Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

(có nhiều thím sẽ hỏi là kệ bà già em, 2 đứa ở trường cứ yêu nhau bà ấy có biết đâu thì mình trả lời luôn:

- Tính mình k thích vụng trộm, có gan làm có gan chịu, đã nói là làm! chỉ thế thôi, nếu thuyết phục đc obg em thì mình sẵn sàng làm tất cả, còn nếu ko thì mình ra đi ngay, ko để em nó phải đặt mình và gia đình lên bàn cân, sau nữa, càng bên nhau nhiều, càng sâu đậm, đến khi chả đi đến đâu thì chỉ khổ nó!)

Gần cuối đợt học, có chương trình văn nghệ, mỗi lớp (= 1 tiểu đội) chuẩn bị 1 2 tiết mục, mình và em được chọn hát song ca

Tính đi tính lại mình chọn bài: Gửi em ở cuối sông Hồng

Tập tành vài ngày, đến hôm lên hát chính thức, 2 đứa nhìn nhau mà ứa nước mắt, chắc là chỉ còn hôm nay thôi, còn hôm nay 2 đứa đc công khai gần nhau nữa thôi. cứ nghĩ đến lúc ý mà mình k thể cầm được nước mắt. hát đc nửa thì tiếng em méo hẳn, trộn trong đó là từng nhịp nấc!

Nhìn em mắt đỏ mọng nước, mình xót lòng quá!

Cuối cùng 2 đứa cứ vừa hát vừa hức hức, bọn ở lớp cũng biết chuyện, vỗ tay gào hét, huýt gió các kiểu…tò te…tò te…tò te tò te to tè…

Không cầm được lòng, em bỏ mic chạy ra ngoài…mình chỉ kịp cúi chào và xin lỗi mọi ng rồi chạy theo em, đến bãi cỏ cạnh khu nhà biểu diễn, em dừng lại, ôm chầm lấy mình rồi khóc, 2 đứa khóc…khóc như con nít mới bị giành mất một món đồ chơi yêu thích…

Mình ngồi xuống bãi cỏ, em ngồi cạnh, 2 đứa nhìn nhau lại khóc…khóc cả đêm đó!

Sáng hôm sau. 2 đứa mắt đỏ ngầu vì ko ngủ, đã thế lại còn khóc. dọn dẹp đồ để chuẩn bị về trường!

Tầm 10h thì bà già tới, chạy xe thẳng vào cổng!

Em ra đón thôi, mình k ra, ko biết là ko dám, ko thèm hay ko gì đó nữa.

Mình đợi ở phòng, em và bg e vào! mình đứng lên, cúi chào (kiểu hàn ý, mình thấy kiểu này rất hợp với trường hợp gặp ng lớn tuồi nên dùng)

- Con chào bác ạ! dù bà ý còn trẻ lắm, ít hơn obg m nhiều!

Bà ấy gật đầu tỏ vẻ miễn cưỡng. thực lòng nhìn quả ý mình cũng ức chế lắm, nhưng vẫn lễ phép, đơn giản thôi, dù bà ý có ghét m hay j j bà ấy vẫn là ng sinh ra em- Ng con gái m yêu!

Mình kéo hộ em cái vali và balo ra xe, em thì xách túi lỉnh kỉnh son phấn các kiểu! cho vào cốp xong m quay về, bà kêu:

- Cháu lấy luôn đồ về đi!

Thật ra đc đi xe con 1 lần nên mình cũng k ham lắm đùa thế chứ mình biết bà k thích mình nên k muốn đi cùng để bả khỏi khó chịu vì mình thôi, mình lễ phép

- Dạ! con…

- Ấy về lấy đồ rồi cùng về luôn đi, kẻo chút xe đông lắm – Em ngắt lời mình đồng thời

Nháy mắt ra hiệu ý như, mẹ muốn thế anh đừng cãi!

Mình gật đầu:

- Dạ, vậy bác đợi con xíu!

Mình từ xưa đồ đạc chỉ có cái balo, con phớ, cái bình giữ nhiệt và cái bùa hộ mạng là những thứ cần thiết, ngoài ra cũng chỉ có 3 cái quần jean, 3 sơ mi, 3 font, vài cái chip, đôi tất, và đôi dép lào siêu nhân (đến bây giờ mình vẫn sử dụng

Ra xe mình ngồi hàng cuối (xe mitsubitshi grand dis)

Em ngồi bên phụ, vừa đi bà vừa nói chuyện, cũng có vẻ cởi mở hơn lần trc!

Mình đoán ngay là bà ấy có ý đồ j đó!

Bà ấy kể chuyện gd, kể em là con 1, bao nhiêu yêu thương đều dành cho em nóa, nóa đi học chỉ là để… bla…còn sau này…bla, mình k nói j cả, vì éo bik nói j cả, chỉ vâng dạ để bà ấy biết minh vẫn đang nghe thôi!

Mình hiểu, em đang đau lắm! vì trc gd em, mà m lại phải chịu những tình huống như thế này!

Em chỉ im lặng, cúi đầu. còn mình, những lúc tâm trạng ko đc tốt như thế này! thực sự, mình biết là ko nên nói gì, một câu, một từ sai lúc này thôi cũng là ko ổn.

***

Bà mở lời:

- 2 đứa thương nhau cũng là điều tốt, bây giờ cũng lớn cả rồi, chuyện đó cũng ko thể cấm được, có điều, gd bác chỉ có một mình em nó! Cháu thì ở xa như thế, thực lòng… bác nói thế chắc cháu cũng hiểu. Điều quan trọng nhất bây giờ là nhìn vào thực tế, yêu thì có thể lãng mạn nhưng tiến xa hơn lại là một chuyện hoàn toàn khác, và lúc đó chỉ yêu thôi là chưa đủ. bác mong 2 đứa suy nghĩ thật kỹ trước khi tiếp tục, đừng để đến khi tình cảm sâu nặng, mà lại chẳng đi đến đâu thì ảnh hưởng ko tốt đến tâm lý, đến việc học!

Bà ấy nhấn mạnh từ “chẳng đi đến đâu”

Thật ra có ko nhấn mạnh thì mình cũng hiểu.

- Dạ…

- Cháu chắc đủ thông minh để hiểu chứ?

Ơ cái đê ma ma, bà này chửi xéo mình à nhưng thôi, kệ!

- Dạ, cháu đủ để hiểu ra từ hôm trước ạ!

- Ừ! vậy là được!

- 2 đứa cứ suy nghĩ thật kỹ những gì bác nói hnay, đừng để chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.

Bà ấy chắc sợ 2 đứa trong lúc túng quẫn sẽ làm gì đó thì phải. đoán thế thôi chứ thực ra đến chính mình cũng éo bik trong lúc bị o ép hay gò bó như thế, thì mình sẽ làm gì ngu ngốc ko nữa…

Sự im lặng lại bao trùm toàn bộ không gian! trong đầu mình trống rỗng, chả có một thứ suy nghĩ nào tồn tại lúc đó cả, thả hồn theo khung cảnh ngoài ô cửa sổ đang chạy nhập nhoàng qua ô kính, mình bâng khuâng…

Mình hiểu, bà ấy là ng đã sinh ra em, đã nuôi em trong mấy chục năm trời, vậy nên chuyện bà ấy mang quyền là mẹ ra để quyết định cuộc sống của em, nhất là trong chuyện này cũng ko có gì là khó hiểu…

“tại sao yêu nhau ko đến được với nhau…” xa xa đâu đó vọng về câu hát. sống mũi cay xè…

Về đến trường, bà dắt 2 đứa đi ăn. trong bữa ăn bà ấy kể về quá khứ của bà ấy, chuyện đi học, đi làm! và bài ca đi cùng năm tháng lại cất lên: “cái ngày xưa…nó khổ lắm chứ chả đc như bây giờ…bla… mình ko care và thật ra cũng chả có tâm trạng đâu mà care nữa, cũng gật gù theo từng câu nói bộ như đang nuốt từng lời của bà ấy vậy

Ăn uống xong, bà đưa em về, mình lặng lẽ, khoác balo bước trong cái ráng chiều đang dần xuống…

“Anh ko giận em, anh chỉ hờn mẹ em, mẹ em là người lớn, mẹ em đéo biết điều…”

Về đến phòng, mình vật ra nằm, chán nản và bí bách, cái cảm giác cuộc sống (mặc dù ko phải của mình) bị ng khác quyết định, khiến mình thấy ức chế…

…tín tin tìn tín tin tỉn tìn tin…

- Anh à! chuyện hôm nay…em rất tiếc!

- Em đừng nghĩ gì cả em nghe! đừng lo gì, anh sẽ cố làm tất cả những gì anh có thể, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà em!

-…

- Sao rồi nà! anh vẫn đang bên em mà! đúng ko

- Em muốn được anh ôm…

- Uki, 15p nữa anh có mặt.

Nói xong mình cúp máy chạy qua!

Mở cửa, em ôm chầm lấy mình nấc lên.

- Ngốc ạ! người ta nhìn trộm kìa

Mình đẩy em vào phòng, khép cửa lại, 2 đứa lăn lên giường…

Mở cửa em ôm chầm lấy mình

P/s: Đoạn tiếp này có nội dung mười tám cộng (ai không thích thì đọc Phần 9 luôn nhé)

Nằm ôm em mà cái con thú trong mình nó cứ lớn dần lên cái này cũng đơn giản và dễ hiểu thôi, em cũng hiểu điều đó. Trong quãng thời gian trước, cũng có những lúc va chạm phần mềm, nhưng đây là lần đầu mình và em ở trong hoàn cảnh ntnay.

Mình vồ lấy em, hôn em ngấu nghiến, như chưa bao giờ được hôn đè chặt em xuống bằng khuôn ngực gầy gò của mình, 2 bàn tay mình bắt đầu mò mẫm trên người em…hơi thở em nóng dần lên bên tai mình, và mình cũng vậy, 2 đầu gối rung lên bần bật, chẳng có một chút ý chí nào điều khiển và kiểm soát những hành động vừa rồi, tất cả chỉ như theo bản năng…

Em hình như cũng như đang có chung cảm giác như mình, những tiếng rên khẽ khẽ, những tiếng thở hắt ra một cách mệt mỏi, mình không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết, em đã là của mình…

Bàn tay vẫn mò mẫm, đến những chỗ mà lần đầu tiên nó được đến, và cho đến khi nó chạm vào… (this massege was hiden by admin ) em cong người lên khi tay mình chạm vào đó…

Thực sự lúc này, mình bừng tỉnh. DỪNG LẠI…

Đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn của tình yêu chứ ko phải của dục vọng. Mình ôm em ngồi dậy

- Anh sao thế?

- Không! anh ko sao – Mình trìu mến nhìn em.

- Thế sao…

- Anh nghĩ bây giờ chưa phải lúc! Vì em anh có thể làm được tất cả nhưng anh nghĩ, mình k nên em ah!

-???

- Anh chỉ thương em thôi, rồi ngày mai, chẳng biết mình sẽ như thế nào, anh ko thể làm em tổn thương được, chỉ cần có em bên cạnh với anh đã là hạnh phúc rồi!

Mình dừng lại ko phải vì mình ko thể làm đc điều đó, mình dừng lại đơn giản vì mình ko muốn vì chuyện hôm nay mà ngày mai cả 2 đứa phải ân hận. Các thím gạch đá bao nhiêu mình cũng nhận hết nhưng lúc đó, mình nghĩ thế! Đến ngày mai chẳng biết như thế nào, mình k thể làm nthe với em! Mình yêu em nhưng mình thấy đó ko phải là cách chứng minh tình yêu dành cho nhau!

Mắt em lại ngân ngấn nước.

- Em thương anh nhiều lắm.

- Anh xin lỗi! Nhưng anh chỉ nghĩ vậy em a! ko phải anh ko yêu em, nhưng… chắc em cũng hiểu ý anh đúng k?

- Vâng em hiểu!

- Ừ thế là đủ, với anh như thế này đã là quá đủ và hạnh phúc em a.

2 đứa lại im lặng, trong vòng tay mình, mắt em như muốn nhắm ghiền lại, nhưng vẫn hé nhìn mình…

Chuyện mẹ nói em định thế nào

- Em thấy mệt mỏi lắm anh ạ! từ trước đến giờ, cuộc sống của em lúc nào cũng bị sắp đặt, em chán nản lắm. nhiều khi em có cảm giác mình như một cái xác vô hồn, làm gì cũng có người sắp đặt, từ chuyện thi em vào trường nào, thuê phòng trọ ở đâu… cho đến chuyện hôm nay ăn gì, tối mấy giờ ngủ… bla… chẳng bao giờ em được sống cho chính mình cả, chẳng bao giờ em đc làm những điều em muốn… cho đến khi em gặp anh. Hôm qua, nghe mẹ nói mà em thương anh lắm, rồi em thương cả chính mình nữa, em cứ nghĩ ít nhất mẹ cũng cho em một chút tự do, tự lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình… thế mà… nghe mẹ nói mà em đau lắm anh ạ! Còn anh hỏi em định thế nào thì…em cũng ko biết nữa, em thương mẹ, nhưng em cũng yêu anh nhiều lắm

-…

- Anh ơi, anh nói đi đây có phải là một giấc mơ ko, có phải là em chỉ đang mơ thôi đúng ko anh!

Mình đứng hình mất mấy s.

Chẳng biết nói với em thế nào, thương lắm, nhưng với gd em mình đâu có là gì để thay em nói lên ý kiến của em.

- Hay, mình về nhà xem thế nào! Anh nghĩ thế, em thấy đc ko

- Về nhà em á?

- Ukm. anh thấy chỉ còn cách đó để được gặp ba mẹ em để nói chuyện thôi!

- Vâng, em cũng ko biết thế nào, nhưng anh nói đúng chỉ còn mỗi cách đó thôi! giờ anh tính sao em nghe vậy chứ em chẳng suy nghĩ đc gì nữa.

Nói là làm, hôm sau mình với em dậy sớm, trốn học, nhảy xe về nhà em.

Đến bến xe, mình đón taxi cho em về trước, mình đi xe ôm về sau. Đoạn này mình giãi bày tý cho các thím hiểu lòng phèo tim gan của mình, về cùng nhau cũng được thôi, nhưng ở quê nó khác các thím ợ, thấy con gái dắt con giai về, ngta lại đồn lên là đưa người yêu về này khác, mà mình với em lúc này chẳng biết sẽ đi về đâu nên mình tính thế để có chuyện j cũng ko ảnh hưởng gì đến em sau này

Đến cổng nhà em, mình gọi em ra mở cổng. Nhà em lớn lắm, 2 tầng nhưng xây theo kiểu biệt thự, nhà ở giữa, xung quanh trồng cỏ, cây, chim chóc, sân chơi, bể bơi…bla…

Cổng mở ra, em đi trước, ba em đi sau, mình cúi người chào:

- Con chào bác!

- Ừm vào nhà đi con.

vừa đi ông già em vừa hỏi chuyện:

- Con đi xe từ mấy giờ?

- Dạ con đón xe từ lúc 6h ạ!

- Đi xe say lắm ko?

- Dạ ko ạ

- Ừm vào nhà uống nước đi, hnay bác gái đi công tác ở huyện chắc chiều mới về!

- Vậy ạ bác

- Ừn

Ông em tỏ ra rất thân thiện, từ cách nói chuyện đến cử chỉ, nên mình có ấn tượng và ký ức rất tốt về ông.

Ngồi ở bàn ngoài vườn, uống trà, ông già em hỏi chuyện mình rất thân thiện, đại loại cũng là trình bày trích ngang lý lịch các kiểu thôi.

Sau, ông kể chuyện ông hồi trước, hồi ông tầm tuổi mình, ba mẹ li dị nên khổ lắm, mẹ ổng theo zai, ông già thì bét rượu, ông về quê vác lúa mướn, kiếm tiền đi học, sau, học giỏi nên được nhà nước tài trợ cho học lên tiến sĩ. Ông nói chọn ngành nông nghiệp, vì ngày đi vác lúa mướn, chủ nhà thương ông lắm! mà hồi đó, trồng lúa toàn bị sâu bệnh hại nên chả đc là bao, sau bà thấy ông giỏi nên mới thương. giờ ông là tiến sĩ nhưng vẫn lội ruộng thăm lúa bình thường. Những người đi lên bằng năng lực thực sự mình thấy thường như thế, tâm huyết với những gì mình đã chọn.

Nói chuyện một hồi thì tới quãng 11h. Ông kêu em:

- P à, bữa nay ra ngoài ăn nhé, giờ muộn rồi nấu sợ muộn!

Từ trong nhà vọng ra tiếng em

- Vầng. thế cũng đc, con cũng hơi mệt nên ko muốn nấu!

Ông kêu mình với em ra cổng đợi ông ấy lái xe ra.

Ông dắt 2 đứa đến cái nhà hàng, nhớ k nhầm thì bán đồ hải sản nhiều!

- Quê con cũng trên núi rồi, hôm nay đổi vị xem thế nào nhé – ông vừa nói vừa cười rất tươi

- Dạ!

Vào hàng, ông gọi vài món ra trước:

- Cứ ăn đến đâu gọi đến đó cho nóng

- Dạ! con bắt đầu kết bác rồi đóa nghen…hừ…hà…hà…hà…hà…

Vừa ăn ông vừa kể chuyện công việc, chuyện cuộc sống, những exp trong cuộc sống của ông, mình vừa ăn vừa lắng nghe (lắng nghe thực sự)

Ăn uống xong, ông đưa em về, còn ông với mình ra ngoài uống cafe, thật ra là đi ra ngoài cho dễ nói chuyện thôi, mình biết nên cũng chuẩn bị sẵn tâm lý nghe ông lên lớp

Mình kêu 1 ly nâu đá, còn ông kêu 1 ấm trà mạn

Tới đây ông mới bắt đầu nói:

- Bác hiểu những gì con đã và đang nghĩ, cuộc sống là thế con a, đôi khi trời chẳng chiều lòng người. nhưng biết làm sao được, cái gì cũng do duyên số con a! trước khi gặp bà (vợ ông bây giờ) bác cũng thương 1 ng con gái cùng làng, nhưng ngày đó, chỉ vì bác nghèo quá, nên rồi…nhà ngta cấm ko đc thương nhau…giờ nhiều lúc ngồi nghĩ lại, nếu hồi đó ko vì thế chắc gì bác đã có được như ngày hôm nay, đừng nghĩ nhiều quá con a. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) Kết thúc chưa hẳn đã là hết, chỉ là thế chỗ cho một sự bắt đầu khác thôi. còn chuyện của con, bác hiểu, nhưng thực tế nhà bác như thế, con có trách thì bác cũng đành chịu!

Mình đờ hết cả tờ rym…thở dài…

- Dạ con hiểu!

- Ừm, nếu được thế thì tốt, bác chúc con sẽ thành đạt trên con đường mà con đã chọn!

- Dạ! con cũng kính chúc 2 bác mạnh khỏe, công tác tốt ạ!

Mặt mình ỉu xìu. Mình đã thua!

Mình ngồi nhâm nhi ly cafe, thèm thuốc mà éo dám hút, chả hiểu vì sao thế nữa.

Nghe một đoạn nhạc ko lời…ngồi đơ người nghĩ về cuộc đời, ông ấy quá thông minh để làm cho mình chỉ còn đường lùi… và đương nhiên, bà già em còn lợi hại gấp đôi

Chút sau thì ông với mình về nhà.

Ông lấy bình đi tưới cây, mình và em ngồi sau nhà nói chuyện.

- Anh với ba vừa đi đâu về thế!

- À, ba nhờ anh đi coi mấy cái đồ điện tử thôi!

- Có mua đc j ko!

- Ba quên đem tiền nên chắc mai ra mua sau!

- Ừ! em mới gọi mẹ, mẹ săp về rồi!

- Ừm, chắc chút nữa anh về em a!

- Sao cơ?

- Chắc chút nữa anh về trường.

- Anh nghĩ kỹ rồi em à! anh ko muốn làm em khổ, không muốn em vì anh mà phải đặt gia đình lên bàn cân. Sau chuyện này, dù em có giận anh bao nhiêu, thù ghét anh bao nhiêu, anh cũng xin chịu hết, suốt đời này anh chịu tội với em nhưng hãy luôn nhớ, dù thế nào, anh vẫn luôn bên em, em yêu nhé!

Nói xong mình quay lưng bước vào nhà, ko dám nhìn em nữa, hay đúng hơn là ko dám để em nhìn thấy mình khóc…

Em chạy theo ôm chặt mình:

- Không, em ko cho anh đi đâu hết…hu hu…

Mình quay người lại ôm em!

- Ngốc a, ba nhìn thấy kìa!

- Kệ em ko cần biết! em yêu anh!

2 đứng đứng im lặng. Chợt có tiếng đóng cửa xe…phịch…cháu chào cô ạ!

Bà già em về, gạt nhanh nước mắt em chạy ra…

Bà bước vào. cũng không có vẻ gì bất ngờ lắm khi gặp mình, chắc em cũng gọi điện thông báo về việc mình lên rồi!

- Con chào bác ạ!

- Ừm, cháu lên từ sớm ah

- Dạ!

- Ừm.

Có lẽ hơi mệt sau một ngày đi làm, nên bà rảo bước vào luôn đồng thời gọi lớn:

- P ơi! con vào dọn cơm đi, mẹ mua đồ ăn rồi!

- Vâ…âng

Rồi bà bước vào nhà! Mình xuống bếp, phụ em dọn bát đũa.

Vừa sắp bát đũa, mình vừa nhìn em, em thì ko để ý vì còn đang trông xoong rau luộc. Mình đứng ngẩn ra nhìn em, sống mũi cay xè, cứ nghĩ đến ngày mai thôi, chỉ ngày mai thôi, nghĩa là còn vài giờ nữa thôi, bờ vai gầy kia sẽ xa mình mãi mãi, mãi mãi chứ ko phải 1 giấc mơ…mãi…mãi…

Nước mắt tự chảy ra từ lúc nào ko biết.

- Làm gì mà lâu thế con, nhanh lên mẹ đói lắm rồi!

Mình giật mình bởi tiếng bg em từ đằng sau. Cố lau mắt để xóa đi những giọt nước vừa rơi ra từ khóe mắt, mình quay lại luống cuống:

- Dạ…dạ

Bg em nhìn thấy tất cả, biết tất cả. Bà khẽ thở dài 1 tiếng, ko biết tiếng thở dài dành cho thằng con trai đã trót thương con gái bà nhiều quá để giờ phải khóc vì em, hay vì tiếc cho 1 mối tình đẹp

- Hôm nay trời hơi oi, con bưng mâm ra bàn ngoài sân nhe!

Em và mình đều đồng thanh

- Dạ…ạ

Ôbg em ra ngoài ngồi trước, mình bưng mâm ra sau, em bưng đĩa rau ra sau cùng.

- Cháu có dùng rượu bia gì ko?

- Dạ! con ko ạ!

- Con trai nên biết một chút, sau này sẽ có lúc cần!

- Dạ!

- Thôi 2 đứa ăn đi. rồi nghỉ sớm, kẻo hôm nay cũng đi nhiều rồi.

- Dạ! con mời 2 bác dùng bữa.

- Ừm

Em thì hồn nhiên:

- Cả nhà ăn cơm đê…ê…

Mình tính đã ăn ít thì chớ lại toàn thịt (sâu răng, nhai thịt đau lắm các thím ợ )

Cứ tỉa đĩa rau, nhưng vì sợ bị chê này khác nên thỉnh thoảng combo miếng thịt.

Nhà mình thì bình thường thôi, quen ăn cơm rồi, nên kiểu ăn như thế này mình k quen. Nhưng cũng ko dám nói em xới cơm, nên cứ ngồi chấm mút… bla…

Chờ ôbg em buông đũa:

- Dạ, thưa 2 bác, con hôm nay được nghỉ nên tranh thủ về chơi, trước là kính thăm sức khỏe 2 bác, sau là đưa P về ạ! Giờ cũng muộn, con ở lại ko tiện nên con xin phép 2 bác chút cho P chở con ra bxe, con đón xe về trường luôn ạ!

Chờ mình nói hết câu, ông già em tiếp lời:

- Ừ! 2 bác cảm ơn con, trước cũng chúc con, học hành thành đạt, thành công trong công việc và cuộc sống sau này. Sau nữa, nhà còn rộng, con lên đây rồi ở lại chơi 1 bữa, ko có vấn đề gì đâu, chứ giờ con về, coi sao được, chả lẽ nhà bác ko đủ chỗ cho con hay sao.

Bg em cũng tiếp:

- Ừ! giờ thế này, P ăn xong dọn mâm, rồi cả nhà đi ra ngoài chơi cho mát, lâu lắm rồi cả nhà mình ko đc gặp nhau còn gì.

Nghe bà ấy nói cả nhà, mình chả biết nên buồn hay nên vui nữa, cả nhà??? bà ấy coi mình là người nhà, hay cả nhà nghĩa là giữ lấy lệ vậy thôi, còn mày biết thân thì lượn đi haizz

Mình đang phân vân thì em nói:

- Thôi ba mẹ quyết vậy rồi thì để sớm mai P đưa ấy ra đón xe, sớm mai cũng có xe sớm mà!

(mình biết em nói thế, là vì em hiểu ba mẹ em hơn cả. mình cúi đầu:

- Dạ!

Em bưng mâm xuống, thay đồ rồi cả nhà đi ra 1 tiệm cafe ven bờ 1 cái ao hay hồ gì đó, lộng gió lắm.

Cả buổi, obg ko nói j đến chuyện đó cả, có lẽ như họ đã mặc định, kết quả là mình bỏ cuộc…

Mình chỉ chầu rìa vào những câu chuyện của obg, gật gù tỏ vẻ lắng nghe, nhưng thật ra, lúc này, lòng mình chỉ hướng về bên em.

Mọi người ra về trong tâm trạng khá tốt, chỉ riêng mình và em, thèm có một khoảnh khắc nhỏ đc ở bên nhau.

Về nhà, mình nằm ngủ ở phòng dành cho khách, cách phòng em bao nhiêu hay gì gì đó thì mình ko biết, vì bên trong khá rộng và loằng ngoằng.

Sớm hôm sau, em gọi mình dậy sớm. một nụ hôn cho khoảnh khắc mà cả em và mình đã chờ đợi và khao khát.

- Anh về trường ngoan, đợi em xuống nghe anh!

Mình nhìn em đắm đuối, gật đầu…

Em nấu ăn sáng cho mình, rồi chỏ mình ra chỗ đón xe!

Đứng đợi xe, 2 bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau…thỉnh thoảng, em lại gồng lên, bóp mạnh một cái…

Đứng được khoảng 15p xe đến…mình ngập ngừng nửa muốn lên, nửa muốn đứng cùng em thêm 1 lúc nữa. “nhưng cũng có để làm gì đâu” một ý nghĩ chen ngang tất cả…mình ngoảnh lại nhìn em…khẽ gật đầu.

- Đợi em xuống anh nhé…é… – Tiếng em gọi với theo.

Ngồi trên xe, lòng bộn bề suy nghĩ, mình nên làm gì, cần làm gì, sẽ làm gì…tất cả dội vào đầu mình như những tiếng chuông, thốn đến não…

Về đến trường, mình lặng lẽ bước về phòng, mở cửa, quăng balo xuống, thả mình xuống giường, nhắm ghiền mắt và cố thả cho suy nghĩ được tự do. Mình thấy sợ, sợ một cái gì đó mà mình cũng chưa hình dung ra được nó là cái gì, nhưng vẫn thấy sợ.

Mình nằm với bao nhiêu cái suy nghĩ trong đầu, những suy nghĩ về em, những gì đã qua, những gì sắp tới. Kỷ niệm đã qua giống như một cuốn phim, cứ tua đi tua lại thật chậm trong trí nhớ của mình, quá khứ ngọt ngào bao nhiêu thì hiện tại lại đớn đau bấy nhiêu!

Mình nằm nghĩ mà ứa nước mắt, kỉ niệm ơi, hãy ngủ yên! đừng quay về làm nỗi đau thêm dài…

Mình thiếp đi lúc nào ko biết.

Tỉnh dậy lúc trời cũng ngả dần về chiều tối, trời nhập nhoạng, cái khung cảnh ảm đạm lại càng làm mình thấy buồn hơn bao giờ hết! thím nào ở trong cái hoàn cảnh như mình chắc cũng hiểu!

Mình uể oải, cảm giác chân tay chả có sức lực gì nữa, nặng nề!

Đứng lên lại ngồi xuống, lại nhớ đến em, nhớ đến những lúc còn được gần nhau. Rồi lại tự hỏi, ko biết giờ em đang làm gì, có nhớ đến mình ko! Nghĩ mà thấy tủi thân vkl mắt cứ cay xè!

Thèm được chạy đến bên em, ôm em trong lòng, thèm đc ôm bờ vai gầy của em, thèm được hôn lên mái tóc em! thèm hơi ấm bên em

Bao nhiêu suy nghĩ dồn về, mình ngồi phịch xuống giường, ko thể nào tưởng tượng được, chân mình ko còn chút sức lực nào cả.

Sống mũi cay xè, một cái gì đó vô hình nhưng ép chặt vào ngực…mình thở mạnh…

Hù…ù…ù…

với tay lấy gói thuốc, mình châm một điếu, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa!

Trời nhập nhoạng tối, ánh đèn đường mập mờ, xa xa chiếu về, thỉnh thoảng, vài con mèo đùa nhau trên bờ tường, tiếng chó xa xa…tất cả cộng với cái tâm trạng của mình tạo lên một cái cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo và cô đơn không tả! Mình chưa thể quen ngay với việc, cuộc sống ko còn em!

Sợ! tự nhiên mình có cảm giác ấy, một cái gì đó vô hình, mơ hồ làm mình thấy thế, trong vô thức, mình quờ tay với chai rượu lần trước mua chưa kịp uống, vặn nút chai, mình uống 1 hơi dài. Cay. cái cổ họng gần 1 ngày chưa được tý thức ăn nào chạy qua chợt như thắt lại khi bị cái thứ chất lỏng cay và nóng kia chạy qua! nó thắt chặt lại, rồi nó bóp thật mạnh, khiến mình ko chịu được, phun ra toàn bộ chỗ rượu vừa uống. nước mắt nước mũi chảy kèm nhèm, chợt nấc lên, nức nở như một đứa trẻ con! Mình ôm mặt, sụt sùi…cố lên nào, bao nhiêu lần bị đấm vào mồm còn ko khóc, sao giờ lại khóc…

Mình với chai rượu, nhấp từng ngụm nhỏ, rồi lớn dần lên, từng ít một…một hơi dài…rượu, nước mắt, nước mũi…mình k dám nghĩ đến khuôn mặt của mình lúc đó nó như thế nào nữa

Châm thêm một điếu thuốc, mình ngồi nghĩ về chính bản thân mình, lần đầu tiên trọng chuyện này, mình nghĩ về mình! nhưng những ý nghĩ về em cứ chen vào tất cả. không có em nữa rồi, mình sẽ như thế nào đây, sao mình lại đánh mất chính mình của ngày xưa, cái ngày mà chẳng có ai bên cạnh, cái ngày mà đối đầu với thằng z, mình lúc nào cũng cứng rắn để suy nghĩ và tính toán mọi chuyện, thế mà giờ đây, mình lại như thế này!

Vừa ngồi, vừa uống, vừa hút, hết chai rượu thì cũng là lúc những ngụm rượu đầu tiên ngấm đến não thì phải. mình thấy hoa mắt, người nóng bừng, được 1 lúc thì lăn ra ngủ cmn mất

Sáng hôm sau, đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. mình loạng quạng dò dẫm ra mở cửa, vừa mở đc cánh cửa thì mình nhắm tịt mắt lại vì cái ánh nắng rọi vào!

- Em xuống với anh rồi đây!

Vẫn là giọng nói ấy, mình choàng tỉnh. là em! em đang đứng ngay trước mắt mình, mới 1 ngày ko gặp em thôi, sao cảm giác như đã lâu lắm rồi. Mình định lao vào ôm em, ôm em như cái ngày- Cái ngày trước khi mẹ em xuống, nhưng ko kịp nữa rồi. Em đã lao vào mình trước, dựa vào vai mình em nức nở!

- Em xuống rồi đây, em xuống với anh rồi đây! anh ơi!

Không kìm được cảm xúc, mình cũng ôm chặt lấy em, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc em…

- Là em phải ko? là sự thật đung ko em?

Em đẩy nhẹ mình ra

- Em đây mà! em của anh đây mà!

Đôi bàn tay gầy gò, vuốt lên hai má mình, rồi lau những dòng nước mắt.

- Em xuống từ sớm. xuống xe em về đây ngay!

- Ừm em đi xe mệt lắm ko! mà vào nhà ngồi nghỉ đã.

Căn phòng nhỏ, mùi thuốc lá, mình rượu tạo lên một thứ mùi thật kinh khủng.

Em ngồi xuống giường! lấy quần áo của mình:

- Anh đi tắm đi!

Mình ngượng ngùng, mình hôi hám quá, đầu tóc thì bơ phờ.

- Ừ

Mình tranh thỉ đi tắm, thơm tho tý để gần em đỡ ngại: “)

Lúc quay vào, em đã dọn dẹp xog căn phòng nhỏ nhỏ, mọi thứ đều đước sắp xếp gon gàng! mình ko còn nhận ra đây là căn phòng mà hôm qua… nữa

Một nụ hôn nhẹ, ánh mắt em hiền từ nhìn mình:

- Anh ở nhà ngoan, em ra chợ xíu em về!

Em về với 1 đống đồ, vài thứ linh tinh, thức ăn!

Em nấu rất khéo, toàn món mình thích, chỉ đơn giản là một đĩa thịt kho tàu, một đĩa khoai tây xào, một chén cơm nóng, ấm hơi bàn tay em, cũng đủ để lòng mình ấm lại!

Nhưng đâu đó, cái tương lai, gần thôi, có lẽ chỉ là cái ngày mai, nó vẫn ở đâu đó, quanh đây, chỉ chờ những lúc mình thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, thấy em vẫn còn đây, ngay bên cạnh là nó lại thúc vào trong suy nghĩ của mình, đánh thức mình dậy khỏi cái cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp kia!

“chỉ còn hôm nay được ăn cơm em nấu nữa thôi”

Cái ý nghĩ đáng ghét như hàng ngàn cây kim chọc vào trái tim mình, nhói đau, xót xa.

Cầm chén cơm trên tay mà mình rưng rưng hàng nước mắt (định dùng từ lệ nhưng thấy sến pà cố ) em hiểu, vì em cũng đang như thế!

- Anh ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết rồi

- Ừm…mình đặt bát xuống, xoa đi những giọt nước mắt

- Hãy sống cho ngày hôm nay anh ạ em hiểu anh đang nghĩ gì, và em cũng thế!

- Ừ! anh nhớ em dặn rồi.

Mình ăn nhiều lắm, ko biết vì đói, hay vì… sợ sẽ ko bao giờ đc ăn cơm cùng em ntnay nữa!

Ăn xong, em bưng mâm đi rửa, tranh thủ vò luôn mấy cái quần áo của mình!

Mình ngồi bật máy tính, khẽ mở Bức thư tình đầu tiên

Em bước vào…tiếng nhạc khe khẽ

- Mấy bữa nay ở ghê thế ông lão của tôi ơi! Dù sau này có thế nào, anh cũng nhớ, phải biết tự chăm sóc mình đấy nhé! ốm là em nhéo vào mông đới

- Anh nhớ em dặn rồi!

Em leo lên giường, 2 tay khoác lên vai mình ôm chặt.

Em thở nhẹ vào tai mình, kéo mình nằm xuống!

Mình run lên trong vòng tay em.

Em ngồi trên bụng mình, tay em khẽ bấm từng nút cúc áo…

Mình đưa tay lên giữ 2 tay em lại! em áp sát xuống mặt m! nụ hôn nóng bỏng…mình thả tay em ra, luồn qua lưng em, ôm chặt em, áp sát vào người mình.

Em ngồi thẳng lên, bấm nốt hàng cúc. chiếc áo sơ mi nhỏ rơi xuống…khuôn ngực em hiện ra, đầy đặn trong chiếc áo chip màu trắng…

Mình run lên từng hơi thở, mồ hôi toát ra đầm đìa. Mình đè em xuống, 2 tay giữ chặt 2 tay em, qua từng hơi thở, tiếng mình đứt quãng sát tai em:

- Ngốc ah! dừng lại đi!

Em giằng tay ra, ôm ghì lấy mình, nấc lên, mãi mới thành lời:

- Không…

Đỡ em ngồi dậy, em ngồi trong lòng mình!

- Dù sau này có thế nào, em vẫn muốn được làm vợ của anh, dù chỉ một lần! chỉ một lần cũng đc!

- Anh ko biết nói thế nào nữa em a! Anh yêu và muốn em lắm, nhưng…

- Ko nhưng gì cả, em hiểu anh đang nghĩ gì, em hiểu cả những gì anh dành cho em! em ngắt ngang lời mình rồi ghì mình xuống!

- Anh luôn cho em cảm giác an toàn! k bao giờ em hối hận vì đã yêu anh và…!

***

Hôm đó, 2 đứa ở bên nhau cho đến tận sáng hôm sau! và thực sự đã là của nhau…

(chắc ăn gạch vì tả sơ sài nhưng hình như mình k có khiếu viết về mấy cái 18+ nên dù viết đi viết lại mấy lần nó cứ lọc cọc nên mình sẽ bỏ qua đoạn này )

Sáng hôm sau:

- Anh…anh xin lỗi!

- Không, ngốc của em, anh ko có lỗi gì cả, ko ai có lỗi gì cả, em là của anh, và dù có thế nào đi nữa, sẽ luôn là như vậy!

2 đứa đi ăn bún mắm xong quay về, xách đồ lên nhà em!

- Hôm nay em muốn “vợ chồng” mình đi chơi được ko anh!

lần đầu tiên em dùng 2 từ vợ chồng, nghe sao ấm áp và gẫn gũi đến thế.

***

Đang gõ thì có khách, vội vàng sumbit! các thím thông cảm!

2 đứa dành cả ngày để bên nhau, cùng lang thang qua những con đường, những hàng cây, và nhất là cây đa cổ thụ, nơi mà cả cuộc đời có lẽ ko bao giờ mình quên, những khoảnh khắc ngọt ngào mà cũng đầy vụng về, hấp tấp của mối tình đầu!

Trời dần về chiều, mặt trời dường như cố chiếu nốt chút ánh sáng còn lại, rọi lên từng áng mây chút nắng vàng vọt!

2 đứa bên nhau chẳng muốn về, như vẫn muốn níu kéo một cái gì đó! một thứ gì đó vẫn còn ở đây, thật gần nhưng sao với ko tới!

Nhưng chẳng thể nào ngồi mãi được, mình dắt tay em, đi về. 2 cái bóng lặng lẽ bước trên đường!

Tới nhà, mình thèm được ôm em lắm, thèm được hôn em lắm, nhưng chợt như có cái gì đó, ngăn bước chân mình lại! Em giữ chặt bàn tay mình:

- Đêm nay, em muốn ở cùng anh! có được không anh! Em sợ, ngày mai…

- Ngốc ah! ngày mai thì sao nào?

- Ngày mai…em ko biết. nhưng em sợ…em thấy sợ khi nghĩ đến ngày mai.

Mình vuốt nhẹ mái tóc em, rồi xoa nhẹ má em!

- Cố lên em nhé, dù ngày mai có ra sao, thì hãy cố gắng, như bé lật đật em nghe! ngày mai có ra sao thì hãy nhớ, anh vẫn luôn dõi theo từng bước chân em! dù anh ko còn được bên cạnh em, ko còn được lo cho em thì em vẫn phải cố gắng, nhớ chưa!

Nói xong mà mình k cầm được nước mắt. Động viên em thế thôi nhưng chính mình cũng đang sợ cái “ngày mai”

Mình quay lưng, ko biết là quay lưng để bước hay quay lưng vì sợ em nhìn thấy mình khóc (dù nhìn thấy mấy lần rồi ) nhưng bàn tay em đã níu bàn tay mình.

- Ở lại với em anh nhé!

Mình chẳng thể nào từ chối được. lặng lẽ cùng em bước vào phòng!

Phòng em cũng ko lớn lắm, chỉ đủ để chứa những thứ cần thiết! nhưng sao thấy trống trải thế. Em vẫn ngồi đây, ngay bên cạnh, mà sao thấy xa xôi thế

2 đứa lặng lẽ ngồi, 2 dòng suy nghĩ nhưng đều chung một cảm xúc! có lẽ lúc này, chẳng cần phải nói gì, 2 đứa ôm nhau thật chặt, ôm như sợ lỏng tay là đứa kia sẽ trôi xa mất

Một lúc. em nằm xuống gối lên đùi mình, đôi bàn tay nhỏ cứ nắm chặt tay mình, mình nhẹ nhàng nằm xuống bên em, em khẽ nhấc đầu. gối lên tay mình, rồi dũi vào ngực mình

Hôm sau, mình dậy sớm, em vẫn còn chìm trong giấc ngủ, có lẽ hôm qua với em hơi mệt, mình khép cửa rồi đi về. Sợ rằng khi nhìn thấy ánh mắt em, mình ko thể nào rời ra được. đành phải thế này, đằng nào cũng thế, như thế này có lẽ sẽ tốt hơn cho cả em…

Nhưng mình ko nghĩ ra rằng, hai đứa vẫn còn chạm nhau trên lớp học…

Mình trốn những buổi học còn lại để tránh gặp em! chẳng hiểu vì sao mình làm thế nữa! nhưng thực sự, mình thấy sợ khi phải nhìn vào ánh mắt ấy, sợ khi thấy dáng gầy của em, sợ rằng khi gặp em, mình lại òa khóc, lại ko dám nhìn vào cái sự thật phũ phàng…mình và em phải xa nhau

Kỳ thi hết học phần như lấy đi nốt chút sức lực còn lại của mình, tuy ko phải cuối cùng nhưng cũng đủ để mình rũ rượi và gầy đi trông thấy!

Mình rã rời cầm sách lên giảng đường vào những buổi tối tự học!

Tối nào mình cũng cầm sách lên, để trốn khỏi căn phòng lạnh lẽo, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) cô đơn mà cứ buổi chiều tối, nỗi nhớ em, khát khao em lại ùa về!

Quá khứ ơi hãy ngủ yên, kỷ niệm ơi, đừng dày vò trái tim nữa!

Hôm ấy, mình cầm sách lên giảng đường! Ngồi được một lúc nhưng ko hiểu sao bóng dáng em cứ chập chờn trong suy nghĩ! mình gấp sách, đi ra ngoài, dạo quanh giảng đường!

Cũng nơi này đây, mình và em đã có biết bao kỷ niệm, êm đềm, ấm áp và ngọt ngào, sao giờ đây chỉ còn lại một mình và bóng tối phía trước! Nặng nề lê từng bước qua từng dãy nhà…tiếng nói, tiếng cười của em vẫn như còn bên tai, như ngay lúc này đây em vẫn ở cạnh, ngay bên cạnh mình, gần lắm, gần như có thể nghe rõ từng hơi thở của em, như có thể cảm nhận được hơi ấm của em!

Mình đến khu sân thượng, nơi có nhiều kỷ niệm với em nhất, nơi mà khi trốn học 2 đứa vẫn trốn ra đây, em cầm bút, ghi confessions vẽ lên những hình nguệch ngoạc

Mình lặng lẽ nhìn xung quanh, màn đêm bao phủ tất cả!

Chợt điện thoại rung, mình lấy điện thoại ra. Là em gọi mình chưa kịp ấn nghe thì em đã tắt! mình bấm số gọi lại.

- Tối nào em cũng ở đây đợi anh!

Là em! em đang đứng ngay sau mình! Mình quay lại, ôm em thật chặt, như sợ thả ra em sẽ biến mất vào màn đêm kia, sẽ biến mất theo những kỷ niệm ngọt ngào!

***

Mình biết, lẽ ra ko nên nhưng… tình cảm dành cho em bùng lên, chẳng nghĩ được gì… nỗi nhớ, tình yêu đã chiến thắng tất cả. Nó ko cho lý trí một cơ hội kịp làm gì!

Ôm em thật lâu… bao nhiêu cảm giác lại ùa về, êm đềm và ấm áp… Ước gì, thời gian ngừng trôi mãi để được bên nhau. chỉ cần như thế này thôi, với mình lúc đó cũng đã đủ rồi!

2 đứa ngồi nhìn nhau chẳng nói được gì, được bên nhau, nghĩ tới những gì đã qua, những gì sắp tới có lẽ cũng làmd 2 đứa chẳng có time để nói! và có lẽ, lúc này ko cần phải nói nữa! được gần nhau, hơi ấm dành cho nhau cũng đã nói lên tất cả!

- Lẽ ra anh ko nên làm thế!

- Ko sao! em hiểu anh mà! nếu là anh, em cũng sẽ làm như thế.

Mình nhìn em đắm đuối

Nụ hôn trao nhau trong hơi thở nồng nàn, có lẽ, ngoài tình cảm dành cho nhau, giờ đây còn có cả khát khao, thèm muốn!

- Em nhớ anh nhiều lắm!

- Anh biết…nhưng anh k dám liên lạc với em, anh nghĩ như thế có lẽ tốt hơn! cho cả anh và em!

- Em k dám, ko dám nhìn vào sự thật nữa anh ạ em ko dám tin là em đang dần mất anh.

- Anh cũng thế mà, ngốc a! Dù thế nào, cũng vẫn phải cố gắng thật nhiều em nhé!

- Nhưng…

- Anh hiểu, anh hiểu em mà! cuộc sống chẳng bao giờ trọn vẹn cả em a, mọi thứ chẳng bao giờ đc như mình mong muốn! Anh cũng đau lắm, cũng xót lắm e a, nhưng biết làm sao được!

- Em ko muốn em ko bao giờ muốn xa anh cả. Không có anh, rồi mọi thứ sẽ thế nào

- Em đừng nghĩ thế! giờ, chính anh cũng đang có cảm giác đó, nhưng k sao đâu ngốc của anh a! rồi cả anh và em sẽ quen dần! quen dần với cảm giác đó! và…dù có chuyện gì, thì em cũng đừng quên nhé, anh sẽ luôn ở phía sau em, gần em lắm, và dõi theo từng bước chân em…

Em gục đầu vào vai mình…im lặng…

- Anh thương em lắm! mà chẳng biết làm gì cho em cả…em ơi!

- Anh cứ ngồi cho em dựa vào là đc rồi

- Ukm, em đừng nghĩ gì cả, hay cứ coi anh như một thằng phản bội, một thằng chẳng ra gì, như thế, có lẽ sẽ tốt hơn em a cho cả anh và em…

- Anh đừng nghĩ thế, tội em lắm! anh sẽ mãi ở đây – Em cầm tay mình đặt lên ngực – Trong trái tim em…

- Anh hiểu! nhưng nếu được như thế, có lẽ là điều tốt nhất bây giờ em a! Còn thương anh thì em hãy cố quên anh đi, em nhé!

- Em…

- Em có thể mà, đúng ko? cố lên em nghe!

- Có những lúc em tưởng như luôn sẵn sàng để đón nhận tất cả, nhưng thực sự, khi gặp anh rồi, em ko thể…

- Đừng ngốc như thế. bằng giá nào cũng phải làm được, và quan trọng nhất là việc học, đừng để cái gì ảnh hưởng đến chuyện đó em nhé! đừng để bme nói là vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến việc học…nghe em!

- Vâng ạ! em nhớ rồi.

- Từ mai, dù thế nào, cũng phải cố, em nhé. Em hiểu anh nói mà? đúng ko em?

- Em hiểu! em hiểu anh a!

- Ukm. Giờ, trước hết là thi thố cho ngon lành đã, rồi tính tiếp! em nhé!

- Âu kê anh!

Rồi em ngồi im lặng trong vòng tay mình cả buổi tối…2 đứa đã có 1 buổi tối thật ngọt ngào bên nhau!

Mọi chuyện có vẻ đơn giản hơn mình nghĩ, không phải vì đã hết yêu ngay, mà có lẽ, do cả 2 đứa đã ý thức được cái hiện thực phũ phàng và học được cách chấp nhận nó!

Từ hôm sau, dù vẫn gặp em, nhưng mình đã chủ động và cố gắng, ít nói chuyện hơn, nếu có cũng chỉ là những câu xã giao…

Và chậm chậm, 2 đứa đã dần quen với việc k có nhau, chậm chậm bước ra khỏi cuộc đời nhau…

Hết.

Home » Truyện » Truyện Teen » Chuyện Thời Sinh Viên
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM