Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương XIX : kế hoạch cưa cẩm

cả buổi hôm ấy, điều duy nhất đọng lại trong đầu tôi là chuyện việc làm ăn của tôi với bên công ty của Phương đang thuận lợi, tuyệt nhiên không hề xen vào những điều khác. không có giọng nói ngọt ngào, mái tóc hạt dẻ thoảng mùi hoa oải hương hay đôi môi căng mọng gợi tình của Phương nữa. tất cả đều không hề có. trong đầu tôi cứ ám ảnh khoảnh khắc cô ấy quay đi, bất chợt ngoảnh lại nói đến “lời hứa” rồi cười buồn rảo bước.

về đến nhà, tôi thả phịch người xuống ghế salon rồi quăng cái cặp lên bàn, định bụng đánh một giấc như thói quen thì nhận ra không thấy cái Bống đâu, đúng rồi,bây giờ tôi đang phải dính vào cái “mớ rắc rối” mang tên Bống nữa. tôi bật dậy gọi loạn nhà nên thì thấy đầu nó ló ra khỏi phòng, mặt ngơ ngác đầu hơi nghiêng sang một bên như muốn hỏi “anh gọi gì em?” thấy nó có nhà nên tôi xua xua tay ra hiệu "không có gì đâu" rồi xách cặp về phòng. không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lôi từ gầm giường ra một cái hòm đựng đồ kỉ niệm của tôi. chìa khóa thì tôi luôn cắm ở đấy cho khỏi lạc, ở trong không có gì giá trị nên chẳng sợ bị trộm cuỗm mất. mở cái hòm ra, tôi ngồi mân mê mấy tấm ảnh cũ hồi còn đi học, bất giác phì cười vì độ ngố tàu của mình. tôi mổ mắt khá lâu rồi nên giờ nhìn lại hình ảnh đeo kính của mình thấy ngộ hết sức. bên cạnh mấy tấm ảnh còn một quyển sổ nữa. bìa nó màu đen khá dày. dây thần kinh bên ngực trái của tôi bắt đầu có dấu hiệu co giật khi tôi nhớ ra đây là sổ nhật ký của cô ấy. không phải quyển sổ của tôi hay thuộc về tôi, chỉ là một món đồ tôi chiếm hữu làm của riêng mà thôi. bất giác thấy mình tham lam quá mức, âu yếm thứ vốn dĩ thuộc về người khác. nhiều khi chột dạ, tôi không biết cô ấy có biết rằng quyển nhật ký này nằm trong tay tôi hay không?

đã từng có một thời gian tôi cứ ôm khư khư nó trong lòng, đọc đi đọc lại từng trang nhật ký đến nỗi sờn cả mép giấy cho thỏa mãn cái tình yêu tôi đánh đổi lấy. rốt cục vẫn chỉ mình tôi ôm ấp giấc mơ xa vời ấy mãi, cô ấy không thế. Rồi cuối cùng tôi quyết định ném nó vào hòm, bóp méo quá khứ để nó thành một loại ký ức mờ đục nhợt nhạt, chẳng có cô gái nào ở trong đấy cả. chẳng hề có.

tim tôi nhói lại khi lật trang đầu tiên của quyển sổ ra. tấm ảnh của tôi và cô ấy chụp chung lúc tốt nghiệp. hai đứa đứng nghiêm chỉnh lắm, áo trắng sơ vin gọn gàng, tôi thì đeo kính còn cô ấy thì cười híp mí. trông ngọt ngào và hạnh phúc lắm cơ. tấm ảnh đang dần ngả màu vì thời gian...

tôi đã từng mong sau khi tốt nghiệp, hai đứa có thể học Đại Học trong một thành phố, không quá xa để sợ cách lòng nhau. tôi có thể theo ngành kinh tế mà tôi ao ước, còn cô ấy thì có thể bay bướm cùng việc viết sách mà cô ấy ấp ủ. nhưng thường thì khi mong ước mòn mỏi một thứ quá to lớn và quá lâu thường không dễ thực hiện. và việc bị đẩy xuống hố sâu là một điều tất yếu - tất yếu của sự hụt hẫng,đau đớn khi phải rời xa điều mình yêu quý nhất.

tay tôi chậm rãi lật sang trang tiếp theo thì đột ngột cái Bống xông vào phòng. tim tôi gần như nhảy bổ ra ngoài vì giật mình. điệu bộ hệt như kẻ đang bận giấu diếm thứ gì đó không muốn bị bại lộ.

- anh! - nó gọi giật giọng - có gì bí mật thế cho em xem với - nó xà xuống cạnh tôi.

- không có gì, anh tìm lại đồ cũ thôi - tôi lúng túng giấu quyển sổ ra phía sau lưng.

Nó đúng là đồ trẻ con mà, khi nó nhìn thấy đống ảnh cũ của tôi thì hoàn toàn bị cuốn vào và chẳng thèm để ý đến thứ tôi đang giấu sau lưng. nó cười ngặt nghẽo vì bộ dạng "hai lúa" của tôi, rồi thì luôn miệng bắt tôi giới thiệu đây là ai. đến lúc nó xem tấm ảnh chụp chung hội bạn thân của tôi, nó trầm trồ suốt

- chị này xinh ghê ý, chị này nữa, chị này nữa này. eo ôi sao anh toàn quen với mấy chị xinh đẹp thế - nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi.

- thì anh cô cũng đâu phải xấu xí gì - tôi cười quá khích khi được thơm lây.

- chị Phương cũng xinh nữa anh nhỉ? - nó gật gù - em thích chị ý vì nhà chị ý nuôi chó.

- cô thích con Tun thôi chứ thích gì chị Phương - tôi đẩy đầu nó ra rồi đòi lại mấy tấm ảnh, tiện tay vơ cả ảnh lẫn sổ vào hòm và khóa lại.

tôi rút chìa khóa ra luôn đề phòng con bé này ở nhà táy máy nghịch ngợm đồ của tôi. như sực nhớ ra, tôi ngẩng lên hỏi nó

- à tự dưng xông vào phòng anh làm gì thế? lần sau phải gõ cửa đấy nhé - tôi cau mày.

- vâng em quên hihi - nó cười te tởn

- trưa nay ở nhà ăn gì? Có nấu cơm ăn không hay lại ăn mì gói đấy? – tôi hỏi

- em ăn mì gói thôi, chứ lười nấu cơm lắm.

- thôi để từ mai trưa a về nấu cơm cho cô ăn. Lớp 8 rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân. Cô mà gầy nhom đi thì về mẹ mắng anh chết. – tôi thở dài

- thôi, tính sau đi anh. Anh cho em đi chơi nhé. – nó cười híp mắt

- chơi? chơi ở đâu? với ai? Em có quen ai đâu mà đi chơi? - tôi hỏi một chập

- vâng - nó gật gật - em sang chơi với chị Phương

- người ta đi làm cả ngày sang đấy làm gì, ở nhà đi - tôi nhăn mặt.

- ứ. em sang chơi với chó mà, với lại chị ý gọi sang mà - nó nhõng nhẽo rồi dài giọng ra làm tôi mủi lòng. nhưng thực ra trong lòng ngại lắm khi con bé này cứ làm phiền người khác.

- đây này chị ấy nhắn tin cho em đây này. – nó nói giớ cái điện thoại ra trước mặt tôi cho tôi xem đoạn tin nhắn của Phương.

- cho chơi một tí thôi đấy, anh gọi cho Phương sau. cấm làm phiền người khác biết chưa. – tôi lắc đầu

- mà có biết đường không đấy? thôi để anh dẫn sang. – tôi gọi với theo khi nó đang chạy ra ngoài

- chị Phương hẹn em ở công viên rồi.

- đi đứng cẩn thận đấy, có gì điện thoại cho anh. – tôi dặn dò

nó vâng một câu dài thượt rồi chạy đi ngay lập tức. tôi thu dọn đống đồ tôi vừa lục lọi ra và đi nấu cơm tối, quên bẵng mất quyển nhật ký đang nằm trong hòm...

.

.

.

.

.

.

.

dựa vào kế hoạch của tôi và thằng Lâm đã lên sẵn tôi chỉ việc tiến hành y theo. Thế là tôi hình thành thói quen dậy sớm trước sự ngạc nhiên của mẹ tôi, ngày nào cũng thế tôi dậy từ 5h30 vệ sinh cá nhân ăn sáng xong thì 6h bắt đầu nhảy lên con chiến mã đi học, căn thời gian sao cho 6h10p là đến ngã ba nơi Ngân sẽ đạp xe qua để đi cùng Ngân. Nhiều khi đi quá sớm hoặc đạp xe quá nhanh tôi lại phải mất thời gian đứng đợi nàng hoặc có khi đến quá muộn nhưng cứ nghĩ nàng chưa đi qua nên tôi hay bị muộn học  vì chờ nàng. thời gian đầu Ngân cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện “tình cờ” của tôi nhưng dần cũng quen,gặp tôi đi tới nàng không giật mình nói mấy câu như : “Tùng đấy à?, cậu đi sớm thế?” nữa mà thay vào đó là những nụ cười tươi như hoa 

về mặt tôi thì phải báo cáo tình hình cho thằng Lâm biết mỗi ngày để nó xem xét rồi đưa ra “đối sách” hợp lý. Thế là mỗi khi tôi lên lớp vừa ngồi vào chỗ thì nó quay xuống ngay miệng bô bô :

- tình hình thế nào rồi?

tôi lại phải to nhỏ báo cáo nó biết hnay tiến triển đến đâu,nói với Ngân những chuyện gì…… nó nghe xong lại gật gù rồi vỗ vãi nói tôi cố gắng,thời cơ sắp đến rồi 

bọn tôi cứ thậm thụt như thế cũng khiến H.A để ý, nhỏ hay hỏi chúng tôi xem có chuyện gì mà bí mật thế nhưng tôi chỉ cười trừ rồi lảng chuyện khác chứ cũng không muốn H.A biết tôi đang tán Ngân. Lý do vì sao thì tôi cũng không rõ nhưng tôi cảm thấy tốt nhất không cho H.A biết hay hơn…..

những ngày thu hoạch vất vả của người nông dân cũng đã trôi qua, nhìn ai cũng có vẻ phấn khởi vì vụ mùa năm nay bội thu. Ngoài đồng bây giờ chỉ còn trơ ra gốc,mấy đứa con trai chúng tôi đứa nào cũng phấn khởi ra mặt cuối cùng cũng sắp đến thời điểm của cánh nam nhi lao ra ngoài ruộng đào bới….. thằng Lâm như không chịu nổi sự phấn khích nữa vừa hết giờ nó chạy thằng lên bục giảng dõng dạc nói :

- mọi người chú ý, mùa màng đã xong, ruộng đã hết lúa bây giờ là thời điểm của những “dũng sĩ diệt chuột” chúng ta. Chủ nhật tuần này tức là ngày mai  ae nào đi được thì tập trung nhà thằng Chiến rồi ra đồng bắt chuột nhé. Các bạn gái đi được càng tốt  thằng Chiến hứa tài trợ mấy con gà rồi.

bên dưới bùng nên tiếng hò hét phần khích của bọn con trai trong đó có cả tôi. Mỗi năm có 2 vụ mùa,cứ mỗi vụ mùa thu hoạch xong là chúng tôi thường tập trung ra đồng dào bới chuột về làm thịt. có lẽ nhiều nơi ghê tởm món thịt chuột này nhưng ở quê tôi nó được coi là đặc sản. thịt chuột đồng rất ngon,chế biến được nhiều món,mà lại sẵn có ngoài đồng.

- cái bất ngờ cậu nói với tớ hôm trước là vụ bắt chuột à? – H.A quay sang hỏi tôi

- ừ đúng rồi. – tôi nhe răng ra cười

- nhưng mà bắt chuột làm gì? Nộp cho hợp tác xã à? – nhỏ ngây ngô

- ngu gì đi nộp cho họ, làm thịt mà ăn có phải ngon hơn không. – tôi nói

- eo ôi,ăn cả thịt chuột á? – nhỏ tròn mắt hỏi

- ngon lắm, trên thành phố không có đâu. cậu về quê mới có, hôm đó đi cùng bọn tớ đi. Bắt chuột vui lắm. – tôi nói một tràng

- nhưng tớ chưa ăn thịt chuột bao giờ,nhìn ghê chết được. – nhỏ lắc đầu nguầy nguậy.

- không ăn thì phí cả đời, ngon hơn thịt gà nhé. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) Mà cậu không ăn thì ăn thịt gà,ai bắt ăn chuột đâu. – tôi mời chào

nhỏ có vẻ phân vân lắm, mắt cứ liếc bên nọ liếc bên kia nghe ngóng xem có đứa con gái nào hứng thú với vụ bắt chuột này không . tôi thấy thế liền với tay gọi cái Yến bàn trên

- Yến, mai cậu có đi không?

- có chứ. có thịt chuột ngu gì không đi  - nhỏ nói không quên bonus thêm tràng cười khả ố

trong lớp có nhỏ Yến là tính xuề xòa nhất,đối tượng nào nhỏ cũng chơi được,lại chơi thân với bọn con trai chúng tôi. Mà nói chung con gái ở quê chả lạ gì món thịt chuột cả chẳng qua không dám ăn thôi chứ không kinh sợ gì 

H.A thấy nhỏ Yến nói thế nên cũng xuôi xuôi, tôi bồi thêm mấy câu :

- đi đi,cho cậu thấy con chuột nó hiền như nào. Con gái lớp mình chắc đi cũng đông đấy,toàn đứa ham vui mà.

- để mình xem đã, cứ thấy ghê ghê sao ấy. – nhỏ vẫn lưỡng lự

- tùy cậu thôi, vui thế mà ở nhà cũng tiếc phết. – tôi dài mồm

kích xong nhỏ tôi chạy lên chỗ bọn thằng Lâm để hóng vụ ngày mai. Đám con trai bàn bạc xong xuôi thì nó lại tuyên bố tiếp :

- thế ngày mai 8h tập trung nhà chuyên nhé, nhà đứa nào có thuổng đào đất thì mang đi. Quyết tâm không no bụng không về.

cả lũ lại hò reo tiếp rồi lũ lượt kéo nhau ra về, tôi rất háo hức vụ đào chuột này. Ngày còn học cấp hai năm nào đến mùa chuột tôi cũng vác bao tải đi cùng mấy ông anh hàng xóm ra ngoài đồng bắt chuột. mỗi lần như thế lại được một bữa thịt chuột no bụng ngon đến cả tuần sau  mấy ông này được cái khéo tay,chế biến được nhiều món từ chuột nhớ lại hồi năm lớp 8 đi cùng 4 ông anh hàng xóm, trong đó có một ông hôm ấy chế ra cái món “chuột hấp” mà tôi vẫn còn buồn cười đến tận bây giờ. Con chuột sau khi được làm sạch tức là cạo lông mổ bụng cắt đầu với đuôi xong thì ông ấy nhặt mấy con bỏ vào nồi cơm hấp. đến khi ăn cơm vừa mở nồi cơm ra thì mùi chuột với mùi cơm bốc lên cùng lúc không sao mà chịu được, hôm ấy nguyên nồi cơm to đổ đi cho lợn còn chủ nhân của món chuột hấp thì vừa uống rượu vừa xin lỗi ae 

hôm sau, như thói quen tôi dậy từ 5h30 thấy còn sớm nằm vật lộn trên giường mãi cũng ngủ thiếp đi được đến 7h,dậy đánh răng rửa mặt rồi xin phép mẹ đi bắt xuống nhà thằng Chiến. nhà tôi không có cái thuổng đào đất nên tôi mang theo một cái bao tải và một cái kìa,thêm cả đôi găng tay len nữa đề phòng lúc vồ chuột bị nó cắn . đạp xe thong dong xuống nhà thằng Chiến thì cũng gần đến 8h,cũng có vài đứa đến trước tôi đang ngồi tán phét với nhau ngoài sân, tôi dựng xe vào góc đi vào chỗ bọn thằng Kiên đang ngồi. thấy thằng Kiên đang vuốt ve con chó lai to tướng tôi ngạc nhiên :

- hôm trước thấy cho nhà thằng Chiến còn bé xíu mà. Sao hôm nay to thế?

- mày hâm à Tùng? Đây là chó nhà tao mà,mang đi cho nó bắt chuột. – thằng Kiên nói

- làm tao cứ tưởng…. mà công nhận tao nhìn nhầm,nhìn nó giống mày thế kia mà không nhận ra. – tôi trêu nó

- à thằng này được, milu đâu,cắn nó. – thằng Kiên chỉ tay về phía tôi xùy xùy

con chó quay mặt ra phía tôi đứng sủa ing ỏi làm tôi giật thót nhảy lên xe đứng  thằng Kiên và mấy đứa khác được thể cười như bố rơi xuống giếng vậy 

ngồi thêm một lúc thì bọn thằng Lâm cũng đến,mỗi đứa mang đi một cái thuổng,đầu đội mũ cối không khác gì mấy bác nông dân chân chất. đi sau bọn thằng Lâm là mấy đứa con gái trong lớp, tôi không ngờ chúng nó đi đông đến thế. gần như đầy đủ hết rồi còn đâu. trừ một vài đứa sợ chuột với nhà có việc bận thì gần như có mặt hết và tất nhiên có cả H.A đi kè kè bên cạnh nhỏ Yến  tôi đoán chắc nhỏ ham vui mò đến thôi chứ chả mặn mà với món thịt chuột như con Yến mập được 

ngồi chờ đến 8h20 không còn ai đến nữa chúng tôi mới bắt đầu xuất phát. Men theo con đường đất nhỏ sau nhà thằng Chiến ra ngoài cánh đồng tôi đi lùi xuống cùng top nữ,hỏi chuyện H.A

- tưởng sợ chuột không đi cơ mà?

- ai sợ chuột chứ,người ta sợ ăn thịt chuột thôi. – H.A vênh mặt

- khẩu khí lớn quá nhỉ, mặt vênh quá cơ. – tôi cười đểu

- tưởng tôi chết nhát à? Nhầm rồi nhé. – nhỏ được thể

- không dám không dám. Hehe

ra đến ngoài đồng cũng đụng mặt không ít mấy anh chị khóa trên chúng tôi đi đào chuột, nói hơi quá chứ cứ mùa chuột đến là ngoài cánh đồng đông như ngoài chợ vậy. từ người già cho đến trẻ con ai cũng ra ngoài ruộng đào bắt chuột hết. chúng tôi đi xa thêm một đoạn vì nghe thằng Lâm nói đoạn này nhiều chuột với nhiều chuột to vì cạnh cái mương, vừa đi vừa căng mắt ra tìm mấy cái lỗ bên bờ ruộng với bờ mương kiếm chuột. hang thì nhiều lắm nhưng bắt được chuột mới khó, có khi còn công toi khi đào phải cái hang bị bọn chuột bỏ rồi. con milu nhà thằng Kiên thì tích cực đánh hơi tìm chuột, thỉnh thoảng nó chạy đến một cái hang sủa ing ỏi là cả lũ lại kéo đến đào bới nhưng cuối cùng cũng chỉ thấy vài con dế đất.

- lát về thịt chó đi Kiên. – thằng Lâm cằn nhằn

- có mà thịt mày ấy. – thằng Kiên đốp lại

hai đứa chúng nó cãi nhau um tỏi lên vì chuyện con chó. Thì bỗng thằng Chiến rống lên

- lại đây chúng mày ơi,hang to lắm

cả lũ chạy tới chỗ thằng chiến thì nhìn thấy cái hang to tướng ẩn sau lớp cỏ dài từ trên bờ mương phủ xuống

- có khi vớ phải hang chuột đấy ấy chứ, - thằng Lâm xem xét xong nói

- tao cũng nghĩ thế, nếu có chuột đất thật thì ngon quá. Tôi nói theo

- chúng mày xem xét đằng sau xem có cái lỗ nào không bịt vào rồi đào không nó chạy mất. – thằng Lâm chỉ đạo

mấy đứa chúng tôi chạy ra sau bịt mấy cái lỗ thông ra đằng sau rồi bắt đầu đào. Cái giống chuột đất này nó to hơn chuột thường rất nhiều có con nặng vài ba cân, bọn chuột đất thường đào hang rất sâu,trốn kỹ đến đêm mới ra ngoài kiếm thức ăn. Loại này không thò tay xuống bắt được vì thò tay vào hang có khi nó cắn đứt cả ngón tay chứ chả chơi. Phải đào sâu xuống rồi đợi nó chạy ra ngoài xong dùng gậy đập chết không thì hun khói cho nó ra ngoài. Nếu mà may mắn bắt sống được thì lại được bữa tiết canh chuột 

mấy đứa bọn tôi đào rộng miệng cái hang ra hai bên, ba đứa đào mấy đứa đứng ngoài lúc nào cũng sẵn tư thế chỉ cần chuột chạy ra là đập, con gái thì đứng dạt sang một bên xem xét. Đào được gần nửa mét cái hang thì bỗng có cái bóng to chạy vụt ra nhanh như cắt, bọn con gái đang chú ý quan sát thấy thế giật mình hét toáng lên,mấy đứa đứng ngoài dùng thuổng đập lia lịa nhưng có mỗi thằng chiến đập trúng, công nhận thằng này nhanh mắt nhanh tay thật  con milu nhà thằng Kiên thấy thế lao đến toan cắn con chuột chạy đi thì bị thằng Lâm cầm gậy vụt cho cái cúp đuôi chạy sau chân thằng Kiên. Tôi cầm con chuột giơ nên ước chừng cũng phải hơn một cân là ít.

- thế bây giờ đứa nào mang con chuột về làm trước đi. – thằng Lâm nói – bọn tao đi đào tiếp

- để tao về cho tiện thịt mấy con gà luôn. – thằng Chiến bước ra cầm lấy con chuột

- sao không để bắt được nhiều rồi thịt một thể? – nhỏ Vân đứng ngoài thắc mắc

- con này bị đập chết rồi không làm thịt ngay thì máu nó đông lại không ngon. – tôi giải thích

nhỏ gật gù rồi kéo thêm nhỏ Thảo đi về cùng Chiến để phụ thịt gà. Chắc giật mình nhiều quá nên ngán không dám đi xem nữa rồi

bọn tôi lại tiếp tục đi tìm hang chuột đào bới đến cuối buổi thì cũng bắt được hơn hai chục con chuột đồng,đựng trong cái bao tải mà xách cũng nặng ra trò  con nào con nấy đều được bẻ răng cho an toàn,sợ nó cắn bao chạy ra ngoài hoặc cắn người thì khốn,con milu nhà thằng Kiên cũng được việc phết chứ không vô dụng như thằng Lâm nói nữa,mình nó cũng đuổi bắt được cả chục con chuột chứ chẳng chơi.

H.A thì lấy làm thích thú lắm,cứ nhao lên trước xem hang chuột rồi xem cách đào,có lúc còn đòi quạt khói vào hang hun chuột. tôi bắt được ổ chuột sơ sinh còn đỏ hoe bắt lấy một con rồi tiến lại phía nhỏ.

- ngứa tay ra cho cái này hay lắm. – tôi nói

- cái gì? – nhỏ nghi ngờ

- thì cứ ngửa tay ra nào.

- định đưa tôi cầm chuột chứ gì? Còn lâu nhá. – nhỏ lè lưỡi nhát tôi

- hâm à,nhìn này có phải đâu,nếu là chuột phải có đuôi chứ. – tôi đưa tay đang nắm lại cho nhỏ xem xét

nhỏ nhìn qua một lúc rồi cũng ngửa tay ra xem tôi có gì thì bất chợt bị tôi đặt con chuột con vào lòng bàn tay nhỏ giật mình hét toáng lên,tay vẫn để nguyên tư thế không dám cử động  hình như mỗi lúc gặp điều gì sợ sệt nhỏ thường đứng im bất đông thì phải, lần trước vụ con rắn cũng thế lần này đến con chuột con. Nhỏ đứng im tay vẫn xòe ra phía trước miệng thì gọi tên mấy nhỏ con cái loạn xạ, tôi đứng ngoài ôm bụng cười rũ rượi,nãy nhỏ còn vênh mặt nói không sợ chuột mà bây giờ mặt cắt không còn giọt máu nữa. đang cười điệu bộ của nhỏ thì nhỏ Yến chạy tới cầm con chuột nhấc lên ném qua một bên,H.A được giải thoát thụt tay lại lau lau vào quần rồi đưa ánh mắt hình viên đạn sang tôi. Cảm giác có điềm không lành sắp xảy ra tôi co giò chạy còn nhỏ đuổi tôi khắp cánh đồng……

Đọc tiếp: Chỗ ngồi bên cửa sổ - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Chỗ ngồi bên cửa sổ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM