Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 51 : Đụng đến Hàn Tử Tuyết ? Cái giả phải trả

Buổi tối hôm ấy, cái se lạnh vẫn bám rít lấy cơ thể từng người. Từng đợt gió mạnh thôi qua như tiếng kêu gọi tha thiết và ai oán.

3 người. 3 phong cách khác nhau.

Khánh Anh - Nhất Nam - Tử Tuyết song hành bước vào trong quán bar Vinzy, nơi hội tụ những dân play chính hiệu và đẳng cấp và là nơi chỉ có những người có tên tuổi trong giang hồ hoặc đi cùng những người có tên tuổi trong giang hồ mới được vào đây và đặc biệt là buổi tối hôm nay. Kỉ niệm 10 năm thành lập ra quán bar nổi tiếng này

Miêu tả chút

Tử Tuyết : cô nàng cá tính trong trang phục bụi bặm nhưng vô cùng thu hút. mái tóc cột cao để mái chéo và có nhiều highlight khác màu , đôi khuyên tai to bản hình tròn, áo lưới đen và khoác bên ngoài 1 chiếc áo da đen cộc tay, 1 đôi găng tay đinh tán đen nốt, quần trơn bóng đi cùng đôi bốt kim loại đế kiêu kì lên đến vài chục triệu. Cô phá cách trong cả cử chỉ lẫn lời nói, giọng nói lạnh như  băng nhưng thu hút, body chuẩn ko cần chỉnh làm lũ xói trong bar chết mê chết mệt

Khánh Anh : Mái tóc anh được chải chuốt hơn mọi ngày và vuốt ngược lên để lộ màu tóc xanh tím dưới mái, 1 chiếc khuyên tai hình bọ cạp, 1 chiêc vòng cổ hình bọ cạp và chiếc nhẫn to bản hình bọ cạp nốt, tất cả làm anh trở lên nổi bật hơn thế nữa là áo khoác nam phối màu đen trắng và đôi giầy da  màu đen từ trên xuống dưới

Nhất Nam : có vẻ anh thích chơi trội hơn bởi vì gam màu của anh luôn trộn đủ mọi màu nhưng ko quá rực rỡ và bóng bảy. Anh chọn cho mình 1 đôi giày lười bằng da có khoá đen, đôi găng tay đen đinh tán, quần jean xanh rêu mài rách từ trên xuống dưới rách đến tơi tả và xung quanh những chỗ rách đó được gắn thêm mấy viên đá làm cho anh thêm nổi bật. Anh chỉ mặc duy nhất áo thun trơn màu đỏ hơi khoét cổ để lộ lên 1 body 6 múi rắn chắc.

Ba người bước vào là hàng loạt cái nhìn ngưỡng mộ xen lẫn thèm thuồng nhưng ko thể khẳng định rằng trong số những cái nhìn đó ko có cái nhìn ghen tức và đố kị

Tối nay là 1 tối đặc biệt, vì là kỉ niệm 10 năm thành lập ra bar này lên hôm nay mọi thứ được miễn phí hoàn toàn 100% và đặc biệt hơn là sự có mặt của bá chủ thế giới ngầm kỳ trước.

Ai cũng phá cách trong đêm nay đến kinh ngạc, những phong cách bụi bặm, sexy nhất có thể đều tập trung lại ở nơi đây

DJ bật to là những điệu nhảy điên cuồng càng sôi động hơn, những thằng đàn ông 1 tay ôm vài em ăn mặc thiếu vải xém chút nữa là lộ hết.

Trở về phong cách lạnh lùng, đó là tính cách vốn có của Tử Tuyết khi ở những nơi như thế này. Còn Nhất Nam, anh vẫn vui vẻ tuơi cười mặc dù bị Tử Tuyết lườm khá là nhiều.

- Phải anh Nam ko đây, lâu lắm ko gặp anh em ko cả nhận ra - 1 nhỏ ve vãn, 1 tay cầm ly rượu đang uống dở 1 tay kéo áo của Nam

- Ừ...cô là...? - Nam đáp trả

- Em là ai anh cũng biết nên em ko muốn nói, mình lên nhảy 1 điệu chứ hả? - nhỏ cười tươi, hai má ửng hồng dấu hiệu của việc bị rượu hoành hành trong cơ thể, giọng nói của nhỏ lè nhè đang say nhưng nhỏ đủ tỉnh táo để nhận ra người con trai trước mặt mình thật sự rất quyến rũ, từ đầu đến cuối. Thấy nhỏ đó gần được Nam nên mấy nhỏ khác đứng ngoài cũng thấy ghen tỵ và có chút tiếc nuối, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong chốc lại thì những cái tiếc nuối đó chuyển thành may mắn

Rầm...keng...keng

Nhỏ đó ngã xuống ko kịp trở tay và thân hình nóng bỏng của nhỏ va vào mấy cái bàn tròn ở phía sau làm mấy ly rượu và đĩa hoa quả trên bàn rơi xuống kêu tiếng chói tai

Hậu quả cho việc ve vãn Hoa đã có chủ

Nhỏ đó hứng chọn cú đạp thần tốc của Tuyết, gương mặt Tuyết lạnh lùng nhìn Nam rồi quét sang nhỏ, gương mặt đáng sợ đến chết chóc, ánh mắt chứa cả 1 núi băng khó di rời

- Lần sau ăn mặc hẳn hoi đi rồi cưa trai - Tuyết lạnh lùng nhìn nhỏ kia đang méo mó giữa cảnh tượng này, mặt nhỏ tái mét ko còn giọt máu, ko chỉ nhỏ tái mặt mà mấy nhỏ bên ngoài khao khát được gần Nam cũng như Khánh Anh cũng đang sợ chết khiếp, họ ko để ý rằng 2 chàng trai đặc biệt là Nam có 1 vệ sĩ nữ hùng hổ như thế

Tử Tuyết ghét cái kiểu ăn mặc hở hang khoe khoang ấy. Người ta muốn che ko được đây còn phô trương ra   

Tuyết ko nói j nữa chỉ lặng lẽ quay lưng đi, gương mặt vô cảm khiến Nam rùng mình, anh chỉ cười trừ ko dám lên tiếng ko thì sợ cô cho đăng ký 1 vé miễn phí ở nghĩa trang luôn

Mấy nhỏ đứng bên ngoài cứ nhìn trằm trằm vào Tuyết với ánh mắt khó hiểu xen lẫn chướng mắt. Còn những tên đàn ông như bày xói đang ham muốn 1 chú cừu non chưa có chủ. Đây là 1 cô gái có khuôn mặt thiên thần ai nhìn cũng thấy ngưỡng mộ bởi cái đẹp sắc sảo quyến rũ mà ko ai muốn cũng có được nhưng ngược lại với khuôn mặt thiên thần ấy là 1 nhân cách ác quỷ có thể trỗi dậy trong cô bất cứ lúc nào, nếu cô ra tay mà phải dùng đến vũ khí là lúc đó tất cả đối với cô sẽ chỉ còn là mờ nhạt, lúc đó suy nghĩ trong đầu cô chỉ vẻn vẹn 1 từ chết

 - Này cô gái trẻ ! - 1 người đàn ông có dấu hiệu của lứa tuổi đã quá già và chính xác ông ta chính là người cầm quyền lớn nhất và là bá chủ của thế giới ngầm kỳ trước. Trước khi có sự xuất hiện của Khánh Anh, ông là 1 người cầm đầu mà hễ ai thấy cũng phải cúi chào, ai cũng tôn trọng và mỗi khi nhắc đến tên ông là m.ng phải nể phục và sợ sệt. Kỳ này là Khánh Anh cầm đầu, vì anh còn quá trẻ nên m.ng ko coi anh là 1 người có năng lực và hiểu biết như những người già dặn như ông nên có 1 số bang luôn tỏ ra khiêu khích và ko sợ tổ chức Hắc Long cũng như bang Thiên Long nhưng ngay sau đó họ đã bị tài năng và bộ óc thiên tài của K.A đánh gục. Nếu giang hồ mà ko có chém giết thì còn gọi j là giang hồ và đã gọi là giang hồ rồi thì ít nhất kể cả bang đó có lớn mạnh thế nào nhưng cũng sẽ có bang khác muốn chống lại và bây giờ điều đó quá rõ ràng thể hiện qua những việc làm, hành động dù cho là ko đối mặt thẳng nhưng cũng cho thấy bang Mãnh Long và cả Bạch Long đang muốn chống lại người cầm đầu. Đơn giản vì hai bên có mối thù sâu nặng, 1 là vì cá nhân, 1 là vì cả dòng họ và vinh dự cho người mẹ là xã hội đen làm mưa gió bên Italy

- Chào ông - Tuyết lạnh lùng đưa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt tay, trong giang hồ ko phân biệt lứa tuổi với nhau, chỉ phân biệt cấp trên cấp dưới lên việc ăn nói và xưng hô sẽ dễ dàng hơn

- Đây có phải Hàn Tử Tuyết ko vậy? Cả đây nữa? Cậu là Lý Nhất Nam? - ông cười lớn. Nụ cười ko có j là bỡn cợt hay chêu đùa nhưng ông cười như vậy dễ khiến người khác hiểu rằng ông đang coi thường 2 nhân vật kia

-  Đúng vậy? - Nam và Tuyết đồng thanh

- Còn 1 người nữa? À....Kevin...cậu ta đâu rồi ? - ông nhắc đến cái tên này làm khối người rụng rời chân tay

- Cậu ấy có chút việc, vừa vào xong lại ra ngoài luôn - Tuyết lên tiếng, giọng nói ko cảm xúc, ông chỉ mỉm cười gật đầu

- Cha...cha quen con nhỏ này sao? - Nhỏ ve vãn Nam vừa rồi bị Tuyết đánh giờ chạy đến bên cạnh người đàn ông lớn tuổi kia nói như mếu

- Đúng vậy? Vài năm về trước Tử Tuyết là hậu duệ của ta - ông nói rồi cười tự hào, chính ông cũng ko thể tự hào hơn khi năm xưa Tử Tuyết lại là hậu duệ bảo vệ ông, đến giờ ông vẫn có chút tiếc nuối khi để Tử Tuyết làm người tự do . Ko phải ông muốn bắt ép j Tuyết nhưng để mất 1 nhân tài , 1 hậu duệ như Tuyết chẳng phải quá tiếc sao?

- Hậu duệ của cha? - nhỏ nói có j đó mừng mừng và nhỏ đâu biết bây giờ cha nhỏ còn phải nể Tử Tuyết nữa là , nhỏ nói tiếp - Thế thì cha phải xử cô ta  rồi,  nhỏ vừa đánh oan con gái của cha nè !

- Đánh? Bao giờ - ông nói có chút ngạc nhiên và hơi nghiêng đầu nhìn Tuyết

- Vừa xong, nhỏ đó còn làm mất hình tượng của con - nhỏ đó mách nẻo, gương mặt sáng đến rực rỡ vì ngỡ là sẽ trả thù được Tuyết

- Hình tượng? Ồ, khá hay cho câu nói này, hình tượng của cô là cách ăn mặc hở hang, giọng điệu ve vãn đàn ông đến ngọt sớt và cái cách mách nẻo như này sao? Hình tượng mới nhé ! - Tuyết khinh khỉnh

- Mày...- nhỏ đó hơi cứng họng nhưng lại nói tiếp - mày có biết cha tao là ai ko, năm xưa ông ấy là chủ nhân của mày thì phải, mày là hậu duệ của ông ấy à đâu hậu duệ khác j 1 con chó bảo vệ chủ nhỉ, thế mà giờ mày dám cắn cô chủ của mày thế à?

Nghe câu nói ấy mà mặt Tuyết tối sầm lại nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng chỉ có điều rằng nó khác hẳn cái lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là cái lạnh lùng lạnh đến thấu xương và lạnh đến nỗi âm phủ còn nóng hơn. Nam định nói j đó nhưng bị ánh mắt của Tuyết cản lại

- Tôi chưa nghe rõ, cho cô nói lại ! - Tuyết nhìn nhỏ đó và liếc sang cha nhỏ, ông ta đứng im ko nói j chỉ biết rằng con của ông sắp có chuyện sảy ra vì giờ ông làm j có cái quyền quản lý Tuyết nữa chứ và cái chức bá chủ thế giời ngầm của ông cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Nhỏ đó định kênh mặt lên nói lại thì ông mới lên tiếng

- Hải Chi, ko nói nữa

Hình như lời nói của ông ko có tác dụng, nhỏ đó vẫn tiếp tục muốn chế giễu Tuyết và luôn coi cha mình là 1 chỗ dựa vững chắc ko sợ ai hết

- Tao nói mày là 1 con chó của cha tao...- Nhỏ tên Hải Chi chưa nói xong câu tiếp theo thì bị cái tát của Tuyết làm giọng nhỏ cứng đơ, người hơi run lên và má đỏ chót in hằn rõ rệt màu máu đỏ tươi vì Tuyết đeo găng tay có cả đinh tán ở phía dưới nữa, hứng chọn cái tát này chẳng khác j bị gai xiên vào từng mớ thịt, vừa đau vừa rát

- Trời lạnh lắm đó, tôi khuyên cô về mặc thêm quần áo vào đi, nổi hết gai ốc rồi kia - Tuyết mỉm cười lạnh lẽo

- CHa...người để nhỏ đó đánh con gái mình thế sao? - Hải Chi bực bội 1 tay ôm má 1 tay víu áo cha mình, ông hơi lắc đầu và nhìn Tuyết

- Tử Tuyết, cô...- ông chưa nói dứt câu thì Hải Chi bực bội chen vào

- A, thì ra nhỏ tên là Tuyết, về con phải đặt con cún nhà mình tên vậy mới được - nhỏ khinh khỉnh vô đối và cuối cùng kết thúc câu nói đó là 1 tiếng hét oai oái đến xé lòng và tiếng rên rỉ đến khô khốc

Phải? Tuyết vừa rút con dao phía sau lưng mình ra và soẹt lên má nhỏ hai đường khá dài, có thể nói rằng khá sâu nữa. Quả này ko để lại sẹo nhỏ đó ko phải là người mà là yêu quái

Hải Chi ôm hai má vật vã khóc và cứ trách cứ cha mình ko bảo vệ con và nhìn Tuyết với ánh mắt cay nghiệt

- Mở mồm ra nói câu nữa? - Tuyết nhìn chằm chằm vào con dao dính máu rồi hơi giơ lên khiến nhỏ Chi suýt té ngửa, máu trên mặt cứ giàn giụa đến đau đớn, nhỏ ko chịu được nữa đành câm miệng và yêu cầu cha đưa đến viện ngay lập tức. Đó là cái giá phải trả cho việc xúc phạm đến Hàn Tử Tuyết

Mở đầu của buổi tối hôm nay có thể nói nhân vật chính là Hàn Tử Tuyết và nhỏ õng ẹo Hải Chi, Tuyết đã cho m.ng thấy bản chất thật sự trong con người của cô, ko muốn nói nhiều mà hành động luôn, tuyệt đối ko tha thứ cho những lời nói xỉ bám và chế nhạo. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) Tuyết là cô gái duy nhất khiến cái thế giới ngầm này phải hỗn loạn và khâm phục

Thế này thì các cô gái trong đây phải cách xa Nam 10 mét...à đâu trăm mét vẫn sợ bị đánh ghen

Thế là hai cha con nhà kia mất luôn 1 buổi tối ăn chơi ở cái nơi xa đoạ này vì cô con gái nóng vội và khinh thường người khác

Nam và Tuyết ngồi cạnh 1 cái bàn tròn to rộng ở phía góc khuất nhưng náo nhiệt nhất của bar, hai người thỉnh thoảng mới nói và chủ yếu quan sát mọi thứ diễn ra ở đây. Ko có j đặc biệt cả? Một buổi tối chán phèo...Tuyết nghĩ vậy.

...

Bên ngoài. Một đám khác bước vào, nhìn tên nào cũng bụi bặm đến đáng sợ đặc biệt là tên cầm đầu. Mái tóc bạch kim luôn là tâm điểm cho cái gương mặt ấy và gương mặt ấy lại rất đẹp nhưng có j đó kiêu kì và rất cáo...già. Ko ai khác đó chính là Vương Khang - thủ lĩnh của bang Mãnh Long

- Kia là...- Nam nhìn Vương Khang với ánh mắt cháy đen thui

- Vũ Vương Khang - Tuyết nói và cũng chĩa ánh mắt lạnh lùng về nơi ấy và ánh mắt ấy chuyển 1 mạch sang người vừa đi qua cánh cửa chính của quán bar. Một chàng trai cao ráo, gương mặt lạnh với 1 vết sẹo ko hề nhỏ, anh luôn giữ lại vết sẹo ấy để so sánh với vết sẹo anh muốn gây ra cho kẻ thù, vết sẹo kinh khủng đi cùng anh theo năm tháng, dù căm ghét vết sẹo ấy nhường nào nhưng anh vẫn chưa muốn phẫu thuật lại nó...và đó chính là Thiên Kỳ

- Cuối cùng cũng lộ diện rồi - Tuyết cười nửa miệng

- Tối nay chén luôn đi - Nam cũng nhìn vào hai con người đó

- Tối nay sao? Chắc ko được, tối nay là kỉ niệm 10 năm của cái bar này mà, chén luôn hôm nay thì đồng nghĩa với phá luôn cái bar này, tội. - Tuyết nhếch mép. Cô có nghĩ đến cái bar này hỏng hóc hoặc tan nát ra sao đâu, chẳng qua hôm nay cô ko muốn ra tay nhiều

 - Ya...- Tuyết chống tay xuống bàn và kêu lên, 1 tay ôm bụng, mặt hơi biến sắc nhưng ngay sau đó cô lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như thường ngay

- Sao..sao vậy? Lại đau nữa sao? - Nam lo lắng đỡ tay cô

- Ko sao đâu, vài tuần nữa mới lành hẳn

- Vậy thôi, để lúc nào hẳn thì quyết 1 trận cũng được chứ đang đánh mà lại thế này thì chết chắc

- Ừ...

Tình hình sau ca phẫu thuật ghép tuỷ của Tuyết vẫn còn để lại chút biến chứng vì nhóm máu của cô khá khác biệt, hầu như ko có tuỷ phù hợp nên cứ mỗi lần làm việc hoặc bay nhảy quá sức thì cô vẫn thường đau và tức ngực.

- Khánh Anh đi lâu vậy? - Tuyết nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Bây giờ là 12h tròn và cũng là khoảnh khắc thăng hoa nhất của những vũ công trên sàn và những tay DJ chuyên nghiệp đến từ mọi quốc gia khác.

- Đây rồi - K.Anh đã đứng trước mặt hai người từ lúc nào. Chắc tại ánh đèn mập mờ quá lên 2 người kia ko nhận ra kịp

- Đi đâu vậy? - Nam và Tuyết đồng thanh ( ăn ý nhau thế cơ mà )

- Giải quyết 1 số việc thôi - K.Anh ngồi xuống. gác 1 chân lên thành ghế và 1 chân duỗi thẳng có vẻ mệt mỏi

- Sao ko giao cho bọn trong tổ chức ý - Nam kêu

- Nó quan trọng - K.A trả lời

- Quan trọng? Chuyện j vậy? - tuyết

- Thái Vương Liên, bà ta cho chuyển 3 lô vũ khí hạng cao cấp đến Việt Nam, mai là đến nơi - K.Anh vào thẳng vấn đề

- Thái Vương Liên, cái tên này nghe quen quen - Nam hơi ngỡ ngàng

- Phải mẹ của tên Vương Khang đó ko? - Tuyết chêm vào

- Ừ - K.Anh gật đầu - số lượng vũ khí lần này khá lớn, họ sắp công bố khiêu chiến thẳng với tổ chức Hắc Long và Thiên Long rồi - Anh nói tiếp

- Coi bộ lần này mất ngủ mấy ngày rồi - Nam thở hắt, ko phải anh lo lắng hay sợ sệt j cả mà anh đang thấy sung sức

- Lần này lại phải ra trận rồi - Tuyết cười nhẹ

- Ra trận j, vẫn chưa khoẻ hẳn cơ mà, ở nhà đi, việc này để đàn ông lo - Nam mắng yêu

- Đàn ông? hơ...ý anh là đàn bà ko có khả năng vào mấy việc này sao? - Tuyết véo tay Nam làm anh đau đến méo mặt

- Đâu...đâu có, ý anh là em đang chưa khoẻ ấy -  Nam dùng sức mình dứt tay Tuyết ra khỏi tay mình vì cô cấu đau quá

- Nói tóm lại lần này phải cẩn thận hơn tuyệt đối đừng để chúng có cơ hội đạp đổ HL và TL - K.Anh cắt quãng 2  người kia định cãi nhau

- Ừ, cũng phải chuẩn bị đi chứ ! - Tuyết

- Có nên nói với Minh và Hoàng về vụ này ko? - Nam hỏi

- Chắc ko - K.Anh

- Nhưng tao thấy thằng Minh nó rành mấy việc vũ khí này lắm mà, thằng Hoàng thì thông thạo tiếng Italy mà đàn em của bà ta hầu như toàn người Italy, nhỡ may họ nói j thằng Hoàng có thể hiểu được - Nam nói mà 2 mắt có j đó gian gian

- CŨng đúng đấy, cho 2 người họ biết đi nhưng mà....- Tuyết ngưng lại

- Mà sao? - K.Anh hỏi

- Lần này sẽ rất nguy hiểm, nếu Minh mà xảy ra chuyện j thì Đường Vy....- Tuyết im lặng

- Hay thôi vậy. - Nam

- Tính sau - Khánh Anh

- Mà lần này mày nên để ý mấy thứ trang sức bọ cạp của mày vào đấy, mất là ko xong đâu, nhất là nhẫn đó - Nam dặn

- Rồi - K.Anh hơi nhíu mày

- Ừ, giờ chơi 1 lúc rồi về đi - Tuyết đứng lên rồi bắt đầu đi về phía đông người.

.........

Nói là chơi 1 lúc nhưng mãi đến hơn 4h sáng cả 3 mới đặt chân về đến nhà.

Chương 52 : Vạch trần

Vạch trần

Trường Light, ngôi trường náo nhiệt như mọi ngày. Nơi đây quá quen thuộc với tất cả học sinh của trường. Nơi trải qua biết bao kỉ niệm buồn vui và hơn hết đây là 1 ngôi trường ko phải ai thích là được vào học, nó là niềm ao ước của rất nhiều người.

Thiên Anh cùng Vy bước vào lớp. Hôm nay tiết đầu sẽ là tiết của cô giáo chủ nhiệm nên cô đã đến ngay từ giờ truy bài. Mục đích là để nói đến chuyện quyển giáo án hôm qua.

...

Tối hôm qua. Chính xác hơn là 9h p.m

- Bác ạ, trường mình có gắn thiết bị camera trong trường học ko? - Yun hỏi người bác mà là hiệu trưởng trường Light

- Trường mình sao? Có đấy cháu, sao ko? - ông trả lời

- À dạ ko sao đâu? Thôi bác ngủ đi, cháu xin phép cúp máy

Song, Yun cúp máy, gương mặt hiện lên 1 lỗi lo, đây là thể diện của cô và của cả Hữu Tuệ nữa, chuyện này mà bị phơi bày chắc...haizz

Yun gọi cho Hữu Tuệ để báo tin, lúc bấy giờ Hữu Tuệ đang nghe lén đt của V.Khang tại vụ mẹ nhỏ và anh nhỏ có chuyện j đó mà nhỏ chưa biết chính xác lên nhỏ cứ thấp thỏm lên xuống, vì tiếng chuông đt khá to lên V.Khang đã phát hiện Hữu Tuệ đứng ngoài cửa và mắng nhỏ tơi bời hoa lá

- Hữu Tuệ, em làm j ở đây? Em định nghe lén đt của anh hả?

- Đâu...đâu có, em mới đi qua đây, ai thèm nghe lén của anh - nhỏ cãi

- Nếu em muốn nghe lén thì từ bỏ ý định đi - anh cảnh cáo

- Cái j chứ? Anh nói vậy ý j đây? Anh với mẹ có chuyện j mà giấu em chứ? Em là người ngoài hay người dưng đây? - nhỏ bức xúc

- Em im cái miệng vào, em còn bé ko nên biết mấy chuyện này ! - anh quát

- Mấy chuyện này là chuyện j? Anh hơn em 1 tuổi thôi đấy lại còn to tiếng là em còn bé, hừ...- nhỏ hừ lạnh và lườm anh

- Anh ko còn nhiều thời gian đôi co với em, em xuống nhà hoặc về phòng đi - anh nói xong đóng sập cửa phòng mình và khoá trái lại. Hữu Tuệ đứng bên ngoài đạp cửa bức xúc, nhỏ biết đạp thế nào cũng ko bật được cửa lên cứ đạp cho nguôi cơn giận

Tiếng chuông đt của nhỏ cứ reo lên từng hồi

- Alo, tao nghe - Hữu Tuệ bắt máy, giọng nhỏ vẫn còn đang khó chịu

- J mà khó chịu với tao vậy? Trường mình có camera thật đấy? Sao giờ?

- Sao j nữa? Nhận tội chứ còn j? Mày phải sợ bị phạt à?  Tao tưởng mày là cháu hiệu trưởng mà? - Hữu Tuệ hỏi 1 tràng dài như tra tấn lỗ tai của Yun mà trong khi đó giọng nhỏ lại còn to nữa chứ

- Ko sợ nhưng lỡ chuyện này đến tai nhóm anh Khánh Anh thì sao?

- Tao ko biết, giờ tao đi ngủ đây, mệt rồi, mai còn đi học, cúp máy nhé !

.........

Tại lớp học. Cả lớp căng thẳng như nén tiếng thở, nén những câu chuyện mà giờ nào cũng chém gió lại và chờ xem cô giáo giải quyết vụ giáo án thế nào?

Cô giáo với vẻ mặt hình sự đứng trên bục giảng mà ko đi xuống tận chỗ *thủ phạm* cả lớp nhìn gương mặt ấy mà rùng mình, bà cô còn trẻ nhưng kinh nghiệm ko trẻ chút nào. Bỗng nhiên cô nở nụ cười khó hiểu làm cả lớp đơ người ra, cô cất tiếng

- Mời em Thiên Anh mới vào và em Hữu Tuệ đứng dậy - cô nói nhẹ nhàng nhưng trong câu nói ấy chứa đầy sự phẫn nộ mà chỉ cô hiểu được còn học sinh của cô ko hiểu nổi

- Dá?? - Cả 2 khi nghe thấy tên mình đều ngạc nhiên, đây chỉ là 1 phần của sự ngạc nhiên thôi bởi vì cả 2 đã biết rõ chuyện này sớm muộn bị cô vạch trần rồi

- Hai em ko nghe rõ sao? Mời hai em đứng dậy - cô nhắc lại, giọng nói ko còn hiền hoà như ban nãy nữa mà thay vào đó là giọng nói đầy khó chịu

Nghe vậy Yun và Hữu Tuệ đành đứng lên theo lời cô.

- Hai em thật sự đã làm việc đó ! - cô hỏi chắc nịch

- Dạ..ừm...à vâng - Hữu Tuệ nhận lỗi luôn còn Yun vẫn hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng nhận.

- Hai em đã làm sai còn đổ lỗi cho bạn khác, tội này sao có thể tha đây? hai em biết hình phạt của lớp thế nào rồi chứ?

- Em chưa - Yun nói to

- Thế để cô nhắc lại cho hai em hay, hình phạt là 1 tuần dọn vệ sinh cả nam lẫn nữ, các giờ ra chơi nếu các bạn trong lớp có làm xộc xệch bàn ghế thì phải kê lại cho đúng và ngay ngắn, giờ tan học phải đợi các bạn về trước mới được về, và luôn giờ ra chơi hôm nay 2 em chính thức dọn khu vệ sinh nam nữ khối 11-12 luôn cho tôi, thế thôi - cô nói 1 tràng và kết thúc bằng cụm từ mà khiến cả lớp há mồm. Vâng, thế thôi !

- CÁI...CÁI GÌ?? - Yun há hốc mồm, cả Hữu tuệ cũng vậy, chỉ chuyện này thôi mà phạt kinh thế

- Em...em phản đối - Yun khó chịu

- Em cũng vậy. Cần thì em sẽ đền cho cô 1 quyển giáo án khác là được  chứ j? - Hữu Tuệ cũng nói 1 cách kịch liệt và làm như mình vô tội. Thật sự đây là 1 hình phạt quá ác ôn đối với cô cũng như đối với Yun.

- Đó là quy định của lớp này, cả lớp đều làm theo từ trước đến nay và bây giờ ko phải vì riêng 2 em mà phá hỏng quy định này được, nếu ko can tâm 2 em có thể chuyển lớp

- Hừ...- Yun hừ lạnh và ko cần cô cho ngồi cũng tự ngồi xuống. Cả Hữu Tuệ cũng vậy. Đường Vy thì cười đắc ý vì chiêu thức của mình, chỉ cần 1 chút thông minh thôi cũng đủ làm cáo lòi đuôi. Haha, điều này làm Vy cười suốt từ nãy giờ

Cô giáo nhìn Vy và Thiên Anh với đôi mắt cười, thật sự chưa bao giờ 2 cô học trò này làm cô giáo thất vọng cả và lần này cũng thế, họ hoàn toàn trong sáng, tất cả đã được vạch trần bởi mưa mẹo nhỏ nhoi của Vy

Tan học ngày hôm qua

- Dạ thưa cô, thật ra trường này ko gắn camera đâu ạ, em chỉ nói vậy để cho Hữu Tuệ và bạn Thiên Anh kia tự thức mà nhận lỗi - Vy khéo léo

- Nhưng em có thể chắc chắn chứ? - cô hỏi

- Em chắc chắn, em tin hai bạn đó sẽ phải nhận lỗi thuộc về mình, cô hãy tin em lần này, tuyệt đối ko bao giờ Thiên Anh làm những việc đó đâu cô

- Nhưng em có thể chắc là hai bạn đó nhận lỗi chứ?

- Em chắc mà cô

- Vậy được,mai sẽ thử, giờ em về đi, tan học rồi

- Vâng, em xin phép...

Đường Vy nói đúng, trường này ko hề lắp đặt camera ở trong phòng học j cả chỉ lắp đặt ở những phòng quan trọng như phòng thư viện, phòng hiệu trưởng, phòng chứa tư liệu của trường..., Yun hỏi ông hiệu trưởng là ở trường có camera ko thì ông chả trả lời là có, haizz, cái lỗi là nhỏ quá ngu xuẩn ko hỏi rõ ràng mới dẫn đến việc này..

............

- Ô la la, la la la la...sướng cả mắt, đi vệ sinh cái đê - Vy nói như thách thức lòng kiên nhẫn của hai cô gái đang cặm cụi dọn vệ sinh 1 cách nặng nhọc và vụng về

- Oái chỗ này còn bẩn quá đi - Vy cười lớn với Thiên Anh

- Haizz tội nghiệp quá nhỉ ? - Thiên Anh lên tiếng

- Mày vừa nói tội nghiệp tao sao? - Hữu Tuệ liếc xéo

- Ko, ý mình là tội nghiệp sàn đó, đang sạch giờ có bàn tay của hai bạn đụng vào bẩn luôn - Thiên Anh nói xoáy, đi theo Vy lâu năm cũng phải học được cách chêu tức người như vậy chứ?

- Thiên Anh nói chuẩn ớ, thôi ko đi nữa, giờ vào căn tin cái đê - Vy cười nhiệt tình

- Hai con đáng ghét kia, chúng mày liệu tao đấy - Yun lườm

- Này bạn Vương Thiên Anh, ở nhà bạn ra vẻ thân thiết với bọn tôi để qua mặt nhóm chị Tuyết có thấy tự hào ko? Mà ko phải ở nhà mới có những anh chị đó đâu mà anh chị đó cũng học trường này mà? Bạn cẩn thận đó ko khéo lại mất hết hình tượng - trước khi đi Vy để lại câu nói đểu làm Yun giận tím mặt

- Đường....Vy - Yun nghiến răng nhấn mạnh tên nó

- Thế này mà cũng là cháu của hiệu trưởng đó, sướng thế, hihi - Vy cười thách thức

- Mày...đừng để ngày mai bác tao liệt mày vào danh sách bị đuổi học đó - Yun tức giận

- Tôi biết hiệu trưởng là người thế nào mà, thầy luôn coi trọng công việc, công ra công tư ra tư, dù là con cái của thầy đi chăng nữa mà ở thầy vẫn luôn coi là học sinh bình thường thôi, điều đó chứng tỏ bạn có nịnh hót gãy lưỡi thầy cũng ko dễ dàng đuổi học 1 ai đó vô cớ đâu, chấm hết , đi đây - Vy cười rồi lôi Thiên Anh đi

- Thật tức chết mà - Yun tức quá ném chổi xuống và cái chổi nẳm trọn trên mu bàn chân của Hữu Tuệ

- AAAAA, mày điên à mà ném tao? - Hữu Tuệ hét lên và đá cái chổi mà nhỏ nghĩ là bẩn thỉu đó đi

- Chẳng may - Yun bực mình ngồi xuống ghế đá cạnh đó nghỉ

Giờ ra chơi vẫn còn 5 phút nữa. Khu vệ sinh nữ các bạn nữ kéo nhau đến đông quá nên Yun và Hữu Tuệ lên xử lý khu vệ sinh nam trước.

- Mệt quá rồi đấy, hôm nay bà ấy mà ko theo dõi tao cũng chẳng làm đâu - Hữu Tuệ than

- Hừ...tao chưa bao giờ động vào mấy thứ dơ bẩn thế này đâu đó

- Mày nghĩ tao khác chắc, thôi nghỉ lúc đi

Yun và Hữu Tuệ ném dụng cụ hỗ trợ vào 1 xó rồi lon ton đến cạnh ghế đá gần đó ngồi buôn

- Ơ.....Thiên Anh, em ngồi ở đây làm j? - Nhất Nam và Minh có mặt làm nhỏ và Hữu Tuệ bối rối

- Ơ...à...em ngồi đây chơi thôi mà ! - Yun bịa lý do quá cùn

- Chơi? Chơi ở đâu đây? - Nam chỉ vào chữ WC và hình người là con trai to đùng ở trước mặt hai nhỏ

- Ơ dạ....- Yun lúng túng

- Hai cô kia, tôi bảo dọn ko được nghỉ cơ mà - cô giáo chủ nhiệm của lớp nhỏ từ xa hét lên chỉ tay vào hai nhỏ. Trời ơi sao xuất hiện đúng lúc này thế chứ? - Yun lẩm bẩm và Hữu Tuệ cũng có suy nghĩ như vậy?

- HẢ???????????? - Nam kéo dài từ, vô cùng ngạc nhiên, Minh ko nói j chỉ cười

- Em...em.. - Yun nghiêng ngả lúng túng

- Haha, thôi ko làm phiền em nữa, dọn sạch đi, vào trong đó kẻo có bạn đang...thôi anh đi đây - Nam cười rồi cùng Minh bỏ đi để lại hai cái gương mặt đỏ như nhót chín ở phía sau. Xấu hổ...tất nhiên là quá xấu hổ rồi..

- Tại 2 con nhỏ đó, tức quá mà - Yun hét lên đá chân vung tay loạn xạ

- Lần sau doạ cho tụi nó sợ tiếp - Hữu Tuệ bức róc, thật ra nhỏ cũng đã từng có tình cảm với Nam nhưng đó chỉ là quá khứ quá lâu rồi và từ cái ngày Nam từ chối nhỏ và yêu Tuyết thì nhỏ đã chấm dứt tình cảm của mình và trao trọn nó là 1 người, 1 người tên Thiên Bảo ( Kỳ ). Hôm nay cái người nhỏ yêu năm xưa xưa lắm rồi thấy được tình trạng éo le của nhỏ thế này bảo sao ko xấu hổ được chứ??

- Ê, mày thấy Nam với Minh thế nào? - Yun huých tay Hữu Tuệ

- Tất nhiên là đẹp...trai rồi

- Vậy kiếm 1 anh đi - Yun cười

- Ko, tao có người để tao yêu rồi, tuy họ đẹp nhưng tao ko thích cho lắm bởi vì...à với lại họ lại là kẻ thù của anh hai tao nữa

- Vậy à? Tiếc quá nhỉ? Tao mà ko yêu anh Khánh Anh thì tao yêu anh Minh mất, anh ấy vừa đẹp trai, vừa phong độ nói chung là hoàn hảo nữa, thế mà lại đi yêu con nhỏ đáng ghét Đường Vy ấy.

Hai nhỏ gác lại việc dọn dẹp mà ngồi buôn chuyện với nhau suốt . Trong ko gian yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên những điệu cười đáng sợ và bí hiểm. Chuyện j sẽ xảy ra tiếp theo đây?

====================

Chương 53 : Cảm giác chẳng lành

Tại tổ chức Hắc Long, trong 1 căn phòng bí mật mà chỉ riêng Khánh Anh biết cách mở khoá phòng. Nó cần đến 1 cái thẻ bằng vàng tính kim loại có in dấu vân tay của Khánh Anh

- Thời gian gấp rút, chuẩn bị nhanh đi, 10 phút nữa phải có mặt tại sân bay - Khánh Anh vừa gõ máy tính vừa lên tiếng, giọng nói có chút căng thẳng nhưng gương mặt anh vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh đến lạ thường

- Đã kiểm tra xong, người của bà ta khá đông, gồm 50 tên vệ sĩ đi cạnh, 50 tên chuyển 1 lô thì có 150 tên chuyển 3 lô ngoài ra còn 200 tên đi theo bảo vệ hàng của chúng nữa - Tuyết vừa nói vừa đăm chiêu nhìn vào màn hình laptop

- Đã xong, Hoàng với Minh có đến ko? - Nam hỏi

- Có đấy, lần này nhất định ko để ra xai xót j, có chết thì cùng chết, ok nha - Tuyết lãnh đạm, 1 tay đeo thắt lưng, 1 tay vẫn gõ bàn phím

- M431, mật khẩu là j? - Nam hỏi Khánh Anh, M431 là 1 tầng hầm bí mật nằm sâu trong lòng đất ở tổ chức Hắc Long

- 77842 - Khánh Anh lập tức trả lời

- Ok, tao sẽ để thiết bị này ở dưới đó, dễ quan sát tất cả hơn là để trên này - Nam đém 1 bộ đàm gồm vài thiết bị điện tử khác nhau kèm theo laptop và máy quay gắn kề bên cùng máy phản chiếu ánh sáng, dù ở nơi tối tăm nhất cũng có thể nhìn rõ mọi vật và hơn hết nếu bộ máy này đặt dưới lòng đất thì tín hiệu và dữ liệu cung cấp sẽ chính xác hơn, hình ảnh máy quay ghi lại cũng thiết thực hơn

- Ở đây, cần 1 người điều khiển chúng - Nam lên tiếng, ý anh là cần 1 người điều khiển bộ máy này

- Để tao, tao chuyên ngành này, bộ máy này quan sát được rõ nơi bị giám sát chứ? - Minh bước vào với bộ đồ khá lưu manh

- Ừ - Nam gật đầu chắc nịch

- Vậy tốt rồi, để tao điều khiển cho, nhớ đừng làm rơi mất hết thiết bị liên lạc đó ko thì vô tác dụng - Minh nghiêm giọng

- Sao mày biết sẽ vô tác dụng - Nam hỏi

- Hẳn là mày ngu, nếu rơi thì tao chỉ theo dõi được chỗ đó thôi, mày có hiểu tao nói j ko đấy - Minh nhìn Nam

- Tất nhiên hiểu - Nam cười nhẹ. Anh hiểu  thiết bị liên lạc luôn ở trong người anh, Khánh Anh, Tuyết thậm chí cả Hoàng, nếu m.ng làm rơi hết thì lấy nước liên lạc bằng niềm tin ...@_@

Một thiết bị giám sát đeo trên tay Khánh Anh và 3 người còn lại cũng đủ phủ sóng toàn thành để máy giám sát và máy quay do Minh điều khiển sẽ theo dõi được toàn khu vực đó

- Ok đi thôi, 5 phút nữa máy bay sẽ đáp đó, ko nhanh chúng đưa về kho của chúng hết thì ko ăn thua đâu - Hoàng bên ngoài giục

- Ok - đồng thanh

Tất cả chuẩn bị...xuất phát bằng những chiếc ô tô kín đáo để khó bị phát hiện hơn là phô trương như đi mui trần. Theo sau bí mật là người của tổ chức Hắc Long và Thiên Long

* Ting Ting *

Thiết bị liên lạc của Khánh Anh. Nam, Tuyết, Hoàng reo lên.

Là Minh

- 3 lô hàng chuyển đi tận 3 nơi khác nhau, lần này phải chia ra đánh đó, đi theo hướng Đông - Tây - Bắc nhé, hướng Nam ko có j đâu - (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) Minh truyền đạt thông tin quan sát được trên máy

 - Bọn tao chưa đến nơi - Nam

- Ừ, còn 3 phút nữa cơ mà, cẩn thận nhé ! - Minh

- Chia ra đi - Khánh Anh lên tiếng qua thiết bị liên lạc

- Hoàng chưa quen với những việc như thế này thì ở lại sân bay tiếp mấy tên vệ sĩ đi cạnh bà ta còn Nam hướng Bắc, Tuyết hướng Tây đi còn tao hướng Đông, ok nhé - Khánh Anh nói, lời của anh như mệnh lệnh và tất cả đều tuân lệnh.

___________

 Lệ Băng, anh nói rất nhiều lần về ý nghĩa cái tên đó rồi. Phải làm sao thì em mới chịu dứt khoát ra khỏi đám người ấy? Anh ko muốn em rơi lệ vì bất cứ ai trong cuộc sống này, với sự ra đi của mẹ và đánh mất người yêu là quá đủ. Lệ Băng? Một tảng băng ko bao giờ rơi lệ, nếu có rơi cũng chỉ vì quá mất bình tĩnh thôi, anh muốn em lạnh lùng điều đó sẽ tốt hơn nếu như em luôn là 1 cô gái đa sầu đa cảm, em ko bao giờ làm những việc sai trái nhưng em sẽ sai trái nếu còn yêu hắn ta....

Thiên Kỳ ngồi buồn 1 mình uống cạn tầm chục lon bia, những chiếc lon trống rỗng lăn lóc khắp cùng, anh vẫn chưa say, trong đầu anh mông lung nhưng suy nghĩ kì lạ đến vô bờ, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm ngày nào giờ đã trở thành 1 khuôn mặt chứa chan nỗi sầu u uất. Lỗi lo cho mối thù và lo cho tình cảm của em gái...đặt ko đúng chỗ

Bầu trời đêm như nuốt chửng cái bóng dáng to cao ấy trong sự cô độc, anh đang nghĩ làm sao để dứt cô em gái của mình ra khỏi cái tình cảm viển vông ấy. Anh nghĩ thà để Thiên Anh yêu lại Vương Khang còn hơn là yêu Khánh Anh. Đó chỉ là suy nghĩ lúc này bởi vì còn 1 sự thật anh vẫn ko hề hay đó là.........

- Anh Kỳ...- giọng nói ngọt ngọt chứa chan tình yêu thương phảng phất đâu đó là 1 niềm cảm xúc khó tả khi thấy anh hai mình ngồi giữa trời lạnh mà uống gần ấy bia. Ko biết anh đang nghĩ j nhưng cô thấy anh có chuyện j đó ko vui, chắc tại chuyện của cô

- Em, Băng, sao em lại đến đây? - Thiên Kỳ trút lon bia tiếp theo rồi nhìn cô

- Em đi học thêm về tiện thể ghé qua thăm anh, em muốn nói....- cô ngập ngừng

- Nói đi - anh hối

- Nếu em làm sai lời anh thì sao? - cô hơi mỉm cười nhưng trong chất giọng chứa 1 nỗi buồn sâu thẳm

- Anh ko biết - anh trả lời, gương mặt lạnh tanh nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì tinh tú đang toả sáng

- Anh, anh có thể bỏ qua mọi chuyện được ko? - cô nhìn gương mặt anh với 1 nỗi xót xa, cái gương mặt đẹp trai quyến rũ ngày nào đã bị huỷ hoại, cô đau lắm chứ. Tất nhiên cô cũng rất giận, rất ghét người đã làm anh cô ra nông nỗi này nhưng trước lúc đó cô ko hề hay biết đó lại chính là người trong tương lai mà cô có ý định yêu, nếu cô biết trước thì cô đã dễ dàng quên người đó nhưng bây giờ vì quá sâu đậm rồi nên ko thể? Nếu cô phải chọn giữa hai người, cô sẽ ko chắc chắn !

- Em nghĩ sao nếu anh có thể bỏ qua mọi chuyện - anh gắt

- ...- cô im lặng , rưng rưng nhìn anh

- Lệ Băng, em hiểu tính anh mà, dù thế nào anh cũng phải bắt hắn đền bù những ngày tháng khổ sở, kinh hãi khi sống cùng gương mặt này của anh - anhh nói tiếp

- Anh...anh đừng gọi em với cái tên đó nữa, em ko thích, em là Thiên Anh, là Vĩnh Thiên Anh chứ ko phải Lệ  Băng j cả, dù sao cái tên đó cũng ko hợp với tính cách trong cng của em đâu. Em yêu anh ấy, em muốn anh và anh ấy duy trì mối quan hệ tốt đẹp, muốn m.ng vui vẻ với nhau, muốn thay đổi cuộc sống này và...mà thôi, em nói anh mãi anh có bao giờ chịu nhường nhịn cô em gái này đâu - cô hét lên, nước mắt hoà quện vào làn gió khẽ rít làm sống mũi cô cay cay, đôi mắt đỏ hoe

- Anh...- anh xót xa nhìn cô, từ bao giờ anh lại là người anh để em gái của mình phải khóc nhiều thế này, anh nhận ra rõ sự đơn độc trong tâm hồn cô, anh đau lắm !

- Thôi em về đây - cô gạt nước mắt sau khi khóc tơi bời

- Em đi bằng j?

- Em đi bộ

- J chứ, lạnh thế này, tối nữa mà em 1 mình đi bộ ngoài đường sao được, đợi anh anh lấy xe đưa em về

Cùng lúc đó, tiếng chuông đt của cô reo lên, là Vy gọi, theo phản xạ, cô bắt máy

- Thiên Anh à? Từ hồi chiều tao liên lạc với anh Minh ko được, đến giờ cũng ko được thỉnh thoảng còn mất tín hiệu nữa, sang tận nhà cũng ko gặp, ở nhà anh Khánh Anh thì cũng ko, tao có cảm giác j đó lạ lắm, cảm giác ko lành ý - Vy vội nói

- Chắc anh ấy bận j đó thôi, những người như anh ấy với mấy người kia ko bận sao được - T.A cố nói để trấn án Vy nhưng trong sâu thẳm cô cũng cảm nhận đuợc điều j đó chẳng lành

- Ừ, mấy bữa tới bố mẹ tao từ bên Pháp về nên họ cho tao đi du lịch Đà Nẵng dài ngày, mài đi cùng đi

- Còn việc học?

- Lo j mà, xin phép là được, bố mẹ tao xin phép cho, tao gọi thêm cả chị Tuyết nữa còn mấy lão kia cho nghỉ hết

- Sao vậy?

- Bố mẹ tao khó tính lắm, ko thích tao chơi thân với bọn con trai chỉ cho tao thân với mỗi anh Minh thôi à

- Hi, vậy là giữ chặt quá rồi còn j

- Hẳn là vậy, thôi tao cúp máy trước đây, bye nhé, ngủ ngon !

....

- Thôi em tự đi bộ về - T.A cương quyết khiến T.K chịu thua, anh để cô đi bộ về những cũng có cho mấy tên vệ sĩ đi lén theo cô đề phòng cô gặp bọn ma đen

==================================

Cháp này hơi căng thẳng tẹo, xả sì - troét tý nhé !!!

~Boy : Công việc của gia đình anh như sau : Bố anh làm nghề đụng đến dao kéo nhưng chính phủ cũng ko dám cãi lời. Mẹ anh làm nghề trong tay cầm 1 tỷ mà ko biết. Còn anh làm nghề mà ngày nào cũng cầm 1 cục tiền trên tay

~Girl : Ôi , có phải cha anh như 1 ông trùm mafia khét tiếng, mẹ anh là tỷ phú mà ko cần quan tâm đến 1 tỷ trên tay còn anh là người rất giàu có ko bao giờ thiếu tiền ko? * cô gái sướng ôm mặt *

~Boy : Ko hổ danh là bạn gái của anh.....đoán toàn....SAI

~Girl : Vậy mà sai hả anh? Thế còn chức to hơn nữa cơ ạ?

~Boy : Oh ko. Bố anh làm thợ cắt tóc, mẹ anh đi bán vé số còn anh là nhân viên thu vé xe bus

~Girl : Ô Mai Chuối @@

Đọc tiếp: Cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em - Phần 13
Home » Truyện » Truyện Teen » Cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM