Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

CHAP 27: Review Tuần 16-21/3/2009

Vâng, hôm nay là thứ 2, một ngày bình thường như mọi ngày nếu không có một số vấn đề không chỉ khiến tôi mà toàn thể 10A1 phải đau não.

Mở đầu buối sáng, tôi lại lót tót đến nhà cô Phương không quên ôm theo mớ tập sách ôn môn xã hội. Và Sử sẽ là môn khai hỏa đầu tiên.

- Em đọc lào lào vầy rồi thi có nhớ không? Học như học vẹt ấy! - Cô giáo nhăn mặt vì "chưa kịp ngáp" tôi đã đọc đến nửa trang rồi.

- Đâu ra, mấy đứa học vẹt nó thường quên chữ đầu lắm, em có quên đâu - Về cái chuyện học bài tôi xem như đồ bỏ.

- Ai biết được! - Vẫn ngoan cố chẳng chịu thừa nhận năng lực của nhau.

- Uầy! Bọn trong lớp chúng nó chả học nhanh hơn em đâu - Tôi chém gió cho cô yên lòng.

- À mà em hay gọi bạn là "nó" lắm nha! Hay gì mà gọi như vậy?

- Thì quen rồi mà cô, đứa nào chả vậy?!

- Còn kêu "mày - tao" nữa?! - Cô nheo mắt.

- Chứ sao, kêu vậy cho nó thân mật.

- Ừ.. thì thân mật - Cô giáo nhún vai.

Chiều hôm đấy, sau khi đã kết thúc 2 tiết Toán nhưng vẫn chưa có chuông reo. Cô đứng trên bục nói rõ từng chữ khiến lũ học trò chúng tôi đang hí hửng dọn tập sách đều phải ngước nhìn:

- Giờ cô thông báo, từ nay, việc xưng hô trong lớp mình sẽ có quy định: Bạn nào xưng tao hay gọi mày gì đó, mỗi tiếng sẽ ghi một gạch. Còn kêu bạn là nó, ghi hai gạch. Nguyệt sẽ phụ trách theo dõi việc này, cuối tuần tổng kết. Mỗi gạch 10 lần chép phạt.

Xong cô giáo thân yêu lớp tôi cầm viết ghi lên bảng mà từng động tác đều không lọt khỏi lũ oắt lớp 10 đang há họng chết đứng ..à không, chết ngồi chứ!

"Em xin hứa sẽ không gọi mày xưng tao và không gọi bạn là nó"

Ôi đệch . Tôi mê nhầm thiên thần.. hay.. cái bà nào đây hả trời..?????

Sáng thứ 3, tôi do đâm đầu vào mớ Công nghệ thần thánh nên quên "hỏi thăm" cô giáo về cái luật không mơ thấy nổi.

Và kể từ ngày hôm ấy, lớp chúng tôi trở thành lớp...câm và văng vẳng đâu đó tiếng tru tréo khi lỡ lời cộng với giọng cười hắc hắc khoái chí của nhỏ Nguyệt.

Ra chơi thứ 3.

- Ê Nguyên, ra cantin với tao tí mày - Thằng Cẩn đứng dậy và đứng luôn tại chỗ khi…

- Cẩn, 2 sẹo! - Nhỏ Nguyệt phán.

- Đệch!

...

- Khôi, hôm trước mà.... à Khôi làm cái bảng thực hành địa chưa? Đưa đây mượn tí coi mậy! .... Đệch!

- Haha, 1 sẹo nhé Nguyên! - Nhỏ Nguyệt cười đểu.

- Dễ điên!  - Tôi xắn tay áo tính lên "đàm đạo" với nhỏ Nguyệt vì ngay cả đồng nghiệp nó cũng chả tha. Và thấy điệu bộ như sắp sửa đi đập lộn của tôi thì...

- Thôi, kệ nó ghi sao thì ghi...! - Thằng nhỏ chưa hết câu quay ngoắt lên.

- Hê, Khôi 2 sẹo, có cố gắng! - Nhỏ Nguyệt lại tiếp tục gây thù chuốc oán.

...

Đang ngồi chuẩn bị copy bài địa của thằng Khôi thì:

- Ê Khải, trả cây thước cho t... e hèm, trả cho tui! - Tôi rình nhỏ Nguyệt, rõ 10 mươi là nó đang vểnh tai lên nghe.

- Ừ, quên nữa. Nè!

- Thằng heo, làm tao nãy giờ kiếm đã luôn!!

- Haha, Nguyên tiếp sẹo nữa. - Nhỏ mừng như bắt được vàng.

- Cái gì, tui có nói gì đâu chứ?!

- Rõ ràng có chữ "tao" rõ ràng nha!

- Thế thì Nguyệt vừa nói chữ tao kìa!!! - Tôi bật lại ngay, giờ còn dám chối không.

- Tui được miễn tội khi lập lại từ, vì đó là phương tiện để buộc mấy người nhận tội! - Nhỏ đáp tỉnh bơ.

- Bờ mờ. À mà hình như nói "thằng" với "con" không bị ghi đúng không Cẩn ?!

- Ờ há, thế thì nay: Ê Nguyên, thằng Nguyên có thiếu tiền thằng Cẩn không?! Vậy á hả?  - Dứt lời thằng Khôi đập bàn cười vật vã.

- Mày liệu hồn nha con - Tôi liếc xéo thằng oắt lắm điều.

- Nguyên, 1 sẹo nữa, tổng cộng 3 sẹo!!!

- Ôi... Hic!  - Tôi ngồi xuống quào đầu.

...

- Cẩn! Cho ... thằng Nguyên miếng nước, quên đem nước rồi - Tôi nói xong gục mặt xuống bàn luôn. Trời hỡi, nói chuyện như lũ điên ấy.

- Nè, may cho mày là.... - Thằng Cẩn khùng lại vô tư, sao nó không đề phòng xíu nào vậy trời!

- Cẩn! May đó, thêm sẹo nữa. - Mụ ác nhân đã lên tiếng.

- Đệch, làm chuyện thất đức. - Nó lào bào.

- Nói ai vậy hả? Mà sao suốt ngày mấy ông cứ nói cái từ "đệch" vậy?

- Ớ! Không có trong danh sách những từ cấm đoán à nha! - Tôi ngồi nhịp giò vênh mặt.

***

Sáng ngày hôm sau tôi bị cô ép học Văn đến lùng bùng cả đầu óc, không có cơ hội mở miệng dù rất muốn.

Và chiều thứ 4, sau khi xong 2 tiết Sinh hoạt ngoài giờ, câu chép phạt đã được bổ sung:

"Em xin hứa sẽ không gọi mày xưng tao. Không gọi bạn là nó và không phát ngôn từ Đệch"

Ôi đê.. Ôi đê.. Nữ quyền lên ngôi. Chế độ mẫu hệ tới nơi rồi.

Và đến ngày thứ 5, tôi được mở họng ra đòi lại quyền tự do dân chủ.

- Cô à!!

- Khỏi nói, nghe cái giọng là biết! - Cô giáo giơ tay lên "che" giữa 2 mặt ý như "miễn bàn".

- Em lạy cô, cô bỏ cái sắc lệnh đó đi, tụi em chết đến nơi rồi cô ơi. - Tôi làm mặt mếu như gần khóc vậy.

- Vậy mới tập được cách nói chuyện đàng hoàng chứ!

- ........! - Tự dưng nhớ đến vụ "thằng" tôi lại bật cười. Thật chứ nói chuyện thế này trong lớp không sao, chứ ra ngoài là chúng nó sẽ nhìn tôi như thú mới xổng chuồng liền.

- Cười gì?!

- Đâu gì!!

- Nói mau, em cười gì đó?!

- Hầy, thì giờ tụi em phải chuyển sang kêu thằng này thằng nọ chứ đâu có dám đụng vô những từ... đó đó nữa đâu.

- Ừ - Cô giáo ra chiều gật gù lắm mà chính tôi cũng ếu hiểu gì.

Vậy là đạo luật liên tiếp được bổ sung, trong chiều thứ 5 này:

"Em xin hứa sẽ:

-Không được gọi mày xưng tao.

-Không được gọi bạn là nó, là thằng, là con.

-Không được phát ngôn từ Đệch"

Ôi, tôi đang sống ở đâu đây? Địa ngục hắc ám của xứ nào đây hả trời?! Tự dưng tôi rút ra một bài học: Gần cô...như gần cọp ấy!

Tất nhiên tôi biết cái vụ "thằng-con" là do tôi mà ra, và cũng đoán luôn được tôi là nguyên nhân chính mà cô ban hành cái luật giết người này, lỡ tụi trong lớp nó biết là tôi lãnh đủ. Nhưng giờ cố gắng năn nỉ cũng vô phương mà. Hic!

Điều tôi không ngờ đến nhất là cô đã biến những buổi ra chơi của lớp tôi thành những buổi học bài luôn. Chúng nó không có siêng vậy đâu, chẳng qua không nói chuyện được với nhau nên mới ngồi lấy tập ra ôn thôi vì cũng ít đứa nào tót ra ngoài chơi với lớp khác lắm.

***

Hôm nay kiểm tra Sinh, và rất nhiều đứa trong lớp tôi đi sớm, trong đó có tôi. Vừa ngồi xuống bàn, tôi nhìn thằng Cẩn trào máu họng khi nó đưa giấy xuống.

Cầm tờ giấy: "- Mày có đem cuốn sách Sinh không?!"

- Mắc gì phải viết vô giấy ba!? - Vừa nói tôi vừa mở cặp lấy sách.

Nó vừa tính phập một câu mà chợt nhớ lại, giật tờ giấy rồi cúi xuống bàn tôi viết viết:

- Cách này là hay nhất rồi, vừa không bị bắt vừa nói chuyện thoải mái. Hồi nãy tao mượn cái sổ ghi của con Nguyệt, đến 25 sẹo rồi, 250 đó con .

Nhìn nó mà tôi thương cảm, ủa vậy tôi bao nhiêu ta?

- Ê Nguyệt, tui bao nhiêu sẹo rồi?! - Tôi la to lên bàn nhỏ ác ôn đó.

- À, ông á? Để tôi xem xem.. Nguyên.. Nguyên... Ông 17 sẹo rồi đó, phấn đấu đi.

- Haha - Thằng Cẩn khốn nạn dám cười đểu tôi.

- Thế tui nhiêu? - Khôi heo hào hứng.

- Ông hả? Ừ.. 16 sẹo, thua ông Nguyên có 1 sẹo thôi. San bằng tỉ số ngay á mà. - Con nhỏ nói câu sực nức mùi banh bóng.

Thằng Khôi lúc này chỉ biết gãi đầu quằn quại rồi chúi mũi vô cuốn Sinh để tí kiểm tra ngay tiết đầu ngày thứ 6.

Nhưng đó cũng là cuộc đối thoại khiến lớp tôi nhao nhao lên. Mai là thứ 7, cũng là ngày tổng kết rồi mà.

- Tui nhiêu rồi Nguyệt?!

- Bà hả? 2 gạch thôi.

- Vậy coi cho tui với Nguyệt?!

- Bà là 5, cứ kêu "thằng" riết thì cũng phải ghi thôi.

- Tại tui quen rồi bộ!

- Tập đi, thấy con Hoa không, có 1 gạch rồi tập.... - Nhỏ Nguyệt chẳng thể nói gì nữa, nó bận chú ý đến tất cả mọi người đang nhìn nó với ánh mắt....

- Haha, dính chưởng nhé Nguyệt, mới kêu "con Hoa" xong, há há - Thằng Khải ra chiều vui thích tợn.

- Ơ..

- Hê hê, ghi vô đi chứ! Vậy mà nó cứ làm tàn - Thằng Cẩn nhịp đùi.

- Cẩn 2 sẹo tiếp, Nguyệt 1 sẹo, hic!

- Đệch!

- Cẩn 2 sẹo nữa!

Tôi nói thiệt chứ 4 sẹo của thằng Cẩn chẳng bõ bèn gì so với 1 gạch của nhỏ Nguyệt, haha, gái gài gái, cái gài này đáng ghi vô sử sách 10A1.

- Cẩn à, chia buồn cùng chú, chắc chú đã cán mốc 50 rồi chứ gì - Thằng Khôi thương tiếc.

- Tao táng à, biến lẹ!

- Hờ, thêm sẹo nữa! Chẵn 30!

Dòm cái mặt thằng nhỏ nghệch ra, lớp tôi đập bàn đạp ghế mà cười như được mùa, lớn nhất vẫn là thằng Khôi.

- Đệch, thằng khốn nạn, dám gài tao, cho mày nếm Như lôi thần chưởng nè con. - Cẩn ta hùng hổ sấn tới.

- 2..3... - Nhỏ Nguyệt ngồi đếm mệt nghỉ - Cẩn 6 sẹo nữa!

Và ngày hôm ấy, tôi với thằng Cẩn quyết định "viết thư" cho nhau.

Giờ ra chơi ngày thứ 7, tức là sau hơn một ngày viết thư, tôi với thằng Cẩn buồn quá liền "nắm tay nhau" ra căn tin.

- Mợ con Nguyệt nó thành chó săn luôn rồi - Thằng Cẩn căm hờn rít qua từng kẻ răng.

- Haiz, giờ ra khỏi cái lớp như ra khỏi địa ngục vậy.

- Ờ, mà nãy làm Lý được không? Khó quá mày ơi!!

- Mấy bài đó toàn là kết hợp 2 3 cái định luật một lượt, mày học dồn thế quái nào làm được chứ.

- Ừ, mốt có gì chỉ tao Lý đi, buồn quá, không biết được con 5 không nữa.

- Ừ.

Thật ra đó giờ thằng Cẩn học cũng không có gì đáng ngại, nhưng đau một phát là nó học Lý không được vì cấp 2 nó mất căn bản lớp 6 với lớp 7, 2 năm sau bỏ trôi luôn. Trong khi tôi lại là thằng đi thi Học sinh giỏi môn Lý. Điều này cũng khiến tôi canh cánh trong lòng, nhưng nó không chịu mở miệng hỏi thì bố con thằng nào chỉ được chứ.

Vậy là 2 thằng tôi mỗi đứa cầm chai nước về lớp nhưng không vào lớp. Ngóng xem con Nguyệt đang làm gì rồi yên tâm ngồi cái ghế được đặt trước cửa. Cái ghế này là phương tiện mỗi lần tôi không có ca trực Sao đỏ bên lớp kia là tót ra địa cô Phương từ nhà xe giáo viên.

Yên tâm khi không bị theo dõi, tôi với thằng Cẩn tuôn 1 tràng ngôn ngữ bị cấm vận mà không hề cảnh giác tẹo nào.

Và thế là:

- Thưa cô, số bạn trong tuần qua vi phạm gồm:

Cẩn 53 gạch

Nguyên 39 gạch

Ân 23 gạch

Khôi 18 gạch

...

..

.

Kim An 2 gạch

Nguyệt 1 gạch.

Nhỏ Nguyệt tỏ ra đau đớn vô cùng khi tự đọc tên mình ra. Nhưng có 2 thằng đau đớn hơn nhỏ.

- Dạ thưa cô, bạn Nguyệt ghi khống! - Thằng Cẩn hùng hổ đứng dậy tố cáo trước đám đông.

- Sao em lại nói vậy? - Cô Phương nheo mắt.

- Ông ăn nói cho đàng hoàng nghen !

- Bà mới không đàng hoàng á, hôm qua tính ra tui mới có 36 gạch đúng không, còn thă.. À, còn Nguyên chưa tới 20 gạch. Giờ lấy đâu ra mà 2 tụi tui nhiều vậy chứ?! Không ghi khống chứ là gì?

- Hờ, thế trưa này 2 ông làm gì, à không... Hồi ra chơi ấy!? - Nhỏ Nguyệt cười khẩy.

- Thì ra cantin thôi chứ làm gì?! - Thằng Cẩn đực mặt nhớ lại.

Nắm áo nó kéo kéo ngồi xuống, tôi ngậm ngùi nhận ra cái sự thật là chúng tôi đã bị phục kích trước cửa lớp. Quên cha nó là cái ghế được đặt ngay cái cửa sổ. Nhỏ Nguyệt vui vui lại đứng đó thì ghi có mà phê.

- Vậy là không có gì bàn cãi phải không?! Vậy về chép phạt nhé. Thứ 4 tuần sau nộp cô.

Chắc thím Phương nhà tôi từ bi độ lượng cho thêm vài ngày để tôi với thằng Cẩn tĩnh tâm chép phạt đây mà


CHAP 28: Review 22/3/2009

Phần 1

Nhưng chủ nhật hôm ấy, tôi không có thời gian để chép phạt, càng không đến được nhà cô vì phải đi theo mấy đứa kết nạp Đoàn. Uầy, Củ chi xa xôi dịu vợi có là gì khi cô Phương cùng đi cơ chứ. Hề hề. Cái tin này tôi chỉ mới biết vào hôm qua thôi.

- Mai là đi lên Củ Chi rồi nhỉ? - Cô giáo chống cằm quay qua nhìn tôi đang chúi mũi vô mấy bài Toán. Hôm nay là lịch học Olympic mà.

- Dạ, khổ quá!

- Sao khổ!?

- Thì em kết nạp rồi mà, đi này là đi hành xác chứ làm gì!

- Ờ ha, cô cũng kết nạp rồi mà ta! - Cô ra chiều suy nghĩ tợn.

- Không, ý em là.... Ủa? Cô cũng đi à?!

- Sao không, cô là uỷ viên Đoàn trường mà!

- Ồ, ghê! Thế ai làm phó vậy cô?!

- Cô Yến chứ ai!

Ôi mới mừng chưa được 30 giây đã ỉu xìu rồi. Có cô Yến ngồi đó thách ông nội tôi cũng chả dám lượn lại gần cô Phương.

- Thế mai muốn ăn gì? Cô đem cho!

- Ủa? Là sao cô!? - Tôi tiếp tục ngơ ngác.

- Thì cô được phân công đi cùng xe em mà. Chiều nay đi họp Duyên không nói gì với lớp sao?

- Lạy chúa, nó.. À.. Méng đó có nói gì đâu chứ - Mà cũng có khi nó có nói nhưng tôi bận nói chuyện với thằng Cẩn nên không nghe.

Đúng như tôi dự đoán, chúng bạn đi chẳng lấy làm bất ngờ khi cô Phương lên xe cả. Và tôi giờ tự dưng lại phải lao đao.

Số là trong lớp tôi thân với 2 thằng Cẩn và Khôi, nhưng giờ tụi nó đã vào Đoàn càng không phải thành phần bị ép đi nên đang ở nhà ngủ nghỉ hay chép phạt gì đó. Tính kêu thằng Khải ngồi chung mà cu cậu đã ngồi với thằng Ân rồi. Bờ mờ, thêm 2 con Duyên với Nguyệt dính như sam làm tôi bơ vơ giữa chốn lạ.

Lết lên xe thì hầu như lớp tôi đã có đôi có cặp hết rồi, giờ chẳng lẽ ngồi với tụi lớp khác? Tôi phó mặc số trời vác cái ba lô đồ ăn do cô Phương chuẩn bị sẵn cho lớp. Đúng là.. con gái!

- Lại đây Nguyên, ngồi lên đùi anh nè cưng - Thằng Khải trêu đểu khi thấy tôi đang đứng xớ rớ.

- Im mày!

- Á, 1 sẹo mới trong tuần. - Nhỏ Nguyệt bệnh nghề nghiệp.

- Con khỉ nè, giờ là chủ nhật, quên cái luật vớ vẩn đó đi? - Tôi đâm quạu.

- Vớ vẩn?! - Một tiếng nói quen thuộc vang lên từ dãy ghế đầu làm tôi lạnh cả sống lưng.

- Dà dạ, em nói con người em.. nó vớ vẩn gì đâu!

- Điêu dân, lại ngồi đây!

Và thế là trong những tràn cười khốn nạn của lũ bạn, tôi lết lên yên vị trên ghế đầu cùng cô Phương. Ngó qua bên kia thì nhỏ Duyên với Nguyệt đang bụm miệng cười hích hích. Bờ mờ!

Tôi nên vui hay nên buồn đây các bác?!

***

Từ trường tôi đến Củ Chi cũng mất hơn cả tiếng đồng hồ. Giờ đã là 7h15 mà cái xe này nó lếch lếch, vậy là đến nơi chắc cũng 9h.

Nhìn qua kế bên thì thấy cô giáo đang "dọn ổ", trải cái áo khoác đắp lên chân, cô lấy cái balo lên mà để gần cửa số rồi dựa lên.

- Cô sao vậy?

- Hôm qua bị mất ngủ, giờ mệt quá! - Cô nói mà mắt nhắm hờ lại.

- Sao nằm trên đống đồ ăn được. À mà trong đó có cái bịch nào bự bự không cô, trong balo ấy.

- Chi vậy? Có mà 2 bịch nhỏ, dùng để đựng rác cho tiện.

- Cũng được.

Tôi cầm balo móc 2 cái bịch nhỏ ra, xong cho hết bánh trái vào hết 2 bịch. Cũng may là vừa đủ luôn.

- Đưa em cái áo khoác!

- Nè - Cô giáo cầm áo khoác màu trắng viền hồng, hay nhỉ, áo khoác tôi cũng màu trắng nhưng viền xám. Và đời chả ai biết được chữ ngờ… thôi tí nữa kể.

Tôi xếp đại 2 cái áo khoác chồng lên nhau rồi bỏ vào balo tạo một cái "gối giả" rồi đưa cô giáo.

Chẳng nói chẳng rằng, cô để balo kê lên cửa số và dựa vào nhắm mắt lại, bỏ thằng oắt đang phải ngồi cầm 2 bịch bánh kẹo tùm lum. Chắc là buồn ngủ lắm rồi đây.

Tôi là thằng thuộc dạng vô ý vô tứ nên các bác đừng thắc mắc chuyện tôi chẳng bao giờ miêu tả đồ của các cô giáo hay bất kì ai, có để ý đâu mà tả.. Nhưng hôm nay do ngồi cả tiếng trên xe tôi buộc phải ngắm nhìn cô Phương từng li từng tí.

Cô giáo nhà tôi hiện tại đang ngủ mê mệt chường khuôn mặt hình trái xoan trắng hồng, hình như có trang điểm sơ sơ khi thấy một ít phấn hồng bên má, cái miệng hình trái tim ánh lên màu đỏ nhạt của son môi, vì môi cô bình thường đã đỏ rồi nên chắc không cần trang điểm chi cho nhiều. Đôi lông mày cao vút thanh tao mà phía dưới là một đôi mi dài và đẹp đang khép lại. Thử hỏi trên đời này, tôi sẽ phải tìm cái sắc đẹp này ở đâu nữa đây?!

Cái này là tôi thấy sao tả vậy, từ kiến thức của một thằng ất ơ không biết làm văn miêu tả, chứ mà có đủ hết tết cả những từ ngữ hoa hoè trong bụng chắc tôi ngồi tả cô tới sáng cũng chả hết.

Hôm nay cô giáo mặc áo Đoàn, ừ thì ai cũng vậy, mấy nhỏ bí thư cũng mặc nhưng thách mấy chục đời chúng nó mới đẹp bằng cô đấy. Với cái quần jean màu xám cùng đôi giày cao gót màu nâu cao cỡ 5 phân, cô giáo nhà tôi hiện giờ khi đứng lên đã cao cỡ 1mét 7. Ôi, thua tôi xa. À, tôi đã lên 1mét 78 rồi nhé các bác. Ráng phấn đấu trên 1mét 8 mới được.

Ngồi nghĩ ngợi thêm tí thì cái bảng chỉ dẫn trên đường "thông báo" chúng tôi còn 7km nữa là đến Củ Chi, cũng nhanh vỡi. Trên xe tôi bấy giờ có vài đứa lên tiếng và cũng đã tỉnh dậy gần hết. Chỉ có cô giáo nhà tôi vẫn dựa balo ngủ khì thôi. Muốn nhéo cái mũi lắm cơ.

- Cô, dậy cô, tới rồi - Tôi khều nhẹ cô giáo.

- Hở, à, ừ... Đến rồi hả? - Cô choàng tỉnh giấc với cái mặt còn say ngủ, ôi yêu không thể tả. Lại càng dụi dụi mắt nữa chứ, như con nít ấy. Tôi ước rằng mình mãi mãi là người duy nhất được trông thấy khuôn mặt dễ thương chết người này.

- Dạ..

Bấy giờ tài xế đã cho xe vào bãi, nghe cái xịch một cái thì ông thông báo tất cả có thể xuống xe. Vậy là 4 lớp (A1, A2, A3 và B1) lục tục theo hàng mà xuống xe dần dần. Còn tôi và cô thì xuống chót vì phải chuyển đồ ăn từ 2 bịch qua balo. Thiệt là khổ quá đó mà.

***

Nói đi là để kếp nạp vào Đoàn chứ thật ra làm cái lễ chưa mất nữa tiếng đã xong, tôi ngồi ngáp dài chúng nó hô mấy cái khẩu hiệu của Đoàn thiếu điều muốn ngủ gật luôn.

Nhưng tôi chợt tỉnh ngủ.

Trường tôi thuê 4 chiếc xe cho khối 10 đi, tất nhiên mỗi xe sẽ có 1 cô phụ trách (phụ trách cỡ cô Phương là không có được ) Tức là ngoài cô Hương, cô Yến cô Phương còn có 1 cô trẻ nữa, vì tham gia công tác Đoàn mà.. Và không ai khác chính là cái cô mà tôi gặp hôm Lễ Nhà Giáo. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US, hãy lưu lại wapsite và giới thiệu cho bạn bè cùng đọc nhé Ôi, sự gặp mặt tình cờ, “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” đây mà. Dù đây là lần thứ 2 gặp nhưng cũng có duyên rồi. Vậy là máu mê gái của tôi lại sôi lên.

Nhưng giây sau vụt tắt cái rụp khi phát hiện ra cô Yến đang nhướng mày, mắt hướng về phía tôi thật lâu. Bất giác đành lảng qua hướng khác kiếm chuyện để nói với nhỏ Nguyệt.

- Đi thôi mấy em – Cô Phương vỗ tay gọi mấy đứa cán sự lớp ở xe số 1 đứng dậy.

- Giờ tham quan luôn hả cô?

- Ừ, xong mình về Làng dân tộc ăn trưa, đi nhanh để trưa nắng lắm.

- Ủa, nó ở đâu cô? – Tôi đi song song cô giáo, tay ôm cả áo cô lẫn áo tôi.

- Lúc nãy mình vừa đi qua đó, cách đây gần 20 cây số.

- Ủa, nãy cô biết mình đi qua hả?– Tôi cười trêu đểu.

- ……! – Liếc một phát.

Từng đoàn học sinh Trung học đến với Địa đạo nối thành những hàng dài mà nếu không khéo có thể lạc nhau như chơi. Theo cái tối kiến của thằng Khải thì nên nắm lấy áo nhau mà đi và bị lũ con gái chửi cho 1 trận nên thân.

Tôi chẳng nói gì cả, vì giờ đang phê, hê hê, gì chứ đi với cô, tay cầm áo khoác cô, cứ như là đang thành một cặp trước mặt văn võ bá quan vậy.

Bắt đầu xuống Địa đạo, chúng tôi được nghe những anh chị công tác Đoàn tại đây hướng dẫn khá chi tiết về quá trình hình thành nên Địa đạo. Chốc chốc lại thấy mấy em cấp 2 lấy viết giấy ra ghi ghi. Cũng phải, chúng nó đâu có sướng như tụi tôi, tội nghiệp, về nhà còn phải làm bài thu hoạch mà. Nhớ năm lớp 8 tôi cũng bị y chang như vậy nhưng tôi không có chăm như mấy đứa này. Ngày cuối cùng nộp thì mượn bài nhỏ Trâm mà chép, hê!.

Sau là tới quá trình đi tham quan, mà đi hay là bò đây? Cái hang có chút xíu, khom lưng bò cả buổi mới ra, hồi đó còn chưa cao thì chui được, chứ mà giờ.. ôi thôi, tôi nghĩ đến cái lưng khốn khổ của mình rồi đó.

- Giờ chui xuống không? – Cô Phương quay lại hỏi.

- Xuống chớ, em khoái cái này lắm – Mợ, ghét gần chết mà thấy mặt cô hớn hở nên phải hí hửng theo.

- Nhưng chẳng lẽ ôm balo theo? – Cô nhìn cái thứ tôi đang vác đằng sau lưng.

- Uầy, thì để em gửi.

Nhìn quanh quất thấy nhỏ Duyên đang ngồi phía trên chỗ hầm nên tôi nháy mắt cô giáo ý là chờ chút, tôi phóng lên gửi gắm balo đồng thời dằn mặt nhỏ không được ăn, vì đây là đồ ăn của.. cả lớp.

Quay lại thì cái mặt tôi nó đần ra khi cô Phương đang đứng đó chờ, bên cạnh là cô Yến, bên cạnh nữa là cái cô giáo xinh xinh dạy 12.

Uầy, muốn được đi với cô thôi mà.

- A, lại đây Nguyên – Cô Phương quắc lia lịa khi thấy tôi đứng tần ngần ở cửa xuống.

- Dạ. – Tôi mò xuống không quên gật đầu chào hỏi 2 người cô còn lại, thừa biết cô Yến đang nhìn tôi với ánh mắt… như thế nào.

- Vô trước đi! – Cô Phương chỉ vô.

- Ớ..

- Xuống đi, lỡ có sụp đất thì tụi cô cũng không sao! – Cô Yến bất ngờ cười khúc khích khiến cô giáo bên cạnh cũng mỉm mỉm cười theo.

- Uầy.. Làm chuột bạch rất sướng! – Tôi than thở.

Và tôi chui xuống trước, theo sau như thứ tự khi nãy tôi nói. Mợ bà sao mà nó tối dữ vầy nè, hồi đó nhớ đi sáng lắm mà ta.

- Cô cẩn thận nha. – Giờ xuống thì thấy cũng có ánh sáng từ đâu đó, tuy không soi rõ đường nhưng cũng thấy sơ sơ.

- Ừ, có ổ gà ổ vịt gì thì nói cô tránh nha – Cô Phương vẫn cứ cái giọng con nít.

- Chui nhanh lên bác tài ơi. – Hình như cô dạy 12 nói, lần đầu tiên tôi nghe giọng cô, cũng thuộc dạng.. dễ mến lắm. Mà hình như là người miền Trung.

Mà làm quái gì đi nhanh lên được chứ, thằng khốn đang đưa 2 cái chảo thần thánh trước mặt tôi đi cứ như gà rù, vừa đi vừa phát quảu. Nhưng tôi chợt nhận ra: Chết mồ, vậy nãy giờ tôi cũng chổng mông trước….

- Em làm gì ngồi xuống luôn vậy – Hình như cô Phương mém đụng vào đầu tôi.

- À, giờ em muốn nhảy cóc.

- ……..! – Ngó lại thấy người tôi mê đang cười mỉm mỉm.

Vậy là tôi lại bò bò, chẳng giống cóc cũng chẳng phải là chui, cái tướng ắt hẳn rất ngộ đời dạng như tinh tinh đười ươi gì đó vì nghe tiếng cô Phương cười suốt.

Hình như đi cả mấy trăm dặm mới thấy một cái hang bự hơn, tôi chả biết gọi nó là cái gì, cứ coi là cái “ổ” đi. Nói chung là giờ tôi đã được đứng lên và ưỡn qua ưỡn lại rồi đó. Nực thấy mồ tổ luôn hà.

- Nè! – Cô Yến lấy ra một bịch khăn giấy nhỏ đưa từng miếng cho 3 người còn lại. Đến tôi thì có vẻ như cô hơi khựng lại muốn nói gì đó nhưng tôi cúi đầu cảm ơn rồi lảng đi kiếm cô Phương. Thật, khốn nạn đó, nhưng quyến luyến cô càng làm khổ cô hơn.

Và cuộc hành trình tiếp tục khi cô Trang đi trước, à khi nãy nghe cô Yến gọi tôi mới biết tên, đi sau là cô Yến rồi đến tôi, cô Phương vẫn cứ đi sau tôi thôi.

Lần này người chui trước là cô Yến nên tôi không dám đi gần, cứ cách cả mét mới bò đến.

- Từ từ Nguyên, mệt quá, ngừng tí – Cô Phương chọt chọt lưng tôi.

- Dạ! Vậy người đi sau..?!

Ngó lại thì không thấy ai cả, chắc người ta rẻ hướng khác. Ủa mà chẳng lẽ mình đi lộn đường, tôi vẫn đi theo cô Yến đó thôi, tuy xa nhưng vẫn giữ được dấu mà ta.

- Cô mệt hả? Khát nước hả cô? – Tôi ngồi quay lại.

- Ừ - Cô giáo thở dốc.

- Nãy quên mang theo mấy chai nước chứ. Cô ráng đi tí đi, chắc cũng có đường ra thôi.

- Ừ - Lại tiếp tục thở, gì mà yếu hơi dữ.

Tự dưng lúc ấy, trên con đường sâu hun hút giờ chỉ còn lại 2 người, một nam một nữ ngồi cạnh nhau trong khung cảnh tối tăm của cái hầm.


CHAP 29: Review 22/3/2009

Phần 2

Trong cái bóng tối lạnh lẽo dưới lòng đất, tôi và nàng ấy đang ngồi cạnh nhau, đang ở một khoảng cách như những ngày ngồi ở nhà nàng. Biết thừa hương tóc nàng, biết thừa cái hơi thở của nàng, tuy giờ có phần nhanh và nặng hơn vì mệt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi muốn..

- Nguyên!

- Dà.. dạ!? – Tôi giật mình.

- Em thích kiểu người như thế nào?

- Kiểu bạn gái đó hả cô?!

- Ừ!

- Như mẹ em, luôn yêu thương gia đình hết mực. Tận tâm tận lực vì chồng con. – Mợ, lúc đó cô hỏi bạn gái mà, đâu phải vợ đâu, Nguyên 21 tuổi chửi thẳng cái mặt ngu của Nguyên 16 tuổi.

- Còn gì nữa.

- Đẹp!

- Hết rồi?

- …………..!

- ……….?

- Gi.. giống.. giống cô!

- Ừ!

Tất nhiên, giống cô, giống hết mọi thứ của cô. Giống đôi mắt hút hồn của cô, giống đôi môi đỏ mộng của cô, giống dáng đi nhẹ nhàng của cô, giống toàn bộ. Giống tất tần tật từ trên xuống dưới từ trái qua phải. Cô ơi, em muốn nói ra hết nỗi lòng, rằng thích cô nhiều lắm.

Nhưng tự nhiên có ai chọt chọt má tôi.

- Gì vậy? – Cô giáo thì thầm

- Dạ?! Là sao cô?!

- Đi tiếp đi chứ, ngồi đó mà lẩm bẩm cái gì?

- Ợ!

Nhìn kỹ mặt cô cứ như đang ngồi kiếm mụn để nặn (thật ra mặt cô láng o à, da mịn như gì á), tôi đơ mặt ra khi thấy cô giáo chả có biểu hiện nào gọi là vừa hỏi tôi cả. Cứ chỉ chỉ ngón tay ý là “Bò tiếp đi chứ nhóc!”

Thế rồi tôi lại ngậm ngùi bò tiếp. Thiết nghĩ đoạn đối thoại trên là có thật không vậy? Sao tôi thấy cô bình thường đến mức khó tin vậy? Trời hỡi!!!!!!!

Chẳng lẽ nằm mơ giữa ban ngày hả trời. Hic hic!

Được khoảng mấy chục bước thì thấy ánh sáng, tưởng là tới cái “ổ” tiếp, ai dè.. là ánh sáng ban ngày đang soi rọi cho trái tim mệt đứ đừ.

- Ủa, là sao? – Cô giáo chưng hửng.

- Ai biết – Tôi nhún vai rồi nhìn quanh, chỗ này giống giống cái nơi mà chúng tôi đã bắt đầu chui vào, khác tí là nó không có bản đồ Củ Chi thôi.

- Đường hầm gì ngắn vậy?

- Cô à, hình như mình đi lộn lối ra ngoài đó. – Tôi nhìn cô giáo cười khổ.

- Vậy giờ chui lại hả? – Cô nhìn vào cửa hang mà ái ngại.

- Đâu ra, đi theo đường mòn lên đến chỗ, đâu có điên mà chui lại. – Tôi tuôn 1 tràng vì nhớ ra dọc theo hầm cũng có một con đường mòn được mở rộng. Nhưng giờ phải kiếm cho ra cái con đường đó để nhập bọn với những kẻ không chui hầm.

- Ừ, mệt quá!

Nhìn thấy người con gái đứng trước mặt mồ hôi đầm đìa, tôi cởi áo khoác đang quấn quanh người ra đưa cô.

- Đưa cô làm gì?!

- Cô lau mồ hôi đi – Tôi cười.

- Thôi, em cột ngang lưng nó dính đất nãy giờ.. cô thà.. lấy cái này hơn.. - Thế là bay lại mà cúi xuống cầm tay áo tôi lau lau mặt.

- Cô làm gì vậy? - Tôi la làng.

- Vầy sạch hơn, cũng khỏi dơ người cô. Hì hì! Chưa kêu cởi áo ra là may đấy!

- Ớ!

Tôi đứng thất thần nhìn người đang đứng trước mặt với cái mặt “3 chấm” hết mức. Ôi đệch, gì mà.. uầy, không nói nên lời luôn rồi.

- Hai cô trò làm gì đó? – Tiếng ai.. nghe mém quen.

- A!! Vậy là 2 người đó đi lầm đường giống mình – Cô Phương như nhảy cẩng lên.

Vâng, tôi quay lại và thấy 2 bà cô đi trước tôi hiện giờ đang đứng phía trên của hang.

Chuyện “lầm đường lạc lối” này là do cô Trang hứng chí đến ngã rẽ thấy người ra quẹo bên trái thì lại quẹo bên phải. Chả ngờ… các bác cũng hiểu rồi đó.

Thế là 4 người phải đi men theo con đường nhỏ độ 5 phút cũng thấy khá đông những học sinh giáo viên đang “cuốc bộ” trên con đường bự hơn. Ơ rê ka, tìm ra rồi!

Bấy giờ tôi thầm nguyền rủa ông trời tại sao mà tôi lúc nãy không chui trước luôn cho rồi, tự dưng chui sau.. để giờ đổ nợ. Thà cứ chui vậy thì mệt, nhưng đỡ hơn giờ phải câm như hến khi đi kế bên là 3 bà cô đang cười nói vui vẻ.

- Thế em này là lớp 10A1 à? – Cô giáo Trang nhìn qua phía tôi.

- Dạ, lớp em chủ nhiệm! – Cô Phương cười nhưng tự dưng ra chiều ái ngại lắm.

- Ừ, vậy em có chọn ai đi thi Olympic chưa?

- Dạ có! Cũng là.. em này. – Cô ngước nhìn tôi, chắc do tôi cao quá, hê hê.

- Ừ! Ráng thi nha, mai mốt lên học với cô, hihi. – Cô giáo cười rất đỗi hiền dịu, hình như có cái răng khểnh nữa, dòm duyên ác.

Tôi chỉ biết híp mắt cười gật nhẹ đầu ra chiều lễ phép, nhưng tự dưng bất giác ngó qua cô Yến, cô đang đi ngoài cùng, khuôn mặt xinh đẹp nhìn về một hướng xa xăm như đôi mắt lại bất định.

Chợt thấy tim đập chậm lại một nhịp.

***

Đi muốn gãy chân mới đến được cái chòi bày đầy cả đồ lưu niệm đem về. Uầy, đã lên Củ Chi là phải bóc đất trong hầm về khoe, ai lại đi mấy cái đồ dây chuyền vòng cổ này chớ.

Vừa tính ngồi xuống thì..

- Chịu khó đi tí đi, có công viên trước mặt đó – Cô Trang nhìn tôi nói. Mà sao cô nhớ hay vậy nhỉ? Lần trước tôi chẳng có khái niệm về cái chòi này.

- À, dạ.

Thế là chạy đến quầy mua 4 chai nước đưa cho từng cô, xong tôi mở luôn một chai mà xối lên đầu cho mát, gì chứ hết chịu nổi rồi.

- Ở dơ! – Cô Phương đi kế bên đẩy vai.

- Chịu, nực quá rồi! – Tôi vuốt mặt lia lịa.

- Nè! – Cô đưa cái áo khoác cho tôi, giờ mới nhớ cô đưa cô cầm tự đời nào.

Tiếp tục cuộc hành trình gian nan, chúng tôi bắt gặp nhỏ Duyên đang ngồi cùng một nhỏ nào đó trên ghế đá ven đường.

- Ê! Duyên! – Tôi mừng rơn.

- …………! – Chợt quay lại khi nghe tiếng tôi, cả 2 đứa đều đứng lên cúi chào 3 bà thím đang đi cùng.

- Nãy giờ ngồi đây hả? – Tôi cười cười khi “giựt” lại cái balo.

- Đâu, cũng cỡ 5, 10 phút thôi. – Vừa nói nhỏ vừa cuối xuống mời mấy cô, 2 bên cứ nhường qua nhường lại cuối cùng chả ma nào ngồi, quyết định đi tiếp vì cũng sắp đến công viên như lời cô Trang đã “giới thiệu”. Đi quài đi quỷ mà có thấy gì đâu trời.

Chợt cô Phương lượn ra sau lưng tôi, mới đầu tưởng gì, ai dè là lấy cái áo khoác với bịch khăn giấy ướt rồi chia cho mỗi người một miếng, lau cho mát. Đến lượt tôi chìa tay ra thì cô nhướng đôi lông mày siêu đẹp lên:

-Nãy em rửa mặt rồi mà, cần gì nữa. – Nói xong ngoãy đuôi đi luôn. Đệch!

Đi thêm tầm 10 phút nữa đến công viên, tôi lựa cái bàn tròn ở chỗ thiệt mát rồi để balo lên, không quên lấy mấy cái bọc giấy từ trong ngăn ngoài balo mà lau lia lịa 3 cái ghế đá xung quanh.

- Đúng là có con trai đi theo rất tốt nhỉ? – Cô Trang chỉ chỉ tôi cười.

- Nhiều khi cũng ngố lắm chị ơi – Cô Phương lại nhìn trêu đểu.

- …………..! – Còn cô Yến chả nói gì hết.

Tôi chẳng nói chẳng rằng mà lấy hết bánh trái trong balo ra, nào là bánh quy, socola, sandwich rồi xúc xích tùm các thứ. Thế là ngồi dòm phái yếu làm sandwich kẹp với xúc xích ăn cho đỡ mệt, trong khi tôi gặm miếng bánh quy.

Vì sao? Tôi bị dị ứng với xúc xích khi lên 7. Tất nhiên chẳng phải ăn một cây mà bị liền, lần đó tôi không nhớ ba tôi đào đâu ra một thùng nhỏ xúc xích heo. Mẹ thì biết tôi rất mê cái loại này nên cất trong tủ. Thế là xin riết cũng biết chỗ, canh me buổi sáng nọ mẹ đã đi làm tôi phóc ngay vào lấy ra ăn cho kì hết. Lúc đó chả biết sao khùng đến mức vậy. Và tôi sốt li bì cả tuần, bệnh kèm theo là đúng 1 tháng. Thế nên sau này không mơ tới xúc xích luôn vì mỗi lần ăn quá 2 cây là bệnh.

Ăn cho đã ngồi tán dóc một hồi thì khu công viên đông hẳn lên. Ở gần đó có một cái chùa rất lớn nên mọi người rủ nhau đến thắp nén nhang. Nhưng tôi chỉ đứng ở ngoài xách balo cho cô Phương và cô Trang vào khấn gì đó, hôm đó tôi mới biết cô Phương theo Phật. Còn cô Yến… theo Chúa.

Đứng ở ngoài cùng cô, tôi bắt đầu gãi má, sang gãi đầu, sang.. đứng chựng như tượng. Hồi sau không thấy cô đâu, quay lưng lại thấy cô đang ngồi ở phần nền dính với tường mà người ta xây thêm để tạo chỗ ngồi cho khách du hành.

Thấy cô giáo ra hiệu, tôi đành cúi đầu mà đi đến rồi ngồi xuống cạnh, nói là cạnh bên chứ cũng cách vài ba tấc đủ cho một người ngồi chen vào.

- Dạo này em học hành sao rồi?

- Dạ? Dạ cũng.. bình thường cô.

- Cô Phương ôn sao? – Cô giáo nhìn qua càng làm cho tôi nóng mặt vì ngượng.

- Dạ, cùng bình thường – Thật tình tôi chẳng nghĩ ra câu nào để trả lời ngoài câu này.

- Thi phải đậu đó, không cô cho biết tay – Cô phì cười.

- Dạ? – Tôi nhìn qua rồi tiếp lời.. – Thế phải vòng nào cô mới chịu đây?! – Tôi ngoác mồm cười theo.

- Ừm…Ít nhất phải nhất Tỉnh và nhìn toàn Khu vực.

- Ớ!!

- Không hó hé gì cả, ráng ôn đi. Không thì…

- Thì sao cô? – Tôi mỉm mỉm..

- ……………..!

Tự dưng cô Yến im lặng, tôi nhìn khó hiểu rồi quay lên, 2 bà cô theo Phật đang nói cười hướng về phía chúng tôi đang ngồi.

Cho đến khi đứng dậy chuẩn bị ra xe, tôi vẫn câm như hết sau màn đối thoai đó, chợt nghiệm lại thì hình như mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô Yến, tôi lại cảm thấy thư thái lạ lùng, dù cho có đang bối rối đến cỡ nào đi chăng nữa. Hay nhỉ, 2 bà cô này đúng là khiến tôi đau đầu mà.

Nhìn 3 người cười nói vui vẻ với nhau, phải chi lấy hết làm vợ thì được nhệ!?!?! Hê hê.. Nhưng suy nghĩ đó xẹt trong đầu chưa quá 3 giây. Thế quái nào lại nghĩ vớ vẩn thế cơ chứ.

Gần 12h lên xe, tôi bắt đầu mường tượng đến cái cảnh nhảy nhót tưng bừng ở làng dân tộc vì nghe nói ngoài ăn uống còn được giao lưu rồi ăn cơm lam nữa. Nghe là đã khoái rồi các bác ạ.

Nhưng tôi đâu có ngờ..hôm ấy lại là một ngày hơi bị đáng nhớ.

Đọc tiếp: Cô giáo chủ nhiệm của tôi - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Cô giáo chủ nhiệm của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Swatch Watches