XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Khi tử hàn tỉnh thì mình đã nằm trên chiếc giường yêu quí rồi. Cô cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hình như hôm qua cô đi bar rồi cô đã uống rất nhiều rượu và sau đó thì không biết gì nữa. Nhưng cô cảm nhận được cái gì đó rất ấm áp. Tử hàn vươn vai : -đi học thôi !! Vừa bước vào cổng cô đã chạm mặt triết vũ. Tử hàn lạnh lùng đi ngang qua anh . Lúc đi ngang người triết vũ nói nhỏ : -này lần sau có uống rượu thì uống ít thôi đừng để uống tới không biết gì ! Cô đúng là đầu đất ! Tử hàn khựng lại : -chằng lẻ kẻ đưa mình về hôm qua là hắn sao ? Ôi vòng tay ấm áp mình đã bảo vòng tay hắn ấm áp ư ? Chúa ơi thật kinh khủng . Triết vũ nhìm gương mặt như gà mắt tóc của tử hàn phì cười bỏ vào trong. Trên lầu một chàng trai đang nhìn chăm chăm vào triết vũ : -tôi hận cậu triết vũ tại sao lại là cô ấy. Tại sao chứ.

tử hàn bước vào lớp. mạnh khương cười : -nè làm gì mà ngơ ra vậy

cô giật mình nhìn mạnh khương: - hả

anh nói : -hôm nay tôi đến nhà cô đấy đừng có mà lười

tử hàn chau mày. mạnh khương ấp úng : - thế đi bye

anh bỏ ra ngoài tim đập nhanh nhìn vào tập hồ sơ mang tên nguyệt tử hàn : - hôm nay mình sẽ nói hết tâm tư của mình vì hôm nay là một ngày rất quan trọng với con nhỏ đó happy birthday nguyệt tử hàn

tử hàn nhìn trộm triết vũ rốt cục tên này đang nghĩ gì cơ chứ cô thật không hiểu nổi.

triết vũ nhìn cô nhíu mày ; - làm gì thế

tử hàn nhăn mặt nghĩ : - khốn kiếp bị phát hiện rồi.

cô lạnh lùng : - chẳng có gì

triết vũ cười thầm :-đồ ngốc . tại sao tôi lại thích một con nhỏ ngốc như cô chứ. hừ... tử hàn.. nếu như cô không ngốc như thế có lẽ tôi sẽ vẫn cứ tin kẻ làm sợi dây chuyền đó là cô. và....anh đã không biết rằng em cũng yêu anh. (trở về quá khứ : triết vũ đỡ tử hàn vào trong xe . bỗng cô ngã người vào lòng triết vũ. anh nhìn cô : -này nguyệt tử hàn cô làm gì vậy.

-triết vũ tại sao cậu lại không tin tôi chứ. tại sao tôi đau như thế. tại sao tôi lại thích cậu chứ, cậu là đồ khốn , lâm triết vũ đồ khốn kiếp )

triết vũ lắc đầu. nhã kỳ hỏi : -anh có gì vui ak.

-không có gì

nhã kỳ nhíu mày nghĩ: -anh ấy luôn thế với mình tại sao chứ. ( cái mặt nhã kỳ lúc này nè : )

[/img]

tử hàn trở về nhà cô nằm dài trên giường , rốt cục đối với cô hắn wan trọng đến thế nào. và cô cũng mún bít trong tim hắn vị trí của cô là gì:

-tiễu thư cậu khương đến .

-hừ ta biết rồi . _ tữ hàn trã lời

cô bước xuống cầu thang mạnh khương ấp úng : - cô .. cô lâu quá .

tử hàn ngồi xuống ghế : - bắt đầu học thôi chứ .

-ak , hôm nay không có bài tập mới.hôm nay ta không học...

tử hàn chau mi :

-hôm nay anh làm sao thế hả không được bình thường ak. không học thì ở đây làm gì.

mạnh khương nắm chặt tay :

-nguyệt tử hàn tôi có chiện mún nói với cô.

tử hàn ngây người nhìn anh :

-hả.

-sinh nhật vui vẻ nguyệt tử hàn .

tử hàn ngơ ra cô nhăn mặt :

-sinh nhật anh nói sinh nhật ai cơ.

mạnh khương cũng ngây ra anh ngẩng đầu lên :

-ơ hôm nay không phải sinh nhật cô sao ?

-không ai nói thế khùng ak.

mạnh khương giơ sấp hồ sơ lên :

-thế trong sấp hồ sơ này.

tử hàn chốc cười lớn :

-hahaha anh khùng ak . hồ sơ thì hồ sơ nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật tôi . 3 tháng nữa mới tới.

mạnh khương đứng như trời trồng. bao nhiu kế hoạch định sẵn đã tan tành như mây khói.

tử hàn nhìn ra cửa sổ :

-mẹ tôi bảo sinh nhật tôi là những ngày mưa.

cô mỉm cười nhìn anh :

-mặt dù chỉ là hiểu lầm nhưng tôi cảm ơn anh rất nhìu.

mạnh khương ấp úng :

-thôi tôi về bye.

nói xong anh chạy vụt đi. tử hàn nhún vai chẳng hỉu gì cả

-rốt cục cũng chẳng nói được mình thật là...

ngồi trong xe mạnh khương không ngừng trách mình. lại kẹt xe mạnh khương tức tối tay đập mạnh vào thành xe. trên bầu trời từng hạt mưa nặng trĩu rơi nhanh xuống :

-mẹ tôi bảo sinh nhật tôi là những ngày mưa.

mạnh khương vụt ra khỏi xe chạy trong làn mưa tay nắm chặt hộp quà hình trái tim :

-anh yêu em nguyệt tử hÀN

Nghe nè thiên thần tình yêu---câu văn hơi cộc lốc.ko chau chuốt mà rất tự nhiên...cốt truyện rất đặc biệt...rất hay...nhất là chú trọng chủ yếu vào ngôn ngữ giao tiếp...ko chú trọng vào việc miêu tả...mỗi lần viết dường như có quá ít thời gian...mong các bạn thông cảm cho bạn ý...tuy nhiên đã làm gì thì phải làm đến cùng...mình cũng đang cbi ôn thi đại học và đồng thời mình cũng đang viết truyện nhưng chỉ cần 1 ng đọc, 1 ng thích nó cũng khiến mình có nghị lực viết tiếp huống chi..bạn có chục ng ủng hộ thế kia mà...cố gắng lên...ko đc bỏ đâu đấy

mạnh khương dừng trước nhà của tử hàn. người ướt đẫm . nhìn lên phòng cô đèn đã tắt. ánh mắt rũ xuống :

-tại sao tôi luôn muốn nói với em rằng tôi yêu em rất nhiều mà em lại chẳng cho tôi một cơ hội. sao em lại vô tình với tôi như vậy hả nguyệt tử hàn. happy birthday nguyệt tử hàn. I LOVE YOU .

tử hàn không tài nào ngủ được cô mở cửa sổ ngó xuống sân , bỗng nhíu mày :

-ơ đó chẳng phải tên mạnh khương sao hắn về rồi mà . tên này khùng ak bây giờ đang mưa mà.

mạnh khương ngồi phịch xuống . chỉ biết cười giễu bản thân. một giọng nói wen thuộc vang lên :

-này anh làm gì vậy. trời đang mưa mà .

tử hàn bước ra tay mang theo một cái ô. mạnh khương nhìn cô :

-tử hàn cô chưa ngủ ư.

từ hàn cười :

-tôi mà ngủ thì anh sẽ ở lì đây để ngày mai tôi phải tốn tiền đưa anh vào bệnh viện ak. thôi ô nè về đi anh ướt hết rồi kìa thôi tôi vào ngủ đây

tử hàn quay đi , mạnh khương chợt nắm lấy tay cô :

-khoan đã anh có chiện muốn nói với em.

tử hàn ngây người :

-ơ ....anh làm gì vậy có gì mai hãy nói bây giờ tối quá rồi . đẫm mưa rồi óc có vấn đề ak.

_tử hàn tôi thích em.

câu nói của mạnh khương làm toàn bộ hoạt động não bộ của tử hàn như ngưng hoạt động không vài giây. cô lắp bắp:

-ơ này cậu bệnh nặng rồi đó mau về đi.

mạnh khương ôm chầm lấy cô :

-anh thật lòng yêu em anh không điên đây là thật lòng.

tử hàn ngớ người rồi lập tức đẩy mạnh khương ra :

-anh làm gì vậy. kì cục đừng tưởng tôi hiền mà làm tới nha.

-em muốn từ chối anh sao hay em giả vờ không hiểu.

-tôi....mạnh khương ak tôi...

mạnh khương nhìn cô ánh mắt buồn rười rượi :

-là vì triết vũ đúng không ? vì cô đã yêu triết vũ đúng không ?

tử hàn nhìn anh rồi lặng lẽ gật đầu nhẹ . mạnh khương hét lên :

-tại sao lại là cậu ấy mà không phải là tôi .

_mạnh khương cậu...

-mặt tôi tôi biết tôi thua cậu ấy mọi mặt mặc dù tôi biết nhưng vẫn nói với cô . tôi luôn là kẻ thất bại .

mạnh khương vụt chạy đi không gian im lặng . chỉ còn xa xa tiếng bước chân . tử hàn im lặng :

-tại sao anh lại thích một con nhỏ du côn như tôi chứ xin đừng vì tôi mà đau vì ta không hợp nhau. và xin lỗi vì thật sự tôi không thể yêu anh

trong màn đêm với tiếng mưa lạnh một hình bóng một người con trai cô độc lầm lũi bước. giọt nước mắt đắng hoà trong mưa :

-có phải anh quá nhút nhát không dám hét lên rằng anh yêu em. nên bây giờ anh đã mất tất cả không . triết vũ tôi hận cậu

hôm sau đi học vào lớp tử hàn và mạnh khương chạm mặt nhau . cô im lặng mạnh khương nhíu mày :

-nè làm gì mà nhìn tôi ghê thế cô bệnh ak. hay thấy tôi đẹp trai quá mê tôi rồi hả.

tử hàn há hốc tên này rốt cục bị gì hôm qua còn hét này hét nọ bây giờ lại như chẳng có chiện gì xảy ra . mà chiện này thì có liên quan gì đến cô chứ . tử hàn lè lưỡi :

-mắc ói cái mặc cậu còn thua con kiki nhà tôi .

nói rồi bỏ đi. mạnh khương gương mặt bị tổn thương trầm trọng :

-cái mặt mình mà...con nhỏ đó...

anh bật cười chợt ngừng lại ánh mắt lại rũ xuống. triết vũ tay cầm sấp hồ sơ nhìn mạnh khương :

-này làm gì mà ngay đơ ra thế tiếp tớ đi chứ.

mạnh khương nhìn triết vũ rồi gật đầu :

-ừ.

ra chơi nhã kỳ đang chán nản ngồi trên ban công thì một giọng nói vang lên :

-triệu nhã kỳ tôi có chuyện muốn nói với cô.

nhã kỳ chau mi quay lại :

-mạnh khương ..ái chà có chuyện gì mà đích thân phó hội trưởng hội học sinh đến tìm con nhỏ này thế.

-theo tôi biết cô rất thích triết vũ thì phải .

-ý anh là sao /

-tôi muốn hợp tác với cô . cô có lâm triết vũ còn tôi có nguyệt tử hàn .

tay anh giơ ra , nhã kỳ nhếch miệng bắt tay lại :

-hợp tác vui vẻ.

đi dọc hành lang mạnh khương nắm chặt tay :

-xin lỗi cậu triết vũ hãy tha thứ cho tớ phải chi cậu và tớ không cùng yêu một người thì có lẽ chúng ta vẫn là bạn tốt. nhưng bây giờ thì... tớ không thể xin lỗi.

[/img]chỉ còn vài ngày nữa là valentine trắng cả trường háo hức cả lên. nhất là lũ hám trai kia sôi nổi hẳn. đương nhiên tiêu điểm chẳng có ai ngoài tên lâm triết vũ và mạnh khương. xì hai tên đó thì có gì tốt đẹp chứ.mà điều đáng nói hơn là chiện này thì có liên quan gì đến cô chứ,tại sao lại phải bận tâm kìa. bước ra sân tay cầm quả bóng rổ cô lại tiếp tục chơi bóng rổ với đám con trai. trên ban công một chàng trai dõi theo cô , mái tóc bạch kim phất phơ trong gió :

-chẳng lẽ cô không thể nữ tính được hơn một chút sao ? nguyệt tử hàn

tiếng tử hàn oang oang dưới sân :

-khốn kiếp mấy người ăn gian thì có ỉ con trai muốn ăn hiếp hả .

-ơ rõ ràng là cậu phạm quy mà xô người ta ra tới ngã chổng quèo mà đúng ak .

-bổn tiểu thư xô tên đó hồi nào . rõ ràng là do hắn yếu quá mà thôi .

triết vũ lắc đầu.

hai bên đang cãi nhau bỗng một giọng nói vang lên :

-này nguyệt tử hàn cô lại định gây rối nữa đó hả .

-lâm triết vũ.

tử hàn nhìn anh rồi quay phắt đi.

-xem ra cô ta vẫn còn giận ..

-giải tán đi nếu không muốn tất cả theo tôi lên phòng kỉ luật.

tử hàn quay người đi :

-nguyệt tử hàn xin lỗi vì đã hỉu lầm cô.

tử hàn khựng lại quay nhìn anh :

-tôi ko quan tâm đồ đáng ghét .

nói xong cô lạnh lùng quay bước. đi đến cầu thang tử hàn nhoẻn miệng cười :

-tên mọt sách đó xin lỗi mình ư .

về nhà , papa ko có ngó xuống nhà bếp cô nhíu mày :

-này bà linh bà đang làm cái quái gì vậy,

-a tiểu thư. tôi đang làm chocolate .

-bà tặng ai ak.

-ấy tiểu thư đừng hỉu lầm tôi làm cho tiểu thư với ông chủ ăn chơi.

-ừ à mà bà làm riêng cho tôi một cái nhé .

-tiểu thư tặng ai ak.

-không ta ăn thôi nhớ là làm đẹp vào đấy.

-vâng ạ.

bà linh lắc đầu :

-xem ra tiểu thư cũng đã biết yêu rồi hihihi

đêm hôm đó :

-a lô .

-là tớ mạnh khương đây

-có gì không

-ra bar nhé.

-không cậu biết tớ không thích đến những chỗ như thế mà vả lại tớ không biết uống rượu

-cậu không thể nhường tớ một lần sao chỉ một lần thôi mà.

-tớ thôi được rồi chỉ một lần thôi đấy.

giữa tiếng nhạc sập sình của quán bar triết vũ bước vào tỏ vẻ khó chịu. mạnh khương vẫy tay :

-triết vũ đây này.

-cậu thật là sao lại đến những chỗ như thế chứ.

30 phút sau ...

-triết vũ cậu ngủ rồi sao .

-thật là chỉ mới có hai ly mà đã như thế đúng là không biết uống thật.

-thôi giải tán đi nhã kỳ triết vũ tôi giao cậu ấy cho cô đó .

mạnh khương nháy mắt ,nhã kỳ cười :

-cứ yên tâm tôi biết mà.

khách sạn LASS :

-cho một phòng đi

-vâng

-triết vũ để em đưa anh vào phòng.anh nặng quá đi

nhìn gương mặt ửng đỏ của triết vũ nhà kỳ nói :

- ngủ cũng dễ thương chứ bộ thật là tại sao em lại thích một tên mọt sách như anh chứ. ngay cả rượu cũng không biết uống. anh có biết không lần đầu gặp em đã thích anh mất rồi anh đẹp trai nhưng lại quá lạnh lùng với em em thì có thua gì con nhỏ tử hàn đó chứ tại sao anh lại quan tâm nó hơn em. con nhỏ du côn đó thì có gì tốt chứ. triệu nhã kỳ này đã muốn cái gì thì phải có cho bằng được anh phải là của em chứ không phải của con nhỏ nguyệt tử hàn đó.

sáng hôm sau , triết vũ cảm thấy đầu đau như búa bổ anh ngồi phắt dậy nhìn bên cạnh mặt tím đen :

-cái cái gì thế này...

triết vũ vội cài lại nút áo bỏ đi , nhã kỳ nhếch miệng :

-xì đồ thỏ đế.

tại trường ACCEL

nhìn học bàn đầy quà triết vũ ngồi phịch xuống bàn :

-triết vũ hôm nay sao trong cậu xanh xao thế không khoẻ ak

-à không sao

mạnh khương hỏi :

-không sao thật chứ

-không.

mạnh khương quay đi :

-xin lỗi triết vũ.

giờ toán thầy đang giảng thì gọi ;

-triết vũ em lên làm bài này cho thầy

triết vũ giật mình đứng dạy :

-vâng thầy bảo..

-em hôm nay sao thế không khoẻ ak

-em em không sao

triết vũ lên làm thầy hỏi ;

-hôm nay trò nhã kỳ không đi học sao .

viên phấn trên tay triết vũ rơi xuống :

-triết vũ em....

-cho em đến phòng y tế

-uk

lớp nhốn nháo cả lên

-ôi anh ấy làm sao thế đau lòng quá đi

-anh mong mau khoẻ lại nhé

tử hàn đặt cuốn truyện đang đọc dở xuống :

-hắn ta làm sao ấy nhỉ.

ngồi phịch xuống ban công triết vũ ôm đầu ;

-ôi rốt cục mình đã làm gì thế này.

tại ngôi biệt thự đường RAYS:

-huhuhu ba ơi con làm sao sống nổi nữa đây

-nhã kỳ có gì con nói đi con không nói làm sao cha biết được.

-con........

[/img]tử hàn bước ra ban công nhìn triết vũ :

-ê không khoẻ hả .

triết vũ trả lời :

-không sao.

-lâm triết vũ...

triết vũ nhíu mày nhìn tử hàn , gương mặt cô tựa thiên sứ :

-cô lại muốn giở trò gì nữa đây.

tử hàn xịu mặt cô hét lên :

-ê chảnh vừa thôi chứ ai thèm giở trò anh tưởng mình đẹp lắm sao ai mà thèm thích anh chứ mơ tưởng vừa vừa thôi chớ.

triết vũ chớp mắt con nhỏ này hôm nay có vấn đề à. tự nhiên kêu xong rồi chưởi là sao chứ. tử hàn đùng đùng bỏ đi, đến cầu thang cô khựng lại :

-mình có nên đưa không ta mà tại sao mình phải đưa chứ ăn sướng hơn không.

-lâm triết vũ.

triết vũ quay lại , tử hàn thảy lên tay anh một thanh chocolate :

-à tại tôi không thích ăn đồ ngọt anh ăn giùm đi.

mặt cô đỏ ửng , nói xong rồi chạy đi, triết vũ nhìn theo :

-cảm ơn em tử hàn

[/img]triết vũ trở về nhà ông lâm nét mặt vô cùng tức giận :

-lâm triết vũ tên hư hỏng này mày đã gây ra chuyện gì thế hả.

triết vũ sững sờ nhìn triệu nhã kỳ ông triệu cũng ở đó nét mặt cũng vô cùng tức giận :

-chủ tịch lâm không cần phải giải thích gì nhiều ông có chịu trách nhiệm không hả.

nhã kỳ nép vào người chủ tịch triệu mắt đẫm nước :

-huhuhu cha ơi chắc con chết mất.

-chủ tịch triệu ngài đừng nóng tất nhiên là phải chịu trách nhiệm rồi .

-hừ tôi mong là ông không thất hứa chủ tịch lâm ạ.

chủ tịch triệu và nhã kỳ đã bỏ về ông lâm trừng mắt nhìn triết vũ :

-hừ tên hư hỏng này mày dám làm vậy với nhã kỳ ư tao thật thất vọng về mày.

triết vũ ngồi phịch xuống ghế ánh mắt vô hồn .

hôm sau....

- chết rồi lại thức trễ trời ơi là trời ....

tử hàn phóng vèo ra khỏi phòng .

-tử hàn con không rửa mặt sao .

-thôi khỏi con lên trường rửa cũng được .(í ẹ)

-chà dạo này con bé tử hàn biết lo đến trễ học ta mừng cho nó

-hihihi cô chủ chăm học để báo hiếu ông chủ ấy mà.

-ôi con gái cưng con làm ta vui quá.

tử hàn phóng vèo lên xe :

-nhanh lên ta sắp trễ rồi đó

-vâng thưa cô chủ .

-nhanh lên mới được .... nếu không ta sẽ lỡ mất.

-ôi cô chủ làm tôi vui quá cuối cùng cô cũng thương tình ông chủ mà đến trường .

-dừng xe lại.

-ơ đây là ....

mặt kệ tên tài xế còn ngơ ra tử hàn phóng vào trong rồi mang ra một cài mã tấu miệng cười lớn :

-há há há cuối cùng cũng có hàng rồi phen này tụi bây sẽ chết với bổn tiểu thư .

chốc cô nhìn lão tài xế gương mặt ác quỷ chốc biến mất :

-ơ hihihi ta mua cho bạn ấy mà . đi đến trường thôi

-ơ dạ dạ ( rùng mình chăm chăm nhìn thanh mã tấu ôi tiểu thư )

dừng trước cổng trường tử hàn nhún vai :

-chà đã đóng cửa rồi à.

-ơ tiểu thư thế phải làm sao .

tử hàn cười :

-chuyện nhỏ .

-á tiểu thư cô làm gì vậy

-leo cây không thấy sao mà còn hỏi.

tử hàn phóng lên cây cao :

-ái chà thế là đủ rồi . 1..2...3 nhảy

cô phóng ... '' phịch''

tên tài xế đứng như tượng :

-ôi khủng khiếp

-thôi ta vào lớp đây.

bỗng một giọng nói vang lên :

-nguyệt tử hàn ta đã dặn trod bao nhiêu lần rồi hả trò có phải là học sinh nữ nữa không vậy hả.

-oái thầy miệng móm .

-trò rừ rừ mau theo ta lên phòng kỉ luật .

-oái thầy ơi đừnh\g nhéo tai em mà

-đáng sợ.

tên tài xế lẩm bẩm.....

[/img]tử hàn bươc vào lớp tay cầm tờ giấy kỉ luật. nhã kỳ khoanh tay nhìn cô :

-hừ

tử hàn giương mắt thách thức :

-xí .

-đồ xấu xí.

nhã kỳ nhìn cô , tử hàn nhíu mày tay nắm chặt :

-cô...

cô chốc mỉm cười :

-ái chà hình như mình nghe lầm thì phải làm sao một con nhỏ xấu hơn mình lại chê mình xấu được nhỉ. vịt bầu làm sao hoá thành xiêm la được kìa ( hô hô hô khâm phục mình quá đi )

-cô....

-thôi tôi còn có chiện good bye see you no again (ôi sao hôm nay mình giỏi thế này khâm phục quá đi)

tử hàn bước ra ngoài cầm tờ giấy gấp máy bay , phóng thẳng xuống lầu . chiếc máy bay phi thẳng xuống và đáp trên đầu thầy miệng móm :

-chết ông miệng méo .

-trò nguyệt tử hàn trò chết với tôi......

tử hàn chán nản trở về lớp học :

-ông là lắm mồm xui xẻo quá đi đọc truyện mệt

đang đọc một giọng nói vang lên :

-trò kia em đang làm gì thế hả

-đọc truyện không thấy sao mà còn hỏi đuôi à hay không biết đọc chữ để tui đọc giùm cho Công Chúa Siêu Quậy Và Ác Ma Học Đường nghe chưa

-trò....

tử hàn giật mình :

-chết cha hình như....ông hói

-trò xéo ra ngoài cho tôi

tử hàn đứng trước cửa lớp:

-thầy ơi cho em mang cuốn truyện ra luôn đi thầy .

-câm ngay

tử hàn biểu môi :

-xì thầy cổ hủ quá bây giờ internet tiến bộ rồi hô hô hô

tiết học trôi qua một cách nhanh chóng . đến cuối tiết hai :

-ơ hôm nay lớp ta vắng à

-dạ không ạ

-thế

-ùm bên ngoài kìa thầy

theo hướng ông thầy như muốn dộng chân lên trời . tử hàn ngồi ngoài ban công tay cầm điện thoại đọc truyện tay cầm hộp bánh :

-trò kia ..........

-ôi nữa hả

buổi học của tử hàn cùng một lúc làm 3 người thầy kính mến phải nhập viện . ôi ác quỷ

-tử hàn con không thể nhường ta sao

=không papa thua ùi

-hừ độc ác ấy đừng ăn con vua của ta không ta cắt cơm ăn đấy

-hừ ai ác biết liền à

-he he he

-hiện nay tập đoàn lâm thị một trong những tập đoàn chủ lực của nước ta quyết định hợp tác cùng triệu gia cho một dự án lớn. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US) hai công ty cũng cho biết lễ đính hôn của triệu tiểu thư và công tử lâm triết vũ sẽ được diễn ra vào 3 tháng tới

con cờ trên tay của tử hàn rơi xuống :

-tử hàn con sao vậy

-con con không sao xin lỗi con về phòng

tử hàn bỏ chạy vào phòng :

-không không thể là cậu ấy được đây chỉ là mình nghe nhầm thôi không

[/img]tử hàn bước vào cổng loáng thoáng đã nghe :

-ôi thật không nhã kỳ và triết vũ sẽ đính hôn ư

-ừ cậu không xem ti vi à

-ôi hoàng tử của lòng em anh đã có chủ rồi sao hu hu

-ôi triết vũ

tim tử hàn như thắt lại :

-chẳng lẽ tất cả là thật sao

tất cả như sụp đổ dưới chân cô . tử hàn chạy nhanh :

-triết vũ tôi không muốn tin

triết vũ thần tình lạnh lùng đi dọc hành lang :

-lâm triết vũ

tử hàn hét lên , anh giật mình quay lại :

-nguyệt tử hàn

-có thật không

-cô nói gì tôi không hiểu

-cậu thật sự thích nhã kỳ sao

-cô cũng nghe rồi đó

triết vũ cay đắng nói . tử hàn hét lên :

-không tôi muốn nghe từ miệng cậu cơ cậu nói đi

-tử hàn

triết vũ im lặng rồi đáp:

-không sai tôi yêu triệu nhã kỳ

tử hàn nghe như sét đánh ngang tai hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má :

-tại sao chứ tại sao cậu thích nhã kỳ mà lại làm tôi hiểu lầm tại sao cậu lại nhận so co la của tôi tại sao cậu lại quan tâm tôi

-tử hàn

-tôi hận cậu

tử hàn bỏ chạy đi. triết vũ nắm chặt tay :

-không anh không làm em hiểu lầm anh yêu em nhưng anh không thể nói vì điều đó chỉ làm em đau khổ hơn thôi anh xin lỗi tử hàn

trong giờ toán thầy đang giải bất chợt gọi :

-trò tử hàn lên làm bài này cho tôi

không có động tĩnh . tử hàn với tư thế ngă người ra sao lấy sách che lại . thầy Long tức giận bước xuống lách cuốn sách ra :

-ai cho trò ngủ trong giờ hả

tử hàn trừng mắt :

-ông đang làm cái quái gì thế hả cút

thầy giật mình :

-trò

ánh mắt ẩn chứa sát khí đến lạnh sống lưng tử hàn đứng dậy :

-tôi ra ngoài

-ờ ờ trò ra đi

thầy sửng người tại sao ánh mắt lại đáng sợ đến như vậy

không khí im lặng đến đáng sợ ,mạnh khương cũng đứng lên :

-thầy cho em ra ngoài

-ờ

triết vũ im lặng không nói gì nhã kỳ bĩu môi :

-xì thế thì có gì mà sợ chứ

tử hàn đứng ngoài ban công ánh mắt vô hồn :

-tử hàn

tử hàn nhìn mạnh khương :

-có gì sao

-cậu vẫn lạnh lùng với tôi đến thế sao

mạnh khương cười buồn :

-cậu tìm tôi có gì không

-có vẻ cậu vẫn ổn

-ý cậu là sao

-tôi đã lo cho cậu...

-sao cơ...

tử hàn nhìn mạnh khương :

-nhìn người mình yêu buồn trong lòng tôi vô cùng đau đớn cậu có biết không

-khương..

-tôi mãi mãi chỉ yêu mỗi mình em cho dù ánh mắt em không hề hướng về tôi nhưng tôi vẫn sẽ không thay đổi tôi yêu em tử hàn đừng khóc nữa nhé.

-cảm ơn cậu khương

tử hàn mỉm cười :

- chúng ta quen nhau nhé .

mạnh khương ngây ra trong 5 giây rồi cười :

-cậu đang tỏ tình với mình ấy à có nên đồng ý không ta

-ế cậu mà không đồng ý tớ sẽ quánh cậu đấy

-thôi được nể tình cậu tớ đồng ỳ

-hứ làm cao kìa

triết vũ dựa người vào tường :

-mạnh khương là người con trai tốt chúc em hạnh phúc tử hàn

-ôi sao tim mình lại đau thế này

[/img]

tử hàn ngồi xuống bàn triết vũ đã chuyển qua bàn khác cô cười :

-khương à

-sao

-tớ chuyển trường nhé

-cậu nói gì vậy

mạnh khương ngạc nhiên :

-tớ cảm thấy nơi này không hề hợp với mình tớ không muốn ở đây thêm bất cứ giây nào nữa

-hàn vì vũ sao

-không chuyện này không liên quan gì đến hắn cả

tử hàn bước ra ngoài , mạnh khương cười buồn

-dù cậu đồng ý quen tớ nhưng tớ có cảm giác trái tim cậu không bao giờ hướng về tớ cậu yêu vũ đến vậy sao thế còn trong cậu tớ là gì

-ê mày nghe tin gì chưa con nhỏ nguyệt tử hàn đó chuyển khỏi ACCEL đó

-ờ mà sao dậy ACCEL đâu phải ai muốn vào thì vào

-vậy mới nói nó ngu tại nó ngu quá mới về TAW chứ gì

-tụi mày nói xong chưa dậy

-oái nguyệt tử hàn

''bốp'' ''bốp'' ''binh'' ''binh''

tử hàn phủi tay bước ra cổng bất chợt cô và triết vũ chạm mặt nhau :

-cô chuyển trường sao

-phải

tử hàn lạnh giọng :

-mạnh giỏi nhé

-cám ơn đã quan tâm

hai người đi ngang qua nhau

triết vũ cười buồn :

-có cần lạnh lùng với tờ đến thế không tử hàn

tử hàn nắm chặt tay:

-tại sao cậu lại chúc tớ mạnh giỏi khi tớ chuyển trường chứ triết vũ

-tử hàn cậu làm gì lâu vậy tớ còn phải vào học nữa đấy

-biết rồi

tử hàn leo lên xe mạnh khương lắc đầu :

thiệt là

mạnh khương cười :

-tử hàn nè

-gì

-khi cậu đi cậu sẽ nhớ gương mặt xinh giai của tớ đấy

-í ẹ

-ế gương mặt này là sao cậu không nghe danh hoàng tử mặt trời sao

-ờ ờ cậu chính là người vẫn thường xuất hiện vào những giấc mơ tuổi thơ của tớ

-ai hoàng tử hả he he

-không ông kẹ

-cậu

-ha ha ha

tử hàn cười lớn :

-mạnh khương à cảm ơn cậu nhiều lắm nhờ có cậu mà tớ đứng lên tớ sẽ quên hắn mau thôi

Hôm sau là ngày hẹn đầu tiên :

-cậu làm gì mà lâu quá vậy

- he he bận tí chuyện đi chơi thôi

-tử hàn nè

-hả

-cậu có thể dẹp giùm cái đó được không cậu sẽ làm mọi người sợ đấy

tử hàn nhìn thanh mã tấu trên tay cô cười :

-hi hi quên ùi dẹp ùi đi âu chơi giờ

-uhm khu giải trí

-chơi gì

-những trò chơi cậu thích trừ oánh lộn

-ok ngoắc tay nào

VÀ.....

Trên tàu lượn siêu tốc :

-á aaaaaaaaaaaaaaa.....(tiếng hét của mạnh khương)

-hài trò này chán chết kiếm trò khác cảm giác mạnh hơn đi

Ngôi nhà ma :

-á aaaaaa má ơi ma cứu con với

"bốp" "binh" "bốp"

tử hàn phủi tay:

-dám đụng vào bà này cho mi khỏi lên trời luôn

Khu câu cá sấu :

-á tử hàn cậu làm gì vậy

-thì bắt cá sấu không mang nó lên bờ thì làm sao bắt được

-sax

Ghế đá :

-cậu bệnh à sao mặt mày xanh hết vậy đi chơi tiếp đi chứ

-tớ xin cậu

-hả

-đừng chơi nữa nếu không tớ chết mất

-thế đi đâu bây giờ

-um rạp chiếu phim

-hay quá coi phim kinh dị hay ba đê vậy phim ma phim giết người dã man hay

-không phim tình cảm

mạnh khương hằm hè nhìn cô.

ngồi trong rạp tử hàn ngồi nhai bắp nghe khương tụng kinh về bộ phim hoàng tử ếch đang xem

cô cắt ngang khi khương đang nhắt đến đoạn tên hoàng tử:

-ùm hắn giống cậu lắm đó

-chứ sao tên hoàng tử đẹp trai vậy mà

-không ý tớ là cậu giống con ếch lắm á hí hí hí

trong rạp chiếu phim một cuộc ẩu đả đã xảy ra kẻ gây rắc rối đó không ai khác ngoài tử hàn và mạnh khương

kết quả cả hai bị đuổi ra khỏi rạp :

-rừ rừ tất cả

-nè làm gì tại tớ

-ai biểu cậu bảo tớ giống ếch hả

-hazzi được rồi tớ sẽ không nói nữa hazzi(lại thở dài) đúng là sự thật thì mất lòng mà

-cậu....

tử hàn cảm thấy lạc lõng khi trở về TAW chẳng lẽ cô không thể như trước kia không bận tâm một thứ gì hết không biết đến thứ gọi là buồn cô đi dọc hành lang các lớp học hiện lên một cách thân thuộc :

-tử hàn

-gì

-thầy lâm gọi

-ừ

-lại ông già chết tiệt đúng là đi đâu cũng chẳng được yên sao không chết cho rồi đi

cô thần rủa :

-nếu tôi chết thì em cũng đừng hòng sống sót nguyệt tử hàn ạ

-oái thầy

-chạy 10 vòng sân cho tôi

-hu hu trần hoàng lâm em nguyền rủa thầy

tiếng vọng vang tận trời xanh

tử hàn ngồi phịch xuống bàn :

-khốn kiếp ông dám đối xử với bổn tiểu thư như vậy sao

tử hàn cầm cây com pa ánh mắt sát khí

-trước đây tôi trả thù không thành còn lần này ông chết với tôi

tử hàn lén ra bãi đổ xe cô dừng trước chiếc xe đen tuyền và .....

tử hàn sững người :

-hai...hai chiếc xe ư

cô nắm chặt thanh com pa :

-không chỉ là trùng hợp thôi chỉ là trùng hợp thôi

và một kiệt tác vừa hoàn thành thì có người ra bãi :

cô nấp vào sau một bức tường và gương mặt quen thuộc ấy gương mặt làm cô đau khổ ấy xuất hiện như cách đây 1 năm về trước chính tại nơi này mái tóc bạch kim phất phơ theo làn gió như một kiệt tác của thượng đế anh dừng trước chiếc xe nhìn quanh ;

-cái gì vậy triết vũ dựa người vào bức tường và phía sau bức tường đó là chỗ tử hàn trốn

tử hàn im lặng không gian im lặng không có thầy lâm hay mạnh khương nào hết chỉ có cô và triết vũ

triết vũ bỏ lại chiếc xe rời đi tử hàn thầm thở phào nhẹ nhõm bỗng rầm cô vấp té tạo một tiếng động đủ để triết vũ nghe thấy anh quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau :

-tử hàn cô.....

-tôi....

hai người nhìn nhau trong ít phút triết vũ nói :

-lâu không gặp

-chỉ mới vài tuần thôi mà

tử hàn bắt bẻ :

-dạo này chắc cô vẫn khoẻ

-sao anh biết vả lại việc này thì có liên quan gì tới anh chứ

-uhm tôi nghĩ là có đấy

-là sao tôi không hiểu

triết vũ hằm hè chỉ vào cái xe rồi hét lên :

-cô làm gì cái xe tôi thế hả

-oái tôi..tưởng ...

-hừ cô có biết tôi sắp có một chuyện quan trọng cần phải làm không hả

-tôi tôi không biết làm sao tôi biết đó là xe của anh chứ không nói nhiều cho tôi mượn xe cô

-cái gì tại sao tôi phải.....

-nếu không thì tới đồn cảnh sát đi ...

-anh ....

tử hàn khó chịu lái xe triết vũ ngồi phía sau hai tay khoanh lại :

-chạy nhanh lên chẳng phải cô giỏi đua xe lắm sao

-điên à đua mô tô ai đua ô tô bao giờ

-đi đâu

-rạp chiếu phim

-điên à họp ở đó hả

-tôi đi họp bạn bè cô ngu thì có

-rừ

chiếc xe lạng qua lạng làm không ít lần làm triết vũ va vào kiến :

-nè cô chạy kiểu gì thế hả muốn giết người à

dừng trước rạp chiếu phim tử hàn khó chịu :

=rồi đó tôi về đây

-ê rồi hồi tôi về bằng cách nào

-ê anh điên à mắt mớ gì tôi phải làm tài xế không công chớ anh để một người con gái chở à tên biến thái

-hừ cô mà là con gái sao

-í anh là sao hả

-ế triết vũ tụi này ở đây nè

một toán người chạy lại :

-nhanh lên phim sắp chiếu rồi đó đây là ai vaajy bạn gái à đẹp dữ nha

-ai là bạn gái tên biến thái này chứ

tử hàn hét lên :

-mặt kệ cô ta đi vào thôi

-ơ ừ tụi mình vào thôi

tử hàn nắm chặt tay :

-khốn kiếp mình đã không muốn gặp lại hắn giờ còn bị hắn bắt nạt nguyệt tử hàn này không có chữ thua trong từ điển lâm triết vũ hãy chờ đó

-này cô muốn vào thì vào còn không ở ngoài đợi tôi

-hừ anh tưởng anh ngon lắm hả tôi về thích thì báo cảnh sát đi

tử hàn lục lại túi quần cô hét lên :

-trời ơi chiếc chìa khoá iu quí của tôi tên khốn kiếp

tử hàn theo triết vũ vào trong mọi người đều ổn định chỗ ngồi riêng triết vũ và tử hàn vẫn còn đứng :

-cô làm cái gì vậy

-ngồi chứ làm gì

-ế đó là chỗ của tôi mà

-tôi không biết tất cả là tại anh nên bây giờ cái giá anh phải trả là tôi sẽ cướp lấy cái ghế này

tử hàn phùng mang trợn mắt nhìn triết vũ anh quay người đi để không ai thấy anh đang cố nín cười .

tử hàn khoanh tay , triết vũ nhíu mày rồi ngồi xuống cạnh cô :

-tên dê xồm làm gì vậy

-ngồi đây là ghế tôi tại sao tôi không được ngồi chứ

-anh...

-không thích ngồi chung thì cô xuống đất mà ngồi đi

-anh....được ngồi thì ngồi sợ chắc

tử hàn không thèm nhìn anh nữa nhìn lên màn ảnh là phim đang nổi tiếng ở hàn quốc GET LOVE tất cả mọi người đều ngước nhìn lên màn ảnh rộng :

- tiểu khiết cô làm gì vậy hả

-á hạo dương

-cái..cái...điện thoại của tôi cô.......

-em đang làm việc tốt mà sao anh lại nhìn em như vậy em vừa chà rửa cái điện thoại cho anh đấy

-cô....cô đừng nói là cô rửa bằng nước nha

-vâng không những thế em còn rửa nó bằng xà phòng nữa đó

-trời ơi cô cút khỏi nhà tôi ngay

-ha ha ha cuối cùng cũng trả thù được rồi hạo dương anh dám đụng đến nữ hoàng 2 mặt đinh tiểu khiết này ư anh chán sống thật rồi

tử hàn cười nhẹ cô có cảm giác cô gái này rất giống tính cách của cô quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà bộ phim cứ tiếp tục và :

-hạo dương tôi hỏi anh anh đã từng yêu tôi chưa

-tiểu khiết cô cũng thấy rồi đó

-không tôi muốn nghe từ miệng anh nói cơ

-tiểu khiết cô...

-anh nói đi

-tôi chưa hề yêu cô người tôi yêu là tiểu mẫn

-anh...

-bây giờ cô đã nghe rồi đó

tiểu khiết nước mắt ngân dài :

-hạo dương tôi hận anh anh không yêu tôi tại sao anh còn quan tâm đến tôi tại sao anh còn nhận socola của tôi tôi ghét anh

tử hàn tay nắm chặt :

-cô sao thế không xem tiếp à

tử hàn im lặng rồi hỏi

-nếu anh là hạo dương anh sẽ nghĩ gì

-không nghĩ gì cả

-theo anh hạo dương có thích tiểu khiết không

-có

-thế tại sao anh ta không thừa nhận

-vì anh ta có nỗi khổ tâm tiểu khiết cứ nghĩ rằng mình đau hơn bất cứ ai nhưng hạo dương mới là người đau hơn ai hết

tử hàn nhìn triết vũ :

-nếu tiểu khiết không thể nào quên hạo dương thì sao

-cả hai sẽ khùng đau khổ

-tiểu khiết và hạo dương ai nhẫn tâm hơn

-tiểu khiết

-tại sao

-vì làm như thể thì hạo dương sẽ bị lay động và càng đau nhìu hơn nữa

tử hàn cười :

tôi đang đọc một cuốn truyện nó rất hay và tôi rất thích câu nói này tôi đọc cho anh nghe nhé

mặt dũ không nhìn nhưng triết vũ biết cô đang khóc :

-Nếu một ngày... A cảm thấy chán e...

...

Hãy ôm e vào lòng thật chặt...

...

Cảm nhận những giọt nước mắt đang làm

ướt vai a...

...

Tìm về cảm xúc ngày nào...đừng vội buông

tay a nhé...

...

Bởi vì cảm xúc của a chỉ nhất thời...

...

Còn tổn thương trong e sẽ làmãi mãi.

Ký ức

Vì em không thể quên được anh

triết vũ im lặng một lúc sau tử hàn ngả vào lòng anh :

-tử hàn tử hàn cô ngủ rồi à

-triết vũ cô bạn của cậu sao thế

-ờ ngủ rồi

-giờ sao đây

-các cậu cứ tiếp tục đi tớ đưa cô ta về cái đã

-ơ à ừ cậu cứ đưa cô ấy về đi

triết vũ bế thóc cô đi :

-chậc cô nặng gớm

triết vũ nhìn tử hàn anh bỗng thầy nhói trong tim :

-tử hàn tôi xin em đấy đừng để tôi lay động vì em thêm một lần nào nữa như thế là quá đủ rồi chỉ 2 tuần nữa thôi tôi và em sẽ ko còn gì nữa tôi cầu xin em đấy có được không đừng làm tôi lay động thêm bất cứ giây phút nào nữa

triết vũ cuối xuống và hôn lên môi cô thật nhẹ :

-tạm biệt em nguyệt tử hàn

tử hàn tỉnh dậy thì đã thầy mình đang ở nhà trời đổ mưa to tử hàn bước đến gần cửa sổ nhìn những giọt mưa lạnh lùng không ngừng rơi cô đưa tay ra hứng những giọt mưa đó và ở một nơi gần mà xa một chàng trai cũng như cô đưa tay ra ngoài cửa sổ :

-tôi yêu em nguyệt tử hàn

-tôi yêu anh lâm triết vũ

Mưa ơi xin mưa hãy rơi đi để những giọt nước mắt của tôi hoà vào màn đêm lạnh lẽo kia để tim tôi được gội rửa và để tôi cứ thể quên đi người đã gây cho tôi biết bao đau khổ người đã làm tôi khóc người đã làm tôi cười làm thay đổi cả cuộc đời tôi

hôm sau mạnh khương đến nhà tử hàn :

- ờ cho hỏi tiểu thư nguyệt tử hàn đau rồi ạ

-ơ cậu là..

-tôi là mạnh khương tại tôi nghe hôm nay cô ấy không đi học

-ơ dạ tiể thư bị bệnh

-sao cơ sao lại bệnh mạnh khương lộ rõ vẻ lo lắng :

-dạ tôi cũng không biết chỉ biết là hôm qua đi đâu về chẳng biết chuyện gì xảy ra tiểu thư chúng tôi dầm mưa suốt đêm rồi đổ bệnh

mạnh khương bước nhẹ vào phòng tử hàn cô vẫn còn ngủ anh ngồi xuống bên cạnh :

-tử hàn sao cô lại ra nông nổi này chứ

mạnh khương nắm chặt tay cô :

-cô làm như thế tôi sẽ đau lắm em biết không

anh thở dài định bước ra ngoài thì tử hàn nắm lầy tay anh lại :

-tôi xin anh đừng đi có được không

mạnh khương nhìn cô ngủ mà còn nói mớ nhưng tại sao lại phải khóc chứ :

-được rồi không sao đâu tôi sẽ ở bên em mà không sao

-triết vũ tôi xin anh đừng đi có được không

không gian bỗng trùng xuống mạnh khương đẩy tay cô ra :

-lại là triết vũ tại sao trong lòng em chỉ có triết vũ chứ em xem tôi là gì thế hả

mạnh khương đau khổ hét lên tử hàn không có động tĩnh mạnh khương ngồi phịch xuống nền để tay lên trán :

-tử hàn em là đồ độc ác tôi ghét em nghe em bệnh tôi đã lo lắng đến thế này chỉ để nghe em gọi tên triết vũ thôi sao

-ơ cậu mạnh khương cậu chỉ vừa đến thôi mà

-uhm tôi về đây

-ơ vâng

mạnh khương trở về nhà anh dựa vào tường cười buồn :

-cuối cùng tôi cũng không thể nào có được em

-ha ha ha ý tôi nói là anh giống con ếch á

-mang cá sấu lên bờ không mang lên thì làm sao mà bắt được

-con nhỏ kia cô có biết tôi là ai không hả

-biết

-thế còn không mau xin lỗi

-ồ xin lỗi xin lỗi vì đã không chọi anh mạnh hơn nữa

-cô....

-bớ người ta hắn ta dê xồm tôi

-nguyệt tử hàn cô làm cái quái gì vậy

- làm toán chứ gì

cái gì thế này

-mẹ mua cho em 30 quả táo và lê trong đó em em ăn hết 2 phần 3 số quả đó số quả còn lại lại tiếp tục chia đều cho 5 người hỏi em ăn được bao nhiêu quả táo]

-MẸ TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUA TÁO HAY LÊ ĐÓ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI

-cô làm cái quái gì thế hả đây là giả sử thôi mà

-xì thế thì đổi qua ki wi đi

-ok ok thế cô trả lời đi

-tôi sẽ ăn được hết 30 quả ki wi đó

-cô điên à

-chưa chắc chưa chắc

-cái gì nữa

-trong nhà này ai dám giành ăn với tôi hả không có chia ai hết tất cả là của tôi ha ha ha

mạnh khương ánh mắt xa xăm :

-khoảng thời gian tôi bên em là những ngày vui nhất trong đời tôi và cũng là những ngày em làm trái tim tôi tan nát em có biết không nguyệt tử hàn

tử hàn tỉnh dậy đầu cô vẫn còn nhức như búa bổ nhìn lên trên tường tử hàn cười lạnh :

-hai ngày nữa thôi sao .

cánh cửa bật mở dì Thanh bước vào :

-tiểu thư tỉnh rồi ạ mới nảy cậu khương đến tìm tiểu thư rồi về liền

-mạnh khương đến à

tử hàn thở dài :

-biết rồi bà đi nấu cho tôi 2 tô cháo đi

-ơ tiểu thư có khách ạ

-không ta ăn

-dạ

dì thanh ra ngoài lẩm bẩm :

-bệnh mà còn ăn dữ tiểu thư có khác

TIỆM ÁO CƯỚI

-triết vũ anh thấy cái áo này sao đẹp chứ

-ừ

triết vũ trả lời mà mắt vẫn còn nhìn vào cuốn sách. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US) Nhã kỳ khó chịu :

-này anh đi lựa đồ với em hay đi đọc sách vậy

triết vũ nhìn cô :

-anh xin lỗi

-ờ không sao lựa xong mình đi ăn kem nha

-anh co việc bận em đi mình ơn đi

-đi mà chỉ 5 phút thôi mà

-thôi dc chỉ 5 phút thôi đấy

-uhm

đứng trên lan canb của bờ hồ nhã kỳ hỏi :

-anh không thích em phải ko

-...

-không sao vì em sẽ làm anh thích em đấy

-...

-em biết anh có chút để ý con quỷ cái tử hàn

-....

-anh biết vì sao tử hàn sợ bóng tối không

triết vuc nhìn nhã kỳ cô nói :

lúc tụi em còn rất nhỏ em và nhỏ chơi rất thân một hôm tử hàn rủ em chơi đánh bóng :

-nhã kỳ tao với mày chơi quăng bóng nè

-ok chơi thì chơi sợ gì

quả bóng nhã kỳ quăng lên vướng vào một cái cây cao :

-trời ơi quả bóng của taoooo....

tử hàn hét lên nhã kỳ bực mình :

làm gì la dữ tao trèo lên lấy là dc chứ gì

-ừ té gãy cổ ráng chịu nha

-xì

nhã kỳ leo lên cây tới chỗ quả bóng một cách dễ dàng :

-ha ha mày thấy tao tài chưa

tử hàn nhìn nhã kỳ cười gian :

-ha

cô đứng phía dưới rung cây :

-á mày làm gì vậy té té

tử hàn nhìn nhã kỳ khoái chí cười lớn

-hu hu mẹ ơi con sợ mẹ ơi

triết vũ bật cười :

-không hổ danh...

nhã kỳ nhún vai :

-thế là em báo thù giờ con nhỏ đó sợ bóng tối còn em thì sợ độ cao

-uhm

nhắc đến tử hàn tim anh lại đau nhói

Đọc tiếp: Công Chúa Siêu Quậy Và Ác Ma Học Đường - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Công Chúa Siêu Quậy Và Ác Ma Học Đường
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM