Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương XXI : Kế hoạch của Lâm

kết thúc ngày chủ nhật hôm đó là một bữa chè H.A đãi tôi vì tôi chở nhỏ về nhà, tất nhiên chả dại gì mà tôi không ăn cho no bụng cả 

sau khi đánh chén xong cốc thứ 3 tôi ngồi “phưỡn bụng” ra thở.

- đúng là đồ con heo. – H.A bĩu môi

- chè ngon tội gì không ăn cho đã. – tôi nói

- cậu đúng là cái đồ bụng không đáy, trưa ăn đầy bụng thịt chuột với dưa hấu mà vẫn đánh chén được 3 cốc chè. Eo ơi….. – nhỏ làm điệu tặc lưỡi rồi lắc đầu

- hehe, tớ còn ăn được nữa đó nhưng mà còn để dành bụng tối ăn cơm. – tôi được thể chém gió

- tôi vẫn còn ăn cơm được á? – nhỏ há mồm ngạc nhiên

- sao không? – tôi nhún vai

nhỏ quay về đằng sau lè lưỡi lắc đầu, tôi mặc kệ ngồi nghỉ một chút rồi xách xe đạp về nhà…..

buổi tối cơm nước xong xuôi tôi lên ngồi vào bàn học, chả có việc gì để làm cả, bài vở thì đã hoàn thành xong cả rồi. tôi lấy trong ngăn kéo ra cuốn sổ bìa đen mà Ngân tặng,lật qua những trang đã viết vài dòng ngắn cũn đến một trang mới, tôi đặt bút : “ngày hôm nay không được gặp Ngân nên chả có gì để viết cả. hôm nay là một ngày vui, rất vui. Cũng có một chút nhớ đến Ngân”

tôi viết xong mấy dòng ngăn cũn rồi gấp cuốn sổ nhét vào ngăn bàn. Đã từ lâu quyển sổ biến thành quyển nhật ký “tán” Ngân của tôi. Trước đây tôi thường vắt óc ra nghĩ xem cuốn sổ Ngân tặng dùng vào việc gì thì hợp lý, nhỡ đâu nàng có hỏi. lúc đầu tôi định để làm bài tập nhưng thấy như thế thì thường quá nên lại thôi,mãi sau khi mà đã say nắng Ngân rồi thì tôi dùng cuốn sổ làm nhật ký hằng ngày viết về những cuộc gặp gỡ giữa tôi và Ngân. Tôi quyết tâm sau khi tán đổ Ngân mà nàng có hỏi thì sẽ đưa nó cho nàng xem. Và rồi cứ thế,ngày nào tôi cũng viết lại những khoảnh khắc gặp nàng dùng là tình cờ hay sắp đặt vào trong sổ,chỉ vài dòng ngắn cũn nhưng tôi thấy rất tâm huyết,lại càng quyết tâm tiến đến với nàng nhiều hơn. Thả mình xuống giường tôi nhắm mắt cố tưởng tượng ra hình ảnh của Ngân rồi chìm vào giấc ngủ. trong giấc mơ tôi thấy có hương bồ kết thoang thoảng đâu đây…..

.

.

.

- hôm nay cậu đến muộn. – Ngân nói khi tôi phóng xe bắt kịp nàng

- mình ngủ quên mất. hì . – tôi vừa thở thở nói

sáng nay tôi vẫn dậy sớm như thường lệ nhưng khổ nỗi vừa ăn sáng xong thì đau bụng nên lại phải đi thăm anh Tháo vài lần xong mới bịn rịn chia tay rồi phóng xe đi học.

- chắc đêm qua học khuya hả. – nàng cười

- ừ,thỉnh thoảng làm thêm mấy bài tập nâng cao. – tôi chém

- Tùng chăm ghê nhỉ, chả bù cho mình cứ nhìn thấy mấy bài toán là mắt mũi mờ hết đi rồi.

- mình thì nhìn thấy mấy bài Văn cũng thế. – tôi đùa

nàng cười trong sáng, đôi mắt híp lại mái tóc đung đưa theo cử động cơ thể,mùi bồ kết lại thoang thoảng.

nàng bây giờ không còn ngạc nhiên vì sự xuất hiện mỗi buổi sáng của tôi nữa, có khi tôi muộn nàng còn đứng đợi ở ngã ba rồi cùng nhau đi học. ngày nào hai đứa cũng đi học với nhau rất nhiều chuyện để nói,tôi và nàng trở nên thân thiết,có thể bộc bạch hết chuyện này đến chuyện kia với nhau từ chuyện trên lớp đến chuyện ở nhà. Tôi nghĩ đây là một tín hiệu tốt cho tôi, nói như kiểu của thằng Lâm thì là “nàng đang bật đèn xanh” cho tôi rồi. bây giờ chỉ cần tìm cơ hội tỏ tình thôi  nhưng tính tôi hơi nhút nhát, vả lại đây cũng là lần đầu tiên tán gái nên chả biết như nào cả, phó mặc cho thằng “quân sư dỏm” Lâm quyết định, cái thằng mà nửa mảnh tình vắt vai cũng không có nhưng mồm cứ khăng khăng với tôi rằng “mày yên tâm, tao có kinh nghiệm vụ này” làm tôi cũng căng thẳng phần nào.

lên đến lớp thì thấy chúng nó đang chúi đầu lên bảng đọc cái gì đó, tôi cũng tò mò len vào xem có chuyện gì. Đập vào mắt tôi là thông báo văn nghệ 20-11 của đoàn trường, yêu cầu mỗi lớp tham gia hai tiết mục để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Tôi chả quan tâm, đi về chỗ ngồi, vừa đặt đít xuống thì thằng Lâm đã quay xuống thủ thỉ

- này, cơ hội tốt cho mày thực hiện bước cuối đấy.

- cơ hội gì? Tao chưa hiểu

- thì 20-11 đó, em Ngân nhà mày làm bí thư đúng không. thế nào cũng phải tham gia văn nghệ. Lát mày hỏi thử xem có phải không.

- thế nếu Ngân tham gia thì sao lại là cơ hội của tao? – tôi vẫn chưa hiểu

- cái thằng ngu này, nếu Ngân tham gia tiết mục văn nghệ thì tỷ lệ mày tỏ tình thành công cao hơn.

- sao lại cao hơn? Tao chưa hiểu lắm,mà nếu Ngân không tham gia thì sao?

- mày đúng là thằng “ngu gái” mà. Thôi bây giờ mày hỏi xem Ngân có tham gia hay không rồi bảo tao rồi tao chỉ cho.

- ờ.

không biết thằng Lâm có kế hoạch gì, nhưng tôi thấy rất hồi hộp, cứ cảm thấy lo lắng nếu mà tỏ tình thất bại thì chắc chả còn mặt mũi nào gặp nàng nữa mất. nhưng nếu thành công thì sao? Thì chắc là tôi sẽ yêu và được yêu. Nghĩ đến đây tôi lại thấy vui mừng. hai cảm giác đối ngược nhau cũng lúc hình thành trong cơ thể tôi khiến tôi khó điều chỉnh cảm xúc, ngồi trong lớp thỉnh thoảng vò đầu bứt tóc xong lại cười mỉm làm H.A chú ý.

- cậu bị làm sao đấy? – H.A lên tiếng

- à không sao, cậu chọn được tiết mục văn nghệ chưa? – tôi lảng sang chuyện khác

- vẫn chưa, còn đang tham khảo ý kiến của mọi người. – nhỏ thở dài

làm lớp trưởng nhiều khi vất vả thật, việc gì của lớp của đoàn cũng đến tay, khỉ luật khiển trách thì bị lôi ra đầu tiên, chưa kể làm nghiêm quá thì chúng nó ghét mà làm hời hợt quá thì người ta không phục. tôi thì có cho vàng cũng cả nhận cái chức lớp trưởng này, nhưng sao nhỏ lại xung phong làm nhỉ. nghĩ lại thì nhỏ làm rất tốt, đối nội đối ngoại hợp lý, không làm mất lòng bạn học mà cũng chả làm ảnh hưởng gì đến lớp. phải công nhận một điều là nhỏ giỏi thật 

không biết làm bí thư có khổ thế không nhỉ. tôi chợt thở dài nghĩ đến Ngân. Chả biết nàng ra sao chứ thằng Hiếu bí thư lớp tôi nó nhàn nhã lắm, chỉ việc quản quyển sổ đầu bài thôi chứ chả còn công việc gì khác, lớp nhỏ ở lớp cô đều giao cho H.A cả rồi. mà cả kể có giao cho nó thì nó cũng nhờ H.A giải quyết. đúng là thằng lười

“nhưng Ngân chắc không như nó đâu” tôi tự thở phào nhẹ nhõm…

giờ học kết thúc giáo viên vừa đi ra khỏi lớp thì H.A bước lên bục giảng dõng dạc nói :

- sắp đến 20-11 đoàn trường yêu cầu mỗi lớp tham gia hai tiết mục. lớp mình tham gia tiết mục nào đây? Mọi người cho ý kiến đi .

ở bên dưới bắt đầu nhao nhao lên bàn tán đứa thì nói múa đứa thì bảo đóng kịch thằng Lâm còn đề nghị cho mấy thằng “quỷ sứ” của lớp lên nhảy hip hop  hip hop gì bọn nó chứ, lên lộn vào vòng có khi còn gãy chân gãy tay ấy chứ 

cuối cùng chốt lại sẽ chọn hai tiết mục múa và đóng kịch.

- thế chúng ta thống nhất chọn hai tiết mục múa và diễn kịch nhé. bây giờ Vân sẽ lo vụ thành viên vụ múa còn mình sẽ viết kịch bản và tổ chức tập kịch. – H.A nói

hình như mấy đứa con gái đã bàn trước với nhau rồi thì phải,cứ lặng lẽ phân công thôi chứ chẳng ý kiến ý cò gì nữa. như thế cũng hay,bàn bạc trước rồi thống nhất đỡ phải cãi nhau làm mất đoàn kết nội bộ  tôi xách cặp theo bọn thằng Lâm ra về vừa đi vừa tán phét,cứ chúng tôi đi đến đâu là chỗ đó rộn ing ỏi lên. Đủ thứ chuyện được lôi ra chém gió. Lúc về thì tôi không đi cùng Ngân vì nàng còn đi với bạn, thôi thì sáng gặp mặt thôi cũng được chứ đi chung với bạn của Ngân chúng nó trêu chết  trước khi rẽ vào nhà thằng Lâm còn quay sang nói với tôi

- nhớ hỏi nhé. vụ này mà thành mày phải hậu tạ tao dài dài đấy

- mày yên tâm tao không quên mày đâu. – tôi “cảm kích”

để sáng mai hỏi vậy chứ bây giờ cũng chả gặp được nàng…

sáng hôm sau vẫn như thường lệ tôi và nàng đi học cùng nhau, hôm nay nàng có vẻ rất vui, vừa đi vừa hát mặc dù nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy, tôi mỉm cười quay sang hỏi nàng :

- hôm nay có gì vui à Ngân?

- hì hì, thỉnh thoảng mình hay hát vu vơ lắm. – nàng đáp

- nhưng phải có gì vui hay đặc biệt mới hát chứ.

- à, hôm qua đang học thì con chuột chạy qua làm tớ giật mình tý ngã ngửa ra sau. – nàng lảng qua chuyện khác

- thế cậu có sao không? – tôi lo lắng

- mình không sao,chỉ giật mình thôi,thế là chẳng học hành gì được nữa, tim cứ đập thình thịch ấy. – nàng cười

- cậu sợ chuột à?

- ừ,sợ lắm.

- nhà cậu không nuôi mèo à?

- tớ thích mèo lắm mà cứ nuôi là mất với chết thôi, mẹ tớ không cho nuôi nữa. – nàng buồn bã

- không sao để tớ đến bắt chuột cho cậu, tớ bắt chuột siêu lắm. – tôi đùa

- thôi không dám đâu, nhà tớ không đủ cơm nuôi con mèo to như cậu được. – nàng che miệng khúc khích

- mà 20-11 lớp cậu có tiết mục gì không?

- có chứ, bắt buộc mỗi lớp 2 tiết mục mà.

- thế cậu làm bí thư có phải tham gia không?

- có. – nàng trong mắt

- cậu tham gia tiết mục gì? – tôi hỏi liên tục, giọng gấp gáp

nàng nghiêng đầu nhìn tôi một lúc rồi hỏi

- cậu đang do thám lớp mình để cướp ý tưởng đúng không tên kia? – mắt nàng tinh nghịch

- ặc, nghĩ gì thế? mình tò mò xem cậu có tham gia không mà. – tôi thanh minh

- không nói. – nàng quay đi chỗ khác

tôi phì cười vì tính trẻ con của nàng, nhưng chắc chắn được một điều là nàng sẽ tham gia văn nghệ. Tôi đang nghĩ xem không biết thằng Lâm có kế hoạch gì? Mà kế hoạch ấy có khả thi không nữa. hai cảm giác vừa lo lắng vừa hồi hộp lại bắt đầu tấn công tôi 

vào đến lớp thì tôi thấy H.A đang đứng trên bục giảng tuyên bố gì đó tôi nghe loáng thoáng như chọn người đóng kịch thì phải. tôi thì mấy cái văn nghệ văn gừng này chẳng bao giờ thiết tha cả nên xách thẳng cặp về chỗ ngồi. thằng Lâm thấy tôi thì quay ngoắt xuống :

- sao rồi?

- có, Ngân có tham gia. – tôi trả lời

- tốt rồi. – nó vỗ tay cái đét

- thế bây giờ sao? – tôi hỏi

- kế hoạch như này. – nó ghé sát tai tôi thì thầm

- liệu có được không mày? – tôi hơi lo lắng khi nghe xong

- mày không thử sao biết, mạnh dạn lên với co người yêu chứ 

đang định nói thêm về cái kế hoạch của nó thì H.A đứng trên bục giảng phán một câu xanh rờn :

- Tùng tham gia nữa nhé. cậu đóng vai nam chính 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

nấu xong cơm tối tôi tìm đồ đi tắm rồi chờ con Bống về ăn cơm, đang ngồi gác chân xem tivi thì có điện thoại của Phương.

- alo Phương à? cái Bống nghịch ngợm cái gì phải không em? – tôi hỏi dồn dập

- Bống ngoan anh à. em gọi điện xin cho Bống ăn cơm bên này. – Phương nói ở đầu bên kia

- thôi, phiền em quá. Chắc nó lại mải chơi rồi bảo em điện về cho a đúng không? để a sang đón nó vậy. – tôi hốt hoảng

- mẹ em nấu cơm rồi bây giờ anh mà sang thì cụ bắt anh ăn luôn ở đây đấy. – nàng nói

- thôi thì để lão già này ăn cơm một mình vậy. – tôi thở dài

- vậy lão già ăn ngon miệng nhé. lát em dẫn Bống về trả cho a. – nàng cười tinh nghịch bên đầu dây rồi dập máy

tôi thở dài ngao ngán, tính tôi ngại nhất là làm phiền người khác, bắt đầu cảm thấy những rắc rối con Bống mang tới cho tôi đang ập đến

buồn bã đi lấy cơm ra,mất công tôi làm mấy món con Bống thích cho nó ăn mà nó nỡ phụ tôi đi ăn cơm trực nhà Phương  đã thế ông ăn hết thức ăn cho bõ tức

mãi đến 8h30 con Bống mới thò mặt về, nó vừa ló mặt vào tôi liền bật dậy đang tính cho nó 1 tràng thì Phương xuất hiện phía sau, tý nữa thì mất hết hình tượng. tôi đi ra mở cửa liếc “yêu” con Bống một cái rồi cười chào Phương

- phiền em quá, phải dẫn nó về đây nữa.

- có gì đâu anh, con bé dễ thương mà. – Phương cười hiền

con Bống thấy song yên biển lặng thì chuồn về phòng lấy cớ đi tắm. tôi mời Phường ngồi xuống rồi lấy nước mời nàng uống

- buổi trưa anh để Bống sang nhà em ăn cơm nhé. anh đi làm đến tối mới về để con bé ở nhà ăn uống tạm bợ yên tâm sao được. – nàng đề nghị

- thôi,như thế phiền em quá. Từ trưa mai tan làm anh vòng về nấu cơm cho nó ăn rồi đi làm cũng được. – tôi từ chối

- a vòng đi vòng lại cho vất vả ra à? mà bữa ăn chắc gì đã đảm bảo, mẹ em ở nhà một mình cũng buồn cho nó sang chơi với cụ cho vui rồi hai bà cháu chăm sóc nhau cũng được. với cả hai đứa mình đều yên tâm.

nàng nói cũng đúng, tôi đi đi về về nhưng thế k tiện với chắc gì trình độ nấu nướng của tôi đáp ứng nổi khẩu vị của con Bống, mà không về để nó ăn mì suốt cũng không ổn. nhưng tôi lại ngại Phương, mới quen biết mà đã nhờ vả nàng thế thì không được. đang phân vân thì con Bống trong nhà chạy ra

- anh để em sang chơi với bà cũng được, bà hiền lắm lại tốt nữa, bà nấu ăn ngon lắm, ở đấy lại có Tun nữa chứ ở nhà chán chết, suốt ngày xem tivi với máy tính  - nó lại dùng khổ nhục kế với đôi mắt ướt mở to tròn làm tôi mủi lòng

- thế quyết định vậy nhé anh. Từ trưa mai Bống sang nhà em ăn cơm. Có con bé ở nhà chơi với mẹ em em cũng yên tâm. – Phương nói

- đành làm phiền em vậy. cái con bé này rắc rối quá. – tôi thở dài

- anh Tùng là số 1. – con bé dài miệng thơm tôi một cái xong quay sang ôm chầm lấy Phương làm tôi là anh nó mà ngại thay cho nó. Đúng là trẻ con chả nghĩ được gì 

- cảm ơn em nhé. – tôi quay sang nói với Phương

- có gì đâu anh, mình là hàng xóm mà. – Phương nháy mắt

có khi tôi lại phải chạy đi mua kem mời nàng ăn thôi


Chương XXII : tỏ tình

- cái gì? – tôi sửng sốt khi nghe thấy nhỏ nói

- cậu sẽ tham gia đội kịch – nhỏ bình thản nói

- cậu bị hâm à? mình có biết đóng kịch đâu mà tham với chả gia. – tôi nhảy dựng lên

- cũng không khó lắm đâu, tập cùng mọi người thì biết chứ cũng có ai biết đóng kịch đâu. mà cô giáo cho phép mình chỉ định thành viên tham gia rồi nhé, cậu mà cãi thì cứ liệu hồn đấy. – nhỏ đáp, ngữ điệu không chút thay đổi

tôi ngồi thụp xuống khi nghe thấy hai từ “cô giáo” phát ra từ miệng nhỏ. đưa đôi mắt đầy vẻ “đáng thương” nhìn lên phía nhỏ để mong nhỏ thấy thương hại mà thu lại quyết định nhưng nhỏ chả thèm để ý đến ánh mắt của tôi, quay đầu sang hướng khác chỉ định thêm người…

rồi sau một lúc nhỏ khua tay thì có tôi và 5 đứa khác phải diễn kịch, tính cả nhỏ nữa là bảy người. phân công xong nhỏ nói :

- vậy chiều nay đội kịch 2h có mặt tại nhà Chiến để học kịch bản và diễn nhé.

thằng Lâm quay xuống nhe răng :

- sướng nhé, được làm nam chính luôn

- sướng cái con khỉ. Mày đi mà đóng này tao nhường cho. – tôi chau mày

- thôi không cần, tao xin kiếu. hé hé hé. – nó xổ một tràng cười đầy khả ố vào mặt tôi khiến tôi tức ói máu nhưng vẫn cố nhịn nhục vì dù sao nó đang là quân sư của mình 

ngồi thân thờ một lúc nghĩ đến viễn cảnh tôi diễn kịch trên sân khấu mà thật không thể hình dung ra được, từ nhỏ đến lớn có bao giờ tôi tham gia văn nghệ đâu cơ chứ. H.A vừa vào chỗ tôi quay ngay sang tha thiết :

- H.A! hay cậu chọn ai thay tớ đi, tớ không diễn được đâu, sợ hỏng tiết mục của lớp mất.

- sao lại hỏng được, cậu cứ yên tâm đi, tất cả cùng cố gắng mà, dù hỏng thì chúng ta cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. – nhỏ chơi bài động viên

tôi nghe xong thì biết chắc bây giờ có nói thêm thế nào đi nữa thì cũng vô ích. Thôi thì đành im lặng mà cam chịu vậy…

giờ ra chơi chúng tôi kéo nhau ra ngoài hành lang đứng vừa ngăm gái vừa chém gió. Chúng nó lại bàn về vụ văn nghệ.

- ê chúng mày nghĩ bọn con gái múa bài gì thì sexy nhất nhỉ? – thằng Kiệt khơi chuyện

- mày lặc mà cũng máu phết nhỉ, hé hé hé. – thằng Lâm vẫn giọng cười khả ố

thế là màn rượt đuổi của hai đứa nó bắt đầu, chán chê chúng nó lại quay về và khơi ra chủ đề “nóng” vừa xong

- tao thấy anh tao nói mọi năm mấy chị khóa 12 nhảy aerobic hay lắm. – thằng Kiên nói

- tao thích chị nào lên sân khấu mặc áo hở rốn ngoáy bụng tít mù như trong ti vi cơ  - thằng Lâm nói

- mày bị dở người à Lâm? làm gì có ai dám lên múa bụng. – tôi há hốc mồm trước câu nói của nó

- thì tao ước thế, có thì tốt không có thì thôi.

- thế chúng mày nghĩ bọn gái lớp mình thì sao? – thằng Kiên lên tiếng

- tao thấy chắc chúng nó chả dám nhảy aerobic hay múa bụng đâu. – thằng Kiệt phán

- tao thích nhìn H.A múa mà H.A tham gia đội kịch mất rồi. – thằng Lâm nói

- mày thích H.A à thằng này? – tôi hỏi Lâm

- không phải thích nhưng tao đang tưởng tượng xem cảnh lớp trưởng dữ dằn mọi ngày hét ra lửa mà mặc váy múa thì không biết như thế nào. – Lâm vu vơ

tôi cũng đang hình dung trong đầu xem cảnh H.A mặc máy múa trên sân khấu như thế nào, trong đầu tôi hiện ra một cô gái tóc dài xinh xắn mặc một bộ váy dân tốc múa bài hát của dân tộc thỉnh thoảng nở nụ cười cùng chiếc răng khểnh đốn tim khán giả. Cũng được phết đấy chứ, tôi tự nhủ.

- này, không biết em Ngân của mày mua thì như nào nhỉ? – thằng Lâm quay sang tôi nói nhỏ

- xinh chứ như nào nữa. – tôi trả lời

- đơn giản thế thôi à? – nó hỏi lại

- ừ.

trống vào lớp vang lên, cả bọn lại kéo nhau vào lớp học. vật vã mãi mới hết 5 tiết, tôi uể oải thu dọn sách vở ra về, trước khi về H.A còn kéo lại nói

- nhớ chiều 2h nhé, không đến đừng trách tôi đấy

- biết rồi. – tôi miễn cưỡng nói

chiều hôm đó 2h30 tôi mới đến nhà thằng Chiến vì ngủ quên. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) Mọi người đã tập trung đủ cả rồi mỗi đứa đang cầm trên tay một tờ giấy A4 toàn chữ là chữ  chắc là kịch bản rồi. tôi vừa bước vào nhà thì không nằm ngoài dự đoán

- cậu đến muộn. – H.A quay ra nói với tôi

- xe mình bị hỏng giữa đường. – tôi bịa

- lần này tha cho cậu, cầm lấy kịch bản này. Cậu đóng vãi Tuyên. – H.A lườm tôi một cái rồi dúi tờ giất A4 vào tay tôi

tôi đọc qua một lượt rồi hỏi nhỏ :

- cậu viết cái này à?

- ừ, có vấn đề gì à? – nhỏ lo lắng

- không! tớ thấy viết hay lắm.

- thế thì lo diễn cho tốt vào. – nhỏ đỏ mặt

kịch bản của nhỏ viết về một cậu học sinh nghịch ngợm tên là Tuyên, Tuyên ăn chơi đua đòi cùng các bạn xấu, chị Tuyên khuyên can mãi không được. một lần nhóm bạn xấu rủ Tuyên đi đua xe, nhưng đua dưới hình thức tháo phanh, Tuyên do bị kích bác từ bạn bè nên đồng ý về lấy xe của chị đi đua, kết quả cậu chiến thắng nhưng chị cậu ở nhà lấy xe đi khi còn chưa được lắp lại phanh nên gặp tai nạn và qua đời.

- cái kết đọc thảm quá. – tôi nói

- đó là bài học mà. – nhỏ nhún vai

- bây giờ phân vai nhé mọi người. Tùng đóng vai Tuyên. Kiên,Kiệt,Bảo,Hiếu đóng vai nhóm bạn xấu. Chiến đóng vai chú công an,còn tớ sẽ đóng vai người chị của Tuyên. – nhỏ dõng dạc nói

cả bọn nhất trí xong bắt đầu bước vào tập luyện,tôi rất khó khăn bộc lộ cảm xúc khi diễn, đã thế nhân vật Tuyên lại còn có nhiều khung cảm xúc khác nhau nữa, lúc thì vui mừng vì chiến thằng, lúc vênh vào với bạn bè, lúc thì đau khổ hối hận vì tai nạn của chị…… mặt tôi lúc nào cũng đần ra nhìn ngu không tưởng, sau nỗ lức chỉ bảo của H.A thì tôi cũng tiến bộ thêm một chút xíu, nhưng biểu cảm vẫn còn thô lắm 

- hôm nay là ngày 12 rồi mà ngày 19 sẽ diễn văn nghệ nên mọi người phải cố gắng lên, tớ thấy tạm ổn rồi đấy, bây giờ chỉ cần thuộc lời là được. riêng Tùng thì tập thêm biểu cảm đi. – H.A nói lúc nghỉ giải lao

- mày mà không diễn được thì ae tùng xẻo mày đấy. – thằng Kiệt quay sang nói

- mày đổi vai cho tao này. – tôi cáu

- ngu gì đổi chứ 

- tớ thấy cậu diễn cũng được mà, chỉ cần tập biểu cảm thôi, cậu cứ nghĩ đơn giản như này. Lúc nhân vật vui thì cậu nghĩ đến kỷ niệm vui của cậu. – H.A góp ý

tôi uể oải gật đầu…..

.

.

.

.

chúng tôi tập luyện chăm chỉ cả tuần ròng rã, cứ sáng đi học chiều lại đi tập, mà đi tập có khi còn áp lực hơn cả đi học ấy chứ, nhiều lúc chúng nó pha trò thì vui thật nhưng mỗi khi diễn tôi đều cảm thấy rất khó thở, trong người cứ hồi hộp thế nào ấy. biểu cảm của tôi cũng tiến bộ hơn trước diễn cũng tự nhiên hơn chắc là vì cảm thấy ngại trước sự nỗ lực của H.A và mấy đứa kia nên tự nhủ bản thân phải cố gắng ……

hôm thi văn nghệ, bọn tôi thi vào buổi chiều, sáng vẫn đi học bình thường còn buổi chiều sẽ tổ chức diễn ở sân trường. sáng hôm đó tôi vẫn đi học cùng Ngân như ngày, hôm nay là ngày “quan trọng” của tôi nên từ khi nhìn thấy Ngân tôi đã ngượng ngùng

- hôm nay sao cậu ít nói thế? – Ngân hỏi tôi

- à… à… không có gì, tớ vẫn bình thường mà. – tôi ấp úng

- chả giống mọi ngày chút nào. – nàng nghiêng đầu – mà lớp cậu bốc thứ tự diễn chưa?

- lớp tớ bốc rồi. số 1 với số 8, lớp cậu thì sao? – tôi hỏi

- số 3 với sô 6. – nàng đáp

- thế tiết mục có cậu diễn là số mấy?

- số 3. – nàng hơi đỏ mặt

- mình diễn số 1 lo quá. – tôi nói giọng lo lắng

- tự tin lên, đoạt giải tớ khao chè. – Ngân quay sang nháy mắt

- chắc chả mong đoạt giải đâu. – tôi thở dài

- sao thế?

- tại có tờ diễn nên không mong có giải.

- cậu diễn tệ lắm à? nàng hỏi

- ừ ừ. – tôi hơi bất ngờ đáp

- mình nghĩ cậu chỉ thiếu tự tin thôi, cứ tự tin lên là ổn ngay mà. Tùng mà tớ quen không kém cỏi như thế đâu

- cậu nghĩ thế thật à? – tôi hỏi lại

Ngân không đáp chỉ gật đầu nhẹ rồi quay mặt đi hướng khác, tôi đoán lúc này mặt nàng đang ửng đỏ 

ngày hôm nay đi học cô chủ nhiệm cho nghỉ tiết của cô để chuẩn bị tâm lý cho buổi chiều ngày hôm nay. Thằng Lâm quay xuống nói với tôi

- chuẩn bị đến đâu rồi?

- tao run lắm, sợ diễn không được, lần đầu đứng trước nhiều người thế này. – tôi lo sợ nói

- thằng hâm này, tao có hỏi vụ văn nghệ đâu. vụ kia kìa. – nó cáu

- à, xong rồi, nhưng vụ này tao còn run hơn vụ văn nghệ ấy.

- mày run thế thì suốt kiếp không tán được Ngân nhé con. Phải tự tin lên thì người ta mới để ý tới

- biết rồi, tao đang cố.

- nhớ kế hoạch lúc về chưa? – nó hỏi tiếp

- nhớ rồi

hôm nay văn nghệ nên trường tôi được miễn tiết cuối, tức là sẽ học 4 tiết rồi ra về, trước khi về H.A có dặn ai trong đội văn nghệ chiều tập trung sớm ở lớp để chuẩn bị.

tôi xách cặp chạy nhanh ra hành lang đứng chờ. lúc sau thấy Ngân đi ra từ lớp C, tôi rảo bước theo sau khi đến gần nàng tôi dúi vào tay nàng một mẩu mấy nhỏ có ghi mấy chứ mà thằng Lâm có dặn dò : “chúc cậu thật xinh đẹp vào chiều nay” rồi chạy biến mất. mặt tôi đỏ au, tim đạp thình thình, chân run cơ hồ như muốn rơi ra khỏi đùi. Thằng Lâm chờ sẵn tôi trong nhà xe, thấy tôi chạy đến đã hỏi luôn :

- sao rồi mày?

- chuyển rồi. – tôi nói, tim vẫn còn đập mạnh

- tốt, thế chiều nay mày đánh đòn quyết định là được. – nó làm điệu vuốt cằm suy tư

1h chiều tôi có mặt tại trường, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu diễn, lớp tôi lại là lớp đầu tiên lên sân khấu nên tôi cảm thấy rất áp lực, cứ đứng ngồi không yên vậy. H.A thấy tôi lo lắng liền ra động viên

- cố lên, cậu cứ diễn như khi tập là được,quên khán giả đi.

- ừ ừ. – tôi đáp giọng run run

cuối cùng cũng đến tiết mục của lớp tôi, cả bọn chạy lên sân khấu, khi đi qua cánh gà tôi có nhìn thấy Ngân, nàng quay sang mỉm cười với tôi. Tôi như được khích lệ tinh thần, cảm giác lo lắng dần biết mất, tôi diễn tự tin hơn, biểu cảm rõ ràng hơn. Đoạn cuối được cả bọn thêm vào cảnh Tuyên đến cạnh xác chị gào khóc xong ôm vào lòng, tôi cũng diễn gào khóc như thật rồi ôm H.A vào lòng trong những tiếng ồ lên của bọn ngồi dưới. tôi lại xấu hổ đỏ, nhìn mặt H.A cũng không khác gì mặt tôi cả. đứng dậy chào khán giả xong tôi đi vào trong cánh gà.

vừa thò đầu vào thì gặp ngay Ngân đang đứng ở cửa. nàng nhìn tôi cười, giơ ngón tay cái ra hiệu "tuyệt lắm". tôi gãi đầu cười hề hề. được nàng khen tôi như mở cờ trong bụng vậy. mặt bỗng dưng đỏ au,cử chỉ bối rối. mãi sau mới kiếm cớ chạy theo bọn ở lớp cũng không quên chúc nàng diễn thật tốt…..

tôi len xuống dãy ghế lớp mình đang ngồi ngoài sân trường để tiện xem các tiết mục lớp khác vì phần kịch của lớp tôi còn lâu mới đến. tiếp theo là lớp B biểu diễn, lớp chúng nó chơi hát song ca nam nữ tình cảm. hai đứa hát xong nhìn nhau đắm đuối, bất giác tôi tưởng tượng thằng kia là tôi và bạn nữ đứng cạnh là Ngân, cũng đang nhìn nhau đắm đuối. tự dưng bật cười làm bọn bên cạnh quay sang kì thị. cuối cùng tiết mục tôi mong chờ cũng đã đến - tiết mục của lớp C. chắc chắn một điều là sẽ có Ngân rồi nên hồi nãy nàng mới thập thò trong cánh gà chứ.

tiếng nhạc của bài Bụi Phấn vang lên, Ngân chậm rãi bước ra trong bộ áo dài trắng tinh khôi. tóc ngắn hờ hững để gió đùa nghịch. ôi tim tôi xao xuyến quá sức. mà không phải mình tôi mà lũ con trai ngồi dưới cũng y hệt như thế. Ngân vốn là người được nhiều người biết vì có ngoại hình xếp vào hạng xinh xắn trong khối, mỗi tội nàng luôn e dè nhút nhát nên không bị tấn công dồn dập như mấy nàng năng nổ - như nhỏ Hạ Anh chẳng hạn. nhưng tôi nghĩ sau vụ hôm nay số lượng tình địch của tôi sẽ tăng lên chóng mặt cho mà xem. nhìn mấy thằng lớp cạnh há hốc mồm ra nhìn nàng với ánh mắt hổ đói mà lộn ruột, mỗi tội không làm gì được chúng nó. chúng mày cứ đợi đến hết hôm nay thì sẽ biết tay ông. tôi lại quay lên chăm chú theo dõi Ngân, nàng hát hay lắm cơ, hay tại tôi đang say mê nàng mà cảm thấy thế. giọng vừa trong vừa cao, lại ngòn ngọt như đang rót trực tiếp mật vào tai. chắc tôi lăn ngay ra đây mà ôm tim được mất. tôi cứ ước mãi tiết mục đơn ca của nàng kéo dài bất tận, nhưng như thế thì chắc mỏi mồm lắm nên thôi không dám ước. thế là 5 phút trôi tuột qua lại đến tiết mục của các lớp khác. tôi tiu nghỉu chả thèm xem nữa, lại chạy lên khu vực cánh gà. trong đấy càng lúc càng nhốn nháo vì có lớp nào đó bị lỗi trang phục. thế là loạn lên như cái chợ. mãi tôi mới tìm được ra Ngân đang đứng trong góc phẩy phẩy tờ giấy kịch bản cho khỏi nóng.

- Ngân hát hay lắm - tôi thì thầm bên cạnh.

nàng giật thót mình quay sang, không biết đang mơ màng gì mà tôi đứng cạnh một lúc cũng không nhận ra.

- Tùng làm tớ giật mình - nàng theo phản xạ đưa hai tay lên ức.

tôi cười nhăn nhở vì hành động dễ thương của nàng.

- cảm ơn nhé - nàng tiếp lời - lúc nãy Tùng diễn kịch cũng hay lắm – nàng ấp úng

ít khi tôi thấy Ngân bí từ như này lắm.

- thế là Ngân xem tớ diễn kỹ lắm đấy nhỉ? - tôi bông đùa.

- ơ ơ... - nàng xua xua tay. cho dù trong này có đông đúc, ồn ào và không nhìn rõ mặt nhau nhưng tôi cảm giác chỉ có mỗi hai đứa ở một nơi nào khác, và tôi thấy được má nàng đang ửng đỏ lên.

- tớ...tớ phải đi tìm đội văn nghệ lớp tớ đây - nàng lúng túng rồi tìm cách lẻn đi.

- khoan đã. – tôi gọi với nàng lai. Dúi vào tay nàng mẩu giấy mà tôi kỳ công lắm mới viết xong, cứ viết rồi lại xé vì không vừa ý đến vài chục lần.

nàng định mở ra xem thì tôi ngăn lại

- khoan, cậu cất đi về nhà rồi đọc. ngày mai tớ lại đợi cậu đi học, nhớ viết thư hồi âm nhé. – tôi gãi đầu, mặt đỏ bừng

mặt Ngân cũng hơn ửng đỏ nàng chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi để lại tôi bối rối nhìn theo mà mùi hương bồ kết từ mái tóc của nàng……. “Ngân à! tớ thích cậu”


Đọc tiếp: Chỗ ngồi bên cửa sổ - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Chỗ ngồi bên cửa sổ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog