Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu nhầm nữ bang chủ siêu quậy - Trang 5

Chap 16

*Cuối giờ học:

Nhờ mọi người can ngăn nên nó và hắn tạm dừng chiến tranh, thế nhưng hắn lại muốn nhường nhịn nó nên cuối giờ đã lẽo đẽo đi theo nó làm hòa. Còn nó thì khỏi phải nói hung dữ tới mức dọa đánh người ta. Hắn cũng đâu chịu thua, quyết tâm năn nỉ nó.

- Bx à! Em đừng giận anh nữa!- hắn xụ mặt trông đáng yêu phết.

Nó nguých mặt sang chỗ khác ==> Giận!!!!!

- Em đừng có trẻ con như vậy được không? Anh biết lỗi rồi mà!

Không biết ==> Giận!!!!!!

- Anh hứa là sẽ không tái phạm nữa đâu!

Không cần biết ==> Giận!!!!!

Hắn gãi đầu khổ sở, cả bọn chỉ biết đứng nhìn thôi chứ cũng chẳng biết giúp gì bây giờ. Bỗng cái đầu hắn sáng trưng bởi cái bóng đen 1200W.

- Vậy anh tung đoạn ghi âm ấy lên mạng nhé! - cười gian.

Nó bỗng mỉm cười thân thiện ==> Hết giận!!!!

- Bx chấp nhận lời xin lỗi của ox! Hihi.... - nở nụ cười ngọt ngào.

Thế đấy! Giận hờn mà phải uy hiếp mới hết giận. Thế là cả đám lên đường thẳng tiến đến..........sở thú. Cái địa điểm mà được cho là nơi hẹn hò lý tưởng của hắn. Họ xuống xe mà trong lòng đầy hứng khởi vì từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ có biết sở thú là cái giống gì đâu. Toàn là đến trường quậy phá và đến khu mua sắm thôi. Nó lôi hắn đến đủ chỗ nói chung không bỏ sót chuồng nào trong sở thú. Vinlee và Nari thì vừa đi chậm rãi vừa nói chuyện, tình yêu của hai người này nhẹ nhàng quá nhỉ? Cũng chưa hẳn là tình yêu vì đã ai thổ lộ với ai đâu. Quay lại cuộc nói chuyện của họ nào.

- Tiểu Nghi hôm qua sang nhà tôi chơi, nó không ngừng nhắc đến anh đấy! - cô cười nhẹ.

- Thế hả? Khi nào có dịp tôi sẽ đến đấy! Mà cô có gặp Rich không?

- Có! Con bé có mang cả Rich nữa! Cả hai phá phách làm tôi dọn dẹp mệt lắm luôn nhưng mà tụi nó rất dễ thương!

- Cô có vẻ yêu trẻ con nhỉ???

Cô gật đầu. Anh lại đỏ mặt vì cô quá dễ thương. Công nhận con người lạnh lùng như cô lại yêu thích trẻ con và động vật như vậy. Anh đã hiểu thêm phần nào về cô.

Hani và Jee thì ngồi nghỉ ở một cái ghế đá, trông Jee cứ như là một ông chồng trẻ vậy. Một tay thì cầm dù, một tay thì cầm quạt. Hani thì đang soi gương để trang điểm lại.

- Ck à! Che xích qua đây nè! Vk nắng! - cô nũng nịu.

- Ờ ờ ck biết rồi! - Jee cười, thế là hi sinh luôn phần của mình để che cả cây dù cho cô.

- Vk khát nước quá!

Anh lập tức móc chai nước suối vừa mua trong cặp ra đưa cho cô, nhìn cô uống mà anh cảm thấy rất mát dạ.

Trong khi người ta có cặp có đôi thì Roy và Ken lại gây nhau chỉ vì hai chú panda baby trong chuồng. Roy chỉ vào chú bên trái:

- Nhóc này mới là đực này! Không biết thì đừng có nói!

- Ai bảo? Con đó là cái đấy! Kể cả con bên phải luôn! - Ken cũng cãi.

- Anh dựa vào đâu để nói vậy chứ? Có dám cá cược không?

- Rồi cô muốn cá bao nhiêu? Hai triệu đô đủ không? - Ken bảo.

- Anh điên à? Tôi đi đua xe kiếm sống đấy! Không có giàu như anh đâu! Cá cái gì khác đi đừng cá tiền!

- Được! Vậy nếu cô thua thì cô hôn tôi! Còn nếu tôi thua thì tôi hôn cô! - anh cười gian.

- Ok chơi luôn. - Roy hùng hổ đồng ý (chị này thấy vậy cũng ngu quá ta!!!).

Cả bọn bật cười nhưng không để cho Roy biết, Ken gọi anh quản lý sở thú đến và hỏi:

- Hai con gấu trúc sơ sinh trong chuồng là giống đực hay cái vậy anh?

- À con bên phải là giống cái cả còn con bên trái là giống đực đấy ạ! Vừa được chuyển từ Trung Quốc sang đây vào tuần trước!

- Cám ơn anh! Anh có thể đi làm việc!

Roy cười đắc thắng nhìn Ken nhưng trông anh sao lại bình tĩnh thế nhỉ? Cô gãi đầu phân tích tâm lý của anh. Cả bọn lại cười khúc khích. Ken bảo:

- Tôi trả nợ cho cô nè!

Anh bước đến đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ trông khi cô vẫn đứng hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khoảnh khắc hai môi chạm nhau dù chỉ rất ngắn nhưng lại làm cho Roy chao đảo. Mặt cô đỏ ửng, nóng ran nhưng cô không phản ứng gì. Ken hếch mặt:

- Nụ hôn đầu tiên của tôi đáng giá hơn hai triệu đô đấy nhé! Cô là người vinh dự lắm đấy!

Cô bắt đầu sực tỉnh lại quát vào mặt anh:

- Nè! Là tôi thắng mà! Sao anh lại hôn tôi?

- Lúc nãy Ken giao kèo trước rõ ràng mà! - Jee bảo.

- Gì? - Roy chưng hửng.

- Thì nếu Roy thua thì Roy hôn Ken còn nếu Ken thua thì Ken hôn Roy! - nó bảo.

- HẢ????? - Roy mở mắt to hết cỡ.

Cô bị gạt trắng trợn vậy sao? Sao tự nhiên ngu đột xuất vậy trời? Cô vò đầu bứt tai khổ sở.....Tiêu nụ hôn đầu rồi còn đâu. Cả bọn nhìn Roy cười sặc sụa, Ken bước tới bên cạnh cười châm chọc:

- Thôi lỡ rồi! Tui chịu trách nhiệm cho nha! Kể cả lần trước ngủ chung nữa! Tui không để cô thiệt thòi đâu! Hahaa....

Roy ngước lên nhìn Ken:

- Anh nói lại lần nữa coi!

- Tui nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm hết! Nụ hôn này cũng như lần trước ngủ chung! Ok?

- Được! Vậy thì quá được! - Roy cười gian.

- Tôi đùa thôi! - Ken đứng lên.

- Ờ thì đùa! - Roy móc cái điện thoại trong túi ra.

"Tui nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm hết! Nụ hôn này cũng như lần trước ngủ chung! Ok"

Ken tối sầm mặt mày, gặp phải cao thủ rồi! Cả bọn lại một phen cười ôm bụng. Đến lượt Ken vò đầu bứt tai. Cho chừa cái tật gian lận nha cưng!

Kết thúc chuyến đi hôm đó, ai cũng quay về với một cảm xúc rất riêng. Vinlee thì rất vui, Jee thì cũng tàm tạm, hắn thì ôi trời bạn gái đại nhân khó chiều chuộng quá còn Ken thì đang tìm một cách tự tử sao cho êm ái nhất. Mấy cô nàng thì hí ha hí hửng vì trong các trò quậy phá cũng như tình yêu, họ đều là người giành chiến thắng. Cả bọn ai về nhà nấy còn Vinlee thì đưa Nari về nhà. Anh đưa cô đến trước cổng nhà.

- Cô vào nhà đi nhé!

- Ơ....anh.... có....có muốn ăn gì không? - cô ấp úng.

- Ừm cũng hơi đói!

- Vậy....vào nhà đi! - cô run run mở cửa.

Tiểu Nghi cùng Rich từ đâu chạy tới, cả hai lăng xăng trông rất đáng yêu. Cô bé reo lên khi hai người định bước vào nhà:

- A bắt quả tang anh chị định cho em ra rìa nhá!

Anh ngạc nhiên quay lại, con bé Tiểu Nghi đã vọt vào nhà từ lúc nào. Rich thì quấn lấy chân Nari, cô nhấc bổng nó lên rồi đóng cửa lại.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống gế sô fa rồi nhìn xung quanh. Bên trong nhà của Nari rất gọn gàng, ngăn nắp. Trong nhà bày trí rất đơn giản tạo nên bầu không khí rất nhẹ nhàng. Ngoài phòng khách thì nhà cô còn rất nhiều phòng khác. Trên cái bàn cạnh cửa sổ là bộ dụng cụ dành cho DJ kèm theo vào quyển sách cùng lĩnh vực. Bên cạnh là một cái tủ sách khổng lồ nhưng toàn là sách nói về thảo dược và kĩ thuật cham cứu. Chẳng lẽ một mình cô có thể đọc hết cả đống sách đó sao? Trên tường còn có một tấm bằng to lớn được lồng kính và đóng khung rất kĩ lưỡng. Là tên của cô Hồ Nhã Lâm với dòng chữ đính kèm giáo sư ưu tú chuyên về nghiên cứu thảo dược của một trường đại học danh tiếng. Anh nhìn mà không khỏi ngạc nhiên, sao cô lại có thể giỏi như vậy được chứ? Giáo sư mà lại đi làm DJ sao? Đầu anh hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng và nó cứ lẩn quẩn mãi. Bên cạnh tấm văn bằng là hình cô chụp với một giáo sư nổi tiếng người Mĩ khi tốt nghiệp. Không thể tin nổi nhưng đó vẫn là sự thật. Anh nhìn thấy có rất nhiều hình nhưng không có tấm nào có mặt ba mẹ cô. Tiểu Nghi và Rich thì chạy lon ton vào bếp mở tủ lạnh lấy trái cây và nước ngọt ra ăn. Nari thì bắt tay vào việc nấu nướng. Trông cô có vẻ rất thành thạo. Anh nhìn sang cô không chớp mắt. Nhưng rồi anh nhanh chóng quên mất chuyện anh đang nghĩ vì bóng dáng người con gái trước mặt đã cướp hồn anh đi mất rồi. Cô không hề biết hình ảnh của cô lúc bấy giờ đẹp như thế nào đâu. Nó đẹp đến nỗi Vinlee lại phải ngẩn người. Cô là một cô gái rất tuyệt vời. Tiếng nói cười ríu rít của Tiểu Nghi làm anh nghĩ đến một ngôi nhà và những đứa trẻ. Nếu được vậy thì tốt quá. Nhìn vầng trán cô lấm tấm mồ hôi, anh lại cảm thấy rất hạnh phúc và có lẽ anh đã xác định được một nửa của đời mình.

- Áaaaa.......

Anh tức tốc chạy vào bếp, cô đang ôm tay nhăn nhó. Anh tắt bếp rồi dắt tay cô ra phòng khách. Hỏi cô nơi để hộp dụng cụ y tế, anh chạy đi lấy rồi quay về chỗ cô đang ngồi. Tay cô bị bỏng một vết không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn, nó đỏ tấy lên. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên cho cô, cô đau nhưng không dám kêu ca gì cả.

- Sao lại để bị như vậy! Phải cẩn thận chứ! - anh vừa bôi thuốc vừa nói.

- À ờ tại tôi để lửa hơi lớn ấy mà! - cô cười nhẹ.

- Để tôi giúp cô một tay luôn nhé!

Cô gật đầu rồi cả hai cùng vào bếp dọn thức ăn. Tiểu Nghi nhanh nhẹn phóng lên bàn ngồi trước, Nari mỉm cười rồi gắp thức ăn vào chén cho cô nhóc. Cô cũng gắp thức ăn cho anh, trông họ chẳng khác nào một gia đình. Anh cất tiếng hỏi:

- A....ờ....bằng giáo sư đó .....

Cô cười buồn:

- Đúng vậy! Nó là của tôi!

- Sao....sao cô có thể.....

- Lúc nhỏ tôi rất nghe lời ba mẹ nên họ muốn gì tôi cũng phải làm! Với mong ước muốn tôi trở thành một nhà nghiên cứu nên họ đã gửi tôi đi học từ khi còn rất nhỏ. Có lẽ tôi có năng khiếu trong lĩnh vực này nên tôi cảm thấy nó rất dễ dàng và tôi cố gắng theo đuổi để làm vui lòng họ. Nhưng tôi không ngờ họ lại ngăn cản niềm đam mê của tôi, tôi rời khỏi gia đình và sống tự túc nhưng tôi vẫn học về lĩnh vực đó cho đến cùng vì nếu dừng lại giữa chừng thì rất uổng. Sau khoảng thời gian 10 năm học tập miệt mài ấy tôi đã tốt nghiệp cách đây ba tháng! - cô chậm rãi kể lại.

- Tôi hiểu rồi!

- Tôi làm cho họ vui nhưng họ lại không cho tôi làm những gì tôi thích! Đến bây giờ tôi vẫn không hối hận vì ra sống riêng! - ánh mắt cô lắng xuống nhưng lại trở nên rất buồn bã.

- Tôi nhất định ủng hộ cô mà! Cô không cần phải lo đâu!

Ánh mắt anh đầy vẻ hy vọng làm cô mỉm cười. Anh lại biết thêm một góc nhỏ trong trong việc học hành của cô. Cô đã thẳng thắn kể cho anh nghe. Có lẽ hôm đó là một ngày hạnh phúc với Vinlee....

*Tại phòng họp Hắc Long Bang:

- Có lẽ Triệu Hùng đã ra tay! Hơn 7 công ty đã tuyên bố phá sản rồi. - Chủ tịch Dragon Lee nói.

- Tôi nghĩ chúng ta nên lên kế hoạch đi là vừa. - Dương Chí Phong ba của Ken.

Đây là phiên họp chỉ dành cho 5 gia đình cũng như năm tập đoàn lớn mạnh nhất nhì trong nền kinh tế thế giới. Họ là những người bạn thân thiết và luôn hỗ trợ nhau trong công việc.

Tập đoàn Hắc Long gia đình của nó và Vinlee.

Tập đoàn CC gia đình của Jee

Tập đoàn đá quý Phi Hổ gia đình Hani

Tập đoàn mỹ phẩm Trương thị gia đình của Ken

Tập đoàn sản xuất xe đẳng cấp gia đình của Roy.

Triệu Hùng đang nhằm vào những tập đoàn lớn mạnh này, ông ta đang muốn xóa sổ những ai muốn cản bước của ông ta. Tuy nhiên, năm tập đoàn này không phải là những bọn tép riu mà để ông ta lộng hành. Sau họ còn có một thế giới ngầm rất lớn mạnh.

- Hay là nhờ đến các con của chúng ta đi! Tụi nó đều được huấn luyện rất kĩ càng mà! - Mẹ của Jee bảo.

- Tôi cũng nghĩ vậy! Tôi tin chúng nó sẽ làm được! - mẹ của nó gật đầu.

Mọi người nhìn nhau rồi tán thành. Thế là ông Dragon Lee phải triệu tập tụi nó sang Mĩ gấp. Tụi nó nhận được tin thì lập tức thu dọn đồ để lên máy bay. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi mà. Nari muốn được đi theo Vinlee còn hắn thì thôi khỏi nói, có chết cũng phải lết theo nó mặc cho nó xua đuổi. Tám người không biết mình sẽ đương đầu với những gì nhưng lòng họ chỉ biết cố gắng để giữ vững công sức của ba và mẹ họ đã gây dựng. Rồi những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo???????

Chap 17

Sau hơn 10 tiếng ngồi máy bay, 8 người xuống sân bay và được người của ba nó đón về phòng họp Hắc Long Bang. 10 ông bố bà mẹ đã chờ sẵn. Nó giới thiệu Nari và cho ba mẹ của nó. Cả hai đều rất vui lòng. Hắn thì không còn lạ gì vì họ đã biết hắn lâu rồi. Ngay từ khi hắn chơi chung với Vinlee. Mọi chuyện coi như đã ổn, buổi họp bắt đầu.

- Ba à! Mọi chuyện đã đến mức nào rồi vậy ba? - nó hỏi.

Ông Dragon Lee nghiêm mặt, ông nói đều đều:

- Triệu Hùng đang ngắm vào công ty của chúng ta! Ba mẹ đã quá tuổi để tham gia vào chiến dịch này nên cần sự giúp đỡ của các con.

- Kế hoạch cụ thể đi! Con sợ thời gian có hạn! - Ken nói đầy vẻ sốt ruột.

Ông Dragon Lee bắt đầu đi vào vấn đề chính:

- Việc cần làm đầu tiên là số vũ khí ba đã nhờ một người bạn đặc chế ở Thái Lan. Các con phải tự đến đó nhận lấy và học cách sử dụng vì đó là những món vũ khí không bình thường. Đây là bản đồ nơi các con cần đến. Ba sẽ cử theo những vệ sĩ chuyên nghiệp nhất để giúp sức cho các con. - ông đẩy tấm bản đồ ra giữa bàn.

Vinlee cầm lấy xem xét, mặt anh biến sắc:

- Đây là bản đồ Tam Giác Vàng mà?

- Sao con nghe có vẻ nghiêm trọng vậy ba? - Jee hỏi.

- Ba đã nhận được nguồn tin ông ta đã liên kết với rất nhiều bang hội thậm chí họ còn cho đào tạo sát thủ và chế tạo vũ khí. Đây có thể là cuộc chiến sống còn của Hắc Long Bang, chúng ta đang rất yếu thế! Nếu các con không cố gắng rèn luyện thì có lẽ không ai đang đứng ở đây có thể sống sót.

Không khí phòng họp chùn xuống, mọi người đều đang rất hoang mang. Ông Dragon Lee lại lên tiếng:

- Ai không muốn dấn thân vào chỗ chết thì có thể đứng lên và ra khỏi đây!

Không một lời nào được thốt lên, những bà mẹ cũng đang rất lo lắng nhưng trong tình thế này thì không còn cách nào khác. Hani đứng lên làm mọi người trố mắt ra nhìn. Cô nhìn vào mọi người:

- Con là người đầu tiên đồng ý tham gia! Con sẽ bảo vệ cơ nghiệp này đến cùng.

- Cả tụi con nữa!!!! - tất cả đứng lên.

Mẹ Vinlee bước đến bên cạnh Nari, bà đặt tay lên vai cô hỏi han:

- Con không được đào tạo như tụi nó. liệu con có chịu đựng nổi sự huấn luyện khắc nghiệt ở Tam Giác Vàng không?

Nari thở hắt ra, mọi ánh nhìn đang hướng về phía cô. Cô cũng không ngờ gia đình Vinlee là Hắc đạo thậm chí còn đứng đầu thế giới. Cô nói một cách rất nhẹ nhàng:

- Con không có võ, con cũng không mạnh mẽ được như các bạn nhưng con am hiểu về y thuật, con nghĩ nó sẽ giúp được ít nhiều. Xin mọi người tin con!

Các vị phụ huynh mỉm cười hài lòng và ngay hôm đó, tất cả chuẩn bị lên máy bay riêng để đến "vùng đất tử thần".


Sau một thời gian dài ngồi từ Đài Loan sang Mĩ và từ Mĩ sang Thái Lan. Cả bọn ê hết cả mông nhưng không dám hé nửa lời. Tất cả vệ sĩ mà ông Dragon cử đi theo bọn nó là ba người đàn ông và hai người phụ nữ. Họ đón bọn nó khi tất cả vừa xuống máy bay. Trông họ rất là rắn chắc và khỏe mạnh. Người nào cũng cao to và nghiêm túc.

Tất cả đều sở hữu nước da màu đồng và ánh mắt đầy sát khí, trông họ có vẻ bụi bặm như dân sống trong quân đội. Bên hông họ có vắt súng nhưng tụi nó thì không. Năm người đều mặc áo jacket, quần bộ đội và đi bốt bộ đội giống như bọn nó. Đây là bộ trang phục thích hợp để tụi nó có thể thích nghi với đời sống trong rừng núi như thế này. Đường rừng núi có nghĩa là con đường không được hình thành, mà chỉ là một lối đi trong rừng rậm. Thông qua cành cây bị chặt đứt và cây cỏ dẵm thành bùn đất bên dưới, có thể thấy lối này thường xuyên có người đi lại.

Hani lôi đống mỹ phẩm trong balo ra để tìm kem chống nắng, người phụ nữ trong nhóm vệ sĩ có tên là Liz nhắc nhở:

- Nên quăng bỏ những thứ đó đi nếu cô không muốn chết dưới nọc độc của những loài côn trùng trong khu rừng này!

Hani xanh mặt mày, cô run tay cất vào và họ lại đi tiếp. Đám vệ sĩ nam đi đường rừng núi như đi đất bằng, hình như ba người đó tên là Lio, Eric và Kevin thì phải. Người phụ nữ còn lại tên là Kelly - cô ta sở hữu nước da ngăm nhưng vóc dáng rất quyến rũ.

Họ băng qua những ngôi rừng rậm tưởng chừng như không có lối ra. Nó vừa đi vừa hỏi hắn:

- Anh đã suy nghĩ kĩ chưa đấy?

- Phải chịu vất vả mới mong có vợ đẹp! - hắn cười đầy ẩn ý.

Họ đi theo từng cặp, ai cũng mang trên người một chiếc balo to tướng để chứa những thứ cần thiết. Nari đi bên cạnh Vinlee, cô vừa đi vừa thu thập dược thảo trên đường theo kiến thức của cô. Xem ra đây là một chuyến đi gian nan nhỉ?

Trời nhá nhem tối, khu rừng trở nên thật bí ẩn và khiến người ta phải sởn tóc gáy. Nari có vẻ hơi sợ nên cứ bấu chặt tay Vinlee mà đi. Năm người vệ sĩ ngồi xuống một tảng đá lớn bên cạnh con suối và ra hiệu nghỉ chân. Kelly - người phụ nữ có ánh mắt thần bí nhếch mép:

- Thử thách đầu tiên đã đến!

Tụi nó chưa kịp hưởng thụ giây phút nghỉ ngơi thì trong bụi rậm đã xuất hiện hàng loạt những tiếng động lạ và theo sau đó là những tên lạ mặt không gõ nguồn gốc. Tám người bị bao vây. Riêng năm người họ vẫn ngồi đấy rất thảnh thơi. Eric cất giọng trầm trầm:

- Đây chỉ là những thử thách nhỏ mà Lâm Gia dành cho các cô cậu thôi!

- Là sao? Năm người nói gì vậy? - Roy cáu tiết.

Kelly lại cười đầy ẩn ý:

- Đánh hoặc bị đánh! Giết.....hoặc bị giết!

Thế là cả đám sát thủ xông lên, họ dùng những thế võ rất kì lạ nhưng điều đó không hề gây khó khăn cho bọn nó. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Tất cả bình tĩnh chống trả rất kịch liệt. Nari hoảng sợ nép phía sau được Vinlee bảo vệ. Có lẽ những người này là người của Tam Giác Vàng được cử đến để thử sức tụi nó. Từng tên ngã xuống sau những cú đánh chí mạng, xác chết nằm vương vãi khắp nơi. Tám con người vẫn đứng vững. Nó trừng con mắt nhìn năm vệ sĩ:

- Ý gì?

- Quả không hổ danh là con gái của Bang Chủ Hắc Long Bang! - Liz cười với bốn tên còn lại.

- Đây là những thử thách để xác định năng lực của từng người! Ai còn sống cho đến khi tới nơi thì xứng đáng nhận được vũ khí do Lâm Gia tự tay đặc chế! - Kevin rít thuốc nói chậm rãi.

- Mọi người dựng liều nghỉ ngơi thôi! - Kelly vươn vai.

Thế là tám người nhưng phải dựng 3 cái liều. Dựng cho 5 tên kia nữa. Trông khi người ta khó nhọc dựng liều thì 5 tên đáng ghét đó lại ngồi chém gió mà không thèm giúp gì cả. Hắn đâm ra cáu tiết:

- Mẹ kiếp! Cái lũ khốn!

- Nhỏ mồm thôi! Bọn chúng là người duy nhất nắm rõ địa hình ở đây! Ta còn có thể sử dụng được chúng dài dài đấy! - Vinlee nhắc nhở.

Chính trong những giờ phút như thế này Vinlee mới bộc lộ sự bình tĩnh và tính thông minh anh vốn có. Sau khi năm người kia vào ngủ, tám người tụi nó ngồi bên đống lửa và bắt đầu cuộc họp riêng:

- Không biết năm người đó có phải là vệ sĩ của chúng ta không nữa? Trông chúng giống quân địch hơn! - Roy có vẻ hơi bực dọc.

- Anh nghĩ trong tình thế này chúng chỉ là người dẫn đường thôi! Có lẽ người tên Lâm Gia đã phái chúng đến đây! Ba của chúng ta cũng biết chuyện này nhưng nói là vệ sĩ để chúng ta yên tâm đấy! - Vinlee giải thích.

- Có lẽ chúng ta đã bước vào khu vực Tam Giác Vàng rồi! Lúc nãy những người tấn công chúng ta, dựa vào trang phục thì anh nghĩ họ là người dân bản địa. - Ken nói.

- Em không tin ba mình lại đẩy chúng ta vào chỗ chết đâu! Phía sau chắc chắn có một sự thật nào đó! Bao lâu thì mình tới nơi? - nó hỏi.

Vinlee móc tấm bản đồ ba đưa cho rồi xem xét, mọi người đều chăm chú vào ngón tay của anh đang di chuyển trên bản đồ:

- Chúng ta đang ở đây! Dựa vào sinh vật cây cối nên anh biết điều đó! Đích đến là ở đây, khoảng 2 ngày đường nữa thì ta tới nơi!

- Hai ngày nữa sao? Sao lâu vậy? - Hani nhăn nhó.

- Lâu cũng phải chịu thôi! Đường dài thì mới có thêm nhiều đợt thử thách chứ? - Vinlee cười.

- Thử thách như lúc nãy ấy hả? Em chịu!!!!! - nó bĩu môi.

Suốt buổi Nari không nói gì, cô chỉ im lặng ngồi nghe mọi người nói chuyện thôi. Sau khi về lều, một bên của nữ và một bên của nam, tất cả đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

*Ở một nơi khác:

Một người đàn ông đang xem tin nhắn của một ai đó thông qua máy nhắn tin tối tân nhất không bị nhiễu sóng dù đang ở đâu. Ông cười nụ cười ranh ma:

- Hahaha......còn hai ngày nữa bọn chúng đến nơi sao? Ngươi làm việc giỏi lắm! Ta sẽ khiến từng đứa phải biết thế nào là muốn sống không được muốn sống không xong.

Tên trợ lí thân cận đứng gần đó cũng góp ý kiến:

- Bọn chúng chỉ là đám con nít miệng còn hôi sữa! Ta cứ từ từ không phải vội. Tám người tụi nó sao địch lại nổi hàng ngàn người của chúng ta chứ?

Ông ta đưa ly rượu lên miệng nhấm nháp, lại cười:

- Ngươi nói đúng!!! Hahahaha.....

Bỗng nụ cười trên môi ông ta vụt tắt, ông ta hỏi tên trợ lí:

- Chuyện của con Kelly sao rồi?

- Hiện tại đã có người nghi ngờ nó là nội gián của chúng ta và đang điều tra nó thưa chủ tịch!

Ông ta đập bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng:

- Khử nó đi để tránh nó làm vỡ chuyện! Lập tức nhắn tin cho người đó!

- Vâng thưa chủ tịch!

*Sáng hôm sau:

Một buổi sáng trời đầy sương, tá lán còn đọng nước. Mọi người đang yên giấc thì bị tiếng quát tháo của Eric làm tỉnh giấc:

- KELLY ĐÂU? HÔM QUA NĂM NGƯỜI CHÚNG TA Ở CÙNG MỘT LỀU CƠ MÀ!

Cả bọn ra khỏi liều thì thấy bốn người còn lại đang dáo dác tìm kiếm, nó hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Kelly tự ý rời khỏi đội hình nên chúng tôi đang tìm cô ấy! - Eric hằn học.

Hắn bước đến trừng trừng con mắt:

- Người ta hỏi nhỏ nhẹ mà làm gì thấy ghê vậy? Chả có chút gì gọi là lịch sự cả.

- Xin lỗi. - cộc lốc.

- Để chúng tôi vscn xong rồi chúng tôi tìm phụ cho! - nó nói rồi cùng mọi người đến bên suối rửa mặt.

Sau khi đã hoàn tất, nó cùng mọi người chia nhau ra đi tìm cái cô Kelly gì đó. Mọi người vừa đi vừa gọi tên cô ta vang vọng cả núi rừng. Nari đi cùng với Vinlee, mọi người chia thành từng cặp đi cạnh nhau và không được tản ra quá xa. Bỗng Nari reo lên:

- Kelly kìa! - cô và mọi người lập tức chạy đến nơi đó.

Kelly nằm bất động, trên ngực có những vết thương rất sâu và máu đã đông lại. Nari ngồi xuống xem xét:

- Xét theo vết thương cho thấy có lẽ là bị móng vuốt của một con thú rất lớn làm tổn thương.

- Không thể nào! Kelly rất giỏi võ và rành địa hình ở đây mà! - Liz nói.

- Có xác định được thời gian tử vong không? - Vinlee hỏi.

- Dựa theo độ đông cứng của xác chết có lẽ là đã chết hơn 9 đến 10 tiếng rồi! - Nari bảo.

- Có nghĩa là từ 8h - 9h tối đêm qua! Đó là khoảng thời gian chúng ta ngồi cùng nhau mà! Đâu có ai nghe thấy tiếng động gì. - hắn nói.

- Mọi người xem có dấu chân to lắm này! - Ken reo lên ở nơi cách tử thi khoảng 10m.

Mọi người bước đến đó, những dấu chân rất to hằn trên đất và cây cỏ đều bị dẫm bẹp. Trên đó còn động lại vết máu. Kevin chau mày:

- Trong rừng này có mãnh thú thật sao?

Vinlee mỉm cười, nụ cười của một người sáng suốt:

- Mãnh thú giết người ư? Tôi không tin đâu!

- Vậy cậu giải thích sau về cái chết của Kelly? - Eric quát.

- Sự thật thì chỉ có một và tôi nhất định sẽ tìm ra. - Vinlee nhoẻn miệng.

Mặt tụi nó đều trở nên rất hình sự còn năm người kia thì trở nên hoang mang. Sự thật về cái chết của Kelly là gì????

Chap 18

Vinlee bắt đầu khám xét balo của bốn người họ nhưng chẳng thấy có gì khả nghi. Anh và mọi người cũng đã tìm xung quanh nhưng chẳng thấy bộ móng vuốt giết người ở đâu. Vụ án tạm thời khép lại, mọi người thu dọn đồ đạc và tiếp tục lên đường.

Vinlee vừa đi vừa nghĩ ngợi: " Vết thương đó nếu là người thường cũng có thể tạo ra được, dấu chân đó cũng vậy. Nếu mãnh thú xuất hiện thì tất cả mọi người đều đã bị giết vào đêm hôm qua vì nơi phát hiện ra xác của Kelly khá gần với nơi dựng lều. Chỉ có bốn người không có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường thôi. Đó là Lio, Eric, Kevin và Liz. Nhưng nếu họ đều ngủ thì ai cũng có thể là hung thủ vì chẳng ai biết trong khi ngủ thì những người còn lại đang làm gì. Nếu vậy thì hung thủ là ai và hung khí ở đâu mới được chứ?"

Anh nhíu mày vì đầu óc anh đang rối tung lên. Nari đưa cho anh chai nước:

- Anh uống đi và thả lỏng đầu óc, như thế sẽ thoải mái hơn đó!

Anh vui vẻ nhận lấy và cười với cô. Nó và hắn vừa đi vừa thì thầm:

- Cái mặt của lão Eric đáng ghét chết đi được! Nhìn là muốn kiếm cái gì phang vào cho hả tức rồi!

- Anh cũng thấy vậy! - hắn gật gù.

Bốn người đó đi trước dẫn đường còn tụi nó thì theo từng cặp lẽo đẽo phía sau. Bỗng bốn người đó dừng bước, trước mặt là một cái cây bị đổ nằm ngang mặt đường. Kevin quay lại bảo:

- Có một cái cây chắn ngang đường rồi!

Tụi nó đứng nhìn chứ chả thèm quan tâm, bỗng nó cười thích thú rồi hỏi Hani:

- Cậu có đem theo mật ong không? Bình thường cậu hay mang theo để làm mặt nạ dưỡng da đấy!

- À có này!

Hani móc trong balo ra một lọ mật ong đưa cho nó. Nó hí hoáy cái gì đó rồi bước đến bên cạnh Eric, nó lấy chai nước đập vào vai anh:

- Nè! Sao đứng nhìn hoài vậy? Có ngon thì nhấc cái cây qua một bên đi!

Eric hừ lạnh một tiếng rồi bước đến bên cái cây, nó cười tủm tỉm trở về chỗ mọi người đang đứng. Vinlee chau mày nhìn nó:

- Em bày trò gì nữa hả nhóc?

- Hihih không có gì? Một lát mọi người chỉ cần che mặt lại là được.

Nó vừa dứt lời thì đã nghe tiếng Eric la thất thanh:

- Hơ....TỔ ONG! ÁAAaaaaaa..........

Cả đám người ấy chạy tán loạn còn tụi nó thì dùng balo hoặc cái gì đó che mặt lại. Bọn ong cứ nhằm Eric mà chích, chích không chừa một chỗ nào. Sau khi bọn ong bay đi, nó bụm miệng cười nhưng lại giả vờ đến bên Eric để hỏi han:

- Anh có sao không vậy?

Eric ngước mặt lên làm cả bọn muốn té ngửa, mặt và tay chân anh ta sưng vù kèm theo những đốm đỏ. Ba tên kia chạy lại đỡ lấy anh và dìu anh ngồi xuống một bóng cây, Nari bước đến cất giọng nhẹ nhàng:

- Tôi có hái được một ít thảo dược có thể trị được vết ong đốt! Hay để tôi giúp anh!

Eric nhìn Nari đầy cảnh giác, nó châm chọc:

- Đau thấy bà bày đặt giả bộ! Một lát nó chạy nọc tùm lum thì đừng có trách nhá!

Eric nhìn nó có nửa con mắt, anh gật đầu với Nari và cô bắt đầu nghiền thuốc xoa lên giúp anh. Nó quay lại chỗ của mọi người, Vinlee vỗ vai nó:

- Có phải từ đầu em đã nhìn thấy có tổ ong trên thân cây không?

Nó cười gượng, mặt nó méo xệch:

- Ha....hả? Hai....hai nói gì vậy?

- Trên chai nước em dùng để đập vào vai Eric có dính mật ong, vì thế mà lũ ong bị thu hút cứ nhằm Eric mà đánh tới tấp có đúng không?

- Hihi....Hai thông minh ghê!

Vinlee lắc đầu vì con nhỏ siêu quậy, hắn quàng vai nó:

- Em chơi hơi bị ác đó nhé!

- Phải như vậy mới bỏ ghét! - nó hất mặt về phía Eric.

- Haha....Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! - hắn cười.

Nari dùng kim để loại bỏ kim độc trên mặt và tay chân của Eric. Sau đó cô dùng số nước thuốc cô vừa nghiền ra để xoa lên vết thương. Eric lạnh giọng:

- Cám ơn cô!

- À không có gì! Số thuốc đó anh cứ rảnh là bôi lên nhé!

Cô gật đầu chào anh rồi bỏ đi lại chỗ tụi nó đang ngồi. Cô ngồi xuống bên cạnh Vinlee, anh đưa tay gạt những giọt mồ hôi trên trán của cô:

- Có mệt không? Uống nước nhé!

Cô cười với anh:

- Không mệt lắm đâu! Cám ơn anh!

Nó nhìn thấy nên giả bộ nhại lại, nó đưa tay giả vờ gạt lên mặt Hani:

- Có mệt lắm không Hani yêu dấu? "Anh" lấy nước cho em uống nhé!

Hani cũng hợp tác rất nhiệt tình:

- Không mệt lắm đâu! Cám ơn "anh" Halee!

Nó làm hai người mắc cỡ đỏ cả mặt còn cả bọn thì cười ngả nghiêng. Họ lại tiếp tục lên đường. Con đường nhỏ hẹp nơi giữa rừng cứ hiện ra mãi tưởng chừng dài vô tận và không bao giờ giờ có điểm dừng. Trời đã quá trưa, họ dừng chân bên con suối nhỏ để nướng cá. Ken và Jee lo phần bắt cá, Liz và Eric cùng NaVin đi tìm củi, số còn lại thì nhóm lửa.

Công việc này đối với những cô cậu công tử như tụi nó thì khá khó khăn. Cũng may có Kevin và Lio hướng dẫn nên cuối cùng lửa cũng đã được nhóm lên. Về phần Vinlee và Nari tách nhau ra để nhặt củi, đang loay hoay thì anh nghe tiếng Nari hét lên thất thanh:

- VINLEE! CỨU TÔI! LÀM ƠN!

Phía xa, cô đang chạy về phía anh và Eric đang đuổi theo cô, mặt hắn ta đằng đằng sát khí. Vinlee quăng bỏ đống củi trên tay chạy đến, Eric đá phăng đống cây nằm bên đường muốn lấy mạng cô, cô bất ngờ té xuống và đống cây ấy bay về phía Vinlee. Anh nhanh chóng né được và đá một cái về phía Eric. Hắn ta dùng tay đỡ lấy và khúc cây gãy ra làm đôi. Hắn tiếp tục hầm hầm nắm đấm bước đến chỗ Nari đang nằm. Bỗng mặt hắn ta nổi gân máu, ngã phịch xuống đất. Eric quằn quại có vẻ đau đớn lắm! Hắn thổ huyết rồi bất động.

Vinlee hết hốt hoảng nhìn Eric nằm đó, nhưng anh nhanh chóng tỉnh ra và chạy đến đỡ lấy Nari.

- Cô sao rồi?

- Tôi....tôi....

Cô nói đứt quãng rồi cũng lịm đi. Vinlee bế cô lên rồi chạy về chỗ mọi người. Anh giao cô cho nó, Hani và Roy chăm sóc rồi cùng mọi người còn lại chạy đến chỗ của Eric. Eric tắt thở nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, mặt hắn ta đầy gân máu. Liz sợ sệt bảo:

- Anh....anh ấy bị sao vậy?

Vinlee xem xét qua thi thể Eric và bảo:

- Có lẽ anh ta bị trúng độc!

- Trúng độc??? - mọi người đồng thanh.

Vinlee gật đầu, hắn hỏi:

- Sao mầy lại kết luận như vậy?

Vinlee chỉ vào thi thể và nói:

- Nhìn đi! Mắt anh ta mở to, mặt đầy gân máu. Trước khi chết anh ấy còn co giật và thổ huyết nữa.

- Sao lại có thể như vậy được chứ? - Lio bảo.

Mọi người lại tiếp tục hoang mang, ai đã hạ độc Eric? Vinlee bảo mọi người mang xác Eric về nơi cạnh bờ suối. Khi Ken và Jee nhấc xác Eric lên, Vinlee phát hiện ra một điều rất lạ. Trên cổ của Eric có hai cái lỗ nhỏ nằm cạnh nhau như có kim châm hay đại loại những thứ nhỏ như vậy đâm vào. Chuyện này thực sự là sao???

Sau khi Nari tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên đùi của nó. Cô ngồi bật dậy, giọng cô hoang mang:

- Vinlee đâu? Anh ấy đâu?

Nó giật mình lau mồ hôi trên trán của cô, Hani bảo cô nên bình tĩnh. Cô càng mất bình tĩnh:

- Vinlee đâu rồi? Anh ấy có sao không?

Bọn nó chưa kịp trả lời thì Vinlee cùng mọi người đã về tới.

- Anh đây! Anh không sao!

Cô quay người lại đưa đôi mắt tìm kiếm, anh đang mỉm cười với cô. Cô vùng chạy đến ôm lấy anh, cô thở gấp và nước mắt cứ thế tuôn rơi:

- Anh không sao là tốt rồi! Em sợ quá!

Anh cũng siết chặt lấy cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

- Anh ở đây mà! Em không có gì phải sợ hết!

Mọi người đứng nhìn trân trân, cứng họng tập thể. Hai người này lộ liễu quá mà. Nó hắn giọng:

- E hèm! Tối về lều rồi ôm cũng chưa muộn đâu!

Anh và cô lập tức buông nhau ra, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) anh gãi đầu nhìn mọi người cười trừ. Họ ngồi xuống và Nari bắt đầu kể lại chuyện lúc đó.

- Lúc nãy em đang đi thì gặp Eric đang ngất xỉu, em ngồi xuống bên cạnh bắt mạch tìm cách chữa cho anh ta. Chẳng may lúc anh ta tỉnh lại tưởng em đang muốn tấn công nên đã định giết em. May là em đã gặp anh!

- Vậy thì ai đã gây ra cái chết của Eric? - Liz hỏi.

Vinlee im lặng, vẻ mặt của anh cho thấy anh đang tập trung suy nghĩ.

- Có ai tự ý rời khỏi đây không? - Vinlee hỏi nó.

- Dạ không! Tất cả đều ở đây! Ngoại trừ những người được phân công đi nhặt củi thì em không biết!

"Vậy hung thủ chỉ có thể là Liz, Nari hoặc là một kẻ nào đó đang hiện diện trong khu rừng này. Có thể hung thủ hại chết Kelly và Eric là một". Vinlee nghĩ.

- Nari! Em xem xét lại thi thể của Eric giúp anh được không? Anh phát hiện ra một điểm rất lạ! - Vinlee nói với Nari.

Nari gật đầu rồi tiến đến bên cạnh xác Eric. Anh chỉ cho cô chỗ hai lỗ kim nhỏ trên cổ nạn nhân. Mặt cô hơi biến sắc nhưng rồi cô dùng dao mổ để lấy hai cây kim đó ra.

Sau khi đã xong, cô ngắm nghía hai cây kim rồi bảo:

- Có thể trong bầy ong lúc nãy có một con ong độc!

- SAO????? - mọi người đồng thanh.

- Có thể Eric bị trúng độc bởi những con ong! - Nari nhắc lại.

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt ai cũng đăm chiêu khó hiểu. Vinlee dần dần hiểu ra vấn đề và bảo mọi người:

- Dù sao tìm ra nguyên nhân cái chết là tốt lắm rồi! Mọi người chuẩn bị đi! Ta lên đường ngay bây giờ.

Mọi người nhìn anh bỏ đi mà ngẩn người, sao anh ấy thay đổi thái độ nhanh như vậy chứ? Họ làm theo lời anh và tiếp tục lên đường. Suốt đường đi tất cả im lặng không ai nói với ai lời nào. Họ cứ đi mãi theo con đường nhỏ giữa rừng.

Thời gian trôi nhanh và ánh hoàng cũng dần buông xuống cánh rừng âm u. Mọi người vẫn miệt mài đi tiếp cho đến khi mặt trời xuống núi hẳn. Lại một đêm nữa họ phải ngủ lại trong cánh rừng bí hiểm này.

Tất cả dựng liều, đêm hôm nay gió mạnh hẳn. Gió cứ thổi mãi làm cho những cành cây chao động không ngừng. Bên trong những bụi rậm lại vang lên những tiếng sột xoạt. Nó và Vinlee nhìn nhau.

- Chẳng lẽ....

- Em cũng nghĩ vậy à?

Dứt lời, những tên lạ mặt lại xuất hiện từ tứ phía. Lần này bọn chúng mang theo vũ khí, là những thứ vũ khí rất kì lạ. Tám người lập tức đứng vào cạnh nhau thủ thế. Hani quơ đại cái gì đó làm vũ khí rồi cùng mọi người chiến đấu. Cô quất vào tên nào thì tên đó lập tức ngã khụy xuống, trên người chúng xuất hiện một vệt máu dài. Cô nhìn lại thứ mình đang cầm, là một sợi dây leo rất chắc. Jee nhặt đá ném vào bọn chúng, anh ném rất chuẩn không chệch một ly nào. Có lẽ anh đã hưởng được khả năng thiện xạ bách phát bách trúng từ cha của mình. Anh ném liền tay và hạ được cũng khá nhiều tên. Mọi người còn lại thì đấu tay không, qua lần đấu trước, họ cảm thấy dường như họ đã trở nên mạnh hơn bình thường. Sau khi tất cả đều ngã xuống và tám người vẫn đứng vững, Lio vỗ tay nhìn tất cả:

- Thử thách thứ hai kết thúc!

Ba người ngang nhiên bước vào lều để ngủ, bọn nó vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng họ khuất sau lều. Tụi nó nhóm lửa và ngồi quây quần bên nhau.

- Từ tay không rồi đến vũ khí, có khi nào lần sau sẽ là súng hoặc lựu đạn không? - Jee hỏi.

- Chuyện đó anh không chắc nhưng anh không đảm bảo nó sẽ không xảy ra! - Vinlee trầm tư.

Nari ngồi bên cạnh thở dài, cô cất giọng nhẹ nhàng:

- Nơi đây nguy hiểm quá! Mọi người nhớ cẩn thận vào những lần sau nha!

Roy mệt mỏi tựa đầu vào vai Ken, cô nói chậm rãi:

- Nếu nhưng giờ này đang ở nhà thì chúng ta sẽ ở đâu nhỉ? Biệt thự Hắc Long hay là bar Black Dragon?

Tất cả im lặng, ai cũng buồn hiu. Có lẽ là họ nhớ nhớ nhà, nhớ ba mẹ chăng? Vinlee lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Mọi người về lều ngủ sớm đi! Mai ta lên đường sớm!

Tất cả giải tán trở vào lều, nói vậy thôi chứ chẳng ai yên giấc cả. Không khí ảm đạm trong khu rừng khiến họ nhớ đến những ngày tháng ăn sung mặc sướng, suốt ngày chỉ biết chơi và học. Điều quan trọng hơn là họ nhớ đến gia đình, thứ mà trước đây họ đã không bao giờ quan tâm. Nó quay sang ba cô bạn, ai cũng mở mắt trao tráo.

- Sao ba cậu chưa ngủ?

- Có lẽ bọn tớ nhớ nhà! - Hani nói chậm rãi.

Thế là ba người tìm chuyện để nói, nói những chuyện trên trời dưới đất. Riêng Nari thì im lặng, cô quay mặt vào vách giả vờ ngủ. Cô không có ba mẹ, không việc gì phải nhớ cả. Thế mà nước mắt cô vẫn tuôn rơi lã chã. Rơi không rõ lý do. Cô ngồi dậy mang bốt vào và đi ra ngoài, Roy cất tiếng hỏi:

- Cậu đi đâu thế?

- À ờ mình đi vệ sinh!

Cô quay lưng đi trước vẻ mặt ngơ ngác của ba đứa tụi nó. Tụi nó không nghĩ ngợi nhiều nên nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Về phần các anh người thì ngủ người thì thức, Vinlee gác tay lên trán.

"Tại sao Kelly và Eric lại bị giết? Giữa hai người họ có liên quan gì với nhau chăng? Ai là người giết họ? Chỉ có bốn người thuộc diện tình nghi thôi: Lio, Liz, Kevin và......Nari! Nhưng mà Nari không biết võ vả lại rất yếu đuối nên có thể loại bỏ khỏi danh sách tình nghi. Vậy thì ai đã làm những chuyện này và vì mục đích gì cơ chứ? Haizz nhức đầu quá!"

- Vinlee! Còn thức không? - Hắn thì thào.

- Ờ hả....còn.

- Tao có một chuyện muốn nói với mầy này!

- Chuyện gì?

Jee và Ken đã ngủ, hắn và anh ngồi dậy cùng nhau nói chuyện. Hắn móc trong balo 1 cái máy gì đó cỡ bằng cái máy tính bảng. Vinlee hỏi:

- Trong rừng mà mang mấy cái này làm gì? Sử dụng được sao?

Hắn vừa chỉnh chỉnh vừa trả lời:

- Lúc trước tao hay đi cắm trại nên ba tao nhờ người làm cho tao cái này! Có thể bắt sóng ở bất kì đâu.

Anh chăm chú vào những thao tác hắn thực hiện trên máy. Cả hai im lặng để làm cái gì đó.

*Ở một nơi khác:

- Sao? Đã xử con nhỏ Kelly chưa? - Triệu Hùng nói vào trong màn hình máy tính.

Bên kia là một bóng đen không rõ mặt, cất giọng báo cáo:

- Ả đã chết rồi! Có một kẻ nhiều chuyện cũng đã bỏ mạng!

- Cứ việc giết hết những kẻ cản đường! Tiếp tục quan sát rồi báo cáo cho ta!

- Vâng!

Màn hình vụt tắt, ông ta ngả người lên ghế làm việc nhắm hờ đôi mắt. Miệng ông ta lên tiếng:

- Chuẩn bị lực lượng! Chờ thời cơ cướp số vũ khí đặc biệt của Lâm Gia cho ta!

- Vâng thưa chủ tịch!

Tên trợ lý gật đầu rồi ra ngoài. Ông ta nhếch mép:

- Ngày tàn của lũ chúng bây không còn xa nữa đâu! Tao sẽ giết từng đứa một, tập đoàn Hắc Long sẽ thuộc về tao! Hahaha..... - tiếp sau đó là một tràng cười biến thái vang lên.

*Trở lại nơi của hai anh:

Hắn lướt tới lướt lui màn hình rồi reo lên rất khẽ:

- Có rồi này!

- Đâu? Có gì? - Vinlee hỏi.

- Mầy xem đi! Hai cây kim trong hình giống hệt như hai cây kim trong cơ thể của Eric. Đây là một loại kim độc xuất phát từ Trung Quốc, nó sẽ lấy mạng người khác nếu người đó vận động hoặc dùng sức quá nhiều! Biểu hiện của người khi trúng độc này là mặt đầy gân máu, co giật và thổ huyết. Loại kim độc này có tên là Ngưu Mao Đoạn Bá kim châm. Hiện tại không ai có thể biết cách bào chế ra nó và nó đã vắng bóng trên giang hồ rất lâu rồi!

- Vậy thì ai mới có khả năng biết cách sử dụng nó chứ? - Vinlee thắc mắc.

- Người biết sử dụng loại kim độc này phải thật am hiểu về nguyệt đạo trên cơ thể con người vì nếu chỉ lệch một chút thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. Nó sẽ không lấy mạng mà chỉ gây tê liệt thần kinh dẫn đến hôn mê thôi!

- Ý mầy hung thủ là ai? - Vinlee hỏi hắn bằng vẻ mặt hơi nghiêm trọng vì chính trong lòng anh cũng đang nghĩ đến người đó.

Hắn e dè nhìn Vinlee mà không dám nói thẳng:

- Mầy nghĩ ai trong nhóm có khả năng am hiểu nguyệt đạo và có phần tinh thông về các loại dược thảo?

- Mầy đang nghi ngờ cô ấy???? - Vinlee gằn giọng.

- Tao xin lỗi nhưng qua những manh mối mà tao có được thì người duy nhất tao có thể nghĩ đến là Nari!

Vinlee cười, một nụ cười gượng gạo như không muốn chấp nhận sự thật:

- Mầy đùa dai quá đó Aiden! Nari không có võ, cô ấy rất yếu đuối thì làm sao có thể giết một sát thủ chuyên nghiệp như Eric được chứ?

- Đó là những thứ tao đang thắc mắc và tao đang cố gắng tìm ra. Tao không chắc chắn Nari là hung thủ nhưng tao cũng không gạt cô ta ra khỏi danh sách bị tình nghi đâu. Tao thật sự xin lỗi nếu điều đó làm mầy buồn lòng.

Dứt lời, hắn dẹp cái máy rồi quay về chỗ nằm, riêng Vinlee vẫn ngồi đó. Trán anh rịnh mồ hôi vì cứ bị ám ảnh bởi việc Nari ra tay sát hại hai người trong đoàn. Anh đang cố gắng tìm mọi lý do để Nari không có một khả năng nào gây án.

"Những điều Aiden nói không phải là không đúng, dường như nó đã đi đúng hướng nhưng làm sao Nari có thể...... Mình nhất định sẽ tìm ra sự thật".

Một bóng đen nép bên ngoài lều đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai anh. Kẻ đó chỉ nhếch miệng rồi rời đi. Vinlee cũng trở về chỗ nằm nhưng anh cứ trằn trọc không ngủ được. Anh không thể để Nari bị người ta nghi ngờ, nhất định phải mau chóng tìm ra hung thủ.

Đọc tiếp: Yêu nhầm nữ bang chủ siêu quậy - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu nhầm nữ bang chủ siêu quậy
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM