Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Hồi ức - Phần 5

Chap 16.

Ngày 27 với 28 đối với tôi như cực hình vậy, hết lau nhà rồi đến cửa, ghế nói chung tất cả các thứ gì rữa được cho ngày tết là mình tôi phải rữa hết, mệt nhọc thấy mà sợ.

Làm hết tất cả công việc cũng hết luôn 2 ngày, những ngày giáp tết đối với tôi chỉ như thế nhưng tôi mong chờ chỉ là ngày hôm sau, ngày 29 tết đêm giao thừa ^^ ( bị nhuần thì phải ).

Sáng 29 tết, những bản nhạc tết được tôi bật lên tưng bừng cái nhà, vậy nó mới có không khí tết chứ..hehe.Sáng nay tôi làm đủ thứ việc để chuẩn bị cho tối nay xem pháo hoa, ủi đồ và đặc biệt là ngủ bù để đêm thức trắng chứ..

- Tết mà ngủ như heo vậy mậy.

Ông anh tôi đá vào chân tôi,khi tôi ngủ li bì từ 1 giờ chưa đến 7 giờ tối, kinh khủng thật..hehe.

- haizz.. Ngủ tối thức.

- Đệt, cùi bắp thế, thôi dậy ăn cơm rồi ra net chơi chút.

Nói ra net cho oai chứ, net là nhà hàng xóm mà cứ bảo @@.

- Ờ.

Sau bữa cơm phải nói là rất rất..... không ngon, mì gói mà ngon gì nổi @@ đồ tết thì không dám đụng đến vì chưa cho phép , nhìn nồi thịt kho trừng mà bụng tôi nó cứ kêu, đồ ăn ngay trước mặt mà không ăn được thiệt là khổ tâm hết sức @@.

Đêm này cái không khí xuân ngập tràn trên khắp phố phường, trong lòng tôi có cảm giác nôn nao khó tả cứ mong cho mau đến khoảnh khắc 12giờ để đón chào năm mới, giờ này một số người đã nhộn nhịp ngoài phố với những bộ quần áo đẹp, cũng có một số đang cùng đón cái tết rộn ràng nhiều niềm vui bên gia đình của mình và người người, già trẻ, lớn bé, trai gái cùng nhau đón mùa xuân huy hoàng.

Từng cơn gió nhẹ của mùa xuân cứ thoáng thổi qua cái khoảng sân nhà tôi, đứng một mình giữa sân nhà nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao lấp lánh sáng ngời. Mỗi lần xuân đến là những vì sao sẽ có 3 vì xếp thành một đường thẳng những vì sao này thường xuất hiện vào 20 tết.

- Uầy, giờ sao đây huynh.

Tôi hỏi ông anh tôi.

- Ai biết, mày lo mà dụ thằng Bon nó ở nhà đi, nó đi theo không ai coi nó đâu.

- Ờ, biết rồi.

Nói về ông anh họ với thằng em tôi một cái, ông anh họ tôi mà tôi cũng coi như anh ruột hình như năm nay ổng 20 tuổi thì phải, tôi với ổng chơi với nhau rất hợp đến nổi mà hợp rơ như Manchester ấy chứ chẳng đùa. Còn thằng em tôi, tuy nó là em ruột nhưng tôi không chơi với nó nhiều lắm, tôi với nó như nước với lửa, khắc hệ đa phương, cứ ở gần nhau thì sẽ có đánh nhau cũng giống như một núi không thế có 2 chúa tể. Thằng em tôi thì cũng vào lớp 3 thôi mà tướng nó như con voi ấy, to nhất lớp, kinh vãi... hồi nhỏ tôi còn thua nó nhiều. Vậy là sơ lược về 2 ông thánh của tôi, ông nào cũng như ông vua của tôi ấy, cứ đè đầu cởi cổ ấy có ngày tôi định vùng lên thì.

- Mày ngon thì cải đi, đúng thì tao kêu mày hay còn sai thì tao vã vêu mòm. ok con trai

Vâng! phát ngôn của ông anh tôi bá đạo thế bố con thằng  nào dám @@.

- Đánh đi, đánh cho nhiều vào chút ăn đòn bù nhé.

Thằng em tôi thì dựa vào ba mẹ, nói chung nó đánh tôi thì không sao chứ tôi mà đánh nó là trước sau gì tôi cũng no đòn, cũng cách đây mấy thắng tôi điên lên vì đang coi phim thì nó đổi kênh, tôi kêu mở lại thì nó bảo làm gì phải mở, thế là tôi cho nó 2 vã nó khóc thét lên mà tôi nằm ngủ hết được vì ăn cháo lươn.

Mãi lo đứng quan sát thiên văn thì cũng đến giờ tập hợp tại cái công viên trước xóm, vào thay quần kaki bạc với áo thun trắng ( không hình thù gì hết, trắng không ) với cái sơ mi xanh da trời mà đi. Tôi thì chỉ thích mặc áo sơ mi còn lạnh lạnh một chút thì chỉ mặc thêm một cái áo thun như thế mà nhong nhong ngoài đường. À mà phải qua nhà ông anh làm tóc đã.. hehe. Nhà ổng thì sau ở sau nhà tôi, ổng có nuôi một con chó nhìn yêu lắm mà yêu thì có yêu nhưng cũng ghét lắm, nghĩ sao mà đặc tên nó là Su chứ ức chế nhẹ.

- Mày ngồi im coi, nhoi nhoi tao cóc một phát bây giờ.

- Uầy.

Ngồi im cho ổng cứ cào rồi tới chải tơi bời cái đầu tóc của tôi thì sao 15phút tạo hình cùng tạo mẫu kểu tóc thì mái tóc tôi cũng không thay đổi thì gì mà gọi là khác lạ, nó vẫn y như củ và u như kĩ  chỉ khác là nó hơi ngợn sóng ở đỉnh đầu mà mái thôi... nhìn mình mã lai ( khác người ) dễ sợ. haizz.

- Ê, về thay giày đi mậy không lẽ mang dép thằng khùng.

- Ờ ờ. Mà ông cũng chưa thay đồ mà cứ hối.

- Mày vào mang giày rồi ra là tao xong, không nói nhiều lẹ đi mày.

- Rồi rồi.

Chạy ba chân bốn cẳng về nhà mang đôi giày dior trắng mà lại chạy qua nhà ổng, nhà tôi chỉ cách nhà ổng 2 căn mà cứ thích chạy để chọc con Su sủa chơi.. hehe.

Qua nhà lại thì ổng đã thay đồ mặc áo sơ mi trắng với jean xanh, tôi với ổng điều thích áo sơ mi hơn áo thun, chỉ khác là tôi chỉ mặc duy nhất quần kaki còn ổng thì vừa jean lẫn kaki.

- Đi mày.

- Ờ ờ.

Tôi cùng ông anh và một ông anh họ khác, từ nay tôi gọi theo tên mấy ổng theo tên nhé.. ông anh họ tôi thân tên là Vương ờ thì mọi người cũng biết từ những chap trước và với biệt danh là Éc còn tôi đôi khi gọi là Ếch Ộp :v..

À còn ông anh họ nữa của tôi thì tên là Hoàng ở nhà tên Sáu, đôi khi tôi kêu là Sáu Sậu..

Thế là giới thiệu xong, gia đình tôi thì hơi bị đông người vào dịp tết nên liệt kê ra cũng nhiều lắm, ngày mai mùng một thì cũng có một ông anh từ Nha Trang về , ổng tên Rin.

- Sao lâu vậy hai ông nội, kêu 11 giờ tập trung mà đến 11 giờ 30 mới mò cái bản mặt ra.

- Thì bận chút.

Tôi gãi đầu trả lời anh Sáu.

- Giờ lên đó hả?.

Anh Éc hỏi.

- Chứ sao.

Ông Khang, bạn anh Sáu đáp.

Thành phần tham gia đón giao thừa năm mới gồm: Anh Éc, Anh Sáu, ông Khang, ông Toàn ( con bà chủ tiệm net ) và tôi, 5 ông thần này đêm nay sẽ quậy lắm đây.

- Thôi đi lên đó, chứ chút chen mệt lắm.

Ông Toàn đưa ra ý kiến.

- Vậy đi.

Ông Khang chốt ( ông này bị cái bệnh cù nhây với chơi ngu và dơ vô đối ).

- Ờ.

Tôi đồng ý.

- Rồi duyệt.

Anh Sáu tiếp.

- Đi thôi.

Anh Éc ra câu khởi quân.

Chen lấn hết từng ngõ ngách của từng dòng xe đang đậu trên đường Lê Hồng Phong, khu đường này chia thành hai khu, khu trên  gần với cầu dành cho người đi bộ còn phía dưới bắt đầu từ bưu điện Lê Hồng Phong xuống khu quân đội là khu dành cho các loại phương tiện đi lại.

- Đệt phộng, điên thật.

Tôi bực tức mà than.

- Gì vậy.

Anh Sáu thấy tôi than mà hỏi.

- Thằng cờ hó nào nó tung vào chân, đệt thím nó đau vãi hên là chưa đầu năm đấy không vỡ mồm rồi.

Tôi bực tức kể lại..

- Kệ đi, đông người ai mà biết.

Anh Éc nói kế bên tôi, người thì lách qua từng chiếc xe.

Phải nói 5 người chúng tôi như ninja ấy, hết bay rồi lách qua, uốn múa đủ kiểu đễ có thế qua được thiên la địa võng xe.
Sau một hồi chen lên bằng niềm tin, lòng mong muốn, chinh phục, mà sự háo hức của pháo hoa mà chúng tôi cố gắng tối mức siêu Saiya,...hehe.

- Ôi mệt vãi.

Ông Toàn than thở.

- Chút đi về chắc mệt hơn nữa cho coi.

Ông Khang phát biểu cái ý kiến chuẩn nhất ngày.

- Không lẽ chút nữa thành ninja thật luôn hả trời.

Tôi thất thiểu mà đáp, nghĩ tới cái cảnh tôi bay nhảy, lượn giữa dòng xe để về nhà phải nói là đuối luôn.

- Chút nữa rồi tính, mày coi thử mấy giờ rồi Sáu.

Anh Éc lên tiếng. hehe.

- Còn 5 phút nữa, thôi tìm chỗ lẹ

Anh Sáu đáp.

Thế là chúng tôi tìm chỗ đứng, đứng giữa vị trí trung tâm khu dành cho người đi bộ và có thể nhìn thấy pháo hoa rất rõ. Xung quanh tôi thì 4 ông thần kia bàn tán các cô gái xinh đẹp đang đứng chờ pháo hoa như chúng tôi, khỏi phải nói là rất đông người , từ những thằng con trai đến mấy thằng trẻ trâu.. từ con gái đẹp đến con gái xấunói cách khác là từ thiên nga đến cóc ^^.. hình như mình hơi bị quá đáng với các bạn nữ thì phải...hì hì.

Cuối cùng cũng đến cái khoảng khắc giao thừa, khi tiếng coi tháp nước được coi là biệu tượng của Phan Thiết..khi tiếng còi cất lên thì đã 11 giờ 59 phút.. tiếng coi kéo dài trong vòng 1 phút... và khi tiếng còi ấy kết thúc thì.

- Bùm!! Bùm!! ...

Pháo hoa là một loại hình trình diễn công cộng thường được tổ chức trong ngày lễ tết hay các dịp kỷ niệm đặc biệt ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Màn trình diễn pháo hoa là một môn nghệ thuật tạo nên những cảnh quan hoành tráng và đầy màu sắc với hình khối phong phú và đa dạng và cứ tết là bùm bùm.

Từng đợt pháo đầy đủ màu sắc cứ được bắn lên bầu trời đen làm sáng cả vùng cầu Lê Hồng Phong.

Xung quanh là bao tiếng reo hò, phấn khích khen những đợt pháo hoa đầy màu sắc này, lúc nảy tôi đã nhắn tin cho em chút năm mới, không biết em có nhận được không vì mỗi lần vậy kẹt mạng lắm. Ừa thì tiếng pháo đệm giao thừa đã báo năm mới đến rồi, ai ai cũng chúc nhau những câu lời đầy thiết tha mà.

- Đẹp quá.

- Năm mới rồi.

- Đẹp và sinh động quá, năm nay đẹp hơn nắm trước nhiều.

- Bla.. blô

Bầu trời lúc sáng lên màu tím rồi màu đỏ,xanh... Cứ 5 phút thì có một đợt pháo hình cây lúa vàng và cây thanh long.. hai cây trồng được trồng nhiều ở đất Phan Thiết. Mỗi một đợt pháo hoa lúa vàng là bầu trời sáng rực, sáng hơn cả những đợt pháo hoa khi trước.

" Thật sự thì tôi cũng không đủ trình độ để có thể miêu tả được vẻ đẹp thiên liêng quan trọng của từng phút từng giây giao thừa "

Khi tôi vui vẻ đón khoảng khắc này cùng vớinhững người anh thân thiết thì tôi quên hẳn hình bóng của em, chắc giờ này em cũng đang vui vẻ xem pháo hoa cùng gia đình mình.

 . Pháo hoa kéo dài 15phút thì hết mà màng kết thúc cực kì đẹp với những tia pháo vàng uốn lượn trên bầu trời tạo nên bức tranh xuân đầy màu sắc

- Giờ về đường nào.

Ông Toàn hỏi.

- Đi qua khu tỉnh ủy quẹo đường hẻm về chắc khu đó vắng à.

Anh Éc đề ra đường rút lui cho cả đám.

Trái lại với dự kiến của anh Éc thì con đường hẻm nhỏ này rất nhiều người đi, hix nhưng cũng đở hơn cứ bay vèo vèo trên đường chính.

Chúng tôi cứ từ từ mà chen lên những chiếc xe máy để về. Ngồi ở công viên gần nhà mà tán dóc rồi chờ đến 2 giờ sáng thì bắt đầu qua chùa Ông để thắm nhang và xin lộc năm mới theo lời đề nghị của ông Khang. Ông này khi đi qua cầu cứ dòm dòm xuống dưới đất để coi còn pháo hoa nào bị xì thì nhặt về đốt chơi... po tay.

Qua đến chùa thì người đông như kiến, khói nhang mù cả khu chùa.. chen chút mãi mới có thể thắp nhang, xin lộc năm mới và ra về, trên đường không biết ông thần tài có theo ông Khang không mà mới vừa đi ra khỏi chùa một khoảng thì

- A.. 10k ai làm rớt nè.

Ông Khang hí hửng nhặt tờ 10k dưới đất của ai đánh rơi lên mà cười,

- Thằng này đi mà cứ nhìn dưới đất là tao nghi rồi.

Anh sáu nói.

- Vãi.

Tôi hùa theo.

- Kệ nó, nó nhặt tiền coi vào năm mất tiền,thế thôi.

Anh Éc bình thản đáp.

Đi được một khoảng nữa thì ổng lại la lên.

- Ôi ôi, tiền ai nữa nè.

Ổng nhặt tờ 5k lên, phải  nói là hên vãi lúa.

- Ôi đệt,

Tôi ngạc nhiên mà thốt lên.

- Vãi thắng này.

Ông Toàn ngao ngán.

- Thánh.

Anh Sáu cũng chấp tay lạy.

- Hên ghê mậy

Anh Éc cũng không bình thản nữa.

- Hêhe.

Và nhiều lần nữa trong đoạn đường đi về, khi đến nhà thì tổng cộng 34k ( nhớ mãi không quên @@ ) thiệt là vãi mà.

- Giờ mạnh ai người nấy về, giải tán.

Ông Toán nói rồi về trước. Rồi đến Ông Khang.

- Ê giờ sao?.

Anh Sáu hỏi.

- Mua đồ nhậu.

Anh Éc đáp.

- Mồi đâu mà nhậu.

Tôi cũng háo hức.

- Nhà tao còn măng kho, thịt kho, bò khô..chắc giờ cúng xong rồi.

Anh Éc nói.

- Mày về nhà lấy đồ đi Éc, tao với thằng Bin đi mua bia.

- Khùng hả mậy, mua đá thôi, bia tết thiếu quái gì.

- Ờ ờ.

3 giờ sáng, cuộc nhậu tại nhà tôi bắt đầu trong âm thầm và kết thúc lúc 4h30 giờ sáng, 3 ông tướng bọn tôi nằm lăn ngủ sau khi đã phi tan chiến tích của cuộc nhậu huy hoàng này,

Mùng 1 tết đã đến... Happy New Year !!! ^^

Chap 17.

Mùng 1 tết dịu, ánh xuân về tràn lan mênh mông, tươi tắn đang rọi sáng ngập tràn trong căn phòng nhỏ của tôi. Vừa mở mắt dậy thì thấy có ai đó đang nằm kế bên tôi. Quái lạ, 2 ông anh tôi thì giờ chắc về nhà rồi chứ còn ai nằm đây nữa, ai vậy cà.

Tôi quay qua thì thấy một người nằm 1 đống, chùm cái mền hết cả cái đầu tôi từ từ mở cái hé hé cái mền ra thì một cái bản mặt cực kì dễ cho ăn vã của ông anh họ hiện ra, ông anh Rin từ Nha Trang về trong đêm haizz hết chỗ ngủ hay sao mà chen vào cái phòng nhỏ bé của tôi mà nằm thế ông cố nội, đã chật rồi còn lấy hết cái mền, lạnh vãi.

- Ê, ê. Về hồi nào vậy ông nội,

- Hồi lúc 5 giờ kém ấy.

Tôi kêu mãi ông mới chịu dậy.

- Sao không ngủ ở ngoài mà chui vô đây.

- Thấy đông vui nên tao vô.

- Con lậy ba, 3 người đã chật rồi thêm ông nữa mà không hiểu sao đủ  chỗ hay vậy?

- Ai biết, tao mệt quá vào thấy chỗ trống là nằm luôn..

- Vãi. Thôi dậy ăn sáng, tôi đi qua ngoại,

- Mày ăn rồi đi đi, tao ngủ cái, mệt quá.

- Vãi, ngủ như heo vậy.

Tôi đá ổng một cái rồi đi xuống ăn món bánh chưng chiên ( rán ), no nê rồi thì chuẩn bị qua ngoại.

- Xong chưa mậy, làm cái khỉ khô gì lâu thế.

Tôi la thằng Bon, không biết nó ăn cái quái gì mà lâu thế không biết có thay bộ đồ đi nhận tiền lì xi thôi mà.

- Lẹ đi thằng kia.

Mẹ tôi cũng lên tiếng,

Thằng nhóc Bon cũng từ từ bước ra và mang theo mùi nước hoa, ôi vãi nhỏ mà ngựa thấy ớn, lậy thánh maria.

- Vãi, dầu thơm luôn, nhỏ mà ngựa thế hả mậy. Xịt gì nồng thế.

Tôi cào nhào.

- Cái ông này sáng sớm.

Mẹ tôi cũng nhăn mặt.

- Thơm mà.

Chỉ có nó là ngơ ngác cười cười, nhìn mặt dễ cho ăn vã rồi.

Nhà ngoại tôi thì nằm ở phía bên Lạc Đạo, trên đường nhiều gia đình khác cũng đưa con cái của họ đi thăm ông bà. Mùng một tết đường khá vắng. Nên mẹ thôi cho tôi cầm lái, không sợ công an vì giờ công an cũng ăn tết đâu rãnh mà bắt cơ chứ...hehe

Lòng tôi cảm thấy tưng bừng rộn rã khi nghĩ đến những món tiền lì xì thì vui sướng biết chừng nào. Trước tiên thì tôi phải xuống nhà bà Tám ( thứ 8 nên tên của bà là vậy, không phải nhiều chuyện nhá )  trước, thì lịch trình là qua nhà bà Tám xong thì mới lên ngoại và về nhà nhập sòng ^^.

Đến cửa nhà bà Tám thì tôi thắng xe bóp còi kêu lên giữa con hẻm vắng làm nhiều người nhà hàng xóm của bà Tám nhìn ra phía mẹ con tôi.

- Đầu năm đầu tháng um sùm vậy 3 mẹ con mày.

Tiếng bà Tám từ trong nhà vọng ra và tiếng bước chân ra phía cổng.

- Dạ chào bà Tám.

Tôi khoanh tay chào bà.

- Dạ chào ba Tám.

Thằng em tôi thấy tôi thưa vậy thì lật đật thưa theo.

- Hai đứa mày mấy tháng chưa gặp mà to bự ghê hen.

Bà Tám xuýt xoa.

- Dạ.

Tôi với thằng em điều đáp.

Vào thắp nhang cho ông Tám,mẹ thì ngồi nói chuyện gì đó với bà tám còn tôi với thằng Bon thì ôm cái tivi mà coi.

- Hai đứa mày có lên ngoại không nè.

Mẹ tôi lên tiếng gọi.

- Dạ, có.

2 thằng đồng thanh la lớn lên rồi tắt tivi chạy ra.

- Tám lì xì hai đứa nè.

Bà Tám xòe hai bao lì xì đỏ ra cho 2 đứa tôi.

- Dạ cảm ơn bà Tám.

Thằng em tôi thì chạy lại mẹ mà mở bao lì xì ra khoe tiền, tôi thì không mở ra coi chỉ cất vào bóp để về nhà đếm luôn một lần... hehe.

Nhà bà Tám thì cũng gần nhà ngoại nên chỉ quanh quẫn vài con hẻm là tới mà trước khi đi lên nhà ngoại thì phải đi ngang qua nhà thằng Long cô bé, trong đầu tôi nghĩ không biết thằng cờ hó này có ở nhà không thì bổng nó xuất hiện từ trong nhà bước ra cùng mẹ nó,chắc cũng đi thăm ông bà.

Tôi dơ tay ra đánh tay với nó một cái rồi hai thằng cùng cười, mặc dù tôi và mẹ nó đang chạy xe, hai xe vừa giao nhau thì tôi với nó đã đánh tay, làm mẹ tôi mắng cho cái tội chạy xe mà còn đùa giỡn... @@.

Chạy lên nhà ngoại thì có 2 chú chó béc giê ra đón, hai con này nó mà đứng hai chân chắc cùng bằng tôi đấy,đứng bốn chân mà nó cao tới bắp chân của tôi rồi, tôi thì chiều cao cũng khiêm tốn thôi, có 1 met 7 à. ^^

- Dạ con chào ngoại.

Tôi vào thì thấy ngoại ngồi nói chuyện với cậu tư thì chào luôn một thể, rồi đi chào thưa từng người, đến ông cậu sáu ( Cậu Hùng dẫn tôi đi du lịch ấy, lúc đó tôi ghi nhầm là chú mọi người thông cảm nha ^^ Thank you ! )

thì cậu lì xì cho tôi luôn vì cậu bận về nhà để chở bé Su ( con cậu , không biết sao mà nhà tôi tên Su nhiều,mà tôi cũng quen toàn con gái ở nhà tên Su, vãi thế đấy ).

Cất bao lì xì vào bóp, sáng giờ cũng được hai bao rồi, kha khá ^^. Ngồi ăn bánh Choco- pie uống coca nhìn mấy ông cậu đánh bài, nhìn cái sòng bài thì muốn về nhà ngay mà nhập sóng cùng với ông anh Éc, Rin và bà chị Nhí ( chị ông Ếch Ộp )

Ngồi một chút thì bị đuổi ra vì tôi ngồi gần cậu út em và khi ông cậu của tôi thua 2 ván tiến lên liên tục nên kêu tôi xui, ôi vãi thật, cái số nó bị vậy hoài.

- Sáng giờ làm ăn được nhiêu rồi con.

Ngoại tôi hỏi.

- Dạ mới có 2 bao à ngoại.

Tôi đáp.

- Rồi ngoại thì lì xì con.

- Dạ con cảm ơn ngoại, chúc ngoại mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào, sống vui sống khỏe sống đời với con cháu ạ !^^.

- Tổ cha mày, chờ ngoại lì xì rồi mới chúc, thôi ngồi đó chờ mấy ông cậu mày chơi xong rồi lì xì cho.

- Dạ.

Hix. ngoại như đi guốc trong bụng tôi ấy, tôi thương ngoại lắm và cũng sợ nữa cũng tại vì hồi nhỏ tôi có cái răng bị lung lây thì ngoại tôi định nhổ ra giùm nhưng tôi không chịu, thế là ngoại kêu nhắm mắt lại hả miệng ra, và hứa không nhổ nó bằng bất cứ cái gì. Vừa đưa mặt, nhắm mắt và há miệng ra thì ngoại tôi cho tôi một vã, bay cả cái răng @@,cái răng bay ra cùng tiếng rú lên của tôi... hix một bên má tôi in 5 ngón tay, đỏ lên, máu từ chiếc răng chảy ra khóe môi tôi ( nhìn giống phim kiếm hiệp khi nội thương hộc máu ấy ). Ôi giờ nhớ lại thật là vãi thiệt, cho tiền cũng không dám thử lần thứ 2, ghê.

Ngồi uống tới lon coca thứ 3 thì mấy ông cậu cũng kêu tôi lại lì xì, tổng cộng thì được thêm 11 bao nữa, 5 ông cậu, 5 bà mợ ^^... là 10 của dì Ba nữa là 11.. thế là mùng một tết thu nhập được tổng cộng 13 bao lì xì, ôi hạnh phúc. ^^.

Đến khoảng 2 giờ thì mẹ tôi kêu 2 thằng về. Về đến nhà thì thằng em tôi hỏi tôi.

- Được nhiêu vậy Bin.

- Mày được nhiêu.

- 1 triệu mốt.

- Ờ , nhiều her.. để tao đếm đã.

Tôi lấy 13 bao lì xì có ghi tên từng người đã lì xì... của ngoại tôi là 400k, bà tám 50k, dì 3 100k, cậuTư..cậu Sáu.. cậu út em mỗi người 200k , cậu Bảy 100k và cậu út anh 500k... Mấy bà mợ cũng thì chỉ có một phần thôi ( tôi cộng vào tiền mấy cậu luôn ). Tổng cộng tiền của tôi là 1 triệu 750.. ôi sung sướng cuộc đời... hơn 1 tháng lương làm phục vụ của tôi ( làm có 800k à, tôi làm chỉ buổi tối )

- Của tao 1 triệu 750k nhá con trai, hôn mày 650k nhá.

Tôi khoe với nó.

- Tại Bin lớn.

- Ờ tao lớn.. hố hố. .

- Tiền nhiêu ghê mậy, được nhiêu vậy.

Không biết từ lúc nào mà ông Rin ổng thò đi vào phòng tôi.

- 1 triệu 750k.

- Nhiều hơn tao ngoài đó rồi,thôi lì xì tao đi.

-  Con khỉ nà.. ông lớn ông không lì xì tôi bắt tôi lì xì cho..

- uầy.. Thôi tối bao tao net cũng được.

- Ok..

- Giờ qua đánh bài.

- Ok.. chờ cất tiền đã.

Tôi cất tiền vào tủ rồi chỉ đem theo 200k để đánh bài, chơi vậy cho chắc hết về lấy thêm chứ mắc công kêu lì xì nữa ^^.

- Ê, được nhiêu mậy.

Ông anh Éc hỏi.

- 750k ^^.

Dấu con số phía trước đi.

- Ax.. gì ít thế tao 1 triệu đây.

- Èo.

Tôi nhấy mắt với ông anh Rin ra hiệu, không thôi ổng phun ra con số kia nữa.

- Thôi nhập sòng.

Chị Nhí ra hiệu.

- Quất.

Tôi bay vào trước.

- Chưa gì nóng thế mậy.

Ông anh Rin ngồi kế tôi.

- Cho ổng hết tiền luôn tao.

Ông anh Éc tuyên bố cứng vãi.

- Xì lát hay cào.

Chị Nhí hỏi cả 3 thằng tôi.

- Cào đi cho lẹ.

Ông anh Rin đáp ngay.

- Thôi xì lát cho nó ngây cấn.

Tôi với ông anh Éc phát hiệu.

- Rồi vậy xì lát chút rồi cào. Ai làm cái trước đây.

- Để em chị.

Ông anh Éc dành, vãi.

Trận bài bạc mùng 1 tết bắt đầu.

- Hix.. 13 là khó bốc thêm dễ sợ.

Tôi nói rồi thò tay vào đĩa bài, cầu trời cầu phật con 5, 6 ,7, 8 cho con nhờ. Đúng như tôi muốn, nó ra ngay con 7..hehe. làm mặt lo âu để bài xuống rồi nhìn qua ông anh Rin... thì ổng có 2 cây bài tổng điểm là 12 và bốc thêm cây 9... (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) phải nói là hên vãi 21 điểm luôn cơ đấy.. ăn giống gì hên thế.

- Rồi chưa, mở bài thằng Bin trước,

Nhà cái Ếch Ộp mở bài.

- 20 điểm.

Tôi lật bài rồi nói.

- Vãi. Thằng Rin.

- 21 điểm.

- Tụi mày ăn gì kinh thế.

Ông anh Éc nhăn mặt,tái đi.

- hehehe.

Tôi với ông Rin cứ ngồi đó mà cười, còn bà chị Nhí thì không được như 2 thằng tôi vì chỉ co 18 điểm và nhà cái 19 điểm, tôi với ông Rin mỗi người có thêm 10k ^^ ( chơi ván 5k trở lên ).

Qua 3 cây bài của ông Éc, kết quả tôi ăn 2 cây, hòa 1 cây và tới tôi làm chủ xị sòng bài ^^... Bắt đầu chia bài.. nhìn xung quanh ông Rin với chị Nhí 10k riêng ông  Éc 15k chắc đang gỡ vốn.

- Rồi mở bài.

Tôi nói với ông Éc.

- 20 điểm con trai.

Ổng hả hê. .

- Ông Rin...

- 20 điểm luôn.

Mặt đắc ý thấy sợ.

- Chị Nhí.

- 21 điểm.

Má ơi sao toàn điểm cao không vậy nè. Tôi từ từ xem lá bài thứ 3... Tôi 2 cây là 15 điểm, con điểm ức chế nhất là từ 13 đến 17.. từ từ  nặn con bài lên, nó có cái đầu nhọn nhọn, ấy da.. cây xì. ( A) vậy là đươc 1 điểm nữa là 16.. tôi hồi hợp nhìn những bộ mặt hả hê đang nhìn tôi..

- Cầu trời cây 5, cầu trờicây 5.

Tôi lầm bầm trong miệng và nặn từ từ... cuối cùng thì cây 5 cũng đã xuất hiện, tôi 21 điểm, khuôn mặt hồi hộp lo sợ chuyển sang cười nham hiểm..hehe....

- Này thì hả hê, này thì 20 điểm.

Tôi đưa 3 lá bài ra..tay thì thu tiền của 2 ông anh.

- Đệt, hên vãi lúa.

Ông Éc ngạc nhiên.

- Vãi thằng này.

Ông Rin ngao ngán.

- Hêhê.

Tới lượt tôi hả hê.

Cây tiếp theo thì tôi thua bà chị Nhí và hòa 2 ông anh với 18 điểm.

- Á à.. cây cuối phải không.

Ông Éc cười nham nhở ( người làm 3 cây, theo chiều kim đồng hồ )

- Ờ.

Ổng đặt tờ 2 tờ 20k ra.. là 40k... ông Rin thì 20k.. chị Nhí vẫn 10k.. ấy da.. thua trận này thì tôi mất tổng cộng 70k chứ chẳng đùa...

 Chia bài ra thì ai cũng xem xong thì úp bài xuống 2 cây không bóc thêm nữa.. 2 ông anh nhìn tôi cười khẩy.. Bài tôi thì tôi chưa xem.. hồi hộp cầm lên nhìn. Trước mặt tôi là cây K ( King ) nặn cây bài thứ 2 cái đầu nhọn nhọn hiện ra.

- Một là cây A.. còn hai là cây 4.

Cái đầu nhọn nhọn hiện ra với thanh ngang  ở giữa.. tôi chắc chắn là cây A và tôi xì lát rồi..hehe.

Tôi bắt dầu lụm nhanh những tờ tiền trên sòng bài trước ánh nhìn ngở ngàng của 3 người kia. Mặt họ ngạc nhiên còn tôi thì làm mặt ngầu trong gian vô đối.

- Xì lát nhé ... hahahaha.

Tôi đưa 2 cây bài ra.

- Ôi vãi.

Ông Éc cùng ông Rin cùng thốt lên.

- Hên ghê.

Chị Nhí thì cười cười.

- Hôhố.. này thì cây cuối,phút cuối nhạt nhòa..haha.

Tôi hả hê.. còn 2 ông kia mặt như tàu hỏa ấy.

- Mặt mày gian thế con.

Ông Éc tối mặt mà nói tôi.

- Ôi chài, mặt tôi ngây thơ trong sáng chỉ thỉnh thoảng gây án trong đêm mà thôi...hêhê.

Tôi khoái chí đáp.

- Ê, chơi gì mà sợ chết thế mậy.

- Sợ chết để chơi tết nhiều lần chứ.

Tôi chơi có 5k mặc dù mới ăn70k ^^.

- Nhìn mặt mày là biết  tiền bạc vô hạn mà thủ đoạn cũng vô biên.

- Vãi.

Cuộc chơi kéo dài đến 8 giờtối mới kết thúc, tôi hí hửng vì ăn được 100k, chơi 5 tiếng đồng hồ ăn qua ăn lại cuối cùng tôi cầm trên tay về thêm 100k.

Tối hôm ấy, em nhắn tin bảo mùng 4 mới nhắn tin được.. ờ thì tôi cũng chấp nhận, tết mà. ^^.

- Ê, net mày bao nhá.

Ông Rin bảo tôi.

- Ok.

Tôi với ổng ra net ngồi cày game đến 11 giờ mới về ngủ... Tôi suy nghĩ không biết hôm nay em đã làm những gì.. haizz.. trời đêm tết thật dễ chịu...

Mùng 1 tết kết thúc với bao nhiêu là niềm vui, bất ngờ và 2 chữ TÀI LỘC ^^.

Chap 18.

Qua một đêm dài với cái sòng bạc đỏ đen, có một giấc ngủ dài và sâu như thế này thì tuyệt làm sao, trước mặt tôi là một bãi biển xanh với những con sóng bạc trắng nhấp nhô trên nền biển, đường chân trời xa xa kia từ từ tỏa ánh nắng đầu tiên của ngày mới, tôi ùa xuống dòng nước biển xanh ấy cảm thấy có gì mặn mặn ở miệng.

- Đệt, cái gì mà mặn vậy.

Tôi dần được hoàn hồn, từ biển xa xa tôi đã về nhà là một giấc mơ, giấc mơ đi biển nhưng lạ một điều đang ở nhà mà sao miệng tôi mặn thế còn cay cay nữa chứ... OMG cái quái gì trong miệng tôi thế này.

Dần dần mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt là 2 ông anh Éc và Rin, tay ông Éc thì cầm cái chén gì ấy còn ông Rin thì đang bóp miệng tôi.

- A..i ô..ng ... nà..m cá..in..ì ấ..y ( hai ông làm cái gì đấy )

2 ổng không nói gì mà cầm lấy miệng tôi mà tống cái thứ trong cái chén vào... OMG.. chúa và thánh Maria... Là muối ớt.. nó là mối ớt... Sáng sớm nha.

- Sặc... hụ hụ.

Tôi ho sặc sụa khi 2 ông kia đang cười hả hê.

- Cười cười cái quần, sáng sớm 2 ông làm quái gì đấy.

Tôi cáu.

- Súc miệng..haha.

Ông Rin phá lên cười to khi thấy cái mặt tôi nhăn như khỉ.

- Súc súc cài beep nạ, đậu xanh hết chuyên chơi rồi hả hai ông.

- Haha...Giỡn chút mà chú cứ nóng, chỉ có ý tốt kêu chú dậy thôi.

Ông Éc nói.

- Cái quần, kêu con mắt nạ,sáng sớm.

- Haha.. Thôi đi đánh răng cho hết muối đi mày...

Ông Rin nói xong thì 2 ông ôm bụng cười.. Đệt phộng hai ông ra, sáng sớm à... thích chơi chứ gì, thích thì bố chiều, chơi với bố thì bố chơi hết mình.

- Súc miệng không mà lâu thế mậy, muốn chưa tan à... haha.

Ông Rin cứ cù nhây... Ừ thì đợi đấy, thích thì chơi à.. sao phải xoắn. Mà cái này làm chuyện lớn nên cũng hơi thấy ớn à nha.

Xong rồi ra khỏi cửa nhà tắm thì thấy ổng ăn cơm gà.. Trong đầu tôi nhớ đến cái gói thuốc xổ hôm bửa mua để giành làm những việc như thế này. Tôi chạy lên lấy viên thuốc xổ mà nghiền thành bột, múc một ít nước mắm gừng để hòa tan thuốc ^^... Ông Rin vừa lên nhà trên lấy nước ngọt thì tôi cho hết số nước mắm có thuốc vào món cơm gà của ổng, xong rồi tôi ung dung cầm hộp cơm gà của mình mà ăn, trong lòng khoái biết chừng nào nghĩ đến cái cảnh ổng chạy vào chạy ra cái tolet... há há...

Ông Rin đi xuống, đặt li nước Coca xuống rồi tiếp tục ăn từng muỗng cơm vào miệng ổng rồi nhai là tôi hồi hộp. Tôi cố làm vẻ tự nhiên mà ăn, coi như ta đây không làm gì hết.. Ăn xong thì ổng uống Coca và ngồi chọc tôi chuyện ăn muối.. Chọc được tôi vài câu thì cái mặt ổng bổng tái xanh, rồi hớt hả chạy vào tolet... nhìn cái điệu bộ ấy mà tôi cười như điên mà cũng phải nén lại không là ổng nghi.. nhưng thật là đáng đời... dám bỏ muối tôi.

Cứ 15 phút là ổng bước ra và chưa được 10 bước đi thì quay trở lại... hố hố chắc cái này có nước lết nếu không có thuốc cầm tiêu, mà thuốc đó tôi dấu rồi :v...

- Mày làm gì mà chạy ra chạy vô quài thế Rin.

Cô Lan tôi thắc mắc hỏi khi thấy ổng không rời cái tolet quá 2 mét... Nhìn như ổng muốn lết luôn rồi, hình như mình ít có ác lắm thì phải ^^ ... haha ...

- Dạ, không biết sao ăn xong hộp cơm thì đau bụng nãy giờ không hết.

Ổng lều bều nói và lập tức quay lại tolet...

- Mày ăn cơm bị à.

- Dạ

- Ủa vậy sao thằng Bin không bị, tao mua chung một người bán mà.

Hehe.. làm sao mà bị được. à mà lấy thuốc cứu ổng đã không thì  ruột ổng cũng không còn đâu ^^.

Tôi lên lấy thuốc và ca nước cho ổng, vừa đi vừa cố nén cười không thì lộ hết

- Thuốc cầm nà ông thần.

Tôi gõ cửa.

- Ừa.. chờ tao chút.

Ngồi chờ ổng một chút thì ổng mò ra, nhìn mặt ổng tội hơn chữ tội, mặt thì xanh như trái chanh, nhợt nhạt như con đà lạc... chật thật là.... mình ác quá mà, cũng tại ai chơi trước làm gì..không có lửa sao có khói...

- Bớt chưa.

Tôi hỏi ổng khi ổng không còn ra và vào.

- Ừa.. cũng bớt một chút, còn hơi đau đau ở bụng thôi.

Cũng thiệt là cái thằng cha bán thuốc, kêu bán lượng nhẹ thôi mà bán cho cái loại nặng như thế này hỏi sao con nhà người ta... à nhầm nhà người mình ra nông nổi này.

- Ờ.. nghĩ chút rồi nhập sòng.

- Ừa.

Thế là phục thù xong một tên,còn tên Ếch Ộp nữa.. mà không biết nên chơi bằng cách nào đây chứ hết thuốc xổ rồi. Ấy dà... thật là nhức đầu quá mà.. trò gì giờ ta.. không thì ruồi muỗi nó coi mình ra cái hệ thống mô- tơ gì.

Đang nặng óc ra suy nghĩ thì ông Ếch Ộp xuất hiện, nhìn cái điệu bộ nhìn tôi cười chọc như ông Rin là tôi điên máu như thế nào, hãy đợi đó ta sẽ có trò thôi.

- Ê Bin, Cafe không tao pha luôn.

- Ok..

Ổng xuống nhà sau làm 2 li cafe rồi đem lên, 2 ông thần ngồi nghe nhạc xuân mà hóng tiền lì xì. Những bài ca tết luôn mang trong đấy một cái không khí tết có 1 không 2.

- Ê Bin, xuống lấy cái li đường hồi nãy tao bỏ dưới đó coi, quên rồi.

- Ờ ờ.


Xuống nhà lấy cái li nhỏ dùng để đựng đường uống cafe hay uống trà trong nhà,nhìn cái li đó mà tôi suy nghĩ. Không biết thay đường bằng muối được không nhỉ,sử dụng cái hại mình mà hại lại người đã hại mình thì còn gì bằng.

Nghĩ là làm, tôi bỏ đường trong cái li vào trong hủ lại rồi cho muối vào rồi cầm lên, vừa đi vừa cười thật là nham hiểm hết sức... Này thì bỏ muối vào học ta hả.. cho biết thế nào là muối. Ông bà ta nói rằng: " Quay đầu là bờ " mà tôi đã đi đến bước này thì quay đầu chỉ có lên bàn thờ, nên đã đâm lao thì phải theo lao chứ.

- Đường đây.

Tôi nói rồi đặt cái li xuống.Ông Ếch ộp không nói gì, mặt thì nhìn vào tờ báo tay thì múc từng muỗng đường..à nhầm từng muỗng muối trá đường bỏ vào li cafe... Khuấy khuấy rồi cầm lên mà uống, tôi thì không bị dính rồi uống cái thứ cafe không đường mà, cái kiểu uống không đường này lần đầu tiên tôi uống là cuối năm lớp 7.

- Axxx, cái quái gì thế, mày tráo đường thành muối à.

- Tráo gì, ông lấy sao thì tôi đem lên vậy thôi chứ tráo gì.

- Chã lẽ tao khùng lấy muối làm đường.

- Ờ.. Chắc vậy.

Ổng không nói không rằng gì cầm li tôi mà uống.

- Ôi cái đệt, li thì đắng li thì mặn. Mã lai không.

- Cafe không đường mà kêu không đắng.

Nói tôi bình thản cầm li nhấp một ngụm nhỏ.

- Vãi, dẹp khỏi uống lấy Coca mày.

- Ờ..

Tôi đi lấy Coca mà lòng cười hả hê, thế là trả thù được ổng. Kêu ông Rin ra ngồi chơi luôn, nhìn ổng cũng đỡ rồi..

- Mùng 2 tết mà nhìn mày chán thế Rin.

Ông Éc hỏi khi thấy ông Rin đi ra.

- Ngộ độc thực phẩm.

- Ăn gì mà ngộ độc.

- Cơm gà.

- Ừa, thứ ăn ở ác nó vậy.

Vãi ông Éc thiệt, hỏi đã cuối cùng chốt cái câu huề vốn vãi ra.

- Chừng nào nhập sòng đây.

Tôi háo hức hỏi 2 ổng.

- Trưa rồi chơi, giờ ngồi chơi chờ li xì mới có vốn đánh chứ.

Ổng Rin đáp.

- Giờ bà Nhí cũng có ở nhà đâu mà chơi.

Ông Éc bảo.

- Bả đi đâu mà không có ở nhà?.

Tôi hỏi.

- Đi lên nhà bạn.

- Ờ.

3 ông thần cứ ngồi chém gió mà giết thời gian, nếu ngày thường thì giờ ngồi net mà tu luyện rồi chứ giờ mà ngồi vào đấy khác gì cái chợ, đông như kiến.. ngồi trong đó vào lúc này chẳng khác gì lũi đầu vào lo bát quái.

- 3 đứa mày xuống dọn đồ ăn coi.

Tiếng mẹ tôi vọng từ dưới bếp.

- Dạ.

Tôi bay xuống trước, còn hai ông thần kia thì ú ớ kêu tôi dẹp những cái li cafe với Coca.

- Chơi gì xâu thế mậy.

Ông Rin cho tôi một cóc.

- Xâu con khỉ, uống xong bắt ai dẹp.

Tôi cào nhào.

- Ơ, chứ mày uống ai dẹp

Ông Éc cũng nói.

- Hêhê.

Tôi cười cầu hòa chứ chã dám hó hé.

Đồ ăn lần lượt được dọn ra,nào là thịt nướng, thịt kho, măng kho.... Nói chung tết có gì là dọn cả ra bàn,bọn tôi cứ mặc sức mà chén lấy chén để, tiếng đủa va chạm nhau nghe lạch cạch.

- Ê miếng này của tao nhá.

Ông Rin nói với tôi rồi gắp miếng thịt nướng mà nhai..

- Ờ.. ăn đi, chút chạy tiếp..háhá.

Tôi nhắc lại cái phút giây kinh điển hồi sáng.

Những câu nói chuyện của bàn ăn rộn rã cả nhà tôi, lâu lắm tôi mới có cái cảm giác ấm áp của một gia đình..mỗi ngày chỉ ăn cơm hộp rồi chạy đi học lẫn đi làm.. ít khi nào mà ngồi ăn cơm cùng gia đình, nếu có thì cũng thiếu vắng mẹ tôi.

- Ngồi nghỉ chút rồi vô sòng.

Ông Éc nói.

- Ừa.

Tôi với ông Rin đáp.

Những cơn gió xuân thổi qua ngôi nhà nhỏ của tôi, hòa với tiếng nhạc xuân tạo cái không khì dễ chịu... Tôi cứ ao ước cái không khí này mãi mãi..

- Tụi mày ra nhận tiền lì xì này.

Tiếng cô Lan vọng từ trên nhà xuống, câu nói của cô Lan như chiếu chỉ.. ngay lặp tức anh em nhà tôi có mặt đầy đủ, thằng em trời đánh của tôi nó cứ chen chen để lên phía trước đứng chung với em ông Rin.. là con Thư.. rồi 2 chị em con Ngân, Hân... tôi và hai ông anh kia.. thiếu mỗi ông Sáu... ( nhà ông này ở Phú Long, ngoại ô thành phố )

- Quỷ Sáu không xuống à.

Tôi hỏi ông Éc.

- Ai biết, nãy tao gọi nó kêu đang xuống.

- Ờ..

Công nhận thằng cha này linh thiêng vãi luôn, mới nhắc mà nghe tiếng xe của chã xuống rồi... ăn giống gì thiêng vãi chết ai dám cúng chài.. cúng có nước đi theo.

- Đệt, đến trể chút là nhịn tiền lì xì luôn rồi, hộc hộc!

Ông vừa thở vừa nói, đi xe máy cũng thở... vãi.

- Ờ.

Tôi với 2 ông kia thì đáp gọn, tại vì hồi nãy thống nhất là giã lơ ông Sáu..^^

- Gì thế.

Ổng ngạc nhiên khi thấy 3 thằng tôi đáp vậy.

- Gì cái ổ bánh mì.

Tôi đáp tĩnh.

- Láo hả mậy.

Ổng nhìn tôi mà nói.

- Láo con cáo.

- Thằng này ngon.

- Ngon con chó con.

- Ơ.. đệt, trả lời tao thế à.

-  À trái cà.

- Thôi, không giỡn nữa 2thằng mày.

Ông Éc lên tiếng can 2 thằng tôi đang cãi nhau.

- Mày con cầy.

Tôi với ông Sáu đồng thanh đáp.

- Tao vã mỗi thằng một cái cho vêu mồm đấy.

- Đấy tờ giấy.

Lần này tôi im, để ông Sáu nói.

- Này thì giấy, giấy hả con.

Ông Éc ôm đầu ông Sáu mà bóp chát, bộp chạt ( vã ấy )

- Đau  đau, ngừng..

Ông Sáu la oái oái...

- 4 đứa mày đừng có giỡn nữa coi, lớn rồi mà như con nít vậy.

Bác Sinh, ba ông Rin nhắc nhở.. chắc có ông ba ổng ở đây nên mới không dám hó hé.. chứ thường là nãy giờ quậy banh cái nhà cùng 3 thằng tôi rồi.

Xếp hàng lần lượt nhận những bao lì xì bên phía nội, người nhỏ xếp thành một hàng dọc, người lớn xếp thành hàng ngang.. tới lượt ai thì bắt đầu từ ông nội đến cuối cùng là cô Lan. Tôi cũng không nhớ rõ là bao nhiêu người nữa vì lúc đó sau khi nhận lì xì xong thì bắt đầu đánh bài và quên cả ghi nhật kí ^^,

- Giờ sao?

Ông Sáu hỏi 3 đứa tôi.

- Next!.

Tôi đáp.

- Sòng thẳng tiến.

Ông Rin phát biểu ý kiến.

- Duyệt.

Ông Éc chốt.

- Cho ông Sáu hết tiền.

Tôi khoái chí.

- Tao coi thử ai hết..haha.

Ổng cười nham hiểm... và cùng chính lời nói này mà tôi cháy túi @@.

Trải qua 3 tiềng đồng hồ, mặt tôi và ông Rin điều biến sắc theo thời gian.. từ đỏ rồi chuyễn qua xanh rồi tím.. tiền thì không cánh mà bay.

Tình cảnh là tôi liên tục thua dưới tay sát bài của ông Sáu, cả vốn lời điều bỏ tôi mà đi, để lại cái thân tôi với cái bóp tiền rỗng ruột, ông Rin cũng lâm vào tình cảnh như tôi nhưng đở hơn là còn 50k để ăn uống, tôi thì không còn thử 1 xu và tiền lì xì cả năm chỉ còn con số 1 triệu @@....

Đêm về ngủ cũng không được,nhắm mắt mà tiền lì xì của tôi cứ bay vòng vòng trước mắt, thế là tôi dơ tay chụp lấy thì chụp trúng cái mặt của ông Rin, làm ổng cho tôi mấy vã vì tội phá giấc ngủ đẹp của ông, thiệt là dã man hết sức....

Kết thúc ngày mùng 2 đen tối và tiền bạc ra như thác đỗ.

Chap 19.

Mùng 3 mùng 4 tết là 2 ngày cực kì đen tối với đời tôi, hết game đến bài bạc và tất cả tôi điều thua..không hiểu đầu năm như thế này thì vô năm như thế nào nhỉ, chắc thăng sớm quá.

Mùng 5 tết, đây là ngày tôi mong chờ nhất trong dịp tết vì nó trùng với ngày Valentine..14/2.. và hôm nay sẽ là ngày đặc biệt với cả 2 đứa.

Sáng hôm ấy, không khí thoáng mát làm sao.. ngày đặc biệt không lẽ cả thiên nhiên cũng đặc biệt theo con người.. rộn vang từng tiếng ca xuân.. ^^.. Không biết từ khi nào tôi có lại được cảm giác mong chờ một ai đó, mong được đến một nơi nào đó và mong một khoảng thời gian.

- Sáng sớm mà mặt phởn thếmậy.

Ông Rin thổ đầu tôi.

- Hehe, có việc mới phởn chứ.

- Việc gì.

- Việc gì hỏi chi, tối biết..

- Tao thích nghe bây giờ.

- Thích thì kệ ông, liên quan.

- Ờ mày ngon.

- Ăn chưa biết ngon, đừng nói ông ăn thịt người rồi nha.

- Ơ đệt, sáng sớm troll nhau hả mậy..

- Hehe..

Tôi với ổng cứ đứng làm bà tám nói hết chuyện này rồi đến chuyện khác, nhưng khi nhắc ổng nhắc đến chuyện tối tôi định làm thì tôi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

- Tối mày định làm gì thế.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ.

Lúc sao, ổng lại hỏi tiếp.

- Tối nay mày tính làm gì thế.

- Thôi đi lấy nước ngọt đây.

Nói cho ổng biết thì sao còn là bí mật quân sự, tôi ngồi uống Coca mà cứ nhìn cây Ghita đã lâu tôi chưa dùng lại và ngày hôm nay sẽ tái hợp với cây đàn thân yêu... ( không biết có ai đoán ra được cái tôi định làm chưa ta ).

Nhớ về hồi lúc tôi chạy ngược chạy xuôi để tìm chổ học đàn, cuối cùng tôi cũng được nhận ở lớp học "Cung Đàn Xanh" ở gần nhà ngoại, lúc đầu thầy cũng không nhận tôi vì khi tập ai cũng nên có một cây đàn để tập ở nhà còn tôi thì làm sao mà có đàn được chứ..tiền ăn còn không có, lúc đó tôi chỉ vào được lớp 7 có 2 tháng.. Sau khi nghe bài hát " Bạn thân " trong đó khi ca sĩ biểu diễn thì có tiếng ghita vang lên, tiếng ghita nghe lãng tử, phiêu hồn sau khi nghe bài nhạc ấy thì tôi quyết tâm học ghita để có  thế đàn được bài hát này.

Những ngày đầu tiên đi học ghita, ngày nào về những ngón tay phải cũng ê và nhức.. phải tập ghita đến khi tay chai đi mới không còn cảm giác như vậy... mỗi lần tập là mỗi lần tôi phải cắn răng chịu đựng cơn nhức ở đầu ngón tay mà tiếp tục gảy từng nhịp... Khổ luyện một thời gian thì tôi cũng không còn cảm giác đau ở đầu ngón tay nữa, tôi có thế gảy được nữa bài hát ấy và mua lại cây đàn của thầy với giá giảm 50%

- Khánh hát hay như  ghê.

- Hi. Nếu được hát khi có nhạc cụ đệm thì sẽ hay hơn.

- Nhạc cụ nào?

- Piano, Ghita.

- Piano, Ghita à ?.

- Ừa..hi.

- Sao này Tân đệm cho Khánh hát nha.

- Thật không..hi.

- Ừa... Tân hứa.

- Hihi.. Tân hứa đó nha.

- Ừa..hứa.

- Ngoắc tay chịu không.

- Ừa.

Cái ngoắc tay khi ấy.

Tôi quyết định ngày hôm nay,ngày valentine năm nay tôi sẽ gảy ghita sẽ đàn cho em hát như lời hứa của chúng tôi ngày ấy.

Loay hoay cũng hết ngày hết giờ, ông Éc thì cũng đi chơi với người yêu rồi.. hôm mùng 4 tết ổng còn bắt ông Sáu chở đi mua socola với hoa mà... Ấy chết, cả hoa với socola tôi chưa mua,haizz.. phải làm thế nào bây giờ.. Bây giờ là 18h45 chỉ còn 15 phút nữa là 7giờ.. Thôi kệ vậy, đành xin lỗi em vậy chứ biết làm sao bây giờ... mua hoa thì giờ này chỉ còn hoa héo.. nếu socola thì bao bọc cũng tốn thời gian... hẹn em 7 giờ mà đi trễ chắc có nước em cho bầm người.

Tôi bỏ cây ghita vào túi đựng, thay đồ chuẩn bị đi.

- Á à... đi chơi với người yêu mà đem đàn chi vậy mậy.

Ông Rin thấy tôi bỏ cây ghita vào túi thì chọc.

- Ờ.. kệ đi, quan tâm làm gì.

- Mày ngon, tinh tao nói ông bà già mày không.

- Ấy ấy.. anh em chơi thế giun dế coi ra gì.. ăn gì chút về mua cho.

- Cho tao ổ bánh mì tương..

- Rồi..ok

- Vậy mới phải chứ.

- Ờ.. Ông cầm cây Ghita đứng ngoài cửa trước đi, tôi dắt xe ra rồi lấy, chứ bị thấy thì mệt lắm.

- Rồi.. ok mày dẫn xe ra đi.

- ok..

Tôi dẫn con chiến mã của mình ra rồi đi ra ngoài trước nhà đón lấy cây đàn từ tay ổng, đeo vào vai rồi đạp đi. Đường phố hôm nay rất đông, từng cặp đôi đi chơi với nhau nhiều vô kể..nhưng đặc biệt là ai cũng nhìn tôi khi sau lưng tôi là 1 cây đàn, chắc có người tự hỏi tôi làm gì mà đem theo đàn vào ngày nay.. còn số đông chắc nghĩ tôi đem đàn đi tán gái @@.

Đến khu công viên thì thấy em đã đứng đó, người con gái thân thương của tôi đang đứng đấy... mặc một chiếc áo sơ- mi nâu nhạt.. chiếc quần jean xanh..sau lưng đeo chiếc balo nhỏ... tóc cột đuôi gà... nhìn cứ nghĩ em lung linh giữa bầu trời đêm đầy sao sáng...

- Chờ lâu không bé...

- Ai là bé của anh... ơ..

- Gì vậy...

- Đi chơi mà anh đem đàn ghita chi.

Em chỉ vào cây đàn tôi đang đeo sau lưng.

- hì...

Tôi không đáp em, chỉ mỉm cười...

- Cười gì, em hỏi sao không trả lời.

- Lên xe đi, chút nữa sẽ biết thôi.

- À..uhm...

Em bỏ cái balo nhỏ vào giỏ xe rồi ngồi lên xe.

- Đưa đàn em đeo cho, chứ nó vướng vướng sao anh chạy xe.

- Không sao đâu, anh chạy lên đây còn được mà.

- Thôi để em đeo cho, anh đưa đây.. không đưa em không về đấy..

- Rồi nè nè..

Trước lời đe dọa của em tôi phải cởi cái dây đàn đang đeo ra mà đeo vào cho em rồi thu dây lại cho vừa...vì em thấp hơn tôi mà...

- Rồi được chưa... đi nhé...

- Ừa... đi thôi một giò...

- haizz.

Tự nhiên lôi tên kinh điển của mình ra @@.

Tôi đèo em về phía biển, khi gặp em thì em không nói lời nào.. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) chỉ đưa mắt nhìn xa xăm.. Có khi nào em buồn về chuyện em không có quà vào dịp này không nhỉ.. dám lắm á.

- Sao vậy.

Tôi hỏi phá tan bầu không khí im lặng.

- Không có gì mà.

- Nói mau.

- Thì...

- Thì sao...

- Thì vậy đó...

- Ơ.. vậy là sao??

- Thì đang suy nghĩ anh đem theo đàn làm cái gì nè.. không chịu nói cho người ta biết gì hết..

- Trời.. thì chút là biết thôi.

- Người ta không chờ đượcmà... tò mò lắm nè...

- Thì gần tới biển rồi nè...

Lúc ấy tôi chạy tới kho bạc nhà nước trên đường Nguyễn Tất Thành rồi.

- ừa.. nhanh nhanh.... Come on, come on..

- Rồi rồi..

Tôi tăng tốc độ đạp xe lên mà đi, đến bãi gữi xe thì phải nói là đông như kiến... xe gữi còn phải gọi là không có chỗ để... chờ một hồi thì con chiếc mã maxtin của tôi cũng yên vị tại một góc cây... Tôi đảo mắt tìm em.. lúc ấy em đang đứng mua nước ở một người bán gần chỗ gữi xe... Tôi tiếng về phía chỗ em...

- Ủa.. mua gì vậy...

- Thì mua nước...

- Ừa.. ừa..

Tôi nhận ra mình hình như hơi bị hâm hâm... em đứng ở chỗ mua nước thì phải mua nước.. tôi còn hỏi mua gì nữa mới bó tay..

- Anh uống gì em mua...

- Ờ.. cho anh Coca đi..

- Lấy con 1 Coca 1 C2 đi cô.

- Rồi tất cả của con 12k.

- Đưa anh cây đàn...

- Ừa... hi.. nè.

Em tháo cây đàn rồi đưa cho tôi.. chắc em tưởng tôi chuẩn bị bắt đầu.

Tôi với em đi xuống dưới phía biển thì thấy rất đông người... ý định tôi là đàn cho em nghe mà bây giờ đông thế này sao mà đàn đây..

- Điện thoại em có đèn không..

Tôi hỏi em.

- Ừa có... làm gì vậy anh.

- Thì bật lên đi, mình qua đây ngồi.. mà em chỗ đó tối em dám đi không..

- Có ma không anh... @@.

OMG.. thế gian này làm gì có ma cỏ hả cô nương.

- Không đâu, ma gì mà ma...nó sợ mình chứ sao mình phải sợ nó..

- Ừa ừa.. Vậy mình đi..

- Sợ ma chứ không sợ anh à...

- Anh mà dám làm gì... em uýnh phù mỏ ấy...

- èo..

Tôi với em đi về phía hướng bờ cỏ Novotel của khu Resort và sân golf Vĩnh Thủy... ở đây thì cũng không tối như những ngày trước tết.. bây giờ người trong Resort có lẽ đã kéo thêm một chút ánh sáng đến khu cỏ xanh này... khu cỏ này trải dài từ sân golf ra đến biển.. nên cỏ chỗ tôi và em đang ngồi cũng được chăm sóc tốt... và điều tôi an tâm nữa là khu này cũng không vắng đến nỗi không có bóng người nào... thỉnh thoảng cũng có vài cặp đi ngang qua chỗ tôi và em...

- Nè...

Tôi gọi em..

- Hở...

- Hát nhé...

- Ơ.. hát gì...

- Chút cũng được...

Tôi lấy cây ghita ra khỏi túi đựng rồi bắt đầu rải một lượt 6 dây đàn để lấy nhịp.. những âm thanh thánh thoát vang lên giữa trời đêm... dạo xong tôi thử chạy ngón cho quen lại tay..từ 1 đến 15 rồi ngược trở lại.

- Bắt đầu nhé.. milk...

Tôi nhẹ nhàng đàn từng nhịp nhẹ nhàng của bài " Bạn thân " không hiểu sao tôi lại đàn bài này...trong đầu tôi lúc ấy chỉ nhìn em và đàn.. tay tôi cứ lướt nhẹ trên các dây đàn,mắt thì cứ nhìn em... em đang chống tay lên đôi má mà nhìn tôi...

Tiếng đàn vừa dứt thì em mỉm cười nhìn tôi.

- Gì vậy..

Tôi ngạc nhiên hỏi em.

- Hi... không gì cả...

- Ừa...

Rõ ràng là có gì mà...

- Nhìn chồng lãng tử ghê..^^.

- Ax...

- Hihi..

Ánh mặt em rạng rỡ niềm vui,long lanh như hạt sương sớm vậy.

- E hèm.. giờ anh đàn em hát nhá.

- Ơ.. ai biết hát âu.

- Em mà không biết hát anh đi bằng đầu.. thôi em chọn bài đi.

- À... ùm...

Em đưa con ngón tay lên môi mình mà suy nghĩ, cái hạnh động này yêu chết người ấy chứ chẵng đùa.

- Bài Ngây ngô anh nhé...

- Hả... bài gì..

Hix.. bài này tôi chưa nghe bao giờ sao mà đàn đây..

- Ngây ngô.

- à ừa...

- bắt đầu nhen, anh dạo nhạc đi...

- Hả... dạo sao @@.

- Ơ... biết đàn mà không biết dạo à...

- Không phải.. tại chưa nghe bài đó bao giờ..

- Eo ơi... bó tay ông tướng luôn... giờ nghe thử nè..

Em lấy điện thoại mở bản nhạc ngây ngô lên...  dạo đậu có tiếng ghita nhẹ nhàng.. tôi ngẫm nghĩ từng hợp âm.. son.. la..

- Anh nghe cái không lời nhé,cái đó chỉ có tiếng ghita thôi.

- Ừa ừa..


Em mở một bản nhạc không lời của bài Ngây ngô... Tôi ráng nhớ hết bài này...nghe tới nghe lui khoảng nữa tiếng thì tôi thuộc các hợp âm trong bài hát....Tôi bắt đầu đàn một lần thử coi thử ổn không... em cũng mở nhạc để coi thử tôi có sai hay không... đàn thì chỉ sai 1 2 hợp âm ở lúc cuối bài.. vậy cũng ổn rồi..

- Mình bắt đầu nhé..

- .. Hihi.. ừa..

Tôi đàn lên, âm thanh nhẹ nhàng hòa vào tiếng sống biển rì rào.

" Những yêu dấu một thời là bài thơ em viết.

Tặng anh tình yêu đầu tiên mộng mơ.

Từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò

Những khao khát một ngày là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ơ cửa sổ "

Khi em hát khúc này thì tôi lại nghĩ đến bức thư tình đầu tiên, em cũng thổ lộ tình cảm của em đối với tôi cũng bằng một bài thơ.. rồi cũng là mối tình đầu của nhau.

" Nụ cười thân thương dịu dàng mắt khi anh gặp em.

Và có thể em yêu anh như thế

Bài thơ em viết cho anh ngày ấy

Bài thơ thầm kín những nổi niềm người con gái

Đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh. "

Tôi cứ đệm những hợp âm nhẹ nhàng, vừa suy nghĩ những lời bài hát có giống cuộc tình của tôi với em quá không. Khi tôi làm quen em cũng bằng một nụ cười khi 2 đứa cùng bị cô cắt chức sao đỏ, lúc ấy tôi chỉ biết nhìn em cười.. và em cũng đã chờ tôi đến tận 2 năm để chúng tôi được yêu nhau như thế này.

" Từng giây từng phút trôi qua

Là bài thơ em viết cho anh ngày ấy

Tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua.

Một tình yêu như là mơ

Một tình yêu như là mơ

Em tặng anh một bài thơ ấy,em tặng anh một trái tim ngây ngô "

Tôi dạo cho hết đoạn cuối rồi dừng lại nhìn em, mỉm cười nhẹ... Có lẽ bài hát này gợi lại cho tôi và em cái lá thư tình năm ấy, gợi cho chúng tôi có một tình yêu đẹp.. cũng giống như bài hát, tôi luôn nhớ cái khoảnh khắc nhận được lá thư của em.. Lúc ây, tôi với em điều mơ mộng đúng với cái tuổi học trò ngây ngô như thế... và bài thơ của em trong bức thư thứ 2 tôi sẽ luôn giữ.. ( cái bài thơ này em không cho ai biết được, em có ý của em.. mọi người thông cảm nhé ) ... Bài hát này có lẽ nhạc sĩ viết tặng riêng cho một mối tình của em và tôi chăng?

Cả 2 cùng im lặng lắng nghe tiếng biển vỗ về, một ngày valentine với tôi như thế là quá đủ.. không còn gì bằng...

- Mình về nha anh, cũng trể rồi..

- Ừa..

Đưa em trên đường về cả hai không nói với nhau câu nào, có lẽ cả hai chúng tôi đang chìm vào khoảng không kí ức lúc 2 đứa gặp nhau, quen nhau...

- Em ngủ ngon..

- Ừa.. anh cũng vậy...


Em nhón chân đặt vào má tôi một nụ hôn phớt... dịu dàng nhưng cũng tinh nghịch như chính tính cách của em..

- Ơ...

Tôi chỉ biết gọi là đứng hình tại chỗ....

- Còn cái này là của anh...

Em đặt một hộp gì đó vào giỏ xe tôi rồi đi về phía nhà của mình... và nói trong gió...

- Cảm ơn anh, cảm ơn lời hứa của anh...

Em vẫn còn nhớ lài hưa khi ấy sao, mọi việc em nói quên nhưng tôi tin em chỉ nói như thế nhưng em thực sự nhớ rất rõ và có lẽ là rõ hơn tôi.

Ngày hôm ấy, tôi sẽ nhớ suốt cuộc đời của mình.. mảnh kí ức đẹp của cuộc sống của tôi.. khi nhìn về phía cây đàn Ghita là tôi lại nhớ cái khoảnh khắc này... mãi mãi tôi sẽ không quên... 

Đọc tiếp: Hồi ức - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Hồi ức
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM