Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Mở đầu, mình xin nói trước với các bác đây là chuyện thật 90% của cuộc đời mình với 1 cô gái người Đài Loan, 10% còn lại xin phép gió tí cho mạch lạc + sinh động mình vốn khá dốt văn nên nếu viết theo dạng tiểu thuyết, truyện dài chắc không ai thèm đọc nên xin viết theo dạng review, truyện kể vậy

Nói sơ về em trước, em sinh năm 84 là dân SG, năm 2002 sau khi tốt nghiệp trường THPT LHP em theo nguyện vọng của bên nội thi vào đại học Y dược (gia đình mình có truyền thống theo Y từ đời ông cố chỉ có đến đời ba mình mới nhảy sang kinh doanh) sức học em không đến nỗi tệ nhưng mà rớt cái ạch các thím ợ hồi đó buồn dữ lắm vì học sinh giỏi 12 năm liền, từng đoạt giải nhì học sinh giỏi thành phố mà thế này , mấy ngày liền đóng cửa không ra ngoài, ba mẹ vào khuyên đừng có buồn nữa, học tài thi phận mà bla bla….. thôi chết dài dòng lạc đề rồi nói vô đề chính nhé

Sau đó gia đình lo cho em sang Melbourne học (dòng họ nội em bên này đông lắm) em học ngành kinh tế (vì nhận ra rằng mình không hợp với ngành y) ở đại học D, sau 4 năm rưỡi học xong đại học thay vì về nước mình ở lại học tiếp 1 số khóa học ở các trường cộng đồng + xin đi làm…..bôn ba khá nhiều và có nhiều chuyện để chia sẻ, nhưng xin để dịp khác .

***

Vào truyện:

Một buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật năm 2006 em cùng đám bạn học chung trường đến nhà thờ làm công tác từ thiện (phát quà, chuẩn bị bữa ăn cho mấy bé có hoàn cảnh bất hạnh được các sơ nhận về nuôi đó mà) ngoài nhóm trường em còn có 1 nhóm khác là học sinh THPT, em vốn là người theo atheists nên theo chỉ để hóng cho vui với làm công tác từ thiện thôi chứ khôn ham nghe giảng kinh đám bạn cũng chẳng thằng nào cuồng đạo nhưng mà các sơ ở đây vui tính lại khá thân với bọn em

Sau bữa ăn em thấy trong mớ nhạc cụ có cái guitar, ngứa tay nên mượn rồi đánh luôn bài Scarborough Fair chả biết đàn có hay không nhưng đám con nít vỗ tay nhiệt liệt lát sau có đứa chạy lại xin em viết lại âm hưởng bản nhạc nên mình lấy giấy viết ra viết âm hưởng bài Scarborough Fair cho bé, nhưng mà cây viết của em chợt hết mực nên mình chạy lòng vòng hỏi xem có ai có viết không mà chẳng ma nào có, đang loay hoay thì chợt nghe 1 giọng nói vô cùng dễ thương ở sau lưng: Anh ơi

Quay lại đằng sau mình chết đứng trong 10 giây, 1 cô gái có khuôn mặt đẹp như trăng rằm, da trắng như bông bưởi, tóc dài ngang vai, em nhìn mình cười ngượng làm lộ 2 lún đồng tiền yêu chết đi được em nó đưa viết cho mình bảo mình cứ lấy viết em mà dùng, lúng túng như gà mắt tóc em chỉ biết nói cám ơn rồi cắm đầu viết xong bản âm hưởng cho con bé lúc em nó bước đi mình lén quay lưng lại nhìn thì thấy bé nó thân hình cân đối, dáng ngon hết sảy định bụng lát nữa trả viết sẽ kiếm cớ làm quen, xin phone rồi lên kế hoạch tác chiến he he nhưng mà viết xong ngoảnh lại thì em nó đi mất rồi

Không bỏ cuộc em đi hỏi thăm các sơ trong nhà thờ, trời không phụ lòng người thì ra gái là “con nuôi” của 1 sơ trong đây, có info em bắt đầu lên kế hoạch tác chiến

Sáng nay công ty không có việc gì làm, tranh thủ ngồi viết tiếp cho các bác vậy

Một vài thằng bạn thân của em bên Úc, tụi nó ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống em bên đó cũng như chuyện tình em và gấu:

T: Người Nga, thằng này COCC đúng nghĩa, ba nó là triệu phú lại là quan chức gì đó trong ĐSQ Nga ở Úc, tính thích ăn chơi bay nhảy nhưng rất trọng tình nghĩa, một con người tràn đầy nghĩa khí. Vẫn ấn tượng với thằng này vì hồi đó có lần tám với nó em có buộc miệng nhắc lại sự giúp đỡ của sự giúp đỡ của Nga cho VN hồi chiến tranh rồi hỏi giờ Liên Xô không còn, Nga giờ theo ý thức hệ khác, quan hệ quốc tế cũng đa dạng hơn liệu Việt-Nga có còn là bạn? Nó nhìn thẳng vào mắt em trả lời: “Nước Nga chỉ có 2 người bạn thật sự là Việt Nam và Cuba”. Nghe như mở cờ trong bụng, dù biết đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân nó chứ không phải là của chính phủ và toàn dân Nga nhưng em nghe vậy cũng thấy ấm lòng

A: Người Philippines, cũng là dân Asian da vàng giống em, thằng này hồi mới qua đây cũng côi cút một mình, thấy tội nên em kéo nó vào nhóm chung với em, tính nó thật thà, trung thành với bạn bè, có tài lẻ là bói bài tây, bài ai cập (bói 10 lần thì hết 9 lần đúng), chuyện tình của em với gấu có 1 tình tiết thú vị liên quan đến tài bói bài của nó. Nó có nhỏ em gái bốc lửa hết sảy mà vì ẻm mà em suýt phản bội gấu (kể sau nhé)

S: Con của 1 ông giáo sư trong trường, 1 tay guitar có hạng, chính nó dạy em đánh guitar.

Còn một vài nhân vật sẽ kể sau

Tiếp

Theo info em hóng được thì ra gái là nữ sinh cấp 3 của 1 trường gần đó và trường gái tuy không phải trường dòng nhưng có quan hệ tốt với nhà thờ này, 2 bên hay phối hợp nhau làm công tác xã hội, lễ tết, noel,…gái hay qua đây chơi với mấy em và các sơ trong này, tính gái tốt, hiền ngoan nên ở đây ai cũng quý gái lắm, sơ trong này còn nhận gái làm con đỡ đầu nữa.

Có info là 1 chuyện nhưng làm quen thế nào để gái không thấy mình quá sổ sàng là 1 vấn đề nan giải, vẫn chưa biết tính sau thì vận may đến số là em có sở thích đọc sách (em là mọt sách có hạng đấy) nên thường hay đến thư viện cộng đồng của thành phố. Một buổi chiều đẹp trời em rảo bước trong thư viện, 2 mắt đảo 4 phía để xem có sách gì hay mà chưa đọc không thì chợt em thấy 1 dáng người quen quen các thím ợ, nhìn kỹ lại thì he he trời còn thương em đúng là gái rồi sẵn có cây viết bữa trước gái cho mượn chưa kịp trả em tiến tới trả viết rồi bắt chuyện làm quen gái luôn, ánh mắt gái lúc đó hơi ngạc nhiên chắc vì thấy lạ vì có cây viết mà em làm thấy quan trọng quá, nói chuyện vài ba câu em lấy đại cuốn sách trên kệ rồi kéo ghế ngồi gần gái (nói là gần nhưng em cũng biết giữ khoản cách, không quá xa cũng không quá gần), lén liếc thì em thấy gái đang đọc cuốn one hundred years of solitude, đọc xong thì gái đứng lên tìm sách nhưng mà tìm mãi không thấy, ra vẻ galăng em đứng lên hỏi gái đang tìm sách gì để mình tìm phụ, gái nói là đang kiếm quyển 2 (quyển gái đọc lúc nãy là quyển 1), em phụ gái tìm cũng không thấy chợt nhìn lại quyển 2 là quyển mới nảy mình lấy chứ đâu nảy giờ chỉ lo liếc gái chứ đâu có để ý mình lấy sách gì, tranh thủ lúc gái không để ý em nhét đại cuốn sách vô kẹt rồi nói với gái là ở nhà mình có cuốn sách full truyện, nếu gái muốn đọc mình sẽ mang sang cho gái mượn, gái ban đầu có vẻ ngại tại mới quen mà nhưng sau một hồi múa lưỡi mình đã dụ được gái và hứa tối nay sẽ mang sách sang cho gái mượn, gái ngại và bảo là để gái sang nhà em lấy sách chứ gái là người nhờ sao lại bắt em mang sách cho gái em bảo không sao vì em có thói quen đi hóng gió ban đêm (thật ra thì em làm gì có thói quen này)

Kể ra cũng hên, cái thư viên rộng lớn bình thường mỗi sách luôn có 5-6 có khi cả chục cuốn giống nhau vậy mà bữa đó one hundred years of solitude chỉ thấy có 1 bộ, gái cũng quên chuyện hỏi thủ thư chứ nếu hỏi thì có khi em mất cớ làm quen gái rồi.

Tối hôm đó em đem sách đến nhà gái, gái lúc đó đang làm bài tập và đang bí, em bắt chuyện và bảo là đưa bài tập mình giảng cho sau chuyện này thì em thỉnh thoảng qua lại cho gái mượn sách (nhà em là 1 cái thư viện mini) sẵn tiện làm gia sư cho gái luôn và em và gái cũng thân nhau hơn.

Số là khu nhà gái có 1 con mèo cái đang mang bầu, nó hay đến sân nhà gái kiếm ăn với ngủ ở bụi cây sân nhà gái luôn gái thấy thương nên hay cho nó ăn còn lấy vải bỏ vào thùng carton làm chổ nằm cho nó nữa (tính gái tốt lắm yêu gái cũng vì điểm đó) tự nhiên có dạo nó biến mất làm gái buồn mất mấy ngày, gái lo cho nó bụng mang dạ chửa thế mà em cũng an ủi cho gái bớt buồn bỗng 1 đêm gái nghe ngoài sân có tiếng rên, thì ra con mèo đến ngày chuyển dạ nên tìm về chốn cũ (mèo gì mà khôn thế). Hình như nó bị sinh khó nên kêu la thảm thiết gái vốn nhát lại sợ máu nữa nên gọi điện nhờ em qua giúp, đang đi giữa đường thì gặp trời mưa thôi kệ, dân chơi sợ gì mưa rơi nên em mặc kệ trời mưa tuôn xối xả phóng 1 mạch đến nhà gái, đến nơi thì con mèo đang nằm rên rỉ, mình bảo gái đi chuẩn bị bông gòn, vải, nước sôi và sữa (cho mèo mẹ + mèo con bú) để việc đỡ đẻ em lo, gái lật đật đi chuẩn bị, còn em với con mèo, nói là nói vậy chứ có biết đỡ đẻ ra sao đâu chợt nhớ lúc còn bưng bê cho quán phở của có quen 1 thằng đang học thú y còn nước còn tát em gọi điện cho nó nhờ nó chỉ cách đỡ đẻ cho mèo, loanh quanh 1 hồi cuối cùng cũng đỡ đẻ xong (thật ra là nó tự đẻ chứ em có làm gì nhiều đâu), mẹ tròn con vuông các thím ợ 3 con mèo con 1 trắng, 1 đen, 1 tam thể (chả biết con thằng mèo đực nào mà thập cẩm thế này) gái đưa sữa cho mèo mẹ uống cho lại sức, mèo mẹ nó liếm mấy cái rồi đẩy sang cho mèo con (đúng là tình mẫu tử mèo mà cũng biết thương con phết) nhìn lại gái thì thấy mắt gái long lanh ngấn lệ, em hỏi sao vậy thì gái cười mỉm (2 cái má lúm đồng tiền lại lộ lên) bảo bữa nay xúc động với nhớ mẹ quá (đa cảm phết).

Mấy bữa sau lấy cớ sang thăm mẹ con nhà mèo em sang thăm gái thường xuyên hơn sẵn tiện kèm gái học một bữa sáng chủ nhật đẹp trời em định qua thăm gái thì thằng A kéo em lại nhìn em với anh mắt bí hiểm (em với T, A, S ở chung nhà các thím ợ) nói bữa nay tao thấy mày sẽ gặp chuyện, em cười bảo mày dẹp mấy cái linh tính vớ vẩn của mày đi, nó vẩn kéo em lại bảo để nó coi bói cho em, nó đưa cho em bộ bài Ai Cập rồi xào qua xào lại bảo em rút 2 lá, thấy nó nhay vl em rút đại để nó tha cho mình, nó xem 2 lá bài 1 hồi ra vẻ bí hiểm bảo em bữa nay sẽ gặp chuyện sinh tử nhưng sau chuyện này em sẽ gặp phúc, đạt được điều mình mong ước bấy lâu.

Và nó bói chuẩn vl các thím ợ, chưa đầy 1 tiếng sau em gặp chuyện và chuyện này có liên quan đến gái và bầy mèo

Mặc kệ thằng A với mấy lá bài của nó, em chải đầu, vuốt tóc, bẻ cổ áo, chỉnh lại dung nhan cho dễ nhìn rồi thẳng tiến sang nhà gái

Đến nơi thì thấy gái đang loay hoay dưới cây cổ thụ (chả biết là giống cây gì) gái nhìn lên cây kêu í ới, thì ra là con mèo con leo lên trển rồi lại mắc kẹt không trèo xuống được (đậu xanh mèo kiểu gì mà trèo lên cây lại không trèo xuống được còn con mèo mẹ đâu rồi cà?), con mèo này cũng ngộ, mèo gì mà lại sợ độ cao, nó cứ rút 1 chổ thính thoảng nhìn xuống dưới meo meo cầu cứu, gái đang định bắt thang lên thì em đến. Thấy cảnh ấy máu anh hùng trỗi dậy em mặc kệ cái thang cởi giầy trèo lên cây (cái thời trẻ trâu nhảy trào, leo cây hái trộm mận, ổi nhà hàng xóm không ngờ lại hữu dụng lúc này như vậy), sau 1 hồi làm người nhện em cũng tiếp cận và giải cứu được con mèo, đậu xanh nó cào vô tay em mấy thím ợ, em nổi tiết rủa thầm: không có gái ở đây là tao quăng mày xuống đất rồi may là mèo mới đẻ nên móng cũng chưa có gì nên em chỉ hơi rát tí.

Đang định leo xuống thì tự nhiên cái cây nó rung nhẹ rồi em nghe rắc rắc, kinh nghiệm cho em biết là em sắp thành mít rụng tới nơi rồi, cố với tay bám thân cây nhưng không kịp, rắc 1 cái cành gãy, em rơi xuống đất.

Nhưng may mà hồi ở VN em có học võ + leo trèo nhiều nên có kinh nghiệm, em lựa được tư thế nào ngã cho ít bị tổn thương nhất + ráng quăng mình về phía bụi hoa um tùm trong vườn ngay kế xéo cái cây, bụi hoa gãy nát còn em thì chả sao cả (bụi hoa trồng dưới đất chứ không phải trong chậu, hoa mọc ở chổ đất mềm chứ không phải đất đá, em cùng gấu hay tưới nước, bón phân cho hoa nên em mới rành mà yên tâm nhắm mắt trao thân như vậy) thấy mình té gái á lên 1 tiếng kinh hoàng, suýt ngất xỉu (gái nói) chạy lại xem em ra sao, em chỉ ê ẩm tí và gồng người ra vẻ anh hùng gái cuống cuồng vừa khóc vừa gọi cấp cứu đưa mình vào viện chụp X-quang, chụp CT, xét nghiệm đủ cả kết quả bác sĩ phán: trầy da, bầm người tí chứ xương cốt, não bộ chả bị gì cả, gái cũng đỡ lo, nhìn gái tội lắm, lo cho mình mà người tiều tụy, mắt khóc sưng húp, gái thấy có lỗi nên ngày nào cũng đến thăm viện thăm mình + đem theo soup gái tự nấu + trái cây cho mình ăn

Gái còn mua cho em cái áo mới để đền cái áo em mặc bị rách lúc trèo cây bị té, em bảo thôi, chuyện nhỏ mà với lại cái áo đó là áo mẹ anh tặng, anh quý nó lắm. Gái nghe vậy thì bảo em cho gái mượn cái áo, em hỏi làm gì thì gái cười bảo: bí mật

Hôm sau như thường lẹ gái đến đem thức ăn cho em rồi đưa lại em cái áo, thì ra gái lấy áo để khâu lại các thím ợ, phải công nhận gái khéo tay thật, nếu không lấy kính soi thì cũng khó thấy đường chỉ mới, cầm áo trong tay em sung sướng lâng lâng trong đầu vang lên đôi câu thơ

Áo anh sứt chỉ đường tà

Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.

Quay về thực tại em bảo gái sau này không cần đến thăm em nữa vì em khỏe, chiều nay là xuất viện rồi.

Sau chuyện này 2 đứa thân lại càng thêm thân, dạo đó gái tới kỳ thi nên học nhiều hơn em cũng đến kèm gái học (chương trình học PT Úc nhẹ bỏ mợ chả = 1 góc lớp 9 VN), mỗi lần học xong em hay làm trò mấy trò ảo thuật + đàn cho gái nghe

Đám thằng T, A, S thì hay ghẹo em, nhất là thằng A: Mày thấy tao bói bài chuẩn không? em ậm ừ chả biết là nó có năng lực đặc biệt hay cờ hó ngáp phải ruồi.

Phần em khi thấy tình hình tiến triển thuận lợi em quyết định đẩy mạnh tấn công để em và gái chính thức thành 1 đôi

Sau vụ tai nạn đó em và gái thân thiết với nhau hơn dù chưa chính thức là gì của nhau nên em quyết định ra đòn quyết định để cưa đổ gái và Noel năm ấy được em chọn là ngày quyết định.

Như đã kể ở chap 1, em và gái đều khá thân với các sơ trong nhà thờ nên đương nhiên chuẩn bị cho Noel bọn em không thể vắng mặt, em và gái cùng với vài người nữa chuẩn bị kịch chúa giáng sinh, trang trí nhà thờ, chuẩn bị tiệc mừng (dù 2 đứa không ai theo đạo). Em cũng kiếm cái gì đó tặng Noel cho gái nhưng chẳng nghĩ ra gì ý nghĩa cả, trời thương nên trong lúc đang bí em có chat với thằng bạn ở VN:

Em: Mày đang làm gì vậy?

Nó: Tao đang xếp origami

Em: Origami?

Nó: Ờ, giờ món này ở VN đang độc và lạ

(Ở Úc thì phổ biến rồi)

Rồi nó cho em xem vài mẫu mà nó xếp, mắt em sáng lên (trời thương ta rồi he he)

Có ý tưởng em bắt đầu hỏi thăm google (dạo đó google phổ biến rồi nhé các thím) em mua được 1 số mẫu giấy origami (chưa xếp) + hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Em cặm cụi ngồi xếp, bọn T, A, S với 2 đứa song sinh người Mỹ cũng bu vào làm giúp em (đúng là ra ngoài nhờ bạn bè, em quen được kha khá thằng chơi được) có điều tụi nó “quậy” quá các bác ợ.

Thằng thì: Cái này mày làm sai rồi, phải gắn đầu với thân vô trước rồi mới đính mắt mũi chứ

Thằng kia: Mày sai thì có tao làm cái đầu hoàn chỉnh trước rồi mới ráp thân

Thằng khác: Mày xếp con tuần lộc hay con hươi cao cổ vậy?

Thằng khác nữa: Tụi mày coi tao làm người tuyết đẹp không?

Cả bọn: Giống pinocchio quá rồi cười ha hả

Kỉ niệm đẹp thật các thím ợ, em nhớ cái thời đó quá

Cuối cùng bọn em cũng làm xong khu vườn mini chủ đề Noel với đầy đủ mô hình ngôi nhà có ống khói, ông già Noel, tuần lộc, người tuyết, cây thông Noel, xích đu…đủ cả, bọn em bỏ nó vô lồng kính, thằng T lấy đèn nhấp nháy bố trí cho cái “hộp” lung linh kỳ ảo, em gắn cái quạt máy nhỏ (đồ chơi) vào trong hộp rồi lấy cây thông che lại nhưng vẫn chừa chổ cho gió thổi ra, rồi rắc bột tuyết (loại bột giả tuyết rơi ấy ợ, ban đầu định dùng mút xốp vụn nhưng lại thấy giả tạo quá) khi cắm điện thì cả cái “hộp” nó bừng lên, gió thổi bột tuyết đẹp lắm ợ, sống động như thật ấy

Và ngày tỏ tình cũng đã đến, tối Noel ấy sau khi làm lễ xong thì em dụ gái ra phía sau vườn (đám bạn đã bố trí hết mọi thứ kể cá cái hộp kính rồi âm thầm rút lui nhường sân lại cho em), em bịt mắt làm ra vẻ bí mật dẫn gái ra sau vườn rồi cho gái xem mọi thứ mà tụi em đã dầy công bố trí từ hộp kính, xe ngựa gỗ, xích đu, cái bánh xinh xinh nho nhỏ cắm đầy nến, em nói là muốn để gái có 1 đêm giáng sinh khó quên gái bất ngờ lắm rồi liếc hỏi em phải có âm mưu gì không? em chỉ cười rồi bắt đầu tỏ tình với gái, nói gì giờ cũng chả nhớ (vì lúc đó run quá) chỉ nhớ là mình có nói: “I love you” rồi hỏi gái có đồng ý làm gấu mình không gái cúi đầu cười ngượng, chợt 1 cơn gió lạnh buốt xương thổi tới, tuyết rơi dày, gái bảo lạnh nên bảo mình vào trong nói chuyện, vào trong tuy thân xác ấm hơn nhưng lòng mình lạnh buốt vì run, hồi hộp, gái cũng thế nên 2 đứa lóng ngóng chả biết nói gì, sau chục phút im lặng em bắt sang chuyện khác để hâm nóng bầu không khí, em hỏi gái chuyện học hành, thi cử, câu chuyện lặng lẽ trôi qua, tuyết rơi càng lúc càng dày và lạnh hơn, gái nhìn ra ngoài nói: Tuyết rơi nhiều quá làm sao về đây?. Em: Để anh đưa em về, nhưng lúc đó em cũng đang rét run (bữa đó hồi hộp quá nên quên mất đang là mùa đông nên em mặc phong phanh lắm), gái thấy em bị lạnh, 2 tay chà vào nhau giữ ấm.

Gái cười lấy ra trong túi cái khăn choàng cổ + đôi găng tay gái tự đan đưa cho em bảo: Tặng anh này, quà Noel em tự làm đó

Thì ra gái cũng có ý và chuẩn bị quà cho em nhưng vì mắt cỡ nên không biết đưa thế nào, giờ mới có cơ hội

Đưa cho em xong gái nói: Tối rồi em về nhé, rồi định quay đi về.

Em: Q, đừng đi ngoài trời lạnh lắm đó

Em chạy lại nắm chặt tay gái giữ lại rồi bảo ở ngoài lạnh lắm coi chừng bị cảm đó rồi em kéo gái đứng nép sát vào mình (trời đang lạnh mà cảm giác cứ như lên thiên đường ấy), nhưng chỉ độ vài chục phút sau tuyết ngưng rơi, gái đòi về, em tiếc nuối sợ cơ hội trôi qua nên vội nhắc lại lời tỏ tình và hy vọng gái làm gấu mình.

Gái nhìn mình cười rồi lại cúi đầu ngượng ngùng bảo: Em đâu có nói là từ chối anh đâu. Lúc đó nhìn gái yêu lắm, 2 má đỏ hồng, lún đồng tiền lộ lên cứ như nàng công chúa tuyết ấy. Vậy là em và gái chính thức thành đôi

***

Chuyện của em và gấu khá dài dòng, lúc rảnh 2 đứa hay dắt nhau đi xem phim, đi ăn, em hay đạp xe chở gấu đi lòng vòng hóng mát.

Một buổi chiều đẹp trời nọ em định lấy xe chở gấu đi chơi như 2 đứa hẹn trước thì lúc dắt xe ra thằng T chạy lại giằng cái xe lại.

Nó: Mày đi đâu

Em: Biết rồi còn hỏi

Nó: Biết gì? mày chở gái đi hóng mát phải không?

Em: Ờ

Nó: Éo cho mượn xe (xe này của nó em hay mượn), tao đang cô đơn mày lại bỏ tao đi chơi với gái à

Em: Tao đi hóng mát một mình

Nó: Đi một mình có gì vui, cho tao đi chung với

Điên tiết, em giơ chân lên định đạp nó: Mày có để tao đi không?

Nó cười hề hề: Đi đi, good luck.

Vậy là em đạp xe đến nhà gái, cánh cửa mở ra thay cho gương mặt dễ thương thường ngày là ánh mắt dò xét của bà chị gấu (em biết mặt vì từng thấy ảnh gấu chụp chung với bả nhưng từng gặp ngoài đời bao giờ).

Chị: Cậu tìm ai?

Đang lớ ngớ chưa kịp trả lời thì gấu chạy ra đỡ lời: Chị, đây là bạn em

Rồi đi vô nhà bả nhìn em với ánh mắt dò xét, soi từ đầu tới chân làm em ngại vl, trước giờ đến nhà bạn chơi có bao giờ bị vậy đâu. Chợt nhớ bà này cũng là asian chứ không phải tây.

Em không biết nên xưng là bạn trai hay bạn bình thường của gái vì có lần gái nói gia đình gái rất gia giáo, bảo thủ nên không muốn gái yêu sớm.

Bà chị gái đòi nói chuyện riêng với em nên bảo gái lên lầu (người đâu mà vô duyên thế, mình đến tìm gái chứ ai tìm bả mà đòi nói chuyện)

Chị: Cậu là bạn trai nó à?

Em đang chưa biết trả lời thế nào thì chị tiếp: Em tôi có nói chuyện của nó với cậu, nó còn nhỏ cậu nên để nó học đi, gia đình tôi rất kỳ vọng vào nó, rồi bla bla…rồi bắt đầu hỏi em nhà ở đâu, làm gì, trình độ học vấn, gia cảnh, đúng là ta hay đài chỉ cần là asian thì buổi ra mắt nào cũng giống nhau có điều lần này em bị bất ngờ quá. Em cũng trả lời thật thà từ đang học đại học D, đang đi làm,…có điều khi nghe đến Việt Nam là lông mày chị ta nhíu lại. Suy tư 1 hồi chị ta chốt: Quen thì cứ quen miễn sao cậu không làm ảnh hưởng đến việc học của nó.

Nghe xong em như mở cờ trong bụng, chắc mẫm kỳ này qua ải rồi

Hồi sau cũng xin phép được bả chở gái đi chơi, rời khỏi nhà em được nghe gái kể bà chị này đến thăm gấu bất ngờ quá, gấu chưa kịp phản ứng gì hết cũng chưa kịp báo cho em luôn, hú hồn…

Mà thật ra trước khi em đến gấu đã khai tất tần tật về em cho bả nghe rồi, vậy mà bả còn tra hỏi, làm khó, đậu xanh rau má

Sau chuyện đó em bận đi làm nên ít đi chơi với gái hơn, kể cũng phải cám ơn buổi ra mắt phụ huynh bất ngờ đó, nhờ nó mà em ý thức được hơn tầm quan trọng của sự nghiệp, muốn bảo bọc được gấu em phải có sự nghiệp trong tay đã, em cũng từ nhân viên thực tập được công ty nhận vào làm nhân viên chính thức

Bẵng một thời gian có một hôm gái ngã bệnh các thím ợ chả trách thời tiết dạo đó thất thường quá, gái sốt cao lắm phải vào nằm viện, em vừa đi làm vừa chạy qua chạy lại chăm nom gái dưới ánh mắt dò xét của bà chị gái (bả sang đây học khóa quản lý gì đó nên ở lại đây 1 thời gian), có điều bả cũng dễ chịu với em hơn, sau này chính chị ấy là người tác hợp cho em với gái và lúc này tự nhiên em lại say nắng chị ta mới chết chứ (mà để mấy chap sau nói nhé)

Bữa đó gái có đỡ hơn và xuất viện về nhà, em cùng bà chị gấu đưa gấu về nhà rồi em cũng đi về.

Đi về tới nhà thì thấy dưới đất vắng hoe, tụi nó đi đâu hết rồi cà? (em tự hỏi) thì nghe có tiếng đàn, tiếng kèn, trống ở trên lầu, bước lên trên thì thấy sáng đèn ở căn phòng cuối hành lang (phòng này vốn để chứa đồ tụi em dọn dẹp rồi làm chổ sinh hoạt, ăn nhậu tập thể vì nó rộng rãi). Bước vào phòng thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, tụi nó trần truồng như Adam, thằng S ôm thằng A từ sau, tờ rym chỉa vào @ss nó (@ss thằng A ấy, đậu xanh rau má CLGT) còn thằng A tay đánh guitar thằng T thì đang dùng thước đo tờ rym, 2 anh em nhà B (cặp song sinh em có nói) thì đang thổi kèn (kèn thật chứ không phải trym nha) với đánh trống.

Quá sốc, quen tụi nó bao lâu mà giờ thế này em hét lên: Chúng mày làm gì vậy, điên hết rồi à? rồi 3 chân 4 cẳng phóng như bay ra khỏi nhà bỏ mặc đằng sau tiếng kêu í ới của tụi nó

Chạy khỏi nhà em lang thang không biết đi đâu giữa đêm hôm thế này, em định đến nhà cô em (chị của ba em) ngủ nhờ (dòng họ em bên này cũng đông), tự nhiên nhớ gái quá các thím ợ định gọi điện hỏi thăm gái mà lại thôi vì không muốn phá giấc ngủ của gái thì tự nhiên điện thoại reo lên, là gái các thím ợ

Em: Tối rồi sao không ngủ đi?

Gái: Em không ngủ được, em nhớ anh

Em: Muốn anh ru ngủ hả (em hay ngân nga bài scarborough fair ru gái ngủ, gái thích nghe bài này lắm)

Gái: Dạ, mà thôi chúc anh ngủ ngon.

Rồi gái cúp máy.

Còn em sau cuộc gọi em thay vì đến nhà bà cô như dự định em lại đến nhà gái, không dại dột ngõ cửa đêm hôm thế này để làm bà chị gấu giận em trèo cây lên phòng gái (cái cây mà lần trước em té đó ợ).

Cộp cộp, gái ra mở cửa sổ cho em leo vô

Gái: Trời, anh liều vậy, lỡ bị té hay có ai thấy gì sao?

Không dại gì kể chuyện bẩn bựa của đám bạn em đánh trống lãng.

Em: Có sao đâu, anh nhớ em quá, em đỡ chưa?

Rồi em lấy tay rờ đầu gái, gái đỡ rồi nhưng vẩn còn hơi nóng.

Em: Đã bảo là chưa khỏi hẳn thì nằm viện cho bác sĩ khám

Gái: Em nhớ nhà, ở trong đó em không ngủ được với lại em đỡ rồi mà. Gái vừa nói vừa rơm rớm nước mắt

Em: Thôi lên giường nằm đi anh dỗ em ngủ

Gái ngoan ngoãn lên giường nằm, em thì thầm bên tay gái bài scarborough fair quen thuộc, gái từ từ chìm vào giấc ngủ, trông gái đáng yêu như một nàng công chúa.

Chợt em nghe có tiếng gì ở bên ngoài cửa sổ nhìn ra thì ra là con mèo em cứu trên cây bữa trước. Em rủa thầm: A lại là mày, lần trước tại mày mà tao té mà cũng nhờ mày mà tao cưa được gái

Nhìn lại cái cây em thấy mình cũng gan và hên thật, leo trèo vậy mà không té, rồi lại không bị chị gấu bắt gặp hay police/hàng xóm thấy chứ không thì em qua đêm ở đồn cảnh sát rồi, hú hồn

Nhìn lại gái thấy gái sao ngây thơ quá, dám để cho em vào phòng ban đêm thế này lại còn dỗ ngủ nữa chứ không sợ bị XXX sao, sau này em có hỏi thì gái cười bảo: Tại em tin tưởng anh mà.

Tối đó em ôm gái ngủ (chỉ ngủ chứ không làm gì nha các thím), nói là ngủ nhưng thật ra là mơ màng vì em phải cảnh giác cao độ đề phòng chị gấu lên bất chợt. Sáng hôm sau khi mà trời chưa sáng hẳn, nhìn xuống đường lác đác có vài người đi thể dục buổi sớm (em quay lại thơm gái 1 cái), rồi tranh thủ không ai để ý em bám cây trèo xuống và đi về nhà, định bụng sẽ dọn hành lý rồi chuồn chứ không thể ở với đám bệnh đó nữa

Sau khi rời nhà gấu trên đường về nhà em vừa suy nghĩ chuyện tối qua của đám bạn mà vừa tởm vừa run vừa…thèm (đùa thôi)

Mà cũng thấy lạ, tụi nó bình thường chuẩn men lắm, đứa nào cũng tập tạ, tập thể hình, cơ bắp, bụng 6 múi, thằng T thì ngày nào cũng tập võ ầm ầm, mà thằng này nó kỳ thị gay lắm (mà tụi Nga trừ tụi gay ra chứ người bình thường kỳ thị gay bỏ mịa ra), tụi nó còn dẫn gái về nhà phang ầm ầm (tụi tây nó thoáng nên đừng thấy lạ mà nghĩ vậy là đồi trụy), nhiều lần phòng bên này mình ngồi học bài còn phòng bên kia tụi nó phang nhau rên la ầm ầm làm em không tập trung được phải bỏ ra ngoài hoài.

Em chợt nghĩ có khi tụi nó là gay kín hay bisexual mà mình không biết

Về đến nhà thì tụi nó đang còn ngủ em quyết định không dọn đi mà chờ tụi nó dậy sẽ mặt đối mặt hỏi chuyện tụi nó (dù sao cũng quen biết lâu năm chẳng lẻ tụi nó thông mình)

Em đi về phòng đánh răng, rửa mặt rồi xuống bếp kiếm gì ăn, lát sau thì thằng A thức dậy đầu tiên.

Tốt, thằng này thật thà hỏi chuyện nó chắc ăn hơn đám kia và sự thật là tối bữa đó thằng S nó kiếm đâu về được cái đĩa game god of war, tụi nó ai cũng ghiền game nên tranh nhau chơi trước, để quyết định thứ tự chơi thằng T đề nghị đấu võ đài (khôn vl đánh nhau thì ai đánh lại nó) và đương nhiên là nó thằng hết mấy đứa còn lại, mà bữa đó tụi nó nổi hứng cởi đồ ra hết cho đỡ vướng với đánh nhau cho xung (bởi vậy mới có vụ trần như nhộng), bệnh vl. Em hỏi nó vụ thằng S ông nó từ đằng sau, nó bảo là sau khi bị thằng T giành cái đĩa game cả bọn quay sang đánh dàn nhạc giải trí (vừa để quậy thằng T) mà nó đánh guitar dỡ quá nên thằng S ôm nó từ đằng để chỉ nó đánh guitar (giống như người lớn cầm tay dạy em bé viết chữ vậy). Thằng T thấy vậy nên bảo tụi nó không phục thì giờ thi đọ cờ him thằng nào to hơn, lúc nó đang dùng thước đo cờ him thì em vào.

2 đứa vừa ăn vừa nói chuyện thì thằng T thức, nó chạy lại ôm em bảo: Tao nhớ mày quá, hôm qua làm gì chạy dữ vậy

Em: Tránh xa tao ra, mày tởm quá

Nó: Hiểu lầm rồi, để tao giải thích

Em: Khỏi thằng A kể tao nghe rồi

Nó: Mày yên tâm là tao không phải là gay

Em ậm ừ 1 hồi rồi nói: Thôi tao đi làm, sáng rồi (lúc đó em vào làm nhân viên chính thức rồi)

Nó bảo em lấy xe nó đi đi, mà trước khi đi nó còn bảo: Lần sau nếu chơi bọn tao sẽ rủ mày.

Đậu xanh, nghe mà muốn tháo dép quăng vào mặt nó.

Chuyện này đến đây kết thúc, giờ em kể các thím nghe chuyện em bị máy bay cưa, mà máy bay này là bà Việt kiều sếp em

Nói về chuyện làm thêm của du học sinh trước đã, mấy thím đừng bao giờ tin vào lời hứa hẹn quảng cáo như du học sinh dễ xin việc lắm, có thể vừa đi làm vừa đi học,…đại loại thế của mấy trung tâm tư vấn du học nhé vì toàn chém gió cả thôi, lúc nào cũng phải có người nhà tiếp tế hoặc học bổng còn nếu tính vừa học vừa làm thì mơ đi nhé (mà có học bổng cũng phải tự bươn chãi chứ không ai lo tận miệng đâu), mà hệ thống giáo dục Úc thực tế hơn VN rất nhiều, bắt đầu từ THPT (lớp 11 ở đây chia bậc học khác VN) là người ta đã định hướng nghề nghiệp nên học sinh tốt nghiệp 12 họ biết họ muốn gì, cần làm gì, mà môi trường phương tây đào tạo ra nhưng con người tự lập chứ không thụ động như VN (các thím cứ ném gạch thỏa mái nhưng sự thật mít lòng), sinh viên VN qua đây phần lớn là ăn chơi bay nhảy, số chăm học thì rúc đầu vô sách vở, họ có thể giỏi hơn sinh viên bản xứ về khoản thành tích học tập (do sự chăm chỉ được tôi luyện trong nền giáo dục hàn lâm đậm chất á đông) nhưng bước ra ngoài đời rất khó cạnh tranh với dân bản xứ do nhiều lý do.

Thứ 1: Tiếng Anh không tốt, đừng nghĩ du học sinh ai cũng giỏi tiếng Anh, đúng là muốn du học phải có chứng chỉ, bằng cấp tiếng Anh, nhưng chuyện có bằng tiếng Anh với giỏi tiếng Anh là 2 chuyện khác nhau, nhiều người sang đây xài tiếng Anh bồi, số này học còn không nổi nói gì xin việc nên cứ dật dờ trừ loại công tử COCC sang đây tiêu tiền phụ bố mẹ thì mình không ý kiến. Còn các ông nói tiếng Anh tốt thường học giỏi (chí ít đối với nhưng người mình tiếp xúc là vậy) nhưng họ lại thiếu những kỹ năng mềm cần thiết mà học sinh bản xứ đã được tôi luyện từ nhỏ, chưa kể thể loại mọt sách học thì giỏi nhưng làm thì…

Thứ 2: Sức khỏe, trời sinh ra người Việt thể chất đã kém tây (trừ những người có tập luyện) nên việc làm cơ bắp bưng bê, khuân vác người Việt không cạnh tranh nổi với các ông châu phi, Ấn Độ, Pakistan, Indo ở đây mà các ông này lại phá giá, lương cho những công việc tay chân thường thì 8-10 đô/giờ (thời giá lúc đó chả biết giờ nhiêu rồi) các ông ấy cạnh tranh phá giá xuống còn 7 thậm chí là 5 đô mà dù người Việt có chịu làm với giá ấy người ta cũng không nhận do thể lực.

Thứ 3: Phân biệt chủng tộc, các ông chủ bản xứ luôn ưu tiên cho dân nước họ nếu nhận nước ngoài họ cũng ưu tiên da trắng, cái này nhạy cảm họ sẽ không nói thẳng đâu mà sẽ chỉ nhẹ nhàng từ chối với 1 lý do nào đó. Mà nhìn chung nước Úc không phải là nước phân biệt chủng tộc, thống kê hồi 2005-2006 cho thấy khoảng 80% dân Úc ủng hộ sự đa văn hóa, đa chủng tộc nhưng bên cạnh đó cũng có vài thành phần Nazism.

Mà theo luật của Úc thì du học sinh không được làm quá 20 giờ/tuần (kỳ nghỉ được thoải mái) nhưng muốn đi làm phải xin cái visa làm việc.

Thường muốn kiếm việc các bạn nên làm cái resume (dạng sơ yếu lý lịch quảng cáo học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng,…bạn có) rồi photo ra tầm vài chục (có thằng photo vài trăm) tấm đi rải khắp những nơi bạn muốn xin việc, cần thì họ sẽ gọi, cái này thì…hên xui. Bởi vậy muốn có việc làm phải siêng, năng động, giỏi tiếng Anh còn không thì phải quen biết (cái này thì chỉ đúng với dân asian thôi nhé)

Hồi đó làm cho quán kem tháng có 600 đô, ôi thời kỳ gian khổ may mà có gia đình có điều kiện nên tiếp tế thường xuyên nếu không thì

Sơ sơ là vậy có dịp mình sẽ kể chi tiết.

Giờ em kể các thím nghe chuyện của em với bà sếp Việt kiều

Nói về chổ em làm, đây là công ty gia đình kinh doanh nguyên chuỗi hơn 20 tiệm quán kem, sữa, đồ ăn nhanh do 1 cặp vợ chồng Việt kiều mở ra em làm thêm ở đây từ lúc còn là thằng chạy bàn cho đến quản lý cửa hàng rồi đường hoàng bước vô văn phòng, nhưng sau ông chồng về Việt Nam có bồ nhí nên 2 người li dị nên bả cô đơn, dạng thừa tiền khát tình đấy ợ và đó là lý do em suýt trở thành rau cho bả chăn

Bà này lúc đầu nhìn cũng đàng hoàng (đúng là không nên trong mặt bắt hình dong các thím ợ) bả có lão tài xế riêng chở bả đi công việc, đưa đón bả mỗi ngày, nhưng không biết lý do vì sao mà lão tài xế đột ngột xin nghỉ (mà đến giờ em vẩn chưa biết lý do) sau đó thì bả chê mấy ông đàn ông chậm chạp, không đáng tin cậy bla bla rồi bả nhờ em đưa đón bả (WTF???), em thì lúc đó còn ngây thơ nên nhận lời, cũng vì phải đưa đón bả mà em làm cái bằng lái xe quốc tế. Sau này cũng hữu dụng, cũng nhờ bả mà em giã từ chiếc xe đạp của thằng T mà bước lên ôtô

Nhưng trên đời này không có sự tốt lành nào mà không có sự lợi dụng các thím ợ, em coi bả như trưởng bối trong nhà mà bả nỡ

Có lần em chở bả về nhà, bả ngồi kế em giải bộ rơi đồ xuống chân em rồi cúi xuống nhặt rồi tự nhiên bả (cố tình? vô ý?) sờ cờ him em các thím ợ hơi bất ngờ nhưng cũng không quan tâm lắm nhưng sau đó bả có nhiều hành động lạ khác với hành động của sếp với nhân viên (mình xin phép không kể chi tiết ra nhé)

Rồi ngày định mệnh cũng đến, hôm đó là ngày gái đi thi, trước đó mấy ngày em đã hứa với gái sẽ chở gái đi thi, gái thích được em chở đi bằng xe đạp lắm (mặc dù ở đây chạy xe đạp cũng phải đội mũ bảo hiểm), mà em cũng thích chở gái bằng xe đạp nữa, mỗi lần xuống dốc gái ôm em cứng ngắt, phê lắm tiếc là sau này về VN đường xá như nên tụi em không đèo nhau bằng xe đạp nữa, với lại em chán VN ở chổ thời nay đi xe đạp bị nhìn như alien, ngoài đường thì không có chổ để xe, hở ra là mất chứ nước ngoài người ta khuyến khích đi xe đạp để bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, chính phủ họ quy hoạch đường riêng cho xe đạp, 1 số bang còn quy định xe ôtô phải nhường xe đạp đi qua trước ở ngã tư, thôi không nói nữa chán lắm

Quay về chủ đề thread, trước đó em đã xin nghỉ để tiện đưa đón gái đi thi và bả đã đồng ý nhưng giữa chừng thì bả lại giở chứng, em đang đứng trước cổng trường tự sướng với bài xe đạp ơi của Ngọc Lễ thì bả gọi điện bảo em tới chở bả về nhà gấp có việc.

Em: Chị ơi, bữa nay em xin nghỉ

Bả: Chị biết, gấp lắm em ơi, đối tác họ cần hồ sơ gấp mà chị lại để ở nhà rồi bla bla, em tới giúp chị với.

Nhìn lại đồng hồ thấy còn sớm nên em đạp xe tới công ty rồi lấy ôtô chở bả về nhà.

Trên đường đi bả hỏi chuyện em với gái, bả biết gái do em hay dẫn gái đến ăn ở cửa hàng bả, rồi bả bắt đầu chê gái này nọ, chị thấy nó thế này, chị thấy nó thế kia (em không muốn nhắc cũng không muốn nhớ lời bả nói)

Em nghe vừa nói đỡ cho gái vừa chửi thầm bả nhiều chuyện

Tới nhà, bả bảo em vô trong nhà đợi, em bảo thôi để em ngồi đây có gì lát chạy xe luôn cho tiện khỏi ra vô. Bả vô trong lát sau bả nói vọng ra bảo tìm không thấy bảo em tìm giúp bả, đậu xanh em có biết ất giáp cái hồ sơ đó ròn méo ra sao đâu mà bảo em kiếm, em sinh nghi thấy mùi sao giống mấy bộ phim em coi quá, nên khi vào em luôn thủ thế, trong đầu nghỉ lại vài miếng võ tự vệ sẵn sàng cho bả đo sàn, sau đó bả ôm em các thím ợ, em xô bả ra rồi 3 chân 4 cẳng chạy (đoạn này em kể sơ tùy các thím tưởng tượng chứ em không muốn nhớ tới nó nữa), em chạy 1 mạch tính về nhà nhưng đi giữa đường nhận được điện thoại của gái mới nhớ là mình còn phải đón gái nữa, em lại phải cuốc bộ về công ty lấy xe đạp (lúc nãy em để xe đạp ở trển để chạy xe ôtô chở bả) rồi chạy tới trường đón gái, mệt đứt hơi các thím ợ

Mệt vậy nhưng mà hồi sau thấy nụ cười má lún đồng tiền của gái, được gái lau mồ hôi, ôm eo thì thầm: bộ em nặng lắm hả anh, lát nữa về em đấm lưng cho anh nha là em tiêu tan hết mệt nhọc lẫn nỗi bực mình con mụ sếp lẵng lơ

Và đương nhiên sau vụ đó em bye bye bà sếp và cả công việc đang làm

Sau cái chuyện bị bà sếp thả dê em đã bye bye cái công ty kem đó và lâm vào cảnh thất nghiệp, em quyết định đi tìm việc khác, em chăm chỉ dò thông tin trên seek và đi rải resume cuối cùng thì cũng được nhận vào làm ở 1 công ty sữa, phải làm lại từ đầu, thích nghi trong môi trường mới cũng không dễ dàng gì nhưng mà phải cố thôi chứ không thể ăn bám gia đình được với lại em còn phải xây dựng sự nghiệp để lo cho gái nhờ trời thương nên em yên ổn làm ở đây cho đến khi về VN và em rút ra 1 kinh nghiệm rằng làm việc với tây thì phong cách làm việc thoải mái nhưng phải thật nghiêm túc và có trách nhiệm ngược với phong cách VN là làm việc hoặc là áp lực hoặc là dở dở ương ương nhưng hiệu quả chẳng tới đâu cả, môi trường em làm việc toàn tây và sau đó em vô tình lọt vào mắt xanh của 1 em mắt xanh tóc vàng (Úc trắng đấy ợ) nhưng để mấy chap sau em kể, chap này em kể chuyện em dẫn gái về miền Tây sông nước chơi

Quê gốc em ở Tiền Giang (Gò Công đấy ợ nếu ai đoán được em là ai thì kín miệng cho) dưới đó cũng chẳng còn ai vì gia đình em chuyển hết lên thành phố với di cư ra nước ngoài hết rồi, chỉ còn lại bà con bên chi họ tộc em ông cố nội em (cái vụ họ tộc này rối như canh lá hẹ nên em cũng chả biết giải thích sao).

Lúc đó là kỳ nghỉ hè, trường bên Úc nghỉ hè từ khoảng đầu tháng 12 (một số nghỉ từ cuối tháng 11, thời gian nghỉ tầm 6 tuần – 2 tháng bao trùm cả Noel và tết dương lịch, tùy từng bang mà người ta có quy định kỳ nghỉ riêng). Tranh thủ khoản thời gian gái được nghỉ em cố gắng cày cuốc để hoàn thành hết mọi công việc sau đó tận dụng hết ngày nghỉ phép để dẫn gái về VN chơi (sẵn định hướng cho gái về làm dâu VN luôn)

Ban đầu định dẫn gái về SG chơi nhưng nghĩ kỹ thì SG chẳng có gì vui nên em quyết định chuyển hướng xuống miền tây để dẫn gái đi chèo xuồng, câu cá.

Mấy đoạn đi máy bay, đi taxi không có gì để nói nên em cắt nhé

Đọc tiếp: Chuyện Tình Của Mình Với Gấu Người Đài Loan - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Chuyện Tình Của Mình Với Gấu Người Đài Loan
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM