XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 4: Kế hoạch trả thù. . .

- Anh đau bụng à? Tôi cũng đau, đợi tôi chút nhé!- Tôi đắc ý ngồi trên toilet cười khoái chí.

………………………………………………………………………………………………….

Tôi vào bếp nấu vài món ăn Thuận Bảo thích, đầu óc nghĩ vu vơ, có nên cà nhuyễn thuốc sổ cho vào thức ăn hay không? Rất có thể tôi và thằng em sẽ ăn trúng. Thật không thể ngờ, từ 1 crazy fan trở thành 1 anti fan nhanh đến như vậy. Nhưng mọi người thấy đó: hống hách, chảnh chọe, sai khiến ân nhân như con ở, chữi bậy, blah blah…. Tái bút: phá hoại tài sản vô giá là chiếc ti vi, làm tổn thương lòng tự trọng mong manh dễ vỡ của đứa con gái. ==” *hơi nhiều*. Tôi quyết định, không mạo hiểm như vậy, 1 mình mi là đủ rồi. Tôi cười nham hiểm hí hí hí.

Tôi dọn cơm ra bàn. Thuận Bảo về dẹp xe đạp vào nhà rồi đi thẳng vào. Thái độ vẫn không có chi là thoải mái đối với vị khách không mời mà đến này. Còn hắn, vẫn mặt dày… Khuôn mặt không có gì là lo toan hay buồn phiền nhớ nhà, vẫn ăn nhờ ở đậu với tư cách cuả Ngọc Hoàng. Hắn gấp miếng trứng chiên cho vào miệng nhai nhai cho có lệ, miệng nói nhỏ:

- Nhạt nhẽo!

Tôi muốn bốc khói hết sức, đôi đũa cầm trong tay tôi bị bẻ cong. Tôi có nên tung scandal dìm chết thanh danh của hắn ta không? Câu trả lời hiện lên trong đầu tôi là con số 0 tròn trĩnh, bởi vì sao? Hắn đang có 1 hình tượng thiên thần, nếu tôi nói những chuyện này không có chứng cớ thì cũng chẳng ai tin. Bảo ngước mắt lên nhìn hắn thì nhận được nụ cười khinh khỉnh. Tôi vỗ vào lưng nó, nhìn bằng ánh mắt:” Để chị!”

Luôn là vậy, anh em song sinh đều có thần giao cách cảm, tôi vẫn thường sử dụng ánh mắt răn đe hay cầu xin với nó mà chẳng ai biết sau lớp kính dày cộm. Nó nhìn tôi có chút khó hiểu nhưng mà lại thôi. Hắn nhìn tôi như muốn suy đoán tôi nghĩ chuyện gì nhưng tôi dùng ánh mắt thơ ngây thường gặp:

- Sao ạ?

- Không sao. Đồ sao chổi!- Anh ta thả bát cơm ra.- Đi mua cho tôi mì bò viên đi, ăn mấy này khó nuốt qúa!

- Tự đi mà mua.- Bảo đứng dậy bỏ đi vào phòng lấy bộ đồ rồi đi tắm.

- Ăn đỡ đi. Muốn đi thì tự đi đi.- Tôi tỏ thái độ rõ rệt. Hắn nhìn tôi nghi ngờ rồi làu bàu gì trong cổ họng, tôi mong hắn mau mau đi chết cho nhẹ cuộc đời. Tôi cảm nhận mình là 1 cô công chúa bị bà mẹ ghẻ hất hủi, phát tiết, sai này sai nọ. 1 ngày chỉ ăn được bát cơm chan nước mắm, phải làm đủ điều trong khi mụ dì ghẻ do hắn thủ vai thì cơm no áo ấm, mì bò viên. Bò à? Tôi cho hắn bỏ luôn. *Viết kịch bản luôn đi cô Ân! ==”*

Ăn xong, tôi đặt 2 viên thuốc trước mặt hắn rồi bỏ vào phòng Bảo. Tôi mỉm cười nhìn thằng em mình:

- Chuẩn bị máy chụp hình, đem dẹp tất cả quần áo thun. Để lại quần áo jeans!

- Định cho hắn mặc quần jeans xem hắn đau đớn thế nào rồi chụp lại à?

- Không, do quá đau chắc hắn không mặc đâu!- Tôi chu môi rồi hất lên 1 cái tỏ vẻ mưu mô. Tôi ló đầu ra nhìn thấy hắn vừa uống 2 viên thuốc đó thì ôm bụng:

- Ai da, chẳng biết thức ăn có gì mà chị đau bụng quá! Chạy lẹ mới được.- Tôi nhún chân 1 cái nhìn thằng em rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Chẳng biết 2 viên thuốc sổ đó có làm hắn đau lắm không! Haizz… Chắc có lẽ thuốc chưa ngấm nên chưa thấy hắn kêu la đập cửa. Tôi cho mình đếm đến 10.

1…

2…

- SAO CHỔI, CÔ MAU RA ĐI! TÔI ĐAU BỤNG SẮP CHẾT RỒI! CÔ ĐÃ CHO GÌ VÀO THỨC ĂN VẬY?- Hắn ta hét lớn. Không ngờ thuốc có tác dụng nhanh như thế. Tôi kẹp mũi, nói giọng đau đớn:

- Anh đau bụng à? Tôi cũng đau, đợi tôi chút nhé!- Tôi đắc ý ngồi trên toilet cười khoái chí.

- TRỜI ƠI!- Tôi nghe hắn la lên. Tôi sẽ ngồi trong đây 3 phút, nếu tôi ra trễ hơn nữa thì có thể mình sẽ phải dọn đống… giúp hắn. Tôi xả nước rồi ung dung đi ra. Hắn chưa kịp nhìn rõ mặt tôi thì đã chạy vào đóng sầm cửa nhà tắm lại. Tôi lên gác, lấy 1 bộ đồ tay cánh tiên, quần đùi hoa mà tôi đã mặc rộng xuống, quăng lên giường Tiểu Bảo. Bảo nhìn tôi:

- Trong thức ăn có gì sao?

- Nàm giề cóa! Chỉ là thuốc sổ có vấn đề!- Tôi nhìn nó. Nó hiểu ra cái gì đó rồi che miệng cười:

- 2 viên?

- Đúng!- Tôi vỗ tay.

Quả thật thì chiêu này tôi đã dùng không ít lần. Lần dùng gần đây nhất có lẽ là cho thằng em của mình. Mỗi lần nó không nghe lời tôi thì tôi lại cho 2 viên vào bình nước hầu như nó không lần nào cảnh giác và ra vào nhà vệ sinh ít nhất 10 lần. Tôi lấy tay che miệng cười hô hố:

- Chị cho uống nguyên chất không pha tạp chất trừ nước!

- Trời.- Nó cười hắc ra 1 cái. Thông thường thì nửa viên đã đủ sạch ruột, 1 viên thì tẩy sạch cặn bã còn sót, 2 viên thì…

Sau 15p vật lộn với cơn đau vật vã, mặt hắn xanh như tàu lá chuối đi ra. Khuôn mặt thật gợi… đòn nhìn tôi, tôi chép chép miệng, quăng trước mặt hắn bộ đồ:

- Hết đồ thun cho anh mặc rồi, mặc tạm đi! Người anh bốc mùi kinh quá.

Hắn cầm bộ đồ lên nhìn rồi quăng lại trước mặt tôi, tôi chu môi:

- Sao? Không biết hôi à? Anh nói ghét dơ bẩn cơ mà!- Tôi khoanh tay, tôi cảm giác mình là nàng Tấm thật sự khi đang chỉ Cám tắm bằng nước sôi. Khà khà.

Hắn 1 lần nữa chưa kịp mở miệng lại ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Tôi ôm bụng cười lăn lốc. Thằng em tôi cầm máy ảnh xăm xoi:

- Định lấy nick ảo, kết bạn với fanpage mà up ảnh à?

Tôi giơ ngón tay cái lên ra dạng tuyệt lắm. Quả thật, chiêu này tôi chỉ toàn dùng với nó nên nó biết rõ là đúng rồi. Tôi nói:

- Tin chị đi, hắn thế nào cũng phải thay bộ quần áo này thôi, chị lấy sạch giấy vệ sinh trong nhà đem giấu rồi. Không thấy khuôn mặt của hắn khi nhìn chị sao?

- Chị có dẹp luôn xà phòng không vậy?- Nó nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.

- No no no, chị còn để lại, không thì tội nghiệp hắn, dù sau cũng từng là của nhau…- Tôi ôm bộ đồ giả bộ lau nước mắt cảm thương. Thuận Bảo nhìn tôi, hình như suy nghĩ gì đó rồi lại thôi.

Đã hơn 10 lần hắn chạy đôn chạy đáo vào nhà vệ sinh. Mồ hôi của hắn đổ như suối nằm vặt vờ trên sô pha. Tôi quăng cho hắn bộ đồ của mình, nói nhỏ qua kẽ răng:

- Tôi giấu giấy vệ sinh cả rồi, anh không… định tắm à? Kinh thật!

- Cô… cô…- Hắn mở to mắt nhìn tôi giận dữ. Tôi 1 lần nữa cười xảo trá:

- Tôi cũng giấu hẳn quần áo thun của Thuận Bảo rồi, còn quần jeans, vết chém chưa lành đâu!- Tôi quăng bộ quần áo lên người hắn rồi bỏ lên gác, thật là hả hê.

Đúng như tôi dự đoán, hắn mê sạch sẽ đến mức chấp nhận mặc quần áo con gái. Công nhận hắn tắm lâu kinh khủng, tốn nước ghê. Con trai mà tắm tận 1 tiếng. Hắn lại nằm dài trên ghế sô pha, Thuận Bảo đứng trước cửa phòng len lén tắt flash và tiếng chụp. Cũng được vài tấm. Các bạn thử tưởng tượng: 1 thằng con trai cực đẹp trai, mặc 1 bộ đồ ở nhà của con gái, bắp tay thì cuồn cuộn, chân thì đầy lông. Sao nhỉ? Tôi cố cố nén cười mà thực thi cho hết. Sáng mai tôi sẽ chính thức đưa những bức ảnh này lên facebook.

……………………………………………………………………………………………….

Đến khuya, trời có vẻ nóng nực hơn ban nãy, hắn cởi chiếc áo đang mặc ra, chỉ chừa lại chiếc quần. Thiên Ân xách hộp y tế bên cạnh hắn. Hắn chưa ngủ nhưng muốn xem nhỏ sao chổi này làm gì. Cô giơ tay chạm vào vết thương trên lưng hắn, vết thương có vẻ trầm trọng hơn khi phải chạy ra chạy vào hết công suất trong nhà vệ sinh. Cô bôi thuốc lên rồi băng lại. Mùi hương nam tính của sữa tắm Thuận Bảo sư dụng làm cô có chút muốn nán lại ngắm nghía hắn kĩ hơn. Nhưng cô lại đứng dậy đi ra khỏi phòng, không quên kéo chăn lên cho hắn.

Hắn mở mắt nhìn dáng người nhỏ bé đi ra khỏi phòng. Ánh mắt này hắn đã nhìn thấy ở 1 cô bé 8 tuổi, ánh mắt van lơn, cầu xin làm hắn say dứt mãi nhưng chuyện đã lâu, không ai còn nhớ đến. Hơn nữa, con bé đó không quan trọng đối với hắn. Hắn đưa tay sờ miếng băng, mỉm cười. Cơ mà, trong đầu hắn lại dấy lên 1 ý nghĩ tội lỗi:” Nhỏ sao chổi kia, mai tôi sẽ cho cô biết tay!”

Sáng sớm, Thuận Bảo đã đến phim trường. Hắn vào phòng cậu lục ra 1 bộ đồ để tắm rồi quăng bẵng bộ tối qua ra 1 góc. Thiên Ân mắt nhắm mắt mở ngái ngủ đi xuống.

- Thức sớm vậy? Ăn gì tôi mua?

Hắn nhếch mép:

- XIn lỗi cô, mấy hôm nay tôi thật sự không biết mình đã cư xử tệ như thế nào! Thật sự xin lỗi.

Con bé đột nhiên tỉnh táo dụi dụi đôi mắt chưa đeo mắt kính. Mấy hôm nay cô cũng không thường đeo mắt kính do Thuận Bảo cũng bảo cô đeo kính áp tròng. Nam Phong của ngày hôm qua đã trở lại rồi đấy ư? Nó mừng sắp khóc. Trời ơi, vậy mà nó lại nghĩ anh ta… haizz…

- Anh ăn gì? Em mua?

Cách xưng hô thay đổi nhanh như chong chóng thật. Hắn khá hài lòng vì bước đầu đã thành công.*Không nên tin tưởng dạng đàn ông đẹp mà mưu mô thế này các bạn nhé !:p*

- Gì đơn giản được rồi!- Hắn nở nụ cười chết người. Tim Thiên Ân bay lung tung khắp nơi, nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi mua.

Hắn nhìn lên gác, nơi phòng nó mỉm cười. Căn phòng trên gác rất ngăn nắp, không có gì quý giá nhưng nó rất dễ thương. Hắn bước đến bàn học, có cuốn nhật ký thì phải. Hắn hí hửng cầm lên đọc, mặt hắn đột nhiên tối sầm lại:” Còn gì vui hơn khi cho tên đáng ghét 1 bài học? Tôi còn nhiều chiêu độc lắm, chờ xem!” Hắn mở trang trước:” Ba mẹ ơi, chúng ta sắp đoàn tụ rồi. Con hạnh phúc lắm! Thuận Bảo vẫn là đứa em và đứa con ngoan của gia đình ta. Hehe”

Đọc đến đây hắn ngưng lại. Hắn cũng lấy làm lạ khi không gặp ba mẹ nhỏ sao chổi, cô ta còn phải đi thăm. Ở tù chăng? Hắn cũng thấy tò mò nhưng tốt nhất nghĩ cách trả đũa cái đã. Hôm nay con nhỏ đó không có giờ lên lớp. Trường của diễn viên sướng lắm các bạn à! Khi nào thầy cô rãnh mới thông báo để học.

Hắn nhìn những cuốn tập rồi mỉm cười, hôm nay không có giờ thì mai cũng sẽ có giờ. Hắn bắt đầu tiến hành rồi đi xuống bật ti vi xem. Báo chí đang săn tìm tin tức anh ráo riết nhưng làm sao có được? Anh thậm chí chẳng ra khỏi nhà con nhỏ này nửa bước. Con bé quay về với 2 hộp cơm sườn, mặt hớn hở. Hắn nhìn biểu cảm đó mà cười cợt. Có gì vui?

Hắn cầm muỗng lên ăn, hắn hỏi:

- Ba mẹ cô đi đâu?

Con bé khựng lại rồi cúi đầu ăn tiếp, không trả lời. Bị khinh thường, hắn tức tối lắm, đánh vào vai con nhỏ 1 cái:

- Đi tù hay sao mà không dám trả lời?

Cô cắn môi rồi hắn nhìn thấy nước mắt rơi xuống nắp hộp cơm, con bé nhìn hắn bằng ánh mắt căm giận. Điều đó làm hắn bối rối. Có lẽ hắn đùa hơi quá. Đột nhiên con bé bật cười:

- Em chỉ diễn thôi mà! Ba mẹ em đang đi làm lao động công ích, 3 tháng nữa sẽ về. Vậy mà cứ bảo đóng không đạt.

Hắn lúng túng nhìn nó rồi ăn tiếp. Hắn nói:

- Mai tôi sẽ rời đi. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền. Tôi sẽ thanh toán đầy đủ.

- Không cần thanh toán đâu. Anh khỏe lại là mừng rồi!

“Không phải tôi đi là cô mừng à?” Hắn thầm nghĩ. Trước khi đi thì cũng phải cho nhỏ này chừa mặt hắn chứ. Thiên Ân có điện thoại áp tai nghe:

- A lô?

- Đưa điện thoại cho Nam Phong. Cô không cần biết tôi là ai!

Cô tắt máy nhìn hắn:

- Có ai đó giọng nam, bảo tôi đưa máy cho anh.

- Cô đưa đi, còn ai ngoài Khánh. My best friend!- Nụ cười của hắn hoàn toàn độc địa chứ chẳng cảm mến gì.- Có lẽ tôi sẽ rời khỏi đây ngây bây giờ. Cho tôi mượn điện thoại.

Thiên Ân đưa điện thoại ra. Hắn gọi cho ai đó:

- Em đây. Đừng hét. Chị đến địa chỉ …. đón em đi, đến lúc em phải xuất hiện rồi.- Hắn tắt máy, đứng dậy giơ tay chào:

- Tạm biệt! Chuyện ngày hôm qua tôi vẫn chưa quên đâu.- Hắn ghé vào tai Ân nói khẽ. Con bé mở to mắt ngạc nhiên, ra là nãy giờ hắn diễn kịch, đến lúc hắn sắp đi mới lộ mặt thật. Vậy mà còn tử tế mua cơm sườn cho hắn. Tất nhiên thôi, hắn nói vậy để được ăn đàng hoàng 1 chút kia mà. Thiên Ân khẽ cười:

- Sao? Lại trở mặt nữa rồi!

- Thì sao nào? Cô định tung scandal à?

- Không, hèn lắm. Này độc hơn.- Ân mỉm cười nham hiểm rồi ra mở cổng:

- Mời anh cút giúp.

*Tách, tách* tiếng máy chụp hình vang lên kèm theo tiếng vỗ tay mà chẳng ai trong 2 người có thể định hướng ở đâu. Hắn khẽ gầm gừ 2 chữ chết tiệt rồi đẩy nó vào nhà nhanh chóng.

- Tôi lại phải gặp bản mặt đồ sao chổi như cô dài dài.- Hắn liếc xéo cô. Ân lẽ lưỡi lêu lêu 1 cái rồi trở vào nhà.


Chương 5: Tôi nhất định sẽ làm diễn viên chính…

- Cuộc đời tôi làm diễn viên phụ chán rồi, tôi sẽ cho Trương Nam Phong, là YOU đấy, sáng mắt chẳng cần uống thuốc bổ.

…………………………………………………………………………………………………..

Sau khi hắn đi, tôi thấy thật nhẹ nhõm nhưng cũng có chút buồn buồn, chắc là chẳng ai chọc phá và… nó giống như cơn mơ. Sao nhỉ? 1 chút ghét, 1 chút hâm mộ chăng? Tôi vào phòng Thuận Bảo lục ra cặp kính sát tròng đeo vào. Đôi mắt tôi giống mẹ. Mẹ tôi từng là 1 diễn viên nổi tiếng, bà rất xinh đẹp. Bảo được thừa hưởng tất cả tài năng và vẻ đẹp của mẹ. Ganh tỵ thật! Tuy nhiên, mắt của nó không được giống mẹ lắm, chắc chỉ có tôi giống. Mẹ tôi có đôi mắt bất cứ ai nhìn vào cũng có thể bị hút hồn. Đôi mắt mẹ khá trầm buồn, tuy vậy, nụ cười của mẹ lại tạo cảm giác người ta thoải mái. Mẹ tôi rất hiền nữa. Tóm lại, mẹ tôi là nhất. Ba tôi thì sao nhỉ? Từng là vệ sĩ của mẹ tôi. Chuyện tình này cũng lâm li bi đát gớm. Tôi nhìn ánh mắt mình trong gương, tôi chưa từng biết tôi xinh đẹp đến vậy, tôi giống mẹ y đúc, có cái là không hiền như mẹ. Thuận Bảo về vào phòng ngả lưng xuống, tay gác trán nhìn tôi:

- Chẳng phải chị nói chị muốn xấu xí sao?

- Ừm… Nhưng chị định đi casting vai Tuyết San trong Vị Yêu sắp tới. Diễn bằng ánh mắt thôi mà!- Tôi nhìn nó bằng ánh mắt khiêu khích.

- Kh… tùy chị.- Nó buông lỏng câu nói rồi lấy chiếc điện thoại của mình ra xem tin tức.

- Phong đi rồi đó!- Tôi nói.

- Cách đây 3 tiếng vừa gặp tại phim trường.- Nó đáp.

- Chưa khỏi hẳn vẫn làm việc sao? Hắn khỏe nhỉ?- Tôi xoa cằm.

- Đừng quan tâm chuyện bao đồng.

Tôi chép miệng đi lên gác. Cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy khiến tôi phát hoảng là… giấy vệ sinh giăng đầy từ giường đến ghế, đến bàn học, đến… quyển nhật ký mở toan ra. Tôi gần như khóc không thành tiếng. Gậy ông đập lưng ông, hôm qua tôi giấu giấy vệ sinh trong hộc bàn. Hắn, hắn… Aizzzz… Tôi chỉ còn biết dọn dẹp mà thôi, hắn ta cũng thật cao thâm mà tôi không biết. Thuận Bảo gọi với lên:

- Có báo title là Nam Phong thân mật với cô gái lạ, người trong hình là chị đó, rõ mặt. Làm thế nào mà…

Tôi chạy với vận tốc ánh sáng xuống cần chiếc điện thoại của nó. Tôi méo mặt, tụi con gái trong fc hay trong lớp đều không thích chuyện này. Ai đã làm nó vậy chứ? Tôi trợn mắt, mặt tái xanh, lúc nãy có tiếng chụp hình lẫn vỗ tay. Chắc là họ chứ chẳng ai. Bảo nhìn tôi:

- Sẽ liên quan đến em nữa, vì ai chẳng biết em là em song sinh của chị…

- Cho chị yên 1 chút đi… tại sao chị chẳng thấy paparazzi săn đón em mà chỉ săn đón hắn?

- Em sống yên ắng, không phải sao? Với lại, nam chính như Phong hay Khánh mới có sức hút. Em thì chỉ là hot boy dưới lốp diễn viên.- Nó thản nhiên nói.- Có bài báo thanh minh ngay. Tên này lắm trò…

Tôi giật điện thoại của em mình thì liếc nay được chữ trợ lý mới. Thảo nào mà hắn nói sẽ gặp tôi dài dài. Đối với những chuyện này Bảo rất nhạy cảm. Chắc nó sẽ mắng tôi 1 trận té tát. Tôi quay đầu nhìn nó, nó nhếch mép:

- Đừng nhìn em như thế!

- Không có ý định gì sao?- Tôi mở to mắt nhìn nó.

- Không.- Nó nằm dài ra giường rồi bấm điện thoại tiếp tục. May thật, tôi bĩu môi. Nhưng tôi có thể sống trong môi trường toàn fan cuồng sao đây?

……………………………………………………………………………………………….

- Sao em lặng mất tâm 2 ngày nay?- 1 cô gái mang kính cận gọng hồng khoanh tay nhìn hắn. Hắn ngã lưng trên ghế sô pha trong phòng làm việc của công ty.

- Em bị giang hồ thanh lý.- Hắn khép hờ mắt.

- Thật? Hay là đánh nhau?- Cô ta đưa chân đạp vào người hắn.

- Không tin thì thôi. Nói hoài, nhức đầu.- Hắn mở mắt liếc cô ấy. Cô ấy cũng liếc lại, hỏi:

- Nhỏ mà em bảo là trợ lý mới là ai?

- Chị Thuận Bảo. Chị còn lải nhải, thay thật.- Hắn răn đe, khuôn mặt hầm hầm.

- Được, chị phải giải quyết tin đồn tình ái với Thảo Nhi giúp em.- Cô ta vừa quay đầu ra cửa thì Nhi đẩy cửa vào, vẻ mặt tức giận nhìn hắn:

- Trợ lý mới? Anh đùa với tôi à?

- Gì?- Đôi mắt hắn như dao nhọn chĩa thẳng vào cô ta. Cô ả khoanh tay:

- Tôi không thể tin, là con nhỏ xấu xí nhất trường đó ư?- Cô ả cười hắc ra giọng điệu hách dịch.

- Cô ấy đẹp hơn hẳn cô 100 bậc. Cô ấy sẽ giành giải nhất casting vai Tuyết San lần này!- Hắn nhắm mắt trả lời.

- Nè cô em gái, sao em lại tung scandal giả? Sự nghiệp của em có thể tiêu tan đó!- Cô trợ lý lúc nãy lên tiếng.

- Em gái ai? Tôi không sợ. Thân thế của Nam Phong cũng là 1 đề tài thú vị.- Cô ta khinh khỉnh nói. Lúc này hắn mở mắt ra:

- Chị Ngọc, ra ngoài đóng cửa cẩn thận giúp em!

Cô ta lui ra ngoài. Lúc này chỉ còn hắn và Nhi. *Rầm* Hắn đứng dậy đạp ngã cái bàn trước mặt. Nhi giật nảy người nhìn hắn. Phong nhếch mép:

- Đối với những đứa ngu xuẩn không cần đến thì chết đi là vừa… Cô dám tung tin không? 1 ông trùm áo đen có thể để yên cho cô phanh phui thân thế à? Cô thuê người viết báo còn chẳng ai dám viết cơ mà. Hăm dọa tôi sao?

Giọng điệu lạnh lùng của hắn làm cô ngạc nhiên. Có lẽ bao lần quấy rối, cô chưa bao giờ nhắc đến thân thế nên chưa biết phản ứng của hắn ra sao. Cô ta không nói gì mà bỏ đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Hắn ngồi xuống, xoa xoa cằm: ” Bọn con gái luôn luôn phiền phức, trừ em Như à!”

……………………………………………………………………………………………….

- A lô, anh điều tra Trịnh Thiên Ân giúp tôi. Càng nhanh càng tốt!- Nhi tắt máy, cô ta nhất định phải xem con nhỏ đó như thế nào mà muốn nhận vai chính phim Vị Yêu sắp tới.

- Tôi muốn dự thi làm diễn viên trong phim này.- Tôi đưa hồ sơ cho cô thư ký của công ty. Mọi người đến đăng ký khá đông. Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt săm soi kì lạ. Có lẽ vì, họ không nghĩ 1 người xấu xí như thế lại đến đăng ký. Tôi đưa hồ sơ xong thì nhanh chóng lẻn về. Ngày mai chính thức sẽ thi tuyển, tôi nên chuẩn bị 1 tinh thần thật tốt. Thuận Bảo nhất định sẽ không cho nhưng tôi đã đăng ký mà không cho nó hay. Dự án này không có nó, thay vào đó là diễn viên Quang Khánh.

Tôi về nhà nằm dài trên giường, sáng mai lại phải tiếp tục đối mặt với nguy hiểm là lớp học. Giờ thì tôi chẳng muốn xem lại bài học tí nào, tôi đang rất mệt. Có ai nhấn chuông, tôi chạy xuống mở cửa. 1 người mặc áo vest đen đeo kính đen, thật sự rất giống người xã hội đen. Anh ta hỏi:

- Cô có phải tên Trịnh Thiên Ân không?

- Dạ đúng.- Tôi gật đầu.

- Nam Phong bảo tôi đến đón cô. Mời cô lên xe.- Anh ta cúi người giơ tay về cánh cửa xe ô tô. Tôi có chút nghi ngờ không chịu mở cổng, thấy vậy, anh ta bấm điện thoại đưa cho tôi. Bên đầu dây có giọng con trai, tôi nhận ra là giọng của hắn:

- Tôi biết thế nào cô cũng không chịu lên xe, lên xe đi, tôi có chuyện gấp muốn nói. Nếu không lên tôi cho fan đánh sập nhà cô.

Kể cả yêu cầu cũng đáng ghét thế là cùng. Tôi khóa cửa cẩn thận rồi lên xe với anh ta. Chẳng bao lâu, xe đỗ kịt trước công ti C&C. Công ty của hắn và cả Thuận Bảo. Tôi được anh ta hộ tống đến phòng hắn. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế tựa, xoay lại nhìn tôi:

- Thay băng cho tôi đã rồi nói.

- Thay băng vs* à? Anh bị thì tự thay đi, mắc mớ gì kêu tôi đến thay hộ.- Tôi liếc hắn rồi cầm ly nước để trên bàn uống 1 hơi. Hắn cười:

- Tôi bảo cô thay băng vs* bao giờ? Ly nước có 2 viên thuốc sổ đó.- Hắn chằm chằm nhìn tôi. Tôi khịt mũi:

- Có chuyện gì tìm tôi?

- Như cô biết, tôi đã nói cô là trợ lý mới của mình. Cô sẽ làm thật, được nhận lương. Thấy sao?- Hắn nghênh mặt.

- Không, tôi không cần!- Tôi nằm trên chiếc ghế sô pha, tôi có vẻ tự nhiên như nhà của mình. Hắn nhếch mép:

- Không còn cách nào khác, tôi sẽ khiến cho Thuận Bảo không còn làm diễn viên được nữa!

- Anh dám…- Tôi tức muốn thắt tim lại, nhìn hắn. Hắn vẫn ung dung tự toại như không có gì. Mà dù sao, tôi cũng không mất mác gì, làm cũng được, vẹn cả đôi đường. Không, không, không thể ở cạnh bên 1 quả bom nổ chậm như vầy được. Tôi phải tự lo lắng cho mình trước, khi ở cạnh hắn thì chẳng khác nào đưa mồi cho hổ. Nhưng có thể thằng em tôi sẽ mất việc.

- Chị nhận đi!- Thằng em tôi đẩy cửa bước vào. Phong nhìn hắn gật đầu mỉm cười thỏa mãn. Tôi nhăn mặt nhìn Bảo. Nó không nói gì rồi đi ra. Hắn nhìn tôi trông chờ kết quả. Thôi được, dù sao Thiên Ân này cũng không thuộc dạng gà mờ mà để yên cho người khác bắt nạt mình. Tôi gật đầu đồng ý rồi định đẩy cửa ra về. Hắn đẩy hộp sơ cứu cho tôi:

- Thay băng đi. Tôi không cho ai biết về vết thương này trừ cô.

- Không thay, có tay tự làm.

- Trợ lý thì phải làm theo lời tôi nói chứ!

- Anh đang ép buộc người khác đó. – Hắn nhún vai tỏ vẻ ai quan tâm chứ, rồi nhìn cô:

- Thay đi, tôi sẽ không gọi cô là đồ sao chổi nữa!

- Anh muốn gọi như thế nào là tùy anh, sao phải nói cho tôi biết?

- Ân, thay cho nó đi. Nó chẳng cho ai đụng vào mình từ hôm qua đến giờ rồi.- Ngọc, trợ lý thật của hắn nãy giờ trong phòng có vách ngăn đã nghe rõ cuộc trò chuyện của tôi và hắn lên tiếng. Tôi nhăn mặt thì cô ấy thì cô ấy lại gật đầu. Tôi đành thay miếng băng trên lưng cho hắn. Vết thương hôm nay còn lớn hơn hôm qua, có lẽ do hắn vận động mạnh hay tức giận chuyện gì ghê gớm mà ra. Tôi an phận thay băng cho hắn xong thì chào tạm biệt chị Ngọc ra về, không quên để lại cái lườm cháy mặt cho hắn. Đi được tới cửa. Tôi quay lại đưa 2 tay vào mắt rồi chỉ về phía hắn:

- Cuộc đời tôi làm diễn viên phụ chán rồi, tôi sẽ cho Trương Nam Phong, là YOU đấy, sáng mắt chẳng cần uống thuốc bổ.

Hắn vò đầu cười lớn. Tôi ra về. Tôi nói được thì sẽ làm được. Cố lên, Thiên Ân!

……………………………………………………………………………………………….

- Thân thế của cô ta cũng thú vị không kém Nam Phong. Làm sao đây?- Nhi nhếch mép toan tính, cô ta đã muốn cái gì thì nhất định phải sở hữu cho bằng được, nếu không được thì tất nhiên phải biết đạp đổ.


Chương 6: Thử thách cần vượt qua. . .

- Em chấp nhận?- Tôi mở to mắt nhìn Bảo. Nó chỉ chép miệng:

- Em đã nói tùy chị rồi mà.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Người đàn ông mặc vest đen ngồi trên ghế, ngón tay khẽ ngõ nhẹ lên tay vịn. Phong ngồi đối diện, hắn khoanh tay trước ngực:

- Tôi lại dính líu đến những chuyện thanh toán của ông nữa rồi. Sao đây nhỉ?

- Tên cầm đầu vừa bị giết chết trong ngục, cảnh cáo, thế thôi.- Giọng người đàn ông trung niên lạnh nhạt. Hắn nhìn ông, đúng là ông trùm áo đen máu lạnh mà giang hồ nể phục. Hắn nhếch mép:

- Đừng giết nhiều người quá, vì có thể người tiếp theo là đứa con trai của ông!

- Con biết ta yêu con đến nhường nào kia mà. Sao ta có thể…

- Vậy với Như thì sao? Ông cũng từng nói yêu cơ mà?- Hắn cắt ngang lời nói của ông.

- Đôi chân nó đã lành lặn, nó sẽ về Việt Nam.- Ông đáp trả.

- Tốt. Tôi đi đây.- Hắn quay đầu bước đi khỏi căn nhà lạnh lẽo không bóng người con gái trong đó. Mẹ hắn đã qua đời từ rất lâu rồi. Hắn chỉ nhớ người mẹ mình thật đáng thương bởi sự ghẻ lạnh của cha hắn. Bà tự tử. Hắn đã cố dặn lòng, mọi lỗi lầm không phải do ông ấy nhưng mọi thứ lại bủa vây lấy hắn khiến hắn phải nhớ mãi câu nói: ” Người tiếp theo có thể là mày!” Điều đó khiến hắn không thể gần gũi với cha mình dù ông ấy rất yêu thương hắn và tìm mọi thứ thật tốt cho ước mơ, cuộc sống của hắn. Nhưng cuộc sống của hắn không đơn giản là sống cho 1 cậu diễn viên lớp 12, hắn sống cho mẹ hắn, cho những người đã bị cha hắn ra tay không thương tiếc. Hắn đã rất nhiều lần chịu những trận đòi nhừ tử của những người mình chưa từng quen biết, có lẽ do phước phần của cha mình, và sau những lần đó, người cầm đầu lại chết dần chết mòn trong ngục tối hay bị đánh đập đến chết. Tình thương của cha hắn đều đáng sợ. Hắn không hề muốn nhận tình thương đó.

Hắn đeo mắt kính, khẩu trang đi vào 1 quán cafe lớn rồi rẽ vào 1 căn phòng chỉ dành riêng cho mình, đặt laptop lên đùi bắt đầu xem những bản tin về mình trong hôm nay. Khẽ nâng ly cafe lên miệng uống. *Phụt* hắn phun toàn bộ số cafe trong miệng mình vào màn hình laptop. 1 vài bức hình lúc hắn mặc quần áo của nhỏ sao chổi đã bị tung lện mạng và là tin tức hot nhất của zingnews. Hắn tức xanh mặt không nói nên lời. Hắn gằn trong cổ họng:

- Trịnh Thiên Ân! Cô chết với tôi.

…………………………………………………………………………………………….

Tôi lê xác đến trường, mọi người xung quanh hôm nay nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Ngưỡng mộ có, đố kỵ có, tôi chỉ biết cúi đầu đi nhanh vào lớp. Thuận Bảo hôm nay phải lên phim trường nên không đi học. Tôi hoàn toàn lọt thỏm trong lớp. Thảo Nhi nhìn tôi bằng ánh mắt là lạ, miệng nở nụ cười béng như dao rồi quay lên. Tiết toán đầu tiên, tôi thích tiết này nhất. Đơn giản vì thầy dạy những gì tôi đều hiểu hết, có thể nói , tôi cao điểm nhất lớp. Nhưng trong cái lớp này ai quan tâm chứ? Chắc chỉ có thầy và tôi. Bài tập thầy dặn về nhà tôi đã làm từ tuần trước, rất dễ nên không cần xem lại.

- Thiên Ân, đem vở lên cho thầy. Giải bài 12.1 đi.

- Dạ!- Tôi nhanh nhảu bước lên. Cầm phấn giải bài. Thầy lật lật vở tôi ra. Khuôn mặt thầy đột nhiên chuyển màu.Tôi giải bài sai chăng? Tôi nhìn thầy:

- Thưa thầy, bài của em…

- Đúng! Nhưng cho thầy tế nhị hỏi chút nhé?- Thầy khẽ đẩy gọng kính.

- Dạ…???- Tôi lo sợ.

- Thầy đã làm gì sai với em mà em lại viết thế này vào vở? Hơn nữa là sau bài tập về nhà, muốn gây chú ý với tôi hay ghét tôi đến thế?-Thầy chìa quyển vở lại cho tôi. Hy vọng những điều tôi nghĩ trong đầu không phải. Tay tôi run run nhìn vào dòng chữ. Thôi rồi, điều tôi lo sợ nhất đã đến. Hắn mê giấy vệ sinh đến nỗi vây khắp phòng tôi thì không có chuyện gì nhưng hắn bá đạo hơn tôi nghĩ. Dòng chữ nguệch ngoạc cao ngạo viết: ” Thầy Toán ư? Là 1 ông già dở hơi. Đầu hói, răng rụng gần hết. Sao không về hươu đi? Đi dạy không sợ xương khớp mục thành cám à? Tôi mà được làm hiệu trưởng thì người đầu tiên tôi đá đít ra khỏi trường là thầy đó. Chừa mặt tôi đi!”

Thầy đau lòng, còn tôi mếu máo nhìn thầy chối bay bẩy không phải mình viết. Tuy vậy, thầy cho tôi ra trước cửa quỳ gối, cầm chiếc cặp giơ lên đầu không được bỏ xuống cho đến khi thầy cho phép. Trước khi ra khỏi lớp, thầy hỏi nhỏ tôi:

- Thầy già thật sao?

- Kh…ông…không hề…- Tôi lắc đầu, mong câu trả lời sẽ làm thầy đôi ý. Nhưng không, thầy khẽ đáp:

- Dối lòng, ra quỳ gối nhanh đi.

Tôi tức nghẹn cam chịu. Tôi sẽ không buông tha cho hắn. *Tách* tiếng chụp hình vang lên, tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh, hắn đang ngồi trên lan can cầu thang lắc đầu nhìn tôi:

- Gậy ông đập lưng ông!

- Chờ đó!- Tôi liếc hắn cháy mắt. Tay hạ chiếc cặp xuống.

- Cô dám tung hình của tôi mà không có sự cho phép?- Hắn nhìn tôi nhướn mày. Tôi khinh khỉnh:

- Sao nào?

- Tôi nên giữ tấm hình này…- Hắn lắc lắc chiếc iphone. Tôi thản nhiên:

- Tùy thôi… Up cũng chẳng ai quan tâm!- Tôi chu môi thách thức hắn.

- Vậy sao?- Hắn nhếch mép rồi phóng xuống lan can.- Thầy ơi, Thiên Ân không giơ cặp!

Nghe tiếng nói, thầy đi ra. Tôi nhanh chóng giơ cặp lên nhìn thầy cười giả lả. Thầy đẩy gọng kính cận. Tôi nghe tiếng ting mà rùng mình. Tôi chợt nhớ điều gì đó hạ cặp xuống lật những quyển khác ra. Quyển nào cũng có chữ của hắn nói xấu thầy cô. Tôi nhăn nhó, tôi thật dại dột khi chạm vào ổ kiến lửa để rồi bị cắn.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Ân ngắm nhìn mình trước gương. Cô đang đeo cặp kính sát tròng. Cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng học sinh của trường, chiếc quần jeans xước ống đơn giản. Vóc dáng cô nhỏ bé hẳn khi mang đôi giày búp bê. Nhưng biết làm sao giờ? Cô không có quần áo như những người khác. Thuận Bảo không có ở nhà, có lẽ cậu đã đến công ty của mình. Sự việc rồi cũng bị bại lộ nhưng cậu rất nghe lời cô, chắc chẳng sao.

Bắt chiếc taxi đến nơi thử vai. Tôi hít thở 1 cái thật sâu cho mình bình tĩnh. Người tài xế nhìn tôi cười:

- Trông cô rất giống diễn viên Hải Băng!

- À, dạ.- Tôi gật đầu mỉm cười, mẹ tôi cơ mà. Điều này cũng khích lệ tôi không ít. Người chú đó nói tiếp:

- Tôi rất hâm mộ cô ấy, nhưng đột nhiên cô ấy lại biến mất tăm. Bây giờ có lẽ đã yên bề gia thất bỏ lại thế giới showbiz rồi.

- Bác nói đúng. Cháu là con cô ấy!

Nét mặt ông ngạc nhiên nhìn qua kính để nhìn tôi. Ông gật đầu cười:

- Thật vinh hạnh quá đi. Cô có thể xin chữ ký của cô ấy giúp tôi không?

- Được ạ. Nhưng 3 tháng nữa cháu mới đưa cho chú được, mẹ cháu đang du lịch ở nước ngoài ạ.- Tôi mỉm cười nhìn ông ấy, đến nơi. Tôi gửi tiền nhưng chú không nhận, chú nói tiền đó là tiền chữ ký của mẹ tôi. Tôi không ngờ mẹ mình đến giờ vẫn có người nhớ đến.

Tôi nhìn xung quanh, mọi người đang trang điểm lại. Tôi bĩu môi, mình thì làm gì có son phấn như họ chứ? Thảo Nhi cũng phải dự thi, tôi đến ghế ngồi cạnh cô ấy. Cô nhìn tôi ánh mắt khinh thường rồi chăm chú vào điện thoại. Ai ai ở đây cũng đều xinh đẹp, tôi cảm thấy tự ti sao sao ấy. Đã đến giờ lên… thớt, từng người bắt đầu vào và ra. Hình như họ sắp theo chữ cái đầu của tên hay sao mà tên người thứ 5 là tôi.

- Trịnh Thiên Ân.- Tên tôi được xướng lên, tôi đứng dậy bước vào phòng. Đột nhiên Nhi nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, tôi không hiểu chuyện này, hoàn toàn không, có gì ngạc nhiên chứ? Chen chân vào showbiz?

Tôi bước vào cúi đầu chào 3 người giám khảo rồi ngồi vào ghế. Họ cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi mỉm cười giới thiệu:

- Tôi tên Trịnh Thiên Ân. Học sinh lớp 11 trường Minh Đăng.

- Ô, trường đào tạo diễn viên.- 1 người trong số họ gật đầu. Người con gái duy nhất trong đó, tôi nhận thấy cô ta có 1 khí chất gì đó khác thường, rất đẹp, rất quý phái.

- Nhìn cô tôi còn tưởng được nhìn thấy Giang Hải Băng, người tôi từng đối đầu 10 năm trước.

- Tôi là…- Trong phút chốc tôi định nói mình là con của mẹ nhưng tôi nghĩ chưa đến lúc. Tôi cười.- Tôi muốn có được vai diễn này!

- Ánh mắt cô rất đẹp. Rất hợp với vai diễn. Nhưng cách cô biểu đạt thì sao? Ánh mắt hiền từ đi.

Tôi mím môi, hiền từ sao? Tôi khẽ nhoẻn miệng cười tít mắt. Ông ấy gật gù, tôi biết, khi cười, mẹ tôi trông hiền từ như thế nào. Tôi phải tận dụng lợi thế của mẹ cho. Người con gái ấy lên tiếng:

- Khóc thử đi!

Tôi nhíu mày, tôi nên nghĩ đến chuyện buồn chăng? Tôi gượng gạo hẳn. Tuy vậy, tôi nhớ đến lần bật khóc trước mặt hắn. Tôi cúi đầu nghĩ đến… ba mẹ. Đúng vậy, nước mắt tôi rơi xuống trước sự bất ngờ của 3 vị giám khảo. Tôi ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên lau sạch. Người còn lại lên tiếng:

- Ngay cả khóc cũng rất giống diễn viên Hải Băng. Nhiêu đủ rồi, cô về đi. Kết quả sẽ có sau!

Tôi cúi đầu chào 3 người rồi thở phào nhẹ nhõm. Tôi sẽ làm được. Thảo Nhi chặn tay trước mặt tôi. Cô ta nhìn kĩ vào mặt tôi rồi hất vai tôi đi ra chỗ khác. Cô ta bị điên à? Tôi tự nghĩ rồi đi tiếp, tôi đụng vào ai đó. Tôi ngẩng đầu lên, Thuận Bảo. Tôi cười méo xệch:

- Chị…đi casting.

- Ừ.- Nó ừ nhẹ.

- Em chấp nhận?- Tôi mở to mắt nhìn Bảo. Nó chỉ chép miệng:

- Em đã nói tùy chị rồi mà.- Hình như nó có nói thật, dạo này nó rất lạ, không cấm đoán tôi làm diễn viên mà còn ủng hộ. Tôi ra về. Có chuông điện thoại. Tôi áp tai nghe:

- A lô… ai…

- Nam Phong, đến công ty của tôi làm phục dịch đi!- Hắn cắt ngang câu hỏi của tôi. Nghe giọng nói của hắn làm máu tôi không cần đun mà sôi lên tận não. Tôi thét qua điện thoại:

- TÔI LÀ PHỤC DỊCH CỦA ANH BAO GIỜ?

- Nói khẽ thôi, tôi không điếc. Vậy thì làm trợ lý.- Hắn hạ thấp giọng cho tôi thấy mình vừa nói lớn như thế nào. Tôi muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này nên đáp thẳng thừng:

- Tôi chưa ký hợp đồng cho nên…

- Hợp đồng đã ký rồi có thể hủy.- Tôi vừa nghe đã biết ngay hắn hăm dọa chuyện của Thuận Bảo. Tôi đành hậm hực mà đến công ty hắn. Hắn muốn giữ con nhỏ này bên cạnh đúng không? Tôi cho hắn xem…


Chương 7: Vòng xoáy mưu toan. . .

Quang Khánh nhìn cô, ánh mắt cũng rất kỳ lạ. Anh ta liếc từ trên xuống dưới rồi chăm chăm nhìn vào đôi mắt của Ân. Cô cũng nhìn lại. Phong kéo tay cô làm cô ngã vào lòng hắn.

…………………………………………………………………………………………………..

Tôi đẩy cửa vào 1 cách thô lỗ. Hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi gõ gõ vào tỏ vẻ tôi đã chờ cô rất lâu. Tôi ngã lưng xuống ghế sô pha, tôi cũng không hề biết mình thích nằm ưỡn lưng như thế này. Hắn nói:

- Cô thật sự rất ngu ngốc!

- Cha sanh mẹ đẻ thế rồi, không có biết giả tạo như anh.- Tôi đếm những cái bóng đèn đang lóe sáng trên trần nhà trả lời.

- Cô cư xử cũng rất thô lỗ!- Hắn nói tiếp.

- Giống như anh cư xử với tôi thôi mà.- Tôi bật dậy nhìn hắn, mái tóc dài của tôi rối bù lên. Hắn xoa xoa cằm:

- Nhưng cô cũng là đối thủ đáng gờm của tôi. Đi pha cho tôi ly cafe không đường, nhiều đá.- Hắn chỉ tay về hướng phòng pha chế. Tôi mỉm cười, tuân lệnh. Tôi cầm 2 chiếc cốc trên bàn làm việc của hắn rồi đi vào phòng pha chế. Không uống đường được thì uống muối cũng được. Đang có 1 người khác đang ở trong này. Tôi loay hoay kiếm lọ muối nhưng không thấy.Tôi hỏi cô ở đó:

- Chị này, lọ muối để đâu vậy ạ?

- Em tìm muối làm gì?- Cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi cười giả lả:

- Em thích uống cam để thêm tí muối í mà!

- Ở đây không có cam em à, em uống chanh nhé. Muối đây.- Cô ta mở tủ lạnh đưa tôi 2 trái chanh rồi tìm ở đâu ra 1 lọ muối. Xong, cô ấy mang ly nước của mình ra ngoài. Đúng là 1 cô gái tử tế hế hế. Tôi trộn đều muối với cafe trong lúc châm. Sao nào? Không ai tìm ra hạt muối nào đâu. Tôi hoàn toàn không thích uống chanh. Tôi tự thưởng cho mình 1 ly trà nhiều đường. Tôi cho đá vào 2 ly nước rồi hí hửng mang lên. Hắn nhìn tôi 1 cách kì quặc, tôi nhìn hắn giả bộ thơ ngây. Hắn cầm ly cafe lên uống 1 ngụm. *Phụt*, có phải là tôi ngu thật hay không? Biết rằng hắn sẽ ngạc nhiên mà lại đứng trước mặt hắn. Chiếc áo của tôi dính 1 vệt cafe to tướng. Hắn nhếch mép:

- Cafe trộn muối à? Tôi biết thế nào cô cũng không ngoan ngoãn cam chịu. Thế nào mà cô lại…

*Phụt* Hắn trợn mắt nhìn tôi. Tôi có 1 cái tật uống trà đường như thế này, hễ trộn đều đường với trà thì tôi đều phun ra tất cả. Tôi uống xong lớp trà bên trên rồi mới từ từ tận hưởng món đường bên dưới. Để trả đũa hắn, tôi đã khuấy lia lịa cho nó tan đều rồi cho vào miệng và hiện giờ nó ở trên áo hắn như tôi. Tôi nhún vai:

- Tôi không uống được trà hòa tan với đường. So sorry…

Hắn nóng giận:

- Cô biết cô vừa làm gì không?

- Đáp trả thích đáng.- Tôi lè lưỡi trêu làm mặt hắn méo xệch. Hắn hầm hầm nhìn tôi không nói gì rồi mở tủ quần áo lấy 1 bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Phòng tắm được xây chung với văn phòng, sao nổi tiếng có khác. Tôi lại nằm trên ghế sô pha chờ hắn tắm xong thì tới lượt mình. Nhưng mà hắn tắm lâu lắm. Thế là tôi tìm tòi phòng ốc thế nào để khi nổi tiếng mình sẽ xây dựng 1 ngôi nhà còn hoành tráng hơn công ty này. *Mơ dữ vậy thím :p*. Tôi đến cạnh chỗ hắn hay ngồi, có 1 khung hình. Tôi cầm khung hình lên xem… là hình 1 cô gái rất xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ nhưng lại ngồi trên xe lăn. Tôi định đặt lại chỗ cũ thì hắn bước ra, tôi giật mình đánh rơi khung hình rồi nhanh chóng nhặt lên tay. Mặt hắn đột nhiên biến sắc nhìn tôi phẫn nộ. Tôi đặt lại lên bàn rồi mở tủ quần áo của hắn lấy 1 chiếc áo sơ mi vào phòng tắm. Tôi bước ngang qua hắn thì nhận được cái lườm cháy mắt, hắn gằn nhỏ:

- 1 lần nữa, tôi sẽ bóp chết cô!

Những lần trước hắn đều đùa giỡn trong lời nói nhưng tôi cảm nhận được, hắn rất rất nghiêm túc. Tôi đóng cửa phòng tắm rồi bấm nước. Dòng nước nóng chảy xuống cơ thể làm tôi đỡ sợ hơn đôi chút. Tôi tò mò, cô gái ấy là ai nhỉ? Chắc quan trọng với hắn lắm…

……………………………………………………………………………………………….

Hắn cầm khung hình lên rồi lau mặt kính, đặt lại chỗ cũ. Hắn lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm rồi xoa xoa thái dương mệt mỏi. Hắn dùng khăn lau khô tóc rồi ngồi dang tay tựa vào ghê sô pha. Ân bước ra, chiếc sơ mi trắng của hắn vừa rộng vừa dài quá gối cô. Cô dùng khăn lau khô tóc, mái tóc của cô bù xù hơn. Ân đã căn nhắc kĩ, cô sẽ xin lỗi hắn. Cô cúi đầu, giọng lí nhí:

- Xin lỗi, tôi không nên đụng chạm vào đồ của người khác.

- Thì cũng đã đụng rồi.

- Tôi…tôi…- Cô ấp úng, câu nói của hắn làm cho cô không nói được gì. Lấy cây lược chải tóc mình, cô không nói thêm gì nữa. Hắn cũng im lặng, không khí cũng ngột ngạc hẳn. Cô lên tiếng, phá vỡ im lặng:

- Tôi về có được không?- Hắn nhìn cô khó hiểu, cô nhận ra, câu nói này không nên nói ra bây giờ. Ân nằm dài trên sô pha đối diện hắn. Cô nhìn lên trần nhà, gác tay lên trán. Quá là kì lạ. Cô chép miệng. Nằm được 15p, sự im lặng làm cơn buồn ngủ ập tới kéo mi mắt cô nhắm lại. Cô ngủ thiếp đi.

Hắn lúc này mới nhìn cô. Chiếc sơ mi của hắn như chiếc chăn bao bọc cô gái bé nhỏ. Mùi hương sữa tắm của nam nhân khiến hắn hơi ngà ngà nhức đầu. Hắn chưa từng biết cô ta quyến rũ như thế này. Trời bắt đầu đổ mưa như xối, cô gái nhỏ khẽ co mình trong chiếc sơ mi. Cô khẽ xoay người, miệng chép chép như đang mút kẹo rồi im lặng ngủ tiếp. Hắn lấy chiếc chăn được gấp gọn trong tủ quần áo đắp lên cho cô. Chiếc chăn kéo lên ngang ngực thì cô mở mắt. Ánh mắt 2 người tình cờ chạm vào nhau. Hắn giật mình quay đi, ánh mắt của cô ta thật sự rất ma mị. Ân ngại ngùng kéo chăn trùm kín cổ, giọng nói như nghẹt mũi:

- Cảm ơn!

Hắn khẽ hắn giọng 1 cái. Hắn ngồi lại trên chiếc ghế bàn làm việc. Ân ngồi xếp gối, vẫn ôm chiếc chăn quấn quanh người, đột nhiên, cô thấy hắn cũng tốt tốt. Cô khẽ cười, hắn khẽ liếc nhìn, khóe miệng cong lên 1 nửa. Lúc này, hắn mới lên tiếng:

- Lấy xấp thư fan hâm mộ trả lời giúp tôi!

- Những chuyện này anh phải trả lời chứ!- Cô cự lại. Đột nhiên, trong đầu nhớ đến bức thư gửi cho thần tượng không thấy hồi âm. Ân thấy mình thật ngốc nghếch. Hắn ta nhún vai. Nhưng cô cũng tò mò, những bức thư này có nội dung thế nào nhỉ? Cô đứng dậy đi với bàn làm việc gom gọn những lá thư về ghế sô pha. Cô hồn nhiên nằm giơ chân giơ tay trong khi mình chỉ mặc chiếc áo sơ mi. Hắn không dám liếc nhìn cô nữa, dặn lòng, không được. *Ân ơi là Ân!!!*

Có tiếng gõ cửa, Ân ngồi bật dậy. Phong đi từ bàn làm việc qua ghế sô pha cạnh cô. Là Quang Khánh, Ân gật đầu chào. Hắn thì không khách khí như thế, lặng như tờ. Ân đứng dậy định đi ra chỗ khác. Quang Khánh nhìn cô, ánh mắt cũng rất kỳ lạ. Anh ta liếc từ trên xuống dưới rồi chăm chăm nhìn vào đôi mắt của Ân. Cô cũng nhìn lại. Phong kéo tay cô làm cô ngã vào lòng hắn. Cô bối rối ngồi xê ra. Phong nhìn Khánh như cảnh cáo, giọng đanh đá:

- Sao? Đến đây có chuyện gì?

- Nhìn xem cô gái vai chính của phim mới.- Khánh ngối xuống đối diện Phong, chân bắt chéo.

- Sao cơ ạ?- Cô nhìn anh là lạ.

- Bắt tin nhanh thật!- Phong cười.

- Họ còn chưa thi xong nữa mà…- Cô thấy vui vui nhưng cũng có thắc mắc.

- Họ muốn tìm diễn viên Hải Băng thứ 2.- Khánh đáp.

- Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của cô, thì ra là của tiền bối.- Hắn gật gù. Cô chỉ biết cười trừ.

- Thảo Nhi chắc vào vai phản diện rồi, giống với cô ả.- Phong nói tiếp. Khánh đứng dậy như muốn ra về vì hết chuyện để nói. Hắn châm chích bằng giọng đáng ghét:

- Đừng bao giờ có ý nghĩ… trả thù tôi thông qua người khác.- Đây là 1 lời cảnh cáo chăng? Chỉ có 2 người đàn ông đó hiểu.

Ân đứng gần cửa sổ, mưa đã dứt. Giờ cũng đã 4 giờ chiều, trời chưng hửng không có ánh nắng le lói sắp tắt như hằng ngày. Bù lại, có cầu vồng. Ân mỉm cười ngắm nhìn, hắn đang nghe nhạc. Cô chỉ tay ra khỏi cửa sổ:

- Cầu vồng kìa!

- Sao?- Hắn hạ headphone xuống nhìn ra rồi lại tiếp tục nghe nhạc. Cô chép miệng, hắn không nhìn thấy cuộc sống hắn tẻ nhạt đến nhường nào hay sao? Hắn là 1 người vô vị.

Có điện thoại, cô mở ba lô ra lấy điện thoại nghe máy:

- Bảo hả?

- Ừ, chị đâu rồi? Thử vai rồi sao không về nhà?

- Chị đang ở công ty của em làm phục dịch cho hắn này.

- Em đến đón chị.

- Đang ở nhà à?

- Ừ.

- Đem cho chị bộ đồ, chị không có đồ thay, xíu giải thích.

Cô tắt máy, lại vỗ vai hắn:

- Tôi về nhé! Bảo đến đón.

- Ừ…hửm…- Hắn gật đầu rồi nhắm mắt lại chìm vào khoảng trời riêng của mình. 15p sau, Bảo đến, quăng cho cô bộ quần áo. Cô thay xong thì ra về. Lúc này, hắn mới mở mắt. Hắn không thể giữ cô ở lại lâu hơn nữa, lí do ư? Hắn đang rất cô đơn à? Từ lúc nào cuộc sống của hắn ồn ào hơn, hắn nói nhiều hơn, thích châm chọc người khác hơn? Chưa đến 1 tuần, thật là lạ!

Đọc tiếp: Em là để yêu thương - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Em là để yêu thương
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM