Ring ring

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 1: Mình chia tay đi !

- Mình chia tay đi !

Đó là một lời nói hết sức lạnh lùng của một người con trai nói với một người con gái.

- Lý do !

- Tôi hết yêu em từ lâu rồi. Mà nói vậy cũng không đúng , chính xác hơn là tôi chưa từng yêu em. Đối với tôi em là một món đồ chơi đã hết hạn nên phải vứt đi thôi. Tạm biết nhé ! Bye cưng !

Cô gái dường như không muốn tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Cô đau lòng và đôi chân như muốn ngã khuỵ xuống. Cô nhìn thằng vào mắt anh và hét lên:

- Anh tồi tệ đến vậy sao?? Coi tình cảm của tôi như một món đồ chơi như vậy hả. Chết tiệt.

Dứt câu cô chạy vụt mất. Nước mắt lăn dài.

Người con trai đứng cười nhếch mép.

Làm sao đây khi cô quá yêu anh..

Những ngày dài cô không ngừng gào thét tên anh trong giấc mơ. Ngày ngày giam mình trong căn phòng lạnh lẽo mặc anh trai khuyên bảo hết lời.

Cô cứ như người điên suốt gần một năm....cho đến bây giờ...cô hoàn toàn giữ được bĩnh tĩnh, gạt bỏ nỗi đau và sống bình thường. Cô luôn cười và thân thiết với mọi người. Không phải vì cô giả tạo để quên nỗi đau mà người con trai ấy ban cho mà vì ngày xưa...lúc mới trào đời và đến khi mẹ cô mất. Cô luôn tự khuyên mình phải luôn luôn cười tươi và sống tốt

Cô sống bình thường trở lại thì anh trai cô mới yên tâm ra sống riêng. Cha cô sống và làm việc bên Mĩ có khi 5 năm mới trở về thăm cô một lần.

Người con trai duy nhất mà cô từng yêu giờ đã nói ra những lời cay đắng đó. Thật sự cô rất sock

Đó là một kí ức tồi tệ nhất. Đến giờ đã hơn 2 năm rồi cô thật sự vẫn rất hận anh. Mặc dù tình cảm dành cho anh đã vơi dần nhưng cô vẫn chưa hết yêu anh, vẫn chưa quên được anh. Từ đó, cô rất nhạy cảm với thứ gọi là tình yêu và rất sợ nó. Sợ nó vụt mất một lần nữa

........

- Thiên Anh, làm gì mà khóc kia??

Tiếng cô bạn thân vang lên lôi Thiên Anh ra khỏi kí ức. Thiên Anh giật mình và cười trừ

- Tao đâu có khóc. Bụi bay vào mắt đó thôi. Giờ tao về trước tại tao có việc ! - Thiên Anh chối rồi chuyển chủ đề

- Mày đánh trống lảng ghê nhỉ? Giờ mày bận cái gì nào? Bạn bè không chia sẻ nhau được sao? Tao biết mày đang khóc đó ! - Đường Vy nói với giọng bực

- Tao...

- Nếu mày còn nghĩ đến anh ta thì tao chịu mày. Hãy quên nhanh đi đừng để đau khổ dài dài. Giờ mày muốn về thì về đi ! Tao cũng có việc bận phải đi.

Nói xong Đường Vy đi luôn để lại Thiên Anh đằng sau với giọt nước mắt rơi nhẹ rồi cô lại cười vì có lẽ Đường Vy nói đúng. Phải quên nhanh mời không đau khổ dài dài.

Thiên Anh à, tao xin lỗi đã nói nặng lời với mày, mày là cô gái đáng yêu hay cười cơ mà...tại thằng cha đó mà mày cứ thỉnh thoảng khóc một mình...tao thật sự không chịu nổi..cố lên bạn tôi ơi - Đường Vy lắc nhẹ đầu với dòng suy nghĩ

Chương 2: Thăm anh

- Anh Thiên Kì...xin lỗi hôm nay em đến trễ...anh ăn gì chưa? Em có mua cháo cho anh nè?

- Nha đầu này. Anh lớn vậy mà mua cháo hả em?

- Anh đang bị đau mà....- Nói đến đây Thiên Anh bỗng xụ mặt xót xa...- Mặt anh chảy máu kìa - Cô đưa tay lên mặt anh...

- Anh không sao? Nhưng thằng đó sẽ không yên với anh đâu ! - Thiên Kì cuộc chặt tay thành nắm đấm. Mặt anh rân rân đỏ và chảy máu. Đôi mắt hằn rõ sự căm thù. Thiên Anh bỗng cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết.

- Em ghét những bọn côn đồ. Và em cũng rất sợ họ....

- Đợi khi nào mặt anh lành hẳn. Anh sẽ tự tay giết thằng đó !

- Sao...cơ... Anh giết ai??? - Thiên Anh ngạc nhiên kinh khủng. Anh trai cô từ trước đến nay rất tốt. Cô nghĩ thế. Chưa bao giờ anh nặng lời và nói kiểu côn đồ như hôm nay. Thật sự cô có gì đó hoang mang lắm.

- Thằng Kevin ! - Anh rất tức khi tự miệng mình nói ra cái tên này. Cái tên người đã khiến anh đau đớn vì mất đi * nhan sắc * như ngày hôm nay

- Ke...vinnn...anh ta là ai??? - Thiên Anh tò mò

- Em không biết đâu. Thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Em vào trong ăn trưa đã rồi về

- Vâng anh !

Ngày hôm qua....( nói vậy thôi chứ cũng được gần hai tháng rồi ^^) anh là một người đàn ông quyến rũ vì nhan sắc của anh rất tuyệt vời. Nhưng hôm nay...nhan sắc ấy đã bị huy diệt thay vào đó là gương mặt chỉ vết rạch máu dài ngoằng đan xen lên nhau thật đáng sợ. Chính anh cũng đang căm ghét gương mặt của mình. Mỗi khi nhìn vào trong gương, anh không bao giờ là không gào thét..Mọi thứ như rối bời và anh thù người đã biến gương mặt của anh thành ra như vậy !

Ra về...

Tạm biệt với anh trai. Thiên Anh đứng ngắm nhìn ngôi biệt thự riêng của anh mình mà lòng trĩu nặng...

Anh trai của em...em biết anh rất đau khi gương mặt anh thành ra như vậy. Em cũng đau lắm chứ...giá như mọi việc tốt như xưa...giờ em chỉ có anh là người thân gần em nhất. Em không muốn vì lý do gì mà anh xa em...em sợ anh nói ra câu vừa rồi...em sợ anh lao vào chốn giang hồ. Em sẽ chết mất - Thiên Anh ngấn lệ với dòng suy nghĩ

Chương 3: Chị em kết nghĩa

Ngày hôm sau...

Trên đường đi học. Vì nhà cũng gần trường nên Thiên Anh đi bộ.

Một cô gái xinh đẹp ngất tại một gốc cây ven đường và hầu như chả ai thấy...

- Bạn gì ơi !!! Bạn có sao không? Sao bạn ngất ở đây thế này??? - Thiên Anh thấy liền chạy đến lay người cô gái đó. Cô bắt đầu cảm thấy mình cần cứu người

Không nghe thấy tiếng trả lời của cô gái đó. Thiên Anh đã kêu taxi đến ra chở cô gái ấy đến viện.

- Bác sĩ. Cô gái ấy sao rồi? - Thiên Anh vội vã hỏi ông bác sĩ

- Cô là người nhà của bệnh nhân sao??? - Vị bác sĩ hỏi lại với giọng khá nghiêm trọng

- Dạ...dạ...à vâng. Cháu là em chị ấy, vậy chị ấy sao rồi bác sĩ...

- Là em hả...thế cháu có thường thấy bệnh nhân có biểu hiện gì xấu như chảy máu cam, hoa mắt..chóng mặt nhiều không???

- Cháu...không biết. Mà chị ấy làm sao hả bác sĩ - Thiên Anh lắc đầu và hỏi tiếp

- Chị của cháu bị bệnh máu trắng...

- Sao cơ ạ...máu trắng ý ạ...có nặng lắm không bác sĩ...

- Tạm thời chúng tôi vẫn đang theo dõi. Chuyện này cháu không nên nói cho bệnh nhân biết không thì bệnh nhân sẽ hoang mang lo sợ thậm chí là không muốn sống nữa. Cháu nên nhớ. Bây giờ cháu vào thăm bệnh nhân được rồi.

Vị bác sĩ nói xong rồi cầm tập hồ sơ trên tay dảo bước về phía trước

Chuông điện thoại của Thiên Anh vang lên. Cô bắt máy...

- Thiên Anh...hôm nay không đi học sao? Mày ốm hả????

Đó là giọng của Đường Vy. Nghe đến từ không đi học Thiên Anh bỗng giật mình và nhìn vào đồng hồ đeo tay...và nghĩ thôi chết rồi...quên..

- À...tao hơi mệt nên tao xin nghỉ rồi...hihihi...chiều tao vẫn đi học được mà..mày không cần lo đâu...

- Vậy hả, ừm thôi cúp máy nhé. Vào lớp rồi

- Bye !

Thiên Anh ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh nhân. Chăm chú nhìn nét mặt của cô gái đó và không khỏi ngưỡng mộ . Dù gương mặt trắng bệch nhưng cô gái vẫn đẹp như thiên thần

Đẹp quá...mình xách dép cho người ta chắc cũng không được - Thiên Anh nghĩ rồi pha nước ấm chờ cô gái tỉnh lại

Vừa pha xong thì cô gái đó cũng lờ mờ mở mắt...

- Đây là đâu??

Thiên Anh nghe thấy tiếng nói. Vội đặt ấm nước xuống và đến cạnh cô gái đó

- Đây là bệnh viện. Sáng nay mình thấy bạn ngất ở gốc cây ven đường nên đưa bạn vào đây. Bạn có mệt nữa không? Hình như bạn học cùng trường với mình.

- Trường Light sao?

- Ừ đúng rồi. Trường Light. Mình tên Thiên Anh 11a1

- Thế thì phải gọi tôi là chị rồi. Tôi là Hàn Tử Tuyết 12a1

- Vâng chị. Mà nhà chị ở đâu em đưa về...

- Em thân thiện thật đấy. - Tử Tuyết nhìn lên đồng hồ đeo tay - Hơn 10h rồi sao?

- Vâng - Thiên Anh bên cạnh gật đầu

Tử Tuyết ngó xung quanh hình như kiếm thứ gì đó. Thiên Anh vội lấy chiếc balô đen dưới chân giường đưa cho Tử Tuyết

- Của chị đây !

- Ừm. Cảm ơn em !

Tử Tuyết nhận lấy chiếc balô rồi mở ra lấy điện thoại của mình va thấy 2 cuộc nhỡ và 1 tin nhắn.

Cô ấn số rồi gọi cho người cô lưu là Khánh Anh

- Tao đây. Hôm nay nhà tao có việc bận nên nghỉ học. Mày gọi có việc gì không?

- Không thấy mày đến tao gọi hỏi thôi. Giờ thì cúp máy đây

- Ừm

Quay sang Thiên Anh. Tử Tuyết hỏi

- Chị bị ngất đột ngột vậy bác sĩ bảo chị sao không?

- Dạ....bác sĩ bảo vẫn còn đang theo dõi, chắc không sao đâu ạ.

Thiên Anh nhớ đến lời bác sĩ nói bỗng nhiên thấy ngại chị

- Ừ. Vậy giờ mình về được rồi

Tử Tuyết leo xuống giường..

Thiên Anh đeo cặp sách chéo người rồi cùng chị bước ra.

- À hôm nay chị không đi xe. Mình đi taxi về nhé !

- Vâng chị ! - Thiên Anh ngoan ngoãn gật đầu....

- T...a...x...i - Tử Tuyết vẫy taxi

Đến nhà Thiên Anh

- Em cho chị số điện thoại. Giờ chị với em là người một nhà. Ôkee

- Dạ vâng...0164.......

- Rồi bye em. Cảm ơn hôm nay cứu chị nhé. Khi nào rảnh chị đãi em ăn nha.

- Thôi em không cần đâu. Chị khoẻ là được rồi. Giờ em vào trong đây

Nhìn dáng người nhỏ bé của Thiên Anh bước đi một cách nhẹ nhàng. Tử Tuyết thầm nghĩ Cô bé thật tốt. Không quen biết gì mà vì mình mà bỏ cả một buổi học.

Chương 4: Gặp mặt

- Thiên Anh à. Nhớ hôm nay là ngày gì không? - Cô bạn thân ngồi bên cạnh ngoe nguẩy sung sướng. Ánh mắt tràn đầy ấm áp. Cười và hỏi Thiên Anh ngồi kế bên

- Ngày gì? Mà hôm nay ngày bao nhiêu ý nhỉ? - Thiên Anh gãi đầu hỏi lại. Thấy Đường Vy cười toe toét. Cô đoán chắc nhỏ bạn đang có chuyện vui gì muốn chia sẻ đây

- Ngày 30 - 7 đấy. Hôm nay kỉ niệm 1 năm tao và anh Minh quen nhau đó. Mày không nhớ sao?

P.s : Lý Hải Minh - 18 tuổi - con nhà giàu có. Là anh trai cùng cha khác mẹ với Lý Nhất Nam ( biết Lý Nhất Nam là ai rồi đó...quên thì đọc lại giới thiệu nhân vật chính nhé ). Dù khác mẹ nhưng hai người rất thân với nhau. Minh sống bên Anh rất ít khi về Việt Nam nên Minh đã nhờ Nhất Nam chăm sóc cho Đường Vy thay anh những ngày anh ở Anh...

Ngày 30 - 7 sao , ngày này....chẳng phải ngày mình với Vương Khang chia tay sao??? - Thiên Anh trầm ngâm nghĩ. Vẻ mặt buồn hời hợi

- Thiên Anh, sao buồn vậy? - Đường Vy không biết Thiên Anh nghĩ gì nên hỏi mông lung. Thiên Anh thành thật nói ra điều mình đang nghĩ

- Hôm nay...cũng tròn 1 năm tao với anh Khang chia tay....

Nghe giọng nhỏ bạn buồn và chua xót. Đường Vy mới sực nhớ ra cũng ngày này. Thiên Anh đã phát điên lên như thế nào. Cái tên con trai ấy đáng trách mà...

Đường Vy nhỏ giọng và buồn bã

- Tao..xin lỗi...tao vô tình quên nên đã đụng đến nỗi đau của mày....

- Không sao mà. Tao buồn mà mày cũng buồn theo thì mày lấy đâu ra vui.

Tao chúc mày với Minh mãi mãi hạnh phúc. Thôi giờ học đã

...

Ra chơi...

- Thiên Anh....

- A...chị Tuyết...chị đến tìm em ạ...

- Ừ em. Xuống căn-tin cùng chị

Hotgirl Hàn Tử Tuyết xuống khối 11 làm cho mấy boy điên đảo. Dù cô hơn họ 1 tuổi nhưng họ vẫn phải chết mê chết mệt vì nhan sắc của cô. Nhưng cô chỉ coi họ là cát bụi không thèm quan tâm. Xuống khối 11 cô chỉ nhìn Thiên Anh còn bọn người kia cô không thèm liếc.

- Nhưng...con bạn em nó....- Thiên Anh ngập ngừng nhìn Đường Vy

- Bạn nào???

- Đường Vy bạn thân em... - Thiên Anh chỉ vào Đường Vy

- Đường Vy...cái tên này quen quen...à đúng rồi, gọi cả Đường Vy xuống nữa. Chị có quen em ấy

- Thế hả. Vâng chị...

Nói rồi Thiên Anh lôi Đường Vy đi theo mình. Cô bạn chỉ cười và không có chút ngại ngùng nào vì Đường Vy quá quen thuộc với Hàn Tử Tuyết rồi

Căn-tin....

- Anh Khánh Anh xuống căn-tin kìa...kìa....ôi ảnh đẹp quá lại lạnh lùng nữa.....chả như mấy cha lớp mình đã xấu còn điên điên khùng khùng nữa...bực quá

- Ôi hoàng tử của em...Lý Nhất Nam...anh đẹp quá đi...

- I love you...so much...

- Khánh Anh đẹp quá à...

Căn-tin như điên đảo. Học sinh các khối đều đổ dồn về đây mục đích là....

Khổ thân cái lỗ tai của Khánh Anh và Nhất Nam...

- Ôi chị Tuyết đến rồi. Mất hứng quá...

- Vào lớp thôi, ăn cước như chơi...

- Chán quá..

Hàn Tử Tuyết đến căn-tin làm tất cả girl ở đó xịu mặt xuống. Ai cũng sợ cô vì biết rõ thế lực của cô ra sao và cô còn thân với hai hoàng tử trong lòng họ chứ.

- Sao? Nãy giờ để ý được em nào chưa?? - Tử Tuyết chêu Khánh Anh.

Hắn chưa kịp trả lời thì Nhất Nam cướp lời

- Rồi...

- Cho nói lại lần nữa - Tử Tuyết nhìn Nhất Nam với ánh mắt toàn lửa

P.s : Tử Tuyết và Nhất Nam là một couple nhé :)))

- À...tao nói họ thằng Khánh Anh ý mà...phải không Khánh Anh - Nhất Nam huých tay hắn

( Là couple nhưng toàn xưng mày tao thôi à...thế cũng thú vị chứ nhỉ?? )

- Cho nói lại lần hai - Hắn lăm le nắm đấm

- À...

Nhất Nam chưa nói dứt câu thì Tử Tuyết nhảy chắn họng

- Thôi đi ạ, nãy giờ nói không để ý gì hai em này hết - Tử Tuyết nhìn hai tên kia rồi chỉ tay vào Thiên Anh và Đường Vy

Từ lúc ngồi cùng bàn ba người, Thiên Anh và Đường Vy cứ im lặng nghe họ đấu đá nhau mãi

Giờ Khánh Anh với Nhất Nam mới để ý hai người

- Á Đường Vy em...

- Chào hai anh - Đường Vy cười tươi

- Còn em... - Nhất Nam chỉ tay vào Thiên Anh

- Em...

- Em kết nghĩa của tao. Thấy sao? Xinh không? - Tử Tuyết cười

- Xinh thế?? Em tên gì? Học lớp nào??? - Nhất Nam hỏi Thiên Anh

- Em là Vĩnh Thiên Anh học lớp 11a1

- Á....Thiên Anh....haha. Cùng tên với thằng Khánh Anh...hai Anh...ô vui. Ở đây Đường Vy có bạn trai rồi. Còn anh, à quên anh là Lý Nhất Nam học lớp 12a1 luôn nè...anh là bạn trai của con này - chỉ tay vào Tử Tuyết và bị nàng ta cho ăn đấm - còn em...em là bạn gái của thằng Khánh Anh luôn đi..có vẻ rất đẹp đôi đấy

- Muốn chết à?

Nhất Nam vừa nói dứt câu thì Khánh Anh đạp cậu ngã lâm sàn ra đất. Nghe thấy cái tên Thiên Anh này. Khánh Anh có cảm giác lạ...vì người yêu cũ của hắn cũng tên Thiên Anh chỉ có điều cô ấy họ Vương ( Người yêu cũ...có nhiều thứ để khai thác lắm đây )

Thiên Anh đỏ ửng mặt và quay đi. Cô phải công nhận rằng Khánh Anh rất đẹp. Đẹp nhất trong tất cả những người con trai cô từng gặp, vẻ đẹp băng giá lạnh lùng. Cô say nắng mất....

.........

- Mà này. Cha Khánh Anh lạnh lùng với ai thì lạnh cấm tuyệt đối lạnh với Thiên Anh em tôi. Không mày chết chắc - Tử Tuyết đe doạ

- Xem ai chết trước !!!

Chương 5

- Bác. Con muốn cho anh Khánh Anh bất ngờ nên bác đừng nói cho ảnh việc hôn ước này nhé !

Một người con gái xinh đẹp nói dịu dàng với người mà cô gọi là bác

- Nhưng..ta sợ thằng Khánh Anh nó sẽ không đồng ý !

- Bác yên tâm. Con biết ảnh rất yêu con mà.

- Vậy được....

Cô gái định cúi chào ra về thì..

- À...Thiên Anh...hiện giờ con ở đâu sao không chịu gặp mặt thằng Khánh Anh nhà bác . Con nghỉ học rồi sao?? - Cha Khánh Anh nói

- À dạ...giờ con nghỉ học rồi. Con đang điều hành công ty Anh Vương của cha mẹ con. Con muốn đến ngày kỉ niệm 2 năm con và Khánh Anh quen nhau thì mới gặp anh ấy. Con muốn ảnh bất ngờ

- Ừ. Con về đi, cũng muộn rồi

- Dạ...con chào bác con về...

.......

P.s : - Vương Thiên Anh - 17 tuổi - xinh đẹp. Nhà giàu và đầy quyền lực. Bạn gái cũ ( chắc vậy...mà đọc tiếp để hiểu đã ) của Khánh Anh

- Hạo Khánh Đường - cha của Khánh Anh

_______________

Trong lớp...

Khánh Anh ngồi một mình cuối lớp dãy 1.

Tử Tuyết ngồi cùng bàn Nhất Nam cuối lớp dãy 2.

- Ê...giờ tao mới để ý cái tên Thiên Anh rất nhạy cảm với Khánh Anh đấy - Tử Tuyết nói nhỏ với Nhất Nam. Đủ để hai người nghe thấy còn Khánh Anh thì đang ngủ

- Sao nhạy...

- Mày quên rồi sao? Hồi xưa Khánh Anh có con bạn gái cũng tên là Thiên Anh đó. Vương Thiên Anh. Lần nhỏ đó bỏ đi không nói lời nào Khánh Anh chẳng phát điên lên còn gì. Chắc cậu ta yêu nhỏ lắm. Thế nên vừa nãy cậu ta nghe thấy tên Thiên Anh mới có thái độ như vậy

- À rồi...mà nhỏ Thiên Anh kia đi đâu ý nhỉ???

- Em Nam và em Tuyết mất trật tự...em Nam lên giải cho cô bài 2 - Tiếng cô giáo vang lên làm cả hai giật mình. Tất nhiênc cả lớp đều quay xuống nhìn couple trai xinh gái đẹp này

- Không biết làm đâu. Cô gọi bạn khác đi - Nhất Nam vừa ngồi vừa nói. Cô giáo đành chịu chết không dám ho he doạ nạt gì.

Chương 6: " Hotgirl " chuyển về lớp

Lớp 11a1

- Hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới. Đề nghị cả lớp quan tâm và giúp đỡ bạn ! - tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên. Sau đó là một bạn gái bước vào

Cả lớp ồ lên rõ dài. Ngắm nghía bạn mới từ trên xuống dưới. Xinh...

Vào đến lớp. Bạn đó nở nụ cười tao nhã làm mấy boy điêu đứng.

- Xin chào các bạn. Mình là hotgirl Vũ Hữu Tuệ.( oẹ oẹ ) Thành viên mới của lớp. Mình mới từ bên Anh chuyển về Việt Nam nên không hiểu biết gì lắm. Phiền các bạn chỉ bảo.

Sau câu nói của Hữu Tuệ. Đám con trai ồ ạt lên bắt tay này nọ và làm quen

- Cả lớp trật tự - Cô chủ nhiệm gõ thước lên bàn giáo viên ra lệnh cho cả lớp

- Hữu Tuệ, em về chỗ ngồi đi - Cô nhìn Hữu Tuệ rồi chỉ xuống chỗ bàn trên của Đường Vy và Thiên Anh

Hữu Tuệ kiêu ngạo bước về chỗ không thèm nhìn Đường Vy với Thiên Anh một liếc.

- Xí..làm cao ! - Đường Vy bĩu môi nói nhỏ đủ mình và Thiên Anh nghe thấy

Chỉ Đường Vy độc thoại một mình còn Thiên Anh thì buồn thiu.

- Thiên Anh à. Dạo này tao thấy mày hay tiu nghỉu sao ấy. Mọi khi mày nghịch lắm cơ mà - Đường Vy quay sang hỏi Thiên Anh

- Tao không sao ! Mày học đi - Thiên Anh cười để lảng tránh câu hỏi của bạn.

Hữu Tuệ là em của Vương Khang. Người mà cô từng yêu rất nhiều và đến bây giờ cô cũng chưa quên được anh. Năm ấy anh đòi chia tay. Sau ngày hôm đó không thấy tung tích của anh đâu. Biết anh sang Anh cùng gia đình. Cô chỉ biết lặng lẽ ngắm hình chụp của anh và phát điên... Hữu Tuệ giờ đã về nước. Chắc Vương Khang cũng về. Không biết anh có chuyển vào trường này học tiếp không..???

- Cho tôi mượn cái thước - Hữu Tuệ nói mà không thèm nhìn ai. Đường Vy biết nhỏ đang mượn ai. Đúng ! Nhỏ mượn mình hoặc Thiên Anh. Đường Vy làm ngơ như không biết còn Thiên Anh không muốn bận tâm vì cô còn chuyện khác đang suy nghĩ

Hữu Tuệ bực tức quay xuống thì đập vào mắt mình là khuôn mặt quen thuộc của Thiên Anh...nhỏ à lên một tiếng rồi nói bằng giọng điệu khinh khỉnh

- Thì ra là Thiên Anh à. Bằng tuổi mà tôi suýt phải gọi là chị dâu rồi. Mai anh trai tôi đá kịp không thì tôi nhục chết. Ha ha

Nghe giọng nói khinh khỉnh của Hữu Tuệ. Ngẫm nghĩ một lúc Đường Vy mới nhớ ra Hữu Tuệ chính là em gái của Vương Khang. Thảm nào mà Thiên Anh lại có vẻ mặt như vậy khi nhìn Hữu Tuệ.

- Này. Làm ơn câm mồm vào đi. Vừa vào định làm loạn à. Tôi không cho phép bạn nói Thiên Anh như vậy - Đường Vy bức xúc

- Ờ...muốn ghi điểm cho hotgirl Hữu Tuệ này à? Tôi cứ nói đấy làm gì được nhau nào?

- Ôi...thật tiếc cho hạng người xinh nhưng trí thông ming thì đ' có - Đường Vy vừa dứt câu. Lập tức Hữu Tuệ tối sầm mặt định lên dây cót nói lại thì cô giáo lên tiếng

- Phía cuối lớp chỗ em Đường Vy và Hữu Tuệ mất trật tự. Đề nghị im lặng không thì ra ngoài cửa đứng.

Hữu Tuệ ngậm cục tức trong lòng rồi quay lên tiếp tục làm bài tập...

Đường Vy thầm chửi Hữu Tuệ. Tự nhiên không đâu quá khứ của Thiên Anh buồn như vậy mà nhỏ lại móc ra để chế nhạo. Thật đáng ghét mà...

Chương 7: Kẻ thù của Khánh Anh ( Kevin )

King...koong...king...koong....

Thiên Anh bấm chuông một lúc lâu mới có người ra mở cổng

- Tiểu thư Thiên Anh đến chơi ạ - Một người giúp việc lễ phép mở cổng rồi cúi đầu chào Thiên Anh

- Vâng...anh Thiên Kì có trong không chị - Thiên Anh cũng lễ phép không kém. Cô chưa bao giờ phân biệt đối xử với người làm. Cô quan tâm họ cứ như là chị em trong nhà vậy...nên người làm của nhà anh Thiên Kì và người làm ở nhà cô đều quý cô hết mực.

- À thiếu gia ra ngoài từ sáng chưa về , thiếu gia không nói là sẽ đi đâu.

- Vậy thôi em về đây. Mọi người làm việc vui vẻ nhé...

- Vâng...tiểu thư về...

Trên đường. Thiên Anh không dứt ra khỏi được những dòng suy nghĩ mông lung

Anh Thiên Kì đi đâu chứ. Ảnh nói không thích ra ngoài đường vì gương mặt mà..Giờ gần tối rồi mà vẫn chưa về...lạ quá...

Ở một nơi khác....nói chính xác là một quán bar.

- Thiên Bảo...mới một năm không gặp mà anh đã bí ẩn đến nỗi che mặt nạ thế kia cơ đấy - Vương Khang cười nhếch mép

- Mày cũng biết lý do. Không phải này nọ - Thiên Kì lạnh lùng

P.s : Thiên Bảo là tên trong giang hồ của Thiên Kì đó ạ. Giới thiệu rồi mà.

- Vậy nên. Anh với em cùng chung một kẻ thù. Đúng chứ ? - Vương Khang chỉnh giọng. Thay vào đó là một chất giọng giang hồ

- Thì sao? - Thiên Kì biết rõ Vương Khang có ý gì nhưng anh vẫn thử hỏi

- Nếu anh muốn trả thù cho gương mặt mình thì cùng em tiêu diệt thằng Kevin là được. Một mình anh thì không bao giờ đấu lại được thằng đó đâu. Anh cũng biết hắn là người đứng đầu và xưng bá mọi tổ chức mà. Và tất nhiên một mình em cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng hai anh em mình kết hợp thì chưa chắc hắn sẽ thắng.

P.s : Kevin = Khánh Anh.

- Tuỳ mày thôi...nhưng mày cũng là kẻ thù của tao đấy !

- Kẻ thù. Vì sao?? - Vương Khang không hiểu ý của Thiên Kì

- Mày là thằng làm em tao đau khổ suốt năm trời. Đừng nói là mày quên rồi - Thiên Kì gằn giọng

- Em nào? - Vương Khang vẫn chưa hiểu

- Vĩnh Thiên Anh. Mày nhiều em đến thế cơ à?

- Thiên Anh...Thiên Anh là em của anh sao??? Sao không nghe Thiên Anh nhắc đến anh bao giờ. Thiên Anh chỉ nói cô ta có anh tên Thiên Kì chứ đâu có anh nào tên Thiên Bảo

- Đúng vậy, Thiên Kì là tao. Thiên Bảo cũng là tao....

Vương Khang định tiếp lời thì có tiếng chuông điện thoại làm ngắt quãng

- Hữu Tuệ gọi anh

- Anh hai. Về đi, anh đang ở đâu mà ồn thế. Mẹ vừa mới bên Italy đáp máy bay xuống đấy, anh mau về bái kiến mẹ đi

- Ừ, anh đang ở bar, anh về liền

- Rồi. Nhanh nhé

- Em có chuyện nên về trước - Vương Khang nói với Thiên Kì rồi vớ lấy cái áo khoác đen trên bàn về luôn.

Đọc tiếp: Cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM