Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

CHAP 1

Tôi còn nhớ, hôm ấy là một ngay khá đẹp trời, chúng tôi đang trong giờ thể dục của ngày đầu tiên bước vào lớp 10. Nghĩ nghĩ nhiều khi lớp 10 mà tôi cứ như học sinh tiểu học, cứ ngơ ngác vô tư chả biết gì. Bạn bè nó yêu nhăng nhít tùm lum mà giờ vẫn chưa mảnh tình vắt vai làm thuốc. Hic!

- Học sinh nghiêm! – Đó là tiếng nhỏ Duyên, lớp trưởng lớp tôi.

- Được rồi, các em ngồi xuống đi. Sau này cứ tập hợp lại thôi nhé, lớp trưởng không cần hô nữa.

Nhìn ông thầy ngồi trên cái ghế đem từ cantin đang chăm chú tìm danh sách lớp, tranh thủ thời gian “quý báu” tôi quay qua tán chuyện với một thằng ngồi kế bên, ý là làm quen chơi ấy mà

- Các em trật tự, thầy điểm danh nhé!

Kim An! – Dạ có

Bảo Ân? – Thưa có

Văn Chung? – Có

Trung Cẩn..

Trung Cẩn..? – Chắc nó chưa tới thầy ơi, có một vài đứa trong lớp “bào chữa” dùm.

Hoàng Nguyên? – Thưa có..!

- Là nam hay nữ đây nhỉ?

Ông thầy thể dục chậc lưỡi tự hỏi làm tụi con trai thì ngoác mỏ cười, lũ con gái cũng có đứa che miệng “run vai” cười hích hích, rõ ràng chúng nó thấy tôi hô, mà tôi là ai? Một thằng con trai chuẩn men đẹp dzai vô cùng (không điêu nhé các thím ).

Đang ú ớ chưa há được cái mồm đính chính thì thằng bạn khi nãy bắt chuyện nhảy vô đớp:

- Nó là con trai thầy ơi =)))) Nhưng tội cái là gay…!!

Nó vừa phát ngồi xong thì cả lớp tôi hùa nhau mà cười ngặt nghẽo, còn chỉ chỉ vô mặt tôi bảo đang dần đỏ lên nữa chứ.

Ôi.. đệch! Hôm nay anh mày bị chơi khá nhiều vố nhệ.

- À à, cứ tưởng tên con gái, nhà thầy có nhỏ cháu cũng tên Nguyên – Ông thầy cười cười.

Hay nhỉ, ông có cháu ở nhà trùng tên tôi thì kệ ông chứ, cái tên Nguyên nam nữ đều được, mắc chứng gì lại nghi ngờ sex (giới tính) của người ta?

- Vớ vẩn – Tôi buộc miệng thốt lên thật nhỏ.

- Thôi được rồi mà, thầy nhầm có xíu mà – Nhỏ Hạnh, bạn thân tôi từ cấp 2 thì thầm bên tai.

- Aishxxx  ổng đẹp trai nên mày bênh phải..!!! – Tôi gân cổ.

Đang chửi đổng chưa hết câu tôi bất giác quay người lại nhìn thì nhận thấy bốn mươi mấy cặp mắt đang đổ dồn vào mình, cả ông thầy cũng nghe nữa thì phải. Hic, xong đời em.

Hành động tiếp theo của tôi là....... im lặng rụt cổ xuống .

***

Buổi học đầu tiên kết thúc mà không có gì hot để bổ sung thêm nữa. Trường tôi xếp lớp 10 và 11 học buổi chiều (vì lên 12 tách ra còn 20 người mỗi lớp thôi nên số lượng lớp tăng lên gấp đôi). Vì cái cảnh đó mà lớp tôi là A1 buộc phải học thể dục buổi sáng đầu tuần. Học xong có đứa nhà xa ở lại trường chiều học luôn thể. Còn những đứa nhà gần?

- Hộc, sao mà hôm nay đi quài không tới vầy nè – Tôi thở dốc chống 2 tay xuống đầu gối nghỉ mệt.

Số là gần nhà tôi có hai trường cấp 3. Trường NTMK tôi đang học đây cách nhà tôi hơn cả cây số gồm có cấp 2 và cấp 3 luôn, trường còn lại là CVA cách khoảng 200m là cùng. Tôi thì tuy sống gần nhưng tuyệt không thích lũ học sinh trường ấy, với cả nghe đâu trường đó chạy theo thành tích, học sinh điểm cao ngất mà kiến thức thì chả biết gì. Nên thôi, bất chấp nhà xa, tôi quyết vẫn học NTMK lấy lý do với bậc phụ huynh là: “Con muốn học chung với bạn con”, mặc dù lớp 9A2 của tôi vào 10A1 chẳng có mấy đứa là bao .

Và thế là giờ vẫn cuốc về nhà như xưa. Nếu bình thường thì một cây số chẳng là gì với trai làng, tất nhiên tôi tuyệt không phải là thằng “yếu”, nhưng trước khi về ông thầy quý hóa phán một câu xanh rờn:

- Nữ chạy 2 vòng sân, nam chạy 4 vòng. Tính thời gian! – Mặt ổng tỉnh lịnh.

- Hả!!!?!!?!

Sau thì vài thằng kì kèo trả giá, ổng không ngại ngần nâng lên mức 5 vòng cho lũ con trai. Bờ mờ mấy cái thằng mặc váy, điên mất thôi !!

Và tôi là một trong những đứa hứng hậu quả nặng nề nhất sau “cuộc càng quét”.

[Két..két….]

- Ê em trai, lên đây chị chở về nè! Xe đạp hư hả?

- Hửm? – Quay lại nhìn thì ra là nhỏ Hạnh đang mỉm cười thật tươi, nó làm gì đi đường này nhỉ, nhà nó ngược hướng mà. – Mày đâu đây?

- Ra chợ mua vài thứ, lên đi, hay muốn chở? – Nhỏ ngồi trên yên bóp bóp thắng xe.

Thật ra tôi cũng muốn lên rồi, chỗ đang đứng cách nhà tôi cả đoạn dài nữa, nhưng không biết sao nhìn cái mặt nó tôi lại nhớ đến ông thầy.

- Cóc thèm – Tôi phang hai từ rồi bước tiếp .

- Ơ, sao vậy? – Nhỏ rề xe theo sát lê đường. – Mà đừng nói là mắc bệnh sĩ diện nha, thôi mà lên đi .

- Uầy, về đi! – Tôi khá bực rồi đó .

- Năn nỉ đó, định cuốc bộ luôn à ?! – Nhỏ vẫn không từ bỏ, sao mà lì kinh.

- Ừ đấy, cóc ngồi chung với con mê trai! – Để cho nó nghe hết câu rồi tôi đi nhanh hơn.

Rồi khoảng hơn chục bước, cảm thấy nhỏ không rề theo tiếp thì tôi hơi chột dạ, chẳng lẽ bị giận rồi? Quay đầu nhìn lại thì thấy người và xe đang chạy ngược hướng mình. Ủa mà nói ra chợ mua đồ mà, sao giờ lại..?? Rồi, bị giận thật rồi.

Mặc kệ, tôi tiếp tục lê bước trên quãng đường còn lại.

Về đến nhà thì tứ chi rã rời, tôi ngã người trên cái nệm ở phòng khách, được vài phút thì nhìn đồng hồ. Bờ mờ, mới đó đã 10 giờ rồi , bắt nồi cơm cái tính gì tính.

***

Tắm rửa sạch sẽ quần áo tươm tất thơm tho, tôi xuống dưới nhà trông ngóng mẹ về. Ngồi vắt vẻo trên salon xem Tivi rồi buồn buồn lấy vài cuốn Jinđô ra xem xã stress + đốt thời gian (Nay đổi tên thành Itto – Sóng gió cầu trường). Đến hơn 11 giờ rưỡi mà chẳng thấy tăm hơi mẹ đâu, tôi lo lắng không biết có trục trặc gì giữa đường không nên bấm số điện thoại.

[Tiếng Nokia tune]

-Alo!

- Mẹ! Mẹ đang ở đâu? Sao chưa về? – Tôi tuôn một tràn.

- À, mẹ quên nữa, xin lỗi con trai nhiều! Hôm nay mẹ bận họp đột xuất nên con tự mua cơm ăn rồi đi học nha, tiền mẹ để trên đầu tủ lạnh đó.

Chưa kịp ú ớ chữ nào thì nghe đầu bên kia cúp máy cái rụp. Trời hỡi, sao mà số con lận đận quá vầy nè. Giờ cuốc bộ tiếp? Cơ mà xe mình sửa xong chưa ta!?

Cũng do cái con xế cùi bắp của tôi các bác ạ. Thường ngày chạy te te nhưng không hiểu thế quái nào hôm đấy thằng em mượn đi mua truyện, lúc đi ngẩn mặt lên trời hay kiểu gì không biết, về thì thấy cái xe như đống sắt vụn. Nghe nó bảo là tự dưng bị xúc sên mà nó không biết. Mà cũng may nó không bị sao, chớ mà có mệnh hệ nào chắc ba mẹ cạo đầu khô tôi rồi .

Nhìn đồng hồ gần 12 giờ tôi bỏ luôn bữa ăn trưa, ôm cặp với nón lá, à nhầm là nón kết đầy đủ rồi dong thẳng ra tiệm sửa xe ở đầu đường.

-Dạ bác cho con lấy xe hôm kia con gửi – Tôi đứng trước cửa gọi vào, hình như trong nhà đang ăn trưa (nghĩ lại cái số mình sao mà nó đen quá thể).

- À, chưa sửa xong con ơi, mấy nay bận quá. – Ông chủ tiệm bước ra.

- Dạ, bác sửa sớm cho con.

Chào hỏi rồi tôi lê bước đi con đường cũ. Bởi vậy hôm nay cái số tôi như rệp, giờ lên học mà ông thầy bà cô nào buồn buồn gọi lên là thôi thôi, xui đủ bộ luôn .

Tiết đầu tiên của lớp tôi là Toán Hình, nghe đồn là thầy Khoa sẽ “thụ án” về bộ môn toán của 3 lớp A1, A2, A3 (vì như năm ngoái là vậy). Nhỏ Tiên (học cùng lớp 9A2 cũ) ngồi kế bên tôi cũng bô bô về ông này: Nghe ông anh tui nói ổng ghê lắm, hắc ám vô cùng, ngồi trong lớp không đàng hoàng là ăn gậy như chơi.

Và những lời đó không phải là tin đồn thất thiệt khi:

-Học sinh nghiêm!! – Giọng nhỏ lớp trưởng vẫn như ban sáng như có phần yếu hẳn đi .

Thầy giáo bước lên bục giảng để cặp rồi quay lại đứng giữa bục mà dòm bao quát lớp, rồi chẳng nói chẳng rằng ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống (chắc này là thói quen của thầy). Xong quay lại “nắn nót” từng chữ ghi tựa bài, mà thầy này viết chữ đẹp kinh các bác ạ.

Phải nói khi nhìn thoáng qua hoặc nhìn kĩ gì cũng chỉ có thể phán một câu: Thầy có dáng người cao cao gầy gầy, tướng đi thì từ tốn, chẳng biết hiền dữ thế nào nhưng tuyệt đối sẽ là người khá nghiêm rồi đó.

Sau màn “đánh giá sư phụ”, tôi quay qua nhỏ Tiên:

-Nãy bà nói…. là ông thầy đó hả?

- Ừ, chắc rồi – Nói xong nhỏ nuốt nước bọt ra chiều căng thẳng lắm.

Thật ra tôi còn căng thẳng gấp mấy lần nhỏ là đằng khác. Gì chứ mẹ tôi cực kì hy vọng tôi sẽ giỏi Toán, mong là tôi sẽ vào được lớp chuyên Toán lớp 11. Nói sơ qua tí là trường tôi hơi ngộ: Lớp 10 thì chia ban A ban B các thứ như bình thường, nhưng lên 11 và 12 thì phân ra chuyên Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh và phải thi tuyển vào các lớp chuyên. Những bạn không đậu thì sẽ phải học giống lớp 10. Túm váy 3 từ là “Rất vẽ chuyện” các bác ạ .

Nhưng giờ đã xác định ông thầy “sát thủ” đang ở trước mặt, tôi mường tượng ra cái cảnh ngồi run lẩy bẩy cầu trời nguyện phật cho ổng đừng có xướng tên lên bảng, xui xui không làm bài được có khi ngồi vào sổ đầu bài như chơi.

Và cái bản lĩnh “sát thủ học đường” đã được thầy thể hiện ngay sau đó:

- Ở môn này các anh chị cần 4 cuốn tập, 2 bài học, 2 bài tập. Bài đầu tiên hôm nay là Các định nghĩa liên quan Vectơ. – Vừa ghi xong tựa ông thầy quắc mắt nhìn xuống lũ học trò rồi thao thao bất tuyệt, giảng giải một số định nghĩa về vectơ tùm lum.

-Trời ơi, học với chả hành! – Tôi thở dài một phát.

- Cái điệu này là cả năm dính chấu với ông này rồi không biết có.. – Thằng Cẩn, bạn chí cốt nguyên cái thời cấp 2 ngồi trên tôi một bàn, chưa kịp thở dài nói hết hơi thì bị dính chấu thiệt.

- Anh kia, quay xuống làm gì đó, nãy giờ tôi nói gì lặp lại xem!!!

Thế là xong đời một em .

Hết tiết, số bé xong đời không dừng lại ở mỗi mình thằng Cẩn. Tính tới phút thứ 90 của trận đấu, à nhầm là của buổi học, ngoài nó ra, số đứa bị thầy chất vấn là 3, khỏ đầu thẳng tay là 4. Tổng cộng 6 nam và 2 nữ đã lên dĩa (cũng may là tôi không có trong danh sách đó).

Nhưng ngay sau tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi, ông thầy “hắc ám” lại mang đến một tin bất ngờ:

-Người dạy Toán chính thức của các anh chị là cô Mai Phương, hôm nay cô bận đột xuất nên tôi dạy thế một buổi - Vừa nói thầy vừa dọn mớ sách trên bàn.

Và rồi tất cả đều im lặng đến lạ thường, đến nỗi con muỗi bay ngang qua tôi còn nghe thấy nó vỗ cánh mà (đùa thôi), duy chỉ có một người nhếch môi:

-Cũng may cho các anh chị đấy! – Nói rồi thầy Khoa bước ra khỏi lớp.

Chỉ đợi có thế, cái lớp 10A1 vùng dậy reo hò còn hơn biết được nghỉ học cả tuần, quên luôn cái việc ông sư phụ hụt chỉ mới đi ra khỏi lớp khoảng vài bước thôi. Thật, thầy Khoa hệt như cơn giông bão lốc xoáy vòi rồng vừa quét qua. Và mặc dù không có bất kì thông tin nào về cô Mai Phương nhưng thoát khỏi ông thầy này là niềm hạnh phúc vô biên rồi .

À, tôi sẽ dành ra hẳn một đoạn để nói về những năm trước khi bước lên cấp 3 nhé!

Như đã giới thiệu từ trước, tôi học trường NTMK cả 4 năm cấp 2 nên năm lớp 8 là năm mài mông thứ ba của tôi trong cái ngôi trường này. Lúc đó tôi còn nhớ là ngồi kế nhỏ Hạnh, hai đứa nói chuyện tương đối hợp, thêm nữa vào cái thời gian đó tôi chưa chuyển nhà lần hai nên ở kế bên nhà nhỏ, cách nhau độ hai cái nhà.

Và năm lớp 8 đó đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời tôi là cô Ngọc Yến, cô giáo dạy Lý đã phát hiện ra “thiên tài Lý học” là tôi đây. Thật ra tôi cũng bất cmn ngờ lắm khi mà cô cứ giảng và tôi cứ tiếp thu rất nhanh (chắc một phần là do hợp rơ). Phần được cô khen thì khoái chí ở nhà ôm bài Lý mà giải miết, rồi tìm cách giải khác ngắn hơn. Vì thế nên cô khen lại càng khen, đến giữa năm thì bóc tôi vào đội tuyển Olympic Lý của trường .

Hồi đó nghe đến Olympic là khoái lắm cơ, tôi cứ tưởng khi đi Olympic thì sau này sẽ danh chính ngôn thuận đại diện trường đi thi luôn cái chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” luôn, oách kinh! (giờ nghĩ lại thấy ngu bờ mờ ). Thế là gật đầu cái rụp bắt đầu những ngày tháng ôn luyện. Về độ nhạy thì chắc trong đám học trò không đứa nào hơn tôi, nhưng về chuyện mài mò thì nhỏ Ngọc bên lớp 9A4 phải nói là vô đối. Hầu như bài nào nhỏ cũng đã làm qua, bất cứ cái gì trong sách cũng thuộc làu làu, đúng từng chữ. Tôi chẳng bao giờ được thế cả, ngay đến mấy cái định nghĩa mà tôi vẫn luôn đọc theo ý mình, tức là nắm ý thôi, chứ mà từng câu từng chữ thì nhớ thế quái nào được .

Thế là khoảng độ tháng 10 năm lớp 9, chúng tôi sau kì ôn luyện căng thẳng cũng lên đường đi thi vòng huyện. Nói về độ khó thì cũng tương đối, không đến nỗi không tìm ra hướng giải, nhưng lắt léo nhiều cái không ngờ được. Và hạnh phúc thay tôi được giải 2 (chỉ sau nhỏ Ngọc) và đồng thời đại diện huyện đi thi vòng tỉnh. Nhưng khốn nạn đời tôi , ngay tối trước ngày đi thi vòng tỉnh thì do bộp chộp khi xuống cầu thang, tôi bị trật chân và sưng một cục ngay mắt cá chân. Lúc đầu như chẳng đi được luôn, sau thì bác sĩ bảo hạn chế đi lại mức tối đa độ một tuần sẽ đỡ. Thế là phải gọi điện thông báo cô Yến, dù cô đã nói hết lời nhưng tôi vẫn nhất quyết không đi. Ầy, đâu có điên, đi thi mà chống nạng thì thôi ở nhà luôn cho rồi, cứ như giữa rừng đứa bình thường xọt vào 1 thằng bị khuyết tật ấy.

Rốt cuộc nhỏ Ngọc đi thi tỉnh mà chẳng được giải nào vì đơn giản năm ấy đột nhiên đổi dạng đề, thế là xong!

Sau đó tôi phải gọi điện mấy lần đến nhà cô Yến khi biết cô buồn vì việc đó. Cũng hứa hẹn tùm lum khi lên cấp 3. Và đó là một trong những lí do tôi dứt khoát cũng phải học NTMK.

CHAP 2

Tất nhiên trong cuộc đời đi học của học sinh thì ngoài việc học ra còn quan tâm đến vụ thầy cô dạy như thế nào nữa. Lỡ không may gặp ai mà bá đạo, sát phạt như cỡ thầy Khoa là tiêu đời cô Lựu. Nói chung càng dễ càng tốt, càng vui càng khoái.

Và sau cơn mưa thầy Khoa, trời lại sáng, chẳng những thế còn sáng rực với tôi vì cô Ngọc Yến tiếp tục dạy lớp tôi cùng 10A2 và 10B5. Thế là hai cô trò tay bắt mặt mừng không sao kể xiết. À không, cũng không đến nỗi tiếp cận nhau gần vậy, chỉ là tôi nhìn thấy trong mắt người cô rất mực cưng chiều tôi một sự vui…không hề nhẹ.

Nhưng với lớp tôi, cái điều làm cho chúng căng thẳng và mong ngóng nhất chính là 2 tiết cuối ngày thứ 3 với môn Toán Đại Số thần thánh. Nghĩ cũng phải, vì Toán là môn chủ đạo, thêm nữa lại dễ hốt điểm nhất, rồi một số đứa còn thêm cái khoản thi vào chuyên Toán năm sau nữa. Nếu không có môn Lý bảo hộ chắc giờ tôi cũng như chúng nó rồi.

Tính ra chuyên Lý cũng ngon rồi các bác nhệ, hề hề .

Đồng hồ cứ tích tắc qua đi, thời gian chưa bao giờ ngừng lại để chờ bất cứ người nào. Nó làm cho chúng ta có cảm giác thiếu hụt khi chưa chào đón vui một cách trọn vẹn nhưng đồng thời chính thời gian xóa nhòa đi mọi vết thương… Tôi ngước nhìn cái đồng hồ vừa được ông anh họ bên Cali gửi về, cũng đã gần 3 giờ 15 phút. Tay thì loạt soạt phác những đường thẳng trong tập, mắt chăm chú vào cuốn bài tập Lý, và mặc kệ bao sinh linh khác đang ngóng trông về một khoảng hư vô ngoài cửa.

-Tui nghe nói cô Phương là cô giáo mới chuyển về trường á! – Nhỏ Tiên khều khều tôi.

- Ờ - Tôi lại tiếp tục chống cằm vẽ. Ôi cho dù có là thầy Khoa đột ngột yêu quý lớp tôi quá độ mà dạy tiếp cũng chả sao.

- Không biết sao ha.. – Nhỏ ra chiều tưởng tượng trong câu nói lắm.

- Có ra sao cũng chả sao, hê! – Tôi vẫn cứ dán mắt vào cuốn Lý.

Nhưng 3 giây sau, khi nghe nhỏ Lớp trưởng hô, thằng Sao đỏ là tôi đây tự dưng dính chặt mắt vào một nơi khác.

Tất nhiên không chỉ tôi, cả lớp đều nhìn. Ắt hẳn cả 24 thằng đực của 10A1 đều có một cảm giác giống hệt nhau. À mà không, tôi nhiều hơn tụi nó chứ.

Bởi lẽ trước mặt chúng tôi, cô giáo với tà áo dài màu xanh đọt chuối với cổ áo cao thanh tao, cũng những đường may khéo léo ôm sát thân hình mảnh mai xinh đẹp.

-Ô nô, da trắng bóc, mặt trái xoan, mắt như hút hồn ấy!  – Thằng này chắc dòm từ trên xuống dưới.

- Cặp lông mày của bà này đẹp kinh chúng mày ơi!!!

- Body gì mà sao chuẩn dữ vậy, điện….. – Chưa nói hết thằng khốn Khôi bị con nhỏ kế bên chọt một cái.

- Tao là tao khoái rồi đó nha, hết.. hết xảy luôn!!!!!!

- Sao mà bả đẹp não lòng vậy trời.. – Tôi vô thức thốt lên mà miệng vẫn há ra tạo điều kiện cho ruồi muỗi.

- Đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng thua tao, hí hí - Nhỏ Tiên đứng kế nên giở giọng gato.

- Hề, ai mà đẹp bằng chị Chung Vô Diệm đây! - Tôi nhếch môi.

Dường như thấy cả lớp đang đổ dồn về mình, cô giáo mới có vẻ ngại. Mà càng ngại càng đỏ mặt thì càng thấy dễ thương kinh. Trời hỡi, cô muốn em sống sao?

- Các em ng..ngồi..! - Lắp bắp 1 câu, cô giáo trẻ kéo hờ tà áo dài bước lên bục giảng cạnh bàn giáo viên.

Sau khi để cái cặp "cũng đẹp luôn" lên bàn và bấy giờ cũng lấy lại được bình tĩnh, cô nhìn một lượt rồi tươi cười: (nụ cười giết người cô ơi)

- Hôm qua xin lỗi các em nhiều nhé, cô có việc bận đột xuất nên không đến lớp được.

- ...........! - Chẳng đứa nào hó hé gì, chắc đang bận ngắm dung nhan trước mặt.

- À, hôm nay...

- Bù đi cô ơi!!

Cô giáo bất ngờ nhìn xuống cuối lớp, cả lớp nhìn nhau rồi nhìn xuống cái bàn chót dãy gần cửa hơn. Mà hình như mấy mươi cặp mắt đều chăm chú vào cái thằng đầu bàn thì phải... Mà..ớ  sao lại nhìn tôi chứ? Tôi cũng bận...

Và giây phút trân trối đó tôi nhận ra chính mình là thằng oắt dám cắt lời cô. Ôi lạy chúa cứu rỗi linh hồn bé bỏng ngay thơ trong sáng thánh thiện vô số tội của con!

Cái cảnh ban sáng thứ 2 được lặp lại, lúc đó nghe nhỏ Tiên kể lại là tôi chỉ ngớ người há mỏ chứ không nói được lời nào.

- Thế muốn cô bù thế nào đây?

Phá tan sự im lặng, cô giáo trẻ vỗ nhẹ tay thu hút sự chú ý của lũ học trò. May quá, hic!

Và hình như câu nói của tôi làm tác nhân, còn câu kêu gọi chữa cháy của cô Phương như làm ngòi nổ, cả lớp tôi chúng nó nã pháo không thôi.

- Học bù thứ năm đi cô - Thằng Cẩn "lên lịch" ngay.

- Ừ, đúng đó, thứ 5 học có 2 tiết đầu thôi mà.

- Học đi cô!!!!

Cả đống ý kiến cùng lố nhố những câu xin xỏ này kia khiến tôi chợt bật cười. Cơ mà vừa ngoác mồm ra vô tình gặp ngay ánh mắt cô giáo. Thế là "tác nhân" im lặng ngậm mồm lại ngay lập tức .

- Ừ, vậy theo ý kiến cả lớp. Nhưng thứ 5 tuần này cô bận họp tổ Toán mất rồi. Nên thứ năm tuần sau cô bù cho nhé! - Nói xong cô Phương lại nở nụ cười thiên thần hạ độc chúng sinh.

- Dạ!!!  - Cả lớp đồng thanh, tất nhiên có cả tôi nữa, háo hức tợn các bác ạ!

Mà cũng hay, đi học bù mà đứa nào đứa nấy vui như mở hội ấy. Chỉ có cô giáo ngồi trên kia lắc đầu cười khổ trước cái sự "ham học" của đám học trò.

***

- Ếu hiểu sao cô đẹp quá mậy?!  - Thằng Cẩn quay xuống lúc cô kiểm tra kiến thức cũ của một số "anh em" trên bảng.

- Ờ - Tôi gật đầu như một phản xạ vô điều kiện.

- Mợ, sao tao không sinh sớm cỡ chục năm ha! - Nó chậc lưỡi tiếc rẻ.

- Thôi, ai thèm lấy ông mà mơ, cỡ ông cô thèm dòm chắc, haha - Nhỏ Tiên chêm câu đúng thời thế với cái mặt khoái trá của tôi.

Tất nhiên thằng Cẩn sượng trân quay lên, còn tôi thì cũng vừa tính cười đểu nó một phát lại bắt gặp ánh mắt cô giáo trẻ. Quái gì xui bờ mờ ra, ngồi đúng chỗ thầy cô hay địa. Chẳng lẽ mai phải đề nghị đổi chỗ ta.

Nói về việc chỗ ngồi thì cô Hân, cô giáo chủ nhiệm lớp 10 của chúng tôi đưa ra những điều kiện rất chi là xác đáng cho việc xếp chỗ ngồi:

_ Cao ngồi sau, thấp ngồi trước.

_ Nam nữ xen lẫn nhau.

_ Bạn nào học giỏi phải ngồi sau đứa học chưa tốt mà "dạy dỗ".

Và thế là trong ngày lên tập trung xếp lớp, thông báo thời khoá biểu thì toàn thể lớp tôi đứng dậy cả buổi để cô giáo xếp chỗ theo 3 tiêu chí trên. Và tôi ngồi bàn chót đơn giản là: Mém làm lớp phó học tập vì điểm thời cấp 2 cao nhất lớp nhưng vì tôi lên tiếng từ chối quyết liệt ~> chuyển qua Sao đỏ.

Ngồi cùng bàn chót dãy bên kia là Khôi Lớp phó học tập, cái thằng hôm trước bơm đểu tôi cú quá mạng ấy. Đến buổi chiều thứ 2 tôi mới ngớ người nhớ ra nó "cai trị" lớp tôi. Đúng là...có duyên đó mà. Hê hê.

***

Cái lũ con trai lớp tôi nghĩ gì tôi cóc cần quan tâm, chỉ biết rằng từ hôm đó tôi bắt đầu bước đi chập chững trong tình trường, phác thảo ra một hình tượng nữ giới trong lòng mình. Đương nhiên, người con gái trong mơ của tôi chẳng khác là bao so với cô giáo trẻ này cả.

Tuy nhiên còn một điểm cần lưu ý về chiều cao vì hiện tôi mới cao 1mét 74, mà cô giáo này chắc cỡ 1mét 65 rồi. Thôi hạ con nhỏ người yêu xuống 5cm nữa, cỡ 1mét 6 cho vừa. Chứ tôi thì chả thích gấu cao chút nào.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Tại sao nói câu này?

Từ từ sẽ rõ.

Và thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã qua một tuần đầy gian truân với những tiếng la the thé của nhỏ Tiên khi lúc nào tôi cũng "đá lộn sân" trong giờ học. Muốn lên làm bà nội tôi lắm rồi đó!

- Ông làm gì vậy hả? Giờ này là giờ Công nghệ mà!

- Thì kệ người ta đi - Tôi nhăn mặt khi đang chăm chú vào cuốn sách Hình học.

.....

- Ông bị điên hả? Tiết cô Hân mà dám lấy Toán ra làm hả?

- Bịnh gì cử?!

- Rồi lỡ cô Hân xuống sao? - Giọng nhỏ xuống hết cỡ chỉ đủ để tôi nghe thấy.

- Thì che lại - Tôi lấy cuốn sách Anh văn để hờ lên vở Toán trá hình.

- Ôi dzời, cậu ấy muốn nhất khối mà lị - Thằng Cẩn ngồi trên chỏ mỏ xuống.

- Trung Cẩn phải không? Đọc cho cô đoạn 2 nào!!!

Há há, trời bất dung gian mà lị, cho cái tật nhiều chuyện hả con. Á mà trời luôn lượng thứ cho tôi, đơn giản tôi chăm chỉ học mọi lúc mọi nơi mà, hê.

Mà cũng lạ, lần đầu tiên gặp cô Phương cũng chính là cái khoảng khắc tôi cho môn Lý vào dĩ vãng cái một, không đôi co thêm lời nào nữa sất. Nhưng trong tâm tưởng tôi thì Lý vẫn là môn đáng quan tâm, chỉ để thực hiện lời hứa.

(Các bác có bảo em qua cầu rút ván, có mới nới cũ cũng chịu, vì bởi lẽ em đã quyết tâm đi theo con đường... Toán học lừng danh rồi)

Vào một ngày đẹp trời tiếp theo, tiết cuối thứ 5 của tuần thứ 2.

11h35’ tôi đứng trước bàn giáo viên mà chờ cô giáo dạy Lý đã “theo” tôi lên cấp 3 xếp sách vở trên bàn vì câu nói: “Khi về Nguyên ở lại chút cô có chuyện bàn nhé”.

Thật ra cái sự việc này nó quá là bình thường với tụi thằng Cẩn nhỏ Hạnh, vì kể từ cấp 2 thì cô Yến gọi tôi nán lại thường xuyên do kì thi Olympic. Còn lũ học sinh 10A1 mới? Tất nhiên chúng nó lấy làm hơi lạ vì tự dưng cô lại kêu một Sao đỏ vô danh. Mà chỉ là thoáng qua thôi, xong tiết cả lớp thu xếp rồi lục tục kéo nhau về, chính thằng Khôi cũng tót ra cửa trước rồi.

-Dạo này học hành sao rồi Nguyên? Ổn không? – Cô nhẹ nhàng hỏi tôi, như rót mật vào tai vậy. Cô Yến luôn như thế, vẫn luôn dịu dàng nhất có thể.

- Dạ cũng bình thường, học trường cũ mà cô, hì – Gặp thầy cô là chữ “hề” của tôi biến thành “hì” ngay và luôn.

- Vậy em thu xếp thời gian đi ôn Lý chưa?

- Ơ, sao sớm dữ vậy cô? – Tôi tròn mắt.

- Thì tới giữa năm lớp 11 là đi thi rồi, không ôn sớm sợ lúc đó lại ra dạng đề mới lại mệt – Chắc hẳn cô còn ám ảnh dụ năm ngoái lắm đây.

Thiệt chứ giờ tôi muốn đính chính lại lời nói lúc đầu kinh, tự dưng nói bình thường, mà cái sự bình thường đó được cô Yến đánh giá là rất tốt. Khổ thân thật.

-Dạ, nói chung là em cũng đang phải học lại một số môn khác.

-Ủa? Cô nhớ làm em học đều lắm mà? Bị hỏng môn nào sao? – Cô hỏi với giọng lo lắng làm tôi chột dạ. Thú thật môn Toán tôi học cũng tương đối tốt, điều này cô Yến biết, nhưng hiện giờ tôi lại muốn môn Toán là môn đỉnh nhất của tôi cơ, không những thế mà còn phải giỏi nhất khối kìa. Cái tính tôi đó giờ nó vậy.

- À, dạ, cũng nhiều môn.. cô – Tôi nói từ từ xác định mình không hớ từ nào.

- Ừ, vậy cố gắng ôn lại cho tốt đi. Chừng nào thấy được rồi thì nói cô nha, cô sắp xếp thời gian ôn Lý dần dần.

Cuối chào cô Yến, tôi bước ra khỏi lớp với tâm trạng hoàn toàn bất an. Thề với trời lại tự dưng lúc đó hết ham đi thi Lý luôn, chỉ muốn chăm vô Toán thôi. Hic! Phải chi gặp cô Phương sớm một tý là đời tôi đâu bi thảm thế này.

Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi tuy có chút háo sắc thật (tính ra thì.. cũng nhiều), tuy cũng mê cô Phương ngay từ buổi đầu gặp gỡ nhưng lúc đó chỉ là tình cảm của một thằng học trò mới lớn, chưa hiểu đời lắm, nên thấy đẹp là mê thôi. Huống hồ cô Yến cũng là bậc đại mỹ nhân trong trường, chưa chắc gì những nữ sinh trường tôi có thể sánh lại. Còn mà về phía giáo viên thì.. e hèm.. thua cô Phương một bậc.

Đặt trường hợp khi cái gì đó lặp đi lặp lại, bạn trở nên quá quen thuộc với nó thì dần dần, bạn đâm ra xem nó bình thường, dù cho ban đầu trong mắt bạn nó có đẹp bao nhiêu đi chăng nữa. Nhan sắc cô Yến là một ví dụ điển hình trong mắt tôi. Ở đây không phải tôi bất kính với cô, nhưng mà làn da trắng, đôi mắt đượm buồn nhưng luôn dịu dàng với thằng học trò láo toét, đôi môi mỏng lúc nào cũng đỏ mộng (lúc đó tôi nghĩ môi cô tự nhiên, sau này nhìn kỹ lại mới biết là có trang điểm sương sương). Nói chung khuôn mặt, body đều hoàn hảo nhưng.. với tôi nó còn thiếu cái gì đó rất quan trọng, và điều mơ hồ đó dường như tôi lại tìm thấy ở cô Mai Phương.

Thôi thì cho qua hết mọi thứ, ngày tháng còn dài mà, tôi còn phấn đấu dữ lắm mới lên được cái mục tiêu “ngai vàng”. Biết đâu đứt gánh giữa đường và tôi lại quay về với môn Lý buổi sơ khai thì sao. Bố ai biết được .

Đọc tiếp: Cô giáo chủ nhiệm của tôi - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Cô giáo chủ nhiệm của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Swatch Watches