Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Nàng!
Ăn ít nhất ba bát cháo lòng mới được chụp nàng một phô ảnh. Giá một bát cháo tăng lên gấp đôi thế mà vẫn không ngăn được dòng người ùn ùn kéo đến quán của nàng. Đám người ấy đủ các thành phần: Từ mấy tay thồ vôi nhớp nháp mồ hôi dầu, đám choai choai mới lớn, cánh phóng viên, đến mấy lão tóc hoa râm vẫn còn phởn phơ với cái đẹp...
Nguyên nhân quán đắt hàng chủ yếu là do nàng đẹp. Các cụ có câu "gái một con trông mòn con mắt" không sai một chút nào với vẻ đẹp của nàng. Cánh đàn ông, hẳn ai đã từng ăn cháo lòng ở quán của nàng thì sẽ không quên được vẻ đẹp khiến người ta rụng rời của bà chủ quán. Trước hết là làn da trắng hồng, hàng mi cong, đôi mắt lúng liếng... rồi hấp dẫn hơn cả là đôi gò bồng đào tròn trịa phập phồng theo từng hơi thở.
Cách đây mấy hôm, vẻ đẹp "chết người" của nàng lọt vào tầm ngắm của một tay săn ảnh. Bức ảnh được làm trang bìa trên một tạp chí nổi tiếng, rồi lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và truyền thông cả nước. Nàng bỗng nổi tiếng. Quán của nàng vốn đông khách nay lại càng đông hơn. Nàng thuê người, rồi gọi cả mẹ đẻ và mấy đứa em phụ giúp mà vẫn phải xoay như chong chóng.
Mấy hôm nay, ngày nào cũng vậy, hết mấy tay phóng viên nhao nhao phỏng vấn, đại gia mời dự tiệc, rồi mấy gã bầu sô đặt điều kiện sẵn sàng bỏ cả một đống tiền nếu nàng chịu làm người mẫu ảnh. Cám dỗ của đồng tiền và sự nổi tiếng luôn bủa vây lấy nàng. Những lúc này, khi không có chồng bên cạnh, nàng cảm thấy mình mông lung lắm. Tất nhiên, nàng yêu chồng nàng - người lính biên phòng đang cần mẫn ở vùng biên cương của tổ quốc - nhưng nàng chỉ là một người đàn bà, nhất lại là một người đàn bà có tâm hồn nhạy cảm, đang xa chồng, thì tránh sao khỏi lung lay trước những cám dỗ ấy?
***
Hắn!
Hắn trạc ba mươi tuổi, điển trai và có phong thái lịch thiệp hơn bất kỳ ai từng ăn cháo lòng ở chỗ nàng.
Không như mấy kẻ thất phu hay bỡn cợt nàng, không như mấy tay lắm tiền cứ vồn vập làm phiền nàng, hắn đến và đi, ung dung tự tại như thể ăn cháo lòng ở quán của nàng là một thú vui tao nhã của hắn.
Hắn luôn đến từ rất sớm, bỏ tiền để đặt riêng một bàn trong góc, gọi một bát cháo lòng rồi chậm rãi thưởng thức. Cháo nàng nấu tan ra trong miệng hắn, miếng lòng nàng thái bùi ngùi tâm hồn hắn, rồi vẻ đẹp của nàng làm hắn say mê theo một cách rất riêng. Nó không giống như cách ngắm gái của một kẻ tầm thường, mà cao thượng hơn, như thi sĩ tôn thờ những vần thơ đẹp.
Hắn rất ít nói và không cười, kể cả khi nàng cười với hắn lúc tính tiền. Nụ cười của nàng có thể khiến bất kì gã si tình nào ngây dại nhưng với hắn thì không. Hắn điềm đạm đón nhận nụ cười của nàng như một lẽ đương nhiên.
Hắn có ô tô riêng. Chiếc xe của hắn thuộc loại cực kỳ đắt tiền, ít người ở Việt Nam có được. Tháp tùng hắn là hai gã vệ sĩ mặc véc đen, khi hắn vào quán, hai gã này đứng ngay gần cửa, ở một cự li bất di bất dịch. Hắn đến quán của nàng lúc 6h30 rồi ra về lúc 8h, đều đặn và chính xác tuyệt đối. Quyền lực và sự quý phái khiến hắn luôn nổi bật trong đám đông ồn ào ám đầy mùi mắm tôm và hành tỏi.
Chính vì thế, nàng không thể không ấn tượng về hắn.
Một ngày, như thường lệ, nàng dậy từ ba giờ sáng. Sau khi bắc hai nồi cháo lên bếp, nàng đi chợ mua đồ.
Đi qua nghĩa trang, đoạn đường ngày nào nàng cũng phải đi, nhưng hôm nay sương mù dày đặc khiến nàng cảm thấy gai lạnh. Nàng giật mình hoảng sợ khi lờ mờ thấy trong sương có hai bóng áo đen đang chặn đường phía trước. Nàng dừng xe, toan quay đầu bỏ chạy thì ngay lập tức một bóng đen khác từ bên đường xông ra kề dao vào cổ nàng. Giọng hắn ồm ồm đe dọa:
- Dừng xe táp vào lề đường không thì tao cắt cổ!
Lưỡi dao lạnh buốt kề vào cổ khiến chân tay nàng bủn rủn. Nàng sợ quá không nói lên lời.
Hai bóng đen kia cũng ập đến. Bóng dao loang loáng trên tay chúng. Một tên dắt xe, còn tên kia cầm cổ áo nàng, lôi xuềnh xuệch vào nghĩa trang.
Tên áo đen giọng ồm ồm lúc nãy tiếp tục hăm dọa:
- Bây giờ có tiền bạc gì trong người thì bỏ hết ra đây. Rồi tự động cởi quần áo ra hầu hạ bọn tao thì chúng tao tha mạng cho.
- Mấy anh ơi... tha cho em... Các anh lấy tiền thì lấy…. chứ em còn chồng con ở nhà. - Nàng quỳ sụp xuống vừa khóc lóc vừa van xin chúng.
- Câm mồm! Thích chết hử?
Tên áo đen tung một cú bạt tai như trời giáng khiến nàng choáng váng ngã lăn ra. Nàng toan bò dậy thì cú bạt tai thứ hai làm hai mắt nàng tối sầm lại. Trước khi ngất đi, nàng thấy mình bị kéo lê trên nền đất, nghe thấy tiếng còi ô tô inh ỏi bên đường, tiếng la hét và tiếng những bước chân đang chạy đuổi phía sau...
Nàng tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một căn phòng rộng, trên chiếc giường lớn, ga giường trắng muốt. Đầu và chân tay nàng vẫn còn đau ê ẩm. Nàng thấy quần áo mình vẫn còn nguyên những vết lấm lem bùn đất. Ai đã đưa nàng vào đây? Ai đã cứu nàng thoát khỏi bọn cướp hung ác đó?
Nàng vén rèm cửa sổ thấy trời đã nhập nhoạng sáng. Nàng nghe thấy tiếng đàn du dương vọng ra từ đâu đó trong căn nhà này. Nàng đi theo tiếng đàn, mở cửa và bước xuống cầu thang. Một khung cảnh sang trọng, quyền quý hiện ra trước mắt nàng. Những đèn chùm bằng pha lê lấp lánh, những tấm rèm buông lộng lẫy, những bức tranh tuyệt đẹp được đặt trên những bức tường lớn dọc hành lang, xuống sảnh chính…
Một người đàn ông đang thư thái ngồi chơi dương cầm giữa sảnh chính. Đó là một nét chấm phá đầy mê hoặc trong bức tranh tổng thể của căn biệt thự này. Nàng ngạc nhiên nhận ra người đàn ông ấy chính là hắn, người khách đặc biệt vẫn ăn cháo lòng ở chỗ nàng. Thấy nàng đến, hắn ngừng chơi đàn và từ tốn hỏi:
- Em tỉnh rồi à? Còn cảm thấy đau chỗ nào không?
- Anh cứu tôi và đưa tôi về đây?
- Ừ, em ngất đi, đêm hôm tôi không tiện đưa em về nhà nên đưa tạm về đây!
Thấy trên vai hắn có vết thương đang rỉ máu và trên má hắn có một vết xước dài, nàng lo lắng hỏi:
- Anh bị thương vì tôi phải không?
- Không có gì! Xe của em tôi để dưới nhà đấy. Em về lúc nào cũng được!
Có lẽ mọi người ở quán đang nóng ruột đợi nàng. Nàng ngập ngừng cảm ơn hắn rồi xin phép về. Đến lúc này, nàng vẫn còn hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra. Tai sao hắn lại xuất hiện đúng lúc để cứu nàng? Cách hắn nói chuyện và cư xử tạo cho nàng cảm giác hắn là người tốt. Hắn tốt thật hay chỉ là một sự giả tạo tài tình?
Tiếng dương cầm tiếp tục vang lên khi những ngón tay thon dài của gã bắt đầu nhảy múa trên phím đàn. Mọi nghi ngờ của nàng tan ra trong tiếng đàn êm dịu ấy.
Nàng bước ra cửa, trong lòng lại tự hỏi: Đây có phải là một giấc mơ?