Snack's 1967

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

CHAP 57: SINH NHẬT BÀ THÍM Phần 2

Chiều thứ 7 hôm ấy, như thường lệ, tôi lết xác lên trường và ngồi phịch xuống ghế, hic, giờ chỉ muốn ngủ thôi.

- Ông làm gì vậy, ngồi dậy tui truy bài coi.

- Truy đứa khác đi, tui mệt lắm, buồn ngủ chết được - Vẫn áp mặt vào mặt bàn, tôi xua tay đang tìm nút để ấn cho nhỏ Trâm biến mất.

- Không có mệt mỏi gì hết, buổi chiều chứ có phải buổi sáng đâu mà buồn ngủ, lười vừa thôi..!!

- ................!

- Có nghe không vậy? 2 sẹo nha..!!!!

- Gì, giỡn mặt hả? Mắc gì 2 sẹo??? - Nghe đến câu đó là cả người tôi như nhảy dựng lên luôn.

- Lớp trưởng không học bài thì gấp đôi dân thường. - Nhỏ nhún vai đáp tỉnh rụi.

- Hừ, được rồi, truy thì truy.

Nguyền rủa nhỏ Trâm thật!

Tiếp theo đó là 1 tiết Sinh cùng 1 tiết Sử và môn cuối cùng trước khi bước vào tiết Sinh hoạt chủ nhiệm là Toán hình.

Các bác ạ, có lẽ ai trong chúng ta khi yêu đều mang cái cảm giác giống em nhỉ, tức là khi mệt mỏi hay cần một nguồn động viên thì muốn nhìn thấy nhất chính là người mình đang để ý, lớn lao hơn là người yêu, lớn thêm nữa là vợ và khi ế cmn ra thì lại là mẹ. Ở đây em không đề cập quá sâu về điều này, cái em muốn nói là hiện tại lúc đó, em đang quật quờ quật quại chờ đến 3 tiết cuối ngày để gặp bả, để cười đê tiện với hàm ý là đã chuẩn bị đâu vào đó cho ngày sinh nhật rồi nhé!!! Thách bả biết.

- Về nhớ ôn lại 3 bài nhé, tuần sau cô cho làm kiểm tra 30 phút!

Cô giáo dạy Sử vừa thu dọn cặp sách vừa dặn dò lũ học trò. Chả biết tụi nó có buồn ngủ không chứ tôi thì gần chết rồi.

<Két Két...>

- ......................!

- ...............????

<Két.... Alo>

- Thầy Khoa hử??

- Ờ..!

< Alo... Thông báo, Ban Giám Hiệu trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai thông báo danh sách các em đạt giải trong cuộc thi Olympic của Tỉnh>

- Ể..??? Nhanh vậy?? - Tôi ngóc đầu dậy ngay, bọn lớp tôi cũng đang xì xầm. Cả cô Sử cũng đứng chựng ở gần cửa ra vào để nghe.

<Ở bộ môn Toán, em Trần Hoàng Nguyên đã đạt đồng giải Nhì, tiếp tục đi thi vòng Khu vực phía Nam>

Tôi nói thiệt chứ lúc đó máu trong người tôi nó chạy rần rần rồi các bác ạ, thế là tôi đã tiếp tục nối tiếp truyền thống của mấy đàn anh khủng bố sau 3 năm bị gián đoạn, ôi thôi lũ lớp tôi la làng như sấm dậy, thằng Cẩn thì bay ngay lại tôi mà quàu đầu tôi lia lịa, nhỏ Trâm thì ngồi vỗ tay nhìn tôi không rời mắt, thêm thằng Khải cứ lựa xương sườn tôi mà thúc vào. Ôi cái lũ này.

- Giờ sao? Thưởng tui cái gì đây?!!

- Về thì lo về đi, theo cô làm gì, người ta dòm kìa. - Bà thím vừa tra ổ khoá vào xe vừa đuổi tôi như đuổi tà.

- Này, người ta đậu rồi nha, lo mà thưởng tui đi chứ...

- Tránh ra, mặt gian quá đi, tránh ra coi, thả ra!!!!!

- Không, nói một hồi là bị bác bảo vệ nhốt luôn đó nha, thưởng đi chứ.

- Em có điên không vậy, về nhà rồi tính..

- Hê, nói rồi đó nha, mà tất nhiên phải phấn khích rồi.

- Ở đó, nhì tỉnh thôi mà có gì đâu tự hào, con người ta được nhất Tỉnh còn không nói gì..

- Ớ.. Thì.... thế nào nó cũng về bắt ba mẹ nó thưởng thôi. - Tôi lớn giọng, bà này chơi chiêu quá độc.

- Hờ, thôi về đi.

Tự nhiên nhớ lại cái cảnh thông báo danh sách lúc đó, người đoạt giải nhất mà cô Phương nhắc đến không ai khác chính là nhỏ Quỳnh, ghê thật, nhất môn Sinh luôn mới chịu, thế mà hôm đó nói lo lắng gì tùm lum... mà tự dưng tôi.. hơi bị nhục =='.

***

Sau khi nghe xong việc tôi đậu vòng Tỉnh, tin tức lan rộng từ mẹ tôi, sang ba. Rồi 2 người tiếp tục loan tin ra 2 bên nội ngoại, kết quả cuối cùng là sáng mai các dì sẽ tụ tập về bên ngoại làm tiệc chúc mừng. Còn bên nội thì chờ cho đến khi thi đậu vòng Khu vực sẽ đãi luôn một thể. Ôi, ngày đó có tồn tại sao trời.

Nghĩ nghĩ cũng vui, thế là tôi được thời cơ vênh mặt với ông Trung rồi, sướng rân óc các bác ạ.

Tối hôm ấy chỉnh chu vài thứ trong ngôi nhà handmade xong, tôi ngồi "lập kế hoạch" cho ngày mai. Thể nào cũng chúc mừng gì gì đó rồi ăn uống đến tận chiều. Chắc khoảng 5h là về tới nhà thôi. Ô kê, tôi sẽ nói là lũ thằng Cẩn thằng Khôi rủ ăn nhậu rồi ngủ lại nhà bạn. Ôi thôi sẽ có một đêm quành tráng với bà Phương, há há. Việc duy nhất cần làm là xi nhang cho thằng Cẩn.

- Hé lô con trai.

- Hê, anh tưởng chú đã chết trong men rượu rồi chứ - Từ cái giọng cười khà khà của thằng Cẩn qua điện thoại, tôi có thể mường tượng được cái mặt của nó bây giờ.

- Mai mới chết chú ạ, mà nè, anh cần chú giúp một chuyện.

- Giề, nhờ vả tao mà xưng anh là thế nào???

- Thôi, mày tao luôn đi. Ngày mai á, cũng có thể là tối mai, mẹ tao gọi hỏi thăm thì mày nói là tao đang ở nhà mày và say bí tỉ. Ok?

- Thế lúc đó mày đi đâu??? Á à..

- Gì?

- Mày nha mậy, đến nhà bồ chơi ngủ qua đêm luôn à?? Ba nó không vác chổi mà đáp mặt mày à??

- Hờ, đi đâu kệ tao, vậy nha, tao lạy mày, giúp tao lần này đi. - Cái thằng sao mà đoán hay quá chứ lị, lỡ mà nó động não tí nữa thế nào cũng nắm được đuôi của tôi.

- Trao đổi đi.

-Ớ...!!!

- Ớ gì, giúp tao cưa nhỏ Hạnh nào con trai.

- Mày... tao nhờ mày có chuyện nhỏ vậy thôi mà, tán con Hạnh là cả một quá trình đó.

- Hê, thôi mà anh trai...

- Đâu ra.. Mày...

- Thôi mà, cố giúp thằng em này một lần, em đội ơn anh suốt đời.. Hê...

- Hờ, giỏi cho một thằng lắm bồ..

- Giờ mày có giúp không??? - Thằng Cẩn giở giọng đại ca phố núi.

- Hừ, ok, được rồi.

- Được thì sau này gọi đại ca luôn, nha đại ca.. Haha.

- Tao táng à, biến mày.

Cúp máy cái cụp, tôi không thể tưởng tượng ra cái độ đê tiện của thằng Cẩn là đến mức này. Mệ cái thằng thay đổi thái độ nhanh như gió, thèm đáp gạch vô mặt nó kinh.

Nhưng thôi, vì sự nghiệp ngày mai muôn năm, biết đâu sẽ lại được.... à, chuyện này các bác con trai sẽ hiểu và các bác con gái thì tôi không tiện nói đâu. Nói chung là tôi đang hoang tưởng một chút ấy mà.

Chuẩn bị đâu ra đó, tôi leo lên giường và đánh một giấc ngon lành. Trong mơ thấy mình tạch Olympic Lý vòng Huyện, lựu đạn thật chứ.

***

Sáng hôm ấy, cả gia đình nhỏ về nhà ngoại với cái nụ cười đang phỡn trên môi. Quả là lần này những cố gắng đầu tư cho môn Toán của tôi là không sai vì khi nghe đến chuyện tôi đâu Olympic Toán vòng Tỉnh thì nhóc Kha đã ngồi vào bàn ngay và lấy Toán ra học, trường hợp hi hữu đó các bác ạ.

Vừa đặt chân vào nhà ngoại thì tôi bật chế độ "nhe nanh ra cười" hết công suất, rồi cái đầu chắc hơn cả chục người vỗ. Đến cả ông Trung cũng nhìn tôi với ánh mắt khác. Chứ gì nữa, em trai của ổng thì phải như ổng chớ. À không, biết đâu còn hơn cả ổng, hê hê.

Ngày hôm ấy tôi đã làm cái điều mà ai cũng bất ngờ, đó là xuống nhà bếp phụ lặt rau với mẹ và các chị. Lúc nào cũng vậy, theo kinh nghiệm vờn hơn 15 năm thì mẹ tôi tuy là đầu bếp trưởng trong nhà nhưng về ngoại thì 2 dì lớn xếp sòng, mẹ cùng dì út và các chị chỉ ngồi lặt rau này, dọn thức ăn ra dĩa này. Hết!

- Nay Nguyên lớn rồi nha, biết xuống phụ luôn kìa.

- Nguyên nó gần tốt nghiệp ra trường rồi mà, có bạn gái chưa vậy?? 

- Ầy, em thế này nghĩ sao có bạn gái chứ - Tôi nói câu dối lòng trắng trợn, vì vừa nói vừa nhìn nét mặt của mẹ tôi mà.

- Ở đó, gái nó bu đầy ra mà chắc tại kén quá thôi. Đẹp trai trắng trẻo mà thêm cái...

- Thôi được rồi Diễm, con nói 1 tí là nó nổ lỗ mũi luôn đó - Mẹ tôi trêu, mà thiệt, nghe bả khen mà phê.

- Mà có bạn gái thì phải đâu đó gần gần nghe chưa?!!! - Chị Trân ngồi gần đó hắng giọng.

- Ủa? Sao vậy chị??

- Thì em không thấy anh Hiếu khổ hả? Cưới chị Lan trên tận Đắk Lắk, năm này ăn Tết chỗ chồng, năm sau ăn Tết chỗ vợ, đâu có sướng gì chứ.

Nhắc mới nhớ hôm nay hai anh chị ấy không về nhưng chị Lan hôm qua nghe tin tôi đậu đã hứa sẽ tặng tôi một cái áo sơ mi. Thích vỡi.

Nói chuyện một đoạn nữa thì ông Trung rủ tôi ra sông câu. Thường thường 2 anh em nhà tôi hay phỡn ở gần bờ sông lắm. Có chỗ ngồi dựa lưng, vừa nói chuyện vừa câu cá, có khi lại hưởng cái gió sông thổi lên, mát rười rượi.

Nhưng hôm nay tôi không muốn đi chút nào, nghĩ đến việc ngồi đó nghe mấy dì mấy chị chốc chốc lại thốt ra những lời khen khiến tôi nở mũi thì cũng thật là lí thú, sướng chết được. Thế đấy, tôi là chúa hảo ngọt và luôn muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Tất nhiên là thích người ta ngưỡng mộ chứ không phải tròn mắt ra nhìn như thú lạ đâu nhé.

Lần quần đến trưa thì cánh đàn ông cũng đã dọn đầy đủ thức ăn nước uống rồi chén bát ngay ngắn ở phòng khách nhà cậu tôi. Dân nam chúng tôi có thói quen ngồi quay quần theo hình tròn dưới sàn lúc ăn, như thế sẽ dễ nhìn mặt nói chuyện hơn. Cả ở nhà tôi cũng thế. Thiết nghĩ mua bộ bàn ghế cho thật đẹp làm gì mà giờ để chưng, ngồi dưới đất ăn chơi vậy đó, không hiểu nổi.

Và hôm ấy tôi đã uống rượu mặc dù tối qua khi nhắn tin, bà thím nhà tôi đã bảo cấm bia rượu vào người. Nhưng thế quái nào mà tuân thủ được chứ, chúng tôi nhậu nhẹt thì uống bia rượu là chuyện tất nhiên. Ba mẹ tôi còn chả nói gì mà..

Điều đó không có nghĩa là bà thím lạm quyền đâu, đơn giản vì bả sợ một điều, và điều đó đã lập lại.


CHAP 58: SINH NHẬT BÀ THÍM

Phần 3

Chiều 18/10 năm ấy, đúng theo kế hoạch, tôi đặt chân vào nhà lúc 5h chiều và chạy lên soạn đồ tắm ngay.

- Ủa? Đi đâu vậy Nguyên??

- Dạ...!! .....???

Vừa bước xuống giữa cầu thang đã thấy ba tôi ngồi cùng bác Khiêm và bác Danh. Bác Khiêm là đàn anh còn bác Danh là bạn thân chí cốt, 3 người rất quý nhau và xem nhau còn hơn anh em ruột từ xưa đến giờ. Mà sao tự dưng hôm nay 2 bác đến chơi vậy trời.

- Dạ bác Khiêm, dạ bác Danh! - Tôi kính cẩn cúi đầu chào.

- Ừ, lại đây Nguyên. - Bác Danh gọi rồi bá vai tiếp lời khi tôi đến ngồi cạnh: - Bác nghe ba con nói con đậu Toán vòng Tỉnh rồi phải không?? Cái thằng im im mà học giỏi bây. Giỏi!!

Chỉ biết cười xoà với lời khen của bác, tôi gãi gãi đầu ra vẻ hơi ngượng vì nãy giờ bác Khiêm cứ nhìn suốt ra vẻ hài lòng lắm.

- Nguyên, con được xài điện thoài chưa vậy? - Bác Khiêm từ tốn nói.

- Dạ?? - Đơ cmn luôn.

- Hê, coi mặt mày là biết chưa có rồi. Đây, bác cho con. - Vừa nói bác Khiêm chìa cái hộp màu trắng ra - Cái này là anh Phước của mày dạo này đang mua bán mấy cái iphone gì đó, bác lấy đi một cái. Hê. Cho mày làm quà.

- Dạ....

- Coi, lấy đi, bác cho mà!! Đừng có sợ mẹ con, có gì bác bảo kê.. Khà khà..

- Dạ.. Dạ con cảm ơn bác - Tay vừa cầm điện thoại tôi vừa nhìn ba thì thấy ông cũng đang cười, ok, an tâm rồi. Tự dưng được cái lộc ngon, ôi, tôi chết vì sướng mất thôi.

Ngồi nghe 3 người lớn nói vài câu nữa thì tôi ôm cái điện thoại xuống bếp để "trình" mẹ, dù đã có bác Khiêm bảo kê nhưng bố thằng nào dám không show ra cho mẫu hậu chứ.

- Bác Khiêm cho hả?? Thiệt tình, lần trước cho cái máy nghe nhạc gì rồi...

- Dạ, hê, mẹ cho con xài nhé!

- Tính sau, giờ lo phụ mẹ bắt nồi cơm hờ đi, rồi chạy đi mua 100 bánh tráng, nhà mình hết rồi.

- Ớ? 2 bác nhậu với ba luôn hả mẹ??!!

- Chứ cái gì? Lẹ đi, rồi... ủa sao mày mặc đồ đẹp vậy Nguyên.

- Tụi thằng Cẩn rủ con đi chơi mà mẹ - Tôi nói như mếu - Mẹ à, cho con đi chơi với tụi nó đi.

- Đi đâu giờ này nữa. Bác đến chơi mừng mày thi đậu mà bỏ đi đâu. Gọi điện nói tụi nó đi, đi với nhau thì không nay cũng mai.

- Thôi mà mẹ..!!

- Thôi cái gì!? Bắt cơm lên rồi đi mua đồ, nhanh..!!!!!!!

- ...................!

Vâng, trong cái may nó có cái cực xui. Trong suốt thời gian chuẩn bị, mẹ tôi luôn coi như không có sự hiện diện của cái mặt buồn như con chuồn chuồn đứt cánh của thằng con cả, cứ hết làm cái này đến cái kia rồi dọn lên mời các bác. Tất nhiên tôi cũng phải ngồi đó mặc dù bụng thì nóng như lửa đốt.

- Mày mà thi lên đậu vòng Khu vực thì kêu ba mày mua cái xe liền đi, lớn rồi mà chạy xe đạp gì.. - Vừa nói bác Khiêm vừa nhìn cái xe đạp cổ lỗ sỉ của tôi.

- Dạ..

- Mà sao nãy giờ ngồi không vậy? Làm ly đi chứ?

- Dạ?? Con.. ít khi uống lắm bác.

- Bởi tao nói mẹ mày cứ úm quài là vậy đó, hôm nay bác đến, mày cứ uống cho bác..

Vỡi thật, uống thì tí nữa làm sao mà đào thoát đây cơ chứ, từ cơ hội 50% giờ hạ xuống còn 25% phần trăm, hic!

Thông thường thì tôi rất chi là thích những cuộc nói chuyện, đàm đạo của các bác hay các dượng bên nội ngoại, có khi ngồi nghe các dì hay mấy cô nói chuyện cũng khoái vô cùng. Thật, ngồi nghe cũng không mất thời gian gì, mà không bổ ngang cũng bổ dọc.

Nhưng cái vụ đó không áp dụng cho trường hợp này. Ối dzồi ôi làm sao mà tôi có thể thoát ra cái thiên la địa võng này cơ chứ.

Trong bữa ăn mang đậm chất chúc mừng đó thì......

Ly đầu tiên:

"Gì mà giờ đã 7h rồi trời, lẹ vậy??!"

Ly thứ hai:

- Dạ bác ơi, con không uống được nhiều..

- Cái thằng, trai trán gì mà.. Uống đi!

Ly thứ ba:

"Sao cái đồng hồ nó chạy nhanh quá vậy trời?"

- Nguyên xuống lấy bánh tráng thêm đi con, sẵn bới tô cơm lên đây luôn.

Amen! Cô à, giờ sao giờ.. Làm sao thoát ra để đến gặp cô đây.

Ly thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7:

- Giờ là mấy giờ? Sáng hay tối, ngày hay đêm vậy??? - Đó là câu nói thốt ra từ cái miệng nồng nặc mùi bia của tôi, cái này là mẹ tôi trêu tôi vào mấy ngày sau, chứ lúc đó biết mình nói quái gì nữa đâu.

Ngồi gục gặc nghe các bác kể chuyện trên trời dưới đất thêm tí, nghe mẹ kể tôi nốc bia liên tục đến bác Khiêm cũng phải tét đùi khen giỏi. Có điều bác vừa khen xong là thằng cháu con ông đệ ruột của bác đã nằm xả lai xuống sàn nhà mà không biết trời trăng gì nữa..

Xin các bác hãy mật niệm 5s cho cái hoàn cảnh trớ trêu của tôi.

***

- Cô ơi, ra mở cửa..!!!

Sau gần một chục hồi chuông mà không thấy động tĩnh, tôi gân cổ lên mà la hú dù biết kết quả sẽ chẳng có gì khá khẩm hơn.

- Cô ơi...!!!!!!!

Vỡi thật, giờ chẳng lẽ leo tường tiếp, thật chứ hôm trước trời mưa dong tầm tã nên tôi có thể tìm chỗ vắng vắng mà leo? Giờ thanh thiên bạch nhật 8h sáng thế này mà leo thì 90% là bị người ta phát hiện rồi. Thế quái nào lại bi kịch thế này chứ.

Thôi thì cũng là lỗi của tôi, tối qua lúc tỉnh cứ chần chừ không biết nên nhắn tin cho bà thím không. Nhắn thì bể hết kế hoạch làm cho bả bất ngờ rồi còn đâu.

Mò mò ra sau nhà cô giáo, phải nói cái rừng tre sau nhà cô nhìn vào đã thấy phát ớn. Tuy giờ ban ngày nhưng mà... thôi, thanh niên 17 bẻ gãy sừng trâu, cố lên nào. Lần quần đã đời trời đất tôi mới leo được đến cái tường, chả hiểu sao đất ở đây lún lún thế nào ấy, cái bánh xe bị chôn luôn rồi, kệ cha mày, tý ông quay lại.

Bước vòng vô tới nhà thì cảnh tượng trước mắt tôi là bà thím đang ngồi ăn trái cây và hí hửng khi dán mắt vô cái tivi mà xem hoạt hình. Ôi, cô có biết là em đã phải khổ thế nào không? Mồ hôi đầm đìa ướt hết cái lưng rồi.

- Cô!

- ...............!

- Cô....!!

- .....................!

- Hây da.. Thôi mà cô.. - Tiến lại đằng sau mà ôm lấy cái eo thon gọn, tôi áp mặt cạ cạ má mình vào má cô. Ôi cái mùi hương quen thuộc mà cả tuần nay thiếu vắng.

- .......................!

Vẫn im re luôn mới ghê.

- Cô à, thiên thần của lòng em nói gì đi chứ - Cạ tiếp này.

- .........................!

Giống như đang ôm khúc gỗ xinh đẹp quá ta. Nghiêng đầu nhìn bờ môi đang đỏ mộng, cái mũi nhỏ xinh đẹp. Đôi lông mày thanh tú cùng cặp mắt đang nhìn về phía trước đẹp một cách hút hồn, thật chậm, thật chậm rãi, môi tôi bắt đầu hôn lên má cô rồi chụt lên cánh mũi.. rồi...

- Đã sai rồi còn làm càn này..

- Ớ... Ế....!!!!

Bị đẩy bất ngờ, tôi nằm luôn xuống ghế nhà cô giáo.

- Cô sao vậy chứ?

- Còn sao nữa, mấy người có bao giờ để ý đến cảm giác của tôi là sao không?? Biết hôm nay là ngày gì không hả?

- Biết!

- Mới biết hay là..

- Không, biết lâu rồi, nhớ mà - (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Từ từ ngồi dậy gãi đầu, thiệt, tôi hết dám nhìn thẳng vào mắt bà giáo luôn.

- Thế hôm qua là thế nào?? Nhậu xỉn rồi ở nhà ngoại à??

- Không, em về lúc chiều, nhưng mà..

- MÀ SAO??

- Ừm thì có mấy bác đến chúc mừng nên em đâu có đi được.

- Đi đâu??

- Thì đến nhà cô chứ đâu.

- Hơ... Thế sao không chịu gọi điện hay nhắn một cái tin, kiệm lời với tui thế hả? Tối hôm qua tui đã cố ngồi đợi, rồi nhắn tin cho mấy người, vậy mà..

- Lúc đó em có biết gì nữa đâu.

- Lại nhậu nữa chứ gì!??

- Thì các bác kêu em uống thì uống thôi. Cô cũng biết là mỗi lần uống là em không thể dừng mà.

Dòm tôi lúc đó hệt như con cún đang khúm núm các bác ạ.

- Tui không có cần biết, tui chỉ biết là mấy người đó giờ không bao giờ thành ý một cái gì hết. Cứ giỡn giỡn đùa đùa. Ủa? Cái mối quan hệ này...

- Ai nói em giỡn với đùa?? - Đến lúc này tôi bật lại luôn. Bả có biết bả đang nói cái gì không chứ!?

- Tui thấy như vậy!

- Ờ, thì thấy vậy. Đó giờ em cũng chưa phải là một người đàn ông vũng chắc cho cô, nhỏ tuổi hơn, với em biết em cũng ấu trĩ nhiều cái. Nhưng cô coi lại đi, em không thành ý à? Em đùa giỡn à?? Lao đầu vào học Toán, rồi đó giờ luôn cố gắng làm cô vui, vậy còn không được hay sao? Nếu không được thì cô phải nói để em sửa rồi cố gắng chứ!!!

- ................!

- Nhìn gì? Hôm qua là em muốn đến nhà cô lắm nhưng phần mẹ không cho, phần khách cũng quan trọng. Rồi lúc tỉnh thì không biết nên nhắn tin giờ đó hay không? Đến giờ thiêng thì say quá rồi còn đâu. Nghĩ sao mà em không nhớ chứ????

- .................!

- Em yêu cô mà!

Nói rồi tôi kéo bả vào lòng mà ôm thật chặt. Lần đầu tiên nghe cô giáo chỉ trích về mối quan hệ của cả hai. Ừ chắc tôi không tốt, tôi không biết cách làm sao để cô vui vẻ, nhưng mà cả trái tim tôi dâng cho cô rồi mà.

- Đừng bao giờ nghĩ gì nữa, mối quan hệ này em coi trọng còn hơn cả sinh mạnh mình mà.

Siết vòng tay để ôm chặt hơn, tôi muốn cả 2 hoà vào nhau làm một. Hơi sến nhưng quả thật lúc đó tôi thành tâm muốn như vậy.

- Thấy ghét, hôm qua đợi đến 1h đó.

- Ừ, em xin lỗi. Mà sao em thấy cô lạ lạ.

- Mất ngủ thì người ta xấu chứ gì, bắt đền đi. - Vừa nói bà thím vừa đánh yêu vào vai tôi.

- À, biết rồi, cô biết cô lạ cái gì không?

- Không! Gì chứ??

- Tự dưng trẻ con ra, há há. Như con nít ấy.

- Hứ, người ta tức thôi mà. Ghét ghét ghét..!!!!!!

- Yêu yêu yêu....!!!!! Em yêu cô..!!!

- Ừ, cô cũng yêu cô nữa!

- Ể??!!

- Hì hì..

Đúng thật là con gái, nãy thấy mắt bả lúc kể lể là thấy hơi đỏ rồi, giờ lại cười hì. Chẳng biết đường đâu mà lần nữa.

- Đưa chìa khoá cổng đây, lấy cái xe coi!


CHAP 59: SINH NHẬT BÀ THÍM

Phần 4

Ngồi ôm ôm ấp ấp được một hồi thì cô giáo cũng rời khỏi vòng tay tôi và đi ... nấu cơm, không quên xách tai tôi xuống bếp để phụ lặt vặt. Chuyện này tự dưng xa cách một tuần thấy lạ lẫm vô cùng các bác ạ.

- Hôm qua được nhiều người chúc hơm?

- Chắc hơn chục.

- Uầy, sướng, em chả bao giờ được nhiều thế.

- Năm nay được mà?! Hôm trước em đi còn gì?

- Tụi nó tổ chức tiệc chứ có chúc chét gì đâu. - Tôi tiu nghỉu cái mặt, cụp tai cúi xuống lặt rau muống.

- Có hát Happy Birthday không?

- Có chứ, dễ gì tụi nó từ.

- Em ăn học mười mấy năm tiếng Anh mà giờ nói vậy được hả?? - Bà thím quay lại trừng mắt.

- ..................

- Happy birthday nghĩa là gì hả???

- Chúc mừng sinh nhật - Tôi trơ mắt ếch.

- ..............!!!!

- Ớ.. ờ... ớ... Ờ... Hiểu, hiểu rồi.. Hê hê, tại không nghĩ đến mà.

- Nghĩ cái gì, ăn học kiểu gì mà giờ cái căn bản nhất cũng không biết là sao??

- Hê, thôi mà. Được rồi ^^.

Lặt xong mớ rau muống và bị hành thêm tiết mục lột củ tỏi thì tôi mới lết lên được nhà trên để bày biện các thứ. Tất nhiên phải làm trong im lặng, đặt mọi thứ thật nhẹ nhàng trên bàn, từng li từng tí, trau chuốt thật bắt mắt (Đùa đấy, để 2 thứ thôi).

- Nếm có cái nồi canh mà làm gì nãy giờ vậy??

- Nè, em nếm thử đi, cô thấy còn thiếu thiếu cái gì đó - Cô giáo kê vá múc canh ngay miệng tôi.

- ...... chậc, được rồi, ngon rồi.. 

- Sao nghe kì kì nhỉ!?

- Bỏ xuống đi nào, lên đây em cho coi cái này nè.. - Một tay nắm lấy tay cô giáo, tay kia tắt bếp cái bụp, tôi hí hửng kéo cô lên.

- Tivi đang chiếu hoạt hình hả? Mà giờ này chưa có mà, 11h mới có.

- Vớ vẩn!!!

Kéo lê kéo lết bả từ dưới nhà lên tới phòng khách, tôi buông tay cô ra rồi phóng đến cái bàn đốt 2 cây nến số rồi bưng ổ bánh kem hình trái tim lên. Ổ bánh này đã được tôi đặt từ hôm thứ 7, thế mà tận thứ 2 mới lấy được, không biết có bị sao không, hic.

- Happy birthday to vợ của Trần Hoàng Nguyên nhé! Hê hê.

- Không cho kẻ mù tiếng Anh chúc tiếng Anh, chúc lại!! - Coi mắt bả gian chưa kìa.

- Thế giờ sao?

- Em mất luôn căn bản Tiếng Việt hả??

- Hây da, giỏi bắt bẻ nhau thôi. Chúc mừng sinh nhật vợ của anh, ok?

- Ai là vợ em??

- Thôi mà, em lạy cô, cô muốn ăn nến trộn kem hả??

- Hi hi!! 

Tôi còn nhớ rất rõ trong giờ phút ấy, cô giáo nhà tôi đã khép đôi mắt phượng lại như thế nào, đan tay vào nhau để hờ ngang môi, khuôn mặt người ấy rạng ngời sức sống tuổi 23, cái độ tuổi mà bây giờ tôi như một thằng chết khô chứ chẳng có sức với cả sống cái quái gì hết.

- Cô ước gì dạ? - Tôi lanh miệng hỏi ngay khi cô giáo vừa thổi nến xong.

- Cũng kệ người ta, nhiều chuyện quá đi.

Nhéo yêu vào mặt tôi rồi nhón chân hôn phớt lên nơi đó, thật chứ tôi lên mây cmnr các bác ạ, lần đầu tiên mới biết cái cảm giác "Vừa đánh vừa xoa" nó sướng gì đâu.

- Cám ơn nha, tương đối có thành ý, hi hi.

- Cười gì như con nít á. - Tôi quay lại đặt ổ bánh lên bàn.

- Kệ, có người bu theo được rồi, nhỉ?

- Ai???

- Tự hiểu đi, chậm tiêu kinh khủng thật. Mà.. Cái gì đây? Đừng nói là.....

- Nói gì??

- Em chôm bộ tách ở nhà cho cô nha - Cô giáo tròn mắt nhìn tôi, tay bả thì chỉa vô cái thùng trên bàn.

- Em lạy cô, cho mẹ em chặt giò à.. Vậy cũng nghĩ cho được!

- Chứ cái gì mà để trong hộp lớn vậy chứ??

- Hê, tén tén tén tèn..!!!!!!!

-.................!!!

- Hê hê, thích chưa..!!

- ....................!

Nhìn khuôn mặt đẹp mĩ miều đang bất ngờ tột độ làm lòng tôi sướng rơn. Phải thế chứ, công sức quằn quại mấy ngày trời chỉ mong mỗi giây phút này thôi.

- Cái này.. Em........ mua hả?

Vâng, tụt cmn cảm xúc các bác ạ!

- Vớ vẩn, nghĩ sao mua mà được vầy, cái này đẹp gấp trăm lần hàng chợ nhá.

- Ò, vậy là nhờ ai làm vậy?

- Ê ê, không giỡn đâu nha - Tôi sùng máu.

- Hihi, người ta hỏi mà, em tự làm đó hở?

- Chớ sao?? Mấy đêm liền đó, vậy mà cũng phán mấy câu trớt quớt cho được.

- Thì... ồ, làm mấy đêm liền luôn á? 

- Ừ, thì làm quần quật nên giờ mới có mà tặng đây nè - Tôi còn đá lông nheo bả phát ếu ngờ chuyện sắp xảy đến.

- Chội ôi, cái này phải thưởng nè!

- Hê, suy nghĩ đi, đền bù công sức cho xứng đáng đó nha - Con bò đeo nơ ngây thơ lơ ngơ đang nhịp giò.

- Giỏi, thế mà hôm trước dám nói là làm báo cáo cho mẹ!

Ngớ người ra vì giọng điệu cô giáo đột nhiên đanh lại, đầu óc đúng chất lên thẳng 9 tầng mây luôn khi phát hiện cái chuyện động trời.

- Ờ thì..

- Không có thì cái gì hết, đủ quá rồi, tối ngày ăn rồi đi nghĩ trò lừa dối xạo sự với tui, ăn vào máu luôn rồi đúng không. Đứng đậy đi về, tui không muốn nhìn thấy mặt mấy người nữa. Đi...

Vừa nói vừa đẩy tôi liên tục, cô giáo tuông 1 ề làm tôi cũng chưa kịp định hình cô đang nói cái gì, đến khi nhớ hết lại thì mình đang ở ngoài cửa nhà và bả đóng sầm cửa lại.

- Thôi mà cô, tại hôm ấy cũng không biết viện lí do gì nên em mới thế mà cô.

- Nói thật đi, với em cô là con nít đúng không? Dễ để em lừa gạt như vậy lắm hả? Rồi ngoài cô ra em còn lừa gạt bao nhiêu người nữa hả??

- Không có mà.. không có mà cô..

- Đi về trước khi tui điên lên.. ĐI VỀ..!!!

- .........!

- ...........!!!!!

- Thôi mà cô..

Bỏ mặt tôi đang đứng trước cửa nhà, cô giáo lẳng lặng bước vào phòng ngủ vào đóng cửa cái ành. Hiểu luôn rồi đó.

Ngày hôm ấy sau khi đứng gần nửa tiếng tôi cũng hết cách, dắt xe ra rồi khoá trái cổng bên trong, thiệt chứ, đúng là đời lên voi xuống choá mà.

Ngày hôm ấy là một bữa giận cá chém thớt khi mà..

- Sao rồi, sao bảo mẹ mày gọi mà tao có thấy đâu..??

- .............

- Làm gì mặt như cái mền vậy? Nhớ giúp tao vụ cua.. đó đó nha con trai, hê!! À mà phải gọi ....

- Cua cua con khỉ? Biến gấp, không tao táng giờ.

Giở bộ mặt đại ca nông thôn, tôi sừng sộ phùng mang trợn má khiến thằng Cẩn ớn quá biến luôn. Chứ sao nữa, lãi nhãi một hai câu nữa là ông táng cho vêu mồm.


Chap 60: Review 19/10/2009

Nằm gục lên gục xuống sau khi cô Ngữ Văn từ từ bước ra khỏi lớp, tôi được triệu hồi ngay:

- Ông Nguyên sao nằm bẹp đó vậy? Đi họp không thì bảo? - Nhỏ Trâm la làng.

- Hôm nay bà cáo ốm cho tui đi, 3 người đi họp cũng được mà.

- Không, lớp người ta ai cũng 4 người đi, rồi bị trừ điểm thi đua sao? ĐỨNG LÊN, ông có làm gì đâu mà không đi? HẢ???- Chị ấy đã nổi khùng.

- Mệt chứ sao?!!! Hay... Quỳnh đi dùm tui đi!!

Thiệt chứ ếu hiểu sao lúc đó nhỏ Quỳnh lọt vô tầm mắt tôi là tôi phán luôn. Không cần suy nghĩ chi hết, nên có muốn rút lại lời nói cũng không được.

- Ông vừa phải thôi, nghĩ sao....

- Thôi được rồi, Quỳnh đi thế cũng được mà.

Trước sự bất ngờ của nhỏ Trâm, tôi cũng đơ luôn. Thực tế nếu lớp trưởng có chuyện bận thì lớp phó học tập đi thế cũng được. Nhưng với cái lý lẽ cùi bắp của tôi mà nhỏ Quỳnh đồng ý cái rụp thì thấy cũng hơi lạ. Mà thôi, không quan tâm. Nằm chiêm nghiệm cuộc sống tiếp vậy.

2 tiết sau đó là Toán, và hiển nhiên tôi gặp bà Phương. Đoán biết chắc bả sẽ không nhìn đến cái bản mặt nên cũng ếu có ham hố gì.

- Ủa hôm nay mày không đi họp à? - Thằng Cẩn không chừa cái tật mê làm thớt cho tôi chém, cứ lân la lại khều khều.

- Hôm nay mệt.

- Mà chắc hôm nay họp là mấy vụ 20/10 nhỉ?

- Hửm??

- Ê, đứng dậy cho tao vô chỗ!! - Thằng Thắng hất mắt ra hiệu.

- Thì mai 20/10 mà. - Chờ tôi ngồi lại vị trí thì Cẩn tiếp lời.

Đảo mắt một vòng trong khi óc thì đang nghiệm nghiệm mai là ngày gì? Ngày gì nhỉ? Hay là ngày sinh nhật của đứa nào? Ủa mà...

- 20/10 là ngày gì @@

- Gì? Mày tỉnh vừa thôi chứ?

- Thiệt, là ngày gì ế?

- Phụ nữ Việt Nam, bữa nay vừa bước vô lớp là tao nghe tụi con gái nói chuyện với nhau rồi.

- Hờ, lớp trưởng kiểu gì mà không biết ngày tháng à? - Thằng Thắng cười đểu đểu, ếu hiểu sao tôi không thích điệu cười của thằng này các bác ạ. Chắc đó là lí do ngồi kế nhau cả tháng mà nói chuyện chưa đến chục câu mỗi ngày, có khi còn không nói câu nào.

- Thì nó mất khái niệm ngày tháng mà - Thằng Cẩn được nước làm tới.

- Hê, tại ông quên thôi. Mà tí để hỏi lại nhỏ Trâm đã. - Tôi tặc lưỡi.

- Hỏi gì?

- Thì hỏi có tổ chức gì không.

- Mày nghĩ sao vậy? Nó là con gái mà ba, tí mày...

- Hơ! Tao thấy mày làm lớp trưởng mà như ngồi chơi vậy! Làm kiểu vậy khỏi làm luôn cho rồi.

- ............

- ...................!?!

Vâng, bạn Thắng chơi câu đầu thì nghe cho vui, câu thứ 2 là cứng họng. Thực ra tôi không để ý đến chức tước gì, từ đó giờ toàn dùng nó để lách luật, nhưng lòng tự trọng của một thằng lớp trưởng "bán bù nhìn" không thể không bị xúc phạm trước lời nói đó.

- Thế mày giỏi mày làm đi?! - Chưa kịp há mồm thì thằng Cẩn lẹ miệng đốp ngay.

- Hơ, được làm đã làm..

Lúc thằng Thắng bỏ dỡ câu cũng là lúc tiếng chuông reng, và tập đoàn 4 người đi họp cũng về ngay lúc đó. Càng đáng nói hơn là thoáng nhìn ra cửa sổ đã thấy cô Yến từ từ bước trên hành lang, qua các cửa sổ. Và không hiểu sao hôm nay tôi lại như bị cô hút hồn, cứ qua cửa sổ đầu rồi lại nhìn tiếp cửa thứ hai.

- NGUYÊN...!!!!!!!!

- Ha..hả!?

- Ông điếc hả? Cho lớp nghiêm.

- Ơ.. Ờ...

Vừa hoàn hồn thì nhìn lên tôi đã bắt gặp ánh mắt toé lửa của bà thím trên bục giảng. Dòm nhau mà hệt như dòm kẻ thù thì sao mà sống đây trời.

- Nguyên, lên sửa cho cô bài 7 phần Luyện tập sách giáo khoa.

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Mới chào chưa kịp ngồi nữa mà, cứ như cái câu này đã được lập trình sẵn trong đầu bả vậy.

Bấm bụng ôm sách đi lên bục giảng, tôi đứng gãi đầu một hồi lí do: bài này cô Phương đã giải từ tuần trước rồi mà ta, hà cớ gì nắm đầu tôi lên giải nữa ta.

- Cô, bài này giải rồi mà cô?

- Giải lúc nào??

- Thì tuần rồi cô giải rồi mà - Như để chứng minh tôi lượn đến bàn giáo viên chỉ rõ cho bả xem, thiếu điều bay xuống ôm luôn cuốn tập lên để chứng minh.

- ..........!!!

- ????

- Nguyên, hôm nay theo lịch học là Hình học hay Đại số?

- Dạ? À.. Ừm...

- .............???

- dạ, là Hình học cô.

- Vậy đây là cuốn sách gì? - Bả giơ cuốn sách Đại số lên cho bá quan văn võ được chiêm ngưỡng tận mắt món đồ chứng minh độ "cẩn thận" của thằng lớp trưởng. Đúng là nhục khôn tả mà.

- Dạ, em nhầm. - Tôi lí nhí.

- ..................!

Vậy đấy, cô giáo nhà tôi quăng tôi cùng cuốn sách về chỗ ngồi bằng cái thở dài thườn thượt. Hôm đó sẽ là một ngày lòng tôi trầm lại nếu không có cái cười đểu của thằng Thắng. Moé, ông đã làm gì mày chứ???

***

- Gì?

-..................!

- Sao không lo về, đi theo tui làm gì??

- Cô à.. Em xin lỗi - Tôi nói trong họng, cố tình chỉ để cô nghe thôi.

- Tui xử mấy người sau, giờ về đi, trễ rồi.

????

Thế quái nào mà nghe cái giọng bả nó hiền quá ta, vậy mà còn quan tâm đến tôi nữa chứ. Hay là sau 2 tiết Toán cùng tiết Sinh hoạt chào cơ đầu tuần tự nhiên bả bị bà nhập đâm ra tha thứ hết nhệ, tính ra tôi 3 tội một lượt chứ ít gì. Mà thôi, ếu suy nghĩ nữa, đúng là đang cưỡi choá lập tức thành "ông Trưng".

- Nguyên cờ hó!!!!

- ...........?

- Nguyên, lại đây!!!!!!! - Thằng Cẩn la làng tiếp.

- Mày kêu tao là gì? - Tôi lượn đến gần nó hơn, hình như thằng nhóc vừa khiêng ghế lớp trả về kho của trường.

- Nguyên chứ gì?

- Không, cái gì mà cờ... Á à thằng này gan bây. Khốn nạn ông đập cho chết này.

- Lớp trưởng phải làm gương chứ!

Vừa giơ tay tính gông cổ thằng Cẩn thì nghe tiếng "bạn Thắng" nhắc nhở sau lưng. Tôi thề là tôi rất muốn tẩn thằng khốn này rồi. Làm quái gì suốt ngày cứ canh me nhau mãi thế không biết.

- Mày làm gì ghê vậy?

- Đâu có gì.

Nói rồi nó lót tót dẫn xe về bỏ lại 2 thằng tôi đực mặt hẳn ra. Thể loại gì vậy? Hôm nay nó khích tôi đến 4 lần rồi đó.

- Mày sống sao mà thằng ngồi kế bên cứ chọt hoài vậy??

- Chắc nó bị điên á, thường này im lắm mà chắc nay uống lộn thuốc - Tôi tặc lưỡi phán câu cho qua chuyện.

- Cỡ tao là nãy giờ ăn đạp rồi đó. Mà thôi, đói quá. Mày vô lấy xe rồi chờ tao trước cổng trường nhá.

- Mày đi đâu? - Tôi ngơ ngác nhìn theo nó.

- Đi lấy.... Quây quây quây...

Phán một câu rồi thằng nhỏ chạy tuốt. Bó tay, ra là lấy con wave Nhật. Sợ người ta phát hiện nên dùng ám hiệu đó mà.

- Giờ đi đâu?

- Ra đầu đường làm tô bún riêu với tao rồi về. Mợ nó, đói hết thấy đường đi.

- Mày làm gì mà đói ghê vậy?

- Giờ mới nhớ ra tao chưa ăn trưa.

Dòm thằng nhỏ xịu mặt mà tôi hết muốn bắt tì bắt lỗi. Thật ra cũng có nhiều bữa ham coi mấy cái phần mềm quá nên tôi cũng quên ăn cơm, cứ thế mà xách mông đi học.

***

- Tao nói này.

- Thì nói đi, làm gì ghê, ai cưỡng mày, haha.

- Nín, nghe anh nói. Hôm bữa chiều thứ 7 đó, tao đang chạy con wave về thì gặp nhỏ Hạnh giữa đường, nhìn... ừm... nhìn ấy đạp xe....

- Hahha, đúng là biết yêu...

- Câm, anh kể tiếp... Thấy ấy ấy đạp xe lên cái dốc mà tội lắm, xong tao mới chạy lên bắt chuyện, cũng vui vẻ cười lại mậy..

- Chẳng lẽ chửi mày.. - Tôi trề môi húp ngụm trà đá. Cái quán tầm này đông học sinh tới ăn dữ.

- Điên, ấy nói cười cũng tươi lắm, rồi tao nói "Để Cẩn kéo lên nha", ấy hỏi...

- Giờ mày nín, chỉ cần nói mày kéo nó lên bằng cách nào thôi. Mợ, kể chuyện gì sến nổi da gà. - Tôi rùng mình thiệt các bác ạ.

- Thì tao để 1 chân lên gạc chân sau xe rồi kéo lên dốc. Kéo phát đến nhà ấy luôn.

- Cẩn à!!!

- Sao sao???

- Mày ấy, là phước đừng kêu con bạn tao bằng "ấy ấy"nha, nghe gớm vỡi. - Tôi cười hắc hắc nhại lại.

- Gớm gì, tao thích. Mà không được kêu người yêu tao là nó nghe không? Nãy mới kêu đó nhé, ông mà nghe nữa là ông đập.

- Ớ, thế thằng khốn nạn nào bảo là giúp nó cua nhỏ Hạnh rồi nó kêu anh này anh nọ. Anh ếu thèm giúp nhé!

- Thôi thôi, thằng em lỡ dại mà đại ca. Hê hê, giúp em cú này em yêu đại ca suốt đời.

- Gớm, tránh xa tao ra.

***

Về đến nhà, tôi tót ngay đến cái điện thoại hú bà Phương liền, gì chứ giờ này chắc bả về nhà mấy kiếp.

- Alo! Giờ cô bận về thành phố rồi, có gì gọi lại sau nha!

< Tit Tit Tit >

- Gì vậy ta, giỡn không vậy?

- Gọi cho ai vậy Nguyên!??!

- Dạ, cho c.... Gọi cho thằng Cẩn mẹ, hỏi nó vụ này ấy mà.

- Mà hôm nay sao về trễ vậy, lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm, thiệt tình, ba mày nói về sớm mà giờ chưa thấy đâu.

Đứng cười cười rồi cũng nhảy lên lầu cho yên thân, trong đầu tôi không ngừng tự hỏi thế quái nào bà cô tự dưng đầu tuần lại chạy về thành phố. Mà nghe tiếng nói khẩn trương lắm, chắc có chuyện gì gấp rồi.

Sao tự nhiên tôi nghe hoang mang tợn.

Đọc tiếp: Cô giáo chủ nhiệm của tôi - Phần 20
Home » Truyện » Truyện Teen » Cô giáo chủ nhiệm của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM