Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Xin lỗi ! Bởi tôi là ác quỷ của đời em - Phần 8

Chương 28

Miên man, chữ “tình” lại xuất hiện trong đầu, và rồi đằng sau chữ tình tiếp tục là hai chữ nữa, đó là: “đơn phương”. Chẳng rõ vì sao trong giấc ngủ dài này, Linh Hương lại nghĩ đến tình đơn phương. Cô chưa từng yêu, thế nên cũng chẳng phải chịu mối tình đơn phương mà như mọi người vẫn nói là rất đau khổ. Cô đã từng hỏi một đứa em họ để xem nó cảm nhận thế nào nếu có một cô gái yêu đơn phương nó. 

Nó đã cho cô câu trả lời, tận hai đáp án, thứ nhất chính là: “em thấy rất bối rối khi có họ yêu mình nhưng mình không có yêu họ”, và thứ hai sau khi cô đã thêm cái vế đằng sau là “nếu cô gái ấy vì em mà hi sinh thầm lặng” thì nhận được câu trả lời: “em không biết”. Lúc ấy cô cũng suy nghĩ không rõ em cô chưa từng thử suy nghĩ về chuyện này hay không, hay thực chất khi có một người con gái yêu nó thầm lặng như vậy, nó cũng sẽ chẳng suy nghĩ gì cả. 

Cô không rõ lý do tại sao mình lại tìm hiểu về những câu chuyện, những lời tâm sự của người yêu đơn phương, chỉ biết rằng sau khi đọc được một bài, cô tiếp tục tìm đến những bài thứ hai thứ ba và thứ n về tình cảm ấy. 

Sau khi dùng mánh khóe để vặn vẹo được thằng em mà không bị nó hỏi đâu đâu hay nghi ngờ gì mình, cô đã có đáp án phần nào, đối với những người yêu đơn phương, càng yêu sẽ càng khổ đau, với những người được người khác yêu đơn phương, ban đầu bối rối nhưng dần dần thứ cảm giác ấy sẽ không còn nữa, mà thay vào đó họ lãng quên dần, vì vậy bài học cô rút ra được, yêu đơn phương rất không nên. Thế nên cô cũng thầm cầu mong mình không phải yêu đơn phương một ai đó.

 Sở dĩ cô nghĩ đến chuyện này, bởi cô đã nhận ra một chuyện rất quan trọng sau ngay sau khi mở mắt nhìn thấy hình ảnh Cao Thiên Hựu đêm qua, cô cuối cùng đã có đáp án cho những thắc mắc của mình, cô yêu hắn! Trong lòng bây giờ cũng cảm thấy rối, bởi vì lo rằng nhỡ đâu Cao Thiên Hựu không yêu mình, và thế là cô trở thành một người yêu đơn phương. Sợ! 

Cô đang đứng giữa lựa chọn bày tỏ và không bày tỏ. Cô đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt, vì mở mắt ra vừa không tập trung được, lại nhỡ đâu nhìn thấy Cao Thiên Hựu thì biết nói chuyện thế nào. Khi lựa chọn không bày tỏ dâng cao thì bỗng nhiên cô nhớ đến một vài câu truyện đã đọc, đó chính là sự tiếc nuối giữa hai người khi yêu nhau mà không dám bày tỏ, cứ một mình cho rằng chỉ bản thân mình yêu người kia, và rồi sau đó cuộc đời hai người rẽ nhánh, sống cuộc sống của riêng mình. 

Như vậy thì cả hai bên vừa đau khổ, sau này một ngày nghĩ lại rồi cũng sẽ hối hận khi để mất tình yêu của mình, thế nên cô quyết định, cô phải bày tỏ tình cảm, dù kết quả có như thế nào. 



- Linh Hương, em tỉnh rồi à?- giọng anh Minh quan tâm 

Linh Hương mở mắt ra và nhìn thấy xung quanh, một căn phòng khá rộng, chắc cũng rộng bằng cả tầng 1 của nhà cô. Căn phòng này chẳng khác nào một ngôi nhà riêng có đầy đủ mọi thứ vậy. Linh Hương bắt đầu nhớ lại, có lẽ đây là nhà Cao Thiên Hựu. Bên cạnh cô là bình tiếp nước, cô đưa tay lên mặt và vướng vào mớ dây loằng ngoằng, cánh tay cũng nhức nhối. Một bên mắt thì bị băng lại, chẳng biết bây giờ trông cô thế nào nữa. Cô yếu ớt hỏi anh Minh: 

- Anh Minh, trông em giống cướp biển lắm phải không? 

Minh phì cười, lại gần Linh Hương rồi nói: 

- Anh cũng đến chịu em, bị đến thế này mà vẫn còn đùa được. Chẳng những em giống cướp biển mà còn giống xác ướp Ai Cập nữa đấy! 

Dù đang đau nhưng Linh Hương cũng cãi lại: 

- Ai nói…xác ướp Ai Cập, xác ướp cuốn băng đầy người, em thì đâu đến nỗi. Mà nếu em có là xác ướp thật, thì cái chỗ này chính là lăng mộ… ớ ớ 

Linh Hương định nói tiếp nhưng tự dưng hết hơi, không nói được từ nào nữa. Minh nhìn cái điệu bộ tức anh ách của Linh Hương mà cũng thấy buồn cười, cô mọi ngày tức cái gì thì phải nói bằng được, giờ này phải kìm lại chắc ức chế lắm đấy. Không phải có quá độc ác hay không, Minh thấy Linh Hương cứ như bây giờ hóa lại hay, cô với giám đốc đỡ phải cãi nhau nhiều, và anh cũng khỏi phải nghe cô than vãn. Đang nghĩ dỡ thì Minh lại nhìn đến khuôn mặt Linh Hương, thấy Linh Hương có vẻ không hài lòng, bèn an ủi: 

- Thôi được rồi, anh sợ em lắm rồi. Nhìn cái bộ mặt của em bây giờ là anh đã chẳng dám ăn cơm nữa. 

Linh Hương bĩu môi, rồi như nhớ ra điều gì, cô kêu lên: 

- Mẹ… mẹ em! 

- Tối qua Trần tổng đã gọi cho gia đình em báo em phải đi công tác đột xuất rồi, yên tâm tĩnh dưỡng cho khỏe đi rồi về nhà. 

Đúng là may thật, mẹ mà biết cô thành ra như thế này thì chắc chửi chết cô, bà mỗi lần nhìn thấy con gái bị như thế đều không có kiểu an ủi như những người mẹ khác. Cô còn nhớ khi còn bé tí, bị một thằng nhóc trong xóm trêu trọc và dẫn đến cả lũ trẻ con hùa vào trêu, cô đã khóc và về mách mẹ những mong được mẹ ra làm chủ cho mình, thế nhưng mẹ cô đâu có như thế, nhìn cô khóc bà nói: “Chẳng ai có thể sống với ai suốt đời được, tự mình phải biết bảo vệ bản thân”. 

Dần dần, cô cũng chẳng thèm đi mách mẹ nữa, bị chúng nó trêu, ban đầu cô còn đánh trả, nhưng yếu thế toàn bị đánh thôi, những lúc như vậy mẹ cũng im lặng không can thiệp, chỉ vừa xoa vết thương cho cô vừa mắng: “không biết làm cách nào ngoài đánh nhau hay sao hả?”, lâu lâu như vậy, cô học cách tự mình đối phó với vài tính huống trẻ con, ví dụ như cô đã nghĩ ra những trò rất mới và có tính phiêu lưu (tất nhiên là chỉ leo trèo chỗ này chỗ nọ hay tập làm Rô- Bin- Xơn ngoài đảo hoang bằng cách vào vườn nhà ông ngoại cô tìm thức ăn nước uống và đôi khi là nhóm lửa =))) , lũ trẻ con thi nhau xin tham gia, và để cô làm trùm luôn, dần dần chúng nể cô lắm, chẳng đứa nào dám trêu cô như trước, cô cũng hay lên mặt với đám trẻ con ấy, bởi vì chúng nó mỗi lần đi học bị bắt nạt thì đều khóc lóc kể này kể nọ, rồi kêu bố mẹ đến giải quyết, nghe chúng nó than vãn, cô thường phủi phủi tay chê bai, kêu chúng nó không biết tự giải quyết, hở cái là đi nhờ người lớn thì sau này làm được cái trò chống gì.

 Tuy có vẻ không liên quan đến nội dung cô muốn nói cho lắm nhưng vẫn muốn kể, cô quen Nhi và Tinh cũng vào thời điểm đó, khi mà có rất nhiều trẻ con muốn chơi cùng nhóm cô, thì vô tình cô để ý thấy có hai cô bé đáng yêu bằng tuổi, thế là cho hai đứa chơi chung luôn, ban đầu hai đứa còn nhút nhát dè dặt lắm, cứ nghĩ sau này chúng nó sẽ trở thành thục nữ, ai dè càng lớn tính cách chúng nó càng điên và tợn hơn cả cô, thế mới biết cô đã hủy hoại mất hai người vợ đảm đang của tương lai. Lớn lên rồi thì Linh Hương lại khác, cô cũng bớt nghịch ngợm hơn, hoặc ít ra có nghịch ngầm cũng chỉ là cùng chơi với hai con nhỏ kia thôi. 

Quay lại chủ đề thôi, ngày ấy cô đôi lúc vẫn cảm thấy ghen tị vì những đứa trẻ khác có mẹ dỗ dành, còn mẹ cô thì mỗi lần cô vấp ngã chỉ đứng đằng sau và nhắc nhở “con ngã rồi, tự đứng lên đi”. Nhưng mà suy nghĩ đó cũng đã thay đổi vì trong một lần thằng bé đã từng rủ mọi người trêu cô muốn xin chơi cùng, cô vênh mặt lên từ chối, thế là nó tức quá quát: “mày cũng chẳng giỏi giang, chỉ nhờ có mẹ thôi mà lúc nào cũng to mồm nói với chúng nó là mày không cần mẹ giải quyết chuyện gì, đồ nói dối”. Cô đã tức giận cãi lại nó và nhận được một câu trả lời khiến cô bất ngờ: “Lúc tao trêu mày, mày chẳng về mách mẹ còn gì, lúc bị đánh cũng hu hu gọi mẹ, thế là mẹ mày mới đến nhà tao, khiến tao bị đánh một trân, nếu không tao còn lâu mới sợ mày”. 

Từ lúc ấy, cô mới biết thì ra mẹ vẫn quan tâm mình lắm, tuy rằng lời nói không tình cảm như những bà mẹ khác, nhưng ai nói rằng yêu thương chỉ có thể bằng lời nói. Thế là từ đó cô có phần yếu đuối một chút, thỉnh thoảng lại hu hu khóc gọi mẹ dù rằng chuyện chẳng có gì, lúc ấy tuy có bị nghe mẹ mắng cô cũng mừng lắm, mừng vì biết mẹ đang quan tâm mình theo một cách đặc biệt. Vì vậy mà cô rất sợ mẹ biết chuyện này, mẹ bên ngoài chê trách cô là : “chắc mày lại nói xằng bậy thì mới ra nông nỗi này chứ gì” nhưng bên trong sẽ buồn lắm đây. Cô thầm cảm ơn Kiến Phong vì đã giúp cô giấu mẹ chuyện này. 

Suýt quên mất mục đích chính, đây là nhà Cao THiên Hựu, nhưng nãy giờ chẳng thấy hắn đâu cả, cô cứ ngó quanh, tưởng tỉnh rồi thì sẽ thấy hắn chứ nhỉ. Minh hình như nhận ra thái độ của cô, bèn cười nói: 

- Giám đốc đang có chuyện cần giải quyết với chủ tịch Kim của Bình Thái. Em có biết vì em mà giám đốc đã quyết tâm hủy hợp đồng với Bình Thái hay không, đấy là một hợp đồng lớn đấy. Lúc ấy em hôn mê nên không rõ, chứ khuôn mặt giám đốc lúc nhìn thấy em thì khó coi lắm, anh nghĩ giám đốc chắc sẽ không bỏ qua cho tên Bình đâu. 

Nghe đến đây, Linh Hương cảm động suýt khóc, cô không nghĩ Cao Thiên Hựu lại có ngày vì cô mà làm chuyện ấy. Nhưng hợp đồng ấy đối với hai công ty đều là một hợp đồng lớn, nếu bị hủy thì không phải là ngay cả Tân Thụy cũng bị tổn thất nặng nề hay sao. Còn với Bình Thái nữa, nhỡ đâu cuối năm vì cái bản hợp đồng này mà người trong công ty, và tất nhiên có cả cô nữa sẽ không nhận được tiền thưởng, như vậy chẳng những không khiến cô hả dạ mà còn cảm thấy vừa tổn hại bản thân, vừa liên lụy người khác nữa. Cô ngồi bật dậy hỏi: 

- Anh Minh à, Cao Thiên Hựu đang ở đâu? 

Minh giật mình khi thấy Linh Hương phản ứng như vậy, giọng lo lắng: 

- Em đang là bệnh nhân đấy, không hành động nhẹ nhàng không được à? Khỏe như trâu ấy nhỉ? Giám đốc đang ở phòng khách chờ chủ tịch Kim 

Linh Hương bây giờ cũng đã đỡ nhiều rồi, với lại không biết sức lực ở đâu ra, cô nhanh chóng xuống giường, tiện tay dứt luôn mấy đám dây dợ lằng nhằng ở cổ tay, cô cảm thấy mình không cần thứ này (có vẻ chi tiết này hơi “kì ảo” nhưng “tiền là tiên là phật” cơ mà, chỉ cần nhắc đến chuyện tiền bạc là Linh Hương có thể lấy được sức lực ngay lập tức) 

- Linh Hương, em làm gì thế, nãy còn mới thở không ra hơi cơ mà! 

Tuy vẫn không đứng vững vì còn đau, nhưng Linh Hương vẫn có thể lấy lại giọng bình thường, mặc dù giọng có phần yếu hơn. 

- Anh đưa em đi gặp Cao Thiên Hựu đi, mau lên! 

Minh vẫn còn thắc mắc, nhưng thấy cô kiên quyết như vậy bèn dìu cô đi, dù sao thì cô vẫn còn đi không vững cơ mà. 

Gần đến phòng khách, Linh Hương bảo Minh cứ để tự cô đi, cô có chuyện cần nói với Cao THiên Hựu. Thế là Linh cứ bám vào tường thẳng hướng anh MInh chỉ mà đi. 

- Cô làm gì ở đây 

Linh Hương giật mình, trước mặt cô là Cao Thiên Hựu, mắt hắn mở to hơn thường ngày, có lẽ đang ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện: 

- Tôi…tôi…tôi… ANh đưa tôi…à…anh đưa tôi đến đây mà, hỏi gì lạ vậy?- không hiểu sao Linh Hương bỗng nhiên nói ấp úng 

- Tôi đưa cô đến đây thì chả nhẽ tôi không biết điều đó hay sao, ý tôi là cô còn đang nằm trên giường cơ mà, tại sao đã tự mình mò xuống đây rồi! 

Nhìn ánh mắt của Cao Thiên Hựu, cô cảm giác như hắn đang quan tâm mình, rồi hình ảnh của hắn lại ùa về, cô muốn nói với hắn lời cảm ơn, nhưng mong hắn đừng vì cô mà hủy hợp đồng ấy. Thế nhưng không hiểu sao, môi cô lại mấp máy duy nhất ba từ mà thôi… 

- Cô nói gì?- Cao Thiên Hựu nghiêng đầu nhìn Linh Hương 

Linh Hương giật mình, chẳng phải, chẳng phải… sao người ta nói để nói ra ba chữ ấy là khó lắm cơ mà, vậy mà sao cô nói ra ngon lành vậy, chỉ tiếc là nói nhẩm mà thôi. 

- À… à… à… 

Linh Hương còn chưa biết nói gì thì có người lại gần báo với Cao Thiên Hựu là chủ tịch Kim cùng con trai đến, hắn đang định quay bước đi thì Linh Hương níu lại, định khuyên hắn nhưng lại nhớ lại cái hành động ban nãy của mình, bèn chỉ im lặng. Cao THiên Hựu nhìn Linh Hương khó hiểu, rồi sau đó hồi lâu hắn mỉm cười: 

- Được rồi, về phòng đi! 

Về sao được cơ chứ, Linh Hương vẫn cảm thấy lo, thế nên đợi Cao Thiên Hựu đi rồi, cô cũng chầm chậm tiến về phía phòng khách ấy và nghe trộm. 

- Cao tổng, thành thật xin lỗi cậu! Con trai tôi còn quá nông nổi, mong cậu không vì nó mà làm ảnh hưởng mối quan hệ của hai công ty- tiếng chủ tịch Kim 

Thiên Hựu im lặng hồi lâu không đáp, Bình thấy thế không chịu được, bèn đứng dậy quát: 

- Bố thấy chưa, có đến xin lỗi hắn thì cũng có được gì đâu. Hắn vốn coi thường công ty nhà chúng ta cơ mà! 

“Bốp”- chủ tịch Kim tát một cái thật mạnh vào mặt tên Bình, đoạn quay sang nói với Cao Thiên Hựu: 

- Lỗi do tôi không biết dạy con, thật là thất lễ quá. Hôm nay tôi đến tìm Cao tổng là muốn thương lượng, mong cậu có thể nể mặt tôi là tiền bối mà chịu ngồi lại cùng nói chuyện. 

- Cả đêm qua tôi cũng đã suy rất nhiều, tôi không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu từ bỏ hợp đồng với Bình Thái, thì ngay cả Tân Thụy của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng nếu không làm gì, thì chẳng phải những người có mặt đêm qua sẽ truyền tai nhau rằng, Cao Thiên Hựu tôi là kẻ chỉ biết nói mồm thôi hay sao.- Thiên Hựu lúc này mới đi vào vấn đề chính 

Chủ tịch Kim cười trong đầu, thằng nhãi này quả thật là con cáo già, trong hoàn cảnh như vậy mà cũng có thể nghĩ ra cách kiếm lợi cho bản thân. Chủ tịch Kim không phải là sợ Cao Thiên Hựu, ông vẫn một mực cho rằng Cao Thiên Hựu tuy là tuổi trẻ tài cao, nhưng vốn kinh nghiệm của hắn căn bản vẫn chưa thể bẳng ông, lăn lộn trên thương trường bao năm, lúc sắp thành công thì sự nghiệp lại bị gảy đổ, để có được thành công như ngày hôm nay, cuộc đời ông quả thực đã trải qua thăng trầm rất nhiều. Ông một mực nghĩ rằng Cao Thiên Hựu dù có thành công đến đâu đi nữa thì nếu chưa một lần nếm cảm giác thất bại thì cũng chưa thể thành người, vẫn sẽ còn cao ngạo lắm. Nghe thằng con trời đánh kể về câu chuyện giữa nó và Cao Thiên Hựu, ông nhận ra ngay mục đích của hắn, việc phá bỏ hợp đồng chỉ là cái cớ dọa người, ông không sợ, nhưng lại sợ rằng thằng con của mình quá non nớt, nếu đắc tội với Cao Thiên Hựu mà dẫn đến kiện tụng hay thế lực ngầm thì ông cũng không thể bảo vệ con mình mãi được. Vậy nên, ông chọn con đường an toàn, chọn con đường mà Cao Thiên Hựu đã bày sẵn cho ông bước vào. 

- Cao tổng cũng rõ, nếu hợp đồng hai bên bị hủy, thiệt hại sẽ rất lớn. VỚi lại tôi nghe nói, cô gái mà Cao tổng nhắc đến lại là người công ty tôi, chúng ta có thể gọi là có giao tình!- chủ tịch Kim lên tiếng 


- Chủ tịch Kim quá lời rồi, phụ nữ đối với tôi không phải là vấn đề quan trọng, điều quan trọng chính là vấn đề danh dự của tôi. Bình thiếu gia dám động đến người của tôi, chính là không nể nang mối giao tình của chúng ta, và cũng không muốn giữ thể diện cho tôi. Thế nên, tôi quả thực hết cách 

“Phụ nữ không phải vấn đề quan trọng”- tai Linh Hương ù đi khi nghe được câu nói này, thì ra, thực sự Cao Thiên Hựu không quan tâm lo lắng cho cô như cách mà cô và mọi người xung quanh đang lầm tưởng. 

- Tôi nghĩ hợp đồng có thể sửa lại, chúng tôi sẽ nhường vài bước trong điều khoản hợp đồng mới, lợi nhuận của Tân Thụy cũng được nâng lên, như vậy sẽ tốt cho cả hai bên. Không biết Cao tổng nghĩ thế nào? 

Thiên Hựu điềm đạm trả lời: 

- Vậy thì cứ theo ý Chủ tịch Kim đi, chuyện giữa tôi và Bình thiếu gia, tôi cũng không truy cứu nữa, hai công ty sẽ lại hợp tác tốt đẹp 

Chủ tịch Kim vui vẻ đứng dậy và kéo tên Bình đang mặt hằm hằm khó chịu kia đứng dậy luôn, ông bắt tay Thiên Hựu: 

- Vậy được, tôi lập tức cho người thảo lại hợp đồng và vài điều khoản sau đó gửi cho Cao tổng, Cao tổng muốn chỉnh sửa bổ sung ở đâu thì cứ góp ý. Tôi còn có việc gấp phải đi, không thể ở lại nhà Cao tổng được. 

Thiên hựu cũng mỉm cười xã gia tiễn khách. Bóng Chủ tịch Kim và Bình khuất dần, Linh Hương mới bần thần, thì ra là vậy, thì ra hắn nói hủy hợp đồng là giả, đó chỉ là một cái cớ hoàn hảo để hắn kéo lợi về công ty mình mà thôi, hắn dùng cách này thúc ép chủ tịch Kim chỉnh sửa hợp đồng, chứ chẳng hề có ý hủy nó như anh Minh đã nói với cô. Vậy đấy, vậy mà cô đã từng cảm động vì hắn, cứ nghĩ hắn vì mình, thì ra trong cuộc đời này, Cao Thiên Hựu chẳng bao giờ sống vì ai. Điều đó cũng có thể suy ra Cao Thiên Hựu chỉ lợi dụng cô để uy hiếp Bình mà thôi. Buồn thật! 

- Cô vẫn chưa về phòng à?- Thiên Hựu ngạc nhiên khi nhìn thấy Linh Hương đang thần người dựa vào tường, ánh mắt vô hồn nhìn xa xa. 

Linh Hương giật mình sau tiếng gọi ấy, rồi lấy lại tinh thần. Cô hít một hơi thật dài, rồi nói: 

- Thiên Lôi, tôi khỏe rồi, có thể cho tôi về nhà mình được không? 

- Về nhà? Tại sao? ở đây có gì không tiện à? Trần tổng đã báo với gia đình cô rằng cô phải đi công tác đột xuất một tuần nữa mới về cơ mà? 

- Vậy cho tôi gọi cho giám đốc Kiến Phong, tôi muốn nhờ anh ấy! 

- Cô cảm thấy nhờ tôi và nhờ Kiến Phong có gì khác nhau lắm à?- Thiên Hựu có phần bực mình 

Linh Hương xua xua tay, lắc đầu: 

- Không phải chỉ đơn giản là khác nhau mà còn là trái nhau nữa đấy. Tôi thân với giám đốc, nên chuyện gì cũng nhờ vả được, không cần phải trả ơn. Anh thì khác, cái gì cũng phải rõ rõ ràng ràng, mệt lắm. Với lại, anh và tôi cũng ghét nhau, ở cùng với nhau trong một ngôi nhà, lại trong tận một tuần, khó chịu lắm 

- Cô ghét ở cùng với tôi, phải à?- Thiên Hựu chăm chú nhìn Linh Hương. 

Linh Hương gật đầu lia lịa. 

- Vậy tại sao hôm qua lúc nhìn thấy tôi, cô khóc to lắm cơ mà, cô nói cài gì mà Thiên Lôi, là anh, là anh 

Linh Hương bĩu môi: 

- Anh thì biết cái gì, lúc ấy hoảng quá tưởng chết rồi, ai dè mở mắt ra thì nhìn thấy anh. Mà cái mặt anh có đến Âm ty cũng chẳng ma nào chịu nhận, thế nên khi nhìn thấy anh tức là tôi đã sống, mừng quá nên gọi thế thôi.- nói rồi Linh Hương quay đi- mà thôi nếu anh không gọi thì thôi, tôi nhờ anh Minh gọi giúp. Đàn ông gì ki bo đến cả cuộc điện thoại 

Linh Hương nói rồi quay mặt đi tìm anh Minh thì chợt nhận ra bàn cánh tay mình đã bị một bàn tay giữ lại. Cô đang định nói thì người kia lên tiếng: 

- Thế nhưng cô đã nói yêu tôi, cô có thể giải thích chuyện này không? 

Tim Linh Hương đập thình thịch, cô không nghĩ hắn cô thể nghe được ba chữ đó, bởi đến khi cô bình tĩnh lại, cô mới biết mình đã nói “tôi yêu anh”. Cô chỉ là mấp máy môi mà thôi, vậy mà Cao Thiên Hựu có thể nghe được, có thể nhận ra ba từ cô muốn nói. Cô chẳng dám quay đầu lại nhìn hắn, bây giờ cảm giác giống như đứa trẻ đang bị bắt quả tang khi làm việc xấu vậy. Nếu là ngay lúc khi cô tỏ tình, hắn có hỏi lại cô thì cô sẽ trả lời thẳng thắn, vì dù sao thì cô cũng muốn nhận được câu trả lời. Bây giờ thì khác rôi, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) cô chẳng cần phải chờ đợi câu trả lời, cũng chẳng cần thiết nói lại cho hắn, bởi cô biết, hắn cho tới bây giờ vẫn chẳng yêu một ai. Linh Hương vẫn không trả lời hắn, lặng lẽ gỡ tay của hắn ra rồi bước tiếp, cô không muốn giải thích nữa, cũng mong rằng hắn sẽ mặc kệ cô. 

Cao Thiên Hựu nhanh chóng tiến tới trước mặt Linh Hương khiến cô đành phải đứng lại. 

- Cô không trả lời được phải không? Hay là cô đã thừa nhận rồi.- Thiên Hựu gặng hỏi. 

Linh Hương hít một hơi thật dài, dù sao thì hắn cũng biết rồi, cô giấu hắn được gì chứ, càng không nói hắn càng khinh thường mình thôi, dù sao thì cũng mất mặt rồi, giờ có bị hắn trêu đùa vài câu cũng chẳng sao. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn: 

- Phải, là thừa nhận! 

Thiên Hựu bỗng dưng mỉm cười, rồi sau đó bước đi, để mặc Linh Hương đứng ngẩn người ở đó. Hắn bước đi rồi, vẫn vọng lại nói với cô vài câu: 

- Về phòng nghỉ đi, khi nào cô khỏe chúng ta sẽ đi hẹn hò! 

Nghe hắn nói mà cô chẳng hiểu ra cái gì nữa, chẳng rõ ý của hắn là gì, mà có phải tai cô nghe nhầm không, hay là hắn lại có ý định trêu đùa cô nữa đây. Mặc kệ, muốn thế nào thì thế ấy, giờ cô phải nghỉ ngơi cái đã. 

Mấy ngày ở nhà Thiên Hựu, cô không thấy hắn xuất hiện, chỉ thấy anh MInh hay lại hỏi thăm nói chuyện với cô. Biết cô ở đây buồn, anh Minh cũng đưa cho cô vài quyển truyện ngôn tình. Cô cũng không định động mấy quyển truyện đó đâu, chỉ muốn tìm người nói chuyện, nhưng người làm trong nhà của Cao Thiên Hựu giống y như rô bốt vậy, ngoài những câu hỏi như là “tiểu thư cần gì”, “mời tiểu thư xuống ăn sáng”,.. và những từ cực ngắn như “dạ” và “vâng” ra thì họ chẳng nói gì nữa. Những ngày đầu thì cô lên mạng, nhưng sau cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Không quá hai ngày sau cô đành lôi mấy quyển tiểu thuyết anh Minh mượn của đứa em gái ra đọc. Linh Hương không hiểu sao có thể kiên trì được, cô đã đọc được tiểu thuyết liên tiếp bốn ngày. Anh Minh nhìn thấy cô chịu ngồi yên một chỗ cũng cảm thấy lạ, anh chỉ đưa truyện cho Linh Hương cho có, ai dè cô chăm chú đọc đến vậy. ANh chợt thắc mắc: 

- Linh Hương này, em không tò mò vì sao em ở đây năm ngày rồi mà cũng không thấy giám đốc đâu không? 

Linh Hương vẫn chăm chú vào quyển truyện tỏ ý không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng cô đang thắc mắc, rõ ràng đây là nhà hắn, tại sao hắn ngay cả nhà mình cũng không muốn về. Cô chợt à lên: 

- Anh Minh, em cảm thấy bây giờ em khỏe lại rồi, vậy mà mấy người ở đây chẳng để em làm gì, chán muốn chết. Giờ em chắc về nhà được rồi phải không? 

Minh nghĩ hồi lâu, đúng là trông sắc mặt cô đã tốt hơn rồi thì phải. Thế nhưng để cho chắc ăn, anh vẫn gọi điện cho bác sĩ đến khám lại cho Linh Hương. Đến khi bác sĩ nói Linh Hương sức khỏe đã hồi phục, Minh mới an tâm gọi điện thông báo cho giám đốc. 

Linh Hương sảng khoái biết bao khi bước ra khỏi cánh cổng căn biệt thự của Thiên Hựu. Linh Hương hét lên “AAAA!”, cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái nơi quái quỷ ấy, thoải mái quá đi. Mà cô chợt nhớ ra, đã mấy ngày chưa đến công ty, phải dạo qua đó thăm Kiến Phong, tiện thể cảm ơn anh mới được. Mới đi dược vài bước, cô chợt nghe tiếng phía sau: 

- Dời khỏi nhà tôi cô mừng lắm hả? 

Linh Hương giật mình quay mặt lại, thì ra là CAo Thiên Hựu. Cô còn đang ấp úng không biết nói thế nào thì Cao Thiên Hựu đã gọi: 

- Lên xe đi, tôi với cô đi hẹn hò! 

Chương 29

Ngồi trên xe máy cũng khá lâu rồi nhưng Linh Hương cũng chẳng dám hé răng nói chuyện. Cô đương nhiên rất tò mò vì muốn biết Cao Thiên Hựu sẽ đưa cô đi đâu, nhưng lại chẳng dám nói tiếng nào, có lẽ cô vẫn còn thấy ngại. 

Chẳng hiểu sao sau cái lần mà như mọi người nói thì đó chính là tỏ tình, thì giờ thấy mặt hắn mà cứ cảm thấy ngại ngại thế nào. Hôm nay theo lời hắn nói thì chính là đi hẹn hò, vậy nên cô cũng chẳng tránh khỏi hồi hộp, căn bản cô chưa từng hẹn hò. 

Nhiều lúc nghĩ cũng tủi, hơn hai mươi tuổi đầu, kinh nghiệm tình trường chẳng có, đã thế còn bị thằng em họ khinh vì cái khoản này nữa. Ngày cô mới vào trường đại học, thằng em cô mới vào lớp 10, thằng bé lúc ấy mới vào đã say nắng một cô bé dễ thương cùng khối, mà nó lúc ấy vẫn còn ngây ngô do được gia đình quản lý chặt (thế mà bây giờ nó biến chất nặng lắm rồi).

 Thằng bé muốn được con bé ấy chú ý lắm mà chẳng biết làm thế nào, và ngay lập tức nó nghĩ đến người chị họ là Linh Hương. Linh Hương mặc dù rất thích trò quân sư tư vấn, thế nhưng ngặt nỗi cô chưa bao giờ thử qua cái cảm giác gọi là yêu, lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của thằng em họ, cô không nỡ nào làm hỏng chuyện của nó (bởi khi không có kinh nghiệm, không thể giúp được nên rất sợ giúp xong thằng em thất tình J ). 

Cô đành từ chối, nhưng vẫn muốn giữ thể diện cho mình, thế là đành thở dài rồi vỗ vỗ vai thằng em và nói: “Chuyện này nếu có chị giúp thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà tình yêu do mình phấn đấu để đạt được mới đáng trân trọng. Vượt qua được thử thách mới lâu dài chú em à.”. Thằng nhóc nghe cô nói xong mắt lại bừng sáng, bấu chặt vào vai cô như tìm được ánh sáng của cuộc đời: “chị nói thật sao? Vậy là chị đồng ý giúp em rồi! chị tốt quá”.

 Hóa ra nó không hiểu ý cô, trời ạ, Linh Hương lúc ấy mặt cứ ngây ra, chẳng biết phải nói thế nào, đang định giải thích cho nó hiểu thì nó đã chạy biến đi mất, trước khi đi còn cười sung sướng nói với cô: “Cứ thế chị nhé, khi nào có biến em sẽ nói với chị. Việc lớn nhất đời em mà thành thì chị cứ yên tâm, em nhất định sẽ nhớ ơn chị suốt đời”. Linh Hương đơ ra hồi lâu, rồi sau đó tặc lưỡi, thôi thì thành hay bại không phải do chị đâu nhé, sau này có thất tình cũng đừng tìm chị trả thù. Bắt đầu từ đấy, Linh Hương trở thành quân sư bất đắc dĩ cho cậu em họ. 

“Phịch!” 

Dòng suy nghĩ của Linh Hương bị gián đoạn khi mà Cao Thiên Hựu dừng xe trước khu vui chơi giải trí. Nơi này cô cũng rành lắm bởi hay cùng mấy con bạn tới đây. Trong khu này Linh Hương thích nhất trò tàu lượn siêu tốc. Cảm giác lúc mới lên sẽ là rất sợ hãi, nhưng khoảng thời gian ngắn sau khi ngồi lên trên đó quen thì sẽ cảm thấy rất thoải mái. 

Tự dưng lại nhớ đến chuyện đang nghĩ dở, cô còn nhớ sau một thời gian thằng em tự túc phấn đấu cũng mời được cô bé dễ thương ấy đi chơi, nó hớn hở hỏi cô nên đưa em ấy đi đâu. Linh Hương nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ bụng đứa con gái nhận lời thằng em khờ khạo của cô chắc là đầu óc cũng không được bình thường, thế nên những nơi lãng mạn căn bản không nên lui tới, và ngay lập tức Linh Hương nghĩ đến khu giải trí ở đây. Cô ra vẻ hiểu biết nói với thằng em hãy đưa con bé ấy đi chơi trò tàu lượn siêu tốc, mà tốt nhất nên chọn tàu loại ngắn và không quá mạo hiểm, chỗ ngồi lại không bị ngăn, thế mới gọi là gần nhau trao yêu thương. Điều này vẫn còn chưa quan trọng lắm, cái quan trọng là phía sau cơ. 

- Linh Hương, cô mua vé vào cổng đi!- Thiên Hựu cất tiếng 

Linh Hương giật mình quay sang nhìn Cao Thiên Hựu. Nhìn cái mặt vênh váo của hắn mà cô bực mình, ngại ngùng tiêu tan hết, hắn đã vô sỉ như vậy, cô việc gì phải đóng vai thiếu nữ. 

- Anh nói CÁI GÌ? Tính đàn bà của anh lại trỗi dậy à? 

Thiên Hựu mắt mở to, chớp chớp mắt trêu tức Linh Hương: 

- Thì mọi lần đi với cô, cô vẫn trả tiền đấy thôi! 

Linh Hương nhăn mày: 

- Lần đấy giống với lần này thế sao? 

Thiên Hựu lặng gật đầu. 

- ANh bị thần kinh không hả. Tôi thấy anh rất chi là giống đàn bà. Thà anh sang Thái phẫu thuật đi tôi còn đỡ tiếc cái khuôn mặt tuyệt vời ấy. 

Thiên Hựu nghe xong bỗng mỉm cười, tiến đến chỗ Linh Hương và nói: 

- Cô cũng biết tôi đẹp trai hay sao. Thế mà tôi cứ ngỡ cô giống con milu nhà tôi chỉ nhận biết được hai màu xanh và đỏ cơ chứ. 

Linh Hương bật ra xa, mím môi tức giận nhìn hắn. 

- ANh…Anh…anh đúng là… 

- Tự cao, tự đại, tự kiêu hay là tự tin- Thiên Hựu đáp 

Linh Hương không muốn đấu lý với hắn nữa. Đành quay lại chủ đề: 

- Hay thôi anh lại giống lần trước gọi cho anh MInh đi- Linh Hương dịu giọng, dù sao tiền trong túi của cô cũng chẳng có là bao, cô muốn giữ lại để đi ăn uống với đám bạn 

- Không thích!- Thiên Hựu đáp ngắn gọn. 

Linh Hương đang định chửi nhau với hắn thì bất chợt nghe tiếng đằng sau lưng: 

- Chị Hương! 

Cô nhanh chóng quay lại và nhận ra thằng Huy- cậu em họ mà Linh Hương mới nghĩ đến, đúng là thiêng thật. bên cạnh Huy còn có một cô bé trông rất đáng yêu nữa, chắc là hai đứa đang đi hẹn hò. Huy nhanh chóng dẫn bạn gái tiến gần tới chỗ Linh Hương, vui vẻ nói với cô bé bên cạnh: 

- Hoài An, đây là chị họ của anh!- nói rồi nhanh chóng nói với Linh Hương- Chị, đây là bạn gái em 

Linh Hương mỉm cười chào cô bé, còn cô bé thì ngay lập tức bám lấy Linh Hương cười vui vẻ: 

- Hay quá hay quá, gặp chị của anh Huy ở đây em mừng lắm 

- Mà chị làm gì ở đây vậy?- Huy bất chợt hỏi- với lại người kia là ai vậy? 

Linh Hương đang nghĩ câu trả lời, bởi dù sao cũng không nên để thằng bé tọc mạch chuyện của mình. Nói gì thì nói chứ mỗi đứa em họ bên ngoại của Linh Hương đều là một cái loa phóng thanh, không hiểu gen của cả mẹ cô và của chúng nó được truyền từ ai nữa, nó mà biết thì có mà cả họ nhà cô cũng biết, rồi cả đám em cũng sẽ hùa nhau vào nói với mẹ cô: “May ghê, suýt nữa chị Hương nhà mình trở thành hàng hết đát rồi bác ạ”. Linh Hương còn chưa kịp mở mồm thì Thiên Hựu đã tiến tới chỗ Huy, đưa tay ra và nói: 

- Xin chào, tôi là bạn trai của Linh Hương! 

Huy trố mắt ngạc nhiên, cô bé Hoài An thì nhìn Linh Hương với ánh mắt ngưỡng mộ. Linh Hương thì còn choáng hơn cả đứa em nữa, cô không nghĩ Thiên Lôi có thể nói ra mấy từ đó mà không biết ngại. Huy có phần cảm thấy không được lịch sự lắm nên nhanh chóng cười nói vui vẻ và bắt tay với Cao Thiên Hựu: 

- Dạ em chào anh! Thì ra anh là bạn trai của chị Linh Hương. Em là em họ của chị ấy. À, mà anh với chị đinh đi đâu vậy, em thấy nãy hình như hai người to tiếng với nhau thì phải. 

Linh Hương đang định lên tiếng phản bác thì Thiên Hựu nhanh chóng đáp lời: 

- À, ban đầu cô ấy gọi cho anh đến đây nói có việc rất gấp, anh lại sợ cô ấy xảy ra chuyện nên bỏ cả việc ở công ty vội vội vàng vàng chạy đến đây. Ai ngờ thì ra cô ấy muốn anh đi chơi cùng nên mới làm như vậy. Thế nhưng do vội quá không mang tiền nên không vào được chỗ này. Cô ấy bực mình nên hai người cãi nhau thôi. 

Nghe Cao Thiên Hựu nói mà Linh Hương phải kinh hoàng, không ngờ hắn có thể nói dối trắng trợn như vậy, mà nghe hắn nói lại vô cùng hợp lý nữa chứ. Có cần phải đổ mọi hết cái xấu lên người cô hay không. 

Cô bé Hoài An thấy vậy thì mỉm cười khoát tay Linh Hương: 

- Hì hì chị Hương bớt giận đi nhé! Dù sao thì em với anh Huy cũng định vào đây chơi. Bốn người chúng ta cùng vào cho vui, nhé chị? 

Linh Hương chẳng biết nói gì hơn, mỉm cười với cô bé. Đợi đến khi Huy và Hoài An đi trước một đoạn, cô mới thì thầm vào tai Thiên Hựu: “Chắc giờ này anh thấy xấu hổ lắm nhỉ, ai đời lại để em họ của người khác trả tiền”. Thiên Hựu cũng bình thản quay sang thì thầm với Linh Hương: “Bình thường!”. 

Hoài An thích chơi trò đạp vịt, thế nên HUy đã mua bốn vé cho bốn người. Linh Hương thì lại không hứng thú với trò này, định bụng ngồi nhìn nhưng bị Hoài An năn nỉ quá chừng nên cũng lên ngồi chơi. Lẽ dĩ nhiên là Hoài An và Huy lên một cái thuyền vịt, còn Linh Hương thì chẳng thích thú chút nào, bởi lẽ cô phải ngồi cạnh cái tên đàn bà họ Cao… 

- Chị Hương ơi, bọn mình đua xem ai về đến chỗ kia trước đi- Hoài An vừa nói vừa chỉ tay vào một khoảng xa xa 

- Em trẻ con quá đấy An- Huy dịu dàng lên tiếng 

- Đi mà, chơi thế mới vui chứ, anh nhé- An nũng nịu 

Huy mỉm cười xoa đầu Hoài An rồi sau đó lặng gật đầu đồng ý. Linh Hương nhìn cảnh ấy thì ngán ngẩm nhìn sang cái thằng gọi là bạn trai của mình, hắn đang ngồi ngả người về phía sau, mắt lim dim như muốn ngủ. Linh Hương bực mình quát: 

- ANh có định chơi không? 

- Tùy cô!- nói rồi Thiên Hựu lại nhắm mắt tiếp 

Mệt thật, Linh Hương vừa đạp vừa phải điều chỉnh, nhìn thấy Hoài An và Huy dần dần vượt mặt mình mà lòng ngán ngẩm. Cô nhìn thấy hai đứa mỗi người một việc, Huy thì ngồi đạp, Hoài An ngồi chỉnh hướng rất ăn ý. Nhìn thấy họ như vậy, rồi lại nhìn đến Cao Thiên Hựu đang nằm ngủ trên này thì Linh Hương oải quá, đang định không đạp nữa thì nhìn thấy Hoài An vẫy vẫy tay trêu: “lêu lêu bọn em thắng rồi nhé!”. Lần này thì Linh Hương bỗng dưng lấy lại tinh thần, ra sức đạp rồi chỉnh, cô tự nhủ không thể thua hai đứa oắt con này được. Cô gọi Thiên Hựu: 

- THiên Lôi, giúp tôi cái nào, anh là người hiếu thắng lắm cơ mà, sao lại để chịu thua hai đứa oắt con kia cơ chứ! Thế này thì làm sao xứng danh là tổng giám đốc Tân Thụy được chứ- Linh Hương dài giọng khiêu khích 

Thiên Hựu vẫn không mở mắt đáp lời

- Chỉ là trò chơi vớ vẩn, thắng thua thì được cái gì. Cô tập trung vào đạp và để yên cho tôi đi. 


##$$%&##&. Linh Hương cảm thấy Thiên Lôi đó chẳng khác nào vua, chỉ việc ngồi rồi để người khác chở đi, sướng không tả được. Cơ mà cô đâu có phải là thằng hầu hay thái giám gì đâu, trong lòng hậm hực, vừa đạp vừa nghĩ ngợi điều gì… 

Thiên Hựu không hiểu sao mình có thể thư giãn ở trên chiếc thuyền này. Ngồi bên cạnh Linh Hương, anh bỗng buồn ngủ. Mấy ngày làm việc liên tục, chẳng có thời gian nghỉ ngơi, ngay sau khi xong việc thì Minh nói Linh Hương đã bình phục, anh bèn nhớ đến lời hẹn và tới gặp cô luôn. Bây giờ yên tĩnh như vậy, anh có thể ngủ một giấc lấy lại tinh thần. Nhắm mắt lại vẫn nghe tiếng Linh Hương càu nhàu, anh không cảm thấy khó chịu lại thấy thoải mái và nhanh chóng thiếp đi. Thế rồi ngồi đang thiu thiu ngủ thì có tiếng người: 

- Anh gì ơi, hết thời gian rồi, anh mau vào trả thuyền đi! 

Thiên Hựu vẫn không mở mắt, miệng nói với Linh Hương: 

- Cô đạp thuyền vào trả cho người ta đi! 

- … 

Thiên Hựu không thấy Linh Hương trả lời, chắc là đang bực mình nên cũng chẳng thềm nói chuyện với anh đây, cô ta cũng chẳng buồn đạp vịt nữa. Anh mỉm cười, thôi thì kệ cô ta, ngồi đây thì ngồi. 

- THIÊN LÔI! Anh mau vào trả thuyền! 

Thiên Hựu nghe tiếng hét gọi, bèn mở mắt. ANh nhìn quanh, Linh Hương biến mất từ khi nào, và thay vào đó đang đứng trên bờ vẫy vẫy anh với ánh mắt đểu giả. 

- Linh Hương! Cô… cô… cô làm cái trò gì thế! 

NHìn cái mặt thộn của Thiên Hựu làm Linh Hương không nhịn được cười, cô cứ vỗ tay cười ha hả: 

- Thiên Lôi cố lên! Thiên Lôi cố lên! Vào bờ đi nhanh lên- Linh Hương vừa reo vừa nghĩ thầm, ai bảo anh không chịu làm gì, quen cái thói bóc lột người khác quá đây mà. May mà cô nhanh chóng ra hiệu cho Huy cho cô lên tạm thuyền vào bờ để có dịp chứng kiến cái cảnh hiếm có này. 

Thiên Hựu đang ở khá xa bờ, ban nãy vì nghĩ Linh Hương sẽ làm tất cả nên anh cũng chẳng tập chung xem người hướng dẫn nói cái gì, với lại, trò này căn bản anh chưa từng thử. 

- Tôi…. Cô mau quay lại đây! 

Linh Hương quay phắt mặt đi, ngồi xổm xuống chống cằm nhìn Cao Thiên Hựu: 

- Hết giờ rồi, người ta không cho ra! Tự túc đi, đừng hòng lừa được tôi nhé! 

Thiên Hựu chật vật trong việc điều chỉnh thuyền, cứ nghĩ rằng lái thuyền như vậy cũng giống như lái xe, ai dè anh cứ xoay bên nọ bên kia mà mãi không được (không hiểu Cao Thiên Hựu giỏi như vậy lại bị quê trong trò rất đơn giản này). Người trông coi thuyền cũng sợ bánh xe có vấn đề hay bị gì đó, đang định dùng thuyền khác ra xem thì Linh Hương ngăn lại: 

- Bác à, anh ta làm được đấy. Nãy cháu đạp liên tục thuyền có làm sao đâu. 

- Chị à, có ổn không- Hoài An mỉm cười nhìn Linh Hương 

Linh Hương vỗ vai An rồi nói: 

- Yên tâm đi, anh ta tinh thần tự lực cánh sinh cao lắm- nói rồi cô cười ha hả trêu tức Cao Thiên Hựu. 

Thế nhưng sự đời trớ trêu 

- Anh gì ơi, có cần em giúp gì không?- giọng một cô gái vang lên 

Thì ra hai cô gái đi thuyền cũng để ý đến vẻ đẹp trai của Thiên Hựu. Thiên Hựu mỉm cười cảm ơn hai cô gái: 

- Cảm ơn hai em, anh hơi lúng túng một tí. Một trong hai em có thể đưa anh vào bờ trả thuyền không?- Cao THiên Hựu nói xong vênh mặt trêu tức lại Linh Hương 

Thế là hai cô gái kia tranh nhau ngồi lên thuyền của Cao Thiên Hựu, và hiển nhiên anh nhanh chóng vào bờ trước sự giúp đỡ nhiệt tình của hai cô gái. Anh cũng không quên nói lời cảm ơn và nụ cười đa tình cho hai cô đó, tiện thể cũng quay sang đánh mắt thách thức Linh Hương. 

Sau đó thì bốn người cũng đi thêm vài chỗ nữa, nhưng Linh Hương chỉ đứng nhìn Huy và Hoài An chơi, bởi cô cho rằng nếu tiếp tục chơi chung với tên chơi bẩn như Cao Thiên Hựu thì quá là thiệt thòi, thà rằng cô cứ đứng nhìn còn hơn. Nhìn Hoài An vui vẻ như vậy, Linh Hương cũng cảm thấy có chút ghen tỵ, cô quay sang nói với Cao THiên Hựu: 

- Anh sau này chắc phải lấy đến chục cô vợ 

- Là sao?- Thiên Hựu thắc mắc 

- Lấy chục cô về sai bảo cho dễ, anh lấy vợ như tìm ô sin thì chẳng thế à 

- Cô thì biết gì mà nói! 

- Tôi thấy đàn ông dù ngu ngốc thể nào cũng phải hiểu đưa phụ nữ đi chơi thì phải tỏ ra ga lăng một chút, như em tôi kia kìa. Thế này mà anh bảo tôi là đi hẹn hò, hẹn kiểu Thái à? 

- Vậy hẹn hò theo quan điểm của cô thì đúng lằm à. Cô thấy có đôi trai gái nào hẹn hò với nhau mà cứ một câu anh, hai câu tôi bao giờ chưa. Đến cô còn không coi đây là hẹn hò thì sao lại bắt tôi phải làm như vậy. 

Linh Hương đuối lý, đành im lặng. 

Lần này có vẻ thú vị hơn, Linh Hương quyết định không đứng ngoài cuộc nữa, bởi Huy nói sẽ đi tàu lượn. Đang hí hửng đến nơi thì nhìn thấy cái tàu con con ngắn một đoạn, nói chung là không có mạo hiểm lắm. Nhìn cái khu này thì cảm thấy quen quen, nhưng tạm thời trí nhớ bị đóng băng chẳng nhớ ra được gì. Thôi dù sao cũng là đi tàu siêu tốc, dù không được như cái tàu kia cô cũng chấp nhận. Bên này rất hiếm người nên chẳng phải tranh giành nhau mấy, chủ yếu là mấy đứa lít nhít. Thiên Hựu và Huy còn trò chuyện một lúc mới lên, cô và Hoài An lên trước ngồi đợi. Một lát sau, tàu bắt đầu lăn bánh… 

Ghế không ngăn cách nên mỗi lần đến đoạn cua là Thiên Hựu lại ngả vào người cô, lúc ấy vẫn mải sợ nên cũng không để ý lắm. Tuy rằng không đáng sợ như tàu siêu tốc bên kia, nhưng vòng đầu tiên Linh Hương cũng cảm thấy sợ hãi, có lẽ phải từ từ mới quen được. Vòng thứ hai, Linh Hương đã không còn cảm thấy sợ nữa, thế nhưng khi đi đến đoạn vòng, tim cô bỗng dưng đập thình thịch, cô vẫn chưa làm quen được khi đến đoạn vòng này. Cao Thiên Hựu bỗng ngả gần vào người cô hơn, lúc này mới cảm thấy có vần đề, bèn định quay sang hắn kêu hắn dịch ra, thế nhưng vừa quay sang thì… cả khuôn mặt Cao Thiên Hựu nhanh chóng áp vào mặt cô, mà có lẽ không phải toàn khuôn mặt, mà là thứ khác. Cô hoảng hốt định tránh ra nhưng không kịp. 

Quá khứ trở về… 

“chị nghĩ mày cứ đợi đến khúc cua của đoàn tàu ý, rồi giả vờ do va đập mà kiss luôn cô bé ấy. Nụ hôn lãng mạn quá còn gì. Hô hô hô”- Linh Hương đắc ý 

“Có được không chị, em cảm thấy cứ kiểu gì ấy!”- Huy do dự 

“Việc trọng đại cả đời mày mà mày còn do dự được à, con bé ấy được kiss xong chẳng ngây ngất. Mày cứ tin chị đi!”- Linh Hương vỗ vai cậu em. 

Cuộc hẹn của hai đứa diễn ra, và Linh Hương cũng đi theo với lý do: quân sư cũng phải được đi xem xét tình hình. Thật ra thì cũng chẳng phải là xem xét tình hình gì, chỉ là muốn được đi ké đi chơi thôi, và đương nhiên thì không nên để cho cô bé kia biết sự xuất hiện của Linh Hương rồi. Sự việc sau đó diễn ra đúng như kế sách của Linh Hương, Huy đã kiss cô bé kia dễ dàng, và đương nhiên Linh Hương nhìn thấy, bởi cô ngồi ngay sau hai đứa mà. Linh Hương lúc ấy vui sướng nghĩ: “Ha ha ha, không ngờ mình lại thông minh như vậy, sau này làm nhà biên kịch nổi tiếng cũng chẳng có gì là lạ”. Linh Hương ngồi sau nên cũng chẳng đoán được phản ứng của cô bé kia, lúc ấy cảm giác chiến thắng đang lan tỏa, cô đinh ninh bé gái ấy đã chết đứ đừ em trai mình rồi. 

Kết quả: 

Hết lượt, cả ba người cùng xuống tàu. Linh Hương tưởng tượng cảnh bé gái ấy sẽ ngượng ngùng nhìn Huy, Huy sẽ ôm cô bé thủ thỉ: “làm người yêu anh nhé!”, cô bé kia sẽ dựa đầu vào ngực Huy, bẽn lẽn gật đầu. 

“Chát!”. Linh Hương giật mình khi thấy cả năm ngón tay hằn lên mặt thằng em mình. Cô bé kia nhìn thẳng vào mặt Huy và nói: “Tôi không ngờ cậu là kẻ bệnh hoạn như thế Huy ạ!”. Cô bé ấy nói rồi bước đi, để lại Huy gương mặt thẫn thờ- trích dẫn- cái tát đầu tiên gái “dành tặng”- đóng dấu phịch cái vào hồ sơ tán gái- quyển hồ sơ đen tối. Linh Hương nhanh chóng lại gần, miệng ríu rít: “Không có gì đâu Huy ơi, yên tâm đi. Chị thề với mày là do cô bé ấy đang… à đang mừng nên không biết cư xử thế nào thôi. Ngày mai thể nào cũng vui vẻ với chú cho coi”. Huy đứng đực ra đấy hồi lâu, rồi nhìn Hương với ánh mắt căm giận: “Có mà chị sướng thì có!” 

Trả thù, là trả thù!- âm thanh ấy vang vọng trong đầu Linh Hương 

…… 

Đến khi Linh Hương suy nghĩ xong mọi chuyện thì cũng là lúc cả đoàn tàu dừng lại. Cô ấm ức ủn thật mạnh Cao Thiên Hựu và đứng dậy, lôi Huy thật nhanh ra ngoài. 

- Mày có cần làm như vậy với chị mày hay không hả thằng trời đánh kia?- Linh Hương quát 

Huy giả ngây giả ngô: 

- Làm gì? Em chẳng hiểu chị nói cái gì cả. 

- Mày đừng có mà lừa chị. Linh Hương ơi là Linh Hương, sao mày lại có họ với một thằng thù dai nhớ lâu như vậy cơ chứ-cô chỉ tay vào Huy- Chuyện bao nhiêu năm rồi, chị tưởng mày không để bụng, ai dè… 

- Chị chẳng mừng quá đi mất ý chứ!- Huy cười trêu tức. 

Linh Hương bực mình giáng ngay cú đạp vào hạ bộ của Huy. HUy “Á” lên một tiếng rồi khom người xuống, mặt tối xầm, chắc cú đạp ấy đau lắm. 

- Mày có biết đấy là nụ hôn đầu của chị mày không? Chị ngày ấy là không cố ý, bây giờ mày rõ ràng là cố tình đấy hiểu không? 

Hoài An từ đâu chạy lại, đỡ lấy Huy hỏi han: 

- Anh Huy, anh sao không?- nói rồi con bé quay sang Linh Hương- Chị Hương à, có chuyện gì vậy, sao chị lại… 

- Em hỏi nó ý- Linh Hương bực mình nói rồi nhanh chóng quay bước đi. 

Cô quay lại và nhìn thấy Cao Thiên Hựu, thế nhưng thôi cô cũng chẳng quan tâm nữa. Né người tránh hắn rồi đi thật nhanh. Bỗng dưng cô bị một bàn tay giữ lại, bèn quay lại và nhận ra đó là Cao Thiên Hựu. Cô giằng tay ra quát: 

- Anh muốn thế nào? 

- Sao cô lại giận như vậy?- Thiên Hựu hỏi- cô cảm thấy với tôi khó chịu lắm sao, cô chẳng phải nói…- mắt Thiên Hựu thoáng buồn 

- Anh thôi đi. Tôi nói thích anh, nhưng anh cũng đừng có mà dùng cách ấy để biến tôi thành trò đùa. Anh có cần phải hùa với em tôi để trả thù tôi như thế hay không. Anh không thích tôi thì cứ nói thẳng, việc gì cứ phải lôi tôi ra cho anh giải tri như vậy chứ. 

Thiên Hựu bỗng nở nụ cười, cầm tay Linh Hương và nói: 

- Em tức giận vì chuyện này à? Nếu tôi nói, tôi làm việc đó không phải để trả thù thay em trai em, mà vì tôi muốn thế, em có tin không? 

Chương 30

Linh Hương ngẩn người, lý trí không ngừng mách bảo với cô rằng: “Linh Hương, mày đừng tin hắn, hắn nói dối”. Thế nhưng ai cũng rõ, con người sống bằng lý trí, yêu bằng trái tim. Hiện tại, tim cô đang đập rất manh, cô có thể nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực mình, và đương nhiên, cô cũng khó lòng phủ nhận sự vui sướng và hạnh phúc lúc này. 

Thiên Hựu nhìn sâu vào đôi mắt Linh Hương, anh muốn cô thấy sự chân thành trong đôi mắt anh, anh muốn cô biết rằng, đây là lần đầu tiên anh thực sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với một người con gái (không muốn phá hỏng không khí lãng mạn của hai anh chị nhưng thật sự nhắc đến từ “nghiêm túc” là mình lại nghĩ đến “thanh niên nghiêm túc”). Anh mong, cô sẽ hiểu, sẽ cảm nhận được tâm chân tình của anh. 

- Linh Hương, tôi thực sự không gạt em! 

Linh Hương nhìn vào mắt của Cao Thiên Hựu. Cô bỗng run run khi nhìn vào đôi mắt hắn, cô cảm thấy trước nay chưa từng thấy hắn nghiêm túc như vậy. Lòng cô hỗn độn, hi vọng trở thành người con gái trong lòng anh khiến cô vui sướng, nhưng cũng lo sợ, lo sợ bởi Cao Thiên Hựu mà mọi người kể cho cô chưa từng dành tình cảm cho người con gái nào, vì vậy chẳng có lý do gì cô lại được may mắn như vậy cả. Cô chẳng phải là những nàng Kiều chân dài, cô cũng chẳng phải là một nữ doanh nhân tài giỏi, không phải là người thông minh, bởi vì trí tuệ của cô chỉ đủ dùng,và đôi khi cô còn bị cho là hâm nữa chứ. Thế nên, vì lẽ gì mà Cao Thiên Hựu yêu cô, mọi người chắc sẽ chẳng tin, và cô thì chẳng dám tin, chẳng dám tin vào một tình yêu mà người ngoài nhận xét là “lọ lem- hoàng tử”. Linh Hương cứ lắc đầu lia lịa. 

- Linh Hương, nhìn vào mắt tôi!- Thiên Hựu ra lệnh 

Linh Hương tiếp tục lắc đầu, Cao Thiên Hựu phải khẽ quát: 

- Nhìn tôi! 

Linh Hương lúc này mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi bất giác bật cười: 

- Nhìn gì, nhìn dử mắt của anh à. Đồ ở bẩn! 

Thiên Hựu giật mình sờ sờ lên khóe mắt, nếu quả thật là như vậy thì đúng là mất hình tượng quá đi. Đến khi anh xác nhận Linh Hương chỉ là đùa với mình, anh mới nhăn mày: 

- Tôi đang nghiêm túc, không đùa với em đâu. 

Linh Hương thì phá lên cười, cô cũng chẳng biết nên xử sự thế nào trong tình cảnh này, chỉ biết cười thôi. Bên ngoài thì cười, nhưng bên trong cô rối lắm. Thiên Hựu bất thình lình kéo tay cô lên để vào ngực anh, giữ thật chặt tay cô ở đó. Thế rồi một tay còn lại anh nâng mặt cô lên, ép cô nhìn thẳng vào anh, anh bắt cô phải đối diện với tình cảm của chính mình. 

- Tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu đấy! Thế nên tốt nhất em hãy tập trung vào- Thiên Hựu lên tiếng 

Linh Hương có thể cảm thấy nhịp tim của hắn, cũng cảm thấy nhịp tim của chính mình. Khoảnh khắc ấy cô như đang nín thở chờ đợi… 

- Tôi- Thiên Hựu dừng lại hồi lâu nhìn phản ứng của Linh Hương- Cao Thiên Hựu này, yêu em! 

Anh đã nói yêu cô, cô đã nghe thấy. Thế nhưng câu nói đó hình như rất giống một loại bùa chú, nó làm Linh Hương bất động, cũng chẳng thế nói được gì. Thiên Hựu cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc Linh Hương rồi nói: 

- Kì lạ thật, tôi chưa bao giờ thấy em ngố như bây giờ 

Linh Hương phản xạ rất tự nhiên, ủn mạnh Cao Thiên Hựu ra, cô nói: 

- Anh nói ai ngố, có mà anh ngố thì có 

Thiên Hựu vui vẻ tiến trở lại gần Linh Hương: 

- Em như thế này mới đúng là em chứ- Thiên Hựu tiếp tục nói- Em có thể… 

- Hai người vẫn còn cãi nhau à 

Tiếng Huy cất lên khiến Cao THIên Hựu không kịp nói nốt. Hoài An tiến gần đến phía Linh Hương, tay hua hua trước mặt cô, rồi cười tinh nghịch nói với Huy: 

- Anh Huy ơi không phải đâu, chị ấy đang ngây ngất đấy! 

Linh Hương bừng tỉnh, ngấp ngứ: 

- Chị đâu có 

- Lêu lêu, đừng hòng lừa em 

Đang định phản bác thì điện thoại reo, Linh Hương lấm lét, không hiểu thái hậu có phải thần giao cách cảm với cô hay không mà gọi đúng lúc thế 

- A lô con nghe 

“Nghe cái đầu nhà mày ý. Đi công tác mà gọi điện một tiếng cũng không gọi về nhà” 

- Con bận quá quên mất, sao mẹ không gọi nhắc con- Linh Hương cười cười trêu đùa 

“mày không gọi cho tao mà tao phải gọi hỏi thăm mày à, con với cái mất dạy” 

Linh Hương phì cười, cô biết là mẹ rất lo lắng cho cô, thế nhưng lại không muốn làm phiền cô nên mới không gọi điện. Cô nũng nịu: 

- Mẹ thân yêu ơi con xin lỗi mà, tại mấy ngày qua con bận lắm lắm nên mới không có thời gian gọi báo cáo cho mẹ đấy thôi. 

“không có thời gian, có mà không nghĩ đến thì có. Mày vừa về đã đi chơi chứ có nghĩ gì đến tao đâu” 

- … 

“Thôi về nhà ăn cơm tối đi, gọi cả thằng Huy với con bé người yêu của nó đến” 

Giật thót, thái hậu đi guốc trong bụng cô hay sao mà tự dưng nhắc đến hai đứa chúng nó. Kiểu này chắc cái loa cháu đi truyền đến cái loa bác mất rồi. Linh Hương uể oải: 

- Con biết rồi mẹ. 

“mà này, nhớ đưa cả thằng đó đến đấy, thằng Huy nói với tao rồi. Tối nay mà nó không về ăn cơm thì mày cũng khỏi về nhà luôn đi” 

Mẹ nói rồi nhanh chóng tắt máy, chẳng để cô kịp giải thích cái gì cả. Đúng là thằng em trời đánh, cái gì cũng bép xép với mẹ cô được. 

- Bác gọi hả chị- Huy tươi cười nhìn cô 

Linh Hương nhăn mặt lườm lườm nó, nếu không phải mày là cháu mẹ chị thì chị đã cho mày hết đường sinh sản rồi chú em ạ. 

- Mẹ chị bảo hai đứa về nhà ăn cơm đấy- nói rồi cô quay sang Thiên Hựu- Ừm, mẹ tôi, mẹ tôi muốn mời anh đến nhà ăn cơm. 

Thiên Hựu đứng gần Linh Hương như vậy, tiếng mẹ của cô lại rất to, thế nên anh đã nghe hết câu chuyện. Anh cứ tủm tỉm không nói. Huy biết ý nắm tay An đi trước rồi ra hiệu cho Linh Hương. Còn lại hai người ở lại, Linh Hương to giọng: 

- Mẹ tôi mời anh đến ăn cơm đấy, không nghe thấy à? 

Thiên Hựu vẻ mặt tiếc nuối: 

- Tiếc thật, anh có việc ở công ty mất rồi, đành hẹn bác gái khi khác. 

Linh Hương biết ngay là hắn đang được đà lần tới, định bỏ đi nhưng mà nghĩ người này không phải là khách cô mời, mà là khách mẹ cô mời, cô sao có thể bỏ đi. Thái hậu lại đã ban chỉ rất rõ ràng, không đưa được người đến thì khỏi bước chân vào cửa cơ mà. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Linh Hương thở dài thườn thượt níu tay Cao Thiên Hựu: 

- Tôi xin anh đấy Thiên Lôi, thái hậu nhà tôi đã ban chỉ thì đến cả bố tôi cũng chẳng dám trái ý đâu. Hôm nay anh nói là đi chơi mà, đâu có bận gì đâu. 

Thiên Hựu nhẹ nhàng gạt tay Linh Hương, nghiêm mặt nói: 

- Tôi có việc đột xuất 

- Anh lại muốn có điều kiện trao đổi phải không- Linh Hương nhận ra ngay mánh khóe quen thuộc của hăn. 

- Em nói đúng rồi đấy- Thiên Hựu cười gian 

Linh Hương bất giác lùi ra sau mấy bước. Thiên Hựu cũng tiến theo cô, nói: 

- Tôi muốn em làm bạn gái tôi 

Linh Hương do dự, quả thật cô rất hạnh phúc khi nghe hắn nói thế, nhưng mà cô chẳng dám nhận lời bởi nghĩ đến kết cục của những người cô gái bên cạnh hắn. Biết đâu rồi cô cũng lại giống họ, vừa yêu lại vừa hận, sống như vậy thì thà cứ cho rằng mình yêu đơn phương rồi chôn giấu mối tình đó còn hơn. 

- Tôi không muốn giống như những cô gái trước nay bên cạnh anh. 

- Em và họ không giống nhau. Những người phụ nữ trước là người tình của tôi, còn em, em là bạn gái của Cao Thiên Hựu này. 

Một lát sau, hình như Thiên Hựu không còn chờ được nữa, anh nói: 

- Nếu em không đồng ý thì tôi về đây- Thiên Hựu vừa nói vừa bước đi. 

Ngay lập tức, Linh Hương nghĩ, được trở thành bạn gái của người mà mình cũng yêu, như vậy chẳng phải quá tốt hay sao. Nếu yêu mà cứ sợ này sợ nọ như vậy, cô thể nào cũng sẽ làm tuột mất hạnh phúc. Cô muốn, đánh cược hạnh phúc một lần. Cô ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu rồi đuổi theo Cao Thiên Hựu: 

- Cao Thiên Hựu, tôi đồng ý! 

Thiên Hựu ôn nhu nhìn Linh Hương, ánh mắt ấy hiện lên sự hạnh phúc, bởi rằng anh chính là người không bao giờ để người khác biết tâm tình của mình, vui hay buồn, anh muốn che giấu kì thực đều không khó. Thế nhưng Linh Hương lại nhản ra, ánh mắt anh nhìn cô bây giờ rất dịu dàng. Thiên Hựu nhấc điện thoại cho Minh: 

- Lập tức lái xe của tôi đến khu vui chơi A 

“vâng thưa giám đốc” 

Chỉ lát sau, chiếc xe Roll Royce đã đỗ trước cổng khu vui chơi. Linh Hương và Thiên Hựu nhanh chóng lên xe, thế nhưng Thiên Hựu lại không đèo cô về nhà mà rẽ vào cửa hàng thời trang. Linh Hương không tránh khỏi thở dài. Thế nhưng Thiên Hựu nhận ra cử chỉ đó của cô, mỉm cười: 

- Yên tâm đi, tôi đâu có bảo em trả tiền đâu. Vào giúp tôi chọn quá cho gia đình em. Dù sao thì em đi công tác về cũng phải có quà cho họ chứ. 

- Thôi khỏi đi, anh chỉ cần mua chút hoa quả là được rồi. Gia đình tôi không coi trọng mấy cái này đâu. Với lại quần áo cao cấp như vậy, gia đình tôi ai đi đâu mà mặc 

Mặt Thiên Hựu bỗng tối xầm. Lát sau mới nói: 

- Linh Hương, em có thấy cô gái nào nói chuyện với người yêu mà cứ tôi với anh như vậy hay không? 

Linh Hương chột dạ, ngồi im thin thít. 

- Sao không nói gì, biết mình có vấn đề rồi chứ gì. 

- Tôi… tôi… à không… à…- Linh Hương nặn mãi không ra được một câu 

Sắc mặt Thiên Hựu lại càng tối. Linh Hương cũng không dám nhìn vào mặt hắn lúc này, dù sao thì cô cũng đang sai. Cô nói nhỏ: 

- Em xin lỗi! 

- Tôi chưa nghe rõ lắm- khóe môi Cao Thiên nhấc lên 

Linh Hương từ từ ngẩng mặt nhìn Cao THiên Hựu: 

- Em nói là em xin lỗi! 

Tâm tình Thiên Hựu tốt trở lại, nhanh chóng lái xe đi: 

- Được rồi, theo lời em. Chúng ta đi mua hoa quả thôi. 

Về đến nhà Linh Hương. Vừa mới mở cửa thì đã nhìn thấy mẹ đứng ngay cửa. Thái hậu nhìn LInh Hương chăm chú, hồi lâu sau mới nói: 

- Người đâu? 

Linh Hương tí ngã ngửa, kì thực cô chưa bao giờ thấy mẹ mình giống sát thủ như bây giờ. Có lẽ là bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên có người lạ về nhà ăn uống với tư cách là người yêu của con mình nên thái hậu mới thế đây. Thiên Hựu từ sau bước ra, mỉm cười với mẹ Linh Hương: 

- Cháu chào bác! 

Mẹ Linh Hương còn chưa thèm mời khách vào nhà, cứ đứng như vậy hồi lâu. Phải năm phút sau, sau khi đã nhìn Thiên Hựu từ đầu đến chân, bà mới ríu rít chạy ra đón: 

- Bác mất lịch sự quá, bạn Linh Hương đến chơi mà quên mất mời vào nhà. Nào, Linh Hương mau dẫn bạn vào đi chứ 

Mẹ cô bước vào trước, Linh Hương và Thiên Hựu theo sau. Vừa vào đến nơi thì cô thấy bố, anh Khang và Huy đang ngồi uống nước. Anh cô mới vừa nhấp xong ngụm chè, thấy Linh Hương đi vào thì ngay lập tức quay ra, ông anh này chắc lại nghe Huy kể lể nên ngồi đây hóng hớt xem Linh Hương đưa ai về nhà đây mà. Ông ấy vừa nhìn thấy Cao Thiên Hựu thì lập tức: “Phụt”- nước chè bắn tung tóe. Mọi người nhìn thấy thì có vẻ không hài lòng, nhất là mẹ cô. Bà cứ lườm lườm Khang như thể đó là chuyện khiến cả gia đình mất mặt vậy. Khang ngớ người hồi lâu rồi mời nói: 

- Hương à, đây… đây là ai vậy? 

Linh Hương bĩu môi rõ lâu, rồi nói với bố: 

- Con về rồi ạ. Bố ơi, anh ấy là… 

- Bạn trai con Hương- mẹ Linh Hương nhanh chóng nói 

Bố Linh Hương vui vẻ đáng giá Thiên Hựu một hồi, rồi cười nói: 

- Kìa cháu, mau ngồi xuống đi! 

Linh Hương nhanh chóng cùng mẹ xuống bếp, để mặc cho bốn người đàn ông cùng nhau nói chuyện. Cô với mẹ cùng Hoài An nhanh chóng chuẩn bị bữa tối. Bữa cơm sau đó nhanh chóng diễn ra, và mẹ cô thì vừa ăn vừa hỏi Linh Hương đủ thứ, nào là quen cô bao lâu, nào là gia đình có mấy người, lại còn hỏi luôn bao giờ hai đứa đám cưới, dự định của hai đứa như thế nào… Bố Linh Hương cũng sợ mẹ cô dọa khách, bèn mấy lần nhắc nhở hoặc nói chuyện với Thiên Hựu để mẹ cô không thể chen vào. Cuối bữa ăn, Linh Hương đem túi hoa quả ra và nói: 

- Mẹ ơi, nãy con với anh ấy đi mua. 

Mắt cả nhà sáng rỡ. Linh Hương đặt túi hoa quả xuống, đang định mở ra thì mẹ cô đã nói: 

- Cháu đúng là, đến chơi đã quý lắm rồi lại còn mua quà, như vậy tốn kém lắm. 

Mẹ cô vui vẻ đón lấy túi hoa quả rồi nói: 

- Sao nặng vậy nhỉ? 

Linh Hương ngơ ngác: 

- Trái cây thì đương nhiên phải nặng rồi mẹ, con mua tận bốn cân xoài đấy mẹ. 

Mặt mẹ Linh Hương tối xầm, Minh Khang khuôn mặt nén cười trông rất tội nghiệp. Cao Thiên Hựu cũng muốn cười mà chẳng dám cười. 

- Mày có biết Trung Quốc kị nhất số bốn không, tứ là tử đấy. Ngày đầu tiên mày đưa bạn trai về nhà mà chẳng chú ý cái gì cả. 

Linh Hương nhún vai: 

- Mẹ ơi, tổ tiên nhà mình có ai là người Tàu không vậy? 

Cả nhà phì cười. Mẹ Linh Hương nhăn mày: 

- Thôi, vào bếp gọt hoa quả với mẹ đi! 

Thái hậu lôi kéo Linh Hương xuống bếp chủ yếu là giáo huấn một trận, nào là “chưa lấy chồng mà đã ki bo với gia đình như thế, sau này thì còn nhớ gì đến gia đình”, nào thì là “tao chẳng phải coi trọng tiền bạc gì đâu, chỉ muốn biết thằng ý với mày có bao nhiêu phần thành ý”… Linh Hương nghe một bên tai rồi lại đưa hết sang tai còn lại, cô biết mẹ quả thật chỉ muốn xem người đó quan tâm cô ra sao thôi, nhưng mà ai chứ chắc gì Cao Thiên Hựu và cô có thể nên vợ nên chồng, thế nên chuyện này không cần bận tâm lắm. Đang chăm chú gọt hoa quả thì ông anh trời đánh chạy xuống bếp cười ha hả: 

- Ha ha.. Người yêu của mày đúng là biết lo cho tương lai của hai đứa, đến mức ra mắt bố mẹ bạn gái mà cũng… ha ha ha 

Linh Hương sửng cồ, biết rằng ngày thường hai anh em đã hay xung khắc, không ngờ ngay đến cả khi có khách của Linh Hương mà lão cũng muốn cà mình. 

- Ý anh là thế nào đấy? 

Khang cười thỏa mãn: 

- Ban đầu lúc mày dẫn thằng ấy về nhà, anh còn ngờ ngợ, cứ tưởng là mình hoa mắt cơ. Bây giờ mới biết hóa ra thế gian này người giống người là chuyện bình thường, nhất là khi anh nhìn thấy “quà” mà em rể tương lai đem đến thì biết ngay, mày chẳng thể nào có cái may mắn ý! Kiểu gái như mày thằng nào thấy thằng ấy mất dép chạy, đứa nào mà nhìn trúng mày thì chắc nó khuyết tật ở đâu đó rồi. 

Cô chẳng chạy ngay ra chỗ ông anh vỗ bốp phát vào lưng ông anh: 

- Anh nói cái gì thế, coi thường em quá rồi đấy!- nói rồi cô quay sang chỗ mẹ- mẹ, mẹ thấy anh Khang nói thế có được không này. 

Mẹ Linh Hương nhíu mày không nói. Khang được thể càng lấn tới: 

- Anh cứ tưởng người yêu mày là đại thiếu gia trong truyền thuyết cơ đấy! 

- Anh đừng có mà khinh em nhé, thế nào thì em cũng tốt hơn anh, ít ra là đã đem người yêu về nhà nhé! 

- Ôi dào gái theo anh đây, chẳng qua anh chưa thấy đứa nào xứng làm dâu nhà này nên chưa đem về ra mắt thôi. Ai như mày cứ nhắm mắt nhắm mũi chọn bừa 

Mẹ Linh Hương lúc này mới khẽ quát: 

- Mày thì có cái gì mà gái theo đầy. Có mà gái già gái ế, gái đã qua đời chồng nó theo không sợ lỡ đời thôi! 

Linh Hương vỗ tay tán thưởng! Khang mặt nặng mày nhẹ nhìn đứa em, rồi bất thình lình phun ra một câu: 

- Còn hơn mày! 

Linh Hương uất nghẹn cổ, không ngờ anh trai mình mà cũng khinh thường mình thế. Mấy phút sau, sau khi nghĩ thông, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) cô gian xảo nhìn anh: 

- Anh có biết tên anh ấy không? 

- Không, nhưng mà biết cũng để làm gì. Anh cá với mày là sau hôm nay mẹ loại nó luôn 

Linh Hương cười thầm, kéo Khang ra phòng khách. Cô nhắc khéo: 

- Bố, hình như bố quên không hỏi tên người yêu con rồi! 

- À, phải rồi. TRí nhớ bố kém quá- bố Hương vỗ vỗ lên trán, rồi quay sang nhìn Cao Thiên Hựu trìu mến- Cháu tên gì vậy? 

Thiên Hựu mỉm cười đáp lại: 

- Dạ, là do cháu quên không nói với bác, cháu vô ý quá. Cháu tên Thiên Hựu ạ. 

Linh Hương đánh mắt sang nhìn ông anh, ông Khang đang trố mắt như không tin trước mặt mình là ai. Anh lắp bắp: 

- Cậu, cậu họ Cao? 

Thiên Hựu nhìn thấy thái độ của Minh Khang thì cũng thấy kì quái, nhưng rồi nghĩ lại, Khang là luật sư thiên về vấn đề thương mại, thể nào chẳng biết nhiều người trong giới kinh doanh, có lẽ anh ta nhận ra anh. Anh gật đâu nói: 

- Phải! 

“Bộp!”- Minh Khang giật mình khi bị đứa em vỗ vai. Làm gì có chuyên trên đời này có hai người cùng tên Cao Thiên Hựu mà tướng mạo giống hệt nhau được chứ. Đứa em anh lẽ nào lại… Rồi anh trấn tĩnh lại, không thể nào, Cao THiên Hựu trước nay luôn chọn đối tượng là nữ diễn viên, người mẫu thân hình nóng bỏng quyến rũ, làm sao có thể chọn cái đứa chân ngắn, thân hình quả chuối như em mình cơ chứ. Anh tự trấn an mình, chắc chắn là không phải rồi. Nhìn thấy thái độ anh mình nhanh chóng biến đổi, ban đầu là kinh ngạc, rồi dần dần bình tĩnh tự tin như vậy, cô đoán lão không tin. Thế là cô bèn kéo lão anh ra ngoài, chỉ vào chiếc xe: 

- Anh trai yêu quí nhìn cho kĩ đi nhé, kia là con xe Roll Royce huyền thoại đấy. Anh cho rằng cả đất nước ViệtNamnày có được mấy chiếc. 

Nói rồi cô cười ha hả. Lần này không tin thì anh cô cũng phải tin thôi. Vốn dĩ không muốn dọa ông ý, nhưng rõ ràng trên đời này làm gì có thể loại anh trai lại đi coi thường em gái mình, thế nên cô mới chọc cho bõ tức. Lúc này Khang mới xác nhận người ngồi trong nhà chính là Cao Thiên Hựu- giám đốc công ty Tân Thụy, người thừa kế của tập đoàn họ Cao. Bất quá, lúc này Khang chỉ biết tặc lưỡi: 

- Tên này nhìn nhiều gái đẹp quá nên chai lì rồi. Nhìn mày như thế này mà cũng lọt vào mắt hắn. 

… 

Cũng được hơn một tuần từ khi Linh Hương nhận lời yêu Thiên Hựu. Thế nhưng có là như thế đi nữa thì anh với cô cũng không bớt cãi nhau được. Thi thoảng lại vì những chuyện chẳng liên quan mà tranh luận, mà hiển nhiên thì Linh Hương chẳng thể nào cãi được anh, quan hệ của hai người cũng chưa công khai, cho nên cô cứ phải nhẫn nhịn khi gặp anh ở Tân Thụy. Thế nhưng ngay cả khi đi ăn uống anh cũng không chịu nhường, vẫn thường xuyên kêu cô trả tiền như ô sin. Linh Hương nhiều lúc tức quá cũng bảo: “Anh là bạn trai cái kiểu gì vậy. Sao quan hệ chúng ta giống tư sản với nô lệ thế!”. Thế nhưng Thiên Hựu cũng chẳng nhịn cô câu nào, thản nhiên nói: “Em là bạn gái cái kiểu gì vậy, cứ cãi bạn trai nhem nhẻm”. 

Bực mình! Hôm nay cô với Thiên Hựu lại cãi nhau, chẳng qua chỉ là vì kể lại chuyện lần đầu tiên gặp nhau. Nhắc đến Huỳnh Thư, Linh Hương lại căm phẫn nói: “Ai đời vì chuyện của người không liên quan mà phá hỏng điện thoại của người khác”, chỉ là hứng chí muốn kể lại cảm xúc lúc ấy thôi, ai dè Cao Thiên Hựu lại để bụng, anh nói: “Kỳ thật lúc ấy mà không có Huỳnh Thư thì bây giờ em chẳng có diễm phúc làm người yêu của anh đâu”. #$%^
#$ đấy, nghe đến thế ai mà không tức cho được. Cô lửa giận bừng bừng suốt cả ngày, tên Cao Thiên Hựu này lúc nào cũng cho rằng mình là trung tâm, còn cô thì là may mắn mới được ông diêm vương là hắn chú ý không bằng. 

Điện thoại reo, một dãy số lạ hiện lên, Linh Hương uể oải nhấc máy. 

- A lô 

“A lô! Cô có phải là Linh Hương không?” 

Giọng nữ bên kia điện thoại nghe thật dịu dàng. Cơn giận nhanh chóng tan xuống, cô đáp lời: 

- Phải, là tôi 

“Tôi có thể gặp cô không?” 

- Cô là… 

“Tôi là Thùy Vân. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, không biết cô còn nhớ không?” 

Linh Hương ngay lập tức nhớ ra cái tên này, và đồng thời cũng hình dung ra gương mặt của cô gái tên Thùy vân kia. Dù sao thì cô cũng đặc biệt ấn tượng với người con gái đó, bởi chỉ có cô ấy mới có thể khiến Cao Thiên Hựu không thể kiểm soát tâm tình. 

- Tôi còn nhớ. KHông biết chị muốn gặp tôi là có chuyện gì? 

“Gặp nhau rồi nói chuyện tiếp được không? Hẹn cô ở cửa hàng H đường M nhé” 

- Được! 

Linh Hương kì thực rất tò mò, tò mò không rõ cô gái kia tìm Linh Hương có chuyên gì. Cô và Thùy Vân chỉ mới nhìn qua nhau một lần, thậm chí cô còn chưa thèm chào hỏi cô ấy một câu, cô ấy hẹn cô, chỉ có thể là liên quan đến một người: “Cao Thiên Hựu”. Bất giác lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, mặc dù vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên của cô về Thùy Vân là một cô gái lương thiện, nói chuyện dứt khoát nhưng cô vẫn sợ, có lẽ là nỗi sợ trong linh cảm, dự cảm về một tương lai, dự cảm về một biến cố mới. 

Đọc tiếp: Xin lỗi ! Bởi tôi là ác quỷ của đời em - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Xin lỗi ! Bởi tôi là ác quỷ của đời em
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM