XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ba cô trố mắt :

-ma cái đầu con lớn già đầu mà còn sợ ma mau suống phòng khách đi !!!

Tử hàn thở dài bước xuống phòng khách thì một gương mặt wen thuộc đã ở đó vẫn mái tóc bạch kim đó vẩn đôi mắt lạnh lùng đầy cuốn hút và vẫn cái mặt trư đáng ghét đó.

Tử hàn hét lên :

-sao sao anh lại ở đây ....

triết vũ trả lời :

-do tôi đến trường kg có cô nên đành phải đến đây thôi !!! Mau mang tập ra học đi !!!

-anh .,...

Tử hàn nghiến răng đúng là muốn trốn cũng trốn không được mà . Cô quăng mạnh cuốn tập lên bàn ngồi bịch xuống sofa triết vũ cầm quyển sách giảng mắt cô lim dim thì cốc tử hàn trừng mắt tỉnh ngủ :

-anh dám cóc đầu tôi anh có biết đầu con gái là bất khả xâm phạm không hả....

triết vũ nói một câu

: -cô không phải con gái .

Rồi trở lại bài học. Được 5' cô nói :

-tôi muốn uống nước !!

triết vũ trừng mắt:

-mặc cô nói với tôi làm gì !! Tôi kg khát còn cô khát hay kg là chuyện của cô

Tử hàn nhún vai :

-anh đến đây để dạy tôi cũng có thể xem là một gia sư đúng không nếu tôi khát nước thì tôi sẽ kg thể học chăm chú được cho nên kết wả học tập sẽ kg đạt hiệu quả vì thế anh phải mang nước cho tôi......

triết vũ chau mày rồi bất đắc dĩ anh lôi trong balô ra một chai nước suối :

-đấy....

Tử hàn trừng mắt :

-làm sao tôi biết nó độc hay không chứ !!!

triết vũ xem đồng hồ đã tốn 5' con tiểu quỷ này muốn kéo dài thời gian đây mà. Anh nói nhanh :

-uống hay kg tùy cô rồi làm hết 50 bài thiếu nhi anh văn này cho tôi,..

Tử hàn xụ mặt xuống thế là kế hoạch kéo dài thời gian đã thất bại một cách thảm hại . Đành an phận một bữa để bảo toàn lực lượng vậy. Cô nhăn mặt đã 2 tiếng trôi wa mà chỉ làm có 2/50 thôi. Cô lén nhìn triết vũ thấy anh nằm trên sofa mắt khép lại hóa ra là hắn ngủ wên. Nhìn kĩ lại thì tên này rất đẹp hàng mi dài và cong vút như con gái gương mặt kg tì vết đôi môi cũng đẹp nốt. Tử hàn giật mình :

-what? Mình đang nghỉ cái quái gì thế này ....

Tử hàn tặc lưỡi đúng là vẻ đẹp của tên này đến một đại mỹ nhân như mình cũng phải chảy nước miếng chả trách bọn đỉa kia cứ đeo mãi

Cô nhún vai :

-mà kệ hắn chứ có liên wan gì đến mình đâu ờ mà sao mình lại khen hắn đẹp chứ cái mặt như em bé mình đoán kg lầm thì bóng một trăm phần trăm khakha mình thông minh wá đi thế nào tên này với tên mạnh khương kia củng có vấn đề hôhôhô!!!!

Tử hàn lại way về bài tập của mình. Một lát sau tên đáng ghét kia tỉnh còn cô thì đang ngáy khò khò trên bàn . "cốc" hắn lại đánh đầu cô. Tử hàn wát :

-nè anh cứ đánh hoài thế biết đâu không !!! Đồ con trai dô dziên!!

-cô làm bài xong chưa.

triết vũ lạnh lùng tử hàn xụ mặt xuống :

-chưa!!!

triết vũ xem đồng hố :

- 9 giờ rồi ak!!

Tử hàn lầm bầm :

-hắn ta ngủ đc mà mình thì kg đồ đáng ghét dái anh ra đường bị xe tông đi cầu bị lọt sông kg chú ý lọt cống !!

triết vũ nói :

-cô phải làm hết đống bài tập này trong tối hôm nay không thì đừng hòng yên với tôi !!!

Tử hàn há hốc :

- cái gì trong tối hôm nay á !!

triết vũ gật đầu anh lại ngồi xuống sofa đọc sách mái tóc bạch kim rũ xuống đẹp mê hồn . Tử hàn nghiến răng nếu bình thường cô đã cho hắn một cú đá nhưng tên này lại giỏi võ hơn cô hic hic

[/img]

tử hàn cười dịu dàng :

- anhhhhhh triết... vũ.... này...

gương mặt thiên sứ của cô say đắm nhìn triết vũ làm anh không khỏi nổi da gà. tử hàn nói :

- em biết anh rất tốt bụng anh biết đó em thì là phận liễu yếu đào tơ trời đã khuya lắm rồi anh cũng mệt mà ha không hay là bữa khác mình học ha .

đáp lại gương mặt ngây thơ giọng nói dễ thương của tử hàn là một câu nói cộc lốc như tạt vào một gáo nuwoesc lạnh vào cô :

-làm mau lên .

tử hàn nghiến răngcô không giử được bình tĩnh mà hét lên :

-lâm triết vũ ngươi muốn chết hả bổn cô nương đã van xin ngươi hết lời đến khi nào ngươi mới tha cho ta hả.

lâm triết vũ nhún vai :

- khi cô làm xong bài tập.

tử hàn trố mắt :

-ngươi

[/img]

tử hàn nắm chặt tay cô nghiến răng :

- lâm triết vũ ngươi hãy nhớ câu nói này ta sẽ báo thù... . A

sáng hôn sau là một ngày đẹp trời nhưng đối với tử hàn là ngày tận thế . mắt cô thâm quầng vì thức khuya. chỉ tại tên chó chết lâm triết vũ kia bắt cô thức tới 2 giờ sáng .nguyệt tử hàn cô lại có ngày hôm nay sao. cô hét lên :

- Lâm triết vũ ta nguyền rủa ngươi.

còn lâm triết vũ vẫn điềm nhiên như không có chiện gì xảy ra.

còn tên mạnh khương nữa , hắn đắc ý nhìn vẻ mặt thảm hại của cô :

- Nguyệt tử hàn hôm nay cô học với tôi đó nha KHAKHAKHA.

cô trừng mắt bỏ vào lớp .

Mạnh khương đắc ý :

- HAHAHA tôi sẽ hành hạ cô cho cô chết luôn.

tiết học trôi qua một cách chán nản, tử hàn về nhà cô nhếch miệng khi bước ra từ cửa hàn bán chó:

- chó cưng canh cổng không cho ai vào nhé KHAKHAKHA .

gương mặt thiên sứ chốc biến thành ác quỷ

mạnh khương hí hửng dừng trước căn nhà to như toà lâu đài . nhưng chưa kịp định thần lại thì từ trong nhà chú chó cưng của tử hàn vừa mới mua bỗng phóng ra sủa vang trời . mạnh khương hét lên:

-aaaaaaaaaaa con chó.....

tử hàn nhìn qua cửa sổ cười lớn :

-ha ha ha giỏi lắm tấn công đi kiki tấn công hắn đi

mạnh khương hét lên :

-nguyệt tử hàn cô làm gì thế hả mau kêu con chó của cô dừng lại đi ối đừng có cắn tao aaa cái quần của tao ối mày cắn rách quần tao rồi nguyệt tử hàn tôi hận cô.....

tử hàn lè lưỡi nhìn anh hét lên :

-kiki tấn công nữa đi cố lên

mạnh khương bỏ chạy thục mạng lên xe văng luôn cả giày .tơi tả thảm hại mùa đông . Nhìn cái quần jean mấy triệu bị rách tơi tả mạnh khương tức khí hét lên

-nguyệt tử hàn cô hãy đợi đấy

Tử hàn nhìn gương mặt tràn đầy sát khí của tên mạnh khương . Cô làm ra vẻ như không có chiện gì xảy ra , gương mặt thiên sứ chốc tỏ vẻ lo lắng :

- nè hôm wa sao bạn không đến dậy làm mình đợi mún chết lun đó.

Cô ngân dài từ cuối khiến anh tức đến nỗi hét lên :

-nguyệt tử hàn cô còn dám nói nữa hả rừ rừ cô kêu chó ra cắn tôi mà còn dám nói ..

Tử hàn ngẩn ra :

- chó hả ý anh là con kiki nhà tôi á ủa sao kì dậy mình nhớ nó chỉ cắn những tên xấu xí gương mặt gian tà và đê tiện thôi mà kì thiệt nha chậc sao nó lại cắn anh nhỉ .

Mạnh khương cứng họng :

-côôô

Tử hàn lè lưỡi trêu tức mạnh khương , cô thong thả bước qua mặt hắn trở về chỗ ngồi rồi nhìn tên khốn triết vũ kẻ mà cô căm ghét nhất . Còn triết vũ vẩn lạnh lùng chăm chú đọc sách. Giờ lịch sử là giờ mà ai cũng ghét nhất. Thầy NHÃ vẫn cứ thao thao bất tuyệt còn lũ học trò cứ sật sừ vì buồn ngủ . Riêng tử hàn vẫn chăm chú mắt không rời khỏi quyển sách. Mạnh khương ngán ngẩm nhìn triết vũ :

- nè sao tự nhiên cô ta siêng đột suất thế .

Thầy NHÃ tỏ vẻ không vui nhìn lũ học trò rồi hài lòng nhìn tử hàn đang chăm chú nhìn quyển sách. Thầy tiến lại giọng vẫn thao thao :

- như các em cũng biết về nhân vật nữ hoàng cleopatrai và đế quốc la mã .

Tử hàn rưng rưng nước mắt :

-ôi thật là vĩ đại.

Thầy mỉm cười , cô nói tiếp :

- tên con trai tự tử chết còn người con gái bị siđa chết theo ôi thật là vĩ đại.

Tử hàn đang đọc truyện chợt cô cảm nhận được một luồn sát khí thì ngước mặt lên thấy thầy nhã đang nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn, cô mỉm cười :

- hi hi ủa thầy xuống hồi nào dậy .

Thầy nhã nghiến răng :

- nguyệt tử hàn em chết với tôi.

Mạnh khương hí hửng nhìn nguyệt tử hàn và ông thầy hói dạy lịch sử :

-hô hô hô cô chết chắc rồi nguyệt tử hàn. Triết vũ lắc đầu

. Gương mặt thiên sứ của cô long lanh vài giọt lệ :

- hic hic thầy ui em biết lỗi rồi mà thầy tha cho em đi mà thầy .

Thầy nhã hỏi :

- em đã đọc truyện từ lúc nào? Phải trả lời thành thật cho tôi.

Tử hàn nhanh nhảu:

- dạ thưa thầy từ đầu năm đến giờ ngày nào em cũng đọc hết ạ .

Thầy trợn mắt rồi hét lên :

- hừ em giỏi lắm mau ra ngoài lớp đứng cho tôi

. Tử hàn chu mỏ rồi lầm bầm :

- xí ông thầy chết tiệc hói là phải dái cho ông hói hết đầu luôn cho đẹp .

Thầy nhả trừng mắt :

- em nói gì đó hả ?

Gương mặt ác quỷ lại biến thành thiên sứ

: - dạ em có nói gì đâu em đang lo lắng cho thầy mà thầy em sợ thầy nghĩ nhìu bị đầu hói

[/img]

Thầy nhã tức giận bỏ đi. Tiếc học tử thần trôi qua một cách nhanh chóng. Ra chơi mạnh khương đi loanh quanh thì phát hiện ra trên chiếc ghế đá thân iu của mình đã có người chiếm mất

Mạnh khương nhìn nguyệt tử hàn đang ngủ ngon lành anh chau mi :

-con nhỏ này cô nghĩ cô là ai mà giành chỗ của tôi hả ?

Anh hét lớn nhưng dường như cho dù núi băng ở bắc cực có tan hết , người ngoài hành tinh có đến xâm lược trái đất thì cũng nhất quyết không dậy. Anh định véo tai cô thì bất giác tim đập nhanh đến lạ, cô ngũ trông cực kì dễ zương không khác gì một thiên thần. Mạnh khương bất giác rùng mình :

- oái mình đang nghĩ cái quái gì thế này tại sao lại khen cô ta dễ zương chứ ôi có lẽ mình bị cảm nặng rồi phải uống thuốc thôi.

Mạnh khương trừng mắt nhìn cô rồi véo thật mạnh :

- này con heo kia dậy mau trả chỗ cho tôi ngủ (ở đây có những hai con heo )

Tử hàn đau wá nên hét toáng lên :

- oái đau wá làm gì thế hả muốn giết người à !!

Mạnh khương nhún vai :

- ai bảo cô ngủ ở đây làm gì đây là chỗ của tôi !!

Tử hàn biểu môi :

- xì bằng chứng đâu anh nói cái chỗ này là của anh chứ hay là anh thấy bổn tiểu thư đẹp wá nên thương tôi rồi chứ gì .

Mạnh khương trợn mắt làm đọng tác ói :

- này cô nghĩ sao mà nói tôi thích cô hả tôi đâu có điên .

Mạnh khương tức tối bỏ đi. Tử hàn ôm bụng cười nghiêng ngả. Mạnh khương lầm bầm :

-tại sao mình lại phải bỏ đi chứ tại sao mình lại đỏ mặt chứ thật là không hiểu nổi .

Chẳng lẽ mạnh khương lắc đầu lia lịa :

-chắc là không có chiện đó đâu hừ hừ thà chết kòn hơn thích kon nhỏ đó .

Triết vũ nhìn mạnh khương đang lẩm bẩm một mình bèn hỏi :

-này gì thế ? Mạnh khương nhìn anh :

-thà chế t kòn hơn mắc ói wá đi .

Mạnh khương bỏ đi để triết vũ vẫn kòn ngơ ra không hỉu chiện gì :

-cậu khùng à !!

[/img]

Chap4: thiên thần khóc tại một góc của canteen khoảng mười nữ sinh đang nói chiện với nhau : -ê tụi mày biết kon nhỏ hay kè kè theo anh triết vũ chớ !! -xì kon nhỏ đó đó hả. Mẹ kiếp nó giả bộ ngây thơ để anh mạnh khương chú ý đến nó ỷ có chút nhan sắc mà đã tìm cách tiếp cận triết vũ và mạnh khương. Phải cho nó một trận . Một giọng nói khác vang lên : -tao có một kế hoạch này đảm bảo cô ta sẽ khóc rống lên cho xem ! Bọn con gái nhìn về phía một cô gái trong đồng phục TAW : -mày là ai ? Cô gái kia cười : -tao là nhã kỳ kẻ thù không đội trời chung với con nhỏ mà các cậu đang nhắc tới ! -được nếu vậy tụi tao đồng ý hợp tác . Nhã kỳ nhếch miệng : -nguyệt tử hàn cô chết chắc rồi hừ

Tử hàn chau mi nhìn tấm giấy trong học bàn với dòng chữ : -nếu sợ thì đừng đến kho dụng cụ thể thao của trường ! Cô nghiến răng : -dám thách bổn tiểu thư ư ? Hừ chờ đó !! Tan học tử hàn nhìn quanh không hề có ai định bỏ đi thì cửa ra đã bị một bọn con gái chặn lại : -khà khà nguyệt tử hàn mày cũng gan nhỉ? Đến thật cơ à ! Tử hàn nắm chặt tay : -các người muốn gì ? Một nhỏ lên tiếng : -tao nghĩ mày hiểu mà ! Tụi bây đóng lại . "rầm" cánh cửa ra duy nhất đóng lại trong sự kinh hoàng và sợ hãi của tử hàn , cô hét lên : -đừnggggg. Vài tiếng cười vang lên rồi tiếng bước chân cũng xa dần, chỉ còn bóng tối bao trùm lấy cô: -huhu tối wá đừng bỏ tôi mà tối wá tại sao lại làm thế chứ huhu mẹ ơi ba ơi cứu con với

-đừng mà huhu tôi không thấy gì hết đừng bỏ tôi mà huhu !! Tử hàn ngồi bệch xuống , phải cô rất sợ bóng tối. Có lẽ cái ám ảnh này bắt nguồn từ việc khi cô lên 6 tuổi. Cô bị kẹt trong nhà kho khi chơi trốn tìm cùng lũ bạn. Không ai tìm thấy cô và màn đêm cũng dần buông xuống thật nhanh , xung quanh cô chỉ có sự lạnh lẽo và sự im lặng đến đáng sợ . Tử hàn run lên , mắt đẫm nước. Cùng lúc đó triết vũ trở về lớp để lấy ít đồ để wên. Khi đi ngang wa phòng dụng cụ thể thao thì nghe có tiếng động , anh chau mày : - tiếng gì thế nhỉ ? Tiếng lại gần : -tôi sợ lắm cứu tôi với huhu xin đừng bỏ mặc tôi đừng bỏ tôi mà huhuhu tối wá huhu cứu tôi với huhu mẹ ơi huhu con sợ lắm huhu . Triết vũ nghĩ : -là nguyệt tử hàn tại sao cô ta lại ở đây. Triết vũ chạy vội đi tìm thầy hiệu trưởng nhưng thầy đã về từ lúc nào. Anh đứng trước cửa kho lấy thế đạp mạnh . "rầm" cánh cửa bẹp dí dưới chân . Anh nhìn cô : -nguyệt tử hàn cô không sao chứ !

Đag mạnh cát lại thành mạnh khươn.lâm đình phong thành lâm triết vũ.thế là sao zậy t/g.đổi tên lug tug àk

-triết vũ !huhu xin đừng bỏ rơi tôi huhu đừng bỏ rơi tôi mà huhuhu . Triết vũ im lặnh hồi lâu rồi đáp : -được rồi tôi không bỏ rơi cô đâu đừng khóc nữa . Tử hàn ôm chầm lấy anh , tay bấu chặt vào áo . Có lẽ cô đã rất hoảng sợ. Không gian im bặt ngay sau đó. Triết vũ chau mày : -này nguyệt tử hàn cô ngủ luôn rồi đấy à !! Anh thở dài rồi bế thóc cô dậy: -tại sao cô ta lại sợ đến thế chứ . Thật trẻ con! Hừ. Anh tiến ra xe tuy trong đầu vẫn nghĩ : -tại sao mình phải giúp cô ta chứ. Cô thật là phiền phức

Lúc tử hàn tỉnh thì mình đã nằm trên chiếc giường thân yêu. Cô ngồi thừ ra : -cái tên đáng ghét đó đã giúp mình ư. Tại sao chứ . Đang suy nghĩ thì : -tiểu thư ! Cậu khương đến bảo tiểu thư xuống ạ! Tử hàn giật mình cô hoảng lên : -thôi chết rồi mình wên thả con kiki ra (chơi ác thế) . Cô bước xuống cầu thang , với đôi mắt hình viên kẹo (đạn). Mạnh khương khoanh tay : -nhanh lên đi! Anh nhếch môi : -hừ hừ nguyệt tử hàn lần trước cô dám thả chó ra cắn tôi tôi sẽ cho cô biết thế nào là lợi hại khà khà khà quân tử báo thù mười năm chưa muộn cô chết chắc rồi dám đụng đến mạnh khương này

-cái gì! 300 bài á! Có điên không dậy hả? Tên lâm triết vũ cũng chỉ cho có 200 bài à. Mạnh khương nói : -không làm xong thì không được nghỉ đâu đấy. Tử hàn nghiến răng miễn cưỡng cầm bút . Tử hàn lầm bầm : -tại sao mình phải làm bài trong khi hắn ngủ chứ rừ rừ . Đồ đầu heo mà . Một lúc sau tử hàn khẽ gọi : -mạnh khương mạnh khương nè đầu heo . Không có động tĩnh gì , cô chậm rãi lôi quyển sách giải trong balô của anh ra : -khà khà đồ ngu. Tiến trình hoàn tất : -vẫn còn ngủ được á. Khà khà bổn tiểu thư vừa mới nghỉ ra trò này cực vui ngươi sẽ là người được diễm phúc thử nó. Cô cầm chiếc bút lông màu đen tiến lại gần mạnh khương cười gian : -khakha đảm bảo ngươi sẽ đẹp trai lắm không cần phải cảm ơn bổn tiểu thư đâu hahaha

[/img]

Mạnh khương vươn vai : -hình như mình ngủ quên thì phải. Tử hàn bĩu môi: -ngủ luôn thì có . Anh trừng mắt : -này cô làm xong chưa dậy hả? Tử hàn nhún vai : - rồi. Mạnh khương chau mày rồi lẩm bẩm : -đúng 250 bài cơ à. Này có thật là cô làm không đấy. -tất nhiên bổn tiểu thư làm rồi . Tử hàn nhăn mặt nghĩ : -phải hông zị trời. Ít nhất kũng phải đúng 1 câu chứ. (đáng thương thay 50 bài tử hàn làm sai toàn bộ, học giỏi thế) . Mạnh khương nghi ngờ nhìn cô. Tử hàn ngáp dài: -về được rồi đấy 9 giờ rồi hazzi bùn ngủ wá đi. Mạnh khương liếc cô một cái rồi bỏ về. Khi anh đả ra khỏi cổng thì tử hàn ôm bụng cười ngặt nghẽo : -ôi đẹp trai wá đi . Mạnh khương cảm thấy lạ là tại sao mọi người cứ nhìn mình chằm chằm như nhìn quái vật người ngoài hành tinh : -ối mẹ ơi chú kia bị gì vậy mẹ . Ghê wá đi. -đi thôi con đừng nói thế . Con thấy chưa chúng ta vẫn thật hạnh phúc vì cơ thể lành lặn bình thường. Tội nghiệp trẻ thế mà bị thần kinh. Mạnh khương chau mày rồi anh vội moi kái gương ra xem thì hỡi ơi: -trời ơi. Cái mặt mình bị gì thế này. Nguyệt tử hànnnn tôi giết cô. ( tử hàn lấy bút lông màu đen vẽ vô số dị vật lên mặt mạnh khương vẽ râu mép nè tô đậm lông mày nè làm mắt gấu trúc nè đánh má hồng nè. Và 4 chữ" tui bị thần kinh" nữa nè). Mạnh khương lúc này chỉ biết trốn xuống đất. Dở chứng nửa là nảy giờ anh đã chạy vòng vòng khắp thành phố.

Mạnh khương vươn vai : -hình như mình ngủ quên thì phải. Tử hàn bĩu môi: -ngủ luôn thì có . Anh trừng mắt : -này cô làm xong chưa dậy hả? Tử hàn nhún vai : - rồi. Mạnh khương chau mày rồi lẩm bẩm : -đúng 250 bài cơ à. Này có thật là cô làm không đấy. -tất nhiên bổn tiểu thư làm rồi . Tử hàn nhăn mặt nghĩ : -phải hông zị trời. Ít nhất kũng phải đúng 1 câu chứ. (đáng thương thay 50 bài tử hàn làm sai toàn bộ, học giỏi thế) . Mạnh khương nghi ngờ nhìn cô. Tử hàn ngáp dài: -về được rồi đấy 9 giờ rồi hazzi bùn ngủ wá đi. Mạnh khương liếc cô một cái rồi bỏ về. Khi anh đả ra khỏi cổng thì tử hàn ôm bụng cười ngặt nghẽo : -ôi đẹp trai wá đi . Mạnh khương cảm thấy lạ là tại sao mọi người cứ nhìn mình chằm chằm như nhìn quái vật người ngoài hành tinh : -ối mẹ ơi chú kia bị gì vậy mẹ . Ghê wá đi. -đi thôi con đừng nói thế . Con thấy chưa chúng ta vẫn thật hạnh phúc vì cơ thể lành lặn bình thường. Tội nghiệp trẻ thế mà bị thần kinh. Mạnh khương chau mày rồi anh vội moi kái gương ra xem thì hỡi ơi: -trời ơi. Cái mặt mình bị gì thế này. Nguyệt tử hànnnn tôi giết cô. ( tử hàn lấy bút lông màu đen vẽ vô số dị vật lên mặt mạnh khương vẽ râu mép nè tô đậm lông mày nè làm mắt gấu trúc nè đánh má hồng nè. Và 4 chữ" tui bị thần kinh" nữa nè). Mạnh khương lúc này chỉ biết trốn xuống đất. Dở chứng nửa là nảy giờ anh đã chạy vòng vòng khắp thành phố.

[/img]

Trên sân thượng một đám con gái vây quanh tử hàn: -sao? Mày dám kêu bọn tao ra đây nữa à? Trò chơi tụi tao dành cho mày hôm wa vẫn chưa đủ sao hả? Ánh mắt tử hàn lạnh hơn bao giờ hết . Cô cười lạnh : -kẻ nào làm tao một tao trả gấp mười. Không gian bị phá vỡ bởi những tiếng la của lũ con gái tan tành tơi tả. Tử hàn phủi tay bỏ đi : -chỉ có con nhỏ đó. Triệu nhã kỳ, cô hãy đợi đó.

Tử hàn định vào lớp thì gặp mạnh khương chắn ngang cửa . Gương mặt ác quỷ ban nãy lặp tức biến thành thiên thần , cô chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ vô tội: -làm gì nhìn mình dữ dợ. Luồn sát khí càng lúc càng dày đặc, như sư tử anh hét lên : - rừ rừ nguyệt tử hàn tại sao cô dám. May sao thầy bụng bự đi ngang : - a mạnh khương em đây rồi thầy có chút việc cần sự giúp đỡ của em đây. Mạnh khương đi theo thầy mà vẫn trừng mắt nhìn cô. Tử hàn vẫn lại tiếp tục chăm chú đọc sách như thường lệ (đọc truyện). Tan học cô dạo quanh công viên gần trường , thì phát hiện ra một tên đang đọc sách gần bờ hồ. Mái tóc bạch kim phất phơ theo làn gió. Ôi cái gương mặt heo đó làm sao mà tử hàn quên được. Hóa ra cứ tan học là hắn ta cứ ra đây đọc sách. Tử hàn rón rén tiếng lại

-hừ một mình ra đây đọc có khi để xem tranh ảnh đồi trụy hay ảnh sex chứ gì( đầu óc đen tối) triết vũ lạnh lùng : - thật phiền phức . Đọc sách cũng chằng được yên. Tử hàn bĩu môi : - phát hiện rồi ah!! Cô ngó xem bìa sách hoá ra là tác phẩm văn học. Cô nhún vai : - xì đồ mọt sách. Triết vũ chẳng wan tâm đến sự có mặt của cô. Tữ hàn nghiến răng : -xí đồ chảnh. Cô nhân lúc anh không để ý đá vào lưng triết vũ cho bỏ tức ai ngờ cú đá hơi mạnh và hậu quả là triết vũ mất đà rơi xuống hồ. Tử hàn ôm bụng cười , triết vũ hét lên : -này cô làm gì vậy hả. Cô thong thả bỏ đi thì: -cứu cứu tôi với tôi không biết bơi

Lần này là mỹ nhân cứu anh hùng nhá. Hay thật nhưng sắp ôn thi đại học rồi tạm ngưng đi pà đậu đi rồi viết tiếp .

[/img]

tử hàn bĩu môi :

-hừ định lừa bổn tiểu thư chứ gì hahaha trong mắc cười thật đấy.

trong khi tử hàn ôm bụng cười trên bờ thì ở dưới nước triết vũ cũng đang chìm dần (chơi ác thế). Một hồi sau không thấy anh trèo lên thì cô mới giật mình hoảng lên :

-nè lâm triết vũ đừng đùa nhé tôi tôi không giỡn đâu.

không có động tĩnh :

-trời ơi không biết bơi thật hả tôi tưởng anh đùa

tử hản không còn cách nào khác vì xunh quanh không có ai cô bèn nhảy xuống kéo triết vũ lên. hai người ngụp lên ngụp xuống :

-nè anh ăn gì mà nặng thế hả.hự hự

leo lên được bờ cô mới thở phào nhẹ nhõm. bộ đồng phục ướt sũng :

-nè lâm triết vũ anh đừng làm tôi sợ mà anh đừng có chết nha anh mà chết thì tôi còn ai để trả thù nữa nè

- cô phiền quá đi

tử hàn nghiến răng :

-nè nếu không có tôi thì anh chết lâu rồi đó. tôi chính là ân nhân cứu mạng của anh mà dám nói thế hả ?

triết vũ nhún vai :

-ai là người xô tôi xuống.thứ nhất nếu tôi chết thì kẻ kia sẻ bị gọi là có hành vi gây án, theo điều lệ thứ XXX của nhà nước sẽ bị kết án chung thân.

tử hàn nắm chặt tay :

-trời ơi tức quá đi

triết vũ cưởi nhìn cô , người con gái này quả rất đặc biệt. có lúc nhìn tử hàn như thiên thần đôi khi lại nhìn như ác quỷ ,khóc như trẻ con và lại cười ngay sau nước mắt .

-hắt xì hắt xì

triết vũ nhìn bộ đồ ướt của cô rồi nói:

-cảm lạnh rồi ah .hừ mau về nhà thay đồ đi.

tử hàn bỉu môi:

-không cần anh nhắc tôi cũng tự biết

cô lục hết các túi áo nhưng quái là chiếc chìa khóa không cánh mà bay:

-chết chìa khóa xe của mình mất rồi

Triết vũ khoanh tay cười nhìn dáng vẻ như gà mắc tóc của tử hàn. Anh nhún vai : -thôi cô cứ ở đó mà kiếm chìa khoá đi tôi về trước. Tử hàn trừng mắt :- về thì về đi lắm lời.trời ơi bực mình tại sao mình lại dính vào cái tên này chứ. Triết vũ lái xe, bỏ đi. Tử hàn lầm bầm rủa thầm : -đồ không biết ga lăng . Mất luôn rồi đành cuốc bộ về vậy. Tử hàn ngao ngán rảo bước. Từ phía sau đèn xe hơi bóp inh ỏi, tử hàn way lại rủa : -này không biết điếc là gì à. -tiểu thư . Tử hàn chau mi: -ơ ông lý sao ông biết mà đón cháu thế. Ngồi trong xe cô nghĩ ngợi : -hoá ra hắn ta cũng không đáng ghét lắm. Nhưng mà mình vẫn ghét hắn ta rừ rừ cái đồ kiêu ngạo mà.

Nhìn ra cửa sổ cơn mưa nhỏ lất phất , trong lòng tử hàn len lói một cảm giác rất ấm áp. Măc dù cô vẫn không biết cảm giác đó là gì. Cuộc sống cô đã xuất hiện hình bóng anh tự khi nào. Hôm sau,sau bủi tối tra tấn của tên mạnh khương , tử hàn trốn ra sân thượng nằm dài trên ghế đá và đánh một giấc.

-xem ra có học sinh trốn tiết đây. Mạnh khương khoanh tay nhìn triết vũ,anh cười : - giao cho cậu đấy đừng nhìn tôi thế chứ. Thôi tôi vào lớp trước đây. Triết vũ bỏ đi. Mạnh khương nhìn cô. Cái con nhóc này đúng là lắm trò để người khác tức điên lên. Mạnh khương phì cười : - cô đúng là trẻ con mà này nguyệt tử hàn cô không định vào học đấy àk. -tôi không thích học tên đầu heo kia. Đồ đáng ghét,ỷ học giỏi là hay lắm hả. Tưởng mấy người đẹp trai lắm hả xấu thấy gớm à. Tên triết vũ là tên mặt heo,tên mạnh khương là tên đầu heo. Tử hàn nói trong ngái ngủ. Lúc này mạnh khương chỉ mún đấm cho cô một kái. Anh ngồi cạnh cô : - nguyệt tử hàn mau về lớp đi. Vẫn ngủ say như chết. Tại sao tim anh luôn đập lệch nhịp khi anh đứng gần cô. Luôn loạn cả lên khi nhìn gương mặt thiên sứ này đang say giấc. Mạnh khương nhíu mày rồi hét thật lớn : - nguyệt tử hàn cô mà không dậy thì lượng bài tập tăng gắp đôi đấy. Hiệu quả tức thì, tử hàn nghiến răng nhìn mạnh khương : -đồ đáng ghét. Mạnh khương nhún vai cười điệu: -mau vào lớp đi . Đây là yêu cầu của tôi, phó hội trưởng hội học sinh. Tử hàn bĩu môi : - xì chỉ được cái danh bổn tiểu thư cóc sợ. Nói rồi thong thả bỏ đi để lại anh tức điên lên : -cô

[/img]

Trường TAW . Trước cổng trường một người con gái với ánh mắt vô cùng sắc lạnh trong đồng phục ACCEL khoanh tay . Nhã kỳ nhìn wa cửa sổ nhếch môi : -hừ nguyệt tử hàn để xem cô làm gì được tôi. Bọn con gái xì xầm nhìn nhau : -là tử hàn đó cô ta trở về đây làm gì vậy nhỉ ai ngu ngốc mà gây chuyện với cô ta chứ. Tử hàn lạnh lùng : -triệu nhã kỳ nếu kó ngon thì đến chỗ đó . Nói rồi bỏ đi ngay . Tử hàn trở về trường tỏ vẻ không vui, mạnh khương quăng cho cô sấp giấy : -này bài kiểm tra của cô được 4 điểm có tiến bộ đấy. Tử hàn lạnh giọng : -hôm nay không học đâu, anh đừng đến tôi về trễ lắm. Mạnh khương thấy thái độ của cô hơi lạ bèn hỏi : -cô có chiện gì à. Tử hàn im lặng, mạnh khương thở dài : -nguyệt tử hàn cô thật khó hiểu rốt cục cô là con người như thế nào? Tại sao tôi lại phải wan tâm cô chứ. Nực cười. Cô đã xen ngang vào cuộc đời tôi tự khi nào, có phải tôi thật sự ghét cô. Hay đó chỉ là sự ngụy biện cho một cái gí khác. Tôi hết hiểu nổi bản thân mình rồi tại cô đấy

Mạnh khương thở dài ngao ngán. Tử hàn rảo nhanh ra hành lang : -hừ triệu nhã kỳ đợi đó tao từng nói với mày đừng để tao nổi giận mà. Triết vũ chau mi : -mau vào lớp đi hết giờ giải lao rồi đấy . Tử hàn nhìn anh : -rừ rừ đồ đáng ghét . Tử hàn lầm bầm : -đồ đáng ghét mà rừ rừ đồ đầu heo dái đi đường hun xe , đi cầu cầu gãy đi xe xe nổ đi máy bay gặp tai nạn lệch đường bay đi bơi gặp sóng thần rừ rừ . Mạnh khương nhìn triết vũ : -làm sao thế? -ngứa tai wá hình như có người đang chưởi mình thì phải. Mạnh khương phì cười ngoài con nhỏ đó ra thì kòn ai có gan làm thế đâu chứ.

[/img]

Tử hàn leo lên xe phóng ra công viên, triệu nhã kỳ đã ở đó rồi. Nhã kỳ nhếch môi : -đã lâu không gặp nguyệt tử hàn , coi bộ để đút lót mà vào được ACCEL cũng không dễ gì nhỉ. Tử hàn lạnh giọng : -là cô làm đúng không? Nhã kỳ nhún vai : -ái chà tôi không nghỉ là cô không biết người đó là tôi. Thông minh thế là vừa rồi đấy thiên kim đại tiểu thư của dòng họ nguyệt. Cô không cần cảm ơn tôi đâu vì đã giúp cô đo được sự thông minh của cái đầu to mà óc như quả nho của cô đâu hahaha. Tiếng cười của nhã kỳ còn chưa dứt thì một bạt tay giáng xuống gương mặt xinh đẹp của ả. Tử hàn cười nhạt : -ồ không tôi phải cảm ơn lòng tốt của cô chứ có vẻ cái tát này là một món quà thích hợp đấy. Nhã kỳ trừng mắt "pặt" bàn tay của cô bị tay của tử hàn giữ lại : -triệu nhã kỳ tặng lại món quà tôi tặng cho cô không vui tí nào đâu. Nhã kỳ kéo tay lại : -hừ khá lắm để xem cô giỏi tới mức nào. Tử hàn lạnh lùng : -để xem mai cô còn có thễ vát mặt vào TAW không. Hay là biến dạng rồi.

Đọc tiếp: Công Chúa Siêu Quậy Và Ác Ma Học Đường - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Công Chúa Siêu Quậy Và Ác Ma Học Đường
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM