Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Hồi ức - Phần 14

Chap 57. 

Bé Linh tinh nghịch kéo tay tôi ra sát mép nước biển, rồi bảo tôi ngâm tay xuống, hành động 

em bảo tôi thấy cũng lạ lạ, khi đi biển thường chỉ dạo quanh hay leo rào vào Novotel mà 

ngồi chứ rất ít khi tắm biển như lúc nhỏ. Ngâm hai bàn tay mình trong dòng nước biển lạnh 

ban đêm, cảm giác cũng lạ lạ ngộ ngộ phá chút gì đó thích thú, còn bé Linh bên cạnh tôi thi 

vừa ngâm, vừa cười rồi vừa suýt xoa than lạnh.. tôi thừa biết cô nhóc đang cố an ủi tôi, bầy 

cho tôi mấy cái điều này thay cho những lời nói, cô bé Linh ngày nào vui tươi mà hôm nay 

cũng biết cách an ủi người khác nữa chứ. 

Ngâm hai bàn tay một chút nữa thì bảo bé Linh đi lên vì hai tay tôi lạnh cống, đưa tay áp 

vào mặt của Lam làm em giật mình mà nhéo tôi.. bé Linh cũng bắt chước tôi rồi cả hai cùng 

bị Lam rượt chạy trên bải cát, nơi có hình bóng hai em sâu đậm tại Phan Thiết này. Chạy 

một hồi thì cả 3 cùng nhìn nhau cười rồi thở.. nhìn lại thì thấy cả ba đã chạy tuốt qua khu 

resort lúc nào không hay, con đường trở nhìn thấy ngao ngán rồi, không lẽ bây giờ rũ bé 

Linh chơi dại chọc Lam để em ấy rượt về lại.. nhìn Lam lúc nãy là tôi đã phát khiếp rồi, đôi 

mà em đỏ lên, mắt thì nhìn chằm chằm vào tôi đầy giận của nộ khí xung thiên, nhưng một 

quả bom chỉ cần một mồi lửa nhỏ là “Bùm” banh xác hết. 

- Thôi đi về lại thôi.. 

Tôi thở dài ngao ngán vì con đường phía trước nhưng cũng bước chân về. Bé Linh hình 

như giỡn chưa đủ hay sao mà cứ kè kè bên thôi chút chút lại nhón lên búng tay rồi chọt chọt 

vào má tôi.. còn Lam thì không biết phải đang giận hay không mà thấy em khoanh tay đi 

trước mà không nói tiếng nào. Bước dần về lại khu biển thì cũng có dần lại ánh sáng.. nếu 

lúc nãy mà chạy xa chút chắc tới cái khu của người “chết” luôn quá. 

Cái khu người “chết” nằm rất xa nơi đây nhưng khi nhìn cũng sẽ thấy giống như chỉ cần đi 

dọc theo bờ biển thì sẽ tới, nơi ấy có nhiều mã mộ của người chết và gần hơn là những 

người thích thể hiện bơi ra thật xa rồi khi đuối sức thì cứ ụp lặn rồi ra đi, cái này người ta 

phải bảo là ngu chết chứ bệnh tật gì chết. 

- Em đi mua nước, anh với bé Linh ở đây chờ em đấy. 

Lam chống nạnh nhìn tôi với bé Linh mà nói.. trông em lúc này như chị hai tôi chứ 

không phải là em gái của tôi nữa. 

- Cho em đi nữa hai. 

- Ừa cũng được.. đi nhanh rồi về thôi. 

Hai chị em cùng đi mua nước, còn tôi lót chiếc dép mà ngồi xuống bải cát, gió cứ thổi qua 

cùng từng đợt sống nhấp nhô, ánh trăng tròn phản chiếu xuống những tia nước biển, ánh 

trăng mờ ảo không vẹn nguyên trên dòng nước, ánh trắng cứ nhấp nhô cưỡi trên cơn sóng 

trắng vui đùa. Xa xa kia hình bóng hai em vui đùa cứ diễn ra trước mắt: “anh xin lỗi, chắc 

giờ hai em lạnh lắm đúng không”. 

Cứ ngồi nhìn đâu đó xa xăm ngoại biển khơi thì có tiếng bước chân, tiếng cười nói của một 

đám người đi trước mặt tôi, trong đó có một thắng rất quen.. không ai khác là thằng tóc 

vàng khi nhận ra tôi nó nhìn không chớp mắt, thằng này nỡm à, nó bê đê hay sao mà nhìn 

tôi như nhìn thấy một cô gái đẹp ấy, mắt nó mở to rồi cười nhếch mép, hình như tôi cảm 

nhận được có cái gì đó chẵng lành sẽ đến với tôi.. thằng đầu vàng nói gì có với một thằng xăm đầy mình rồi cả đám kéo về phía tôi.. vội đứng dậy dịch một chân về phía sau đề phòng 

nó chơi đánh nhanh thắng lẹ là có nước nằm viện mất.. 

- Ê thằng kia, bửa chơi tao đã tay không.. 

Thằng tóc vàng lên giọng.. 

- Đi ẩu, tung, đòi đánh, tự vệ thôi. 

Tôi nhún vai đáp.. nói chuyện với những thể loại này không cần nói nhiều chỉ hao 

mệt thêm cho bản thân mà thôi. 

- Mày ngon, hôm nay coi mày đụng được đến tao không.. 

Nó nhếch mép cười, hừ.. lại số đông lại phải chóng chọi với tụi này nữa rồi, mà chắc 

lần này nằm viện mất, tụi nó thằng nào cũng to lớn chứ không phải như cái tụi khi 

xưa chỉ toàn là công tử bột.. coi bộ lành ít dữ nhiều rồi. 

Tôi lùi lại mấy bược rồi dịch chân ra ngang vai xuống tấn chuẩn bị đâu bất kì lúc nào, nhưng 

không biết võ công của tôi có bị yếu đi qua những đợt bệnh hay không, tôi chỉ biết rằng giờ 

đây sức khỏe của tôi rất yếu chắc những cú đánh cũng chỉ đủ làm cho tụi nó thêm nóng 

máu chứ chẵng thấm tháp gì với tụi đầu trâu mặt ngựa này. 

- Chơi nó đi tụi bây.. 

Thằng tóc vàng nói rối bay vô đạp thẳng vào bụng tôi, vừa né cú ấy thì có một cú 

nữa thẳng vào mặt, vội đưa tay đở.. cú đá ấy rất mạnh làm cánh tay phải của tôi đỏ 

lên rồi nhức liên hồi. 

Chẵng dừng lại đó, tụi nó tiếp túc đấm đá túi bụi vào tôi, không cho tôi một khe hỡ để đánh 

trả, thu tay hình chữ X rồi lui từ từ về cái hàng rào gần bãi cỏ Novotel, hai tay tôi mỏi nhừ, 

mặt thì đỏ bừng… tụi nó nhếch mép nhìn tôi rồi cười phá lên.. lúc ấy tôi định sống chết với 

tụi nó một phen, đánh được thằng nào thì đánh nhưng chợt nhớ lại lời của Lan : “ anh đừng 

đánh nhau nữa, anh bị thương vậy em đau lắm”. Nếu bây giờ tôi ra tay thì sẽ có lỗi với Lan 

nhiều lắm, đã hứa không đánh nhau, không quậy phá..ừa thi đã hứa nên phải giữ lấy lời 

hứa của mình. Hai tay tôi buông lỏng xuống không còn thủ thế nữa thằng tóc vàng thấy vậy 

nhếch mép bay vô đạp tôi, cú đá ấy chậm nhưng tôi không né, không đưa tay ra đỡ.. vì tôi 

không muốn tránh né thêm một điều gì khác, mấy thằng kia cũng tiếp tục đánh tôi như cái 

bao cát, mặt, ngực , lưng , bụng chỗ nào cũng có vết tích của những cú đá, những cú đấm 

của tụi nó, tôi không la đau, không chạy chốn, không cầu xin chỉ có khuôn mặt lạnh lùng cố 

nhắn nhìn ra phía biển, thỉnh thoảng nhăn mặt vì đau.. đến lúc này khi đã không còn đứng 

vững tôi khụy xuống bãi cát, thằng tóc vàng núm đầu tôi rồi chỉ mặt nói : 

- Võ đâu, sao không đánh, cái hạn trói gà không chặt như mày thì đừng thích làm anh 

hùng rơm.. đi tụi bây.. 

Khi đi tụi nó đều đạp lên người tôi, lúc này tôi tức lắm chỉ muốn ăn thua đủ nhưng đã 

quá muộn, cơ thể hình như không còn nghe lời tôi nữa, toàn thân ê ẩm.. nhưng cái 

đau đó cũng xứng đáng vì tôi đã giữ được lời hứa, đã giữ được lời hứa với Lan. 

Cố gắng lếch người dựa lưng vào hàng rào mà thở dóc, cơ thể ê nhức không còn chút sức 

nào cả, đôi mắt cứ nhòa đi vì không có kính, cặp kính bây giờ đã gảy và nằm la liệt từng 

mãnh dưới nền cát, tôi thở dài ngao ngán rồi cứ nhìn đâu đó xa xăm ngoài biển khơi.. đôi 

mắt từ từ nhòa đi rồi bất chợt không thấy gì nữa, chỉ còn một màu đen.. tôi giật mình quơ 

tay về phía trước, tôi không ngất đi nhưng hiện giờ tôi không thể nhìn thấy gì nữa hết.. tôi 

bất giác đưa hai tay về phía mặt mình nhưng không thấy đôi tay ấy, tôi buông hai tay xuống cát, dựa lưng vào hàng rào rồi bất giác cười, không lẽ tôi không còn thấy gì nữa hay sao.. 

không lẽ tôi không thấy những màu sắc của cuộc sống nữa hay sao.. nhưng chỉ được một 

lúc thì đôi mắt tôi tờ mờ thấy lại được, chỉ là những hình ảnh mờ mờ của ánh trăng vàng 

đang tỏ sáng trong đêm tối, cái tôi có thể thấy lúc này chỉ là ánh sáng của trăng.. còn ngoài 

ra chỉ một màu đen, và những bóng hình bàn tay, bãi cát trong bóng hình mờ mờ ảo ảo. 

Bỗng nghe tiếng chân hối hả của ai đó chạy tới phía tôi, không lẽ tụi nó đánh chưa đủ mà 

quay lại đánh tiếp hay sao hả trời, mệt lắm rồi đấy.. nhưng khi người đó lên tiếng thì tôi biết 

đó là Lam và bé Linh đã mua nước về rồi, cũng may là hai em đi lâu chứ về sớm một chút 

thì chắc tôi cũng không thể bảo về cho hai cô em gái này rồi, mắt tôi cũng chưa thể trở lại 

bình thường, vẫn còn mờ ảo lắm không thể nhìn rõ mặt của Lam hay bé Linh.. 

- Anh sao vậy, em mới đi có một chút mà sao mặt mũi anh toàn máu không vậy anh, 

xảy ra chuyện gì vậy. 

Lam hốt hoảng la toáng lên.. 

- Không sao.. 

- Sao em nói chuyện mà anh không nhìn em vậy.. 

Tôi thấy trong mờ mờ là Lam đưa tay quơ qua quơ lại trước mắt tôi.. nhưng mờ lắm. 

- Em làm cái gì vậy. 

Tôi chộp lấy tay em.. 

- Ơ anh.. sao tay anh máu không vậy. 

- Thôi không sao.. Linh, cho anh chai nước đi. 

- Dạ đây anh.. 

Cảm nhận được độ lạnh của trai nước đang truyền vô tay tôi, cảm giác đâu buốt khi 

bàn tay đang bị thường cầm đồ lạnh.. buốt. 

Mở nắp uống từ ngụm nước.. rồi thở hắt ra, cố gắng đứng dậy chao đảo đi về.. 

- Để em dìu.. 

Lam nói rồi cầm cánh tay phải tôi mà đở.. 

- Anh tự đi được.. 

Tôi hất tay rồi bước đi.. 

Lam và bé Linh chắc đang đứng nhìn tôi ai ngại rồi, cứ như thế tôi đi về phía gửi xe.. xung 

quanh những bóng đèn nhỏ đầy màu sắc đang nhấp nháy, thỉnh thoảng có vài đôi tình nhân 

nhìn tôi ái ngại.. chờ Lam với bé Linh dẫn xe ra để về, lần này bé Linh chở tôi.. tôi tự nhưng 

thấy có một khoảng cách nào đó với Lam, không thể lí giải được.. không lẽ tôi giận em hay 

sao.. 

Về đến nhà thì chui tọt vô phòng tắm để xóa bây đi những bụi cát trên quần áo và những vết 

thương, khuôn mặt có vài vết bầm ở khóe mắt, môi.. tay thì trầy.. nhìn tôi trong gương lúc 

này thê thảm thế không biết..từng dòng nước mát lạnh cứ lăn rồi thấm vào những vết 

thương trầy hơi ê rát, giờ tôi mới thấy thấm thía khi bị hội đồng.. lúc trước chỉ toàn những kẻ 

địch yếu, ừa thì chắc vậy. 

Vào phòng lấy hộp y tế tự chữa trị mấy cái vết thương đó, nếu là lúc trước thì giờ sẽ có Lan 

đè tay ra mà băng bó rồi, em luôn có cái tính cẩn thận và lo xa, lúc trước tay tôi chỉ có trầy 

một chút mà em băng cho vài vòng, còn bây giờ không có em ở bên cạnh, không được chìa cánh tay bị thương ra cho em chữa trị phải tự lực thôi, tôi cũng không băng đẹp như em nên 

cũng chỉ sát trùng rồi dán keo cá nhân cho lẹ, còn mấy vết bầm thì đau nhức lắm nhưng 

cũng không giám lấy trứng gà luộc lên mà lăn như Vi hay làm. Nhưng giây phút hạnh phúc 

khi xưa nay đã không còn, chỉ còn mình tôi tự ngồi băng bó rồi tự nghĩ ngợi lung tung rồi bất 

giác mỉm cười.. 

Ánh trăng vàng ngoài cửa sổ vẫn đang rất sáng, vẫn đang vẹn nguyên, vẫn đang chung 

thủy.. ánh sao lung linh từng tia nhỏ lấp lánh trên bầu trời.. hai vì sao, hai vì sao sáng trên 

bầu trời có thể sẽ là hai em, có thể hai em vẫn đang mĩm cười nhìn tôi, theo dõi từ bước 

chân của tôi.. Ngủ ngon nhé, hai em! 

Từ từ dựa lưng vào tường, mắt cứ nhìn ra ô cửa sổ, nhìn vầng trăng đang cố thoát ra khỏi 

áng mây để phát sáng, cứ nhìn chằm chằm ngơ ngác ra ngồi cửa sổ rồi ngủ lúc nào không 

hay trong cơn mệt mỏi và nỗi nhớ. 

Những ngày tháng cứ trôi qua, càng lúc càng tới gần ngày thứ 49 của hai em.. nó đến cũng 

nhanh, thì thời gian đâu chờ đợi một đời người.. nó chỉ biết trôi theo quy luật của tự nhiên 

mà thôi. Mới đây vậy mà đã hết tháng 2.. cái lạnh của đầu xuân cũng đã vơi dần, ánh nắng 

của cái hè đang cố gắng len lỏi từng chút một vào tháng cuối cùng của mùa xuân.. tâm 

trạng tôi sao cái ngày Valentine 14/2 một mình thì chắc cũng đở hơn một chút, ừa thì phải 

quay lại với con người trước thôi.. chứ cái vẻ u sầu này không phải là tôi chút nào.. ừa cũng 

sắp đến rồi, sắp đến ngày hai em phải rời xa mảnh đất hình chữ S này, xa đi quê hương 

đến với một nơi đất khách xa lạ.

Chap 58. 

Mấy ngày qua khi có thời gian rãnh là hai chị em Lam và bé Linh đều bắt cóc tôi đi chơi 

không bao giờ chịu để yên cho tôi ngồi ở nhà ngắm trời ngắm đất suy nghĩ lung tung như 

trước nữa, ngoài giờ học ở trường rồi học thêm, còn những thời gian khác đều phải đi cùng 

hai cô nhóc này, đến tối mới có được chút thời gian rãnh mà ngồi lọc cọc và online FB mà 

chém gió, nghe nhạc. 

Năm nay đã là cuối cấp, sắp đến lúc phải thực hiện một kì thi quan trọng là thi chuyển cấp 

vào cấp 3 và ngôi trường tôi nhắm tới là trường Phan Bội Châu lừng danh của tỉnh, ngôi 

trường đã đào tạo ra hàng chục thế hệ học sinh ưu tú, trong gia đình tôi thì cô bác chú dì khi 

xưa toàn học ở Phan Bội Châu nên gánh nặng của tôi là nhất quyết phải vào ngôi trường ấy 

bằng mọi giá.. nhưng tôi thật sự cũng muốn vào ngôi trường này, vì có nhiều cái lợi ở ngôi 

trường này lắm, để ra xem : 

1. Gần nhà, tiện cho việc đi lại khỏi tốt tiền gửi xe và tiền xăng. 

2. Trường có khu nhà thi đấu, và có tổ chức giải bóng đá, mà bóng đá thì tôi rất thích 

nhưng thường bị cho chơi một mình hay là ngồi ngoài coi vì cái tội đá cá nhân sút 

không được mà cứ thích sút. 

3. Khỏi phải nói là cái điều này được tôi lưu tâm nhất đó là trường có rất nhiều girl xinh, 

vô được là ngắm thoải mái, lạnh lùng thì lạnh lùng chứ, ngắm girl xinh là bản chất 

vốn có của con trai và phái đàn ông nếu không nhìn girl mà nhìn boy thì chỉ có nước 

là đem chai Neptune về thông nhau và hát vang bài “Chai dầu lí tưởng” mà thôi. 

Những ý định dó chỉ là tính trước mà thôi, vì trước mắt tôi còn có những chuỗi ngày cũng 

bận rộn không kém như cắm trại và kì thi cuối năm nhưng mà chắc quan trọng nhất đối với 

tôi chỉ là ngày 49 của hai em, tuy không được đến tận Bình Dương mà tiễn hai em rời xa đất 

nước, rời xa quê hương nhưng tôi vẫn sẽ cố cười để tiễn hai em, gián tiếp tại hai nơi. 

Hôm nay chủ nhật nên tôi có thời gian rãnh một chút trước khi bị hai cô nhóc kia bắt cóc 

như mọi hôm, lục lọi lại những thứ trong ngăn bàn để sắp xếp lại chúng, trong học bàn thì 

cũng có những thứ ngày trước hai em cho tôi và đến bây giờ vẫn còn giữ lại nó, tôi bất giác 

cầm quyển nhật kí của mình lên, ừa thì cũng đã lâu rồi tôi không còn viếc nữa, hình như là 

dừng từ lúc tết.. quyển nhật kí cũng đã đến trang cuối cùng, cũng đã đến lúc kết lúc thêm 

một quyển nhật kí nữa. Đặt quyển sổ lại chỗ củ, tôi bất chợt khựng tay lại.. chiếc sổ nhỏ 

màu xanh ngọc đang nằm ở phía dưới quyển nhật kí, khi lấy quyển nhật kí lên thì chiếc sổ 

này mới không bị che nữa mà hiện ra tầm mắt tôi. Cuốn sổ nhỏ này chính là cuốn sổ tay của 

Lan, tôi không thể nào lầm nó được.. cuồn sổ này được em ghi chép lại những điều gì đó 

mà chỉ riêng em biết mà thôi, giờ đây có lẽ tôi sẽ là người đầu tiên biết được những cái bí 

mật của em khi tôi lật nó ra và đọc, tôi không biết có nên làm vậy không nữa, nếu tôi làm 

vậy chắc em sẽ buồn lắm.. tôi cằm nó lên để bên quyển nhật kỉ để sắp xếp lại cái học tủ.. 

ấy thế mà tôi không thể nào tập trung được vào công việc dọn nữa mà thay vào đó là ngồi 

ra ghế mà nhìn cuốn sổ nhỏ đó.. nửa muốn lật nửa muốn không.. tay tôi cứ thò vào định lật 

rồi lại khựng lại rồi rời tay ra.. phần vì tò mò thế giới riêng của em, phần thì cũng không 

muốn em buồn vì người khác đọc lén.. hình như ông trời có ý muốn cho tôi đọc hay Lan cho 

phép tôi mà có một cơn gió thổi vào cái cửa sổ làm từng trang giấy cứ lật lật khi gió thổi.. 

được một lúc thì cơn gió đi qua, quyển sổ tay đang mở, những nét chữ mềm mại in lên từng 

trang giấy trắng, phải công nhận là chữ em đẹp thật chứ không như tôi, như gà bới vậy. 

Từng nét chữ ấy, cảm giác quen thuộc những ngày còn bên nhau, tôi lật lại từ trang đầu và những trang sau chỉ là những cách em miêu tả một vật gì đó như bông hoa, cành cây hay 

về một nơi nào đó, vài trang nữa thì hàng loạt những bài hát được em chép lại.. ừa thế giới 

của em là một thế giới mơ mộng, có tiếng hát, có tiếng gió, có những bông hoa , có những 

phong cảnh đẹp, mọi thứ như một bức tranh thêu dệt một cách tỉ mỉ.. nhưng những dòng 

chữ ở các trang cuối cùng là cảm nhận của em về tôi, lần đầu tiên em gặp tôi, lúc tôi bệnh 

em có suy nghĩ như thế nào em đều ghi vô đây, quyển sổ này là một quyển sổ tay, cũng là 

một quyển nhật kí.. tôi cười về những suy nghĩ của em về tôi.. có chút gì đó cũng con nít thì 

phải.. trang cuối cùng của quyển sổ, là dòng lời hứa một lời hưa nhỏ nhoi nhưng chắc sẽ rất 

lớn với tôi “ Vậy là sắp được cùng anh làm một ngôi nhà tăm, một mô hình nha nho nhỏ 

nhưng chắc chắn khi lớn lên có tiền mình sẽ xây nó.. nhất định vậy luôn anh nhỉ?” 

Vậy là tôi còn một lời hứa, một lời hứa mà tôi chưa được thực hiện cùng hai em, dòng chữ 

ấy làm tôi nhớ lại lúc ấy. 

- Hi anh, cái nhà này anh làm thật hả. 

Vi tinh nghịch chỉ vào ngôi nhà tôi tặng hai em đêm giáng sinh.. 

- Ừa, anh mua đó.. 

- Hihi. 

- Em cũng muốn làm một cái. 

Lan nhìn tôi rồi mỉm cười nói. 

- Em cũng muốn làm nữa. Anh! Mình cùng làm một ngôi nhà như vậy đi. 

Vi cười vui vẻ, rồi ôm tay tôi lắc lắc phụng phịu. 

- Ừa, nhưng để lúc rãnh nhé, mình sẽ cùng làm, anh hứa đó.. 

- Dạ, hihi.. nếu làm đẹp thì mình bán nó nha anh. 

- Sao lại bán.. 

- Hì, em muốn thành quả mình làm ra được xứng đáng, với lại có tiên sẽ mua được 

thêm thuốc cho anh, anh không phải đi làm nữa.. hi. 

Lan nheo mắt tinh nghịch.. 

- Ừa anh đồng ý, vậy lúc nào đó thì mình cùng làm. 

- Dạ.. hihi. 

Vậy là lời hứa đó, vẫn chưa được thực hiện.. tôi cảm ơn hai em và tôi cũng nợ hai em rất 

nhiều, nợ ân tình, nợ nhiều thứ khác nữa, tôi sẽ thực hiện lời hứa này.. tôi sẽ làm một ngôi 

nhà thật đẹp rồi khi có người mua thì sẽ bán nó, 1 nữa tôi sẽ mua thuốc cho bản thân như 

Lan yêu cầu, còn 1 nữa tôi sẽ để dành đó rồi khi nào có lúc rãnh tôi sẽ về quê hai em, dẫu 

biết hai em không còn trên mảnh đất quê hương nữa nhưng tôi vẫn mãi tin hình bóng hai 

em vẫn còn đâu đó trong trái tim và nỗi nhớ của tôi. 

Chiều đến, tôi leo lên mái nhà mà ngồi hóng gió.. ánh chiều hoàng hôn đang buông dần 

xuống, không biết đã bao nhiêu lần tôi ngắm hoàng hôn một mình nữa, từ ngày đó mỗi buổi 

chiều tôi đều leo lên đây mặc dù có nhiều người trong nhà cằn nhằn, lên đây thì tôi mới có 

cảm giác mình được tự do, được tận hưởng những đợt gió mát của cuối xuân, hay nhìn 

được một phần nhỏ thành phố đang chập chờn lung linh những ánh đèn.. cái bầu trời da 

cam trên đỉnh đầu tôi, nó quen thuộc đến lạ thường.. có lẽ ngày nào cũng nhìn nó mà bây 

giờ nó như một người bạn không thể thiếu đối với tôi vào những buổi chiều cô đơn. 

Tối đến tôi cùng bé Linh đi siêu thị để mua vật liệu dùng để làm nhà, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) Lam bận nên em ấy 

không đi được mặc dù muốn đi lắm nhưng không được. - Anh định làm gì mà mua tăm không vậy. 

Cô bé thắc mắc nhìn tôi tròn xoe mắt. 

- Nhà tăm.. 

- Hihi, cái nhà tăm là giống cái nhà nhỏ nhỏ ở nhà anh á hả.. 

- Ờ.. 

- Cho em làm với anh được không dạ.. 

- Mình anh làm được rồi. 

- Cho em làm nữa đi mà, em phụ anh cho.. 

- Không. 

- Đi mà anh, em làm nữa.. đi mà.. em là em gái anh mà.. 

Cái vụ bé Linh là em gái tôi bắt nguồn từ việc khi bé Linh biết Lam là em gái tôi tình 

cũng ngang bướng nhận tôi là anh trai luôn vì lí do là Lam là chị hai của cô bé nên 

anh của Lam cũng là anh của cô bé, lúc đầu tôi cũng từ chối nhưng suy đi nghĩ lại 

thấy cô bé nói cũng đúng nên đành chấp nhận. 

- Không.. 

- Huhu, anh không thương em.. anh không thương em gái.. 

- Haizz.. thôi được, thì cho em làm.. 

Chậc, sao mau nước mắt vậy không biết nữa, tôi sợ nước mặt con gái mà.. với lại 

đây là món quà lời hứa với hai em nên tôi không muốn ai làm cùng cả, chỉ muốn tự 

tay tôi làm món quà này mà thôi. 

Mua vật liệu xong thì cũng đi uống nước một chút rồi về, bé Linh cũng hỏi tôi lúc nào làm tôi 

đành trả lời chắc phải thi xong chuyển cấp, cô bé cũng dạ vâng rồi vui vẻ về mà không biết 

rằng tôi đang nói dối cô bé, tự nhưng cảm thấy bản thân có lỗi quá cô bé nhiệt tình chỉ muốn 

giúp tôi thôi vậy mà.. haizz.. anh xin lỗi nhé bé Linh!. 

Về đến nhà tôi nằm vật ra giường.. mọi suy nghĩ nó cứ bay bỗng trong đầu tôi làm cái đầu 

tôi hơi ê ê đến khó chịu.. chỉ cần giấc ngủ, 1 giấc ngủ thì sẽ quên đi mọi thứ.. 

Mọi thứ cứ thế mà trôi, ngày qua ngày tôi chú tâm làm ngôi nhà, chỉ là phát thảo bản vẽ về tỉ 

số và độ dài độ rộng của ngôi nhà vì mẩu nhà đã có sẵn trên mạng tôi chỉ chỉnh vài chi tiết 

mà thôi.. vậy là có một mẩu nhà tăm đẹp và khác một chút với trên mạng. Thời gian cứ trôi, 

vậy là chỉ còn 6 ngày nữa là đến 14/3. Một ngày có thể vui với các tình nhân nhưng chắc 

hẵn sẽ là nổi buồn của tôi.. ừa thì mọi thứ dường như kết thúc vậy.. chán nản lắm.. 

Đang nằm xem tivi thì Lam gọi tôi ra biển có chuyện gấp muốn nói, không biết chuyện gì mà 

phải bảo ra đó nhỉ, nếu gấp thì nói qua điện thoại cho rồi, cho nó nhanh chứ hành ra biển 

chi 9 giờ tối không biết nữa, không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa.. đạp xe ra biển về đêm là 

điều tôi rất hay thường làm, nó như một thói quen khó mà bỏ của tôi, những lúc ấy chỉ cắm 

tai phone nghe nhạc rồi lang thang dưới bãi cát biển nhưng bây giờ thì có mục đích rõ ráng, 

tôi ra là vì Lam, tôi lo sợ Lam lại có chuyện gì thì không biết sẽ như thế nào, dù gì em cũng 

là em gái tôi, cũng là một người trong gia đình, nên vì vậy tôi sẽ không để người trong gia 

đình mình phải tổn thương. 

Gửi xe xong tôi chạy lên đồi nơi em đang ngồi nhìn ngắm về phía biển, em đang ngồi trên 

cái lang cang ở cái trồi bằng đá trên đỉnh đồi, chân đung đưa, môi mấp mấy khe khẽ hát.. tôi 

cũng không biết lúc nay em đang buồn hay em đang vui nữa, vừa nãy trong điện thoại thì 

nghe giọng em khá là buồn còn bây giờ khi ra đây thì thấy hình ảnh một cô bé vui vẻ, yêu 

đời khe khẽ hát trong đêm trời. Tôi lặng lẽ ngồi bên em, hướng mắt ra biển.. đôi khi liếc nhìn qua thì thấy Lam đang nhìn tôi, cả hai cứ im lặng, tôi cứ nhìn về phía biển còn Lam thì nhìn 

tôi, gió thoáng qua làm mái tóc em tung bay trong không trung, em dần dần dựa đầu vào vai 

tôi.. im lặng.. chúng tôi chỉ còn nghe được tiếng sóng biên đang rì rào hát. Khi tôi định đở 

đầu em dậy vì khi em tựa vai tôi lúc ấy thì tôi có cảm giác cả hai chúng tôi không phải là anh 

em nữa, tôi chỉ muốn Lam là em gái tôi không thể vượt qua được cái ranh giới em gái.. tôi 

đặt tay trên mái tóc đen dài của em thì em chợt lên tiếng, phá tan bầu im lặng, phá tan đi cái 

ý nghĩ không để em tựa vai nữa. 

- Em sắp phải đi du học rồi anh à.

Chap 59.

-  Em sắp phải đi du học rồi anh à.

Tôi nhìn ra biển, câu nói ấy.. ừa thì nó sẽ tốt cho em.. sẽ tốt cho tương lai của em, biết đâu bên đó em sẽ tìm được người yêu thương em chân thành.

-  Nơi nào.

-  Ở Úc anh à..

-  Ờ.. Với ai..

-  Cả nhà em sẽ qua Úc định cư, ngoại và bé Linh cũng đi cùng.. nhưng em không muốn đi, em lo cho anh.. một mình thì..

Em cắn môi ái ngại nhìn tôi.

-  Tốt nhất là em nên đi..

-  Hix, anh không muốn em ở lại sao ?

-  Có, nhưng bên đó em sẽ học tốt hơn ở nơi đây, tương lai em sẽ khác.. có thể em sẽ tìm được người yêu em thật  sự.

-  Hix, sao anh không ngăn em, sao anh không chịu bảo em ở lại cơ chứ, em ghét anh lắm.. huhu..

Em đấm vào lưng tôi rồi gục đầu nằm im trên vai tôi chứ một chú mèo nhỏ, ừa thì chú mèo nhỏ cũng phải lớn, cũng phải một mình đi đâu đó chứ.

-  Anh không muốn, vì một thằng nhóc như anh, mà em hủy cả một cơ hội để tương lai em được tốt..

-  Hix, em ghét anh, đồ ngốc..

Em hét lớn rồi vụt chạy đi về phía bãi gửi xe, chắc em về.. tôi ngồi trên cái lang cang của ngôi đền, bốn bề im lặng, tiếng con tắc kè cứ kêu trên những ngọn cây, tiềng rì rào của biển và những ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc , tất cả mọi thứ đều thu vào tâm mắt và tai tôi.. ờ thì biển luôn mang một màu sắc riêng và một âm thanh hỗn tạp.

Chỉ còn 4 ngày nữa là tới ngày đó, ngày nào cũng vậy, ngoài giờ học thì tôi chỉ biết ở nhà mà ngồi loay hoay với đám tăm cùng cái bản vẽ, ngôi nhà tôi đã cât lên được đến khu tầng 1.. tôi phải công nhận là ngôi nhà này khó và mất nhiều thời gian hơn tôi tưỡng rất nhiều.. ngồi cứ ráp rồi dán thì có tiếng xe và tiếng người nói chuyện, và không quá khó để bắt gặp hai bóng dáng nhỏ nhắn của Lam và bé Linh, thấy vậy tôi vội hấp tấp mà thu dọn cái nhà đang làm, tôi không muốn trước khi bé Linh đi mà em phát hiện tôi nói dối về việc làm căn nhà này.. vừa cất xong thì bé Linh cũng đến cửa nhà tôi.. vừa thấy tôi thì bé nhảy cẩn vào ôm tôi mà khóc bù lu bù loa hên nhà tôi lúc này đi hết rồi không thì tôi cuốn gói ra ngoài đường ở mất..

-  Huhu, em sắp đi nước ngoài rồi anh, em không muốn đi đâu, huhu, em muốn ở đây chơi với anh à.. em không muốn đi..

-  Em không  đi anh không chơi với em đó..

Tuy câu nói của tôi có hơi phủ phàng, nhưng tôi không thể nói được gì khác ngoài việc khuyên hai em nên đi, tôi cũng cần hai em ở lại bên tôi nhưng dù sao thì tương lai hai em là quan trọng nhất.

-  Hix, huhu, anh đừng nghỉ chơi em ra mà, em sẽ đi mà, sao này em về anh phải chơi với em đó..

-  Rồi rồi, nín đi, khi em về anh sẽ chơi với em.

-  Vâng, hix.. thôi em ra xe nha anh.. anh hứa rồi đó nha, nghéo tay đi..

Bé Linh đưa ngón tay út mình ra.. tôi mỉm cười rồi nghéo tay với cô bé, ừa dù chỉ là một cô bé nhưng em cũng đem cho tôi một thứ gọi là niềm vui.. và hình bóng ngày nào của Vi.

Lam đứng lặng lẽ ngoài chiếc cổng mà nhìn tôi, chắc em còn e ngại hay còn cảm thấy có lỗi khi vụt chạy đi ngày hôm đó hay sao.. tôi nhìn em rồi cười.. em cũng từ từ tiến về tôi..

-  Em phải đi rồi.

-  Ờ..

-  Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.

-  Ờ.

-  Mắt yếu thì đừng chơi game khuya biết chưa.

-  Ờ..

-  Cái anh này, ờ rồi có làm không?

-  Có..

-  Hi, nhớ uống thuốc đầy đủ đó, thuốc em mua cho anh dùng đến tháng 5 luôn nè.

Em đưa cho tôi một bịch thuốc to đùng.

-  Mua chi không biết, anh tự mua được mà.. bao nhiêu anh trả.

-  Hi, không có tiền bạc gì hết, em mua cho anh mà, không nhận là em giận đấy.. không lẽ trước khi em đi còn phải để em giận anh sao?

-  Ờ thì…

-  Thì sao..

-  Nhận..

-  Hihi, thôi em đi đây bye anh, chụt..

Em nhón gót hôn vào má tôi rồi chạy vù đi, còn tôi thì đứng ngẩn người ngơ ngác.. rồi cười cười như thằng khùng vậy..

Bốn người con gái đột ngột đến bên đời tôi, rồi cũng đột ngột đi.. họ như một cơn gió đến vào những ngày hè nóng bức làm dịu mát mọi thứ một lúc rồi vụt đi để lại cái nóng trở về vì cơn gió đã đi..

Ngày ấy rồi cũng đến, từ sáng sớm bầu trời nắng yếu ớt.. tôi có linh cảm chẵng lành về ngày hôm nay, ừa thì là ngày hai em rời quê hương.. tôi lơ đễnh nhìn ra cửa sổ rồi lại ngục xuống bàn cho hết buổi học, cảm giác chán nãn này thật khó chịu, về nhà nhìn ngôi nhà chỉ còn một căn lầu nữa là hoàn thành nhưng bây giờ tôi chẵng buồn để làm nữa, lấy điện thoại onl FB treo nick đó rồi ném nó vào một góc giường.. nằm vật ra giường cứ nhìn trân trân lên trần nhà rồi bao suy nghĩ, bao kỉ niệm lại về, tôi cũng không biết mình đã ôn lại những kỉ niệm này bao nhiêu lần nữa, chắc là đã rất nhiều lần.. không biết giờ trên thiên đàn hai em đang làm gì vậy nhỉ? Tự nhưng lúc này ao ước có một cơn mưa quá.. Tối đi vòng vòng hết cả những nơi trong thành phố, rồi lại ghé vào quán kem hay quán nước trà sữa ừa thì khi tôi đến không cần phải nói vẫn 3 hộp kem, vẫn 3 li trà sữa, chậc.. mình tôi ăn sao hết đây không biết.. ước gì bây giờ tôi đem những thứ này vê, vẫn còn hai em đang ngồi trước cửa nhà mà chờ tôi,rồi vui cười khi cầm trên tay hộp kem hay một li trà sữa.. ôi nhớ thật!.

Những bông hoa tường lan, tường vi đang nở hoa, những bông hoa nhỏ nhắn, mảnh mai cố gắng kiên cường trước gió.. Onl FB ngồi nhìn mấy cái bảng tin.. rồi vô page có gì mới không thì có một người, một người đã lôi tôi khỏi vũng sình lầy của nỗi tuyệt vọng..

“Valentine trắng, ngày dành cho con trai đáp lại tình cảm của một ai đó.Bạn đang yêu ai đó, thử một lần nói hết tấm lòng của mình.Đừng để sau này phải giá như.Ngay bây giờ, hãy rời máy tính đi tìm cô ấy và nói "Tôi yêu em" ^^ Happy White Valentine's Day!”

Anh đăng dòng chữ ấy vào page, rồi tôi kết bạn với anh rồi cả hai cùng nói chuyện, anh chia sẽ cho tôi mọi thứ, giúp tôi tìm ra lại mục đích của chính mình.. anh là một người anh trai, một người đỡ đầu tôi.. tôi luôn muốn cảm ơn anh, muốn trả ơn anh nhưng anh chỉ luôn nói “Anh em phải giúp đỡ lẫn nhau”.. em thật sự cảm ơn anh, anh Nam!.

Rồi kì cắm trại rồi đến kì thi, mọi thứ dường như cuốn tôi vào việc học, tôi cố gắng, ra sức để hoàn thành tốt năm học cuối cùng đang còn dang dỡ.. năm học chấm dứt những năm cấp hai.. tôi chỉ thường lặng lẽ một góc lớp vì vậy những kỉ niệm bạn bè không có gì nhiều cả.. cấp 2 thì chỉ là những câu chuyện về game, đánh nhau, ăn vặt rồi trêu chọc những đôi yêu nhau.. chậc.. thấy sao thật trẻ con quá.. hay là tôi không còn là trẻ con nhỉ? Chắc là tuy bằng tuổi với tụi bạn nhưng cái suy nghĩ non nớt trong tôi đang nhợt nhòa đi.. những chuyện xảy ra trong quá khứ dậy tôi rất nhiều điều.. nhiều điều để tôi có thể tồn tại trong cái vòng đời của cuộc sống, có tình người, có sự vô tâm thờ ơ.. có người tốt, kẻ xấu, người hiền lương, người mang đầy tội ác.. thì xã hội mà phải nhiều thành phần thôi.

Chuyến xe cập bến đến miền quê, không khí gợi thơm mùa lúa chính, mọi thứ yên bình lạ thường và tôi chỉ cảm nhận điều nay ở quê hương tôi mà thôi.. ghé vô một quán nước nhỏ mua một li café đen không đường rồi tiếp tục bước về làng, dù biết ngoại Năm không còn ở Việt Nam vì ngoại cũng đã theo gia đình Lam đi nước ngoài rồi.. tôi đi ra cánh đồng, nhìn những cô bác gặt những cây lúa vàng chín.. chậc sao muốn xuống làm thử quá dù gì cũng là dân quê lúc nhỏ mà, lên thành phố đã hơn 10 năm nhưng chắc cái bản chất hai lúa, thương người, giàu tình cảm của mọi con người miền quê vẫn in đậm trong dòng máu của tôi.. nghĩ là làm, tôi bỏ balo rồi xắn óng quần lên rồi đi xuống cánh đồng.. khi tôi nói với một chú nông dân muốn gặt lúa thử thì chú đó cười rồi cũng đưa tôi cây lưỡi liềm rồi chỉ tôi cách gặt..lưỡi liềm chạm vào thân lúa mỏng manh rồi đứt lìa,  gió luôn thổi qua làm dịu đi cái nắng trưa, thổi lên thoang thoảng những hương thơm của cách đồng lúa mênh mông.. những đàn cò trắng phấp phới bay từ dưới cánh đồng, dang đôi cánh trăng bay tận lên trời xanh.. ngồi uống từng ngụm trà cùng chú nông dân lúc nãy rồi nói chuyện về nhau.. chỉ là những câu hỏi tôi là người ở đâu, sao lại về quê.. v.v..

Khi mặt trời đứng bóng trên ngọn đa già giữa làng, tôi xóc balo lên vai rồi bước ra chợ kiếm cái gì bỏ vào bụng, rồi lại đi dọc con đường làng.. khi thấy một bác đánh xe bò chở rơm thì xin chú hóa giang đi tham quan ngôi làng luôn, bác cũng vui vẻ bỏ tôi cùng đám rơm sau xe mà từ từ thúc chú bò đi.. dựa lưng vào đống rơm kéo chiếc nón lá bác lái xe đưa cho che đi cái nắng.. còn chú thì đội cái nón kết của tôi.. miệng tôi ngậm một cành lúa nhỏ.. nằm trên xe đang dân nhắm mắt ngủ thì chú đánh xe dừng lại và bảo đến nhà bác, rồi bác mời tôi vào nhà uống miếng nước, tôi lấy cớ bận phải về nhà nên phải đi, bác cũng tươi cười bảo chừng nào rãnh qua nhà bác chơi.. tôi cũng cười rồi nhận lời.. người quê tôi thân thiệt thật.

Đi theo con đường làng thưa người hai bên chỉ có những bụi tre và những cánh đồng lúa bát ngát thấp thoáng những đàn cò trắng.. tôi dựa lưng vào một cây đa to lớn, ngắm nhìn cánh đồng lúa xa xa là những dãy nhà và những ngọn núi hùng vĩ.. gió thổi qua những cánh đồng làm lúa nghiêng mình vãy chào, tạo nên một đợt sóng lúa.. đẹp tuyệt vời. Ngắm nhìn lúc nào thì tôi ngủ quên mất.. đang ngủ thì có cảm giác ai đáng lấy cái gì đó chọt chọt vào mũi tôi..mở mắt ra định tán vào mặt cái đứa mắc dịch phá giấc ngủ của tôi.. thì mắt tôi mở to hết sức, một cô bé với đôi mắt to tròn, khuôn mặt tròn xinh xắn.. chiếc áo bà ba nâu làm rạng ngời làn da trắng của cô bé.. chậc.. nhỏ này không biết có bị bệnh bạch tạng không vậy trời, lần đâu tiên thấy con gái quê mà có nước da trắng hồng như cô bé này, xuống ngày quanh năm ruộng vườn phơi thân ngoài nắng mà có nước da như vậy là đáng nể ghê gớm.. cô bé nghiêng mái đầu nhìn tôi.. rồi hỏi:

-  Bạn là ai? Sau lại ngủ ở đây.

Tôi còn ngơ ngác ngắm cô bé ấy.. gái quê nhìn cũng mộc mạc xinh phết.

-  Mình hỏi sao bạn không trả lời..

Cô bé nhăn mặt nhìn tôi..

-  À ờ..

-  Sao ?

-  Mình ở thành phố, về thăm quê..

-  Thành phố là nơi nào.

-  Phan Thiết..

-  Hihi, mình không biết nơi đó, chỉ nghe nói thành phố đẹp lắm phải không..

-  Ừa.. cũng đẹp lắm.

-  Hihi, bạn tên gì vậy..

-  SuBIn.

-  Tên gì ngộ ngộ mà dễ thương vậy, bạn là người nước ngoài hả.

-  Không, chỉ là tên hay được gọi thôi.

-  Hihi, ừa..

-  ….

Tôi im lặng nhìn ra lại cách đồng lúa về chìm, từng đàn cò trắng chao đi chao lại trên cách đồng, những chú bò đang ăn cỏ trên một bãi cỏ cách cánh đồng không xa.. gió lại rì rào cùng lúa hát vang trời.

-  Bạn đi đây với mình nhé..

-  Đi đâu.

-  Hi, thì đi rồi biết.

-  Ơ..

Tôi chưa kịp phản kháng gì thì cô bé đã nắm cánh tay tôi lôi đi, à mà chưa biết mấy tuổi mà xưng bạn nhỉ, nhìn mặt thì chắc khoảng lớp 7 lớp 8 là cùng, tôi nghĩ vậy rồi cũng đi theo cô bé đang lon ton chân nhảy miệng hát líu lo những bài nhạc làng quê..

Dọc theo cách đồng lúa chính, những hàng dừa xanh cao to đầy trái, nhìn những trái dừa này thì ôi thôi rồi, nhìn ngon phải biết. Thấy tôi cứ mãi mê nhìn những trái dừa trên ngọn cây thì cô bé khẽ nói :

-  Bạn muốn uống dừa chút về nhà mình rồi mình cho uống chừng nào ớn thì thôi, chứ dừa này của người ta, leo lên người ta chặt chân đó

-  À ừ.

Nghe cô bé nói vậy, ủa mà sao cô bé biết tôi có ý định leo dừa hái nhỉ.. à mà tôi cũng có biết leo dừa đâu..

Về đến nhà cô bé thì tôi ngở ngàng, căn nhà của chú đánh xe bò lúc trưa tôi xin đi ké đây mà.. không lẽ cô bé này là con của chú sao.. tôi đứng đưa mắt nhìn ngôi nhà, những viên gạch đó trộn với rơm để  đắp nên thì phải, tôi thấy xen kẻ những viên gạch có vài cộng rôm, tôi thì mù về mấy cái kiến trúc xây dựng mặc dù có ông cậu là kiến trúc sư, cậu thì xây nhà thật còn tôi thì chỉ xây nhà mô hình.

-  Ba ơi, có bạn này mới từ thành phố về không biết tối ngủ ở đâu nên con dẫn về nè.

Cô bé hét lớn.

-  Ê, ủa sao biết tối không có chỗ ngủ.

Tôi thắc mắc nhớ là có nói gì đâu nhỉ.

-  Hihi, chứ nếu về quê có chỗ ở thì giờ này đã về nhà rồi, chứ ai lại ngồi ngoài góc đa mà ngủ chứ.

-  Ờ ờ..

Không lẽ đi du lịch bụi mà giống ăn mày dữ trời.

-  Cháu là..

Bác đánh xe bước ra trước sân ngạc nhiên nhìn tôi, còn cô bé chứ tếu táo hồn nhiên..

-  Con thấy bạn đó ngủ ngoài gốc đa, đoán bạn ấy đi lạc nên mình cho bạn ấy ngủ một đêm nha ba..

Trời cô bé này gọi là ăn gan trời rồi, lần đầu tiên thấy con gái xin cho con trai ngủ nhà mình, không lẽ con gái quê hôn nhiên ngây thơ ác vậy hả trời.

-  Con bé này, mới 4 giờ chiều thôi mà mày làm như 6 giờ tối không bằng..

-  Con đoán vậy mà ba..

-  Con bé nói cũng có lí, giờ này nếu là dân thành phố xuống đây thăm quê thì phải về nhà người quen rồi chứ, sao giờ con còn ở đây.

-  Dạ vì…

-  Con cứ nói đi.

-  Tại gần sắp thi rồi mà con bị stress nên trốn nhà xuống đây, con không dám ở nhà người quen vì sợ họ báo về cho gia đình, bác có biết chỗ nào thuê nhà trọ rẻ rẻ không ạ.

-  Ở quê không có nhà trọ đâu con, nếu con không phiền vì nhà nhỏ thì ở nhà bác cũng được..

-  Dạ con không có ý chê nhà bác, nhưng thấy không tiện cho lắm, với lại làm phiền bác quá..

-  Haha, thằng nhóc này có gì đâu mà ngại, thôi vào đi.. nhà bác tuy nhỏ nhưng mát lắm.

-  Dạ vâng..

Tôi đi cùng bác vào nhà, rồi cất cái balo vào góc tường, nhà bác nhỏ nên tôi chỉ xin 1 cái chiếu rồi trãi ra một góc tường mà bác bảo nằm chỗ đó được.. định  nằm một chút thì cô bé kéo tôi dậy..

-  Anh ơi !  ra đồng chơi không, em dẫn đi.

-  Ủa sao nãy xưng bạn giờ anh rồi..

-  Hihi, em đoán là anh lớn hơn em, anh nhiêu tuổi rồi..

Chậc cô bé này lúc nào cũng đoán đoán bó chiếu luôn.

-  15

-  Hihi, vậy em xưng anh là đúng rồi, em mới 13 à..

-  À ừ..

Công nhận cô bé này cười duyên thật, khoe hàm răng trắng đều như bắp ra.. tôi cứ nhìn cô bé rồi đến khi cô bé kéo tôi đi ra đồng thì tôi mới tỉnh người.. chậc.. không lẽ dại gái quá hả ta.

Ra đến đồng thì có một đám nhóc gái trai đều có mà không biết có bê đê không, thấy tôi lạ thì bọn chúng nheo mắt nhìn tôi.. cô bé thấy vậy thì lên tiếng..

-  Anh này ở thành phố mới xuống, giờ đang ở nhà Dâu đó..

Thì ra cô bé tên Dâu.. lần đâu tiên tôi nghe đấy.. nhưng cũng dễ thương.

Đám nhóc ồ lên rồi bắt đầu làm quen với tôi, với đám nhóc này thì tôi không có lạnh lùng được, lần đâu tiên tôi thấy tôi thân thiện đến mức lạ thường.. đám nhóc con trai thì có cởi mở làm quen với tôi hơn vì cùng con trai với nhau nên dễ gần hơn là điều tất nhiên.. còn đám con gái thì chỉ hỏi tên tôi rồi lôi bé Dâu ra chơi trò chơi.. ở miền quê thì con gái chỉ có nhảy dây, ô ăn quan, chơi cái trò gì 10 chiếc cây rồi trới banh hơi thì phải.. cái đồi cỏ cho bò ăn về chiều được hình thành một sân chơi với nhiều loại trò chơi đa dạng được bọn nhóc bầy ra nhưng mang đậm chất nhân gian.. Đám con trai rủ tôi đá banh, trái banh mủ hai lớp được đặt nên thêm cỏ xanh mêm và lăn qua từng đôi chân bé nhỏ lon ton trên thềm cỏ, lúc đầu tôi chỉ duy chuyển một ít nhưng về sau cảm thấy hăng máu với lại bọn nhóc tuy nhỏ  nhưng đá khá hay nên cũng nhập cuộc thật sự, 13 thằng nhóc với 1 thằng to đầu chạy đuổi theo một trái banh, cả đám tuy mệt nhưng rộn rã tiếng cười.. làng quê thật bình yên..

Trong suốt trận đấu tôi không sút quả nào, tự nhưng ngẩu hứng sút một cú sút xa.. báo bay cái vèo lên tận bên kia đồi.. cả bọn nhốn nhao không đẩy sang đứa này đứa nọ đi nhặt trái banh về, tôi là người sút nên cũng giành đi nhặt nhưng bọn nhóc cả trai gái kéo tôi lại, cô bé Dâu là phản đối ghê nhất..

-  Anh không được lên đó..

-  Sao vậy ?

-  Trên đó có ngôi nhà hoang, có ma đó anh.

Một cô bé đứng kế bên bé Dâu nói..

-  Trên đời này ma cỏ gì em..

Tôi thì tin ma rồi đó, đã thấy 1 lần rất rỏ và một số lần ảo ảo.. nên tôi nói vậy vì thực chất tôi giờ cũng chẵng sợ ma là gì, không biết tôi là cái loài gì nữa, từ ngày thấy ma thì hình như miễn nhiễm với nổi sợ ma luôn thì phải, tôi nào cũng 12h 1h mở phim ma con mà cười như khùng, còn coi hài thì mặt tỉnh bơ.. không hiểu sao nhìn mặt con ma trong phim với mấy cái mặt sợ hải của diễn viên mà cười điên dại.. à phải nói mấy cái mặt trong phim không ghê bằng cái mặt con ma mà tôi đã thấy đâu.. con đó đáng sợ gắp trăm ngàn lần phim ảnh, đúng là đồ thật bao giờ cũng hơn đổ giả, tuy đồ giả được hóa trang rất ghê.

-  Em nói thiệt đó, trên đó nghe nói có con ma mặt măm đó anh, cái mặt nó như cái măm, mắt to như cái bóng đèn, miệng cười đến mang tai luôn..đêm tới thì nó ru con, còn có khi thì đốt đen bay lơ lững trên trời, có khi lữa xanh bay xung quanh ngôi nhà đó.. ghê lắm.

Một thằng nhóc kể về con ma đó cho tôi.

-  Không có ma đâu, để anh lên đó xem đã..

Tôi leo lên rồi, thì nhìn qua có một ngôi nhà lá đã cũ nằm cô hoạnh xung quanh là một bụi tre dày bao bọc ngôi nhà, trái banh thì nằm sát bụi tre. Tôi tỉnh bơ bỏ hai tay vào túi quần rồi đi tôi nhặt trái banh rồi quay lưng đi, nhưng vừa quay lưng thì tôi có cảm giác lạnh sống lưng giống như lần đầu thấy ma, một cơn gió mảnh thổi đến làm tóc tai tôi như cái ổ quạ.. cơn gió mang tiếng ù ù như một con chó đang hú trong ghê rợn.. tiếng xào xạc của những chiếc lá tre vang lên không khí bắt đầu lạnh dần mặc dù trời lúc nãy rất nóng, hay là do tôi cảm nhận sai.. quay đầu về phía ngôi nhà thì có cảm giác ngồi nhà đang nhìn tôi.. mặc kệ bình thản đi về lại, sau lưng tiếng gió hú, tiếng lá cây và tiếng cười khanh khách của phụ nữ cứ vang lên..

Bọn nhóc thấy tôi về thì hỏi đủ thứ.. tôi bịa ra một vài chi tiết ghê rợn cho bọn nhóc sợ tái mặt.. rồi cùng bé Dâu về nhà, trên đường thì cô bé cũng hỏi tôi về chuyện cái nhà hoang đó, còn tôi thì suy nghĩ, có thể là ma thật, có thể là một trò đùa của một đám nào đó.. tối nay phải tìm hiểu ra, nếu là ma thật thì tôi muốn biết ma mặt măm ra sao, khác gì với con ma tóc dài trắng gần nhà tôi..

Chap 60.

Buổi tối ở làng quê, không tiếng xe máy, không tiếng ồn ào, không tiếng xe của những thanh nhiên thích thể hiện đua xe nạt bô ầm ầm ngoài đường phố.. chỉ có tiếng con trùng vọng xa xa bên những bụi cỏ non dưới bóng đa già, tiếng “ộp ộp” trong đêm ven các cánh đồng màu vàng lúa chính.. từng cơn gió thoáng thổi qua xua tan cái nóng cùng cây quạt nhỏ duy nhất trong nhà.

-  Bác Ba (tên bác đánh xe), cho con hỏi cái chuyện này được không ạ?

-  Con cứ hỏi đi.

Bác Ba uống một ngụm trà nhỏ rồi tiếp lời tôi, tôi cũng vậy, vị trà thanh thanh ngọt ở trong miệng..

-  Ngôi nhà hoang sao cái bãi cỏ có ma hả bác?

-  Haha, không có đâu con, ma cỏ gì thời đại này, bác cũng nghe nhiều người nói ở đó có ma nhưng bác cũng không tin.

-  Con nghĩ cũng không có ma, con từng thấy một lần rồi nên con cũng hơi tin là ma có trên đời này nhưng không sợ chúng vì mình không quậy chúng thì chúng cũng không quậy mình.

-  Con kể lúc con gặp ma cho bác xem..

-  Dạ, đêm đó…

Tôi kể lại cho bác nghe lần đầu tôi gặp ma, câu truyện làm tôi nhớ hai em da diết.. không biết giờ ở trên ấy, hai em đang làm gỉ nhỉ, có còn dõi theo tôi không ?

-  Vậy vía con cũng nặng lắm nên mới gặp được họ, nhưng cũng cẩn thận nếu lúc đó mà họ hợp vía với con thì đã bắt hồn con đi rồi..

-  Vâng, con cũng muốn tối lên đó thử coi thử có ma thật không.

-  Bác cũng đi với con, bác cũng muốn tận mắt nhìn thử ma ra như thế nào.

-  Hai bác cháu nói chuyện gì có vui vẻ vậy, ăn cơm đi.. Dâu ơi ! ra ăn cơm con.

Thím Ba đặt mâm cơm xuống rồi gọi bé Dâu ra dùng bửa tối, ở quê thì những món ăn cũng bình dị không cầu kì như trên thành phố, chỉ một đĩa rau muống xào to bự, một dĩa trứng chiên.. một tô canh cà cũng đủ cho một bửa ăn vui vẻ và đầm ấm.. tôi thấy được tình cảm gia đình bé Dâu thật vui vẻ, bác Ba đánh xe chở rơm, thím Ba làm ruộng rồi tối về xum hợp bên một mâm cơm.. tôi cũng ước gia đình ba mẹ tôi cũng như vậy quá nhưng khổ nổi là mẹ tôi đi làm thường về rất trể nên điều đó xảy ra chỉ thỉnh thoảng khi mẹ tôi về sớm mà thôi.. haizz..

-  Dạ con mời bác, con mời thím.

Tôi gắp cho bác và thím hai miếng trứng chiên..

-  Của em đâu anh..

-  Hở..

-  Trứng của em đâu, sao anh không gắp cho em..

-  Trời đất.. haizz..

Tôi lắc đầu ngao ngán, cô bé đúng là ngang như cua luôn.. nhưng thôi kệ dù gì cũng gắp cho toàn gia đình bé Dâu mà..

-  Đây của em đây..

-  Dạ cảm ơn anh… ơ ơ.. của em mà..

Tôi đặt miếng trứng vào chén em rồi ngay lặp tứng gặp lại về phần chén mình, bé Dâu biết mình bị hố nhìn tôi đấm đuối.. chuẩn bị cho tôi một đấm và tôi đuối

-  Hai đưa ăn đi đừng giỡn nữa..

Bác Ba cang ngăn khi thấy tình hình có hơi căng thẳng.. sắp diễn ra chiến tranh giành thức ăn..

Buổi ăn sau đó cũng yên ả mà trôi qua, tôi và bác Ba lại uống trà đàm đạo.. bác kể về làng quê, kể về những năm tháng cơ hàn, những lúc hạn hán hay mưa lũ mùa màng thất bát thiếu hụt tiền cho gia đình, tôi cũng cảm thông được sự khổ cực, khó nhọc của những nông dân miền quê.. tối đến khi bé Dâu và thím Ba ngủ rồi thì hai bác cháu rón rén mở cửa cầm hai cây đèn pin đi lên đồi..

Trời tối đen như mực, hai bác cháu bước chân đi lên trên đồi, những cơn gió đêm thoáng qua tiếng tre rì rào.. xao xạc như tiếng người vỗ tay.. tôi tự nhưng cảm thấy hai tay mình lạnh ngắt, vội chà hai tay vào nhau đễ giữ hơi ấm bác Ba thấy tôi làm vậy cũng làm như tôi..

-  Bác cũng cảm thấy lạnh à ?

-  Ừa, lúc nãy còn thấy nóng mà sao khi bước lên đây thì lạnh thế không biết.

Bác ra lệnh im lặng rồi từ từ bước dần về phía bên kia đồi, cái căn nhà lá tối mù.. trên bầu trời, ánh trắng tròn vành vạch trên đỉnh đầu nóc căn nhà ấy.. bụi tre xung quanh tạo hình như một đám người đang nắm tay nhau bảo vệ căn nhà.. tiếng ếch nhái cứ vang lêu đều đều thỉnh thoáng tiếng chó hú lên nghe rợn cả tóc gáy..

Tôi và bác Ba từ từ tiếng về cái bụi tre, tay cứ cằm đèn pin và rọi thẳng vào căn nhà lá cô hoạnh.. từng bước chân nặng nề, tiếng thở nặng nhọc của hai bác cháu giữa cánh đồng cỏ mênh mông.. hơi thở của chúng tôi phà ra không khí thành những làn khói trắng nhỏ, không biết tôi có bị rơi vào ảo giác không vì lúc nãy ở nhà thật sự rất nóng nhưng ra đây thì nhiệt độ nhưng giảm xuống đột ngột, cái lạnh như đang ở giữa mùa đông ở miền Bắc khi tết..

-  Ui da..

Đang đi thì bác Ba kêu lên, tôi rọi đèn chỗ bác thì thấy bác ngã dưới đất, vội đở bác dậy..

-  Bác có sao không ?

-  Không đâu con, con coi có cục đá hay gì mà bác té vậy.

-  Bác.. bác.. vừa bước qua một ngôi mô đó…

-  Con nói cái gì..

-  Bác.. bác bước qua một.. ngôi mộ..

Tôi với bác nhìn xuống, một ô đất nhô lên dưới chân, cỏ một trên ấy tạo nên một cái đồi cỏ thu nhỏ, cái bia mộ chỉ là một cái bia đá chữ đã bị mờ, theo tôi thì ngôi mộ này được xây lên rất lâu rồi.. bổng có cơn gió lạnh ùa qua, tôi rùng mình cảm giác sống lưng mình có cái gì đó lạnh lạnh tê người, cảm giác có ai đang đứng ngoài sau nhìn chúng tôi bằng con mắt ghê rợn..

-  Lúc nãy bác có cảm giác bước lên một cái gì đó, rồi khi xuống hụt chân mà té thì ra bác đi trên ngôi mộ này sao..

-  Vâng, cháu nghĩ là vậy.

-  Thôi đi thôi con, bác cảm giác nơi này ghê thật..

Bác sống từng tuổi này mà  còn cảm thấy nơi này ghê rờn chứ huống chi là tôi, bác gan dạ, không sợ và không tin có ma trên đời này, tôi cũng vậy nhưng tôi khác bác là tin ma có thật trên đời..

Chúng tôi tiếng gần đến bụi tre rồi ngồi đó mà xem xét tình hình ngôi nhà, ngôi nhà lá chỉ có một cửa ra vào và hai cửa sổ được mở rộng ra như một hình mặt người đang mở mắt thật to và há hốc miệng trong sợ hãi một điều gì đó.. bổng trong nhà đang tối đen như mực lại lấp lo ánh đèn nến..

-  Bác bác, trong đó có người hay sao mà có nến vậy bác..

-  Bác không biết, bác nghe nói ngôi nhà này bỏ hoang 3 năm nay rồi.. hồi trước là của một bà già điên sống nhưng biết mất trong một đêm rồi bị bỏ hoang đến giờ.. chắc ai ở đi đường ghé vào thôi.. mình đi thử vào đó xem..

-  Vâng..

Tôi lấy điện thoại ra quay phim con đường chúng tôi đi vào để tránh bị ma dẫn, tôi để điện thoại ngước về phía sau mình và đi..

Khu rừng tre nãy cũng khá rộng để có thể đi hết một vòng.. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) đi đến con đường dẫn vào nhà thì bỗng có một cơn mưa ào đến, tôi cùng bác vội chạy vào nhà mà tránh mưa nhưng chỉ vừa bước vào cửa nhà thì cơn mưa chợt tắt, tôi lấy cái điện thoại tắt chế độ quay phim rồi bỏ vào cái bịch nilon lúc nãy đem theo đề phòng nếu có gì thì dùng.. lần này tôi với bác nhìn nhau, da gà nổi lên, sống lưng lạnh đến gai người.. khi qua cửa nhà, tôi và bác rọi đèn pin nhìn xung quanh, ngôi nhà chỉ có một cái giường tre đã củ mà tôi, lá để làm nhà cũng mục và sơ sát như chuẩn  bị sập đến nơi.. cái đèn nến cứ sáng ở một góc giường tre mà lạ một điều không có sáp nến chảy xuống.. tôi nhìn cây nên rồi chợt rung lên.. tôi nép sát vào bác, cả hai hơi thở đều nặng nhọc.. trời tiếp tục mưa, lần này mưa liên tục.. không khí bắt đầu ẩm ướt mái nhà bắt đầu dột những giọt nước mưa.. sấm bắt đầu ầm ầm.. ngọn nến bất chợt tắt, chỉ còn tiếng mưa rào rào ngoài trời, tiếng ếch kêu, tiếng chó hú và tiếng thở nặng nhọc của hai con người đang đứng nhìn nhau mà tái cả mặt..

-  Cháu, nhìn kìa..

Tôi nhìn theo ánh điện của bác thì thấy có một người nằm ở một góc nhà..

-  Từ từ đã bác..

Chưa kịp nói gì thêm thì bác đã đến bên người đó mà gọi dậy..

-  Anh gì ơi.. sao lại nằm ngủ ở đây..

-  …

Người đó im lặng nhìn bác Ba nhưng không phải khuôn mặt người bình thường mà là một khuôn mặt của một chú chó.. Bác Ba vội đứng lên lùi lại.. người đó đứng lên mắt đỏ ngầu khuôn mặt của con chó thân hình con người đi bằng bốn chân đến gần chúng tôi.. tôi đứng im nhìn cái loài vật ấy mà run..

-  Chạy thôi con..

Bác Ba đá một phát vào mặt nó ngã lăn ra ngoài sau rồi cả hai chạy như bay ra ngoài màn trời mưa dày đặt.. vừa chạy tôi vừa nghe tiếng chân huỵch huỵch ngoài sau.. ngoái nhìn lại cái loài vật đó đuổi theo chúng tôi, mắt nó đỏ ngầu trong đêm tối. màn mưa làm nó ghê rợn hơn..

-  Nhanh bác..

Bác Ba đã già nên chạy không nhanh cho lắm.. nên hụt phía sau tôi một quãng.. nhìn lại thì bác đã biến mất, tôi rọi đèn pin xung quanh và lên tiếng gọi bác, nhưng tiếng mưa đã át đi tiếng gọi của tôi nhưng may sao tôi thấy bác nằm kế bên ngôi mộ, chân bị lúng vào trong mộ..

-  Bác bác, có sau không…

-  Không sao cháu, nhanh chạy thôi nó gần tới rồi.

Tôi nhìn thì thấy cái loài vật đó chỉ còn cách chúng tôi một quãng đường ngắn.. vôi đỡ bác dậy rồi chạy về nhà..qua bên kia đồi, cái khu mà lúc chiều chúng tôi đá bóng mà nhìn lại,  loài vật đó chỉ đứng ở mộ mà không đuỗi theo chúng tôi nữa, nó đứng đôi mắt đỏ ngầu nhìn bác Ba ghê rợn, như muốn xông vào mà cấu xé một vật gì đó, tôi với bác Ba hoảng quá chạy vội về nhà.. đứng trước hiên nhà mà cả hai thở hổn hểnh.. dưới hiên nhà thì cơn mưa vẫn nặng hại, tiếng cười ha ha vang đâu đó xa xôi bên phía bên kia đồi.. tôi vào nhà mà ngồi bệt xuống sàn nhà mà thở, bác Ba cũng ngồi kế bên tôi.. bác lấy cái khăn nhỏ thắm nước lau cái vết cát đỏ trên chân mình, cái chân bị lúng vào phần mộ.. lau xong thì có vật gì tròn tròn nằm trong khăn..

-  Cái gì vậy bác..

Tôi hỏi khi thấy bác cằm cái gì đó tròn tròn trong khăn nhìn mà mặt không còn giọt máu..

-  Cháu coi đi..

Bác mở ra, một con mắt, tròng mắt màu đỏ.. tôi lùi lại, thở gấp.. con mắt đó tự xoay lại nhìn bác Ba.. bác rùng mình thả xuống, con mắt đó lăn lăn rồi nằm im nhìn hai bác cháu..ánh mắt nó như ai oán, hận thù.. con mắt ấy nhìn chúng tôi rồi từ từ lăn lại gần.. tôi hoảng vội nép vào tường..  Bác Ba thấy vậy vôi cầm nó rồi mở cửa ném thật mạnh đi ra ngoài màn mưa dày đặt.. rồi hai bác chau nhìn nhau mà mặt không còn giọi máu

-  Hai bác cháu đi đâu vậy..

Thím Ba nghe tiếng mở cửa thì giật mình tỉnh giấc đi ra trước nhà thì thấy tôi và bác Ba ngồi nhìn nhau..

-  …

-  Hai người đi đâu mà ướt nhẹp vậy..

-  Trời mưa nên tôi lại thằng cháu đi coi lại cái mái nhà thôi..

-  Ông nói cái gì lạ vậy, trời có mưa gió gì đâu..

-  Hả..

Tôi với bác Ba kêu lên rồi lật đật nhìn ra ngoài trước thì thấy trời vẫn mưa to.. 

-  Cái quái gì vậy..  trời vẫn mưa mà..

Tôi nói trong tiếng thở..

-  Bà nói sao chứ trời vẫn mưa mà..

Bác Ba quay lại định cằn nhằn thím Ba thì thím Ba không còn đứng ở đó nữa mà đã nằm ngủ cạnh bé Dâu từ lúc nào.. Bác Ba bực mình vì đang nói chuyện mà mà thím Ba lại đi vào ngủ nên đi vào gọi thím Ba dậy.

-  Đang nói chuyện mà bà vô ngủ là sao..

Thím Ba bị gọi dậy trong lúc ngủ nên khó chịu cằn nhằn..

-  Nãy giờ tôi ngủ có nói chuyện với ông lúc nào chứ..

-  Chứ bà mới ra nói trời không mưa mà.

-  Hồi nào, tôi ngủ trong đây nãy giờ.. có bước ra trước nhà đâu mà nói chuyện với ông..

-  Ừ…

Tôi đứng sau bác cũng nghe được đoạn đối thoại vừa rồi.. tay chân cảm thấy không còn sức lực nữa, tay chân cứ run lên bần bật.. bác Ba cũng ngồi cạnh tôi mà ai ngái nhìn tôi.. tay bác cũng run lên không kém gì tôi..

-  Bác sống nhiều năm rồi bây giờ mới thấy cảm giác sợ như thế này, lần đâu tiên bác thấy ma đấy..

-  Vâng.. nó ghê thật.. con ma ghê quá..

-  Kẹt kẹt…

Có âm thanh gì đó vang lên, cánh cửa nhà từ từ mở..  ra..

Bác Ba ngồi gần cửa ra vào hơn nên vội lùi lại.. tôi nhìn trân trân vào cánh cửa, cánh cửa từ từ mở ra.. từng hình ảnh bắt đầu rỏ nét dần.. nhìn vội qua khe hở của cánh cửa đã được mở có một bóng người nhỏ, tóc dài và người ướt đẫm nước mưa đang nhỏ từng giọt từ trên quần áo xuống dưới cái hàng ba trước nhà.. cửa vừa mở thì tôi vội thu nấm tay lại.. dù gì cũng biết chút võ trong người nếu là người tình có thể giải quyết còn ma thì đấm đại đấm cho có mặc dù  biết nó không có ăn nhằm gì. Nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ, đứng trước mặt tôi bây giờ là thím Ba với bé Dâu, cả hai vừa bỏ nón lá xuống vừa cằn nhằn hai bác cháu :

-  Hai bác cháu đi đâu nữa đêm nữa hôm, làm tôi tưỡng có chuyện gì kêu con bé Dâu dậy đi tìm khắp xóm..

-  Tôi với thằng cháu đi lên nóc nhà coi lại cái mái nhà thôi..

-  Lí do gì kì cục vậy, sao không để mai lên coi mà nữa đêm lên coi, nếu coi thì coi gì hết 3 tiếng đồng hồ vậy..

-  Thím tìm con với bác nãy giờ sao ?

-  Ừa.. hai bác cháu nửa đêm không chịu ngủ mà lần mò đi đâu không biết..

-  Bác ơi.. bác..

Tôi run run, kếu tay áo bác..

-  Sao con..

-  Thím với bé Dâu đi tìm hai bác cháu mình vậy ai nãy đứng nói chuyện với hai bác cháu mình, ai nằm ngủ trong giường vậy..

-  Hả.. con nói … bác mới nhớ..

Tôi với bác ái ngái ngoái đầu nhìn vào cái phòng ngủ tối om.. những cơn gió mưa lạnh lẽo vút qua hú rợn trong màn đêm đang ào ào.. cả 4 người im lặng, tiếng gió mỗi lúc càng mạnh hơn, cơn mưa mỗi lúc càng lớn hơn, tiếng cơn mưa ào ào cộng thêm tiếng gió tạo thành những tiếng cười ha ha ghê rợn khiến người nghe có thế dựt tóc gáy.. tôi cứ nhìn chắm chằm ra ngoài cửa sổ hướng ra phía ngọn đồi cỏ..

-  Thôi vào nhà đi, đứng đây chút cảm lạnh đấy..

Bác Ba nói rồi ngồi bệt xuống.. dưới nhà.. tôi cũng vậy, vừa ngồi xuống thì tôi lấy cái điện thoại của mình ra, tháo cái bịch nilon rồi lấy nó mà coi lại đoạn video vừa quay lúc nãy.. Cửa trước nhà vẫn mở, cái bóng đèn chữ U nhỏ trước hàng ba cũng chỉ làm đủ sáng một góc sân.. Chiếc điện thoại mở lên, nhấn vô cái video ấy tôi cùng bác Ba xem.. Đoạn phim bắt đầu chạy.. nó bắt đầu tự góc bụi tre lúc đầu tôi núp rồi từ từ đi về phía cái đoạn đất đi vô nhà.. đoạn phim vừa chạy được 1 phút thì màn hình xuất hiện một hình vòng tròn sáng như mặt trăng từ từ di chuyển theo tôi.. cái khuôn mặt ấy dần dần hiện rõ như lời bọn nhóc kể.. vòng tròn vàng ấy đôi mắt to như hai cái bóng đèn tròn nhỏ, cái miệng như một chiếc lưỡi liềm sắt nhọn đang mỉm cười một nụ cười mạn rợ kéo dài đến tận mang tai.. mặt một tà áo bà ba đen lướt đi trên thảm cỏ.. “nó” đi sau tôi mà tôi hoàn toàn không hay biết gì, khi đoạn phim tới giây thứ ba thì khuôn mặt tròn vành vạnh như mặt trăng, bè như cái măm.. đôi mắt to như cái bóng đèn đang nhìn chừng chừng sát vào cái camera của điện thoại.. rồi cười một cách ghê rợn, tiếng cười tuy chỉ phát ra từ điện thoại mà nó cũng đủ làm tôi ném cái điện thoại vào góc tường vỡ tan tành.. nhưng cái màn hình vẫn còn vẹn nguyên và vẫn đang còn in hình khuôn mặt măm ấy.. tiếng sấm ầm ầm trên bầu trời như muốn xé tan bầu trời thành nhiều mảnh, mưa đã ngừng.. cái không khí ẩm ướt bắt đầu gây khó chịu cho tôi, trong phòng thì thím với bé Dâu sau khi đi về thì ngủ mất tiêu chỉ còn tôi với bác Ba sao khi xem đoạn băng ấy thì ngồi nhìn theo hai hướng.. tôi thì nhìn thẳng lên trần nhà còn bác Ba thì nhìn ra cái cửa sổ..

Mọi thứ chợt im lặng, tiếng ếch bắt đầu vang lên sau cơn mưa nặng hạt.. tiếng quạt máy cứ kêu rè rè trong phòng ngủ.. chợt tôi nghe tiếng thở gấp gáp của bác ba.. quay lại thì mắt bác trợn ngược lên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hướng bãi cỏ, tay chỉ lên cái cửa miệng lắp bắp không nói thành lời.. tôi nhìn theo tay bác, “nó” đứng đó, không chỉ mình nó mà còn có quỷ người chó nữa.. người ta thường nói hết mưa thì sẽ mang lại điềm lành nhưng trong tình huống này thì điềm lành với tôi chắc hoàn toàn sai rồi.. Trước mắt tôi, “nó” khuôn mặt tròn vành vạnh như cái măm với cái nụ cười như cái lưỡi liềm rộng đến mang tai ghê rơn.. quỷ người chó đang đưa đôi mắt đỏ khè với cái mỏ đen ẩn chứa những cái ranh năng sắt nhọn.. “nó” cùng con quỷ người chó đang nhìn bác ba và có thể cũng đang nhìn tôi.. rồi cả hai nó cùng quay đi.. tôi với bác Ba vội đứng dậy mà đóng cái cửa chính lại, tay chân cả hai rung bần bận làm khi đóng cửa phải mất rất nhiều thời gian.. Chân tôi bây giờ không có cảm giác gì, chỉ biết đứng cùng bác Ba nhìn theo hai đứa “nó” đang đi…

Bỗng nhiên “nó” quay khuôn mặt lại, cái miệng lưỡi liềm cười phá lên “hé hé” giữa màn đêm, tôi với bác Ba như chết điến khi nghe tiếng cười của nó.. như cái ghê rợn hơn là cái đầu nó quay ngược về phía sau.. trong khoảng khắc đó con quỷ người chó chạy như bay về phía chúng tôi.. Tôi ú ớ trong miệng mà không thể nói lên thành lời, chỉ muốn nói lên hai chữ “nó tới” mà sao khó quá.. Nó chạy thật nhanh tới rồi đu lên cửa sổ nơi chúng tôi đang đứng nhìn.. hai tay hai chân bám chặt vào thành sắt của cửa sổ, cái miệng đen của đầu con chó mực thò vào nhe răng ra mà cạp trong không khí như muốn ăn thịt bác Ba và tôi.. đôi mắt đỏ lòm giận dữ.. và rồi tất cả tối dần.. tôi ngã gục..

Tiếng gà gáy đâu đó.. những tia nắng ấm áp chan hòa với mùi thơm của bông lúa thổi nhè nhẹ nhờ gió đung đưa trong trung.. tôi vươn vai ngồi dậy thì phát hiện mình đang nằm dưới cái bạn học của bé Dâu được kề sát cái cửa sổ, cái cửa sổ mà tối hôm qua con quỷ người chó đã nhảy lên và làm tôi ngất xỉu, đây là lần đâu tiên mà tôi ngất xỉu khi gặp ma.. có lẽ con quỷ người chó này quá quái dị, nó còn chạy thật nhanh như muốn lao vào, cấu xé làm tôi chứ tưỡng tim mình ngừng đập rồi.. Tôi uể oải ra ngoài giếng vệ sinh cá nhân rồi vô nhà sắp xếp đồ đạc lại để về thành phố vì ngày mai lại phải đi học lại rồi.. tôi ra phía sau thì chỉ có bé Dâu đang ngồi cho đàn gà con ăn, thấy vậy tôi hỏi:

-  Em không đi học à.

-  Dạ chiều em mới học anh, hi.

Bé Dâu nghe giọng tôi thì quay lại mỉm cười rồi đáp.

-  Mà anh với ba em cũng ngộ ha, có chiếu không ngủ mà lại nằm lăn ra đất ngủ, hihi.

-  À ừ..

Tôi đưa tay xoa xoa cái đầu tóc ổ quạ của mình..

-  Hihi, mà anh chuẩn bị về thành phố hả..

-  Ừa, nhưng không biết đường ra bến xe..

-  Để em dắt anh đi, em cũng đi  chợ..

-  À ừ..

Ngồi nói chuyện với bé Dâu một lúc rồi cũng phải xách balo lên vai mà cất bước quay về, trước khi ra bến xe thì tôi cũng bảo bé Dâu dẫn tôi ra đồng để chào bác và thím một tiếng.. Cánh đồng vàng đang tỏa sáng trong ánh nắng vàng, nó càng làm màu vàng của lúa càng rực rỡ, càng tươi đẹp hơn.. Đi trên con đường ruộng hai bên là những cây lúa vươn cao, thân mảnh mai thơm mùi hương của gạo.. Bác và thím đang ngồi trên gốc đa nghỉ ngơi.. bé Dâu nắm tay tôi kéo lên..

-  Dạ, con chào hai bác con về..

-  Sao con về sớm vậy, trưa nay bác định làm con gà hai bác cháu mình uống vài chai bia cho mát người chứ..

-  Dạ khi khác ạ, con hứa sẽ về khi có dịp..

-  Con trai nói phải giữ lời đấy, đấn nam nhi khi nói ra thì phải làm được..

-  Dạ con biết rồi..

-  Thím chúc con lên đường bình an nha..

-  Dạ con cảm ơn thím..

Hai bác nói với tôi nhiều điều và muốn tôi ở lại một vài ngày nữa nhưng thời gian không cho phép.. Ra bến xe thì bé Dâu cũng chào tôi, và nhắc tôi có dịp phải về thăm bé ấy.. tôi cũng vui vẻ nhận lời.. Chuyến xe lăn bánh, bé Dâu vẫn đứng đó nhìn theo, cô bé  nhỏ dần rồi nhỏ dần.. tạm biệt làng quê, tạm biết hai con quỷ kinh dị đã cho tôi biết cảm giác sợ ma là như thế nào, cho tôi biết cảm giác tin vào những vong linh ở chốn linh thiên hay hoan vu hẻo lánh.. vong linh luôn ở xung quanh chúng ta, họ có thể thấy bạn nhưng bạn không thể thấy họ, ví dụ như bạn đang ngồi ăn cơm hay coi tivi thì họ luôn có mặt ở xung quanh họ nhưng bạn không thể thấy.. vong linh luôn là một điều gì đó bí ẩn với tất cả mọi người, thách thức cả khoa học thế giới.

Năm tháng cứ trôi qua, vậy là sắp đến lúc kết thúc năm học, kết thúc 4 năm cấp 2 đầy trẻ con pha lẫn chút người lớn của lứa tuổi mới lớn, có những mãnh tình yêu bất chợt, tình yêu đơn phương giữa một bạn trai đối với một cô bạn gái xinh xắn và ngược lại.. tình yêu của hai em cũng dạy cho tôi nhiều cách sống, dạy cho tội biết như thế nào là giả dối hay cách nhìn nhận mỗi con người, hai em đã dạy cho tôi rất nhiều điều.. yên nghĩ nhé hai em..

Lá thư gửi phát nhanh từ Úc.. là thư của Lam, chỉ vọn vẹn một câu..

“Em chưa bao giờ muốn làm em gái anh, nhưng em buộc phải chấp nhận như thế vì em muốn thấy anh được vui, được hạnh phúc, cảm ơn anh vì tất cả.. Em yêu anh!.. Đừng chờ một ngày nào đó em về, em sẽ không về đâu.. anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó.. nhớ anh!”

Hết.

Home » Truyện » Truyện Teen » Hồi ức
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM