Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 13: Say tình…

- Chị hiểu lầm rồi, em là em gái ruột của anh Phong. Mà anh ấy chưa có tình đầu nữa là…- Ân ngẩn người nhìn Như, hình như cô đã làm 1 chuyện rất rất đáng xấu hổ.

………………………………………………………………………………………………….

Ân vẫn say ngủ, hắn không đưa cô về nhà mình mà… đưa về nhà hắn!?! Bây giờ cũng chỉ mới 6 giờ chiều đã say xỉn, trời còn chưa tắt nắng nhưng mà… nghĩ đến điệu nhảy và lời nói thật lòng của cô ban nãy thì bất giác, khóe môi hắn cong lên rồi nhìn sang ghế bên cạnh. Mùi rượu này chắc là loại rượu mạnh rồi, chắc chưa từng uống nên say bí tỉ đây mà. Đến nhà. Gọi cô ta dậy tự đi vào hay sao? Hắn ngẫm 1 chút rồi cúi người tháo dây an toàn cho cô, bế cô dậy. *Win cũng muốn! ==”*

Hắn ấn chuông, Như chạy ra mở cửa, nhìn con sâu rượu trên tay hắn:

- Ôi trời ơi, sao chổi của anh đây sao?

- Bị Quang Khánh dẫn đi uống rượu nên vậy đó!

Hắn bế cô đi thẳng vào phòng gần nhất đối diện phòng khách. Ân được thả lên giường đổi kiểu nằm, hắn vuốt mái tóc cô. Như đi vào:

- Có cần em giúp gì không?

- Khá nhiều đấy, em thay đồ cho nhỏ này đi!

- Anh không…tự thay sao?- Như cười ma mãnh:- Anh biến thái lắm mà!

- Như…- Hắn hắn giọng 1 cái rồi nhìn cô. Như cúi xuống cởi cúc áo Ân:

- Anh không… định đi ra sao?

- Tất…nhiên…- Hắn đi ra như 1 cái máy rồi đóng sầm cửa lại. Như thay cho cô chiếc áo sơ mi của hắn. Quần áo của cô không hợp với dáng của Ân, vì Ân còn gầy hơn cả cô. Nhưng cô thấy tốt nhất nên sử dụng quần áo của Phong đại ca, nếu không thì hắn sẽ kiếm chuyện bới móc như 1 đứa trẻ ấu trĩ.

Như đi ra khỏi phòng, Phong đang ở phòng khách cầm chiếc điện thoại xoay xoay.

- Em muốn xem văn nghệ không?- Hắn cười ma mãnh.

- Sao cơ?- Như ngồi xuống bên cạnh. Hắn ấn nút play.

***Chú vịt con, đi chơi không hỏi mẹ. Mải chơi quá, tối cũng không về nhà. Ôi chú thật là hư…*Chú vịt con, đi chơi không hỏi mẹ. Mải chơi quá, tối cũng không về nhà. Ôi chú thật là hư…*Chú vịt con, đi chơi không hỏi mẹ. Mải chơi quá, tối cũng không về nhà. Ôi chú thật là hư…***

***Trương Nam Phong, hắn ta là 1 người đáng ghét… Huhu… hắn ta là 1 tên xấu tính, khó ưa. Nhưng mỗi khi gần hắn là tim ta lại đập liên hồi, hắn là cái thá gì cơ chứ? Huhu…***

- Trời ơi…- Như bật cười nhìn hắn. Hắn chỉ nhếch mép.- Cô ấy dễ thương nhỉ?

- Dễ thương thấy sợ luôn ấy!- Hắn nhìn hình nền của hắn và Ân trên điện thoại.

- Sao đây? Còn không chịu nhận? Thích chị ta rồi chứ gì?

- Ừm… Nếu sao chổi tỏ tình thì anh sẽ chấp nhận…- Hắn cần remote bậc ti vi.

- Ây da, Phong ca à, anh có thấy 1 bộ phim nào mà nữ chính phải tỏ tình không?- Như nhíu mày.

- Có.

- 2% trong 100%?

- Anh thích sự khác biệt.- Rồi thôi, bó tay rồi. Như chịu thua, đầu hàng 2 tay tên anh trai này. Xinh xắn, giỏi giang, thùy mị anh không thích. Sắc xảo, xấu tính anh không ưa. Anh chỉ cần 1 cô gái khi đến bên cạnh xui xẻo như sao chổi, nụ cười mê người, hay cãi cọ. Tình yêu đôi lúc thật khó để mà lí giải. Như gật đầu chấp nhận ý nghĩ đó.

- Còn em thì sao?- Hắn nhìn cô.

- Em ư? Chẳng phải hôm bữa em hỏi anh về…

- Thuận Bảo?- Hắn liếc sang.

- Dạ… Em vẫn chưa dám bắt chuyện dù có số điện thoại.

- Sao chổi là chị nó đấy. Nó thì biết yêu thương gì, lầm lầm lì lì, khó gần…

- Giống anh thôi, chẳng phải chị sao chổi vẫn thích anh đó ư?- Như vẫn gọi cô bằng tên sao chổi của hắn đặt cho cô chưa biết tên thật của cô. Nhắc đến Ân hắn có chút mỉm cười trong ánh mắt. Hắn tiếp tục:

- Còn Quang Khánh!

- Em không thích kiểu gò bó ép buộc và… người lớn như vậy. Em hoàn toàn xem anh ta là 1 người anh…- Như chép miệng, khi ở bên Mỹ, cô thường xem những đĩa phim do Phong đóng, đều là nam thứ Thuận Bảo. Cô luôn luôn thấy tội nghiệp anh chàng này khi mà chẳng khi nào được vai chính. Tuy vậy, anh chàng cũng đẹp trai hí hí… Chắc cô là fan rồi. Còn về Quang Khánh, cô cũng thấy có lỗi nhưng thật sự rất rất không hợp, mà thậm chí còn nhạt nhẽo.

Cuộc nói chuyện kéo dài cho đến 10 giờ khuya, Như lên tầng 3 ngủ, còn hắn ở tầng 2. Hắn mở cửa phòng xem Ân thế nào, cô đang ngủ say như chết. Yên tâm, hắn mới cất bước lên phòng ngủ…

……………………………………………………………………………………………….

7 giờ sáng…

Đêm qua cô mơ thấy mình đang nằm ở dưới phòng ba mẹ rồi tự mình đi lên gác. Đôi mắt cô mở dậy, hắn trong phòng tắm chỉ che chiếc khăn lau tóc đi ra.

- AAAAAAAAAAAA- Cô hét lớn, sao hắn ở đây? Đây là phòng cô mà… À à, 1 cái phòng xa lạ… hình như là phòng hắn. Hắn che tai sắp bị cô hành hạ cho liệt âm thanh nói:

- Ngủ ngon chứ? Cô thật sự không nhớ mình đã làm gì ư?

- L…là..m g…ì?- Cô lắp bắp, cô chỉ nhớ là tối qua cô uống rượu, nhảy, thật lòng, hắn… Trời ơi, hắn đã trông thấy hết rồi còn chi?

- Lên phòng 1 thằng con trai còn lẻ bóng mà không biết mình làm gì?- Hắn nhếch mép, cố ý trêu ghẹo cho cô tò mò. Sự thể là như thế này:

12 giờ đêm qua, trong mình cảm thấy bức bối, Ân Ân bò ra khỏi giường miệng lẩm bẩm:” Sao lại ngủ ở đây? Đáng ra phải lên phòng!” Sau đó, nhỏ mắt nhắm mắt mở đi… lên phòng… hắn. Cô mở cửa đi vào, hắn cũng đang ngủ nên không hay gì. Tự nhiên có tay ai đó đẩy hắn qua bên kia, hắn vẫn không mở mắt. *Rầm* hắn đã tỉnh, Ân đang nằm chễm chệ trên giường và đạp hắn xuống 1 cái không thương tình. Hắn ngồi dậy, lay lay vai cô:”Sao chổi, dậy, xuống dưới phòng kia ngủ đi!”. Cô lắc đầu, cô khư khư cái gối ôm:”Ưm, tránh ra, sáng mai tôi còn phải thức sớm đi mua phở, không thì quán đó lại hết!!!” Phở? Liên quan chăng? Cô ta đang mê sảng đây mà. Hắn nhất quyết phải lôi cô ta khỏi chiếc giường thân yêu. Hắn kéo cô dậy, cho lên lưng định khiêng xuống. Vừa cúi đầu thì…*Ọe*..”TRỊNH THIÊN ÂN!”- Hắn thét lên đầy căm phẫn. Cô vẫn nhiệt tình nôn ọe mà không để ý đến tiếng gào vừa rồi, miệng lẩm bẩm:” Tối mà chẳng cho ai ngủ hết… Hàng xóm gì mà la làng om sòm thế, phiền quá…” Hắn tất nhiên là rất kinh hải cho nên chạy vào phòng làm sạch những cái…. mình đã hứng hết của cô ta. Sáng mai thì cô biết tay, làm hại hắn đã phải đi tắm gần 2 tiếng đồng hồ. Hắn thì phải xuống căn phòng lúc nãy đã có mùi rượu của Ân nên đành nằm sô pha, nhắc lại hắn còn hắt xì.

Thiên Ân thì không nghĩ như vậy, cô nghĩ thứ gì đó sâu xa và đen thâm thẩm hơn. Nhìn phản ứng của cô như thế, hắn lại càng muốn chọc. Càng gợi ý thì Ân lại càng nghĩ có phải mình đã háo sắc, trong lúc say thì hung hăng ăn thịt hắn? Giờ thì hắn đòi quyền lợi. Hắn cũng đang trong tình trạng bán nude mà không ngần ngại với chiếc khăn. Cô nhìn xuống mình, 1 chiếc áo sơ mi mỏng vánh của hắn. Chết mất chết mất thôi. Càng nghĩ cô càng không thông suốt, bật khóc lớn:

- Oa oa, lần đầu tiên của tuiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Huhu…

Hắn ngạc nhiên vì phản ứng này của cô ấy, hắn đã nhắc gì tới lần đầu đâu? Chắc là tại do nhỏ tự suy diễn rồi nghĩ vớ vẩn lung tung. Như nghe tiếng khóc chạy sang, nhìn cảnh tượng thì cũng mình tự ngầm hiểu rồi trợn mắt 1 cái chạy biến. Ân thì nghĩ, Như quá sốc, chẳng cô gái nào chịu nổi đả kích là người yêu mình đã lên giường với con nhỏ khác trong khi mình chứng kiến. Hóa ra cô là hồ ly tinh à? Hắn nghe khóc 1 hồi đinh tay nhức óc thì quay vào phòng tắm thay đồ. 1 lát sau trở ra thì không thấy cô ấy nữa.

- Như… tôi…- Ân ngồi đối diện Như trước bàn ăn thịnh soạn. Như nhăn mặt:

- Chị không cần giải thích đâu!- Cô hít thở 1 cái, làm sao để mạnh dạn giải thích với cô đây?

- Tôi và Phong… cô đừng…

- Thật sự em không có hiểu lầm, là thật mà.- Như nhíu mày 1 cái. Nghĩ đến cảnh tượng nữ nhân bị mất người yêu, nghe lời giải thích của kẻ giật 1 chút thì sẽ bay vào đánh đá túi bụi, Ân nuốt nước bọt cái ực. Hắn đi xuống, kéo ghế ngồi cạnh cô. Ân đẩy hắn:

- Đi sang bên kia!

- Sao thế?- Hắn hỏi.

- Tôi thật sự không muốn vì tôi mà 2 người cãi vả, thậm chí là…- Ân cúi đầu, giọng lí nhí.

- Chị nói gì thế? Tất nhiên là không cãi vả rồi!- Như nói, Ân thầm thở phào nhẹ nhõm trong bụng. Cô ta dễ dàng bỏ qua thế ư?

- Vậy thì tôi sẽ rút lui để 2 người…

Ân nói đến đây thì Như mới hiểu ra vấn đề Ân đang giải thích đến giờ, cười đùa:

- Chị hiểu lầm rồi, em là em gái ruột của anh Phong. Mà anh ấy chưa có tình đầu nữa là…- Ân ngẩn người nhìn Như, hình như cô đã làm 1 chuyện rất rất đáng xấu hổ. Hắn nhìn cô, khóe miệng nhếch lên:

- Nãy giờ cô đang giải thích chuyện gì? Chuyện chung giường sao?- Hắn cố ý châm chọc. Mặt cô đỏ bừng bừng như muốn nổ tung. Như che miệng tủm tỉm cười.

- Tôi cho cô xem cái này!- Hắn lấy điện thoại nhất nút play như với Như tối qua. Chắc hẳn các bạn đã biết gì rồi đúng không? Vừa xem xong, mặt Ân sa sầm lại, không nói không rằng. Hắn lấy tay xoa xoa cằm:

- Nếu xem như đây là lời tỏ tình thì tôi sẽ nhận. Thì ra hôm qua là ghen với em gái tôi. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt cho nhỏ sao chổi như cô rồi!

- TRƯƠNG NAM PHONG, ANH QUÁ ĐÁNG LẮM. AI TỎ TÌNH VỚI ANH HẢ? ĐÓ LÀ LÚC SAY XỈN THÔI! HẠNG NGƯỜI NHƯ ANH CÓ DÂNG HIẾN THÌ TÔI CŨNG KHÔNG CÓ CẢM GIÁC. MƠ ĐI NHA CƯNG!

Ân đạp hắn 1 cước té ghế rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, gọi với lại:

- Như ơi, làm phiền cô cho tôi mượn bộ đồ.

- À, vâng.- Như đỡ hắn dậy, đằng sau người con gái ngu ngơ, nhỏ bé là 1 con người bất khuất đáng khâm phục.


Chương 14: Oan gia vẫn là oan gia…

- Như à, em theo phe ai đây?- Ân khoanh tay trước phòng tắm lắc lắc chiếc điện thoại. Như xịu mặt đi về phía cô. Hắn thầm oán trách tại sao lại có đứa em gái mê trai như thế!!!

…………………………………………………………………………………………………..

Như lên phòng mình lấy 1 chiếc váy màu trắng chiết eo, mà cô mặc khá chật, định đưa cho Ân. Như mỉm cười:

- À… chị… Chị là chị của Thuận Bảo ạ?

- Ừm… Thì sao?- Ân nhướn mày hỏi.

- Không sao… chỉ là…em…- Như cúi đầu vò vò chiếc váy trong tay, mặt cúi xuống thẹn thùng. Ân chỉ hơi ngây ngô thôi chứ biểu hiện như vầy thì cô rõ rồi. Cô vỗ vỗ vai Như:

- Em thích nó chứ gì?- Như đưa tay lên áp má mình e lệ. Ân cười:

- Chị cũng rất thích em… Tuy là em của hắn nhưng mà em rất xinh xắn, đáng yêu, ngoan ngoãn, dễ thương, hiền lành, tốt bụng, chị cũng rất ưng ý đứa em dâu này. Giờ đưa chị cái váy để chị tẩy trần nào!

Như đưa tay ra, cô vừa định giơ tay lấy thì hắn đi đến:

- Đừng đưa cho cô ấy, em xem rồi cô ta có chạy theo anh năn nỉ đưa cái áo sơ mi hay là không?

- Đừng có biến thái như thế! Muốn xem body tôi sau chiếc áo sơ mi à?- Ân giơ kéo kéo cổ áo sơ mi. Hắn cười ma mãnh:

- Cái gì đáng xem đã xem tối qua rồi mà!

- Tên.đáng.ghét!- Ân không muốn đôi co với hắn nữa, quyết định có đưa hay không thì rơi vào tay Như. Ân mỉm cười thân thiện:

- Em dâu à, cho chị mượn điện thoại!- Như nghe 2 tiếng em dâu thốt ra rất ngọt ngào từ miệng cô thì nhanh chóng đưa điện thoại của mình. Hắn cũng quan sát xem cô làm thế nào. Cô bấm 1 dãy số điện thoại nào đó rồi giơ điện thoại lên:

- Đây là số điện thoại của Thuận Bảo chỉ mình chị biết, nếu em đưa chiếc váy cho chị, chị sẽ bấm nút lưu. Còn nếu…- Cô liếc hắn.- nghe theo lời tên mất dịch, mất phong, biến thái, chó chết kia thì chị sẽ thoát.

Hừm, lại là cái chiêu uy hiếp. Hắn nhìn Như:

- Em là em của anh, em phải nghe lời anh chứ!

- Em thì em nhưng người ta cũng có quyền tự do chứ, ai đâu lại sai khiến 1 đứa em gái như thế. Đúng không Như?- Ân nhất quyết giành thế chủ động, miệng cười tươi, ánh mắt vẫn liếc hắn như chưa từng được liếc.

- Em phải nghĩ tình anh em chứ, hơn nữa, nhìn cái thái độ hách dịch của con nhỏ sao chổi mà xem, cũng đang uy hiếp em đấy thôi. Đừng vì số điện thoại của 1 thằng con trai mà “huynh đệ tương tàng”!- Hắn cũng đang liếc Ân cháy mắt.

Như cúi đầu cắn cắn môi. Tại sao cô lại phải quyết định chuyện nan giải này vậy? 1 bên là con trai, 1 bên cũng là con trai nhưng anh cô thì nhìn hoài cũng chán. Biết đâu Thuận Bảo lại là true love thì sao? Như lắc lắc đầu, 1 đứa con gái không nên vì 1 thằng con trai mà bán đứng anh mình. Dù sao tình thân vẫn là trên hết nhưng mà… biết bao nhiêu chữ nhưng xuất hiện trong đầu khiến cô choáng váng. Ân đứng nãy giờ đã mỏi chân rồi thì lên tiếng để chấm dứt:

- Như à, em theo phe ai đây?- Ân khoanh tay trước phòng tắm lắc lắc chiếc điện thoại. Như xịu mặt đi về phía cô. Hắn thầm oán trách tại sao lại có đứa em gái mê trai như thế!!!

Ân đưa tay ra đón lấy chiếc váy rồi trả lại chiếc điện thoại cho Như. Cô hài lòng:

- Tốt lắm, chị sẽ tiến cử em!- Rồi quay sang nhìn hắn nháy mắt:

- Em đi tắm nha cưng! Đừng biến thái đến mức đặt camera nha!

*Rầm* Ân đóng sầm cửa lại. Như lúi cúi:

- Em xin lỗi anh…

- Không.thể.tin.được.em.tôi…- Hắn như người mất hồn đi vào bàn ăn. 15 phút sau, Ân đẩy cửa phòng tắm thoải mái đi ra. Cô ngồi vào bàn ăn cạnh Như, đối diện với cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống, nhếch mép:

- Gì mà nhìn ghê vậy? Định ăn thịt người hay sao?

- Đêm qua tôi bị cô ăn chẳng còn miếng thịt nào!- Hắn khinh khỉnh, từ ăn thịt của cô khá trong sáng trong khi đáp lại thì không được sáng sủa mấy. Ân nãy giờ đã nghe những câu hàm ý này phát chán rồi. Cô chống cằm:

- Lúc nãy mới tỉnh, đầu óc không thông. Ga trải giường không có máu, vậy nên… cóc sợ…- Cô nhấn mạnh 2 chữ cuối nhìn hắn rồi ăn miếng bánh mì.

- Cô chưa nghe trường hợp còn lại sao?- Hắn gắp cho cô cây xúc xích đức. Ý gì đây? Ân trợn mắt nhìn hắn rồi đưa răng cắn, ánh mắt như căm phẫn tột đột, nộ khí xung thiên, máu não dồi dào.

Hắn cười rồi uống đi cafe. Như im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

- Em thật sự không hiểu là anh và chị đều có ý thích nhau nhưng sao..- Câu nói chưa dứt thì có 2 âm thanh đồng nhất phản pháo:

- KHÔNG BAO GIỜ!!!- Roẹt roẹt, Như cảm nhận được tia lửa điện phát sáng qua 2 con mắt của cặp đôi diễn viên oan gia ngõ hẹp. Cô lẳng lặng ăn tiếp chẳng dám nói thêm.

- Trương Nam Phong, hắn ta là 1 người đáng ghét… Huhu… hắn ta là 1 tên xấu tính, khó ưa. Nhưng mỗi khi gần hắn là tim ta lại đập liên hồi, hắn là cái thá gì cơ chứ? Huhu…- Hắn nhạo lại bằng tiếng của cô rồi chép chép miệng. Cô cúi đầu, cầm chặt cây nĩa trong tay. Ta hận, ta thù, đừng bao giờ nhắc tới rượu trước mặt ta.

​Ăn xong, Ân nằm dài trên ghế sô pha 1 chân dưới đất 1 chân trên ghế chẳng cần hình tượng bật ti vi, có lẽ cô đã quen với phòng ốc ngôi nhà này chăng. Tin tức vừa hiện lên, mi mắt cô cụp xuống và không xem nữa. Phong lấy remote bật lên. “Nghi vấn phim giả tình thật cặp đôi Phong-Ân”. Bảng tin cũng có đề cập về chuyện công khai tình cảm của Nhi và Phong. Tuy nhiên, nhanh chóng bị bác bỏ vì 1 số phần ảnh hậu trường của cả 2 khá thân thiết được công khai. Có tiếng chuông báo tin mới facebook, Ân mở lên. Trời đất, mười mấy ngàn lượt follow khi bảng tin xuất hiện cách đây 15 phút. Những người này có vẻ rãnh rỗi. Họ bàn tán về tấm ảnh của 2 người khi mặc áo đôi được cô chuyên viên make up của cô up lên có tag cô vào. Đại khái đôi nét comment như sau:

Tuyết Linh Lan: Trông họ cũng xứng đôi, nhưng… ôi, đau lòng quá đi mất!

Miêu nữ: Không được, Phong ca ca là của tôi mà…

Giang Hồng: Không thể như thế được!!!!

Tuyết San San: Không quan tâm lắm nhưng mà, đẹp đôi.

Khánh Ngọc: Nghĩ sao vậy trời? Nữ nhân này đâu có hợp chứ!!!

.

.

.

Càng đọc thì máu càng sôi ùng ùng. Ân quăng điện thoại lên bàn cái cốp. Hắn nhìn:

- Bây giờ sang rồi, xài iphone quăng như Nokia!

- Nghĩ sao mà lại nghi vấn tôi với anh…

- Cũng đỡ hơn với con hồ ly tinh kia. Cô cũng không phải ghen bóng gió.- Hắn đưa ánh mắt yêu nghiệt nhìn cô. Ân thụt đầu lại, hắn nói cũng có lý. No no no, cô đang nghĩ cái quái gì thế. Nhất định là không được, tạ ơn chúa đã cho con ý nghĩ quan trọng cuối cùng.

- Lên phim trường, 9 giờ rồi. Cảnh hôn đó!

- Tôi… với anh?- Cô chỉ tay vô mình rồi chỉ vào hắn vẻ không tin được.

- Không, với Khánh. Chỉ là hôn hờ, không chạm môi. Lúc đó tôi lại ngăn cản rồi!

- Đi phá rối chuyện tốt!- Ân lầm bầm.

- Cô nói cái gì?- Hắn lồng lộn lên.

- Có gì đâu… Anh đừng quên, tôi mất first kiss rồi, hôn ai cũng không quan trọng.- Cô đứng dậy đi qua hất vai hắn 1 cái rồi chải tóc chuẩn bị đi. Hắn nhìn cô tỏ vẻ không thể tin được lời kinh hải vừa rồi rồi khoác áo khoác vào.

- Như, em trông nhà nha!

- Vâng. Nhưng em muốn đi siêu thị mua ít đồ…- Cô nói rồi cũng cầm ví lên chuẩn bị rời khỏi. Hắn gật đầu rồi kéo tay Ân đi khỏi không cho kháng cự dù cô la lối om sòm. Như lắc đầu, 2 người này đi đến đâu cũng ồn ào nhưng biết đâu khi không gặp lại nhận ra 2 người cần nhau. Còn cô sao đây? Phải bắt đầu hành trình như thế nào?

……………………………………………………………………………………………….

Như lang thang trong siêu thị, vừa mấy hôm trước thấy 1 đôi giày rất dễ thương, nhưng hết size chân của cô, hôm nay vào hỏi, họ vừa nhập về 1 đôi mà đã bán. Coi như may mắn không mỉm cười với cô tuy nhiên, thần tình ái lại mỉm cười với cô. Thuận Bảo tai đeo headphone đẩy xe đẩy đi về phía cô. Có phải cô nên bắt đầu hành trình của mình ngay bây giờ? Cô hồi hộp chờ cậu đi qua rồi rón rén đi theo. Thuận Bảo cảm nhận được có ai đó phía sau, quay đầu lại thì cô gái ấy đang đứng xem hoa quả. Chắc trùng hợp, cậu nhún vai đi tiếp. Như cắn môi 1 cái rồi vơ đại hộp dâu tây gần đó đi tiếp. Thuận Bảo đi 1 chút thì quay đầu lại nữa, thôi chết rồi, lần này đang ở khu quần áo underwear của nam. Như nắm chặt hộp dâu trong tay, chẳng lẽ cầm lên lựa, đúng là biến thái quá mức rồi. Cậu nhếch mép:

- Fan hâm mộ hay sao mà theo tôi 4 tầng siêu thị rồi?

- À… à… dạ…- Như ngẩng đầu ấp úng. Lúc này Bảo nhìn thấy rõ mặt cô ấy hơn, 1 vẻ đẹp kiều diễm, mong manh, tiểu thư nhà họ Trương đây mà. Khẽ đảo mắt toan tính điều gì đó, cậu nói tiếp:

- Xin chữ ký hay chụp hình chung?

- Dạ… không… Em muốn… làm người yêu của anh!- Sống bên Mĩ 2 năm, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng không ít. Nhưng cái chính là cô quá thẳng thắn. Cậu thở hắt ra 1 cái, miệng khinh khỉnh:

- Đồ điên…

- Anh à, không được sao?- Như lẻo đẻo theo sau lưng.

- Tuyệt đối, không có chuyện đó!- Bảo quay đầu lại, định bụng cắt cho tận gốc cái đuôi này nhưng ca này khó. Cái đuôi bám rất rất dai. Phải thanh toán tiền, ra đường mới có cơ hội thoát được. Con gái khi yêu, mặt dày thật. Cậu than toán tiền đến đôi giày, Như hỏi hắn:

- Size 37 hả anh?

Cậu ậm ừ không thèm trả lời. Như mè nheo:

- Nhường cho em đi, em thích đôi giày này lắm! Anh mua cho ai thế? Bạn gái hay ai?

- Không liên quan đến cô!

- Em có nghe chị Ân nói rồi. Anh từng có bạn gái, cô bạn gái đó mập ú nhưng rất tốt bụng. Vì anh mà quyết định giảm cân, nhưng cô ấy lại mắc bệnh và… qua đời. Nếu anh muốn em giảm cân thì cũng không sao đâu!- Như chân thật nói nhưng lời nói thật sự chẳng tế nhị chút nào. Thuận Bảo nét mặt rõ ràng không vui:

- Thôi đi! Báo với chị Ân gì đó, đừng đem chuyện của tôi ra cho bàng quan thiên hạ biết. Và nhất là, nhớ về nhà mỗi đêm!- Cậu đưa thẻ cho nhân viên rồi nhận hàng. Như chẳng biết nói gì hơn, cô gãi đầu e ngại. Cậu đi thẳng 1 mảy may quay lại nhìn. Cô biết, giờ có đi theo cũng chẳng ra làm sao, có khi còn bị ghét. Từ từ rồi tính sau vậy. Thần Cupid ơi, xin ông sáng mắt chút đi…

……………………………………………………………………………………………….

Tôi chép miệng nhìn hắn đang đóng cãi vả với Nhi. Ờ, nếu cãi thật thì ai thắng nhỉ? Cũng gần đến cảnh quay của tôi và Quang Khánh. Anh lân la lại ngồi kế tôi, khóe miệng cong lên:

- Điệu nhảy hôm đó cũng đáng yêu nhỉ?

Tôi đơ người, đúng rồi, ngoài hắn, Linh thì còn anh này biết. Sao cuộc đời nỡ vùi dập con ve bé nhỏ hay hát như tôi chứ? Chuyện xấu hổ thì bị phanh phui không thõa đáng. Tôi nhìn anh, cười hì hì:

- Cái gì lâu quá thì quên đi!

- Cũng gần đây thôi mà! Đến cảnh hôn mà tôi mong chờ rồi kìa…- Khánh đứng dậy nghe đạo diễn chỉ đạo. Hắn đi vào, liếc cô 1 cái. Trên đường đi, hắn có nói:” Nếu hắn mà hôn được cô thì cô không yên với tôi đâu!” Chắc là sợ tôi bị cưỡng hôn. Cảm động quá, chảy của nước mũi huhu. Tôi cũng nghe đạo diễn nói. Phải chống cự lại trong khi Khánh kèm ép. Sẽ có cuộc tranh giành nảy lửa giữa 2 chàng trai. *beep,beep* Lãng mạn quá, giống như công chúa vậy đó hà. Tiếng beep là tiếng tôi vỗ tay đó nha. ==” *Cô này…*. Tôi nín thở nhìn Khánh bắt đầu kề sát môi vào khuôn mặt tôi. Tôi đẩy anh ta ra như lời đạo diễn yêu cầu nhưng… Anh ta càng ghì chặt hơn nữa, cứ như miếng hung hăng nuốt trọn môi tôi. Tôi chống cự quyết liệt, đây là chống cự thật. Hắn cũng xót ruột nhưng chưa đến phân cảnh biết làm sao? Hắn nhảy vào đại. Nắm cánh tay Khánh giằng ra mạnh. Tuy vậy, cảnh quay vẫn được tiếp tục. Tôi nín thở nhìn bầu không khí căng thẳng. Có khi nào tôi bị bóp chết không? (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US, hãy lưu lại wapsite và giới thiệu cho bạn bè cùng đọc nhé Ahhhh, thật không thể tưởng tượng nổi…


Chương 15: Full House…

Chẳng biết sao tôi lại hứng thú với bộ phim này dã man rợ. Tôi nằm lì trong nhà không chịu ra đường mà Bảo không cấm cản…

…………………………………………………………………………………………………..

Tôi nhắm mắt bặm môi chờ kết quả cuộc giao tranh này. Tuy nhiên, đạo diễn đã phá hỏng nó bằng từ *Cắt* xong phân đoạn. Tính đến nay cũng quay được 5 tập rồi. Đạo diễn nói được 10 tập thì quẳng lên đài xem lấy thảo. Phim chỉ theo phong trào 20 tập hiện nay. Khi nào tôi mới được giải thoát không gặp bản mặt của tên đáng ghét và Nhi Nhi cô nương đây. Tôi ngồi trong ghế chờ đạo diễn xem lại cảnh quay ban nãy. Bật mí cái nha, à, tập 6 tôi không cam chịu Gia Linh nữa mà tát lại, trông chờ quá. Nhu nhược hoài thì cho bọn gà leo lên đầu ngồi sao? No way, không được.

Tôi cầm chiếc điện thoại lướt tin tức thì Nhi đi lại, khom người lấy chai nước. Trước khi đứng dậy, cô ta có ghé tai tôi nói:

- Nếu cô cứ chọc tức tôi hoài thì… tôi sẽ công khai cha mẹ cô đang ngồi tù vì buôn bán ma túy…

Tôi nghe cổ họng mình nghẹn ứ lại. Câu chuyện không đơn thuần là như thế. Không phải ba mẹ tôi… nhưng tôi nghe Thuận Bảo nói là có ai đã che giấu chuyện này và chẳng ai biết cơ mà. Sao cô ta biết? Tôi liếc cô ta, miệng gầm gừ:

- Đừng lôi cha mẹ tôi vào chuyện này… Tôi.không.sợ.cô.đâu!!!

Cô ta nhếch mép đi khỏi. Tôi vuốt khuôn mặt mình, để xem cảnh quay tiếp theo tôi làm gì cô. Khánh đi lại chỗ tôi:

- Xin lỗi, ban nãy diễn hơi thật! Cô sao thế?

- Không sao!- Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán chuẩn bị hoàn thành phân đoạn cuối giữa 3 người. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn cho nó nát vụn.

Đến cảnh quay tiếp theo, Tuyết San là 1 đứa trẻ mồ côi, biết điểm yếu này nên Gia Linh mắng chữi và cô đã đánh trả. Nhi liếc tôi, con ả này, không cho 1 bài học thì không nhớ đời. Tôi lẳng lặng nghe từng lời phỉ báng của nhân vật Linh. Đến lượt tôi ra tay, đạo diễn bảo tôi tát thì tôi cho 1 cước vào bụng cô ta.

-NG, phải tát chứ? Ân, chuẩn bị quay lại!- Đạo diễn nói, tôi cố ý mà. Tôi liếc nhìn cô ta đang ôm bụng rồi rối rít:

- Xin lỗi, là cảnh quay NG!!!- Thực chất tôi đang nghĩ:” Đá cho mày chết, đá cho thủng ruột, ruột thòng tới mắt cá!”

- Thôi giả vờ đi!- Cô ta gằng giọng liếc tôi. Làm sao bây giờ? Sợ quá đi mất!!! AAAAA…

Tiếp theo… tôi tát vào mặt cô ta 1 cái thật mạnh nhưng miệng lại mỉm cười. Nối tiếp, tôi quên tát má phải mà lại tát má trái làm cô ta té xuống đất…. Sau 8 lần NG thì cô ta thật sự tức giận nhảy bổ vào tôi để đánh lại. Tôi tất nhiên là không ngu đứng yên cho cô ta đánh, tôi chạy ra khỏi phim trường, liếc mắt tìm kiếm paparazzi rồi khóc như chưa từng được khóc. Cô ta cũng rượt tận ổ mới ghê, tuy là đã có người can ngăn. Cảnh quay chấm dứt tại đó, tôi hả hê đi về, trước khi đi, không quên ghé tai cô ta 1 cái:

- Cô đừng nghĩ, công khai chuyện ba mẹ tôi thì sự nghiệp tôi sẽ tiêu tan. Tôi nghe đâu, 1 ông trùm xã hội đen sẽ giết chết ai công bố tin tức diễn viên Hải Băng. Cô.coi.chừng.cái.mạng.quèn.của mình.đó!

Tôi nhận ra, mình không còn ngây thơ hiền lành như trước. 1 phần vì… hắn, 1 phần vì vướng chân vào showbiz. Hiền quá thì người khác sẽ leo lên đầu. Tôi phải bảo vệ ba mẹ mình. Ba mẹ tôi trong sạch nhưng chưa 1 ai dám làm rõ sự thật này. Tôi sẽ làm rõ!!! Đang đi lang thang trên vỉa hè thì hắn chạy vọt lên vỗ đầu tôi 1 cái:

- Biểu hiện cũng khá lắm!

- Sao?- Tôi uể oải nhìn lên.

- Còn NG những cảnh đánh tận 8 lần để đánh cho thõa. Ai nhìn không biết chứ tôi nhìn sơ là biết sao chổi cô giở trò.- Hắn xoa xoa đầu tôi như 1 con…dog? Tôi lụi vô bụng hắn 1 cú:

- Tại cô ta chọc giận tôi trước khi quay cảnh đó! Biết sao giờ?

- Đầu óc của cô không hẳn là thông minh nhưng cô có cái gì đó độc ác giống Võ Tắc Thiên!- Hắn né cú đánh của tôi rồi đổi bên đi cạnh.

- Tôi không ác đến mức đó! Nhưng nếu tôi vào thâm cung lúc xưa thì sẽ ác hơn vì đã rút kinh nghiệm từ đời trước.- Nói đến đây, hắn bật cười thành tiếng. Tôi cũng cười, cũng đúng chứ nhỉ?

​Tôi và hắn cũng có nói thêm vài ba câu nhưng hơi lan man là không đề cập gì nhiều đến nhau. Gần đến nhà tôi mới thấy lạ là nãy giờ hắn đi theo tôi. Tôi dừng bước, nhìn hắn:

- Định đi đâu hướng này?

- Nhà cô!- Hắn trả lời tỉnh bơ như chuyện thường cơm bữa.

- Làm chi? Cho Thuận Bảo nó giết tôi à?- Tôi nhăn nhó. Hắn cười:

- Tôi vẫn trả lương làm trợ lý mà… Nó dám nói gì sao?- Lại là trợ lý, lại là bản hợp đồng của thằng em tôi. Mệt thật… biết bao giờ tôi mới thoát khỏi hắn??? Tôi ghé cửa hàng bán đĩa gần nhà lấy 1 bộ phim Thái đã thịnh hành rồi mới về nhà. Chắc thời gian này, thằng em chẳng cho tôi đi đâu đâu.

Hắn cầm vỏ đĩa xoay qua xoay lại:

- Full House?

- Ừ! Xem chưa?- Tôi nhướn mày.

- Có xem Hàn thôi!- Hắn đưa lại tôi. Tôi chép miệng, ông già không biết theo trào lưu gì cả! Tôi ấn chuông cửa, thấp thỏm xem sắc mặt Bảo. Nó đi ra, khoanh tay trước ngực:

- Dạo này chị hay đi đêm không về?

- Hôm qua chị say rượu! Hắn đã đưa chị về, không có chuyện gì đâu!- Tôi nhăn mặt, nó vẫn không chịu mở cửa:

- Giờ dắt về định làm gì?

- Hắn đi theo chị! Làm sao chị biết?- Tôi cúi đầu tỏ vẻ là 1 đứa trẻ vô tội. Hắn vẫy vẫy tay cười:

- Tôi đến đây không được sao?

- Về nhà quản lý nhỏ em của anh đi. Ăn nói chuyện chẳng ra gì!- Nó mở cửa lôi tôi vào rồi bỏ hắn ngoài cổng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Tôi lắc lắc cái đầu nhún nhún:

- Thế là cắt được cái đuôi nhỏ phiền toái la là lá la là…

Hắn nhìn tôi khoanh tay trước ngực:

- Coi chừng tôi đó đồ sao chổi! Tôi về xem Như ra sao rồi tính sổ 2 chị em các người 1 thể.

- La là lá la là…- Tôi quay lưng nhảy chân sáo vào nhà, chẳng may vấp ngạch cửa ngã 1 cái muốn chết luôn. Hắn nghe tiếng động quay đầu lại cười ha hả:

- Làm như chim chích, nhảy cho té!

Tôi kiệt sức nằm đó luôn, mất mặt quá. Còn đâu là Thiên Ân của ngày hôm qua? Bảo lắc đầu rồi lôi tôi dậy. Tôi mếu máo, đau muốn khóc rồi còn chi…

………………………………………………………………………………………………

Thế là vài ngày hôm sau, không phải lên phim trường do có thể sang nước ngoài quay cảnh của Khánh hoặc của hắn gì đó không quan tâm. Tôi chỉ nằm dài xem phim.Chẳng biết sao tôi lại hứng thú với bộ phim này dã man rợ. Tôi nằm lì trong nhà không chịu ra đường mà Bảo không cấm cản. Tôi mê đắm đuối anh Mike nha, nhưng mà ai biết được. Đời đâu như là mơ, hắn, thần tượng, trời ơi, sụp đổ. Chắc là do mấy nay tôi mất tích nên hắn lân la lại tận nhà. Bảo đi quay rồi, tôi ra mở cửa cho hắn rồi lại nằm dài trên sô pha xem phim.

- Phim hay lắm sao?

- Hay sao không?-Tôi liếc hắn, lúc trước thì phim nào có hắn tham gia tôi mới xem, giờ thì… nằm mơ đi nha cưng. Chị không rãnh…

- Chà, phim tôi cũng nhiều nhỉ?- Hắn lôi rổ sưu tầm của tôi ra. Tôi lấy đại cái cớ:

- Có Thuận Bảo mà! Nó bảo tôi mua đó.

- Vậy sao? Tôi nhớ lúc đầu khi gặp tôi cô niềm nở lắm mà?- Hắn nhìn tôi. Tôi chép miệng không thèm trả lời rồi xem phim tiếp. Hắn có vẻ không buông tha mà tiếp tục quấy nhiễu tôi. Tôi lẩm bẩm trong miệng:” Hắn là 1 tên điên, chỉ là tên điên, chỉ là tên điên…” Hắn vẫn lảm nhảm không thôi, tôi nhấn nút pause rồi mỉm cười nhìn hắn:

- Anh có điên hay không mà nham nhảm mãi thế?

- Tại cô không trả lời!

- Trả lời thì ích gì?- Tôi nhíu mày, hắn cũng im im nhưng nhanh chóng tìm được chuyện khác. Tôi thật sự đầu hàng tên buôn dưa lê này. Hắn nói:

- Như nó bảo trùng hợp lúc đi siêu thị gặp Thuận Bảo. Có lỡ nói vài lời không hay nhờ cô xin lỗi giúp.

Tôi nhìn hắn nghi ngờ:

- Như có phải hạng người như con hồ ly kia không?

- Nè, đừng so sánh thấp thế chứ! Cô mới giống cái thể loại cáo không ra cáo, gà không ra gà đó đó.

- Anh có thích động vật lai không mà nói như thế?- Tôi cắn môi dưới tạo vẻ quyến rũ hoang dại. *Giống điên hơn Phong rồi… T^T*

- Thích, nướng lên cũng ngon lắm!- Hắn gõ lên đầu tôi 1 cái. Tôi đẩy hắn ra xoa xoa đầu.

Tôi bấm qua ti vi. Bản tin tôi bị … hành hạ rốt cuộc cũng lên sóng truyền hình. Hắn xoa xoa cằm:

- Tôi phải đề phòng cô thôi!

- Sao hả?- Tôi nhướn mắt.

- Có khi nào thân bại danh liệt luôn không?- Hắn đặt tay lên 2 má tôi nhìn vào mắt. Tự nhiên tim tôi đập mạnh, aaaa, lại thế nữa rồi. Tôi đẩy hắn ra, phủi phủi má như vừa bị dính bụi bẩn:

- Thôi nào!!! Đừng động vào tôi…

- Tim lại đập mạnh sao?- Hắn cười rồi nắm lấy tay tôi đưa vào lồng ngực mình. Tim hắn cũng đang đập rất nhanh, hắn muốn tỏ tình với tôi chăng? Tôi trợn mắt, hắn cười hề hề:

- Nó cũng đang đập, không đập lấy gì mà sống?

Chân lý hắn vừa nói, hắn không nói tôi cũng biết nha. Tôi khịt mũi, mất cả hứng.


Chương 16: Together. . .

- 1…2…3… Chaaaa…- Người thợ chụp hình thốt lên vì hắn đã… hôn tôi. Tôi cũng sững sờ vì ngay giây thứ 3 hắn mới hành động.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Hắn buông tay tôi ra rồi quay sang ti vi, được 2 phút thì xoay lại nhìn tôi:

- Đi ăn sushi không?

- Giống Nhật Bản?- Tôi mở to mắt hỏi hắn, tôi thì khá thích nước Nhật đấy nhưng chưa từng thử qua món ăn nào. Tôi từ nhỏ đã rất khó nuôi, nên mới 42kg và ăn uống không đủ nó sẽ sụt. T^T

- Ừm. Tôi biết quán ăn này người ta cho tự làm đó!- Hắn nháy mắt. Tôi tất nhiên là muốn ăn nên chạy lên phòng thay quần áo. Tôi trở xuống với cái áo crop top cùng quần short, đầu đội 1 chiếc nón cối có nơ.

Hôm nay là ngày đầu tiên ăn sushi nên phải mặc đẹp 1 tí.^^ *Quá quan trọng==”*

Lúc này tôi mới để ý là hắn chạy 1 chiếc xe đạp mới cóng đến đây.

Chiếc kia bị tôi phá hỏng hay gì rồi. Hắn dắt xe ra, tôi đóng cửa.

May, hắn chở chứ không thì phải đay lưng ra chở 1 con trâu mộng. Vừa đi, hắn vừa hỏi:

- Cô thích ăn món gì nhất?

- Tôi rất khó ăn nên cũng không biết. Chắc mì gói!

- Khó ăn mà mì gói?- Hắn hỏi lại, tỏ vẻ không tin.

- Tại tôi thích thôi!

- Bảo đảm khi ăn sushi cô sẽ thích!- Hắn chắc chắn.

- Rìa lý?- Tôi cũng đã xem qua trên ti vi rồi nhưng nhìn có vẻ rất ngấy.

- Tôi làm thì phải thích thôi!- Hắn cười.

- Trời bây giờ không có sao, còn rất sáng.- Tôi giơ tay để lên trán hắn.- cũng không quá nóng, thôi thì uống thuốc tạm đi, tới giờ rồi…

- Xì…- Hắn khinh khỉnh.

Đến nơi, đây là 1 quán ăn toàn về sushi của Nhật Bản. Nhưng tôi thật sự dị ứng mới mấy món tươi sống này nha. Khi ăn, trông rất giống như quái vật ăn thịt. Tôi giật tay hắn:

- Tôi không ăn món sống!

- Vậy sao? Vậy ăn cơm cuộn cũng được mà! Đi thôi!- Hắn kéo tay tôi vào quán. Mọi người nhận ra sự hiện diện của cặp đôi tin đồn thì đưa máy chụp hình lia lịa, chắc để share với bạn. Hắn vẫn bình thản như không có gì rồi lên tầng 2, chọn 1 căn phòng cuối phòng. Cách trang hoàng của quán ăn này rất đẹp, 4 bức tường có hoa anh đào, có cả cửa sổ to tướng làm theo phong cách Nhật để ánh nắng xuyên vào âm ấm. Bàn ăn tất nhiên cũng của người Nhật luôn. Tuyệt quá đi mất!

Hắn thấy tôi hí hửng thì cười:

- Có muốn chụp ảnh không?

- Có. Đây!- Tôi mở túi lấy chiếc iphone đưa cho hắn nhưng hắn không sử dụng mà lấy điện thoại của mình, chút xíu sẽ bắn bluetooth qua cho tôi. Phiền phức ghê cơ. Tôi giơ tay chữ V đứng dưới cành hoa anh đào.

*Tách* Tôi chạy lại xem bức ảnh vừa chụp. Cũng rất xinh xắn nhá!!!

- Tôi và cô chụp chung, chịu không?- Hắn nhếch mép.

- Anh bị điên à?- Tôi đáp lại 1 cách thẳng thừng. Hắn lại cười ma mãnh:

- Ừm… Trợ lý… Hợp đồng…

- Được thôi!- Tôi bĩu môi. Hắn ngồi phía trước cửa sổ, tôi đứng trên đầu hắn đưa tay ngắt mặt hắn. Tuy vậy, hắn vẫn bấm nút chụp. Tấm ảnh rất nhí nhố, ừm, nhìn giống 1 cặp đôi đang hẹn hò đùa giỡn. AAAAA, tôi đang nghĩ cái quái gì thế??? Không được! Hắn cười tỏ vẻ hài lòng. 1 lát sau có 1 cô gái mặc kimono mang nguyên liệu của cơm cuộn lên. Tôi hỏi hắn:

- Nhân viên đều mặc kimono sao?

- Có cho mướn quần áo đó! Lát nữa ăn xong, tôi sẽ chụp hình cho cô. Cứ hỏi thẳng ra là tôi có thể mượn kimono của cô nhân viên chụp hình không đi!- Câu cuối hắn giả giọng éo éo của nữ làm tôi vừa bực vừa

buồn cười. Hắn xoắn tay áo lên lấy miếng rong biển, cho cơm nếp, trứng rán, chà bông, thanh cua, xong thì ngẩn đầu lên nhìn tôi:

- Ăn đậu que hay cải rốt không?

- Không! Tôi cực kỳ ghét 2 món này đó!- Tôi xua tay. Hắn chép miệng:

- Có thế cũng không biết, ngu ghê!- Tôi nghe xong thì máu sôi đến não, bốp chát:

- Nè, ăn hay không là tính tình chứ ai bảo là ngu?

- Không biết thì là không thể làm, vậy nên là ngu.- Hắn vừa cuốn vừa tỉnh bơ trả lời, xong thì dùng dao cắt ra từng khúc nhỏ. Trông hắn có vẻ rất thành thạo. Hắn giơ 1 miếng trước mặt tôi:

- Ăn thử xem~~~~! A đi nà!

Tôi bĩu môi rồi phì cười, giống con nít nhỉ? Tôi há miệng ra, hắn đưa vào. Tôi nhai nhai. Hắn nhìn sắc mặt tôi hồi hộp. Tôi cắn môi, chép chép miệng. Mặt hắn cũng xìu xuống. Tôi cười:

- Ăn ngon, nhưng chắc là do nguyên liệu chứ không phải anh làm!

- Nè… không có tôi thì không có vị ngọt đâu nha…- Hắn cũng ăn 1 miếng. Tôi cũng giành làm, tôi đút cho hắn. Hắn im lặng 1 chút rồi nói:

- Cũng tạm, nhưng không ngon bằng tay nghề của tôi!

- Xì, không có tôi là món ăn này dở luôn rồi. Còn tay nghề của anh thì không có gì đặc sắc, cuốn còn không chặt nữa là…

Tôi và hắn vừa ăn vừa chặt chém nhau nhưng tôi cảm nhận được, tiếng cười không ngớt. 1 lát sau thì hắn thực hiện lời hứa, dẫn tôi đi thuê kimono để chụp ảnh. Quán ăn này quả thật là tuyệt vời nha, có cả 1 sân vườn theo phong cách Nhật Bản để khách chụp hình nữa. Tôi đi thay kimono rồi nhờ người ta đội tóc giả. Hắn cũng thay, con trai mà cũng thích chụp hình chăng? Tôi bước xuống, hắn nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi đưa tay che miệng cười hô hố:

- Đẹp chứ gì? Nhật Bổn cô nương đại giá quan lâm đây!

- Thôi đi! Nghe cô nói thì bao nhiêu cơm cuộn ban nãy muốn trào ra hết rồi!

Tôi bĩu môi. Hắn không chụp bằng iphone nữa mà nhờ thợ chụp giúp. Tôi và hắn thi nhau tạo kiểu. Tôi đứng về trái tượng rồng còn hắn đứng bên phải. Cả 2 nhìn vào ống kính cười rất tươi. Người thợ chụp hình nói:

- 2 người là diễn viên đúng không?

- Dạ… đúng!- Tôi vừa di chuyển qua hồ nước vừa đáp.

- 2 người rất đẹp đôi nha, nên tạo kiểu tình cảm 1 chút mới đẹp!- Ông cười hì hì.

- Vâng.- Hắn cười rồi lôi cổ lấy tay chắn miệng tôi lại không cho nói chuyện cho đến gần hồ nước. Hắn giơ tay làm dấu OK với người thợ, ông gật đầu. Tôi đang ngồi thả chân dưới hồ nước hắn ngồi cạnh.

- 1…2…3… Chaaaa…- Người thợ chụp hình thốt lên vì hắn đã…

hôn tôi. Tôi cũng sững sờ vì ngay giây thứ 3 hắn mới hành động. Tôi chết trân không thể nói thêm lời nào mà chỉ biết trợn mắt nhìn hắn.

Hắn vò vò đầu tôi rồi đứng dậy xem tấm ảnh:

- Đúng là tấm ảnh đẹp nha!

- Ừm. Những tấm này đều rửa ra 2 tấm hay sao?

- Vâng. Làm phiền ông, càng sớm càng tốt. Địa chỉ nhà cháu ở xxx…

- Khi nào lão rửa xong thì sẽ đem đến.

15 phút sau tôi vẫn không thể tỉnh được. Hắn ngồi xuống cạnh tôi giơ giơ tay trước mặt:

- Ê…

Tôi quay sang nhìn hắn đấm tới tấp vô ngực hắn:

- Tên đáng ghét! Sao cứ hôn tôi hoài vậy??? AAAAAAAAAAA…

Hắn cười hì hì rồi lôi tôi đi thay quần áo.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Ân hậm hực vừa đi vừa dậm muốn thủng đường. Hắn vẫn chai mặt cười hề hề thỏa mãn. Hắn mua 1 cây kẹo bông đưa cho cô. Hắn nói:

- Nè, bớt giận đi. Nếu còn giận tôi hôn nữa đó!- *giận tiếp đê :3* Ân liếc hắn, đồ vô liêm sỉ, mặt dày như mặt đường cà không mẻ 1 miếng.

Tuy nhiên, cô rất thích ăn ngọt nên nhanh chóng khui *hàng*. Hắn véo 1 miếng kẹo cho vào miệng vừa đi vừa nhai. Cô rất không hài lòng:

- Nè nè, anh xin lỗi tôi mà sao còn “chĩa” nữa?

- Cô ăn không hết đâu!- Hắn khịt mũi.

- Thật không? Tôi với ăn thử ăn đua xem ai ăn nhanh nào?- Cô khoanh tay, tỏ vẻ đắc thắng.

- Được thôi!- Hắn quay lại mua thêm 2 cây đưa cho cô 1 cây, 1 cây giữ lại. Hắn tìm 1 quán cafe gần đó chọn góc khuất vào ngồi. Lúc đầu nhìn khách trong quán cũng ít nhưng sau khi vào thì quả thực rất đông. Mọi người cũng nhận ra hắn và cô nên cũng tươi cười chụp hình chung với 1 vài người rồi vào bàn của mình. Ân hí mắt:

- Ở đây đông người quá, vẫn ăn đua hay sao?

- Cô sợ à?- Hắn nhếch mép.

- Chỉ là quan tâm hình tượng của tôi thôi!- Cô đáp trả.

- Vừa ăn vừa cười thật tế nhị là được rồi! (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US, hãy lưu lại wapsite và giới thiệu cho bạn bè cùng đọc nhé Nếu cô thua cô phải đứng trước quán vừa hát vừa nhảy điệu vịt con hôm bữa. Thấy sao?

- Nếu anh thua thì ngược lại?

- Tất nhiên!- Hắn gỡ sợi dây thun buộc ở cây kẹo ra. Ân cũng vậy, cô liếc hắn:

- 1…2…3

Cả 2 khí thế ăn kẹo, có ai đã chết vì ăn kẹo bông gòn chưa ta? Coi chừng 2 người này mở đầu à nha. Qủa nhiên, những người trong quán đã quay sang nhìn và chí chóe chụp ảnh. Như đã nói, 2 người cười muốn hí cả mắt, toác cả miệng nhưng vẫn phải ăn kẹo để thắng cuộc. Do là vua hảo các món ngọt nên cô ăn rất nhanh, còn hắn thì không thể vì lưỡi đã rát rát. Thế là kết quả… Ân thắng. Cô cười híp mí:

- Giữ lời hứa đó nha!

Hắn thầm trách, sao không xem xét kĩ trước khi cá để giờ phải mất mặt.

Ân đứng lên hớn hở nói to như loa phát thanh:

- HÔM NAY MỌI NGƯỜI SẼ ĐƯỢC XEM DIỄN VIÊN NAM PHONG NHẢY ĐIỆU NHẢY VỊT CON DỄ THƯƠNG, CHUẨN BỊ MÁY QUAY ĐI Ạ!!!

Xung quanh bắt đầu có tiếng vỗ tay ầm ầm rồi tiếng hú khích lệ tinh thần. Cô kéo tay hắn, hắn vẫn không thể tin được sự thật, hắn ngồi lì không đứng dậy. Cô ghé vào tai hắn:

- Không giữ lời là con chó con!

Hắn đứng dậy nhìn mọi người mỉm cười, trước tiên phải thông báo cho đỡ ngượng cái đã:

- Hôm nay tôi có cá cược với Thiên Ân là ai ăn xong kẹo bông trước sẽ thắng. Người thua sẽ phải nhảy điệu vịt con, vừa nhảy vừa hát. Và tôi là người thua. Mọi người đừng… quá khích, tôi…ngại lắm!- Hắn giở nụ cười yêu nghiệt lừa lọc ra. Cô cười:

- Nhảy đi nào!

- Đúng đó!- Mọi người nhao nhao theo. Hắn cố kiềm chế nỗi xấu hổ đang trào lên cổ họng mà ra giữa quán. Cô vỗ tay, vừa vỗi vừa hát:

- Chú vịt con, đi chơi không hỏi bà. Mải chơi quá, tối cũng không về nhà. Bà ngác ngơ, mẹ ngác ngơ, ôi chú thật là hư!

Hắn lặp lại động tác hôm đó của cô. Ân muốn nhảy dựng lên vì cười, mọi người cũng vừa quay phim vừa cười. Sau đó cũng hát theo cô, hắn dường như cũng hết ngại mà nhảy tự tin hơn. Ân cũng nhảy theo, mọi người cũng hưởng ứng. Gian cafe náo nhiệt hơn bao giờ hết. Có lẽ cả 2 cũng chẳng ai biết, họ đã đem lại tiếng cười cho nhau như thế nào!

Đọc tiếp: Em là để yêu thương - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Em là để yêu thương
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM