Polaroid

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 13: Lạnh ~ Anh sẽ là hơi ấm của em!

Sáng hôm sau cái nắng sớm mai cùng tiếng chim râm ran đã đánh thức cả thành phố Hà Nội. Thư thức giấc vươn vai 1 cái để lấy tinh thần. Hôm nay hứa hẹn sẽ là 1 ngày học tập đầy lí thú.

Thư chuẩn bị bài vở và nhanh chóng trở xuống dưới nhà. Lâm đã đứng đó chỉ đợi nó xuống là kéo đi liền.

Hôm nay trời khá lạnh mây trắng bồng bềnh trôi. Dòng người nối đuôi nhau qua lại dẫm đạp lên những chiếc lá khô khốc tạo lên 1 điệp khúc rời rạc mang âm hưởng của ngày giá lạnh. Lâm kéo khóa áo choàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thư bỏ vào trong túi áo. 10 đầu ngón tay đan vào nhau khiến Thư có cảm giác an toàn và ấm áp biết bao. Nó thầm ước Lâm và nó sẽ mãi như thế này chẳng cần nhiều hơn chỉ cần Lâm sẽ mãi nắm tay nó cùng nó đi đến cuối cuộc đời. Nhưng ước mơ sẽ chỉ là mơ ước còn hiện thực sẽ là 1 dãy bi kịch, nó luôn thường trực chỉ chờ cơ hội đập tan những giấc mộng ngọt ngào.

Đi học rồi tan học. Buổi chiều ánh hoàng hôn phủ lên sân trường 1 lớp mạ đồng màu vàng cam. Mặt trời ánh hồng đỏ rực treo lơ lửng trên đỉnh đồi dọi lên giặng cây liễu rủ phủ bóng 2 bên đường. Đám sinh viên nô nức kéo nhau ra về. Tiếng cười đùa, châm chọc của đám sinh viên, tiếng lá khô xào xạc hoà vào cùng cơn gió miên man tao cho con người ta 1 cảm giác bình yên.

Thư cũng vậy h này nó cảm thấy thật hạnh phúc đơn giản là bởi vì nó được ở bên Lâm cùng với cặp đôi Trang, Thắng sánh vai băng qua con đường chỉ toàn gió và sương. Hạnh phúc vốn thật đơn giản nhưng tạo hoá chẳng khi nào là giản đơn. Đang cười nói vui vẻ bỗng chuông điện thoại réo lên inh ỏi. Thư rút tay ra khỏi túi áo Lâm.

- Alô! Ai vậy?

Đầu giây bên kia vọng lại một tiếng trầm khàn.

- Là anh Lam Vũ đây. Anh có chuyện muốn nói với em. Gặp nhau ở quán cafê gần hồ tây nhé!

Nói có vậy Lam Vũ dập máy mà ko cho nó thêm 1 lời giải thích nào về cuộc gặp gỡ này. Bỗng dưng nó cảm thấy bồn chồn, bất an. Linh cảm mách bảo cho nó rằng có chuyện gì đó ko hay sắp sảy ra.

- Sao vậy? Ai gọi mà mặt em tái xanh thế?

Lâm hỏi khi thấy xác mặt của nó ko được tốt nhưng nó chỉ cười xòa cho qua chuyện.

- Ko có gì đâu chỉ là ngoại Linh bị bệnh em muốn qua thăm ngoại

- Vậy để anh đi cùng em.

Nó xua tay từ chối lời đề nghị.

- Thôi khỏi, anh với Thắng về trước đi. Em sẽ đi cùng với Trang.

Thư kéo tay Trang.

- Đi thôi mày.

Lâm giật tay nó lại ý ko muốn để nó đi 1 mình sợ lại có chuyện ko hay như lần trước nhưng thấy ánh mắt cương quyết của nó hắn đành chùn bước

Ban đêm Hà Nội lại chìm trong vẻ yên tĩnh. Thư đứng thừ người bên hiên cửa sổ nhớ lại những lời Lam Vũ nói hồi chiều.

"Em phải cảnh giác với Trinh Thiên Vân. Cô ta bị đuổi học nhất định sẽ tìm em để trả thù đó"

Thư lo lắng ánh mắt vụt tối sâm.

"Vậy phải làm sao đây? Em sợ cô ta sẽ làm hại Yến Trang"

- Nhóc con nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

Thư mải nghĩ ngợi mà ko để ý Lâm vào phòng mình từ lúc nào. Hắn còn ngang nhiên xiết chặt vòng eo nó từ phía sau, đặt cằm tựa lên vai nó.

- Nhóc con nói cho anh biết có chuyện gì làm em buồn đi!

Nó lắc đầu.

- Đâu có gì làm em buồn đâu.

Lâm xoay người nó lại dùng ánh mắt dò xét xoáy sâu vào 2 đồng tử của Thư.

- Ko được dấu anh chuyện gì biết ko?

Thư gật đầu cái rụp.

- Biết rồi! Biết rồi mà! Anh mau về phòng đi.

Thư đẩy Lâm ra khỏi phòng khoá chốt cửa rồi lại trầm mặc ném ánh mắt xa xăm ra ngoài bầu ko chung rộng lớn cảm giác bất an cứ bủa vây lấy nó. Liệu rằng sẽ có chuyện gì xấu sảy đến với nó như lời Lam Vũ nhắc nhở hay ko?

***

Sau ngày hôm đó cùng với lời cảnh cáo của Lam Vũ, Thư cứ nghĩ sẽ có 1 âm mưu được thực hiện nhưng chẳng có gì hết. Đã hơn 1 tuần trôi qua cuộc sống diễn ra theo cái quy luật vốn dĩ của nó duy có 1 điều thay đổi. Lâm dạo này thường xuyên về muộn khiến Thư ko khỏi lo lắng. Hình như Lâm đang dấu Thư chuyện gì thì phải? Nhưng rồi Thư cũng chẳng buồn nghi ngờ vì điều đó chỉ khiến tình cảm của 2 người thêm rạn nứt mà thôi. Chỉ cần Lâm vẫn yêu thương lo lắng cho nó thế là quá đủ rồi.

Nhận thấy cuộc sống của mình vẫn diễn ra bình thường Thư dần nơi lỏng cảnh giác vs Trịnh Thiên Vân để rồi bi kịch lại diễn ra.

Hôm nay là 1 ngày chủ nhật rét mướt. Từng đợt gió khô khốc thổi ào ạt phả vào ra thịt của những người đi đường. Trên hè phố, dưới lòng đường thi thoảng Thư lại bắt gặp các đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc. Mọi người đều biết hôm nay là chủ nhật, là ngày của gia đình và những yêu thương nhưng Lâm thì ko. Lâm lại bận, dạo gần đây Lâm thường hay vắng nhà và về trễ. Thư có hỏi tại sao thì Lâm chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nó buồn, thật sự rất buồn khi Lâm đang cố gắng dấu nó 1 điều gì đó. Tại sao Lâm phải làm vậy chứ?

Bước trên hè phố mà lòng Thư còn ngổn ngang bao điều. Nó yêu Lâm rất nhiều bởi thế nên nó sợ. Sợ rằng tình yêu này sẽ ko được bền chặt, sợ rằng trái tim Lâm đang lưu giữ 1 hình bóng khác ko phải là nó. Nghĩ đến đây tim Thư chợt đau quặn, nó thả mình xuống chiếc ghế đá lạnh ngắt đặt sát bờ hồ. Nó ngồi đó rất lâu, rất lâu cho đến khi đêm dần buông, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu những ánh sao lấp lánh nó mới đứng dậy và rồi lại bước tiếp trên con đường sương khuya lạnh giá.

Thư trở về nhà lúc 7h tối. Căn nhà trống trải và lạnh lẽo khi thiếu bóng Lâm. Thư leo lên phòng ngồi tựa lưng vào thành giường tay ko ngừng mặn mê chiếc điện thoại. Có lẽ nó đang chờ đợi 1 tin nhắn từ Lâm bỗng chuông điện thoại báo có tin nhắn Thư vui mừng nhưng vội vàng hụt hẫng khi tin nhắn đến từ 1 số lạ. Thư mở ra xem bất giác tay nó run rẩy để rơi chiếc điện thoại xuống nệm. Ánh mắt nó hoảng loạn đến điên dại, nó đờ đẫn như 1 sinh linh đang vật vờ trước gió. Bỏ lại chiếc điện thoại, bỏ lại luôn cả manh áo choàng ấm áp Thư vội vàng lao ra khỏi nhà. Nó cố gắng vẫy tay bắt tắc xi nhưng thật khó, nó quyết định chạy bộ. Tiếng gót giày hoảng loạn vang vọng trong màn đêm u ám. Tin nhắn ấy nói gì? Sao nó lại lo sợ đến vậy?

Vừa chạy nó vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh. Siêu thị, đúng rồi siêu thị. Nhưng đi đường nào bây h? Đến cả cái siêu thị của gia đình nó mà nó cũng ko thể nhớ nổi đường. Tâm chí nó đang bấn loạn vì lời đe dọa trong tin nhắn "Cho mày 20\\\' đến nhà kho đông lạnh tại tòa siêu thị M. Nếu chậm 1\\\' tao kô giám chắc tính mạng của con Trang được an toàn đâu nhớ là đến 1 mình".

Nó thừa biết đó là thủ đoạn của Trịnh Thiên Vân. Cuối cùng cái ngày mà nó lơm lớp lo sợ cũng đã đến.

Đứng trước toà siêu thị Thư cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nó chạy vào trong ấn thang máy để mặc cho nó tự động chạy.

Siêu thị tầm này vẫn còn đông nghịt người, ánh đèn điện vẫn tỏa sáng như ban ngày nhưng trên nhà kho đông lạnh thì mang 1 màu đen u ám, lạnh lẽo đến rùng rợn. Thư cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi cất cao giọng.

- Trịnh Thiên Vân có gan thì cô ra đây đi!

Đáp lại nó là sự yên tĩnh đến rợn ngợp.

- Trịnh Thiên Vân tôi đến rồi cô mau thả Yến Trang ra đi.

Vẫn yên lặng như thể đang thử thách lòng kiên nhẫn của nó. Trong bóng tối tĩnh mịch Thư nhìn về cánh cửa nhà kho đông lạnh. Thu hết can đảm nó đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om, lạnh lẽo đến thấu sương

- Trang mày có ở đây ko?

Nó gọi nhưng ko có tiếng đáp lại chợt "RẦM" Tất cả bỗng chốc sụp đổ khi cánh cửa nhà kho khép lại. Đây là 1 cái bẫy và nó được chọn để làm con mồi trong trò chơi rượt đuổi số phận. Thư bàng hoàng khi phát hiện ra mình bị mắc bẫy. Nó lao về phía cửa đập phá kêu gào trong vô vọng.

- Có ai ở đó ko? Thả tôi ra.

Ko ai! Tuyệt vọng nó ngồi phủ phục xuống nền đá lạnh lẽo lép mình vào 1 góc tường. Nó lạnh, lạnh lắm nhiệt độ trong này xuống tới âm 2 độ C. Chân tay nó đang dần tê cứng, gương mặt cũng đang chuyển sang màu trắng bệch. Đầu óc trống rỗng như được bao phủ 1 lớp băng dầy đặc. Nó sẽ chết ở đây sao? Chết vì lạnh sao? Ko nó chưa muốn chết. Nó còn rất nhiều việc chưa làm, còn rất nhiều điều chưa nói. Nhưng lạnh quá! Nó làm sao có thể trống trọi với sự băng giá ở cái nhà kho này cơ chứ. Có ai giúp nó ko? 5\\\'.....10\\\'.....15\\\' trôi qua sự sống của nó đang được đếm ngược từng giây và rồi nó cũng buông xuôi. Cả thân hình yếu ớt của nó đổ sụp xuống nền đá hoa xám ngắt. Trước khi khép đôi mi lại nó chỉ kịp nhìn thấy 1 tia sáng lóe lên hắt vào nhà kho. Lâm đã đến nhưng phải chăng đã là quá muộn.

Thư từ từ mở mắt ra, nó đưa tay lên trán che đi thứ ánh sáng chói mắt. Đây là đâu? Nó đang ở cái nơi toàn 1 màu trắng xóa. Ko phải chứ? Nó đã chết rồi sao?

Thư bàng hoàng gượng dậy bước đi trên đôi chân trần lạnh ngắt. Nhưng đi mãi, đi mãi càng đi càng thấy sương mù mây trắng phủ dầy đặc. Nó mệt mỏi ngồi thụp xuống, áp khuôn mặt vào đầu gối khóc nức nở. Có bàn tay ai đó đang nắm lấy đôi vai run rẩy của Thư. Nó giật mình ngoảnh lại khẽ gọi tên người ấy.

- Quân! Sao cậu lại ở đây?

Quân nở nụ cười tựa nắng sớm mai. Trông cậu thật đẹp trong chiếc áo thun len màu trắng, đẹp như 1 vị thiên sứ mà tiểu thuyết viễn tưởng thường hay nhắc đến. Quân đưa những ngón tay mảnh dẻ lau đi giọt nước mắt của nó.

- Đừng khóc! Ở nơi ấy lẽ nào cậu ko được hp?

Thư cúi gằm mặt, hàng mi cong rũ xuống.

- Ko biết nữa!

Quân đưa tay ra như đang chờ đợi 1 điều gì đó rồi cậu cất tiếng giọng trầm buồn.

- Đi cùng tớ! Tớ sẽ dẫn cậu đến nơi hp thuộc về 2 ta.

Thư phân vân đắn đo 1 hồi rồi cũng quyết định nắm lấy tay Quân chọn cho mình 1 hp khác biệt. Nó đứng dậy bước đi nhưng ko thể, ai kia đã níu giữ cánh tay còn lại. Nó xoay người nghiêng đầu qua 1 bên xoáy sâu vào đôi mắt ấy. Lâm đang khóc sao? Đúng rồi giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống lòng bàn tay nó rồi bất chợt vỡ oà. Thư choàng tỉnh thì ra tất cả chỉ là mơ nhưng hình như cũng là thật. Lâm thật sự đang khóc, hắn úp mặt xuống nệm mặc cho những giọt nước mắt yếu đuối chảy ra để rồi vỡ òa trên cánh tay nó. Ai nói nước mắt con trai ko được chảy ra ngoài? Ai nói con trai khóc là yếu đuối? Ai nói nước mắt đàn ông ko bao h là để dành cho đàn bà? Sai rồi con trai hay con gái ai mà chẳng có trái tim đến khi đau khổ tột cùng người ta cũng phải khóc thôi. Khóc vì người mình yêu thương chẳng có gì là sai cả.

Thư mỉm cười cho hp hiện tại. Ko phải ai khác mà chính là tình yêu của Lâm đã kéo nó từ cõi chết trở về. Chính là những giọt nước mắt lặng thầm ấy đã khiến trái tim nó ấm áp trở lại.

Đưa đôi tay còn dư lại chút sức tàn vuốt ve vài lọn tóc rủ xuống chán Lâm rồi nó cất lên chất giọng yếu ớt.

- Này! Người ta chưa chết sao lại khóc?

Lâm dường như ko tin điều kì diệu ấy lại xảy ra. Hắn đã ngồi đây đợi nó suốt 3 ngày 3 đêm. Đến h phút cuối cùng tưởng rằng nó sẽ tuột khỏi tầm tay hắn thì nó lại tỉnh dậy như 1 kì tích. Hắn vui sướng lắm nhưng làm bộ trách nó.

- Ai khóc chứ? Đồ ngốk

Nó cười tinh tích lấy tay vỗ trán.

- Ôi trời! Rõ ràng là khóc mà còn chối.

- "Cốc" Ừ! Khóc đấy. Thì sao?

- ĐAU!

- Đáng đời! Em ngốc lắm có biết ko? Nếu anh ko đến kịp chắc tầm nay em thành con heo đông lạnh rồi đó.

Thư cười trừ xám hối.

- Hí nhưng sao biết người ta ở đó mà tơi?

Lâm đung đưa chiếc điện thoại trước mặt nó.

- Thì đây, em đã bỏ điện thoại ở nhà anh. May mà anh kịp thời phát hiện.

Thư gãi đầu, gãi tai rồi ho khan 1 tràng dài những tiếng khụ khụ khiến trái tim Lâm thắt lại. Hắn lo lắng cuống cuồng đi tìm bác sĩ. Trong phòng chỉ còn lại mình nó.

"Cạch" cửa phòng bật mở Yến Trang ló đầu vào đi sau còn có Thắng, nhỏ Linh và Nam nữa. Nó vờ như chưa tỉnh nhắm nghiền mắt lại. Cái Trang lay lay tay nó khóc thút thít.

- Thư ơi tao hại chết mày rồi. Nếu ko tại tao thì con Vân nó đã ko bày trò hại mày.

Thắng kéo Trang ra, nhỏ mệt mỏi tựa vào vai Thắng.

- Ko sao đâu Thư sẽ tỉnh lại mà.

- Đúng vậy Thư là người tốt chắc sẽ ko sao đâu. -  (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Nam nói.

Trang nức nở.

- Nhưng đã 3 ngày rồi bác sĩ nói nếu hôm nay nó ko tỉnh lại thì nguy cơ chết não sẽ rất cao...hu...hu...hu.

Nhỏ Linh thấy Trang khóc não cả ruột nên quát.

- Thôi đi mày con Thư dở hơi lắm chắc diêm vương ko thèm thu nhận đâu.

Ặc con Linh hết câu để nói rồi hay sao ý nó nghe thấy vậy tức đến nỗi ko nhịn được nữa ho sặc sụa khiến 8 con mắt trong phòng đổ dồn về phía nó.

- Mày tỉnh lại rồi hả Thư- Trang vui mừng rối rít hỏi.

- Mày có thấy khó chịu ở chỗ nào ko- Linh phụ hoạ thêm mắm, thêm muối. Nó tức nổ đom đóm mắt hắt tay 2 con bạn ra.

- Đứa nào vừa nãy nói tao dở hơi.

Linh xám mặt nở nụ cười vô tội.

- Hì tao chỉ nói chơi thôi mà.

- Khụ...khụ...khu Thư tiếp tục sổ 1 tràng ho khan may mà bác sĩ kịp thời tới. Khám qua 1 chút bác sĩ nói.

- Cô bé bị viêm phổi cần được giữ ấm ko nên ra gió. Còn nữa sức khỏe cô bé còn rất yếu nên cần được chăm sóc cẩn thận.

- Vâng cảm ơn bác sĩ-Lâm nói rồi mở cửa tiễn bác sĩ. Bóng ông bác sĩ vừa khuất Trang đã nhẩy bổ vào hỏi.

- Mày có đói ko để tao đi mua gì cho mày ăn nha.

Nói rồi con Trang bỏ đi ko quên kéo theo Thắng. Linh và Nam cũng hiểu ý nên bỏ ra ngoài luôn. Khi mọi người đã đi hết hắn chỉnh lại mềnh cho nó rồi lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường xem báo.

Thư nhìn Lâm như có điều gì khó nói rồi cuối cùng nó cũng chịu mở miệng.

- Lâm! Em muốn xuất viện.

Lâm chẳng thèm quan tâm đến lời nó nói cứ gián mắt vào tờ báo.

- Lâm! Em muốn xuất viện - Nó nhắc lại lần nữa với tần xuất lớn hơn nhưng Lâm vẫn làm lơ. Nó tức mình ngồi dậy giật phắt tờ báo.

- Anh có nghe em nói ko?

Lâm giật lại tờ báo ghé sát mặt nó ra lệnh.

- Nằm yên đó đi!

Tự dưng tim nó nhẩy loạn xạ mặt đỏ hơn gấc chín, ngựng ngùng đẩy hắn ra làm bộ giận dỗi nằm xuống chùm chăn kín mít. Hắn thấy nó giận thì vội làm lành.

- Thôi được rồi nhưng phải hỏi ý kiến bác sĩ đã. Nếu ko được thì anh hết cách đó nha.

Nó nghe vây tươi tỉnh lại liền lật tung chăn mềnh nhìn hắn cười tươi rói khiến hắn cũng phải động lòng chắc ẩn.

- Nằm xuống đi! Chưa khỏe mà sao cứ thích vận động vậy? - Hắn cằn nhằn y trang mấy ông cụ non.

"Cạch" cửa phòng lại mở. Lần này là pame nó, mẹ nó vui mừng khi thấy nó vẫn bình an vô sự. Bà đặt chiếc va li chạy tới ôm nó.

- Con có sao ko Thư?

- Con ko sao má yên tâm đi.

Mẹ nó dùng tay quẹt đi giọt nước mắt.

- Má xin lỗi! Sáng nay pama mới được tin con bệnh.

Nó nắm tay mẹ mỉm cười.

- Con đã nói ko sao rồi mà má! - Nó đưa mắt liếc khắp căn phòng- Ủa pa đâu rồi má.

- Chắc ổng và thằng Lâm ra ngoài nói chuyên rồi.

- Chuyện gì vậy má?

Mẹ nó mỉm cười tinh ý.

- Chuyện của 2 đứa chứ còn chuyện gì. Đừng tưởng pamá ko biết 2 đứa đang quen nhau

Nó ngạc nhiên và ko giám tin bà biết chuyện này mà ko hề tức giận.

- Mẹ ko phản đối sao?

Mẹ nó cười hiền từ, âu yếm vuốt ve tóc nó.

- Sao pamá phải phản đối chứ? Các con đã lớn rồi phải có suy nghĩ riêng của mình. Cứ làm theo những gì trái tim con mách bảo.

Thư ôm chầm lấy mẹ mình rúc rúc vào lòng bà. Những tia nắng hanh khô duy nhất của mùa đông ùa vào căn phòng thật ấm áp.

Chương 14

Chiều nay pa mẹ Thư lại phải bay qua Mĩ để hoàn thành nốt dự án còn dở dang. Nó có hơi buồn và thất vọng vì lần nào về pamẹ nó cũng chỉ ở lại 1 chút rồi lại phải đi luôn. Nhưng dù sao nó cũng đã vui hơn đôi chút khi được bác sĩ cho xuất viện

Chiếc xe BMW bóng loáng từ từ lăn bánh trên xa lộ rồi tắp vào bãi đỗ của căn biệt thự sang trọng. Lâm mở cửa xe bước ra, chẳng để Thư tự mình chui ra, Lâm bế lấy nó mặc cho nó dãy nảy ko chịu.

- Này! Này! Thả người ta xuống. Bị cảm chứ có bị què dò đâu mà phải ẵm.

Lâm nhìn nó ánh mắt như ra lệnh.

- Im đi! - Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng nó lại răm rắp nghe theo ko giám hé răng nửa lời. Lâm ẵm nó lên phòng đặt nó nằm trên giường rồi bỏ ra ngoài lát sau trở vào với 1 tô cháo nóng hổi. Thấy vậy Thư vội nằm im nhắm nghiền mắt làm bộ như đã ngủ bởi đơn giản nó sợ ăn cháo do hắn đút. Chỉ nghĩ tới sáng nay Lâm bắt nó ăn nguyên tô cháo to bự ko cho bỏ sót 1 hột mà bây h nó thấy sợ.

Lâm đặt tô cháo trên chiếc bàn nhỏ kê sát đầu giường. Hắn thừa biết nó đang giả bộ nên cố tình nằm xuống cạnh nó nói đủ lớn để nó nghe thấy.

- Haizz...mệt quá! Chắc mình phải ngủ 1 lát thôi.

Nó nghe vậy vội bật dậy mắt chừng chừng nhìn cái kẻ đang ngang nhiên khép hờ đôi mi 1 cách bình an ngay trên chính chiếc giường thân yêu của nó. Nó cắn môi lườm hắn 1 cách trắng trợn rồi dùng gối đập hắn túi bụi.

- Dậy! Dậy! Sao lại ngủ đây chứ? Muốn ngủ thì đi về phòng mà ngủ.

Lâm mở mắt mỉm cười đắc thắng.

- Chịu dạy rồi hả? Ăn cháo rồi uống thuốc nhanh lên trước khi quá muộn.

Nó hằn học vòng tay trước ngực đánh mắt về phía cửa sổ.

- Ko ăn!

Lâm chồm dậy bắn cho nó cái tia nhìn đầy ẩn ý kèm theo lời hăm dọa chất ngất yêu thương.

- Ko ăn cũng được nhưng đừng nhìn mặt anh nữa nhé!

Cùng với lời nói hắn bưng tô cháo lên toan bỏ đi thì nó gọi giật lại.

- Thôi được rồi em ăn được chưa?

Hắn biết ngay là cuối cùng nó cũng sẽ phải chịu thua nên ko hề lấy gì làm ngạc nhiên. Hắn ngồi xuống giường múc từng muỗng cháo thổi nguội rồi đưa vào miệng nó. Nhưng nhất quyết ko phiền hắn đút nó giật lấy tô cháo.

- Đưa đây! Tự ăn được.

- Ko đưa.

- Ko đưa thì ăn đi!

Hắn đành ngoan ngoãn đưa tô cháo cho nó nhưng cũng ko hề rời mắt khỏi nó 1 phút cho đến khi nó ăn hết và uống thuốc đầy đủ hắn mới an tâm bỏ ra ngoài.

***

Đêm dần buông bầu trời điểm xuyết vài ngôi sao trong suất. Thư lại đứng bên hiên cửa sổ ngắm nhìn khoảng ko gian vô tận trải dài trong màn đêm yên lặng. Cây đèn bên kia đường chiếu vào ko gian tăm tối 1 chút ánh sáng vàng vọt khiến nó có thể dễ dàng nhận ra ai đang lặng bước trên con đường khuya. h này mà Lâm còn đi đâu nhỉ?? 1 dấu chấm hỏi to đùng đang đè nặng lên tim nó. Rốt cuộc Lâm đang dấu nó chuyện gì? Sao cứ phải ra ngoài vào tầm này. Thư mệt mỏi khi phải tìm kiếm câu trả lời lắm rồi. Hôm nay nó phải hỏi Lâm rõ ràng mọi chuyện. Nghĩ vậy Thư trở lại giường ngồi đợi Lâm về nhưng 7h...7h30\\\'...8h....9h35\\\' Lâm vẫn chưa về, nó mệt mỏi thiếp đi khi đồng hồ điểm 9h45\\\'.

"Lạnh! Lạnh quá!" trong giấc mơ sự lạnh lẽo lại ám ánh Thư. Nó rên lên trong vô thức. Bờ môi nó cứ run lên, cả thân thể nó nữa. Hình như "lạnh" đã nghiễm nhiên trở thành nỗi ám ánh của nó.

- Thư! Thư! Tinh lại đi! Em sao vậy?

Thư từ từ mở mắt ra khi nghe thấy tiếng gọi. Nó vội bật dậy ôm chồm lấy Lâm. Khóe môi run rẩy

- Em sợ quá Lâm ơi! Em nằm mơ thấy Thiên Vân cô ta...cô ta....! - Nói đến đây cổ họng nó nghẹn lại, nỗi sợ đang xâm chiếm lấy nó. Lâm hiểu điều đó, hắn xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của nó cố gắng an ủi.

- Em yên tâm đi! Thiên Vân cô ta bị bắt rồi.

Thư ngạc nhiên xen lẫn chút cảm giác khó hiểu, nó dời khỏi vòng tay Lâm hỏi lại như để chắc chắn mình ko nghe nhầm.

- Anh nói Thiên Vân bị bắt rồi sao?

Lâm gật đầu - Ừh! Ngày mai sẽ có phiên tòa xét xử. Em đừng nghĩ nhiều nữa mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!

Thư nằm xuống mà ko thể chợp mắt. Cả đêm hôm đó cứ nhắm mắt lại là nó lại mơ thấy ác mộng. Lâm phải túc trực bên nó suốt cả đêm thi thoảng nó kêu lạnh hắn lại choàng tay ôm nó mong sao có thể ủ ấm trái tim non nớt ấy.

Thư vừa chợp mắt đk 1 chút thì bình minh lại tinh nghịch lùa vào căn phòng. Thư khẽ cựa mình nhưng hình như ko thể bởi Lâm đang ôm nó thật chặt. Hắn ngồi tựa lưng vào thành giường mặc cho nó rúc vào lồng ngực hắn mà ngủ 1 cách ngon lành y như chú chim non. Cả đêm qua hắn thức trắng chỉ để ngồi đây vỗ về giấc ngủ của nó. Thấy nó tỉnh dậy hắn khẽ mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu nó.

- Nhóc con tỉnh rồi à?

Nó dụi mắt thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Lâm rồi bắn cho hắn cái tia nhìn hằn học.

- Sao anh lại ở đây? Còn...còn ôm người ta nữa.

Thư nói mà mặt đỏ bừng lên như quả gấc chín. Hắn nhìn mà thấy thích cái vẻ ngượng ngùng của nó. Trông thật đáng yêu. Nó sắp 18 tuổi rồi nhưng vẫn y trang như trẻ con, hồn nhiên, trong sáng bởi thế nên hắn yêu nó đến chết đi được. Chỉ muốn ở bên nó mãi ko rời, muốn được ngắm nó ngủ 1 cách bình yên, muốn được ôm xiết nó ko bao h buông, muốn được tặng nó sự ngọt ngào của đôi môi vào mỗi buổi sáng. Ừh! Muốn thật đấy nhưng nó còn quá ngây thơ, mỗi lần hắn muốn cưng chiều nó theo cái cách mà hắn vẫn thường làm thì nó lại dãy nảy lên, hoặc toàn thân hóa đá ko chút phản ứng.

Đêm qua cũng chỉ vì sợ nó lạnh mà hắn ngốc nghếch tới mức nghĩ rằng nếu ko dùng thân thể mình ủ ấm cho nó thì nó sẽ lạnh chết mất. Hắn lo cho nó là thế vậy mà nó đâu có hiểu đâm ra giận hắn luôn.

Nó lết xuống giường vùng vằng bỏ vào phòng vệ sinh khiến hắn chỉ biết ngồi đó trông theo. Hắn ngây ngô suy nghĩ kèm theo 1 mớ lo lắng.

"Mình chỉ ôm thôi mà. Lẽ nào nhóc con lại giận mình?". Đúng hắn chỉ là muốn ôm để sưởi ấm nó thôi mà vậy mà Thư kia lại giận. Chắc là vì ngượng quá ý mà.

Thư trở ra với bộ cánh mới. Trông nó thật xinh đẹp trong Chiếc áo thun len màu đen khoác bên ngoài là manh áo choàng màu xám măng tô có lông bao quanh cổ. Và vẫn thế vẫn là chiếc quần jean xanh bạc cùng đôi hài búp bê màu đen. Lâm nhìn nó mà ko muốn rời mắt cứ muốn ngắm hoài, ngắm mãi. Chỉ đến lúc nó vơ lấy cái túi sách đặt trên kệ tủ hắn mới ngây ngô hỏi.

- Đi đâu vậy?

Trả lời cộc lốc - Ra ngoài- rồi nó nâng gót ngọc toan bước ra nhưng hắn đã nhanh chóng chặn ở lối ra vào nghiêm mặt ra lệnh.

- Trở vào ngay cho anh! Em còn chưa khỏi bệnh mà.

Nó hất hàm ương ngạnh.

- Kô! Tránh ra!

Nó cố gắng đẩy hắn để tìm cho mình 1 lối thoát nhưng khổ nỗi thân thể nhỏ bé của nó làm sao có thể đú nổi với thân hình vạm vỡ của hắn. Có đẩy thế nào cũng chẳng xê dịch nổi hắn. Nó giận dỗi trở lại giường tìm thời cơ chốn thoát. Với đầu óc ma danh của nó thì nhanh chóng nghĩ ra cách hạ bệ hắn. Nó liếc nhìn hắn đang ung dung ngồi đọc báo rồi bất chợt nó nhẩy dựng lên.

- Aaaaaa! Con nhện, con nhện kìa.....!

Hắn đặt tờ báo xuống soi khắp.

- Nhện đâu....nó ở đâu sao anh ko thấy?

Hắn cứ mải tìm chú nhện ảo mà chẳng hay đã bị trúng kế của nó. Lúc nhận ra thì nó xuống dưới nhà rồi. Hắn từ ban công lầu trên nói vọng xuống với tần xuất tối đa.

- NÀY! ĐỨNG LẠI CHO ANH!

Nó làm mặt qủy chọc tức hắn.

- NEVER! Plê...Pla...hihi.

Nó đi hắn bất lực trông theo.

Thư rời khỏi nhà lặng bước trên con đường xào xạc tiếng lá khô. Ánh mắt nó hình như chứa đựng nhiều tâm sự lắm. Có thể là buồn hoặc là cảm giác trống trải. Lâm đang bên nó, vẫn yêu thương nó đấy thôi. Nhưng sao nó có cảm giác xa vời quá. Phải chăng tình yêu của Lâm chưa đủ lớn để san lấp khoảng cách của 2 người? Hay vì Lâm quá hoàn hảo khiến nó sợ rằng mình ko thể với tới? Cũng có thể trái tim nó đang lo lắng bất an vì...vì nghĩ rằng trái tim Lâm đang hướng về 1 người con gái khác tốt hơn nó.

Mải chạy theo dòng suy nghĩ bất chợt 1 chiếc xe hơi lao tới, cánh cửa mở ra nó bị lôi tuột vào trong. Nó biết ngay đó là hắn nên chẳng buồn nói chỉ im lặng nghĩ tiếp về sự thật trái tim Lâm.

Thấy nó ko nổi đóa như mọi khi Lâm có hơi bất ngờ, xen lẫn chút bất an.

- Sao vậy? Lại giận anh à?

- Ừh! - Nó thành thật làm hắn giật mình, lo lắng.

- Anh chỉ ko muốn em gặp nguy hiểm thôi mà. Anh muốn bảo vệ em lẽ nào là sai?

- Ừh! - Lại 1 sự thành thật ngắn gọn, xúc tích. Hắn từ lo lắng trở lên khó hiểu. Cái kiểu ăn nói của nó tạo cho hắn 1 cảm giác bất an. Nhưng rồi hắn cũng chỉ im lặng cài dây an toàn cho nó rồi dong xe đến 1 nhà hàng gần đó.

Lâm kéo nó vào sâu bên trong nhà hàng, ấn nó ngồi xuống ghế rồi kêu phục vụ dọn đồ ăn ra. Lâm biết nó thích gì và ko thích gì nên hắn tự gọi món.

1 lát sau cả 1 đống đồ ăn đã được bày biện trên bàn. Thư im lặng ngồi ăn chẳng nói lấy 1 câu khiến Lâm lầm tưởng nó giận hắn thật. Nhưng ko phải, nó ko nhỏ mọn đến nỗi đưa mấy chuyện ko đâu ra làm cái cớ để giận hắn. Nó im lặng chỉ là đang nghĩ liệu rằng có lên hỏi hắn về chuyện hơn 2 tuần nay hắn thường xuyên vắng nhà vào ban đêm ko nữa. Nó sợ lắm, sợ điều nó nghĩ là sự thật, sợ Lâm thật sự chỉ xem nó như 1 món đồ chơi ko hơn, ko kém. Sau 1 hồi đắn đo nó buông đũa xuống nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét.

- Lâm này! Em có chuyện muốn nói.

Lâm ngẩng cao đầu nhìn nó.

- Ừ! Em nói đi anh nghe lè.

- Anh phải thành thật trả lời nhé!

Lâm chau mày khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu, Thư tiếp tục hỏi.

- Lâm...anh...anh có thật sự...yêu em ko?

- Ko! - Nó choáng váng há mồm nhìn hán nước mắt chỉ trực ứa ra nhưng 1s sau Lâm nói tiếp- ko yêu mà là rất rất yêu.

Lâm lặp đi lặp lại từ "Rất" làm trái tim Thư ấm áp hẳn lên. Hắn nói yêu nó rồi, nó có lên tiếp tục làm rõ mọi chuyện ko ta? Ko nên! Nó nghĩ vậy vội nhìn hắn cười hiền khô. Lâm đưa tay véo mũi nó.

- Em chỉ định hỏi cái đó thôi à? Ngôk biết rồi còn hỏi.

Nó gãi đầu, gãi tai cười trừ rồi như nhớ ra điều gì đó nó kéo áo hắn.

- Lâm! Hôm nay Trịnh Thiên Vân sẽ bị đưa ra toà xét xử phải ko?

- Ừh! Nhưng sao?

Thư thở dài sầu não.

- Em muốn đến đó được ko?

- Ko được!

Nó lại kéo tay hắn nài nỉ và cuối cùng hắn cũng đồng ý.

Tại phiên tòa sơ thẩm Trịnh Thiên Vân đứng trước vành móng ngựa dường như đã trở thành 1 con người khác. 1 con người kiêu ngạo, tự mãn luôn ngẩng cao đầu cho mình là đúng h trở thành 1 người yếu đuối đến đáng thương. Cô ta khum mình trong chiếc còng số 8 nhìn thẩm phán với ánh mắt run sợ.

Một cô gái đang ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Tuổi 18 với biết mộng mơ của đời người con gái vậy mà h đây đã nghiễm nhiên bị tước đoạt bởi chính đôi tay mình.

Phải chăng cuộc đời luôn tạo ra những ngã rẽ buộc chúng ta phải chọn?

Con đường mà Trịnh Thiên Vân đã chọn là 1 con đường đầy gai góc bon chen với những mánh khóe thủ đoạn của cuộc đời để rồi 1 cái án 5 năm tù bỗng chốc biến 1 người con gái xinh đẹp trở thành kẻ tội phạm giết người ko ghê tay. Cái giá phải trả là quá đắt cho lòng đố kị và ghen ghét.

Thư ngồi dưới hàng ghế dành cho nguyên cáo. Nó đã tha thứ nhưng ko phải vì Trịnh Thiên Vân mà là vì chính nó và vì người mẹ đã khóc hết nước mắt cho nỗi lầm của đứa con gái. Giúp Thiên Vân giảm nhẹ tội án cũng giống như giúp tâm hồn nó trở lên bình yên hơn.

P/s: Mình viết đoạn này là muốn gửi đến cho các bạn 1 thông điệp rằng trong tình yêu hay tình bạn đừng nên để trái tim và tâm hồn nhuốm màu ích kỉ. Hạnh phúc và tình yêu thương là thứ cần tìm chứ ko cần chiếm nếu bạn ko tìm ra nó rồi có 1 ngày nó sẽ tìm về với bạn chỉ cần trái tim bạn luôn mở cửa để đón nhận.

Tha thứ và cho đi ko bao h gọi là mất!!!

Chương 15: Thì ra em chỉ là 1 con rối để anh giật dây

Mọi chuyện cuối cùng đã qua tất cả lại trở về đúng qũy đạo của nó nhưng duy nhất có 1 chuyện vẫn đi ngoài tầm kiểm soát của Thư. Lâm vẫn thế vẫn dấu nó mọi chuyện và rồi hôm nay đây nó quyết định làm rõ tất cả.

Thư vận 1 chiếc quần jean cùng chiếc áo khoác đen có mũ vành rộng chùm kín đầu để Lâm ko thể phát hiện. Nó bám theo Lâm suốt 1 đoạn đường dài và cuối cùng cả 2 dừng lại trước 1 quán bar sang trọng xây theo nối kiến trúc phương tây. Thư vào sâu trong bar chọn 1 chiếc bàn đặt trong góc khuất, hồi hộp, chờ đợi. Lâm từ trong bước ra với cây đàn ghita khiến đám quan khách vỗ tay rầm rộ. Ánh đèn sân khấu phủ lên người Lâm trông thật đẹp. Hắn từ từ ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn trên khán đài rồi đưa những ngón tay mảnh dẻ gẩy nhẹ dây đàn. Tiếng nhạc thanh thoát trong trẻo như kéo con người ta đi theo từng nốt nhạc thật êm dịu.

Bản nhạc kết thúc là lúc những tràng pháo tay vang lên. Lâm cúi chào quan khách chỉnh lại mic rồi cất lên cái giọng chầm ấm.

- Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bản nhạc vừa rồi tôi muốn gửi đến người con gái mà tôi yêu. Có thể cô ấy ko thể ở đây để nghe thấy tôi đàn nhưng tôi muốn tất cả mọi người biết rằng tôi chơi đàn là vì cô ấy. Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng tôi chơi đàn cho các bạn nghe vì từ h phút này tôi muốn chơi đàn chỉ để cho riêng mình người con gái ấy.

Lâm dứt lời nhưng cả bar vẫn im lặng. Hình như là quá xúc động trước lời nói của Lâm. Chị em phụ nữ trong bar từ già đến trẻ như bị vẻ nam tính của Lâm hớp hồn. Thư thì khác nó dường như ko thể tin. Người con gái mà Lâm nhắc đến là nó sao? Thật vậy chứ? Ừ chắc vậy. Nó muốn chạy đến ôm Lâm mà bật khóc nhưng gì đây chứ? Ai đó đã ôm hôn hắn ngay trước tất cả quan khách. Người ấy ko phải là nó mà là Dương Tuyền. Thì ra tất cả chỉ là dối trá. Thì ra người mà hắn nhắc đến ko phải là nó. "Mày thật ngốc Thư à, mày chỉ là 1 con rối để mặc hắn giật dây thôi". Thật đau đớn, thật khó tin. Thư bàng hoàng lùi lại, lùi đến đâu nước mắt rớt theo đến đó. Ko thể chịu đựng được nữa nó xoay gót bỏ chạy trong màn mưa ướt át. Trời đổ mưa hòa tan nước mắt. Điều mà Thư sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, đến 1 cách thật phũ phàng.

Ước gì mưa có thể cuốn phăng đi tất cả. Mưa! Mưa có thể rửa trôi đi nước mắt nhưng ko thể cuốn trôi đi những mảnh ghép của thực tại. Thư chạy trong cơn mưa buốt giá nó liên tục vấp ngã để rồi máu bật ra từ đôi bàn tay yếu ớt. Nhưng có hề chi, mấy vết thương ấy có là gì so với vết sẹo trong tim nó. Tình yêu của Lâm là dối trá. Đúng rồi là giả thôi! Hắn làm sao có thể yêu người con gái của bà mẹ kế đã nhẫn tâm phá hoại gia đình hắn chứ? Có thể hắn yêu nó chỉ là muốn trả thù người mẹ kế ấy, muốn bắt nó đau khổ. Nhưng nó đâu sứng đáng phải chịu những đau đớn này. Từ h nó phải làm sao đây khi trái tim đang dần rạn vỡ???

Chương 16: BẤT NGỜ

Trở về ngôi nhà tưởng chừng là nơi hạnh phúc cất dấu nào ngờ lại là nơi hp kết thúc. Đúng rồi! Bắt đầu ở đâu thì lên kết thúc tại đó thôi. Nghĩ vậy Thư thay đồ rồi ngồi trên ghế sofa đợi Lâm về.

Chiếc đồng hồ treo tường cứ nặng nhọc nhích từng chút 1 tik tóc...tik tóc...tik tóc Lâm vẫn chưa về Thư đợi hoài, đợi mãi và rồi thiếp đi lúc nào ko hay. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng, 1 ngày mới lại bắt đầu với bao điều mới mẻ đang đợi ta phía trước. Thư đang nằm ngay chính chiếc giường thân yêu của mình, bên cạnh có đặt 1 hộp quà lớn được bọc bởi 1 lớp giấy màu hồng phấn bên ngoài. Đêm qua Lâm đã về và sáng nay lại ra ngoài sớm. Lâm để lại hộp quà và 1 lời nhắn.

"Chúc mừng sinh nhật vk yêu. Hẹn em 7h tối nay trên ngọn đồi gió. Anh có chuyện muốn nói.....!"

Hôm nay là sinh nhật Thư, là ngày nó đủ 18 tuổi, là ngày nó ước hp sẽ thuộc về mình 1 cách vẹn nguyên vậy mà h đây TAN VỠ.

Thư từ từ kéo dải duy băng trên hộp quà, từ từ mở ra xem là 1 chiếc đầm dài chấm gót màu trắng tinh khôi, 1 đôi dầy cao gót có đính vài viên đá lấp lánh trông tuyệt đẹp. Thư sẽ diện nó trong ngày hôm nay đến gặp Lâm để kết thúc mọi chuyện.

______

Ngọn đồi gió Thư ngồi bên Lâm lần cuối. Hôm nay trông Thư thật xinh đẹp trong bộ đầm, khoác bên ngoài là chiếc áo lông ấm áp. Nó ngồi tựa đầu vào vai Lâm nghe tiếng trái tim thổn thức. Khoảnh khắc này nhanh chóng trôi đi khi cả 2 cùng lên tiếng.

- Em (anh) có chuyện muốn nói với anh (em)

Lâm mỉm cười.

- Em nói trước đi!

Thư cúi đầu tự dặn lòng ko được khóc, nó nắm chặt tay gồng mình ghìm giữ cảm xúc quay sang nhìn Lâm giọng lạnh lùng.

- Mình chia tay đi!

Lâm rùng mình nở nụ cười chối bỏ tất cả.

- ko! Thư em đang đùa anh phải ko?

Thư đứng dậy cắn chặt môi "Đừng khóc mày phải mạnh mẽ lên Thư à!"

Nuốt nước mắt vào trong Thư cười nhạt.

- Em ko đùa anh, mà chính là anh đang biến em thành quân cờ để anh lợi dụng.

Lâm chau mày đôi mắt đỏ au, cố ghìm chắc vai Thư mà gắt lớn.

- EM ĐANG NÓI GÌ VẬY CHỨ?

Lúc này Thư ko thể gắng gượng nữa rồi nước mắt trào ra cùng tiếng hét lớn át đi tiếng nấc.

- ĐỪNG XEM EM LÀ CON NGỐC. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Em ĐÃ THẤY ANH VÀ DƯƠNG TUYỀN TRONG BAR. Đừng đùa em nữa.

Nói đoạn nó xoay người bỏ đi Lâm vội kéo nó lại và rồi môi chạm môi. Nụ hôn nồng nàn pha chút mặn chát của nước mắt. Thư hóa đá Lâm rời môi Thư anh qùy xuống bật chiếc hộp nhỏ xinh màu nhung đen. Thật bất ngờ nhưng cũng thật đớn đau. 1 chiếc nhẫn lấp lánh phát sang trong đêm khuya.

- Thư em hiểu lầm rồi người anh yêu là e, anh chơi đàn là vì em.

- Vì em?

- Đúng vậy anh muốn tự tay kiếm tiền mua nhẫn để cầu hôn e. Làm vk anh nhé cô bé ngốc.

Thư dường như ko tin về những gì đang diễn ra trước mắt. Nó đã hiểu lầm Lâm ư? Lâm đang cầu hôn nó. Hạnh phúc sau 1 phút giây lạc lõng lại bất ngờ được đôi tay Lâm kéo về. Thật sự như 1 nhà văn từng nói đau khổ là để dọn đường cho hp hay sao?

- Em đồng ý!

Chỉ thế thôi đớn đau qua đi hp lại ùa về.

T/g oi doan nay mjh thay ko h0p ly lam la luc thu thay duong tuyen om lam trong bar thi thu da rat dau long thi tai chj sau co 1loi cau hon thu da bo qua het dc chu mjh nghi t/g nen sua lai doan nay

Tờ mờ sáng hôm sau Lâm đã mò sang phòng Thư đánh thức cô nàng dậy.

- Vk yêu dậy thôi chúng mình đi đăng kí kết hôn.

Thư lười biếng chùm chăn kín mít. Nó vừa mới chợp mắt được 1 chút thôi. Cả đêm qua Thư đã suy nghĩ rất nhiều về lời cầu hôn của Lâm. Liệu rằng Thư có sai ko khi quyết định tin Lâm? Thư cũng ko biết nữa, nó chấp nhận lời cầu hôn vì nhìn thấy sự chân thành trong mắt Lâm. Chấp nhận là 1 chuyện đăng kí kết hôn lại là chuyện khác. Thư chưa đủ tự tin để bắt đầu 1 hp gia đình.

- Vk yêu dậy đi!

Lâm lật mềnh ra ngồi sán lấy Thư kéo nó dậy. Thư đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Lâm.

- Chưa được đâu đợi khi nào cả 2 thi đại học xong thì mới tính chuyện đó.

Lâm buông tay Thư ra buồn dầu.

- Em vẫn chưa tin anh sao?

Thư im lặng cũng đủ để Lâm hiểu.

- Anh đã nói tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Đó chỉ là cái ôm xã giao đâu có gì mà em giận. Đừng giận anh nữa đk

- Vậy tại sao anh phải dấu em chuyện anh đi làm.

- Anh muốn làm em bất ngờ về chuyện chiếc nhẫn và lời cầu hôn. Chính Tuyền đã giới thiệu anh vào làm trong bar đó.

Thư nghi hoặc hỏi lại.

- Thật vậy chứ? Thật sự anh đi làm đêm để mua nhẫn cầu hôn em?

Lâm gật đầu đưa tay lên trời thề thốt.

- Anh xin thề nếu anh...!

Lâm chưa nói hết câu Thư đã đưa ngón tay trỏ lên bịt miệng cậu.

- Em tin! Em tin anh mà. Nhưng còn chuyện kết hôn đợj pama về rồi mình tính đk k anh? Và nhớ đừng dấu em chuyện gì nữa nhé!

Lâm gật đầu đồng ý mặc dù ko muốn dời lại việc đăng kí kết hôn. Đang im lặng bỗng có tiếng chuông của gieo lại 1 vị khách bất đắc dĩ.

Đọc tiếp: Hãy nắm tay tôi! Tôi sẽ chỉ cho cậu hạnh phúc - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Hãy nắm tay tôi! Tôi sẽ chỉ cho cậu hạnh phúc
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM