Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 97 : Những con ong chăm chỉ

Sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi. Ngồi lỳ trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ khiến toàn thân Châu San mệt dã dời. Bước xuống máy bay mà người cô như muốn ngã xuống. Chỉ ước có cái giường cho cô nằm ngủ ngay lúc này thì tốt biết mấy. Ngược lại với cô thì Hoàng lại sảng khoái bước xuống máy bay với một tâm trạng đầy hưng phấn. Hai tay dang rộng ra như muốn ôm cả đất trời hét lên

- Oa…về Việt Nam là tuyệt vời nhất….hú hú

Nếu lúc này Châu San không mệt thì chắc giữa cô và anh thảm nào cũng có chiến tranh rồi, nhìn anh hét đến nỗi cô muốn bịt miệng anh lại ngay, ở Pháp làm gì đến nỗi mà về Việt Nam lại lên cơn nặng thế này nhỉ?

- Thôi nào…mệt quá.! – Nghĩ một lúc, cô lên tiếng, nặng nhọc bước ra ghế chờ ngồi nghỉ. Hoàng cũng ra ngồi cùng.

Nghỉ một lúc đỡ mệt hơn hẳn. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Hoàng vang lên. Vẫn bản nhạc cũ khiến Châu San vui tai chết đi được.

Neo butja beulge (Fiction in Fiction)

Kkeut naji anheun neowa naui iyagi sogeseo

Oneuldo in Fiction

- Anh cũng hâm mộ Beast hả? Hihi, giờ tôi mới thấy điểm đáng yêu nhất của anh đấy – Châu San nhe nhởn cười

- Beast nào? – Anh vờ không biết để hỏi lại.

- Thì anh nhạc của Beast làm nhạc chuông đó – Châu San vẫn tiếp tục cười. Cô nàng khá nghiện 6 chàng trai này.

- Hay thì lấy làm nhạc chuông thôi hâm mộ gì? Tôi phải đi hâm mộ nhóm vớ vẩn này á? Họ không thích tôi thì thôi đi – Hoàng ngạo mạn nói. Anh và Khánh Anh y hệt nhau. Không bao giờ đi hâm mộ người khác. Hâm mộ chính bản thân mình còn chưa xong, có quá kiêu hãnh không? Chắc không vì đó là sự thật mà.

- Vớ vẩn gì? Nói lại xem. Oppa của tôi mà anh dám nói là vớ vẩn á? – Châu San tức tối nói. Mặt hằm hằm đầy sát khí.

- Chả vớ vẩn thì là gì? Không thích tôi lấy nhạc chuông khác. – Vừa nói, Hoàng vừa bỏ điện thoại ra cài lại nhạc chuông. Lấy nhạc chuông iphone rồi cất điện thoại đi trong bực tức. Anh không hiểu vì sao mình lại bực tức như vậy, vì cô quan tâm đến một nhóm nhạc hay sao? Ôi thật là hoang đường mà. Nhìn thái độ ấy của anh, cô cũng khá hiểu, chêu thôi mà tức thế, chắc lần sau cô chẳng muốn ho he gì nữa.

- Hừ…- Châu San hừ lạnh rồi quay mặt về hướng khác. Mồm lẩm bẩm không ngớt.

- Không phải nói xấu…- Hoàng linh cảm thấy Châu San đang nói xấu mình bên cạnh, lên giọng nói rồi vô thức nắm tay cô kéo cô đứng dậy – Lần sau đừng nhắc oppa của cô trước mặt tôi nữa. Thích thì về nước mà thể hiện, còn bao giờ xe đến rồi, ra ngoài thôi

Bàn tay nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh, lòng cô bỗng rực lên cảm giác khó tả, hạnh phúc và sung sướng. Tim khẽ đập lệch nhịp, im lặng để anh nắm đến khi có người lên tiếng

- Ú òa…hạnh phúc ghê nhỉ? Giới thiệu cái nào. – Nam vừa đi đến đã nhanh nhảu nói. Tiếng cười của Minh vang lên

- Nắm tay kìa…ôi…cứ bị gato ý – Minh chêu chọc

Hai má Châu San nóng bừng vì ngượng. Vội rút khỏi tay Hoàng, Hoàng cười lớn

- Con nhỏ này người Trung Quốc mới đến Việt Nam lần đầu, phải dắt cô ta như dắt trẻ cho đỡ bị lạc ấy mà?

Nghe Hoàng nói, tức lắm nhưng cô vẫn phải giữ im lặng, gì mà mới đến, cô đến vài lần rồi đấy nhé. Chẳng qua anh chưa từng biết thôi. Haizz tính sổ sau tại ở đây có hai anh đẹp trai cao to trông mà ngưỡng mộ.

- Thế có hiểu tiếng Việt không đây? – Minh nghiêng đầu hỏi. Cả Nam và Minh trong đầu đều hiện lên suy nghĩ giống nhau “Trông xinh thế nhỉ? Mình mà chưa có ai thì em này chắc chết rồi…”

- Ma só mà…gì chẳng hiểu – Hoàng nói đểu. Lần này Châu San thôi không nhịn nữa. Cười như không xong phán câu

- Anh bị bệnh hâm à? Như thằng giở người ý. Tôi ma só anh chắc là ma mọi nhỉ?

- Òa…vui ra phết. Hì. Chào em. Anh tên Minh, đẹp trai, học giỏi, có xe đạp riêng. – Minh cười nói, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cô, cô không ngần ngại nắm lấy và bắt. Thấy thế, Nam cũng lên tiếng giới thiệu về bản thân

- Anh tên Nam, học giỏi với đẹp trai hơn thằng Minh với thằng Hoàng là cái chắc, ngoại trừ hai vẻ đẹp ấy ra anh còn rất hiền, em chơi với anh là chuẩn, đừng chơi với hai thằng này.

- Hì, mấy anh vui tính thật – Cô cười tươi và cũng giới thiệu về mình

- Em tên Châu San , người Hoa, em đang du học bên Pháp, tại tuần tới em được nghỉ lên đến Việt Nam mình chơi, mong các anh giúp đỡ

- Giúp đỡ gì em? – Nam hỏi chêu. Cô ngượng ngùng gãi đầu nói

- Giúp em vui, được không ạ?

- Thế thì được, tụi anh sẵn lòng luôn á? – Minh cười lớn.

- Thôi nào…mệt quá, về đi ăn cơm đi, tao đói rồi. – Hoàng lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện. Minh và Nam cười xuề xòa rồi cũng đi lấy xe đưa hai người về.

- Em…em để anh mang vali vào cho. Em ở tạm đây cùng bọn anh nhé.! – Nam ra đề nghị. Tự nhiên ga lăng đột xuất khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng

- Thế có tiện không ạ? Mà trai Việt ga lăng quá ạ - Châu San nói rồi quắc mắt nhìn đểu Hoàng, Hoảng nhìn lại và bĩu môi

Thấy tiếng nói bên ngoài, biết là bọn Nam đã về, Tuyết ra xem sao. Đập vào mắt cô là một người con gái lạ, nhưng cũng không lạ lắm vì đã được nghe Hoàng kể qua điện thoại và Khánh Anh nói.

- Chào bạn.! – Châu San cúi đầu cung kính chào Tuyết, nhìn Tuyết quá xinh đẹp Châu San có phần ngưỡng mộ vô cùng.

- Em phải gọi bà này là chị, trông bả già thế này cơ mà – Nam nhăn nhở chỉ vào Tuyết.

- Em bằng tuổi Thiên Anh thì kém chị một tuổi. – Tuyết nói với giọng lạnh theo bản chất của cô, không quên lườm Nam một phát cháy thui. Tuyết quét ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới Châu San , nhìn cô bé có phần ngượng ngùng, cô lại lên tiếng

- Ngượng sao? Nếu em là bạn Hoàng thì cứ coi mọi người là bạn em hết đi, giờ mọi người vào ăn thôi, tôi nấu xong rồi

Cái giọng lành lạnh vang lên, không vui vẻ như mọi ngày, phải chăng có thêm một người mới làm Tuyết không được thoải mái cho lắm. Nhìn ánh mắt ngượng ngùng của Châu San , cô có cảm giác gì đó…không giống như cô gặp Thiên Anh lần đầu, em ấy rất vô tư hồn nhiên, thế cô mới có cảm tình nặng như vậy chứ.

- Khoan…- Nam hét lên khi mọi người chuẩn bị vào trong

- Sao? – Tuyết nhíu mày nhìn anh với đôi mắt long lanh toàn băng đạn.

- À thôi không có gì đâu – Nam cười hì hì gãi đầu như một thằng ngố, mọi người nhìn anh với đôi mắt cười không ra cười. Anh định nói “ Tuyết mà nấu ăn á? Chắc có độc. Mọi người khéo lại canh nhà vệ sinh cả ngày…”. Đương định nói thì đôi mắt ngọt ngào ấy nhìn làm anh sợ run bần bật, đành câm nín.

Tất cả ngồi vào bàn ăn. Lúc bấy giờ Hoàng mới nhận ra thiếu Khánh Anh .

- Khánh Anh đâu?

- Mất tích đâu từ hôm qua rồi – Tuyết nói

Không chỉ thiếu Khánh Anh mà còn thiếu cả Yun, Khánh Anh đi thì Yun cũng đi mất, nhỏ tự nhủ với bản thân.Khánh Anh không có nhà thì cô cũng nên ra ngoài cho khuây, chứ ở nhà thưởng thức mặt lạnh của Tuyết mãi cũng chán rồi

Gió thổi ánh nắng lên cao. Phía cuối con đường, những chiếc lá vàng trên đường dần dần bị gió cuốn vào trong đồng cỏ. Đi lên một đoạn nữa, đồi xanh trải dài như bất tận. Khẽ mấp máy môi, Thiên Anh mỉm cười nói

- Tôi đến với cậu đây

Cầm giỏ hoa quả và nén nhang trên tay, Thiên Anh chầm chậm bước lên đỉnh đổi. Đâu đó có tiếng gọi

- Em

Không biết có phải gọi mình hay không nữa nhưng cô vẫn quay người lại nói phát ra giọng nói ấy. Một anh chàng đẹp trai nhìn cô mỉm cười, vẫy vẫy tay khiến cô ngạc nhiên vô cùng, cô không thể tin có một ngày anh lại vui vẻ như thế kia với cô, không chút giả tạo. Cái kỉ niệm ngày xưa đó…phải chăng như ùa về.

- Là anh – Cô mỉm cười đáp lại, vì sao anh lại ở đây, không phải anh đi theo cô đấy chứ. Nghĩ vậy nhưng cô cũng không hỏi anh xem sao.

- Anh có thể đi cùng em không? – Anh mỉm cười nhìn cô trìu mến, giọng nói đó cách đây rất lâu rồi mà cô không được nghe, cái giọng ấm áp lạ kì.

Cô không nói gì, chỉ mỉm cười và gật đầu thay lời đồng ý, cô đứng bên trên đợi anh, anh leo lên, dẫm chân lên những viên đá nhấp nhô. Đến cạnh cô, anh nở nụ cười vui vẻ

- Em thăm cậu ta à?

Anh nhìn cô đầy xao xuyến, cảm thấy lỗi lầm của mình không hề nhỏ, tự dưng anh muốn xin lỗi cô quá. Nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Cô lặng lẽ gật đầu, đôi mắt trùng xuống, đến cạnh mô Phong, những chiếc lá rơi vướng trên mộ đều được cô gạt bỏ xuống hết, thay hương khói cho cậu. Nhìn vào di ảnh của cậu, nụ cười cậu phảng phất làm cô buồn, buồn lắm. Cũng đã lâu cô chưa đến đây, cậu vẫn ở yên đây, nở nụ cười chờ cô đến. Không biết cậu có giận cô không nữa.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô khiến anh ái ngại. Có vẻ cái tên Triệu Ninh Phong khắc trên bia mộ kia cũng đã khắc sâu trong tim cô, nghĩ thế anh liền lên tiếng

- Cho anh xin lỗi – Giọng nói đầy hối lỗi vang lên, cô xoay người lại nhìn anh.

- Vì gì? – Cô cười như không, điềm đạm nói

- Vì tất cả - Đôi mắt anh nhìn xa xăm, có vẻ đang rất mệt mỏi. Anh tựa lưng vào gốc cây, trầm giọng nói

- Tất cả? – Cô cười, nhắc lại lời anh. Đôi môi khẽ mấp máy

- Đúng, tất cả những chuyện anh đã gây ra, cho em và cả cậu ta

- Anh đang hối hận đó sao?

- Ừ. Cậu ta đã mất, thật đáng tiếc, và anh cũng thật đáng chết - Anh gật đầu, nhìn cô, giọng nói như đang trách móc chính bản thân mình vậy, Thái độ của cô khiến anh khó hiểu. Và cô cũng thấy khó hiểu, tại sao khi anh hối lỗi cô lại không vui, thậm chí còn phiền lòng. Hình như anh đã trở lại với chính anh của ngày xưa, một người từng ngang qua cuộc đời cô, nhưng mà…

“Cậu ta” hai từ anh nói ra làm cô đau đớn, nụ cười của cậu ấy vẫn kia mà cậu ấy đã xa rất xa rồi, anh nhắc làm cô nhớ, nhớ đến phát khóc, nhớ Phong và cả vụ tai nạn đó

Ai? Là ai đây gây ra cái chết của cậu ấy chứ? Là anh. Chính là anh. Bây giờ anh nói những thứ này, giải quyết được vấn đề sau, cậu ấy đi rồi, mãi mãi đi rồi.

Tim người có bốn ngăn thế mà cô đã có hai vết sẹo trong tìm, mãi mãi chẳng lành.

Cũng không khó hiểu lắm đâu, một vết là vì anh, vì anh đã bỏ cô đi năm ấy và một vết là Phong…cậu cũng bỏ cô đi mãi. Nhưng cả hai vết thương ấy đều do một bàn tay anh gây lên. Vương Khang, anh thật tồi, thật đáng trách.

- Chắc em trách anh lắm. Nếu anh nói anh đã thay đổi, em có tin không? – Anh thấp giọng, khuôn mặt hiền hòa nhìn vào ánh mắt cô, ánh mắt long lanh như thủy tinh.

- Chắc anh đùa – Khóe môi cô hơi nhếch lên. Nói vậy thôi nhưng cô cũng có phần tin anh, cô là thế, rất hay tin người

- Vậy là em không tin anh rồi – Anh cười nhạt nhẽo, khẽ đưa tay chạm chán mình như một thói quen. Không gian xung quanh như lắng lại, nghe câu chuyện của hai người. Phía bên dưới ngọn đồi, dòng người qua lại tấp nập, đông đúc mà ở đây có hai con người ngồi cạnh nhau, trầm ngậm nhìn nhau nhưng đâu đó sự đơn độc lại tăng lên rất nhiều. Cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cúi mắt xuống đầu gối, mắt ngước lên nhìn nụ cười trong di ảnh kia. Nhìn cô như vậy anh thấy đau lòng biết bao, anh có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi, chắc cô cũng sẽ không bao giờ thứ tha cho hạng người như anh, nhìn cô kìa…ánh mắt ấy sao mà đau đớn đến thế.

- Không phải em không tin. Là em không biết…anh thay đổi như thế nào? Hay là…- Cuối cùng cô cũng lên tiếng, câu nói lấp lửng khiến sự tò mò của anh tăng lên

- Hay là gì?

- Chắc anh cũng tự đoán được mà.

- Nhưng anh không đoán được.

- Vậy thôi đi, coi như em chưa nói gì. – Cô nói giọng lạnh, nụ cười vừa hé thì ngay lập tức cô đã thu lại. Cô học được nó từ Khánh Anh ><

Come back homeeee…

Tiếng nhạc chuông khe khẽ vang lên rồi to dần, nhìn qua tên hiển thị rồi cô bắt máy luôn.

- Em đang đâu? Đến biệt thự Khánh Anh đi, nó xảy ra chuyện lớn rồi. – Giọng Tuyết hấp tấp ở đầu dây bên kia, không cần nói cô cũng cảm nhận được sự lo lắng của Tuyết lớn đến nhường nào. Cảm giác đau nhói bất giác xuyên qua tim cô. Cô chỉ kịp vâng dạ rồi nhanh chóng đứng dậy.

- Em xin lỗi, em có việc

Nói với Vương Khang xong, cô cũng xoay người nhìn Phong lần cuối và nói – Khi khác em lại đến

Bóng dáng nhỏ nhắn chạy thật nhanh qua ngọn đồi này đến ngọn đồi kia. Nhìn cô quay lưng đi thẳng, anh lại nhớ ngày xưa mình cũng thế, cũng quay lưng đi mặc nước mắt cô rơi.

Đừng nghĩ lại chuyện ngày xưa nữa Khang ơi, chuyện đã qua rồi đừng bới móc lên làm gì , chẳng vui đâu. Mày hãy ngồi yên đấy đi, và cầu nguyện em ấy sẽ được hạnh phúc mãi mãi.

Bước qua con đường vắng vẻ hiu quạnh, cô bắt taxi về. Nhìn vào gương chiếu hậu trên xe, cô thấy gương mặt mình căng thẳng biết nhường nào, cô thấy mình lo lắng quá mức có thể rồi.

“Hãy thay việc lo lắng bằng việc bình tĩnh đi. Nhất định không có chuyện gì đâu”

Tiếng ai đó vang lên trong đầu cô như nhắc nhở, là tiếng mẹ. Hình ảnh mẹ hiện về rồi biến mất nhanh như chưa từng đến.

Biệt thự Khánh Anh đã hiện trước mắt, chạy vào bên trong. Không thấy ai ở phòng khách, cô đoán chắc mọi người đang trên phòng Khánh Anh. Cô liền chạy lên đó, cửa cũng mở sẵn, cô đi vào trong. Mọi người đang bình thường lập tức trưng ngay khuôn mặt lo lắng khi Thiên Anh xuất hiện. Tuyết và Nam kéo nhau ra đằng sau, Minh, Vy, Hoàng và Châu San cũng nhích sang một bên nhường đường cho Thiên Anh vào.

Trước mắt cô là một thân xác dính đầy máu. Chiếc áo sơ mi trắng giờ thành màu đỏ hoe. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai vốn cỏ giờ đã bị che đi vì những vệt máu dài vẫn còn đang chảy xuống nệm. Mắt anh nhắm nghiền, tư thế nằm rất mệt mỏi.. Trong phút giây ấy, không biết làm gì ngoài việc òa khóc, cô òa khóc như thế giới chỉ có một mình, nhào tới lay lay người anh

- Anh Khánh, anh bị sao thế này…chị Tuyết…anh ấy…sao thế này.

- Khánh Anh…mất rồi. – Nam lên tiếng, cả lũ trừng mắt nhìn anh, anh liền che miệng cười hì hì giấu Thiên Anh , mỗi Thiên Anh không nhìn thấy nụ cười ấy. Cô như chết lặng khi nghe hai từ cuối. Gì vậy? Khánh Anh sao có thể chết dễ dàng như vậy được chứ. Tuyết dịch đến gần Nam hơn một chút và cấu áo anh.

- Mày điên à mà nói thế? – Tuyết nghiến răng nói nhỏ.

- Nhầm…nhầm…- Nam cười cười gãi đầu.

- Tại sao vậy? Tại sao anh ấy lại nằm đây, các anh chị nói em nghe đi, không thể nào, huhu. – Thiên Anh khóc nức nở, khóc không ngừng nghỉ, vừa nói vừa khóc khiến cảnh tưởng bi thương đến đáng sợ.

Đã phi lao thì phải đâm theo lao vậy, Nam chém gió tiếp

- Tại em hiểu lầm nó nên nó mới thành ra như vậy đấy. Nó yêu mình em và chỉ muốn cưới mình em thôi mà. – Giọng bi thương đến kinh ngạc của anh, anh nói không chớp mắt mà gương mặt biểu cảm buồn bã đến y thật khiến mọi người nhìn anh thán phục.

- Chả được tích sự gì ngoài chém gió – Tuyết lẩm bẩm

- Không, em không hiểu lầm mà, em tin anh ấy mà. Huhu – Thiên Anh cứ khóc, hai mắt sưng tấy lên, lay lay người Khánh Anh. – Mà tại sao, mọi người không đưa anh ấy đến bệnh viện, sao lại ở đây – Cô thắc mắc

- À thì…- Nam chưa nói dứt câu thì…

Bàn tay anh khẽ động đậy, người anh khẽ nhúc nhích, đôi mắt khẽ mở ra. Anh nhận ra thứ dịch lỏng khủng khiếp đã “lộng hành” trên thân thể anh. Mùi tanh của máu nồng nặc lên khiến anh hét lên

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?

Sức hét khá công phá khiến mọi người bịt tai hết lại rồi cả lũ bọn Nam chuồn hết ra ngoài. Đoán được trò của tụi Nam, Khánh Anh hét lên

- Ở yên phòng khách, tao xuống mà thiếu một ai thì đừng trách Hạo Khánh Anh vô tình với bạn bè.

Anh đứng dậy, bước ra khỏi giường, thấy Thiên Anh , anh lạnh lùng nhìn cô rồi tiến thẳng vào nhà tắm. Thiên Anh nghệch mặt ra phát hiện mình đã bị ăn thịt lừa. Quá là…không ngon. Cô hậm hực đi xuống nhà. Nơi những “thánh” đang ngồi bàn mưu tính kế với nhau.

- Sao mọi người lừa em – Thiên Anh tưng tức nói. Quá đáng, thật là quá đáng mà.

- Muốn em với Khánh Anh lành lặn lại thui mờ. Cho tụi anh xin lỗi nhà nhá nha. – Minh cười cười, mặt cún con nhìn Thiên Anh

- Hì hì…- Cả bọn cười xuề xòa

- Cả bạn nữa. Cũng lừa tớ luôn – Thiên Anh ấm ức nhìn Châu San.

- Tớ không cố ý. – Châu San cười trừ.

- Mọi người tính đền em gì đây? – Thiên Anh cười ra điều kiện

- Đi chơi nha…yeeeeeeeeee – Hoàng hét lên sung sướng. Cả lũ vỗ tay hưởng ứng

- Dạ…KHÔNG. Nếu vậy thì cả tụi anh cũng được sướng à? Đền em thì để một mình em sướng thôi chứ. – Thiên Anh bĩu môi từ chối. Cả lũ bưng khuôn mặt ỉu xìu nhìn Thiên Anh

- Vậy em muốn gì nào? – Nam, Tuyết, Minh đồng thanh

- Em muốn tất cả mọi người ở đây phải nói “hôm nay tôi bị điên, không kiểm soát được bản thân nên đã lừa gạt Thiên Anh một vố. Tôi hứa sẽ uống thuốc chữa điên đều đặn để lần sau không mắc phải sai lầm như ngày hôm nay nữa. Nếu tái phạm thì tùy Thiên Anh chém hoặc giết” - Thiên Anh cười gian tà rồi nói tiếp trước khi lũ kia phản bác – Mọi người nói để em quay video lại làm bằng chứng sau này.

- Cái gì? Không thể nào…đường đường là một đấng nam nhi sao có thể chịu nhục được. Cô nương hãy xem xét lại – Minh phản bác đầu tiên

- Ai bảo mọi người lừa em chi. Em không biết – Thiên Anh vờ giỗi, chán nản uống hết cốc nước.

- Thôi nào, chịu đi – Nam cười. Chính anh tội nặng nhất mà, tí nữa có người xử anh nữa. Ôi nghĩ vậy thôi mà Nam đã lạnh cả người. Bây giờ mới là Thiên Anh , tí nữa là Khánh Anh cơ…ôi ôi….chắc chết.

Thiên Anh bật camera sẵn sàng quay video. Từng người nói một mà Thiên Anh không nhịn được cười. Quay xong mới phá lên cười.

- Mọi người nhớ đã nói gì đấy. Hihi – Thiên Anh nhắc lại, không quên tặng mọi người nụ cười đắc thắng

- Nhớ rồi. – Cả lũ uể oải đồng thanh.

Một lúc sau…à một tiếng sau khi video đã được lưu vào và cất giữ cẩn thận. Trên cầu thang bước xuống là một chàng trai cao dáo, khuôn mặt và mái tóc vẫn dính nước. Anh quàng chiếc khăn tắm màu trắng ngang cổ vừa xuống vừa lau lau tóc, anh bận một chiếc quần ngắn sọc ca sô và chiếc áo ba lỗ rộng, khác hẳn với phong cách của anh thường ngày. Oài…trông anh thật đáng yêu quá đi.

- Tử thần xuất hiện. Cả lũ chờ ngày xuống âm phủ - Hoàng nói nhỏ

Khánh Anh bước gần đến chỗ mọi người ngồi, đầu tiên anh nở nụ cười nửa miệng đầy độc đoán, ánh mắt cười cười nhưng ẩn chứa bên trong bao nhiêu sự ấm ức muốn vỡ tan ra. Cả lũ nhìn anh cười cười lại, tim đập thình thịch như muốn văng ra ngoài. Nam là người cười to nhất và cũng là người bị anh tia đầu tiên

- Lý-Nhất-Nam – Anh khẽ rít tên Nam, nghe mà lạnh xương sống

- Ồi ồi bạn tốt, bạn muốn gì ở tớ - Nam chớp chớp mắt đáng yêu

- Tớ muốn bạn kể hết mọi chuyện vừa nãy cho tớ nghe – Ánh mắt Khánh Anh đáng sợ nhìn Nam. Xưng hô “tớ-bạn” nghe thật giả tạo, buồn cười, buồn cười quá đi.

- Thì…….- Nam vặn vẹo cuối cùng cũng kể hết mọi chuyện ra. Cả lũ nhìn anh, chỉ chờ phản ứng của anh khi nghe Nam nói

- Cái gì? Máu lợn? – Khánh Anh hét lên tức tối

- Mấy người dám bôi máu lợn lên người tôi à? Quả này chết chắc rồi – Khánh Anh gầm gừ nói tiếp. Nghe vậy Thiên Anh cũng khá là ngạc nhiên, cười không ra cười. Ha ha. Ôi ôi

- Ơ ơ…em vô tội – Vy và Châu San đồng thanh.

- Tao cũng vô tội – Tuyết, Minh, Hoàng giơ tay đồng thanh

- Tao cũng thế - Nam nói

- Chắc tao có tội thôi nhỉ? – Khánh Anh lừ mắt

Có biết anh phải tắm hơn một tiếng không hả? Trời ơi…thì ra là máu lợn, thảm nào kinh đến thế.

- Ừ đấy, mỗi mày có lỗi, ai bảo mày say làm chi – Nam nhảu mỏ lên nói. Tí nữa thì bị Khánh Anh phang cả bộ ấm chén vào mồm.

- Mày thích láo à? Bây giờ thế này, tao không tính sổ chi – Khánh Anh nói đến đây cả lũ thở phào nhẹ nhõm mà không biết vế sau còn một câu dài ngoằng nữa

- Tao không tính sổ chi ngoài…Vy và Châu San lên dọn phòng anh, dọn bằng sạch thì thôi, chăn gối thay loại mới, còn mùi thì đừng trách, dọn xong thì dọn hết các phòng khác trong biệt thự luôn. Hoàng quét hết lá với nhổ cỏ ngoài khuôn viên, có con sâu nào thì bắt bằng hết. Tuyết đi thay nước ở bể bơi, thay cả bốn bể, ngồi bơm, không được dùng máy. Minh tập làm siêu nhân đi, trèo ra trèo vào 100 lần ngoài cổng. Còn Nam…( Anh nhìn Nam cười, Nam cũng nhìn anh cười, nụ cười không vui ) Nam ơi, tớ phiền bạn đi thông tắc hết số nhà vệ sinh trong biệt thự. Đầu tiên Nam hãy chống đẩy 100 cái lấy tinh thần hẵng nhỉ? – Nói một lèo, Khánh Anh cười mãn nguyện

- Cái gì? – Cả lũ hét lên, ngoại trừ Thiên Anh ngồi cười như điên.

- Không nhắc lại – Khánh Anh lạnh nhạt nói. Trong lòng thầm cười không khác gì Thiên Anh

- Mày nghĩ sao cho đại ca như tao đi thông tắc bể phốt hả? – Nam chu mỏ lên cãi, phản đối kịch liệt.

- Nghĩ gì bảo tao làm siêu nhân – Minh cũng lên tiếng phản đối

- Tao không bơm đâu…huhu – Tuyết không can tâm

- Mày nhìn mặt tao sáng lạng này mà phải đi quét lá với nhổ cỏ cho mày à? Ui đã thế còn bắt sâu nữa – Hoàng căm phẫn, gì chứ, anh sợ sâu lắm nha.

- Biệt thự này nhiều phòng lắm. Em với Châu San làm đến bao giờ xong đây. Hic hic – Vy càu nhàu

Tất cả lên tiếng phản đối. Nhất định phải phản đối. Nhưng nói đi nói lại với con người máu lạnh như Khánh Anh thì vô ích. Anh đã nói là phải làm. Không nịnh được anh, cả lũ quay sang Thiên Anh với ánh mắt cầu cứu.

- Cầu cái gì? – Khánh Anh lườm cả lũ rồi xoay đầu nhìn Thiên Anh - Em cũng là người bị lừa, đừng nghe chúng nó nịnh chứ?

- Tất nhiên rồi – Thiên Anh nói làm cả lũ kia gần như ngã hết.

- Vậy tốt, tao với Thiên Anh sẽ đi kiểm tra. Mau đi làm đi – Khánh Anh nói to, giục giã.

- Đây…- Cả lũ ỉu xìu chạy đi làm công việc cùng mình.

Tất cả đều bận bịu còn riêng cặp Song Anh “ngồi mát ăn bát vàng” Điều hòa bật quạt chạy tít lự còn thêm tivi ầm ĩ, đống đồ ăn hấp dẫn trên bàn kèm theo tiếng nói chuyện vui vẻ của hai người làm cả lũ kia gato gần chết.

Nam chống đẩy trước sự chứng kiến của Song Anh, mệt nhưng phải cố, nếu dừng phát hoặc ngã là phải chống lại từ đầu. Trong lòng không thầm than thân trách phận. Vừa chống đẩy vừa nghĩ đến việc đi thông tắc anh chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết quách đi cho rồi.

Bên ngoài trời. Nắng chang chang, Tuyết đi từng bể bơi một tháo nước ra rồi lại ngồi canh bơm nước, không khác gì đứa vô cồng dồi nghề. Tháo ra lại bơm vào. Đã thế không được bơm bằng máy lên rất lâu, cái vòi thì bé tí. Nóng bằng chết nhưng vẫn phải cố chịu, lúc này cô chỉ muốn nhảy ùm xuống bể bơi cho mát thôi.

- Á…ựa…ặc…- Ngoài khuôn viên, tiếng Hoàng kêu lên “lảnh lót như chim hót”. Mọi khi ngoài này làm gì có sâu mà từ khi Tuyết bày đặt trồng rau một góc nên giờ mới nhiều sâu như vậy, mỗi lần nhìn thấy một em sâu xinh là Hoàng lại hét toáng lên như bắt được vàng. Rơi vào tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” này thật đau lòng quá đi. Huhu…Trời nóng lắm nhưng vì bảo vệ mình và bàn tay Hoàng đã trang bị mình thành “người ngoài hành tinh”. Mũ bảo hiểm lẫn áo mưa kín mít, đã thế còn đi găng tay với ủng. Một tay cầm chổi một tay vén lá tìm sâu. Tránh sâu có ác thế không cha…><

Ngốc thật. Lại còn vén lá tìm sâu để bắt nữa chứ. Khánh Anh có điên đâu mà đi từng lá tìm xem còn một con sâu nào không chứ. Đúng là…sợ quá hóa mất khôn. Vừa chăm chỉ bắt sâu vừa nghĩ đến cỏ mọc tùm lum khiến anh phát hoảng. Nói là tùm lum thế nhưng cỏ mọc ít lắm vì mọi người trong nhà có ý thức thuê nhân viên chăm vườn ba lần trên một tuần rồi.

- Đời lắm thằng ác. – Minh làu bàu, vừa trèo vừa cảm thán. Ở phía dưới Khánh Anh đã thuê vệ sĩ canh chừng và đếm số lần Minh trèo rồi, Minh nghĩ : thật độc ác.

- Này. Coi như tôi trèo đủ 100 lần rồi nhé, giờ tôi nghỉ lúc – Minh nói với tên vệ sĩ

- Dạ không được? Cậu chủ có lệnh phải đủ 100 lần mới thôi. – tên vệ sĩ đanh thép nói, coi lời của Khánh Anh rất quan trọng, bắt buộc phải thực hiện đúng.

- Nhưng ăn gian chục lần nó có biết đâu – Minh cáu. Mỏi lắm rồi. Cái cổng cao 5m còn khó trèo, bắt anh trèo trăm lần khác nào bắt anh trèo đến âm phủ luôn.

- Không được. Thiếu gia đã có lệnh – Tên vệ sĩ vẫn cứng rắn nói. Mặc cho Minh thế nào

- Này tên kia, ta cũng là thiếu gia của mi đó – Minh chỉ thẳng tay vào mặt tên vệ sĩ. Bỗng nhạc chuông điện thoại anh reo lên. Là Khánh Anh gọi

- Minh đẹp trai à? Đừng bắt nạt vệ sĩ như thế chứ. Tớ cũng đếm được cậu trèo bao nhiêu lần đấy, liệu mà trèo hẳn hoi vào.

Nói xong, Khánh Anh dập máy luôn, Minh nghe mà tức anh ách, không làm gi được. Lại trèo tiếp. Vừa trèo vừa lẩm bẩm không ngừng.

- Tao mờ biết thằng nào thiết kế cái cổng cao như thế này đừng trách tao…

Về phần Vy và Châu San, dọn dẹp xong phòng của Khánh Anh cũng đủ để hai cô lăn ra đất than mệt. Bộ ly cao cấp bày trên bàn trà của Khánh Anh bị Vy làm cho ngã ngửa. Tiếng loảng xoảng như ai oán . Châu San dọn dẹp nhiều cũng quá quen, cô không lấy làm lạ nhưng đối với Vy thì cô chưa bao giờ lao động nhiều như hôm nay. Dọn xong rồi hai người lại dẫn nhau đi mua chăn ga gối đệm mới để thay vào chỗ bị máu làm bẩn. Châu San đi lấy xe còn Vy ra cổng trước, nhìn thấy cảnh Minh đang ngả ngổn trên đỉnh cổng mà Vy không thể nào nhịn được cười mà phá lên cười nắc nẻ

- Cười gì? Hay lắm à? Hic hic – Minh đau lòng nói

- Hay lắm. Vỗ tay – Vy vỗ tay rồi không cần biết Minh đang trèo trên cổng mà mở cổng ra làm anh tí nữa thì ngã lộn cổ xuống đất. Cùng lúc đó Châu San lái xe đến, cổng mở to hơn làm Minh được đung đưa miễn phí trên cao đến run cả người.

- Chúng mày về đây ông giết…- Minh nói vọng theo.

Một tiếng sau…trời vơi nắng. Mồ hôi ai cũng túa ra như mưa. Hoàng đã tháo bộ “bảo hiểm” ra khỏi người và bắt đầu đi quét lá. Trông không khác gì anh lao công. Bấy giờ Tuyết còn chưa bơm đầy một bể nước. Bực bội quá cô gọi điện cho người mua những 100 cái bơm loại to đến để cô dùng cho đã. Chứ một cái Khánh Anh giao không ăn thua.

“Giá mà mình nghĩ ra cách này sớm có phải bơm xong rồi không?” – Tuyết nghĩ

- Trời đất ơi….HẠO KHÁNH ANH. Mày giết tao đi còn hơn – Nam hét ầm lên, qua mười lớp khẩu trang mà giọng anh vẫn vang được xuống tận phòng khách. Khánh Anh ngồi cười nắc nẻ.

- Khổ thân anh Nam – Thiên Anh chẹp chẹp lưỡi.

- Nó còn bịa cả chuyện anh chết nữa, thằng này tội nặng nhất – Khánh Anh nói

- Thôi anh tha cho họ đi

- Kệ đi. Ha ha. Phải công nhận mấy con ong này chăm chỉ thật đấy– Khánh Anh cười. “Ầy, hành hạ lũ này thật là thoải mái. Các bạn cứ thất lễ nhiều vào tớ càng sướng” – Khánh Anh nghĩ

Vừa lên mạng tra cách thông tắc Nam vừa ngồi ủ rũ trong nhà vệ sinh. Đeo mười cái khẩu trang một khiến anh gần chết ngạt.

Ôi…thời oanh liệt nay còn đâu.

Đến tối…

Tưởng chừng hình phạt chiều nay làm cả bọn kia mệt đến nỗi lăn hết ra ngủ đến mấy ngày chứ, không ngờ đến bữa ăn cơm lại đông đủ thật.

- Huhu vừa nãy tao phải tắm chục lần mới hết được cái mùi bể phốt đấy – Nam dở khóc dở cười.

- Mày nghĩ sao tao được tắm máu lợn? – Khánh Anh trừng mắt nói.

- Chúng mày bằng tao sao được,. giờ trẹo chân, gãy tay rồi này – Minh càu nhàu

- Thế thì gắp ít thôi – Khánh Anh nói

- Ứ, bao nhiêu đồ ăn ngon thế này gắp ít sao được – Minh cười

- Thiên Anh về mà hồi này vẫn chưa sang ăn nhỉ? – Tuyết nói. Do Thiên Anh nói hộ nên 5h chiều tất cả mọi hoạt động được dừng lại dù chưa xong. Tất cả nhìn Thiên Anh như một vị cứu tinh.

Châu San vừa ngồi vừa nghĩ “ Không ngờ ngoài vỏ bọc lạnh lùng hằng ngày trong bar, ông chủ lại đáng yêu khiến mọi người đến phát khóc như vậy”

Ngoài cổng.

- Cô đến đây làm gì? – Yun khó chịu khi thấy sự xuất hiện của Thiên Anh

- Liên quan không? – Thiên Anh nói và cười

- Có. Vì tôi cũng sống trong đây

- Ồ thế à? Kệ chứ - Nói xong, không thèm quan tâm để ý đến Yun, Thiên Anh đẩy cửa bước vào, YUn đứng phía sau mà tức anh ách không làm gì được.

- Hay lắm – Yun nhếch mép cười khẩy rồi cũng đi vào. Nhỏ cố đi nhanh đế đi cùng Thiên Anh cho cô tức, nhưng Thiên Anh vẫn mỉm cười như không có chuyện gì.

Cùng một lúc, hai người tên Thiên Anh cùng xuất hiện ở phòng ăn khiến tất cả đều phải ngoái nhìn ngạc nhiên. Vừa vui mừng vừa khó chịu. Vui mừng vì Thiên Anh đến,.khó chịu vì Yun về.

- Thiên Em đến rồi, vào đây đi, em ngồi đây này - Nam giơ tay lên nói và chỉ vào chỗ trống cạnh Khánh Anh. Thiên Anh vui vẻ bước đến, Yun cũng đến nhưng hết chỗ cạnh anh. Bàn hình vuông có mười chỗ thì vị trí như sau.

( Tuyết )

( Thiên Anh ) ( Nam )

( Khánh Anh ) ( Minh )

( Hoàng ) ( Vy )

( Châu San ) ( Trống )

( Trống )

Tuyết và Hoàng cũng ngồi cạnh Khánh Anh nên Yun khó mà có thể yêu cầu họ đổi chỗ cho được. Nhỏ đành ngậm ngùi ngồi xuống chỗ cạnh Châu San, đối diện Tuyết.

Dù rất khó chịu với Yun nhưng ai cũng vui vẻ nói chuyện, coi như Yun không tồn tại.

- Ồ đông vui quá nhỉ? Cho ta ngồi với được không? – Ông Đường lên tiếng

- Ok luôn – Tuyết hăng hái nói

- Con chào bác – Thiên Anh nhìn ông e ngại

- Cha – Yun cười nhìn ông. Ông xoa đầu nhỏ

- Con chào bác – Châu San cười

- Bạn mới hả? – Ông nhìn Châu San khẽ nói

- Đố bác biết ai đấy? – Minh

- Chắc bạn gái Hoàng hả? – Ông ngó trước ngó sau, đoán

- Chuẩn rồi. – Cả lũ đồng thanh. Riêng Hoàng với Châu San ngơ mặt ra như ngố. Không thấy đối phương phản bác, trong lòng cả hai dâng lên niềm vui khó tả

- Thật sao? Thế này tớ phải gọi cậu là chị dâu à? - Yun nhìn Châu San cười nói

- Mình không biết – Châu San ngượng, cười.

- Thế bác đoán xem, giữa hai người này, ai là bạn gái con bác – Nam lên tiếng, chỉ vào hai người tên Thiên Anh. Câu hỏi bất ngờ khá khó đối với ông, ông do dự nhìn Yun rồi nhìn Thiên Anh rồi nhìn cả nét mặt của Khánh Anh . Anh vẫn bình thản gắp thức ăn.

- Chắc là..- Ông chưa nói dứt câu thì Yun đã nhảy bổ vào nói

- Là con rồi, đúng không, hihi

- Là cháu à? – Ông nhìn vào Thiên Anh cười nói, cô khá bất ngờ khi ông lại đoán là mình. Cả lũ hét lên kêu đúng,. Quá đúng. Riêng Yun thì tức cả thất vọng lộ rõ ra mặt

- Bác…- Nhỏ đứng dậy nói

- Lễ phép chút em ơi – Tuyết cười đểu

Nhỏ tức quá, rời khỏi bàn ăn rồi đi thẳng lên phòng. Mọi người được phen hả dạ, bữa ăn trở nên ngon và thú vị hơn nhiều. Khánh Anh nghe cha mình nói ra câu ấy, anh đã nhìn ông, ánh mắt khác thường ngày, ông nhìn ánh mắt ấy, đoán được con trai mình đã cười hạnh phúc. Ông cũng hạnh phúc lắm.


Chương 98 : Tình bạn hay tình yêu?

- Dù sao hôm nay cũng cảm ơn mọi người giúp tôi với Thiên Anh lành lại. – Khánh Anh nắm tay Thiên Anh nở cụ cười ấm áp, khẽ nói. Từ hai bàn tay đang lạnh bỗng trở nên ấm lạ thường. Hạnh phúc là cái nắm tay như vậy sao?

- Vậy nên…- Khánh Anh nói tiếp. Cả lũ ồ ạt lên ra ý kiến

- Vậy nên Khánh Anh sẽ khao chúng ta một bữa ăn thịnh soạn hả? – Nam hí hửng

- Hay đi du lịch? – Hoàng chớp chớp mắt

- Cả hai – Tuyết tham lam nói

- Không – Khánh Anh nhíu mày nói, chịu thua lũ này toàn thích ăn với chơi.

- Không thì là gì? – Đồng thanh toàn tập

- Vậy nên…mọi người đi ngủ sớm đi. – Khánh Anh cười nhạt nói. Sau câu nói ấy là cái ngã ngửa của từng người.

- Thế không nói còn hơn – Nam bĩu môi nói thầm, nghe được Nam nói. Khánh Anh nhếch môi cười

- Nam thích thông tắc hơn là ngủ sớm à?

Câu nói hàm ý sự đe dọa của Khánh Anh làm Nam lạnh cả người. Xua xua tay nói

- Ô nâu…ngủ ngủ…ngủ thôi….*oáp* muộn rồi mà

Khánh Anh nhìn Nam bật cười thích thú. Hôm nay quả thật rất vui đối với anh.

- Thiên Anh với Vy anh đưa hai người về - Khánh Anh ra đề nghị

Cả hai gật đầu rồi ra xe.

- Anh định yêu cô ta đến khi nào? – Dòng tin nhắn lặng lẽ được gửi đến số máy của Khánh Anh . Yun nhếch mép cười đầy đau đớn.

- Khi nào…cô ấy chết. – Mãi một lúc sau, Khánh Anh mới nhắn tin trả lời lại nhỏ. Có ai biết không, nếu cô gái ấy chết thì lúc ấy anh cũng chẳng còn tồn tại rồi. Đọc xong tin nhắn, nhỏ cười thầm, vừa đau khổ vừa vui mừng đan xen.

*Cốc…cốc*

Tiếng gõ cửa làm Châu San bừng tỉnh khi đang suy nghĩ lung tung. Đã quá khuya rồi còn ai gõ cửa được chứ.

- Ai đấy? – Cô lên tiếng cảnh giác.

- Tôi. Thiên Anh - Yun khẽ nói. Khẽ nở nụ cười nhạt

- Ơ thế vào đi, cừa không khóa mà…tưởng về rồi chứ? – Cứ ngỡ là Thiên Anh kia nên Châu San le te nói, cho đến khi nhìn thấy Yun cô mới gãi gãi đầu nói

- Ô là bạn à?

- Ừ, vẫn chưa ngủ à? Chị có rảnh không nói chuyện với em lúc? – Yun cười điệu, ngồi xuống bên cạnh giường Châu San

- Có chuyện gì sao? Mà đừng xưng hô chị-em, tôi thấy kì sao ấy, mình bằng tuổi mà – Châu San cười cười nói.

- Dù sao chị cũng là bạn gái của Hoàng, em là em gái Hoàng nên xưng hô vậy trước có gì kì đâu. – Nhỏ cười, nụ cười ẩn chứa đầy mưu mô, khẽ nhìn Châu San và chẹp lưỡi thầm nghĩ “Cũng không tệ”

- Thật ra…- Châu San định nói “Thật ra tôi không phải bạn gái của Hoàng” nhưng bị Yun cướp lời.

- Chị quen Vĩnh Thiên Anh?

Châu San không nói gì chỉ gật. Nửa đêm rồi mà muốn nói mấy chuyện này sao? Thật khó hiểu mà >< Châu San thầm nghĩ, vầng mắt cụp lại tỏ vẻ buồn ngủ.

- Tại sao quen? – Yun lạnh giọng

Gì đây? Hỏi như kiểu đang điều tra vậy nè. Có chuyện gì không nữa…

- À thì tôi du học bên Pháp gặp cậu ấy. Chúng tôi rất thân, tôi cũng quí cậu ấy lắm. – Châu San cười tươi.

- Quí sao? – Yun hờ hững cười lạnh nhưng không để nụ cười ấy lọt vào tầm mắt của Châu San , nhỏ khẽ hỏi

- Nếu Hoàng yêu cô ta chị còn quí cô ta không?

Từng lời, từng chữ nhỏ phun ra khiến Châu San tỉnh luôn ngủ, ánh mắt tròn xoe nhìn Yun khó hiểu.

- Ý bạn là sao? – Châu San nhíu mày hỏi. Không gian lặng như tờ, tiếng kim đồng hồ não nề tổi qua từng giây phút. Giọng nói nhỏ nhỏ đều đặn vang lên

- Cứ trả lời đi

- Tôi không trả lời đâu – Châu San mỉm cười, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu nhưng không muốn hỏi nhiều.

- Chiều mai rảnh chứ? Đến địa chỉ này gặp em nhé. Nếu chị không đến chị sẽ không hiểu rõ về anh Hoàng đâu - Yun khẽ cười, đặt lên tay Châu San tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ quán cafe rồi bước ra ngoài. Khẽ đưa tờ giấy lên quan sát, Châu San nằm xuống giường, không ngừng nghĩ ngợi về Hoàng và hai người con gái mang tên Thiên Anh ấy.

Câu hỏi của Yun cứ văng vẳng bên tai cô “ Nếu Hoàng yêu cô ta….” Làm tâm trí cô như rối bời. Cô lại nhớ đến ánh mắt lần đầu tiên Hoàng nhìn Thiên Anh khi gặp cô nàng ở bên Pháp, ánh mắt tìm kiếm đâu đó một chút yêu thương, một chút nhớ nhung. Rồi nhớ đến ánh mắt đen chêu chọc dành cho mình khi đụng phải anh lần đầu tiên.

Hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Phải chăng…Hoàng và Thiên Anh từng yêu nhau. Nhưng còn Khánh Anh , anh ấy là gì vậy? Có lẽ nào, tình yêu tay ba giữa hai người bạn thân và một cô gái có thật sao. Châu San lắc nhẹ đầu cười giễu mình. Nếu vậy, Hoàng mà yêu cô thì anh chỉ xem cô như người thay thế, thay thế chỗ ngồi của Thiên Anh trong tim anh.

Không. Cô không muốn trở thành một cái bóng của người khác đâu mà.

Nghĩ vậy thôi cũng đủ làm nước mắt theo hàng rơi xuống. Trên gò má hồng lấm lem chút nước…mặn chát.

Cô yêu anh thật rồi. Nhưng anh thì sao đây???

Sáng sớm. Khi tất cả mọi người vẫn đang trong giấc ngủ, một mình Hoàng đứng phun nước ở ngoài khuôn viên, thi thoảng những nụ cười bí ấn lại khẽ giật giật trên môi. Nhìn vào anh, không ai biết anh đang nghĩ ngợi gì nữa.

- Nay có chuyện gì vui vậy? – Tiếng Khánh Anh lành lạnh phát ra từ phía sau, anh cầm trên tay hai ly cafe, khẽ nhún người đưa cho Hoàng một ly. Hoàng bỏ vòi nước xuống, nhận lấy rồi ra ghế ngồi cạnh Khánh Anh

- Đoán đi? – Hoàng khẽ cười, môi nhấm nháp một chút cafe

- Về Dương Châu San - Khánh Anh hơi cười, dựa lưng về phía sau. Tư thế rất thoải mái.

- Đúng là người đứng đầu thế giới ngầm, gì cũng đoán ra. Mày thấy nhỏ đó thế nào? – Hoàng hí hửng nói

- Tao không bao giờ đi nhận xét con gái – Khánh Anh nghiêng đầu nói, cười nửa miệng nhìn thái độ của Hoàng

- Thế hả? Vậy chiều nay cho tao mượn Thiên Anh nhé !

- Có chuyện gì? – Anh nhíu mày hỏi.

- Tán tỉnh – Hoàng buông một câu đầy thách thức Khánh Anh

- Mày dám? – Khánh Anh hỏi lạnh lùng, ánh mắt ghì chặt lên người Hoàng. Anh biết tình cảm của Hoàng dành cho Thiên Anh không đơn giản. Tình cảm ấy đến anh còn phải “ghen tức” nhưng vì Hoàng là bạn thân của anh anh không làm gì, nếu Hoàng mà là người khác, anh không chắc tính mạng của người ấy được an toàn. Còn cô gái tên Châu San , hiện giờ Hoàng đang yêu cô gái đó, nhưng liệu thời gian này Hoàng đã quên Thiên Anh chưa?

- Dám chứ? – Hoàng nhếch môi cười. Nụ cười nửa đùa nửa thật.

- Vậy thì cứ việc – Câu nói rất lạnh lùng đầy hàn khí, xung quanh như bị câu nói ấy làm đóng băng vậy. Ánh mắt đầy băng giá nhìn chằm chằm vào Hoàng như muốn phóng băng giết đối phương vậy.

- Đùa chút mà nhìn tao kinh vậy, tao muốn tỏ tình với Châu San nhưng không biết nói như thế nào và hành động ra sao? Tao muốn Thiên Anh tư vấn và giúp đỡ. – Hoàng nói. Tảng băng kia vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng và nói

- Giúp đỡ?

- Ừ, kiểu vật thí nghiệm ý – Hoàng cười chêu chọc

- Tại sao không phải cô gái nào khác? - Khánh Anh quá quan tâm đến vấn đề liên quan đến Thiên Anh .

- Bởi vì…với Thiên Anh tao mới có cảm giác – Hoàng bất giác cười lạnh nhạt, ánh mắt đầy đau khổ, tại sao…quên một người mình đã từng yêu lại khó khăn đến như vậy?

- Đồng ý cho mượn rồi nhé! – Hoàng nở nụ cười tươi, Khánh Anh chỉ lặng gật đầu mà không nói bất kì câu nào nữa. Nói xong, cảm thấy không còn gì để nói nên Hoàng đã đứng dậy bước đi, trả lại không gian yên tĩnh như không có sự tồn tại của con người. Một mình Khánh Anh ngồi lại với thiên nhiên xung quanh. Cảnh thiên nhiên thật đẹp nhưng nụ cười của anh chợt ánh lên còn đẹp hơn gấp vạn. Rất nhanh chóng, nụ cười ấy bị thu hồi lại như chưa bao giờ xuất hiện vậy.

……

Chiếc xe BMW đậu ngay trước cổng nhà Thiên Anh , Hoàng khẽ cười rồi bỏ điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Em xuống nhà đi.

- Sao ạ? – Đang mải mê ngủ nướng thì câu nói ấy làm Thiên Anh như tá hỏa. Nhưng đầu tiên hỏi lại để kiểm soát xem mình có đang mơ hay không?

- Lại đang ngủ hả? Anh lên phòng em nhé. – Hoàng cười chêu chọc

- Dạ thôi để em xuống – Cô tắt điện thoại , vứt nó sang một bên, bay xuống giường thay quần áo và chải tóc gọn gàng, búi phồng lên trên đỉnh đầu và chạy thẳng xuống dưới nhà.

- Anh đến sớm vậy?

- Có nhiều việc mà. – Hoàng cười.

- Vậy đi thôi. – Thiên Anh vui vẻ nói

Xe lăn bánh, đầu tiên Hoàng đưa Thiên Anh đến một công ty vàng bạc đá quý thuộc tập đoàn nhà anh.

Mới bước vào, nhận ra sự có mặt của Hoàng, toàn bộ nhân viên cúi chào lịch thiệp

- Thiếu gia

- Nơi đây, em chưa đến bao giờ - Thiên Anh chớp chớp mắt nói.

- Anh đến lần thứ hai – Hoàng mỉm cười

- Vậy sao? Em hơi ngạc nhiên đó nha. Công ty nhà anh mà anh đến ít vậy – Thiên Anh ngạc nhiên cười

- Không có việc cho mình thì đến đây làm gì? – Hoàng cười nói, đi về phía cầu thang máy và lên tầng 30

- Tầng này chỉ kinh doanh nhẫn tình nhân hả anh?

- Có lẽ thế - Hoàng cười, dẫn Thiên Anh đến khu bày nhẫn đủ kiểu, sáng lấp lánh và đẹp đến “đau mắt” Nhìn chúng thi nhau khoe vẻ đẹp của mình mà Thiên Anh chỉ muốn ôm hết chúng về.

- Em chọn đi – Hoàng mỉm cười nhìn Thiên Anh

- Em được chọn sao? – Thiên Anh mấp máy môi cười

- Thì anh nhờ em chọn hộ mà, anh chưa đi chọn nhẫn cho con gái bao giờ

- Vậy anh đi theo em – Thiên Anh cười tươi nói rồi kéo Hoàng đi theo. Anh mỉm cười đi theo sau cô

- Thiếu gia, thiếu gia đưa bạn gái đi mua nhẫn hả? – Một cô nhân viên khẽ chào hỏi

- Dạ? – Thiên Anh trố mắt nhìn cô nhân viên đó nói, ngượng ngùng nhìn Hoàng cười.

Hoàng không nói gì với cô nhân viên mà hất mặt về phía Thiên Anh

- Em chọn đi

Loay hoay một lúc Thiên Anh chỉ vào chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh phía dưới. Chiếc nhẫn hình đôi cánh thiên thần rất đẹp, một bên là kim cương xanh, một bên là kim cương trắng rất đẹp, hai màu xanh trắng hòa quện vào nhau tạo nên vẻ đẹp quí phái, xung quanh còn được đính thêm hàng ngàn viên kim cương nhỏ nữa.

- Tiểu thư đây có con mắt thật tinh tường, chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn đẹp nhất mà tôi cũng từng thấy đấy, nhưng thật tiếc là nó rất đắt nên hiện giờ chưa ai dám mua – Cô nhân viên nói.

- Oa, em thấy nó rất đẹp – Thiên Anh cầm chiếc nhẫn lên ngắm ngía.

- Em biết ai thiết kế nó không? – Hoàng cười

- Là ai ạ? – Thiên Anh vẫn quyến luyến lấy chiếc nhẫn không rời.

- Là Khánh Anh đó – Hoàng cười nói và xoa xoa đầu cô như một đứa con nít.

- Có vẻ em rất thích nó nhỉ? Vậy em chọn cái khác cho anh đi

- Nhưng em thấy cái này đẹp mà, anh mua đi. Chắc Châu San sẽ thích lắm đấy – Thiên Anh không hiểu câu nói của Hoàng cho lắm nên cô đã nói vậy. Cô không biết anh muốn nhường chiếc nhẫn này cho cô, bởi cô thích, anh không có ý gì khác nữa, trong lòng anh thầm nghĩ cô gái này thật ngốc.

- Vậy hả? Em không tiếc chứ? - Hoàng cười chêu chọc

- Dạ không? – Cô cười nói và thầm nghĩ, dù tiếc thì cũng có làm được gì đâu, chiếc nhẫn này đắt vậy, với khả năng của cô thì mua sao nổi…

- Lần sau Khánh Anh sẽ mua cho em chiếc đẹp hơn như vậy – ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Như đọc được suy nghĩ của cô, anh xuề xòa nói.

- Dạ, em đâu cần – Cô cười hì hì.

- Gói lại cho tôi đi – Hoàng quay sang ra lệnh với nhân viên.

Rời khỏi công ty nhà anh, cô hỏi

- Tiếp theo là đi đâu anh?

- Đến quán cafe đi – Hoàng ra ý kiến

- Dạ được. Anh sẽ tỏ tình ở đó hả? – Cô ngây ngô nhìn anh

- Anh chưa nghĩ ra đấy – Anh cười rồi kéo theo cô đi. Nhìn anh và cô như vậy, ai cũng nghĩ là tình nhân ấy chứ.

Từ trong quán, tiếng nhạc vang lên nghe thật lãng mạn, hai người từ từ bước vào. Chọn bàn gần vườn và hồ phun nước nhất để không khí trong lành hơn.

- Ài. Nhiệm vụ của em là gì đây? – Thiên Anh khoanh tay hỏi.

- Anh cũng không biết – Anh lắc đầu nói. – Anh muốn em chỉ bảo mà em hỏi vậy? – Anh cười

- Trước tiên phải gọi nước đã. Để xem nào – Cô cười, với lấy menu rồi đánh mắt với anh – Anh uống gì đây?

- Cho anh cafe không đường

- Chị ơi, lấy em một cafe không đường, một cafe sữa capuchino – Thiên Anh vẫy tay gọi phục vụ.

Đang mải mê nói chuyện. Vừa ngẩng mặt lên thì Yun thấy Hoàng và Thiên Anh đi vào. Nhỏ khẽ cười đầy mưu mô “ ô, trùng hợp thật” , đánh mắt về phía hai người và nói với Châu San

- Chị nhìn em, họ là ai?

Châu San khẽ quay người lại. Nhìn thấy Hoàng đang cười thật tươi với Thiên Anh , hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ đến như vậy. Lòng Châu San chợt nhói lên cảm xúc khó tả, cô gượng người quay đầu lại, không muốn nhìn nữa. Hiện tại…cô đang ghen. Lẽ nào, những lời Yun nói là sự thật

- Họ vẫn thường “ngoại tình” như vậy đó ! – Yun nhếch mép nói bí hiểm, câu nói ấy động chạm đến trái tim nhỏ bé của Châu San.

- Chị có muốn ra đấy ngồi chung không? – Yun ngỏ lời. Ảnh mắt đặt lên khuôn mặt xinh đẹp đã tĩnh lại.

- Không. Cứ để họ thế tốt hơn mà. – Châu San cười buồn, khe khẽ quay đầu lại. Bắt gặp cảnh chàng trai lén lấy từ sau ra một chiếc hộp nhỏ xinh rồi đặt lên tay cô gái đang đưa ra rồi chàng trai nhìn cô gái đầy hi vọng, cô gái từ từ hé mắt ra, bật cười nhận chiêc hộp nhỏ xinh kia đầy hạnh phúc

- Chắc là nhẫn đấy? – Yun cũng bất ngờ nhìn hai người họ, nói.

- Ừ, nhẫn. – Châu San mỉm cười chua chát. Tình yêu của cô…trái tim của cô một lần nữa thất bại rồi. Lửa chưa cháy đã bị mưa dập tắt rồi. Đau…lắm.

“Anh ở đâu, đến bên em được không? Em lại yêu nhầm người rồi. Em không nên yêu anh ta, huhu” – Châu San vừa nghĩ vừa cười đầy đau khổ, nước mắt cứ chảy ngược vào trong tim đến nỗi máu khó có thể lưu thông được.

Lần đầu tiên Châu San biết yêu là năm cô học lớp 11, và người cô yêu rất giống với Hoàng. Nhưng hình như Hoàng có vẻ đẹp hơn anh ta rất nhiều.

Rồi. Anh ta cũng làm cô đau giống như cô nhìn Hoàng lúc này nè.

- Thấy thế nào? – Tiếng Yun cất lên khiến Châu San quay trở lại thực tại

- Đau – Cô chỉ buông ra một từ. Trái tim bị bóp chặt không nói lên lời.

Không còn lời nào diễn tả được tâm trạng của cô lúc này ngoài từ “đau” Hạnh phúc đó…thật sự cô không thể có.

- Có được anh ấy không khó đâu, chị hãy nghe theo lời của em. Tối nay, em lại gặp chị, sân thượng nhé – Nói rồi, Yun bỏ đi trước không nói thêm gì nữa. Châu San lặng người ngồi lại, gục mặt xuống bàn, không biết làm gì hơn ngoài lặng lẽ khóc.

Mười phút trước…

- Anh nhầm rồi, ai lại tặng nhẫn kiểu như thế, phải như này này, anh đưa tay lên đi, bắt đối phương nhắm mắt lại nhớ. Giờ em là anh, anh là Châu San nhé. – Thiên Anh cười tươi đóng kịch với anh, cô cầm hộp quà nhỏ khe khẽ nắm lấy tay dưới của anh, đặt hộp quà lên bàn tay ấy. Mỉm cười nói – Làm bạn gái anh nhé.!

- Sến quá ! – Hoàng phán một câu làm Thiên Anh lườm anh cháy tóc.

- Thế anh có làm theo không? – Cô nói như ra lệnh khiến anh gật đầu nghe theo răm rắp. – Này, cầm lấy đi, bây giờ em là Châu San nhé. – Cô đưa hộp quà cho anh, anh nhận lấy, hít thở thật sâu rồi đắm mình vào nhân vật chính.

- Đầu tiên, em hãy nhắm mắt vào đi. – Hoàng cười nhìn cô gái trước mắt đang mở to mắt nhìn anh, cô gái cười làm theo, hai mắt nhằm lại chờ đợi một bất ngờ. Làm theo kịch bản cô đã nêu, anh từ từ bỏ hộp nhẫn nhỏ xinh ra, nắm lấy tay dưới của cô gái rồi đặt lên đó chiếc hộp và mỉm cười đầy hi vọng.

Cảm giác có gì đó đặt trên tay mình, cô gái khẽ mở mắt, bất ngờ cười đầy hạnh phúc và hạnh phúc hơn sau đó là câu nói

- Làm bạn gái anh nha.!

- Em đồng ý – Cô gái cười cười gật đầu….rồi hạ màn

- Rất hay phải không? - Thiên Anh cười tươi, trả lại chiếc nhẫn cho anh.

- Anh thấy sao ấy? – Hoàng cười cười, uống thêm ngụm cafe

- Anh chưa quen thôi, anh cố lên nhé.! – Cô cười nhìn anh, khẽ nắm tay anh ủng hộ anh

- Anh cảm ơn. – Anh nói, ánh mắt nhìn cô khe khẽ cười….

Về đến nhà. Hoàng cười rõ tươi khi nhìn thấy Châu San đang xem phim ở phòng khách.

- Không đi chơi đâu à? – Anh lên tiếng hỏi ngu ngơ

- Tôi đi một mình để lạc đường à? – Châu San đốp lại ngay.

- Ý cô là muốn tôi đưa đi đúng không? – Hoàng cười chêu

- Nào muốn. – Cô nói, không nhìn anh, chỉ chăm chăm vào màn hình tivi nhưng không thể nào tập trung xem hết bộ phim được mà lúc nào tâm trí cũng treo lủng lẳng trên mây. Chờ ai đó kéo xuống.

- Vậy hả? Thế thì thôi – Hoàng cười rồi định đi lên phòng.

- Này… - Châu San khẽ xoay người lên tiếng

- Gì? – Anh khẽ nhíu mày nhìn cô. Cô ngập ngừng nhìn anh hỏi

- Nếu anh yêu một cô gái thì anh sẽ yêu đến bao giờ ?

Cô không thể ngờ mình đủ can đảm để hỏi câu này. Nhưng thật sự cô muốn biết lắm.

- Đến bao giờ cô ấy chết. – Hoàng cười nói, rồi đi lên phòng một mạch. Ở phía dưới. Châu San tựa lưng vào ghế, khó nhọc nhắm mắt.

Hoàng và Khánh Anh thật giống nhau. Khi nào cô ấy chết…thì chính anh cũng sẽ chết.

Tối hôm đó. Châu San lên tầng thượng theo lời nói của Yun. Gió tầng thượng thôi thật mát, nhưng không thể nào thổi được muộn phiền trong lòng hai cô gái đứng đây. Yun đứng cạnh lan can nhìn xuống thế giới bên dưới đang tấp nập xe cộ chạy qua.

Câu nói…”Đến bao giờ cô ấy chết” không chỉ hiện hữu trong đầu Yun mà nó còn hiện hữu trong đầu Châu San.

- Thấy thế nào khi cô ta chết? – Yun lên tiếng hỏi Châu San

- Cho tôi hỏi đã, vì sao bạn muốn hại Thiên Anh ấy – Châu San hỏi ngược. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy nụ cười nhạt nhẽo

- Em muốn giúp chị có được anh Hoàng một cách trọn vẹn nhất thôi. – Yun cười giả tạo đáp

- Không đơn giản – Châu San lắc đầu nói

- Ý chị là sao? – Yun nhíu mày nhìn người con gái đối diện mình một cách nghi hoặc. Chẳng lẽ cô gái này khó dụ thế à?

- Tự hiểu đi – Châu San hừ lạnh nói. Cô biết mình đang nói chuyện với một con cáo già đầy mưu mô.

Không gian bỗng trờ lên lắng lại. Gió hiu hiu thổi làm mái tóc dài của Châu San nhẹ bay, quấn quýt lấy khuôn mặt xinh đẹp đang chứa đầy nội tâm.

Sau một lúc vờ suy nghĩ, Yun khẽ cười nửa miệng, nụ cười của ác quỷ

- Chị biết không? Khi yêu một người. Ai cũng sẽ làm tất cả để có người mình yêu đấy – Yun nói đầy ẩn ý, Châu San cũng không quá ngu dốt để không hiểu câu nói ấy.

- Tại sao nói vậy với tôi. Tôi có liên quan?

- Liên quan chứ? Chị sẽ đánh mất anh Hoàng chỉ vì một con nhỏ đó đấy? Thấy sao? – Yun hất mặt nói đầy kiêu ngạo lẫn thách thức tâm trí cô gái trước mặt

- Thấy bình thường. – Châu San nói và cười lạnh

- Không bình thường chút nào cả, em cho chị nốt tối nay suy nghĩ, nếu chị đồng ý thì hãy thực hiện theo kế hoạch của em. Nhỏ đó phải chết thì chúng ta mới hạnh phúc được. – Yun nở nụ cười độc đoán, nhìn sâu vào mắt Châu San mà nói.

- Giữa tôi, thì tình bạn có trọng lượng hơn tình yêu. – Châu San nói xong rồi đi xuống. Yun nhìn bóng dáng nhỏ khuất sau ánh đèn, khẽ nở nụ cười độc ác, hai tay nắm chặt lan can như muốn bóp nạt mọi thứ.

Châu San đi về phòng, tắt điện đi để lại ánh sáng nhỏ hắt ra từ đèn ngủ. Cô nằm nghĩ rất nhiều.

Tình bạn?

Tình yêu?

Cái nào hơn, cái nào kém, cô không thể nào xác định được. Nghĩ đến những lần bên Thiên Anh , cô gái ấy thật sự rất tốt thì Châu San không thể nào muốn hại Thiên Anh được, còn đối với Hoàng…cô đã yêu Hoàng quá nhiều. Cô phải làm sao đây khi luật chơi luôn là thế. Được cái này phải mất cái kia…


Chương 99 : Chuyện tiếp theo

Mệt mỏi thở dài, Châu San bước chậm rãi trên hành lang, ban đêm, Mặt Trăng thay Mặt Trời đem hương vị của màn đêm xuống, gió rít nhẹ đuổi nhau trên mái nhà. Nhiệt độ xuống thấp nhưng khá mát mẻ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Suy cho cùng, cô vẫn không thể nào ngủ được, đầu óc nghĩ ngợi lung tung, rối mù hết cả lên. Tâm trí cô…luôn xuất hiện hình ảnh cô bạn ấy và…con tim cô luôn xuất hiện hình ảnh người con trai ấy.

Đôi chân bước mãi chẳng dừng và sẽ không biết mình nên tiếp tục đi đâu nữa.

7h sáng hôm sau.

Cánh cửa phòng khẽ mở. Yun bước ra ngoài cùng chiếc túi xách cách điệu và bộ đồ khá đẹp, bó sát tôn lên vóc dáng thon gọn đến mơ ước của các cô gái khác. Nhìn thấy Châu San , nhỏ khẽ đánh mắt một cái, cười nhếch mép, sau đó là một lời nói đầy ẩn ý

- Thế nào? Nghĩ lại đi, khéo hối hận.

Châu San khẽ rùng mình vì lời nói ẩn ý đó nhưng cô vẫn mỉm cười lắc đầu coi như không

- Nghĩ lại…rất đau đầu.!

Nói vậy, cô tiếp tục đi xuống dưới nhà, mặc kệ ánh nhìn thâm độc dành cho mình từ phía sau, Yun đưa mắt nhìn Châu San khẽ cười nham hiểm. Câu nói của Khánh Anh lại văng vẳng đến tai nhỏ….

“ Khi nào…cô ấy chết…”

Anh yêu cô ta đến khi nào cô ấy chết. Vậy…nhất định cô ta phải chết. Bằng mọi giá. Em sẽ dành lại anh, anh phải là của em, một mình em…một mình Vương Thiên Anh này thôi, anh hiểu không?

Suy nghĩ đầy cay nghiệt thoáng lên trong đầu rồi tiếp tục với những suy nghĩ khác…Chỉ cô mới khiến tôi hoàn thành được nhiệm vụ này, Châu San ạ….Hữu Tuệ…tao nhớ mày…

Thôi dòng suy nghĩ vì tiếng động sau lưng mình khe khẽ. Đôi chân trần của Khánh Anh bước phía sau, gần đến nhỏ

- Anh, anh xuống ăn sáng hả? – Nhỏ cười tươi với anh, chạy đến víu lấy tay anh, khác hẳn thái độ kiêu ngạo ban nãy đối với Châu San

Đôi mắt sâu lạnh không thèm liếc người con gái phía trước một cái, anh gạt tay nhỏ ra khỏi mình rồi đôi chân vẫn tiếp tục bước nhẹ , coi người đó như không khí. Không đáng để lưu tâm.

- Em ra ngoài có chút việc. Tối em quay lại nhé anh! – Nhỏ vẫn mở miệng nói như thể người con trai ấy sẽ đáp lại câu trả lời ấy. Nhưng không, anh không nói một câu gì rồi…thẳng thừng đi xuống nhà. Anh không nói, nhưng anh cũng nghĩ, anh nghĩ…”Cô đi luôn cũng được”

Đáng để tâm nhiều đến người con gái này thêm làm gì. Chỉ thêm nhức đầu.

Tiến đến phía cổng, bắt gặp ánh mắt thích thú của Minh nhìn mình khi anh đang chăm chú vận động cơ thể mỗi buổi sáng. Yun khẽ chau mày nhưng không nói gì, đợi cho Minh lên tiếng trước.

- Oa, ăn mặc đẹp vậy? Gặp cha đứa bé sao?

Câu nói ấy được truyền đến tai nhỏ, nhỏ khẽ lạnh gáy, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm liếc nhìn Minh như một lời cảnh cáo, nếu còn nói nữa sẽ không sống yên với nhỏ đâu. Đừng dồn nhỏ vào đường cùng như vậy.

- Anh nói vậy lần nữa đừng trách…- Yun mạnh miệng nói, ánh mắt vẫn hằm hằm nhìn Minh đầy sát khí, ánh mắt ấy chỉ muốn bóp nghẹt người đứng trước mình.

- Cô sẽ làm gì….Minh? – Tuyết bước đến, hai tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc vẫn còn ướt khi chưa sấy khô. Câu hỏi buông ra từ khóe miệng xinh xắn đầy sương lạnh khiến Yun dè chừng. Ánh mặt lãnh đạm nhìn Yun chứa đầy tảng băng chưa tan.

- Em đùa…- Nói rồi, nhỏ cười gượng gạo và bước ra cổng, trước khi cánh cổng khép lại , nhỏ không quên liếc nhìn lại ngôi biệt thự một lần nữa và chửi thề…đầy bất mãn.

Chiếc BMW lướt nhẹ đến, đón nhỏ lên, bên trong, một người con trai cười với nhỏ, nụ cười đầy nham hiểm…

Bữa sáng kết thúc, Tuyết và Nam phải đến bang vì một số chuyện đang xảy ra. Khánh Anh cũng hơi khó hiểu vì sao dạo này hai người thường đến bang nhiều như vậy, anh cũng khẽ nghĩ ngợi, cũng lâu rồi, anh chưa đụng chạm đến tổ chức Hắc Long của mình.

5h chiều…

- Có thư gửi đến tổ chức không? – Tuyết ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên khẽ xoa xoa thái dương, hỏi người con trai ngồi đối diện

Đôi tay đang lướt trên màn hình cảm ứng khựng lại một giây, trong tích tắc anh nhìn Tuyết

- Có? Cũng biết chuyện à?

- Ừ, liên quan đến cả Thiên Long – Tuyết cười lạnh, ngả người về phía sau. Có vẻ rất mệt mỏi. Bỗng cô khẽ nhăn mặt, thở không đều, cô thấy một lớp sương mỏng trước mắt mình rồi dần dần đến cả người ngồi trước mình cô nhìn cũng không rõ…

Trong vòng ba giây, máu từ mũi chảy ra không ngừng nhưng cô không hề có cảm giác cho đến khi đôi mặt mệt mỏi nhẹ nhàng nhắm lại.

Lạnh lùng đứng một góc, hai tay đút túi, ánh mắt dán vào vị bác sĩ đang chọc xilanh vào tay Tuyết, ánh mắt ông nghiêm nghị qua chiếc kính cận. Một dung dịch màu đỏ tươi được truyền vào cơ thể Tuyết. Mắt cô nhắm nghiền đầy mệt mỏi

- Bệnh nhân đã từng phẫu thuật thay tủy đúng không?

- Có sao không? – Anh hỏi ngược một câu không ăn nhập câu hỏi của bác sĩ. Nhưng vị bác sĩ cũng biết câu trả lời cho câu hỏi “thừa” của mình

- Bệnh nhân hoạt động quá nhiều, ít ngủ tối, nên tủy ghép có chút ảnh hưởng, hiện tại bệnh nhân chỉ thiếu máu dẫn đến hoa mắt chóng mặt mệt mỏi và ngất đi, truyền dịch một lúc bệnh nhân tỉnh sẽ không sao nữa. Cậu hãy nhắc bệnh nhân “yêu thương” bản thân mình hơn, đừng thức khuya và hoạt động nhiều quá.! Dù sao bệnh nhân cũng là con gái.! – Ông nói một lèo, nhận được cái gật đầu của Khánh Anh , ông bước ra ngoài.

Cạch

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, Nam tiến đến bên giường bệnh, nhìn cô gái với vẻ mặt lo lắng.

- Sao đây? – Nam quay sang hỏi Khánh Anh

- Không sao – Anh lắc đầu nói. Không sao. Hic. Không sao mà Tuyết nằm ở đây à? Nhưng dù sao, nghe thấy câu trả lời ấy, Nam cũng yên tâm hơn hẳn, anh cũng đoán được Tuyết vẫn chưa thể khỏe như người bình thường được. Anh thoáng lên lo lắng…bệnh máu trắng của cô có lẽ nào để lại di truyền không?

Lo lắng ấy lại một lần bị dập tắt bởi câu nói của Khánh Anh

- Không di truyền đâu.!

Nam há hốc mồm khi Khánh Anh đọc được dòng suy nghĩ của mình, anh nhìn chằm chằm người con trai bên cạnh mình hỏi

- Mày đi guốc trong bụng tao bao giờ thế?

- Tao là con trai! – Khánh Anh lên tiếng khẳng định như có người nói anh 3D. Không thể chấp nhận được.

Nam nghệch mặt ra không hiểu, anh cứ ngỡ Khánh Anh đang lạc chủ đề

- Ai chả biết mày là con trai

- Thế nên không đi guốc – Anh cười nhẹ. Cuối cùng Nam cũng hiểu anh nói gì. Ừ thì anh là con trai mà. Nam cũng gật gù cười rồi chuyển chủ đề khác.

- Tính sao với chuyện đó?

- Nhận lời thôi. – Khánh Anh nhún vai bình thản nói.

Giữa Hắc Long và Thiên Long có mối quan hệ rất mật thiết và cần đến sự tương trợ của nhau mới vững mạnh, lâu không làm ăn lớn lên hoạt động của bang giảm đáng kể, lần này lại có kẻ giấu mặt muốn thách đấu với bang, không biết ai là liều mình như vậy.

Gần năm qua, anh quan tâm đến làm một người yêu tốt hơn là một ông trùm của thế giới ngầm rồi. Anh khẽ lắc đầu, vùi mình trong suy nghĩ khác.

Thời gian tích tắc trôi qua.

Sau lớp kính của chiếc xe BMW, Yun khẽ vẫy tay với người con trai bên trong.

- Sẽ thành công – Yun mỉm cười, quay mặt đi. Nhỏ thờ dài. Cũng có thể, trên đời này vẫn còn người muốn đi chung thuyền với nhỏ. Giải quyết được tên con trai ăn bám kia khiến nhỏ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, đỡ phiền những đêm mất ngủ vì tiếng kêu như kiểu đòi nợ của tên đó, cha đứa bé sao? Chết là cách giải thoát tốt nhất cho ngươi đó?

- Vương Khang, con nhớ mẹ và em không? Mẹ muốn…con trả thù…mẹ muốn…con ơi…mẹ muốn…

Tiếng bà Liên khẽ lay động giấc ngủ của Khang, hắn nhẹ người thức dậy, tâm trí như bị bóp nghẹn, tên ai oán của người mẹ đi vào trong yên tĩnh, một làn khói trắng tỏa ra rồi biến mất trong lạnh lẽo.

Thay đổi được không? Khi mối hận thù này…vẫn rất lớn. Tiếng bà Liên vang lên khuấy động mặt hồ phẳng lặng.

- Yun Angle, cái tên nghe thật hay – Khang mấp máy mối, vang lên âm thanh khá đáng sợ, rồi sau đó cười khinh miệt – Thiên Anh? Cùng một cái tên, hai tính cách, mẹ à? Ước mơ, khát vọng của con, dập tắt được chưa???

- Không bao giờ… không bao giờ…con nghe rõ chưa? – Giọng nói khản đục lại vang lên một lần nữa, mỗi chữ “ không bao giờ ” thêm vào đó là một nụ cười tử thần, lạ lẫm…!

Bóng trắng biến mất, để lại một dấu chân mờ nhạt trên nền gạch lạnh lẽo.

Thiên Anh? Em biết không? Anh đã từng hết yêu em và cũng đã từng hối hận vì bỏ mặc em ngày ấy, anh đã từng muốn bản thân mình thay đổi để trở thành người tốt, trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống hiện tại của em, ví dụ như…anh trai chẳng hạn. Nhưng…mỗi khi đứng trước mộ của mẹ, anh chẳng thể nào kìm lòng được, anh hận hắn rất nhiều, người đã cướp đi tất cả của anh, cướp đi mạng sống của đứa em gái…hư hỏng của anh và người mẹ đáng kính sinh thành anh, em biết không? Và thậm chí cái quyền làm “vua” thế giới ngầm mà anh ấp ủ bao lâu cũng rơi vào tay hắn. Anh hận hắn, mãi mãi….Giá như quyền lực của anh cao thêm một chút, anh sẽ không phải ẩn dật đến ngày hôm nay mới quay lại trả thù. Anh biết, anh đã từng trả thù rất nhiều lần, nhưng…hầu như anh không có duyên với chữ “chiến thắng”

Lần này, Yun Angle sẽ làm anh chiến thắng, nhất định thế? Em ủng hộ anh đi. Vĩnh Thiên Anh…Vũ Hữu Tuệ. Hai em…hai người con gái anh nói ghét nhưng giờ anh lại rất yêu. Nói hận nhưng rất quan tâm… Em biết chứ?

Hình như cảm giác được ai đó đang nhắc đến mình, Thiên Anh liên tục hắt xì hơi khiến mặt mũi nóng phừng phừng.

Không có việc gì làm, cô lại ra bật máy tính, rồi đắm mình trong thế giới ảo.

Nick Thiên Kỳ đang sáng, không chần chừ một giây một phút, cô liền buzz anh, anh thả một biểu tượng mặt cười với dòng chữ

“Thế nào? Giờ mới chát?”

“Anh hai, anh biết không? Em nhớ anh lắm đó?” – Tin nhắn được gửi đến, cô chun mũi cười với điệu sến của mình, ở bên kia, Thiên Kỳ cũng khẽ bật cười. Em của anh, quá dễ thương.

“Anh cũng nhớ cô em này của anh chết đi được? Bao giờ được gặp nhỉ? Mà khoan đã, rất lâu rồi,anh không hỏi được em lý do em thôi học bên Pháp.”

“Chỉ là em thích”

“Không phải chứ? Đó luôn là ước mơ của em? Giấu anh chuyện gì hả? Nói mau”

Dòng tin nhắn gửi đến với nhiều biểu tượng pacman đầy chêu chọc, cô cười nhanh tay chát lại

“Tin em hay không là quyền của anh.Hihi”

“Ô, lạ nha.! Từ bao giờ em dám nói với người anh này như vậy”

Anh khá bất ngờ, một tay gõ phím, một tay khẽ liếc màn hình.

“Chỉ là em chưa muốn nói. Mà anh này, anh rảnh không?” – một suy nghĩ le lói trong đầu, bóng đèn hàng nhìn KWh tóe lửa.

“Không. Rất bận!”

Anh thẳng thừng, biết cô em mình sẽ nhờ vả chuyện gì đó nên nói vậy, có gì anh sẽ gây bất ngờ cho nó. Anh luôn muốn vậy, anh luôn sống với những suy nghĩ như vậy.

“Vậy thôi.!”

“Muốn gì ở anh?” – Anh ghẹo

“Ở đây em không có gì làm, em muốn sang đó, gặp anh và cha.”

“Em cũng rảnh quá nhỉ? Học không học còn về, giờ thì không có gì làm là phải?” – anh mắng yêu, quan tâm hết sức

“Cho em sang đi, một tuần thôi cũng được, em nhớ hai người lắm” – Cô chát, đọc được dòng tin nhắn, anh cũng cảm nhận được tiếng nói nài nỉ của cô vang lên

“Thời gian này anh rất bận, khi nào rảnh, anh sẽ gọi về, vẫn dùng số cũ, vẫn ở nhà đó hả?”

“Dạ vâng”

……

Tiếng nhạc phát ra từ mp3 ngoài khuôn viên, Châu San lặng mình ngồi ngắm nhìn xung quanh, những lúc rối loạn về suy nghĩ, cô thường nghe nhạc của thần tượng – Beast để giảm căng thẳng.

- Dương Châu San

Tiếng gọi khá nhỏ kiểu ai oán đủ để Châu San thốt tim, nửa đêm rồi, còn ai muốn hù dọa cô nữa đây. Sợ có người chêu, cô chẳng dám thưa hay quay đầu lại, cô nhắm tịt mắt, vặn loa to hơn để át tiếng gió rít bên tai.

- Này, định bơ nhau hả? – Hoàng đứng trước mặt Châu San , vờ gắt. Khuôn mặt đẹp trai của Hoàng hiện ra trước mắt cô, mái tóc nam tính bồng bềnh bay trong gió, cô giật mình kêu tên một ai đó, trong tiềm thức – Tử Lăng

- Tử Lăng gì thế? Cô hâm à?

Anh thì, anh có biết đâu, Tử Lăng là người con trai mà cô thấy giống anh đó. Người con trai quốc tịch Trung Hoa…giống cô. Anh có biết đâu, anh đang làm cô đau đó.

- Là người tôi yêu. – Cô dửng dưng đứng dậy, ngăn nước mắt trước khi nó rơi xuống. Đã lâu rồi, cô không có cảm giác tức giận nhớ nhung đến phát khóc như vậy.

- Tôi đã làm gì sai…à? – Hoàng khẽ buồn, cụp hàng mi thanh tú lại, gương mặt phảng phất nỗi đau không hề nhẹ. Câu nói của Châu San như mũi dao xoẹt qua tim anh.

- Ha ha, hâm này, tôi đùa thôi. Buồn à? Bộ thích tôi rồi sao? – Châu San gõ nhẹ vào trán Hoàng khiến anh chỉ kịp kêu á mà không kịp né. Anh tức trợn tròn mắt nhìn Châu San đầy thách thức.

- Muốn gì?

- Muốn anh…- Nói đoạn, Hoàng há hốc mồm…trong lòng chợt vui vui nhưng…

- Muốn anh làm ô sin của tôi đó. Ha ha

- Con ranh này…- Hoàng khẽ rít. Và…”ui da, chết tiệt” – khẽ kêu và xuýt xoa chỗ vừa bị vật gì đó đáp trúng.

- Ồn quá. Ngủ đi – Giọng hàn băng lãnh đạm của Khánh Anh vang lên giữa đêm tĩnh mịch. Từ trên ban công, ánh sáng nhỏ nhoi từ trong phòng anh hất ra mờ nhạt. Anh thả nguyên chai nước đang uống dở xuống trúng đầu Hoàng. Châu San khẽ bật cười, lẻn ra ngoài. Hoàng lườm Khánh Anh cháy mắt rồi cũng đi vào trong.

Trong căn phòng lạnh lẽo một màu đen huyền bí, Khánh Anh dựa lưng vào tường, ánh mắt khẽ nhắm nghiền lại, nhớ về câu chuyện vừa rồi…ở bar…

- Anh Kevin, anh Nam, chị Tuyết – Đám nhân viên lẫn vệ sĩ cúi rạp người cung kính khi ba con người uy quyền bước vào. Trong ánh đèn lập lòe đầy huyền ảo của bar hiện lên là những tay chơi đẳng cấp nhưng khi thấy ba người này, sự đẳng cấp có vẻ được giảm đi một nửa thêm vào đó là sự dè chừng và cảnh giác.

- Phòng vip I – Giọng Tuyết lạnh băng phải vào không trung, Khánh Anh và Nam di chuyển người đến phòng vip I, bước qua đám loi nhoi bên ngoài.

- Yun Angle, không biết là trai hay gái? – Nam trầm ngâm

- Chắc gái – Tuyết khẽ cười.

- Vào chủ đề chính? – Khánh Anh hắng giọng, một tay khẽ lướt bàn phìm cảm ứng, một tay khẽ nâng ly rượu lên môi nhấp nháp vẻ bất cần.

Chỉ có ba người ở đây, không gian cách biệt hẳn với bên ngoài. Tiếng nói chuyện vang lên một cách nghiêm túc. Không như tiếng cãi nhau chảnh chọe thường ngày.

- Vương Khang cũng liên quan đến việc này? – Khánh Anh đưa ra ý kiến, Nam và Tuyết khẽ ngẩng đầu nhìn nhau rồi nhìn Khánh Anh , hơi có chút bất ngờ khi nhắc đến cái tên đã ẩn danh rất lâu rồi.

- Hắn sao? Ẩn lại hiện. Không biết đâu mà lần – Tuyết có vẻ không chắc chắn điều Khánh Anh nói là sự thật

- Với sức của hắn thì không thể nào đấu nổi chúng ta nhưng sao hắn lại tự tin mình sẽ chiến thắng như vậy? – Hai tay chống cằm đăm chiêu. Nghĩ đến thư gửi đến bang, Nam thắc mắc

- Ngoài sức thì còn cái đầu. – Khánh Anh chỉ vào đầu, nhẹ nhàng nhún vai

- Nghĩa là dùng mưu sao? Vậy tao e hắn sẽ đụng đến…- Tuyết nói lửng

- Làm con tin? – Nam nhanh chóng nói.

Cả Tuyết và Khánh Anh gật đầu. Nhưng chưa chắc chắn làm với những điều mình đang dự đoán.

- Hạn chế cho Thiên Em, Vy, Châu San, cả Hoàng và Minh ra ngoài à? Hoặc là bắt họ ở yên nhà chờ đến ngày chính thức đấu với chúng? – Nam đưa ra ý kiến

- Hoàng với Minh còn được nhưng Thiên Anh với Vy chắc không được chứ, họ có công việc riêng của họ - Tuyết nói

- Phiền đến họ quá, chắc không được – Không gian trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết sau câu nói của Tuyết.

- Âm thầm bảo vệ thôi vậy – Nam nói, vậy thôi chứ hết cách mất rồi.

- Thứ 6 tuần này. Chuẩn bị được rồi đấy. Giờ tan. – Khánh Anh lạnh lùng đưa ra câu nói ấy. Cả ba rời khỏi bar, mỗi người cầm một chiếc điện thoại trên tay lướt liên tục cho đến khi lên xe.

….

….

Thứ năm.

Hôm qua, trời mưa rả rich suốt đêm, sáng sớm hôm nay, trời nhè nhẹ gió cuốn đi những làn sương mỏng manh, ánh nắng đầu tiên rọi vào phòng qua khung cửa sổ chưa khép hẳn. Gió thổi ánh nắng bay đến mắt làm giấc ngủ của hai người con gái bị hoãn lại

Vy lười biếng mở mắt, sau đó đến Thiên Anh , cả hai người dậy cùng lúc. Tiếng chuông điện thoại của Thiên Anh khẽ vang lên ca khúc quen thuộc, cô bắt máy và để Vy vào làm vscn trước.

- Băng Băng.! Lạnh quá.! – Giọng nói của một người con trai vang lên làm Thiên Anh khó hiểu hết mức. Thoáng trong đầu nghĩ chắc họ gọi nhầm số nhưng nhận ra giọng nói ấy thân quen biết nhường nào, kể thêm cái số máy lạ hoắc lại khác mã nước. Cô đoán ra đó là Thiên Kỳ

- Em là Thiên Anh - Cô cười tươi, cũng lâu lắm rồi anh mới lại gọi cô là Băng đấy.

- Anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn thích tên Băng hơn. Vào chủ đề chính này. Mai anh đáp máy bay rồi đấy, anh sẽ đón em sang đây một tuần. Chịu không? – Anh nói đều đều, giọng nói pha chút nuông chiều. Anh vẫn coi cô là một đứa trẻ, cần được bảo vệ vì nó quá non nớt.

- Chịu chứ? Mai có cần em ra đón không?

- Có chứ? 9h anh có mặt tại sân bay

- Được, em canh ở sân bay lúc 6h luôn cho sớm.

- Nhớ lời đấy, anh mà không thấy em đâu coi như em chết với anh…

….

- Đến lượt mày đấy? – Vy chui từ trong nhà vệ sinh ra, bay thẳng lên giường, vớ lấy điện thoại chơi game.

Một lúc sau khi hí hoáy bên trong, Thiên Anh xuống nhà, việc đầu tiên là cô mang rác ra ngoài cổng đổ.

Cánh cổng vừa hé, xuất hiện trước mắt cô là hai người thanh niên mặc áo sơ mi đen đang nằm bệt, dựa lưng vào tường cạnh cổng nhà cô. Xung quanh là chút nước đọng lại của trận mưa tối qua. Cô chợt nghĩ họ giống như hai vệ sĩ canh cổng mà lại ngủ gật vậy. Rồi lại nghĩ rằng họ ngất. Nhìn họ với vẻ mặt trắng bệch như mất sức sống và đang gục vào nhau nhắm mắt kia làm Thiên Anh chợt thương. Cảm thấy tò mò, khó hiểu, cô lay lay người một tên trước. Hắn giật mình mở mắt làm tên kia cũng giật mình mở mắt theo.

- Xin…xin chào…- Thiên Anh hơi giật mình rồi cũng đưa tay lên chào chào. – Hai người làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ tối qua hai người ngủ ở đây sao? – Cô tiếp tục hỏi, dẫu biết ánh mắt nhìn mình có chút e ngại như không muốn trả lời. – Tối qua mưa mà? – Cô vẫn tiếp tục nói.

Sau một hồi lim dim mắt, hoàng hồn lại thì hai tên kia mới đứng phóc dậy trước sự kinh ngạc của Thiên Anh , cô cũng đứng dậy theo.

“Trời ơi, hôm qua ngủ quên ở đây sao? Cậu chủ mà biết chắc chết mất…” – Cả hai tên cùng chung dòng suy nghĩ.

- Hai người khó chịu đâu à? Chắc hai người bị cảm đấy, tôi có thể giúp hai người – Thiên Anh khẽ mỉm cười, gương mặt xinh xắn đa cảm nhìn hai người đó. Nhìn nét mặt, ánh mắt họ nhìn cô, cô đoán chắc không phải người xấu, cô nghĩ họ là kẻ xấu số nào đó…không nhà, không cửa chẳng hạn.

- Xin lỗi, chúng tôi bận.! – Một tên bị cảm động bởi lời nói của Thiên Anh nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng hết mức có thể. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nên phải vậy thôi. Nói đoạn rồi hai người chạy đi, để lại sau lưng một cô gái ngẩn ngơ nhìn theo.

- Uầy, người yêu cậu chủ xinh thật. Tốt nữa.

- Công nhận, giờ quay lại đó thôi, hai cô gái đó làm sao thì chúng ta chết chắc…

Hai tên vệ sĩ cao cấp nhất được Khánh Anh cử đến âm thầm bảo vệ Vy và Thiên Anh chạy quay lại. Lén lút ngoài nhà Thiên Anh để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu xảy ra bất chắc, không ai khác chính họ sẽ là người được Tử Thần đón đi đầu tiên.

- Nhanh vậy? Nốt hôm nay với mai nữa là phải về trường rồi. – Châu San ngồi thở phào. Nơi này vui quá, cô còn chưa muốn về.

- Tôi có chuyện muốn nói. – Hoàng cười

- Chuyện gì?

- Này – Hoàng chìa chiếc hộp nhỏ xinh ra trước mắt Châu San , cô nhanh chóng nhận ra chiếc hộp này hôm ở quán cafe Hoàng đã “tặng” cho Thiên Anh

- Ý gì? – Cô khẽ buồn hỏi

- Mở ra đi – Hoàng vẫn cười nhìn cô

Cô nhận lấy, mở nó ra, bên trong, ánh kim cương lấp lánh hiện lên trước mắt cô….1 chiếc nhẫn quá đẹp và tuyệt vời.

- Sao nữa. – Cô hỏi

- Thích không?

Cô không nói gì ngoài gật đầu.

- Thích thì đeo vào. Ngón này này – Hoàng nói to, chỉ vào ngón áp út bên tay trái của cô.

- Ơ nhưng…- Châu San khó hiểu, khẽ dương to hai mắt nhìn anh.

- Làm bạn gái tôi nhé.! – Hoàng nói gọn một câu.

- Ha ha…tất nhiên rồi, tôi không làm bạn gái của anh chẳng lẽ làm bạn trai hả? Hôm nay uống lộn thuốc rồi à? – Cô phá lên cười vì không tin anh đang tỏ tình với mình. - Ôi nóng quá – Cô cười to hơn khi đưa tay lên kiểm tra độ nóng trên trán Hoàng, cô nghĩ anh không bình thường.

Bốp

Hoàng thẳng tay đập vào đầu Châu San một cái kêu rõ to, cô nhức nhối đập lại nhưng bị Hoàng giằng tay và giữ lấy. Anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt long lanh của cô và nghiêm giọng

- Này, Dương Châu San , tôi không đùa nhé.! Nói lại vây, tôi muốn cô làm người yêu tôi…đồng ý không? – Hoàng nói như hét lên. Châu San đơ năm giây, anh đang tỏ tình với cô sao? Phải không chứ?

Bao nhiêu kịch bản của Thiên Anh , Hoàng không thể sử dụng đến, bởi vì đứng trước mặt người con gái này anh lại không đủ cản đảm nói ra những lời nói như thế. Anh chỉ dám tỏ tình theo cách này thôi, theo cách của riêng anh, riêng Vương Minh Hoàng, không cầu kì cũng không lăng mạn. Nhưng chứa chan rất nhiều yêu thương và hi vọng.

- Nói lại đi – Châu San vẫn không tin, cô muốn anh nói lại lần nữa.

- Làm người yêu tôi nha.! – Anh nói lại, giọng nói đều đều, nhỏ nhẹ hết sức

- ………..-

Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc khi trời lại đổ cơn mưa, tiếng mưa kêu ra diết.

Cuối cùng Hoàng cũng đã tìm được nửa thích hợp với mình. Từ giờ anh đã có người con gái của riêng mình. Điều đó thật hạnh phúc với-chính-anh.

Hoàng, Minh, Khánh Anh , Nam và Tuyết có việc lên đi ra ngoài, giữa trời mưa giăng trắng xóa chẳng thể nhìn rõ vạn vật xung quanh, cũng chẳng nhìn rõ mặt ai với ai sau lớp cửa xe.

Mưa bắt đầu xối xả như đã kìm nén từ lâu lắm. Những hạt mưa to tạt vào khung cửa kính rồi vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ trong suốt. Châu San khẽ đưa tay áp lên cửa kính để cảm nhận hơi lạnh phả vào không gian và lắng nghr tiếng mưa rơi vọng vào từ bốn phía. Một chút yên lặng, cô nhớ đến lời tỏ tình ấy rồi lại bật cười trong hạnh phúc. Một chút nhớ, để cảm nhận…mình đã được yêu…

Cạch

Tiếng mở chốt cửa khô khan vang lên. Châu San giật mình nhìn về phía cửa phòng. Đôi chân mang theo đôi dép bông đang tiến vào với nụ cười tươi rói. Nhìn Châu San với ánh mắt đầy thách thức.

- Có chuyện…gì à? – Châu San nheo mắt, cảnh giác lên tiếng.

Đôi tay thon dài đưa lên vén mái tóc vẻ kiêu sa, ánh mắt liếc về phía bên phải. Hất hằm một cái, hai tên cao to mặc đồ đen bước vào, cúi đầu trước Yun rồi tiến đến phía Châu San đứng, không nói lời nào. Một tên giữ tay Châu San , một tên lấy dây trói buộc cô vào. Mặc cho Châu San hết mình la hét…Nhưng vô vọng. Trong biệt thự vắng tanh không một bóng người, vệ sĩ canh cổng cũng vì mưa mà đã tạm trú bên khu của vệ sĩ, tiếng hét thi với tiếng mưa, ngày một to rồi im hẳn.

Một cái đánh mạnh vào sau gáy, chỉ trong phút chốc, đôi mắt mệt mỏi của cô nàng đã khép lại…bất lực.

- Đưa đi đi. Bao giờ tỉnh gọi tôi đến... – Yun hắng giọng nói, ánh mắt nhìn xung quanh vẻ dò xét rồi cũng đi ra khỏi phòng.

Thân hình Châu San bị vứt vào trong cốp xe một cách bạo lực, không hề thương tiếc. Xe dần dần đi vào trong màn mưa, cùng lúc đó, Hoàng lái xe về biệt thự, đi ngược lại với chiếc xe kia. Nhưng anh không hề nhận ra điều bất thường gì.

- Được rồi, cứ như kế hoạch đi. Anh sẽ thắng - Yun nói qua điện thoại , ánh mắt hiện lên tia cười độc đoán.

Cạch…Rầm

Cửa phòng nhỏ bật ra một rầm. Điện thoại trên tay nhỏ suýt rơi xuống, nhìn kĩ có thế thấy nhỏ đã giật mình như bị phát hiện việc gì đó bí mật lắm.

- Châu San đâu? – Hoàng lạnh mắt hỏi.

- Ai mà biết? Sao anh hỏi em vớ vẩn như thế được nhỉ? – Yun nói với giọng bực mình vì bị làm phiền, cô hơi lo lắng khi Hoàng hỏi câu ấy, chẳng lẽ anh đã biết chuyện gì?

- Thì mình mày với Châu San ở nhà, không hỏi mày thì anh hỏi ai – Hoàng nói rồi phẩy phẩy tay – Không biết thì thôi vậy – rồi bước ra ngoài.

Yun đứng phía sau, tay đưa lên vuốt vuốt ngực, thở dài như vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm nào đó. Ánh mắt độc đoán lại hiện lên rõ rệt.


Chương 100 : Tiếng nổ

Đoàng…bùm

Tiếng nổ xen lẫn tiếng mưa rơi tạo nên một âm thanh đáng sợ.

Cánh cổng chính của biệt thự Silver trong tổ chức Hắc Long nổ tung rồi bốc cháy, màu khói đen u ám bám đầy bầu trời, bám lấy những hạt mưa giăng lối. Vệ sĩ canh cổng lần lượt đổ rầm rầm xuống vì bị thương, máu chảy xuống nhuốm đỏ một vùng hòa vào nước mưa…màu đỏ nhạt dần trong tích tắc.

Nghe thấy tiếng động, tất cả những người có mặt trong biệt thự lúc này bị đánh thức và chạy ra ngoài xem.

Một lần nữa, sân chính của biệt thự lại vang lên một tiếng nổ lớn. Hơn chục thân hình la liệt nằm dưới đất

Tất cả như hoảng loạn, nhanh chóng lấy súng ra để bảo vệ tổ chức.

Một chiếc ô tô tải lướt qua, bên trong, nụ cười bí ẩn vừa tắt.

Chỉ trong chốc lát. Khánh Anh , Tuyết và Nam có mặt tại tổ chức.

- Pháo VDZ ( t.g bịa ) – Khánh Anh miết tay xuống nền đất đen thui, quệt chút tro đen rồi đưa lên ngắm.

- Sao cơ? Pháo á? Sao chúng có thứ đó – Tuyết khá bất ngờ, cũng miết thử lên xem để kiểm chứng. – Đúng là VDZ rồi – Cô lạnh giọng nói

- Ra khỏi đây – Khánh Anh mau chóng nói, Tuyết và Nam nghe rõ lên cũng chạy ra, một đám đàn em chạy theo nhưng một vài người không kịp, đất nở ra thành một vũng sâu, xoáy những người chạy không kịp xuống dưới. Tiếng la hét thất thanh vang lên thê thảm.

Sân chính giờ như một vực thẳm không đáy, từng hạt mưa rơi xuống sẽ được đi một quãng đường xa hơn.

- Đó chính là tác động của pháo VDZ sao? – Nam tò mò

- Ừ, loại pháo này…rất hiếm – Khánh Anh nói, tay lướt web, một trang web về pháo hiện ra, anh đưa lên cho Nam và Tuyết cùng xem.

- Vậy…chỉ có ba quả. – Tuyết nói. Ánh mắt vừa dời khỏi màn hình điện thoại của Khánh Anh thì thấy một tên mặc áo đen lướt qua một cách lén lút. Lập tức, cô rút khẩu súng giắt sau lưng ra chĩa thẳng mục tiêu.

Đoàng

Tiếng súng vừa dứt, thân hình kia cũng khụy người xuống và chết. Tất cả chỉ được đếm bằng giây.

- Đây chỉ có hai quả, vậy một quả nữa…- Nam chưa nói dứt câu, Khánh Anh lên tiếng

- Ở kho của biệt thự đó

Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào biệt thự, thoáng thấy sự tức giận hiện lên trên khuôn mặt băng giá đang ướt nhèm vì mưa ấy, sau đó vụt tắt ngay khi tiếng nổ kinh hoàng nữa vang lên.

Toàn bộ biệt thự nổ tung, lửa bùng lên dữ dội, khói lên tỏa nghi ngút, mùi hắc lạ hoắc bay vào cánh mũi mọi người. Lập tức ai nấy cũng đưa tay lên che mũi.

- Nổ cả vậy, chắc tại quả còn lại bên trong đúng không? – Tuyết “tiếc nuối” nhìn vào biệt thự . Cô nghĩ dự đoán của cô chính xác

- Ừ - Khánh Anh nói, đưa tay lên nhìn đồng hồ, lắc đầu rồi bước về phía xe của mình. Trước khi lên xe, anh không quên ra lệnh cho đàn em của mình

- Di chuyển đến biệt thự Black của tổ chức. Lấy đó làm biệt thự chính.

Đám đàn em vâng dạ lia lịa, cũng tiếc nuối nhìn vào biệt thự đang cháy kia bằng ánh mắt đau khổ xen lẫn tiếc nuối. Xe Tuyết và Nam chạy sau xe Khánh Anh một đoạn, sau khi hai chiếc xe đó lăn bánh, cả đám đàn em lao nhao lên bàn tán.

Tổn thất lần này khá nặng nề đối với Hắc Long, vì biệt thự chính đã bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Cả biệt thự hơn 2000 mét vuồn và bao thứ vũ khí tối tân bên trong đã đi theo làn khói đen kia biến mất.

Tất cả di chuyển đến biệt thự Black mà Khánh Anh nói, để lại phía sau một đám cháy to không một bình chữa cháy…chỉ có nước mưa.

- Yeah. Đại ca thật giỏi

- Uống tiếp thôi nào, ăn mừng vì sự “ra đi” của biệt thự Silver

- Đại ca chúng ta giỏi thật đấy, chỉ trong phút chốc thôi cả biệt thự lớn như vậy bị phá tan tành, thế này chúng ta thắng Hắc Long là chắc rồi

Tiếng hoan hỉ, ăn mừng vang lên không ngớt tại bang Mãnh Long, tiếng cười vang lên không ngừng vì vui sướng.

- Đại ca….đại ca làm bằng cách nào vậy…???

- Pháo VDZ - Vương Khang cười, đưa ly rượu lên môi nhấm nháp. Ánh mắt hiện hữu tia cười của kẻ chiến thắng.

- Pháo VDZ ??? – Một lũ đồng thanh, trố mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình.

- Đại ca…làm sao có được thứ đó? – Một tên tò mò hỏi, mồm vẫn há hốc vì chưa hết ngạc nhiên. Thứ này…trên đời chỉ có ba và tưởng chừng không còn nữa vì sự hủy diệt của nó. Thế nhưng…

- Ngày xưa mẹ ta còn sống vẫn thường nhắc đến nó, bà ấy đã lấy được nó cho ta đấy, mới đây thôi ta đã tìm lại được, thì ra ta chôn nó cũng rất lâu ở vườn nhà rồi. – Vương Khang cười nửa miệng. Thầm cảm ơn người mẹ của mình. – Nhưng ta vẫn chưa biết cách sử dụng hết tác dụng của nó nên chỉ phá được biệt thự đó thôi, nếu biết sd hết thì cả thành phố này chắc không còn…

Cả lũ im lặng nghe Vương Khang kể chuyện, cho đến khi…màn đêm đã treo lủng lẳng trên đầu.

Trở lại biệt thự sinh hoạt riêng của mình. Khánh Anh thả người xuống ghê sofa, nhắm mắt lại, mệt mỏi.

Thấy sự khác biệt trên gương mặt Khánh Anh , Minh lên tiếng hỏi Nam và Tuyết

- Có chuyện gì à?

Tuyết gật đầu, tiến về phía về phía ghế, ngả người xuống, còn Nam đi về phía tủ lạnh lấy nước lạnh uống.

- Mày biết tác dụng của pháo VDZ không? – Khánh Anh mấp máy môi hỏi Minh, ánh mắt mở hờ nhìn Minh như kẻ say.

- Ui thứ đó thì kinh rồi. Mà sao vậy? Liên quan đến nó à? – Minh đưa ánh mắt khó hiểu người Khánh Anh rồi nhìn Tuyết.

Khánh Anh không nói gì nữa, Tuyết kể cho Minh nghe về việc của Hắc Long, Minh cũng há hốc mồm như không tin vào mọi chuyện.

- Ngày mai, thách đấu rồi – Minh thở dài cũng lo cho tổ chức. Mất đi biệt thự Silver thì sự chiến thắng giảm đi một nửa. Vì vũ khí của tổ chức luôn cất trong biệt thự đó.

Khánh Anh mệt mỏi lên phòng. Việc đầu tiên là anh đi tắm. Anh bật nước xối xả, để nước tạt vào mặt…đau rát.

Nam và Tuyết cũng tranh thủ lên phòng tắm rồi cùng nhau đến bang Thiên Long.

……

Mưa ngưng rồi lại rơi tiếp, từng hạt tạt vào không trung mang theo tiếng kêu tanh tách. Châu San lười biếng mở mắt, chân tay đã bị trói chặt lại khiến cho cô đau đớn nhưng không dám kêu. Đồng tử căng hết mức khi thấy xung quanh toàn một màu u ám. Một ngôi nhà hoang cũ nát, những bức tường gạch không còn chắc chắn, tưởng chừng chạm nhẹ cũng sẽ đổ. Dưới sàn nhà là những viên gạch rải rác khắp nơi. Qua ánh đèn mở ảo treo lủng lẳng trên đầu cô có thể thấy rêu phong mọc kín mọi ngóc ngách. Mùi ẩm ướt xộc vào cánh mũi khiến cô khó thở. Không ngừng nhìn qua nhìn lại, cô tưởng tượng như đây là những ngôi nhà được đoàn làm phim ma ưa thích nhất. Vì cô thấy ngôi nhà này rất giống những ngôi nhà trong những bộ phim ma cô từng xem. Cô muốn dừng suy nghĩ lại nhưng không thể dừng cho đến khi

Cánh cửa mục nát khẽ mở ra, một tên khẽ nhếch mép nói

- Tỉnh rồi.

Thật ra, cô đã tỉnh lại từ rất lâu, nhưng vì mệt quá nên cô ngủ lúc nào không hay.

Ngay sau đó, cánh cửa khép vào lại được mở ra lần nữa. Mưa ngày càng to hơn, mưa tạt vào bên trong, mùi ẩm ướt càng tăng thêm. Mái tóc uốn xoăn nhuộm vàng được hất về một bên, quần jean trắng bó sát cùng chiếc áo phông from rộng che đi cái bụng đang to dần, đôi chân mang theo guốc mười phân đang tiến vào, tiếng cọc cạch va chạm với nền nhà, nụ cười nửa miệng lúc ẩn lúc hiện.

Yun đứng im, khoanh tay nhìn người con gái trước mặt mình, Châu San cũng nhìn lại, cả hai không nói gì, im lặng và im lặng. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy thách thức, thách thức xem ai sẽ là người dám lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí lặng như tờ này.

Cuối cùng Yun chính là người phá tan bầu không khí ấy bằng câu nói

- Chào chị

- Muốn…gì?

- Đơn giản mà, chị gọi Thiên Anh đến đây hộ em, chỉ có chị mới giúp được em thôi. – Nhỏ cười, nói với giọng giả nai

- Không – Châu San từ chối thẳng thừng, cô biết mục đích của nhỏ, cô mà gọi Thiên Anh đến đây thì Thiên Anh khó mà sống nổi với nhỏ.

Câu trả lời ngắn gọn của Châu San văng vẳng bên tai… “Không” đủ để nhỏ tức điên lên, nhưng vẫn tạm kiềm chế và nói tiếp, đôi chân tiến đến gần Châu San hơn

- Nói lại đi, có gọi không? Chị không gọi thì người chịu thiệt là chị - Càng nói, ánh mắt nhỏ càng sắc hơn – Nếu cho chị uống viên thuốc này cộng với lũ sói hoang ngoài kia đang “đói” thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? – Nhỏ lôi từ trong túi xách mình ra một vỉ thuốc trắng xanh khác nhau, đưa lên trước mắt Châu San cho cô xem. Cô khẽ rùng mình, nuốt khan nước bọt, mong nhỏ sẽ không cho cô uống thứ thuốc này, không cần ai nói cô cũng biết đây là thuốc kích thích, nói chính xác hơn là thuốc kích dục vì vỉ của nó cũng nói lên điều ấy.

- Có cần em nói cho nghe về tác dụng của nó không? – Nhỏ cười đểu, đôi tay ven theo đường viền của vỉ thuốc, khẽ bóc một viên ra, đặt lên tay, dí gần đến miệng Châu San , theo phản xạ, Châu San mím chặt môi, quay mặt đi hướng khác, nhỏ cười lắc đầu, rụt tay lại nói

- Có gọi không?

Một lần nữa, câu trả lời là “không”

Nhỏ tức tối, ánh mắt đáng sợ nhìn Châu San, giọng nói đầy cay nghiệt vang lên

- Chúng mày vào hết đây cho tao

Sau câu ra lệnh ấy, mười tên bặm trợn bên ngoài mở cửa bước vào, trông tên nào cũng ươn ướt vì nước mưa, khiến sự đáng sợ tăng lên gấp bội, Châu San nhìn mà thấy kinh tởm.

- Cô chủ? – Cả lũ đồng thanh

Yun đứng lên, từng viên thuốc bị bóc hết ra, một cốc nước mưa được đưa đến tay nhỏ, một bên cầm thuốc, một bên cầm nước, nhỏ nháy mắt hỏi

- Tôi hỏi nốt câu…chị có gọi không?

Châu San đau khổ nhìn từng tên trong đám người kia, tên nào cũng khiến cô muốn òa khóc, nếu chúng còn sờ vào người cô…chắc cô chết mất. Suy đi nghĩ lại, cô vẫn không muốn làm hại Thiên Anh , nhưng…bản thân cô sẽ ra sao. Cô đang rất mất bình tĩnh nhưng cô vẫn phải kìm chế.

- Tôi…gọi

Câu nói phát ra từ miệng Châu San , lập tức nụ cười trên môi Yun trở lên đẹp hơn một tẹo.

- Tôi không mang điện thoại - Châu San nói. Lúc bị bắt đến đây cô đang ở trong phòng, điện thoại cô để trên giường.

- Đây – Yun lấy điện thoại của mình ra, ném cho Châu San và quay ra ra lệnh cho một tên – Cởi trói tay đi

Một con dao sắc bén đưa lên không trung và….xoạc…dây trói đã đứt đôi, Châu San cảm thấy đỡ đau hơn, đầu tiên cô đưa tay lên xoa xoa rồi mới nhận lấy điện thoại đang nằm trong lòng mình.

- Tôi không lưu số cô ta, cô nhớ số không? – Yun có vẻ quan tâm nên hỏi thăm

- Nhớ….- Giọng Châu San hơn run run, những ngón tay run run ấn từng số một. Càng ấn…tên “Anh trai” càng hiện lên một gần và duy nhất. Cô hít thở một hơi dài rồi ấn gọi.

Đầu giây bên kia vang lên tiếng nhạc chờ dài nhưng không thấy bắt máy.

- Ai gọi kìa? Nghe điện thoại đi – Minh lên tiếng khi tiếng nhạc chuông của Hoàng cứ vang lên liên tục nhưng anh không hề bắt máy hay tắt chuông đi.

- “Em gái” gọi, tao không thích nghe – Hoàng nói rồi vứt điện thoại sang một bên. Anh biết đâu…người đầu giây bên kia đang cần anh cứu.

- Thiên Anh đâu rồi, không sang đây cùng em sao? – Hoàng chuyển chủ đề, hỏi Vy

- Không, nó ngủ rồi. – Vy cười trả lời…

…..

- Thế nào? Không nghe máy sao? – Yun cau mày lên tiếng. Châu San giật mình xóa lịch sử cuộc gọi.

- Tôi…tôi chưa gọi – Châu San nói

- Chị muốn chêu tức tôi à? Có gọi không? Tôi cho chị năm giây để gọi – Nhỏ hét lên bực tức

Châu San cắn răng chịu đựng, khẽ liếc nhìn mấy tên “yêu râu xanh” kia rồi bấm số…Thiên Anh

Nhưng cô không dám ấn nút gọi. Thấy Châu San chần chừ lo lắng, Yun cướp lại điện thoại của mình. Tắt đi. Bật camera lên

- Thích thử thách lòng kiên nhẫn của tôi à? Được lắm – Nhỏ nói với giọng đầy cay nghiệt. Đưa thuốc cho một tên bên cạnh và hất hằm ra lệnh

Tên đó hiểu ý, tiến đến gần Châu San , cười nhạt

Những viên thuốc tiến đến sát miệng cô hơn. Châu San mím chặt môi như thể đã bị keo dính vào nhưng không thể nào cưỡng được sức khỏe của tên kia. Bàn tay thô bạo bóp lấy hai bên quai hàm Châu San để cô mở miệng. Từng viên thuốc trắng rơi vào miệng cô theo đó là một cốc nước mưa…

Ực…

Bị tên đó làm cho nuốt chửng năm viên thuốc. Cô khỏ khăn cúi người xuống nhằm nôn ra nhưng không được. Đầu óc cô bắt đầu choáng váng, ngứa ngáy…và ham muốn dâng lên. Khó chịu, quá khó chịu, từng giọt nước mắt rơi xuống đất.

- Mới thế thôi mà đã khóc, bây giờ cho mấy tên này thử nhé! – Yun cười cợt. Camera sẵn sàng. – Tôi chỉ chụp ảnh thôi, tôi sẽ không quay video đâu, thấy hình này thì Hoàng sẽ làm gì nhỉ? Chắc anh ta điên mất. Ha ha…

- Đừng…- Châu San khẽ lên tiếng, giọng tha thiết và mệt mỏi

- Sao không nghe lời tôi ngay từ ban đầu? – Yun đến ngần Châu San hơn, ngồi xuống, khẽ nâng cằm Châu San lên soi xét và phán.

- Xinh lắm…nhưng không thông minh

- Đừng – Châu San nói tiếp câu ban này. Chỉ một chữ “đừng” thôi vì cô không thể nói thêm bất kì câu gì nữa. Cô đang rất khó chịu.

- Chị thích tôi gửi anh cho ai xem? Hoàng hay Thiên Anh? – Yun cười nhạt. Hất hằm cho một tên vào, bàn tay thô bạo cầm vào hai bên cổ dưới của Châu San xé toạc áo cô ra. Cô yếu ớt đẩy tên đó ra khỏi người trước khi bàn tay ấy chạm đến ra thịt mình.

- Đừng làm vậy – Cô thở đầy mệt nhọc, vì tác dụng của thuốc nên đôi tay như mất hết sức lực, không đủ sức để đẩy tên kia ra

Những hình ảnh được camera của Yun thu vào thật khiến ai đó nổ tung.

- Tránh ra đi - Yun quát tên kia, được lệnh của Yun, tên đó nuối tiếc rời khỏi người Châu San . Thân hình bé nhỏ co ro lại, run bần bật. Khóe môi mấp máy tên người con trai mà cô yêu thương.

- Đẹp thật – Yun giơ hình ảnh mình vừa chụp được cho Châu San xem

Một lần nữa, chữ “đừng” lại được phát ra từ khóe miệng nhỏ xinh kia

- Điện thoại chị để trong phòng đúng không? Tôi mượn lúc nhé. Giờ ngủ tạm đây qua đêm đi. Ngày mai có bạn chung - Yun cười nửa miệng, bước về phía cửa ra lệnh cho hai tên đàn em

- Chờ tôi ở… - Nhỏ nói địa chỉ nhà Thiên Anh ra rồi dáng nhỏ khuất sau cánh cửa mục nát rồi khuất sau màn mưa dày đặc

…….

Tại biệt thự Khánh Anh

Hoàng đi đi lại lại khắp phòng vì đã muộn rồi mà Châu San vẫn chưa thấy đâu. Ngoài trời vẫn còn mưa nặng hạt

Anh cũng không khỏi nghi ngờ vì giờ này Yun vẫn chưa về.

- Không phải người Việt Nam thì làm gì biết đường lối gì, đi đâu được chứ? – Hoàng lẩm bẩm không thôi. Cứ cầm chặt lấy điện thoại như chờ một cuộc gọi từ Châu San . Anh mà biết mình đã lỡ cuộc gọi từ Châu San , lỡ cơ hội cứu người con gái của mình thì không biết anh sẽ tự trách bản thân đến nhường nào.

Hoàng vừa đi ra khỏi phòng thì chạm mặt Yun

- Châu San đâu? – Anh lạnh giọng hỏi

- Liên quan đến em à? Tầm này nhỏ trong phòng ý sao hỏi em? – Yun trả lời tỉnh bơ như không biết chuyện gì

- Không có

- Thế sao hỏi em? Ô – Nhỏ giả vờ bực mình rồi đi thẳng lên phòng mình, đợi cho Hoàng khuất, nhỏ mới xuống phòng Châu San.

Điện thoại của Châu San nằm gọn trên giường. Nhỏ cầm lấy và…

Ở một nơi khác. Một cô gái đang chìm trong giấc ngủ thì tiếng nhạc chuông tin nhắn vang lên.

“ Ra ngoài cổng đi, tôi có bất ngờ dành cho cậu. Ra luôn nhé”

Thiên Anh vừa bước ra khỏi cổng. Ngó xung quanh xem Châu San đâu nhưng…

Bụp

Rất nhanh chóng, như một tuần hoàn lặp lại, Thiên Anh ngất đi y hệt Châu San.

Cùng lúc đó, hai tên vệ sĩ của Khánh Anh đi ăn tối trở lại, không nhận ra điều bất thường gì, vẫn đứng canh cổng như thường.

Hai tên kia bắt được Thiên Anh , liền gọi điện cho Yun kể công

- Ok, tốt lắm. Để đó mai tao xử, giờ muộn nên tôi không đi được. Nhớ canh chừng hai đứa chúng nó cẩn thận – Yun cười mãn nguyện

- Sẽ không ai cứu được mày đâu – Yun khẽ cười. – Xin lỗi Châu San , tôi làm phiền chị nhiều rồi, chỉ với một tin nhắn từ số của chị mà bắt được nhỏ? Thế mà tôi không nghĩ ra sớm để chị bị hành hạ thế này….- Nhỏ suy nghĩ

Trong căn phòng tối không chút ánh sáng, chiếc nhẫn bọ cạp ở tay Khánh Anh liên tục phát ra thứ ánh sáng kì lạ. CHính anh cũng không hiểu. Nhưng trong anh đang có linh cảm xấu. Chưa bao giờ anh bối rối như lần này.

Về nhà, không thấy Thiên Anh đâu, Vy gọi điện nhưng máy bận, đáp trả bằng một dòng tin nhắn “Tao bận, ngủ đi”

Vy không hề có chút nghi hoặc nào, cũng lên giường ngủ một mình.

Đọc tiếp: Cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em - Phần 34
Home » Truyện » Truyện Teen » Cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM