Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Huy ngồi đó , khuôn mặt rất đáng sợ , giờ mà ai **ng vào chắc phỏng tay ^^ . Được 1 lúc Huy , cầm quyển vợ rồi xách cặp về lun . Để mặt cô giáo và cả lớp hết ngạc nhiên này đến nhạc nhiên kia .

Nằm lăn lóc trên giường , Huy không thể nào mà không nghĩ đến Hà

” Sao quái thế nhĩ , mình sao lại để ý con nhỏ ” thần kinh dây dài dây ngắn ” đó nhĩ . Trời ơi , Huy ơi là Huy , mắt mày bị so le trong hay sao zị . HUYYYYYYYYYY ơi là HuYYYYYYYYYYYYYy ”

Cứ ôm đầu mà la hét thế đấy , rồi chợt nhớ điều gì đó , Huy đến bàn , cầm cuốn vỡ lúc sáng “nhỡ ” làm rách , tĩ mĩ dán lại từng chút , từng chút dù người làm rách nhiều hơn không phải Huy ^^ . Huy biết mình muốn tiếp cận Hà thì cần 1 sự cố gắng lớn . dù Huy không biết tình cảm của mình giờ là tình cảm gì .

- Alo ! Có phải Linh đó không ? _ Đây là việc và Huy muốn làm nhất bây giờ .

- Phải ! Huy đó hả ? Sao , chưa đến 7h mà ?

7h ! chết , hôm nay là ngày Huy mời 2 chị em đi ăn kem , vậy mà lúc sáng…Huy ….đã làm Hà …Ôi ! Đầu óc cậu lúc này đang tự trách mình ” Sao mình lại ngu thế nhĩ , biết hôm nay đi ăn kem mà cũng …”

- À ùh . Chút nữa mình đến nhà 2 bạn à ?

- Chứ sao ! Nhớ 7h đó nghen , không là tui với nó đi ăn 1 mình á ….Crupppppppppppppppppp.

Linh cúp máy ùi . Cũng may Huy đã dán lại cẩn thận cuốn vỡ của Hà . Chút nữa gặp sẽ làm lành . ^^! . Còn giờ cậu phải ” tuốt lại vẻ đẹp dzai ” dù không tuốt thì cậu vẫn hơn người bình thường .

7h !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Huy đã có mặt trước ngõ nhà Hà . ^^! ( Cậu này đôi khi cũng ngốc xít thật ) . Đợi mãi mới thấy chiếc xe đạp điện quen thuộc đi ra . Người ngồi trên xe là Hà và Linh .

- Đợi lâu chưa ? _ Linh hỏi

- Ùh . Cũng mới thôi mà .

Bổng Hà bước xuống . Nói với linh 1 cách lạnh lùng .

- Chị hok nói với em là có người khác đi cùng .

- À ừ ! Thôi mà , đi với chị cho vui .

Không trả lời Linh , Hà vào nhà luôn . Để lại Linh và Huy ở đây mang khuôn mặt như đưa đám . Linh cười khì , rồi hỏi Huy còn muốn đi nữa không . Và cả 2 cùng đi đến ” xóm kem tươi ” .

Đang nhăm nhi cây kem thì .

- Linh kể về cuộc sống lúc trước của Hà đi .

- Chuyện đó dài lắm .

- Kệ , kể cho Huy đi mừ rồi muốn ăn gì , mua gì cũng được , Huy sẽ hậu tạ mà . _ Huy nài nĩ .

Linh cười rồi

- Thật lòng trước kia , Hà không phải là 1 con người như thế này đâu . Nó rất tốt , rất hòa đồng và vui vẽ , ai quen nó cũng rất quí nó . Và ….

Linh bắt đầu kể , kể những tháng ngày hạnh phúc nhất cua Hà rồi đếnn ngày Hà bước vào cánh cữa địa ngục , cô không kiềm được xúc động khi kể đến đoạn thấy Hà trong bộ dạng như 1 người điên .

- …Linh đã qua nhà nó , thấy nó trong bộ dạng như 1 người điên và …._Linh khóc _và nó không còn là Hà của trước kia nữa , nó đã thay đổi , nó đã đóng cánh cữa của tâm hồn , trái tim của nó dường như đã chết theo Bin .

Huy lắng ghe từng câu , từng chữ của Linh mà lòng như có kim chích . Không ngờ , dù Huy biết trước kia Hà cso 1 quá khứ buồn nhưng không nghĩ lại bi thãm như thế . Cả 2 bây giờ đều im lặng , cây kem dỡ dang trên tay Huy đã tan chãy lúc nào rồi .

Về đến nhà , Huy đã quăng mình xuống giường . Nhớ đến Hà , cậu nhớ Hà ghê gớm . Khuôn mặt cô chứ hiện lên lẫn quẩn trong mắt cậu , nhớ đến cái dáng nhỏ nhắn , gầy guộc của cô khi vô tình ngã vào người cậu . Huy nhớ thật nhiều , nhớ cả câu chuyện mình vừa được nghe , trái tim cậu như quặng thắt lại , xót xa , thương cảm cho cuộc đời của cô gái . Chắc hẳn Bin là 1 người con trai rất tốt mà Hà rất yêu để mà giờ đây cô đã không còn là cô . Những người mà Huy ” từng yêu ” trước kia chưa bao giờ yêu cậu như Hà yêu Bin cả ,họ ở bên Huy chỉ vì cậu …hoàn hảo , thế thôi . Có 1 chút gì đó cậu ganh tị với Bin , 1 chút thôi .

- Này ! Cho mình xin lỗi Hà chuyện hôm qua nhé , đây là cuốn vỡ của Hà , Huy đã dán lại cẩn thận rồi .

Sáng , vừa thấy Hà , Huy đã tới .

Cầm cuốn vỡ , Hà nhìn lên , đôi mắt lần này khác hoàn toàn với nhũng lần trước , rất nhẹ nhàng , làm tim Huy đập thình thịch .

- Mình cũng có lỗi , xin lỗi Huy nhé ._Giọng rất nhỏ và nhẹ .

Thế rồi , chỉ vì 1 câu nói của Hà , Huy đã cười suốt cả 5 tiết học ( như mới đc trúng số đề ) . Mọi việc hum nay diễn ra rất suôn sẻ . Không có bất kì trục trặc gì xảy ra .

Tan trường , lúc dắt xe đi ra cổng thì Hà thấy 1 bé gái lấp ló như đang đợi 1 ai đó . Bổng :

- Mấy anh làm gì đó , buông tui ra coi !_ giọng của pé gái vang lên , hoảng sợ .

Xung quanh đầy người mà chẳng ai dám bước tới cứu pé cả . vì thế :

- Ê ! mấy thèn ranh kia ! Bọn bây đang làm gì em tao đó ? (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) Buông tay nó ra không ? _ Hà gắt lên , đôi mắt to tròn trợn lên ( trông sợ phát kinh ý ^^ )

- Á à . Mày là chị nó à , trông xinh ra phết đó nhỉ ? _ Cái giọng đểu đểu của nó vang lên .

- Mấy thèn mất dạy , giỏi thì tới đây đi . _ Hà thách thức

Bọn kia vừa tới , quơ tay lên chưa kịp làm gì thì đã bị ăn 1 thụi . Cả trường ai cũng tròn mắt kinh ngạc . Hà vừa cột tà áo dài lại , định cho bọn nó thêm ” vài chưởng ” thì .

- Anh Huy , bọn kia ăn hiếp em kìa và còn định đánh chị ” dể xương ” kia nữa . _ pé kia giọng lanh lãnh .

Huy chạy tới .

Bốp ! Binh ! Bốp !

Huy đánh túi bụi . Cả bọn ” không biết tự lượng sức mình ” ấy không còn biết đường tránh lun chứ đừng nói là ” chống trả ^^ !

Nhìn Huy lúc này thật mạnh mẽ , không hiền hiền như lúc nói chuyện với Hà . Cô thấy bọn kia chạy hết rồi Hà định đi về thì .

- Chi ui , chị ! Chị tên là gì thế .

Tuy hơi ngạc nhiên , nhưng Hà cũng quay lại :

- À ! Chị tên là Hà , còn bé ?

Mắt con nhỏ sáng lên :

- Bé á ? Em thích người ta gọi em là bé lắm á . Em tên Ngọc , 12 tuổi . Mà chị là bạn của anh em hả , lúc nảy vừa thấy bọn kia đang định đánh chị , anh ấy xông vào liền .

Vuốt tóc pé Ngọc , Hà cười . Hà đã cười , chỉ vì những lời nói của Ngọc . Khiến Ngọc lẫn huy đều ….sững sốt ( phải nói Hà có 1 nụ cười rất angel~^^~ ) . Ngồi nhẹ xuống ( vì Ngọc có chiều cao hơi khiêm tốn ) Hà nói :

- Pé làm chị thấy cảm động ghê nhỉ ?

- hì hì , chị cho pé số phone y . Pé làm bạn của chị nha , đc không chị ?_ Đôi mắt của Ngọc long lanh , long lanh ^^ .

Lấy cây bút xinh xinh mà mình tự design , ghi vào tay Ngọc rồi tặng luôn cây bút cho cô pé

- Tặng pé cây bút , xem như quà ngày đầu làm bạn nhé , lần sau gặp lại chỉ sẽ dẫn pé đi ăn kem .

Đứng lên , nhìn thấy Huy vẫn im lặng nhìn theo từng lời nói của mình , Hà cúi đầu thấp chào rồi lên xe đạp điện đi về .

Đến mãi đến khi Hà đi xa rồi 2 anh em mới đi về .

- Anh ơi ! Chị ấy tuyệt thật á !

- Ừh !

- Chị ấy cũng dể thương nữa chứ , hì hì .

- Em may mắn đó , Hà chưa bao giờ cười với người khác đâu ?

- WoW …._Ngạc nhiên 1 lúc Ngọc nói tiếp _ Vậy lúc nãy anh được may mắn ” ké ” ồi .hè hè .

- Ưh ! Hì , mà nè , sao hok ở Mĩ với bố mẹ mà về đây hả , đã vậy lúc tới trường không nhở chú Hùng đưa tới , đi 1 mình nguy hiểm lắm em biết không ? Lúc nảy mà không cò chị Hà , chúng nó lôi em đi rồi bố mẹ về giết anh hở ?

- Thui mờ , xin lỗi mờ . Xương anh mờ ^^! .

- À ! Chị Hà cho em số đt hả , cho anh với đi .

- Không , giờ ghét ồi ..

- Đưa không ?

- Không

….

2 anh em cứ đùa giỡn mãi như thế cho đến khi về đến nhà .

—–

Trong làn nước mát , Huy thấy trái tim mình vẫn đang nóng và có 1 cái gì đó nôn nôn trong lòng . Lạ thật khi thời gian Huy nhớ Hà đã nhiều hơn thời gian Huy làm những việc khác . Huy đã yêu Hà rồi . Yêu sự lạnh lùng nhưng lại ấm cúng , yêu cái tỏ ra không quan tâm tới việc gì nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại , yêu giọng hát của Hà , yêu nụ cười mà cậu vừa thấy chiều nay và yêu cả quá khứ đau khổ của cô dù , dù cô và Huy chỉ mới học gần 2 tuần .

Ở nhà , Hà thì đang say sưa design lại những chiếc bút rẻ tiền , biến chúng từ ” cô bé lọ lem ” trở thành ” nàng công chúa bạch tuyết ” . Thì đt reo lên , có 1 dòng tin nhắn lạ vào máy cô .

” Hà hả ! Đang làm gì đó ^^ ”

Không hiểu ai đang chọc mình , cô hỏi

” Ai đó . Sao biết số đt này của tôi ”

Tin nhắn vừa đc gửi đi thì lập tức đã đc đáp trả

” Huy nè ^^ ! Lúc nảy Huy xin đc con em số đt của Hà nên nhắn tin cho vui ”

” À ! Xin lỗi ,hÀ đang bận , thôi nha ”

Cô tắt luôn nguồn , không hiểu sao cô lại làm thế , có lẽ chỉ vì Huy giống Bin mà thôi . Cô lại ngẫm nghĩ , nằm trên bàn học , nhớ lại những ngày xưa kia , nước mắt lại rơi , từng giọt , từng giọt .

Lặng thầm trong cay đắng ….

——————————–

2 tháng trôi qua ..

Hà vẫn vậy , vẫn sống trong sự im lặng

Còn 10 ngày nữa đã là 20-11 . Trường đã cho các lớp tổ chức đi chơi nghĩ lễ và chúc mừng các thầy cô giáo .

- Các em !Có muốn đi cắm trại ở núi Ấn không nè ???_ Giọng cô vui vẽ và thân thiện .

Để đáp lại ” lời kêu gọi ” của cô , cả lớp đã đồng thanh hưởng ứng vì : Ngu gì hem đi ^^ .

AAi ai trong lớp cũng vui và phấn chấn chỉ có Hà là vẫn bình thường . Phương_bạn cùng lớp , quay xuongs hòi Hà .

- Hà có đi cắm trại cùng với lớp không ??

Hà lắc đầu nhẹ , cô không thích chổ quá náo nhiệt và ồn ảo , và cắm trại cũng là những hình thức như thế .

- Sao thế ? Hà đi chơi đi , Hà im lặng quá . đi chơi sẽ giúp Hà hoà nhập với lớp hơn đó _ Phương vui vẽ khuyên nhũ .

Had vẫn không chịu đi . Bướng bĩnh , kì lượm quá mừ >”

Bổng tiếng cô vang lên .

- Đặc biệt , trong dịp đi chơi này , các em sẽ hiểu về nhau hơn . Do đó , ai cũng hpair đi , không ddc ngụy biện lí do . Và 1 em không thể thiếu vào ngày đó chính là Linh Hà . Em phải đi với lớp để cỡi mở hơn và hoà đồng hơn . Các em có đồng ý không ?

Vậy là , Hà có bướng bĩnh đến mấy cũng phải đầu hàng . Nhìn sang bên cạnh , đôi mắt tinh ranh , nụ cười bí hiễm ( nhuwng kute ^^ ) của Huy cũng đủ làm Hà hiểu …người lên ” mách ” cô chính là ” chàng ” ^^

Tối về , Hà suy nghĩ rất nhiều , và người Hà đang nghĩ đến chính là Huy . Sao Huy lại quan tâm cô nhiều đến vậy . Chắc Huy không biết rằng Huy quá giống Bin , không biết rằng mọi cử chỉ của cậu đều làm những quá khứ lại hiện về trong cô làm cô nhói đau . Thà rằng Huy không quan tâm , khong ngó ngàng đến , thì có lẽ Hà sẽ cảm thấy thoãi mái hơn .

Trái với suy nghĩ của Hà , Huy đang rất vui vì có cơ hội lại gần với Hà hơn . Huy cứ mãi tưởng tượng ” những việc chỉ có trong viễn tưởng ” để pé Ngọc cứ cằn nhằn sao chưa dẫn đi ăn tối ^^! .

Và rồi , cái ngày ” người thì trông , người thì tránh ” cũng tới . Cả lớp xách ba lô , đợi cô trước cổng trường . Giwof này mà Hà vẫn chưa tới , Huy cứ bước ra , bước vào trông ngống . ( ngốc xiệt chứ lị ^^ )

Cô cũng đã tới lâu rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi Hà đâu , Huy đang thất vọng thì bổng điện thoại reo . Bên kia đầu dây chính là Hà , xe của cô bị lũng lốp , hiện đang sửa , nhờ Huy đến đón . Vui hết cở , Huy mượn xe của cô rồi phóng như bay đến đón Hà .

Vậy là cũng kịp chuyến đi . Trên xe ai cũng vui vẽ , cười nói rộn rã . Nhuwngx bài hát , những câu truyện cười vang lên làm cái xe không khác gì 1 cái ” Hội chợ ” . Đang vui vẽ với cả lớp thì Huy nhìn ra phía sauthấy đôi mắt Hà đang nhắm lại , đầu tựa vào cửa kính của xe , tai đeo phone và dường như chẳng muốn biết chuyện gì đang xảy ra . Bổng , Huy thấy buồn buồn trong lòng . Cậu đã cố hết sức để làm cho Hà vui , thoãi mái hơn , vậy mà tất cả như vô nghĩa …. Nhìn Hà , cậu thấy được đôi mắt luôn luôn đẫm nước mắt của Hà , thấy được tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương đang sống trong những kỉ niệm đau khổ . Hà bâu giờ không phải là 1 con người lạnh lùng nữa mà là 1 cô gái yếu đuối cần được chỡ che bảo vệ . Yêu Hà , Huy đã bỏ tất cả cuộc vui chơi xa xĩ của mình . Yêu Hà , Huy muốn làm tất cả cho cô . Yêu Hà , ngay lúc này đây , cậu muốn omm chặc Hà trong lòng . Nhiều lúc , không kiềm chế được bản thân , Huy đã muốn bộc lộ cho Hà biết những suy nghĩ , tình cảm của mình nhưng…lại thôi . Bởi cậu biết trong trái tim cô chỉ có hình bóng 1 người và người đó chẳng phải Huy .

Đi 300km , 5 tiếng đồng hồ thì đã tới , trời đã xế xế chiều . Nhìn từ đồi núi xuống bên dưới thật đẹp . Bây giờ công việc của lớp là bắt tay vào cắm trại . Khi cắm trại xong xuôi hết thì trời cũng đã chập chờn , cả lớp lôi đồ ăn ra nhâm nhi , ai cũng no nê cả rồi mà chỉ mới 7p0 . Đốt lữa trại , cả bọn mở cats-sét to hết cở rồi lao vào nhảy múa , trong thiệt dể thương và hồn nhiên , cả cô cũng bị lôi vào luôn . Nào là nhảy múa , la hét , đủ thứ trò . Nhìn lớp vui vẻ , Hà cũng vui vui trong lòng . Bất chợt , Huy chạy tới , nắm lấy tay Hà kéo lên :

- Hà tham gia với lớp luôn đi ?

Gạt tay của Huy ra khỏi tay mình , Hà nói :

- Hà không chơi đâu . Huy ra chơi với lớp đi , Hà mệt , vào nghĩ trước nha .

Nói xong Hà bước đi dù biết sau lưng mình , Huy vẫn đang dõi theo với đôi mắt thất vọng . Hà không muốn ở gần Huy quá bởi cô chỉ đem đến bất hạnh cho người khác . Lang thang 1 mình trong đếm , nghe tiếng côn trùng kêu râm rang , râm rang , với không khi trong lành , dể chịu , không có tiếng xe cộ như trong thành phố . Ngồi dưới 1 gốc cây to , đầu dựa nhẹ vào gốc cây , Hà cất tiếng hát , tiếng hát của cô áp hẳn các tiếng động khác , nhẹ nhàng và tha thiết . Nhìn lên trời cao , hôm nay trời rất đẹp , vô vàng ngôi sao và ngôi sao sáng kia chính là ngôi sao băng trong lòng cô . Bổng Hà nói 1 mình : ” Bin à ! Vậy là Bin xa chị 9 tháng rồi …Bin có biết là Bin ác lắm không ? Chị nhớ Bin lắm …..hức …hức …….Sao lúc đó Bin lại bảo vệ chị ? Sao lại để chị sống mà chỉ có 1 mình chị …..Chị phải sống tiếp sao Bin ???? ….Chị không muốn ….chị khổ sở lắm…nổi nhớ về Bin dằn vặt chị lắm ….ngày tháng trôi qua quá khó khăn với chị ….Chị không thể…..Chị không muốn như vậy nữa…Bin có thể để chị ..”

Không để Hà nói xong thì trong đêm 1 bóng đen lao ra ôm chầm lấy Hà , chặc , thật chặc :

- Hà đừng nghĩ vậy nữa ? Hãy sống tiếp đi chứ , sống vì Hà , vì Bin , hay ít nhất là vì Huy , được không ? Huy yêu Hà ! Huy yêu Hà mà .

Đẩy mạnh Huy ra , Hà vừa đi thụt lùi vừa nói :

- Huy đừng như thế nữa , Hà không phải là người để …

SỘT

á á á….

BỊCH HHHHHHHHHHHHHHHHH

Đọc tiếp: Cô gái nhỏ bé…hãy đến bên anh - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Cô gái nhỏ bé…hãy đến bên anh
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Ring ring