Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

CHAP 43: Review 21 + 24/4/2009

Sáng thứ 3 thức dậy độ 8 giờ, tôi vươn vai ngáp dài rồi vệ sinh cá nhân xong thì bấm máy bàn.

- Sao giờ chưa đến? Hơn 8h rồi đó nha! – Cô giáo giọng khó chịu.

- Uầy, em mới dậy, mà cô...

- Sao?

- Nói đến nhà cô liệu ổn không?

- Cô cũng nghĩ rồi, hay em nói đến nhà bạn gì đó đi.... hay tui đến nhà mấy người nhỉ?

- À há, được đó. Em cũng sợ đến nhà cô ba mẹ gọi về bất tử thì chẳng biết thế nào, mấy lần trước còn lấy vụ Olympic lấp liếm được… - Tôi thở hắt.

- À, ra là đó giờ toàn thế?

- Chứ ai bắt em ở lại học bài mần chi? – Tôi cao giọng luôn.

- Học cho mấy người hay học cho tui, giờ còn đổ thừa cho tui hả? Hả?

- Uầy, thôi mà, cô tới đi! Hay là… hê, em đến chở cô nhé!!

- Thôi..!! Đi đường.. cho người ta nhìn chết – Tôi thề là tôi biết bả đang đỏ mặt.

- Vậy đến nhà em đi, cho cô 10 phút!

- Vậy ngồi chờ cả đời đi! – Bả làm giọng cứng rồi đó.

- Ừ mà, đến nhà em đi, em đợi đó, hề hề.

- …………………….!

[Tit Tit Tit]

Hê hê, cuộc đời tôi cứ trên voi miết vầy cũng ngại. Thằng Cẩn thằng Khôi kia, 2 thằng bây mà biết cô thân chinh đến nhà tao là lác mắt nha con, còn dám nổ trước mặt anh mày là tao quất thừa chết thiếu sống.

Nhưng đang ngồi nhịp đùi uống nước đá ăn ổ bánh mì mới mua phía đối diện thì nghe tiếng điện thoại, tôi là tôi thấy không ổn rồi đó.

- Nè, đi học bài đi, rồi mai cô đến dò cho.

- Ớ, sao không phải là hôm nay chứ?

- Hôm nay đến cũng chỉ ngồi xem em học bài thôi mà, học xong đi rồi cô đến dò nghe chưa?!

- Hầy, đến đi mà cô – Tôi không từ bỏ.

- Đã nói là học đi! Mai tui mà dò không thuộc là biết tay tui!!!!!!

Tự nhiên nhớ đến cái vụ cắm 2 móng tay vô hông làm tôi toát cả mồ hôi, thôi thì bả nói cũng đúng. Vậy là nguyên buổi sáng hôm ấy tôi ôm cuốn sách ê a “đánh vần” môn Ngữ văn. Đúng là cái bà thím đó không ngồi kế bên là tôi chẳng vô đầu được quái gì? Mà thiết nghĩ bả đang làm gì ở nhà thế nhỉ?

[Reeng.. Reeng]

- Kha, nghe máy đi!

Im ắng…

- Kha!!!!!

Tôi bực bội quăng cuốn sách đang “đắp mặt” ngồi bật dậy.. à quên, thằng Kha đi học rồi còn đâu. Cái tiếng chuông điện thoại nhà tôi nghe mà phát bực, hôm nay đổi chuông khác nghe vui tai hơn mới được (Nhưng sau này dù vui tai cỡ nào thì tôi cũng bực, rồi thừa nhận luôn 1 chân lý: “Nhạc dù hay đến đâu chăng nữa, nhưng nếu cài nó làm chuông báo thức thì đó là bài hát thảm họa nhất trong ngày”. Đại loại là vậy).

- Lô – Tôi ngáp dài.

- Cái gì đó, sao nghe tiếng ngáp là sao? – Bà thím nhà tôi gằng giọng.

- Ớ, đâu có, hê, tại nãy giờ học cái buồn ngủ quá đó mà.

- Sao lúc học với cô lại không ngáp? Hay là nãy giờ lăn ra ngủ đó!? – Ôi bả nói vu vơ thôi mà cũng trúng tùm lum nhệ

- Làm gì có, mà muốn kiểm tra thì ra đây đi – Tôi chớp thời cơ.

- Giờ em dậy rồi, ra làm gì? Thôi học đi, mà.. có đồ ăn trưa chưa đó?

- Ừm thì.. – Sao đây ta, mẹ tôi có làm sẵn nồi thịt kho ở nhà rồi, giờ mà nói có thì ngu quá, mà không nói thì lại nói xạo bả - Ừm.. có nhưng ít! – Tôi cố nhấn mạnh chữ “ít”.

- Ừ, vậy cũng đủ rồi, nhỉ? – Hình như cô giáo nhà tôi biết ý đồ.. chồng bả, nghe giọng hình như đang cười nè.

- Em đem vô trong đó rồi mình gộp lại ăn chung ha!

- Ai mình với em chứ!

- Hề hề, vậy đem vô đó nha. – Tôi hạ giọng ngon ngọt hết chỗ chê. Mật ngọt chết ruồi mà.

- Ừm, học cho xong đi.

- Biết rồi mà!

Cúp điện thoại, lòng tôi lại nở bông, ôi thôi ngày nào cũng mặt đối mặt ngồi ăn cơm với nhau nó đã gì đâu. Y hệt như là chồng đi làm, trưa trưa lại về ngồi ăn chung với vợ, uầy, chồng ngoan thế thôi chứ!!

Vậy là tôi lại tiếp tục cái cảnh như hôm qua, thu dọn quần áo, bới cơm gắp mắm bỏ vào hộp rồi phi thẳng đến nhà cô giáo. Lại ăn cơm, và lại được ôm. Người ta thường bảo: Yêu thì ốm, mà ôm thì yếu. Mà tôi đã ốm yếu sẵn, chắc mốt thành bộ xương khô luôn quá!

***

Ăn cơm xong thì 2 cô trò quyết định: tôi ở nhà học một ngày, cô sẽ đến kiểm tra một ngày. Tối đó tôi mừng hết biết khi bả đến nhà tôi, hôm trước đến là để thăm bệnh, coi mặt mũi tôi rồi về, chẳng chịu ở lâu, mai dứt khoát tôi phải gài hàng mới được.

Nhưng nghĩ là một chuyện mà làm hay không lại là chuyện khác, nên người ta có câu: “Nói trước bước không qua” là vậy. Thứ 4 hôm ấy sau màn sừng sộ của cô giáo, tôi phải cắm đầu học lại mớ phân tích bài Truyện Kiều, đệch! Kiều ơi Kiều đẹp có bằng người yêu anh không mà sao Kiều hành anh quá vậy? Nghĩ sao mà dài dữ vậy không biết, lại khó học kinh khủng. (Rút ra chân lý nữa: Những người đẹp rất thích hành hạ người khác).

Một ngày thì thiếu hơi, học không vô. Một ngày thì có hơi, nhưng phải học, không giỡn gì được. Cái số tôi nó quá lận đận đi mà.

À, bù lỗ được cái là cả 2 cùng quyết định dù mẹ tôi có chuẩn bị cơm cho tôi hay không thì cô với tôi vẫn ăn chung bữa trưa. Tức là nếu cô đến nhà tôi thì phải đùm đề mớ thứ ăn theo và ngược lại. Và ngày nào ở nhà tôi thì thì cả 2 cùng đi đến trường sớm, mặc dù xe đạp với xe máy đi song song nhau cũng kì.

(Nói thêm một khoản: Nhà tôi ở gần chợ, lại gần luôn trường CVA, nên hầu như tất cả những đứa ở gần đó đều theo học cái trường này, có mỗi mình tôi là chung thủy với NTMK mà lết vô tận trong ấy học. Nên 2 chúng tôi mới ung dung mà đi cùng nhau, nhưng đến ngã rẽ vào trường tôi thì cô chạy trước, còn tôi thì giảm tốc độ mà lót tót theo sau).

Chiều thứ năm!

- Ê, mai mày rảnh không? Tao đến nhà mày nha! – Thằng Cẩn quay xuống.

- Ờ, cũng được, chú em cứ đến, anh sẽ tiếp đón tận cổng – Tôi đập vai nó cười hề hề.

À mà.. chết rồi, mai bà thím nhà tôi đến để kiểm tra tiếp môn Văn. Nói thế nào với bả đây nhỉ, mà thôi, mình giúp được bạn, bả còn mừng nữa chứ sao.

Thế là hôm ấy khi cả lớp lục tục thu dọn sách vở dần ra khỏi lớp, tôi tranh thủ ra hiệu cho cô bằng một cú đá lông nheo rất điệu nghệ làm bả phải phì cười mà thu dọn đồ đạc chậm lại.

- Có chuyện gì?

- Mai cô đừng đến nhà em nhá, mai em dạy học cho thằng Cẩn rồi – Tôi nói giọng bố đời.

- Gì? Em mà dạy hả? – Cô giáo như không tin vào tai mình nữa, phát bực rồi nha.

- Chứ sao, em rất có thiên khiếu đó, mấy lần nhỏ Tiên hỏi bài em chỉ phát biết ngay.

- Xạo sự! – Cô trề môi rồi tiếp lời – Sao không để tối nay rồi nói, tự nhiên bắt ở lại?

- Kệ! Thích không khí 2 người vậy đó, hê hê!

- Hừm! Trưa nào cũng thế mà! Mà về chưa? – Cô giáo đứng lên xách cặp.

- Ừm, thì về.

Tôi thật sự mong, vào giờ đó phút đó giây đó, ngày đó tháng đó năm đó, tôi thuê được cái đồng hồ thời gian của Đôrêamon mà dừng khoảnh khắc đó lại mãi mãi. Ngắm nhìn nụ cười đẹp mê hồn của cô giáo mãi mãi!

***

- Vô đi - Tôi hất mặt ý kêu thằng Cẩn dắt xe vô rồi khệnh khạng đi vào, còn chuyện đóng cửa cổng? Đã có tụi mấy thằng học trò nó lo. Oách ác.

- Không ai ở nhà hết à?

- Chứ có sáng nào có nhà đâu. Mày ăn sáng chưa đó?!

- Rồi. Vừa ăn xong là chạy luôn.

- Tốt - Tôi đánh vào đùi cái đét rồi mở sách ra nói luôn. - Giờ mày ôn mấy cái định luật bảo toàn trước đi, tí tao trả bài, đúng từng từ nha con - Tôi thề chết bỏ phải trả hận thằng Cẩn ngày ấy đã mạt sát tôi vụ tình trường.

- Ờ!

Gật đầu rồi nó ngồi học, ra chiều chăm chỉ phết. Tôi cũng "bắt chước" bà thím của tôi mà giở cuốn khác ra..ngồi học Ngữ Văn.

Cứ chốc chốc lại ngáp, lại ẹo qua ẹo lại, lại dòm thằng Cẩn, nó ngồi học như một thằng học trò ngoan nhất mà tôi từng thấy. Thôi thì để nó học, chán quá không có gì làm, tôi lôi điện thoại ra chơi trò Rắn săn mồi.

Được nửa tiếng thì điện thoại rung.

- Học hành sao rồi thầy giáo trẻ?

- Uầy, thầy mà đã ra tay thì trò chỉ có giỏi hơn thầy - Tôi nhanh tay bấm lại, hơi giật mình khi thằng Cẩn tằng hắng. Chắc nó thấy mặt tôi hớn hở, mà kệ tía mày chớ Cẩn, ông đang bận.

- Vậy thầy đã dạy được những gì?

- Chưa gì hết! Hê hê.

- Thầy ba hoa chích choè quá thầy nha!

- Hê, vậy mà cũng có người thương - Tôi cười hắc hắc khi bấm gửi tin nhắn đi.

- Lo dạy đi!!

- Ều, đánh trống lảng à??

Vậy là ngồi chờ mòn mỏi cũng chả thấy tin nhắn nữa. Tôi đâm ra bực bực mà quạu lây qua thằng Cẩn.

- Mày đọc thiếu rồi!

- Thiếu gì?! - Nó ngơ ngác.

- Thiếu từ "cho".

- Đệch, quan trọng lắm hả? - Nó nổi ôn lên.

- Phải đúng từng chữ. Đọc tiếp đi! - Tôi nhún vai rồi tiếp tục dò - Tới thế năng nhỉ?!

Thế là thằng Cẩn cứ đọc thao thao bất tuyệt, công nhận thằng này học bài có khi nhanh hơn cả tôi.

- Lại nữa, thiếu rồi! - Tôi nhướng mày.

- Thiếu gì nữa?!

- Từ "và"..

- Đệch mợ cái thằng........

Nó bay lại đấm tôi như chưa bao giờ được đấm, thiệt chứ cái thằng này nó nóng tính ghê hà. Né được vài cú thì do sơ xuất, lỗ mũi tôi ăn trầu một bữa.

- Cho mà chừa nha con.

- Bờ mờ, đau quá. Hic!

- Mày nghĩ mà chọi lại với đai đen hả?! - Thằng nhỏ ra chiều tự hào tợn.

- Đen mốc xì, đánh tao 10 cú mới trúng 1 - Tôi trề môi và phải núp mặt dưới cái gối mới không bị nó tọng thêm vài cú nữa.

Ngồi chỉ nó thêm mấy dạng bài quan trọng nữa thì 2 thằng đổi chủ đề nóng hổi.

- Con bồ mày sao rồi? - Thằng Cẩn đang vẽ hình tự nhiên ngước lên hỏi.

- Gì vậy ba, bồ nào? - Tôi cố làm mặt ngơ, sẵn tiện ghi nợ nó một cú đấm vào mặt khi nó dám gọi người yêu tôi là "con".

- Đừng xạo với tao, mày cua được nó rồi phải không? Hôm bữa mày đi ngược đường là tao nghi rồi!

Mợ, là hôm vô tình thấy nó trên đường á? Ôi trời ơi sao tôi ngu dữ vậy, tự nhiên bắt chuyện với nó làm quái gì chứ.

- Nghi gì trời - Tôi cố làm giọng điềm tỉnh.

- Thì mày nói dóc, vô nhà con đó thì nói đi, ở đó mà bỏ quên tập nhà cô Phương nữa chứ. Mày nghĩ mày lấy cô Phương ra là tao tin mày à?!

Thằng Cẩn nheo mắt tỏ vẻ đã nhìn thấu tâm can tôi. Thiệt chứ lúc đó tôi thèm nói cái câu: "Cẩn à, chú nhìn ra được cái này cũng đúng, cơ mà anh nói thiệt, anh bỏ quên trái tim của anh nhà bà thím đó luôn rồi chứ đừng có nói một cuốn tập thôi!".

- Ừ thì có đi chơi tí thôi mà. - Tôi cười cầu tài cho qua chuyện.

- Mày làm sao làm nha, thằng Khôi xong là tới mày dẫn về cho anh em coi mắt nha mậy.

- Hửm.. Ừm..ừm..

Dắt bà thím nhà tôi theo chắc có nước tụi tôi bỏ xứ mà đi luôn quá.

Tất nhiên chuyện tình yêu giữa cô trò thật lúc đó tôi chưa hề nghe qua, ngay cả cái chuyện con trai yêu người lớn hơn mình 3 tuổi trở lên đã bị nghe dị nghị của hàng xóm láng giềng rồi. Đặt trường hợp nếu thằng Cẩn biết đi, tôi tin nó sẽ im, nhưng tin những lúc nó tỉnh, còn nếu lỡ lời hay gì đó thì chẳng lẽ tôi giết nó. Thôi thì chỉ Trời biết Đất biết cô biết tôi biết, vậy là số nhiều rồi. Tôi không phải sợ lời ra tiếng vào, mà quan trọng là tôi không bao giờ muốn bất cứ điều gì tổn thương xảy ra với cô cả.

Nghĩ đến đây lòng tôi chùng lại, rồi thì gia đình và họ hàng 2 bên nội ngoại, cái đó là chưa có lo đến bên nhà cô đó nha. Liệu họ chịu cho cô cưới một thằng nhóc nhỏ hơn cô đến 7 tuổi không? Haiz, có Chúa mới biết. Từ bây giờ tôi phải tập nghĩ đến những chuyện đó rồi.

Và như thường lệ, khi suy nghĩ những chuyện đó mặt tôi luôn đần thối ra thấy rõ.

- Thằng kia, mày đang nghĩ cái gì đó! - Thằng Cẩn vừa định giơ tập lên dọng vô mặt tôi.

- À không, đâu gì!! Mà.. sao thằng Khôi cua được con đó hay vậy?! - Tôi đánh trống lảng.

- Thật ra chưa đến mức thành bạn gái đâu, thằng Khôi chỉ mời em nó đi uống nước một lần, rồi lần này là rủ đi chơi nè! - Nó cười.

- Mợ, vậy mà dám nói với ông RA MẮT BẠN GÁI, hoang đường! - Tôi cười khẩy.

- Thì sớm muộn thôi. Tao nói thiệt chứ con gái đứa nào chẳng hay thẹn trước tụi mình, đúng không?!

Thằng Cẩn nheo mắt tỏ vẻ sỏi đời, nhưng nó ngừng lại suy nghĩ một tí..

- À, trừ con Thanh với con nhỏ viết thư cho mày.

Nghe đến nhỏ viết thư là tôi muốn làm mệt rồi. Thế quái nào thằng Cẩn lại chẳng bao giờ quên được chuyện đó chứ!

- Thôi thôi, rồi chỉ vậy thôi hả? Thằng Khôi có nói gì..tỏ tình chưa?

- Chưa, mày nghĩ nó nói được hả? Hôm trước tao kêu nó rủ nhỏ Quỳnh đi uống nước một lần, nó rủ được một lần. Xong! Tao dẹp với con Thanh rồi nó cũng im luôn. Dạo này mới mò lại tao mà hỏi kế tiếp.

- Nó nhát gái còn hơn cả tao nữa chứ mậy! - Tôi tét đùi cái bép.

- Thì bởi, ủa mà chuyện mày tiến đến đâu? - Thằng Cẩn chớp thời cơ.

- Uầy, chưa đâu vô đâu, thôi kể tiếp đi.

- Còn gì đâu mà kể, xin được số điện thoại nhỏ đó rồi mà thằng Khôi không có điện thoại coi như quăng. Rồi nó nhát gái quá, tao kêu nó nói 10 không biết nó nói được 1 không nữa - Cẩn ta lắc đầu uể oãi.

- Ờ, có gì tao sẽ nhảy vô giúp nó.

- Hờ, mày lo chuyện mày đi. Tài lanh!

Bờ mờ cái thằng, ông mày cưa đổ cô Phương Đệ nhất mỹ nhân cái trường này rồi nhé!


CHAP 44: Review 24 - 25/4/2009

Sau khi hẹn tiếp một buổi học cho thằng Cẩn xong, đợi nó đạp xe về thì tôi cũng phóng vô nhà mà chuẩn bị gói gém đồ đạc rồi bay đến nhà người yêu.

Trong bữa ăn.

- Cô này!

- Hửm?! - Cô giáo múc chén canh ra để kế bên cho tôi, giống như đi ăn cơm tiệm vậy.

- Hôm tối thứ 7 ấy, nghỉ nha cô! Em mắc cái hẹn với tụi n.. tụi bạn rồi - Mém tí thêm 50 lần rồi.

- Học hành cho đàng hoàng đó nha!

- Biết rồi mà, tại có chuyện thôi. À mà bên A3 á, có ai đẹp không cô?!

- Hỏi làm gì?! - Cô giáo nheo mắt.

- Thì tại nghe mấy đứa này nó đồn - Đệch, lại dính chưởng.. nhưng hình như không bị phát hiện, thôi nói tiếp - Mà em thì chưa thấy.

- Vậy sao không qua mà gặp?! Hỏi tui làm gì?! - Tôi là tôi để ý rồi nha, mỗi lần bả đổi qua "tui" thì 1 là vui hết sức, 2 là cẩn thận, lời nói có dao.

- Ừ thì em cũng làm biếng! - Tôi làm bộ thở dài.

- Vậy khỏi ngắm! - Cô chẳng thèm nhìn tôi nữa luôn. Đệch, lần này lại quên châm ngôn: "Nói chuyện với gái này tuyệt đối không được nhắc đến gái khác". Câu này phải tiêm vô trong máu mới được.

Hôm đó tôi hơi bị vất vả khi tự nhiên cô giáo làm mặt lạnh, hỏi có câu mà bị bơ cả buổi, thiệt chứ tởn tới già.

Thiết nghĩ lỡ bả biết thứ 7 tôi nghỉ học để đi "coi mắt" nhỏ đó chắc thôi, chia tay từ đây luôn quá.

***

Rồi cái ngày ấy cũng đến! Nói cho xa xôi thôi chứ ngay ngày hôm sau ấy mà.

Tất nhiên là tôi không rỗi hơi để mà đi dòm đứa khác ngoài người yêu hiện tại bây giờ. Nhưng thật ra tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện có khi tôi ở gần cô Phương riết, mà cái nét đẹp ấy càng nhìn càng phê nên tôi luôn để cô lên một vị trí độc tôn chẳng ai có thể với tới (Dĩ nhiên sau mẹ tôi). Còn tụi thằng Cẩn chúng nó đứng ở ngoài, có khi lại phán đoán chính xác hơn là tôi trong cuộc.

Mà làm ếu gì có con đẹp hơn cô Phương, sẽ ếu có nên đếch có tin.

Địa điểm gặp nhau là ngã tư chợ, tụi nó xe nào chuẩn bị trước thì ra. Hôm trước hẹn nhà nhỏ Hạnh vì chỗ đó được coi là "trung tâm vòng tròn" nhóm tôi. Nhưng hôm nay nhỏ Hạnh không đi, thêm nhỏ Nguyệt bận nên nhóm còn 4 mạng, thêm nhỏ Quỳnh gì đó nữa là 5.

- Làm gì lâu vậy? - Thằng Cẩn ngoái đầu lại với cái vẻ mặt khó chịu.

- Hê hê, anh phải cơm canh đầy đủ mới đi. - Tôi cười cầu tài.

- Đệch, bố còn chưa cơm nước gì. Thôi đi.

- Ủa thằng Khôi đâu!?

- Nó trước kìa. - Nhỏ Tiên hất mặt lên trên, cách chỗ bọn tôi đang đứng tầm 10m là 2 đứa đó, chả biết đang nhỏ to tâm sự gì.

Dòm sơ qua thì thấy da dẻ nhỏ đó trắng lắm các bác ạ, nhưng lại đang mang khẩu trang nên tôi chưa được chiêm ngưỡng dung nhan. Đội hình 2, 3 cứ thế mà chạy, tức 3 đứa là Cẩn, Tiên và tôi cố ý chạy chậm lại để 2 bạn trẻ có thời gian tâm sự. Mà tâm với chả sự, dọc đường chắc chưa nói đến chục câu với nhau nữa là.

Đầu tiên là đi ăn, thằng Cẩn kêu vào mấy quán đồng quê cho nó rẻ, bờ mờ vào ngay cái quán gì mà toàn chòi lá, rồi cứ cách 1 chòi có một cặp đang vớ vẩn với nhau, ừ thì đồng quê đó!

Tôi không biết trời xui hay đất khiến, vào chòi xớ rớ một hồi thì tôi lại ngồi đối diện nhỏ ngoại bang. Và giây phút đó tôi phải ngẩn người ra..

Con nhỏ này...đúng là đẹp thiệt ta ơi, từ trên xuống dưới điện nước.. À, phải nói là chuẩn girl luôn. Rồi mặt mũi thì xinh xắn đáng yêu như mấy nhỏ hot girl mới nổi. Mợ, đúng thiệt, thêm cái gọng kính màu đen làm làn da nó thêm nổi bật. Thế ếu nào giờ mới phát hiện ra, tưởng đó giờ trong khối toàn CVD không chớ.

[Bụp bụp]

- Bình tĩnh con trai! - Nhờ cú đánh vào lưng của thằng Cẩn mà tôi choàng tỉnh, mệ nó, hình như nhỏ đó biết tôi nhìn nó thì phải.

- À, không gì.

Trong cái giây phút đó thật tôi muốn đổi chỗ với thằng Cẩn ghê luôn, mà đi có 5 đứa, giờ 2 thằng đổi chỗ cho nhau thì kì quá. Chưa tính đến chuyện thằng khốn bạn thân sẽ lại chọc quê tôi. Thôi, cứ ngồi ăn như bình thường, cứ coi nhỏ đó như khúc tượng đi.

Sau gần 1 tiếng ăn uống rồi lượn qua uống cafe cà pháo cả buổi, tôi mới rút ra được một cái nhận xét:

Điều đầu tiên là Nguyên 16t hay Nguyên 21t đều lấy kinh nghiệm địa gái bao năm ra mà phán nên sẽ không thiên vị cô giáo nhé.

Về sắc đẹp, tôi công nhận.. cô giáo hơn, vì con này chỉ xinh chớ không thuộc dạng đẹp.

Vệ độ ngây thơ trong sáng thì.. nhỏ này hơn. Mà so thế không đúng, vì cô giáo dù gì cũng bước qua tuổi 20 rồi, nghĩ sao còn nét ngây thơ chứ, quá khập khiểng. Không tính.

Về điểm số khi gặp lần đầu: ừ thì..tôi thừa nhận thằng Cẩn đúng. Gặp nhỏ này tôi còn khựng vài giây mà. Nhưng càng nhìn thì nhỏ này cũng thế, chả có thêm được tí ti sức hút nào, chứ không như bà thím nhà tôi, càng nhìn càng ma mị. Cái này là nói thiệt lòng nha, bả có sức lôi cuốn thật mà, càng ngày càng điên đầu.

Túm váy lại: bà thím tôi được 10 thì nhỏ này 7. Hết!

Thế là tôi an tâm hí hửng trên đường về, chốc chốc lại nhìn qua thằng Khôi mà cười đểu với nó phát, rất vui mặc dù thằng nhỏ không hiểu quái gì. Kệ tía mày, ông vui là được.

Gần đến nhà tôi, 3 xe dàn hàng mà chạy song song nhau, tôi chạy một mình nên ngoài bìa rồi tới tụi thằng Cẩn rồi mới tới 2 bạn trẻ kia. Nhưng ếu ai ngờ.

- Ê, Quỳnh có thấy xe nó đảo đảo không? - Thằng Khôi liếm môi.

- Ừm..

- A, xe bị xì lốp rồi kìa! - Nhỏ Quỳnh chưa kịp nhìn xuống thì bà nội Tiên đã chỉ chỏ rồi. Đúng lanh mà.

Thế là 3 xe phải tấp vào lề. Mới đầu tôi cũng định đổi xe với thằng Khôi để nó chở gái về, thêm nữa tôi cũng gần đến nhà. Nhưng ớn mẹ lắm, vì xe này mẹ tôi chạy quen rồi, đổi xe khác thì sợ lại lạ tay lái (xe Wave Nhật mượn mẹ). Với lại thằng Khôi cũng nói là để tìm tiệm vá xe.

Bò lết mãi đến tiệm thì cũng đã 9h hơn, cỡ vài phút thì thằng Khôi ngó nhỏ Quỳnh nhìn e ngại một hồi.

- Thôi tụi mày về đi, tao vá xong tao cũng về à! Mà Nguyên mày chở dùm Quỳnh về nhà đi!

- Hửm?! Ờ.. Ừ..

Tôi hơi bất ngờ vì lời đề nghị của thằng bạn, mà nó nhờ vậy chắc cũng sợ nhỏ Quỳnh có chuyện khi về nhà. Dù gì thì cũng là con gái con đứa lại đi chơi với cái nhóm của lớp khác nữa chứ.

- Lên đi Quỳnh! - Tôi ra chiều trịnh trọng, ừ thì chở vợ của bạn về mà. Mà chả biết có cua nổi hay không mà vợ với chả vẹt.

Nhỏ im lặng ngồi lên xe tôi, thằng Cẩn thì xua tay bảo chúng tôi cứ đi trước, nó vói nhỏ Tiên dù gì về trễ tí cũng chả sao. Hic! Vậy là tôi một mình đối mặt với người đẹp sao?

- Ừm..nhà Quỳnh ở đường nào?

- Ở đoạn HHT nối dài đó, gần nhà sách KM. - (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Nhỏ lên tiếng, trong trẻo và dễ thương. Ôi đệch! Không thể để nữ sắc dụ được!

- Ừm, biết khúc đó rồi. - Tính ra cũng hơi bị xa đó, tôi nhắc nhỏ kéo khoá áo khoác lên vì đường về tận 5, 7 cây số nữa.

- Mà.. Nguyên cũng chơi chung trong nhóm hả? - Lâu thật lâu sau nhỏ lên tiếng.

- Ừm, chơi cũng lâu rồi. - Thiệt chứ tôi chẳng dám nói thê từ nào. Chỉ đáp cho qua chuyện thôi.

- Nghe nói hồi đó học giỏi lắm phải không? - Nhỏ bắt đầu "vô đài" rồi đó.

- Đâu ra, ai nói vớ vẩn vậy.

- Khiêm tốn! Hồi đó chẳng đi thi Olympic Lý rồi còn gì?!

- Hơ..hả?! Lý gì? - Tôi thi Toán mà trời, con này nó có nhớ lộn không?

- Thì hồi cấp 2 đi thi Lý mà ta. Hồi đó Quỳnh cũng được chọn đi thi, nhưng được 2 hôm thì quyết định qua thi Hoá.

- Ờ hớ, à vậy ra Quỳnh cũng học cấp 2 trường mình luôn hả? - Tôi bị "dò trúng kênh" rồi đó.

- Chứ gì nữa ông! Đi học với ông mà! - Nhỏ Quỳnh nói với cái điệu bất mãn, ừ thì tôi vừa mới phun ra một câu quá thừa thải mà.

- Ừm ừm..!! - Chả nhớ nó là ai

- Mà nay Nguyên lại chuyển qua thi Toán đúng không?

- Ừ, đổi không khí, hê hê! - Tự nhiên nhỏ làm tôi nhớ đến vụ nhất huyện, nghe nó sướng gì đâu á!

- Nghe nói cũng được đi thi Tỉnh luôn hả?

- Chứ sao nữa, trường mình mà đi thi chỉ có gom giải! - Tôi nổ, nói là trường chứ cũng chẳng khác gì là mình.

- Ừa, vậy thì Quỳnh cũng phải cố hết mình rồi. - Nhỏ cười tươi.

- Là..là sao? - Tôi ngơ ngác.

- Thì Quỳnh thi Olympic Sinh học mà, hì.... Mà dừng.. dừng lại!! Đến nhà rồi - Nhỏ đập vai tôi liên hồi.

- Ờ ờ!!!

Bấy giờ tôi mới nhận ra là chạy lố qua nhà sách một đoạn, tôi vội thắng gấp và bi kịch thay, do cái nguyên lý quán tính học yêu ma mà..

- Ừm.. Quỳnh về nha, Nguyên về cẩn thận. - Nói xong nhỏ qua đường rồi đi nhanh vào hẽm, để tôi một mình ngơ ngác giữa xa lộ.

Ôi đệch, không biết thằng Khôi được chưa, chứ mà hình như tôi vừa bị "vợ tương lai" của nó... áp cái thân.. ừm, nói chung là đằng trước của nhỏ áp vô đằng sau tôi, không một kẻ hở luôn. Vậy đi, nói trắng ra thì ngại lắm.

Hic! Ông trời chơi con à?!

***

Suốt đường về tôi lại phải niệm thần chú.

“Tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình.

Tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình.

Tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình.”

Dù là mấy cái câu đó nó chẳng dính khỉ gì đến tình huống của tôi lúc bấy giờ nhưng thôi kệ, mong là sẽ bình tâm lại. Amen! Nhưng trong đầu tôi lại loé lên một ý nghĩ. Nào thì chúng ta cùng rẽ trái nào xe ơi.

Bấm 2 hồi chuông liên tiếp, tôi đứng trước cổng mà lòng nóng như lửa đốt. Vài giây sau cô giáo bước ra, nghe tiếng bước chân quen thuộc làm lòng tôi chợt ấm lại. Phương pháp trấn an này đúng là hiệu quả vô cùng.

- Hơ? Sao vậy!

- .............!

Chẳng quan tâm đến thái độ bất ngờ của cô, tôi tiến lại luồn tay qua eo cô giáo rồi từ từ ép cô lùi vào gần giữa sân để cái cổng che khuất.

Ôm cô giáo vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà, nghe từng hơi thở nhẹ nhàng dù hỏi thở có phần hơi nhanh. Tôi biết cô đang thắc mắc với hành động này lắm nhưng cũng để im cho tôi "lộng hành" một hồi.

- Sao vậy? Chẳng phải là đang đi chơi hay sao!?

- Thì về rồi đây! - Tôi ôm cô chặt hơn.

- Thế sao tự dưng..

- Tại nhớ mà, nhớ lắm - 2 tay để hờ lên vai cô giáo, tôi muốn ngắm nhìn cô thật kỹ, muốn thuộc lào lào những đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt của người yêu tôi.

- Vừa gặp khi chiều thôi mà - Cô cười trêu.

- Nhưng nhớ mà - Rồi tôi lại ôm cô giáo để chắc rằng cô vẫn luôn bên tôi.

- Nhớ thôi hở? Mà chạy đến tận đây luôn – Giọng trêu

- Thiệt đó, nhớ lắm. Nhớ em không? – Tôi thì thầm vào tai cô giáo.

- Nếu người ta nói không?!

- Buồn! – Tôi thở hắt ra.

- Hôm nay kì lắm nha, sao lại chạy đến đây rồi làm mấy cái hành động chẳng giống ngày thường chút nào. – Cô đẩy tôi ra rồi nheo mắt đầy hoài nghi.

- Thiệt mà, em nhớ cô lắm, luôn muốn ở cạnh cô cơ! – Tôi lại ôm cô.

- Báo hiếu trước đi, ngốc! – Đánh yêu vào lưng tôi một phát, cô giáo nhà tôi cũng ôm thật chặt rồi áp mặt vào bờ vai tôi. Tôi thấy hạnh phúc lắm.. các bác ạ!


CHAP 45: HÈ ĐẾN

Qua đêm ấy thì mọi việc vẫn theo cái guồng máy mà tiếp diễn. Sáng học, trưa học, chiều đến hay không đến nhà người yêu thì cũng học. Chứ còn gì nữa, cái này là thi học kì 2 rồi. Tôi hết thời gian đến nơi rồi.

À, có một hôm thằng Cẩn đến nhà tôi như lời hẹn ước tuần trước nhưng tôi lại quên và tót vô nhà cô Phương chơi như giờ giải lao, kết quả hôm ấy tôi phải xạo ke nó là lên cơ quan mẹ giúp ít việc rồi hẹn hôm sau. Hic, khổ vì gái.

Và rồi cái tuần thi cử nặng nề cũng trôi qua nhanh chóng, môn thi cuối cùng luôn là Anh Văn, tôi bước ra phòng thi với lòng mề nhẹ tênh. Gì chứ bài thi Anh Văn không 9 thì 10.

Đáp lại sự tự tin ấy là cái 7,5đ đỏ chót trong bảng điểm về nhà và tôi bị sạc 2 trận tơi bời từ đấng sinh thành cho đến thím người yêu. Mợ nó, ba chớp ba nháng dòm sao mà chia "thì" nhầm mới đau, nguyên đoạn văn đi tuốt.

Nhưng cũng hên cho tôi là môn Anh Văn không hề được cho vào danh sách môn xếp lớp của lớp 11. Trường tôi lấy từ trên xuống dưới 3 môn Toán Lý Hoá và với điều kiện bé ấy phải được loại giỏi. Với điểm phẩy 8.6 trung bình tổng và 9.4 3 môn tự nhiên. Tôi nghĩ mình sẽ nghiễm nhiên vào 11 Toán không chút âu lo nào.

Nói đến đây thì tôi buồn vô hạn các bác ạ! Nhà người yêu tôi tận múc chỉ Sài Gòn, cái nơi có những toà nhà cao nhất cả nước ấy ấy. Nên hè là bả về với cái lí do hết sức chính đáng là..nghỉ dưỡng.

- Vậy là 3 tháng sau chúng ta mới gặp nhau?! - Tôi văn vẻ che giấu đi nỗi buồn thúi ruột.

- Đâu có, trường phân công cô trực trường 3 lần thì phải. Để xem lại - Cô giáo moi cặp lấy ra cái bảng gì đó - Ừm.. ngày 3/7 nè, 1/8 với 21/8.

- Ớ! - Mặt tôi như nở hoa.

- Biết rồi, sinh nhật mấy người hôm sau. Tui biết.

- Hê hê, giỏi ta. Vậy là trời giúp người nè - Tôi nắm tay cô giáo rồi xoa xoa mu bàn tay cô.

- Vô tình thôi. Mà chiều cô về Sài Gòn rồi, hè này nhà em có đi đâu không?!

- Không, có quê đâu mà về - Tôi thở dài.

- Hở? Không có quê?!

- Không, ý em là quê không có xa, họ hàng bên nội cách cỡ 4, 5 cây à. Về quê cái nỗi gì.

- Quê gần cũng tốt mà, họ hàng gặp nhau thường xuyên! - Cô cười hiền.

- Uầy, em thì em chả thích, gì chứ gần mà em có bước chân ra khỏi nhà đâu mà gặp họ. Với lại em không hứng thú với bên nội.

- Tại sao?!

- Để hôm nào kể cho nghe. Cô có dọn nhà gì không? Để em dọn phụ cho. - Tôi đánh trống lảng.

- Không, nhà cửa có gì đâu mà dọn. Tí nữa cô trãi mấy tấm drap nhỏ lên tủ rồi salon gì thôi.

- Ừm, mà nấu gì ăn đi, đói rồi - Tôi hôn cái chóc vô má bả.

- Hứ, tự đi mà nấu nhé!

Nói thì nói vậy chứ bả cũng đi xuống bếp, lâu lâu kêu tôi xuống phụ nhưng tôi kiếm chuyện cứ trốn. Nhưng được 2 lần là ở dưới bếp luôn vì cái ánh mắt lườm phóng tia lửa điện của người yêu.

Chiều hôm ấy tôi cứ mãi nắm tay cô không muốn rời. Gì chứ cũng được hơn tháng chính thức bày tỏ tình cảm với nhau mà. Thiệt chứ chẳng muốn xa khắc nào cả.

- Mỗi tối phải chúc tui ngủ ngon - Cô giáo bẹo má tôi.

- Tất nhiên, em sẽ gọi cho cô mỗi tối.

- Có không đó?!

- Có mà, tới tối là dính như sam luôn, à mà không, dính cả ngày luôn chứ!!

- Cô không nghe máy, em làm gì được cô chứ!

- Không chúc ngủ ngon, hơ, đơn giản - Tôi nhún vai cười đểu.

- Em.. Này thì...!!!

- Ư.. Ứ.. Á á á

Tay tôi cầm lấy cổ tay cô giáo vừa thở dốc vừa la làng. Lâu lâu ăn lại cái món bấm thiệt là .... ứ hự.

- Dám không?!

- Không.. đâu mà, thả ra đi - Tôi khòm lưng quằng quại như thằng vừa mới bị kiếm đâm.

- Hừ!

Rồi 20' sau, tôi đứng trước cổng nhìn cô giáo vác thêm một cái vali nhỏ tài liệu mà te te về thành phố. Bả có vô cảm không trời?! Bả chạy coi phỡn chưa kìa, còn tôi đứng đây thì thở dài thảm sầu tận rồi ôm cái phần thưởng 30 cuốn tập về.

Hôm ấy là ngày Tổng kết mà.

- Hè đến rồi!

***

Hè về với ai thì vui chứ với tôi chán òm. Mua hay thuê một mớ truyện về 2 anh em nằm đọc rồi xả tung nhà, cơm nước hôm nào mà làm biếng là cứ luộc trứng mà chấm nước tương hoặc lấy dưa mắm ra mà quất. Có bữa nhà cửa không quét, chén bát để nguyên, 2 thằng tôi bị mẹ quát cho một trận và hăm he đòi tống khứ về nhà dì 3.

Không phải ngẫu nhiên mà mẹ tôi lại sử dụng đến tuyệt chiêu đó vì: Từ bé đến lớn anh em nhà tôi sợ mẹ như sợ cọp, và 2 thằng cũng thừa biết là từ nhỏ cho đến khi lấy chồng, mẹ tôi sợ dì 3 như sợ cọp. Vậy theo nguyên lí bắc cầu kinh điển: Chúng tôi sợ dì 3 như sợ siêu cọp.

Theo cái lẽ đó nên từ khi cả 2 anh em nhận thức được chuyện ấy thì mỗi lần lười mẹ tôi đều mang ánh hào quang rực rỡ của dì 3 ra mà hù. Tuy nhiên giờ tôi đã lớn và chai khi nghĩ rằng dì 3 có khó thì khó với con với em, chứ sao lại khó với cháu họ được!

Và quả thực tôi không bị đá về nhà dì 3, hê hê, nhưng lại bị quăng về nhà dì 4.

Dì 4 thì trái ngược lại với dì 3, dì rất hiền, nên cái hôm đi bụi thì ý nghĩ đầu tiên của tôi là về nhà dì 4. Hồi lúc mới sinh, tôi còn nhớ, à nhầm.. là mẹ tôi kể lại thì 3 tháng đầu tiên là dì 4 nuôi cả 2 mẹ con nhà tôi. Cả nhà ngoại lúc đó cưng tôi lắm, mở miệng ra một điều cũng Nguyên, 2 điều lại là Nguyên. Đến mức sau này khi đã được "chuyển" về nhà nội thì mỗi đêm dì 4 tôi đều khóc vì nhớ cái mặt với tiếng khóc của tôi không chịu được.

À mà kể nhiêu đó thôi, không các bác lại chửi.

Tóm gọn lại một câu: Tôi đã đi tu trá hình trong vòng 1 tháng ở bên ấy. Hằng ngày đi ra đi vô, có hôm qua mợ 6 phụ bán hàng tạp hoá. Rồi lại về vườn phụ dì 4 nhổ cỏ. Ôi cái cuộc đời thanh tao gì đâu. Suốt ngày quanh quẩn ruộng vườn công nhận thư thả lạ luôn các bác ạ!

Chiều chiều ra đứng bờ sông.

Nhớ về quê mẹ, lại trông con đò.

2 câu thơ tự chế bá láp trên là trúng y chang với cái viễn cảnh của tôi vào buổi chiều tà miền sông nước. Tôi ngồi bệch xuống cái bờ sông mà im lặng nhìn ngắm những con tàu qua lại, có khi hứng chí ôm điện thoại gọi cho cô Phương, cũng có khi dụ khị thằng Cẩn lết qua đây chơi với tôi cho đỡ buồn. Nhưng đời nào thằng khốn đó nó qua.

Nhưng đời tôi nó hay "Buồn ngủ gặp chiếu manh", nhỏ Thảo bên cạnh nhà cậu 6 thấy tôi ngày nào cũng ngồi tựa góc dừa mà than thở (theo lời nó miêu tả) nên thấy cũng tội, mấy ngày sau có ra nói chuyện đỡ buồn.

Nhỏ này tuy không thuộc diện CVD nhưng cũng không phải sắc nước hương trời hay nhìn vô thích liền như những người đang tồn tại trong cuộc sống của tôi. Tuy nhiên ở nhỏ tôi lại tìm được một sự giản dị và đôi khi có những câu lại đáng cho người ta suy ngẫm. Đó cũng là lúc tự dưng tôi cảm thấy cuộc đời này có nhiều thứ ta cần phải dốc hết lòng mà trân trọng.

***

Rồi thì tôi quay trở về nhà sau khi mém tu thành chín quả. Nhưng được vài hôm thì có biến:

Chẳng là hôm ấy tôi chở thằng Kha vào chơi với thằng Tuấn, em nhỏ Hạnh. Dì Uyên như thường lệ gặp anh em nhà tôi thì hớn hở ra mặt, ngồi tí là lại khen anh em tôi càng lớn càng đẹp trai ra. Nhỏ Hạnh thì ghét, cứ nhăn nhăn cái mặt vì mỗi lần dì Uyên nâng tôi lên cũng là lúc nhỏ bị hạ xuống một cách thậm tệ..

Mà sao những lúc đó nhỏ lại không hề tinh tế như tôi cảm nhận nhỉ? Có gì đó rất trẻ con..cụ!

Nhưng sự việc đơn giản như vậy thì tôi chẳng kể làm qué gì. Lúc sau dì Uyên có kêu nhóc Tuấn cho chó ăn (nhà nhỏ Hạnh nuôi nhiều chó lắm, rộng mà) thì tôi lại vô tình đứng ngắm xem cây xoài nhà dì đã có trái chưa. Tất nhiên là tôi là dạng đã ngu mà tỏ ra nguy hiểm, ếu biết mùa xoài là tháng mấy mà cứ ra đứng xớ rớ, để rồi khi 2 thằng oắt Tuấn và Kha chọc chọc con chó thì tôi mới chú ý. Con này nó nổi sùng ghê lắm, cứ gầm gừ mãi, nhà dì Uyên nuôi nó lâu rồi, thấy già yếu nhưng cũng không nỡ bán mà cứ cột lại cho nằm một chỗ.

Nhưng con chó tru tréo hồi thì cũng im và tôi an tâm tia xoài tiếp. Khốn nạn thay thằng Tuấn không tha, cứ lấy cây củi chọt chọt hay sao mà con chó nổi khùng rồi nhào tới đứt phăng luôn sợi dây. 2 thằng ôn toi chạy té khói còn tôi biết cm gì đâu mà chạy. Thế là bổn cũ soạn lại, 6 tuổi bị mấy ông hàng xóm bắt rồi chửi vài câu, đến năm cũng tuổi 16 tôi lại bị chó hỏi thăm cũng với lí do là những thằng khác chơi ngu. Bờ mờ. Con chó già mà răng còn chắc thấy sợ, đớp một phát tôi chỉ biết rú lên mà té nhào xuống, chân do đau quá mà đá cho nó một phát.

2 ngày sao con chó chết, chả biết vì cú đá của tôi hay do bệnh dại trong người nó. Và nó ra đi bỏ lại mình tôi bơ vơ giữa những ống kim tiêm thần thánh.

Tôi không biết "sợ kim tiêm" có phải do di truyền không mà cả nhà ba cha con tôi đều sợ nó hơn sợ tà. Bằng chứng là khi lên 10 tuổi, lúc đó tôi vẫn ở gần nhà nhỏ Hạnh và đợt đó có vụ tuyên truyền chống viêm não Nhật Bản gì đó. Thế là dì Uyên và mẹ tôi đè đầu tụi nhỏ ra chích hết.

Hôm đầu tiên tôi chích trong trạm y tế, nhiều người kiềm lại nên mũi thuốc cũng đâm vô rồi rút ra nhẹ nhàng.

Hôm thứ 2 tái lại 1 tháng sau mũi đầu thì tôi chích ở nhà, nhỏ Hạnh cũng qua nhà tôi chích và nó cũng đã làm xong nhiệm vụ nhưng chưa vội về. Đơn giản là nhỏ muốn coi tôi chích. Hôm ấy cũng có ông anh họ qua bên nhà tôi ôn thi trên tỉnh nên ở lại vài ngày.

Vấn đề đặt ra ở chỗ ở đâu có kim, tuyệt đối sẽ không có tôi ở đó. Cái sự thật đó được chứng minh khi mẹ tôi vừa cầm cây kim lên búng vài phát vào ống chích là tôi đã tót ra ngoài sân. Ai kêu thế nào cũng ếu vào. 10 phút sau mẹ tôi sùng máu, ông anh tôi ngồi cười, còn nhỏ Hạnh thì híp mắt run vai, ai cũng biết nó đang trong tình trạng nào rồi đó.

- Giờ mày vào không!! - Mẹ tôi sấn ra sân.

- Á!! - Tôi đã tót ra bãi đấy trống kế bên nhà. 2 mẹ con nhìn nhau qua hàng rào lưới.

Và thế là tôi chạy vòng vòng xung quanh cái nhà độ 2 tiếng mặc cho nhỏ Hạnh cười rũ rượi. Kệ tía nó, tôi chả quan tâm. Cho đến khi ba tôi đi làm về thì tình hình khởi sắc, lúc đó tầm khoảng gần 8h rồi.

- Nguyên vô đây con, ba kêu mẹ không chích nữa!

- Thiệt không ba? - Tôi hiện đang đứng ngoài cổng.

- Thiệt, vô đi, đứng ngoài mũi cắn coi chừng sốt xuất huyết nữa - Bị ba hù, tôi lại nhớ đến viễn cảnh nằm trong bệnh viện khi lên cơn sốt đó lúc nhỏ nên mới từ từ lết vào.

Đi vào nhà việc đầu tiên là quan sát mẹ tôi. Quả thật mẹ cũng bình thản và cái kim đã được đậy nắp lại thật, tôi thở phào ngồi xuống ghế mà coi tivi, đang quay qua quay lại tìm cái remote thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trong căn nhà nhỏ: Ba tôi cùng ông anh cùng lúc phóng đến ép tôi xuống ghế mặc cho tôi vùng vẩy. Mẹ tôi thì mở nắp kim tiêm cũng vừa bay lại thì tôi lấy hết sức bình sinh mà vùng lên đòi quyền dân chủ. Hình như ba tôi cùng ông anh đánh giá sai đối thủ nên chân tôi dũi một phát là thoát khỏi vòng vây nhưng ba tôi chụp đầu lại kịp, thế là vật vã hơn 10 phút, tôi quậy hết ga cứ như hôm nay là ngày cuối cùng được sống.

Cuối cùng ba tôi dùng hạ sách chồm lên mà đè tôi xuống, ông anh thì giữ chặt chân, phía trên thì mẹ tôi dùng tay ép đầu tôi xuống ghế salon mà chích một phát ngay bắp tay phải.

Theo 2 thằng Nguyên đã lớn hơn tí thì thằng Nguyên 10t bấy giờ hệt như bệnh nhân trong viện tâm thần đang lên cơn điên và bị người ta áp chế. Ôi mẹ ơi, cũng may là nhỏ Hạnh đã về rồi đó.

Sau khi chích xong thì mẹ tôi trừng mắt nhìn. Ba tôi nạt một câu : "CÓ VẬY THÔI À!" Còn ông anh thì bụm miệng cười. Dòm ai giờ cũng tóc tai rũ rượi, mặt mày đờ đẫn, quần áo thì bị nhào khỏi chê.

Tóm lại đọc tới đây thì ai cũng hiểu tôi sợ tiêm thuốc còn hơn sợ chết. Hiểu được nỗi lòng của con trai cả, mẹ tôi thân chinh chở tôi chính ngừa dại đi trong 2 bữa đầu. Ờ thì dù sao dụi đầu vào lòng mẹ cũng bớt đau hơn. Thiệt chứ cái thuốc đó nó hành tôi nóng sốt dữ lắm các bác ạ. Và nó cũng chính là nguyên nhân mà giờ đây chiều cao của tôi đã dừng ở con số 1m8.

Đến lần 3 thì mẹ tôi ở nhà với lí do: "Con trai lớn rồi", lớn quái gì chứ, năm nay mới lên 11 à. Nhưng mà có người yêu rồi mà ta, thôi, lớn rồi.

Vậy là tôi đến tiệm thuốc của dì Nga như 2 lần trước, vì cùng là trong ngành y nên dì Nga khá thân với mẹ tôi và biết tôi từ khi còn đỏ hỏn. Thấy thôi đến một mình là cười liền cái một, chả biết cười vì cái gì nữa.

Nhưng ếu hiểu sao mẹ lại không chích mà lại giao cho dì Nga cơ chứ?!

Nuốt nước bọt cái ực, tôi nhìn dì Nga hết rút thuốc ra, bơm thuốc vô rồi lại rút ra. Phải trấn tỉnh mình dữ lắm mới không bay ra khỏi sân lần nữa khi nhìn dì búng búng ống thuốc như mẹ tôi.

Nhưng ở ngoài chợt có tiếng xe bóp còi, chắc là bán thuốc. Dì Nga đậy nắp lại kim tiêm lại rồi bảo tôi ngồi chờ. Vì đang ngồi trong nhưng chỉ cần thò đầu ra là thấy ai đứng ngoài liền.

Ôi đệch, là nhỏ Quỳnh và nhỏ cũng đã thấy tôi ngay 1s sau đó.

- Nguyên đi khám bệnh hả? - Sau khi mua thuốc xong mẽ nhiều chuyện nán lại. Sao đứa con gái nào cũng muốn xem thảm cảnh của tôi vậy? Cái bà thím người yêu cũng đã ước phải chi có mặt lúc tôi đang chích thuốc đó. Ghét kinh!

- Không, đi chích thuốc - Tôi cười méo xệch.

- Ừm..

Và thế là lại kiếm ghế mà ngồi xuống. Má ơi là má, sao má không về đi chứ?! Ở đây tế ai vậy hả???

Hiện tại bây giờ đã hoàn toàn đổi khác, ngồi kế tôi là nhỏ Quỳnh, mà nó là ai? Con cá mà thằng Khôi đang câu, có sự giúp sức nhiệt tình từ thằng Cẩn. 3 thằng tôi trong nhóm chích choè và tội lỗi thay nhỏ Nguyệt lại là thành viên. Nếu tôi sơ xuất thì có khi chuyện này cả lớp chúng nó biết chứ ko đùa.

- Nguyên! Nguyên sao vậy?!

- À, à không gì!

Nhỏ Quỳnh khều khều với vẻ mặt hơi lo, chắc nhỏ thấy tôi đang đần thối cái mặt ra. Và nó nào biết hôm đó tôi buộc phải đóng vai anh hùng, nhìn cái cây kim "nhọn quắc" trong lòng tuy run như cầy sấy nhưng phải làm mặt tươi tỉnh như ta đây sợ quái gì cái chuyện chích thuốc cỏn con này.

Mà ếu hiểu sao hôm nay dì Nga chích nhẹ thế nhỉ, cứ như muỗi cắn ấy!


CHAP 46: TRỰC TRƯỜNG

- A.....lô - Một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên ở đầu dây bên kia.

- Cô đang làm gì á?!

- Coi phim..

- Coi phim câm hả, sao không nghe tiếng gì hết vậy??

- Hừm, thì đã lên lầu rồi.

- Ừm, mà về rồi?!

- Về rồi, mới khi chiều thôi.

- Vậy sao không gọi? Ít nhất cũng phải nhắn tin chớ???

- Thì giờ cũng đang nói chuyện mà.. - Ôi cái giọng, hic, nghe giọng nhớ người chết đi được.

- Nhưng mà..!!

- Mà sao nãy giờ nói chuyện cao giọng không nhỉ? Lại nói trống trơn.

- Chứ sao nữa, bắt em chờ cả tuần, không liên lạc gì luôn, vừa phải thôi - Tôi làm giọng trách.

- Thì người ta nhận sai, nhưng...

- Thôi khỏi, mai gặp rồi, mang quà xuống đền bù đi!!!

- Thì mai cô đem xuống nè, đòi quà là giỏi thôi.

- Ừm, hê hê. Mà.. Hạ Long đẹp không?!

- Đẹp, có chụp hình lại nữa mà.

- Thế.. cả nhà cô đi à?? - Tôi bắt đầu chui vào toilet vì thấy nhóc Kha đang từ từ đi lên cầu thang.

- Không, cô đi cùng mẹ với nhỏ em thôi, mà em cô bằng tuổi em đấy!

- Liên quan không? Em đâu cần biết đến em cô làm gì! Cô là đủ mệt - Tôi thở hắt.

- Nói cái gì đó?!

- Hê, đang mộng du. Mà mai là em đến trường đó nha, à mà bác bảo vệ có đó không?!

- Không, hôm trước thầy Khoa bảo là phải chạy qua nhà bác lấy chìa khoá.

- Ồ, cỡ mà em không đến là một thân một mình trong cái trường ha! - Tôi cười đểu.

- Vậy mới kêu em đến chứ - Cô giáo cũng... cười.

- Ê hê, ra là làm bảo vệ cho người đẹp!!

- Dẽo mồm!

- Chứ....

- Anh hai!! Nhanh đi, Kha "mắc"..

- Ờ Ờ, RA LIỀN!! Thôi nha, nhắn tin nha. - Tôi nói vội rồi tắt điện thoại bước ra khỏi toilet với bộ mặt tươi như bông. Chứ gì nữa, ngày mai đánh dấu sự trở lại của người đẹp sau hơn một tháng mà.

Cô à, mai cô về là món quà lớn nhất trong cuộc đời em rồi đó.

***

Vậy là sáng đó khi vừa tỉnh giấc là tôi ngốn đại ổ bánh mì mua ở đầu ngõ rồi phóng như bay đến trường. 8h rồi còn đâu.

- Cô đến lâu chưa?!

- Ơ.. hết hồn à!!! - Cô giáo đang hứng nước ở vòi thì quay ngược lại đánh vào vai tôi một phát.

- Cô sợ ma lắm phải không?! - Tôi nheo mắt trêu.

- Không, nhưng ớn - Lạy chúa, sao mâu thuẫn dữ vậy nè.

- ..........!

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy tuyệt đẹp ấy mà như ngàn con kiến đang bò rần rần trong lòng bàn tay (có bác nào bị như em không nhỉ, những lúc mà thổn thức ấy). Nhẹ kéo eo cô giáo lại mà ôm vào lòng. Nhớ lắm rồi.

- Biết đây là ở trường không hả?! - Cô giáo đánh nhẹ vào lưng tôi.

- Nhưng chỉ có 2 người mà - Tôi cuối xuống để cằm lên vai cô, ôm chặt cô hơn để cảm nhận hết hơi ấm của người con gái tôi yêu.

- Ứ ư..

- Hở - Tôi hơi bất ngờ, cô giáo đang phát âm cái gì vậy trời?

- Đâu có gì, không có gì hết đó!

Cô lắc đầu nguầy nguậy trong lòng tôi, yêu không thể tả. Hoá ra tôi lại yêu một cô bé các bác ạ, biết "Ứ Ừ" luôn, haha.

- Mà em chích thuốc đến mũi thứ mấy rồi?! - Cô giáo chống cằm nhìn qua tôi khi đang ngồi sát rạt nhau.

- Thứ 3 - Tôi liếm môi nhớ lại cái buổi anh hùng rơm hôm nọ, phải nói là cho vàng cũng ứ dám kể.

- Rồi chừng nào chích tiếp?

- Thì chiều nay nè. Khổ ghê, 1 tuần 1 lần, thà chích liền 1 mạch đi!

- Đâu có được vậy, chích kiểu đó ai chịu nổi chứ? - Cô nheo mắt giơ tay lên chuẩn bị búng má tôi rồi đó.

- .....!! - Nhưng tôi cao tay hơn khi đưa mặt lại gần mà cạ cạ vô mũi bả, tôi thích nhất trò đó các bác ạ.

Lần quần cho đến trưa thì bà thím nhà tôi tính về lại nhà bả, nhưng tôi thì nhất quyết muốn bả về nhà mình. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Có gì nghỉ ngơi cũng tiện hơn, chứ nhà bả cả tháng nay bỏ đó, bụi bám tùm lum, tự nhiên về rồi dọn, xong chiều đi, rồi tháng sau dọn tiếp, rảnh quá!

Tất nhiên bả nghe lời tôi và tầm 11h đóng cửa trường sóng đôi hướng ra chợ. Trong cuộc đời của tôi, à không, phải nói 21 năm sống trên thế gian thì bả là nguồn động lực vô cùng lớn lao để tôi buộc phải suy nghĩ lớn lao và cố gắng học. Nhưng hôm ấy tôi không nghĩ nhiều, vì đó đang là hè, và tôi đang ôm bả.

- Thả ra đi!

- Có 2 mình à mà! - Tôi vẫn ôm từ sau khư khư chết sống không chịu buông.

- Mà sẽ như vầy riết hả? - Cô giáo cũng dựa vào người tôi mà thỏ thẻ.

- Chứ sao? Cho đến khi cưới luôn - Tôi hùng hồn rồi tìm đến má cô giáo.

- Ai biết được, lỡ em dở chứng thay lòng thì sao?

- Không bao vờ nhé, em chỉ có mình cô thôi. Mà để chân lên chân em đi!

- Để làm gì?!

- Thì để đi, cô sẽ cao thêm được chút đỉnh đó, vươn đến tầm cao mới, hê hê.

- Giỏi chọc này - Cô giáo quay lại nheo mắt + nhẹ nghiến răng +...cắm 1 móng tay vào eo tôi. Bả ỷ bả để móng tay được đó mấy bác!

- Thôi thôi được rồi … - Tôi cố né - Để chân lên đi mà!

Thế rồi tôi luồn tay từ sau lưng mà ôm lấy eo thon để cô dựa hoàn toàn vào mình, cô thì đã để chân lên bàn chân tôi. Cả 2 cùng bước từng bước chân chậm rãi từ nhà bếp lên phòng khách. (Sau này nhớ có vài phim giống hệt như cảnh này nên tôi ếu biết mình đã bắt chước người ta hay vô tình nữa).

Ngày đầu tiên trực trường trôi qua nhanh chóng, đến 4h, tôi lại phải đứng chựng mà thở dài nhìn bả tí tởn chạy về Sài Gòn. Thật đáng nguyền rủa cho mấy cái ngày xa nhau này mà. Chưa kể mũi kim của dì Nga đang chờ đợi tôi tối nay nữa.

***

Một tháng sau bà thím trở lại, và tôi đã hoàn thành 6 mũi chích ngừa dại thần thánh. Mũi cuối cùng với tôi hệt như muỗi chích dù chẳng có ai ở bên làm "điểm tựa".

Lần này cũng tương tự như thế, cả 2 chúng tôi vẫn thỏ thẻ thì thầm trong phòng giáo viên, kể về những chuyện thường ngày của cô, những chuyện vớ vẩn của tôi khi đi chơi với tụi trong nhóm chích choè. Tuyệt nhiên không hề nhắc đến con nhỏ ngoại bang cũng có đi với nhóm tôi trong thứ 2 tuần rồi. Gì chứ tôi rất biết rút kinh nghiệm các bác ạ.

Cần nói thêm là thật ra ban giám hiệu của trường, ở đây chính xác là thầy Khoa luôn phân công 1 ngày sẽ có 2 thầy cô trực.. Nhưng cô Phương nhà tôi đã rất "ga lăng" + trách nhiệm, nhận trực thế cho những thầy cô trực cùng. Hờ, chả biết có tinh thần trách nhiệm thế không nữa, chắc nghĩ một công đôi việc đúng hơn. Nhưng thôi kệ, miễn ở bên cô là được, cô đi đâu tôi đi đó.

Tuy nhiên lần này người trực với cô lại là cô Yến. Tôi biết qua cuộc đối thoại trong điện thoại vào tối 20/8:

- Vậy sao cô không nói cô Yến là cô trực dùm luôn?!

- Cũng có nói, nhưng mà cô Yến em cứ bảo là lo vào để chuẩn bị cho năm học mới luôn. Dù gì thì cô cũng vậy luôn mà.

- Sao lại nói là "cô Yến em"?! – Tôi trơ mắt ếch dù biết cô chẳng thể nào thấy cái bản mặt của tôi vào lúc này được.

- Thì cô Yến dạy em đó giờ mà!

- Liên quan gì chứ?!

- Ừm, không liên quan. - Cô nói giọng dửng dưng.

- Thế mai thế nào?!

- Cô Yến trưa này gọi bảo là trưa mai ăn cơm cùng nhau luôn cho tiện.

- Ớ!

- Ăn một mình đi, hihi.

Cúp điện thoại cả buổi rồi mà tôi vẫn còn suy nghĩ đến nhiều chuyện, nhất là vụ bà giáo nhà tôi nhắc đến cô Yến. Lần này thì tôi không hề nhắc à nha, cũng không hề có thái độ quan tâm gì hết, thế mà vẫn muốn xoáy vào là sao nhỉ. Tự dưng tôi toát mồ hôi khi nghĩ đến cái hôm cô Yến đột ngột xỉu và thái độ của bà thím ngay sau lúc đó. Nhưng giờ cô Yến đã có chốn dung thân rồi mà?

Đang tính mở lap ra phỡn chút thì nghe có tiếng rung điện thoại, cứ tưởng cô Phương, ai dè là thằng Cẩn.

- Mai mày có bận gì không?

- …….. ừm.. không! Chi vậy?– Tôi hơi khựng, nhưng nhớ đến bả là phừng lửa lên.

- Mai vô nhà thằng Khôi sớm, tính ăn uống 1 bữa.

- 3 thằng?

- Không, cả nhóm.

- Ừ, nghe có lí. Vậy mấy giờ đây?

- Thì mai mày ngồi ở nhà đi, con Duyên với con Nguyệt ra ngoãi mua đồ rồi mày chở phụ luôn.

- Mai chúng mày tính làm đại tiệc à?

- Lâu lâu cho vui ấy mà chú em. Thôi cúp máy, tao ngủ đây.

- Ờ, ác mộng sẽ dòm ngó đến chú!

Tôi cười khoái trá rồi cúp máy chẳng cần biết thằng Cẩn đang quạu quọ hay có định chúc ngược gì hay không. Hầy da, thừa biết chúng nó tính tổ chức sinh nhật cho mình, nhưng thôi, cứ giả ngu vậy.

Mà mốt sinh nhật con rồi đó ba mẹ! Ai nhớ không?

Đọc tiếp: Cô giáo chủ nhiệm của tôi - Phần 15
Home » Truyện » Truyện Teen » Cô giáo chủ nhiệm của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Insane