XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương XIII : Gặp Lại

- em nghe chú Đại nói a là người thành đạt,trẻ tuổi mà đã leo được lên ghế phó phòng kế hoạch. chắc hẳn a bạn bè,đồng nghiệp yêu mến lắm. – nàng lảng sang chuyện khác.

- a cũng được mọi người giúp đỡ nhiều,nhưng bên cạnh những người giúp đỡ cũng có những người muốn hại mình, thương trường như chiến trường mà em. Muốn biết được đâu là bạn đâu là thù thì chỉ khi em đứng tại 1 góc khuất yên bình nào đó,nhìn ra đám đông ồn ào náo nhiệt ! có lẽ e mới thấy hết những gì đang xảy ra tại nơi đó. Những ánh đèn chói lóa,những làn khói ảo mộng,những con người vội vã, những tiếng cười mỉa mai , những đua tranh, ganh ghét và đố kỵ. Em sẽ thấy cả cách người ta sống với nhau, chơi với nhau, lừa dối nhau. Bất giác em sẽ mỉm cười vì trong đám đông ấy toàn là những con người giống nhau, chỉ là ai giỏi che giấu, ai chưa có cơ hội bộc lộ mà thôi….

tôi nói với nàng những gì tôi đã từng trải qua,từng vấp phải trên đoạn đường chẳng ngắn nhưng cũng chẳng dài tôi vừa đi qua. Nàng hơi nghiêng đầu sang để nhìn tôi,vẻ mặt chăm chú,mắt nhìn vào tôi k chớp. tôi quay sang nhìn nàng,bốn con mắt chạm nhau,có chút gì đó ngượng ngùng từ cả hai phía,nàng đỏ mặt quay đi,trong lòng tôi như có “thứ gì đó” vừa được hình thành…..

- anh là người từng trải. em chưa gặp qua những chuyện như a bao giờ. Có lẽ em may mắn,hoặc có thể em bất hạnh đủ rồi nên bây giờ được hưởng sự may mắn. từ khi bố em mất mẹ em gồng gánh làm đủ mọi việc để nuôi em ăn học,gia đình em lúc ấy khó khăn mà mẹ thì lại không chịu nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của mọi người. mẹ cứng cỏi không chịu khuất phục,mẹ em đi phụ hồ,đi làm osin,đi bốc vác ở ngoài bến tàu…. Mẹ làm đủ nghề chỉ để chăm lo cuộc sống gia đình,nuôi em khôn lớn. khi em đỗ đại học cũng là lúc mẹ em bị thoái hóa cột sống,mẹ không còn làm được những việc nặng nữa,mẹ khóc,mẹ khóc trong góc tối của ngôi nhà,nơi mà nghĩ e sẽ chả tìm thấy được mẹ. nhưng em biết chứ,em biết tất cả những đêm mẹ không ngủ được vì đau lưng,biết cách mẹ xoay người thật nhẹ cho em không tỉnh giấc,biết những lúc mẹ vờ cười và nói “mẹ không sao” khi em hỏi về bệnh của mẹ. thời gian em ôn thi đại học,mẹ thức khuya dậy sớm cùng em,chăm chút em từng tí một. có những ngày mẹ ốm virus mẹ không cho em gần mẹ,lúc nào ở nhà mẹ cũng đeo khẩu trang tối nằm ngủ thì nằm sát ra mép giường sợ em bị lây bệnh. mẹ vất vả vì đứa con gái bé bỏng là em,đáng ra mẹ phải được hưởng hạnh phúc mới nhưng vì em mẹ mới không chịu đi bước nữa. em thương mẹ,cố gắng học rồi thi đỗ đại học. khi có giấy bảo đỗ về nhà mẹ em mừng rơi nước mắt,hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc. Mẹ mang đi khoe khắp xóm,ai cũng mừng cho mẹ.

rồi sắp đến ngày đi học em nói với mẹ là chẳng muốn đi học xa,muốn ở nhà với mẹ. em biết học đại học cần rất nhiều tiền,nào là học phí rồi tiền ăn,tiền nhà trọ…. Em không muốn mẹ vất vả thêm nữa,nhìêu khi nhìn tờ giấy báo nhập học em chỉ muốn xé toạc nó ra nhưng hình ảnh mẹ mừng rỡ rồi khóc òa khi thấy em mang nó về lại hiện lên khiến em không thể

- mẹ nói với em câu này “con thương mẹ,mẹ biết chứ. thế nên con phải học,học thật giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền rồi về báo hiếu mẹ cũng chưa muộn. tâm nguyện lớn nhất của một người mẹ là có thể nuôi con cái mình khôn lớn rồi nhìn thấy nó thành đạt. mẹ thì mới làm được một nửa tâm nguyện là nuôi được con khôn lớn thôi nửa con lại là ở con”

- nghe mẹ nói xong em khóc,khóc rất nhiều,em không muốn mẹ vì em mà vất vả 7 phần thì lại không muốn làm mẹ buồn 10 phần. thế là em đi học đại học. em chăm chỉ học hành để kiếm học bổng đỡ đần phần nào cho mẹ. ngày em cầm được tiền học bổng trong tay,đó là số tiền lớn nhất mà em được được nhận nhờ vào sự cố gắng của bản thân em vui lắm,muốn đi ăn một bữa thật no bù cho những ngày túng thiếu phải ăn mì gói,muốn mua một bộ quần áo thật mới,thật đẹp để mặc thay cho những bộ đồ cũ kĩ hằng ngày,em cũng muốn đẹp muốn được trang điểm như bao bạn học nhưng lại nghĩ đến những ngày trái gió mẹ đau lưng,những đêm mẹ ngồi khuất ở góc nhỏ trong nhà khóc vì thấy bất lức với cuộc sống hiện tại,những lúc mẹ nhìn lên bàn thờ bố mà mắt đỏ au… em mang tiền ra hiệu thuốc,mua những loại thuốc trị chứng thoái hóa cột sống mang về cho mẹ. mẹ cầm túi thuốc mắt rưng rưng,mẹ bảo em đem trả lại người ta mẹ dùng thuốc lá của người dân tộc ngâm với rượu thoa cũng hết đau rồi. em bắt em đem trả lại rồi nói “tiền đấy con để ăn uống,mua sắm thêm. Mẹ biết số tiền hàng tháng gửi cho con chỉ đủ con đóng tiền học,tiền nhà,mỗi lần con về thăm mẹ là mỗi lần mẹ thấy con gầy đi một ít,mẹ không đau ở lưng,mẹ đau ở trong tim đây này. Làm mẹ mà không lo được cho con no ấm,mẹ…..”

Chẳng để mẹ phải nói vế sau ra em ôm chầm lấy mẹ mà khóc,hai mẹ con ôm nhau khóc cả đêm,những lúc như thế thực sự em rất nhớ bố,em cần bố ở bên mẹ con em,che chở cho 2 mẹ con. Anh biết không,căn nhà mà chỉ có hai người phụ nữ nó nhỏ bé lắm,mong manh lắm,chỉ cần một cơn giông đi qua cũng đủ xơ xác rồi. mẹ luôn là thần tượng của em,luôn là mục tiêu để em phấn đấu,em muốn em thật giỏi,phải thành đạt để còn báo hiếu mẹ……

Phương kể câu chuyện của nàng,giọng nàng lúc trầm lúc bổng,lúc thì nghẹn ngào,tôi ngồi cạnh nàng im lặng lắng nghe từ lời một. nàng kể,nước mắt chảy dài thành hàng.

- vai anh lớn lắm,em cứ dựa vào khóc đi . – tôi nói

- em xin lỗi tự dưng lại khóc như trẻ con rồi . – nàng lau nước mắt nở một nụ cười ngượng ngạo

nghĩ lại tôi thấy mình thật may mắn khi có gia đình hoàn chỉnh,từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của bố mẹ,chưa bao giờ phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. cũng chưa từng đặt mình suy nghĩ xem bố mẹ vất vả như thế nào,nghe xong chuyện của nàng tôi thấy mình thật tồi tệ. bỗng nàng khẽ dựa đầu vào vai tôi,nhìn nàng thật mỏng manh,yếu đuối. trong lòng tôi giấy lên chút cảm giác muốn che chở cho người con gái trước mặt.

- cho e thuê vai anh một chút. – nàng cười dịu

- vai anh cho thuê đắt lắm,em có đủ tiền không. – tôi đùa

- có chứ,đây nè. – nàng giơ cái que merino đã ăn hết lên trước mặt tôi

- sau này ăn kem em sẽ giữ lại hết số que để ghép chữ,rồi một ngày sẽ trúng thưởng lúc đó sẽ lấy tiền đó trả cho anh. – nàng nhí nhảnh nói tiếp

- được rồi,anh sẽ chờ.

tôi và nàng lại im lặng,mọi khi tôi rất ghét sự im lặng nhưng trong hoàn cảnh này im lặng thực sự là thứ cần thiết cho nàng.

- anh thực sự khâm phục em,em lấy nỗ lực của bản thân ra để làm nên sự thành công,tâm nguyện báo hiếu mẹ của em được chính em hoàn thành rồi. nhìn lại mình thì a thấy chưa làm được gì cả,vẫn chưa báo hiếu được hai đấng sinh thành  - tôi mở lời khi thấy nàng đã ổn hơn

- em đã nói là em may mắn mà. Sau khi tốt nghiệp đại học em đi xin việc ở khắp các công ty lớn,rồi người ra nhận em vào làm việc. em cũng nỗ lực hết sức,rồi em kiếm được một hợp đồng lớn,mọi người nhìn em bằng con mắt khác,lúc ấy em được chú Đại để ý tới,rồi chú biết hoàn cảnh gia đình em. Chú giúp đỡ em rất nhiều,chú không có con nên chú coi em như con gái vậy,em cũng hay đến nhà chơi vs vợ chú. Rồi chú cho em mượn ngôi nhà này,nói đón mẹ em lên ở cùng để tiện chăm sóc mẹ,em từ chối không nhận nhưng chú không đồng ý. Chú nói chú không có con cái,nhà mua cũng chả dùng đến chú coi em như con gái nên cho mượn để ở chứ có cho không đâu mà không nhận. em biết ơn vợ chồng chú lắm…. từ khi đón được mẹ em lên đây em yên tâm hẳn chứ không thấp thỏm lo mỗi khi ở quê có bão,hay từng đợt không khí lạnh về,những ngày trái gió làm mẹ đau cột sống nữa.

tôi và nàng ngồi nói chuyện đến tận khuya hai người nói hết chuyện này đến chuyện khác,chuyện công việc,chuyện tình cảm,thậm chí tôi với nàng còn thi kể truyện cười xem truyện của ai hay hơn nữa 

mỗi khi tôi kể truyện cười là nàng làm ra vẻ không buồn cười,miệng mím nhưng đôi mắt lại làm nàng lộ tẩy,đôi mắt nàng cười tinh nghịch trước mặt tôi. “cô gái này thú vị thật” một lần nữa tôi nhủ thầm. trong nàng hội tụ nhiều thứ,tinh nghịch,trẻ con,sự cam chịu,mỏng manh,và cần được che chở. nàng cười chán chê xong đòi đi về vì cũng đã khá muộn rồi,tôi dẫn nàng về khu phía Nam. Đến trước tòa nhà tôi dừng lại chào tạm biệt nàng.

- cảm ơn anh nghe tâm sự của em nhé,hnay em vui lắm. – nàng quay sang nói

- anh luôn là người lắng nghe giỏi mà. – tôi nháy mắt

- tạm biệt anh…..hẹn gặp lại. – nàng vẫy tay chào tôi rồi đi thẳng vào trong

“gặp lại” ư? Chắc rồi  tôi mỉm cười rảo bước đi về.

.

.

.

.

.

2h chiều ngày chủ nhật tôi đang cùng mẹ và cái Bống chuẩn bị cơm mừng tân gia thì có tiếng chuông điện thoại ngoài bàn

- Bống ra cầm cho anh cái điện thoại nào

cái Bống chạy ù ra bàn lấy điện thoại vào cho tôi,lúc đưa nó còn nháy mắt nhìn đểu không chịu được  tôi nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy tên Phương hiện lên,tôi bắt máy

- alo,Phương à.

- vâng ạ. bây giờ em qua nhà anh phụ giúp bác gái làm cơm được không?

- được chứ,thế thì còn gì bằng nữa. có cô hàng xóm như em chắc anh có phúc rồi. – tôi giả lả

- anh chỉ được cái nịnh thôi,em qua ngay đây,mà có cần mua thêm gì không anh?

- em cứ qua đây đã,thiếu gì mình đi siêu thị sau. Sáng nay anh với mẹ cũng đi mua sắm được một ít rồi.

- vâng,thế bây giờ em qua.

nàng nói rồi dập máy,tôi cất điện thoại vào túi quần,trong lòng thấy vui vui,tôi và nàng đang “ngày càng thân thiết” tôi không biết sao lại có cảm giác này,trước đây tôi cũng có nhiều cô gái theo đuổi,xinh đẹp có,trẻ trung có nhưng chẳng bao giờ tôi có cảm xúc ngược lại,chắc cảm xúc của tôi đã chai sạn khá nhiều. nhưng từ khi gặp Phương,tôi và nàng mở lòng khá nhiều với nhau tôi hiểu nàng hơn,thông cảm với nàng,rồi lại có cảm giác muốn che chở cho nàng. có lẽ tôi đang dần lấy lại được cảm xúc sau “ngày hôm đó”

- chị Phương nói gì hả anh. – con Bống chớp mắt hỏi

- Phương nói qua đây bây giờ để phụ làm cơm.

- Phương là ai thế con? – mẹ tôi ngước lên hỏi

- dạ,là bạn đối tác của công ty con mẹ ạ,cô ấy sống ở khu này luôn. – tôi trả lời

- bạn gái anh đấy mẹ,hôm qua con thấy 2 người nói chuyện tình cảm lắm. – con Bống bắt đầu châm lửa

- cái gì? Có bạn gái rồi à? Con bé thế nào? Xinh không? bao nhiêu tuổi? – mẹ tôi mừng ra mặt,tuôi 1 tràng mà muốn nhức cả đầu

- xinh lắm mẹ ơi,đeo kính này,giọng ngọt lịm nà,nhà chị ấy còn nuôi chó nữa mẹ. – con Bống nhanh nhảu

- mày thì suốt ngày chỉ chó với mèo,để yên cho anh mày nói xem nào. – mẹ tôi quay sang nạt con Bống làm nó im re xong đoạn quay lại nói với tôi. – thế anh với con bé đấy là thế nào?

tôi đến chết với con Bống mất,toàn gây chuyện cho tôi,sau vụ này bố mẹ về quê thì mày chết với ông nhé.

- con nói chỉ là bạn bình thường thôi,mà lát cô ấy đến mẹ đừng hỏi dồn dập thế nhé,người ta sợ chạy mất đấy.

- mà mẹ cứ làm như con ế không bằng ấy,nhìn đẹp trai cao to thế này,công việc lại ổn định con bây giờ ra đường vuốt tóc một cái là khối cô chết ấy chứ. – tôi vênh mặt nói

- vâng,anh thì lúc nào cũng đẹp trai,cũng vuốt tóc thế mà gần 30 tuổi đầu không lấy vợ đi,làm bà già này thèm bế cháu nội mà không được. – mẹ than thở

con Bống cũng đang lè lưỡi trên tôi phía sau mẹ,con này đúng là chúa đốt nhà mà,ghi sổ thù vặt tên nó 2 lần mới được. đang đứng chịu trận thì có tiếng chuông cửa,con Bống lao 1 mạch ra giành mở cửa với tôi,lúc sau thấy nó và Phương bước vào. Hôm này Phương mặc áo pull in họa tiết hoạt hình và quần ngố trông rất năng động,tóc vẫn búi cao không đeo kính,chắc nàng đeo kính áp tròng. Phương bước vào chào hỏi lễ phép bố mẹ tôi,mẹ tôi từ khi thấy nàng cứ như “từ ấy trong tôi bừng nắng hạ” vậy,bà nhìn Phương một lượt rồi mỉm cười ra vẻ ưng ý lắm. con Bống thì quấn quanh Phương phụng phịu hỏi sao không cho con Tun đến chơi làm nàng lại phải nịnh nó khi khác cho Tun ra công viên để gặp. con bé mừng ra mặt. tôi lắc đầu chịu thua cái con quỷ tinh nghịch này,sao tôi hiền lành như thế này mà lại có đứa em tính cách đối lập hoàn toàn như thế nhỉ

Phương ngồi xuống cùng làm cơm với mẹ tôi,tôi thì ra ngoài xem tivi cùng bố,ngồi được một lúc thì thấy Phương đi ra nói :

- anh đèo em ra siêu thị mua thêm ít rau quả với nguyên liệu nữa.

- chờ a thay quần áo đã. – tôi bật dậy chạy đi thay quần áo

10p sau tôi và nàng đã có mặt tại siêu thị gần đó,tôi đẩy xe đi cạnh nàng nói chuyện vui vẻ nhìn tôi và nàng chả khác gì vợ chồng mới cưới cả  nàng chọn rau quả rất tỉ mỉ,mua thêm ít thịt bò,thùng bia và cả nước ngọt nữa. đi một vòng siêu thị tôi nói nàng đứng chờ một chút rồi chạy đi. Tôi chạy ra chỗ bán kem,mua 2 que merino để nàng sưu tập que còn trúng thưởng mà trả nợ tôi chứ  lúc chờ người ta trả lại tiền tôi bất chợt bắt gặp dáng người quen thuộc ấy,cô gái dáng người cao ráo,mái tóc uốn cong ngang lưng,da trắng,môi đỏ mọng người mà tôi thấy trong quán café. Tôi chết lặng,trong lòng ngờ vực,thắc mắc xem cảm giác của mình có chính xác hay không. nếu chính xác thì sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?? Tôi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt nửa muốn xác nhận nửa muốn trốn tránh.

- anh ơi,tiền thừa của anh. – giọng cô gái bán hàng vang lên kéo tôi tỉnh lại

- cảm ơn. – tôi đáp gọn lỏn rồi quay sang phía cô gái,nhưng cô ấy lại biến mất,hệt như lần ở quán café vậy.tôi len người đi đến chỗ cô ta vừa đứng. không có gì. Cô ấy biến mất nhanh như lúc xuất hiện mật,chỉ thoáng qua trong mắt tôi rồi lại biến mất hút,tôi thẫn thờ ngơ ngác 1 lúc,hai tay vẫn cầm chặt 2 cây kem. Thở dài……

Tôi bứơc về chỗ Phương đứng chờ, nàng vẫn đứng đó,đang nói chuyện với 2 đứa nhóc và 1 bà trung tuổi,chắc bắt chuyện cho đỡ buồn  thấy tôi quay lại nàng cưới :

- anh đi đâu mà lâu thế?

- à,anh đi mua kem cho em ăn trả nợ anh này. – tôi đùa

- thế vậy,sau này phải bắt anh mua nhiều kem cho em ăn trả nợ mới được. – nàng tinh nghịch

tôi với nàng đẩy xe ra quầy tính tiền rồi ra về. mở cửa bước vào nhà thì thấy thằng Quân với cả Hiền người yêu nó đang ngồi nói chuyện với bố tôi rồi,thấy tôi về nó cười bỗ bã :

- chủ nhà đi chợ cùng người đẹp mới về à

tôi chỉ cười không đáp,xách đống đồ vừa mua được vào bếp Phương gật đầu chào Quân và Hiền rồi cũng đi theo tôi. Nàng và Hiền vào phụ mẹ tôi cùng Bống làm cơm,tôi đứng đó thấy chả được tích sự gì lên cũng lượn ra ngoài với thằng Quân.

- ê,em nào đấy cán bộ. – nó hỏi giọng đểu

- đối tác ký hợp đồng của phòng mình đấy. – tôi đáp

- ghê,quá ghê. Sếp đúng là sếp,đẳng cấp hơn bọn nhân viên tép chúng em bội phần. – nó cảm than xong giơ ngón tay cái ra trước mặt

- mày nói linh tinh gì thế?

- đối tác của công ty mà mày còn bắt về nấu ăn cho mày được thì quả là cao thủ. Thế mà tao tưởng trước giờ mày bị gay cơ  - nó cười đểu

- đối tác công ty nhưng cũng là hàng xóm luôn,Phương ở bên kia.

- thế ra tao là ông mối cho mày rồi còn gì,hahaha

- mối cái đầu mày ấy. – tôi vạt đầu nó một cái

ngồi chém gió với thằng Quân một lúc thì cũng nhá nhem tối,cơm cũng được dọn lên đầy bàn,hôm nay tôi chỉ mời thằng Quân,Hiền với Phương nên cũng chẳng khác bữa cơm gia đình là mấy,ấm cúng,vui vẻ. nhìn Phương với mẹ tôi có vẻ hợp nhau,ngồi ăn mà cứ tíu tít chuyện trò,còn gặp cho nhau ăn nữa,cái Bống thì kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất của nó làm mọi người cười ra nước mắt. ăn uống xong xuôi tôi với thằng Quân ra ngoài ban công hóng gió mấy chị em phụ nữ gì rửa bát pha trà.

- mày với Hiền có vẻ tiến triển tốt nhỉ? – tôi hỏi

- thì tao xác định cưới em về làm vợ mà

- tao nghe câu này quen lắm,hình như lần nào mày giới thiệu bạn gái với tao cũng nói câu này thì phải 

- nhỏ mồm thôi,mày muốn tao chết à? – nó lao đến bịt miệng tôi lại

- rồi rồi,không nói nữa…

- có lẽ tao chơi bời quá đủ rồi,bây giờ phải nghiêm túc,điều bây giờ tao cần là một gia đình nhỏ. để mỗi khi tan sở hai đứa cùng về,cùng nấu ăn,cùng ngồi bên nhau xem tivi…. Có lẽ tao lông bông đủ rồi Tùng à.

- con người ta sống trên đời ai cũng thế cả thôi, nhiều khi ta cảm thấy ta sai trái rất nhiều,có lỗi rất nhiều nhưng mà dù hối hận đến đâu thì cũng không thể làm lại,dù có nhiều tấm gương đến đâu thì cái tuổi trẻ nó vẫn sẽ "ĐIÊN CUỒNG"- tôi nói

ngẫm lại bản thân mình thì thấy tôi chẳng khác gì nó cả,cũng hối hận,cũng sai trái,rồi lại điên cuồng. nhìn nó lúc nào cũng có vài em sẵn sàng yêu thương chiều chuộng đi theo nó, chả bù tôi. thi thoảng ngẫm ngẫm lại thấy chán chường cái sự đời. mà không hẳn là do đời bất công, là do tôi không thể thoát được cái bóng đen trong quá khứ. nó quá đỗi ngọt ngào, khi thì lại đau đớt cùng cực. tôi đã phải tự thúc ép bản thân, tự bóp méo đi một hình bóng hòng rằng quên cho dễ. quả thực không dễ, nhưng cho đến hiện tại tôi không còn vướng bận gì nữa. có lẽ tôi đã sẵn sàng với những yêu thương khác.

nói chuyện chán chê tôi và Quân đi vào trong nhà,Hiền và Phương đã dọn dẹp xong,mọi người đang ngồi quay quần trong phòng khách,cảm giác thật ấm cúng biết bao chúng tôi như một gia đình vậy. ngồi xuống trò chuyện tôi để ý Phương,từng cử chỉ,điệu cười,rồi đôi mắt. mặc dù mới quen biết nàng vỏn vẹn vài ngày nhưng tôi có cảm giác như chúng tôi đã quen biết từ trước rồi vậy. Phương là một cô gái thân thiện và rất dễ để cho cánh đàn ông phải lòng ngay từ lần gặp đầu tiên. tôi nhìn vào mắt nàng lần đầu là ở quán cafe ấy, tôi đã gần như bị hút vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, để rồi lúc choàng tỉnh thấy nàng đang nghiêng đầu nhìn tôi. nàng có nét đáng yêu như một cô học sinh trung học. lúc nào cũng ngọt ngào, dễ gần và đáng yêu như vậy.

bất giác tôi chợt thấy rùng mình. hóa ra con Bống nó nhìn tôi từ nãy đến giờ. nó không nói gì, chỉ nhìn tôi dò xét rồi liếc sang Phương rồi lại nhìn tôi và nhướn cao chân mày bên trái lên. tôi ghét điệu bộ này của nó, mỗi lần nó làm vậy là y rằng trong cái bộ óc trẻ con của nó đang toan tính thứ gì đó mà suốt đời này tôi không thể luận ra được. nó tiếp tục nhìn tôi, nhe răng cười đầy ẩn ý… ngồi thêm một lúc thằng Quân xin phép đèo Hiền về cho sớm,Phương cũng xin phép về với mẹ,tôi ngỏ ý đưa Phương về nhà. Trên đường về nhà Phương với tôi nói chuyện vui vẻ.

- gia đình anh hạnh phúc thật,bố mẹ anh vui tính,em gái anh dễ thương nữa chứ.

- ôi dào,nói ai dễ thương chứ nói con Bống nhà a dễ thương thì a chả tin đâu,nó lắm trò lắm,em cứ tiếp xúc lâu với nó thì biết. – tôi than vãn

- hihi,trẻ con hiếu động mà,đừng bảo bằng tuổi nó anh không nghịch nhé :lock_down:

- có nhưng không đến mức nó,anh ngày bé hiền khô à. – tôi nói

- ngày bé hiền khô thế bây giờ sao? – nàng nháy mắt

- thì bây giờ vẫn hiền nhưng mà không khô nữa rồi 

nàng bật cười vui vẻ. nụ cười này dường như in sâu vào tâm trí tôi thật rồi 

.

.

.

.

.

sáng hôm sau bố mẹ tôi lên đường về quê sớm,con Bống thì ở lại nghỉ hè tại nhà tôi. Nó ở lại thì tôi cũng vui nhưng chỉ lo ăn uống của nó,bữa trưa tôi thường ăn ở gần công ty đến tồi mới về,mà nó thì lại ở nhà cả ngày tôi lo nó bỏ cơm trưa không ăn thì lại khổ. Lúc đi làm tôi có dặn dò nó kỹ lưỡng việc ăn uống,còn dặn thêm không được ra ngoài kẻo lạc,nó vâng dạ ngoan ngoãn lại làm tôi lo lắng thêm vài phần  ai chứ nó thì tôi không thể yên tâm được

đến công ty bắt đầu một tuần làm việc mới. đang nhâm nhi cốc café sáng thì có điện thoại của Phương,nàng nói đã cùng chú Đại thông qua hợp đồng rồi,bây giờ chỉ cần ký nữa là xong,tôi hẹn nàng ở quán café cũ sau lúc 9h rồi cúp máy.

hẹn 9 nhưng tôi thường có thói quen đến sớm,tôi đến trước 20p ngồi vào cái bàn nhìn ra ngoài đường lớn,gọi một cốc café nhâm nhi chờ Phương tới. đảo mắt một vòng quanh quán café thì bất giác tôi lại gặp cô gái hôm trước. mái tóc ngang lưng được uốn sóng nhẹ, vắt lệch sang bên trái nên tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt cô gái đó trừ phi ngồi đối diện. cô ấy ngồi một mình, trên bàn không có đồ uống gì cả, chỉ có một tập sách dày và cái laptop. thoạt nhìn có vẻ giống sinh viên, nhưng theo trực giác tôi lại thấy không phải như vậy. cô ấy ngồi đấy, vẫn cái bàn có khung cửa sổ thoáng rộng bằng gỗ màu nâu trầm được gắn vài cành hoa lụa. cô ấy chăm chú với cái laptop, thi thoảng ngẩng đầu lên chống cằm và quay đầu ra phía cửa sổ.

cô gái này rất quen,chắc chắn vậy. tôi và cô ấy quen nhau, chỉ cần cô ấy đánh mặt sang đây một chút thôi là tôi có thể xác nhận được suy nghĩ của mình đúng hay sai,tôi chăm chú quan sát từng cử động của cô ấy,nhưng thoạt nhiên cô gái vẫn ngồi một tư thế,chống cằm nhìn ra cửa sổ. tôi cầm cốc café tiến đến chiếc bàn trống gần ô cửa đó,khoảng cách được thu hẹp,cô gái bây giờ chỉ cần quay lại nhìn cái laptop là tôi có thể thấy mặt,và rồi cô ấy quay sang,đánh mặt về phía tôi trong một giây tôi thấy toàn thân cứng đờ lại, dây thần kinh rận rật trong đầu. máu chảy nhanh làm tim cũng hoạt động mạnh hẳn lên. tôi thấy khó thở choáng váng vì phổi không cung cấp đủ khí khi hệ thống thần kinh trong người loạn cả lên như thế khi cô gái kia đưa tay lên vén lấy mái tóc mềm như lụa. đúng rồi, cô gái ấy tôi quen, rất quen là đằng khác. cô gái năm ấy mà tôi đã yêu thương bằng tất cả tình cảm của tuổi mới lớn, rốt cục lại là người làm tôi đau hơn tất thảy mọi nỗi đau tôi từng nếm trải trên đời này……

tôi tiến đến trước mặt cô gái ấy,cô ta ngẩng đầu lên,4 con mắt nhìn nhau đầy cảm xúc,rồi cô ta kẽ vuốt tóc mỉm cười với tôi :

- cậu nhận ra mình rồi à?

Chương XIV : Đa cảm

đùa nghịch chán trên bãi cát thì cả bọn cũng rủ nhau đi về. từ bãi cát về nhà thằng chiến cũng không xa lắm,đi bộ vài trăm mét là tới nơi. Tôi và H.A đi cùng nhau,tôi lúc đó thì vui như Lọ Lem được đi hội vậy  vừa đi vừa cười tủm tỉm không khác gì thằng điên về phần H.A thì nàng vẫn vui vẻ cười đùa với lũ bạn trong lớp, cứ mỗi lần thấy H.A cười là tôi có cảm giác như không gian và thời gian xung quanh như ngưng đọng lại vậy, mà không riêng gì với H.A với Ngân tôi cũng có cảm giác ấy. hai người con gái, hai vẻ đẹp khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng lại có nụ cười tỏa nắng giống nhau. Một người thì sở hữu nụ cười cùng chiếc răng khểnh duyên dáng. Một người thì có nụ cười hiền dịu hút hồn. có lẽ thời điểm đó tôi đã say nắng hai nụ cười đó mất rồi…..

tối đó về nhà tôi lên cơn sốt, cả ngày đi lao động nắng, sáng xuống cái ao bùn chiều nhảy xuống song chơi thì ốm cũng chẳng có gì lạ. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) mẹ tôi nấu cháo cho tôi ăn rồi cho tôi uống thuốc. sáng hôm sau dù vẫn mệt nhưng tôi cố lết xác tới trường,uể oải vác bộ mặt thảm hại vào lớp. cảm giác thân thể này không thuộc về mình nữa rồi. lết được cái thân lên đến tầng 3 cũng là dãy lớp học của tôi thì tôi bị một bàn tay vỗ nhẹ vào vai. tôi chậm chạp quay lại xem đứa nào sáng sớm ra đã "trêu người" thế này rồi định rằng sẽ ăn tươi nuốt sống nó nhưng quay lại thì hóa ra là Ngân. tôi chậm chạp đưa tay lên ra hiệu "xin chào" vì cái họng khàn đặc, đau rát chẳng nói nổi luôn. Chắc nó đó mặt tôi nhìn như thằng vứt đi hay sao mà Ngân nhìn qua một lúc đã hỏi :

- cậu bị làm sao thế? - Ngân hỏi, nét mặt thoáng vẻ lo lắng.

- à... hôm qua đi lao động...về bị dính mưa...thế là...bị...như này...luôn - tôi thều thào, chân tay khua loạn lên chẳng ra đâu vào đâu, vì sợ nàng không hiểu tôi đang "tụng" cái gì

- chết, thế sao cậu không xin nghỉ ở nhà đi, đi học thế này không đảm bảo đâu - cậu ấy lộ rõ nét lo lắng.

- mình thích đi học hơn, chứ ở nhà cũng chán. Mới ốm…..chút….xíu…thôi…mà - nói trôi chảy được vế đầu, đến vế sau bị gián đoạn bởi một tràng ho hắng.

Ngân giật mình, lúng túng đưa tay lên vỗ vỗ lưng tôi. lúc đấy cả hai đứa đều đứng ở hành lang tầng 3, có nghĩa là mọi cử chỉ hành động đều bị nguyên dãy tầng 3 đó nắm trọn. bọn lớp C hú lên man dại, thế là lố nhố đầu từ trong các lớp học đều thò ra hóng hớt. đúng hôm "mát giời", sao bọn lớp tôi đến sớm thế không biết. khuôn mặt đê tiện của thằng Lâm ló ra đầu tiên. ngay lập tức nó ra hiệu cho bọn trong lớp ùa ra ngoài, lao tới chỗ tôi. Ngân bối rối lùi lại sau một bước dài.

- đại ca đại ca - thằng Lâm ton hót, giọng ngọt lịm - hôm nay đại ca thấy không khỏe chỗ nào?

bọn đứng sau cũng a dua hùa theo một câu đại ca hai câu đại ca.

- chúng...mày bị dở...à? - tôi mấp máy môi, xua xua tay. Quay sang gật đầu chào Ngân định đi về lớp để tránh thị phi.

- ơ đại ca muốn vào lớp tĩnh dưỡng ạ? để em- thằng Kiệt nhanh nhảu "dìu" tôi vào lớp.

- mấy thằng ra đưa đại ca vào lớp phụ thằng Kiệt mau. – thằng Lâm vớ quay vào lớp hét

thế là cả lũ lố nhố chạy ùa ra,hôm nay bọn này lên kế hoạch “làm nhục” tôi trước rồi thì phải  sao chúng nó diễn đạt thế này…

- đại tẩu cứ yên tâm giao đại ca cho bọn em,bọn em sẽ chăm sóc đại ca thật tốt đảm bảo một cọng lông cũng không rụng được  - thằng Lâm quay qua nói với Ngân làm nàng ngượng chín mặt chạy ù một mạch về lớp 

từ sau cái hôm tôi và Ngân bất đắt dĩ ôm eo nhau ở hành lang thì bọn lớp C đã có trò gán ghép tôi với nàng, rồi đồn đại nhiều thì cũng đến tai mấy đứa lớp tôi, chúng nó hỏi nhưng tôi không trả lời,chả nhẽ lại nói tao đi tháo hơi xe H.A rồi bị nhỏ Ngân đâm xe vào chắc undency: được thể tôi im lặng chúng nó lại càng trêu, tôi thì mặc kệ cây ngay không sợ chết đứng 

đi vào lớp trong sự dìu dắt của bọn thằng Kiệt tôi tưởng tượng mình như đại ca được bọn đàn em hộ tống vậy,cảm giác thật “oách” biết bao. Sung sướng chưa được bao lâu thì vừa đến cửa lớp mấy thằng “ngợm” này thả tay tôi ra đẩy vào góc lớp tra hỏi :

- mày với em Ngân lớp văn yêu nhau à?

- ghê nhé,mới đi học đã tán được gái có bí kíp nào không chỉ cho tao với Tùng.

- nghe nói hôm trước còn ôm eo nhau trước hành lang cơ mà.

một tràng câu hỏi bắn xa xả vào mặt tôi làm tôi đã đang ốm rồi lại càng thêm khó chịu, tôi mặc kệ mấy thằng trong lớp len người về chỗ ngồi. H.A đã đến lớp từ lúc nào rồi,nhỏ đang ngồi nói chuyện với mấy đứa con gái, thấy tôi tới thì nhỏ liếc qua rồi gật đầu,tôi cũng gật đầu chào lại rồi vứt cặp xuống bàn nằm mê mệt trước con mắt ngạc nhiên của nhỏ. phải một lúc lâu sau tôi bị đánh thức bởi tiếng của nhỏ :

- Tùng,dậy đi cô sắp vào rồi.

tôi uể oải ngồi dậy một tay chống lên trán,thấy tôi có vẻ mệt mỏi nhỏ quay sang hỏi :

- cậu bị sao thế?

- hôm qua tắm sông nên hôm nay bị ốm,người cứ mệt..thế…nào…ấy – tôi trả lời mắt vẫn nhìn xuống quyển vở

- sao không nghỉ ở nhà đi,còn đến lớp làm gì nữa.

- ở nhà chán lắm,đi học vui hơn

- này bôi cái này vào thái dương với trán. – nhỏ chìa tay đưa tôi lọ dầu gió có in hình ông sao màu vàng phía ngoài

tôi nhận lấy lọ dầu,thoa hai bên thái dương và ở trán, ngồi một lúc thì cũng thấy đỡ mệt hơn một chút, chắc do thuốc mẹ tôi cho uống hồi sáng bây giờ mới ngấm, tôi thấy hơi buồn ngủ nên thỉnh thoảng lại gật một cái. H.A thấy thế lại quay sang :

- mệt thì xin xuống phòng y tế nằm 1 2 tiết đi,đừng ngủ trên lớp cô phạt đấy.

- chắc cô không biết đâu,mình ngồi cuối mà. Hay mình ngủ H.A canh cho mình nhé,khi nào cô xuống thì gọi mình dậy. – tôi làm cái mặt thảm hại hết mức có thể để thuyết phục nàng đồng ý.

- không được, mình là lớp trưởng lại để người ngồi cạnh ngủ thì còn nói được ai nữa. – H.A cương quyết

- thôi mà,hqua tắm sông trời nắng với lại lúc sáng nhảy xuống cái ao bùn nhà thằng Ninh nên mình mới ốm,chứ bình thường mình khỏe lắm. cậu canh cho mình ngủ đi,bây giờ mình còn không đủ sức lết lên phòng y tế này  - tôi thuyết phục H.A vẫn bằng bản mặt đó

quan sát thấy H.A có vẻ xuôi xuôi tôi bồi thêm :

- quyết định thế nhé,mình ngủ một chút thôi là hết mệt ngay ấy mà

- lần này thôi đó nhé, mình gọi là phải dậy ngay đó. – H.A hơi lưỡng lự

- ok lớp trưởng.

tôi nằm ngục mặt xuống bàn “bất tỉnh nhân sự”  nghĩ lại thì từ sau buổi lao động thái độ của H.A đối với tôi cũng thay đổi,không còn bắt lỗi tôi như mấy ngày đầu nữa hồi nãy tôi còn ngủ hết giờ truy bài mà nhỏ không nói gì bây giờ lại còn canh cho tôi ngủ nữa. nhỏ “dễ thương” thật  tôi nằm thiếp đi…..

một cánh đồng hoa hiện ra trước mắt tôi,ở đấy có rất nhiều hoa cúc dại bươm bướm bay lượn khắp nơi,tôi đang nằm nhìn lên bầu trời hai tay để sau gáy kê cao đầu lên. Xa xa có bọn thằng Lâm thằng Kiệt thằng Kiên đang chơi nhảy dây,quái lạ sao hôm nay chúng nó lại chơi nhảy dây nhỉ mọi ngày nhìn thấy bọn con gái chơi chúng nó còn trêu là trò trẻ con mà? Tôi thấy thắc mắc ngồi dậy đảo mắt xung quanh,vẫn cánh đồng hoa nhưng bây giờ có thêm nhiều người,mấy đứa con gái lớp tôi ngồi chơi ô ăn quan,bọn thằng Lâm vẫn chơi nhảy dây,rồi H.A đang đứng một mình cạnh cái cây đa to, tôi tiến lại gần định bụng hỏi nàng xem có chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy mắt nàng đỏ hoe,nàng đang đứng khóc nức nở,tôi chạy đến

- H.A sao thế,sao lại khóc

- lắc đầu…

- đứa nào bắt nạt cậu à? Hay thằng hôm trước nó lại ném rắn vào cậu?

- lắc đầu….

- thế làm sao cậu khóc?

- lắc đầu…..

con này đúng bị điên rồi,hỏi gì cũng lắc đầu thì ai biết đâu được mà lần  tiếng nhỏ khóc bên tai làm tôi sốt ruột, thời điểm bấy giờ tôi sợ nhất là con gái khóc,chả biết dỗ dành thế nào cho nó nín cả. tôi chạy ù ra chỗ bọn thằng Kiệt đang nhảy dây hỏi :

- bọn mày có biết làm sao mà H.A đứng kia khóc không?

- không biết. không thấy bọn tao nhảy dây nãy giờ à. – thằng Lâm nói

tôi lại chạy ra chỗ đám cái Vân cái Thảo hỏi :

- các cậu có biết vì sao H.A đứng ngoài kia khóc không?

- hình như nãy H.A cãi nhau với 1 nhỏ bên lớp văn thì phải,thấy gay gắt lắm. – cái Thảo nhanh miệng

- hả?? sao lại cãi nhau,H.A thường ngày có gây chuyện với ai đâu mà. – tôi ngạc nhiên

- ai mà biết được,cậu ra kia mà hỏi thử. Nhỏ đó vừa cãi nhau với H.A đấy – Thảo nói chỉ tay về phía trước có một bóng người con gái đang ngồi bên tảng đá.

tôi lại gần xem đó là ai,tại sao lại cãi nhau với H.A. đến gần nhỏ vẫn ngồi cúi mặt xuống rũ rượi,mái tóc ngắn ngang vai xõa xuống che hết mặt nhỏ, tôi bước đến cúi xuống nhìn xem đó là ai thì bất ngờ khi khuôn mặt đó là của Ngân,nàng cũng đang ngồi khóc vài cọng tóc bị nước mắt làm dính vào má. Tôi càng không hiểu gì đang xảy ra nữa,sao H.A vs Ngân lại cãi nhau được,theo tôi biết thì cả hai còn chưa quen nhau nữa cơ.

- Ngân,Ngân… - tôi gọi

- Tùng à. – Ngân ngẩng mặt lên

- sao cậu lại khóc thế? – tôi hỏi

tự dưng nhỏ lại khóc to hơn như đứa trẻ con làm nũng mẹ vậy,tôi đứng như trời trồng chả biết phản ứng gì cả. tôi ngu nhất là dỗ dành con gái lúc khóc,nhưng nhớ lại thấy cái Bống nhà tôi mỗi lần khóc mẹ tôi thường bế ngửa ra sau rồi vạt yêu mông nó miệng thì dỗ dành. Chả nhẽ tôi bế Ngân xong vạt mông dỗ dành như vậy chắc không ổn,làm thế có khi bay mất mấy cái răng cũng nên,tôi gạt ngay cái cách dỗ trẻ của mẹ ra khỏi đầu tiện lắc đầu thêm vài cái cho nó đi hẳn 

tôi tiến đến ngồi cạnh Ngân dỗ dành nhưng dù có nói thế nào Ngân cũng im lặng không nói nửa lời. bực mình quá tôi đứng dậy kéo tay Ngân đi một mạch đến chỗ H.A mặc cho nhỏ chống cự trong vô vọng.

cánh đồng hoa rộng lớn ngút tầm mắt,cánh hoa li ti như những đốm sáng lung linh sắc vàng giữa thảm cỏ xanh rập rìu bươm bướm có 3 người đứng đối mặt nhau cạnh một thân cổ thụ. Dường như cả ba đều có ý nghĩ đợi người kia nói trước nên nhất tề im lặng nhìn nhau. H.A mắt đỏ hoe nhưng vẫn nhìn thẳng về phía Ngân,Ngân cố cầm nước mắt chỉ còn tiếng nấc nhỏ tí trong cổ họng. tôi nhìn cả hai người,hắng giọng :

- bây giờ có chuyện gì thì giải quyết đi.

- đây không phải việc cả cậu,ai cho phép cậu dẫn cô ta tới đây. Cậu cút đi,tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa. – H.A nói như hét vào tai tôi

- sao lại không liên quan,chẳng phải cậu với mình cãi nhau là vì……. – Ngân nói nhưng chưa dứt câu H.A đã xen vào

- CÔ IM ĐI- H.A hét lên rồi ngồi xuống ôm mặt

tôi thấy H.A thật khó hiểu,phản ứng của nhỏ sao thái quá như thế, nhỏ làm tôi càng tò mò thêm

- H.A cậu làm sao thế? – tôi hỏi

H.A không trả lời,tôi tiến đến trước mặt nhỏ gọi tên nhỏ liên tục nhưng nhỏ nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên. Bỗng có tiếng nói vọng lại :

- Tùng,Tùng…… – có người lay vai tôi

tôi choàng tỉnh,cánh đồng hoa cúc biến mất,Ngân biến mất,bọn thằng Lâm không còn nhảy dây nữa mà đang quay xuống nhìn tôi,H.A ngồi cạnh tôi nhìn tôi bằng ánh mắt nửa khó hiểu nửa tức giận, bên cạnh tôi là cô giáo. Cô giáo dạy văn đứng trước mặt tôi sừng sững như một bức tượng,tay vẫn cầm quyển sách ngữ văn nhưng nét mặt có vẻ không hài lòng

- em ngủ trong giờ học à? – cô hỏi,khẽ lấy tay nhấc cặp kính lên

- dạ thưa cô em thấy hơi mệt – tôi đứng dậy nói giọng mệt mỏi

- em lớp trưởng có biết bạn ngủ không? – cô quay sang H.A hỏi

- dạ,thưa cô…… - nhỏ ấp úng

- thưa cô do em nói bạn để em ngủ,không phải lỗi của bạn. – tôi thanh minh giúp nhỏ

- được rồi,cả hai ngồi xuống,tôi sẽ ghi vào sổ đầu bài và báo cho cô chủ nhiệm. – cô nói

- tôi uể oải ngồi xuống. – quay sang thấy H.A đang cúi mặt.

cũng tại tôi mà làm nhỏ liên lụy,tôi quay sang định nói xin lỗi nhỏ nhưng nhỏ giơ tay ra hiệu không cần. lúc sau thằng Lâm quay xuống nói nhỏ :

- sao nãy mày cứ gọi tên H.A thế? Còn đại tẩu lớp văn thì sao . – giọng nó đểu dã man

- cái gì? Tao gọi tên H.A á?? – tôi ngạc nhiên hỏi lại nó

- thì mày nằm ngủ cứ gọi tên H.A làm cô nghe được đi xuống chứ sao. Nhớ nàng cả tận trong mơ à 

tôi chẳng thèm trả lời nó,gục mặt xuống bàn. Lần trước thì vuốt tóc lần này thì gọi tên,tôi tự nguyền rủa bản thân mình. Kiểu này chẳng còn mặt mũi nào nhìn H.A nữa rồi,tôi liếc sang nhỏ,thấy nhỏ vẫn tập trung vào cuốn sách giáo khoa,tôi lúc này chỉ sợ nhỏ lại giận như lần trước. tôi cứ ngồi liếc trộm H.a nhưng tuyệt nhiên cậu ta không hề nhìn đáp tôi lấy một cái. Tôi bắt đầu thấy có lỗi vô cùng tận nhưng không dám mở lời. Con gái là chúa rắc rối, đối với một đứa nghiêm chỉnh như H.a thì việc bị phạt là quá sức tưởng tượng với nó.

tiếng trống báo hiệu giờ học kết thúc cũng đã vang lên. trong khi bọn nó thì ùa nhau chen chân để về cho sớm thì H.A vẫn chậm rãi, tỉ mẩn cất từng thứ vào cặp. tôi thì được hôm "ốm dở" nên cũng lề mề, vả lại tôi muốn đợi để nói lời xin lỗi. khi trong lớp chỉ còn hai đứa chúng tôi (chắc thằng Lâm mải chơi bỏ bạn mà tót xuống nhà xe hóng hớt rồi) thì tôi nghe thấy tiếng thút thít. ban đầu không rõ tôi còn tưởng là cái gì đó kêu, mãi sau định thần ra tôi mới nhận thấy tiếng đó phát ra từ người ngồi cạnh tôi-Hạ Anh. tôi lúng túng không biết nên làm gì, dường như H.A thấy tôi cứ mãi ngồi lỳ ra ở đấy nên hỏi

-sao cậu còn ngồi đây?-giọng cậu ấy nghèn nghẹn.

-à...thì...mình cảm thấy có lỗi về chuyện vừa rồi...nên...-tôi ấp úng.

-không sao đâu - cậu ấy cắt ngang câu nói dang dở của tôi, giọng có phần cương quyết - cậu về trước đi.

tôi vẫn thấy hơi "sợ". H.A mà tôi biết là người vô cùng cứng cỏi và có phần hơi "điên". ý tôi là cậu ta luôn rất tự tin và đối với những đứa chống đối cậu ta như tôi thì chỉ cần cái phẩy tay là tôi bẹp dí (bằng chứng là hồi đầu tôi đã đủ nát rồi). không hiểu tại tôi bị cảm hay do tôi hâm thật mà trong lòng tôi lúc này chỉ mong nó quay lại xỉ vả vào mặt tôi cho thỏa và sẽ hứa là không để cho tôi sống yên suốt quãng đời học sinh tươi đẹp còn lại còn hơn là nó cứ im lặng, thi thoảng phát ra vài tiếng thút thít như này.

tôi đưa tay lên gãi gãi đầu rồi chậm rãi nói

-nhưng mà mình là người có lỗi đã làm liên lụy cậu.

-đủ rồi - nó quay phắt ra làm tôi giật nẩy người ngã ngửa về phía sau.

- mình nói không có gì tức là KHÔNG-CÓ-GÌ, sao cậu cứ phải quan trọng hóa lên thế, phiền chết đi được. - nó bắn liên thanh một tràng, khuôn mặt đẫm nước mắt, giọng vẫn cứ nghèn nghẹn như thế. bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. mắt nó đỏ hoe và hơi sưng lên vì khóc. tôi chưa thấy nó khóc bao giờ, đúng hơn chưa thấy nó có biểu hiện buồn rầu thì đúng hơn. thế mà giờ đây H.A mà tôi từng biết-người mà còn để lũ con trai khiếp sợ khi nghe thấy tên lại ngồi cạnh tôi thu người vào khóc. trông cậu ta thật nhỏ bé và đơn thuần như bao cô gái 16 tuổi khác.

sau khi to tiếng chán chê với tôi xong, cậu ta buông thõng hai vai, úp mặt vào hai lòng bàn tay mà òa lên khóc. để mà so sánh thì chả khác gì con Bống cả từ khoản "mồm to" bù lu bù loa đến khoản nước mắt nước mũi đầm đìa. tôi luống cuống đưa tay lên vỗ vỗ vào vai nó ra điệu an ủi.

-cậu biết không mình chưa bao giờ bị phạt một lỗi như này trong cuộc đời bao giờ cả - nó nức nở - bố mình rất nghiêm khắc, chuyện này có thể đến tai bố mình thì cuộc đời mình coi như xong, bao nhiêu cố gắng giữ cho học bạ trong sạch cũng công cốc hết - nó khóc to hơn.

-không sao đâu, lỗi này rất nhỏ sẽ không bị ghi vào học bạ đâu. với lại cậu ngoan như thế có khi cô chủ nhiệm sẽ miễn tội cho cậu cũng lên - tôi ra sức an ủi cho dù cổ họng đau rát.

-cậu nói thật chứ-nó ngước mặt lên khỏi đôi bàn tay.

tôi bất chợt phì cười vì bộ dạng cao ngạo hàng ngày của H.a giờ đã được biến tấu thành Bống phiên bản 16 tuổi. đúng 1 tíc tắc sau đó tôi thấy hành động của mình thật là một sai lầm ngu ngốc thì đột nhiên H.a cũng phì cười theo.

-cậu cười cái quái gì chứ, chẳng phải vì cậu mà TÔI bị phạt sao?-nó lấy mu bàn tay chùi nước mắt rồi lấy tay áo quệt hết mấy thứ trên mặt vào-một hành động không giống tính cách nó tí tẹo nào - đúng ra mình sẽ phải bốc hỏa lên mà đứng dậy xỉ vả cậu cho thỏa mới đúng nhưng làm thế có vẻ xấu tính-nó cười đáp. tất nhiên hành động đấy làm cuộc đời tôi bị nhàu suốt vài trang rồi còn gì.

tôi lại gãi gãi đầu không đáp gì, ít khi tôi tỏ ra lúng túng như này lắm. có lẽ vì con nhóc ngồi cạnh tôi tính cách nó thay đổi theo mùa nên chẳng biết mò đường nào.

-nào nào đứng lên đi về, cả trường về sạhc rồi, cậu có định để cho khối chiều học không thì bảo-nó xách cặp đứng lên rồi chỉ chỉ tay ra phía bên ngoài.

tôi cũng xách cặp đứng lên, chậm rãi lết theo một đứa con gái đang chạy thục mạng xuống nhà để xe giữa sân trường không một bóng người. tôi bắc tay bắc loa lên và lấy hết sức để gào

-đợiiiiii vớiiiii.

nó quay gương mặt vẫn hơi ửng đỏ vì khóc lại, nở nụ cười rồi đứng dưới tán cây xà cừ đứng đợi

Chương XV : Anh hùng rơm gặp nạn

tôi và nó cùng nhau đi về. nó đi chậm,thật chậm đi qua mấy tán cây ven đường còn tiện tay giựt vài cái lá để vào chiếc giỏ mây có gắn chong chóng,cái chong chóng màu hồng quay chầm chậm một cách lười nhác rồi bỗng quay thật nhanh khi có một cơn gió thôi qua,rồi mái tóc nhỏ cũng tung bay theo từng “lọn” gió, con đường mà hằng ngày tôi đi học sao hôm nay lạ thế? Từng tán cây như rộng hơn xòa r ache chắn từng tia nắng vàng nghịch ngợm xuyên xuống con đường,cơn gió lạnh lẽo vô tình hằng ngày nay bỗng trở nên vui vẻ thổi qua rồi lại quay lại như muốn đùa giỡn với mái tóc đen mượt của nhỏ,con nhỏ tinh nghịch cho xe đi lên vỉa hè rồi lao xuống đường để “cải thiện tốc độ” miệng thì chu ra kêu như trẻ con được cho chơi trò máy bay vậy. tôi không tưởng tượng ra nổi lớp trưởng của mình lại là người thú vị như thế,khi thì nghiêm khắc dữ dằn,khi thì yếu đuối mít ướt,khi thì tinh nghịch như đứa trẻ con. Tôi vừa nghĩ vừa cười,thỉnh thoảng lại lắc đầu khi nhỏ đi từ vỉa hè xuống đâm trúng hòn đá hay ổ gà làm xe nghiêng ngả.

- cười gì thế bốn mắt – nhỏ hỏi khi tôi đang cười

- đừng gọi là bốn mắt,tôi có tên mà. – tôi gắt lên

- nhưng mà tôi thích gọi là bốn mắt đấy có được không – nhỏ vênh mặt

- ai cho cậu cái quyền đấy,tôi có tên như cậu mà. – tôi phát cáu,trước giờ tôi vốn ghét ai gọi tôi là bốn mắt

- xì, trêu tý mà cáu kìa, đồ con trai nhỏ nhen. – nhỏ bĩu môi

tôi phì cười trước hành động trẻ con của nhỏ, nhỏ phóng vụt lên phía trước không đi cùng chơi nữa tay lại với sang bên đường bứt vài cái lá để vào giỏ xe….

- mình về đường này,cậu đi thẳng đúng không? – tôi hỏi khi gần đến ngã ba

- ừ,mình đi thẳng. thế bye nha….. bốn mắt. – nhỏ cười rồi le lưỡi trêu tôi xong phóng thẳng phía trước, tôi thì đứng hình trước hành động đó của nhỏ,sao lại có đứa con gái dễ thương thế không biết  thơ thẩn một lúc trước hành động dễ thương của nhỏ tôi cũng định thần lại,đạp xe ra về. cả buổi chiều ngày hôm ấy hình ảnh con nhỏ có cái răng khểnh với điệu le lưỡi rồi chu môi cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi. Tầm 4h chiều tôi đạp x era hiệu sách mua thêm vài cuốn truyện tranh về đọc,hôm nay dũng sĩ hecman ra tập mới. ra đến hiệu sách tôi lao vào chỗ xếp truyện tranh lục tung cả sạp lên mà không thấy cuốn hecman nào,chả có nhẽ chúng nó mua hết của mình rồi à? Không được tìm kỹ lại xem sao,tôi tự nhủ rồi lại lục tung lên một lần nữa. đang lục lọi thì có chị nhân viên bước đến hỏi :

- em tìm gì mà lục tung sách của chị lên thế?

- e tìm dũng sĩ hecman chị ạ,lát em xếp lại cho chị. – tôi vẫn chăm chú tìm kiếm

chị nhân viên lắc đầu đi ra không quên để lại cho tôi một câu : “tìm xong nhớ xếp lại cho chị nhé” tôi chẳng quan tâm,trong đầu tôi bây giờ chỉ có dũng sĩ hecman thôi. Bỗng có một bàn tay chìa cuốn truyện ra trước mắt tôi,là cuốn tôi đang muốn tìm, mừng rỡ ngẩng mặt lên thì :

- cậu tìm cái này à?

- ơ ngân. Sao cậu lại ở đây? – tôi mừng quá hóa dở hơi,hỏi một câu ngớ ngẩn vô cùng

- mình đến hiệu sách cũng không được à? – Ngân nghiêng đầu hỏi lại tôi

- ờ thì…. Mình …. – tôi gãi đầu

Ngân phì cười vì vẻ lúc túng của tôi,làm tôi ngượng đỏ mặt

- cậu tìm cuốn này à? – Ngân chìa cuốn truyện đến trước mặt tôi

- ừ,mình tìm mãi mà không thấy,cậu cũng đọc truyện này à?

- không,truyện con trai mình đọc làm gì,mình mua về cho em mình. Cậu cần thì mình nhường lại cho nè. – nàng đưa cuốn truyện lên trước mặt tôi nói.

- thế còn em cậu thì sao?

- mua doremon về cho nó cũng được. – Ngân cười hiền

được nhường sách dĩ nhiên là tôi thích rồi,hơn nữa lại được Ngân nhường cho nữa,tôi càng thêm phấn khích,đang định bụng xem trả ơn nàng thế nào cho phải phép.

- cậu biết sách toán nào hay không chỉ mình với,mình đi mua sách toán về học thêm mà chẳng biết mua cuốn nào cả.

- cậu học chuyên văn mà thích học toán thế à

- ơ thế học chuyên văn thì không được học toán à? – Ngân hỏi lại tôi

- không,ý tớ không phải thế. Tớ cũng thích học văn lắm,hì hì . – tôi chữa cháy

- cái này mình biết rồi,hihi

- ơ cậu biết cái gì. – tôi ngạc nhiên

- biết Trọng Thủy rơi xuống giếng. – Ngân nói xong che miệng lại cười

tôi đỏ mặt,bách nhục xuyên tim  sao Ngân lại biết vụ này của tôi nhỉ  nhất thời không nói được gì,tôi đỏ mặt ấp úng một hồi

- thôi nào,đi chọn sạch cho mình. – Ngân nói đẩy tôi đi về phía trước.

tôi và nàng tiến đến chỗ để sách giáo khoa và sách nâng cao,lựa cho nàng mấy cuốn giống của tôi do cô giáo giới thiệu,vừa hay vừa bổ ích. Chọn sách xong chúng tôi tính tiền rồi ra về,tôi đề nghị nàng đi uống nước mía coi như cảm ơn vì đã nhường tôi cuốn truyện. nàng đồng ý theo tôi đến một hàng nước mía bên hồ. ngồi xuống ghế và gọi hai cốc nước mía mát lạnh. tôi với nàng nói chuyện nhiều lắm,nàng dễ gần lại dễ thương nữa  hai đứa dần thu hẹp khoảng cách không còn ngượng ngùng như mấy ngày đầu nữa. nhớ lại hai lần bị nàng đụng xe trúng mà lại rùng mình 

- Tùng này,tớ hỏi chút. – Ngân nói khi tôi đang lơ đãng nhìn dòng xe cộ chạy qua lại trên đường

- cậu hỏi đi. – tôi giật mình quay lại

- cái quyển sổ mình tặng cậu ý,cậu định viết gì vào đó? – nàng hỏi xuong ngượng ngùng cúi xuống

- ơ cái này mình cũng chưa biết,mình chưa viết gì cả. sao thế Ngân?

- không có gì,chỉ là tớ có thói quen khi tặng sổ người khác thì sẽ hỏi xem người đó viết gì vào thôi. – nàng trả lời

- sau này tớ dùng sẽ nói cho cậu biết. – tôi cười

- nhớ nhé. – nàng ngẩng mặt lên

- hứa luôn ngoắc tay nè. – tôi giơ ngón tay út ra

nàng thoáng cười một cái rồi giơ tay ra ngoắc xong lại đỏ mặt rụt về,nàng đưa tay nâng cặp kính trễ mũi lên,mái tóc khẽ rung nhẹ. Tôi lại ngửi được hương bồ kết từ mái tóc nàng….

mẹ tôi cũng là một tín đồ của quả bồ kết, nhớ ngày xưa còn nhỏ mỗi lần gội đầu là tôi lại được mẹ nướng những quả bồ kết khô rồi ngâm với nước nóng trước khi gội nhưng khi tôi lên lớp 7 đã chuyến sang gội dầu gội đầu. mẹ tôi cứ cằn nhằn tôi mãi còn đưa ra dẫn chứng hung hồn cho việc dùng dầu gội đầu là có hại cho tóc

Mẹ bảo thằng con trai nhà bác Hồng, năm nay mới học lớp 11 đua đòi bạn bè dùng dầu gội đầu mấy năm nay nên tóc đã bị đổi màu liên tục, lúc thì màu đỏ lòm, lúc lại thấy mái tóc chuyển sang màu xanh hoặc màu tím. Hay như cái Lan nhà thím Hưởng mái tóc dài óng ngày nào nay xơ xác vì do dùng quá nhiều dầu gội đầu. Cái ngắn cái dài xõa xượi ra cả mặt, khi chúng chào thì cứ phải ghé vào tận mặt mới biết được là ai. Rồi đến cái Vi nhà bên cạnh ngoan ngoãn là thế, vậy mà 2 năm trở lại đây, đua đòi với các chị lớn dùng dầu gội tóc đã bị hỏng giờ trông như những sợi miến ấy. Không những thế mẹ tôi còn bảo dầu gội đầu còn làm mất đi màu đen óng của mái tóc, thay vào đó là những mái tóc màu vàng, màu cam xơ xác như rơm.

Mẹ tôi bảo bây giờ đang là mùa đông chứ những mái tóc ấy mà gặp cái nắng gắt của mùa hè thì dễ bị bùng cháy như chơi. Mẹ nói rằng ví như các bà, các cô ngày xưa không biết chữ, trình độ tiếp cận văn hóa hạn chế mà dùng những loại dầu độc hại ấy đã đành, vậy mà thời buổi các anh các chị được đi học đầy đủ, tiếp cận thông tin hàng ngày mà không chịu tìm hiểu tác hại của những thứ đó. Cứ bảo đấy là hàng của Tây, Tây gì mà nghe bọn trẻ nó gọi tên đã thấy "ngứa cả tai" như "ghét anh sầu đời" (dầu gội Head & Shoulder), hay như dầu gội "già rồi" (dầu gội Rejoice), "dầu gội soăn sun" (dầu gội Sunsilk) nghe đã thấy nó độc hại mà thanh niên thời nay vẫn dùng.

tôi thì chả biết nói gì trước cả đống dẫn chứng của mẹ,chỉ có bố tôi cười bảo :

- cứ để nó dùng dầu gội,không hại đâu. kia là bọn nó nhuộm tóc rồi mới ra màu đó,xong dẫn đến xơ tóc rồi hỏng tóc.

nhờ có bố mà tôi thoát cảnh mỗi lần gội đầu là đi lấy bồ kết ngâm với nước nóng rồi mới gội,tuy tóc có đen óng thật đấy nhưng mà mất công bỏ xừ 

tôi với Ngân ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi cũng chia tay,ai về nhà lấy vì nhà hai đứa ở ngược hướng với nhau. Tôi thì chạy vòng qua nhà thằng Lâm khoe nó cuốn truyện mới xong mới chịu về……

sáng hôm sau tôi dậy muộn,vội vàng ăn sáng rồi phi xe hung hục tới trường cho khỏi muộn,nhỡ đâu H.A lại bắt trực nhật thì nguy. Vừa xách cặp lên lớp thì tôi thấy tiếng ồn,tiếng la hét phát ra từ bên trong,cứ nghĩ mấy đứa tiểu quỷ ở lớp nó đùa nghịch nhưng khi vào lớp tôi thấy lố nhố vài cái đầu lạ,hình như không phải lớp tôi. Nếu tôi không nhầm thì là của mấy ông năm cuối (lớp 12) đang quây quanh H.A,một thằng cầm hoa hồng và một tầm thiệp đứng trước mặt nhỏ,mấy đứa còn lại đứng xung quanh hò reo. Đây như một màn tỏ tình vậy, tôi kéo thằng Lâm ra hỏi :

- cái gì thế? Sao mấy ông kia lại ở đây?

- có thằng thích H.A đến tỏ tình. – thằng Lâm phân bua

tôi cũng tò mò,không biết thằng kia đã quen chưa mà đòi tỏ tình với nhỏ. tôi thấy khó chịu trong bụng,nhỡ mà nhỏ đồng ý thì sao nhỉ? tôi tự hỏi. trong lòng càng thêm khó chịu. không được,nhỏ không được đồng ý. Nhưng nhỏ đang khó xử kìa,chúng nó vây quanh hò hét ép nhỏ nhận lời kìa. Nếu muốn nhỏ từ chối cũng khó. Nội tâm tôi giằng xé ác liệt. cuối cùng tôi quyết định xách cặp tiến đến,len người qua mấy đứa lớp 12 vào chỗ ngồi trước con mắt ngạc nhiên của chúng nó,tự dưng đang tỏ tình có thằng bò vào  tôi mặc kệ,cho cặp vào ngăn bàn rồi gục đầu xuống bàn giả ngủ như không có đứa nào xung quanh,không có vụ tỏ tình này vậy. tất thảy mọi con mắt đổ dồn về phía tôi,H.A cũng tròn to đôi mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Thằng kia vẫn chai mặt

- H.A em đồng ý nhé. – vừa nói tay nó vừa chộp lấy tay H.A nhìn vào mắt nàng thể hiện độ chân thành

mầy thằng bên cạnh cũng hò hét theo “đồng ý đi,đồng ý đi” H.A vẫn im lặng,như nàng đang khó nghĩ vậy,mắt nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt nhưng không tập trung vào điểm nào hết,tay nàng khẽ rút về nhưng không được do tay thằng kia nắm chặt quá. Trong lòng tôi đang thấy khó chịu vì màn tỏ tình này,lại thấy lần đầu thấy H.A khó nghĩ như thế tôi càng thêm bực mình. Tôi đập bàn cái “rầm” gắt lên :

- không thấy người ta đang ngủ sao mà cứ hét thế.

tất cả mọi con mắt đổ dồn về phía tôi,bao gồm cả H.A nàng nhìn tôi trân trân mắt mở to ngạc nhiên vì phản ứng của tôi. Mấy thằng lớp 12 thì thằng trợn trừng mắt,thằng túm cổ áo tôi,thằng cầm hoa tỏ tình cũng nhìn tôi bực bội.

- mày không thấy người ta đang có chuyện à? – thằng túm cổ áo tôi nói

- tôi không quan tâm,đây là chỗ của tôi,có chuyện gì mấy người lôi nhau ra chỗ khác đừng làm phiền tôi. – tôi nói cứng

vừa dứt câu thì “bốp”tôi ăn một cái tát thẳng tay của thằng đầu đinh đứng cạnh cái kính của tôi văng ra một bên,mắt nổ đom đóm ngã ra đằng sau. Nó toan lao xuống đánh tôi tiếp thì H.A lao đến che cho tôi,nàng gắt :

- anh Dũng,a và bạn anh đi về lớp đi. Đừng có ở đây gây rối nữa. – quay sang nhìn thằng cầm hoa

cùng lúc đó bọn thằng Lâm thằng Kiên cùng mấy đứa trai trong lớp cũng lao đến đứng chắn trước mặt tôi.

- có gì từ từ giải quyết ông anh,làm gì mà nổi nóng ngay trong lớp em thế. – thằng Lâm nói

- mày cút sang một bên để tao dạy thằng ranh con này một trận tội dám xen vào chuyện của người khác. – thằng đầu đinh lừ mắt

tôi đứng dậy,mặt đỏ bừng bừng nếu bây giờ có đánh nhau thì tôi cũng chơi luôn chứ chả sợ gì nó. Thằng đầu đinh cũng to ngang tôi thôi chứ mấy nếu đánh nhau thì cũng một thằng chột một thằng què. Tôi định bước lên chỗ thằng Lâm thì H.A kéo tay tôi lại,nhìn tôi gay gắt,mắt nàng hoe đỏ rồi. nàng đứng chắn trước mặt tôi,tay giữ chặt cổ tay tôi quay sang nói với thằng cầm hoa :

- anh Dũng,anh với bạn anh về đi. Không về thì em không nói chuyện với anh nữa đâu.

thằng cầm hoa ú ớ một lúc rồi quay sang thằng đầu đinh nói thầm gì đó. Thằng đầu đinh nghe xong quay sang tôi chỉ mặt nói :

- mày liệu hồn đấy. – rồi quay đít đi thẳng

mấy thằng lớp 12 đi rồi bọn lớp tôi mới xúm vào hỏi thăm tôi xem có sao không. lúc ấy tôi chả biết nói gì cả,mặt thì đang rát đỏ ửng lên. Thằng Lâm quay lại dõng dạc nói :

- các đồng chí,chúng ta cũng vỗ tay hoan hô đồng chí Tùng đã có công bảo vệ lớp trưởng trước nanh vuốt của bọn “tà ma ngoại đạo” nào

cả lũ con trai đứng ngoài vừa vỗ tay vừa hú hét,bọn con gái thì xúm vào hỏi chuyện H.A. tôi thì lừ mắt nhìn thằng Lâm,đến lúc này nó còn đùa được.

thì ra thằng hôm nay tỏ tình là bí thư đoàn trường,quen H.A từ đầu năm do nàng làm lớp trưởng nhưng H.A cũng bất ngờ vì hôm nay nó đến tỏ tình. Vốn dĩ H.A cũng không thích nó rồi,chỉ chưa biết từ chối thế nào cho phải phép thôi… thì tự dưng tôi lại gây chuyện 

suy nghĩ lại sau khi làm “anh hùng rơm” thì tôi bắt đầu hơi lo,dù gì cũng là một đứa lớp 10 mới chân ướt chân ráo bước vào trường. lần này gây thù chuốc oán làm hỏng việc của chúng nó có khí chúng nó chặn xe hỏi thăm tôi cả tháng cũng nên  thôi nghĩ nhiều mệt đầu tôi nằm trờn xuống bàn,mặt vẫn còn hơi rát. Thằng Lâm quay xuống nói :

- mày cũng gan quá,gây sự với bọn 12. thế mày định tính sao đây

- kệ thôi chứ biết làm sao bây giờ. – tôi thở dài

- gan quá nhỉ  đáng mặt làm bạn tao lắm,đi theo tao lâu ngày cũng nhiễm được ít khí phách của tao rồi đấy. – nó vừa vỗ vai tôi vừa cười ha hả

- cái thằng điên này,để tao yên. – tôi gạt tay nó ra

- đùa thôi,mai tao gọi anh tao lên giải quyết cho mày. Đảm bảo không mất một sợi lông

- ờ. – tôi trả lời đơn giản,trong lòng thầm cảm ơn thằng bạn tốt

thằng Lâm lại quay lên huyên thuyên với mấy đứa,tôi thở phào nhẹ nhõm,thế là mối lo đã được giải quyết rồi.

- cậu có sao không? – H.A quay sang hỏi tôi

- không sao. – tôi tả lời,vẫn lười biếng không quay mặt lại

- sao cậu lại làm thế?

- nó làm phiền mình ngủ.

- chỉ thế thôi à?

tôi quay sang nhìn nhỏ,mắt nhỏ nhìn tôi hiền dịu. tôi thả lỏng “ừ” một tiếng,nhỏ mỉm cười quay mặt đi. Tôi chẳng hiểu sao nhỏ cười nữa nhưng nhỏ cười xinh thật,đôi mắt ướt cùng chiếc răng khểnh….

hết 5 tiết học,tôi uể oải dọn sách vở vào cặp. H.A dọn dẹp rất nhanh,xong đứng nhìn tôi như đang chờ đợi,tôi ngạc nhiên hỏi :

- đứng đây làm gì? Sao không về đi.

- đợi cậu rồi cùng về. – nhỏ nói

- sao hôm nay lại muốn đi cùng tớ?

- tại sợ mấy thằng kia tìm cậu tính sổ thôi,dù sao có tớ đi cùng chúng nó cũng không dám làm gì cậu.

lúc này H.A đang quan tâm tôi mà tôi chẳng thấy vui chút nào,thấy có chút nhục. ai đời đứng sau con gái,sĩ diện trong tôi nổi lên

- cậu về trước đi,mình về với bọn thằng Lâm. Không sao đâu mà.

- thì mình đi cùng đường luôn mà. – H.A ngơ ngác

- cậu về với cái Yến đi,bọn tớ con trai đi nói chuyện con trai cậu đi cùng không tiện với lại cậu ….

- tớ làm sao? – nhỏ hỏi khi tôi dừng lại

- cậu đi chậm lắm. – tôi nói

- hừ,kệ xác cậu vậy. đúng là cái đồ bốn mắt nhỏ nhen. – nhỏ nói xong bỏ đi.

tôi chỉ biết ngồi cười với tính trẻ con của nhỏ. xách cặp ra nhà xe đang bước lững thững thì thằng đầu đinh xuất hiện trước mặt tôi

- chú em làm gì mà lâu thế? Anh chờ mãi

- anh tìm tôi làm gì?

- đi nói chuyện với anh chút.

- có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi.

- đ m mày có đi không thì bảo? hay là tao ngay tại đây. – nó hăm dọa. – đi theo tao có khi tao còn đổi ý nhẹ tay với mày đấy.

thôi thì đằng nào chả bị đánh muốn trốn cũng không trốn được mãi,tôi liếc mắt nhìn ra nhà xe xem có ai cứu được mình lúc này không,ngoài ấy chỉ có mấy cái đầu lố nhố ngó ra phía cổng trường chờ hiệu lệnh của bác bảo vệ là phòng về thôi chứ chẳng có vị cứu tinh nào ở đấy cho tôi cầu cứu cả. thở dài một cái rồi đi theo thằng đầu đinh,nó dẫn tôi ra phía WC. ở đó có 5 thằng nữa,có cả thằng Dũng (thằng cầm hoa) đang ngồi nói chuyện với mấy thằng khác. Thấy tôi nó bật dậy lao thẳng tới đạp một cái vào bụng,may mà tôi kịp phản ứng lấy cái cặp che vào phần bụng nhưng cú đạp mạnh khiền tôi ngã lăn xuống đất.

- đm thằng chó này,mày thích làm kỳ đà phải không? hôm nay thằng Dũng này cho mày biết luôn. Ae đánh nó

nó vừa dứt lời thì cả bọn lao vào tôi thằng đấm thằng đá,tôi lúc ấy chỉ biết ôm đầu chịu trận. lúc này tôi mong gặp thằng Lâm hơn lúc nào hết,mà nó có xuất hiện lúc này thì cũng chẳng cứu được tôi trước 6 thằng to con này. Tôi nằm ôm đầu nhưng không nổi nữa rồi,cả người bị đánh đau ê ẩm,máu mũi máu miệng tôi chảy ra. Bọn nó thấy thế cũng dừng lại. thằng đầu đinh cúi xuống nói:

- hôm anh anh cảnh cáo chú nhé,lần sau không nhẹ thế này đâu.

xong cả bọn đi thẳng,mình tôi đau đớn nằm đó không cử động được vì đau nhức,khó khăn lắm tôi mới ngồi dậy được,lê về phía bức tường ngồi dứa lưng vào đó thở. Tôi đau khắp mình mẩy,mũi và miệng chảy máu do mấy cú đạp vào đầu còn toàn thân từ phía cổ trở xuống đau như bị tra tấn,mấy thằng này đánh cũng ác thật…. ngồi một lúc thì tôi nghe tiếng bước chân dồn dập,nghĩ bụng chả nhẽ chúng nó quay lại đánh thêm cho bõ tức  tôi hoảng quá nằm luôn xuống giả đau. Thì nghe tiếng gọi như khóc đến nơi :

- Tùng ơi…..

ngẩng mặt lên thì thấy H.A với thằng Lâm chạy đến,tôi thở phào gượng dậy,may mà không phải mấy thằng kia đến bonus thêm 

H.A chạy đến chỗ tôi quỳ xuống,nước mắt ngắn nước mắt dài chảy ra. Ngồi khóc tu tu trước mặt tôi,đã đang đau thì chớ lại còn đến khóc như chết rồi vậy 

- có sao không Tùng? Đm mấy thằng này,mai tao gọi anh tao lên cho chúng nó trận. – thằng Lâm ngồi xuống nói

- không sao,bị đánh qua qua thôi. – tôi sĩ diện 

- thế này mà qua qua à? Bị đánh chảy cả máu mà qua qua à. – H.A vừa nói vừa khóc lấy tay áo lau máu cho tôi

- hâm à? Sao lấy áo trắng lau máu. – tôi gạt tay H.A ra

- ĐỂ YÊN. – nhỏ hét lên xong lấy tay áo lau tiếp

tôi nhìn thằng Lâm khó hiểu,nó thì ngồi cạnh cười cười,H.A vẫn khóc tay áo nhỏ đã đỏ thẫm do máu từ miệng tôi thấm vào.

- còn đau ở đâu nữa không? – H.A nức nở nói,tay nắn khắp người tôi

tôi cố nhịn đau khi nhỏ nắn từ bắp tay xuống.

- không,đã bảo bị đánh qua qua thôi mà. – tôi nhăn mặt

- đã nói đi về với người ta mà không nghe,đồ bốn mắt ngu si,huhuhu. – nó lại bù lu bù loa lên

- thôi,đã nói không sao mà. Mà sao tìm đến đây được thế? – tôi hỏi

- tao với H.A chờ mày ngoài cổng mãi không thấy đâu nên quay lại lớp thì,đang đi thì thấy mấy thằng kia đi từ WC ra nên bọn tao chạy tới thì thấy mày nằm đây. – thằng Lâm nói

- đồ ngu si,đi cùng người tar a ngoài thì đâu có bị đánh thế này. – HA vẫn khóc bên cạnh

tôi thấy mắt cũng cay cay,nhỏ khóc nhiều quá làm tôi cũng muốn khóc theo. Có khi nhỏ cứ ngồi đây khóc đến tối mất,không biết đi giúp tôi hay đi đến khóc để tôi dỗ nữa 

- thôi đi về đi,muộn rồi không mẹ mình ở nhà lo. – tôi gượng đứng dậy,H.A đỡ tôi,tay ôm chặt bắp tay tôi hơi nâng lên một chút.

- thế lát về nói sao với mẹ cậu đây? – H.A hỏi

- có cách rồi,nói dối là nghề của tớ rồi. – tôi vỗ ngực tự hào

- để tao đèo mày về,xe tao đưa thằng Kiên đi về giúp rồi. – thằng Lâm nói

ba đứa dìu nhau ra khỏi WC,thằng Lâm chở tôi,H.A đi bên cạnh,mắt vẫn đỏ hoe lần này nhỏ không đi chậm như trước nữa,cố phóng nhanh để bắt kịp thằng Lâm. tôi nhìn nhỏ thấy có lỗi thật nhiều,đã đứng lên giúp người khác giải vây cuối cùng để người ta lo lắng cho mình,vô dụng quá mà…..

H.A theo tôi và Lâm về đến nhà tôi,cứ đòi vào thanh minh vụ mặt mũi giúp tôi nhưng bị tôi đuổi về

- mình có cách nói rồi,bây giờ cậu vào nói thì hỏng hết,mẹ mình lại mắng mình. Cậu cứ về đi,đã nói không sao rồi mà

nói mãi nhỏ mới chịu đạp xe về,thằng Lâm cũng về. tôi đứng trước cổng nhìn 2 đứa khuất bóng mới chịu vào nhà. Một đứa bạn thân chí cốt,một đứa tuy mới quen nhưng cũng chả khác gì quen lâu rồi. một đứa hài hước mạnh mẽ,một đứa mít ướt khó hiểu……. tôi mỉm cười thầm nghĩ : “mình may mắn thật”

Chương XVI : Phục Thù

đã lường trước mọi tình huống có thể xảy ra khi về nhà rồi nên tôi đường hoàng bước vào nhà. thiết nghĩ nếu cứ chui lủi lẻn vào mà để mẹ phát hiện ra thì còn thê thảm hơn. hơn nữa mấy cái vết này không thể ngủ một giấc mà hết ngay được. vào nhà, mẹ thấy tôi trong bộ dạng thế này thì hoảng hốt chạy ra

- con bị sao thế này hả Tùng?-mẹ nói

- con bị ngã xe lúc xuống dốc,cắm mặt xuống đường mẹ ạ  - tôi bịa ra một lý do

- mày đi đứng kiểu gì mà cắm mặt xuống đường thế, hay lại đánh nhau với bạn đúng không? – mẹ nghi ngờ

- đánh nhau đâu mẹ, mẹ thấy trước giờ con đi học có đánh nhau với ai bao giờ không? – tôi nói,giọng khan đặc.

- mẹ bảo mày rồi, ốm thì ở nhà nghỉ cho khỏe rồi đi học. sáng ngày mày nghe mẹ nghỉ ở nhà thì có phải bây giờ vừa khỏe vừa không bị ngã đúng không? – mẹ vừa ca than vừa đưa tay lên mặt xem xét vết thương của tôi

- đi học mà mẹ, con cảm thấy con có thể đi được nên con đi, con không muốn nghỉ một hôm mà bỏ dở bài học.

- anh chỉ giỏi lý sự,lên rửa mặt thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm.

- thôi mẹ ăn trước đi,lát đói con ăn chứ bây giờ đau họng đau cả miệng không nuốt được mẹ ạ. – tôi nhăn mặt nói

- thế để mẹ nấu cháo cho mày, liệu mà bôi thuốc vào viết thương nhé.

- vâng ạ,con lên nhà đây.

tôi thờ phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng qua được cửa mẹ. may mà mẹ tôi không vén áo lên xem,chứ không nhìn thấy mấy vết bầm tím với đỏ thì xác định

lên đến phòng tôi khó khăn lắm với lột được bộ đồng phục ra,bẩn nhem nhuốc. phải mang đi tự giặt thôi chứ để mẹ giặt lại thấy mấy vết dép với giày thì khổ. Mà nghĩ lại thì lại tức mấy thằng kia. Giá mà thằng đầu đinh hay thằng Dũng đánh một một với tôi thì tôi chơi lại chúng nó ngay,(Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) dù gì mình cũng to ngang chúng nó,đằng này 6 thằng nhảy vào hội đồng một đứa ít tuổi mà không biết nhục  mà nhục gì cái thứ bọn này chứ,may mà lúc ấy cản H.A lại không thì yêu phải mấy thằng như này lại khổ 

tôi nằm dài trên giường mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. sao H.A khóc vì tôi nhiều thế nhỉ,lúc trong lớp chỉ là tôi thấy không muốn để H.A khó nghĩ nên mới làm thế chứ chẳng phải trong lòng có tình cảm với nhỏ mà cũng không đúng nói không có thì cũng không phải….nhưng thấy nhỏ khóc vì tôi cả ánh mắt nhỏ nhìn tôi lo lắng tôi lại thấy vui vui  nghĩ ngợi một lúc tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay đến khi mẹ tôi bưng bát cháo thịt bằm lên gọi tôi mới dậy

- dậy ăn cháo đi con,ăn xong uống thuốc này. – mẹ đặt bát cháo cùng mấy viên thuốc xuống giường tôi

- nhớ ăn hết mới được uống thuốc đấy,mẹ đi xuống trông cái Bống đây.

- vâng. – tôi mệt mỏi trả lời

cố nhét hết bát cháo vào bụng mà như bị tra tấn hành hạ thể xác vậy,há miệng ra thì đau đằng miệng,nuốt cháo xuống thì đau họng chả nhẽ đổ cốc nước vào bát cháo rồi uống  nuốt mãi mới hết bát cháo,tôi uống thuốc xong lăn ra ngủ…

đang mơ được hát cùng Mỹ Tâm thì có tiếng gọi bên cạnh :

- Tùng dậy đi,dậy trông cái Bống cho mẹ sang nhà bác Hà có việc.

giọng của mẹ tôi,mẹ vừa lay người vừa kéo chăn ra,tôi lồm cồm bò dậy,mắt vẫn nhắm tịt đi vào WC rửa mặt.

- nhanh xuống nhà con,em đang nằm một mình đấy.

- vâng ạ.

cái con Bống dở hơi này,cái giờ ngủ của người ta thì nó lại dậy chơi đến cái người người ta chơi thì nó lăn ra ngủ  tôi cằn nhằn trong bụng bước xuống dưới nhà,vào phòng mẹ thì thấy cái Bống đang nằm chơi với mấy món đồ chơi treo trên cái nôi,nghe mẹ tôi nói treo lên thế cho nó quen nhìn thẳng chứ không sau này thành mắt lác  tôi ra ngồi cạnh cái nôi nựng yêu nó vài cái,con bé cười tít cả mắt hai tay đưa lên như muốn bế. tôi cũng chiều lòng nó,bế nó ngược về phía sau đi quanh nhà. Chơi chán tôi lại bế ra phòng khách bật tivi xem,đang xem hoạt hình thì có tiếng gọi phía ngoài,tôi bế cái Bống ra xem thì thấy H.A đang đứng trước cổng.

- Tùng,mở cổng cho mình với. – H.A nói,lấy tay che mặt vì nắng

- cậu đến đây làm gì thế? Cậu tự mở cổng đi,mình đang bế em không ra ngoài được. – tôi đứng trong nhà hét ra

- nhưng mà khóa cổng thì mở làm sao? Cậu đuổi khéo mình à. – nhỏ phụng phịu

tôi bế cái bống vào đặt trong nôi,tìm chùm chìa khóa phụ mẹ để trong nhà đi ra mở công cho nhỏ

- xin lỗi nhé,mẹ mình đi khóa cổng mình không biết.

- nhanh không chết nắng bây giờ

cổng vừa mở nhỏ chạy ù vào trong nhà vứt cả xe ngoài công,đến cửa nhỏ nói vọng ra

- dắt dùm mình cái xe vào nhé,nắng quá

đúng là cái đồ gái thành phố  mới có tý nắng đã kêu,bọn nó còn đi chăn bò cả buổi mà có kêu gì đâu. tôi nghĩ thầm rồi ra dắt xe nhỏ vào xong khóa cổng.

- cậu đến đây làm gì thế? – tôi hỏi,cũng ngạc nhiên vì không biết nhỏ đến làm gì

- thế qua nhà bạn cùng lớp chơi không được à? – nhỏ làm mặt ngơ ngác hỏi lại tôi

- ơ,được,được. – tôi ấp úng

- bố mẹ cậu không có nhà à?

- bố mình đi công tác,mẹ thì mới ra ngoài xong,còn có mình với cái Bống ở nhà thôi. – tôi nói

mà thôi chết,mải nói chuyện quên mất đang để Bống trong nhà chơi một mình tôi chạy ù vào trong phòng,thấy con bé vẫn đang lấy tay với mấy món đồ chơi treo phía trên. Tôi bế con bé đi ra ngoài.

- ôi,em cậu đây à? Thích thế . – nhỏ nhìn thấy cái Bống thì tiến đến hỏi tay thì nựng má cái Bống

- em bé à,cho chị cầm tay với nhé. – nhỏ cười nói với Bống tay thì nắm tay con bé lắc nhẹ

- cho mình bế một tý được không? – nhỏ hỏi

- ừ,cần thận đừng làm rơi nhé  - tôi nhắc nhỏ

nhỏ lừ mắt lườm tôi một cái thủng da mặt rồi lấy tay đỡ lấy cái Bống trong tay tôi,nhỏ bế Bống rồi lắc nhẹ người nhỏ cho con bé cười tít mắt,mái tóc nhỏ đung đưa qua lại,miệng cười để lộ cái răng khểnh.

- cậu quý trẻ con nhỉ? – tôi hỏi khi thấy điệu bộ ấy của nhỏ

- ừ,mình thích trẻ con lắm. nhà chị mình cũng có đứa bé,suốt ngày mình chơi với nó thôi

- nhà cậu không có em à?

- không bố mẹ mình có mỗi mình thôi,buồn lắm. mình thích có em hoặc có anh chị cơ. – nhỏ trả lời tay vẫn đung đưa

- mà sao cậu về đây học thế? Học ở thành phố không thích hơn à?

- bố mẹ mình đi công tác suốt không có thời gian ở nhà,mà để mình ở nhà một mình thì không yên tâm nên gửi mình về đây học tiện ở luôn nhà bác.

- mà ở đây cũng thích mà,mình thấy rất thoải mái,không khí trong lành,chứ không như trên kia,nhiều xe cộ,xong tiếng ồn nữa. nhức đầu lắm. – nhỏ nói thêm

kể cũng lạ,người nhà quê thì cứ thích lên thành phố học với làm còn người thành phố thì lại muốn về nông thôn cho thoáng mát.

- à mình mang cái này cho cậu. giữ em bé cho mình. – H.A nói khi chợt nhớ ra điều gì

nhỏ đặt Bống lên tay tôi rồi chạy ra giỏ xe lục cái túi,lúc sau mang vào một chai nhựa trắng bên trong có cái nước gì đó màu đục đục

- thuốc xoa bóp của bác mình đấy,hiệu nghiệm lắm. cậu thoa vào mấy chỗ bị đánh cho nhanh khỏi. – nhỏ đặt cái chai lên bàn rồi lại đón Bống từ tay tôi.

cái Bống từ lúc được nhỏ bế thích lắm,cứ ê a suốt,nhỏ thì cười tít mắt cưng nựng Bống đủ kiểu. tôi thì còn hơi ngạc nhiên vì lọ thuốc nhỏ mang tới,sao nhỏ lại tốt với tôi thế nhỉ? hồi đầu còn “hành hạ,áp bức” tôi lắm mà tôi nhìn nhỏ thắc mắc,nhỏ thì chả thèm để ý đến tôi cứ chăm chăm vào cái Bống,lắc lư chán lại nựng má xoa tay,cái Bống được cái dễ tính,ai bế cũng theo,hôm nay được nhỏ bế lại làm đủ trò con bé lại càng thích cười tít cả mắt.

- sao cậu tốt với mình thế? – tôi lên tiếng,nhưng hỏi một câu ngớ ngẩn vô cùng

nhỏ nhìn tôi tròn mắt rồi lại tập trung vào cái Bống đáp :

- mình vốn tốt bụng mà như bà tiên trong truyện Lọ Lem ấy. – nhỏ tinh nghịch

- thế có khi nào tớ bôi thuốc xong đến 12h đêm nó bị nặng hơn không. – tôi trêu nhỏ

- này nhé,cái đồ vô ơn nhé,đồ thần kinh nói linh tinh nhé,đánh cho chừa này.. – nhỏ lấy tay cái Bống đánh vào đầu tôi,miệng chu ra

tôi cười cười với nhỏ,nhỏ nhăn mặt hăm dọa nhưng mặt nhỏ dễ thương kinh khủng 

- còn đau không? – nhỏ hỏi

- tay cái Bống nhỏ thế đánh đau làm sao được.

- tôi hỏi bị mấy người hồi sáng đánh còn đau không?

- à,cũng đỡ rồi. không nhìn khỏe như voi đây à?

- chỉ được cái sĩ diện. – nhỏ bĩu môi

- sao sáng nay cậu lại làm thế? – nhỏ hỏi tiếp

- ờ thì,hồi sáng nói rồi mà. Buồn ngủ quá bị làm phiền nên mới …

- thôi đi,bịa lý do khác hay hơn xem nào. – nhỏ cắt lời tôi

- hay cậu thích tôi hả? – nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi

tôi bị bất ngờ trước câu hỏi của nhỏ,nhất thời không nói được lời nào. Sao nhỏ gan thế nhỉ,dám hỏi thẳng như thế chứ. tôi thì bây giờ nói thích nhỏ cũng không phải,mà không thích cũng không phải,chả biết giải thích lòng mình ra sao nữa. nói thích nhỏ thì chưa đủ,ngày đầu tôi còn ghét nhỏ thấu xương tủy cơ mà,chỉ là hiện tại tôi thấy ngơ ngẩn trước nụ cười của nhỏ thôi,mà tôi thấy ai cười đẹp tôi đều mê mẩn hết,như Ngân chẳng hạn  sợ nghĩ ngợi lâu quá nhỏ tưởng tôi thích nhỏ thật thì khốn tôi trả lời ngay :

- không,ai mà thèm thích cậu chứ.

- thế à? Tốt,cậu đừng có mà thích tôi đấy. – nhỏ cười

- cậu bị hâm à? Hay đi nắng bị say nắng rồi.

- say cái đầu cậu đấy,thích đánh cho vài cái nữa không?– nhỏ cầm tay cái Bống giơ lên dọa tôi.

- thôi, sợ lắm  - tôi cười

nhỏ ở thêm lúc nữa cũng về,nói về còn phụ bác bán hàng,tôi ra mở cổng cho nhỏ rồi vào đón lấy cái Bống từ tay nhỏ,lúc về nhỏ còn thơm má Bống mấy cái nữa  thằng anh bị đánh nhỏ không thơm mà đi thơm cái con bé ngủ không đúng giấc đáng ghét này 

nhỏ leo lên xe không quên quay lại nói với :

- nhớ bôi thuốc đấy đồ bốn mắt……

.

.

.

.

.

.

sáng hôm sau ngủ dậy tôi thấy cơ thể cũng bớt đau hơn hôm trước,công nhận thuốc của nhỏ công hiệu thật,mấy viết bầm tím mờ hẳn đi. Tôi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi bôi thuốc thêm một lần nữa xong xuống nhà ăn sáng rồi phóng xe đi học. đang thong dong trên đường thì tôi thấy Ngân đang đi phía trước,tôi lặng lẽ đi phía sau quan sát nàng. nàng đạp đều đều chân không chạy chậm như H.A cũng không lượn lên vỉa hè rồi lượn xuống,nàng chỉ nhìn hai bên đường,mái tóc khẽ rung lên bồng bềnh mỗi khi có gió lùa vào thỉnh thoảng nàng lại đưa tay ra vuốt nhưng sợi tóc ương bướng xõa ra che mắt. tôi chạy vụt lên đi ngang nàng khẽ chào :

- chào cậu

- Tùng à… - nàng khẽ giật mình quay sang

- cậu đi học vào giờ này à,mọi lần mình đi muộn nên không gặp. – tôi nói

- ừ,mình đến sớm còn phải lên lấy sổ đầu bài trên phòng giáo vụ nữa . – nàng đáp,khẽ cười

- thế cậu là bí thư à,giỏi ghê.

- giỏi gì đâu,cô phân công thì nhận thôi. Mà mặt cậu làm sao thế kia? Cậu đánh nhau à? – Ngân hỏi khi nhìn rõ mấy vết trên mặt tôi

- ơ không phải,mình ngã xe thôi.

- ngã xe sao bị ở mặt mới miệng thế kia. Mà cậu đi kiểu gì mà bị ngã thế– nàng nghi ngờ

- mình đi bình thường, bị người ta đâm vào thôi. Số mình sinh đúng giờ bị đâm xe hay sao ấy. – tôi làm mặt đáng thương

- ơ….. – nàng xấu hổ

- hehe,đùa thôi. Cũng nhờ đụng xe mà mới quen được với Ngân,mình còn muốn bị thêm vài lần nữa ấy chứ

- cậu này,ăn nói linh tinh. Nhỡ bị xe máy đâm thì sao

- ơ… xe máy thì không ổn lắm nhỉ. – tôi gãi đầu

nàng nhìn tôi phì cười tôi cũng cười ngượng theo.

nàng nhìn tôi phì cười tôi cũng cười ngượng theo. vì đi cùng nhau nên sau khi cất xe xong tôi cố tình đi chậm lại để chờ nàng bắt kịp. đúng như tôi dự đoán, sau khi ra khỏi nhà xe được chừng 5 bước tôi nghe thấy tiếng chạy "lạch bạch" phía sau.

- đợi...vớiiii - Ngân gọi với theo.

tôi khấp khởi mừng thầm trong lòng, đứng lại chờ nàng đi cùng. đoạn đường từ nhà để xe lên lớp cũng không xa lắm, vả lại tôi không biết mở mồm khơi chuyện với Ngân nên hai đứa hầu như yên lặng. vì đến trường khá sớm nên không khí im ắng lắm, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc và tiếng thở nhè nhẹ của Ngân ở bên cạnh. ôi mẹ ơi tôi nghe thấy tiếng thở của Ngân - rõ mồn một. tôi đánh bạo liếc sang nhìn trộm nàng. Ngân khá nhỏ nhắn nên việc liếc sang nhìn trộm cũng dễ hơn (khốn nạn quá). một vài sợi tóc mảnh bám trên khuôn mặt trắng hồng, miệng liên tục thổi phù phù vì trời nóng, khuôn ngực đều đều nhịp thở, trong không khí quang đãng của buổi sáng sớm thoang thoảng mùi bồ kết. toàn bộ cụm dây thần kinh bên ngực trái rung động dữ dội, tôi quyết định chấm dứt hành động nhìn trộm này, để bị phát hiện thì bách nhục luôn.

tôi và Ngân chia tay nhau ở đầu hồi lớp tôi, tất nhiên bọn lớp C đã thấy. chúng nó hú lên khi Ngân vẫy tay tạm biệt tôi trước khi tôi bước vào lớp. đôi khi tôi tự hỏi lớp C (trừ Ngân ra) hình như toàn đạo tạo thú cảnh thì phải, lần nào cũng thấy chúng nó hú hét chả bao giờ thấy giao tiếp bằng tiếng Việt cả.

tôi vào lớp thấy được có vài mống, toàn các thể loại ngoài việc cắm đầu vào sách ra thì chỉ còn mục tiêu là về nhà cho kịp giờ xem TV. tôi thấy chúng nó chả hòa đồng gì cả, kể cả là lớp chọn việc học là trên hết nhưng cũng nên tìm cho mình vài mối quan hệ bạn bè chứ. đằng này đứa nào tự lo thân đứa nấy, lúc nào cũng kè kè dăm ba quyển sách dày cộp, đến chán. tôi cũng gật đầu chào chúng nó cho phải phép. về chỗ ngồi, tôi tống cặp sách vào ngăn bàn và định bụng lăn ra làm một giấc để bù đắp cho việc dậy sớm hôm nay thì vừa vật xuống bàn đã bị kéo áo lôi dậy.

- dậy dậy, dậy cho tớ vào đã-tiếng Hạ Anh từ sau lưng.

- cậu xuất hiện đúng lúc thế?-tôi mắt nhắm mắt mở đứng lên. - mà hôm nay cậu đi học sớm thế?

- cậu còn sớm hơn ý, tớ đi sớm tránh tầm đông người lại gặp bọn lớp 12-nhỏ để cặp vào ngăn bàn, ngồi xuống rồi đáp - mà thấy cậu hôm nay nhanh nhẹn thế nhỉ?

- à thì thuốc của cậu làm tớ không ngủ nổi nên đi học sớm để hít thở không khí trong lành ý mà - tôi chém gió. thực tình thì cái rượu thuốc đó đúng là làm tôi không ngủ được, bôi đến đâu nóng rát đến đấy - được cái là bôi xong thấy đỡ đau rồi, cảm ơn cậu nhé.

- không có gì - nó cười tít mắt, để lộ ra cái răng khểnh đáng yêu.

cho dù nó đáng yêu thật nhưng việc ngủ là việc không thể trì hoãn nên tôi vẫn lăn ra ngủ như thường. lúc tôi choàng tỉnh dậy cũng là lúc tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu. như thường lệ thằng Lâm lại đi học sát giờ trống, mặt nó đỏ bừng mồ hôi nhễ nhại đổ uỵch xuống ghế thở hổn hển. lợi dụng lúc giáo viên chưa vào lớp thì nó lại mở mồm ra nói chuyện với bọn xung quanh ngay được. công nhận thằng này thừa năng lượng.

tiết học vừa kết thúc thì thằng Lâm bổ xô ra chỗ tôi ngồi ngay. nó khoác vai rồi nói

-hôm nay tao gọi ông anh lên phục thù cho mày rồi, hết giờ mày ở lại một tí - nó thì thầm vừa đủ nghe.

"cạch...cạch..." tiếng gõ thước kẻ xuống bàn. tôi quay sang thì thấy Hạ Anh đang cầm thước kẻ lăm lăm trực gõ đầu tôi.

- á à mấy cậu tính tụ tập đánh nhau đúng không? đừng để tôi mách cô - nó mặt lạnh tanh

- ơ đánh đâu mà đánh, tớ thề là hôm nay sẽ không có thành viên nào trong lớp mình phải động tay luôn-thằng Lâm nói giọng cam đoan.

- liệu hồn đấy, rắc rối thế đủ rồi - nó trừng mắt rồi lại chúi mặt vào quyển sách văn chả biết đang đọc bài gì.

- thế có ổn không? tao sợ bọn nó lại xuống lớp mình gây khó dễ cho Hạ Anh - tôi ái ngại thì thầm.

- yên tâm, ông anh tao có tiếng ở cái tỉnh này rồi, bọn ở đây sợ một phép. cứ thế đi nhé - nó nói xong vỗ vỗ vai rồi chạy về cái động ở tổ nó và nói chuyện ầm ỹ cả lên.

trong lòng tôi vẫn cay cú vụ hôm qua chúng nó chơi bẩn nên cũng hơi chút hả hê, bất giác phì cười mãn nguyện. Hạ Anh quay sang nhướn lông mày tỏ vẻ thắc mắc, tôi cười hề hề rồi nhún vai quay đi...

hết giờ học, sau khi tụ tập đủ quân số và lùa lớp trưởng về trước, mấy thằng tôi đứng dàn xe xếp hàng ngoài cổng trường cùng ông anh thằng Lâm. vì biết được bọn thằng Dũng thường xuyên lảng vảng ở trong trường đến khi không còn ai rồi mới về nên cả lũ thủ thế sẵn, đứa nào đứa nấy cũng như tiếp đưuọc thêm sức mạnh thì đứng gần "đại ca". thảo nào thằng Lâm nó "thừa năng lượng" thế. khi thấy thằng đầu đinh hôm qua đánh tôi đầu tiên ló ra, anh thằng Lâm phi lên tóm lấy nó. thằng ý trong thế bị động nên giật bắn mình, toan quay đầu bỏ chạy vào trong trường nhưng anh thằng Lâm quá nhanh và nguy hiểm nên tóm được vạt áo nó. mấy thằng cùng nhóm thằng ấy mặt tái mặt chạy toán loạn lên nhưng cũng bị bọn tôi tóm cả. hôm nay chỉ có 4 thằng đi học, còn 2 thằng trong đó có thằng Dũng cầm đầu cũng mất dạng. không biết là chúng nó nghỉ học hay là trốn đi đằng nào.

xử lý ngay trước cổng trường cũng không hay cho lắm, anh thằng Lâm ra hiệu cho cả lũ ra bãi đất mà cả bọn hay tụ tập đá bóng ở gần trường.

- mấy thằng ranh này, XẾP HÀNG CHO TAO!-anh thằng Lâm gầm lên, bọn kia luống cuống làm theo nhìn đến tội - chúng mày biết tao là ai không? - lão ý hỏi.

- anh...anh Long ạ - thằng đầu đinh thẽ thọt đáp.

anh thằng Lâm tên là Long, hơn bọn tôi 7 tuổi nghĩa là hơn mấy thằng kia 5 tuổi, cũng học trường này, nổi tiếng là nghịch khỏe học cũng khỏe. không biết anh em nó ăn gì mà thằng nào cũng như con tượng.

- thế mày biết mấy thằng này là ai không?-ông ý chỉ lần lượt từng đứa tôi.

bọn kia im bặt không dám hé lời, chỉ dám đánh mắt nhìn nhau.

- chúng nó là em tao, BIẾT CHƯA?-ông ý lại gầm lên. cả lũ kia gật đầu lia lịa - biết mà còn dám 6 thằng nhào vào đánh nó à? chúng mày là đàn ông mà sao sống tính bẩn thế? hay lâu chưa gặp cái này - ông ý nói, tay dư dứ nắm đấm ra.

4 thằng kia lại lắc đầu lia lịa.

- tao nói cho chúng mày biết nhé, lần sau mà còn thái độ không đúng với em tao thì không phải chỉ như NÀY...NÀY...NÀY...NÀY đâu - mỗi một chữ "này" được thốt ra là một cái bạt tai. thằng nào thằng nấy mặt đỏ tía tai chỉ biết chịu đựng - đứng im đây chào cờ hát Quốc ca cho bố.

sau khi nghe "hiệu lệnh", 4 thằng lí nhí hát. cảnh tượng nhìn thật hùng tráng với chục thằng trai lố nhố đầu giữa trưa nắng ra sân bóng đứng hát. coi như là thù này trong lòng tôi đã được trả.

sau đó thì đứa nào về nhà đứa nấy với điệu cười ngoác tận mang tai vì hả hê...

Đọc tiếp: Chỗ ngồi bên cửa sổ - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Chỗ ngồi bên cửa sổ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM