Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu thương không trọn vẹn - phần 3

Phần 5: TẠM BIỆT NHÉ SÀI GÒN !

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hôm ấy tôi lại nổi giận đến như thế, có lẽ vì tôi ghét thay đổi những thứ đã dần là thói quen của mình, tôi không thích thay đổi vị trí bàn việc, nơi mà tôi mở cửa sổ sẽ thấy cả thành phố nhộn nhịp hay là vì Vân?

-  Hai thằng nó làm gì mà ủ dột thế, chắc Sài Gòn làm 2 thằng nó nhớ con nào rồi ! Tiếng của thằng Jupiter xóa tan cái không cái không khí buồn ảm đạm, cái thằng sinh viên chuyên viết truyện cho các báo lá cải giờ lại là một tác gia được yêu thích hàng đầu trong giới trẻ, truyện  nó viết cứ xoáy quanh đề tài tuổi trẻ và tình yêu, đôi lần trong tác phẩm của nó tôi thấy ai đó khá giống mình và giống cả Mỹ Vân nữa, có thể những câu chuyện nó viết điều vay mượn những yếu tố thật xảy ra xung quanh nó và tôi và Vân là một trong số những yếu tố thật đấy.

-  Rốt cuộc thì hai thằng bây cũng chịu đến làm gì lâu thế vậy, tao với thằng Lâm uống hết nữa két rồi.

-  Tao nghe điện thoại của mày xong là chạy qua rước thằng Phương đấy, nhưng nó bận họp báo về cuốn sách mới xuất bản lại bị fan ham dọa vây quanh nên khó khăn lắm mới trốn ra được. Thằng Vinh giọng hài hước trả lời lại câu hỏi của thằng Thọ, con đường đi của nó thật lòng vòng như chính cách nói chuyện của nó, học xong cao đẳng đầu quân cho 1 công ty phần mềm làm được 1 năm thì công ty phá sản, nó đi học hoàn chỉnh Đại học ở trường Đại học Tự nhiên, tốt nghiệp ở lại trường làm Trợ giảng học học lên cao học và giờ làm giảng viên tại trường tư thục.  Người nó lúc nào cũng tỏ ra lịch sự và đậm phong cách “nhà giáo” nhưng khi đi cùng bọn tôi thì chẳng ai nhận ra một thầy giáo “đàng hoàng” thường gặp ở trường nữa.

-  Xạo mày ! Tao ngồi đợi mày mòn râu luôn mày mới qua rước !

-  Tao nói vậy cho mày thêm phần danh tiếng còn không chịu !

-  Chứ không phải mày bận nan nỉ con vợ già mới dây dưa qua trễ, biết vậy tao đi taxi qua cho rồi !

-  Éo, biết vậy khi nãy tao cho đi taxi, qua tận nhà chở đi còn bị tống xỉ vả !

-  Thôi, đừng cãi nhau nữa làm một ly mừng hợp mặt. Tôi cắt ngang cái màng “cãi yêu” của bọn nó. Chứ nếu không cắt ngang là không biết khi nào mới dừng lại, 2 thằng nó cứ như Chó và Mèo vậy gặp nhau là um xùm cả lên thế mà từ lúc tốt nghiệp đến giờ tụi nó vẫn thân nhau như hình với bóng, hôm đám cưới thằng Vinh , thằng Phương làm rễ phụ và ế luôn đến bây giờ. Khi xưa có một vài lần tôi nghĩ có khi nào 2 đứa nó đồng tính không nhỉ nhưng đến khi phát hiện thằng Phương vẫn còn chờ đợi mối tình đầu tuyệt vọng của mình thì tôi mới hiểu tình bạn tụi nó “hoàn toàn trong sáng” và nổi đau sự khó chịu khi mất đi một tình yêu không phải chỉ có mỗi một mình mình hiểu, Phương nó cũng mất đi người con gái nó yêu nhưng nó vẫn lạc quan vẫn vui vẻ mặc dù bên trong nó điều gì đang xảy ra thì không ai biết.

-  Tao quyết định về quê. Câu nói của thằng Thọ làm cả bọn chưng hửng , sao lại bỏ lại Sài Gòn hoa lệ để về quê… chẳng phải nó luôn nói là phải quậy tan nát Sài Gòn trước khi về quê dưỡng lão, năm nay 28 tuổi có điều gì khiến nó về quê vào lúc này. Nó nói về quê mở cơ sở kinh doanh lúc này là cơ hội tốt để kiếm tiền và nó quyết định rời Sài Gòn hoa lệ này kể từ ngày mai sau tiệc nhậu này. Về quê,… tại sao không. Tự dưng tôi cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để cho lòng mình nhẹ nhỏm: Tao sẽ về cùng mày. Mấy đứa nó đồng loạt nhìn tôi , một anh chàng ham vui thích những đêm ngoài phố như tôi sao mà chịu được cái không khí im lặng của làng quê, … Chắc bọn nó nghĩ vậy nên ngạc nhiên thôi , chứ với tôi về quê lúc này có khi lại là một sự giải thoát tôi khỏi những hình ảnh của quá khứ, vì trong tôi Sài Gòn lúc nào cũng chỉ là Vân.

Sáng hôm sau tôi đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc, sau khi trình bày hàng loạt khó khăn mà tôi tự “chế” tôi được. Sếp duyệt đơn cho nghỉ ngay sau khi bàn giao công việc lại,… Gần 6 năm làm việc ở đây có thật nhiều kỷ niệm, tôi dọn bàn làm việc của mình, cho tất cả những thứ của cá nhân mình vào một thùng catoon nhỏ vừa tay của mình cầm,… trong ngăn tủ còn đâu đó vài tấm hình mà tôi với Vân khi chụp chung khi còn bên nhau hồi trung học… Đi đâu cũng thấy là kỷ niệm, khi cô đơn thế này tôi lại có cảm giác nhớ Vân nhiều hơn. Nhớ lại những ngày tôi mới đi làm Vân hay đem cơm sang chỗ tôi, khung hình đặt trên bàn làm việc của tôi cũng do chính Vân đem đến,…  Giờ thì cho tất cả mọi thứ vào cái thùng giấy này, dán lại và rời công ty.

Tôi gọi điện thoại cho chị chủ nhà để trả phòng, những thứ đem về không nhiều như tôi tưởng tượng, vài bộ quần áo, cái laptop, khoảng 10 cái khung hình, vài cuốn album, 1 quyển nhật ký,… còn những thứ còn lại như cái bếp ga, cái tủ lạnh , cái nồi cơm điện,… tôi tặng lại chị chủ nhà. Vậy là xong, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó giờ thì chỉ đợi chiếc xe tải vận chuyển mà thằng Thọ thuê đến cho lên xe là nói lời tạm biệt Sài Gòn. Căn phòng này nơi mà Vân đã chọn cho tôi khi tôi được công ty thực tập giữa lại công ty làm việc, tất cả mọi thứ trong phòng này đều do Vân sắp đặt, khung cửa sổ nhìn ra ngoài thành phố những chiều gió lộng có tôi và có Vân, dù đã chia tay nhau nhưng mọi thứ mà Vân sắp đặt dường như với tôi đã là một sự hoàn hảo nên tôi không muốn thay đổi hay xê dịch nó. Cái lần Phương tự ý đổi chỗ cái bàn làm việc của tôi, làm tôi nổi đóa, tôi lớn tiếng đến mức làm Phương phải khóc,… Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hôm ấy tôi lại nổi giận đến như thế, có lẽ vì tôi ghét thay đổi những thứ đã dần là thói quencủa mình, tôi không thích thay đổi vị trí bàn việc, nơi mà tôi mở cửa sổ sẽ thấy cả thành phố nhộn nhịp hay là vì Vân? Cảm giác buồn bã lại kéo đến mỗi khi một mình và suy nghĩ vu vơ thế này, dù gì hôm nay cũng là hôm cuối tôi ở trong căn phòng này, nhớ thêm một lần nữa rồi trút bỏ , trở về quê bắt đầu làm lại một con người mới toanh.

Em đặt cái bàn làm việc của anh ngay cửa sổ mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi chỉ cần tung cửa ra , gió Sài Gòn sẽ làm anh vơi đi sự  mệt nhọc, cái khung hình này là khung hình kỷ niệm  hồi 5 năm chúng ta yêu nhau anh phải để yên ngay trên bàn làm việc mỗi khi làm cảm thấy áp lực quá nhiều thấy chán thấy muốn bỏ cuộc thì hãy nhìn vào ảnh và nhớ đến em, … Em sẽ tiếp thêm cho anh động lực để anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Còn cái này là quà sinh nhật anh tặng em năm lớp 11, em đặt ngay đầu giường của anh, nó sẽ giúp anh đi làm đúng giờ, còn cái này nữa, anh rất hay mau quên nhớ dán notes lên tường những vấn đề quan trọng kẻo lại quên mất… Và còn cái này nữa …

Em em em có thể dừng điệp khúc cái này nữa để xuống bếp nấu cho anh 1 tô mì gói không, anh đói lắm luôn rồi đấy ! Tôi cắt ngang cái điệp khúc cái này nữa của em trong khi mắt vẫn dán dính vào màn hình máy vi tính.

Nếu không có em, ai sẽ nấu mì cho anh ăn mà giờ đày đọa người ta !

Không có em thì anh sẽ tự nấu, nhưng hôm nay em qua thăm anh thì phải chiều anh tý xíu chứ.

Chỉ giỏi cái miệng, mà anh làm em cảm động lắm đó biết không ?

Anh lúc nào chẳng làm em cảm động mà chuyện gì thế !

Thì 1000 con hạt giấy anh tặng em đó.

Ý trời anh tặng em hồi năm nhất đến giờ mới cảm động kỳ vậy nè.

Hôm qua em lấy ra xem vô ý làm rách một con , em phát hiện trong những con hạt đó có nét chữ của anh, anh làm em vui lắm đó biết không.

Đừng nói với anh là em tháo cả 1000 con hạt của anh ra để xem thông điệp trong đó đấy nhé !

Anh hay thiệt đó, em tháo hết rồi !

Trời ơi tiền của của tôi !

Tiền của gì anh.

À không, công sức của anh. Xém tý nữa là bị bại lộ, truyền thuyết 1000 con hạt giấy được lưu truyền rộng rãi trong tụi học sinh chúng tôi, nó lại càng trở nên lung linh và sến diêm dúa khi qua đến tay thằng Jupiter, sinh nhật đầu tiên của Vân tại Sài Gòn tôi được nó tư vấn việc làm 1000 hạt giấy 1000 thông điệp yêu thương, tuy nhiên thời gian rất ngắn chỉ còn 3-4 ngày nữa là sinh nhật của Vân, vừa viết thông điệp vừa xếp hạt là điều không thể nào hoàn thành được thế nên tôi đã nhờ tụi bạn cùng phòng giúp mình công đoạn đầu và cuối. Thằng Jupiter giúp tôi ý tưởng thông điệp, tôi viết và  2 thằng con lại xếp,đổi lại tôi sẽ dắt tụi nó đi nhậu miễn phí theo đúng phong cách của sinh viên. Vậy là cuối cùng những thông điệp sến như quả đất Vân cũng đã đọc, tôi cảm giác Vân yêu tôi nhiều hơn khi đọc những tờ giấy đó. Vân tựa mình vào vai của tôi và khẻ hát bài Em nhớ anh,… tôi gõ nhẹ vào đầu của Vân: Anh ở ngay đây thôi, có xa đâu mà nhớ !

Nhưng em vẫn cảm thấy nhớ anh , nhớ một cái ôm ấm áp !

Muốn nhỏng nhẻo hả, nấu mì anh ăn đi rồi anh ôm cho 1 cái ôm ấm áp không tính phí.

Anh kỳ quá không lãng mạn gì hết ! Nói rồi Vân ngồi dậy đi vào bếp nấu mì cho tôi, còn tôi thì trở lại với phần mềm mình đang viết dang dỡ, Vân ở phía bếp gọi vọng lên: Mà anh có nhớ sinh nhật lần đầu tiên của em ở Sài Gòn không ?

Nhớ ! Tôi trả lời cục ngủn, tôi đang phải tập trung cho phần mềm mình được giao, nếu không xong thì chắc phải về vườn sớm, vậy mà Vân cứ réo gọi tôi mãi.

Em muốn sinh nhật năm nay của em cũng lãng mạn như thế ! Lãng mạn, hồi năm nhất mình tổ chức sinh nhật của Vân thế nào ta… Nhớ rồi, 1000 con hạt giấy được treo khắp phòng trọ, những ngọn nến thấp sáng cả căn phòng hòa cùng tiếng đàn của thằng Jupiter, ở ngoài sân tụi bạn cùng phòng tôi và Vân cầm 8 chữ to : SINH NHẬT VUI VẺ ANH YÊU EM NHẤT ! mỗi đứa cầm một chữ như thế trong khi tôi lại gọi vọng vào phía trong nhà Em có yêu anh nhất không ??? Nhớ lại mà nổi da gà không hiểu vì sao ngày xưa mình lại sến diêm dúa thế nữa. Nhưng mà Vân thích sinh nhật kiểu như vậy thì năm nay tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho Vân như vậy, nhưng sẽ không cần đám bạn ngoài kia nữa, chỉ mỗi mình tôi và Vân thôi trong căn phòng này, những ngọn nến hòa cùng một bản nhạc trữ tình, đúng phong cách lãng mạn.

Trong vô thức tôi đưa tay về phía trước ôm lấy những khoảng trống hư vô,… chẳng có Vân ở đây chỉ có tiếng gió Sài Gòn hòa cùng nổi nhớ, chỉ có đêm và những ký ức yêu thương ngọt ngào này đang dần bị phai nhạt. Tiếng nhạc phát lên từ tiếng chuông điện thoại, xe tải đang đậu trước cửa nhà, tôi ôm từng thùng đồ đã được dán kỹ vác xuống dưới nhà, chị chủ nhà cùng cậu con trai ra tiễn tôi, chị bảo khi nào rảnh thì ghé thăm chị, cái thằng nhóc con chị năm nay mới 8 tuổi mặt bí xị ôm lấy tôi: Khi nào chú Lâm mới trở lên chơi với cháu ? Xong việc ở quê chú sẽ lên, Bi ở nhà nhớ ngoan nhớ nghe lời mẹ , lần sau chú ghé thăm chú sẽ tặng Bi 1 con Robot bự thật bự chịu không. Nó gật đầu rồi hôm lên má tôi như một cách để khiến tôi giữ lời hứa với nó. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Sau khi tất cả đã được chuyển lên xe, tôi trả chìa khóa nhà cho chị và leo lên cái con ngựa trời của mình VỀ QUÊ THÔI ! Năm nào cũng về thăm quê mấy lần mà chưa lần nào tôi lại có cảm giác nôn nao như thế này, có lẽ tôi đang muốn tìm sự bình thản trong tâm hồn, tìm quên mọi ký ức, SÀI GÒN , TẠM BIẾT NHÉ ! TẠM BIỆT CẢ NGƯỜI CON GÁI TRONG KÝ ỨC CỦA SÀI GÒN.

Phần 6: NHỮNG NGÀY Ở QUÊ !

Dẫu Biết Rằng Cố Quên Là Sẽ Nhớ . . . Nên Dặn Lòng Cố Nhớ Để Mà Quên

---------------

Ta dặn cố quên lòng sẽ nhớNhững ngày đầu ở quê khá bận rộn nhưng rất vui, tôi theo cha ra đồng thu hoạch lúa, khác với những ký ức tuổi thơ êm đẹp của mình, chẳng có việc phải cắt lúa, ôm lúa lại chất thành đống, cũng không không có việc phóng lúa,… Tất cả đã có máy cắt dập liên hợp làm hết, công việc của tôi là chỉ chờ người ta cho lúa vào bao và cho lên xe tải chở về nhà,… Vác mấy bao lúa khiến tôi ê ẩm cả mình, tối ngã lưng xuống là ngủ như chết, chẳng suy nghĩ gì hết. Lũ trẻ trong xóm khá thích tôi, chúng lôi tôi vào tất cả những cuộc vui của chúng, tôi đi bắt cá, thả diều và chơi đá bóng cùng chúng, … Và cái không khí êm đềm vào buổi tối giữa cánh đồng trống ngồi một mình có trăng treo có gió thật thoải mái và tỉnh lặng.

Ban đêm ban hôm anh lôi em ra ngoài này làm gì đây !

Ra ngoài đồng hóng gió, có trăng có lúa và có anh và em, lãng mạn y như trong phim em không thích hả ?

Em thích tại em nghỉ anh có mưu đồ xấu với em !

Ơ, anh không hề à nha, mà nếu có thì em cũng không trốn được hi hi ! Tôi vừa nói vừa lôi Vân tới chỗ có cây cầu tạm bắt qua con kênh dẫn nước tưới cho các vuông ruộng,  hai đứa ngồi trên cây cầu thả hai chân xuống phía dưới nhìn trời nhìn đất bao nhiêu thứ về đồng ruộng được Vân lôi ra mà hỏi,… Vân sống ở thị trấn cách nhà tôi 8 cây số ở chỗ Vân không có đồng ruộng thế này, Vân ngây ngô kể cho tôi nghe chuyện hàng ngày ở trường với một sinh viên năm nhất như Vân thì mỗi ngày là những điều mới lạ, Vân ngạc nhiên và xoay sang hỏi tôi :Tại sao không có ai thích em hết vậy ? Tại em xấu ! Dám nói em xấu hả ? Vân đánh yêu vào lưng tôi, rồi lại nói : Không biết sau này con chúng ta thế nào anh nhỉ ? Đương nhiên là thông minh giống anh và xinh đẹp giống em.  Sao khi nãy bảo em xấu ? Anh đùa thôi chứ em của anh là đẹp nhất. Anh chỉ được cái giỏi nịnh… Tôi thích ngồi bên Vân những lúc như thế này, yên tĩnh giữa bầu trời đêm không có ai hết chỉ có tôi và Vân, cảm giác được có 1 không gian riêng tư thích thật, chẳng bù với lúc ở Sài Gòn ,tôi với Vân ít khi nào có không gian riêng với nhau ở nhà trọ tôi hay nhà trọ Vân cũng có cả khối người,… Những buổi đi chơi thì không khi nào tụi thằng Phương chịu vắng mặt, chúng nó cứ ngồi ìn trong cuộc sống của tôi và Vân mà không chịu thoát ra, trốn được tụi nó về quê lần này là một kỳ tích. Vân vẫn huyên thuyên về chuyện ông thầy giảng viên này, bà cô giảng viên kia cho tới khi phát hiện tôi cứ im re như bức tượng. Sao im lặng vậy anh ? Có nghe em nói không ? Nghe chứ nghe đầy đủ và chẳng sót một chữ ! Xạo nhìn anh là biết anh không tập trung rồi, không có anh lúc nào mà không tập trung. Vậy em nói gì anh nói lại cho em nghe thử xem ! Ờ thì em nói em muốn hôn anh ! Chưa đợi Vân phản ứng tôi đã hôn lên bờ má lúc nào cũng ửng hồng như mắc cở…  Ai cho hôn mà hôn hả ? Thì em cho ! Em không có cho bao giờ, anh bắt nạt em ! Hả , không có chuyện đó bao giờ,… Có anh vừa hôn e là bắt nạt em đó, em biết là anh có mưu đồ đen tối với em mà, em không chơi nữa, em đi về đây … Vừa nói vừa bỏ đi, tôi cũng ngồi dậy chạy theo Vân, làm gì có giận lại nhõng nhẻo … con gái đúng thật là sinh vật phiền phức và rắc rối.

Chỉ có đêm là bầu bạn cùng tôi, cái cảm giác nhớ thương một người trong ký ức thật là lạ, nó khiến ta có cảm giác như mình đang nhìn thấy mọi thứ diễn ra một lần nữa nhưng mà giơ tay ra để đón lấy thì mọi thứ lại tan biến, tôi bất chợt nhận ra cũng là chỗ tôi và Vân đã từng ngồi cùng nhau, cũng có trăng treo và hương lúa vừa gặt sự vô thức nào lại đem tôi về nơi kỷ niệm với những ký ức vẫn còn miên man nhớ, đêm thật buồn khi nổi nhớ đến, cái cảm giác cố tìm quên lại càng tệ hơn, tôi thở dài nhìn vào cái bóng của mình trên mặt hồ trước khi tiếng chuông điện thoại phá tan cái không gian im lặng, … Vân gọi cho tôi, … tim tôi đập rộn rã lên nhưng rồi chưa đến 10 giây tôi hiểu là không phải Vân mà là Thanh Vân cô gái tôi quen ở Sài Gòn hôm trời mưa.

-  A lô , anh nghe nè Vân !

-  Anh Lâm rảnh không ? Em đang định tìm anh để trả ơn trả nghĩa đây !

-  Em nói gì mà nghe ghê vậy, có gì mà ơn với nghĩa , anh đang rất rảnh đây nhưng anh không ở Sài Gòn.

-  Ủa anh đi công tác hay sao mà lại không ở Sài Gòn.

-  Không anh thôi việc trên đó giờ đang ở quê làm nông dân nè !

-  Anh có nói đùa với em không, một công việc tốt vậy sao anh không chịu làm mà về quê làm nông dân chi cho cực vậy anh.

-  Ai cũng có những lựa chọn riêng cho mình mà em, tiếc quá không được uống café của em.

-  Em cũng thất tiếc nữa, anh định về dưới luôn hay chỉ tạm thời.

-  Anh chưa có dự định gì gì hết, nhưng khi trở lên anh nhất định sẽ gọi cho em và đòi chầu café hôm nay.

-  Vậy nhe anh, chúc anh có một buổi tối vui vẻ, chào anh.

-  Em cũng vậy nghen , pipi em.

Vậy là thêm một người nữa đã phát hiện ra tôi mất tích , không biết thiếu bước chân tôi Sài Gòn có buồn không chứ tôi thì lại hiểu quyết định chạy về quê vội vàng của mình không có hiệu quả như tôi tưởng làng quê yên bình này đâu đó cũng có hình bóng của Vân, nghỉ ở nhà được một tháng , tôi quyết định gom số tiền dành dụm được đầu tư vào xưởng may của thằng Thọ, những công việc ở xưởng may mới mở rất nhiều tôi dần quên Vân trong công việc, thời gian để tôi nghĩ về Vân dần ít đi, tôi phải đi tìm khách hàng cho xưởng may, tìm được khách hàng về rồi phải phụ lo nguyên phụ liệu may , vải vóc các thứ,… rồi còn phụ thằng Thọ quán xuyến con người trong xưởng… bao như thứ công việc đặt lên vai tôi với nó, tuy nhiên lô hàng đầu tiên xuất xưởng đúng ngày và đạt tiêu chuẩn là động lực cho chúng tôi tiếp tục phát triển cái xưởng may nhỏ của mình.

 Xưởng được khoảng 110 người, chúng tôi thành lập thành 4 chuyền may, hầu hết trang thiết bị trong xưởng đều mua cũ lại, ban đầu chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc sữa chữa máy và thiếu một kỹ thuật may thật sự nên phải thuê bên ngoài giá khá đắt đỏ, may mắn cho chúng tôi là vợ chồng thằng Dũng đang ở quê, vợ thằng Dũng là kỹ thuật trưởng tại một xí nghiệp may nhà nước còn nó thì là thợ bảo trì máy may. Biết tôi và thằng Thọ đang tìm người nên 2 vợ chồng nó về làm chung, từ lúc vợ chồng thằng Dũng về làm thì mọi chuyện dần ổn định hơn, tôi không còn phải lo lắng hàng không chất lượng hay máy may bị sự cố nữa… 6 tháng đầu may hàng chợ, tôi thấy đã đến lúc tìm cho mình 1 đối tác gia công hàng xuất khẩu, chỉ có gia công hàng xuất khẩu mới có lời chứ may hàng chợ thì không lời bao nhiêu hết cả, tôi bàn với thằng Thọ về ý định của mình, nó bảo cái tay người Hoa ở Bình Chánh đang gia công cho 1 công ty khá lớn nên nếu muốn thì gã sẽ giúp đỡ, sau khi thống nhất cùng nhau , tôi và nó về vay gia đình thêm 1 số tiền nữa để sửa sang lại cái xưởng may cho tươm tất và sạch sẻ hơn để lấy điểm trong mắt khách hàng.

Thằng Thọ trở lại Sài Gòn tìm đối tác, còn tôi thì ở lại trong coi việc sữa chữa nhà xưởng,  tôi không ngờ một người lười biếng như mình lại có thể làm được nhiều việc như thế, tôi dành thời gian nghiên cứu luật và tập may, tôi chưa từng nghĩ ngồi may lại khó như vậy, điều khiển miếng vải để cho nó chạy theo ý của mình không hề là một chuyện dễ dàng gì, tuy nhiên tôi không bao giờ bỏ cuộc hết… (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Sau sáu tháng hoạt động tôi cũng đã may được một số máy tại xưởng, thứ hai tuần tới sẽ có khách hàng đến thăm xưởng, nên hôm nay tôi cho mọi người dọn vệ sinh và về sớm, tuần sau sẽ là một tuần bận rộn, tôi nhủ với lòng như thế rồi quyết định dành cho mình 1 buổi chiều tự do, tôi quyết định thực hiện lời hứa với nhỏ cháu gái mình là sẽ giúp nó thực hiện 1 album ảnh tại trường , nghe tôi gọi nó mừng huýnh, tôi hứa với nó từ hồi nó mới vào lớp 10 đấy chứ nhưng lu bu mãi đến nay nó lên 12 rồi mới thực hiện được.

Trường cấp 3 nơi nhỏ cháu tôi đang học cũng chính là trường  cũ của tôi, dừng xe trước cổng trường lòng tôi tự dưng có điều gì đó xao xuyến, có một cảm giác thân quen và một nổi nhớ kỳ lạ, cổng trường đây , ghế đá kia, mọi thứ dường như vẫn còn nguyên vẹn sau 10 năm tôi tốt nghiệp có chăng điều thay đổi chính là tôi đã lớn lên theo năm tháng , mọi ký ức về trường lớp bị nhòa đi bổng ùa về trong ký ức , tất cả như  mới xảy ra vào ngày hôm qua, tôi trong phút chóc hóa ngây ngô như cậu bé năm 17 tuổi.

Đọc tiếp: Yêu thương không trọn vẹn - phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu thương không trọn vẹn
Từ khóa: Yêu thương không trọn vẹn truyện tình yêu nói về học đường, truyện học đường ngốc à, truyen hoc đuong lop hoc tình cảm ban be, Chỉ là đau khổ vì yêu anh, truyện học đường com, đọc truyện teen tình cảm học đường, Truyen tuôi teen hoc đương, truyen tjnh hoc duong.
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
pacman, rainbows, and roller s