tiến sát vào Cao Thiên Hựu hơn, trong lòng cô thầm nghĩ dù đứng ở vỉa hè nhưng cũng không ngoại trừ khả năng bọn này phi lên cả đây.

Đến khi đám trẻ trâu ấy đi qua, Thiên Hựu mới cười to:

-Ha ha… Linh Hương…. Ha ha…. Thì ra cô sợ bọn này nên mới quay lại phải

Linh Hương nhăn mặt:

-Ai bảo anh thế, lúc nãy tôi đi làm gì có, chẳng qua muốn quay lại đưa mũ bảo hiểm cho anh thôi.

-Ha ha… thôi đừng tưởng qua mặt được tôi, nhìn cái mặt lấm lét ngó trước ngó sau của cô là tôi biết hết rồi

Linh Hương bây giờ chủ trương phóng lao thì theo lao, nên thấy hắn nói thế cũng nói:

-À, thực ra tôi nhìn thấy chúng nó từ xa, và chợt lo cho anh đứng một mình có bị bọn nó ghen tỵ với sắc đẹp mà gây sự không nên quay lại nhắc anh thôi. Hóa ra tôi lo thừa, bọn nó cũng chẳng để ý đến Thiên Lôi như anh.

-Thôi quay lại thông báo cho anh thế thôi, tôi về đây.

Nói rồi Linh Hương lên xe phóng về, để lại đăng sau tiếng cười thỏa mãn của Cao Thiên Hựu.

Lát sau, Minh lái con Roll Royce đến đón Cao Thiên Hựu, đến nơi anh cũng vô cùng bất ngờ khi thấy giám đốc cười ha ha từ khi nào, tầm này lại là ban đêm, cứ nghĩ đến việc giám đốc bị ma nhập là Minh không khỏi rùng mình, anh muốn phóng quách xe đi cho xong chuyện nhưng công việc và trách nhiệm buộc anh phải dừng lại để đón giám đốc. Một hồi sau, khi Thiên Hựu trở về khuôn mặt ban đầu, Minh mới thở phào nhẹ nhõm.

-Minh, cho người điều tra giúp tôi chuyện này…

Quả thực, những thông tin như này đối với Cao Thiên Hựu để cho người điều tra thì rất rõ ràng. Chỉ vài ngày sau, Minh thông báo cho Thiên Hựu nơi ăn chốn ở và cả những nơi mà Thùy Vân hay đến. Thế nhưng dạo gần đây do bận một vài dự án theo đúng kế hoạch nên Cao Thiên Hựu không thể thu xếp được thời gian. Anh bảo Minh tiếp tục theo dõi Thùy Vân, khi nào xong việc anh sẽ hỏi đến. Minh cũng hiểu giám đốc tuy có coi trọng người đó đến đâu đi nữa thì cuối cùng vẫn luôn đặt công việc lên hàng đầu, vì vậy anh im lặng làm theo lời giám đốc, tiếp tục theo dõi cô gái Thùy Vân. Chỉ có điều, anh cảm thấy hiều kì, bởi vì cô gái Thùy Vân ấy chính là con gái độc nhất của chủ tịch công ty Vân Đồn- công ty đã từng là đối thủ đáng gờm nhất của Tân Thụy. Thế rồi anh lại nhớ đến những câu chuyện mà giới kinh doanh đồn đại, họ nói về những thủ đoạn mà giám đốc của anh dùng để đối phó với Vân Đồn. Anh không biết những điều họ nói có đúng không bởi khi anh vào làm việc cho giám đốc, thì giám đốc trong lòng anh đã trở thành người chưa bao giờ để ai đó trở thành trở ngại của mình. Anh cứ đinh ninh rằng những thủ đoạn của giám đốc làm trước đây cũng giống như bây giờ, chỉ là những việc làm cần thiết để đánh gục đối thủ. Thế nhưng khi biết giám đóc bảo anh điều tra về cô gái Thùy Vân ấy, anh bất chợt nghi ngờ, phải chăng câu chuyện mọi người đồn đại hoàn toàn có thật. Anh rất muốn hỏi giám đốc, nhưng lại rõ giám đốc sẽ chẳng cho anh câu trả lời làm anh hài lòng. Giám đốc của anh là như vậy, không muốn bất kì ai hiểu rõ con người của mình, và vị vậy những người bên cạnh anh, không ai bảo ai cũng tự nói với mình rằng, ít nói ít hỏi chính là tác phong làm việc bên cạnh anh.

Một tuần sau, ngay sau tối mà công việc của Thiên Hựu được giải quyết xong, anh ngay lập tức hỏi Minh xem hiện tại Thùy Vân đang ở đâu. Ngay sau đó, Thiên Hựu lên xe và tới quán bar Voodoo. Minh nói với Cao Thiên Hựu, nơi đây là nơi Thùy Vân thường xuyên lui tới.

Vừa bước vào quán, đập vào mắt anh chính là hình ảnh của cô. Anh thấy cô đang cùng đám thanh niên uống rượu vui đùa, ánh mắt những thằng nhóc trẻ hơn cô đến vài tuổi nhìn dán vào cơ thể cô khiến anh không thể nhịn nổi. Thật ra trong lòng rất khó chịu, nhưng Thiên Hựu vẫn bình tĩnh ghé tai Minh hỏi chuyện. Ngay sau khi được Minh nói rằng, Thùy Vân rất hay đi cùng đám công tử bột này, và anh cũng đã biết được thân phận của vài đứa, Thiên Hựu nghe đến đây thì cười nhếch mép. Dù bọn này có là cậu ấm cô chiêu đến đâu, bố mẹ của chúng có thế lực đến đâu, anh cũng có thể nhanh chóng tống khứ bọn này ra khỏi đây, dù sao thì anh cũng đủ tự tin để hiểu được giá trị của bản thân và thế lực của Tân Thuy, anh tự tin dám khẳng định, chẳng một cơ ngơi nào trên cái đất Hà Nội này có thể vượt qua được được Tân Thụy, ít nhất là cho đến bây giờ. Anh nhanh chóng liên lạc với những đại gia mà Minh liệt kê, trong số đó có người anh biết, có người thì không, nhưng anh tin rằng họ sẽ biết anh. Thiên Hựu gọi cho họ với nội dung đơn giản, giữ được thái độ bình tĩnh mà nói một câu lặp đi lặp lại, chỉ thay đổi tên người đầu dây bên kia: “…, quý công tử của gia đình có vẻ rất hứng thú với phụ nữ của tôi. Tôi không muốn vì một người phụ nữ mà làm mất lòng hai bên, nhưng dù sao thì tạm thời trong thời gian này, cô gái đó vẫn thuộc về tôi. Đợi sau này khi không còn liên quan tới tôi nữa, thì con của … tổng đây có thể tùy thích hành động”

Nội dung cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc. Mấy thằng công tử bột ấy nhanh chóng nhận được một cuộc điện thoại, và rồi nhanh chóng đứng lên, miệng vẫn còn chửi thề: “Đm ông già gọi về làm đ’ gì không biết! Đi cmn suốt ngày rồi mà tự dưng hôm nay gọi về có việc” (Xin lỗi các bạn đoạn này để chân thực thì mình phải dùng đúng ngôn ngữ  ). Nếu không thì thay vào đó, tầm 15 phút sau vệ sĩ của từng đại gia xuất hiện đón cậu ấm về. Thiên Hựu cũng chỉ đứng từ xa nhìn thái độ của Thùy Vân.

Thùy Vân như cảm nhận có người nhìn mình, cô ngay lập tức nhìn ngó xung quanh và nhìn thấy ánh mắt của Thiên Hựu. Cô như nhận ra điều gì đó, lạnh lùng đối mặt với Cao Thiên Hựu. Cô tiến về phía Cao Thiên Hựu:

-Cao tổng, anh làm việc này ích gì?

Thiên Hựu điềm tĩnh hỏi, che giấu sự đau lòng:

-Việc gì em phải làm những chuyên như thế này.

Thùy Vân cười chua xót:

-Vậy anh nói xem tôi phải làm thế nào? Tôi thích sống như vậy đấy, việc này còn tốt hơn là tôi đến cầu xin anh xin giúp đỡ. Anh làm ơn đừng có cái bộ mặt tội nghiệp này dùm tôi cái.

-Vậy em nói đi, anh phải làm sao để có thể bù đắp cho em?- Thiên Hựu chậm dãi nói từng từ.

Thùy Vân tiếp tục cười, lắc đầu rồi quay người định bỏ đi. Nhưng ngay sau đó, cô chợt quay lại rồi nói:

-Cô ấy tên Uyển Linh HƯơng à?

Thiên Hựu giật mình sau câu nói ấy. Anh không hiểu vì sao Thùy Vân biết tên Linh Hương, lại không hiểu vì sao Linh Hương lại để lại ấn tượng trong lòng cô như vậy.

Mặc Lâm đến bar tìm Thùy Vân, nhưng có lẽ anh chậm chân hơn Cao Thiên Hựu. Nhìn Cao Thiên Hựu và Thùy Vân mặt đối mặt, anh bất giác lo lắng. Anh lo cho chị, không biết chị có chịu đựng được khi phải đối mặt với người đã gây ra cho chị bao nhiêu bất hạnh như vậy không. Với lại, đơn giản nếu chị chỉ hận hắn ta, thì anh cũng chẳng phải lo đến mức ấy, đằng này, chị lại vẫn còn yêu hắn. anh sợ chị sẽ không đủ mạnh mẽ khi đối mặt với nỗi đâu đó. ANh cố gắng tìm cách tiếp cận gần chỗ hai người và nghe cuộc nói chuyện, nhưng công việc ấy hết sức khó khăn, bởi vì xung quanh Cao Thiên Hựu có rất nhiều vệ sĩ. Tiếng nhạc lại quá to khiến anh không thể nghe được. Thế rồi sau đó anh phát hiện, gần chỗ Cao Thiên Hựu đứng có một bàn chỉ có mộtcô gái đang ngồi lẻ bóng. ANh bèn nhanh chân tiến lại gần cô gái ấy, như thể gặp được người quen. Với ngoại hình và cách ăn nói của mình, anh nhanh chóng có thể làm quen cô gái ấy, đồng thời lắng tai nghe chuyện của hai người họ. Và đoạn anh nghe được, cũng chính là đoạn khiến anh giật mình nhất, bởi anh nghe hai người nhắc đến một cái tên quen thuộc: “Uyển Linh Hương”.

Thiên Hựu và Thùy Vân nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Thiên Hựu nhanh chóng rời khỏi quán bar, không quên nhắc nhở Thùy Vân: “Em mau về sớm đi, chỗ này vốn không thích hợp với em”

Thùy Vân đau xót, nơi này không thích hợp với cô ư, sai rồi, đó là quá khữ. Quả thật nếu là quá khứ, cô sẽ không bao giờ đặt chân đến những chỗ này, nhưng bây giờ thì khác, cô đâu còn là một Thùy Vân ngốc nghếch khờ dại chỉ biết đến cuộc đời với màu hồng cổ tích. Nhìn bóng Cao Thiên Hựu khuất dần, cô lại cảm thấy nhớ thương da diết. Cô biết hắn cho người theo dõi cô, bởi ngày nào vào bar hay đi đâu cô cũng để ý thấy, cô chỉ im lặng, bởi cô muốn chờ hắn xuất hiện, bỗng dưng lại muốn gặp hắn biết bao

-Chị thật ngốc!

Âm thanh quen thuộc vang lên, Thùy Vân nhanh chóng gạt nước mắt, quay sang cười với đứa em:

-Mặc Lâm, em tới đây làm gì?

-Tại sao chị phải làm như thế? Tại sao chọn cô ấy?

Thùy Vân có chút bối rồi:

-Em nghe hết rồi à?

Mặc Lâm lắc đầu buồn rầu:

-Không có, nhưng đủ để nghe được đoạn cần thiết. Em lo cho chị nên đến đây.

Thùy Vân cười cười xoa đầu Mặc Lâm như xoa đầu một đứa trẻ

- Không phải bây giờ em đang lo cho cô gái ấy hay sao?

Mặc Lâm gỡ tay Thùy Vân, nói:

-Chị à, cô ấy cũng rất giống chị. Tại sao phải cho cô ấy một kết cục đau đớn giống như chị. Tại sao không cho cô ấy bình yên để lòng chị cũng bình yên khi nghĩ về một kết cục khác!

-Chính bởi vì nhìn vào cô ấy, chị thấy mình của trước kia. Kết cục của chị đã xảy ra rồi, có tìm một kết cục khác cho người giống chị cũng chẳng làm chị cảm thấy bình yên. Khi một người sa lầy, người ta thường hay muốn có nhiều người giống họ, để đơn giản, họ biết rằng mình không phải là đứa duy nhất ngốc nghếch và cô độc- Thùy Vân nhìn Mặc Lâm- Chị ích kỉ lắm phải không?

-Chị… chị… chị có phải là chị mà em quen hay không?

-Chị xin lỗi! Mậc Lâm, em có thể nghĩ về chị thế nào cũng được. Chị bây giờ là một kẻ ích kỉ, xấu xa và tàn nhẫn. Em hãy cứ oán hận chị

Thùy Vân không hiểu sao bản thân mình lại có thể bồng bột nói ra những lời ấy, hay là cô đang ghen, và có phải đã quá hiểu rõ con người Cao Thiên Hựu, nên cô đang lo sợ, lo sợ rằng Thiên Hựu với cô gái kia không đơn giản như những cuộc tình thoáng chốc trước đây của anh. Cô điên quá rồi! Nhưng dù sao cũng tốt, Thiên Hựu vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, vì thế sớm muộn anh cũng phải làm tổn thương người mình yêu, và như thế, có lẽ cô đã trả thù thành công

Chương 23

Chủ nhật 3.00pm 

Hôm nay Linh Hương được nghỉ, cũng quyết định sẽ ở nhà không đi đâu, bởi ngày hôm nay đã được Linh Hương đánh dấu đỏ trên lịch. Ngày này cũng chẳng có gì là đặc biệt, bởi nói cho cùng thì không phải bắt nguồn từ ngày hôm nay mà là từ chủ nhật tuần trước- tức là cách đây bảy ngày. 

Đối diện nhà Linh Hương là một cái ao, chỗ cũng thoáng mát, buổi chiều làng xóm xung quanh đổ ra đó hóng gió, và vì vậy, nơi đây cũng có thể nói là một điểm buôn bán tốt. Cứ mỗi buổi chiều, một bà cô tầm hơn bốn mươi tuổi đến ngồi bán hoa quả. Ai thì không sao, nhưng cô cực ác cảm với người đàn bà này. Cô Tám- tên người bán hàng nổi danh ở làng cô, bởi cô này được xếp hạng chanh chua nhất làng. Địa bàn này vốn không phải của cô Tám, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) nhưng do khả năng chửi bới bậc thầy và sự khôn nhà dại chợ, cô nhiễm nhiên được độc chiếm bán hàng hoa quả ở mặt đường này. Linh Hương còn nhớ, vào một ngày vô cùng mát mẻ, thời tiết tuyệt đối tốt, Linh HƯơng tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài, cô đang hít thở không khí trong lành thì tiếng the thé của bà cô Tám vang lên: 

- Ai cho mày bán hàng ở đây! 

Và sau đó là “choang…xẻng…bịch”. Vậy đấy, ngó ra mới biết, thì ra có một chị cũng định vào đây bán hàng, nhận ra mảnh đất thiên thời địa lợi ở đối diện nhà cô nên cũng muốn ngồi xuống bán. Thế nhưng bà cô Tám ấy nào chịu để im, miệng chửi bới loạn xạ, chân tay làm việc luôn, cô Tám lập tức ném thẳng cái cân đồng hồ của chị bán hàng kia xuống, rồi ủn đổ xe chở hoa quả của chị ấy. Mọi việc diễn ra khá nhanh chóng, chị bán hàng kia chẳng kịp nói được lời nào, và có lẽ chị ấy hiền nữa đi. Chị ấy chỉ biết khóc nức nở và mong đòi lại công bằng từ những người dân xung quanh. Người làng Linh HƯơng thì đã quá quen với cái thái độ hung hãn quá mức cần thiết này của cô Tám rồi, nên đơn giản chỉ nhặt hoa quả vương vãi giúp chị kia, đồng thời nhẹ nhàng bảo chị: “Thôi, cháu kiếm chỗ khác mà bán hàng?”. 

Câu chuyện là vậy đấy, ấn tượng và những lần nói chuyện chanh chua của cô Tám ấy làm Linh Hương có ác cảm từ rất lâu. Nhưng người không đụng ta, ta sao đụng người. Dù có ghét bà ấy đến đâu thì mình với bà ấy cũng chưa có xích mích gì, không dưng gây chuyện với bà ấy thì chỉ chuốc nhục vào thân. Cô chỉ tự nhủ nên tránh xa cái mụ lắm điều này ra. Thế nhưng sự đời không như mong muốn, ngày nào cũng gặp mặt bà cô lắm điều ấy, dù muốn không có chuyện cũng sẽ gặp chuyện mà thôi. 

Số là chủ nhật ấy Linh Hương ở nhà, buổi chiều theo thường lệ thả chó ra ngoài đường. Sau một tiếng không để ý, đến chiều tối bà cô Tám ấy ý kiến với cô luôn. Bà ấy nói thế này: “nhà m làm gì mà suốt ngày thả chó ra như thế, có biết chó ra cứ thấy trẻ con là đuổi không, suýt cắn con nhà người ta?”. Cô nghe thấy cũng cảm thấy không phải, bèn nhốt con chó yêu quí và chỉ thả cho nó đi vệ sinh cá nhân rồi về ngay. Thế rồi không hiểu sao Linh HƯơng phát hiện ra một bí mật vào chiều của hai ngày sau: “Con chó nhà cô bị oan”. Thì ra những đứa trẻ con đó có sở thích trêu chó, nên cứ thấy milu nhà cô ra ngoài là trêu rồi khi bị đuổi thì chạy toán loạn. Lúc ấy, cô cảm thấy ấm ức thay cho con chó cưng dù bị oan nhưng cũng không thể giải thích. Thế rồi sau đó cô lại tự hỏi, vì sao bà Tám ấy lại nói dối, dám vu khống cho loài động vật hiền lành. Thế là Linh Hương bắt đầu thả chó ra ngoài như trước và quan sát, sau đó cô biết được con chó nhà cô luôn bu quanh chỗ bà Tám ấy bày hàng, nó cứ đi xung quanh đấy mà hít hít. Cứ tưởng tượng đang lót dép ngoài đường mà bán hàng, lại xuất hiện một con chó cứ đi quanh quẩn, đuổi cũng không ra, con chó đứng bằng mình ngồi, ai chả khó chịu. Linh HƯơng cười thầm và quyết định trả thù cho con chó đáng thương. Nói đúng hơn là cô thay trời hàng đạo, đòi lại công bằng cho những người từng bị bà ấy bắt nạt, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi. 

Sáng nay Linh Hương dậy thật sớm cho chó ra ngoài vệ sinh cá nhân, rồi sau đó nhốt tịt nó trong nhà, không cho ra ngoài nữa. Linh HƯơng nắm được thời gian cố định là tầm 4 giờ kém thường ngày bà Tám ấy sẽ ra dọn hàng, thế nên Linh Hương quyết định 3 giờ hơn phải hành động. 

3.10pm 

Linh Hương dắt chó ra chỗ bà Tám hay ngồi, cứ đứng ở đấy miệng cứ “xùy, xùy” rồi ngó trước ngó sau, sợ có người nhìn thấy. Con milu có lẽ không phụ sự mong đợi của Linh Hương, mà có lẽ do mót cả ngày rồi, nó nhanh chóng đi nhẹ, và kèm theo cả đi nặng nữa. Linh HƯơng nhìn thấy cảnh ấy thì đắc chí, khuôn mặt hớn hở. Dù sao thì chỗ này là mát nhất rồi, bà không ngồi đây thì tha hồ chịu nắng nhé. Sau khi milu đi xong, Linh Hương vui vẻ vào nhà, chờ đón thành quả của mình. 

Rào trước đón sau thế nào, Linh Hương vẫn bỏ sót một người. Cao Thiên Hựu tự dưng hôm nay rảnh rỗi, lại nhớ tới mỗi lần đi cùng Linh Hương đều có một niềm vui, thế nên quyết định đến nhà cô cho thoải mái. Anh tự giải thích với bản thân đây chẳng qua chỉ là làm cho cuộc sống của anh có chút khoảng thời gian thư giãn. Nghe Minh hướng dẫn, Thiên Hựu cũng phải tự tìm đường, rồi anh lại nhớ lại cái ngày hơn tuần trước đèo Linh Hương về, nên mới đánh xe tìm. Khi còn đang lúng túng không biết chính xác nhà Linh Hương ở đâu, thì ngay lập tức anh thấy có một cô gái dắt theo một con chó, mà đâu phải chó cảnh gì đâu. Anh thấy Linh Hương đứng ở gần cái ao hồi lâu, rồi cứ nhìn trước nhìn sau, cười mãn nguyện. Vô thức Thiên Hựu lắc đầu, chắc chắn cô ta lại có trò gì mới nữa đây. Anh nhìn theo cho tới khi Linh Hương đi vào nhà- anh đoán đó là nhà cô. Thiên Hựu nhanh chóng đỗ xe lại gần nhà Linh Hương rồi xuống xe, đứng đó hồi lâu vì không biết gọi cửa như thế nào, đơn giản bởi anh không thấy có cái gọi là chuông. 
Linh Hương dắt milu xong vào nhà thì thấy ai đó đứng thập thò ngoài cửa, chắc là bà cô Tám đây rồi. Mà cô cũng thấy lạ, sao hôm nay bà này dọn hàng sớm thế, rồi thở phào may mắn vì nếu chậm chân tí nữa là cô bị bắt quả tang rồi. Linh Hương nói vọng ra ngoài: 

- Cô Tám ơi, xẻng nhà cháu hỏng rồi ạ! 

Thiên Hựu vẫn cái giọng như thường này: 

- Linh Hương, là tôi! 

Linh Hương lúc này chẳng phân biệt được là giọng nam hay nữ, chỉ biết rằng sao bà Tám này hôm nay lại nhỏ nhẹ thế, hay là phải xuống nước nên mới thế nhỉ. Với lại tiếng chó sủa cũng khiến khả năng phân biệt của Linh Hương kém hơn, cô cười đắc ý: 

- Cháu đương nhiên biết là cô ạ, nhưng mà vừa hôm qua vứt xẻng đi rồi cô ạ. Cô sang nhà khác mượn cũng được mà! 

Thiên Hựu bực mình, nhưng do không quen với cuộc sống bình thường như thế này, nên anh cũng chẳng cất tiếng gọi to để át tiếng con chó gì, giọng vẫn đều đều: 

- Linh Hương, tôi là Thiên Hựu! 

Bà cô này nói chẳng nghe thấy cái gì cả, thế là Linh Hương quyết định để mặc bà cô ấy, đi vào trong nhà. 

Chó thì vẫn cứ sủa, nhưng Linh Hương không thèm để tâm, nhủ thầm dù có cho cô gan hùm thì cũng thách cô dám vào nhà cháu nhé.

Thiên Hựu cuối cùng không chịu nổi, bèn quát: 

- Linh Hương, ra mở cửa! 

Hớ! hớ! Sao nghe giọng này quen quen. Cao Thiên Hựu??? hắn đến nhà mình sao? Thế rồi Linh Hương cũng nghĩ, bà Tám ấy bán hàng ở đây lâu lắm rôi, con milu nhà cô lại suốt ngày quanh quẩn không cho bà ấy bán hàng, cũng gọi là thân thiết lắm, làm gì mà có thể sủa bà ấy chứ. Linh Hương vội phi thẳng ra ngoài sân, quát con chó và nhanh chóng nhìn kĩ lại. 

- Cô tai điếc à, sao còn không ra mở cửa? 

Linh HƯơng dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình, vì sao thằng cha này lại mò được đến nhà cô, và hơn nữa là đến làm gì. Thế nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô ra mở cửa cho Cao Thiên Hựu, giọng hớn hở: 

- Thiên Lôi, hôm nay trời đẹp đến bất ngờ hay sao mà anh lại mò đến nhà tôi? 

Milu sau khi được Linh HƯơng quát thì đã ngoan ngoãn hơn, rúc vào một góc sân im lặng, vì thế Thiên Hựu rất thoải mái bước vào, miệng than vãn: 

- Sao ở đây không lắp chuông? 

Linh Hương nhíu mắt, mồm lệch về một bên: 

- Gọi cửa là được rồi, việc gì phải lắp chuông. Mà anh làm ơn lần sau vào thì gọi to hơn để người trong nhà còn biết. Tôi không phải là gác cổng mà ngày nào cũng canh được người đến đây. 

Thiên Hựu vừa bước vào nhà vừa nói: 

- Yên tâm, tôi chẳng đến tìm cô lần hai đâu- Thiên Hựu nói rồi nhìn ngó xung quanh- à mà nhà cô không có ai ở nhà sao 

Linh Hương khoa chân múa tay sau lưng Thiên Hựu như muốn đấm chết hắn, nhưng miệng vẫn giả vờ khách sáo: 

- Anh đến giờ này thì ai mà có nhà được. Mà tìm tôi có chuyện à? 

Thiên Hựu quay lại, thấy Linh Hương đang chống tay bên sườn, mặt mày thì khó coi, bèn cười: 

- Tôi đến nhà cô chơi mà khiến cô cảm thấy khó chịu sao? 

Linh Hương bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế rồi nói: 

- Không cùng giai cấp, không thích hợp! 

Thiên Hựu cũng ngồi xuống ghế đối diện, không có người nhà cũng tốt, anh có thể thoải mái hơn. 

- Tôi không tìm được nơi yên tĩnh, nên tìm cô coi sao? 

Linh Hương thở phì khó chịu, lấy bừa một quyển tạp chí trên bàn, rồi dở qua dở lại cho có. Thực ra cô đang thấy chán lắm, vì đang muốn chờ để tận hưởng thành quả của mình, ai đời thằng cha điên rồ này lại mò đến nhà cô, thế này lại phải ra vẻ nghiêm túc rồi. 

Ngồi xem đi xem lại quyển tạp chí thấy thời gian qua sao mà chậm thế. Cô để ý thấy Thiên Hựu đang ngả mình trên ghế, đeo tai nghe nghe nhạc từ lúc nào, trông hắn sướng như đang ở nhà. Linh Hương mới ngó lên đồng hồ, rồi cười sung sướng nhảy bật ra khỏi ghế, định tung tăng lên tầng. 

- Cô đi đâu đấy 

Sợ thằng cha này đi theo thì rách việc, Linh Hương bèn nói: 

- Đi vệ sinh, anh có cần tôi rủ đi cùng không? 

Thiên Hựu nhún vai rồi tiếp tục đeo tai nghe nghe. 

Linh Hương phóng thẳng ra ban công, ở đây hóng gió cũng tốt, chờ luôn trò vui. 

Quả nhiên một lát sau, Linh Hương thấy bà cô Tám ấy phóng xe máy đến. Đỗ phịch xuống chỗ thường ngày. NHưng khi vừa định dọn hàng thì Linh Hương thấy bà ý khựng lại, mặt tối om, chân dậm phành phạch, rồi miệng chửi loạn xạ: 

- Chó với má nhà ai thế này. Vừa khai vừa bốc mùi. 

Bà ấy hình như không chú ý đến việc dọn bãi chiến trường ấy hay sao, chỉ biết chửi rồi lại nhìn lên tán cây, chắc đang tiếc cái chỗ ngon lành mát mẻ. NHìn mặt bà ta hằm hằm, Linh Hương buồn cười quá nhưng lại sợ cười to, bèn bịp miệng cười như điên, vì miệng không thể phát ra tiếng nên người cứ run run, chảy cả nước mắt. Lâu lắm rồi cô mới được cười hả hê như thế này. 

- Cô sao vậy! 

Tiếng động làm Linh Hương giật mình. Cô quay lại và nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Thiên Hựu. Phần vì sợ hắn nói to quá làm bà Tám ấy chú ý nó nhìn bả từ nãy giờ thì chết, phần vì không muốn Thiên Hựu nhận ra mánh khóe của mình, Linh Hương nhanh chóng nói: 

- Tôi hóng gió, mà anh tự nhiên như vậy à? Mà thôi, xuống đi. 

Linh Hương nói rồi kéo tay Thiên Hựu, nhưng Thiên Hựu nhanh chóng ngó xuống và kịp nghe được những tiếng chửi của người đàn bà kia. Anh quay sang nhìn Linh Hương, phì cười: 

- Cô làm cái trò trẻ con này được cái gì? 

Linh Hương giả vờ không hiểu: 

 Trẻ con cái gì, thôi xuống nhà đi! 

- Không phải giấu đâu lúc đến đây tôi nhìn thấy hết rồi. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Cô mà còn chối thì tôi hét to lên cho bà cô ấy biết đấy! 

Linh HƯơng chột dạ, giọng ngọt ngào hẳn: 

- Cao tổng, anh nói be bé thôi, làm ơn. Tôi làm thế cũng có lý của tôi mà. Anh bảo tôi trẻ con cũng được, tôi giải thích sau cho anh có được không? 

Bà Tám ấy bắt đầu làm việc, cất tiếng gọi vào cửa nhà Linh Hương. Linh Hương nhanh chóng kéo Thiên Hựu nấp sau cái cột, mặc kệ cho bà ấy gọi chán chê. 

- Tám làm gì đấy?- tiếng một bác ở làng cô 

Giọng chua loét của bà cô vang lên: 

- Tiên sư nhà nó chứ, không hiểu chỗ em bán hàng ngày hôm nay tự dưng có con chó nhà nào đi vệ sinh đủ cả, giờ mượn xẻng để hót đi thôi bác ạ! 

- Thôi, hót xong thì nó vẫn còn mùi chứ gì, mà có dội nước đi thì ngồi cũng ẩm ướt. Thôi cô tạm ngồi ra chỗ khác đi cũng được. 

Bà cô kia ngậm ngùi thấy phải, rồi sau đó đành ngồi vào một chỗ khác chờ trời mát hơn thì dọn hàng. Linh Hương thấy thế cứ ôm bụng cười, còn Thiên Hựu thì chỉ biết lắc đầu quầy quậy. 

Xuống nhà, Thiên Hựu mới hỏi: 

- Người ta cũng phải bán hàng, cô làm như vậy vừa trẻ con vừa quá đáng 

Linh Hương phản bác: 

- anh ở đây đâu mà biết, anh có biết mụ ấy lắm lời chanh chua đanh đá thế nào không? 

- Cô không tìm cách khác trị người ta được à, sao không ra nói lý với người ta. 

Linh Hương xua tay: 

- Anh cổ hủ quá rồi, loại người này khẳng định trong công việc lẫn cuộc đời anh chưa gặp người như vậy đâu. Bà ta đã cùn như thế, mình nhảy vào cãi thì đúng là thiêu thân lao vào lửa. Tôi thay người xung quanh làm việc nghĩa, tuy có trẻ con một chút nhưng cũng hả giận… blah blah… 

Thiên Hựu nghe Linh Hương kể lại những câu chuyện mà cô xem là “chướng tai gai mắt” thì bất chợt nhớ đến bản thân mình. Nếu anh có thể quen cô từ bé thì tốt, anh có thể cùng cô chơi xỏ lại người hàng xóm lắm điều luôn chửi mẹ con anh, vừa vui lại vừa có thể hả giận. Anh còn nhớ trước đây khi còn nhỏ, mỗi lần bà ta xiên xỏ cạnh khóe mẹ anh, rồi kêu mẹ anh quyến rũ chồng bà ta, anh đã đứng ra nói lý với bà ta, tuy còn nhỏ nhưng anh ý thức được rằng mình phải bảo vệ mẹ. Thế nhưng người đàn bà ấy không những không nghe anh nói, mà còn chửi lại anh: “Thằng oắt con mất dạy, đúng là không có bố đâm ra tí tuổi đã đổ đốn. Theo con mẹ mày thì chỉ có nước làm đĩ sớm”. Mẹ anh đã khóc nấc lên khi nghe những lời như vậy, còn anh thì chỉ hiểu được ba phần ý nghĩa mà bà ta nói, đó chính là anh không có bố. Thế rồi khi nhìn mẹ đau lòng, mẹ khóc nhiều như vậy, anh nắm chặt tay và đã tự hứa trong lòng, sau này anh không cho phép bất cứ ai làm cho mẹ đau lòng, không cho phép bất cứ ai làm tổn thương mẹ. Một câu chuyện rất vui vẻ của Linh Hương lại khiến anh nghĩ đến tuổi thơ của mình, rồi mong ước nếu có thể cùng cô trả thù người đàn bà độc mồm độc miệng kia thì tốt biết bao, trả thù không mang những tính toán của sâu sa như anh của bây giờ, và có lẽ nếu gặp Linh HƯơng từ ngày ấy, anh chắc chắn chẳng phải trở thành một người như bây giờ. 

Linh Hương nhận được một tin nhắn, rồi nhanh chóng nói với Thiên Hựu: 

- Thiên Lôi, anh đã phải về chưa, giờ tôi có việc gấp phải đi thôi! 

- Chuyện gì? 

- Em họ của giám đốc tôi sốt, hắn ta ở nhà một mình nên giám đốc nhờ tôi đến chăm sóc 

- Cô muốn nịnh giám đốc chứ gì? 

Chẳng buồn nói, Linh Hương nhanh chóng chuẩn bị đi luôn. 

- Tôi đèo cô là được rồi, dù sao thì hôm nay cũng rảnh 

Thiên Hựu nói khi Linh Hương bước ra ngoài. 

Linh Hương nhanh chóng nói: 

- Anh cứ phi xe ra đầu đường lớn đi, tôi chạy ra sau cũng được? 

Thiên Hựu nhíu mày: 

- Cô thích đi bộ à? 

Linh Hương giải thích: 

- Không, nhưng mà hàng xóm nhà tôi hay tò mò tọc mạch. Họ được thể lại hóng chuyện với mẹ tôi thì phiền. 

Thiên Hựu bước ra khỏi nhà Linh Hương với ánh mắt tò mò của nhiều người xung quanh, anh chỉ cười, nghĩ thầm đẳng cấp khác nhau có khác ( khệnh gớm =))) 

Linh Hương ra sau, mãi mới đi bộ tới chỗ Cao Thiên hựu, đi bộ một đoạn tưởng ngắn nhưng chẳng ngắn tí nào. Vừa lên xe Thiên Hựu đã cười tủm tỉm: 

- Người nhà quê các cô đúng là kì lạ, chưa thấy xe xịn của tôi bao giờ có khác. Tôi đi ra khỏi nhà cô mà họ cứ chỉ trỏ tò mò. 

Linh Hương ngớ ra hồi lâu, rồi cười rất to: 

- Ha ha, Thiên Lôi anh mơ mộng nhiều quá rồi đấy. Họ chưa bao giờ nhìn thấy cái xe xịn của anh còn những ô tô bình thường thì họ nhìn thấy nhiều rồi. Họ chỉ coi cái con xe tiền chục tỉ của anh như những chiếc bình thường thôi. Họ bàn tàn bởi thấy anh vào nhà tôi, rồi lại suy nghĩ xem anh có quan hệ gì với nhà tôi rồi đi tám chuyện với mẹ tôi mà thôi…… ha ha ha ha…… đúng là ếch ngồi đáy giếng! 

Thiên Hựu mặc dù rất tức giận nhưng vẫn ra vẻ không có gì, chỉ phán một câu: 

- Đúng là! Những người này đúng là ngoài hành tinh! 

Linh Hương đốp lại luôn: 

- Chứ không phải anh bị một vố quê một cục hay sao? 

Thiên Hựu quay lại mỉm cười: 

- Hay là tôi quay xe lại nhé! 

Linh HƯơng thộn mặt: 

- Làm gì! 

- Thứ nhất: để hàng xóm nhà cô bàn tán nhiều thêm một chút. Thứ hai: tôi định tám chuyện với cô Tám bán hàng mà cô kể. 

Linh Hương xanh mặt, rối rít xin lỗi: 

- Thiên Lôi à, xin lỗi nhé, mong anh đừng để bụng. Tôi chỉ nói chơi thôi chứ anh nên hiểu, anh và những người làng tôi không cùng giai cấp, anh đương nhiên hơn hẳn chúng tôi. Việc gì phải tính toán cho mệt.

Đọc tiếp: Xin lỗi ! Bởi tôi là ác quỷ của đời em - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Xin lỗi ! Bởi tôi là ác quỷ của đời em
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM