Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Hồi ức - Phần 3

Chap 9.

"Còn lại đây chút ấm áp kia vô hình, đôi mắt em sao vô tâm nhìn anh đứng trong cơn mưa để lại một người còn lặng lẽ nỗi nhớ nhung từng đêm vẫn không thể ngưng.Là cảm xúc khi anh nhớ em, nhìn lên trời cao, và nói với trăng với sao anh muốn được gặp em. Đừng cố cho anh thấy vui, và dối anh khi em buồn, hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng.Hãy cho anh 1 ngày 1 ngày thôi 1 ngày giữa cuộc đời vội vã trôi 1 ngày giữa nắng, hoặc lạnh giữa mưa 1 ngày phấn son chút má hồng em chờ anh trong chiều đón đưa "

Buổi sáng sớm, nắng vàng tươi gọi tinh sương. Những ngày cuối cùng của mùa xuân, cái không khí nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh xa vời vợi tạo cảm giác bình yên. Sau cái buổi cắm trại hôm qua ai ai cũng bàn tán về nó, khắp sân trường từng cô cậu học sinh ngồi tụm 5 tụm 7 lại mà buôn dưa lê.

Thời gian cứ mãi trôi đi, thấm thoát đã tới cái ngày đấu tranh với trùm sever " thi học kỳ " . Cật lực chiến đấu chiến đấu với những bài toán, viết nhật ký để luyện văn, tụng sử, địa, khoa học ( sinh học ) như tụng kinh. Sáng thì giải toán, viết văn. Chiều thì cứ tụng kinh, cứ thế một tuần để chuẩn bị chiến đấu, những thứ ấy như skill môn phái, đồ dùng học tập là vũ khí, hành trang.

Buổi chiều nắng nhẹ đầu hè, bước vào căn phòng thi lòng tràn đầy tự tin. Ngày 14-5-2009. 13 giờ, 3 tiếng đấu tranh chống trùm sever bắt đầu. Bắt đầu với môn toán, những bài toán lần lượt được đáp án một cách dễ dàng. Tới lượt môn Văn, tôi mặc sức tung hoành, chém gió thành bảo trong các bài viết. Sử, địa, khoa học thì cứ căng óc, căng não ra mà nhớ rồi chép lấy, chép để. Có thế nói là ky thi này tôi hoàn toàn vượt qua một cách xuất sắc.

Rời khỏi phòng thi, trên trán lấm tấm mồ hôi.

- Tân làm bài thi được chứ?

Quay lại thì ra là Khánh, đứng kế bên tôi khi nào.

- Củng được!.

- Ukm..Hi

- Thôi về đây.

- Tân về cẩn thận.

- Bye.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì kỳ thi cuối cấp 1 cũng đã được hoàn thành xong mở ra một trang mới cho những năm cấp hai.

Khi được thông báo điểm thì tất cả điều được những con 10  trừ môn toán là 9 nhưng củng không sao điểm cũng đủ là học sinh giỏi rồi chỉ có điều không vô được lớp chọn khi lên cấp 2.

Buổi tổng kết cuối năm học được diễn ra một cách hoàn tráng, ai ai củng vui cười nói chuyện rôm rã với nhau. 

- Các em tập chung lại cô chụp hình nào.

Tiếng cô giáo chủ nhiệm của tôi gọi cả lớp.

- Dạ!.

Cả lớp tôi xếp lại và.

-" Cạch "

Bức ảnh cuối cấp của chúng tôi đã được chụp lại, ai ai cũng rạng rỡ dưới ánh nắng hè. Về đến nhà thì khoe cái giấy khen học sinh giỏi với mọi người, được ông nội cho tiền, cô chú dì thì làm cơm chúc mừng. Nhưng điều mà tôi mừng rỡ nhất là một chuyến du lịch mà chú tặng tôi.

- Cháu thích đi du lịch không?.

Chú tôi hỏi.

- Dạ thích.

- Ừ, chú sẽ dẫn cháu đi Phú Yên, chịu không?

- Dạ chịu!

- Ủa mà chừng nào đi vậy chú?

Tôi nôn nao đến ngày khởi hành.

- Ngày mốt đi.

- Dạ.

- Mà tiền đâu mày dẫn nó đi vậy Hùng?

Tiếng bà ngoại tôi hỏi chú.

- Dạ con có một dự án thiết kế ngoài đó nên sẵng dịp này dẫn nó đi luôn coi như phần thưởng cho nó.

- Ừ, vậy củng được.

- Ra ngoài đó nhớ nghe lời chú nghe chưa mạy.

Bà quay sang nói với tôi.

- Dạ.

Tới ngày hôm ấy, trên chiếc tàu lửa tôi và chú bắt đầu đi tìm hiểu vung đất Phú Yên tươi đẹp. Dọc đường đi những hàng cây, dãy núi cứ chạy dài qua những chiếc cửa sổ tàu kế bên chú tôi đã say ngủ từ lúc nào. Tôi cứ nhìn qua cái của sổ tàu rồi chìm vào từng dòng suy nghỉ rồi ngủ lúc nào không hay.

- Dạy đi Bin. Tới nơi rồi.

Chú lây lây cái vai tôi.

- Oáp, dạ.

Tôi mệt mỏi vì ngồi tàu 3 tiếng đồng hồ, ê cả mông, nhức cả cái lưng.

Thu xếp đồ đạc xong tôi và chú bước xuống tàu, cái mảnh đất xa lạ có cái không khí trong lành cũng có cái không khí biển giống ở Phan Thiết.

Ngồi trên chiếc Taxi dạo quanh thành phố từng cảnh đẹp của thành phố Phú Yên hiện ra trước mắt tôi, những cửa hàng thời trang, quán ăn, nhà hàng , khách sạn... mọc đầy như nấm khi qua cơn mưa trên những con phố lớn. Chú tôi mướn một căn phòng trọ, khu nhà trọ hướng ra một con sông và có một cây cầu lớn.

- Mày nghỉ ngơi đi, tao đi lên chỗ làm coi sao.

- Dạ.

Mệt quá tôi cũng tranh thủ ngủ một chút.

- Dạy mày, ngủ như heo không chịu đóng cửa lại.

Chú tôi vừa kêu vừa cóc cái đầu tôi.

- Aaa, đau thằng nào chơi kỳ vậy.

Tôi đau quá ôm trán mà la lên, nhưng vẫn hổ báo

- Thằng này.

Chú trừng mắt nhìn tôi.

- Ủa chú hả, con cứ tưởng ai. hì.

- Mày còn nhận ra tao sao.

- Dạ còn chứ, chú có thành tro con cũng nhận ra.

- Mày trù ẻo tôi hả thằng khỉ.

- Dạ không có.

Chú cháu giỡn với nhau rộn rã hết cả khu xóm trọ yên tĩnh.


- Ê, Bin.

Chú đưa tay kêu tôi tới chỗ chú đang soạn đồ ra từ balo.


- Dạ.
- Mấy bà cô, bà dì mày cho mày mấy cái hộp khô bò này.
Chú đưa cho tôi 4 hộp khô bò to bự.

- Dạ. Có khô bò, đã quá. Ôi cảm ơn mấy dì, mấy cô.

Tôi vui mừng chạy tới ôm lấy 4 cái hộp bò khô mà reo mừng.

- Tao không đem theo lấy gì có.

- Hì. Dạ cảm ơn chú.

- Đi tắm rồi ăn cơm đi.

- Dạ.

Tôi chạy tới balo lục lục lấy bộ đồ rồi đi tắm. Vừa tắm vừa hát vang cả phòng, tra tấn ông chú đáng kính.

- Tắm lẹ rồi ra mày, hát như con vịt kêu mà cứ hát.

- Axxx. gần xong rồi chú.

Bước ra thì chú tôi dẫn đi ăn cơm tấm ở một quán gần đó, nói chung là không nhớ cái vị nó ra làm sao. Nhưng mà chắc ăn cũng được.

Hai chú cháu chén xong buổi trưa thì về nhà nằm phơi bụng mà ngủ tiếp. Tôi đang ngủ thì có cái gì đó nặng nặng đè lên bụng của tôi. Mắt nhắm mắt mở ra thì thấy cái giò của ông chú đang gác lên cái bụng tội nghiệp của tôi, lấy hết sức bình sinh đẩy cái giò ổng xuống làm ổng tỉnh giấc mà đạp tôi một cái rõ đau.

- Tao đang ngủ mà phá à.

Ông chú bá đạo của tôi hét lên.

- Chú gác lên con mà.

- Mấy giờ rồi?

- Dạ 4 giờ ( không nhớ, chém thời gian ra vậy ).

Tôi ngước nhìn cái đồng hồ ở góc phòng.

- Chết tao rồi, sao mày không kêu tao dậy.

- Con cũng mới dậy mà.

- Thôi mày đi đâu đó chơi đi, để tao làm việc nhưng nhớ là gần đây thôi đấy.

- Dạ.

- Ủa mà chú ơi, con mượn cái mấy ảnh nha.

- Cầm cẩn thận nha mạy.

- Dạ.

Tôi hí ha hí hững cầm cái máy ảnh chạy đi chơi, đụng cái cảnh nào cũng chụp được. Đứng trên cây cầu gần khu trọ, vừa ngắm dòng sông vừa chụp, đang ngắm những dòng nước xanh trải dài. Bổng nhiên có tiếng.

- " Tõm "

'' hình như có cái gì rới xuống dòng nước thì phải " tôi nghỉ thầm. Ngước xuống thì thấy cái máy ảnh tôi để trên thành chiếc cầu đã không cánh mà bay.

" Híc. Không lẽ cái máy ảnh nó rớt" Mặt tôi tái xanh khi cái dòng suy nghỉ đó hiện ra trong đầu. " Không biết về nói sao với chú đây "

- Máy ảnh tao đâu?

- Dạ nó rới xuống cầu rồi.

- Cầu nào?

- Dạ cái cầu gần ngoài trước nè chú.

- Cái cầu Hùng Vương à.

- Dạ con không biết.

- Mày chết với tao, nằm xuống.

Nghỉ tới đây mà tay chân tôi bủn rủn, khi biết chắc ông chú tôi nộ khí xung thiên như thế nào. Thôi đành quay về chịu tội vậy, quay chận đi thì tôi nghe tiếng " cộp ". Ngạc nhiên, theo phản xạ nhìn xuống thì ra thì là cái máy ảnh của chú tôi, tim  tôi như sống lại, vui mừng, thì ra nó không rơi xuống sông. Reo mừng như thằng khùng giữa cầu rồi cầm nó chạy về.

Về đến nhà thì thấy chú tôi vẫn ngồi vẽ vẽ, tô tô cái nhìn ấy. 

- Thưa chú con mới về.

- Im cho tao làm việc. Ra ngoài chơi đi.

- Dạ, còn cái máy ảnh.

- Để trên bàn rồi đi ra.

- Dạ.

Ngồi lên cái lang can mà nhìn ra dòng sông, buổi chiều đầu tiên trên cái đất khách quê người. Lại đeo chiếc tai nghe và nghe từng bản nhạc quen thuộc, thỉnh thoảng nghe tiếng con gái nói gì đấy.

- Thằng nhóc kia nhìn dễ thương quá mạy.

- Dễ thương ghê. hihi.

- Đúng rồi đó. hi

Ngước nhìn thì thấy có ba người con gái đang ngồi trước phòng trọ vừa ăn cái gì đó, vừa chỉ trỏ về phía tôi đang ngồi.  Thấy tôi ngước nhìn thì một trong 3 bà chị ấy vãy tay kêu tôi tới, kệ gọi thì tới ( lúc ấy còn nhỏ, thấy người lớn kêu thì tới thôi ).

- Chị gọi em à.

Tôi ngơ ngác đứng trước mặt 3 bà chị ấy.

- Ừ. Em tên gì vậy, nhìn em dễ thương ghê. hi

Nói xong bả đưa tay bẹo má tôi.

- Dạ em tên Tân.

Tôi xoa xoa cái má tội nghiệp của mình.

- Hi, chị tên là Nga còn đây là Phương và Tú.

Chị tên Nga ấy vừa nói tên mình ra rồi giới thiệu hai người kia đang ngồi tủm tỉm cười.

- Dạ.

3 người ấy thi đua trêu chọc tôi, khen dễ thương, đáng yêu này nọ ( không có CDSHT nha mấy thím). Tôi chỉ biết cười trừ, ngồi như tượng đá.

- Bin mày đâu rồi.

Tiếng cậu tôi  gọi từ phòng ra.

- Dạ con đây.

Tôi lớn tiếng trả lời.

- Thì ra nhóc còn có tên là Bin nữa à.

Chị Tú nhìn tôi cười với hai người kia. Còn tôi thì chỉ biết gãi đầu gãi tai chứ không biết làm gì hơn.

Nói chuyện một chút thì đi ăn cơm với chú rồi về nhà tắm và làm một giấc ngủ.

Ngày đầu trên đất khách đã qua đi, còn bốn ngày cho tôi ở lại cái mảnh đất Phú Yên này. 4 ngày còn lại là bốn này kỉ niệm vui.

Chap 10

Cái buổi sáng đầu tiên ở Phú Yên, cái cảm giác hơi se se lạnh, cái không khí đặc trưng của những thành phố biển. Uể oải vươn vai, mở từng cái cửa sổ để ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng trọ nhỏ, những ánh nắng nhẹ đầu hè chiếu vào dòng nước xanh tạo nên vẻ lung linh tuyệt diệu, thanh bình và yên ả.

- Dạy chú ơi! Đói bụng quá.
Tôi lây ông chú đang ngáy như bò ở kế bên.

- Để tao ngủ chút.

- Dạy đi, 7 giờ sáng rồi.

- Kệ, tao ngủ chút.

- Đói lắm rồi chú, dạy đi.

- Tiền trong túi quần, lấy nhiêu tùy mày rồi đi ăn đi, còn nhiêu thối lại cất vào đấy cho tao, để tao ngủ.

- Hiazz.
Thở dài ngao ngán trước ông chú ham ngủ này.

Cầm tiền mở cửa rồi nhẹ nhàng khép lại chứ ồn ào ăn đập có, ai chứ ông chú này nguy hiểm lắm không đùa được lúc nào củng phải đề phòng cả.

Vừa mở cửa bước ra định đi ra quán cơm tấm ngày hôm qua thì bỗng có tiếng gọi.

- Nhóc Bin..nhóc.
Cái tiếng con gái nghe quen quen thì phải.

-.....
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy chị Tú đang gọi tôi.

- Nhóc đi đâu sáng sớm vậy.
7 giờ mấy rồi còn kêu sớm.

- Nhóc đi ăn sáng.

- Cho chị đi với, chị củng định đi ăn. Hì.
Chị cười nhẹ nhàng trước tôi.

- Ờ, củng được.

Tôi với chị cùng đi ra quán, trên đường chị kể về quê quán của mình, tôi nghe mà phải chạnh lòng.
Chị sinh ra trong một hoàn cảnh mất cha, chỉ còn mẹ phải nổ lực làm để nuôi 3 chị em. Chị học đến lớp 12 thì nghỉ không đi Đại học để lên cái đất Phú Yên này để làm việc. 

Tôi suy nghỉ từng hồi, nếu mình là chị thì sẽ làm gì trong cái cảnh như vậy, chị phải là người con gái mạnh mẽ mới có thế đứng vững trong dòng đời này.

Bước vào quán, mọi ánh mắt những người đàn ông điều nhìn chị, củng phải thôi vì chị củng xinh mà ( theo trí nhớ ).

- Cho hai đĩa cơm tấm cô ơi!.
Tôi gọi to bà chủ quán.

- Chưa biết chị ăn gì mà đã kêu rồi sao?.

- Ở đây có cơm tấm chứ có món khác đâu mà hỏi.

- Nhóc nhìn cái bảng hiệu ở góc tường kìa.
Vừa nói chị chỉ tay vào góc tường có treo tấm bảng MeNu nào là: Cơm tấm, cơm gà, phở, mì quảng, hủ tiếu....

- Ơ..
Tôi ngạc nhiên, hôm qua có thấy cái bảng đó đâu nhỉ.

- Mới tới đây có một hôm mà đòi rành hơn chị hả nhóc. Hihi.
Chị che miệng cười khúc khích trước cái cảnh như hai lúa của tôi.

-....

- Ủa mà nhóc tới từ đâu vậy.

- Từ Phan Thiết.

- Ukm... Hihi.

- Chị cười gì vậy?

- Thôi ăn đi, nóng mới ngon đấy nhóc.
Cô phục vụ cũng vừa bưng hai đĩa cơm ra.

- Ờ ờ.

- Ờ gì mà ờ, ăn đi.

Vừa ăn chị nói cái chuyện gì ấy tôi nghe nhưng không để ý gì mấy.

- Khi ăn không nên nói chuyện chị.
Cái này là mẹ tôi hay nói lại thằng nhóc em ở nhà, vì khi ăn nói chuyện có thể coi là hơi mất lịch sự.

-.... 
Chị không nói nữa mà ăn, chắc thấy tôi có vẻ khó chịu khi như vậy.

Ăn xong hai chị em lại đi dạo trên cây cầu Hùng Vương, từng cơn gió thoảng qua làm dể chịu phần nào cái nóng của mùa hè.

- Chị còn giận em vì câu nói hồi nảy à?
Tôi cảm thấy như vậy trước thái độ im lặng của chị.

- Không đâu.
Chị nhẹ nhàng trả lời.

- Chứ sao chị im lặng vậy?

- Không có gì đâu nhóc.
Chị nói rồi bước nhanh về phía trước.

- ....
Tôi chỉ biết im lặng rồi từng bước nhìn chị bước đi, từng bước chân nhẹ nhàng tinh nghịch dưới ánh nắng tung tăng.

Về đến khu trọ thì thấy chị Phương và chị Nga đang cầm giỏ đi chợ bước ra, thấy vậy chị củng đi cùng, để lại thằng nhóc chơi một mình với ông chú say ngủ trong phòng.

- Thưa chú con mới về.
Tôi nói lớn rồi mở cửa.

- Ôi Đệch.
Tôi tưởng ông chú mình còn ngủ nhưng không phải, ông chú đáng kính của tôi đang ngồi cậm cụi vẽ cái bản thiết kế của mình, nhìn tóc chú bù xù chắc nảy giờ dò đầu bức tai nhiều lắm đây

- Mày về rồi à!
Ông chú nói với tôi nhưng mắt vẫn chăm chú vào bản vẽ.

- Dạ.

- Còn tiền thối không?

- Dạ còn, chi vậy chú.

- Cầm tiền ấy ra mua cho tao hộp cơm với ly cafe đá.

- Dạ.

Tôi chạy nhanh ra đầu hẻm mua cafe rồi lại chạy ngược lên lại quán cơm mua một hộp cơm. Rồi chạy về đưa cho ông cậu, cuối cùng được bo 10k, hề hề.

- Thôi mày để đó rồi ra lang cang chơi đi.

Herr..lắc đầu trước cảnh ngộ này, đi du lịch mà không được đi tham quan mà suốt ngày cứ chui chui, rút rút ở nhà.

Cầm hộp bò khô ngồi nhâm nhi trên lang can, hóng từng cơn gió từ con sông thổi vào. 

"Để gió trôi về đâu để có lúc mình bên nhau ở nơi đó không còn giấc mơ một thời đã qua. Và rồi em bước đi về nơi chẳng có anh.Em hạnh phúc ở bên người ấy, không phải anh. "

- Ngồi đây chi vậy nhóc.

- Ôi đệch.
Giật cả mình, đang ngồi tự kỷ mà cứ kiểu này chắc đứng tim chết mất.

- Hihi.
Tiếng chị Phương cười nhẹ nhàng. Lộ chiếc răng khểnh duyên dáng

- Hóng gió thôi chị.

- Khùng hả nhóc, trưa ngồi đây hóng gió. hihi

- Kệ nhóc.

- Nhóc ăn gì vậy, cho chị ăn với.

- Cay lắm đấy ăn được không?

- Được mà.

Tôi đưa cái hộp bò khô cho chị, chị cầm một miếng rồi ăn.

- Aaaa, cay quá.

- Nói trước rồi.

- Cái này là gì mà cay vậy nhóc.

- Khô bò ấy.

-...
Chị không nói gì nữa, lật đật chạy về chắc là uống nước cho hết cay.

" Củng trưa rồi, kêu chú đi ăn cơm vậy " Tôi nghỉ thầm rồi xoa cái bụng rồi chạy vô phòng.

- Chú, đói quá.

-....

- Chú!.

- Gì mạy.

- Đi ăn thôi, trưa rồi.

- Mày cầm tiền rồi đi ăn đi, tao phải làm xong cái này đã.

- Dạ...

Lại phải đi ăn một mình nữa rồi. Bước ra khỏi phòng thì thấy mấy chị đang ăn cơm cười nói vui vẻ với nhau, nghĩ lại mình đi ăn một mình, mà chết là không biết đường đi ngoài cái quán cơm tấm thì có quán nào nữa đâu với lại quán này đâu có bán cơm chưa đâu, thôi mì gói vậy.

- Nhóc Bin.. nhóc Bin ơi!!
Chị Nga thấy tôi như vậy thì gọi lớn.

- Dạ, sao chị?.

- Nhóc đi đâu đấy?

- Đi ăn chị à.

- Ủa, chú nhóc đâu.

- Làm việc nên không ăn.

- Thôi nhóc vào đây ăn luôn đi.

- Thôi chị, để kím gì ăn vậy.

- Giờ này không có ai bán đâu, nhóc cứ ngồi đây ăn đi không sao cả.

- Nhưng...

- Nhưng gì, ngồi xuống ăn đi.
Chị Tú nói với tôi, đành ngồi xuống ăn vậy dù gì sáng củng nói làm chị quê giữ đám đông, mất công giận nữa thì mệt ( sợ con gái giận với khóc nhất )

- Dạ.

- Ngoan hen.
Chị Phương nghiến răng kêu kenh két. Chắn còn tức cái vụ bò khô đây, dù gì củng chị đòi ăn mà đâu phải tại mình.

-....
Tôi im lặng ngồi xuống ăn từng cục cơm cùng mấy chị, tôi cứ im lặng ăn như thường lệ còn mấy chị thì vừa ăn vừa tám. Ngước lên thì thấy chị Tú đang nhìn tôi thách thức, ý muốn nói lên " Có giỏi nói cái câu hồi sáng đi ". Mà giờ mà nói ra chắc là ăn tát rồi chén đĩa bây vào mòm @@.

- Ăn cái này thử đi nhóc.
Chị Phương gắp cho tôi một miếng trứng rồi cười nham hiểm.

- Dạ, cảm ơn chị.

- Không có gì, hi.
Chị vẩn giữ cái nụ cười gian gian ấy.

- Axxx cay quá.
Hix. thì ra trong miếng trứng là một cái ớt xanh, chị Phương muốn trả thù tôi đây mà.

- Sao vậy nhóc.
Chị Nga với chị Tú đồng thanh hỏi tôi, chỉ có chị Phương là cười đắc chí.

- Chị ác quá.. Hixhix.

- Ôi chào, tưởng nhóc ăn cay hay lắm chứ. Haha.
Chị ôm bụng cười to trước cảnh mặt tôi đỏ như ông Quan Công.

- Nước nè nhóc uống đi.
Chị Nga đưa cho tôi cái ca nước.

Buổi ăn diễn ra sao đó không có chiến tranh nữa. Tôi củng bình an vô sự sau cái lúc ăn ớt.

Buổi chiều, cái cảm giác cuối ngày của những buổi cuối ngày cảm giác về chiều thật bình yên trong dãy nhà trọ này, con sống cứ lặng lẽ trôi đi theo thời gian. Trên bầu trời ánh nắng cũng đã tắt nép phía xa hoàng hôn đã phai nhạt màu cô đơn như ai kia đã từng.


Lần đầu tiên anh mới được trông thấy em Là ấn tượng đã làm anh nhớ không quên. Từng ngày sau đó, lòng anh cứ mong sẽ gặp được em ngày thứ hai.Kỷ niệm phút đầu tiên ngày mình mới quen anh viết tên 2 đứa mình ở trên cát 2 trái tim nguyện bên nhau dù nắng hay gió mưa không rời xa nhé em.

Chap 11.

Buổi chiều tà, nhìn những ánh nắng yếu ớt, ấm chan hòa cùng bầu trời còn len lỏi sau từng đám mây. Bầu trời cam, từng hàng mây trắng trôi về nơi vô định, từng dòng người hối hả chạy đua với thời gian cuối ngày. Cái đất Phú Yên có thế nói là yên bình nhưng củng có lúc nhộn nhịp không kém.

Giờ này chú củng đã đi làm, ba chị kia cũng vậy chỉ còn tôi lẻ loi dưới cái chốn đông người xa lạ này, tiếng gió như thôi thúc lòng tôi nhớ về em trong đầu hiện ra từng suy nghỉ, giờ em làm gì, có khỏe không, không biết có đọc được mẫu tin nhắn tôi gữi trên Yahoo trước khi đi không?.

Thở dài với từng suy nghỉ về em, ngày tháng.....

Ngồi một lúc thì củng vô nhà tắm rửa rồi chờ ông chú về để đi ăn tối, có gì kêu chở đi dạo vòng quanh Phú Yên chứ, không lẻ đi du lịch cứ quanh quẩn ở nơi xóm trọ với cây cầu Hùng Vương rồi dòng sông. Ngồi chờ ông  chú ngáp ngắn, ngáp dài, bụng kêu in ỏi đấu tranh mãnh liệt đòi ăn thôi thì uống nước cho dịu đi cơn đói cồn cào.

" Chú ơi, về lẹ con đói lắm rồi " Tôi thì thầm trong miệng.

- Két..

Mở cửa Bin.

- Dạ.

Nhận ra giọng ông chú mình thì tôi lật đật chạy ra mở cửa nhưng củng thầm rủa tại sao linh thế, mới nhắc mà về rồi.

Mở cửa ra thì thấy ông chú tôi đã say ngất ngây như con gà tây. trên tay lái chiếc xe ( mượn của ông bạn cùng cơ quan ) có một hộp cơm, nhìn thấy nó mà bụng tôi cồn cào nhưng trước tiên phải cho ổng vào phòng đã, không thì một hột cơm củng không ăn được.

- Lấy cơm ăn đi này. Tao đi ngủ, có đi đâu chơi nhớ đống cửa

Ông chú lấy hộp cơm đưa cho tôi rồi nằm dài ra cái nệm tôi đã trải.

Lắc đầu nhìn chú của mình, tôi cầm hộp cơm rồi lại leo ra cái lang càng mà ngồi, chắc cái lang cang này là nơi tôi thường xuyên lui tới, cái khung cảnh này, trước mặt là dòng sông xanh trải dài như vải lụa, bầu trời đêm yên tỉnh thấp thoáng từng vì sao và xen kẻ những tiếng rì rào của ngọn gió.

Cảm giác cô đơn ngày nào lại ùa về......

Ngồi chéo chân nhâm nhi những miếng khô bò, mặt mầy phè phởn thấy rõ. Thì tôi thấy một cảnh tượng cực kỳ hấp dẫn, đó là....

- Tiền bà để đâu??

Một người đàn ông hét lớn và chỉ tay vào mặt một người phụ nữ.

-... hức.

Người phụ nữ chỉ biết im lặng mà khóc nấc lên.

- Tiền mày để ở đâu, nói mau.

Hình như người đàn ổng đã mất bình tỉnh.

- Tôi không nói, hết tiền rồi.

Người phụ nữ thấy vậy của cự nự lại.

- Mày ngoan cố, Chát.

Nói rồi ông ta cho một cú tát như trời váng vào mặt người phụ nữ ấy.

Thôi thôi kể đến đây thôi, lúc đó tôi thấy hãi hùng quá nên chạy vô phòng, chứ ngồi ở đó ăn tô chén bay nhầm địa chỉ là chỉ có nước ăn mầy.

Bước qua phòng mấy chị thì thấy chị Nga đang ngồi khóc, tôi thấy vậy thì củng tới chổ chị và ngồi xuống kế bên.

- Sao chị khóc vậy?

-.....

- Chị.

Tôi lây lây cái cánh tay trái chị.

- ....

Chị vẫn im lặng nhưng đã ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt nâu ấy đã ướt lệ, long lanh như hòn ngọc giữa trời.

- Chị có chuyện gì vậy.

Tôi vừa lo lằng vừa tò mò mà cố hỏi chị.

- Chị bị cho thôi việc rồi nhóc ơi!! huhu.

Nói xong chị ôm lấy tôi mà khóc. ( Lúc đó còn nhỏ nên ta trong sáng... Lấy chúa con theo phật.. Nam mô A men ).

-....

Tôi chỉ biết im lặng.

- Huhu.

Chị vẫn khóc...

- Có chuyện gì mà chị bị cho thôi việc vậy?.

Tôi hỏi nhỏ chị.

- bla bla ( không nhớ.. trong nhật ký không ghi đầy đủ, chỉ biết là chị bị cho thôi việc ở Siêu Thị nào ở đấy)

-....

Tôi chỉ biết im lặng, hiểu được nổi lòng của chị ( còn nhỏ mà mình tâm lí lắm mấy thím ợ, tài không đợi tuổi :v ).

- huhu...

- Chị ơi, đi dạo đi. Nhóc muốn được tham quan nơi này.

Tôi đành chuyển chủ đề để chị không phải khóc nữa.

-...

Chiếc bỏ tôi ra mà nhìn tôi đầy ngạc nhiên và nhín khóc luôn ( Tân mà lị :v )

- hì.. Được không chị.

Tôi gãi đầu mà nhìn chị.

- Hic.. Củng được, chị củng muốn đi đâu đó nhưng đợi chị chút đã.

Chị nói xong thì đi vào phòng.

- Dạ.

Hồi nhỏ thì chờ bao lâu củng được, sau này mới biết câu nói chờ một chút của những người còn gái kinh khủng về thời gian như thế nào, tôi thành hưu cao cổ cũng nhờ thế.

Ngồi muốn đóng rể ở trước cửa phòng trọ của chị thì chị mới chuẩn bị xong, kinh khủng thế đấy.

- Đi thôi nhóc, hi.

Chị đã thôi khóc và đã cười, một nụ cười buồn. 

- Vâng.

Tôi đáp rồi leo lên chiếc xe của chị ( Cup 50 thì phải ).

Tôi với chị đi vòng quanh đất Phú Yên, đi dọc trên những con phố ở thành phố Tuy Hòa, từng dãy nhà, khu đồ ăn, những quán nước ở vĩa hè, chợ đêm Phú Yên. Rồi dạo vòng quanh những tuyến phố Nguyễn Huệ, Lê Duẩn. Tôi ngạc nhiên trước cảnh vật của một thành phố biển củng giống Phan Thiết nhưng ở đây bao la, rộng lớn hơn, cái khu nhà hàng cứ kế bên nhau chật kín một góc phố, từng dòng người đi chơi với nhau cười nói vui vẻ, từng cơn gió biển thôi vào lạnh cả người khi chị chạy ven bải biển nơi đây, nó có một màu đen huyền ảo.

- Lạnh hả nhóc.

Chị hỏi tôi.

- Vâng.

Tôi run cầm cập vì dù gì chỉ có cái áo thun với cái quấn rin dài @@. Còn chị thì như một con thú nhồi bông, áo ấm rồi, khăn quàng cổ, quần dài.. Her cứ như trên Đà Lạt vậy.

- Cho mượn cái lưng đó. Hi.

Chị nói xong rồi cười.

- Là sao chị?

Tôi ngở ngàng trước câu nói của chị ( sau này sử dụng câu này hơi bị nhiêu khi chở Bé Su đi chơi :) )

- Nhóc ngốc thế à.

Axx. Còn nhỏ ngây thở vô tội vạ nhá.

- ....

- Này nè.

Chị cầm cái cánh tay tôi mà kéo về phí trước, rồi bảo vòng tay ôm chị lại ( >.< Su ơi! Em đọc được đừng cho anh ăn bơ, theo nhật ký thôi, không tin tối anh đem qua nhà cho ).

- Ơ..

- Ngồi im đấy.

Chị nói giọng ra lệnh tôi. À quen nói với mấy thím thì 3 chị Nga, Phương, Tú bằng tuổi nhau, năm ấy mấy chị 18 tuổi, sinh năm nhiêu thì từ từ tính đã.

Tôi cứ ngồi như vậy, tay vòng ôm ngang hông( dùng từ vậy đúng không ta ), chị cứ cười khúc khích xuống dọc đường đi.

Bổng nhiên trời đổ mưa, cái thành phố biển nào củng mưa nắng bất chợt giống như Phan Thiết vậy ( Sau này theo một nhận định là TP.HCM còn kinh khủng về thời tiết hơn).

Tôi với chị trú mưa dưới một mái hiên của một chỗ ATM... Từng hạt mưa nặng cứ tuôn xuống mặt đường, tiếng rào rào, trên đường từng dòng người chạy hối hả để về đến nhà hay tìm một chỗ nào đó để trú chờ cơn mưa này qua đi.

Chị có vẻ lạnh nên run, tôi thì có khác gì đâu với lại chị củng có áo khoác nên đở hơn tôi. Tôi với chị trú mưa nói chuyện với nhau bla bla.

Thấy thời gian đã trể hơn 10 giờ đêm mà cơn mưa củng không suy giảm, chị nhìn đồng hồ của tôi mà nói bực nhọc.

- 10 giờ mấy rồi mà mưa thế này sao về đây.

Chị nhăn trán của mình lại.

- Chị đại về đi chị.

Tôi nói không cần suy nghỉ, chỉ lo ông chú thấy giờ này chưa về thì lo.

- Ừa, đành vậy thôi, lên xe đi nhóc.

Tôi với chị phóng nhanh về khu xóm trọ, tôi cứ như hồi nãy vì chị chạy nhanh với lại mưa chứ không phải lợi dụng nhá.

Băng qua cây cầu Hùng Vương đang rực rỡ ánh đèn về khu trọ, đến nơi thì hai chị em ướt như hai con chuột, chị bảo tôi về phòng thay đồ coi chừng cảm.

Tôi củng nghe lời chị về phòng thay đồ rồi định trở ra lại nói chuyện với chị thì thấy cửa phòng chị đã tắt đèn nên tôi củng quay lại mà ngủ. Hùi nảy còn sợ ông chú tìm ai ngờ vẫn còn nằm ngấy khò khò rung cả phòng :v .

Đêm thứ hai ở đất Phú Yên, tìm hiểu được một người chị, có thể chị Nga là một người con gái mạnh mẽ nhưng củng có lúc yếu đuối ( nhận định khi ấy ).

Tiếng mưa vẫn rơi đều, tiếng ai đã thôi không còn gọi tên nữa, sẽ không buồn, vờ như dối lòng phố xưa ru tình đêm mưa và gió vẫn đưa bước chân về nơi ấy, mưa vẫn rơi, rơi cùng nỗi nhớ. Bỏ lại sau lưng ôm bao nhiêu kỷ niệm ngày bên nhau.

Cơn mưa kia lại mang dấu yêu về đâu, để lại đây góc phố với con đường dài, để gió trôi về đâu.

Chap 12.

Ngày thứ 3 củng trôi qua một cách êm ả. Tối đến, tôi ngồi trên cái lang cang quen thuộc ngắm nhìn dòng sông. Mới đây đã 3 ngày trôi qua rất nhanh, tôi chỉ muốn nếu kéo một khoảng thời gian ở lại nơi đây nhưng không thể, vì ngày mai tôi phải trở về cái đất mặn phèn chua của xứ Phan Thiết.

Sáng hôm thứ 4, ông chú tôi củng chuẩn bị mọi thứ để trở về.

- Mày sắp xếp đồ lại đi, cứ đứng đó tao đá cho phát bây giờ.

Ông chú thấy tôi đứng tựa cánh cửa phòng mà nhìn xa xăm thì nhắc.

- Dạ.

Tôi lều bều đáp rồi vô thu xếp cái balo của mình.

Đến trưa thì mọi thứ củng chuẩn bị xong, tôi với ông chú củng đi kiếm thứ gì để ăn chứ ăn cơm tấm quài củng ngán. Vừa dắt xe ra thì thấy 3 chị đi chợ về, trên tay chị Nga là một giỏ đồ ăn rất to.

- Các cháu có 3 người mà ăn nhiều hen.

Ông chú tôi thấy cái giỏ bự ấy củng trêu ba chị.

- Dạ, cháu biết hôm nay chú với em về nên đi chợ mua nhiều đồ để nấu nồi lẩu tiễn 2 chú cháu.

Chị Nga tươi cười đáp chú tôi.

- Thôi, phiền các cháu quá.

- Không có gì đâu chú. hi.

Chú cháu tôi cũng vui vẻ một cách ngượng ngạo ngồi xuống ăn nồi lẩu thơm phức ấy. Năm con người ngồi quay quanh chiếc nồi lẩu ấm cúng, nói trắng ra là nóng ấy chứ, hì hì.

Ngồi trò chuyện một lúc thì củng đến lúc từ biệt mảnh đất này, 4 ngày, 4 ngày để một thằng nhóc như tôi biết thế nào là cuộc sống lao động và cũng có thể lúc ấy tôi quá nhỏ để có thể biết được những ma lực của đồng tiền mà con người phải đánh đổi tất cả để có được nó.

Hai tháng sau.

Ngày nhộp nhịp nhập học cũng đã đến, tôi một thằng nhóc lớp 6 chân ướt chân ráo bước chân vào cảnh cổng của trường Trung Học Cơ Sở. Nhìn ngôi trường có vẻ sẽ to lớn với một học sinh mới như tôi.

***

Sắp xếp lớp học, tôi ngồi bàn thứ 4 dãy 2 tính từ cửa phòng từ phía tay phải, cô giáo chủ nhiệm năm nay là một cô giáo dạy Anh Ngữ tên Thanh Nga ( bây giờ tôi vẫn theo học thêm môn Anh của cô ). Lớp tôi bây giờ được sự kết hợp của 2 lớp 5A và 5B của tiểu học và tạo nên một tập thể quậy siêu về sau.

- Ê Tân, An Khánh của ông kìa.

Nhỏ Thu ( biệt hiệu 10 chè, lí do mọi người sẽ biết về cái tên này sau )

- Không giỡn.

Tôi trả lời mà không cần nhìn mặt nó  ( nhìn về ăn cơm sao nổi )

- Ai giỡn, con Khánh kìa.

Tới lượt con Nhàn ( Bò ) ngồi kế tôi cũng hất mặt về phía cửa.

Tôi biết bây giờ thì tụi nó hết sức nghiêm túc, tôi quay mặt qua về phía cửa thì nhận ra cái vóc dáng nhỏ nhắn thân thuộc ngày nào đang líu ríu đi phía sau một người phụ nữ, theo nhận định 100% cô bé có vóc dáng nhỏ ấy chính là em, còn người phụ nữ là mẹ em. Họ đáng tiến về phía lớp học của tôi, những mong ước được học chung lớp năm nay có lẽ sẽ thành hiện thực và đây cũng là lí do tôi nôn nao đến ngày nhập học đến vậy.

- Cô ơi! Cho hỏi lớp 6A12 ở đâu vậy ạ ?

Mẹ em tiến đứng trước của lớp A6 của chúng tôi hỏi cô Nga.

- Chị đi lên dãy lầu hai ạ.

- Cảm ơn cô, đi thôi con.

Mẹ em dẫn em lên lầu, từng bước chân rời xa cách cửa lớp tôi củng giống như từng sự hụt hẫn đang tăng dần bấy nhiêu.

- Đi rồi.

Tôi nói trong hơi thở của mình.

Tôi không biết kể từ lúc này tình cảm của tôi và em sẽ như thế nào. Cái tình cảm hai đứa cứ im lặng như vậy cho đến khi.

***

1 năm sau.

Vậy là đã một năm trôi qua, lớp tôi không biết vì lí do gì mà toàn thể A6 đã đổi tên thành 7A5 thế là thụt xuống một số trong danh sách các lớp, cái lớp tiên tiến A6 không còn kể từ đây.

Lớp tôi tiếp nhận những thành viên mới. 

***

Yahoo.

- Buzz!

pedautaykute_******

- Ai vậy?

- Khánh nè.

pedautaykute_******.

- Ờ, có gì không?

Tôi hững hờ khi em biệt tích một năm và bây giờ chủ động liên lạc với tôi.

- Mình giống như năm lớp 5 được không?

pedautaykute_******

- Hở ? là sao.

Tôi cũng khá bất ngờ, không lẽ tôi với em đã từng nói lời chia tay sau?

- Thì giống như hồi lớp 5, được không Tân.

pedautaykute_******.

- Cho Tân thời gian suy nghĩ được không.

Tôi nhất thời không thể trả lời này được, bất ngờ.

- Ừa.

pedautaykute_******.

Tôi tính tiền và đi về, trong đầu vẫn luẩn quẩn cái câu hỏi ấy không biết phải như thế nào.

***

2 tháng sau.

- Chấp nhận.

- Hở. Sao Tân?

pedautaykute_******.

- Thì giống như hồi lớp 5.

- ừa. :)

pedautaykute_******.

Tôi với em quen nhau như thế và lần này chính thức yêu nhau chứ không trẻ trâu như hồi lớp 5.

***********

Noel Lạnh giá.

Last christmas! 

I gave you my heart (gave you my heart)

But the very next day you gave it away (gave it away)

This year

To save me from tears

I'll give it to someone special (special).

Bản bài hát Last Christmas cứ vang lên trên con phố Nguyễn Huệ phát ra từ những hàng tạp hóa ven đường.

Ngày 24/12/2011.

Nhìn bao người cứ đi thong thả, trò chuyện với nhau trên từng con phổ to nhỏ, từng cặp đôi bên nhau, trao nhau từng món quà, từng hơi ấm cho nhau. 

Chỉ có tôi, một mình lang thang khắp các nhà thơ trong thành phố, cứ như người tự kỉ vậy. Nhìn người người hạnh phúc với nhau mà tôi chợt chạnh lòng, có lẽ tôi cũng như những người khác, cũng có được hạnh phúc hay chỉ do tôi quá vô tâm mà phải chịu kết quả của ông trời chừng phạt như thế này.

- Con mua gì không?

Một người phụ nữ đứng tuổi đẩy xe chứa toàn bánh kẹo mời tôi mua. Khi thấy tôi dừng lại ngay bên cạnh để quan sát đường đi vì nãy giờ mãi suy nghĩ nên tôi đạp xe trông vô định.

- Lấy cho con mấy cây kẹo này.

Tôi thò tay vào những rổ kẹo mà lấy nào là bạc hà, cà phê, sữa bò vvv.

- Tất  cả của cháu nhiêu vậy cô.

Tôi chìa đống kẹo cho cô ấy thấy để tính tiền.

- Của con 10 ngàn.

Tôi móc 2 tờ 5k đưa cho cô, trong túi chỉ còn vẹn nhiêu đó và hên là đủ tiền.

- Cảm ơn con, giáng sinh vui vẻ.

- Giáng sinh vui vẻ.

Tôi lại thong thả đi khắp thành phố, tiếp tục cuộc dạo chơi giữa phố người.

Cái trời đông giá lạnh chắc sẽ không ai ra biển, ngồi ở một bãi cỏ xanh tối đen, từng cơn gió biển cứ thổi rì rào bên tai tôi, lạnh. Tôi chỉ biết mình có thể cố gắng giữ ấm cho mình bằng chiếc áo ấm.

Đêm ấy là đêm dài nhất cuộc đời tôi lúc ấy, 10 giờ ra khỏi nhà đi khắp nơi, từng nhà thờ và ngồi ở ngoài biển đến 3 giờ sáng.

Khi đọc đến đây không biết sẽ có ai thắc mắc vì sao tôi không về nhà, vì noel nhà tôi rất thường là sẽ đi về ngoại nhưng năm nay ngoại lệ là tôi không đi và bù lại là lang thang như thế này.

Một thằng nhóc như tôi chỉ biết cách đón giáng sinh một cách lặng lẽ một mình. :D.

Đọc tiếp: Hồi ức - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Hồi ức
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM