XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 21: Nếu là chuyện của kiếp trước, có thể bỏ qua?

- Sẽ bỏ qua, nếu 8 năm trước không phải kiếp này.- Thuận Bảo cầm tấm hình của Nam Phong trên tay rồi dùng bật lửa đốt cháy hết phân nửa hình.

………………………………………………………………………………………………

Ân đẩy cửa vào phòng mình ngã lưng lên giường, mệt mỏi xoa xoa thái dương. Chị Vân đã về từ bao giờ đi đến ngồi cạnh cô:

- Em và Phong có chuyện gì sao?

- Em cũng không rõ.- Ân tháo cặp kính áp tròng rồi đeo chiếc kính cận vào, ngồi dậy cạnh chị. Chị vỗ vỗ vai cô:

- Lúc nãy chị gặp Phong đi chơi chung với Nhi!

- Em có thấy. Em có gọi cho hắn định đi dạo cùng nhưng hắn nói hắn mệt, cần nghỉ ngơi và…- Nói đến đây, Ân rơi nước mắt. Cô cảm nhận mình bị phản bội, đau ghê gớm. Chính hắn đã lẻo đẻo theo cô, cho cô 1 cái hy vọng rồi để nó dập tắt 1 cách tàn nhẫn nhất. Chị Vân ôm vai cô, để cô khóc. Chị không an ủi, cơn đau nào cũng sẽ qua và khóc thì sẽ trôi hết tất cả. 1 lát sau, Ân lau nước mắt. Chị lúc này mới nói:

- Con người ta là vậy, thấy nó đau nhưng vẫn cứ đâm đầu vào! Có 1 số chuyện, nhìn thấy, nghe thấy nhưng vẫn chưa có thể chắc chắn là vậy đâu cô bé. Chị tin là Phong không phải loại người như thế.

- Em cũng không muốn tin. Lúc đó, em có nắm tay hắn lại nhưng hắn đã gạt ra.- Ân nhớ lại chuyện lúc nãy, tim khẽ đau nhói. Chị cũng không biết nói gì thêm mà lặng lẽ ngồi bên cạnh nghe cô tâm sự. Chỉ 1 lúc sau, cô chìm vào giấc ngủ. Chị kéo chăn lên cho cô rồi ngủ trên giường đối diện.

- Anh à? Mai chúng ta không thể quay được rồi. Thiên Ân không ổn định chút nào. Em đã nói mà, con bé sẽ sốc lắm. Em còn sốc nữa là. Thôi, em ngủ đây. Tạm biệt anh. Ngủ ngon.

………………………………………………………………………………………………

Hắn ngồi trên cửa sổ khách sạn, ánh mắt tuyệt vọng. Hắn thật sự ngu ngốc khi nghĩ gia đình cô đã làm gia đình hắn tan vỡ. Hắn có 2 con đường để lựa cho mình: 1 là rời xa cô, 2 là cha mình sẽ bị bắt giam. Khánh đẩy cửa vào, anh ngồi trên giường, tay cầm tách cà phê nóng. Anh nhìn hắn rồi nói:

- Câu chuyện của cậu tôi nghe không hiểu lắm nhưng cũng đủ hiểu, cậu từng là 1 đứa trẻ độc ác với đứa trẻ khác.

Hắn giật mình nhìn anh. Hắn tiến đến nắm cổ áo anh. Khánh nhếch mép, giơ tay lấy ra từ cổ áo hắn 1 con chip điện tử bé xíu. Thì ra là nhờ con chip này. Khánh đẩy hắn ra, phủi cổ áo. Hắn ngồi phịch xuống giường của mình, thân thể rã rời. Anh nói:

- Người tung tin cậu thân mật với Thiên Ân lần đầu tiên là tôi. Lúc đó, tôi nghĩ, những scandal như thế thì danh tiếng của cậu sẽ mất. Nhưng giờ, tôi thấy hối hận, nếu lúc đó tôi không dại dột gán ghép 2 người thì không có tình huống dở khóc dở cười rồi. Tôi.thích.Ân!

- Tôi biết… Tôi không biết mình có thể giữ sao chổi lại nữa không.- Hắn uể oải nói. Khánh đặt ly cafe lên bàn cạnh giường ngủ, cầm 1 quyển sách trên tay, tùy tiện đọc 1 câu gì đó:

- Nếu yêu thật lòng thì đừng bao giờ hối hận, quá khứ, hiện tại và cả tương lai…

- Tôi không hối hận, tôi chỉ hối hận là tại sao tôi lại được sinh ra trong gia đình của chính mình…

- Con người không được chọn nơi sinh ra nhưng được chọn nơi kết thúc. Tôi nhất định sẽ có cô ấy!- Anh đóng quyển sách lại rồi nằm xuống ngủ. Hắn gác tay lên trán, hắn phải làm sao đây? Dù ba hắn không phải là người tốt nhưng là người tuyệt đối tốt với hắn.

……………………………………………………………………………………………….

- Lũ ăn hại, lần sau có con nhỏ đó thì giết nó luôn đi!- Người đàn ông quyền lực cầm chặt cây gậy trạm trổ hoa văn trong tay xoay người không đối diện với 1 tên đang quỳ trên thảm. Tên đó vâng dạ trong sợ hãi rồi đi ra ngoài. Ông cầm tấm hình trên bàn lên, xé bỏ 1 nửa tấm hình. Trong hình, Phong đang tươi cười choàng tay qua vai Như, có lẽ đã chụp rất lâu rồi.

……………………………………………………………………………………………….

- Cô vào phòng trống cạnh phòng tôi ngủ, đó là phòng của ba mẹ tôi, cô chỉ được ở lại đêm nay thôi!- Bảo chỉ tay vào căn phòng lúc trước Nam Phong ở rồi ngồi ghế sô pha đối diện cô. Cô bật ti vi lên xem tin tức, cô chợt nhớ gì đó rồi nhăn mặt:

- Em là rớt ba lô lúc nãy mất rồi!

- Vậy sao? Bỏ đi.- Cậu thẳng thừng nói. Như chu môi phụng phịu:

- Đôi giày mà e thích nhất trong ba lô đó!

Bảo không nói gì, đi vào phòng. Cậu quẳng lại cho cô đôi giày hôm bữa trong siêu thị. Cô bật dậy như cái máy, mặt hớn hở:

- Anh cho em sao?- Rồi mặt đột nhiên xịu xuống.- Có cần thanh toán lại không?

Cậu rất muốn cười lúc đó nhưng khuôn mặt lại nhanh chóng lạnh lùng:

- Tôi không phải là thứ nhỏ nhen tính toán với đàn bà!

- Yeah!- Cô nhảy cẫng lên vui mừng ôm đôi giày vào lòng rồi thử vào chân, vừa khít. Thích quá đi mất. Thuận Bảo nhếch mép, hãy vui vẻ khi còn có thể.

……………………………………………………………………………………………….

- Đừng… đừng đánh nữa…- Ân bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, cô lại mơ thấy cơn ác mộng đó nữa rồi. Cô nhìn thấy nơi này không phải là căn phòng ban nãy nữa, là bệnh viện. Chị Vân thấy cô tỉnh dậy thì nắm lấy tay cô lo lắng:

- Em không sao chứ? Em bị viêm phổi rồi. Vừa hết sốt đúng không? Sao lại tùy tiện bật điều thấp thế? Chị là người khỏe mạnh bình thường nên không sao. Con nhỏ này…

- Giờ em không sao rồi, chị đừng lo!

Ân đưa mắt nhìn hắn đang đứng ở cửa, cô cụp mắt xuống rồi nằm xuống. Cô cười với chị Vân:

- Chị về nghỉ đi, em không sao đâu. Giờ cũng khuya rồi, làm phiền chị quá.

- Nhưng mà…- Chị tỏ vẻ không đồng ý với ý kiến này. Ân nhăn mặt:

- Thật mà. Mai còn phải quay…

- Chị hủy rồi. Lo gì chứ.- Chị cắt ngang lời nói của cô, cô chép miệng:

- Đâu cần thiết chứ!

- Mắt sưng vầy là không cần thiết?- Cô chỉ tay vào bọng mắt sưng húp của cô.- Thôi, nghỉ đi.- Chị giục cô nằm xuống rồi kéo chăn lên cho cô. 1 lát sau đó, cô chìm vào giấc ngủ do quá mệt mỏi. Chỉ có chị mới biết lúc nãy mới biết hắn đã lo lắng như thế nào mà bế cô đến bệnh viện. Chị đi lại cạnh hắn, hắn hỏi:

- Cô ta ngủ rồi ạ?

- Ừ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hãy thẳng thắn nhận lỗi, đừng bị người khác điều khiển. Lúc nãy, Ân nó khóc nhiều lắm.

- Vâng.- Hắn cúi đầu, tim hắn cũng đang đau nhói. Hắn nhìn cô gái gầy gò bé nhỏ nằm trên giường bệnh, tay truyền nước biển thì chịu không nổi. Chị vỗ vai hắn:

- Về mà suy nghĩ những lời chị nói đi cậu bé, hy vọng là em sẽ thông suốt.

Hắn mỉm cười nhìn chị rồi gật đầu. Hắn cho tay vào túi đi khỏi đó. Chị Vân lại trở vào với cô.

8 giờ sáng . . .

- Tiểu thiên thần à, em không sao chứ?- 1 người trong đoàn làm phim đặt túi cam lên bàn. Mọi người đang tụ hợp rất đông đủ và nhộn nhịp trong phòng bệnh. Ân nhăn mặt:

- Em có sao đâu, mọi người làm quá à!- Nhẽ nhấp môi trên ly trà nóng, cô nói.

- Em không biết là mọi người lo cho em lắm hay sao?- 1 người khác nói.

- Em biết mà, mai sẽ khỏi thôi.- Cô khẽ che tay trước miệng ho vài tiếng. Hắn đẩy cửa đi vào…bên cạnh còn có Nhi. Chị Vân lắc đầu, chẳng lẽ tối qua những lời chị nói không thấm thía hắn? Ân khựng lại, đôi mắt trở nên vô tâm, hờ hợt nhìn Nhi. Cô ả nhếch mép:

- Không chấp nhận được sự thật mà đổ bệnh sao?

- Chuyện gì?

- Là tôi với Nam Phong đang hẹn hò.- 1 số người trong đoàn phim xì xầm to nhỏ tỏ vẻ không tin lời Nhi nói. Cô ta choàng tay qua cô hắn, đặt lên môi hắn 1 nụ hôn mà hắn chẳng có phản kháng gì. Tay Ân nắm chặt chiếc chăn trong tay, chị Vân lại ôm vai cô:

- Đây không phải là Paris hay nơi thể hiện tình cảm. 2 người không thấy quá đáng hay sao?

- Sao chứ? Chị cũng dám lên tiếng à?- Nhi nhìn chị. Chị tỏ vẻ khinh thường người con gái này:

- Tôi lớn tuổi hơn cô đó. Có tin là tôi tung tin diễn viên Thảo Nhi rất kênh kiệu, chảnh chọe, thất lễ hay không?

Mọi người cũng bất bình tỏ thái độ chán ghét với sự chịu đựng của mình suốt thời gian qua. Phong lúc này, đưa mắt nhìn cô đang gã gục rồi kéo Nhi đi ra khỏi đó mặc cho cô vùng vằng.

​Ân mỉm cười với mọi người, nụ cười gượng gạo đến đáng thương:

- Em không sao. Mọi người có chuyện thì đi trước đi. Em gọi về cho Thuận Bảo đã.

Chị Vân gật đầu đồng tình, rồi lôi kéo mọi người ra khỏi đó. Cô đang cần khoảng không của riêng mình. Cô gọi cho Thuận Bảo, cậu bắt máy:

- Chị à! Có chuyện gì sao?

- À, không có gì… Em đừng tắt máy.- Cô nói nhanh khi cậu có dấu hiệu muốn tắt.

- Sao?

- Chị… đang rất nhớ nhà. Chị cũng rất nhớ ba mẹ nữa.- Cô đột nhiên khóc nức nở.

- Có chuyện gì rồi? Bị hắn bỏ rơi sao?- Thuận Bảo nhận ra, Ân rất ít khi khóc, nếu đã khóc thì đã yêu ai đó rất thật lòng. Cậu nhủ thầm trong lòng mình, rất xin lỗi chị.

- Khi hoàn thành cảnh quay cuối thì chị sẽ về sớm để cùng em đón ba mẹ! Ngày chị đang mong cũng sắp tới rồi.- Giọng cô vui vẻ hơn đôi chút, tránh né câu hỏi của cậu.

- Ừm… Chị còn nhớ lời ông ta nói 8 năm trước không?

Ân mím môi nhớ lại, cô không nhớ rõ lắm nhưng hình như sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Thuận Bảo không nghe câu trả lời thì nói tiếp:

- Khi các người đoàn tụ, sẽ có người ra đi…

- Chị… nhớ.- Ân rụt rè nói. Có phải như thế không? Là ai sẽ phải ra đi, dù ai đi chăng nữa, cô cũng không muốn.

- Em có chuyện bí mật giấu chị, khi nào chị về sẽ rõ.

- Ừ, ông ta có thể bỏ qua chuyện này không?- Cô lo sợ.

- Sẽ bỏ qua, nếu 8 năm trước không phải kiếp này.- Thuận Bảo cầm tấm hình của Nam Phong trên tay rồi dùng bật lửa đốt cháy hết phân nửa hình. Câu nói quái lạ chứa đựng hàm ý mỉa mai, cô hỏi người đàn ông đó nhưng cậu lại trả lời với tư cách bản thân mình cũng như biết trước sự việc, cả 2 sẽ không buông tha nhau. Ân tạm biệt rồi gác máy.

Như lúc này vừa tỉnh dậy nhìn thấy cậu đang đốt 1 tấm ảnh thì tò mò hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- Giết chết chân dung… của con kẻ độc ác.- Cậu liếc cô 1 cái rồi nhếch mép:

- Sao phải khẩn trương? Đùa chút xíu thôi mà.

Như cảm nhận được, câu nói đó là thật, hàm ý làm người khác rợn người.


Chương 22: Bước qua yêu thương. . .

- Anh nghĩ chỉ vì chuyện những 8 năm trước mà tôi sẽ thù hận anh ư? Tôi đâu có thù dai như thế.- Ân nhếch mép rồi kéo tay hắn về bên cô.

…………………………………………………………………………………………………..

Khánh đẩy cửa bệnh viện vào, có lẽ anh là người lặng lẽ nhất. Tối qua, anh là người về trễ nhất và hôm nay đến trễ nhất mà chẳng ai biết. Ân cười:

- Lại đến thăm bệnh nhân sao?

- Không. Đến để xem bệnh nhân có muốn đi đâu đó không!- Anh cười, nụ cười không thực sự trọn vẹn nhưng đây cũng là điều hiếm hoi.

- Muốn chứ.- Cô bước chân xuống giường tìm đôi dép. Anh cúi xuống, đi dép vào cho cô. Ân đỏ mặt, anh ta đang làm gì thế này??? Anh không giải thích mà chỉ kéo tay cô đứng dậy đi ra sân vườn bệnh viện. Cô và anh im lặng ngồi xuống băng ghế màu trắng. Anh quay sang nhìn cô:

- Em có từng nghĩ sẽ cho tôi cơ hội chưa?

- S…ao?- Ân quay lại nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, trong phút chốc, anh nhận ra, hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. Cô cúi mặt xuống, tay nắm chặt vạt áo bệnh nhân. Khánh khẽ mỉm cười, ít ra anh cũng thấy thoải mái và cảm thấy mình xui xẻo hơn hắn 1 tí. Anh nói:

- Hình như Nam Phong cậu ta đã làm chuyện gì sai với em…

- Hả? À, ờ, em thấy không có gì sai hết!- Cô buồn rầu đáp.

- 8 năm trước!

8 năm trước, con số 8 đáng sợ. Ân lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, rất có thể hắn chính là con của kẻ đó. Cô kiềm nén cảm xúc, nhoẻn miệng cười:

- Chuyện quá lâu thì…em cũng không nhớ đâu!

- Thằng nhóc đó cho là em nhớ và cũng sẽ không tha thứ nữa, hắn sợ Nhi sẽ nói với em nên làm theo điều cô ta muốn…- Khánh ngửa đầu lên trời, u uất nói. Tay Ân siết chặt lấy vạt áo hơn nữa, những móng tay tưởng chừng như muốn xé nát lớp vải. Cô cười:

- Gì cơ chứ! Tên ngốc này…

- Tôi sẽ gọi hắn đến cho em… vào phòng trước đi…

Ân nhanh chân đi vào phòng của mình cầm điện thoại lên gọi cho Thuận Bảo. Cô chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại, trong đây không có ai cả. Cậu nghe máy. Cô sốt ruột:

- Nam Phong là con của gã đó?

- Chị… biết thì tốt rồi. Em định đợi chị về mới nói, nhưng giờ thì nói rõ luôn.

Ân nghe tim minh *thịch* 1 nhịp đau đớn, cô phải làm gì đây. Cô lắp bắp:

- Chị…ph..ải..làm…sa..o?

- Tính mạng của chúng ta còn giữ không xong nữa kìa, tốt nhất chị nên đi cùng hắn để bảo toàn thân thể, rồi hãy từ từ hành động. Em vừa bị ám sát hôm qua đó…

-Chị…- Cô chết lặng, tìm hắn làm bia đỡ đạn hay sao? Cô cắn môi mình muốn bật máu, chẳng lẽ nói với Thuận Bảo là cô đã yêu hắn? Cậu nói tiếp:

- Em biết chị yêu hắn ta nhưng hãy nhớ… 8 năm trước ai đã phá hoại cả gia đình và cuộc đời chúng ta! Nếu ông ta không chết thì chúng ta sẽ chết…

- Chị biết rồi…- Cô bình tĩnh hơn, đúng vậy, ba mẹ cô đã phải nhận án tù oan và chịu những hành hạ đau đớn. Hắn và ông ta đều là những kẻ máu lạnh. Gia đình cô không có quyền được sống bình đẳng như họ sao? Ánh mắt Ân rơi vào 1 khoảng không vô định. Cô nhìn mình trong gương, hất nước vào cho mình tỉnh. Không thể vì bất cứ lí do gì mà từ bỏ những dự định đã được dự tính. Cô mở cửa đi ra.

Cô đang nằm trên giường thì hắn và Nhi đi đến. Cô nở nụ cười:

- Tôi biết tất cả rồi. Không ngờ cô lại tồi tệ đến thế, thủ đoạn gì cũng không từ!

- Cô…- Nhi nhìn cô trợn mắt, ý cô là gì? Cô ả hoàn toàn không hiểu chút nào. Hắn đang rất mệt mỏi nhìn cô. Cô đứng dậy, đi đến cạnh hắn.

- Anh nghĩ chỉ vì chuyện những 8 năm trước mà tôi sẽ thù hận anh ư? Tôi đâu có thù dai như thế.- Ân nhếch mép rồi kéo tay hắn về bên cô. Hắn cũng hơi ngỡ ngàng vì chuyện này, hắn nên vui hay nên buồn đây? Nhi lùi lại phía sau, Ân đến trước mặt cô ta:

- Cô cũng đòi đĩa đeo chân hạc sao? Được không?- Nụ cười của cô tỏ vẻ khinh miệt rồi quay sang hắn:

- Tôi muốn xuất viện, tại anh mà tôi nhập viện đó.- Cô chu môi như những lúc gặp chuyện bực dọc mà không nói được, hắn cười:

- Được thôi!

Ân liếc cô ả:

- Cô… nhìn cho kĩ đi nha! Nhìn xong thì nhớ bỏ đi…

Cô choàng tay qua cô hắn, rướn người đặt lên má hắn nụ hôn. Cô không hề nghĩ mình sẽ áp môi hắn, điều này làm cô ghê tởm chính bản thân mình. Cô đang bị thù hận vùi lấp chăng? Nhi nóng nảy bỏ đi mà không nói được lời nào. Chính hắn cũng bất ngờ vì cô đã chủ động như thế. Hắn nhếch mép:

- Thích tôi rồi sao?

- Dẹp đi…- Cô đánh vào vai hắn 1 cái rồi đi thay quần áo. Cô đóng cửa phòng tắm lại khóc sướt mướt, cô biết là cô có lỗi với hắn nhưng cô có thể làm gì đây? Ba mẹ và người mình yêu, cô chọn ai? Lau đi những giọt nước mặt sót lại trên má, cô không thể gục ngã và yếu mềm như thế.

Mọi người trong đoàn ai cũng vui mừng khi thấy cô khỏe mạnh trở lại như thế. Khánh cũng chỉ đứng lặng lẽ đằng sau mỉm cười, anh vẫn muốn giữ vững thứ tình bạn được gọi là quá khứ với hắn. Không có gì nặng hơn quá khứ khi chính ta không có cách đặt xuống. 2 con người, 2 suy nghĩ và 2 đầu óc.

Mọi người trở lại làm việc ngay hôm sau. Ân và Phong sẽ hoàn thành cảnh quay cuối cùng của bộ phim và trở về Việt Nam.

1 ngôi nhà màu trắng tuyệt đẹp với hoa văn cổ kính và trang nhã. Vườn hoa đầy đủ màu sắc như lễ hội mùa xuân. Hắn và cô đang nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc cùng 2 đứa trẻ kháu khỉnh. Cô nhìn sâu vào đáy mắt hắn, lòng có chút rộn ràng và bồi hồi. Lập tức, cô lại chìm trong hoảng lạn, khi cảnh quay chấm dứt, mọi thứ sẽ biến mất, chỉ còn lại màu đỏ của máu, những con quỷ khát máu đang đối đầu với nhau 1 cách không khoan nhường. Kẻ mạnh, sẽ là kẻ thắng cuộc. Tuy nhiên, cô cho mình mơ hết đoạn này, để khi tỉnh giấc, cô vẫn sẽ giữ được nó trong tim mình. Cảnh quay chấm dứt tại đó, cô lại rơi vào những cạm bẫy toan tính mà mình là nạn nhân.

Còn 2 ngày nữa là 1/8. Cô và hắn đặt vé máy bay về trước trong khi mọi người vẫn còn luyến tiếc không khí se lạnh của Hàn Quốc. Hắn đưa cho cô chai nước suối, cô cầm lấy rồi ngã người vào ghế máy bay. Cô nhăn mặt:

- Anh có vẻ đi máy bay nhiều rồi nhỉ?

- Không nhiều, tôi cũng thộc vùng trời như phi công!

Cô đánh vào vai hắn 1 cái, tên này đang cố khoe khoang mình hiểu rộng đây mà. Dù sao, đây cũng là lần thứ 2 cô đi máy bay, hãnh diện chứ? 1 số người con chẳng được đi cơ mà. Hắn siết chặt lấy tay cô:

- Tôi biết, chuyện 8 năm trước là tôi sai, hy vọng… sao chổi bé nhỏ của tôi bỏ qua nhé! Tôi thật sự xin lỗi…

Cô hít thở sâu 1 cái, nhướn mày:

- Nói chuyện sến súa thế, chắc kinh nghiệm tràn trề không biết bao nhiêu cô luôn nhỉ?

- Chỉ có mình cô thôi đó, tôi còn bị Như xếp vào loại khù khờ mà cứng đầu mới ghê!- Hắn nói.

- À, cũng đúng!- Cô cười, vùng trời bắt đầu tối đen, đoàn hành khách chìm sâu vào giấc ngủ của riêng mình. Tay hắn vẫn nắm chặt tay cô, lâu lâu khẽ siết lại. Liệu có thể như thế này mãi mãi?

……………………………………………………………………………………………….

Thuận Bảo đang ngồi đối diện bàn ăn với Như nhìn bàn ăn trên bàn. Sáng ra đã tống cổ cô ta về rồi nhưng chẳng biết sao cô ta vẫn ở đây, hơn nữa còn nấu ăn đủ thứ. Cô cười:

- Ăn thử đi! Em ở lại hôm nay nữa thôi mà…

- Cô không hoàn toàn ở lại mà đi đi về về cứ như đây là ngôi nhà thứ 2 của cô nữa chứ!- Cậu nhíu mày.

- Em đã nói là sẽ theo đuổi anh cơ mà!- Cô nháy mắt. Nói đi cũng phải nói lại, cậu đúng là loại người tâm can sắt đá, đối với cô gái đáng yêu như thế này đều không có chút động lòng. Cậu cầm chén lên ăn, ít nhất cũng phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng rồi muốn gì thì làm tiếp. Như mỉm cười, Thuận Bảo là loại người ngoài lạnh trong nóng. Mọi thứ anh nói đều không đúng, chỉ có lòng anh mới thật sự như thế. Cô lúc nào cũng lẻo đẻo theo anh với ước mong 1 ngày anh sẽ động lòng theo chiến dịch nước chảy đá mòn như đá này hơi… hóa thạch. Cô kéo ghế ngồi đối diện gắp cho cậu miếng thịt rồi cười hì hì. Cậu chỉ khẽ nhếch mép rồi gắp miếng thịt trở lại dĩa, mặt Như chảy dài xuống nhưng không dám có ý kiến.

……………………………………………………………………………………………….

- Cô nghĩ cô là ai mà dám nói chuyện với ta?- Người đàn ông sắc lạnh nói. Nhi đang ngồi trên chiếc ghế bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực.

- Chắc ông cũng không biết, con trai ông yêu con nhỏ đó thế nào đâu nhỉ?

- Ta không cần biết! Ta sẽ giết.chết.những.ai.tiết.lộ.hay.biết.đến. chuyện này… Cô không sợ sao?- Ông nở nụ cười lạnh lẽo. Nhi có chút hoảng sợ nhưng vẫn giữ ý định:

- Tôi chỉ muốn, ông giết chết con nhỏ đó càng sớm càng tốt, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai. Nhất định!- Cô ả đứng lên quay người đi. 1 đứa nhãi ranh mà cũng đòi bàn bạc và yêu cầu 1 ông trùm như ông sao? Con nhóc này đúng là không biết trời đất nhưng ông sẽ giữ lại cái mạng của nó với yêu cầu, nó phải rút Nam Phong ra khỏi con nhỏ đó. Khóe môi ông nhếch lên đáng sợ rồi ra lệnh:

- Tiếp tục bám theo đi…


Chương 23: Nỗi đau của kẻ lừa đảo. . .

Ân tình cờ nhìn qua kính chiếu hậu 1 chiếc ô tô trên đường. 1 người đàn ông đang cầm 1 cây súng đứng sau con hẻm khuất nhắm về phía cô. Cô thì thầm nhỏ với hắn:

- Có người đang nhắm súng vào tôi…

………………………………………………………………………………………………

Sân bay vẫn tấp nập người dù bây giờ mới 5 giờ sáng. Hắn kéo hành lí của cả 2 người đi bắt taxi. Xung quanh, đã có 1 số fan hâm mộ nhận ra anh và chụp hình lia lịa. Họ lại càng thêm khẳng định về mối quan hệ của 2 diễn viên này. Cô ngã người vào băng ghế taxi, hắn ngồi bên cạnh liếc nhìn như không. Cô nhìn hắn:

- Có muốn đi đón ba mẹ cùng tôi không?

- Hả?- Hắn ngạc nhiên vì lời đề nghị này.

- Xin lỗi anh vì không nói ra chuyện này sớm hơn…- Cô cúi đầu cười buồn, hắn xoa đầu cô:

- Tôi mới là người xin lỗi chứ… Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ cô để bù đắp mọi lỗi lầm…

- Hứa? Không hối hận?- Nụ cười trên mặt cô thoáng tựa muôn cười nửa muốn không, 1 nụ cười bất cần. Cô giơ ngón tay út lên trước mặt hắn, hắn cũng móc ngéo với cô.

- Đúng!- Hắn gật đầu chắc chắn. Ân nhìn xuống đôi giày dưới chân mình, ánh mắt có chút xót xa nhưng nhanh chóng biến mất tựa cơn sóng nhỏ xô vào bờ cát. Cô ngẩn đầu lên:

- Khi nào họp báo nhỉ?

- 1 tuần nữa. . .

Cô thở dài, chẳng biết tính mạng cô có thể giữ được đến ngày giới thiệu bộ phim đầu tiên hay không nữa. Đến nhà cô, hắn mang hành lí để trước cửa, Bảo ra mở, điệu bộ còn ngáy ngủ. Hắn giúp mang vào rồi về nhà mình. Cô nhìn Thuận Bảo:

- Giờ thì chúng ta nên nói cho rõ ra…

- Được thôi…- Cậu nhếch mép rồi ngồi xuống ghế sô pha đối diện cô. Ân khẽ nhíu mày:

- Em chắc chắn là hắn đúng không?- Cô thật sự mong đó là sự nhầm lẫn. Bảo nghiêng đầu:

- Chị không nhớ hình xăm sau gáy hắn à?

Tay cô khẽ nắm lại, hình xăm mặt trời chỉ có người nhà họ Trương mới có. Cô khẽ cắn môi lo âu. Thuận Bảo nhìn cô:

- Chị đang lo lắng cho hắn hay cho gia đình ta?

Câu hỏi của cậu mang nặng tính chất phân biệt, chẳng lẽ cô lại nói lo cho hắn? Ân thở dài:

- Gia đình…

- Được. Mấy ngày nay em bị theo dõi đó, chị nên chú ý vào những cái kính chiếu hậu của ô tô… Tốt nhất là đi cùng hắn, trước tiên, chia rẽ cha con hắn đi…- Bảo xoa xoa cằm, cô nhìn:

- Được thôi… Giờ chị mới hiểu lí do tại sao em không cho chị tháo mắt kính và giờ lại bảo tháo, để chị tiếp cận với hắn, là thời điểm mà ông ta sẽ truy lùng ráo riết?

- Đúng, em không tin hắn sẽ bỏ rơi chị ngay bây giờ!

- Còn em, Như…

- Cũng như chị…- Cậu chặn ngang câu hỏi của cô. Ân chép miệng rồi uể oải đi lên phòng. Cô mở điện thoại ra e ngại bấm vào tấm hình chụp chung của cô và hắn. Check làm hình nền xong thì bỏ xó bên cạnh. Cô cũng chỉ là 1 cô gái bình thường, cô muốn sống như mọi người, sống cho chính bản thân, sống cho yêu thương.

9 giờ. . .

Cô và hắn vừa dạo vài vòng siêu thị và mua được không ít đồ. Cô chậm rãi đi cạnh hắn, ánh mắt lơ đãng vào những thứ xung quanh.Ân tình cờ nhìn qua kính chiếu hậu 1 chiếc ô tô trên đường. 1 người đàn ông đang cầm 1 cây súng đứng sau con hẻm khuất nhắm về phía cô. Cô thì thầm nhỏ với hắn:

- Có người đang nhắm súng vào tôi…

Hắn nhìn vào kính chiếu hậu, tên đó… bóp cò. Hắn nhanh chóng ôm sau lưng kéo cô vào nhưng vận tốc của viên đạn nhanh đến chóng mặt làm trúng vai hắn. Tên đó hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy. Hắn khuỵu xuống đưa tay cầm lấy vết thương. Ân hoảng loạn, cô không biết cô nên làm gì lúc này. Đây là tính mạng mong manh của cô? Chỉ 1 chút sơ hở là có thể mất trong gang tấc. Lúc nãy, cô bình tĩnh hơn ngồi xuống cạnh hắn, xung quanh khu này vắng vẻ hơn mọi khi và chẳng có chiếc xe nào qua lại. Cô cắn chặt môi mình, cô đau như thể đó là vết thương của mình:

- Đi bệnh viện!

- Không được, sẽ có scandal…- Hắn mím môi, mồ hôi trên trán rịn ra như tắm. Mặt hắn cũng tái nhợt đi vì đau.

- Anh bị điên à? Mất nhiều máu cũng chết đó! Ai sẽ nghĩ đây là 1 scandal? Mau đi.- Cô bắt chiếc taxi và đi vào với hắn, cô liên tục hối thúc bác tài phải chạy nhanh cho đến bệnh viện.

Ân ngồi trên băng ghế chờ đợi, 2 tay đan vào nhau. Cô đang nghĩ gì đây? Bia đỡ đạn, tính mạng,… Cô nắm chăt tóc mình cố gắng kiềm chế, cô phát điên mất. 1 lát sau, người bác sĩ đi ra, ông đến trước mặt cô:

- Vết thương không sâu và không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần tránh những việc nặng ảnh hưởng đến bả vai.

- Vâng…- Cô gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi vào phòng. Đúng là nhà báo rất ư là thích hóng tin tức, nhưng chẳng rõ là ai trong bệnh viện đã thông báo mà họ kéo vào tận phòng để chụp hình cho sắc nét. Cô che mặt mình tránh né ống kính, hắn cũng vậy. Cô nóng nảy:

- CÁC NGƯỜI HÃY ĐỂ DIỄN VIÊN CÓ KHÔNG GIAN RIÊNG VÀ NGHỈ NGƠI ĐI. KHÔNG THẤY HẮN ĐANG BỆNH HAY SAO? ĐÂY LÀ 1 VỤ ÁM SÁT, NGƯỜI BỊ ÁM SÁT CHÍNH LÀ TÔI! HẮN ĐÃ ĐỠ GIÚP TÔI NÊN RA NÔNG NỔI NÀY. CÁC NGƯỜI VỪA LÒNG CHƯA???

Sau khi nghe cô quát, 1 số người cũng cảm thấy xấu hổ mà lui lại gục mặt. 1 số thì lại thấy cô hách dịch, nổi tiếng nên chảnh chọe vẫn kênh mặt ngạo mạn như chuyện của bố, bố phải xen vào. Cô mệt nhọc nói nhỏ:

- Các người ra khỏi đây được chứ?

Những con người không mời mà đến đó rốt cuộc cũng chịu buông tha cho họ và đã có những shoot hình đẹp để ngày mai có báo rồi. Hắn nhìn đoàn người đã đi xa thì mới gằng khẽ 2 tiếng: “Chết tiệt!” Cô ngồi xuống cạnh hắn, vẻ mặt mệt mỏi quá thể. Hắn nhếch mép:

- Tại sao cô lại bị ám sát?

- Tôi nói thật, anh có tin không?- Cô nhìn hắn, ánh mắt thật thà.

- Tin. Nói mau đi!- Hắn sốt ruột.

- Ba anh muốn giết chết gia đình tôi!- Cô cắn chặt môi mình muốn bật máu. Hắn thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nghĩ đến người cha máu lạnh của mình cười khổ 1 tiếng. Nhưng bắt gặp được hành động nhỏ đó, Ân nhanh chóng nghĩ đến chuyện anh đã sẵn biết mà không ngăn chặn. Cô có chút hờn giận nhen nhóm. Hắn nói:

- Tôi sẽ giải quyết, tôi sẽ đi gặp ông ta!

- À…ừ…- Cô quay mặt đi, khuôn mặt có chút thất vọng nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười nhếch mép bất cần.

Thuận Bảo quay đầu lại khi nghe có tiếng bước chân đi theo mình. Như đang mỉm cười nhìn cậu.

- Chào anh!- Cô cười rồi chạy đến ngang cạnh cậu. Cậu bực bội né tránh nhưng vẫn đi tiếp, con đường này là của chung, cậu có quyền đi. Như vẫn tươi cười theo sau, có lẽ cô cũng đã quá quen rồi. Cậu đang trên đường đến bệnh viện chỉ cách phim trường vài căn hộ. Ân bảo cậu đến thay cô để mình về nhà tắm rửa. Hẳn là Như không biết nên vẫn nhởn nhơ theo cậu. Khi cậu rẽ vào bệnh viện, cô mới bất ngờ:

- Ai bị gì hả anh?

- Anh cô bị bắn đó!- Cậu trả lời tỉnh bơ rồi đi ngay lên cầu thang bệnh viện. Cô hoảng hốt rồi chạy theo. Cậu đẩy cửa vào, Ân chuẩn bị đi ra. Cô thấy Như thì nhờ vả:

- Đem 1 số đồ dùng của anh em đến giúp chị nha! Để Bảo ở lại với hắn được rồi…

Như nhận ra đây là 1 mệnh lệnh nên cũng quay đầu đi về khi chưa gặp được anh mình. Thuận Bảo nhếch mép đi vào:

- Không ngờ người nằm đây không phải chị tôi mà là anh…

- Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cô ấy…- Hắn nghiêm túc nói.

- Sao cũng được, vậy anh có thể qua mặt ba anh sao?

- Có thể.- Ánh mắt hắn mông lung, chắc có lẽ hắn cũng không xác định được độ chính xác cao của câu trả lời.

- Tôi nghĩ mình có nên tin anh không?- Cậu vẫn đang xoáy vào để hắn không thể xoay sở.

- Có thể đó! Ít ra ba tôi không dám giết tôi…- Hắn hừ lạnh 1 tiếng.

- 2 anh em các người đúng là có quyền được sống…- Cậu mỉa mai thấy rõ. Hắn đột nhiên hiểu được ý tứ câu nói bao hàm cả Như thì nói:

- Như nó có thể bị ông ta giết chết bất cứ lúc nào nếu không có tôi.

Nghe đến đây, cậu ngạc nhiên, vậy việc lấy cô làm bia đỡ là vô ích chăng? Cậu cố giữ cho bản thân không dao động nói:

- Anh sợ tôi sẽ lợi dụng cô ta ư?

- Đó là sự thật bởi con bé không có hình xăm, hiểu chưa?- Hắn chứng minh lời mình nói là thật, giọng cũng cứng ngắt khó nghe. Bảo chợt nhận ra, bấy lâu nay cậu đã làm 1 chuyện thật ngớ ngẩn và vô ích. Tay cậu nắm chặt vò thành đấm. Hành động này đã lọt vào mắt hắn, hắn có chút nghi ngờ.

- Những chuyện trước kia chẳng lẽ không được bỏ qua hay sao?- Hắn đau buồn nói.

- Để xem đã!- Cậu đẩy cửa đi ra, Như đang đứng nép ngoài cửa. Cô giật mình khi thấy cậu, chuyện lúc nãy cô đã nghe hết tất cả rồi. Cô chỉ vừa ra ngoài gọi cho Giang đem đồ vào, trở lại đã nghe 2 người nói chuyện gì đó. Cô âm thầm đứng đây nghe ngóng tình hình. Cậu liếc cô ta 1 cái rồi đi thẳng. Cô đẩy cửa vào:

- Anh à, chúng ta đã làm gì sai sao? Chuyện lúc trước nghĩa là gì?

Hắn cũng bất ngờ vì câu hỏi của em gái mình nhưng sớm muộn gì cũng phải biết, hắn chậm rãi kể.


Chương 24: Ngày sum vầy…

Mẹ cô cười hiền từ nhìn 2 đứa con của mình. Bà vẫn đẹp như ngày nào nhưng đã có dấu vết lão hóa, nhìn Ân và bà cứ như 2 giọt nước chỉ khác độ tuổi mà thôi.

…………………………………………………………………………………………

Như bàng hoàng khi nghe hắn kể câu chuyện của 8 năm trước. Cô cuối đầu xuống nhìn đôi giày mình đang mang, của Thuận Bảo, thì ra là có nguyên nhân. Cô thở dài rồi kéo ghế ngồi cạnh hắn. Cô buồn bã:

- Hình như ba có thuê người mưu sát Bảo thật, lần trước em cứ tưởng là cứu em bị thương, không ngờ là…

- Anh phải xuất viện.- Hắn nôn nóng đứng dậy, mặc kệ cho bả vai đang siết chặt những dây thần kinh khiến hắn đau muốn ứ nước mắt.

- Anh bình tĩnh đi… Em… sẽ lo chuyện này. Dạo này ba thương em lắm!- Cô kéo hắn ngồi lại giường mỉm cười cho hắn yên tâm. Cô nói muốn đi vệ sinh nên ra ngoài.

Sau khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, nước mắt cô rơi. Cô vẫn nhớ như in trong đầu cái ngày cô đến thăm ông, cái ngày mà cô vừa đáp máy bay. Cô đã vui mừng biết bao nhiêu khi hay tin ông cho phép cô trở về quê hương của mình. Người đàn ông quyền lực, máu lạnh đó hoàn toàn không có ý định này mà còn mong muốn cô chết nơi đất khách quê người.” Mày nghĩ là tao sẽ nhận mày là con sao? Mày nghĩ tao sẽ nuôi con giúp người khác à? Mày cũng nên cẩn trọng cái mạng quèn của mày đi, có thể tao không kiềm lòng được, không giữ lời hứa với Phong mà tao giết mày! Giờ thì cút đi…”

Như nhớ rõ mồn một từng câu từng chữ tuyệt tình của ông, cô không phải là con của ông thì trách gì chứ? Sau khi về, cô vẫn cố tươi tỉnh và quê đi những lời cay nghiệt đó nhưng chẳng thể nào quên được. . .

Ngày hôm đó, mọi thứ vẫn trôi nhẹ nhàng như mọi khi nhưng không gian trở nên nặng nề hơn. . .

……………………………………………………………………………………………….

Sáng sớm, Ân và Bảo đã có mặt tại trại giam để đón ba mẹ. Cô lóng ngóng chờ đợi, cả 2 người đều đeo kính đen mang khẩu trang kĩ càng để những tờ báo lá cải không có tin tức gì quá đáng giận. 1 lát sau, ba mẹ của 2 người từ từ dìu nhau đi ra không khác gì vợ chồng son khiến cô và cậu cười phì rồi chạy đến ôm chầm lấy 2 người. Mẹ cô cười hiền từ nhìn 2 đứa con của mình. Bà vẫn đẹp như ngày nào nhưng đã có dấu vết lão hóa, nhìn Ân và bà cứ như 2 giọt nước chỉ khác độ tuổi mà thôi. Còn ông, ông vẫn giữ được nét nghiêm nghị và cứng rắn nhưng nếp nhăn đã xuất hiện không ít. Họ cùng nhau rời khỏi ngôi nhà sắt ám ảnh đó. Trên đường đón taxi về, Bảo hỏi cô:

- Em nghe chị nói sẽ gọi hắn đi cùng mà…

- Vết thương của hắn chưa lành mà, phải nghỉ ngơi.- Cô thật thà nói, sắc mặt của cậu thay đổi ngay tức khắc. Cô xua tay cười:

- Chị chỉ muốn gia đình chúng ta đi chung thôi!

- Vậy sao?- Cậu lườm Ân, cô cười giã lã rồi quay sang mẹ mình:

- Mình đi ăn phở của dì Hai nha!

- Được, mẹ cũng nhớ mùi vị đó lắm nha.-Bà cười hiền từ, ba cô thấy vậy trêu:

- Con nhỏ này vẫn vậy, luôn luôn không để ý đến sự hiện diện của ba!

- Vì mẹ đẹp hơn ba!- Bảo chiêm vào. Mọi người đều cười, cô hy vọng, nụ cười của gia đình sẽ luôn luôn hiện hữu mãi nhưng… có được chăng?

……………………………………………………………………………………………….

- Ông muốn tôi tìm cách để con nhỏ đó 1 mình đến gặp ông? Được thôi!- Nhi tắt điện thoại cho vào trong túi, không ngờ có ngày cô ta lại là người nắm giữ mạng sống của Thiên Ân.

- Em nhờ anh chuyện này được không?- Cô mỉm cười nhìn Khánh, anh cũng rất ngạc nhiên khi cô tìm đến mình để nhờ vả. Anh hỏi:

- Chuyện gì?

Cô cười tươi rồi nói nguyện vọng của mình, Khánh cũng nhẹ nhàng chấp thuận, trong lòng không khỏi lo lắng.

……………………………………………………………………………………………….

- Tôi đón ba mẹ về rồi, thấy vết thương anh vẫn chưa lành nên…không báo!- Cô vừa gọt quả táo vừa nói. Hắn chưng hửng:

- Vậy mà bảo tôi đi đón cùng…

- Đừng nhỏ mọn nữa được không?- Cô chu môi, gõ lên đầu hắn 1 cái. Suốt hôm nay cô ở cạnh gia đình mình nên bây giờ mới đến thăm hắn, trời cũng đã tắt lịm nắng, bây giờ là 6 giờ. Hắn thở dài:

- Định cho tôi nằm chảy thây trong đây đến khi nào đây?

- Hết ngày mai thôi, vết thương vẫn còn chảy máu nếu động vào đó.- Cô ra lệnh nhưng cũng không kém phần ân cần, yêu thương. Hắn phì cười:

- Dạo này trông cô người lớn ra!

- Lớn tuổi thì phải chín chắn hơn, ai như anh chứ?- Cô khịt mũi. Có điện thoại gọi đến, cô nghe máy:

- A lô?

- 2 em có sao không? Bị mưu sát hả?- Giọng chị Vân lanh lảnh bên đầu dây lo lắng. Cô cười:

- Không sao rồi! Chị đi chơi vui chứ?

- À, chị đang lên máy bay để về chuẩn bị họp báo này…- Chị lập tức quên béng những quan tâm cần hỏi.

- Được rồi, khi nào đến nơi thì báo cho em nha!

- OK. Chị lên đây!- Chị tắt máy. Cô đưa cho hắn miếng táo vừa gọt, hắn cười ha hả:

- Nhìn giống người vợ đảm đang lắm đó!

- Tôi nói thật, cưới tôi về thì tôi sẽ không đảm đang lắm đâu. Hơn nữa, chồng tôi phải làm tất cả mọi việc.- Cô cười xảo trá hắc hắc vài cái. Hắn cũng cười trừ chẳng biết nói gì hơn. Được 1 lúc thì Như đẩy cửa vào, vẻ mặt mệt mỏi rõ thấy, có lẽ là đã khóc rất nhiều, mắt sưng húp. Ân và Phong đều biết lí do cho nên không nhắc tới. Cô nói:

- Tối nay chị sẽ ở lại đây, có gì em báo cho Thuận Bảo và ba mẹ giúp chị nha!

- Vâng.- Như nhoẻn miệng cười rồi đặt lên bàn 1 sấp hình:

- Người chụp hình đã lại tìm anh 3 4 lần rồi nhưng anh đều không có ở nhà nên em nhận giúp. 2 người hạnh phúc quá đi!- Cô phụng phịu. Đó là hình hôm bữa hắn và cô mặc kimono để chụp. Cô đỏ mặt khi nhìn thấy tấm ảnh hắn hôn cô, mắt cô mở to ngạc nhiên đến ngố. Hắn nhìn tấm hình đó mà cười nắc nẻ. Cô lấy duy nhất 1 tấm đó thôi, còn lại để hắn giữ, không hề biết hình đó tận 2 tấm. Đến 8 giờ thì Như đứng dậy ra về.Chỉ còn cô với hắn, do hắn phải tiêm thuốc giảm đau, trong đó có 1 ít thuốc ngủ nên hắn ngủ luôn. Tuy là phòng vip nhưng chỉ có 1 chiếc giường nên cô đẩy hắn qua bên phải, mình nằm nửa chiếc giường còn lại, gối ôm là vạch mức không được đụng tới. Hắn cũng chấp nhận và chìm sâu vào giấc ngủ. Ân xoa xoa màn hình điện thoại đang hiện tin nhắn. Cô quay mặt lại nhìn hắn, hắn đang thở ra đều đều. Cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt người con trai này, nước mắt lẳng lặng rơi.

……………………………………………………………………………………………….

Như lang thang trên đường đến nhà Thuận Bảo theo lời Ân dặn. Cô đã thôi bám theo cậu như 1 cái bóng bởi cô hiểu, đâu dễ thay đổi 1 con người, cậu cũng rất là khó chịu. Đang đi đằng xa thì cô nghe có tiếng đánh nhau. Cô nhanh chân chạy đến vì nghĩ rất có thể là cậu bị ba cô mưu sát. Quả như cô dự đoán, Thuận Bảo đang cố né đòn từ những người lạ mặt cầm những cây sắt vung cao hạ xuống với lực điên cuồng muốn lấy mạng. Do quá đông, Thuận Bảo bị đánh ngã, thanh sắt từ tay 1 tên vung lên nhắm vào đầu cậu.*Phịch* cây sắt đã đánh trúng đầu Như… Không 1 chút do dự, cô đã ôm chầm lấy cậu. Bảo hoảng hốt ôm chầm lấy cô. Cô gái bé nhỏ khẽ nở nụ cười:

- Em trả nợ… xong rồi nhé!- Cô ngất đi trên tay cậu, máu từ đầu không ngừng chảy ra. Những tên kia có chút ngạc nhiên nhưng chẳng mảy may quan tâm mà tiếp tục ra tay với cậu. Bảo hoảng loạn đặt cô xuống rồi giật lấy cây sắt trên tay 1 tên điền cuồng đánh tới tấp, trong đầu cậu lúc này chỉ nghỉ đến việc đưa cô đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Chẳng bao lâu cậu đã đọ váng tất cả số đó, bế cô chạy đến bệnh viện với tốc độ điên cuồng. Như được đưa vào phòng cấp cứu, trong phút chốc, cậu hiểu ra, Như nói đã trả nợ xong chuyện 8 năm trước dù không liên quan đến cô. Cậu thật ấu trĩ khi có ý định mang cô ra làm bia chắn. Giờ thì cậu đạt được mục đích rồi, chẳng những cậu không thấy vui mà còn… đau lòng. Chắc có lẽ cậu đã quen với việc có cái đuôi nhỏ bám theo. Ân hoảng hốt đi đến:

- Như có sao không?

- Đang nguy kịch, vẫn chưa biết.- (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US, hãy lưu lại wapsite và giới thiệu cho bạn bè cùng đọc nhé Cậu vẫn nhìn xuống đất, không ngẩng đầu mà đáp. Cô không cho hắn hay vì biết hắn sẽ không giữ được bình tĩnh. Cô im lặng ngồi cạnh cậu chờ đợi. Đã 2 tiếng trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì. Quần áo của cậu vẫn lấm lem máu vì cậu không chịu rời khỏi đây. 1 lát sau, bác sĩ tháo khẩu trang đi ra.

- Chúng tôi cần máu Rh(-), có ai trong 2 người có nhóm máu đó không? Nó thuộc nhóm máu cực hiếm, hiện nay trong bệnh viện chưa có nhóm máu đó.

- Tôi nhóm máu A, chị tôi nhóm máu AB, chúng tôi sẽ đi tìm người khác, có thời gian không?- Bảo lo lắng. Người bác sĩ lắc đầu:

- Chúng tôi cần trong 15 phút!

Cô mím môi chạy vào phòng của hắn, cô lay vai:

- Anh là nhóm máu Rh(-) đúng không vậy?

- Không. Tôi nhóm máu AB.- Hắn dụi mắt, lờ mờ nói.- Có chuyện gì sao?

- Đến nước này thì tôi không giấu được nữa. Như đang cần máu, rất gấp nếu không sẽ chết đó!

Hắn bật dậy như cái máy chạy ra khỏi phòng. Thuận Bảo đang u uất nhìn hắn với hi vọng cuối cùng. Hắn nắm lấy cổ áo cậu xốc lên:

- Cậu đã làm gì em gái tôi?

- Là ba anh làm đó!- Cậu gằng giọng rồi gạt hắn ra. Người hắn không còn chút sức lực, hắn đang mất kiểm soát. Ân nắm chặt tay mình cố gắng nghĩ xem ai sẽ có nhóm máu đó. Cô giật mình:

- Là ba… Ba có nhóm máu Rh(-)!

- Đúng rồi!- Cậu vui mừng gọi cho ba mình. Ông đang ngồi xem ti vi cùng vợ thì nghe cậu gọi. Ông nghe máy:

- Sao con trai? Giờ còn chưa về nữa?

- Ba đến bệnh viện tiếp máu giúp con đi! 1 người bạn của con đang nguy kịch!

- Bệnh viện gì thế?- Ông cũng gấp gáp theo

- xxx.- Ông tắt máy quay sang vợ mình rồi bắt taxi đến.

5 phút sau. . .

Ông có mặt tại bệnh viện, do làm vệ sĩ cũng không ít kinh nghiệm, có lẽ người bạn đó đã đỡ giúp con ông nên máu mới dính trên áo cậu thế này. Ông khẽ nhìn người con trai ngồi cạnh Ân, ông lập tức nhận ra người nhà họ Trương, trong lòng có chút không muốn giúp. Bà Hải Băng cũng nhận ra điều đó nắm lấy vai ông:

- Khổ cực cũng đã chịu đủ rồi, giúp họ đi!

Ông nhìn bà, bà mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng. Thế là mọi thứ tiến triển khả quan hơn. Sau khi nghe bác sĩ báo Như đã khỏe trở lại thì mọi người mới thấy nhẹ nhõm. Ân vẫn ở lại bệnh viện cùng hắn, cô gần như thức trắng đêm nay rồi. Ba mẹ và Thuận Bảo về nhà nghỉ ngơi, cậu bảo sáng mai sẽ quay lại. Hắn về phòng nhưng không tài nào chợp mắt được cho đến 5 giờ sáng mới chợp mắt được 1 tí. Ân kéo chăn lại cho hắn, tay cầm chặt tấm hình, cô quay lưng đi khỏi đó, hy vọng việc cô làm là đúng đắn. . .


Chương 25: Anh có thể bảo vệ em lần khác, còn lần này hãy để em bảo vệ anh. . .

- Ông không thấy mình ngu ngốc khi cố đi tìm người để mình cho đi hạnh phúc, còn người mà cho ông hạnh phúc ông lại khước từ?

………………………………………………………………………………………………

Cô ngồi trên chiếc taxi đến tiệm phở của Dì Hai ăn sáng. Vừa thấy cô, dì đã hồ hởi:

- Hôm nay không đi chung gia đình à?

- Dạ không.- Cô lắc đầu rồi ngồi xuống bàn ăn, có lẽ đây là lần cuối cô có thể ăn phở tại đây, sau khi ăn xong, cô còn rất nhiều nơi phải đến. . .

Tô phở nghi ngút khói được đặt trước mặt Ân, cô cầm đũa mím môi:

- Chỉ có phở của dì là ngon nhất!

- Đừng có nịnh tôi nữa cô ơi, làm diễn viên rồi ăn được biết bao nhiêu món ngon!- Dì mắng yêu cô. Cô cười híp mắt:

- Mẹ cháu cũng vậy thôi!

- Tính ra cũng đã gắn bó với gia đình con hơn 15 năm rồi nhỉ?- Dì khẽ thở dài, thời gian đúng là không chờ đợi ai, những vết nhăn đã hằn lên đuôi mắt của những người làm cha làm mẹ. Ân gắp phở lên cho vào miệng nhai nhai, nhưng hôm nay cô cảm thấy không có mùi vị gì cả, có phải là cô không muốn rời xa??? Cô cười khổ 1 tiếng rồi tiếp tục ăn.

……………………………………………………………………………………………….

Nhi đến bệnh viện, đẩy cửa phòng hắn đi vào tỉnh bơ. Hắn lúc này cũng vừa tỉnh ngủ, không thấy Ân thì nghĩ cô vừa về nhà. Cô ả đi đến trên bàn cầm sấp ảnh tối qua Như mang đến chưa đem cất lên. Cô cười khinh khỉnh:

- Hạnh phúc quá vậy nè!

- Biết vậy thì mau biến đi.- Hắn hừ lạnh. Cô ta đưa tay lên vỗ vỗ mặt anh:

- Tôi đã nói là 2 người không có cái kết như trong phim rồi mà. . .

- Vậy sao? Đó là do tôi quyết định. . .- Ánh mắt hắn trở lên lạnh lùng đáng sợ. Nhi vẫn chẳng quan tâm đến điều đó, cô ta nhếch mép:

- Là do ba anh quyết định.

- Sao?- Hắn đột nhiên lo sợ khi nghe câu ám chỉ đó của cô. Nhi chép miệng:

- Không đúng hay sao? Nếu ba anh không đồng ý thì. . .

- Cô có ý gì nói rõ ra đi, tôi không méo vờn chuột đâu!- Hắn ngồi bật dậy, tay siết chặt thành nắm đấm. Cô ta vẫn tỏ thái độ không quan tâm:

- Đời không như là mơ, nam chính thì nên đến với nữ thứ tốt hơn!

*Rầm* hắn đạp chiếc ghế bên cạnh cô ả, tay bóp chặt lấy cổ củ cô ta như muốn cho cô ta chết 1 cách đau đớn, ả vùng vẫy đau đớn, tay cào cấu tay hắn để hắn nới lõng ra nhưng không được. Hắn tức giận quát:

- NÓI!

- Bóp…chết…tôi…thì cũng…đừng…mong…con…nhỏ đó…sống!- Cô ta dùng chút sức lực của mình mà nói. Hắn buông ra, cô ta ngồi phịch xuống đất ho không ngừng. Hắn hừ lạnh:

- Nói mau!

- Bây giờ thì cô ta cũng đã ăn vài phát súng của ba anh rồi. Nếu tôi là anh thì tôi sẽ lập tức gọi xem cô ta đang ở đâu, còn sống hay không?

Hắn hoảng hốt bấm điện thoại gọi cho cô. Những dòng chuông dài dẳng chờ đợi thi nhau đổ, hắn gần như tuyệt vọng nhưng gần tới hồi chuông cuối cùng, Ân bắt máy:

- Gì đấy?

- Cô có sao không? Cô đến tìm ba tôi sao?- Hắn gấp gáp.

- Tôi về nhà tắm rửa thôi mà!- Cô cười.

- Vậy à? Thôi, không có gì!

- Ừm.- Cô tắt máy đưa điện thoại lại cho…ông. Thực tế, cô đã đến đây hơn nửa tiếng rồi. Tay cô đang bị trói chặt vào ghế, đầu có vết thương hình như do bị đánh. Người đàn ông máu lạnh, tay xoay xoay cây súng cười lớn:

- Tao còn nghĩ mày sẽ van xin nài nỉ con trai tao đến cứu mày chứ?

- Không. Ông nói chỉ cần tôi chết thì sẽ tha cho ba mẹ và em trai tôi đúng không?- Cô ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt xoáy vào đôi mắt lạnh đó. Ông ta cười:

- Cảm ơn vì đã tin tao nhưng tao không chắc!

Cô mở to mắt ngạc nhiên rồi lại trở về vẻ yên ả ban đầu.

- Không ngờ anh lại ngu đến vậy! Cô ta nói không sao thì anh sẽ tin à? Cô ta đang ở nhà của ba anh đó, không chừng bây giờ cũng không còn cái mạng đâu!- Nhi bấm dòng tin nhắn mà tối qua cô đã nhắn cho Ân rồi quăng lên người hắn. Tay hắn run run đọc những dòng tin nhắn đó rồi khoác chiếc áo khoác nhanh chóng chạy ra ngoài.

……………………………………………………………………………………………….

- Mày còn tâm nguyện gì nữa không? Tao sẽ giúp mày thực hiện.- Ông ta cười nham nhỡ, cô nhếch mép:

- Để gia đình và tôi sống yên.

- Tao không giúp. Thế thôi!- Ông ta đập cây súng vào thành ghế của Ân. Cô cười:

- Ông muốn nghe câu chuyện này không? 1 con hổ trong vườn bách thú, có người đem thức ăn và nước uống đến cho nó. Nó không chịu ăn uống gì hết, nó phá rào và tự đi tìm nước uống cho mình, chẳng may nó bị té xuống suối và chết. Ông thấy nó có ngu ngốc không?

Ông thừa thông minh để hiểu cô đang ám chỉ con hổ đó là ông. Ông vung tay cầm cây súng đập vào đầu cô. Cô quả thật chẳng còn biết đau, sợ là như thế nào vì chỉ 1 chút đây, cô sẽ chẳng còn cảm nhận được cảm giác. Cô nhếch mép:

- Ông không thấy mình ngu ngốc khi cố đi tìm người để mình cho đi hạnh phúc, còn người mà cho ông hạnh phúc ông lại khước từ?

- Tao chỉ thấy việc tao làm là đúng!- Ông chĩa súng vào đầu cô, chỉ trong nháy mắt là có thể cướp đi mạng sống của cô. Đột nhiên phía dưới sảnh có tiếng ồn, ông đi xuống xem. Nam Phong đang đánh nhau với các tên canh giữ của ông. Ông ra lệnh thôi. Cậu nhìn cây súng đã dính máu, hoảng hốt:

- Ông nói đi, Thiên Ân ở đâu?

- Tầng 2. Con không giúp được nó đâu!

Cậu không thèm để ý đến lời nói của ông mà chạy lên. Thiên Ân đang có dấu hiệu ngất xỉu, cả thân mình bầm tím, đầu thì bị 1 vết thương khá lớn. Lòng cậu đang đau nhói như ai cắt. Cậu tháo dây trói cho cô, Ân lắc đầu:

- Không cứu vãn được đâu!

- Đi đến bệnh viện.

- Bao vây tất cả lối ra. 1 con ruồi cũng không cho thoát.- Ông từ từ đi lên. Ân đứng sau lưng hắn. Phong dang tay ra:

- Ông bắn tôi trước đi!

- Đừng nghĩ là ba không dám!- Ông nói, những điều ông nói thì nhất định sẽ xảy ra.

- Được, bắn đi. Tôi cũng chán cuộc đời này lắm rồi!- Hắn tiến đến gần ông hơn. Ông lên nòng, chĩa mũi súng thẳng vào hắn. Ân lo sợ:

- Ông đúng là máu lạnh, con ruột của mình cũng có thể giết chỉ vì thù hận 1 người đàn bà đã có gia đình sao?

- Câm miệng! Không đến lượt mày lên tiếng.- Ông tức giận chĩa súng lên trời bắn 1 phát rồi cười ha hả:

- Nó đã bao giờ xem tao là ba chưa?

- Tại sao tôi phải xem ông là ba khi ông đã làm quá nhiều chuyện tội lỗi.- Hắn tiến thêm 1 bước nữa. Ân cũng đi theo sau hắn. Ông vẫn giơ súng trước mặt, sẵn sàng cướp lấy mạng sống của hắn. Cô nói:

- Người ông muốn giết là tôi đúng không? Vậy… bắn tôi đi!- Cô vượt lên trước hắn. Hắn vẫn ngạc nhiên thì cô cười:

- Em biết là anh sẽ rất buồn nhưng điều đó khiến em vui. Em đã bỏ qua chuyện này từ rất lâu rồi, bây giờ em chỉ hy vọng người mình yêu có thể tiếp tục sống thật tốt. Anh có thể bảo vệ em lần khác, còn lần này hãy để em bảo vệ anh. . .

*Bằng…bằng* 2 phát súng ghim thẳng vào lưng cô. Cô mỉm cười nhìn hắn lần nữa rồi nước mắt từ khóe mi rơi xuống. Hắn đỡ lấy cô rồi nhìn người cha tàn nhẫn của mình. Ông ta vẫn trơ trơ mặt tay quay quay cây súng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn đặt cô xuống rồi đi đến cạnh ông, hắn cầm tay ông đưa cây súng vào đầu hắn:

- Bóp cò đi! Chẳng phải lúc nãy ông muốn giết tôi sao?

- Tao sẽ để mày sống để mày biết đau là thế nào.- Ông hạ súng xuống. Dưới sảnh có tiếng đánh nhau, là cảnh sát đã đến. Ông đi nhanh xuống sảnh nổ súng. Khánh nói vọng lên:

- Đưa Ân đến bệnh viện bằng cửa sau nhanh đi!

Hắn bế Ân chạy ra cửa sau, Thuận Bảo đang ở đó, cậu đã chuẩn bị xe sẵn cả rồi. Khánh cũng lên xe, cả 4 người giao lại toàn bộ việc cho cảnh sát. Hắn ôm cô chặt trong lòng, lâu lâu tay vẫn ghé vào mũi xem cô có còn thở hay không. Khánh vừa lái xe vừa kể:

- Hôm qua Ân có đến tìm tôi. Con bé có nói sẽ đến gặp ba cậu, ba cậu nói, nếu chỉ mình con bé chết thì… ông sẽ tha cho cả gia đình. Cũng may, Ân không tin nên nhờ tôi báo cảnh sát nếu quá 9 giờ không thấy cô ta trở ra!- Nói xong thì cậu chạy hết tốc lực đến bệnh viện, chẳng mấy chốc cô được đưa vào phòng cấp cứu. Thôi thì, phó mặc cho trời và nghị lực sống của cô.

Thuận Bảo và hắn vẫn ở siêng suốt bệnh viện mà không về. Bà Hải Băng vừa đến bệnh viện đã khóc như mưa, thầm trách ông trời cho đứa con mình bạc mệnh. Tất cả thành viên của đoàn làm phim cũng ở đây… chờ đợi vào điều kì diệu của y học…

5 tiếng trôi qua, Thuận Bảo vào phòng xem Như thế nào rồi lại trở ra. 2 người con gái vẫn cứ thế mà nằm im lìm, Như có vẻ may mắn hơn. Bác sĩ đi ra, hắn chạy đến trước mặt ông, cầm chặt vai van lơn:

- Ông đã cứu sống Ân đúng không? Cô ấy đã không sao đúng không? Xin ông đó!

- Đầu cô ấy có rất nhiều vết thương tổn hại đến hộp sọ, hơn nữa còn bị trúng đạn. Chúng tôi đã cố gắng giữ lại mạng sống cho cô ấy nhưng còn việc tỉnh lại hay không thì chúng ta phải chờ…

Hắn ngã quỵ xuống đất, vậy là có thể sẽ không tỉnh lại ư? Khánh đi đến trước mặt cậu đưa cho cậu 1 cái USB. Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh khẽ nói:

- Của Thiên Ân đó!

Hắn gọi cho Giang đem laptop đến. Hắn gắn chiếc USB và nhấn vào thư mục đã được lưu sẵn. Giọng nói vui vẻ của cô vang lên:

- Anh à, nếu anh xem được video này thì có lẽ anh cũng không được gặp em nữa đâu. Cho em xin anh em nhé! Hehe- Cô cười tươi roi rói khiến mọi người đau lòng. Hắn cố kiềm chế dòng nước mắt sắp rơi. Trong đoạn video phát ra tiếng nhạc, là tiếng piano. Cô vẫn tươi cười:

- Em nhờ anh Khánh đàn bài này cho em hát bởi vì em không biết đàn!

Cô bắt đầu cất tiếng hát:

“Em dệt đoá hoa toả hương

Em dệt nỗi nhớ còn vương

Và ngày từng ngày em vẫn trông mong

Ánh mắt ấy luôn ở đây

Trái tim ngỡ như đắm say

Mà lời ngọt ngào như theo gió bay

Vì em đã thương anh, thương anh thật lâu

Và em muốn bên nhau ngày mãi sau

Dệt thêm những tiếng yêu,chỉ thôi thế bấy nhiêu! Hãy ôm chặt em!”

Giọng hát của cô không thật sự hay nhưng nó rất đáng yêu. Giọng hát của cô không thật sự hay nhưng nó rất đáng yêu. Mọi người chăm chú lắng nghe cho đến khi giai điệu kết thúc. Cô nói:

- Em biết là anh thích con gái tỏ tình, không biết thế này có được xem là tỏ tình không nhỉ? You’re my sunshine, do you want to be my boyfriend?- Cô mỉm cười thật tươi lần nữa nhìn vào ống kính. Đến giờ phút này, hắn không thể kiềm chế được nữa mà khóc lên như 1 đứa trẻ. Mọi người xung quanh ai ai cũng an ủi hắn nhưng chính họ còn không cầm được nước mắt bởi nụ cười thơ ngây của Ân. Cô y tá đi ra:

- Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi!

Hắn không nghĩ gì nữa mà chạy ngay vào phòng bệnh. Cô đang nằm đấy, rất ngoan ngoãn và trật tự. Đầu cô được quấn 1 vải băng trắng nhưng vẫn còn thấy những vết máu ươn ướt màu hồng hồng. Tay cô truyền nước biển, tay còn lại đặt lên bụng. Hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi của cô rồi cầm lấy tay cô:

- Anh đã nói rồi, nếu em tỏ tình thì anh sẽ bằng lòng. Nhanh chóng thức dậy nhé!

- Cảnh sát đã bắt được ba cậu rồi, chắc có lẽ là… tử hình! Có muốn đến thăm ông ta không?

- Có.- Hắn quay sang nhìn Khánh rồi đi quay lại nhìn cô:

- Anh rời khỏi đây 1 chút!

……………………………………………………………………………………………….

Sau song sắt, ba hắn đang ngồi hiu quạnh 1 mình. Không ngờ 1 ông trùm giang hồ khét tiếng bây giờ lại phải ngồi đây chờ ngày tiêm thuốc độc. Hắn đi đến:

- Ba…

Ông ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn cười khổ:

- Tuy ba sai nhưng con cũng không đúng, con phải gọi ba từ rất lâu rồi chứ không phải bây giờ!

- Ba xin lỗi.- Ông nói, đây là lời nói cuối đời ông có thể nói chuộc lại lỗi lầm của mình. Hắn nói tiếp:

- Con yêu ba nhiều lắm, con cũng yêu gia đình mình nữa. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US, hãy lưu lại wapsite và giới thiệu cho bạn bè cùng đọc nhé Ba có muốn gặp Như không?

Ông ngẩn đầu lên, khóe mắt ươn ướt:

- Nó có chịu gặp ba không?

- Hiện giờ nó vẫn chưa tỉnh, con sẽ đưa ba đến bệnh viện!

Hắn trò chuyện cùng cảnh sát trưởng, ông ta đồng ý trong khi còng vẫn đeo trên tay ông. Ông lặng người nhìn Như đang nằm yên trên giường tay vẫn truyền nước biển. Cô vẫn là con gái của ông chỉ có ông là không chấp nhận mà thôi. Ông nắm chặt tay cô, nước mắt ông rơi. Ông có lỗi với cô nhiều lắm. Như khẽ động đậy ngón tay, cô từ từ mở mắt. Nước mắt chảy xuống khóe môi. Ông lau nước mắt cho cô. Cô nói nhỏ:

- Ba…

- Ba xin lỗi… Ba thật sự xin lỗi…

Cuối cùng thì ông cũng chịu nhận cô là con rồi. Cô khẽ cười rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ…

……………………………………………………………………………………………….

Đã 1 tuần trôi qua, Ân vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Hôm nay là họp báo ra mắt phim Vị Yêu nhưng không có mặt cô. Hắn vẫn phải đến cuộc họp báo đó. Cả tuần qua, hắn không rời khỏi cô nửa bước. Ăn, uống,ngủ, nghỉ có thể nói là tại bệnh viện.

Hắn và mọi người đến nơi tổ chức họp báo. Xem ra các nhà báo đã đến đây rất rất sớm để giành được một chỗ tốt nhất. Nhưng hôm nay không có sự hiện diện của Nhi, mọi người đều biết rất rõ là cô ta cứ ám ảnh mãi những chuyện mình đã làm mà phát điên, trong đó có cả việc nhìn thấy ba của hắn về tìm. Ba cô đã thuê người chăm sóc tại nhà và tất nhiên không ai được tiết lộ. Có lẽ hôm nay các nhà báo đến để săn đón tin tức đời tư hơn là về bộ phim. Ví dụ thử nhé!

1. Tình trạng sức khỏe của diễn viên Thiên Ân thế nào rồi?

2. Tại sao diễn viên Thảo Nhi lại mất tích?

3. Tình cảm giữa Nam Phong và Thiên Ân là như thế nào?

4. Chuyện của ba Nam Phong có chân tướng ra sao?

.

.

.

n…

Cuối cùng, chị Vân mới bực bội quát:

- Làm ơn hỏi về bộ phim đi!

Lần này thì các phóng viên của chúng ta biết nhục nhã nên đã bớt nhốn nháo. *Cạnh*, cánh cửa phòng họp mở ra. Mọi người quay lại chú ý. Thiên Ân đang mặc chiếc váy màu trắng ngồi trên xe lăn, khuôn mặt nhợt nhạt đã được trang điểm kĩ càng, không thể phủ nhận được là cô rất đẹp. Thuận Bảo là người đứng sau xe lăn đưa cô vào, còn có ba mẹ của cô, Như đến nữa. Mọi người bắt đầu chụp ảnh. Hắn đứng bật dậy đi lại phía cô. Cô nở nụ cười thường thấy:

- Tôi vừa tỉnh sáng nay! Tôi không muốn bỏ lỡ buổi ra mắt bộ phim đầu tay!

Hắn ôm chầm lấy cô. Ân cũng vòng tay ra sau lưng hắn ôm lại.

- Anh chấp nhận lời tỏ tình rồi đúng không?

- Tất nhiên rồi, đồ ngốc!- Hắn vẫn ôm chầm lấy cô mặc cho ống kính cứ ghim vào 2 người. Và hôm đó cũng là hôm công khai tình cảm của cả 2.

……………………………………………………………………………………………….

10 năm sau . . .

- Anh à, hết băng vệ sinh*(í ẹ =))))~) rồi đó, nhớ ra siêu thị mua nha!- Ân nằm dài trên sô pha vừa xem phim vừa ăn bánh. So với cô nàng 42 kg thì bây giờ có chút tăng cân à nha! Đã 48 kg rồi. Không béo nhưng nhìn khác lạ so với 10 năm về trước. Phong đang lau nhà quanh quẩn chỗ cô nằm thì gật gật đầu. Cô hỏi:

- Tú Anh đi đâu rồi anh?

- Như với Bảo cho đi siêu thị rồi!- Hắn vẫn luôn tay luôn chân.

- Còn Quang Huy?

- Đi đá banh với lũ bạn bên sân vườn rồi! Sao con em mà em chẳng quan tâm gì hết vậy?- Hắn bắt đầu bực mình.

- Gì chứ? Ông bà ngoại giữ rồi còn lo chi nữa?- Cô vẫn ung dung, cô ngồi bật dậy cười nham hiểm:

- Hay hôm nay chúng mình đi chơi đi!

- Em muốn đi đâu?- Hắn buông cây sau sàn ra ngồi xuống cạnh cô. Cô cười:

- Ăn cơm cuộn giống 10 năm trước í!

- Thôi! Sau 10 năm nhìn em phát tướng chẳng còn hứng thú để chụp ảnh nữa…- Hắn bĩu môi. Cô liếc 1 cái sắc nhọn:

- Nhan sắc của chị là vì ai mà phai tàn? Giờ còn bảo… Không phải báo chí cứ đăng rầm rộ là càng ngày càng mặn mà sao?

- Thì khi em trang điểm và photoshop rồi mà!- Hắn cười.

- Stop! Tối nay ngủ với cái tay nhé…*Mọi người hiểu chứ?*- Cô đứng dậy dậm dậm vài cái gần cây lau sàn rồi chỉ tay:

- Lau ở đây nữa nhé!

- Anh đã bảo bao nhiêu lần là cứ thuê người làm đi mà không chịu? Em cứ như anh là người ở không bằng!

- Ủa? Có gì không? Giờ hối hận á?- Cô liếc mắt rồi đi lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi chơi. Quang Huy (con trai 2 người) vừa đá bóng xong chân vẫn chưa rửa mà chạy vào nhà làm ba nó lại phải lau thêm 1 lần nữa. Hắn bực bội:

- Đình công! Không thể làm ô sin như thế nữa!

- Giờ muốn gì?- Cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt tay đeo túi xách đi xuống. Huy rửa sạch chân rồi nằm trên sô pha, thằng nhóc nói:

- Ba nói đình công! Không thể làm ô sin như thế nữa!

- Muốn tạo phản hả con trai?- Hắn lại gần thằng bé cù vào bụng khiến nó cười sằng sặc. Thằng nhóc nói:

- Ba còn giữ hình cô nào lạ lắm, trong hộc tủ đó! Hôm nào con cũng thấy ba xem, cô đó xinh lắm đó mẹ…

Hắn ngạc nhiên, thằng nhóc đang vu oan giá ọa, làm gì có chứ? Cô hầm hầm nhìn hắn rồi cười tươi nhìn thằng nhóc:

- Con lôi mấy tấm đó ra, mẹ sẽ cho tiền con ăn kem với Su nha! *Su là bạn gái của thằng nhóc ==”!*

- Dạ được!

Thằng nhóc tuân lệnh chạy vào phòng ba mẹ lục lục rồi chạy ra. Thằng nhóc cười híp mắt:

- Cô này đẹp hơn cả mẹ nữa!

Cô giật mấy tấm hình đó, xem xong thì cô mỉm cười hài lòng. Toàn là hình của hắn và cô lúc trước thôi. Cô nở nụ cười:

- Hình mẹ đó con trai à!

- Thật ạ? Unbelievable! Mẹ xấu lắm.- Thằng nhóc thật thà. Xấu thật sao? Ăn cơm nhà mà dám chê mẹ á? Cô nhếch mép:

- 2 cha con quỳ gối cho mẹ! Khi nào mẹ nguôi giận mới thôi. Không thì ra đường ở nhé!

Haizzz, Nam Phong oai phong lẫm liệt 1 thời bây giờ phải hầu hạ vợ con như thế này đây. Hắn nào dám cãi lại. Từ khi kim được chữ “chồng” thì fan hâm mộ tăng lên không ngừng. Hắn còn được phong là chồng ngoan, chồng giỏi, chồng chiều vợ. Kể ra cũng tủi, lúc trước đóng phim được với biết bao nhiêu cô gái đẹp, giờ thì hợp đồng nào có vợ mới nhận được!

Tú Anh đi chơi với Như và Bảo về thì đi vào vuốt vuốt tóc bố. Con bé cười:

- Đẹp trai rồi! Sao ba bị mẹ phạt rồi?

- Đình công!- Hắn phụng phịu nói. Con bé cười sằng sặc rồi quay sang anh trai:

- Còn anh?

- Bảo mẹ xấu! Không ngờ mẹ còn cấm anh đi chơi với Su.

- Su xấu lắm. Như em mới đẹp nè. Cô Như nói là đi chơi với em nhiều thì đứa con trong bụng cô sẽ xinh xắn giống em vậy đó!- Con bé làm duyên 1 cái rồi đi vào tủ lạnh lấy dĩa nho. Huy lấm lét nhìn dĩa nho:

- Đút cho anh với!

- Điều kiện?- Con bé nhướn mày.

- Vòi dì Vân cho cái kẹp nơ nhé!( Chị Vân đang rất rất mong có con trai nên rất thương Huy, đòi cái gì cũng chiều. Tú Anh thích cái kẹp tóc của con chị Vân, tìm mua thì không có nên một mực đòi bằng được).

- OK. Thất hứa làm con chó con!- Con bé đút cho cậu 1 trái nho. Hắn cũng nói:

- Còn ba?

- Điều kiện?

- Con muốn gì?- Hắn chép miệng, trách thầm tại sao con bé lại giống Ân như thế!

- Chiếc váy của mẹ mặc hôm ra mắt phim gần đây. Ba có số đo của con cả rồi đúng không?- Con bé cười lém lỉnh giơ quả nho quơ qua quơ lại.

- Được!- Hắn gật đầu rồi đón lấy trái nho của con bé.

- Mẹ bắt quả tang rồi nha!- Ân đi vào tay quay quay cái túi xách. Tú Anh hoảng hốt cười hì hì:

- Con thấy tội cho ba và anh thôi mà!

- Con vừa xin cái kẹp tóc và chiếc váy đúng không?- Cô nghênh mặt. Con bé bĩu môi rồi đặt dĩa nho lên bàn quỳ gối cạnh anh trai. Cô mỉm cười hài lòng, rất tốt. Gia đình của diễn viên cũng như bao gia đình khác. Quan trọng là mình có biết quý trọng nó hay không. Gia đình của hắn và cô luôn luôn đầy ắp hạnh phúc và tiếng cười như cả 2 từng đã hứa. Cô là để mỗi hắn yêu thương!

The end

Home » Truyện » Truyện Teen » Em là để yêu thương
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM