80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Hồi ức - Phần 9

Chap 29.

Đêm tối, cố nén chịu cơn nhức ê ẩm thân mình mà đạp xe về giữa trời đêm.. gió biển rít từng cơn lạnh buốt..Trước mặt tôi, những bóng đèn pha từng chiếc xe nhòa đi.. từng hạt mưa rơi bất chợt.. rơi xuống khắp cả người.. lạnh..

Gió cứ rít từ cơn ớn lạnh,mưa cứ tuôn như thác đổ..  đạp xe trên con đường Nguyễn Tất Thành mà cứ run.. hix.. gồng mình chạy thật nhanh về nhà..cơn ê nhức khi thấm nước lạnh thì càng ê hơn.. chỉ muốn lăn xuống đường mà nằm @@..

Đi đến đầu hẻm thì tôi không thể nào chịu nổi nữa mà buông tay lái mà té xuống trước cửa phòng hai em.. (cũng biết lựa chỗ té thật )..

- Ầm...

Chiếc xe ngã trước cửa và đập vào cánh cửa phòng của hai em.. Còn tôi nằm ngửa ra mặt đất, ngước mặt lên nhìn bầu trời đỏ rực, từng giọt mưa cứ tuôn xuống cả mặt và mắt tôi.. khi ngã xuống vai tiếp xúc mạnh với mặt đường nên hơi đau và nằm ở đó không cử động được..

- Ai mà tối ngủ còn phá làng phá xóm vậy..

Tiếng Vi cằn nhằn khi tiếng động phát ra giữa bầu trời đêm.. mà hết chuyện nói tôi phá làng phá xóm.

- Lạch cạch..

Cánh cửa từ từ được mở ra..nhướng mắt lên thì hai cô nàng đang nhìn tôi như một sinh vật lạ trên sao Hỏa ghé thăm Trái Đất vậy..

- Anh sao vậy..

Lan thấy tôi nằm giữa trời mưa thì vội vàng chạy ra đỡ tôi dậy mà quên mất trời đang mưa rất lớn, thế là em ấy ướt giống tôi..

- ... Em ướt rồi kìa..

Lúc này tôi không còn nghĩ đến bản thân mình nữa mà chỉ lo cho người con gái ấy vì tôi mà ướt hết cả người.

- Huhu.. Em không sao, anh bị sao vậy..

Lan lúc này khóc thành tiếng luôn rồi, nhìn em khóc cũng xinh phết..

- Nín đi, sao lại khóc chứ..

Tôi đưa bàn tay đầy vết bầm đỏ lên vuốt những sợi tóc mai đang che lấy khuôn mặt của em..

- Hix..

Giờ tôi mới để ý thấy Vi đang đứng lau chùi nước mắt.. chậc.. hai cô nhóc này.. té xe thôi mà làm như tôi sắp chết không bằng..

- Vi.. đở anh ấy lên đi..

Lan quay nhìn Vi rồi nói..

- ....

Lan và Vi đỡ tôi dựa vào tường để không bị mưa ướt nữa..

Lúc này hai em ấy cũng ướt không kém tôi.. Lan ướt nhiều hơn Vi vì lúc nãy chạy ra ngay còn Vi thì đứng đó khóc một lúc rồi nghe Lan gọi mới chạy ra.. chậc.. tự nhiên vì mình mà ướt à..hai cô bé này thiệt tình..

- Để anh về cái, khuya rồi..

Tôi cố gượng dậy dắt xe..

- ....

Hai chị em nói gì đó rồi Lan đi theo tôi..

- Sao em không vào thay đồ đi, ướt hết rồi kìa..

- Hihi, kệ em.. lo dắt xe kìa ..

- À ừ..

Vào đến nhà tôi lấy đồ rồi chạy ù đi tắm.. chứ không nhiễm lạnh mà bệnh mất.. ax.. mà Lan không chịu về mà tắm có khi bị nhiễm lạnh mất... Thay bộ đồ khô thì cơ thể nó cũng dễ chịu một chút.. không còn ướt lạnh như lúc nãy nữa.. Bước ra thì thấy Lan đang đứng nói gì đó với ba tôi.. ông ấy cứ cười rồi gật đầu..

- Chuyện gì vậy??

Thắc mắc câu chuyện mà Lan và ba tôi đang nói..

- Mày qua nhà con bé ngủ, mẹ con bé đi làm ca đêm rồi.

- Dạ...

Phù, thế mà tưởng bị ở nhà và xem xét mấy vết thương chứ.. hên là ở dưới này tắt đèn nên hơi tối .. và tôi lấy cái khăn chùm đầu lại nên mặt tôi trong bóng tối.

- Hihi, anh lấy đồ đi học với cặp đi..

Lan nhắc tôi..

- À ừ..

Thu xếp đồ đạc rồi đi cùng Lan về phòng.. bước vô cửa phòng thì thấy Vi đang lấy những thứ trong chiếc cặp đi học thêm lúc nảy  ra mà giặt.. haizz.. toàn cát với nước mưa..

- Để anh giặt cho..

Tôi thấy vậy không được cho lắm thì đứng sau Vi mà nói..

- Hi, để em giặt cho, cũng xong rồi nè..

Vi nói rồi đưa lên chiếc cặp còn dính bọt bột giặt..

- Còn dính bột giặt này cô nương..

Tôi cười trước sự nhiệt tình của em..

- Hihi..

Em ấy cũng cười trừ..

- Em lấy đồ cho Lan đi kìa..để anh giặt cho..

Tôi nói rồi nhìn Lan đang đứng trước cửa nhà tắm..

- Dạ...

Vi đi lấy đồ cho Lan, còn tôi thì giặt cho xong cái cặp..

Cơn mưa ngoài trời như gato với tôi hay sao mà mỗi lúc càng mưa to hơn, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống mái tôn vang lên từng tiếng lộp cộp.. thỉnh thoảng những tia sét đánh dài như muốn phá tan bầu trời.. Bầu trời thì bị những tia sét tra tấn thì tôi cũng không khác gì mấy khi bị hai cô nàng bắt ngồi yên để chăm sóc vết thương trên mặt.. hix..

- Á..đau...

Tôi la lên khi Vi lăn trứng gà trên má tôi..

- Có sức đánh nhau mà không có sức chịu đau hả..

Vi nhắn mặt cằn nhằn...

- ....

Không biết nói gì đành cắn răng mà chịu đựng nỗi cực hình..

- Anh ngồi im đi, cứ lắc lắc cái tay làm sao em bôi thuốc được..

Lần này đến Lan nhắc tôi.. em nắm chặt cánh tay tôi mà bôi thuốc..

- Hix.. đau, nhẹ  thôi.

Mỗi lần oxi già thấm vào thì rất ư là rát..

- Anh ngồi im đi mà, em thương..

Lan vừa nói dứt lời thì tôi và Vi điều nhìn em bằng hai đôi mắt mở hết công suất.. ngạc nhiên tột độ ấy chứ..

- ....

Lan thấy tôi và Vi nhìn nhưvậy thì im lặng mà bôi thuốc tiếp, đôi má ửng đỏ lên..

Chịu cực hình với cái hộp y tế đến nửa tiếng thì vô ngủ.. ngoài trời mưa vẫn lớn.. không khi se se lạnh..trong đêm tối, tôi có nghe được tiếng con gái thì thầm..

- Anh đừng bị thương nữa nha,nhìn anh như vậy em cũng đau lắm..

Haizz.. trong lúc này chỉ có hai người con gái, ai cũng được.. ^^

Sáng sớm thì tôi phải dậy mà đi học, những tia nắng vẫn chưa thể tỏa rực được.. từng hạt sương còn động trên những chiếc lá xanh, cái cảm giác se se lạnh của trời thu vào lúc sáng dễ chịu nhưng lạnh bà cố luôn..

Nhìn hai hai ngủ như hai chú mèo con một lúc rồi mới chịu đi học, khoác chiếc áo lạnh rồi chạy đi, lúc này thì đang mượn xe hai em để đi học, xe tôi lúc hôm qua té thì bị hư rồi.. xui kinh khủng..

 - Mặt mày bị sao thế..

Tụi con trai thấy cái bộ dạng thê thảm của tôi thì lập tức bay lại mà hỏi.. cũng ậm ừ cho qua chuyện..

Những ngày sau đó, mọi thức vẫn chưa có gì xảy ra.. cô bạn Ngọc Lam thỉnh thoảng có nhắn tin cho tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe, nhưng những ngày gần đây tôi có cảm giác bị theo dõi..mỗi lúc đi học, hay đưa hai em ấy đi học.. đều có cảm giác bất an và có cảm giác có người luôn nhìn tôi..

Tôi được giao nhiệm vụ đưa hai em ấy đi học là vì Vi cho một cô bạn mượn xe để về lấy đồ.. không biết sự tình như thế nào mà cô bạn của em ấy gặp phải cướp.. thế là chiếc xe đi theo mây gió.. lí do mất xe củ chuối ghê..

- Anh nè, chiều đón tụi em xong thì đi ăn kem nha..

Vi nói khi leo lên xe và cài mũ bảo hiểm..

- Em lúc nào cũng mê kem..

Lan cũng trách móc sau lưng Vi..

- Ừa.. chiều mình đi ăn kem..

Tôi cười đồng ý..

- Hihi, anh ngốc là nhất..

Chài đất đã nhất rồi còn ngốc nữa.. có khi nào ý của em ấy là tôi ngốc nhất không @@..

Chạy xe chở hai em thì lúc nào hai cô nàng cũng nói chuyện với nhau rôm rả, còn tôi thì mắt cứ đảo liên hồi tìm công an, chứ để bị bắt là chiếc xe của cô Vân bị bắt thì tôi có nước mềm xương.. Mỗi lần chở hai em ấy tới trước cửa trường Nguyễn Trãi thì rất nhiều những thằng học sinh nam nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa.. nhưng cũng được những ánh mắt mến mộ của các cô nàng nữ sinh.. hê hê..

Về đến nhà thì tôi có cảm giác bất an sao sao ấy, nhìn những chậu hoa tường vi và tường lan rơi trong gió.. từng cánh hoa uốn nhẹ mình giữa không trung và theo chiều gió đáp xuống mặt đất.. tiếng chuông gió kêu lên liên tục.. cái cảm giác bất an trong tôi cứ tăng lên dần...

Lấy cây ghita gảy cho quên thời gian.. nhưng cái cảm xúc trong tôi cứ lấn át nên không gảy được bài nào ra hồn cả... ngồi vu vơ một lúc thì có điện thoại...

- Alô..

- Mày là Tân đúng chứ..

- Phải, ai vậy..

- Mày còn nhớ mày đã đánh ai ngoài biển một tuần trước không..

- Tao nhớ..

Thì ra là thằng to con ấy..

- Hai cô nàng của mày, tên Lan và Vi đang ở đây.. cũng xinh đấy nhỉ..

- Mày làm gì hai em ấy..

- Em luôn à, tao muốn cái mạng chó của mày.

- Mày...

Tôi bức xúc trước trò hèn hạ,hai em ấy không dính líu gì tới chuyện này sao lại bị bắt làm con tin chứ..

- Mày tới ngay chân tháp ông Hoàng nếu muốn cứu hai đứa này...

- Tụi mày đã làm gì Lan và Vi..

Tôi bức xúc lo cho hai em ấy bị tụi nó hành hạ..

- Cái đó mày sẽ biết sau, tao cho mày 15 phút để đến đây..

- Được...

Đừng bị sao nhé Lan, Vi..

Trong lòng tôi lúc này nóng như lửa đốt, ngước nhìn hai trái tim ấy đang sáng lên trong căn phòng tối.. tôi lại lo cho hai em nhiều hơn..

Lấy xe mà chạy như điên tới nơi.. cố gắng luồn lách hết khả năng để đến đó đúng hẹn.. Cái chân tháp ông Hoàng cũng dần hiện ra trước mắt tôi.. dưới chân tháp là một ngôi nhà bỏ hoang.. nhìn có vẻ u ám lắm..

Dựng xe ở một nhà dân ven đường và xin gửi nhờ xe một lúc... tôi tiến lên con đường mòn về phía chân tháp.. cái nhà hoang màu trắng sữa hai tầng đang sừng sững trước mắt tôi.. nó toát ra một vẻ u ám khi xung quanh có những ngôi mộ..

Bước vào cánh cửa trước của ngôi nhà thì có hai thằng đứng trước mặt tôi, tay bọn chúng cầm hai cây sắt dài tầm 50 cm..

- Đại ca, nó tới rồi..

Một thằng hét lên..

- Tao biết rồi..

Tiếng khàn khàn của thằng to con ấy vang lên..

- Mày muốn cứu được nó thì phải bước từ đây lên sân thượng..

Thằng đó chỉ từ dưới chân nó lên phía nóc nhà...

- .....

Tôi im lặng mà lao đến nó nhân lúc nó còn lo nói...

- Bụp..

Ngược trỏ lên phía hàm nó rồi bồi thêm hai cú vào mặt.. thằng kế bên thấy vậy liền vung tay đang cầm cây sắt xuống đầu tôi.. thấy tình thế nguy hiểm, tôi quét chân làm nó ngã rồi chụp lấy cái cây sắt của thằng mới bị tôi đánh phang hai cái vào lưng và ngực thằng đó..thế là loại được hai thằng.. tôi hai tay cầm hai cây sắt như đôi song kiếm lần mò hướng ra sau để lên cầu thang..

- Mày tới đây là hết lên được rồi..

Một thằng sau bếp cũng hai tay cầm hai song sắt giống tôi...

- ........

Không nói nhiều với nó tôi vung tay phang mạnh cây sắt xuống...

- Coong!!

Tiếng hai cây sắt va chạm nhau..  Tôi xoay người đánh một trỏ vào bụng nó rồi vung tay xả thẳng cây sắt xuống vai nó.. thằng này lùi lại hai ba bước ôm cái vai mình..

Lúc này đôi mắt tôi bắt đầu thu nhỏ hai đồng tử lại vì cố nhìn rõ mà không có kính.. và từ từ đỏ lên vì mỏi và cảm xúc tức giận...

- Víu...

Dịch người né đòn tấn công của thằng đó.. xoay người ra sau lưng rồi đánh cả hai cây sắt thẳng vào lưng..

- Bốp...

Thằng đó lãnh đủ hai cây vào lưng thì nằm dài..

Bước lên theo từng nấc thang vừa quan sát coi chừng đánh lén.. thì có 3 thằng tay cũng cầm thanh sắt mà lao xuống..

- Mày hết số rồi con..

Một thằng hét lên rồi vung thẳng cây sắt vào đầu tôi..

- Coong!!

Vung tay ngang để hai cây sắt va chạm nhau, do lực từ trên xuống của thằng kia nên cây sắt của tôi bị cong rồi tuột khỏi tay... Tay tôi ê nhức vì lực của thằng đó..

- Bốp..

Tôi vung tay cây sắt còn lại thẳng vào mặt nó.. ( đánh ác ).. thằng đó ôm mặt rồi ngất đi.. mỏ đầy máu..

Hai thằng kia thấy vậy liền lao đến tôi.. vung cây sắt đánh thẳng phía tôi...

- Víu víu..

Di chuyển hình zic zac Mai hoa bộ pháp để né những đòn đánh đó..

- Bốp..

Tôi đấm thẳng vào ngực một thằng rồi vung tay đang cầm cây sắt vào lưng nó làm nó lăn hai ba vòng xuống chân cầu thang.. Thằng kia thấy như vậy liền định bỏ chạy thì bị tôi nắm cổ áo lại vung cây sắt vào bụng rồi bồi thêm một cước nằm lăn dài trên bậc cầu thang..

Chậc.. bữa nay tụi nó huy động lực lượng cũng đông đây.. Tiến lên tầng hai thì có thêm một đám 5 thằng, tay cũng cầm những cây sắt lăm le.. Tôi vội buông cây sắt ra rồi vào thế thủ.. tụinó thấy tôi dùng tay không thì cũng bỏ hết cây sắt rồi nhàu vào.. Di chuyển zic zac vung tay đánh Tiểu niệm đầu " tam xung chùy " vào một thằng, rồi co chân triệt đầu gối thằng kế bên.. Những đòn đánh mạnh nhưng chỉ có tính làm đau và choáng một lúc..

Bọn nó vay tôi thành vòng tròn rồi đánh, né được một thằng thì lại bị thằng khác đánh, tôi ngồi thấp xuống quét chân một vòng làm hai ba thằng ngã rồi lập tức bị những thằng còn lại đạp về phía góc tường..

- Oh shit..

Tôi nói khẽ...

- Mày xong ở đây rồi con chó..

Một thằng nói rồi đấm thẳng vào tôi..

Đang ở thế thủ Tầm kiều nên tôi dễ dàng chụp tay nó rồi bẻ ngược về sao rồi đánh hai trỏ Tiêu chỉ ngang và dọc ngay mạng sườn mà trên hàm.. Niêm cước nó lại dùng làm bi đỡ khi tụi kia điều nhất lượt xông vào..

- Bốp bốp bốp!!

Lưng của thằng đang bị tôi Niêm cước lãnh đủ toàn bộ những cú đấm của đồng bọn gục xuống.. tôi buông nó ra rồi triệt thêm đầu gối một thằng, Niêm thủ tay rồi tung một nửa bài Mộc nhân..những thằng khác cũng như thế.. đến khi còn một thằng đang cố đứng dậy mà ngoắc tay bảo tôi xông vào..

Di chuyển nhanh đến nó thì tôi không ngờ tay nó ở ngoài sau đang cằm một cây sắt.. thế nào vụt thẳng vào bả vai trái tôi..

- Bốp...

Âm thanh vang lên khi cây sắt tiếp xúc với vai trái tôi.. lúc này người tôi toàn vết dép và giầy rồi có máu ở bả vai vì cây sắt đánh vào khớp xương..

Tôi khụy xuống mà ôm bả vai trái mình, không nghĩ thằng này chơi bẩn thế.. Thằng này nó ném cho tôi một cây sắt rồi ngoắc tay bảo tới đây.. tôi cầm cây sắt rồi đứng lên.. tiến tới nó..thằng đó cười khinh bỉ rồi vung tay.. quá quen với tình huống này, trình thằng này chưa chắc bằng bọn Karate hồi đó.. nên dễ dàng né qua một phía.. cằm cây sắt lướt trên tay nó rồi đánh thẳng vào mồm.. Thằng đó ôm miệng đầy máu mà lùi lại.. Thấy vậy tôi tiến đến triệt đầu gối nó rồi tống hết bài Mộc nhân, tôi cứ đánh.. đánh và đánh đến khi nó gục xuống và ngất dưới chân tôi.

Tay phải ôm chặt bả vai trái đang đau nhói và đầy máu, chiếc áo sơ mi trái của tôi lúc này một khoảng màu đỏ của máu trên vai đang lan dần ra.. Bước lên phía sân thượng thì còn 3 thằng..một là thằng cao to hôm trước và hai thằng còn lại chính là hai trong ba thằng vay tôi thành hình tam giác hôm ở biển..

- Mày tới được đây là giỏi rồi đấy..

Thằng to con nhếch mép cười..sau lưng nó là Lan và Vi đang ngất đi..

- Mày thả hai em ấy ra..

Lúc này tôi nhìn hai em, lòng cảm thấy hối hận và tội lỗi khi hai em bị lôi vào vụ này..

- Mày hạ hết tụi tao lần nữa thì cứu được hai đứa này thôi.

Nó chỉ tay hết những thằng bên nó rồi lại ngược về phía hai em..

- Được..

Lúc này, vai trái tôi không thể cử động vì vậy tay trái cũng mất đi sức lực...

- Hai đứa mày, đánh nó cho tao.

Thằng to con hét lên thì lập tức hai thằng kia xông tới đánh tôi..

- Bốp...

Tôi lãnh trọn một cú đá vào vai trái, vai tôi chảy máu ra nhiều hơn và cơn nhức ở vai cũng tăng lên đáng gấp bội..

- Mày thua rồi..

Hai thằng đấy nhếch mép mà nói..

- Chưa chắc..

Tôi quét chân rồi bật dậy dùng đầu gội tống thẳng vào bụng một thằng làm nó ôm bụng mà nằm la.. bồi thêm hai cú vào mặt nữa thì mũi nó ói ra máu rồi ngất đi..

- Bốp..

Lo đánh một thằng quên mất thằng kia thế là bị nó đánh lén vào đầu, cảm giác có máu từ trên đầu chảy xuống..

- Oh shit..

Tôi kêu cái từ cửa miệng, tay sờ lên đầu thì máu dính vào tay..

- Bốp..

Nó xoay người đá thẳng thêm một cú vào vai tôi..

- Aaa

Tôi hét lên đau đớn rồi khụy xuống.. một bên vai áo đẫm máu.. trên đầu máu cũng bắt đầu chảy xuống..

Lần này tôi nóng máu thực sự, nén hết cơn đau lại.. xông tới Niêm thủ tay nó rồi đánh.. thằng này quá bất ngờ với đòn phản công của tôi.. chỉ chống cự yếu ớt rồi buông cây sắt trên tay và ngã xuống .. lúc này chỉ còn tôi với thằng to con kia..

- Bị thương mà đánh cũng không yếu nhỉ..

Thằng này cười rồi nói..

- Đương nhiên..

Tôi cười khẩy nó..

- Lần trước mày ăn tao chỉ là do tao sơ ý thôi..

- Ai bảo mày ngu..

Chỉ còn cách làm cho nó mất bình tĩnh để nó ra tay một cách hiếu thắng và dễ lộ sơ hở..

- Mày chỉ ăn hên được lúcđó..

- Ai bảo mày xui..

- Lần này mày không có cái diễm phúc ăn hên ấy nữa đâu..

- Chưa chắc con trai..

Nói rồi tôi hạ mình xuống tấn rồi thu vào thế Tầm kiều...

Nó cũng vào thế võ của môn phái nó, cơn gió cuối ngày.. bầu trời đang chập chờn những tia nắng cuối cùng,ngôi nhà giữa nghĩa trang làm nên một vẻ rùng rợn đến ghê người, thế mà có hai thằng nhóc đang chuẩn bị đánh nhau... đánh giữa nghĩa trang...

- Víu...

Tôi lách người né một cú đá của nó.. Rồi lập tức dùng chiêu bài hôm trước là đánh nhanh vào nó.. nhận ra được cách lập lại thì nó vội thu người né rồi cho tôi một cước..

- Bốp..

Lãnh trọn một cước tôi bật nằm ra đất.. ngước nhìn thì lúc này hai em đang nước mắt đầm đìa nhìn tôi..cười trấn an hai em rồi ngược dậy ( bị đánh tơi bời mà còn cười với gái )

- Đứng dậy tiếp mày, tao chưa đã tay..

Nó nói rồi ngoắc tay..

- Hừ..

Tôi hừ rồi xông vào.. chưa kịp đánh vào nó thì bị nó cho hai đấm lăn ra lại...

- Đừng đánh nữa..Vi lúc này khóc mếu luôn rồi, còn Lan thì ngất lại thì phải.. chậc..

- Không... sao..

Ráng ngượng dậy...

Lúc ấy trước mắt tôi nó làmột cây Mộc nhân, một cây Mộc nhân không hơn không kém ( bị đánh quá hóa rồ à).. Chỉ biết lao đến nó, Niêm thủ lấy mà đánh.. Lần này nó thua cũng vì tôi bất ngờ đánh nhanh và vì nó tự đắc.. Nó đấm đá liên hồi vào người tôi.. rồi cả tay lẫn  chân nó điều bị tôi Niêm thủ.. thế là tôi cứ đánh mặc kệ cho nó đang đánh vào vai và đầu tôi.. tay nó cũng đầy máu của tôi... Hết sức tôi buông nó ra, nó vẫn còn đứng nhưng hơi liêu siêu.. thấy vậy tôi lao đến đánh vào bụng nó Tiểu niệm đầu " tam xung chùy " và Tiêu chỉ " phê chửu " và " cập trửu " đánh tới tấp vào người nó, hết bật trỏ trái rồi qua phải, hết đấm vào ngực rồi lên mặt.. cuối cùng nó cũng gục xuống..

Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn hai em, lúc này chỉ có Vi đang nhìn tôi, còn Lan thì gục ngất đi trên vai Vi, tôi mỉm cười.. vậy kết thúc rồi.. đi ăn kem thôi hai nàng..

Chap 30.

Bầu trời chập chờn những tia nắng cuối ngày, cái gốc lầu ông Hoàng đang bị bóng tối bao trùm.. giữa khu nghĩa trang, một ngôi nhà hoang đang trong bóng tối.. những cơn gió rít qua những cánh cửa bằng gỗ kêu lên cót két.. tạo lên một vẻ liêu trai kì bí.

Ráng lê từng bước chân nặng nề về phía hai em, gỡ từng đợt dây thừng đang trói chặt hai em vào cây cột chống nhà.. trên cổ tay Vi và Lan in lằn đỏ của vết dây thừng.. tưởng chừng như ứa máu..

- Dậy đi Lan..

Lây lây cái vai em để em tỉnh dậy, trời về đêm.. khu nghĩa trang này tối dần nên Vi rất sợ và ôm cứng lấy cái tay tôi mà mặt trắng bệt..

- Dậy đi Lan, tối rồi.. anh về là ma tới bắt đó nhé..

Tôi trêu em khi thấy đôi mắt em đã mở hơi hé hé..

- Hix.. đừng bỏ em lại mà..

Vừa nghe tôi nói thì Lan vùng dậy mà ôm lấy tôi..

- Rồi rồi, bỏ anh ra.. thiếu oxi..

- Anh đáng ghét..

Lan cười trách móc rồi ôm lấy cánh tay còn lại của tôi..

Đi dọc xuống cầu thang, bước qua những cái xác đang nằm lăn ra đất mà thở.. Những bậc thang màu trắng toát lên vẻ huyền bí của ngôi nhà cổ kính bị bỏ hoang này, những cành cây lá lao xao ngoài trước những chiếc cửa sổ hướng ra nhiều ngôi mộ heo hút..

Hai cánh cửa chính đang đung đưa trước những cơn gió lạnh buốt, đập lập cập vào vách tường.. hix.. cảm giác nó ghê rợn sao sao ấy.. Lúc này hai em ấy đang ôm chặt lấy cánh tay tôi..

- Ax.. đau tay quá..

Tôi xuýt xoa khi hai em ấy ngày càng siết chặt tay tôi hơn..

- Hix.. tụi em xin lỗi..

Cả hai điều đồng thanh rồi tiếp tục bước đi.. ra khỏi căn nhà thì có vô số ngôi mộ đang nằm xung quanh..

Bước dần trên con đường mòn hướng ra đường, dọc theo con đường ấy là hàng nhiều những ngôi mộ và những bụi tre um tùm, giữa nghĩa trang tôi thấy sống lưng mình lành lạnh, những cơn gió ngoài này cũng mang một vẻ khác lạ đối với gió thường..

- Đi lẹ thôi anh, em sợ quá..

Lan lúc này ôm chặt tôi chứ không còn ôm cánh tay nữa..

- À.. ừ..

Lúc này tâm trí tôi lại nhớ đến người phụ nữ trên cây hồi trước, thế là đâm ra sợ.. da gà bắt đầu nổi lên..lúc này tôi chạy được thì đã chạy từ lâu ra khỏi cái nơi quỷ quái này rồi..

Tiếng những con dơi vang lên như tiếng một người phụ nữ nào đó cười khanh khách.., bóng tối càng lúc càng bao trùm lấy con đường mòn nhỏ, quay lại về phía căn nhà.. một màu trắng sữa sừng sững đập vào mắt tôi, những ô cửa kính bị mở toang ra tối đen như mực,nhìn từ xa ngôi nhà như một bộ mặt của gã khổng lồ đang há hốc mắt và miệng ra mà nhìn mọi thứ..

Nhìn những bụi tre tối đen mà đầu óc đang ê ẩm của tôi cứ tưởng tượng ra những bóng trắng hay những đôi mắt sáng như con mèo đen đang nhìn về phía tôi, nghĩ đến đây thì tôi thoáng rùng mình..

Thứ ánh sáng của những bóng đèn điện đường cũng làm tôi bớt lo sợ phần nào, ngước nhìn lại ngôi nhà to nằm dưới gốc lầu ông Hoàng, xung quanh nhiều ngôi mộ.. nhìn lên ban công thì tôi thấy có nhiều bóng đen đang lướt qua, lướt lại.. thầm nghĩ là bọn kia nó tỉnh dậy thôi..

Ra đến đường và ngồi nghĩa tại quán tạp hóa, nhiều người thắc mắc hỏi tụi tôi làm gì trong đó.. Bé Vi lắp bắp kể lại toàn bộ sự việc kể từ khi em tỉnh dậy.. kết thúc câu truyện khi chúng tôi ngồi đây thì mọi người hết sức kinh ngạc..

- Các cháu ra đây bằng cách nào?..

Một cụ già hỏi.

- Tụi con đi theo con đường mòn ấy cụ..

Lan nhẹ nhàng đáp..

- Con đường ấy lúc 18 giờ sẽ bị bảo vệ đóng lại bằng cửa sắt, làm sao tụi con ra được..

Ông cụ ngạc nhiên nói..

- Cụ nói thiệt không...

Vi lúc này hoảng hốt lắm..

- Cụ ở đây lâu rồi sao mà nói láo được.. bây giờ đã 19 giờ rồi.. các cháu ra được quả là...

Ông ấy nói rồi ngừng hẳn vế sau..

- Dạ...

Lan và Vi rùng mình.. Vậy là chúng tôi ra ngoài này bằng cách nào đó là một vấn đề mà khoa học vẫn chưa thể giải thích được

Lúc này, đầu óc tôi quay cuồng.. hai khuôn mặt xinh xắn của hai em đang mờ trước mắt tôi.. nhìn không rõ nữa.. mắt dù tôi đã đeo kính trở lại.. tôi cảm thấy có gì đó lạnh lạnh như nước đang chảy từ đầu tôi xuống.. đưa tay lên sờ thì thứ nước ấy màu đỏ và tôi chắc chắn là máu của vết thương lúc này bị cây sắt đánh vào đầu.. Trước mắt tôi đang dần tối lại, mắt tôi đang rất nặng.. từ từ bóng tối bao trùm trước mắt tôi.. và chỉ còn tiếng gọi của mọi người xung quanh..

*****

Có cảm giác đang bị một ai đó đè lên người, dần mở mắt.. một màu trắng bao trùm cả tầm nhìn yếu ớt.. không lẽ tôi chết rồi sao, đây là thiên đường sao.. ráng gượng dậy khi cái đầu đang ê nhức kinh khủng.. và nặng rất nhiều khi đội một chiếc nón toàn băng gạc trắng...còn tay trái thì bị cây kim cắm vào mà truyền nước biển .. nhận ra đang ở bệnh viện và tay tôi đang được Lan gối lên để làm cái gối.. em đang ngủ gục trên giường bệnh..

Mỉm cười nhìn bao quát xung quanh một lúc nữa thì nhận ra Vi đang nằm ở giường kế bên mà ngủ, haizz.. cô nhóc này không sợ bệnh nhân thiếu giường bệnh hay sao nữa..

Không biết cái chai nước biển chết tiệc này có chứa thuốc ngủ hay sao ấy, mới vừa tỉnh dậy nhìn xung quanh một hồi thì cũng buồn ngủ trở lại.. chậc thiệt là mệt quá...

*****

Nhướng đôi mắt đang rất nóng dậy vì khát nước.. quơ tay tìm lấy chai nước thì quờ quạng sao mà để rớt cả những thứ trên chiếc tủ y noóc..

- Choảng !!

Tiếng này nghe vui tai lúc sáng sớm dễ sợ..

- Anh ngốc, mới sáng sớm đã không cho ai ngủ rồi..

Giọng Vi trách bên tai,chậc.. sáng sớm nghe giọng con nít của em ấy cũng mắc cười thật..

- Anh lấy gì vậy, em lấy giùm cho..

Tiếng Lan nhẹ nhàng êm tai hơn nhiều..

- Cho anh miếng nước, khát quá..

Thều thào đáp, lúc này người tôi nóng hừng hực như có một ngọn lửa đang đốt cháy cả người tôi..

- Nè anh..

Lan đưa tôi một cốc nước.. tu nhanh ực ực.. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) thiếu điều muốn sặc luôn.. giống như người đi xa mạc vậy..

- Từ từ thôi, coi chừng sặc đấy...

Vi cũng biết lo lắng cho tôi quá nhỉ..

- Đã khát thật..

Tôi đưa cốc nước cho Lan rồi xuýt xoa..

- Anh ngốc ăn ngủ như heo vậy..

Tới giờ Vi trêu tôi rồi đấy..

- Uầy, mới ngủ với uống chưa ăn à nhen..

Khống chế nói lại với em..

- Trước sau gì mà không ăn..

Vi lườm mắt nhìn tôi..

- Chưa chắc.. ọt ọt...

Cái bụng phải chủ kêu lên đúng lúc thế hả..

- Thấy chưa, cái bụng anh tố cáo anh rồi kìa..

Vi cười mà trêu tôi..

- Hihi...

Lan thì che miệng mà cười khúc khích.. còn tôi thì lấy gối che cái mặt của mình lại cho đỡ nhục

- Lấy gối ra mà ăn nhè anh.

Lan gọi tôi..

- Thôi không ăn đâu..

Cái mặt này mà bị hai em thấy chắc kiếm cái hố mà chui xuống quá...

- Nhanh đi, cháo nguội hết bây giờ..

Em cười khúc khích..

- Không..

Kiên quyết rồi nhé, không dễ lây động đâu..

- Ăn đi mà, em thương..

Vâng, chính cái chữ em thương mà tôi bỏ cái gối ra như cái máy.. dại gái hết sức.. muốn vã vào mặt mình thật..

- Hihi..

Lúc này Lan và Vi cười khúc khích..

Chậc.. bách nhục xuyên tim rồi.. cái ngu là cái dại gái quá sức đấy.. sau này phải sửa.. nhất định phải sửa cái tính này nếu không thì khổ vì con gái nữa.. đau tim hết sức..

Nằm để Lan đút từng muỗng cháo cho ăn mà giống như mẹ đút cho con ấy..

- Cho em ăn với, em cũng đói rồi chị hai ơi!

Anh đang bệnh nhá Vi, bệnh nhá.. giành ăn với anh là sao?.

- Ơ..

Tôi lúc này cứng họng khi Vi nằm bên cạnh tôi..

- Hai anh em măm nè..

Lan cười nói rồi đút tôi một muỗng, Vi một muỗng.. chậc.. anh thua em luôn đấy Vi..

Cái sự trẻ con của Vi cũng làm tôi cười nhiều như thằng khùng ấy.. chứ lúc trước có cười như vậy đâu.. mấy thằng cờ hó trên trường kể chuyện tiếu lâm thì chỉ nhếch mép cười cho có.. chứ còn bây giờ không có những câu chuyện tiếu lâm, không có những màn diễn hài..chỉ có những nụ cười trẻ con của Vi, cách nói chuyện và trêu chọc nhau của em ấy cũng làm tôi thấy vui.. ông bà nói " Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ " quả không sai, em ấy mà đòi tiền tôi chắc tôi bán nhà để đưa em ấy mới đủ tiền thang thuốc nụ cười của em ấy.

- Anh nằm đây bao lâu rồi..

Tôi bất chợt hỏi Lan..

- Anh nằm đây cũng hai ngày rồi..

Lan nhẹ nhàng đáp lời tôi,tay thì vẫn vuốt mái tóc dài..

- Nhà anh có biết không..

- Có anh à, nhưng em nói không cần lo quá.. em với Vi sẽ chăm sóc anh.. nhưng mẹ anh cũng yên tâm mà lo công việc, thỉnh thoảng gửi đồ lên cho anh thôi.. lúc anh ngủ thì mẹ và ba anh có lên đấy..

- À ừ.. Làm phiền hai em quá rồi..

- Hihi.. tại em và Vi anh mới bị như thế này chứ..

Lan cười, một nụ cười buồn...

- Chuyện này cũng từ anh mà ra..

- Em biết mà..

Lan nhẹ nhàng cười..

- Sao em biết hay vậy..

Tôi ngạc nhiên nhìn em..

- Chị Ngọc Lam gì bạn anh đấy, nhắn tin hỏi anh đang làm gì thì em trả lời.. rồi chị ấy gọi điện kể hết với em..

- À ừ..

- Còn chị gì tên Quỳnh nữa anh..

Tôi ngạc nhiên khi nghe Lan nhắc đến cái tên ấy..

- Thì sao..

- Em thay anh nói chia tay rồi..

Ax..

- Hả.. sao em nói vậy..

- Em biết anh cũng có ý đó mà.. lúc anh ngủ thì có nói đến tên chị ấy rồi bảo tránh xa tôi ra...

Lan cười mà nói.. không hiểu sao lúc đó em lại cười..

- À ừ..

Chậc, ngủ mà cũng không im cái miệng lại được.

- Mà anh bị gì vậy...

Tôi thắc mắc vì sao tôi nằm đây..

- Anh bị cây sắt đánh mạnh vào đầu nên....

- Nên sao vậy, nói anh nghe..

- Bác sĩ bảo, trên hộp sọ anh có vết nứt và khi cây sắt ấy đánh vào thì lại trúng ngay cái vết nứt ấy làm nó rộng ra thêm.. và thêm nữa anh bị viêm xoan và có chịu chứng của căn bệnh suy giảm trí nhớ..

Lan kể lại những căn bệnh mà tôi mắc phải.. giọng em buồn buồn khi nhắc lại

- Ừa... anh biết rồi..

Lúc này tôi không muốn nghe nữa..

- Anh..

Lan khẽ gọi tôi..

- Sao vậy..

- Anh ngủ đi cho khỏe nha..cũng tối rồi..

Nói chuyện với em mà không để ý đến thời gian, mới đây mà đã tối rồi sao.. nhanh thật..

Nhìn bên giường bên cạnh thì Vi cũng đã ngủ từ bao giờ.. thế mà bảo tôi mê ăn mê ngủ đấy.. anh còn thức như sáo thế này mà em ngủ rồi thế mà bảo anh ham ngủ là sao hả nhóc..

Bầu trời đỏ rực báo hiệu cơn mưa sẽ tới.. gió thổi lạnh cả người.. kêu Lan đóng cửa sổ lại nhưng vẫn thấy lạnh..

- Hic.. cái mền đâu rồi Lan,sao lạnh quá vậy..

Cơn nhức đầu lại lên, trong người tôi cảm thấy lạnh dần, da gà cứ nổi lên...

- Mền anh đang đắp mà, sao lạnh được..

Lan lo lắng nhìn tôi.. đôi môi mím chặt lại..

- Anh không biết nữa.. vẫn thấy lạnh quá..

Tôi run lên mà nói...

- .......

Lan không nói gì nữa.. mà nằm kế bên ôm chặt lấy tôi..

- Ơ..

Tôi ngạc nhiên những lại cảmthấy ấm áp lạ thường...

Cơn mưa ngoài kia đã rơi,từng hạt từng hạt rơi đều giữa không gian màn đêm tĩnh lặng.. cơn mưa trắng xóa, kéo dài, mưa đem lại cho tôi những điều bồi hồi khó tả.. nó cuốn trôi mọi buồn phiền, nỗi lo toan trong tôi..Bất chợt tôi lại muốn ngắm cơn mưa này,muốn được nhìn những hạt nước mắt của bầu trời đang rơi xuống..

- Anh muốn ngắm mưa..

Tôi nói với Lan..

- Nhưng.. anh đang lạnh mà..

Lan ngước lên nhìn tôi.. đôi mắt to đen ấy chứa đầy sự lo lắng.

- Không sao đâu.. em cứ nằmđây đi..

Tôi nói rồi rút chiếc ống nhỏ chứa kim của chai nước biển ra.. rồi đi ra ngoài..

Bầu trời cứ mưa, rào rào..rào rào ào tới thật nhanh và mạnh.. ông trời như muốn tuôn hết những nỗi buồn phiền của mình lên khắp những con người nhỏ bé ở dưới kia.. Thành phố về đêm,nhìn từ trên cao bao quát tất cả không gian, thành phố nhỏ bé trong tầm nhìn,rất nhỏ..

Bất chợt có người ôm tôi từng đằng sau, cảm giác ấm áp của người đó truyền sang tôi.. cái lạnh của mưa tự nhưng bay biến đi đâu, chỉ còn một cảm giác ấm áp lạ thường của người ấy.. Quaylại thì ra là Lan, Lan đang ôm chặt tôi.. Kéo tay em ra rồi bất giác nhìn em..em cũng nắm chặt bàn tay tôi..

- Em.. thích.. anh...

Lan nhẹ giọng rồi nói..

- Anh chưa nghe rỏ..

Tôi phì cười, nhưng cũng hạnh phúc lắm..

- Em thích anh, em yêu anh..

Lan nhắc lại rồi ôm chặt lấy tôi, rút vào ngực tôi mà trốn..

- Ừa..

Tôi ôm lấy người con gái ấy..

- Anh giống như cơn mưa kia vậy, lạnh lắm luôn.. Cơn mưa bất chợt, thấm sâu vào đất.. cũng giống như anh vậy đó.. làm em bất chợt yêu anh và thấm sâu vào trong tim luôn đấy anh.. Trái tim thủy tinh xanh, biểu tượng cho nước và băng đấy anh ạ.

Lan thì thào.. nhỏ dần

- Ừa.. anh biết chứ..

Khẽ siết đôi tay lạnh giá ôm chặt lấy em như sợ khi buông ra thì em sẽ biến mất...

- Hi, anh lạnh lắm rồi kìa..

Lan cười rồi quay nhìn tôi..

- Ừa..

- Ngủ thôi anh..

Lan nói rồi kéo tay tôi vô.

Bầu trời đêm chứng giám cho tình yêu hai đứa.. cơn mưa có thể là vị mục sư trong lễ đường.. và Lan, cô dâu xinh đẹp của tôi..

Chap 31.

Tình yêu như một phép màu nhiệm, có thể chữa lành mọi vết thương tâm hồn.. và cũng có thể chữa lành một quá khứ không êm đẹp.

Tia nắng sớm chiếu qua những khe cửa sổ nho nhỏ của căn phòng bệnh.. nhướng đôi mi khẽ vươn vai vì sợ làm Lan thức giấc.. mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy đang ngủ, môi em ấy vẫn mỉm cười.. nhìn như con nít vậy.. hìhì..

Nhìn qua chiếc giường bên cạnh thì không thấy Vi đâu nữa, có lẽ cô nhóc này đi về nhà lấy đồ hay mua đồ ăn sáng gì đây... Ngồi không vậy cũng chán, nên đâm ra nhìn Lan ngủ.. lúc emngủ không khác nào thiên thần vậy.. à mà lúc thức em cũng là thiên thần mà..

- Bắt quả tang anh nhìn lén nha..

Lan mỉm cười mà nói, mắt em vẫn còn đang nhắm làm sao biết tôi nhìn lén em được chứ.

- Uầy, chưa mở mắt mà biết anh nhìn lên hay vậy.

Tôi cũng cười, nụ cười như chào em vào buổi ban mai.

- Hihi, hơi ấm của anh đấy..

Em nói rồi choàng tay ôm tôi..

- Ừa.. thôi dậy đi nè.

Tôi nhéo mũi em..

- Đau em, thì giờ dậy nè..

Em khẽ nhăn mũi rồi cốc yêu lên trán tôi..

- Ừa.. hì..

Người yêu tôi có lúc cũng tinh nghịch lắm đấy.

Lan kéo tôi đi rửa mặt.. có em buổi sáng luôn bình yên lạ thường.. sau đêm qua, em có vui lắm thì phải..luôn cười nói.. cô bé Lan nhút nhát hay khóc, ít nói ngày xưa có lẽ bị tôi làm cho thay đổi rồi.. à mà tôi cũng như vậy mà, cũng vui lắm chứ..

À mà nãy giờ vẫn chưa thấy Vi quay lại nhỉ, em ấy đi đâu vậy cà.. tôi và Lan dậy thì cũng đã 7 giờ sáng.. lúc này là gần 8 giờ 15 rồi vẫn chưa thấy em quay lại.. cái bệnh viện tỉnh này xa thì cũng có xa nhưng nếu đi về nhà lấy đồ thì sao đi hơn một tiếng lận cơ chứ..

- Lan nè..

Tôi gọi em khi em đang ngồi trong vòng tay tôi..

- Dạ.. sao anh..

Lan ngước nhìn tôi, đôi mắt đen kia mở to đầy tò mò..

- Vi đi đâu mà giờ này chưa về vậy..

- Em ấy đi về nhà lấy chút đồ, rồi mua đồ ăn sáng luôn.. lúc nảy em nhớ anh hỏi rồi mà..

Em nhíu mầy tỏ ra vẻ ngạc nhiên.

- À ừ.. anh quên mất..

Ủa.. tôi hỏi lúc nào nhỉ..

Ngồi ôm Lan nói chuyện một chút thì Vi cũng về, lúc này trên tay em đang cầm ba hộp cơm.. và một số đồ dùng khác.. nhìn em có vẻ hơi khó chịu khi thấy Lan trong vòng tay tôi.. Lan hình như nhận ra được ánh nhìn ấy thì vội ngồi dậy mà chạy ra lấy phụ đồ vào.. lúc ấy Vi cũng cười.. nhưng trong mắt tôi có lẽ đây là một nụ cười buồn..

- Wow.. cơm sườn..

Tôi reo lên khi mở hộp cơm ra.. hix.. tự nhưng thèm cơm sườn thế không biết.. nhìn miếng sườn to và cái ốp la vàng là thấy.. ực..

- Hihi, thấy em mua hay không anh ngốc..

Vi cười tươi khi thấy tôi như vậy..

- Hì.. Chỉ có bé Vi hiểu anh nhất..

Tôi ra dấu number one..

- Aaa.

Hix.. nhìn qua thì Lan nhéo và lườm tôi.. chết cha.. không lẽ..

- Người yêu anh tuyệt  vời hơn được chưa nào..

Tôi cùi xuống thì thầm vào tai em..

- Hứ, anh lo ăn đi nhé.. còn uống thuốc đó..

Em ngượng ngùng khống chế..rồi đưa bớt nữa miếng ốp la cho tôi..

- Ok.. hì.

Buổi sáng bình yên với những câu vui đùa của hai chị em, có tiếng cười, có tiếng nũng nịu.. và thỉnh thoảng cũng có tiếng la làng của tôi.. Ngồi ở riêng một góc cứ tưởng sẽ thoát khỏi những trò đùa giỡn của Vi cộng thêm sự hợp tác cực kì ăn ý của Lan thế là tôi khốn đốn.. ( không nhớ rõ trò gì nữa, hình như là có sự xuất hiện của son môi )

- À mà Lan này, em có nói gì về bệnh của anh cho nhà anh biết không ?

Tôi bất chợt hỏi Lan  và sợ người nhà tôi biết mà lo lắng cho tôi..

- Hì, không có đâu anh..

Lan mỉm cười..

- À ừa..

Trong lòng tôi mừng thầm..

- Em biết anh đang suy nghĩ gì mà..hihi..

Em ấy nheo mắt, nghiêng mái đầu nhìn tôi cười.. hix.. dễ thương quá..

- Ừa hì...

Người yêu  tôi hiểu tôi ghê ^^

Nếu có ai hỏi ngay lúc này tôi có cảm giác gì thì tôi sẽ không ngần ngại mà nói đang rất hạnh phúc.. có cô người yêu vừa đẹp, vừa thông minh và hiểu được tâm lí bạn trai mình thì còn gì bằng.. nhưng có điều hơi nhát thì phải.. hì hì..

- Hôm nay chị nghỉ học đúng không..

Vi quay qua hỏi Lan khi em ấy nhìn lên chiếc đồng hồ tròn trên tay.

- Ừa hì, em xin cho chị nghỉ hai buổi nhé..

Lan mỉm cười nói..

- Ủa mà còn anh thì sao.

Tôi ngơ ngác hỏi về tình hình đi học của mình.

- Anh thì cho nghĩ một tuần luôn..

Vi nheo mắt nhìn tôi..

- Ax.. gì nghỉ nhiều vậy..

Hic.. 1 tuần thì bài chép mệt với kiểm tra bù thấy tía luôn..

- Ơ hay, anh xem cái đầu anh đang đội cái gì kìa.. mà bệnh viện ở đây cũng hay thật.. bệnh nặng hay nhẹ chỉ cần nhập viện là nằm ít nhất một tuần..

Vi nhăn mặt mà trách tôi..

- À ừ..

Thua luôn..

- Hihi..

Lúc này anh đang rầu mà em cười được hở Lan...

- Thôi em về đi học đây..

Vi nói rồi đứng dậy..

Khi cái bóng dáng nhỏ nhắn của em khuất sau cánh cửa, trong lòng tôi cảm thấy một chút hụt hẩn như thiếu mất một thứ gì đó vô hình.. Trong lòng tôi lúc này khi nhìn bóng em đi giống như một lò bếp than lạnh giá chưa có một ánh lửa ấm áp..

- Hihi..

Tiếng cười của Lan bên tai..

- Hở..

Tò mò nhìn em, lúc này em đang chống cằm nhìn mặt tôi..

- Hihi..

- Mặt anh dính gì à..

Tôi đưa tay lên coi thử mặt mình có dính gì không..

- Hihi, không anh à..

Em mỉm cười rồi đưa tay nắm lấy bàn tay tôi..

- Ơ..

- Hihi, không phải vì dính gì em mới nhìn anh đâu.. em luôn nhìn anh mà..

Em thì thầm rồi tựa lên vai tôi.. ánh mắt ẩn hiện một cái gì đó vui tươi, hạnh phúc và ấm áp..

- Ừa..

Mỉm cười rồi quàng tay ôm lấy em, hạnh phúc nhỏ nhoi thế thôi mà..

- Lúc trước anh có để ý đến em không..

Nàng bất chợt mỉm cười hỏi rồi ngã mình dựa vào lòng tôi..

- Hình như không..

Tôi buộc phải nói thật vì không muốn lừa gạt người mình yêu..

- Hi, em biết mà.. lúc ấy anh chỉ nhìn em, em cứ tưởng anh cũng như mọi người con trai khác.. sẽ theo đuổi rồi tán em.. nhưng anh không vậy.. anh vẫn giữ khoảng cách nhất định khi đùa giỡn với em Vi hay lúc nói chuyện với em, lúc đề nghị anh ở lại ngủ với em và Vi thì anh đỏ mặt mà từ tìm mọi lí do từ chối.. lúc đó em hiểu anh ngại vì điều gì...

Nàng dựa vào vai tôi nhẹ nhàng nói từng lời về những cảm nhận về tôi trước giờ..

- Anh hiểu mà..

Siết chặt vòng tay ôm em, cảm thấy lòng mình tự ấm áp..

- Rồi qua từng ngày, em cảm nhận được em yêu anh nhiều hơn.. cứ mỗi lần nhìn anh với Vi đùa giỡn, nhìn anh cười, em cũng muốn làm một cái gì đó để làm anh cười như Vi.. Những khi cả lúc em không làm anh cười, ít nói chuyện với anh hơn Vi nhưng anh vẫn quan tâm em..em thấy lòng mình ấm hẳn lên..

- Ừa.. hì..

- Mà anh cũng ngốc lắm, ngốc như chính cái tên mà Vi đặc cho anh đấy.. Lúc em vừa dọn đến kế nhà anh, em có bắt gặp anh đang nhìn về phía mẹ em tò mò nhưng chỉ không chừng 10 giây thì quay lại với việc mình đang làm.. lúc đó em nghĩ anh sẽ nhìn em và Vi không chớp mắt chứ.. hihi..

- Lúc đó anh cũng không để ýmấy..

- Hihi em biết mà.. anh nhớ lúc Vi chọc em vào lúc sáng không..

Em nhéo nhéo má tôi rồi hỏi..ngịch ghê..

- Lúc Vi nói em ngủ gì á hả,rồi mình đi ăn sáng đúng không?

- Vâng.. hihi.. lúc đó chỉ không muốn em đuổi theo (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) Vi mà anh dám nắm tay em đấy nha.. lần đầu tiên có người con trai dám nắm tay em như vậy đấy.. anh gan ghê.

Em nheo mắt lườm tôi..

- Èo.. lúc đó phản xạ thôimà..

- Hi, lúc đó.. tim em muốn rớt ra ngoài luôn, ngại lắm..

Đôi má em giờ đã ửng hồng..xin phết nhỉ..

- Hì..

- Nhưng giờ anh là người yêu em rồi, em không đòi hỏi gì nữa đâu.. chỉ cần có anh bên cạnh là được rồi..

Nàng nói xong thì quay lại ôm lấy tôi.. rút vào ngực tôi..

- Ừa.. anh biết rồi.. anh sẽ luôn bên em..

Nghe tôi nói xong thì em cười rồi càng ôm chặt tôi hơn.. tôi biết tình cảm em dành cho tôi rất nhiều nhưng...chặt quá.. khó thở.. @@..

- Thôi ngủ nào, anh uống thuốc vô buồn ngủ quá..

Vuốt mái tóc dài của em mà khẽ nói..

- Dạ, em cũng ngủ luôn..

Nói rồi em ấy buông tôi ra mà nằm sang bên cạnh..

- Hì.. kêu ngủ sao ngồi đó vậy anh..

Em cười rồi kéo tôi nằm xuống kế bên em..

- À ừa..

- Thôi ngủ nào.. anh ngủ ngon..

Em nói rồi dùng cánh tay tôi làm gối nằm rồi ôm lấy tôi..

- Em ngủ ngon...

Nói rồi tôi cũng nhắm mắt lại.. mỉm cười vì biết người con gái bên cạnh vẫn nhìn mình..

- Ngủ đi vợ..

- Hihi, sao biết em chưa ngủ hay vậy..

Em ngóc đầu dậy nhìn tôi..

- Hì.. em cứ chọt chọt vào má anh mà..

Tôi mỉm cười nắm bàn tay em..

- À hì em tưởng anh ngủ rồi.. thôi em ngủ đây..

Đôi mi cong ấy từ từ khép lại đôi mắt to tròn ấy, đôi môi mỉm cười tựa vào ngực tôi mà ngủ.. em lúc ngủ giống như một chú mèo con thực sự..

Tôi mỉm cười lắc đầu, lần đầu tiên em nói nhiều với tôi như vậy.. em nói hết tất cả tình cảm từ trước với tôi.. nói thật nhiều để bù lại khoảng lời gian cả hai chỉ quan tâm nhau bằng cử chỉ và một số ít lời nói.. Nụ cười của em lúc ngủ.. giống như một vị thuốc không mùi, không màu và không vị mà vẫn có thể làm tôi cảm thấy sức khỏe mình dần phục hồi.

Nhắm mắt ngẫm nghĩ lại cái quá khứ của mình, từ nhỏ chỉ lúc nào cũng có sự xa lánh, cũng có nỗi buồn không lời, đôi lúc cần lắm một sự quan tâm chia sẻ bên cạnh. Lúc nhỏ, từng đợt sóng biển như muốn an ủi mỗi khi có điều gì buồn, mặt biển mênh mông giúp cho lòng tôi cảm thấy nhẹ đi phần nào..

Người con gái bên tôi lúc này, có thể là một món quà của thượng đế ban tặng tôi.. nàng mang cho tôi những điều tốt đẹp, bên cạnh tôi lúc tôi cần một ai đó để sẻ chia.. an ủi tôi.. có phải tôi đã nợ em rất nhiều rồi không nhỉ..

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong căn phòng lôi tôi về với hiện tại, em đang nằm bên tôi... vòng tay ấy.. khuôn mặt ấy.. đang ngủ say.. giấc ngủ của em luôn có một sự bình yên lạ thường..  Những lúc suy nghĩ.. cơn nhức đầu lại vang lên.. đau lắm.. nhưng vẫn cười mà nhìn em, tôi không muốn để em lo lắng.. khi những cơn nhức đầu qua đi, để lại một cái gì đó ê ẩm trong đầu tôi..nhói đau..

Không biết lúc này em đang mơ gì nữa.. nhưng tôi chắc rằng em đang mơ một giấc mơ đẹp.. một giấc mơ mà em cảm thấy yên lòng.. hạnh phúc.. và giấc mơ ấy sẽ có tôi bên em.

Đọc tiếp: Hồi ức - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Hồi ức
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM