Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cô ấy là của tôi - Phần 8

Tại sân sau...

- Vậy người hồi nãy gọi cho tôi là cậu à? - Phong ngớ người hỏi.

- Chứ ai? - nó cộc lốc.

- Sao cậu biết số tôi.

- Khanh cho.

- Có gì không, bộ nhớ tôi hả?

- Im đi, có chuyện rồi cậu biết không hả?

- Chuyện gì? - Phong ngây thơ.

Nó quắc con mắt hình viên đạn qua nhìn hắn:

- Hôm qua có đứa trong trường mình đi dự buổi tiệc sinh nhật tên Minh đó, nghe được cái chuyện tôi với cậu đang quen nhau, đi đồn ầm khắp trường rồi kìa, giờ phải làm sao? - cứ như cái kiểu hỏi giống lần trước bị hiểu lầm là quen Minh, nó cuống hết cả lên.

- Thì sao? - với cái điệu bộ không thể nào dửng dưng hơn được, hắn làm như không có chuyện gì xảy ra cả.

- Thì sao? - nó hỏi lại.

- Ai biết.

- Ai biết?

- Thì kệ nó đi, vào học rồi, lên lớp thôi vợ yêu.

- Này thì vợ yêu... - đi kèm với 4 chữ đấy là 3 tiếng động êm tai : Bộp...cốp...rầm...

Bộp là Nhi đấm cho hắn 1 phát vào cái mặt đẹp đẹp xinh xinh kia, vì hắn cũng biết bí mật của nó rồi nên cần gì phải giấu cái máu bạo lực mang trong người. cốp là vì mất thăng bằng nên Phong đập đầu vào tường và rầm là do choáng váng quá nên hắn bị té.

Ra về...

Cái hiện tượng hay đúng hơn là tin đồn về Lê Thanh Nhi lớp 12A9 trăng hoa bây giờ không 1 ai trong trường là không biết.

- Ôi...không ngờ con Nhi nó lại như thế. - ở phía cổng trường, lại 1 lũ bà tám đang đi ra.

- Hết Minh rồi lại tới Phong.

- chậc, con nhỏ đó có gì đâu chứ.

- Chắc mắt của 2 người đó đui hết rồi.

- Nhưng mà bây giờ Nhi quen Phong, chúng ta sẽ có hi vọng với Minh.

- ...

- ...

- Mấy chị nói gì thế ạ? - 1 tên từ đâu chạy ra chặn đường lũ bà tám.

- Ax...lại mỹ nam nào nữa đây?

xịt máu mũi...xịt máu mũi...khăn giấy đâu??

Hiz...lần đầu tiên mấy bà này đứng gần trai đẹp nên thế, chứ thường thường là toàn ngắm ở xa thôi.

- Tôi hỏi là mấy chị đang nói gì thế? - chàng trai nhắc lại.

- ... - ngu ngơ.

- Mấy chị vừa nói Nhi nào quen anh Phong rồi anh Minh gì cơ??

- ... - thơ thẩn.

- Ashiiii...trả lời đi chứ. - điên người, cậu ta gắt lên.

- À... - mấy bà tám giật mình - cậu quan tâm chuyện đó làm gì nhỉ?

- Mấy chị nói gì nói lại em nghe đi. - không cần quan tâm mấy người đó hỏi gì, hắn vào chủ đề chính.

- À...chỉ là trong trường có 1 con nhỏ quen được 2 hotboy thôi, có gì không?

- 2 hotboy đó là Minh và Phong? Cụ thể hơn được không. - tên này hâm nhỉ, tự nhiên không quen biết mà chặn đường người ta hỏi này nọ là sao?

- Thì con nhỏ đó lúc trước quen Minh bây giờ lại quen Phong nên...

- Dừng lại... - hắn cắt ngang - cho hỏi con nhỏ đó tên gì nhỉ?

- Nhi.

- Lê Thanh Nhi đúng không?

- Cậu cũng biết con nhỏ đó à, đừng nói bị nó dụ nữa nhé!

Không để ý đến tụi này nữa, cậu ta thoáng thấy được 3 nhân vật chính và 5 nhân vật phụ đang đi ra rồi.

Với vận tốc tên lửa, cậu ta phi nhanh lại đấy, gọn lẹ:

- Anh Minh về nhà đi, ba mẹ muốn hỏi tội anh vì chuyện tối hôm qua, chị Nhi theo tôi.

- Ơ..ơ...cái gì thế? - Nhi bất ngờ khi bị cái tên này lôi đi.

- Bảo! Cái gì đấy? - Minh gọi với theo.

Bảo dừng lại:

- Ba gọi nhưng anh không bắt máy nên bắt em tới tận trường đem anh về nhưng bây giờ em có tí chuyện rồi nên anh về đi.

Tại quán kem cách trường không xa...

Bảo hằm hằm nhìn Nhi.

- Lôi người ta ra đây có gì không? - nó bắt đầu thấy bực.

- ...

- Nói gì đi chứ?

- Rốt cuộc là ai trong 3 người đó? - cuối cùng Bảo nhà ta cũng lên tiếng.

- Chuyện gì? - nó không hiểu cài tên này đang nói về vấn đề gì.

- Chị...thích ai trong 3 người đó?

- ... - mặt đần ra 1 đống.

- Ashiiii....Rốt cuộc là chị thích ai trong 3 người. Anh Hải, anh Minh hay anh Phong?

*******

" Mình thích ai sao? " nó nghĩ nhưng đúng hơn là đang tự hỏi bản thân.

- Sao lại hỏi thế?

- Thì chị cứ trả lời tôi đi.

- Tôi không thích ai cả, được chưa?

- Không tin nổi.

- không tin thì thôi.

Nói rồi nó đứng lên xách cặp đi về, nhưng mới đi ra được tới cửa thì đột nhiên mưa lớn:

- Ax...mưa hồi nào vậy trời!

- Ơ...hồi nãy còn nắng mà. - phía sau nó còn có cả Bảo.

- Làm sao mà về bây giờ? - nó cuống cuồng lên.

- Chị có đem dù không?

- Nắng chang chang ai biết mưa mà đem. ( xì, có mưa chị cũng k đem nữa mà)

- được rồi, vào đây ăn, nhân tiện chờ mưa ngừng rồi về.

- cậu...trả tiền nhé!

- Ừ!

Minh về tới nhà, không phải là nhà riêng mà là căn biệt thự của nhà họ Trần.

- Ba mẹ gọi con về có gì không? - hắn vào nhà không thèm hỏi han gì ai hết, ngang nhiên ngồi xuống ghế đối diện ba mẹ hắn.

- Giải thích đi, chuyện hôm qua là sao hả? - ông Huy ném cho con mình ánh nhìn giận dữ.

- Sao là sao ạ?

- Mày...mày còn hỏi lại tao à?

- Thì chán nên con về trước thôi, có gì to tát đâu chứ.

- Mày...

- Anh à... - ngăn cho cơn giận của chồng mình không lên đến đỉnh điểm, bà Vân nhẹ giọng. - Mẹ gọi con về không phải chuyện đó.

- Chứ là gì?

- Mẹ muốn hỏi...cái con bé bạn gái thằng Phong đấy, chắc con biết nó chứ?

- Sao em lại hỏi về con bé đó? - ông Huy dường như không muốn nhớ về hình ảnh của Nhi lúc đó 1 chút nào cả.

- Con...không biết bạn gái tên Phong đó là ai hết, được chưa ạ? - mặt hắn tối sầm lại rồi đi thẳng lên lầu, vào phòng của hắn. Vì trước đây hắn ở trong nhà này nên cũng có phòng riêng ở đây.

Quay lại với Nhi và Bảo...

- Cho tôi hỏi 1 câu nhé? - Bảo e dè hỏi nó.

- Cậu vừa mới hỏi đấy thôi. - nó thản nhiên cho miếng kem lạnh vào, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời mưa.

- Vậy 2 câu nhé?

- Hết 2 câu rồi.

- Ashiii, không thèm xin phép nữa, lâu lâu muốn làm người lịch sự 1 chút cũng không được.

- Cậu mà lịch sự nỗi gì, có gì thì hỏi đi.

- Chị đang quen ai thế?

- Có quen ai đâu.

- Lại xạo...chị đang quen anh Hải, nhưng có bữa tôi nghe chị đang quen anh Minh, hôm nay tôi lại nghe chị quen anh Phong, thế chị quen ai?

Nó phụt liền miếng kem nhưng hên là không túng ai để bị nói là mất vệ sinh:

- Cậu nghe ai nói thế?

- Mấy bà tám trường chị.

- cậu đi tin mấy bà tám à?

- Ừ thì...biết đâu lại đúng.

- Không đúng, tôi đâu có quen ai.

Bảo lại nhìn nó xăm xoi:

- Nói chị không quen anh Phong hay anh Minh đi, nhưng mà...chẳng phải chị đang quen anh Hải hả?

Nó ngưng ăn:

- Chia tay rồi.

Bào há hốc mồm:

- Cái gì? Hồi nào?

- Lâu rồi.

- Thật không?

- Không tin thì thôi.

Im lặng...

1 lúc sau...

- Gì đấy? - Nhi đang có điện thoại, người gọi là Hy.

- Huhu chị ơi...

- Cái gì?

- Ngoại..ngoại...

- Ngoại làm sao?

- Ngoại dầm mưa về giờ sốt cao lắm, xíu nữa chị về nhớ mua thuốc nhé!

- Cái gì? - nó bật người dậy - sao lại dầm mưa?

- Em không biết, em hỏi nhưng ngoại không nói.

- được rồi.

Nó cúp máy, khuôn mặt lo lắng " Đã yếu rồi mà còn dầm mưa sao?"

- sao thế? - Bảo thấy nó như thế cũng hỏi.

- Không có gì, tôi về đây. - nó đứng dậy thì bị Bảo kéo lại:

- Còn mưa mà.

- dầm mưa tôi cũng có chết đâu.

Về tới nhà...

- Mày cho ngoại ăn gì chưa? - Nhi hỏi Hy, ném cái cặp qua 1 bên.

- Anh Tài nấu chao cho ngoại ăn rồi.

- Tài?

- Ừm...anh ấy thấy người ngoại ướt từ dưới cầu thang nên đưa lên đây.

- Thế à?

- Anh ấy đi mua cái gì cho ngoại rồi ý.

- Có ai hỏi đâu?

Rồi nó quay sang bà, bà vẫn còn ngủ:

- Sao lại dầm mưa chứ? Lỡ có chuyện gì thì sao, thật là...

Trong giấc ngủ, không biết bà mơ thấy gì nhưng bà lại khẽ kêu lên, trước mặt Hy và Nhi, 1 giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhăn nheo của bà:

- Phương...Phương à...Phương...đừng *****....đừng đi...

Nhi giật mình, lòng thắt lại:

- Phương sao? sao ngoại lại kêu tên mẹ chứ?

- Ngoại..đã gặp chuyện gì sao? - ở phía sau Hy khẽ nói nhỏ.

Nhi quay phắt người lại:

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Em không biết nhưng trước đây...chỉ có những lần ngoại có chuyện mới ngủ và gọi tên mẹ Phương thôi.

Nhi ái ngại quay sang nhìn ngoại nó, ngay cả khi mơ nó còn chưa bao giờ mơ đến ba mẹ mình, đơn giản vì nó đã chẳng cần tình thương của ba mẹ từ lâu rồi, bây giờ người nó cần để ở cạnh nó chỉ có bà mà thôi, nó không dám chắc sẽ như thế nào nếu ngoại cũng đi giống như ba mẹ nó...

- Chờ ngoại tỉnh, tao sẽ hỏi xem đã có chuyện gì với ngoại...

Tối...

Ngoại vẫn trong tình trạng ngủ li bì.

Tài bưng tô cháo tới bên bà, lấy tay đặt lên trán của bà:

- Không ổn rồi, sốt cao hơn hồi trưa, phải đem ngoại lên bệnh viện thôi.

- Gì cơ?

- Có thể không phải ngoại ngủ mà là đang hôn mê, nhanh đi.

Trong bệnh viện, Hy sốt sắng đi qua đi lại. Nhi thì ngồi yên 1 chỗ, Tài ngồi cạnh Nhi.

Bác sĩ đi ra...

- Bà tôi sao rồi ạ? - Hy chạy tới bên bác sỉ, lo lắng hỏi.

- Theo kết quả cho thấy, bà đã bị tai biến.

- Dạ?

*******

- Bà đã bị tai biến mạch máu não, sẽ bị liệt nửa người, bây giờ cần phải để bà ở lại đây 1 thời gian để theo dõi. - bác sĩ vẫn ôn tồn nói.

- Không phải chứ, không phải chỉ là sốt bình thường thôi sao? - Nhi chạy lại, khuôn mặt sốt sắng.

- Không, cô bé ạ! - ông bác sĩ vỗ vai nó rồi cùng 2 cô y tá ở phía sau đi khuất cuối dãy hành lang.

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì khiến ngoại phải như thế chứ?" nó cùng Hy bước vào căn phòng nơi bà vẫn nằm đấy, có lẽ là Hy đang khóc.

Nó đi ra ban công, bầu trời hôm nay rất đẹp, có nhiều sao nữa.

Cơn gió rít qua khiến nó rùng mình vì lạnh.

- Ngày mai cậu nghỉ học chứ? - Tài đứng sau lưng nó, lấy cái áo khoác đặt lên bờ vai mỏng manh.

- Có lẽ thế!

- Cậu ổn chứ?

- Có gì đâu mà không ổn.

- Cậu...với cô bé Hy kia...khác nhau nhỉ?

Nó không nói gì, chỉ cười.

- Chị ơi, ngoại tỉnh rồi! - giọng Hy ơi ới ở trong.

- Ngoại thấy sao rồi? - Nhi khẽ hỏi.

Bà lắc đầu rồi nhìn xung quanh:

- Ta đang ở đâu đấy?

- Bệnh viện.

- Sao lại ở bệnh viện?

- Ngoại không biết hay sao mà còn hỏi, tự nhiên đi dầm mưa làm chi vậy hả?

- Hả?

Nó thở dài rồi tiếp:

- Ngoại muốn ăn gì không?

- Không, mình về nhà đi!

- Ơ...

Bà hất cái chăn trên mình định bước xuống nhưng sao...tại sao cái chân không cử động được?? Bà ngước lên nhìn 3 người cháu đang đứng đấy.

- Ngoại bị tai biến, bị liệt nửa người. - Nhi không cần giấu diếm làm gì, kiểu gì sau này bà chẳng biết nên nó nói thẳng luôn.

Bà hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trùng xuống, bà nằm lại xuống giường, phẩy tay:

- Mấy đứa ra ngoài đi, ta muốn yên 1 chút.

- Vậy...ngoại nghỉ đi, khi nào cần thì gọi con.

Rồi 3 đứa đi ra ngoài.

Bà kéo chăn lên lại, nước mắt bà lại lăn khi nhớ về lúc sáng.

Trên đường đi chợ về nhà thì đột nhiên trời mưa lớn, bà trú mưa trong 1 cái hiên cách chợ không xa.

Chợt bà nhìn thấy 1 bóng dáng rất quen, cái mái tóc đó trong mưa, cái khuôn mặt ướt át trong mưa đó thật sự...thật sự rất quen, phải chăng đi dường mệt quá nên bà mới bị hoa mắt, mới nhìn thấy cái dáng của đứa con gái đã mất xuất hiện ở đây và đang dầm mưa.

Đúng, sự thật là như thế, bà đã đi nhanh theo cái dáng đó mặc dù trời đang mưa, người bà đã ướt sũng, bà gọi tên "Phương", cô gái đi trước cũng đứng lại, quay qua nhìn bà nhưng nào đâu phải, vì trời mưa to quá nên làm con đường trước mắt bà trở nên hư ảo, khiến bà nhìn thấy đứa con gái có cái dáng nào đó giống người con tên Phương của mình cũng lầm tưởng.

Tại sao bà lại không tin vào cái sự thật đó, cái sự thật mà cách đây 16 năm người con gái đó cùng người con rể của mình đã chết thật rồi???

Thất vọng, bà lê từng bước về, đầu vẫn đội mưa mặc kệ sức khỏe của mình ra sao.

Có lẽ trong suốt bao nhiêu năm nay bà đã quá nhớ về người con của mình.

Bà khóc, khóc rất nhiều, khóc vì nỗi nhớ con, khóc vì bây giờ mang bệnh tật không thể lo cho 2 đứa cháu gái...

Sáng hôm sau...

- Ngoại ăn cháo nhé, con đi mua. - Nhi vừa nói vừa đỡ ngoại ngồi dậy.

Bà khẽ gật đầu.

- Ở đây có gì thì ngoại nói với con Hy nhé! - nói rồi nó đi ra ngoài.

- Sao lại như thế hả ngoại, mấy ngày trước ngoại còn khỏe mạnh lắm mà. - Hy vừa gọt táo vừa phụng phịu nói.

Ngoại lại không nói gì, lại cười.

- Dì Như, phải dì không ạ?

Phía trước là 2 người 1 nam 1 nữ đứng tuổi trung niên, bước vào căn phòng bệnh của bà.

- Ơ...

- Thật sự là dì đúng không ạ?

Hy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nó hết nhìn ngoại nó rồi lại nhìn 2 con người xa lạ kia.

- Ai đấy? - tay bà run run.

- Con là Vân với anh Huy nè, dì không nhận ra sao?

Bà sững người 1 lát, rồi cười chua chát:

- Thì ra là 2 người à? Tôi già rồi nên chẳng nhớ được ai.

- Ai vậy ngoại? - sự tò mò khiến Hy không chịu được nên đành mở miệng.

- Người quen cũ thôi.

- Cháu của dì ạ? - ông Huy hỏi.

- Ừm...cháu nuôi thôi nên đừng có hỏi nhiều. - bà lạnh lùng.

- Lâu rồi không gặp dì, hồi đó, dì chuyển nhà đi đâu thế?

- Sao tôi phải trả lời cho anh chị?

- Sao dì lại như thế với tụi con chứ?

- Tôi...thật sự không muốn mắc nợ gì với 2 người cả, con Phương chết rồi nên tôi và 2 người nên tỏ ra không quen biết thì tốt hơn.

- Nhưng...tại sao dì lại ở đây, dì bị bệnh gì ạ? - bà vân vẫn hỏi tiếp mặc cho khuôn mặt chồng mình đang bị áp đảo bởi vẽ buồn rầu và mệt mỏi.

- Tôi không có gì để nói với cô cậu cả, mong 2 người về cho.

- Ngoại ơi, ăn đi cho nóng nè! - vừa lúc đó, Nhi chạy đi mau cháo về tới, hớn ha hớn hở chạy vào rồi đứng khựng lại như bức tượng.

- Ơ..cháu...cháu là...bạn gái thằng Phong hôm bữa đúng không? - bà Vân thoáng nét ngạc nhiên.

Nhi không nói gì, nó nhìn xung quanh cảnh tượng đang diễn ra.

- Nhưng...cháu vừa gọi bà này là gì nhỉ...ngoại?

- Nhi, Hy...đi ra ngoài đi, ngoại cần nói chuyện.

2 đứa không hiểu gì nhưng vẫn lững thững bước ra ngoài và đóng của lại.

Vừa ra đến nơi thì cũng là lúc bọn bạn nó có mặt đông đủ trước mặt khiến nó giật mình:

- Sao lại tới đây? Cúp học hả?

- Ừ thì lâu lâu cúp 1 bữa. Tài nói ngoại có chuyện gì hả? - Linh ngó nghiêng vào phòng bệnh.

- Ngoại đang nói chuyện, chúng ta xuống dưới kia ăn gì đi.

- Chuyện gì?

- Mày nhiều chuyện quá.

Rồi tất cả lại quay gót xuống dưới, có lẽ Minh không biết người đang nói chuyện trong đó lại là ba mẹ mình...

- Cô bé đó, không phải là con của cô ấy chứ? - ông Huy lên tiếng.

- Phải!

- Dạ? Chẳng phải dì nói nó đã chết cùng với anh chị ấy rồi sao? - tới lượt bà Vân ngạc nhiên.

- Tôi nói như thế để không cần phải mang ơn anh chị nữa, tôi có thể tự nuôi nó đến giờ này mà...nếu như tôi nói nó còn sống thì chắc là 2 người sẽ nhận nó làm con nuôi vì tình cảm đối với con Phương nhà tôi chứ gì?

Bà Vân khẽ ngước lên nhìn chồng mình, bà đã chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua về người chồng không hề yêu mình. Bà đã rất yêu ông Huy, nhưng ông lại đem tình yêu cho 1 người con gái tầm thường tên Phương, nhưng rồi người con gái đó lại đi yêu người bạn học của mình và kết hôn cùng người đó khiến ông vô cùng sa sút về tinh thần.

Nhưng rồi cuộc hôn nhân của ông Huy và bà Vân cũng được tổ chức, đơn giản chỉ vì gia đình 2 bên đã đính ước từ nhỏ. Và 2 người đã hạ sinh ra 2 đứa con đẹp trai, mặc dù thế nhưng có lẽ ông Huy vẫn không thể nào quên được hình bóng đó.

- Được rồi chứ, con Phương chết rồi và bây giờ tôi với 2 người không liên quan đến nhau nữa. Tôi mệt rồi, 2 người về đi.

- vậy..tụi con xin phép. - 2 người cũng đi ra ngoài, lòng nặng trĩu.

Trong thang máy đi xuống lầu dưới...

- Nhiều người quá! - Linh khẽ kêu lên.

- Ơ...Nhi với Minh đâu?

- 2 người đó đâu?

Cửa thang máy đã đóng lại rồi mà không thấy Nhi và Minh đâu cả.

- Chắc thích đi bộ bằng cầu thang đây mà. - Phong cười nửa miệng.

Hồi nãy khi bọn chúng vào thang máy rồi tự nhiên Minh lại thấy Nhi đi đâu đó, mặt bất thần ( nó đang buồn vì chuyện của ngoại nó đó mà) nên hắn đi theo nhưng không 1 tiếng động.

Được 1 lúc, nó dừng lại:

- Ơ...mình đang đi đâu vậy?

- Cậu đang hỏi ai đấy?

Nó giật mình quay người ra đằng sau:

- Cậu đi theo tôi à?

- Cậu nghĩ gì mà mấy đứa kia đi vào thang máy rồi cũng không biết thế hả?

- Hả?

- Cậu tính đi bằng cầu thang bộ sao?

- Gì chứ? Tôi đâu có điên.

Rồi nó 3 chân 4 cẳng chạy lẹ đến chỗ cầu thang máy, chờ.

Hắn vẫn đứng sau nó:

- Bộ ngoại cậu bệnh nặng lắm hay sao mà cậu bơ phờ thế?

Nó không nói gì, bước vào thang máy, hắn bước theo.

ax...thang máy có 2 người.

Hình như nó cũng không để ý thì phải.

Cứ 1 chút hắn lại quay sang nhìn nó mà nó lại chẳng biết gì.

Cho đến khi nó nhận thấy là có ai đó đang nhìn mình thì nó mới quay qua, Minh giật mình.

Nó lại tiếp tục không nói gì, quay về tư thế cũ, chợt nó lại quay phắt người qua:

- Trán cậu sao lạ sưng 1 cục thế?

Thấy nó nhìn mình với ánh mắt lo lắng, hắn cũng đưa tay lên trán xem thử, không biết hắn bị gì mà sao giờ mới thấy đau nhỉ?

- à...chắc hồi sáng đập đầu vào tường đấy mà.

- HẢ? - nó ngạc nhiên.

- Có gì đâu mà há mồm to thế?

- Đưa tôi coi! - nó rướn mình lên sờ vào quả ổi trên trán hắn, tim hắn đập thình thịch rất nhanh.

Như 1 phản xạ tự nhiên, hắn nắm lấy tay nó trước khi để cho nó chạm vào mình.

- Sao thế? - Nó ngu ngơ hỏi.

Hắn không nói gì, nhìn nó chăm chăm làm nó đỏ chín mặt.

Nó ra sức rút tay về nhưng hắn lại nắm chặt hơn.

Và hắn cúi người xuống...khi môi cách môi khoảng 2cm thì...

*******

Ting

Cánh cửa thang máy chợt mở ra, 2 con người ở bên trong giật thót tim né sang 2 bên, mặt đứa nào đứa nấy đỏ như gấc.

- Xin lỗi, 2 người tiếp tục đi. - giọng của 1 phụ nữ đứng ngoài vang lên, kế bên là 1 người đàn ông, 2 người quay mặt sang chỗ khác, ngượng nghịu, rồi lại cùng đồng lòng quay ngoắt 180 độ:

- Trần Huy Minh! - đồng thanh gớm, đúng là vợ chồng có khác, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) nhưng mà sao ông bà nhà này phản xạ chậm thế nhỉ?

- Ba...ba...ba mẹ...

Minh lắp bắp, Nhi nhìn kĩ 2 người trước mặt, là 2 người vừa mới nói chuyện với ngoại nó đây mà.

Ông Huy cùng bà Vân bước vào trước khi cửa thang máy đóng lại.

Ông nhéo tai hắn:

- Cho mày ăn học mà mày lại đi cúp cua như thế này đây hả?

- Á...á...bỏ ra...đau quá... - hắn la lên, nắm lấy cái tay ba mình.

- Nhưng mà...2 đứa có quan hệ gì thế? - ngẫm nghĩ lại cái hiện tượng đáng lẽ không nên nhìn hồi nãy, bà Vân nheo mày hỏi.

- Dạ? - nó và hắn tròn xoe mắt, bất ngờ với câu hỏi của bà.

- À...ba mẹ đi đâu qua đây thế? Bệnh gì sao ạ? - tên Minh sau khi thoát khỏi bàn tay của ba mình, toe toét cười nhằm mục đích đánh trống lảng.

- Ờ...dạo này mẹ hay bị đau đầu nên bảo ba đi khám chung.

- Nhưng mà...2 đứa trả lời đi chứ!

- Chỉ...chỉ là...chỉ là bạn bè thôi ạ! - Nhi ấp úng, cuối cùng cũng thành câu.

Hằn có lẽ hơi thất vọng nhưng chỉ cười nhẹ ra vẻ đồng ý với câu nói đó của nó.

- Bạn bè? - tới lượt ông Huy nghi ngờ.

- Dạ!

- Vậy...hồi nãy...2 đứa làm trò gì thế? - không thể bỏ qua dễ dàng được, nhất định bà Vân phải hỏi cho tới khi biết được kết quả.

- Trò gì cơ? - ngây thơ như nai tơ.

Ông bà nhíu mày nhìn 2 đứa.

- Cậu...cậu ấy nói ó gì trong mắt cháu nên xem thử ấy mà. - lục tung cái đầu, lùng xục cái óc, cuối cùng nó cũng đưa ra 1 lí do hết sức là...vô lí.

- Nhưng...mắt cháu có gì đâu. - bà Vân nhìn sâu vào đôi mắt nó, còn ông Huy thì không dám nhìn, vì chỉ cần nom sơ sơ thôi cũng thấy ánh mắt đó...giống lắm rồi.

- Haha...thì có gì đâu...

Bà Vân đăm chiêu " Cô bé này...với thằng Minh nhà mình...?"

- Mày...đi tới trường liền cho tao! - ông Huy tức giận quát.

- Đâu phải chỉ có mình con cúp đâu chứ, tụi kia cũng cúp đấy thôi.

- Tụi nào?

Ting

Cánh cửa thang máy 1 lần nữa lại mở ra, phía bên ngoài là 1 đám loi choi mặc đồng phục trường bạch Dương đứng đấy.

- Thì ra bọn này rủ nhau cúp đấy hả?

- cô...cô chú sao lại ở đây? - tên Phong ngạc nhiên.

- Thế còn mấy đứa?

- À...bà Nhi bị bệnh nên bọn cháu tới thăm thôi, bạn bè mà.

- Thế có xin phép thầy cô không?

Tất cả im lặng...nhìn nhau.

- Mấy đứa làm gì thì làm, tháng này mà rớt hạnh kiểm là coi chừng đó.

*******

- Con Hy đâu? - Nhi ngó qua ngó lại.

- Nó nói để quên cái gì đấy trên phòng nên lên lấy rồi.

Nói đoạn Phong quay sang ba mẹ Minh:

- Cô chú đi ăn chung với bọn cháu không ạ?

- Thôi, cô chú có việc phải về rồi, mấy đứa đi đi!

Khác với chất giọng hiền từ của bà thì ông Huy lại nói như ra lệnh:

- Chỉ được nghỉ hôm nay thôi đấy.

Rồi cả 2 ông bà đi thẳng ra phía cổng bệnh viện. Trước khi để bọn trẻ thấy mình khuất, bà Vân đã quay đầu lại và nhìn 1 trong số những đứa đang tụ tập xem mình sẽ ăn gì đây.

Đang ngâm nga ăn húp sùm sụp tô bún bò tại cái tiệm đối diện bệnh viện, Nhi ngước mặt lên:

- Sao con Hy lâu xuống thế?

Vừa dứt thì cái bài stronger - nhạc chuông của nó hát inh ỏi.

Nó nuốt vội miếng bún:

- Vừa nhắc là nó gọi liền nè!...A lô?

- ...

- Gì? - nó đứng phắt dậy.

- Sao thế? - Tài thấy nó lạ bèn hỏi.

Nó cúp máy vội vàng:

- Ngoại có chuyện rồi, đi nhanh thôi.

- Sao cơ, hồi nãy còn khỏe mà.

Cả đám nhanh chân chạy thẳng vào bệnh viện mặc kệ cho chủ quán bún đang cầm cái giá la hét um sùm:

- Ăn quỵt đấy hả? Trả tiền đi chứ?

- Ngoại sao rồi?

Lên tới nơi - phòng cấp cứu, chỉ thấy Hy đang ôm mặt khóc không khí căng thẳng đến lạ.

- Có chuyện gì thế? - Linh sốt ruột.

- Em không biết..lên là em thấy ngoại...đang ở dưới đất. - Hy trả lời trong nước mắt.

- Sao lại thế được? - Nhi hét lên.

Lần này Hy không nói gì, chỉ khóc.

- Bình tĩnh đi Nhi à! - Tài đứng sau lưng nó, đặt 2 tay lên vai nó an ủi.

15' trước...

Khi ba mẹ Minh ra khỏi phòng bà, được 1 lúc thì bà chợt cảm thấy khát nước.

Bà cố rướn mình lại chỗ bình nước, nhưng nó lại xa với tay bà.

1 chút nữa thôi...bà cố gắng.

Bà đã cầm được cái quai của cái bình nhưng vì 1 nửa cái thân già không thể cử động nên hơi khó khăn, khiến bà bị trượt tay và...uỵch...

Hiện tại....

Tất cả không biết làm gì, chỉ biết đi qua đi lại mà cầu trời khấn phật.

1 lúc thật lâu sau...

cạch...

Bác sĩ bước ra, Nhi nhanh chân chạy lại:

- Ngoại con sao rồi ạ?

Ông bác sĩ nhìn nó ái ngại, khẽ lắc đầu:

- Xin lỗi!

*******

- Xin lỗi? - sự thất vọng ê chề đợc trưng bày trên khuôn mặt nó, nhưng 1 phần nó cũng không tin lắm, nó lặp lại lời nói của ông bác sĩ.

- Chúng tôi đã cố gắng rồi, cô bé à! - 1 lần nữa ông bác sĩ lại lắc đầu nói với nó bằng sự cảm thông.

- Không thể nào, hồi nãy bà còn khỏe lắm mà. - nó dường như vẫn không thể nào tin được.

- Tai biến mạch máu não, chỉ cần té 1 lần thôi cũng khó qua khỏi rồi.

Phịch...

Khi tất cả quay lại thì chỉ thấy Hy đang nằm dưới đất.

- Hy à...tỉnh lại đi! - Tài chạy lại đỡ Hy lên.

- Đưa cô bè vào phòng cấp cứu đi! - ông bác sĩ nhanh gọn.

Tài bế xốc Hy lên và làm theo lời ông bác sĩ.

Nhi lững thững lê từng bước cùng mấy đứa còn lại vào phòng bệnh. Nó dừng lại 1 chút và nhìn về phía cái giường trắng toát. Ngoại nó đang nằm đó sao? Nó bước lại đứng cạnh chiếc giường, mắt hơi đò, nó lật tung tấm mền trắng đang phủ hết con người bà như muốn xác minh xem người nằm ở dưới đấy có thật là ngoại của nó thật không?

Nó sững người...

Tốc...1 giọt nước mắt rơi từ khóe mi nó xuống sàn nhà mát lạnh.

Lần đầu tiên trong suốt 11 năm qua...nó khóc.

Linh cũng đang dụi đầu vào Quân mà khóc.

Minh tiến lại gần Nhi, nhưng chưa kịp để hắn an ủi mình, nó đã giơ tay lên ngăn lại:

- Được rồi, tôi muốn ở 1 mình. - rồi nó cố nở ra 1 nụ cười chứng tỏ là mình ổn, giọt nước mắt lăn dài trên má xuống khóe miệng...mặn chát, nó lại lững thững bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt.

Ở 1 góc vắng của bệnh viện, những tiếng khóc nấc trong bóng tối của 1 đứa con gái vẫn cứ thế vang lên. Những lcu1 này nó thật yếu đuối, nó không hề mạnh mẽ như thường ngày.

Minh đứng ngoài nhìn nó, mặc dù nó nói muốn ở 1 mình nhưng khi thấy nó như thế này, thật sự hắn muốn trở thành 1 người ở cạnh nó để cho nó mượn bờ vai.

Hắn bước lại phía nó, ngồi xuống trước mặt và ôm nó vào lòng:

- Khóc đi, cứ khóc tới lúc nào đã thì thôi!

Và thế là nó khóc ầm lên, khóc rất nhiều, cứ giống như những năm qua nó không khóc là muốn để dành nước mắt cho bây giờ vậy.

Nó bấu chặt lấy áo hắn, khóc ướt hết cả áo hắn...mặc kệ cho hắn đã thấy được vẻ yếu đuối của mình...

Mất ngoại...chị em nó sống như thế nào?

Liệu nó có thể đứng lên bằng sự mạnh mẽ đã được rèn luyện lâu nay?

Đám tang ngoại, nó không khóc, đơn giản vì nó đã khóc nhiều rồi.

Ba mẹ Minh cũng có đến dự, ông bà mở lời nói nó và Hy về nhà ông bà ở, họ sẽ chăm lo cho 2 chị em nó thay ngoại.

Nó và Minh cùng đám bạn hơi khó hiểu về hành động này, và trong lần này..chúng cũng biết...Nhi và Hy không hề có cha mẹ.

Nó đã từ chối lòng tốt đó cảu ông bà.

Nó nói:

- cháu có thể lo cho bản thân và em cháu được, dù cô chú có mối quan hệ như thế nào với ba mẹ hay ngoại cháu thì cháu cũng không cần cô chú phải bận tâm đâu ạ!

Lời nói đó của nó khiến ông Huy bất ngờ xen lẫn sự hài lòng, quả thật nó cứng cỏi hơn mẹ nó nhiều. Còn bà Vân thì bề ngoài tỏ vẻ tiếc nuối nhưng bên trong có thể nói là đang mừng thầm, vì từ giờ bà sẽ chẳng còn dính líu gì tới nó nữa.

3 ngày sau đám tang của ngoại nó....

đã đánh trống vào tiết học được 15'.

Rầm...

Cánh cửa lớp 12A9 bật tung ra vì bị 1 bàn chân thô lỗ đá phăng.

Tất cả học sinh cùng bà cô chủ nhiệm nhìn về phía con người thô lỗ kia.

Là 1 chàng trai..à không, là 1 cô nàng có mái tóc tém sát gáy, lỏa xỏa trước trán là mớ tóc được tỉa chéo qua lông mày 1 chút, phía bên tai trái ánh lên 2 cái khuyên tai màu bạc.

1 cô gái có phong cách tomboy.

Cô gái ngang nhiên đi vào lớp, nếu là cô nàng của mấy ngày trước đây thì chắc chắn là sẽ mở cửa 1 cách nhẹ nhàng, thấy cô giáo liền cúi rạp người và nói: Thưa cô cho em vào lớp.

Nhưng đây thì không, hiên ngang đi vào mà không cần đếm xỉa đến bà cô đang há hốc mồm.

Bà ta đập tay xuống bàn cái rầm:

- Em kia, học sinh lớp nào mà vào đây hả?

- lớp này. - nó vẫn không thém qauy lại nhìn bà cô lấy 1 cái.

- em đứng lại cho tôi! - bà cô điên tiết quát lên trước hành động vô lễ của nó.

Ừ thì nó cũng đứng lại nhưng không quay lại.

Bà cô đứng trước mặt nó, sững người trong giây lát:

- Lê Thanh Nhi?

- Em đây.

- Em..hôm nay sao em...?

- Em làm sao?

- Sao hôm nay em hỗn vậy hả?

- Thưa cô - phía cuối lớp, Tài giơ tay lên - bà của Nhi mới mất nên cậu ấy chưa lấy lại tinh thần, cô bỏ qua đi ạ!

Đương nhiên khi được 1 chàng học sinh bảnh bao như Tài đây ra mặt thì bà cô phải nghe theo thôi:

- được rồi, còn có lần sau thì em coi chừng đấy.

Nó nhếch mép cười rồi đi về cuối lớp, dừng lại ngay cái bàn của nó:

- Xích vào đi!

- Sao thế? Chỗ cậu ở trong mà.

- Chỉ hôm nay thôi, cho tôi ngồi ngoài, nhé?

- Được rồi!

Tài xích qua cái ghế ở trong cùng vốn là của nó, Phong xích vào cái ghế của Tài, nó ngồi vào cái ghế ngoài cùng.

hết tiết 1...

Nó ngáp 1 cái thật dài rồi lôi điện thoại ra bấm bấm.

1 lúc sau, nó quay sang 2 tên ôn thần kia:

- Cúp không?

- Gì?

- Cúp!

- điên hả? Đang học mà.

- Thì trốn ra thôi.

- sao trốn?

- Theo tôi.

Nói rồi nó đeo ba lô lên vai, ngồi thụp xuống đất và bò ra ngoài trong khi bà giả phù thủy đang giảng bài, nó ngoắt ngoắt cái tay ý nói 2 tên kia theo lẹ.

Vì ở cuối lớp nên tụi này ra được mà không bị ai phát hiện.

TẠi sân sau, tụi nó tập trung đông đủ cạnh 1 bức tường...

- Con Hoa đâu? - Nhi cùng 2 tên kia chạy tới.

- Nhi? - Minh, Linh và Quân đều ngạc nhiên trước hình dạng mới của nó.

- Mày...mày... - Linh ấp úng.

- Mày mày cái gì, lẹ đi coi chừng ông giám thị mà thấy là nă cám cả đám đấy...mà con Hoa đâu?

- Nó không cúp, mày biết nó mà.

- Thật là...

Nhi là người cuối cùng nahy3 xuống khỏi tường.

- Tự do rồi! - vừa nhảy ra khỏi trường, Linh đã vươn vai la lên.

- Không...xong rồi.... - trái với sự vô tư của Linh thì những đứa còn lại mặt méo xệch.

- Sao thế? - Linh ngây ngô.

- Xem kìa... - Nhi chỉ tay về phía bên kia, là ông thầy giám thị trực ca chiều vừa đi ăn sáng về, nhìn thấy tụi nó, ông la lên:

- Mấy em kia, cúp học hả?

Linh luống cuống:

- Làm sao bây giờ?

- Sao trăng gì?...CHẠY... - đây là cách duy nhất trong đầu Nhi vừa nghĩ ra.

Vừa chạy chúng vừa nói chuyện trong ngấp gáp:

- Sao phải chạy? Kiểu gì mai chả bị bắt...

- Lo thoát thân hôm nay chơi cho đã đi, mai tính sau...

- Trời ạ!

Ông thầy ở phía sau vẫn chạy theo, miệng vẫn oang oang kêu chúng dừng lại, còn hù dọa này nọ nếu chúng không đứng lại ngay lập tức.

Nhưng chúng vẫn ra công mà chạy, ít nhất là không bị lên phòng giám thị ăn bánh uống trà trong hôm nay.

- Giờ mình chạy đi đâu?

- tới trạm xe buýt đi, chắc giờ xe sắp tới rồi đấy...

Nhưng đời nào đơn giản thế, chúng đang đứng trước trạm xe mà có thấy cái xe ma nào tới đâu.

Ông thầy đang cận kề chúng nó.

- Làm sao đây, làm sao bây giờ? - Linh cứ nháo nhào cả lên.

- Nếu như vậy thì sẽ bị tóm cả lũ mất.

- Tản ra đi, ổng có 1 mình không bắt hết được đâu! - Minh nảy ra ý kiến.

- Hả?

- Nhanh đi, tản ra.

Khi ông tầy chỉ còn cách tụi nó khoảng 2, 3 m thì chúng mới bắt đầu co giò mà chạy.

Minh kéo tay Nhi chạy trước, mấy đứa còn lại cũng tách ra, mỗi đứa 1 đường.

Không ổn rồi, ông thầy bỏ qua mấy đứa kai mà đuổi theo Nhi và Minh, điều này càng khiến chúng chạy mệt hơn.

2 đứa chạy vào 1 con hẻm ngay lúc ông thầy không để ý. Chúng núp sau lưng 1 cái thùng xốp.

Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là cái thùng này chiều cao thì chỉ tới eo chúng nên chúng đành ngồi xuống, chiều rộng của cái thùng xốp cách bức tường chỉ đủ cho 1 người, mà chiều dài lại chỉ đủ cho 1 người rưỡi. Vì vậy Minh ngồi trong góc, Nhi ở ngoài nhưng thấy Nhi cứ thập thò như tế thì kiểu gì cũng bị bắt mất nên hắn đành nép sát nó vào người hắn.

Ở khoảng cách này...có thể nghe được nhịp tim của cả 2.

Khi ông thầy đã chạy ngang, 2 đứa mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhi thụt lùi về đằng sau:

- Hú vía, tưởng bị bắt rồi chứ.

Minh nhìn nó chằm chặp:

- Sao cậu lại cắt tóc?

- HẢ?

- Sao cậu lại thay đổi phong cách?

Nó bật cười:

- Tôi đâu có thay đổi, đây là con người của tôi trước đây.

- Con người của cậu trước đây?

- Đúng thế, vì vậy không thể nói tôi thay đổi được.

- Là sao?

- Cậu nhiều chuyện quá... - nó quay mặt ra phái đường lớn xem tình hình có thể ra ngoài được chưa.

- Này! - Minh bỗng gọi làm nó giật bắn mình.

- Gì?

- Đôi khuyên tai này...? - hắn chỉ vào đôi khuyên tai trên tai trái nó.

- Ừ thì là của cậu cho tôi đó. - nó cười tươi.

- Sao giờ mới đeo?

- Giờ mới thích.

- Gì chứ?

- Không thích tôi đeo hả, vậy tôi gỡ ra nhá!

- Ai nói thế? - hắn ngăn cánh tay không cho nó gỡ ra - hợp với cậu lắm mà.

- Tất nhiên, tôi đeo cái gì chả hợp.

- tự tin gớm - hắn cốc đầu nó rồi lại nìn nó bằng 1 ánh mắt dò hỏi - sao cậu không dọn về nhà tôi ở?

- Tôi không muốn mắc nợ gia đình cậu. - nó trả lời ngay.

- Sao lại thế? Nợ nần gì chứ?

- sao câu lại hỏi thế? - nó nhìn hắn nghi ngờ.

- Vì...nếu cậu dọn qua nhà tôi, tôi sẽ được nhìn thấy cậu mỗi ngày.

- Sao phải nhìn?

- Muốn nhìn người mình thích mỗi ngày cũng không được hả?

- HẢ?

- Ngốc. - hắn quát nhẹ nó.

Nhưng nó không thể ú ớ gì thêm câu nào vì miệng nó bây gờ đang bị khóa chặt bởi đôi môi của hắn. Nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng khép dần đôi mi lại, cuốn vào nụ hôn của hắn. Cảm nhận đôi môi của nhau thật mềm mại và ngọt ngào.

*******

Nụ hôn kéo dài trong 5 phút.

Cả 2 bối rối nhìn nhau, cảm giác khó tả.

Cho đến khi Nhi phá vỡ bầu không khí đó bằng cách đứng phắt dậy, tiến ra phía đường lớn và nói:

- Gọi cho mấy đứa kia coi tụi nó ở đâu?

- Ờ... - hắn cũng thoát khỏi cảnh ngượng nghịu mà lôi điện thoại ra gọi cho mấy tên kia, không quên đứng dậy đi theo nó.

Sau khi tập trung đông đủ tại 1 công viên cách xa trường, chúng ngồi xuống dưới đám cỏ xanh mươn mướt, gió thổi qua thổi lại làm đung đưa tán lá rộng đang che mát cho chúng.

- Bánh tráng trộn không? - Nhi hớn hở quay mặt sang đám bạn.

- Được đó, nhắc tới bánh tráng thôi là tao muốn chảy nước miếng rồi. - Linh chép chép miệng, lộ bản chất thật là háu ăn của nó.

Nhưng ngoài 2 đứa con gái trong tổng số 6 học sinh hết sức gọi là chăm chỉ tại đây thì 4 tên còn lại mặt ngu ngơ:

- Bánh tráng trộn là gì?

Sau Khi nghe cái câu hỏi hết sức ngớ ngẩn đó, Nhi và Linh chớp chớp mắt nhìn bọn hắn, 4 chàng cũng không ngần ngại mà chớp chớp mắt nhìn lại 2 nàng.

- Không biết bánh tráng trộn là gì sao? - Linh nhăn tráng hỏi.

Bọn hắn gật đầu.

Nhi và Linh khó hiểu, bọn hắn gật đầu có nghĩa là đồng ý với Linh: Không biết thật hay gật đầu có nghĩa là biết thứ đó là gì đây?

- Biết hay không? - Nhi hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

- Không... - 4 chàng nhỏ giọng.

Linh há hốc mồm 1s rồi lấy tay quạt quạt cái mặt:

- Ôi trời...Đúng là mấy thứ nhà giàu.

- Không biết thì ăn đi rồi biết. - Nhi nói rồi phóng nhanh qua gánh hàng bánh tráng gần đó.

Phần ăn của mỗi đứa bây giờ là 1 bịch bánh tráng và 1 li trà sữa.

Ngoài Nhi và Linh thì mấy tên còn lại cứ lấy đôi đũa canh bới bánh tráng lên như đang khám thính 1 vật thể lạ.

- Sao không ăn đi? - Nhi cho miếng bánh vào miệng, nói.

- Cái này...ăn được hả? - Phong chìa bịch bánh tráng ra trước mặt nó.

- Không ăn thì đưa đây! - Nhi giật phăng lấy cái bịch trên tay hắn.

- Ai nói không ăn chứ? - Hắn giật lại.

Đầu tiên là tên Phong ăn thử 1 miếng trước, hắn nhai rồi hắn nuốt, 3 tên kia nhìn chằm chằm:

- Sao rồi?

- Ngon! - hắn ngắn gọn rồi tiếp tục ăn.

Lần lượt tới Minh, TÀi, tới lượt Quân thì hắn mới cho 1 miếng nhỏ vào miệng, chưa kịp nuốt đã ho sặc sụa.

- Sao thế? - Linh lo lắng vỗ lưng cho hắn.

- Cay quá... - mặt Quân đỏ bừng.

Linh quay phắt sang Nhi:

- MÀy cho ớt vào đây à?

- Thì bịch nào chả có ớt.

- Nhưng Quân không ăn cay được.

Nhi cố nuốt miếng bánh vào bụng:

- Vậy thì hắn lỗ rồi, về dạy hắn ăn cay đi, không có mai mốt ra ngoài có món gì ngon mà cay là ăn không được đâu.

- Đúng đấy. - 3 tên còn lại hùa theo.

Linh ái ngại nhìn Quân đang cố làm cho cái lưỡi hết cay:

- Chồng à, lỡ ăn cay rồi...chồng có bị nổi mụn không thế?

Tất cả nhìn Linh không chớp mắt nhưng nó không để ý, tiếp:

- Nếu nổi mụn thì chắc xấu lắm nhỉ, mà nếu xấu thì tôi sẽ không quen nữa đâu...

Dứt lời, không gian im lặng, mấy giây sau, như không nhịn được nữa, Nhi bật cười lớn lên, cười nghiêng cười ngả, cười hả hê.

Minh mắt nhắm mắt mở nhìn Linh:

- Ý cậu là...

- Nếu thằng Quân không có nhan sắc... - Phong tiếp lời.

- Thì cậu sẽ không quen? - Tài buông nốt cái câu hoàn chỉnh mà tới 3 tên ghép lại mới xong.

Linh bặm môi, e dè kiểu tiuể thơ đài các, ngay lập tức thì nhận ngay cái liêc nảy lửa từ Quân, nó cười hì hì:

- A...vợ giỡn thôi mà...

1 lúc sau, Phong rút cái điện thoại nãy giờ cứ rung trong túi quần:

- Hic...con Khanh gọi...

- Chắc ra chơi không thấy mình. - Tài nói.

- Để cái cục đó ra xa đi, coi chừng hối hận. - Minh nhắc nhở.

- Tôi biết mà... - Phong để cái điện thoại của mình xa tới mức cái tay mình không thể vươn xa hơn được nữa.

Ngay tức hti2 1 giọng oanh vàng vọng ra:

- MẤY ANH CHỊ CÚP SAO KHÔNG RỦ EM HẢ?

Dù đã cho cái điện thoại yên vị cách xa tai nhưng 6 đứa vẫn không tránh khỏi giota65 mình vì giọng hét của con lợn lòi.

Để gần chắc thủng màng nhĩ rồi quá.

- Con nít thì lo học đi, cúp cúp cái gì? - Phong để điện thoại gần hơn 1 chút.

- ANH TƯỞNG ANH LỚN HƠN AI MÀ NÓI EM CON NÍT?

- Anh mày 18 rồi nhá.

- EM CŨNG 17 RỒI THÔI, CỨ CHỜ ĐÓ ĐI, EM SẼ MÉ BA.

Và con bé cúp cái rụp.

- MÀy tưởng anh mày sợ à? MÀy không chơi trò nào người lớn hơn được hả? - dù biết con em mình đã cúp nhưng hắn vẫn ráng nói.

- Kiểu gì mai mình cũng bị mời phụ huynh cho coi. - Linh xịu mặt.

- Cái gì? - mấy tên kia hét lên.

- Thì trốn học bị thầy bắt gặp mà còn bỏ chạy thì thế thôi.

- HẢ?

- À... - Nhi uống dở li trà sữa, ngước đầu lên nhìn bọn bạn - mai đi học nhớ độn mông nhé!

- ? - khó hiểu.

Thấy mấy cái bộ mặt đần độn của tụi nó, Nhi mới tiếp:

- Ngày mai chắc chắn ông thấy giám thị sẽ thưởng cho mỗi đaứ 10 roi, bắt chạy xung quanh sân thể dục 100 vòng, nhảy cóc 20 vòng, cuối cùng là lê cái chân đi không nổi phải lết lên phóng giám thị đối mặt với các bậc cha mẹ, cảm nhận cái hơi nóng bốc ra từ trong cơn giận dữ. - Nó tận tình giải thích, , mắt mơ hồ tưởng tượng về 1 ngày mai "tươi sáng" - mà còn nữa, chắc còn phải viết bản kiểm điểm nữa, cũng khoảng chục bản trở lên là ít, tháng này chắc hạnh kiểm trung bình chắc, đấy là tôi nói khi ở trên trường, còn về nhà thì tôi không biết.

- MÀy biết vậy mà sao còn rủ hả? - Linh phụng phịu.

- Cũng cậu không à.. - Minh.

- Giờ trễ rồi thì làm được gì chứ? - Quân.

- Ôi cái chân của tôi. - Tài.

- Lại còn bị mời phụ huynh nữa. - Phong.

- Đương nhiên tôi lời hơn mấy cậu rồi - Nhi thản nhiên - tôi sẽ không bị mời phụ huynh vì tôi không có phụ huynh, như thế thôi cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi.

Binh..Bốp...Binh...Bốp...

=> mọi người đang hội đồng Nhi.

Sáng hôm sau, đúng là 1 ngày "sung sướng"đối với chúng, vì những gì Nhi nói...trúng phóc hết, chỉ khác 1 cái đó là Nhi nói nhảy cóc 20 vòng thì ông thầy chỉ cho nhảy 15 vòng thôi.

Sau khi tận hưởng 1 buổi sáng hạnh phúc bên gười thân và thầy cô, Nhi thì không nói nhưng mấy đứa còn lại không bị ăn đập thì cũng được nghe nhạc miễn phí vài hôm.

Bây giờ Nhi đang ngồi trên ghế và bắt bé Hy dễ thương bóp chân cho mình.

- Ôi mỏi chết mất. - Nhi bắt đầu than.

- Ai biểu chị cúp làm gì, như em nè có bao giờ cúp đâu, chị cứ như thế thì thnah2 tích học tập làm sao mà lên được chứ. - Hy bắt đầu bài ca cằn nhằn.

- Được rồi mà...

Đột nhiên Hy ngưng công việc lại:

- Mà chị này, em có chuyện thắc mắc.

- Gì? - nó tự bóp chân cho mình.

- Hôm nay như mọi tháng ý, em ra lấy tiền lương hưu cho ngoại, em tưởng là nhiều lắm nên ngoại mới có đủ tiền để lo cho 2 chị em mình đến giờ, nhưng khi em mở ra thì có ít thôi, cùng lắm thì chỉ đủ cho tiền học chính khóa cảu 2 chị em mình, còn mấy cái như là điện nước, rồi mấy thứ lặt vặt thì tiền đâu ra?

- Hả? - Nhi trố mắt, Hy đã vô tình gắn thêm cho Nhi 1 cái dấu hỏi to đùng trong đầu.

- Em nói thật đấy.

- Giỡn chứ?

- Không giỡn đâu, em không biết từ lúc nghỉ hưu tới giờ ngoịa lấy tiền đâu ra để nuôi 2 chị em mình vì số tiền lương hưu ít lắm.

Nhi vẫn trợn tròn mắt không biết nói gì.

- Giờ làm sao chị? Cứ thế này sao chị em mình sống được?

- Biết rồi.. - Nhi phẩy phẩy tay - chị mày định đi xin làm thêm đây.

- HẢ?

- Làm gì ngạc nhiên thế? Bộ mày muốn 2 đứa mình đi ăn xin để có tiền đóng học hả?

- Ổn không?

- ổn.

- Nhưng em vẫn thắc mắc....

- ĐƯỢC RỒI! - Không để cho con em nói tiếp, nó biết em nó đang thắc mắc cái gì mà, trong đầu nó bây giờ thì cũng chio3 có mấy chỉ lẩn quẩn: thắc mắc thắc mắc và thắc mắc.

Chắc chắn các bạn cũng đang thắc mắc đúng không? Chuyện ngoịa Nhi lấy tiền đâu ra nuôi 2 đứa nó kể từ lúc nghỉ hưu, vấn đề này mình sẽ nói sau nhé....

4 ngày sau, 1 thời gian cũng khá dài để cái cahn6 của tụi nó hoạt động lại ình thường, và hôm nay cũng chính là ngày quyết đấu giữa BD và TTT.

Ở cái nhà vệ sinh công cộng gần đại điểm chiến tranh, nó khẽ trùm cía nón đen lên khít đầu:

- Lần cuối cùng...ngoại nhé!

Nói rồi nó cầm cây gậy bóng chày lên và đi ra ngoài.

- Tưởng cậu không đán nhau nữa chứ?

1 giọng nói từ đằng sau làm nó giật thót tim, nó quay phắt lại:

- LÀm hết hồn...cậu định hù ma đấy à? - thì ra là tên Phong đây mà.

Hắn nhún va và nói:

- Bộ hồi đó cậu có học vã hả? Đánh cũng không tồi.

- Học hay không thì liên quan gì đến cậu?

Thật ra nó học võ từ năm lớp 4 đến hết năm lớp 9 thì ngoạinó bắt nghỉ.

- Không muốn nói thì thôi, mà cậu nghĩ trận này mình thắng không?

- Hên xui.

- Sao lại hên xui.

- VẬy thì may rủinhé, đi nhanh lên.

Chiến trường lúc nào cũng đậm mùi sát khí, lần này cũng không ngoịa lệ, mà còn đậm hơn nhiều.

- Tới đông đủ rồi thì bắt đầu chứ nhỉ?

Không mấy khó khăn ở mấy phút đầu cho tụi nó, bên này mạnh thật nhưng cugn4 gọi là tạm ổn.

Khi nó đang né 1 tên bên đó chợt thấy có 1 thằng cầm cây gậy lên chực sẵn sau lưng tên Minh....và khi cây gậy sắp hạ cánh an toàn trên đầu hắn thì có 1 bàn chân chặn lại và đá phăng cây gậy ra đằng sau:

- Đánh lén...không tốt đâu!

Chính xác thì người đó chính là thủ lĩnh bí ẩn, tất cả quay lại nhìn nhưng không biết giọng nói đó là của ai vì đó là 1 giọng của con gái, mà trong đây thì làm gì có con gái, chúng càng không nghĩ giọng nói đó là của thủ lĩnh vì thủ lĩnh có bao giờ nói đâu.

Cứ cho đó là tiếng méo kêu đi, tất xả tiếp tục đánh.

"Giọng nói này chẳng phải...?" Chân tay đánh nhưng đầu Minh lại đang suy nghĩ vấn đề khác.

Cho đến khi Bạch Dương hạ gục hết tất cả bọn TTT thì cũng chỉ còn lại chưa tới 10 đứa, mệt.

Tên đầu sỏ bên đấy dù đã te tue tơi tả nhưng vẫn cố ngốc đầu dậy, cười khẩy:

- Chưa xong đâu!

Quản nhiên là chưa xong vì khoi hắn vừa nói xong thì cánh cửa nhà kho cũng bật tung, 1 đám nam sinh bước vào, chính là bọn đã mạo danh thủ lĩnh TTT tuần trước.

- TTT lại ăn gian đấy à? - Phong cười nửa miệng.

- Nhục nhỉ? - Minh thêm.

- Không cần nhiều lời.

Với lần này thì chúng nó chẳng còn nhiều tên, đã vậy còn mệt nữa nên tỉ lệ thắng của bên BD chỉ còn là 35%.

- Bên TTT chẳng xứng đáng để làm thủ lĩnh đâu. - lại là cái giọng gây sự chú ý phát ra từ thủ lĩnh bí ẩn.

- Được thôi, đây chấp! - thủ lĩnh khiến những con mắt đổ dồn hết về mình thì bắt đầu đưa tay lên đầu, gỡ cái nón ra.

Ngay sau cái khoảnh khắc cáinón vừa được gỡ ra thì tất cả những tên có mặt trong đây đều có 1 khuôn mặt giống nhau: mắt to mỏ tròn.

Khi cái nón vừa rơi xuống, ẩn sau cái mái tóc ngắn cá tính mới bay lên bởi 1 làn gió nhẹ khẽ lướt qua là 1 khuôn mặt của...1 đứa con gái. Đôi khuyên tai càng thêm lấp lánh dưới tia nắng cuối cùng còn sót lại của buổi chiều luồn qua phía cửa sổ phía trên cao.

- Nhi?

*******

- Sao lại là cậu hả? - Minh đưa khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng lại phía nó.

Nó đẩy dẹp cái bản mặt của hắn qua 1 bên:

- Sao không được là tôi chứ?

- Nhưng...

- Xong trận này tôi sẽ không đánh nhau nữa nên cũng thôi nói đi. - nó phẩy tay.

Tên Phong ngang nhiên đi lại gác tay lên vai nó:

- Trực tiếp ra mặt rồi đấy à?

- Ừ đấy!

1 lần nữa tên Minh lại độn mặt ra:

- Nói vậy là...cậu đã biết từ trước?

- Không chỉ có tôi đâu, thằng kia cũng biết đấy! - hắn hất cằm về phía Tài.

- Sao cậu...? - Tài lắp bắp.

- Tình cờ biết được thôi.

Chợt tên Quân chạy lại đẩy hết tên kia ra, xăm xoi mặt nó, xoay nó 1 vòng:

- LÀ cậu thật?

- Chứ giả à?

- CẨN THẬN! - đột nhiên tên Minh la lên, tiếp đó mấy giây là 1 tiếng động chói tai

XOẢNG

Nhân lúc bọn nó không để ý vì còn bận kiểm tra xem người thật hay người giả thì có 1 tên bên TTT đã cầm lấy cái chai thủy tinh ở góc tường đập thẳng vào đầu Nhi.

1 giọt máu đỏ lăn xuống má nó...

...thêm 1 giọt nữa...

...nhưng sao nó không thấy đau nhỉ?

Nó khẽ mở con mắt mà hồi nãy do phản xạ nó đã nhắm tít lại, có cảm giác như có ai đang ôm mình và giống như không phải máu của nó...

Nó đẩy con người đó ra:

- Minh à, cậu không sao chứ?

Nó đỡ lấy cái đầu hắn, máu ướt đẫm, đỏ cả bàn tay nó, hắn khẽ cười nhìn nó đau đớn:

- Cậu..không sao chứ?

- Đồ ngốc...ai cần cậu đỡ giùm chứ? - nó quát lên.

Quân quát còn to hơn sau mấy giây cùng đám kia chết sững tại chỗ:

- Còn nói gì nữa chứ, gọi cấp cứu đi!

Bọn TTT cũng vì sợ hãi mà rút.

Trên xe cấp cứu, Minh đã bất tỉnh.

Nhi lo lắng ngước lên mấy tên kia:

- Cậu ta sẽ không sao chứ?

- Cậu ta...không chết được đâu. - Phong trả lời nó, ai nấy bây giờ đều đang rất nóng lòng và sốt ruột.

- cậu ta... - Nhi tiếp - sẽ không bị mất trí nhớ chứ?

- HẢ? Sao lại hỏi như vậy chứ? - trong tình cảnh ngàn cân treo trái trứng gà này mà nó còn hỏi mấy cái câu không biết là nhảm nhí hay là thật như thế này nữa.

- Không phải... - nó cúi xuống nhìn Minh đang nằm đấy - tại tôi thấy mấy cảnh như thế này toàn bị mất trí nhớ thôi.

- Tỉnh lại đi má, đây không phải trong phim. ( hehe, đương nhiên, vì đây là trong truyện of ta mà)

- Im lặng hết đi!

Lời ra lệnh không biết từ ai nhưng rất có hiệu nghiệm, tất cả im lặng cho tới khi tới bệnh viện, trong lòng mọi người bây giờ đang rất lo, không biết hắn có xảy ra chuyện gì không nữa.

Riêng Nhi, sự lo lắng của nó đang áp đảo lấy nó, tim nó đập rất nahnh từ nãy tới giờ và...nó đang rất sợ nhưng lại không biết là mình đang sợ cái gì? Nếu như hắn có chuyện gì thì sao?

Trước cửa phóng cấp cứu, dường như không có ai đứng yên 1 chỗ được.

- Cậu ta sẽ không sao chứ? - Nhi hỏi lại lần nữa.

- Ừm...không sao mà.

- Cũng tại tôi... - nó xịu mặt, nếu không phải vì đỡ cho nó thì hắn đâu có bị như thế.

- Không phải tại cậu... - TÀi an ủi nó.

Tên Phong nói lên bằng giọng căm phẫn:

- Rồi mấy thằng đó sẽ chết dưới tay tao...

- Thằng mInh sao rồi mấy đứa? - Ông Huy cùng bà Vân chạy lại, mặt cả hai đều rất sốt sắng.

Không ai trả lời bà, hồi nãy Phong có điện thọai cho bà nói Minh nhập viện nhưng không nói lí do.

- Hả? Nó sao rồi, nói gì đi chứ? - bà Vân xém khóc.

- Ừm...thằng Minh bị chậu hoa rơi vào đầu nên... - Phong ấp úng.

"Chậu hoa rơi vào đầu?" Nhi, TÀi, Quân đều có chung 1 câu hỏi trong đầu, cugn2 đưa con mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt hắn rất thành thật. Chắc hẵn hắn không biết ba mẹ mInh biết chuyện đánh nhau vừa rồi.

- Đi đâu sao lại để chậu hao rơi vào đầu chứ? - ông Huy dường như đã mất bình tĩnh.

- Chị Nhi, sao chị cũng ở đây? - BẢo đi theo sau ba mẹ hắn, giờ mới lên tiếng. Bây giờ thì ba mẹ hắn mới để ý thấy sự hiện diện của nó.

- À...à...

- Cậu ấy chỉ tình cờ đi ngang qua thôi ạ. - Tài nhận thấy như nó không thể trả lời được nên đã mở miệng giùm.

- Ừm...2 chị em con dạo này sao rồi? - bà Vân hỏi như 1 phép lịch sự chứ không hề có sự thành thật từ trong lòng.

- Bình thường ạ!

- Ừm.

Cạch...

Ông bác sĩ mở cửa phòng ra ngay lập tức bà VÂn chạy như tên nbay lại:

- Con tôi sao rồi?

Ông bác sĩ cười hiền:

- À...không sao, chĩ bị chấn thương nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì cả, gia đình đừng lo lắng quá.

Nghe xong câu này sao mọị người thấy nhẹ nhõm quá.

- Tạ ơn trời!

Nói rồi bà Vân cùng ông Huy nhanh chyong1 đi vào trong.

Mấy tên kia định vào chung nhưng tự nhiên thấy Nhi cứ đứng yên 1 chỗ nên quay qua hỏi:

- Không vào hả?

Nó chỉ khẽ lắc đầu:

- Không sao lá tốt rồi, vào làm gì? Tôi về đây...

3 chàng nhìn theo nó, Phong nói nhanh:

- Tôi sẽ đưa cậu ta về. - rồi chạy sau nó.

- Sao lại đi theo tôi? - dọc trên con đường ra cổng bệnh viện, 2 đứa im lặng, giờ Nhi mới lên tiếng.

- Sợ cậu bị biến thái bắt cóc. - trời đã tối nhem nhưng vẫn thấy được cái mặt tinh nghịch của hắn.

- Biến thái là cậu đúng hơn. - nó nói trong sự mệt mỏi.

- CẬu sao thế? Thằng đó không sao rồi mà? - Phong nhận thấy có chuty1 gì đó không ổn trong giọng của nó, bèn hỏi.

- Không biết!

- Sao lại không biết?

- Cậu hỏi nhiều quá!

Được 1 lúc sau, Phong lại lên tiếng:

- Hồi nãy nhìn cậu rất lo lắng...bộ cuậ thích tên Minh hả?

Nhờ bộ não hiếm khi tiếp thu nhanh như bây giờ làm nó giật bắn mình với câu hỏi đó:

- Gì...gì...gì chứ? Thích...thích cái gì?

- Bộ dạng đó là sao? - Phong nghi ngờ.

- Sao là sao? Bộ cứ lo lắng là thích hả? Hồi nãy mấy cậu cũng lo lắng đấy thôi, bộ mấy cậu cũng thích hắn hả?

- Hai chuyện đó khác nhau mà.

- Khác cai1 gì mà khác, nhảm nhí!

Rồi nó quay lưng bỏ đi trước,c ó thể thấy được bộ dạng lúng túng của nó "Mình mà thích tên đó hả? Không...không phải?" nó lắc đầu ngoầy ngoậy như con điên trên đường đi đến trạm xe buýt.

Sáng hôm sau, Nhi gặp 2 tên ôn thần TÀi và Phong ở cổng trường, chugn1 đi hàng 3 vào tới của lớp, tự nhiên mấy ông tám bà tám im phăng phắc, mấy tên loi choi lau bảng nhí nhố trên bục cũng nép vào 1 góc.

- Lớp mình hôm nay sao thế? - Nhi dảo mắt 1 lượtu qua lớp rồi khó hiểu hòi 2 thằng kia.

- Có trời mới biết.

Rồi chúng đi lần lượt vào chỗ ngồi của mình, cừa đi chúng vừa có cảm giác như mình là sinh vật quái đảng lắm không bằng.

Vừa đặt mông vào cái ghế iu dấu của mình, Nhi đã thấy 1 bạn nam bàn trên đang cầm cuốn truyện conan, nhưng mà sao cậu ta lại đổ mồ hôi lã chã thế nhở? Bộ mấy cảnh giết người trong đó đáng sợ lắm hả?

Nhi khều tên đấy:

- Bạn.... - nhưng chưa kịp để nó nói thêm 2 chữ "gì ơi" thì tên đó đã té rớt ghế không hiểu lí do, ahy hắn tưởng có người định giết hắn giống như trong truyện.

CẢ lớp đổ dồn con mắt về chúng.

HẮn té làm Nhi cũng giật mình theo:

- Bạn sao thế? Tôi chỉ định mượn bạn cuốn truyện thôi mà.

- À...nè - hắn vẫn không ngưng tuôn mồ hôi trên mặt, đưa cuốn truyện cho nó nhưng vấn đề đáng nói ở đây là...hắn đưa bằng 2 tay.

Nhi tay với lấy cuốn truyện nhưng mắt thì vẫn chăm chăm nhìn vào tên đấy, khó hiểu thật, cái lớp này hôm nay uống lộn thuốc à?

- HẮn sao thế? - Nhi quay qua hỏi Phong và Tài.

- Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai?

- Nhi? - giọng hét vang vọng từ cửa sau của lớp học, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) đích thị là con Linh với con Hoa song mỏ hợp răng đây mà.

- LÀm giật mình, cái gì mà mới sáng sớm luyện thanh sớm thế? - nó bực bội nói, từ hôm qua tới giờ nó giật mình mấy lần rồi, chắc bị hù thêm lần nữa thì vào viện lấy thuốc trợ tim uống luôn quá.

- Thủ...mày...mày...thủ lĩnh bí ẩn là...mày? - rặn mãi, cuối cùng Linh cũng hoàn tất xong câu nói.

- Huh? - Nhi ngạc nhiên hết nhìn 2 con bạn lại nhìn sang 2 thằng bạn.

- Sao cậu biết thế? - Phong bon chen, đã vậy còn cười hớn ha hớn hở.

- Không phải mình tôi đâu, nguyên trường này biết hết đấy.

- Woa! Thông tin trường này lấy còn nhanh hơn cả search google nữa. - tên Phong này bị hâm hay sao mà lại nói thế nhở, trường này trước giờ bà tám nhiều lắm mà giờ hắn mới biết à, chỉ cần 1 thông tin rơi vào tay của 1 bà hay ông tên tám gì thôi là bảo đảm 1 giờ đồng hồ sau nguyên trường đã biết được đầy đủ thông tin, chưa kể có mấy cái vụ thêm mắm thêm muối dẫn đến hậu quả khá là nghiêm trọng.

- Là thật à? - Hoa nhìn Nhi.

- Ừm... - nó đáp gọn.

- Sao lại thế? - Linh hét lên, ta nhân danh là tg dám chắc là có mấy à không tất cả học sinh trong lớp này đang căng tai lên mà nghe tình hình để có gì ra chơi đi buôn dưa lê nữa chứ.

- Mày...không giữ lời hứa với ngoại à?

- tao...không làm được.

- Sao lại không được, chẳng phải mày đã để cái mái tóc dài nóng bức đó suốt 3 năm qua được à?

- Từ giờ tao sẽ không thế nữa, hôm qua...là trận cuối rồi.

- Nghe nói hôm qua nếu Minh không đỡ cho mày thì...

- Thì người đang nằm trong bệnh viện bây giờ không phải là hắn àm là tao chứ gì? - nó cướp lời con bạn.

- Nhưng....mày đừng để cái vụ năm lớp 9 lặp lại đó, cũng may là ngaọi không biết gì...

Mặt nó thoáng buồn:

- Ừm...

- Mà nè, không được đánh nhau nữa nghe chưa, nhớ kĩ nè....lấy cái vụ năm lớp 9 làm gương, biết chưa? - Linh lên giọng bà ngoại nó.

- Dạ. . - tiếp theo cái chữ "dạ" lễ phép đó là 1 cái đá vào chân Linh - đùng có giả giọng ngoại tao.

NÃy giờ thì chỉ có Phong và TÀi là không hiểu cái mốc xì gì cả.

- Lời hứa gì? - Tài.

- Vụ năm lớp 9? - Phong.

- Quan tâm làm gì? - Hoa quay sang 2 tên đấy - mà xíu nữa đi thăm tên Minh chung luôn nha, anh HẢi cũng tới đó.

- Ờ...

11h56'

Tại trước cánh cửa phòng bệnh ghi tên Trần Huy Minh.

Phong hé mở cái cảnh cửa ra 1 chút, ngay lập tức 7 cái đầu lần lượt từ thấp đến cao thò vào trong.

- Anh mà không ăn là em giận đó nha. - Khanh đưa muỗng cháo lên trước mặt Minh, thì ra lí do khiến bé Khanh không đi học là đây, hiện tại hắn đáng ngồi dựa lưng vào gối, đầu quấn băng từ trán trở lên, hắn đẩy muỗng cháo ra xa:

- Cháo em nấu thì ai ăn được chứ?

- Gì hả? - Khanh thay đổi sắc mặt - thay đổi giọng nói ngay lập tức - Anh có ăn hay không?

- KHông...không ăn! - hắn lắp bắp, mồ hôi bắt đầu rơi mặc dù trong phóng vẫn đang mở máy lạnh.

- Em hỏi lại lần cuối, ăn hay không? - vẻ mặt dễ thương hằng ngày của Khanh đã được thay bởi sự đáng sợ của phù thủy.

- Ờ...thì...ăn mà, làm gì mà nóng thế, anh đang là bệnh nhân đấy nhá!

- Thế có phải ngoan không? - Khanh trở lại với khuôn mặt tươi tắn dễ thương, nhỏ này thay đổi cứ như chong chóng.

- A nào!

- A...

- Nhìn con Khanh đút cho hắn ăn tình cảm nhỉ? - Hoa thì thào.

- Thì con khanh thích thằng Minh mà. - Hải trả lời Hoa, mắt vẫn dán vào 2 con người đang đóng phim tình cảm trong kia mà không hề hay biết là có mấy cái "camera quay trộm" đang thập thò ở ngoài.

- Thế hả? - Linh ngạc nhiên.

- Ừm...thích lâu rồi. - Quân nói.

Tự nhiên Nhi thấy lòng nó chạnh lại đến lạ, buồn chăng? Vì thấy cảnh đó à?

NÓ rút đầu ra khỏi cánh cửa, nó chẳng muốn nhìn thấy cảnh đó 1 tẹo nào, nó quay người đi thì HẢi gọi lại:

- Em đi đâu đấy?

- Em về đây, dù gì hắn cũng đâu có sao, em về không có con Hy nó đợi, rồi còn đi xin việc làm nữa.

- Cậu định đi làm thêm thật đấy à? - Phong hỏi.

- Chứ thế này thì cơm đâu mà ăn, hỏi hay nhỉ?

- Ờ...mày nói đúng đó, xin được rồi thì nhớ làm chăm chỉ nhá! - Linh nheo mắt.

- Ừm...

- Dù gì cũng tới rồi, vào luôn đi! - Quân chỉ tay vào trong.

- Khỏi!

Nói rồi nó bỏ đi thẳng 1 mạch. NÓ cũng chẳng hiểu sao tâm trạng nó lại tồi tệ đến vậy.

Phong dựa nửa người vào tường, đôi môi khẽ cong lên " Rõ ràng cậu thích thằng đó mà, đến bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm cảu mình đây?"

Sau khi điểm danh hết bầy lăng xăng trước mặt, Minh bỗng nhíu mày, ngó ra ngoài cửa rồi lại nhìn vào đám bạn:

- Hình như thiếu 1 người?

- Nhi hả? - Linh lục lọi cái tủ lạnh, cũng trưa rồi nên bụng nó cứ kêu hoài - nó về rồi!

- Cái gì? Sao lại về? - Minh ngạc nhiên xen lẫn thất vọng.

- Không thích thì về thôi! - Phong nằm nhoài người ra ghế, chợt ngước lên nhìn Hoa - mà hồi nãy mấy cậu nói cái vụ gì năm lớp 9 của Nhi thế?

- Quan tâm làm gì? - Hoa đang xoi mói, ngắm nghía cái bình bông của phòng bệnh, tại đẹp mà.

- Muốn biết không? - Hải vẫn đang chúi mũi vào cái điện thoại chơi game, tai thì nghe ngóng tình hình.

Tất cả gật đầu như con lật đật trừ Hoa và Linh.

- Hồi cấp 2 Nhi từng là đại ca của trường - Hải bắt đầu làm văn tự sự.

- HẢ?

- Ngậm mỏ lại và nghe tiếp nè - Anh nói như thế nhưng lại chẳng thèm kể gì thêm mà cứ nhìn lên trần nhà, 1 hồi sau quay sang bọn em mình quất 1 câu lãng xẹt - Anh quên rồi, 2 đứa kể tiếp đi!

- Ừ thì...mấy cậu biết thằng Hùng không? - Linh gặm trái ổi mới moi ra từ trong tủ lạnh.

- Ờ cái thằng đầu đinh khoái ra lệnh đấy hả?

- Ừm...thằng đó với con Nhi hồi đó tranh chức thủ lĩnh, đương nhiên là con Nhi thắng nên thằng đó tức, đem trút giận lên cái bọn đàn em ý, như là trấn lột tiền nè, đứa nào àm không đưa tiến cho hắn là bảo đảm bầm dập liền...

- Nhưng có mấy vụ hắn không thành - Hoa tiếp - vì con Nhi nó cứ can thiệp vào hoài nên hắn càng ngày càng thù nó, đòi 1 trận cuối năm giải quyết cho xong cái gì đấy...

- A - HẢi tự nhiên la lên - anh không nhớ diễn biến nhưng anh nhớ được cái kết thúc, hình như bên bọn hắn ăn gian tới mười mấy thằng luôn đúng không, còn Nhi thì 1 thân 1 mình...chậc chậc...nhập viện tới mấy tuần.

- Cái gì? Nhi nhập viện tới mấy tuần á? - Minh, Tài, Quân và Phong hét lên.

- Ai nói Nhi nhập viện tới mấy tuần? - Hải ngu ngơ hỏi lại.

- Thì anh mới nói còn gì?

- Anh đâu nói Nhi nhập viện mấy tuần.

- Chứ ai?

- Thì mấy thằng đó chứ ai, đi bao nhiêu thì nhập hết bấy nhiêu.

- HẢ? - shock không nói nên lời.

- Còn Nhi thỉ sao?

- Cũng hơi bầm dập tí, nhưng mà đỡ hơn mấy thằng kia...

- Theo trí nhớ của em thì có 14 thằng thì phải - Linh ăn hết ổi thì lại đi uống sữa, cái con mắm này đến thăm người ta mà lại ăn như heo ý - hình như là có 7 thằng gãy chân, 3 thằng gãy xương vai với xương sườn, 3 thằng gãy tay, còn thằng còn lại không những bị te tua mà còn ảnh hưởng về thần kinh nữa, chỉ cần nhắc tên Nhi trước mặt hắn thôi là hắn như người điên điên dại dại rồi.

- Rồi Nhi có phải bồi thường không?

- Mắc mớ gì? Bọn hắn gây sự trước mà!

- Chỉ có điều - Hoa thở dài - ngoại nó nghe xong vụ này thì xỉu, bệnh mấy ngày liền luôn, sức khỏe phải nói là cứ thế đi xuống.

- Không ngờ chị Nhi kinh khủng thế đấy! - Khanh cắn môi.

- Giờ tụi bay ngi4 lại có thấy nhục không? - Hải hất mặt lại nói với mấy thằng con trai.

- Nhục? Gì cơ? - Tài ngây thơ hỏi lại.

- Thì...vụ năm lớp 10 đó. - HẢi nhắc thì tụi này mới nhớ.

Phong cười nắc nẻ:

- Ờ...không ngờ 3 thằng này lại đi thua con gái mới kinh chứ!

Ánh mắt hình viên đạn lần lượt được trao tặng cho Phong, ngay lập tức hắn nín cười, cũng đúng thôi, ai biểu đụng chạm vào nỗi đau của bọn hắn làm gì.

1 lúc sau, phải nói là tụi này đã lăng xăng này lại càng lăng xăng hơn, Minh quát lên làm cả đám giật bắn người:

- Mấy người về hết đi!

- SAo thế? Tụi này tới thăm mày mà.

- Không cần, về đi!

- Tới thăm mày mà mày lại duổi về phũ phàng vậy hả thằng kia? - chẳng nể gì cái đầu Minh đang bị thương, Quân phóng thẳng cái gối mới lấy từ ghế vào đầu Minh, cũng may là né kịp.

- Điên hả? - sau khi hú hồn hú vía với cái gối, MInh quay phắt sang hung thủ và quát.

- Ờ...đang điên đây.

- Ashi, thật hết chịu nổi mà.

- Được rồi, bọn này về đây, ở đó àm ngủ đi. - Hải lấy bàn tay mình đẩy cái đầu Minh qua 1 bên rồi dẫn đầu bọn nhí nhố lần lượt đi ra ngoài.

- Sao em không về đi. - sau khi thấy bọn kia đã về hết mà bé Khanh vẫn còn nhí nhảnh ở đây, Minh hỏi.

- Em cũng phải về hả? - Khanh ngây ngô tự lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình.

- Không về ở đây làm gì?

- Anh...anh thật quá đáng mà. - nói xong Khanh vùng vằng quay mặt bỏ ra ngoài.

- KHoan đã, đem mớ cháo này về luôn đi! - MInh gọi với theo đâu hay bé Khanh đã tức giận mà bỏ đi 1 nước hơi xa rồi.

Minh chán nản nằm vật ra giường, lăn qua lăn lại, lấy chăn chùm kín mít đầu mình " Bực mình quá, người muốn gặp thì lại không tới."

7h tối...

Nhi lết cái xác của mình vào nhà, Hy đang ngồi xem ti vi, thấy chị nó về bẻn bay xộc lại, hỏi:

- Sao rồi chị? Có xin được không?

Nhi tủi thân suy ra bực bội:

- Khốn kiếp, tao trù cho mấy cái quán đó bán ế thấy bà luôn...

- Là sao? Không được hả?

- Không, chỗ thỉ không nhận học sinh cấp 3, chỗ thì bắt làm việc cả ngày, chỗ thì lương quá thấp, chỗ thì...v...v...

- Thôi được rồi, ăn cơm đi! - Hy phá vỡ bầu không khí bằng cách gọi mời tâm hồn ăn uống của chị nó.

Đứng trước bàn ăn cơm đã được dọn sẵn, mặt Nhi tối sầm lại.

- Sao thế? - Hy thấy vẻ mặt chị mình có cái gì đó không ổn.

- MÀy...mày...Lê Thiên Hy - nó tự nhiên hét ầm lên - mày biết cả buổi chiều ngày hôm nay tao cực khổ biết bao nhiêu không hả, đến giờ vẫn chẳng ai nhận tao, vậy mà...mày...sao mày lại mua mấy thứ đắt tiền như thế này về ăn hả? Kiểu này chắc chưa xin được việc thì phải ra ngoài ăn xin rồi quá!

- Chứ phải ăn làm sao? Hồi đó ngoại toàn mua mấy thứ này thôi mà.

- Tao không cần biết, bây giờ ngoại không còn nữa nên mày làm ơn ghi nhớ trong đầu tao 2 chữ TIẾT KIỆM giùm cái.

Hét cho đã, xong nó ngồi xuống ăn sạch banh hết thức ăn trên bàn, đi vào phòng đóng cửa cái rầm, mặc kệ cho con em mình đang ngồi nhai đũa - chén cơm không.

1 lúc sau Hy mở cửa phòng nó:

- Anh TÀi muốn gặp chị kìa.

- Tài?

- Ừm...chị ra đi!

- CẬu muốn gặp tôi à? - nó ra mở cửa, thấy Tài đã đứng trước đó từ lâu.

- Ừm.

- VÀo nhà không?

- Không, 3 câu thôi!

- ...

- Cậu còn nhớ cậu nợ tôi 1 điều không?

- Nợ?

- Vụ trả bài sử.

- À! Bây giờ cậu muốn tôi trả nợ hả?

HẮn gật đầu:

- Ngày mai tôi sẽ đợi cậu lúc 3 giờ chiều, chúng ta đi chơi nhé!

- Hả? Đi chơi?

- Nói đúng hơn là hẹn hò!

- Hẹn...hẹn hò?

- Ừm....tôi nói xong rồi, vào nhé! - rồi hắn mở của nhà hắn đi vào trong, tình hình là hắn đang có âm mưu tấn công nó từ lúc này đây.

Còn nó ở lại ngu ngơ chả hiểu cái giống gì cả.

Đọc tiếp: Cô ấy là của tôi - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Cô ấy là của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM