Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 25

Mình đưa em vào trong nhà tắm trên phòng Linh, cả hai đứa cùng vào. Có mấy bước thôi mà mình cứ hôn hết cái này đến cái khác lên má em.

- Nào, em không thích nữa đâu. - Linh cười.

Đưa Linh trước cửa nhà tắm rồi nhưng mình vẫn không cho em đóng cửa. Bây giờ mới để ý là mình đang nhìn Linh mặc những gì từ trong ra ngoài. Mình chỉ buồn cười khi so sánh là tại sao em lại mang áo lót màu xanh chứ không phải màu hồng. Đã vậy hai quai còn vắt chéo nữa chứ.

- Nhìn cái gì mà nhìn. - Linh gằn giọng. - Ra lấy quần áo cho em đi. Đồ lót em để trong ngăn kéo ấy.

- Em mặc màu anh thích được không?

- Em sắp xếp sẵn rồi. Cứ lấy thôi. - Linh đỏ mặt.

- Nhưng anh muốn tắm chung cơ.

- Như thế là khép vào quan hệ tình dục chưa được phép đấy, nói thẳng ra hiếp dâm phải đi tù đấy biết không? - Linh ra giọng của cô giáo giảng giải cho mình.

- Thế đi tù bao nhiêu năm đây?

- Thì tùy vào mức độ anh làm với nạn nhân.

- Thế chỉ đứng nhìn em tắm chắc cũng không phải đếm lịch nhiều đâu nhỉ

- Đừng, cái tội đấy là đi tù đến chết thì thôi đấy

- Nếu thế thì không nhìn nữa, làm đủ thứ thì thôi, ờ.

Linh im lặng một lúc rồi nhún vai đáp

- Tùy anh, nếu thế thì đây là lần cuối cùng bọn mình gặp nhau. Em cởi áo đây.

Linh quay lưng lại và làm thật. Nụ cười đắc thắng trên môi mình lên bị em thổi bay mất. Chưa bao giờ mình thấy Linh trong tình trạng chỉ còn coóc xê thế này. Tim mình đập loạn cả lên, tay chân thì run run thế thì làm ăn được gì nữa. Chỉ mới đây thôi em còn ra sức đuổi mình ra ngoài mà bây giờ lại làm thế nhỉ.

- Bây giờ em sẽ cởi nốt áo lót, anh sẽ nhìn phải không. - Linh quay lại, tay cùng vòng ra sau lưng.

- Anh ra ngoài đây. Nếu cần cởi gì thì gọi anh nhé. - Mình lắp bắp nói rồi chuồn ra ngoài.

Lúc Linh nói mình thấy ánh mắt em có gì đó kiên quyết lắm. Mình nhận ra rằng nếu mình đứng lại nhìn Linh thì cũng là lúc em chấm dứt toàn bộ câu chuyện. Tất cả nên có một điểm để dừng và suýt nữa mình đã vượt qua nếu như em không tìm cách ngăn cản. Mình hơn Linh 2 tuổi, biết nấu mì và phơi quần áo nhưng trong những chuyện cần một cái gì đó trưởng thành thì Linh lại hơn mình. Mình nghe đứa bạn nói rằng con gái trong chuyện tình cảm sẽ dùng đến cái đầu nhiều hơn là lũ đàn ông như mình.

Mình mở tủ lấy bộ đồ ở nhà mà Linh hay mặc, rồi áo khoác, nhưng khi thò tay xuống ngăn kéo thì cứ cười khúc khích. Linh có bộ đồ lót hình Pucca như trẻ con mà bây giờ mình biết. Bộ em nói tới thì ở ngay ngoài, còn bộ Pucca thì ở bên trong. Sau một lúc ngắm nhìn, mình chọn bộ in hình Pucca.

Mình bảo Linh mở cửa để đưa đồ vào, em bắt mình nhắm mắt, để vào cái giỏ ngay bên ngoài. Hơi nước nóng lẫn ý nghĩ Linh chẳng mặc gì làm mình đỏ mặt. Mình hơi hé mắt nhưng chỉ thấy hai bàn chân đẫm nước của em.

- Nhanh lên. Em chết rét bây giờ.

15 phút sau Linh mới tắm xong thì mới phát hiện ra sự thay đổi trong việc chọn đồ lót của mình.

- Hưng! đồ bệnh tật! đi chết đi! Tại sao tôi lại yêu anh chứ! - Linh hét lên liên tục

- Nhưng anh thấy đẹp và hợp với em mà. - Mình cười muốn bay cả mái nhà luôn

Đến khi mình tắm thì mới khốn khổ, khốn nạn. Quần áo thì không có để thay nên gọi thằng Dũng qua nhà kiếm cố lấy hộ, lúc gọi thì nó cũng lớn tiếng hỏi

- Sao, đã quất rồi à? Thật là quất chưa đấy, hay là như thế nào.

- Như nào cũng được. Qua đưa tao quần áo luôn nhé.

- Quên đi, tao sẽ để mày vui vẻ thêm một lát nữa.

Và thằng bạn mình nó làm thế thật. Trong khi tắm thì Linh liên tục đập cửa, rồi tắt đèn làm những trò khác.

- Em mà không thôi ngay đi anh mở cửa xông ra đấy!

- Có gì thì làm đi!

- Này thì thách này!

Mình mở toang cửa ra, chưa bước được bước nào thì Linh đã rú lên chạy một mạch xuống nhà.

- Hưng bệnh hoạn, em ghét anh, em ghét anh!

Tắm xong thì chưa có quần áo để thay, gọi cho Dũng thì nó không nghe, gọi cho Hòa lấy bộ khác thì nó bảo đang game với Ly Ly nên cũng để tí nữa. Ban đầu mình lấy khăn tắm cuốn quanh người nhưng vẫn rét run, thế là tiện tay lấy chăn của Linh choàng tạm. Linh không dám đi lên nữa, nên mình lò dò đi xuống, mấy lần dẫm lên chăn suýt nữa ngã chổng vó.

- Sao anh lấy chăn của em làm cái giẻ như thế. Linh mếu máo.

- Không thế thì anh chết rét mất, em muốn anh chết không.

- Thì mặc tạm quần áo của em cũng được

- Dở hơi, như thế chết rét còn hơn.

Linh ngẫm nghĩ một lát rồi mắt sáng lên.

- Phòng bố em có bộ đồ ngủ thì phải, để em lên lấy.

- Mặc đồ của bố em thì mặc của em còn hơn

Linh chạy tót lên rồi lôi xuống bộ áo ngủ hoàng đế đồng bóng của bố. Nó kiểu áo Tàu, màu chóe thêu rồng phượng. Mặc vào cũng ra gì phết, nhưng nói chung là mình không thích.

- Bây giờ thì thế nào đây, lỡ may bố em đến thì anh nát xác

- Kệ đi, khi bố em đến thì cứ nói là vui quá nên lỡ rồi, bố cho cưới luôn cũng được.

- Không, em vẫn muốn đi chơi nhiều nữa cơ. Cưới xin chán lắm

- Vậy thì đừng mong bố em đến nữa.

Bây giờ thì hai đứa chẳng còn chuyện gì để nói, mình với Linh mỗi đứa một góc, đứa thì xem ti vi, đứa thì chơi game trên iphone. Một lúc sau thì Dũng đến nhưng chẳng đứa nào chịu ra mở cửa cả. Linh sợ Dũng nghĩ này nọ, chẳng lẽ mình ra ngoài với cái chăn thế này thì nó còn cười vỡ bụng hơn. Sau cùng thì mình lại phải mặc quần áo ướt ra lấy đồ vào.

Dũng nhìn xung quanh sân cười bảo rằng nó với Hà còn chưa bao giờ nghịch nước với nhau như mình với Linh.

- Nhất mày nhé, lần đầu lãng mạn như trong phim cải lương thế này là không quên được đâu.

- Ừ, quên sao được, nghịch nước dưới mùa đông mà.

- Thế sao không bật bài “ Mùa đông không lạnh” lên cho bớt lạnh

- Tâm trí đâu mà nhạc với nhẽo nữa.

- Thế bây giờ có lạnh không

- Rét chết cha

- Mày vào tu ít nước mắm đi, đảm bảo ấm đấy

- Tao không điên.

- Thật đấy, thế nhé, có gì kể cho tao sau nhé. - Dũng cười khúc khích

Chào nó xong, mình mang đồ vào thay, lại phải tráng qua nước lần nữa mới mặc đồ. Khi ra thì Linh đã mang chăn lên phòng rồi. Một mình ngồi dưới phòng cách nhớ lại những gì đã xảy ra mà cứ tủm tỉm cười. Vui quá, nhưng chẳng biết mai sau mình với Linh sẽ thế nào. Nhưng thôi, hãy cứ tận hưởng những gì trong lúc này đã.

Linh đi xuống, ngồi bên cạnh nắm lấy tay mình nói:

- Em sẽ đợi anh nên anh cũng sẽ phải đợi em nhé. Anh có hiểu không?

Mình gật đầu, im lặng một lát rồi kéo em ngồi vào lòng. Linh ngồi im và chăm chú nhìn mình. Mặt vênh lên chờ đợi. Không hiểu sao cứ nhìn vào mắt em là tim mình lại nóng ran và cảm thấy hơi đau. Chỉ muốn ai có thể định nghĩa về em cho mình hiểu được, em là gì và em đến từ đâu? Tự nhiên nhảy vào game chửi mình rồi hẹn gặp, bắt mình qua nấu mì rồi rửa bát dọn nhà, rồi đùng một cái xuất hiện ở cái ngõ nhà mình với con Bin nhà hàng xóm và lại bắt mình lôi về, bắt mình chăm sóc, bắt mình lo lắng… Kỉ niệm trải qua cùng em đã quá nhiều và có những thứ mình không thể nhớ hết. Chẳng lẽ bây giờ mình vẫn hoài nghi về tình cảm của mình à?

- Anh nhìn gì em thế Hưng?

- Anh cũng không biết?

- Thế thì buông em ra đi.

- Không!

Mình hít thật sâu, rồi đặt môi lên môi em. Mềm và ấm. Ngọt ngào và ướt át. Mình muốn gần hơn, gần nữa. Linh run run, hai bàn tay chờn vờn trên lưng mình. Mình cũng run không kém, nhưng vẫn cố ngồi vững để ôm lấy em vào lòng. Cứ hôn em như thế thôi. Muốn hôn em như vậy mãi. Chẳng chờ đợi gì phía trước cả. Giá như thời gian ngừng trôi, chỉ một lát thôi.

- Linh đừng sợ, anh sẽ đợi em, mãi mãi ngốc ạ!

Chap 26

Giờ thì mình với Linh không thể chia lìa nhau được nữa rồi. Cứ như là điện thoại với sim, giầy với tất, trà nóng với kẹo lạc và đủ loại khác nữa. Không phải vì chuyện mình với Linh mấy hôm trước nghịch nước đâu nhé, mà là bằng một sự xác nhận trong thực tế hẳn hoi.

Tối chủ nhật vừa rồi mình lại được nhăn nhở cười với bố Linh khi bất ngờ bác qua thì thấy hai đứa đang chuẩn bị đi chơi với nhau. Thái độ của bố Linh khác hẳn hôm đi uống bia. Lúc đấy thì nói ngọt xớt với mình đến mức mút mắm tôm cứ nghĩ đó là đường, thì hôm nay lại hùng hùng hổ hổ ngăn cản Linh đi cùng mình.

- Linh! vào nhà, vào ngay. Bố nói có nghe không?

Miệng quát Linh nhưng rõ ràng là nhằm vào mình. Bây giờ trông bố Linh còn đáng ghét hơn cả lần đầu đuổi mình ra khỏi nhà, ít ra mắt cũng không trợn ngược và vén áo khoe bụng to như chuẩn bị đẻ ra.

- Thôi, em vào nhà đi. Tí nữa bố em về thì anh quay lại đón. Có lẽ em không cần con Bin trông nhà làm gì, bố em trông cả em và nhà còn tốt hơn nhiều.

Linh ngẩn ngơ nghe mình càu nhàu trong khi bố em càng lúc càng to tiếng gọi về hơn. Vài người đi qua cứ tưởng mình đang dụ dỗ con nhà lành đi trốn nên nhìn kĩ từ đầu đến chơi. Ai cũng bật cười khi phát hiện chiếc Wave hai màu có một không hai.

Mình nhìn Linh vào trong thì mới thôi, vừa nổ máy thì thấy em vừa chạy vừa hét.

- Chờ em với Hưng ơi!

Đang khi mình còn chưa nhận biết chuyện gì đang xảy ra thì Linh đã nhảy lên xe rồi. em vỗ mạnh vào lưng mình hớt hải nói.

- Nhanh nhanh chạy đi anh, không thì muộn mất.

Linh vừa dứt lời thì bố cũng ở ngay sau rồi, mình vào số một rồ ga quá tay suýt chút nữa thì leo lên vỉa hè. Bố Linh chạy ra đến nơi thì đã muộn, chỉ nghe thấy bác thét gọi tên em và chửi mình là thằng mất dạy hay sao ấy. Chẳng biết mai hay ngày kia mình qua nhà thì có bị bác ấy ném dép vào mặt không nữa. Mình thở dài còn Linh thì vui phơi phới vì được đi chơi. Vừa vui vừa áy náy bởi vì yêu mình là Linh biến thành đứa mất nết. Nhưng mà thôi kệ mẹ nó đi. Sống được bao nhiêu mà phải nghĩ nhiều.

- Sao em lại làm thế, bố em sẽ nổi cơn điên lên cho mà xem.

- Cứ mặc kệ bố con em đi. Thỉnh thoảng để bố biết cái cảm giác tức chỉ muốn đập đầu vào tường là như thế nào.

- Thế còn anh thì sao. Anh không muốn bị tay chân của bố em chùm bao tải lên đầu rồi hội đồng tổng cốc đâu.

- Nhưng rõ ràng anh có tội mà. Ai bảo đưa em đi trốn cơ. - Linh đắc ý rồi tự dưng hét lên. - Hưng ơi! Thôi chết rồi!

- Sao, làm sao?

- Em vội quá quên không đi giày rồi!

Mình nhìn xuống thì đúng thế thật. Chân Linh đang ở tình trạng khỏa thân hoàn toàn và dính nào đất nào cát, có khi là còn dẫm vào bãi nước tiểu của con Bin rồi ấy chứ. Mình định cười nhưng giễu em nhưng lại thôi, vì người trên đường tình cờ để ý đã cười hộ mình rồi. Xấu hổ quá, thế là hai đứa tạt vào một chỗ ăn chè trước cổng trường Kinh tế chứ không lên phố nữa.

Xuống xe Linh liền chạy thẳng đến một cửa đồ vỉa hè của sinh viên mua lấy một đôi dép nhựa Trung Quốc. Thú thật rằng thà Linh đi chân đất còn hơn là đi đôi dép đó.

Hai đứa ngồi ăn vặt thay cho cơm nên ăn đủ thứ. Bánh khoai, bánh chuối, xúc xích đủ kiểu. Ăn nhiều đến mức cứ tưởng ngay ngày mai là bị cả hai sẽ bị gút. Buôn cười nhất là khi Linh bình phẩm về cây xúc xích mình cầm trong khi đã cắn một miếng rõ to.

- Sao nó lại to bất thường thế này nhỉ? Cô ơi cắt nhỏ hộ cháu chứ ăn kiểu này trông nó giống gì gì ấy.

- Giống gì gì là giống gì? - Mình tủm tỉm cười.

Em bĩu môi, nhìn mình nheo mắt nói

- Biết rồi còn hỏi, rõ ràng là nó giống cái đó mà

- Ừ, giống quả chuối phải không.

- Ừ, giống đấy, thì đã sao. Sao anh đểu thế!

Sau đó mình hôn vào má Linh trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai đang ngồi. Linh đỏ mặt quay đi chỗ khác, em trách mình vì điều đó.

Khi đã no nê rồi thì hai đứa chẳng biết đi đâu nữa. Đi dạo phố thì lạnh, mình với Linh đều không mặc đủ ấm. Tính đi tính lại thì hai đứa dở hơi mò lên đường Thanh Niên ngồi hóng mát với thời tiết vào khoảng 19, 20 độ.

- Rét quá. - Linh quàng tay mình nói.

- Vậy thì về thôi. Nếu em mà còn rên rỉ nữa là anh ôm chặt đấy. Mà cũng rét thật.

- Đợi đến lúc nào bố em xuống nước thì mới về được, không thì lằn hết cả mông mất.

- Tại sao đã vào rồi mà em lại chạy ra?

- Anh không biết vì sao à? - Linh ngạc nhiên nói

- Anh chưa rõ.

- Anh đúng là đồ đểu! Chẳng hiểu vì sao tôi lại mất công lo cho anh chứ?

Linh thở dài bực tức, quay mặt đi chỗ khác và đòi về. Mình cười khẽ lay em xin lỗi.

- Anh biết mà, ai bảo em yêu anh làm gì nên mới quên cả dép theo trai như thế.

- Tại tôi ngu nên mới làm thế thôi, mà đừng có nhận là tôi yêu anh đi. - Linh vẫn giận dỗi, nhưng không còn quay mặt nữa.

Không biết Linh thế nào chứ mình đang cảm thấy em thật sự yêu mình, yêu theo đúng nghĩa của nó. Hình ảnh Linh chân đất chạy như ma đuổi ra khỏi nhà đã chứng minh một điều. Mình quan trọng hơn những gì em đang có. Bố Linh xếp sau mình thì là một điều khỏi phải bàn cãi, dám cá là bố em chẳng bao giờ nấu mì cho em ăn đâu. Còn ngôi nhà thì sao, nó to và đẹp thật nhưng riêng việc Linh chạy quên cả giày thì nó có còn ý nghĩa gì không. Linh chân đất, LiTiHan, mông bánh dày, Linh thối chân, Gấu mông to và dù là gì đi nữa thì anh yêu em, rất yêu em.

Sau cùng thì bố Linh cũng đã phải nhấc máy gọi cho em dù cho chưa đến 8 giờ tối. Thế đấy, bố mẹ lúc nào cũng chả thua con cái mà. Mà có khi cũng không phải, có thể đối với bác ấy thì viễn cảnh ngồi ăn bắp răng bơ, xem phim thảm họa và vuốt ve con Bin bẩn thỉu với Linh còn hơn là để em long nhong ngoài đường với mình. Nghĩ đến việc phải quay lại đối mặt với bố Linh sau chuyện này và tất cả những chuyện đã xảy ra, thì đúng là một điều không tưởng.

- Về thôi, hôm nay ăn nhiều và no quá.

- Tiêu hết một đống tiền của anh rồi mà chẳng không no. Em đúng là biết cách đảo mỏ.

- Còn anh thì là cái máy rút tiền nhiều tiền lẻ nhất mà em từng biết.

Trên đường về nhà, mình với Linh nói linh tinh đủ thứ, chẳng hạn như là sẽ đeo cho con Bin một cái chai lavie ở bên dưới để khi nó tè không vung vãi khắp nơi. Bố Linh buồn cười lắm, mặc cái áo quanh năm suốt tháng cũng được, bốc mùi cũng không sao nhưng rất ghét những gì xung quanh mình bẩn và bốc mùi. Còn con Bin thì đang có những biểu hiện của bệnh già và cô đơn vì bị thiến từ khi sinh ra nên hễ chỗ nào vắng vẻ, man mát là nó dạng chân tè luôn.

Về đến nhà Linh rồi, để an toàn, mình đỗ xe cách nhà Linh một khoảng vì sợ bố Linh sẽ núp ở đâu đó rình mình về. Linh xuống xe và nhận ra là giày bên trái mình đi tuột dây từ lúc nào không biết, đã thế mình còn dẫm lên nữa chứ.

- Sao lại luộm thuộm như đi cày thế không biết. - Em càu nhàu.

- Ơ thì làm sao. Bây giờ thì buộc lại cũng có tổn hại đến hòa bình thế giới đâu.

Nhưng trước khi mình định làm thế thì Linh đã cúi xuống buộc lại cho mình rồi. Rõ ràng là dây giày bị dẫm bẩn rồi cơ mà.

- Thôi, thế là bị người ta cười vào mặt mà không biết rồi. Lần sau nếu không ăn mặc tử tế thì đừng qua đón em đấy nhé. - Linh càu nhàu.

Loáng cái Linh đã buộc xong trong khi mình vẫn ngồi một đống trên yên xe. Không phải vì mỏi chân mà là bất ngờ bởi hành động của em. Một hành động đã nói hộ cho tình yêu của Linh dành cho mình. Nhìn mấy ngón tay Linh bị bẩn do buộc cho mình mà xúc động mãi mới nói lên lời.

- Cảm ơn em.

- Không nhận đấy, mai đi ăn gì ngon hơn nhé. - Linh tít mắt

- Linh! mày vừa làm cái gì đấy hả.

Một giọng nói run lên vì giận dữ, như sét đánh ngang tai mà quen quá. Không thể nào, đó là bố Linh. Hai đứa quay lại thì thấy bố em đang lăm lăm cây chổi rồi.

- Tưởng bố em như cục mỡ di dộng, rất lười vận động mà? Sao nay lại quét nhà? - Mình thì thào

- Em cũng nghĩ thế. Hôm nay đúng là biết đâu bất ngờ thật.

- Em thì làm anh mất cả một đống tiền lẻ, còn bố em chuẩn bị cho anh mất xác rồi.

- Đừng đổ tại. Em sẽ đánh trống lảng để anh chuồn.

Nói rồi Linh chạy lại gần bố, hai bố con giành đi giành lại cái chổi. Bố Linh hét và em cũng hét theo.

- Tránh ra cái con này. Chổi bẩn đấy, mày có biết là bố vừa quét cứt chó không?

- Hưng ơi đi đi, có gì tí nữa nhắn tin cho em!

- Thằng kia, mày đứng lại, nếu không ông phi cả cái chổi vào mặt mày. Mày yêu đương thế à, mày để con gái ông phải buộc dây giày cho mày à, thằng khốn nạn! Tao sẽ gặp bố mẹ mày nói chuyện!

- Đi đi Hưng!

Mình cuống cuồng chào bố Linh và không quên nhắc Linh đừng buông bố ra khi mình chưa chạy khuất mắt. Mình cũng muốn ở lại lắm, nhưng nghĩ đến cái cảnh bố Linh quyết tra ra địa chỉ nhà mình thì cũng phiền phức. Thôi, hôm khác qua rủ bác trà chanh ngắm nữ sinh hay bia hơi ngắm chân dài cũng được.

Về đến nhà thì gọi mãi mà không thấy Linh trả lời, nhắn tin thì chắc phải đến hơn mười mấy lần rồi. Hay là bố Linh đã dùng cái chổi to mà vẫn dùng để quét chuồng lớn đét vào mông em đến mức ngất xỉu nhỉ ? Cũng có thể là bắt Linh đứng phạt ở bên ngoài như trong truyện Doraemon ấy. Khi mà mọi giả thuyết đang tuôn ra từ cái đầu đấy ắp trí tưởng tượng của mình thì Linh gọi. Bên kia đầu dây em hét toáng lên bắt đền mình

- Hu Hu, em bị bố đánh đau quá. Tại anh hết đấy!!!

Biết ngay mà, bố Linh vũ phu lắm, may mà mình chạy trước rồi.

- Em có làm sao không, có đâu không? Bố đánh vào đầu hay vào mặt em thế? - Mình hỏi những câu mà ai cũng biết.

- Bố dùng tay, rồi cốc lên đầu em mấy cái, thế là em bị đau, rồi bị ngu đi vì anh đấy.

- Từ từ đã, chỉ có thế mà em cũng bảo đau à. Thế là không sao rồi, vui quá! - Mình phá lên cười.

- Vui cái con khỉ ấy! Dù thế thì em vẫn bị đánh là do bênh anh đấy. Em còn bị ngu nữa cơ.

- Anh biết rồi, thôi mà, mai anh sẽ làm gì để bù đắp cho em nhé. - Mình dỗ dành Linh, nhưng bản thân cũng chưa biết phải làm gì cả.

Thế là cả tối đấy lần đầu tiên mình bị Linh khủng bố điện thoại. em kể một đống việc làm cho mình rồi thế này, rồi thế kia. Mình nói đùa rằng vậy chia tay nhé thì em gân cổ bảo là còn lâu, phải cho đến khi nào mình thân tàn ma dại vì dám yêu em thì mới bỏ. Ừ, có lẽ mình và Linh phải lên bờ xuống ruộng nhiều lần hơn nữa thì mới có nhau được. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn chịu được Linh a, em cũng chịu đựng vì anh phải không. Linh, anh yêu em nhiều lắm. Chúc em ngủ ngon! :*

Chap 27

Cuối cùng thì ngày Dũng nhập ngũ cũng đã đến, trước khi đi mấy đứa cấp 3 cả trai và gái tổ chức tiễn đưa nó theo đũng nghi thức chia tay mà ai cũng được hưởng khi đi du học, cưới vợ, cưới chồng… Dũng là đứa đầu tiên nhập ngũ và được hưởng đặc ân đó từ lũ bạn của mình với nó. Mà cái thằng này buồn cười thật, khi đến thì nó thản nhiên bảo không có tiền, chúng mày góp vào thì tao xin. Thôi, vì là lần cuối cùng trong 18 tháng nữa nên các bạn cũng vui vẻ hoàn thành tâm nguyện của Dũng.

Nhìn Dũng với mái tóc gần như húi cua để gia nhập quân ngũ mà mình cứ cười lên cười xuống. Khi đội nồi lẩu bốc khóc, cả đám xúm lại trêu Dũng chắc thằng này chỉ cần một ống quần cũng xỏ vừa hai chân. Thế là Dũng vén áo khoe ngay cái thắt lưng bộ đội vừa được phát. Khiếp, cứ như là nó đeo nhầm của người khác ấy. Đứa nào cũng bảo con Loan có chồng, có con rồi mà cũng gây choáng bằng việc Dũng lên đường phục vụ đất nước đâu. Dũng được phân công vào một đơn vị trên Lạng Sơn, nghe đâu bảo là gần cửa khẩu Tân Thanh.

- Thế mà tao cứ tưởng mày phải được ra đảo cầm cờ chứ. -Thằng Nam nói. - Mày lên đấy có khi lại kiêm nghề tay trái là buôn lậu đấy.

Thế rồi Nam lôi chuyện một đứa họ hàng không biết có thật của nó không để dọa Dũng. Thằng họ hàng đấy ham ăn ham uống nên đi bộ đội cũng chẳng biết phép tắc gì. Ai đời cả đĩa thịt có 6 miếng thì nó ăn hết 5, miếng còn lại thì cũng chỉ còn mỡ với bì rồi vô tư đứng dậy. Đêm hôm đó nó bị bọn cùng phòng treo ngược lên quạt trần trong tình trạng trần truồng. Mấy hôm sau cũng vậy nên cu cậu sợ quá, nằng nặc đòi về nhà cho bằng được chứ không sướng như Dũng vẫn nghĩ là có rượu với gái đâu. Nói đến vụ này thì tất cả đều nhao nhao lên thi nhau kể cũng không hết chuyện. Thôi thì mặc kệ chúng nó, mình với mấy con bạn cứ thoải mái đánh chén trong khi lũ con trai chuốc rượu Dũng.

Bố Gấu to gọi điện cho mình nhưng mình cũng không nghe vì đoán là bố chỉ thay mặt mẹ nhắc mình về sớm để mai dậy đi học còn có tương lai. :-|

Bữa lẩu kết thúc mà chẳng còn gì thừa lại, kể cả một cọng rau. Đó là hệ quả tất yếu khi mà đứa nào cũng phải đóng tiền để ăn. Sau đó cả lũ kéo nhau đi trà chanh ở vườn hoa Thợ Nhuộm. Cả lũ ôn lại nhiều kỉ niệm hồi đi học mà bây giờ kể lại vẫn cười vỡ bụng. Vụ thằng Hiếu mang rượu đến lớp uống khi bị Hồng từ chối hẹn hò đúng lúc thầy hiệu phó vào kiểm tra lớp, thì cả mấy đứa lấy lọ dầu gió bôi khắp người nó để che giấu mùi rượu đi. Rồi cả lần thằng Tú đùa nhau ném đá vỡ đầu Sỹ với tỉ lệ trúng chỉ là 0,01% ở tiết thể dục cũng làm nó nổi tiếng nhất trường...

Mình cũng bị bọn bạn đem ra chế giễu khi ngủ quên chảy cả nước dãi ra khắp bàn làm cái Hường khóc thét không chịu ngồi cạnh nữa. Ngồi sướt mướt với nhau gần 2 tiếng đồng hồ thì Dũng chảy nước mắt. Nó khóc vì phải chia tay với lớp và khóc vì phải đối mặt với những khó khăn trong quân ngũ mà lũ bạn đang thi nhau kể. Lúc chưa đi thì hùng hồn lắm, đến lúc chuẩn bị lên đường thì thế này đây. Tan tiệc cả lũ như theo thông lệ cũ, tất cả đứng dậy, xếp hàng bắt tay chúc Dũng nhập ngũ vui vẻ, khi đi mạnh khỏe khi về béo khỏe lên vài cân để còn cưới vợ.

Bố Gấu to lại gọi một lần nữa nên mình bật máy nói nhanh để bố khỏi trình bày.

- Đây, con đang về rồi ạ.

Mà đã về được đâu, cả lũ lại kéo nhau dạo phố, vòng quanh hồ Gươm đến 2 vòng rồi mới tản ra mỗi đứa một ngả. Mình với Dũng về cùng nhau vì hai đứa cũng gần một chỗ. Mình hỏi Dũng rằng đã chào tạm biệt Hà chưa, nó lắc đầu bảo.

- Không cần, Hà qua một đứa bạn chung của hai đứa đã biết là tao nhập ngũ rồi. Cũng đã nhắn tin hỏi tao rồi.

- Hà có biết vì nó mà mày đi bộ đội không?

- Mặc kệ đi, chia tay thì việc gì phải thông báo với nhau.

Mình im lặng một lúc rồi nói một điều mà bản thân mình cũng không biết sẽ là như thế không.

- Tao thấy mày với Hà chưa kết thúc được đâu. Có lẽ một lúc nào đấy hai đứa bọn mày sẽ lại là của nhau. Tao nói thật lòng đấy.

Dũng chỉ cười rồi chúc mình ngủ ngon và luôn vui vẻ với Linh. Thay mặt em, mình gửi đến nó lời chúc của em.

Về đến nhà thì đã thấy Linh ngồi lù lù trong nhà rồi, trong khi bố mẹ lại đang ngồi tranh cãi với nhau điều gì đó rất là gay gắt. Chuyện gì đã xảy ra thế này. Thấy mình về thì Linh liền đứng dậy nói ngắn gọn và sốc.

- Em bị bố đuổi khỏi nhà rồi, bố tịch thu tất cả nên em không thể gọi cho anh. Em đến nói rằng muốn ngủ ở nhà anh.

- Giờ thì anh đã hiểu tại sao bố mẹ anh lại cãi nhau rồi. - Mình thở dài. - Có lẽ họ đang đổ lỗi xem ai đã làm hỏng anh

- Em rất tiếc, nhưng mà này, anh có em gái mà sao không cho em biết hả.

- Cà Rốt Béo Ú nhà anh ấy hả, chắc lúc nãy em gặp nó rồi thì biết lý do đấy. Nó đanh đá, ghê gớm lắm. Giờ này chắc đi ngủ để mai sau có tương lai rồi.

- Mà bố mẹ Gấu của anh khen em không ngớt đấy. Nói chuyện vui vẻ cười rụng cả răng, nhưng đến khi mẹ anh hỏi anh lúc nào thì về thì em bảo là em muốn ngủ lại đây là thành ra chuyện.

- Cứ nghe cái giọng bình thản của em thì nó thành ra thế đấy. Mà nhà anh không phải Full House như của bố em đâu.

Đang khi hai đứa kể lể thì mẹ Gấu con hắng giọng gọi mình ra một góc hỏi chuyện. Vừa khuất mắt Linh cái mẹ đã véo tai hỏi mình đủ kiểu và nói xấu Linh rồi.

- Có thật con bé là bạn mày không hà Hưng? Mà nó mới chỉ học cấp 3 thôi mà lại tự nhiên như không thế? Mày đã ngủ với nó chưa đấy? - Giọng mẹ đến đây nhỏ đến mức không thể nghe được.

- Dạ… Chưa ạ! - Suýt nữa thì mình bảo rồi. - Mà mẹ đừng đánh giá Linh như thế. Chỉ là, chỉ là Linh vẫn còn nhỏ thôi.

- Nhỏ nên càng phải nói! Con gái con đứa như thế thì ai lấy. Chắc là con nhà không được giáo dục tốt, thế thì làm gì có tương lai. Mà tao thấy hai đứa không hợp nhau đâu, mày hiền còn nó ra vẻ nhanh nhảu đến phát sợ. Mày sẽ bị nó đè đầu cưỡi cổ thôi con ạ!

- Mẹ!

- Không nói nhiều, ra bảo nó về đi. Con không được đưa nó về đâu đấy.

Chỉ còn mỗi một người để có thể nhờ cậy để xoay chuyển tình thế, nhưng không phải là lựa chọn tốt nhất, đó là bố Gấu to. Khi mình ra ngoài thì thấy bố vẫn niềm nở nói chuyện với Linh. À, đây chính là lý do hai bố mẹ cãi nhau đây mà, bố thích Linh còn mẹ thì lại thành kiến.

- Gớm, mày với thằng bố mày giống nhau thế. Con gái đẹp thì chỉ ngồi đẹp nhà thôi. - Mẹ kéo mình lại nói nốt lần cuối.

Và đúng là bố không giúp gì được thật. Bố cũng muốn giữ Linh lại lắm vì bố cũng chẳng thấy có vấn đề gì khi Linh nói là cả nhà đi du lịch nên Linh sợ ngủ một mình. Mẹ thì tinh quái chẳng kém gì Linh nên dễ dàng nhận ra em nói dối và vấn đề cốt lõi ở đây là bố Gấu to sợ mẹ Gấu con nên thiểu số đạp bẹp dí đa số.

- Thôi để em về cũng được. Bố có lẽ cũng hết giận rồi. - Linh buồn thiu.

- Để anh hỏi Dũng xem thế nào. - Mình hi vọng Dũng vẫn ở căn nhà đó.

- Sao cơ, mày với em Linh tìm chỗ giải quyết nhu cầu à? Tiếc quá, nhà đấy mẹ tao cho thuê rồi.

Chán thật! Thế là hai đứa thất thiểu dắt xe ra tìm chỗ nào nói chuyện đã. Mẹ Gấu con không hài lòng khi thấy thế, nhưng trước khi mẹ kịp nói gì thì mình với Linh đã đi rồi. Lần này về thì rách việc đây, rồi mẹ sẽ bảo mình coi Linh hơn mẹ, không nghe lời đủ kiểu.

Hai đứa cứ loay qua loay quanh rồi cuối cùng rúc vào một quán vỉa hè ngồi gọi hai cốc trà nóng. Linh chỉ cầm làm ấm tay chứ không uống và em cho mình biết một sự thật không thể bất ngờ hơn.

- Bố em muốn đưa em đến chỗ mẹ với em trai. Chỉ mấy hôm nữa là đi rồi.

- Em đi nước ngoài sao? Thế còn anh thì thế nào đây, cả chuyện của bọn mình nữa.

- Em đã nói là em không muốn đi sớm thế nên đã cãi nhau với bố. Bố nói rằng nếu thế thì ra khỏi nhà và để lại đồ đạc rồi muốn đi đâu thì đi. Thế là em đứng dậy đến nhà anh luôn.

- Trời ạ.

Mình chỉ biết nói như vậy vì thật sự lần này cả hai đều lâm vào bế tắc không biết phải làm như nào đứa. Hai đứa im lặng vì chẳng biết phải nói gì. Đơn giản thế này nhé. Linh sẽ có tất cả nếu như nghe lời bố, chỉ trừ đúng việc là không nhét mình vào được vali mang theo cùng thôi. Mà nếu Linh muốn ở lại với mình thì sẽ sinh ra một đống vấn đề khác. Em sẽ ở đâu, em sẽ ăn gì, mì gói hay là bánh mỳ với tiền lương làm thêm của mình đây rồi còn vô số khoản vụn vặt nữa. Còn một cách khác nữa, đó là mình với Linh chia tay. Như thế thì chẳng còn gì vướng bận nữa. Nhưng hãy tin rằng thà mình chấp nhận Linh đi du học rồi quay trở về con hơn là phải mất em. Mình không muốn và Linh cũng không muốn, đơn giản chỉ là hai đứa sợ mất nhau.

Trong cơn tuyệt vọng mình nghĩ đến một giả thuyết khác. Mình sẽ nhờ Hoàng, thằng bạn không thân lắm đưa Linh lên Thái Nguyên sống với bà nội nó. Nghe nó kể là bà nội sống một mình, cô đơn và muốn có người cùng sống lắm. Nhưng trái ngược với sự hân hoan của mình thì Linh chỉ đặt đúng câu hỏi.

- Mình sẽ thế mãi hả anh, làm sao mà thế được đúng không Hưng?

Lại một lần nữa mình im lặng vì em nói quá đúng. Mình cảm thấy bất lực và sắp mất hết hi vọng rồi. Ngồi suy nghĩ và một lần nữa cơn ám ảnh về vật chất lại dày vò mình. Chỉ tại mình hết nên Linh mới ra vào hoàn cảnh này. Nếu như mình không trêu ngươi bố Linh thì chắc hẳn bác ấy đã không bắt em đi. Hay đến nhà Linh quỳ xuống xin lỗi bác ấy nhỉ, một con người đáng ghét. Vì Linh mình sẽ làm tất cả. Đúng rồi, cứ như thế đi.

- Mình đi thôi em.

- Đi đâu?

- Về xin lỗi bố em

- Anh bị điên à. Dù cho có thể thì bố em cũng không thay đổi đâu. Anh có biết là dù không quen anh thì hết lớp 12 em cũng sẽ qua đấy không? - Linh gào lên, em… khóc.

- Vậy thì chẳng còn cách nào khác phải không?

- Em không biết!

Nói rồi Linh bỏ chạy ra ngoài. Mình trả tiền rồi lấy xe đuổi theo. Hai đứa giằng có nhau ở giữa đường một lúc cho đến khi mình ôm chặt em.

- Anh yêu em. Vì anh em đừng có khóc nữa.

Linh mặc kệ cứ khóc hu hu như đứa trẻ con. Chưa bao giờ mình thấy Linh khóc nhiều như thế. Đến lúc này mình không thấy con người cá tính khi chơi game của em nữa. Thay vào đó là một Linh rất mềm yếu, hay khóc và dễ thương. Mình cũng khóc nhưng là trong lòng, trái tim mình như bị ai đó bóp mạnh khi nghĩ rằng mình không thể đem lại cho em điều gì cả, trái lại còn là nỗi phiền toái của em.

- Đừng khóc nữa. Anh sẽ đứa em về.

- Không, em không về đâu.

- Linh, em nghe này, dù em có ở bất cứ đâu thì anh sẽ tìm em. Anh hứa đấy,

- Không, không, không! Em muốn ở Việt Nam! Em muốn học ở đây. Không đi, không đi, không đi…! - Linh chỉ khóc thôi.

- Vậy em muốn như thế nào. - Mình gắt lên. - Chỉ đơn giản là anh còn không có tiền thuê cho em một chỗ ngủ thì anh còn làm gì được cho em nữa? Về nhà đi em.

Em cứ gục vào ngực mình ăn vạ. Nước mắt em khiến áo mình ướt đẫm. Sau đó mình đưa em về mặc cho em phản kháng. Lúc đầu thì chống cứ dữ dội nhưng về sau yếu dần. Có lẽ em cũng hiểu mọi chuyện không thể khác đi được. Chưa lần nào minh với Linh im lặng, không nói nhau câu gì như thế khi trên đường về.

Con Bin thấy chủ về thì từ bụi cây nhảy ra, có lẽ bố Linh cũng đã đuổi nó đi. Linh vuốt ve nó trong khi bất lực nhìn mình đi khỏi khi đã nói “Chúc ngủ ngon”. Mình cũng bất lực trước tất cả mọi chuyện và không biết ngày mai sẽ như thế nào.

Linh, anh sẽ tìm em dù ở bất cứ đâu. Câu nói của chính mình đang vang vọng ngay cả trong những giấc mơ.  


Chap 28

Mấy ngày sau đó mình với Linh cắt đứt mọi liên lạc với nhau, không nhắn tin, không nghe điện và cũng chẳng chơi game với nhau. Mình vẫn nằm trên cái đệm với ga trải giường bị rách khâu rúm ró tại nhà mình, em chắc cũng ngồi gác chân lên chiếc sofa ở dưới phòng khách nhà em. Có một điều gì đó ngăn cản hai đứa gặp nhau. Mình sợ gặp Linh nghe em nói lời tạm biệt trước khi lên máy bay và tin chắc rằng Linh sẽ ném cả dép của em lẫn bố vào cát mặt mình khi sang nhà hỏi em bao giờ thì đi. Lúc này mình sống trong tình trạng vô thức. =3=

Dũng đã nhập ngũ ngay sau hôm tụ tập. 5 giờ sáng nó đã phải lên ô tô rồi và ngạc nhiên nhất là chỉ có đúng mình ra tiễn nó. Đơn giản chỉ là vì chuyện của Linh nên mắt mình thao láo mà chẳng cần cà phê hiệu con tê tê. Dũng trố mắt khi thấy với mình, nó không còn giữ được bình tĩnh nữa mà chạy đến ôm chặt lấy mình cứ như mình là Hà đấy.

- Đến bố mẹ tao cùng thằng em láo toét cũng ngại rét không ra tiễn mà mày lại dậy được à!

- Mày nên mừng vì tao không ngủ từ đêm qua nên tạt qua xem mày mặc quần áo bộ đội như thế nào thôi.

- Vậy tao đẹp trai chứ.

- Ừ, trông mày mặc hợp cả đồ tử tù lẫn bệnh nhân tâm thần đấy.

- Cảm ơn thằng bạn đểu nhé.

Mình với Dũng nói với nhau vài câu nữa thì đến giờ nó phải lên đường rồi. Bình thường nó với mình hay với những thằng khác thì toàn gọi nhau đơn giản và thân thiết như “Ê con chó đi chơi không, 5 phút tao qua nhà đấy”, rồi bên kia đáp lại rằng “Nhất trí thằng bại não ạ”. Nên cũng chẳng biết phải nói như nào cho hợp với ngày chia tay cả. Nhưng ít nhất thì bọn mình vẫn hiểu là chỉ có những đứa chơi thân với nhau nhất thì mới dành cho nhau những lời khốn nạn nhất.

- Tao đi đây, hẹn mày vào mùa xuân 2012 nhé.

- Lúc đấy thì tất cả chết hết rồi còn đâu thì hẹn với chả hò.

- 21 tháng 12 năm 2012 cơ thằng ngu ạ! Lúc đấy tao sẽ về xõa một lần rồi chết cũng được.

- Tao đợi mày.

- Mà điện thoại tao phải để ở nhà đấy, trong đấy không cho dùng đâu.

- Vậy thì mày chết đi nhé.

Khi hai chiếc xe chở tân binh lăn bánh thì tất cả đểu khóc. Lính mới khóc, người thân khóc, mình thấy Dũng cố giấu những giọt nước của nó đi. 18 tháng không ngắn, nhưng chẳng là gì so với quãng thời gian học đại học. Biết rõ là thế nhưng sao khi một ai đó xung quanh mình tạm thời đi xa thì lại đem đến một tâm trạng buồn buồn như thế này chứ. Nghĩ đến việc mình và Linh rơi vào tình trạng xấu nhất là sẽ không được nhìn thấy cái mặt của nhau trong vài năm thì cũng gay go phết đấy. Nghĩ đến mà cảm thấy cứ như là ba hòn núi chuẩn bị cưỡi lên cổ mình vậy.

- Nhưng dù có thế nào thì anh vẫn sẽ tìm em. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Anh hứa đấy. - Mình tự nhủ.

Không biết Linh thế nào còn mình thì đã bắt đầu có những biểu hiện không vui vẻ một chút nào cả. Linh thì chẳng hiểu vì lý do mà không thể ấn phím gọi được, Dũng đã vào quân ngũ nên cũng chẳng gọi được đi đâu cả. Chỉ còn đúng Hòa để mình trút bầu tâm sự, nhưng thằng này lại bị mắc bệnh hội chứng Ly Ly một cách trầm trọng. Đi đến đâu cũng cố gắng nhắc đến Ly Ly cứ như là cô bé ấy đang ngồi ngay đấy. Thậm chí đi đái nó cũng chế cả một bài hát “Ly Ly ơi Ly ly, Ly Ly ơi Ly Ly, biết rằng anh yêu em rất nhiều không. Em là chìa khóa mở cửa trái tim anh…”. Lúc mình gọi hỏi nó rỗi không đi trà chanh thì Hòa ngập ngừng một lúc rồi mới nhận lời.

- Vậy đợi tao một lát nhé. Tí nữa Ly Ly đến lớp học bây giờ, tao sẽ gọi cho em để chúc em học tốt.

Mình đã gặp rất nhiều cặp đôi yêu nhau và tin mình đi, thằng Hòa là đứa sống trọn vẹn với hai chữ yêu đương nhất dù cho điều đó biến nó thành một đứa đầu chằng dây điện đúng nghĩa.

Đi trà trà chanh với thằng si tình này cũng chẳng làm mình thư giãn nổi, Hòa đã thất bại trong việc kể những câu chuyện màu hồng của nó để khiến mình vui lên một chút. Lúc này mình tự hỏi Linh đang làm gì, nếu đi học thì có cầm thước kẻ vụt toác đầu đứa nào vỗ vào mông em không. Còn ở nhà thì mình sẽ cảm thấy vui vẻ nếu em nhốt bố cùng con Bin trong phòng ngủ trong tình trạng cả tuần chưa tắm

Khi mà buổi trà chanh lên đến đỉnh điểm của sự nhạt nhẽo thì tin nhắn của Linh đã giải thoát cho mình. Bình thường ít khi Linh nhắn tin trước, một khi đã nhắn thì chẳng biết em sẽ lại nghĩ ra việc gì muốn mình làm nữa. Cuối cùng thì Linh cũng đã chủ động làm cái việc mà đáng ra phải là mình.

- Qua nhà em đi, bố em ra ngoài rồi, nhanh lên đấy nhé.

- Anh đang lắp mô-tơ sau mông rồi.

Thế là mình bỏ mặc thằng Hòa ở đấy đang khi nó đang gân cổ kể lại lần với Ly Ly đạp vịt ở hồ Tây. 15 phút, không 10 phút là mình đã về đến nhà Linh rồi. Cuối cùng thì công dụng của hàng trăm lần lượn lờ từng con phố ở Hà Nội đã giúp mình tìm được lối ngắn nhất mà không phải đứa nào cũng biết.

- Linh, Linh, anh đây! - Mình lớn tiếng gọi em

Cửa bên ngoài khóa, ngay cả cái chuồng con Bin cũng đã cho vào bên trong. Linh từ trên tầng nhìn xuống rồi chạy nhanh xuống bên dưới. May quá, em vẫn ổn nhưng trông buồn buồn thế nào ấy! Xin lỗi là mình phải mô tả thế này để cho thật sinh động. Trông Linh lúc đó chẳng khác gì con cún nào đấy đẹp hơn Bin bị xích vào chân giường là chính xác nhất. Mất tự do đã vậy còn bị xích thì còn cái nào buồn hơn cái này chứ.

Mình với Linh nói chuyện với nhau từ khoảng cách cửa sắt bên ngoài đến cửa kính cách âm bên trong nên phải gào thật lớn thì mới hiểu nhau nói gì.

- Anh chuẩn bị đi nhé!!!

- Chuẩn bị gì cơ!

- Đi trốn với em!

- Trốn? Trốn đi đâu và em định ra bằng cách nào đây?

- Bố em sắp về rồi! Khi bố mở cửa thì em sẽ trốn! Cứ thế đi, mà anh cũng nấp đi chứ!

- Ơ, được… được. Thế nhé.

Mình lắp bắp nói và làm theo lời Linh mặc dù không hiểu chữ trốn của em là sẽ đi được mấy tiếng đồng hồ rồi lại quay về đây. Nhưng dù là thế thì mình vẫn muốn làm liều với Linh. Lúc này đây thì từng giây, từng phút ở cạnh em cũng là điều xa xỉ với mình.

- Trốn? Nghe cũng hấp dẫn đấy. Trốn một lần để rồi có nhau mãi mãi chăng? - Mình thầm nghĩ.

Nghe Linh nói thế mình run lắm, nhưng nếu Linh dám thì việc quái gì mà mình phải sợ. Mình dắt xe ra bên ngoài khu biệt thự rồi khóa cẩn thận, lấy cả áo mưa phủ lên đề phòng bố Linh đi qua mà thấy thì hỏng hết cả bánh kẹo rồi tìm một góc nấp bên ngoài. Linh thì giả vờ xem ti vi dưới căn phòng đợi bố về là ba chân bốn cẳng phi ra thôi. Nhưng còn con Bin thì làm sao đây nhỉ? Mình đang tự hỏi thì thấy có cái gì đó huých vào phía sau rồi liếm liếm giày mình. Con Bin đang ở đây, vậy còn cái con bên trong lồng là thế nào đây. Mình gọi vào máy bàn nhà Linh để hỏi lý do tại sao Bin lại ở bên ngoài chơi thì mới biết là nó đã bị tống ra ngoài mấy hôm rồi, ai bảo cứ nhè trước cửa mà ỉa với đái. Do quen mui nên lởn vởn ở đây đợi Linh hàng ngày ném đồ ăn qua cửa sổ.

Đợi mãi đến sốt hết cả ruột thì bố Linh mới khệ nệ đi về. Trông mặt đỏ gay có vẻ như là vừa thưởng cho mình mấy chai rồi. Mình chuẩn bị và chỉ đợi Linh ào ra là chuồn luôn. Vừa thấy bố mở cửa thì Linh đã luồn ra được rồi, Em còn mang vác cả một cái ba lô nữa chứ. Đang khi bố em còn chưa hiểu ra chuyện gì thì Linh đã chạy ào qua cửa, chính thức tạm biệt cái nhà giam xinh đẹp.

- Đi theo anh! - Mình chạy ra khỏi chỗ nấp, con Bin cũng theo ngay sát.

Mình cầm tay Linh rồi cả hai đứa cùng chạy, trong khi con Bin lạch bạch theo ngay sau. Mình tính nhẩm, Bố Linh không bết bát như mình nghĩ. Linh vừa chạy ra thì bác ấy cũng theo ngay sau, nhưng chỉ được một quãng ngắn là thở hết cả xí quách. Cũng phải, béo như bố Linh thì khi chạy bụng thì đánh sang một bên chưa trả về chỗ kịp thì đã kéo theo cả thân hình núc ních về một phía kiểu như là đạp xe không đều thì sao mà bền sức được. Mình quay lại thì chỉ thấy bác đứng bám vào tường thở hổn hển rồi la hét điều gì đó. Nhưng mình mặc kệ, mình với Linh chạy bán sống bán chết ra xe.

- Đợi em với, em không chạy nhanh được. - Linh thở hổn hiển ngay đằng sau. Lúc này thì mình đã chạy cách cả một quãng. Ngó nghiêng thì chẳng thấy bố Linh đuổi theo.

Mình quay lại cầm tay Linh tiếp tục mở tốc độ chạy nốt mấy met cuối cùng. Cuộn áo mưa lại để lên phía trên, mở khóa càng khóa cổ rồi mới bắt đâu tra chìa khóa vào.

- Nhanh! Bố em kìa. - Linh hét lên.

Mình luống cuống máy mới tra được chìa. Bố khỉ, cứ đến lúc quyết định là tay run hết cả lên, chẳng làm ăn được gì cả, đến lúc mình với Linh cưới nhau xong mà đêm tân hôn thế này thì chết. Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng chiếc Wave hai màu đã nổ máy, phả vào mặt bố Linh một đám khói khi bác theo sát ngay sau đít. Thôi, thế là bọn mình trốn được rồi. Chết rồi! Thành công rồi! :-|

- Bây giờ thì đi đâu đây em?

- Em không biết. - Linh cười hì hì.

- Thế thì anh biết chắc.

- Vậy anh về lấy quần áo đi rồi mình tính tiếp.

- Anh biết ngay là em chỉ nghĩ đến việc trốn đi mà không biết trốn đi đâu mà.

- Anh có muốn mất em không? Em có quan trọng với anh không?

Mình dừng hẳn xe, quay lại nhìn thẳng vào mắt Linh trong mấy giấy rồi dõng dạc đáp.

- Có!

- Em cũng vậy, em yêu anh và chẳng còn biết gì nữa.

Đúng rồi, đó chẳng phải là điều mình quan trọng nhất với mình sao? Bố mẹ, học hành và công việc làm thêm thì thế nào đây? Thôi quẳng hết ra một bên đã. Mình phải cứu lấy cái gì sắp mất đã chứ, phải giành lấy điều quý giá nhất cho bản thân thôi, kệ xác ai thích phá thì cứ việc phá.

Mình mỉm cười, nắm chặt lấy tay Linh nói.

- Ừ, anh biết mà. Về nhà anh đã, chỉ 5 phút thôi.

- 15 phút cũng được.

Mình đổ xe ở ngoài bảo Linh đợi một lát. Giờ này chỉ có mẹ Gấu con là ở nhà thôi, chắc là đang làm cơm. Mình chào với vào bên trong rồi chạy thục mạng lên gác. Bên dưới nghe tiếng ầm thì mẹ ngạc nhiên hỏi.

- Ơ hay cái thằng này, đi kiểu gì mà như ăn cướp thế.

Vì sự việc có tính chất càng nói ít thì càng an toàn nên mình chỉ dạ một tiếng rõ to. Mình dốc ngược ba lô thế là sạch vở rơi ra bằng sạch. Chọn vài bộ quần áo đẹp nhất cố gắng nhồi hết vào. Tiền thì đủ dùng vì mới lĩnh lương, nhưng rồi sẽ mau chóng hết thôi vì hai đứa tiêu chung một ví. Mất đúng 5 phút thì mình mới chuẩn bị xong, đến giờ phải đi rồi. Có nên nói lời tạm biệt với mẹ Gấu con không nhỉ, mình nghĩ là có rồi mẹ sẽ lăn ra cười cho mà xem.

Mình trấn an là hãy bình tĩnh, tỏ ra là chuẩn bị đi học như mọi ngày thì mới ổn thôi. Nhưng lỡ may mẹ giở chứng kiểm tra sách vở thì làm sao nhỉ. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cứ làm một chuyện nghiêm trọng nào đấy thì cái đầu của mình nghĩ ra đủ mọi tình huống mà đến tết con chim cũng chẳng xảy ra.

- Sao đi học gì sớm thế hả Hưng? Không cơm nước gì à. Ra ngồi đánh điện tử với đứa nào chứ gì. Mẹ thấy mình chào và chạy ngoài cửa như ma đuổi hỏi.

- Không, hôm nay lớp con tổ chức học chung nên đến sớm ạ. Mà có khi mấy hôm sau con mới về đấy mẹ nhé. Con chào mẹ nhé. Mẹ đừng giận con nhé. Có gì con về sẽ giải thích sau – Mình làm một tràng trong khi mẹ cứ gãi đầu tự hỏi “mấy hôm sau” có nghĩa là gì.

- Thế không đi xe máy à?

- Con đi xe bus mẹ ạ. Con đi đây.

Phải, mình sẽ giải thích sau với mẹ mà. Thà rằng mẹ cứ nghĩ là mình đang học chung với nhóm đi còn tốt hơn là biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con đã nghe lời mẹ trong tất cả mọi chuyện, kể cả việc không cho Linh ngủ lại mà có lẽ em ấy sẽ con dâu của mẹ đấy. Nhưng bây giờ con muốn tự quyết định, tự chọn lấy và giành giật điều con khát khao nhất lúc này mẹ ạ. Con sẽ về với mẹ dù có lâu hơn một con hứa, nhưng nếu con để Linh đi thì sẽ mất em mãi mãi. Mẹ ơi, đợi con về nhé.

- Anh chuẩn bị xong chưa? Anh có sợ không? - Linh thấy mình bước ra với một chút tâm trạng.

- Anh không sao. Vậy bây giờ em muốn đi đâu.

- Đi xa đi anh. Ra khỏi Hà Nội, đến chỗ nào đấy không ai tìm thấy cho đến khi nào bố phải chịu thua mới thôi. Đừng lo, lần này đi bọn mình đã có một khoản rồi.

Nói đến đây, Linh xòe tay ra cho mình thấy một món tiền. 5 triệu. @.@ Linh, em toàn làm cho anh bất ngờ thôi.

- Tiền đâu ra thế em?

- Công em dịch sách đây. - Mặt Linh vênh vênh.

- Em đi lấy lúc nào vậy, chẳng gọi anh hả? Cái loại ăn mảnh

- Mấy hôm bọn mình không nói chuyện ấy, em tập trung để dịch cho xong để còn chuồn đi chứ. Anh có biết là 4 hôm nữa là em bay rồi không? Anh cũng không gọi điện cho em gì cả.

- Là tại anh đang tìm cách đấy chứ, mấy hôm vừa rồi anh khó ở quá, cứ nghĩ đến việc em đi là anh không thể chịu nổi.

Linh mỉm cười, kéo mình lại hôn lên má. Môi em ấm quá, em lúc nào cũng làm mình thấy hạnh phúc.

- Bây giờ thì mình đi đâu đây anh?

- Để anh nghĩ.

Mình đã kịp nghĩ ra gì đâu, nhưng tự nhiên lại có đứa nào gọi mình vào lúc này. Chắc là thằng Hòa muốn đi trà chanh kể chuyện tình yêu, tình báo của nó rồi.

- Cái thằng gọi chẳng đúng lúc gì cả. Mình lẩm bẩm. Nhưng không phải Hòa. Là Dũng.

- Hưng à! Dũng thì thầm gọi mình khẽ khàng cứ như là ma đang gọi.

- Ừ. Tao tưởng máy bảo điện thoại ở nhà.

- Ừ, tao đang gọi nhờ máy. Thằng tiểu đội trưởng quay lại rồi. Tí nữa tao sẽ gọi lại.

Cái thằng này gọi điện mà cứ như là thập thò như ăn cắp thế. Linh hỏi mình là Dũng gọi à. Đúng lúc này thì mắt mình sáng ra, mà cả Linh cũng thế. Hai đứa nhìn nhau cười rồi đồng thanh nói.

- Đến chỗ Dũng đi!

BAO NHIÊU CŨNG KHÔNG ĐỦ - PHẦN CUỐI

Nhưng trước khi đến chỗ Dũng thì mình lại nhận được một cú gọi nữa. Đó là Hà. Sao đúng lúc thế nhỉ, mình với Linh đang cần người trông hộ con Bin mấy hôm đấy. Dũng ơi, cứ đợi đấy, bọn tao đang đến chỗ mày đây

Chap 29

1 giờ chiều hôm đó mình với Linh đi ra bến xe Lương Yên mua vé lên thẳng Lạng Sơn. Thằng Dũng sẽ bất ngờ lắm đây, có khi trào nước mắt không cầm được ấy chứ. Trước đấy mình với Linh tranh thủ đi ăn vài món hai đứa thích trước khi đi. Từ lúc hai đứa quyết định đi trốn thì tạm thời vẫn mọi chuyện vẫn ổn. Chưa ai gọi cho mình cả, mới có hơn 2 tiếng đồng hồ chứ mấy. Linh không mang điện thoại nên thoát khỏi bố rồi.

Vừa lên xe Linh đã thiu thiu ngủ ngay, mình bảo em dựa vào mình mà ngủ. Còn mình thì ngồi đợi thằng Dũng gọi lại. Gọi cho nó thì busy, trong khi mình còn chẳng biết nơi nó đóng quân chính xác là ở quả núi nào. Gần 15 phút sau Dũng mới gọi lại, nó thở hổn hiển ở đầu dây bên kia.

- Đợi tao lâu không, mãi mới tưới xong ruộng rau. Mệt bã cả người.

- Ơ thế mày phải ra đồng thật à? - Mình phá lên cười.

- Ừ, ở đây tự sản tự tiêu. Sang tháng còn phải vào chuồng lợn cho ăn với quét dọn nữa cơ.

- Thích thế cơ mà, thế chỗ mày đóng quân là ở đâu trên Lạng Sơn thế.

- Chỗ tao ngay đường cái, hỏi ai cũng biết mà mày hỏi để làm gì? Lên tiếp trợ cho tao à?

- Ừ, tao với Linh đang lên chỗ mày mà.

- Mày trêu tao đấy à, có biết mấy đêm tao gác nhìn ra cánh đồng mà chỉ biết gạt nước mắt thôi không?

- Cứ đợi đấy rồi biết!

- Được rồi, để xem mày bốc phét giỏi thế nào, cứ lên đây. Mà này, mấy hôm nữa cũng là sinh nhật tao đấy.

- Vậy à, 3 tiếng nữa bọn tao đến, mày tắm rửa sạch sẽ đi để còn đón tiếp.

- Thấy cái mặt của mày đã rồi tắm táp sau nhé. Tao cúp máy đây, đơn vị ra kiểm tra rồi. Cứ thế nhé, mày mà đùa tao thì thề rằng thù này phải trả. Mà anh lên thật cho em nhờ anh nhé.

Có cho tiền thì Dũng cũng không tin là mình lên thật với nó đâu. Dù chắc như đinh đóng cột là mình đang đùa nhưng giọng nói của Dũng vẫn có gì đấy muốn điều đó thành sự thật. Được rồi, tao sẽ lên cười vào cái mặt đang đội mũ cối của mày và đá đít mày bạn của tao ạ.

Mình chưa bao giờ lên Lạng Sơn nên cũng háo hức lắm, nhưng khi độ cao dần dần nhích lên, những đoạn cua nghiêng hết cỡ cũng là lúc mình chóng mặt và buồn nôn. Nhìn qua Linh mà nghĩ mình ngu quá, đánh một giấc như em thì có phải là tốt không. Nhưng tất cả quá đã muộn. Xe lại vừa vào cua nghiêng hẳn về bên trái, mình nôn mất thôi.

- Cho cháu xuống xe với! - Mình hét lên.

- Buồn nôn à, bình tĩnh, mày xuống đưa cho em nó cái túi ni lông! - Bác tài vừa lái vừa đáp.

Anh phụ xe vừa đưa thì ngày lập tức mình trào hết cả những gì vừa mới ăn cùng Linh ra. Giá mà cho ra bằng hết thì thoải mái hơn, nhưng cố lắm cũng không được. Khi xe đi qua một đồi đã bị đốt làm nương rẫy, mình mở cửa sổ, vứt thành qua sau khi hát bài “Huệ ơi, huệ ơi”. Vẫn khó chịu quá nhưng biết phải làm sao.

Lúc này thì Linh cũng đã tỉnh ngủ, chưa biết điều gì xảy ra nhưng khi mình quay sang thì em nhăn nhó.

- Trời ơi anh vừa nôn đấy à, mùi khó chịu quá!

- Ừ, anh không quen đường đồi núi.

- Nhưng em có làm sao đâu.

- Đó là chuyện của em chứ, với lại em ngồi trong thì chắc là đỡ hơn đấy.

- Nói láo kìa, con trai gì mà kém tắm, đi xe mà cũng say lên say xuống.

Nhìn Linh vênh váo mà chỉ muốn cắn cho một cái, thôi không cắn cũng được nhưng phải véo chứ. Em uốn éo né cái véo má của mình nhưng sao mà tránh được. Thấy hai đứa vui vẻ hơi quá cỡ nên hai bác trung niên, trông có vẻ là cựu chiến binh hắng giọng khó chịu. Thế là mình với Linh im re, không nghĩ đấy là cái phòng khách hôm nữa nếu không dễ bị ném xuống xe luôn quá.

Hơn 2 tiếng sau thì sẽ đến Lạng Sơn, xe dừng lại ngay khu đô villa đang xây dựng dang dở. May quá, đúng là hai bác kia đến thăm đồng đội cũ trên đây thật, mà đúng ngay chỗ thằng bạn mình. Thế là thành ra chỉ việc đi theo hai bác ấy là đến chỗ Dũng thôi.

Dọc đường hai bác bắt chuyện và hài lòng khi biết là bọn mình từ Hà Nội lên chơi. Bác trông nhiều tuổi hơn bảo là thấy hai đứa tự nhiên động chạm vào nhau như thế bác ngứa mắt suýt nữa đã ra bợp tai mình và mắng Linh một trận về tội không đứng đắn rồi.

- Mà đồng chí nữ kia tôi hết sức phê bình nhé. Đi đâu thì cũng đừng mặc quần ngắn thế kia, làm các đồng chí khác không tập trung được đâu. Trời thì lạnh chứ có phải hè nóng bức gì…

Linh ngượng nghịu cười nhận lỗi vì cái tội lúc nào cũng chỉ thích mặc quần short với legging bên trong. Tuy hơi lạnh nhưng em bảo thế thì mình thoải mái leo chèo được.

- Mà đồng chí nam kia thế này thì cũng không được. Đồng chí đã là đàn ông thì phải mang nặng vác nhiều là đúng, chứ ai lại để đồng chí nữ kia đeo ba lô như thế.

- Đúng rồi, Anh phải đeo cả hai chứ. - Linh reo lên rồi cởi ba lô ra.

- Dạ, cháu đeo thì cũng được thôi nhưng còn chỗ nào mà đeo đâu ạ.

- Đeo lên phía trước đồng chí ấy. Ngày trước mình khỏe lắm nhé, vác cả ba lô cho đồng đội mà chĩa súng bắn quân địch đoàng đoàng.

Thôi thế là sung sướng cái thân này rồi, đã vậy Linh cũng chẳng hẹp hòi gì để mình thể hiện cái chất đàn ông cả. Mình hỏi là còn xa không, thì bác bảo rằng khoàng 20, 30 phút nữa chứ mấy. Mình tính gọi xe ôm đi vào nhưng hai bác gàn bảo là có chân thì phải đi, tội gì mà mất tiền lại vừa được rèn luyện sức khỏe. Và thế là hành trình lê lết đến đơn vị Dũng chẳng khác gì là một cuộc hành quân.

- Mệt không anh? - Linh hỏi

- Không, bình thường. - Mình nói ẩu, ai bảo cứ thích sĩ diện, đang muốn nằm ngay trận rồi đấy.

- Vậy thì đi tiếp thôi, hôm nay em mới biết Hưng khỏe như nào nhé. Tết này em sẽ xin việc cho anh ở một chỗ bán đào quất tha hồ mà kiếm tiền.

Trông mắt Linh sáng lên khi nghĩ đến viễn cảnh đó mà có biết rằng mình rã rời thế nào đâu. Đã vậy còn vừa “huệ” một bài to đùng nữa. Cuối cùng thì cũng đến nơi, mà thằng nào đang đứng gác trước cổng nom quen quá.

- Dũng ơi! Dũng. - Mình với Linh hét lên.

Dũng giật mình, mắt láo liên hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây mãi sau mới thấy hai đứa. Dũng dường như chết lặng khi thấy đúng là mình với Linh lên tận đây thăm nó. Dũng tuy vẫn đứng nghiêm gác theo kiểu nhà binh nhưng nó cũng không kiềm được nữa, lớn giọng đáp lại.

- Tao ở đây Hưng ơi! Anh ở đây Linh ơi!

Linh chạy đến trước, còn mình thì lết từng bước thôi, mệt lắm rồi. Trời ạ, thằng Dũng sụt sịt kìa, lần đầu tiên mình mới thấy nó như thế này đấy. Mày thua cược rồi nhé Dũng, hôm nay tao sẽ cho mày cháy túi luôn.

- Mà sao bạn cháu lại đứng gác buồn cười thế nhỉ. Đứng ở ngay giữa đường thế kia? - Mình quay sang hai bác cựu chiến binh.

- Đồng chí đó đang bị kỉ luật rồi. Có lẽ phải đứng ít nhất là 5 tiếng đồng hồ.

Mình cảm ơn hai bác rồi tiến đến chỗ Dũng, đúng là nó bị kỉ luật thật, Linh cứ nắm lấy bắp tay nó mà chẳng thấy gọi là phản ứng nào.

- Thằng kia ra đây tao bảo. Chỉ tại gọi điện cho mày mà tao bị cắt cơm và bị phạt đứng thế này đấy. Lúc đấy mà mày nói dối tao thì thề rằng dù có phải đào ngũ tao cũng phải về tính sổ với mày. - Dũng cười.

- Mấy bữa không gặp mà trông ra dáng phết đấy. - Mình vỗ vai nó.

- Đau! Thằng chó này! Sao vợ chồng bọn mày giống nhau thế, gặp là vỗ vai với vỗ chân. Có biết là mấy hôm tập luyện tao đang mỏi nhừ cả người không!

- Linh ơi, nhặt sỏi ném nó đi, bây giờ nó mà chạy ra khỏi vị trí thì nó sẽ đứng đến đêm luôn em ạ. - Mình trêu Dũng.

- Không, em sẽ cù lách anh ấy cho đến chết thì thôi!

- Hai đứa bọn mày cút đi cho tao. Ặc! Linh, anh xin em đấy! Dũng hốt hoảng khi Linh sấn lại gần.

Bọn mình chỉ buông tha khi có một anh ra vẻ là cấp trên của Dũng hỏi bọn mình mấy câu, rỗi việc hay sao mà lại trêu bộ đội thế.

- Bọn em là bạn nó ạ! Bọn em tiện đường nên qua thăm nó.

Anh này mình với Linh một lượt rồi gật gù bảo Dũng lúc khác tiếp tục chịu kỉ luật sau, bây giờ dẫn bạn vào đi thăm đơn vị một vòng đã

- May nhé, cuối cùng thì mày cũng được giải thoát.

- May cái con khỉ. Thế tại sao mà tao lại bị như thế này. Mà hôm nay ăn nhầm cái gì à, tự nhiên lại mò lên đây làm gì. Yêu tao à?

- Mày thì con Bin nó yêu. Tao lên đây có chuyện thật mà, dài lắm!

Dũng dẫn mình vào thăm đơn vị nó và mình phát hiện ra một điều. Nhập ngũ bây giờ ăn rất sướng chứ không chỉ là cơm với đậu chan nước mắm như mình nghĩ. Chỉ ngặt nỗi là vì ở quân đội ít con gái lượn qua lượn lại nên gần như khi mình với Linh bước vào thì cả đơn vị ra đón tiếp. Ai cũng cười, huýt sáo, niềm nở nhưng là với Linh chứ không phải là mình.

- Đấy, mày thấy đi bộ đội khổ chưa. Lâu ngày bọn tao không gặp được gái nên hễ có em nào đến chơi là như một lũ rồ dấy. Đảm bảo khi về em Linh tha hồ mà có quà nhé.

Dũng nói trúng phóc. Khi về phòng nó ở thì anh bộ đội nào cũng đối đãi mình với Linh cứ như là khách quý. Thậm chí cả phòng khác cũng kéo sang xin số điện thoại của Linh. Mà em không mang chứ nếu không thì mình có mà tức nổ đom đóm mắt.

Mình với Linh vui lắm, hai đứa cười nói mãi cho đến khi tới bữa trưa thì thôi. Linh vui hơn cả vì lâu rồi em mới được ăn bữa cơm đông vui đến như thế. Ôi, khoảng trống trong em nhiều lúc mình cũng chẳng lấp đầy được, chỉ tự nhủ là phải cố gắng hơn nữa thôi. Mình nhìn quanh và thấy ai cũng ghen tị khi nghe Dũng giới thiệu Linh là bạn gái mình. Điều đó khiến mình nhận ra là thằng Hưng này may mắn đến thế nào. Giả sử như mà mình nhát gan, không dám trốn đi cùng em thì mãi mãi mình sẽ không bao giờ có được Linh. Mình cũng sợ lắm chứ, nhưng chính Linh đã thổi vào mình một ngọt lửa quyết tâm đấy. Em còn sợ mát anh nhiều hơn phải không Linh? Anh cảm ơn em rất nhiều.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là mẹ Gấu con gọi cho mình, có lẽ mẹ đã linh cảm hay biết được chuyện gì rồi. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng lo, con sẽ tự bảo vệ và giành lấy tình yêu của mình rồi về với mẹ.

Chap 30

Chiều tối là lúc Dũng ra tập diễu hành trước khi nghỉ ngơi, giờ này bọn mình cũng phải đi về chứ không được ở lại. Khi Dũng nghe hết câu chuyện của mình với Linh cùng lý do có mặt ở đây thì nó gật gù, vỗ vai nói những lời khi nói.

- Chia buồn nhé, thế là mày khiến mọi việc phiền phức hơn đấy. Nếu là tao thì tao sẽ không dám làm như mày đâu.

Mình cười khi thấy sự nghiêm túc của Dũng hiện lên khuôn mặt.

- Đơn giản là vì bọn tao không chịu được cái cảnh phải chia tay nên buộc phải như thế thôi.

- Bố mẹ mày giờ này chắc biết rồi phải không?

- Tao vừa nói chuyện xong nhưng bảo là tao cần đi du lịch vì vừa bị Linh bỏ. Phải thế thì lần sau dẫn Linh về mẹ tao mới không đuổi em đi

- Vậy thì giữ cho chặt vào, nếu không thì mày sẽ tốn công, tốn cơm nuôi vợ thằng khác đấy.

- Mày không nói gì tử tế hơn à thằng kia?

- Có, nếu như mày có đi chơi gái thì tuyệt đối không được rủ đứa nào đâu đấy. Việc mà đến tai Linh thì mày sẽ giống tao thôi. - Dũng rú lên cười sau đó chép miệng đầy chua chát.

Mình vẫn chưa nói cho nó biết trước khi đi Hà có gọi cho mình. Mình, Linh đã có một giao kèo với Linh là đến lúc thì mới cho Dũng biết. Phải rồi, dù có biết thì Dũng có thay đổi được điều gì đâu.

Đúng như Dũng nói, khi ra về Linh được tặng bao nhiêu quà, nào là cam, quýt, bánh kẹo, bánh chưng và cả thư tình làm quen nữa chứ. Bọn mình tìm một quán cơm vừa ăn vừa đọc thư và thơ tình của các chú bộ độ mà cứ bò lăn ra cười. Đa phần đứa nào cũng khuyên Linh bỏ mình vì nhìn mặt mình đểu lắm. Sau đây mình xin được chính một đoạn thơ trong đó ra.

Tôi gặp em trong một lần em tới thăm

Mắt em buồn mam mác vì đi với người em không yêu

Em có biết là lòng tôi cũng rạo rực

Đã bao đêm tôi thức với trăng với sao để chờ em

Em nói rằng bạn trai em người thành phố

Nhưng chữ chung tình chỉ có mình tôi mới cho em được

- Đúng là vì gái thì thằng nào cũng văn thơ thánh thót được.

- Và con xinh nữa thì sao mà chịu được. Em sẽ giữ lại tất cả những gì mà các anh ấy tặng cho em

- Nhưng em sẽ không phúc đáp lại đâu

- Đó là việc của em, thế là đi trốn mà có người giúp đỡ rồi. Mừng quá, mừng quá.

Tôi hôm đó mình với Linh bắt xe vào trong thành phố Lạng Sơn tìm chỗ ngủ. Dũng có gọi điện chỉ cho mình chỗ rẻ và cách mặc cả với những ai thách giá. Lại một lần nữa Linh với mình ngủ chung phòng. Đêm ở Lạng Sơn lạnh thấu xương. Hai đứa không ngủ được nên mang rất nhiều câu chuyện về gia đình, bạn bè ra kể cho nhau nghe. Kể hết không giấu giếm gì cả.

Đôi khi làm một chuyến xa nhà, bỏ mặc tất cả mọi thứ như thế này là một điều cần làm. Nó yên bình và chẳng bị cuốn vào guồng quay điên loạn như ở thành phố. Linh cứ ngọ nguậy trong vòng tay mình. Mình gầy quá, chẳng thể thừa chút hơi ấm nào giúp em bớt lạnh. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu nhưng mình vẫn cuộn tròn trong chăn, Linh cũng vậy. Hai đứa chẳng khác gì hai con heo ngủ ngày. Lâu rồi mình mới dậy muộn như thế, thời gian như ngừng trôi và mọi khoảnh khắc đẹp nhất đang tụ hội ngay ở đây.

Hàng ngày đến gần trưa mình và Linh mới dậy, hai đứa còn trêu nhau chán rồi mới tranh nhau vào nhà tắm. Ai vào sau thì ở ngoài phá đám bằng cách cứ tắt rồi bật, bật rồi lại tắc cái đèn màu vàng bên trong. Xong xuôi thì lang thang trong thành phố ăn mây món đặc sản của Lạng Sơn, rồi đi dạo xung quanh hít thở cái không khí lạnh đến từ núi rừng trước khi lên đơn vị chơi với Dũng. Chiều tối lại về nhà nghỉ ra ngoài lan can ngắm cảnh và thưởng thức hạt dẻ nong ngon hơn ở Hà Nội nhiều. Nhưng buổi tối là vui hơn cả, mình với Linh cùng đắp chung cái chăn và kể lại những gì đã diễn ra trong ngày hôm đó, những điều buồn cười nhất

Đến Chủ Nhật, Dũng xin phép cấp trên ra ngoài để đưa hai đứa lên cửa khẩu chơi. Xin xỏ mái thì mới được và nói chung lên đấy chỉ là đổi gió thôi chứ không vui như những gì mình với Linh hay làm. Vừa đặt chân xuống cửa khẩu Tân Thanh thì ba đứa bị bao vây bởi những người buôn bán mặt hàng tình yêu. Từ ông già cho đến cô bé 11 tuổi, ai cũng chào hàng thứ thuốc làm bạn gái thích, rồi đủ kiểu đồ chơi mà chỉ hai người mới dùng. Mình với Dũng cứ cười nắc nẻ còn Linh đỏ mặt, bẽn lẽn rúc đầu sau lưng mình.

- Được, để tao mua một liều thuốc tình yêu tặng cho hai bạn trẻ. - Dũng cười và nhận vài cái tát cảnh cảo của Linh.

Hôm đấy ba đứa góp tiền ăn một bữa cơm Tàu, cũng ngon nhưng toàn đồ xào nên chóng ngán. Nói chung là thích cơm thịt kho hay gà rang theo kiểu mình hơn. Mấy đứa định qua biên giới gọi là đi nước ngoài là như thế nào nhưng bị chặn lại vì Linh không có chưng minh thư. Thành ra đứa nào cũng chọn viên đá to nhất rồi ném hết cỡ sang nước bạn. Một sức mạnh chân thật còn hơn vạn cái like trên facebook ấy chứ.

Ngày qua ngày cứ thế lặp lại mà không biết chán. Nếu như những ai có liên quan với mình và Linh đều chấp nhận mặc kệ và lãng quên hai đứa, thì đó cũng là một cái kết có hậu cho câu chuyện của bọn mình. Nhưng không, cuối cùng thì điều gì đến thì cũng đến vào buổi sáng hôm nay. Số điện thoại của Linh gọi đến máy mình và vấn đề ở đây là em không mang theo máy.

- Chắc là bố em đấy, em nghe đi.

- Không biết bố nói gì. Bố em nhiều lúc chiều em lắm, nhưng cũng lì lợm nhất quyết không bỏ qua quyền lợi của mình đâu. Bố muốn em học để mai sau quản lý thay bố, đó là quyền lợi mà bố em sẽ đấu tranh đến cùng. - Linh chầm chậm nói.

Em để loa ngoài cho cả mình cùng nghe. Lúc này dù cả mình với Linh đều hiểu rằng dù bố em có nói thế nào hay dọa dẫm ra sao thì cũng chỉ là vô ích. Người nghe gọi đến là mẹ Linh.

- Linh, mẹ đây, con chó con của mẹ có nhận ra không?

- Ơ mẹ. Mẹ ơi, mẹ về lúc nào thế ạ?

- Mẹ mới về từ đêm qua. Con đang ở đâu thế về nhà đi. Bố con chịu thua rồi đấy, muốn gì bố cũng đồng ý hết.

- Con không tin! Mẹ thề đi mẹ!

- Cái con chó con này, con có biết là vì tìm con khắp nơi mà bố đang nằm liệt giường kìa. Con có biết là bố yêu con nhiều lắm không?

Mình mím môi vì bất ngờ, còn Linh thì chết lặng. Bố Linh vì em mà bị ốm nặng sao?

- Mẹ bảo bố yêu con, bố thương con vì tại sao bố lại làm như thế. Bắt con học đủ thứ, bắt mẹ và em phái xa con chứ! - Linh gào lên

- Đó là bố không biết cách thể hiện ra thôi, cũng giống con đấy, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, bất cần và tự lập nhưng dù gì con vẫn là đứa biết nghe lời phải không?

- Dù mẹ có nói thế nào đi nữa thì con cũng không về đâu.

- Mẹ không bắt con về. Mẹ biết con khôn ngoan như nào nên con sẽ tự lựa chọn cho mình con đường tốt nhất cho mình con chó con của mẹ ạ. Mẹ tin vào sự lựa chọn của con sẽ không phá hủy những gì tốt đẹp nhất đang đợi hai đứa. Chào con!

Mọi việc diễn ra nhẹ nhàng quá, bom nguyên tử đã không ném xuống thay vào đó là nhành cây vạn tuế của chim bồ câu. Công nhận là mẹ Linh khéo léo thật, lời nói nhẹ nhàng nhưng có sức nặng gấp nhiều lần so với kiểu hùng hục của bố em.

- Mọi chuyện thế là xong rồi. Bọn mình đi ăn mừng nhé. Linh nhìn mình mỉm cười. Nụ cười cho mình thấy là em không hề hối hận với quyết định của mình.

Mình gật đầu nắm lấy tay em dẫn ra phía cửa vào. Tuy nói là đi ăn nhưng cả hai đều chẳng ăn được mấy miếng và không đứa nào nói với nhau một lời nào. Bọn mình không hề buồn, không buồn đâu nhé. Chỉ là cả hai đều muốn suy nghĩ xa xôi hơn những ngày khác thôi. Sau cùng, khi hai đứa đi bộ từ quán ăn lên chỗ Dũng thì mình mở lời đầu tiên.

- Ở đây lạnh quá, em có cảm thây chán nếu ở mãi không?

- Còn anh đã chán chưa, kể ra thì ngày nào cũng nhận được thơ tình cũng vui lắm. - Linh cười

Mình giở ví cho Linh xem rồi làm mặt nhăn nhó

- Sắp hết tiền rồi đây này, liệu em có đi cày đuợc không để nuôi anh đây.

- Em sẽ đi bán hạt dẻ nóng cơ, như thế thích hơn. Vừa có tiền lại vừ được ăn và sưởi ấm.

- Em sẽ không chán và kêu ca chứ? Còn anh sẽ làm thằng khuân đồ thuê trên biên giới cho đám buôn lậu.

- Không được, nếu bị công an bắt thì anh chỉ có chêt.

- Đúng rồi và hạt dẻ sẽ không thể nuôi sống hai đứa chỉ biết ăn chơi như bọn mình em nhỉ.

Hai đứa dừng lại, nhìn nhau tủm cười và thú nhận.

- Anh muốn về nhà rồi, nhớ Hà Nội lắm rồi.

- Em cũng thế, nhưng nếu em phải đi nước ngoài thì anh sẽ tìm em chứ?

- Anh sẽ tìm em, dù em ở bất cứ đâu.

- Nói điêu, chẳng hạn như em đi Mỹ thì anh có qua không?

- Anh sẽ cố gắng kiếm tiền để tháng nào cũng sang với em. Dù không dám hứa nhưng anh sẽ cố gắng.

- Thôi, đừng có nịnh nọt vì nêu em trở về thì cũng còn lâu em mới đi. Vậy anh Dũng thì sao?

- Mặc kệ nó. Bọn mình cứ ở đây là làm hại nó đấy, ai đời bộ đội gì mà suốt ngày ăn uống bét nhè với bọn mình.

- Anh đúng là vì gái quên bạn

- Nếu không nhu thế thì làm sao có được em.

- Em sẽ về học để kiếm tiền ra ở riêng.

- Anh sẽ về học và làm để lúc nào em đi anh cũng sẽ đi theo.

Vậy là chỉ sau 10 phút ái kỉ và tự sướng với nhau, mình và Linh quyết định sẽ về Hà Nội, đối mặt và giải quyết tất cả chứ không muốn chạy trốn như thế này nữa. Có thể 10 ngày, 20 ngày nữa bọn mình vẫn sẽ vui vẻ, nhưng liệu sẽ vui vẻ được mãi khi không có tiền ư? Học hành thì dang dở mà cuốc đất làm ruộng thì lại không có sức, thì chỉ có nước chết đói thôi. Quan trọng nhất là bố Linh đã xuống thang rồi thì còn gì nữa mà phải lăn tăn. Sau cùng thì Linh cũng đã tự quyết định cuộc sống của mình, dù cho lúc này em đi hay không đi đối với mình cũng chẳng còn là quan trọng nữa rồi. Linh ạ, anh sẽ để em bay cao, bay đến đâu mà em thích rồi trở về với anh em nhé.

Sau đó bọn mình quay lại nhà nghỉ, lấy đồ và trả tiền phòng. Tiếp đến hai đứa đến chỗ Dũng thì mới nhớ là hôm nay sinh nhật nó. Phòng Dũng tổ chức khá là hoành tráng. Chẳng hiểu đâu mấy ông tướng này mua được cả bánh sinh nhật với bia nữa. Dũng trách mình là hôm nay sinh nhật nó sao đến muộn thế

.

- Đôi vợ chồng cuối cùng thì đã đến rồi đây. Mày khéo chọn lúc để đến nhỉ, cỗ bàn bày ra chỉ việc đến phá.

- Ừ, ai bảo mày chơi với tao. Mà tao với Linh có mang quà sinh nhật của một người đến cho mày đây.

- Ai thế? - Dũng ngạc nhiên

Mình với Linh nhìn nhau mỉm cười rồi lấy từ ba lô chiếc vòng tay bằng đá mà Hà đã tự tay làm cùng tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.

- Hà nhờ bọn tao mang đến cho mày đấy.

Dũng run rẩy đón lấy, nó ngắm nghĩa mãi cái vòng và nhất quyết không cho đứa nào đụng vào. Nước mắt Dũng lăn dài trên má khi mở thiếp ra đọc. Không rõ trong đấy Hà viết gì nhưng mình đoán rằng cuối cùng thì Hà cũng đã tha thứ cho Dũng. Đọc xong thư, Dũng chạy đến ôm chầm lấy mình và Linh mếu máo nói.

- Hà nói là tha thứ cho tao rồi và sẽ đợi tao về.

- Tao có một đứa bạn nói rằng nếu còn yêu nhau thì chắc chắn sẽ quay trở lại với nhau. Mày lại thua tao trong lần cá cược này rồi, nhớ không.

- Nhớ, tao nhớ chứ.

Sau khi đã bình tĩnh lại thì Dũng mới phát hiện ra là mình với Linh đang đeo ba lô liền gân cổ quát

- Á, à hai bọn mày bỏ cuộc rồi phải không? Định bỏ tao lại một mình à? Tao sẽ cời truồng ăn vạ cho hai đứa thấy.

- Không, bọn em không bỏ cuộc mà là quay về kết thúc những gi đã bắt đầu Dũng ạ. - Linh cười nhẹ nhàng đáp.

- Rồi bọn tao sẽ quay lại chơi với mày mà. Bọn tao cũng sẽ nhớ nơi này lắm. Tao hứa với mày là 1 tháng bọn tạo sẽ lên chơi với mày 2 ngày đươc chứ.

Linh thúc vào mạn sườn mình thì thầm

- Thế còn em thì sao?

- Ừ thì cách 2 tháng lên thăm Dũng, miễn là nó không biết là được.

Dỗ dành mãi thì Dũng mới chịu để cho mình với Linh đi. Hôm đó đã đi vào lịch sử của đơn vị khi có nhiều bạn khóc lóc cứ như là thất tình khi Linh quyết định vẫn sẽ ở lại với cái thằng thành phố xấu trai, mặt đen, răng hô là mình. Linh cũng hứa với tất cả là sẽ quay lại thường xuyên và mỗi lần như thế em muốn hẹn hò với 1 người đã viết thơ tình tặng em.

Dũng cùng vài người bạn đưa bọn mình ra đến tận bến xe. Đôi bên bùi ngùi trao nhau những cái vẫy tay trong buổi chiều tàn mùa đông giữa tháng 12 cho đến khi khuất bóng thì thôi. Lúc này chỉ còn mình với Linh, hai đứa đều im lặng, đều hồi hộp và mong muốn trở về Hà Nội càng nhanh càng tốt để quay lại với những gì đang đợi mình.

- Linh này, anh phải yêu em bao nhiêu mới đủ đây.

- Bao nhiêu cũng không đủ, Hưng ạ.

***

Sau khi xuất ngũ thì mình với Linh và Hà lên tận nơi đón Dũng về. Dũng và Hà chính thức bắt đầu một tình yêu mới.

Hòa với Ly Ly vẫn yêu nhau và quyết định chuyển vào Sài Gòn cùng làm việc và sống.

Vào kì 2 của năm học, mình bắt đầu đi học IELTS để thi lấy bằng, sau này ra trường còn mong cơ hội xin việc trong một công ty nước ngoài. Trong lớp ôn thi tiếng Anh ấy có cả thằng Hoàng bạn mình. Khi chỉ có mỗi hai thằng quen biết nhau trong một tập thể toàn những người xa lạ thì chúng mình bắt đầu thân nhau theo một cách riêng: chuyên chơi đểu nhau nhưng luôn cần nhau, suốt ngày đánh nhau nhưng vẫn yêu nhau thắm thiết. Cũng may là thằng Hoàng đã gặp Vi trước khi trái tim nó đại bại trước sự quyến rũ của mình =))

Mình và Linh yêu nhau hơn 1 năm thì Hoàng hôi bắt đầu cuộc chiến ảnh dìm hàng với em Nhíp trên blog yahoo 360* (chứ không phải facebook như nó kể đâu). Mình vẫn nhớ ngày đó Hoàng hay làm thơ và có hẳn tập thơ tình con cóc trên cái blog nền hoa rơi đen sì của nó. Thằng này cũng có khá nhiều em thích, nên em Nhíp cũng khổ. *3*

Chuyện tình của Nhíp và Quần đùi hoa sau đó thì mọi người đã nghe kể rồi đấy. ^_^

Chúng mình vẫn luôn bên nhau, chia sẻ cùng nhau mọi khó khăn trong cuộc sống. Chửi nhau ỏm tỏi và phá phách kinh hoàng.

Trong khoảng thời gian yêu nhau, Hoàng và Vi đã chia tay cả thảy 3 lần. Còn mình thì… đếm không hết. Cũng không hiểu sao bọn mình lại quá trẻ con đến mức đem lời chia tay ra sử dụng trong bất cứ trận cãi vã nào như thế. Nhưng mình với Linh thì không có gì đáng kể rồi, toàn giận hờn vu vơ do nấu mì quá trương, rửa bát quá bẩn, không chịu dọn nhà hay luôn luôn lỡ hẹn. Con Hoàng với Vi thì lại ở mức độ khác. Do gia đình ngăn cấm, do người thứ ba xen ngang, do bạn bè chơi đểu, do chính 2 người ấy không đủ sức mạnh vượt qua thử thách. Có lần 2 ông bà ấy chia tay đến nửa năm trời khiến cho mình và Linh dù chạy ngược chạy xuôi cũng không thể hàn gắn được. Có những đêm Linh phải ngồi đến tận 4h sáng để khuyên Hoàng đi ngủ và đừng làm gì đó điên rồ nhưng Hoàng vẫn cứ “Anh xin em, đừng bỏ rơi anh lúc này như Vi”. Còn mình thì quá mệt mỏi với những câu từ biệt như: “Anh hãy chăm sóc Hoàng giúp em, chúng em hết duyên rồi”… Những chuyện ấy có lẽ Hoàng sẽ kể trong một phần ngoại truyện nào đó.

Linh thi xong cấp 3 thì đi du học theo thỏa thuận với bố là hàng tuần sẽ mua vé về nước chơi với mình (nhưng ý định thất bại). Hai đứa mình vẫn yêu nhau và yêu bao nhiêu cũng không đủ. Câu chuyện của mình đến đây là hết. ^_^ Chẳng hiểu sao mình lại bị thằng Hoàng lôi kéo viết truyện thời gian vừa qua. Chứ cái việc ngồi gõ bản thảo đối với mình là một việc không tưởng. Văn thì không hay, kỉ niệm, trải nghiệm thì không có nhiều. Do quá yêu quý mọi người nên mình đã cố gắng khắc họa lại chuyện tình của chúng mình một cách rõ ràng nhất để chia sẻ với mọi người. Những gì chúng mình đã trải qua chỉ có thế. Mình và Linh không ngoan như cặp đôi Hoàng Vi, chúng mình thích nghịch phá, thích cảm giác nguy hiểm, thích đối mặt với sợ hãi. Cuộc sống yên bình không hợp với mình.

Có lẽ do kiếp trước sống tốt, nên chúng mình phần hết là đều kết thúc có hậu. Thật ra đổ cho số phận thì cũng không hẳn, quan trọng là chính con người mình vượt qua những khó khăn cám dỗ thôi. Mọi thứ là do mình cả mà. Mình vốn ương ngạnh nên mình không bao giờ chịu thua cái gì. Câu chuyện mình đến đây là kết thúc. Hi vọng mọi người vẫn yêu quý Hưng như thế này, nếu ai bị đánh hay đầu gấu bắt nạt, cứ tìm đến mình. Biết Hùng Lác Hẻm Xéo không? =)))))))

Chào mọi người nhé! ^_^

THE END

Home » Truyện » Truyện Teen » Bao nhiêu cũng không đủ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polaroid