XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Công viên thành phố:

-Sao cô ấy chưa đến nhỉ?_Gia Kiệt nhìn đồng hồ sốt ruột_Muộn 5 phút rồi còn gì?Hay là do mình hồi hộp quá?

Hộc!Hộc!_Tiểu Phong xuất hiện trước mặt cậu,thở dốc:

-Xin…hộc…lỗi tôi…hộc hộc…đến…trễ.

-Em chạy bộ đến đây à?Sao thở ghê thế?_Gia Kiệt mỉm cười,quệt mồ hôi trên trán cô

-Không…hộc…tôi đi xe…hộc…buýt,xuống xe là tôi phải chạy…bộ thật nhanh đến đây đấy!

-Uống nước nhé!

-Ừm!_Cô gật đầu_Khát muốn chết luôn!

Sau khi Gia Kiệt mua cho cô chai nước,họ dạo một vòng quanh công viên,không khí im lặng,hai bên vẫn chưa mở lời đến khi họ quay lại vị trí cũ,Tiểu Phong chợt lên tiếng:

-Đi cáp treo nhé!

-Em muốn đi à?

-Ừm_Cô gật đầu

-Vậy theo anh.

-Theo anh?Làm gì?

-Lấy xe để đến đó.Em muốn đi bộ đến đó à?

-Ừ.Tôi quên là mình đi xe buýt._Cô gãi đầu,cười trừ.Đãng trí quá!

…..

-Woa,lâu rồi không đến đây!Đi một vòng nhé!_Cô nhìn Gia Kiệt đề nghị

-Ừ.Nếu em thích!

Trên cáp treo:

-Đẹp nhỉ!_Tiểu Phong reo lên

-Ừ_Gia Kiệt mỉm cười,hôm nay có vẻ tinh thần của cô rất thoải mái.

-Tôi hỏi anh một việc nhé!

-Ừ.Em cứ hỏi.

-Anh phải trả lời thật,thật và thật lòng!_Cô nhìn cậu nghiêm túc

-Ừm.

-Anh thích à không hôm đó anh nói là y…yêu tôi thật lòng?_Tiểu Phong ngập ngừng

“Rốt cuộc thì Tiểu Phong vẫn không tin cậu.”_Gia Kiệt cười nhạt gật đầu

-Đó không phải là nói dối?

-Không.Là thật lòng!

Phù!_Tiểu Phong thở dài một cách nặng nề

-Xin lỗi anh…tôi…_Tiểu Phong e dè nhìn cậu

-Anh hiểu rồi!_Gia Kiệt lặng đi,tuyệt vọng.”Rốt cuộc thì cậu vẫn không nắm được trái tim cô…Rốt cuộc thì cô vẫn từ chối cậu…Kết thúc này…thật quá đau lòng!Nó như xé nát trái tim cậu!Câu trả lời của cô thật quá tàn nhẫn!”

-Sao hôm nay anh nhanh hiểu vậy?Tôi đã nói xong đâu!_Tiểu Phong nhíu mày nhìn cậu

-Anh biết câu trả lời rồi.Có lẽ anh không đủ khả năng làm em yêu anh…

-Không phải là không đủ….

-Vậy nghĩa là…_Mắt Gia Kiệt bừng sáng,cậu hi vọng…

-Không phải là không đủ…mà là tôi cần thêm thời gian suy nghĩ.

-Thì ra vậy!_Gia Kiệt cười nhạt.Có lẽ cậu đã quá hi vọng.

-Vậy mà bảo là anh hiểu rồi!

-Anh cứ tưởng…

-Tưởng gì mà tưởng chứ._Tiểu Phong xị mặt…Ọc!Ọc!_Bụng Tiểu Phong kêu lên.Nghe thấy âm thanh ấy.Gia Kiệt bật cười lớn khiến Tiểu Phong đỏ hết cả mặt,cô gắt:

-Đừng có cười nữa.

Cố nhịn cười,cậu ân cần hỏi:

-Sáng nay em chưa ăn sáng à?

-Chưa…_Tiểu Phong tỏ vẻ buồn thiu

-Hèn gì…_Gia Kiệt phì cười,nhìn cái vẻ mặt tội nghiệp của cô,cậu không thể không cười,trông cô chẳng khác nào chú mèo con bị bỏ đói,thật khác với vẻ bướng bỉnh,nghịch ngợm của cô trước đây._Dễ thương thật!_Gia Kiệt khẽ nói

-Gì cơ?

-Trông em dễ thương lắm!_Nhéo nhẹ mà cô,cậu mĩm cười

Mặt Tiểu Phong đỏ bừng lên:

-Dễ…dễ thương gì cơ chứ?Điên à?

-Thật đấy!Anh không nịnh đâu!

-Không gì mà không.Vớ vẩn._Quay mặt đi,cô gắt khẽ.Mắt nhìn ra cửa sổ,cô tủm tĩm cười.Tâm hồn cô thấy vui lạ thường!

-Sao rồi?No chưa?_Gia Kiệt ân cần hỏi

-Rồi.Tôi muốn ăn kem cả thịt gà nướng nữa!Anh mua nhé!

-No rồi mà còn đòi ăn kem,cả thịt gà nướng nữa à?Ăn nhiều em không sợ bị mập lên sao?

-Mập gì mà mập chứ.Mà mập thì đã sao?Tôi muốn ăn thế đó.Có mua không?Không thì tôi tự mua._Tiểu Phong giận dỗi

-Mua chứ!Em muốn ăn mà.

-Xì,vậy thì đi mua đi.Tôi đứng đây đợi cũng được.

Bỏ qua lời nói của cô,Gia Kiệt cầm lấy tay cô kéo đi.

-Ờ…này,tôi bảo…

-Không có đợi gì hết á.Con gái mà đứng một mình vào ban đêm nguy hiểm lắm.Tôi không an tâm.

-Gì chứ?Tôi đâu phải trẻ con mà không an tâm.Tôi cũng có học vỏ chứ bộ!

-Có học võ nhưng anh vẫn không yên tâm._Dúi cô vào xe,Gia Kiệt nghiêm mặt

-Xì!

-Hôm nay tôi vui lắm!Căm ơn!

-Em thích là được rồi._Gia Kiệt vuốt tóc cô,khẽ nói

-Anh cũng đối xử như vậy với Tú Ly à?_Tiểu Phong giận dỗi

-Sao cơ?_Gia Kiệt ngạc nhiên trước câu hỏi của cô,cậu đơ ra nhưng nhanh chóng hiểu vấn đề,xoa đầu cô,cậu dịu dàng nói:

-Không.Chỉ một mình em thôi!

-Có tin được không đó?

-Hoàn toàn được!Nhưng mà sao em lại hỏi như thế?Em đang ghen à?

-Ghen gì mà ghen chứ?

-Rõ ràng là em đang ghen.Vui thật đấy!_Gia Kiệt bật cười

-Vui cái gì mà vui.Đừng có cười._Cô gắt.”Sao mình bối rối thế nhỉ?”_Xoay mặt đi,cô đặt tay lên ngực:”Tim mình!Đập nhanh quá!Sao lại đập nhanh khi thấy hắn cười thế này!”

-Ừ,không cười nữa.Em vào nhà nghĩ đi!

-Ừ.Anh cũng về nghĩ đi.Chúc ngủ ngon!

-Em cũng vậy!

Tiểu Phong chậm rãi vào nhà,khi gần đến cổng,cô bất ngờ quay người lại,chạy thật nhanh về phía cậu,vòng tay ôm cậu thật chặt.Gia Kiệt bất ngờ nhưng nhanh chóng,cậu cũng ôm chặt lấy cô,ghì cô thật chặt vào lòng.Nhắm mặt lại,cô cảm nhận hơi ấm từ cậu.Cái hơi ấm tỏa ra từ người cậu sao mà ấm áp quá!Bất giác cô ôm chặt cậu hơn.Cậu mĩm cười hạnh phúc!Đứng gọn trong lòng cậu,cô thì thầm:

-Tôi làm người quản lí trái tim anh nhé!

-Ừm._Nghe kĩ câu nói của cô,cậu nhẹ trả lời,ôm chặt cô hơn

-Anh sẽ trả tôi bao nhiêu?_Cô hỏi

-Gì cơ?_Cậu đẩy cô ra,nhìn cô nhíu mày

-Anh sẽ trả tôi bao nhiêu?_Cô hỏi lại

Gia Kiệt thất vọng!Thấy cậu không trả lời,cô hỏi lại:

-Anh sẽ trả cho em bao nhiêu?

Cậu bật cười chua chát.

-Cả cuộc đời và cả trái tim của anh nhé!

-Sao cơ?_Cậu ngạc nhiên

Cứ tưởng cậu không bằng lòng,Tiểu Phong thất vọng,quay lưng đi:

-Không được thì thôi vậy!

Nắm chặt lấy tay cô,cậu nói:

-Ai bảo không được nào?

Cô vui sướng quay người lại:

-Vậy là anh đồng ý?

-Ừm.Em muốn gì nữa không?

-Không ,như thế là đủ rồi!_Cô mỉm cười rạng rỡ

-Hay là anh cho em thêm cái thân thể này nữa nhé!_Gia Kiệt mỉm cười đầy bí hiểm

-Ai…ai cần chứ?_Cô ấp úng

Vòng tay ôm lấy cô,cậu thì thầm:

-Tiểu Phong!

-Hở?

-Anh đạng rất hạnh phúc!

Cô mĩm cười,dụi đầu vào lòng cậu,nhắm mắt:

-Em cũng vậy!Em cũng rất hạnh phúc!

Công viên thành phố:

-Sao cô ấy chưa đến nhỉ?_Gia Kiệt nhìn đồng hồ sốt ruột_Muộn 5 phút rồi còn gì?Hay là do mình hồi hộp quá?

Hộc!Hộc!_Tiểu Phong xuất hiện trước mặt cậu,thở dốc:

-Xin…hộc…lỗi tôi…hộc hộc…đến…trễ.

-Em chạy bộ đến đây à?Sao thở ghê thế?_Gia Kiệt mỉm cười,quệt mồ hôi trên trán cô

-Không…hộc…tôi đi xe…hộc…buýt,xuống xe là tôi phải chạy…bộ thật nhanh đến đây đấy!

-Uống nước nhé!

-Ừm!_Cô gật đầu_Khát muốn chết luôn!

Sau khi Gia Kiệt mua cho cô chai nước,họ dạo một vòng quanh công viên,không khí im lặng,hai bên vẫn chưa mở lời đến khi họ quay lại vị trí cũ,Tiểu Phong chợt lên tiếng:

-Đi cáp treo nhé!

-Em muốn đi à?

-Ừm_Cô gật đầu

-Vậy theo anh.

-Theo anh?Làm gì?

-Lấy xe để đến đó.Em muốn đi bộ đến đó à?

-Ừ.Tôi quên là mình đi xe buýt._Cô gãi đầu,cười trừ.Đãng trí quá!

…..

-Woa,lâu rồi không đến đây!Đi một vòng nhé!_Cô nhìn Gia Kiệt đề nghị

-Ừ.Nếu em thích!

Trên cáp treo:

-Đẹp nhỉ!_Tiểu Phong reo lên

-Ừ_Gia Kiệt mỉm cười,hôm nay có vẻ tinh thần của cô rất thoải mái.

-Tôi hỏi anh một việc nhé!

-Ừ.Em cứ hỏi.

-Anh phải trả lời thật,thật và thật lòng!_Cô nhìn cậu nghiêm túc

-Ừm.

-Anh thích à không hôm đó anh nói là y…yêu tôi thật lòng?_Tiểu Phong ngập ngừng

“Rốt cuộc thì Tiểu Phong vẫn không tin cậu.”_Gia Kiệt cười nhạt gật đầu

-Đó không phải là nói dối?

-Không.Là thật lòng!

Phù!_Tiểu Phong thở dài một cách nặng nề

-Xin lỗi anh…tôi…_Tiểu Phong e dè nhìn cậu

-Anh hiểu rồi!_Gia Kiệt lặng đi,tuyệt vọng.”Rốt cuộc thì cậu vẫn không nắm được trái tim cô…Rốt cuộc thì cô vẫn từ chối cậu…Kết thúc này…thật quá đau lòng!Nó như xé nát trái tim cậu!Câu trả lời của cô thật quá tàn nhẫn!”

-Sao hôm nay anh nhanh hiểu vậy?Tôi đã nói xong đâu!_Tiểu Phong nhíu mày nhìn cậu

-Anh biết câu trả lời rồi.Có lẽ anh không đủ khả năng làm em yêu anh…

-Không phải là không đủ….

-Vậy nghĩa là…_Mắt Gia Kiệt bừng sáng,cậu hi vọng…

-Không phải là không đủ…mà là tôi cần thêm thời gian suy nghĩ.

-Thì ra vậy!_Gia Kiệt cười nhạt.Có lẽ cậu đã quá hi vọng.

-Vậy mà bảo là anh hiểu rồi!

-Anh cứ tưởng…

-Tưởng gì mà tưởng chứ._Tiểu Phong xị mặt…Ọc!Ọc!_Bụng Tiểu Phong kêu lên.Nghe thấy âm thanh ấy.Gia Kiệt bật cười lớn khiến Tiểu Phong đỏ hết cả mặt,cô gắt:

-Đừng có cười nữa.

Cố nhịn cười,cậu ân cần hỏi:

-Sáng nay em chưa ăn sáng à?

-Chưa…_Tiểu Phong tỏ vẻ buồn thiu

-Hèn gì…_Gia Kiệt phì cười,nhìn cái vẻ mặt tội nghiệp của cô,cậu không thể không cười,trông cô chẳng khác nào chú mèo con bị bỏ đói,thật khác với vẻ bướng bỉnh,nghịch ngợm của cô trước đây._Dễ thương thật!_Gia Kiệt khẽ nói

-Gì cơ?

-Trông em dễ thương lắm!_Nhéo nhẹ mà cô,cậu mĩm cười

Mặt Tiểu Phong đỏ bừng lên:

-Dễ…dễ thương gì cơ chứ?Điên à?

-Thật đấy!Anh không nịnh đâu!

-Không gì mà không.Vớ vẩn._Quay mặt đi,cô gắt khẽ.Mắt nhìn ra cửa sổ,cô tủm tĩm cười.Tâm hồn cô thấy vui lạ thường!

-Sao rồi?No chưa?_Gia Kiệt ân cần hỏi

-Rồi.Tôi muốn ăn kem cả thịt gà nướng nữa!Anh mua nhé!

-No rồi mà còn đòi ăn kem,cả thịt gà nướng nữa à?Ăn nhiều em không sợ bị mập lên sao?

-Mập gì mà mập chứ.Mà mập thì đã sao?Tôi muốn ăn thế đó.Có mua không?Không thì tôi tự mua._Tiểu Phong giận dỗi

-Mua chứ!Em muốn ăn mà.

-Xì,vậy thì đi mua đi.Tôi đứng đây đợi cũng được.

Bỏ qua lời nói của cô,Gia Kiệt cầm lấy tay cô kéo đi.

-Ờ…này,tôi bảo…

-Không có đợi gì hết á.Con gái mà đứng một mình vào ban đêm nguy hiểm lắm.Tôi không an tâm.

-Gì chứ?Tôi đâu phải trẻ con mà không an tâm.Tôi cũng có học vỏ chứ bộ!

-Có học võ nhưng anh vẫn không yên tâm._Dúi cô vào xe,Gia Kiệt nghiêm mặt

-Xì!

-Hôm nay tôi vui lắm!Căm ơn!

-Em thích là được rồi._Gia Kiệt vuốt tóc cô,khẽ nói

-Anh cũng đối xử như vậy với Tú Ly à?_Tiểu Phong giận dỗi

-Sao cơ?_Gia Kiệt ngạc nhiên trước câu hỏi của cô,cậu đơ ra nhưng nhanh chóng hiểu vấn đề,xoa đầu cô,cậu dịu dàng nói:

-Không.Chỉ một mình em thôi!

-Có tin được không đó?

-Hoàn toàn được!Nhưng mà sao em lại hỏi như thế?Em đang ghen à?

-Ghen gì mà ghen chứ?

-Rõ ràng là em đang ghen.Vui thật đấy!_Gia Kiệt bật cười

-Vui cái gì mà vui.Đừng có cười._Cô gắt.”Sao mình bối rối thế nhỉ?”_Xoay mặt đi,cô đặt tay lên ngực:”Tim mình!Đập nhanh quá!Sao lại đập nhanh khi thấy hắn cười thế này!”

-Ừ,không cười nữa.Em vào nhà nghĩ đi!

-Ừ.Anh cũng về nghĩ đi.Chúc ngủ ngon!

-Em cũng vậy!

Tiểu Phong chậm rãi vào nhà,khi gần đến cổng,cô bất ngờ quay người lại,chạy thật nhanh về phía cậu,vòng tay ôm cậu thật chặt.Gia Kiệt bất ngờ nhưng nhanh chóng,cậu cũng ôm chặt lấy cô,ghì cô thật chặt vào lòng.Nhắm mặt lại,cô cảm nhận hơi ấm từ cậu.Cái hơi ấm tỏa ra từ người cậu sao mà ấm áp quá!Bất giác cô ôm chặt cậu hơn.Cậu mĩm cười hạnh phúc!Đứng gọn trong lòng cậu,cô thì thầm:

-Tôi làm người quản lí trái tim anh nhé!

-Ừm._Nghe kĩ câu nói của cô,cậu nhẹ trả lời,ôm chặt cô hơn

-Anh sẽ trả tôi bao nhiêu?_Cô hỏi

-Gì cơ?_Cậu đẩy cô ra,nhìn cô nhíu mày

-Anh sẽ trả tôi bao nhiêu?_Cô hỏi lại

Gia Kiệt thất vọng!Thấy cậu không trả lời,cô hỏi lại:

-Anh sẽ trả cho em bao nhiêu?

Cậu bật cười chua chát.

-Cả cuộc đời và cả trái tim của anh nhé!

-Sao cơ?_Cậu ngạc nhiên

Cứ tưởng cậu không bằng lòng,Tiểu Phong thất vọng,quay lưng đi:

-Không được thì thôi vậy!

Nắm chặt lấy tay cô,cậu nói:

-Ai bảo không được nào?

Cô vui sướng quay người lại:

-Vậy là anh đồng ý?

-Ừm.Em muốn gì nữa không?

-Không ,như thế là đủ rồi!_Cô mỉm cười rạng rỡ

-Hay là anh cho em thêm cái thân thể này nữa nhé!_Gia Kiệt mỉm cười đầy bí hiểm

-Ai…ai cần chứ?_Cô ấp úng

Vòng tay ôm lấy cô,cậu thì thầm:

-Tiểu Phong!

-Hở?

-Anh đạng rất hạnh phúc!

Cô mĩm cười,dụi đầu vào lòng cậu,nhắm mắt:

-Em cũng vậy!Em cũng rất hạnh phúc!

-Chào mừng cậu trở về!_Tiểu Tuyết mỉm cười ôm lấy bạn

-Căm ơn.Các cậu vẫn khỏe chứ?

-Bọn tớ khỏe!_Tiểu Vy mỉm cười

-Vậy thì tốt rồi.

-Chà!Cậu và Gia Kiệt có chuyện gì đây?Sao lại về cùng một lúc thế kia?_Tiểu Đan cười tinh nghịch

-Ờ…ừm…tớ…_Tiểu Phong ấp úng

-Chúng tôi đang hẹn hò!_Thấy cô ấp úng,Gia Kiệt lên tiếng

-Woa,đi một chuyến mà đã tìm được vợ tương lại rồi sao?_Anh Khang nhìn bạn cười đầy ẩn í

-Gì mà vợ tương lai chứ?_Tiểu Phong nói

-Ừm,vợ tớ đấy.Dễ thương không?_Gia Kiệt ôm lấy cô,khoe.Tiểu Phong bối rối

-Woa,nhìn họ kia!_Thiên Lâm nhìn thằng bạn nói

-Gì…gì mà nhìn chứ?_Tiểu Phong ấp úng nói rồi quay sang Gia Kiệt:

-Anh làm cái gì vậy?Buông em ra.

-Có người đang ngượng kìa!-Tiểu Tuyết lém lĩnh

-Bữa nay xưng em nữa cơ đấy!_Tiểu Đan thêm vào

-Kệ tớ_Tiểu Phong tỏ vẻ giận dỗi,dậm mạnh chân,bước đi

-Nè,đợi anh với,vợ yêu!-Gia Kiệt vội vớ lấy hành lí,chạy theo cô

Phía sau họ,mọi người bật cười lớn.

-Cuối cùng thì cậu ấy cũng tìm thấy hạnh phúc rồi!_Tiểu Tuyết mĩm cười,khẽ nói

…..

-Nhanh lên nào các cậu!_Tiểu Vy thúc giục

-Làm gì mà vội thế.Nhớ chồng tương lai của cậu cũng vừa thôi chứ?_Tiểu Tuyết tinh nghịch chọc bạn

-Ai…ai nhớ chồng tương lai chứ?_Tiểu Vy thẹn thùng

-Còn ai nữa?Cậu và Tiểu Đan đó!_Tiểu Phong lém lĩnh

-Gì mà lôi tớ vào nữa vậy?_Tiểu Đan ra chiều giận dỗi

-Chứ ai cứ hí ha hí hửng,ngóng ra ngóng vào,lóng nga lóng ngóng nãy giờ vậy?Chẳng phải là nôn nóng quá nên mới vậy sao?_Tiểu Phong châm chọc

-Gì chứ?Đinh Tiểu Phong,tớ giận cậu._Tiểu Đan hất mặt giận dỗi,bước đến chỗ Tiểu Vy, cô nói:

-Bọn mình ra trước.Kệ họ!

-Ừ.Đi thôi._Tiểu Vy cũng hất mặt giận dỗi

-Hì,nói trúng tim đen nên có người ngượng kìa!_Tiểu Tuyết nói vọng theo

…..

-Ừm…ư…Thiên Lâm…hôm nay em vui lắm!-Tiểu Đan cười nói

-Xem em kia!Say rồi đó!_Thiên Lâm nhìn cô mắng

-Cả Tiểu Vy nữa kìa!_Tiểu Phong lắc đầu ngán ngẩm

-Tớ…ực…làm sao nào?_Tiểu Vy hất mặt cải

-Uống nhiều quá chứ làm sao?

-Nhiều nhưng tớ…ực…không say.

-Còn không nữa à?Không say mà đi cứ lắc qua lắc về thế kia à?

-Không.Tớ không có say.

-Haiz,thật hết nói nổi_Tiểu Phong thở dài

-Hay hai cậu cứ đưa hai đứa nó về đi!_Tiểu Tuyết quay người lại nói với Thiên Lâm và Anh Khang

-Bọn tớ…ưc…không muốn về.Bọn tớ muốn dạo phố…ực…_Tiểu Đan giẫy giụa

-Thôi nào!các cậu về nghĩ đi.Lát bọn tớ sẽ về!_Tiểu Tuyết khẽ nói

-Không.Tớ không muốn_Tiểu Vy lắc đầu

-Tớ cũng vậy.Tớ muốn đi tiếp._Tiểu Đan hùa theo

-Nhưng…

-Kệ hai cậu ấy Tiểu Tuyết_Tiểu Phong vỗ vai bạn

…….

-Cứu tôi với!Cứu tôi!

-Mọi người có nghe thấy gì không?_Tiểu Tuyết dừng chân hỏi

-Hình như là tiếng một cô gái kêu cứu_Tiểu Phong nhíu mày

-Nó phát ra từ đó thì phải_Gia Kiệt chỉ vào một con ngõ gần đó

-Đi thôi_tiểu Tuyết nói rồi nhanh chân rẽ vào con ngõ

-Này,đợi anh với!_Hạo Thiên lo lắng nói,định đuổi theo cô nhưng Tiểu Phong đã nhanh chóng giữ cậu lại.

-Cứ bình tĩnh.Chậm rãi thôi.Nó sẽ chưa sao đâu.Nhất đẳng karate như nó thì tạm thời có thể đối phó được khoảng10 tên.

-Nhưng…

-Nhưng nhị gì nữa.Cứ bước từ từ theo nó là được._Tiểu Phong cười rồi chậm rãi bước về vào con ngõ

-Cứu tôi!Cứu tôi!

Chát!

-Im xem nào!-tiếng một người đàn ông quát lên

Bốp!_Một viên đá nhỏ bắn vào cái đầu của hắn

-Đừa nào đó!_Hắn xoa đầu quát lên,quay người lại:

-Chà,một mĩ nhân xinh đẹp!_Hắn nhìn Tiểu Tuyết vẻ thèm muốn

Nghe đến hai từ”Mĩ nhân:,Tiểu Tuyết bật cười,nụ cười của cô khiến hắn ta điêu đứng

-Mĩ nhân?Trời mình chưa bao giờ nhìn thấy tên nào sến như tên này!_Tiểu Tuyết xuýt xoa

-Cái gì?Sến ư?_Tên đàn ông nổi giận

-Chứ còn cái gì nữa?Từ mĩ nhân là của cái thời đại nào rồi mà bây giờ còn dùng?_Cô lém lĩnh

-Cô?_Hắn như điên hơn.Rồi nhìn cô,hắn liếm mép vẽ thèm muốn:

-Không sao?Con gái bây giờ thường thế,bướng bĩnh và kiêu ngạo tôi rất thích.Này cô bé có muốn chơi với anh một chút không nào?

-Chơi với chú ư?Được thôi,nhưng đợi tôi giải quyết xong chuyện này đã

-Chú ư?Ta đâu có già như vậy?

-Không già?Phải nói là già rồi mà còn phong độ chứ?

-Mày_Hắn điên lên

-Tôi làm sao nào?_Cô nhìn hắn ngây thơ hỏi,khuôn mặt đẹp mĩ miều của cô làm hắn lay động

-Không,cô bé càng làm tôi thích hơn đấy!

-Chú thích thì được rồi.Bây giờ vào vấn đề chính nhé!Chú già thế kia rồi mà con muốn làm tác giả của một cái bào thai sao?Mà cháu thấy cô gái kia thì trẻ quá?Chú phải lựa người nào hợp với chú một chút chứ?Khoảng 70 là vừa.Mà chú có muốn làm bố thì cũng phải hỏi cháu cái đã chứ?Sao có thể hành động một cách nông nỗi như vậy được?_Cô chế giễu

-Mày?Mày nói cái gì?_Tên đàn ông đó điên lên,quát rồi lao về phía cô

-Đúng là một tên điên._Cô cười khẩy_Cứ lại đây!Tôi tiếp!_Nở nụ cười nữa miệng đáng sợ,cô khẽ nói.

…..

Bốp!Bốp!_Tiếng vỗ tay vang lên

-Sao cậu không để tớ?_Tiểu Phong nhìn bạn,tỏ vẻ giận dỗi

-Cậu mà đên sớm hơn thì tớ sẽ nhường!_Tiểu Tuyết nhìn bạn,phủi tay đáp

-Tớ chỉ đùa thôi!_Cô mĩm cười nói với bạn rồi nhìn vào một góc của con ngõ,nhẹ tiếng lại đó,Tiểu Phong nhẹ nhàng hỏi:

-Chị không sao chứ?

-Không sao?hức…hức…Cảm ơn các em,nếu không có các em…hức…chị không biết sẽ sao nữa..hức…hức…

-Chị đừng nói thế.Giúp người khác là chuyện nên làm mà!Chị đứng dậy đi!_Tiểu Phong ân cần dìu người con gái đó đứng dậy

-Nhà chị ở đâu?Bọn em đưa chị về!_Tiểu Tuyết tiến lại hỏi

-Nhà chị ở gần đây thôi.Cảm ơn mấy đứa!

-Không có gì ạ.Nhưng chị đi một mình liệu có sao không?

-Không sao.Ra khỏi con ngõ này đi một đoạn nữa là đến rồi.

-Vậy ạ!Lần sau chị cản thận nhé!Thời đại bây giờ mà đi lại buổi tối nguy hiểm lắm.Đàn ông thì không sao nhưng mà đàn bà,phụ nữa thì có sao đấy ạ.Đặc biệt là các cô gái trẻ,thiệt thòi lắm!_Tiểu Phong thở dài

-Ừm,chị biết rồi.Cảm ơn các em nhiều!_Người con gái rối rít

-Không có gì đâu ạ!

-Con nghe mẹ!…Sao cơ?Là thật à mẹ?…Vâng,con sẽ về liền!…Tạm biệt Mom!_Tiểu Tuyết vui mừng tắt điện thoại

-Mẹ cậu à?_Tiểu Phong hỏi

-Ừm.

-Có việc gì vui sao?_Tiểu Đan tò mò

-Ừ_Tiểu Tuyết mỉm cười hạnh phúc_Mai tớ nói cho các cậu biết!Tớ cần về Mĩ gấp,Tiểu Phong,cậu đặt cho tớ cái vé máy bay nhé!

-Ừm.Cậu muốn đi bao giờ?

-Càng nhanh càng tốt!

-Ok.Việc đó cứ để tớ!

-Còn Tiểu Đan,cậu giúp tớ triệu tập mọi người trong ban nhé!Tối nay tớ sẽ gặp mọi người để nói lời tạm biệt!

-Ok_Tiểu Đan gật đầu_Nhưng lần này cậu đi lâu à?Sao phải triệu tập mọi người?

-Ừm.Có thế hai tháng.Đến sinh nhật của tớ,tớ sẽ về!

-Lâu nhỉ?_Tiểu Vy xị mặt

-Tiểu Vy,cậu giúp tớ triệu tập 4 tên đó nhé!Ngay mai,tớ muốn tổ chứ tiệc chia tay!

-Ừ.Tại đâu đây?

-”Angel or Devil”!

-Được rồi.Tớ sẽ triệu tập họ!

…..

-Thật á?Bố cậu tỉnh lại rồi sao?_Tiểu Phong vui mừng

-Ừm.Mẹ tớ bảo như vậy!5 năm,kể từ ngày bố bị tại nạn giao thông,bây giờ thì tốt rồi!Bố tớ đã tỉnh!_Tiểu Tuyết cười,cô vui lắm!

-Vậy thì tuyệt quá!Chắc cậu hạnh phúc lắm!_Tiểu Đan vui mừng

-Ừ.Tớ vui lắm!Vui vô cùng!_Cô cười rạng rỡ.Nụ cười của cô làm Hạo Thiên vui lay.”Với một người sớm thiếu đi tình yêu thương của bố thì có lẽ đó là một niềm vui lớn!”_Cậu mĩm cười suy ngẫm

-Vậy khi nào em trở lại?_Hạo thiên hỏi

-Khoảng hai tháng hoặc hơn!

-Đến sinh nhật của nó,nó sẽ về_Tiểu Phong thêm vào

-Sinh nhật cô ấy?Có phải là 12/12 không?

-Ừm._Tiểu Phong gật đầu

-Chà!Cậu nhớ sinh nhật của nó sao?Thật là khâm phục đấy!_Tiểu Đan xuýt xoa

-Anh cũng nhớ sinh nhật của em mà!-Thiên Lâm ngồi bên giãy nãy_Có gì đáng khâm phục đâu chứ?

-Nhưng bọn họ chưa thành đôi.Liệu trước đó thì anh có nhớ không?_Tiểu Đan chu môi

-Thôi nào!Tại Thiên Lâm đang ghen tị vì cậu khen Hạo Thiên đó!_Tiểu Tuyết mĩm cười nhìn bạn

-Ghen tị gì chứ?_Thiên Lâm bỉu môi.Mắt Tiểu Đan sáng rực lên,nhìn chằm chằm vào Thiên Lâm,giọng ngọt ngào:

-Anh yêu!Anh đang ghen đúng không?

-Làm..làm gì có!_Thiên Lâm đỏ mặt ấp úng vì bị nói trúng tim đen

-Xem anh kìa!Mặt đỏ như trái cà chua chín rồi kìa!_Tiểu Đan váo mà cậu,trêu

-Này,em làm cái gì vậy?_Thiên Lâm càng đỏ mặt hơn,gắt nhẹ

Mọi người nhìn cậu,cười lớn.Trông Tiểu Đan và Thiên Lâm cứ như vợ chồng mới cưới ấy,thân mật và đáng yêu vô cùng!

…..

Sân bay:

-Chị đến rồi!_Tú Anh cúi chào Tiểu Tuyết

-Ừ!_Tiểu Tuyết gật đầu

-Để em cầm hành lí giúp cho!_Tú Anh lễ phép

-Để chị cầm được rồi.Em vào trước đi!

-Vâng.Chào mọi người!_Tú Anh cúi đầu chào rồi bước vào trong

-Ủa?Sao Tú Anh lại ở đây?Nó đi cùng cậu à?_Tiểu Phong ngạc nhiên

-Ừm!Có chuyện này tớ vẫn chưa nói với các cậu!

-Chuyện gì vậy?_Tiểu Vy tò mò

-Thật ra,Tú Anh là em họ tớ.

-Cái gì?_Tiểu Phong ngạc nhiên

-Vậy sao lâu nay cậu không nói?_Tiểu Vy hỏi dồn

-Hì,xin lỗi.Tớ không có ý định giấu các cậu đâu.Chỉ là chưa nói thôi.

-Vậy lần này nó cũng về thăm ba cậu à?_Tiểu Đan hỏi

-Ừ,dĩ nhiên là phải về thăm bác của nó rồi!Mà thôi,tớ đi đây nhé!

-Đi mạnh khỏe nhé!Nhớ gọi điện cho bọn tớ!_Tiểu Vy ôm lấy bạn thì thầm

-Ừm.Tớ sẽ gọi điện mà!_Vỗ vai bạn,cô mĩm cười

-Mà Hạo Thiên đâu?Cậu ta không đến à?_Tiểu Phong hỏi

-Hình như cậu ấy có việc gấp cần giải quyết!_Gia Kiệt nói

-Tạm biệt mọi người!_Tiểu Tuyết vẫy tay chào mọi người rồi quay lưng đi,trong lòng có chút hụt hửng

-Đi mạnh khỏe nhé!_Tiểu Đan nói lớn

-Ừ._Tiểu Tuyết quay đầu lại trả lời_Mọi người về đi!

-Bye!

-Đợi đã!_Hạo Thiên chạy vào sân bay,lướt qua các bạn của cậu,cậu tiến về chỗ Tiểu Tuyết:

-Cho em nè!_Cậu chìa ra một hộp quà nhỏ được bọc giấy hoa tối màu xinh xắn

-Gì vậy?

-Quà cho em.Mong em sẽ về sớm!

-Cảm ơn!_Tiểu Tuyết mĩm cười nhận lấy món quà

Hạo Thiên ôm lấy cô:

-Anh sẽ nhớ em nhiều lắm!…Anh có thể đến tìm em không?

-Không.Đừng đến!

-Vậy làm sao để anh thôi nhớ em đây?

-Tôi không biết!

-Trễ rồi!_Cô nhắc

-Anh biết,hai phút nữa thôi.Cho anh ôm em thêm hai phút nữa thôi!_Hạo Thiên ghì chặt cô,thì thầm

2′ trôi qua,Hạo Thiên buông cô ra một cách luyến tiếc.Tiểu Tuyết nhìn anh,mĩm cười rồi nhẹ nhàng rướn người lên,cô dặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ:

-Chờ tôi nhé!Khi nào tôi trở lại tôi sẽ cho anh câu trả lời!

-Ừ,anh sẽ chờ!Nhưng câu trả lời gì cơ?_Cậu ngơ ngác

-Câu trả lời…chuyện có cho anh một cơ hội không?_Cô mĩm cười nói rồi quay lưng đi

-Anh nhất định sẽ chờ.Anh yêu em,Tiểu Tuyết!_Hạo Thiên hét lên

-Em cũng yêu anh!_Cô mĩm cười,khẽ cất tiếng nói,khẽ thôi,chỉ mình cô nghe thấy.

-Hôm nay là ngày mấy Tiểu Đan nhỉ?_Tiểu Phong bước từ phòng tắm ra hỏi

-Tớ cũng không rõ nữa?Mà sao cậu không tắm trên phòng cậu cho nó tiện, tự nhiên xuống đây làm gì vậy?

-Thích thế.

-Hình như là 12 thì phải?_Tiểu Vy đang đọc tạp chí trả lời

-Cái gì?_Tiểu Phong hét lên

Tiểu Đan và Tiểu Vy đang ngồi trên ghế sofa đọc báo,nghe tiếng hét của Tiểu Phong,hai cô giật mình luống cuống:

-Có chuyện gì vậy?_Tiểu Đan nhíu mày

-Hôm nay là ngày 12 rồi sao?_Tiểu Phong hỏi lại

-Ừ,nhưng mà có…_Tiểu Vy ngây người ra,một tia sáng đi qua đầu cô,mắt cô bứng sáng:

-Hôm nay là sinh nhật Tiểu Tuyết!_Tiểu Đan và Tiểu Vy đồng thanh

-Hèn gì sáng nay Hạo Thiên hỏi hôm nay nó về chưa?_Tiểu Vy gõ gõ đầu mình

-Ừ,tụi mình quên mất.Hôm nay nó về.Không biết về đến sân bay chưa nữa?-Tiểu Phong tự hỏi

-Gọi cho nó xem sao?_Tiểu Vy nói

-Ừ.

Sân bay:

-Tớ nghe nè!_Tiểu Tuyết mĩm cười bắt máy

-Cậu về chưa?_Bên kia,Tiểu Phong hỏi

-Rồi.Tớ đang ở sân bay.Các cậu khỏi đến đón.Tới “Angel or Devil” đi.Tớ sẽ đến đó!Gọi 4 tên đó luôn nhé!

-Ừ.Đến nhanh nhé!_Tiểu Phong giục

-Tớ tắt máy đây!_Tiểu Tuyết nhẹ giọng nói

-Ừ,bye!

-Bye!

Nhà của GF4:

-Tiểu Tuyết nói sao?_Tiểu Đan đứng bên hỏi

-Nó về rồi.Nó bảo chúng ta khỏi đến đón.Tới “Angel or Devil” đi,nó sẽ đến đó!Gọi cho 4 tên đó luôn!_Tiểu Phong thuật lại

-Vậy thì nhanh thôi!_Tiểu Vy giục rồi kéo Tiểu Đan về phong thay đồ

Quay trở lại sân bay:

-Tú Anh,chúng ta đến đầu kia nhé!Chị cần mua ít đồ!_Tiểu Tuyết nói

-Vâng ạ!-Tú Anh lễ phép rồi bước theo sau Tiểu Tuyết

“Hạo Thiên!Em sắp về rồi!Em nghĩ là anh sẽ vui lắm!Em cũng vui lắm!Những ngày vừa qua,em rất nhớ anh,nhớ rất nhiều!Em không nghĩ là mình lại nhớ anh nhiều như thế!Giờ thì tốt rồi,em đã về!Em mong sẽ gặp anh sớm!Sớm cho anh biết là em sẽ đồng ý!”_Tiểu Tuyết suy nghĩ rồi bất giác mĩm cười vu vơ

-Chị Tiểu Tuyết!Qua đường thôi!Đèn đỏ rồi!-Tú Anh giục khi thấy cô cứ ngẩn người ra,cười một mình

-À..ờ…em qua trước đi!_Cô mĩm cười ái ngại rồi cũng bước theo sau.

-Vali bị gì ấy nhỉ?_Tiểu Tuyết lẩm bẩm khi cô cố kéo nó đi nhưng nó không đi được_Hình như bánh xe bị két rồi!_Cô mĩm cười cúi xuống sửa chiếc bánh lại rồi đứng lên chuẩn bị đi tiếp nhưng:

-Chị Tiểu Tuyết cẩn thận!_Tú Anh hét lên khi thấy một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ đang lao về phía Tiểu Tuyết với một tốc độ không hề chậm chút nào.

-Không!_Tú Anh hét lên rồi chạy đến chỗ Tiểu Tuyết

Tiểu Tuyết ngã xuống,máu tứ trán chảy dài,cô cảm thấy đầu óc quay cuồng,cố dùng chút sức cuối cùng nắm lấy tay Tú Anh,cô gắng gượng:

-Chị…về…Mĩ…Đừng…a…cho…ai…ai…biết!

Kết thúc câu nói,cô khẽ rên lên một tiếng đầy đau đớn.Mắt cô khép lại,nước mắt lăn dài.Đáng ra cô nên trả lời Hạo Thiên sớm hơn!Cô nên về sớm hơn,không phải hôm nay thì có lẽ…cô sẽ được gặp anh.Cô sẽ được gặp mọi người…kết thúc sẽ không như thế này!Cô hối hận, thần chết đáng đứng đợi ở bên kia,ông ta đang tiến gần,gần hơn nữa,…Cô sợ hãi,đây là kết thúc sao?Cô không muốn như vậy!Cô muốn gặp mọi người lần nữa,dù chỉ một lần thôi!Nhưng…cô lạc vào màn đen đáng sợ,cô nghe thấy tiếng rên rỉ của những linh hồn…mọi thứ không cho phép cô…!Cô chìm vào giấc ngủ,có lẽ là giấc ngủ dài.Tạm biệt mọi người!Bên cô chỉ còn tiếng gào khóc của Tú Anh,tiếng còi xe cấp cứu…Tay cô buông thỏng…Và tất cả…

-Không!Chị Tiểu Tuyết!Chị tỉnh lại đi!Em xin chị!_Tú Anh gào lên đau đớn

-Chị làm ơn…Đừng làm em sợ…tỉnh lại đi…em xin chị…xin chị….

-Khônggggggggggggggggggggggggggggggg…._Tiếng hét của Tú Anh dội vào hư vô,đầy tuyệt vọng!


Choang!_Chiếc li trên tay Hạo Thiên tự nhiên truột khỏi tay cậu rơi xuống đất,vỡ tan tành.Mặt cậu thất thừng.

-Gia Kiệt à!_Tiểu Phong khẽ gọi,mặt cô tái nhợt đi,tay cô run lên

-Sao vậy em?_Gia Kiệt lo lắng

-Em thấy không ổn anh à!

-Em thấy không ổn chỗ nào?

-Sao Tiểu Tuyết vẫn chưa đến nhỉ?_Cô nhìn ra cửa lo lắng

-Mình cũng thấy bất an quá!_Tiểu Vy lóng ngóng

-Thiên Lâm à!Em sợ quá!_Tiểu Đan ôm lấy ngực mình hồi hộp,lo âu

-Sạo vậy em?_Cậu cũng bắt đầu lo lắng

-Nãy giờ mắt em cứ giật hoài!Liệu có chuyện gì xảy ra với bạn em không?_Mắt cô đỏ hoe nhìn cậu

-Không.Bạn em sẽ không có chuyện gì đâu!

-Tiểu Phong,cậu gọi cho cậu ấy xem?_Tiểu Vy bần thần

Tít!Tít!Tít!Títttttttttttttttttttttttttttttttttttt!

-Có đổ chuông nhưng không có ai bắt máy!_Tiểu Phong lắc đầu

-Gọi Tú Anh thì sao?_Tiểu Đan hỏi

-Để tớ thứ!_tiểu Phong nhấc điện thoại lên,trả lời

….

-Không bắt máy!_Tiểu Phong lắc đầu

Hạo thiên bật dậy,vợ vội cái áo khoác:

-Cậu đi đâu vậy?

-Sân bay_Hạo Thiên trả lời rồi lao nhanh ra ngoài.Mọi người trong phòng cũng lao nhanh ra khỏi phòng,theo bước Hạo Thiên đến sân bay.

—————————————————————————————-

Hơn một tuần nay,mọi người đứng ngồi không yên vì lo lắng.Tiểu Phong cố tìm số điện thoại của nhà Tiểu Tuyết để liên lạc,nhưng khi tìm được rồi,lúc liên lạc thì lại nhận được câu trả lời của người giúp việc nhà nó là:”Bà chủ ra ngoài rồi!”,hỏi khi nào mẹ Tiểu Tuyết về thì người đó nói là không biết,bao nhiêu lần liên lạc vẫn không gặp được,hỏi bên đó có chuyện gì không thì câu trả lời mà cô nhận được chỉ là 4 chữ:Tôi cũng không rõ,Tôi không biết nữa!.Về phía Hạo Thiên, sau chuyện tối đó,ngay sáng ngày mai cậu đặt vé máy bay sang Mĩ,giờ vẫn chưa có tin gì.Tiểu Vy và Tiểu Đan thì bồn chồn lo lắng,cố tìm mọi cách để liên lạc với Tú Anh,nhưng kết quả chỉ là vô ích.Họ không còn thiết ăn uống nữa,cả Tiểu Phong cũng thế,điều đó làm họ gầy guộc,xanh xao hẳn đi khiến Gia Kiệt,Anh Khang và Thiên Lâm lo lắng vô cùng,cố dỗ dành,an ủi nhưng không có ích gì!Nhìn người con gái mình yêu thương yếu hắn đi,họ đau xót vô cùng!

———————————————

Thêm một tuần chờ đợi,Tiểu Phong,Tiểu Vy và Tiểu Đan cảm thấy không thể ngồi yên được nữa.Họ quyết định đặt vé máy bay về Mĩ.Hai ngày sau đó,6 người cùng bước lên máy bay đến Mĩ.Đến nơi,việc đầu tiên họ làm là liên hệ với Hạo Thiên:

“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”

Gia Kiệt tắt máy,lắc đầu nhìn mọi người thở dài:

-Chắc là điện thoại hết pin!

-Vậy về nhà riêng của tôi trước đã!_Tiểu Phong lên tiếng,không chần chừ,cô nhanh chóng bắt taxi đi ngay.Sau khi sắp xếp đồ đạt xong,họ đến nhà bố mẹ Tiểu Tuyết:

Tinh toong!Tinh toong!_Tiểu Vy nhấn chuông.Vài phút sau,một người phụ nữa trung niên ra mở cửa:

-Là các tiểu thư đấy à?_Người phụ nữ cố tỏ vẻ niềm nở

-Mẹ Tiểu Tuyết có nhà không ạ?_Tiểu Đan lễ phép

-Không,bà ấy vừa ra ngoài!

-Vậy hai tuần nay có ai đến tìm không ạ?

-Đến tìm à?Tôi cũng không nhớ lắm!_Người phụ nữa lắc đầu…

-À,hơn một tuần trước có một cậu thanh niên đến tìm Tuyết tiểu thư…

-Bác có biết người đó hiện giờ đang ở đâu không ạ?_Tiểu Vy cuống lên

-Tôi cũng không biết.

-Vậy Tiểu Tuyết,nó đâu rồi ạ?_Tiểu Đan chen vào

-Chuyện này…chuyện này…_Người phụ nữ ấp úng

-Bác trả lời đi ạ?_Tiểu Phong nóng lòng

-Tôi nghĩ các tiểu thư nên trực tiếp hỏi bà chủ…

-Bác có biết mẹ Tiểu Tuyết đi đâu rồi không?_Tiểu Đan hỏi

-Tôi không rõ.Bà ấy không nói!

-Haiz,thôi được rồi.Bà vào nhà đi!-Tiểu Phong thở dài.Lại đi vào ngõ cụt…

Cả 6 người quay đầu lại,định bước về thì Gia Kiệt lên tiếng:

-Hạo Thiên!_Cả 6 người chạy đến chỗ cậu,trông cậu tàn tạ quá!

-Cuối cùng cũng gặp mày!_Anh Khang nói

-Mọi người đến đây khi nào vậy?

-Mới tới thôi,tìm thấy Tiểu Tuyết chưa?Có tin gì về nó chưa?_Tiểu Phong hỏi

Hạo Thiên lắc đầu

-Cậu tới nơi mẹ nó làm việc chưa?_Tiểu Vy hỏi

-Rồi.Nhưng thư kí của bác ấy bảo bác ấy ra ngoài rồi!

-Lại ra ngoài.Đi thôi!_Tiểu Phong suy nghĩ rồi lên tiếng

-Đi đâu?_Tiểu Đan nói

-Đến chỗ mẹ Tiểu Tuyết chứ đâu.

-Nhưng mà lỡ không có mẹ nó ở đó thì sao?_Tiểu Vy nói

-Thì đợi._Tiểu Phong chắc nịch trả lời

-Đành vậy!_Tiểu Vy thở dài

Cốc!Cốc!Cốc!

-Vào đi.

Cạnh!

-Thưa bà!

-Chuyện gì?

-Bọn trẻ vẫn đợi!

-Haiz,đành cho vào vậy!Mời bọn trẻ vào đây!_Người phụ nữ thở dài đầy mệt mỏi.Sau khi thư kí của bà đi,bà nhấc điện thoại lên:

-Mình à!Đến đây đi!_Người phụ nữ dập máy rồi lại nhấc lên,bấm một số khác:

-…Con đến đây ngay nhé!…

10′ sau:

Cốc!Cốc!Cốc!

-Vào đi.

Cạnh!

-Thưa bà!Tôi đã đưa…

-Được rồi.Cô có thể ra ngoài!

-Chúng con chào bác ạ!_Cả lũ đồng thanh

-Ừm,chào các con!_ (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Người phụ nữ mĩm cười hiện hậu chỉ tay về phía bàn tiếp khách_Các con ngồi đi!

-Bác ơi!Con muốn hỏi…

-Ta biết các con muốn hỏi gì!_Người phụ nữ lại mĩm cười_Đợi chút nữa,các con sẽ biết điều mình muốn!

-Ta xin lỗi vì những ngày qua đã tránh mặt cháu!_Bà quay sang Hạo Thiên

-Không sao ạ!Bác có thể…

-Ta biết con định nói gì.Nếu ta nói ra…ta e rằng…_Người phụ nữ ngập ngừng

-Có chuyện gì xảy ra với Tiểu Tuyết phải không ạ?_Tiểu Phong lo lắng

Cốc!Cốc!Cốc!

-Vào đi!

-Cháu chào bác!_Tú Anh cúi đầu lễ phép

-Tú Anh!_Tiểu Phong ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ xanh xao của Tú Anh

-Chị Tiểu Phong!_Tú Anh cũng ngạc nhiên không kém_Sao chị lại…

-Mình à!Cả Tú Anh nữa!Lại đây ngồi đi!_Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.Tú Anh cũng người đan ông tiến lại bàn tiếp khách.

-Đến lúc này có lẽ ta nên…_Người phụ nữ dừng lại,mắt nhìn vào khoảng không,nước mắt chảy dài,bà ôm ngực,những nếp nhăn trên mặt dồn lại,sự đau đớn của một bà mẹ xót thương con gái mình trào lên…

-Đã có chuyện gì ạ?_Tiểu Vy sốt ruột

-Tú Anh!Con nói đi!

-Cháu…_Tú Anh ngầm ngực,rồi cũng như người phụ nữ,nước mắt cô trào ra_Chị Tiểu Tuyết…hức…hức…

-Đừng khóc nữa.Em nói nhanh xem nào!_Tiểu Phong gắt lên

-Chị Tiểu Tuyết…hức…chị ấy…hức…hức…bị tai nạn giao thông…hức…hức…

-Cái gì cơ?_Tiểu Đan thẳng thốt

-Vậy giờ nó ở đâu ạ?_Tiểu Phong nắm lấy tay Tú Anh hỏi,mặt trắng bịch ra

-Cô ấy sao rồi ạ?_Hạo Thiên lo lắng

-Chị ấy…đi rồi…_Tú Anh ôm ngực quằn quại

-Sao cơ?_Tiểu Phong bừng thừng_Nó đi đâu ạ?

-Chị ấy…đi rồi…chị ấy…bỏ lại chúng ta…hức…hức…

-Tú Anh,em nói đùa phải không?_Tiểu Đan hỏi lại,cô không tin vào tai mình nữa,nước mắt ứa ra

-Đừng làm bọn chị sợ?_Tiểu Vy ôm ngực đau xót.Còn Tiểu Phong,nước mắt của cô lăn xuống,cô quay sang Gia Kiệt,lay cánh tay cậu,mắt ráo hoảnh nhìn vào hư vô như người mất hồn:

-Nói với em rằng em nghe nhầm đi anh!Nói đi!

-Tiểu Phong!Anh…xin lỗi!

-Khônggggggggggggggggggggggggggggggggggggg!_Cô gào lên_Làm ơn,ai đó làm ơn nói với em rằng em nghe nhầm.Hãy nói đi!Bác à,hãy nói với con rằng Tiểu Tuyết vẫn chưa hết!_Tiểu Phong tiếp tục gào lên.Người phụ nữ quay mặt đi,quệt đi hàng nước mắt:

-Mình à!_bà ngước lên nhìn chồng mình_Con gái chúng ta…

-Tôi biết!_Người chồng ôm lấy bà,an ủi

Phịch!_Tiểu Vy ngồi phịch xuống,đó là sự thật sao?Sao lại…

-Nó chỉ mới 23 tuổi thôi,làm sao nó có thể đi sớm vậy chứ?Gia Kiệt,hôm nay là cá tháng tư phải không anh?_Tiểu Phong nắm lấy tay Gia Kiệt,nhìn anh, ánh mắt cầu xin pha chút hi vọng.”Xin anh,nói rằng hôm nay là cá tháng tư đi.Nói với em mọi người chỉ đang đùa thôi!”

-Anh…xin lỗi…_Gia Kiệt nhìn cô đau xót

-Không…mọi người đang lừa tôi,nó không thể đi như vậy được,không thể,nó còn chưa thực hiện ước mơ của nó mà,nó thậm chí còn chưa kết hôn nữa,bác đang lừa cháu,mọi người lừa tôi,nó không đi đâu cả,nó vẫn còn sống,nó vẫn ở đây.Tiểu Tuyết,tớ biết cậu đang ở đây,làm ơn xuất hiện đi,làm ơn…hức..hức…_Tiểu Phong lắc đầu,bịt tai lại,không ngừng gào thét,mắt nhìn vào hư vô

-Tiểu Phong à!_Gia Kiệt nắm lấy vai cô

-Đừng chạm vào tôi_Tiểu Phong hét lên,hất mạnh tay Gia Kiệt ra_Sao mọi người có thể đem chuyện đó ra đùa chứ?Tiểu Tuyết,nó không chết,nó không chết…nó còn sống…nó vẫn còn sống…

-Chị Tiểu Phong!_Tú Anh nhìn cô nước mắt giàn giụa

-Tiểu Tuyết,nếu cậu mà không ra thì đừng xem tớ là bạn nữa!Tớ biết cậu đang ở đây,xin cậu,xem như tớ đang van xin cậu,ra đi…ra điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…hức…hức…

Không có tiếng trả lời,căn phòng chỉ vẳng vẳng tiếng khóc đầy xót thương:

-Hức…hức…tại sao chứ?Tại sao ông trời lại nỡ đối xử với cậu như vậy?Tại sao?Tại saoooooooooooooooooooooo?_Kết thúc câu nói,Tiểu Phong lao nhanh ra ngoài.”Cô không tin,không tin.Tiểu Tuyết không hề chết,nó còn sống.Tiểu Tuyết à!Cậu còn sống,đúng không?Làm ơn xuất hiện đi!Làm ơn, xin cậu đấy!Làm ơn…hức..hức…

————————————————————————–

Cốc!Cốc!Cốc!

-Tiểu Phong à!Em mở cửa ra đi!_Gia Kiệt kiên nhẫn gõ cửa._Hơn hai ngày nay em đã không ăn gì rồi.Em sẽ kiệt sức đấy!Mở cửa ,ra ăn chút gì đi!Ăn một chút thôi cũng được!Anh xin em đấy!

Trong phòng,Tiểu Phong gục đầu lên gối,nước mắt giàn giụa,lưng dựa cửa,cô không muốn ăn,không muốn ăn gì hết,lấy hết sức còn lại,cô thì thào:

-Nói với em Tiểu Tuyết…còn sống đi anh…

-Tiểu Phong à!Em nên nhìn vào thực tế!Anh biết em đang rất đau đớn nhưng em cũng nên nghĩ cho sức khỏe mình chứ?Em không ăn,Tiểu Tuyết cũng không thể sống lại.Anh biết,tin Tiểu Tuyết ra đi là một cú sốc tinh thần lớn nhưng Tiểu Phong à,em nên ăn chút gì đi,em phải ăn thì mới có sức đi thăm mộ Tiểu Tuyết chứ?

-Nó…không chết…Hức..hức…nó không chết…hức…hức…hức.._Tiểu Phong lẩm bẩm

Ở cac phòng khác,mọi chuyện cũng không khá hơn.Giống như Tiểu Phong,Tiểu Vy và Tiểu Đan cũng tự giam mình trong phòng,không ăn uống gì mặc cho Anh Khang và Thiên Lâm hết lời an ủi,các cô vẫn một mực tin rằng:Tiểu Tuyết còn sống!Còn Hạo Thiên,khi biết được tiểu Tuyết đã ra đi,cậu chìm vào men rượu,cậu muốn quên đi tất cả,cậu muốn quên đi cái tin sét đánh đó,cậu không muốn tin vào thực tế,cậu tránh mắng ông trời…

Trước một ngôi mộ mới,Tiểu Phong ngồi phịch xuống,tuyệt vọng:Cô đã không muốn tin vậy mà…Tiểu Phong ôm ngực đau đớn.Gia Kiệt đứng bên cạnh nắm lấy vai cô,vỗ nhẹ như an ủi.Đằng sau,Tiểu Vy và Tiểu Đan dựa đầu vào lòng Anh Khang ,Thiên Lâm đau khổ,nước mắt không ngừng rơi.Bên trái Tiểu Phong,Hạo Thiên đứng lặng,mắt nhìn chằm chằm vào ngôi mộ,mắt đỏ hoe.Bên trái Tiểu Phong,Tú Anh đứng đó,sụt sùi.Hồi lâu,Tiểu Phong thều thào lên tiếng:

-Tiểu Tuyết!Cậu có phải là bạn tớ không?

-Tiểu Phong à!_Tiểu Vy nhìn bạn,đau xót

-Cậu có phải là bạn tớ không?Không,phải không?…

-Tiểu Phong!_Gia Kiệt nhìn cô buồn rầu

-Anh thấy không,nó không trả lời chứng tỏ nó không phải là bạn em.Tiểu Tuyết,cậu…_Tiểu Phong ráo hoảnh nhìn ngôi mộ,tiếp:

-Cậu không xứng làm bạn tớ,cậu không xứng làm bạn của bọn tớ.Không xứng.Không hề xứng…_Cô bật cười lớn,nước mắt lại rơi,cô cười,cười như điên dại…

-Tiểu Phong!_Gia Kiệt lên tiếng

-Cậu không xứng làm bạn bọn tớ,không xứng…Cậu độc ác lắm…độc ác lắm…Bạn kiểu gì mà ra đi cũng không cho bọn tớ biết…ai cho phép cậu nằm đó…ngồi dậy đi…ngồi dậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy_Tiểu Phong gào lên_Dậy đi…có dậy không thì bảo…cậu mà không dậy…tớ đạo mộ lôi cậu dậy đó….

-Chị Tiểu Phong!_Tú Anh khó khăn nói_Chị ấy không muốn mọi người lo lắng nên…

-Im đi._Cô thêu thào ra lệnh_Nó không muốn mọi người lo lắng để rồi khi biết chuyện này mọi người phải đau khổ thế này sao?Có dậy không hả?…cậu không sợ tớ đào mộ à…hức…hức…này,dậy đi….dậy đi đồ độc ác…muốn chết cũng phải chờ bọn này chứ…ai cho phép…ai cho phép cậu chết hả?…Ai cho phép…Dậy đi…hức..hức…đồ chết tiết…dậy đi…đừng nằm nữa,dậy đi…đồ chết bầm,đồ độc ác,đồ ích kỉ…hức…hức…dậy đi mà…_Cô bò tới ngôi mộ,đập tay vào tâm bia,gục đầu xuống,nước mắt không ngừng rơi,miệng gào thét,…

Gia Kiệt bước đến,dìu lấy cô, ôm cô vào lòng,vuốt ve.

-Gia Kiệt…hức…hức…

-Anh hiểu!_Cậu thì thầm

-Nó bỏ em…nó…hức..hức…

-Khi còn hấp hối…chị ấy dặn là không được cho mọi người biết…hức…hức…

………………………………….

-Tú Anh…

-Có em đây chị…hức hức…_Cô nắm lấy cánh tay Tiểu Tuyết,lo sợ

-Nói với mọi người…kiếp sau…nếu được sinh ra lần nữa…hự….thì chị vẫn muốn làm bạn với họ….hự…Bố,mẹ…

-Con gái,ta đây…_Mẹ Tiểu Tuyết nắm lấy tay cô,òa khóc

-Con…yêu…hai người…kiếp sau…con muốn…tieeos tục…làm con của…bố mẹ…

-Ta cũng vậy,ta sẽ làm mẹ của con,bố con…ông ấy vãn là bố của con…

-Tú Anh…_Cô thều thào gọi

-Em đây…

-…nói với Hạo Thiên…chị…chị…yêu anh ấy…nói với…hự…anh ấy…chị…xin lỗi…xin lỗi vì không trả lời anh ấy sớm hơn…kiếp sau…chị sẽ…á…

-Chị Tiểu Tuyết à…chị đừng nói nữa…

-…chị vẫn sẽ…chị…sẽ…là người…nói yêu…a…_Tiểu Tuyết khẽ kêu lên,đau đớn…và…

-Khônggggggggggggggg!_Tú Anh sợ hãi,lay cánh tay buông thỏng của Tiểu Tuyết_Chị đừng như vậy…hức…hức…

………………………………………..

-Chị ấy…hức….

-Nó đã ra đi như thế ư?_Tiểu Phong đẩy Gia Kiệt ra,quay sang Tú Anh hỏi

Tú Anh gật đầu

-Em muốn về_Tiểu Phong dựa đầu vào lòng Gia Kiệt,lấy hết chút sức cuối cùng,khó khăn trả lời rồi ngất lịm đi,cô mệt quá rồi,mệt quá rồi!

-Tiểu Phong,Tiểu Phong…_Gia Kiệt hốt hoảng

-Tiểu Phong,cậu tỉnh lại đi,Tiểu Phong…_Tiểu Vy và Tiểu Đan chạy đến,lay mạnh bạn,hoảng sợ.Gia Kiệt bế cô lên,chạy nhanh ra khỏi khu nghĩa địa,mọi người cũng chạy theo sau,luôn miệng gọi Tiểu Phong,họ đến bệnh viện…Chỉ còn lại một mình Hạo Thiên,cậu ngồi phịch xuống,cái thứ nước chua chát trào ra,vịn tay vào tấm bia,cậu lẩm bẩm:

-Tiểu Tuyết,em có nghe anh gọi không?…Anh đến thăm em này…Ở đó,em có cô đơn không?…Tú Anh kể anh nghe rồi…anh biết câu trả lời rồi…nhưng muộn quá…anh muốn nghe nó sớm hơn…sớm hơn…

Rồi cậu cũng ngất đi,nằm dài bên ngôi mộ mới,mùi hương dịu nhẹ của gió đưa cậu đến một thế giới xa,ở đó,cậu thấy Tiểu Tuyết,cô ấy đang cười,anh muốn được chạm vào cô ấy,nhưng không được…

Hơn một năm sau:

-Cái gì vậy?

-Thiệp mời!_Tiểu Vy bước từ từ về phía ghế sofa,ngồi xuống,chậm rãi trả lời

-Của ai vậy?_Tiểu Đan lơ đảng hỏi

-Hạo Thiên.

-Kết hôn rồi sao?_Tiểu Phong thở dài

Tiểu Vy buồn bã gật đầu.

-Tớ chả thích cô ta một chút nào!_Tiểu Đan ngoe ngẩy

-Ai?Cô dâu của Hạo Thiên ấy hả?_Tiểu Phong hỏi

-Ừ.Lý Tố Tâm,cô ta vừa chảnh chọe,vừa đanh đá,kiêu căng,ngạo mạn,vậy mà không hiểu sao lại được mẹ của Hạo Thiên chọn làm Trịnh thiếu phu nhân cơ chứ?

-Cậu không nghe Thiên Lâm nói gì hôm qua à?

-Ờ…thì có…vì muốn sớm có cháu chứ gì…mà cô ta dùng cái thủ đoạn gì mà lấy được lòng mẹ Hạo Thiên vậy nhỉ?_Tiểu Đan thắc mắc

-Con dâu hiền chứ thủ đoạn gì nữa?_Tiểu Vy liến thoắt

-Ừm,chắc thế rồi!_Tiểu Đan gật gù

-Kể ra thì cũng tội nghiệp cho Hạo Thiên nhỉ?Kể từ ngày Tiểu Tuyết đi,cậu ta cứ lao đầu vào công việc,không thèm để ý đến những chuyện khác,hậu quả là thế này đây:Mẹ muốn có cháu bồng nên phải tìm vợ cho con,Tố Tâm lại vào vai người con dâu ưng ý,thế là chuẩn bị kết hôn.Lấy một người mình không yêu…chậc chậc…_Tiểu Đan thở dài

-Mấy ngày nữa thì hôn lễ diễn ra?_Tiểu Phong lên tiếng

-3 ngày nữa_Tiểu Vy trả lời

-Chà,trùng với valentine luôn à!_Tiểu Đan xuýt xoa

-Ừm,ngày đẹp nhỉ!_Tiểu Vy cũng xuýt xoa

-Tối nay đến “Angel or Devil” đi!_Tiểu Đan đề nghị

-Đến đó làm gì?_Tiểu Phong hỏi

-Uống rượu chứ làm gì!

-Đừng đến nữa!Uống nhiều rượu không hay đâu!

-Một ít thôi!_Tiểu Vy lên tiếng

-Cậu nữa,hai cậu ở yên đó,đừng đi nữa…

-Cậu biết bọn tớ nghĩ gì mà,đi thôi!_Tiểu Vy buồn rầu

-Tớ biết,các cậu còn đau lòng về chuyện của Tiểu Tuyết nhưng đừng uống rượu nữa,hại sức khỏe lắm.Nó ở trên đó sẽ buồn đấy!_Tiểu Phong cố gượng cười.Kết thúc câu nói,cô bước lên cầu thang,đi qua phòng Tiểu Tuyết,cô dừng lại,đứng thật lâu rồi quyết định mở cửa phòng.Chiếc phòng vẫn như ngày nào,luôn được quết dọn sạch sẽ như khi Tiểu Tuyết còn ở đây.Nó không hề thay đổi,giấy dán tường sọc đen trằng,chiếc ga đệm cũng vậy,chiếc bàn học màu nâu đậm,lo hoa hồng giả xanh biếc,chiếc kệ chất đầy tiểu tuyết và các tác phẩm văn học nổi tiếng,chiếc tủ gương nhỏ đựng chiếc đàn violon mà Tiểu Tuyết yêu thích,chiếc tủ đựng giày,mũ,khăn quàng cổ màu trắng,rem cửa cũng màu trắng nốt,sàn nhà màu đen,chiếc cốc đựng bút màu trắng,…Tiểu Phong nhớ lại hồi ấy:

-Sao cậu thích màu trắng thế?

-Vì nó là màu của tuyết.

-Tại sao cậu lại yêu tuyết?

-Tớ không biết.Tự nhiên cảm thấy yêu nó vậy thôi.Và…tớ muốn lạnh lùng như nó.

-Sao cậu lại muốn lạnh lùng như nó?

-Tớ không biết nữa.Cậu có thấy tuyết mạnh mẽ không?

-Mạnh mẽ á?

-Ừm.Khi mặt trời lên,nó tan chảy,ấy vậy mà nó không khóc…

Quay lại với thực tế,cô quệt đi giọt lê đang vươn trên mi,khẽ mắng:

-Tiểu Tuyết à!Cậu ngốc lắm!Ai nói với cậu là tuyết không khóc!Thực ra,nó cũng giống cậu,nó có khóc,nhưng khóc giống cậu vậy,ít lắm!

Tiến lại chiếc bàn học nằm trong phòng Tiểu Tuyết,cầm lấy khung ảnh để trên bàn,Tiểu Phong mĩm cười.

-Tiểu Tuyết!Lại đây mà ném tớ này!_Tiểu Phong đứng trên đồi tuyết trắng,tay cầm một nắm tuyết vẫy vẫy.Tiểu Tuyết mĩm cười tinh nghịch,quay sang nháy mắt với Tiểu Đan và Tiểu Vy rồi cúi xuống bốc lấy nắm tuyết lớn,vo vo rồi la lớn:

-Nào,các cậu…1…2…3…ném…_Tức thì 3 nắm tuyết lớn lao về phía Tiểu Phong,tuyết bám lấy áo quần,vươn lại trên tóc cô:

-Hu hu,tớ mách mẹ,các cậu ăn hiếp tớ…hu…hu,không chịu đâu…hu hu…_Tiểu Phong mếu máo,ngồi phịch xuống,òa khóc

Tiểu Tuyết bèn chạy lại chỗ cô,xị mặt dỗ dành:

-Bọn tớ xin lỗi nha!

-Hu…hu..các cậu ăn gian…

-Xin lỗi mà…nín đi…đừng khóc…xin lỗi..thật đấy…_Tiểu Vy mếu máo

-Nín đi,chúng ta đi ăn kẹo bạc hà nhé!_Tiểu Tuyết vừa dìu Tiểu Phong dậy,phủi quần áo cho cô,nhẹ nhàng nói

-Kẹo bạc hà à?

-Ừm.Cho bọn tớ xin lỗi.Tớ mua kẹo bạc hà đền cho nha!_Tiểu Tuyết mĩm cười

-Ừm,ăn kẹo bạc hà!_Tiểu Phong mĩm cười chu choa_Cậu đãi đấy nhé!

-Ừm,tớ đãi!_Tiểu Tuyết gật đầu.

-Vậy nghéo tay,đóng dấu,photo._Tiểu Phong chìa tay ra

-Ừm.Nghéo tay này…đóng dấu nè…và photo.Sau khi làm xong thủ tục,Tiểu Phong chạy ra một quãng thật xa,hét lên:

-Tiểu Tuyết,cậu bị lừa rồi.Tớ chỉ giả vờ thôi.Lêu lêu.Người lùn bị lừa rồi mọi người ơi!

-Cậu…cậu…

-Sao…lại đây mà bắt tớ nè…lêu lêu…

-Tiểu Phong đáng ghét,đứng lại đó!_Tiểu Tuyết hét lên rồi rượt theo bạn.

———————————————————————————–

-Nhớ lại hồi đó,chúng ta mới trẻ con làm sao!Tớ ước gì được trở về lại với tuổi thơ,được cậu đãi một bì kẹo bạc hà,được chơi đùa dưới tuyết cùng nhau,được la hét,lừa cậu để được ăn kẹo miễn phí,được gọi cậu là người lùn vì cậu hơi thấp mặc dù cậu không thích!Cậu còn nhớ không?Hôm đó,mãi chơi nên chúng ta đã bị ốm vì ruợt đuổi nhau giữa trời lạnh đến trưa mới chịu lết về nhà,đứa thì sổ mũi,đứa thì sốt cao,nước mũi cứ chảy dài,người thì nóng ran…thích thật!Ấy vậy mà cậu vẫn lồm cồm bò dậy,xuống bếp,lục lọi tủ lạnh rồi trốn sang nhà tớ, đưa cho tớ bì kẹo bạc hà to đùng.Hai đứa còn vừa ngồi nhâm nhi kẹo vừa nghe nhạc nữa chứ,nhảy múa tùm lum hết à, để rồi mẹ tớ về…cả hai đứa bị phạt…Sao mà dễ thương thế không biết!_Tiểu Phong thốt lên,bật cười rồi im lặng,lệ trào ra,ôm lấy tấm ảnh vào lòng,cô bật khóc.

Ngày 14/2,nhà hàng Hạnh Phúc:

-Tuyệt thật đấy!_Tiểu Đan trầm trồ

-Ừm_Tiểu Vy cũng gật đầu hưởng ứng.

Nhà hàng Hạnh Phúc là một nhà hàng lớn gồm 3 tầng,được xây theo kiểu cổ điển, nó được bao quanh bởi thảm cỏ xanh mướt,một dài phun nước bên trên có hình con thiên nga được đặt ngay ngắn trước khuôn viên nhà hàng,cách đài phút nước một quãng xa có một cái hồ nước,nước trong hồ xanh và trong vô cùng,giữa hồ_một đôi chim uyên ương bằng đá quý,trong suốt được chạm trổ khéo léo ,đường vào nhà hàng được rãi sỏi trắng,dọc đường các cột hoa hồng xum xuê được cắt tỉa gọn gàng.Tiến vào bên trong,khung cảnh mới lộng lẫy làm sao,ánh đèn rực rỡ được bố trí khắp các tầng, không khí rộn ràng,vui tươi hứa hẹn một ngày cưới tốt lành!Giữa đại sảnh,một chiếc bàn tròn lớn đựng đầy thức ăn trông thật ngon mắt,ai ai cũng hớn hở,mặt mày rạng rỡ,mùi nước hoa của các thương hiệu nổi tiếng thoảng thoảng,tiếng trò chuyện rôm rã!

-Tớ thấy ngột ngạt quá!_Tiểu Phong thở dài_Tớ ra ngoài một chút nhé!

-Ừm_Tiểu Vy và Tiểu Đan nhìn bạn,trả lời

8h30′,lễ cưới bắt đầu,mọi người nhanh chóng tìm chỗ ngồi,người chủ trì đón lấy cái mít từ người trợ lí,hào hứng định cất giọng bắt đầu buổi tiệc thì:

Một toán người áo đen từ sau cánh gà xông ra.Khách đến dự bắt đầu xôn xao.Toán người áo đen tiến xuống dưới đại sảnh,uy hiếp toàn bộ khách mời rồi lùa họ ra ngoài:

-Có chuyện gì vậy!_Mẹ Hạo Thiên hét lên

Bố ,mẹ của Tố Tâm cũng xôn xao:

-Chuyện gì đang xảy ra vậy!

Nhưng bỏ mặt lời nói của gia đình Hạo Thiên và Tố Tâm,đám người mặc áo đen tiếp tục thực hiện công việc của mình.Sau khi lùa được tất cả khách ra ngoài,cảnh cửa nhà hàng khép lại.Gia đình Hạo Thiên cùng gia đình Tố Tâm sửng sốt,họ là những người con lại trong đại sảnh,Hạo thiên cũng được giữ lại bên trong,cả Tố Tâm, nhóm bạn của Hạo Thiên và nhóm bạn của Tiểu Phong cũng được giữ lại bên trong.Tất cả họ đang thắc mắc về chuyện xảy ra vừa rồi thì cánh cửa nhà hàng bật mở,một người phụ nữ cùng một người đàn ông bước vào,theo sau họ là một cô gái cầm trên tay những hộp quà lớn:

-Là hai người làm à?_Mẹ Hạo Thiên nhìn họ giận dữ

-Không,là cháu!_Người con gái sau lưng họ bước lên phía trước,lễ phép trả lời.Cô đội chiếc mũ vành rộng màu trắng,che đi nữa khuôn mặt của mình,mặc chiếc đầm ren cũng màu trắng,đi đôi bốt cao cũng màu trắng nốt…và điều làm cho nhóm Tiểu Phong và Hạo Thiên chú ý là…sợi dây chuyền Tiểu Tuyết hay mang trên cổ_sợi dây chuyền hình con thiên nga mà sinh nhật tròn 10 tuổi…Tiểu Phong,Tiểu Vy, Tiểu Đan và Tiểu Tuyết được bố mẹ tặng làm quà,nó được đặt hàng riêng nên không có sợi dây nào có thể trùng được nhưng nó đang nằm trên cổ cô gái kia.Chẳng lẽ…

-Cô bé!Sao cháu lại làm như vậy?_Mẹ Tố Tâm hỏi

-Cháu cần xác nhận một chuyện!_Người con gái cúi đầu trả lời

-Xác nhận một chuyện ư?Nhưng sao lại đến đây xác nhận?

Người con gái bỏ qua câu hỏi của mẹ Tố Tâm,lên tiếng:

-Trịnh thiếu gia!

-Cô gọi tôi?_Hạo Thiên nhíu mày

-Anh thật sự yêu Tố Tâm chứ?

-Cô hỏi chuyện đó làm gì?_Hạo Thiên lạnh lùng

-Trả lời đi!_Người con gái ra lệnh

-Này cô,sao cô có thể hỏi anh ấy với cái giọng như thế hả?_Tố Tâm bực mình quát.Điều đó làm mẹ Hạo Thiên sững sốt,nhanh chóng, cô nhận ra là mình đã làm mất hình tượng bấy lâu xây dựng,cô ậm ự quay sang mẹ Hạo Thiên:

-Cháu…chỉ là cháu cảm thấy cô ấy hơi quá đáng nên…nên…

-Ta hiểu!_mẹ Hạo Thiên thở dài”Thì ra con bé chỉ giận thay cho Hạo Thiên!”

-Trả lời đi!_Người con gái nhắc lại

-Này cô…_Tố Tâm khó chịu

Hạo Thiên vẫn im lặng.Thấy không thể chờ thêm nữa,người con gái tiến gần đến chỗ chiếc bàn gần đó,đặt mấy hộp quà mang theo.Sau đó,cô tiến gần đến Hạo Thiên,gỡ mũ xuống…Mọi người ngạc nhiên,Tố Tâm sợ hãi,giật lùi về phía sau,miệng la lớn:

-Áaaaaaaaaaa…Ma…ma…mẹ ơi,bố ơi…cứu con…cô ta…Hạo Thiên…cứu em…

Thấy thế,cô đổi hướng bước sang cô dâu.Thấy cô ta đã đến gần,Tố Tâm càng la hét lớn hơn:

-Cút đi…đi đi…xin cô…xin cô đấy…làm ơn…tôi biết tôi sai rồi….tôi biết tôi sai rồi…đừng bám theo tôi nữa…làm ơn..đi đi…tôi không nên đâm cô…tôi xin lỗi…làm ơn tránh ra…làm ơn cút đi…

-Tố Tâm,con nói cái gì vậy?_Mẹ Tố Tâm hoảng hốt

-Mẹ…đuổi cô ta đi…cô ta là ma…

-Đủ rồi.Con nói cái gì vậy hả?_Bố Tố Tâm gắt

-Bố ơi…con đã đâm cô ta nên cô ta về tìm con đấy…đuổi cô ta đi…Tôi xin cô…đi đi..đừng bám theo tôi nữa…đừng đi vào giấc mơ của tôi nữa…tôi biết tôi sai rồi…tôi không nên dùng taxi đâm chết cô…tôi…

-Là thật sao?_Tiểu Phong sững sờ

-Tránh ra…_Tố Tâm không ngừng gào thét

-Là thật sao?_Tiểu Phong hỏi lại

-Chuyện đó là thật!_Mẹ người con gái lên tiếng

-Sau vụ tai nạn,con bé bị gãy xương nghiêm trọng,đầu bị thương nhẹ nhưng may mắn không bị tổn thương đến não.Nó đã phải điều trị trong đau đớn gần nữa năm._Bố người con gái thở dài

-Ôi chúa ơi!_Mẹ Hạo Thiên kinh hoàng

-Xin lỗi bà Trịnh phu nhân,con gái tôi không có ý phá hoại lễ cưới đâu,nó chỉ muốn xác nhận xem Hạo Thiên thực sự yêu Tố Tâm không thôi!…

Bịch!_Tố Tâm nghe mọi người nói chuyện,nhận ra người con gái khong phải là ma,cô thoát khỏi cơn sợ hãi,đứng dậy, đẩy mạnh người con gái xuống đất,lớn tiếng:

-Nếu không thì cô ta sẽ làm gì tôi?

-Tiểu Tuyết,con không sao chứ?_Bà mẹ lo lắng

Tiểu Tuyết gượng đứng dậy,khuôn mặt nhợn nhạt khẽ nở nụ cười,lắc đầu:

-Con không sao!

Rồi quay sang Tố Tâm,cô điềm tĩnh nói:

-Tôi không làm gì cô hết.Dù kết quả là có hay không,tôi vẫn sẽ bỏ qua mọi chuyện,tôi không muốn nghĩ đến chuyện quá khứ,tôi…chân thành…chúc phúc cho hai người và hơn hết…

Cô quay sang Hạo Thiên,nhìn kĩ khuôn mặt của anh,mĩm cười:

-Hôm nay…anh đẹp lắm!Em thực sự mong anh hạnh phúc!

-Đó là điều cô muốn._Hạo Thiên lạnh lùng lên tiếng

-Em…ừm,em muốn như vậy!

-Vậy tôi nhất định sẽ hạnh phúc._Hạo Thiên thờ ơ trả lời

Quay mặt đi,cuối cùng thì cô cũng nói ra được cái điều mà cô đã dự định sẽ nói,mặc dù…cô không muốn,cố nén nước mắt,cô bước xuống khỏi sân khấu,đi về phía bố mẹ mình:

-Con muốn về trước.Bố và mẹ ở lại nhé!

-Con không sao chứ?_Người mẹ lo lắng

-Con không sao!Con chỉ cảm thấy hơi mệt thôi!_Tiểu Tuyết thì thầm

-Vậy con về trước đi!_Bố Tiểu Tuyết nhìn con gái,nhẹ nhàng xoa đầu con

-Vâng!Chào bố mẹ!_Tiểu Tuyết lễ phép rồi quay lưng lại,nhìn mọi người:

-Chào mọi người!Và rất xin lỗi bác,cháu không cố ý làm cho lễ cưới bị chậm lại.Thành thật xin lỗi!

Bước từng bước về phía cánh cửa,Tiểu Tuyết như thấy mọi thứ sụp đổ,thực lòng cô muốn Hạo Thiên hạnh phúc,chỉ cần anh hạnh phúc,cô cũng hạnh phúc…nhưng sao thế này,tim cô nhói quá,cố kìm nén nước mắt nhưng nước mắt cứ ứa ra,chẳng chịu nghe lời cô chút nào!”Vương Hàn Tuyết,mày phải vui lên chứ!Anh ấy bảo sẽ hạnh phúc mà…anh ấy sẽ hạnh phúc…”Nước mắt lăn dài,cô thấy trước mệt mỏi,rèm mi từ từ khép lại,cô thấy màn đêm đang bao lấy mình.Cô mệt quá rồi!

Phịch!_Tấm thân nhỏ nhắn của cô ngã xuống,cô đi sâu vào giấc ngủ.Mọi người hốt hoảng chạy lại bên cạnh cô,Hạo Thiên ôm cô vào lòng lay mạnh,luôn miệng gọi tên cô.

-Tiểu Tuyết,con không sao chứ?_Mẹ Tiểu Tuyết mắt đỏ hoe,lo lắng

-Tiểu Tuyết…Tiểu Tuyết à!Cậu tỉnh lại đi!_Tiểu Vy sụt sùi

-Này,dậy đi…Tiểu Tuyết…cậu sao vậy…_Tieur Phong hoảng sợ

-Tiểu Tuyết…tỉnh lại đi.._Tiểu Đan rưng rưng


-Sao rồi bác sĩ?_Hạo Thiên nhanh chóng chạy lại chỗ bác sĩ,gấp gáp hỏi

-Suy nhược cơ thể nặng,thiếu chất dinh dưỡng.Cần ở lại bệnh viện để truyền dịch.

-Có lẽ do cô ấy đã làm việc quá sức.Không chịu nghĩ ngơi và thường bỏ bữa._Người trợ lí của Tiểu Tuyết thở dài

-Tại sao chị không khuyên nó?_Tiểu Phong giận dữ

-Tôi có khuyên nhưng…cô ấy bướng bỉnh và lì lợm quá!Cứ luôn miệng bảo phải hoàn thành xong công việc để về chúc mừng cái tiệc cưới nào đó…

-Tiệc cưới ư?

-Ừm,mỗi lần nhắc đến nó,mắt cô ấy thường nhìn về một phía xa xăm nào đó,trông có vẻ buồn.Cô ấy bảo,tiệc cưới này rất quan trọng,đó là tiệc cưới của một người_một người đã nằm trọn trong trái tim cô mãi mãi,người đó quan trọng.Nói xong,cô ấy mĩm cười,nhưng nụ cười buồn vô cùng!Cứ mỗi lần như thế,dù tôi có khuyên hay để cơm lại trên bàn làm việc của cô ấy thì phần cơm đó sau một buổi vẫn còn nguyên vạn,nhiều khi bắt gặp cô ấy ngủ gục trên bàn lúc 11,12h đêm,tôi bèn láy cái áo choàng cho cô ấy nhưng cô ấy nhạy lắm,thức dậy và tiếp tục làm việc,mặc kệ những lời tôi nói,cô còn nói thời gian qua cô đã phí thời gian cho việc điều trị nên giờ cô phải làm bù…

-Vậy sao con không nói với bác?

-Cô ấy dặn là không được nói.Với lại,mỗi lần con định ra ngoài,dù đến chỗ bác hay không,cô ấy cũng đi cùng,thế nên…

-Haiz,sao mà nó bướng bỉnh thế không biết!_Mẹ Tiểu Tuyết thở dài

-Nó là vậy mà,chuyên gia cứng đầu.Thôi vào xem nó thế nào thôi mọi người!-Tiểu Phong thở dài

Cạnh!Cánh cửa phòng bệnh bật mở.Một người con gái yếu ớt,mặt tái nhợt đang năm trên chiếc giường trắng,mắt nhắm nghiền,trông cô hốc hác vô cùng.Mẹ Tiểu Tuyết tiến lại bên cô con gái nhỏ,ngồi xuống,nắm lấy bàn tay nhỏ bế của con,nước mắt lăn dài chua xót:

-Con không sao chứ?Sao con lại bướng bỉnh như vậy?Con đúng là đứa ngốc nghếnh,cứng đầu…_Nói đến đây,bà ngừng lại,vuốt tóc con rồi dựa đầu vào lòng bố Tiểu Tuyết đứng đằng sau,khóc…

-Trông cậu ấy nhợt nhạt quá!_Tiểu Vy lo lắng_Mà…

-Con thắc mắc gì sao?_Mẹ Tiểu Tuyết hỏi

-Sao bạn ấy chưa…chưa…nhưng lại có…

-Con muốn hỏi ngôi mộ đó chứ gì?

-Vâng,đúng nó đấy ạ!

-Trước khi điều trị,nó đã dặn rằng nếu nó còn sống mà không thể xuất hiện thì làm cho nó một ngôi mộ giả nhưng tuyệt đối đừng công bố chuyện đó,điều đó sẽ bảo đảm rằng các tập đoàn khác sẽ không nhòm ngó đến tập đoàn của chúng ta,nó sợ nếu như trong thời gian điều trị,những kẻ đã có tham vọng từ lâu sẽ âm mưu chiếm lấy tập đoàn khi biết rằng tập đoàn của chúng ta đã không còn người tiếp quản,lúc đó sẽ rất nguy hiểm.Nhưng nếu như nó chết…hãy nhận con nuôi và bảo đó chính là con chính thức của…

-Con hiểu rồi,vậy tại sao Tú Anh…

-Lúc đó,nó đang rất yếu,hơi thở vì vậy mà cũng yếu theo nên…ngay sau đó,bác phải kéo Tú Anh ra ngoài để bố Tiểu Tuyết đưa con bé vào mật thất truyền thêm oxi.

-Thì ra là vậy!Xem nó này,mặt hốc hác đi nhiều rồi kìa!-Tiểu Đan lắc đầu,thở dài

-Con nhỏ cứng đầu này,nó mà dậy thì biết tay tôi!_Tiểu Phong tức giận

Ư…ư…_Tiểu Tuyết động đậy,từ từ mở mắt,nhìn tháy mọi người đứng xung quanh lo lắng,cô gượng mĩm cười:

-Con không sao!Mọi người đừng lo!

-Ai lo cho cậu chứ?Cái đồ cứng đầu!_Tiểu Phong gắt

Tiểu Tuyết nhìn bạn cười khì.Để ý xung quanh,thấy thiếu một người,mắt cô cụp lại”Sao mình lại thế nhỉ?Có lẽ bây giờ anh ấy đã thành một người chồng rồi cũng nên…”Nghĩ vậy,nước mắt cô lại ứa ra,chảy dài xuống.

-Cậu sao vậy?Đâu ở đâu à?_Tiểu Vy lo lắng

-Không,mình ổn.Mình khỏe lắm!

-Còn bảo là ổn nữa à?Ổn mà nằm ở đây à?_Tiểu Phong lên giộng mắng khẽ

-Mình không sao thực đấy!Mà…_Tiểu Tuyết ngập ngừng,đảo ánh mắt nhìn xung quanh một lần nữa,rồi lại thất vọng.

-Kiếm ai à?_Tiểu Phong dò hỏi

-Hở…_Tiểu Tuyết giật mình,lúng túng_À…không…mọi người đến đủ rồi,cong thiếu ai đâu ma kiếm…

-Thế không phải có người đang mong chờ,ngóng trông…

-Ngóng trông gì chứ?

-Haiz,mong người ta đến thì bảo mong đại đi,có ai nói gì đâu mà bày đặt giấu với chả giếm!_Tiểu Phong nguýt dài

-Tớ có ngóng ai đâu mà phải giấu._Cô liếc xéo Tiểu Phong

-Nói trúng tim đen rồi còn bày đặc giả bộ._Vẫn không buông tha bạn,Tiểu Phong tiếp tục trêu chọc

-Cậu…hừ,tớ mệt rồi,cậu ra đi.

-Con có mệt lắm không?_Mẹ Tiểu Tuyết ân cần

-Không mệt lắm ạ!

-Mẹ và bố ra ngoài cho con nghỉ ngơi nhé!

-Vâng,bố mẹ về nghỉ đi!

-Con có muốn ăn gì không mẹ sẽ nấu?

-Không,con không đói.Mẹ và bố về nghỉ đi ạ!Con có thể ở lại một mình.Bố và mẹ cứ yên tâm!

-Trợ lí sẽ ở lại với con.Có gì gọi mẹ liền nhé!Mẹ và bố sẽ đến.

-Vâng ạ!

-Vậy bố và mẹ con đi nhé!_Bố Tiểu Tuyết xoa đầu con mĩm cười

-Tạm biệt bố,tạm biệt mẹ.Bố và mẹ cứ yên tâm!

-Chúng ta về đây!_Bố Tiểu Tuyết nhẹ nói rồi bước ra khỏi phòng cùng vợ

-Thôi,bọn mình cũng về đây!-TieeurPhong nói

-Ừ,về đi.Ở đây lại chọc người ta thêm điên.

-Có nói trúng cái gì thì mới điên được chứ!-Tiểu Phong nhìn lên trần nhà,lơ đảng nói

-Cậu…thôi,đi đi cho người khác nhờ!Không vì cậu mà tớ lại bị thêm bệnh cao huyết áp thì khổ lắm!

-Xí,làm như tớ là cái thứ chỉ mang toàn bệnh tật đến cho người khác ấy!_Tiểu Phong giận dỗi

-Chứ còn cái gì nữa!

-Cậu…_Tiểu Phong bức xúc.Quay sang Gia Kiệt:

-Về thôi anh,không ở lại nó lại làm em tức mà chết mất!

-Ừ,về đi.Vĩnh biệt.Không tiễn nhá!

-Thôi ngay cái từ vĩnh biệt rùng rợn đó đi nhé._Tiểu Phong trợn mắt mắng bạn

-Ừ,biết rồi.Về đi!

-Về thì về,không cần đuổi._Tiểu Phong hất mặt bước đi

-Bọn tớ về nhé!_Tiểu Vy và Tiểu Đan đồng thanh

-Ừm_Tiểu Tuyết gật đầu

-Có gì thì gọi cho bọn tớ liền nha!_Tiểu Đan dặn dò

-Ừm

-Bọn tôi cũng về đây!_Nhóm Gia Kiệt đồng thanh(Trừ Hạo Thiên,vì cậu không có ở đây)

-Ừm.

Căn phòng bây giờ vắng lặng,yên tĩnh nhưng cô đơn quá!Cái cảm giác mà cô ghét nhất.Còn lại một mình trong cái phòng màu trắng đáng ghét,không biết làm gì,cô nhắm mắt tự nhủ:Có lẽ ngủ thì tốt hơn!

Nhắm mắt được vài phút:

Cạnh!Cánh cửa phòng bật mở,vẫn nhắm mắt,Tiểu Tuyết lên tiếng:

-Các cậu quên cái gì à?

Không có tiếng trả lời,chỉ có tiếng bước chân thật khẽ,tiếng cái ghế cạnh giường cô bị dịch chuyển và không gian lại im lặng.Cô nhíu mày mở mắt,bên cạnh cô…

-Sao anh lại đến đây?_Tiểu Tuyết thờ ơ hỏi

Người con trai im lặng,không trả lời.Nhìn kĩ khuôn mặt phờ phạc của cô…vài phút sau cậu lên tiếng:

-Sao em ngốc vậy?

Nhận được câu hỏi nằm ngoài tầm kiễm soát,cô bối rối,im lặng,không biết trả lời thế nào!

-Sao lại bỏ bữa,làm việc khuya,không chịu nghĩ ngơi,sao em cứng đầu và bướng bỉnh thế.Chỉ vì một lễ cưới sao phải tự hành hạ bản thân mình như vậy?…

-Về đi!_Cô lạnh lùng lên tiếng_Có lẽ vợ anh đang đợi!

-Em muốn anh lấy cô ta thật sao?

-Tôi thực không hiểu anh đang nói gì?Tôi muốn anh lấy cô ta?Ý anh là Tố Tâm ấy hả?Tôi đâu có cái quyền muốn anh làm điều gì đó cơ chứ?

-Tiểu Tuyết…

-Xin Trịnh thiếu gia cẩn thận lời nói cho.Anh đã có vợ…vì thế nên đừng gọi người con gái khác một cách thân mật như vậy!

-Trịnh thiếu gia?Vợ ư?Em muốn anh cưới Tố Tâm làm vợ thì lúc đó em đừng nên xuất hiện.Tại sao lại xuất hiện?Tại sao lại hỏi anh có thật sự yêu Tố Tâm không?Tại sao…

-Đủ rồi._Tiểu Tuyết lạnh lùng ra lệnh

-Tại sao…

-Ra ngoài đi._Cô gắt lên

-Nếu không thì sao?

-Tùy anh vậy!_Cô thờ ơ trả lời rồi nhắm mắt lại

-Thật ra…

-Anh đang làm phiền giấc ngủ của tôi!_Tiểu Tuyết thều thào nhắc nhở

-Lễ cưới…bị hủy…

-Tại sao?_Tiểu Tuyết ngạc nhiên, mở mắt nhìn cậu

-Tố Tâm không phải là người mà anh yêu…

-Vậy tại sao anh lại đồng ý tiến hành lễ cưới?

-Anh không đồng ý…

-Không đồng ý thì sao lễ cười lại được tổ chức?

-Anh nói với mẹ là tùy bà.

-Thật ngớ ngẩn!_Cô cười khẩy_Anh không biết làm như vậy,người chịu thiệt là Tố Tâm sao?

-Anh biết.

-Vậy mà vẫn làm lễ cưới!Tôi có nên nói anh là một tên độc ác không nhỉ?

-Anh thừa nhận…anh độc ác…

-Đồ điên.

-Còn em?

-Tôi làm sao?

-Tại sao chỉ vì cái lễ cưới mà phải ra sức làm việc?Em không quan tâm mà?

-Đó là chuyện của tôi…

-Nhưng lễ cưới là chuyện của anh.

-Ra ngoài đi trước khi tôi gọi thêm người lôi anh ra ngoài.

-Vậy cứ làm thế đi!

-Anh…

-Làm ơn hay anh cần tôi quỳ xuống xin anh ra ngoài?

-Những lời đó…tàn nhẫn quá đấy!

Tiểu Tuyết im lặng,quay lưng về phía Hạo Thiên,nhắm mắt.

Hạo Thiên lặng lẽ bước ra khỏi phòng,trước khi đi,cậu quay mặt lại:

-Anh sẽ quay lại!

16h30′_30 phút kể từ khi Hạo Thiên bước chân ra khỏi phòng,trả lại cái không khí yên lặng đáng ghét,cô cảm thấy trống trãi,dẫu biết rằng những điều cô nói làm tổn thương anh nhưng…thật không hiểu nổi cô đang nghĩ gì mà lại thốt ra những lời nói đó nữa!Điên thật!

Cạnh!_Cánh cửa phòng bệnh lại bật mở

-Ai vậy?_Mắt nhắm nghiền,cô hỏi

-Dậy ăn chút gì đi!_Tiếng một tên con trai vang lên

-Anh lại vào đây làm gì?Về đi chứ!

-Ăn chút gì đi rồi anh sẽ về!

-Anh ra điều kiện đấy à?

-Ừm.Một là ăn rồi anh sẽ về,hai là anh sẽ ở lại đây đến sáng ngày mai.

-Vậy cứ ở lại nếu anh muốn.Đúng là điên!

-Vậy tối nay anh nên ngủ ở đâu nhỉ?

-Sao lại hỏi tôi?

-Anh ngủ trên giường cùng em nhé!

-Cái gì?_Tiểu Tuyết kinh ngạc hét lên

-Ý kiến không tồi!

-Anh điên à?

-Không,anh bình thường.

-Vậy tôi sẽ ăn nó nhưng anh sẽ về chứ?

-Dĩ nhiên.

Nghe câu trả lời,cô ngồi dậy,đưa tay lấy tô cháo từ tay Hạo Thiên,định múc muỗng cháo đầu tiên thì…bị Hạo Thiên giật lấy cái muỗng:

-Anh làm cái gì vậy?

-Đưa đây anh đút cho ăn.

-Cái gì?Tôi không phải trẻ con…

-Vậy anh sẽ ở lại đây?

-Anh không giữ lời.

-Muốn anh giữ lời thì đưa tô cháo đây,anh sẽ cho em ăn và ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói.

-Anh sẽ về chứ?

-Ừm,có cần nghéo tay không?

-Khỏi.

Sau khi ăn hết tô cháo,cô với lấy cốc nước để bên cạnh:

-Giờ thì về được chưa?

-Chưa?

-Cái gì nữa?

-Cháo có ngon không?

-Hỏi làm cái gì?

-Trả lời đi!

-Cũng được.

-Cũng được là sao?Ngon hoặc dở?

-Tạm.

-Ngon hoặc dở?

-Ngon.

-Như thế chứ!Không ngon mới là lạ!

-Là sao?

-Anh tự làm đấy!

-Tự làm á?Anh có biết nấu ăn đâu?

-Trong thời gian em về Mĩ thăm bố anh đã học nấu ăn.Tuy chưa được nhiều!

-Lí do?

-Lí do gì cơ?

-Lí do anh học nấu ăn?

-Vì em đó!

-Vì tôi?

-Ừm,anh muốn tự nấu cho em ăn.

Tiểu Tuyết im lặng

-Nhiều lần bị đứt tay đấy!

-Không sao chứ?

-Ừm…nghĩ đến em là không đau nữa!

-Điên.

-Sao cứ luôn miệng bảo anh điên thế?

-Chứ không điên thì bảo là gì?Thần kinh cũng hợp đấy.

-Em…em mà còn nói nữa là anh hôn em đó!

-Anh dám.

-Sao lại không nhỉ?Em đang là bệnh nhân dĩ nhiên là sức chống cự sẽ không được dồi dào cho lắm…Muốn thử không?_Hạo Thiên nhìn cô,cười nham hiểm

-Không nói anh điên nữa là được chứ gì?

-Ừm.

-Về đi

-Lại thế nữa rồi!_Hạo Thiên thở dài ngán ngẫm

-Nhìn vào mắt anh trả lời câu cuối cùng !

-Lại định làm gì nữa đây?

-Làm đi!_Hạo Thiên ra lệnh.Tiểu Tuyết nhìn vào ánh mắt của cậu.Hạo Thiên mĩm cười, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) cô nhìn được vào mắt cậu!

-Anh là gì đối với em?

Tiểu Tuyết hơi bất ngờ.:”Sao lại hỏi câu đó chứ?”.Cô cúi mặt xuống:

-Chả là gì cả!

-Đã bảo là nhìn vào mắt anh cơ mà!

-Tôi…không nhìn không được sao?

-Dĩ nhiên là không?Trả lời thật lòng nhé!

-Chả là gì cả._Ngước mắt lên nhìn cậu,cô trả lời.Nhận được câu trả lời,Hạo Thiên đứng dậy,xách cặp lồng ra ngoài.Cánh cửa phòng khép lại,Tiểu Tuyết cụp mắt xuống,thở dài mệt nhọc:

-Là người rất quan trọng với em!Có lẽ nói nó hơi muộn và anh không được nghe nó nhưng…

Cạnh!_Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở,Tiểu Tuyết nhìn người bước vào,ngạc nhiên tột cùng kèm theo sự bối rối.

-Giờ thì anh có thể nghe được nó rồi!_Hạo Thiên nhìn cô mĩm cười

-Sao anh lại…anh chưa về sao?

-Về thì làm sao nghe câu đó được!Với lại về thì làm sao anh biết được rằng trái tim công chúa tuyết của anh đã tan chảy!_Hạo Thiên tiến lại gần cô,nhẹ ôm lấy cô và lòng:

-Anh vui lắm!Nhưng…cũng giận lắm!Sao không nói câu đó khi có anh?

-Tôi…

-Em có biết khi em nói anh chả là gì cả,anh đã buồn lắm không?

-Xin lỗi!_Nước mắt Tiểu Tuyết ứa ra_Em xin lỗi!

-Xin lỗi là xong à?_Hạo Thiên buông cô ra,nhìn sau vào mắt cô,tỏ vẻ giận dỗi

-Vậy…

-Đồng ý làm vợ anh,anh sẽ tha thứ!

Câu nói quá bất ngờ!Cô…hạnh phúc trong cô dâng trào,cô vui sướng,nước mắt trào ra nhiều hơn và:

-Em…_Cô ngưng lại rồi:..Khẽ gật đầu

Hạo Thiên vui mừng ôm lấy cô,thì thầm:

-Cảm ơn em!

-Còn tô cháo tự tay anh nấu thì sao?

-Sao là sao?

-Em không tính cảm ơn à?

-Cảm ơn gì chứ?Anh tự làm chứ em có bảo anh làm đâu?

-Nhưng em đã ăn nó.

-Xí,một tô cháo mà cũng…đồ ki bo,keo kiệt.

-Vậy thì lúc đó em đừng ăn chứ?

-Em…ai mà biết chứ?Tại anh bảo anh không về nên…

-Nên làm sao?

-Thôi, không nói với anh nữa.Anh muốn em cảm ơn gì đây?

-Một nụ hôn.

-Cái gì?

-Một nụ hôn!_Hạo Thiên nhắc lại

-Nè,đừng có mà quá đáng!

-Anh có nên nói với bạn em là em ăn cháo của anh mà…

-Thôi thôi, được rồi!Lại đây,đồ đáng ghét!

-Thế chứ!

Chụt!Cô hôn nhẹ lên má anh.

-Không phải ở đó!

-Cái gì?

-Anh nói là một nụ hôn ở đây này!-Hạo Thiên chỉ tay lên môi mình

-Này,anh đừng có quá đáng,anh đâu có nói vậy?

-Không phải là anh không nói mà là anh chưa nói!

-Trời ạ!Anh…

-Anh làm sao?

-Anh là đồ…đồ đáng ghét!

-Cái người đáng ghét này sắp trở thành chồng em đấy,ăn nói cho cẩn thận!

-Gì chứ?

-Em có hôn không thì bảo?

-Không.

-Không thật chứ?

-Dĩ nhiên!_Cô tự tin trả lời

-Vậy…_Hạo Thiên tiến lại gần cô,mĩm cười nham hiểm

-Anh…anh định làm gì vậy?_Tiểu Tuyết nhíu mày

-Anh nên làm gì vào lúc này nhỉ?Có nên tận dụng lúc em còn yếu không ta?

-Anh…anh…định làm gì?

-Anh đang suy nghĩ._Hạo Thiên vuốt cằm rồi bỗng thốt lên:

-Anh nghĩ ra rồi!Chúng ta có nên động phòng ngay đêm nay không nhỉ?

-Cái…cái gì cơ?Này…anh đừng có làm gì quá đáng nhé!

-Nếu không muốn anh làm gì quá dáng thì hôn anh đi,trước khi anh còn kiềm chế được.

-Thôi được rồi.Thà hôn còn hơn là đợi đến lúc anh làm cái gì đó rùng rợn hơn._Tiểu Tuyết thở dài

-Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không!_Hạo Thiên mĩm cười hài lòng.

Hai khuôn mặt tiến gần đến nhau…gần hơn nữa…gần hơn nữa…và:

Cạnh!

-Mời người nhà bệnh nhân tránh sang một bên để chúng tôi truyền dịch._Người y tá dõng đạt truyền đạt ý kiến của mình

Tiểu Tuyết đỏ mặt liếc nhìn sang Hạo Thiên,trông cậu có vẻ tiếc nuối.Sau khi truyền dịch sau,người y tá bước ra ngoài.Hạo Thiên tiến lại bên cô:

-Nào,giờ thì em có thể hôn anh.

-Để sau được không?

-Dĩ nhiên là không rồi.Anh muốn bây giờ.

-Nhưng mà…

-Không nhưng gì hết.

Thế là cô lại…hai khuôn mặt tiến gần,khoảng cách giữa hai đôi môi giảm dần,giảm dần,nhưng có vẻ như ông trời muốn phá rối hai người.Cánh cửa phòng lại bật mở:

-Xin lỗi…xin lỗi nhé!Tớ không cố ý phá hỏng giây phút lãng mạng của cậu đâu.Chỉ là…tớ đem chút thức ăn cho cậu!_Tiểu Phong áy náy

-Không…không sao!_Tiểu Tuyết ngượng ngùng

-Tớ để đây nhé!_Tiểu Phong đặt cặp lồng lên bàn,tiếp:

-Thôi,tớ về nhé!

-Ừm_Tiểu Tuyết gật đầu

Tiểu Phong định bước ra khỏi phòng nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó cô quay lại:

-Này,hai người phải tìm hiểunhau nhanh lên đấy!Bọn tớ cũng gần bước sang 30 rồi.Tớ không muốn sinh con muộn đâu!

-Cái gì mà 30 chứ!

-Chứ gì nữa,năm sau bọn mình bước sang cái tuổi 26 rồi đấy.Tớ mặc kệ,tớ không biết,năm sau cậu nhất định phải làm cô dâu!_Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng làm cho Tiểu Tuyết chưa kịp nói được gì.

…………………..

-Để lần sau nhé!_Tiểu Tuyết nhìn Hạo Thiên năn nỉ

-Đành vậy!_Hạo Thiên thở dài tiếc nuối

-Đến lễ cưới,em sẽ hôn anh.

-Muộn vậy!

-Muộn gì nữa chứ?

-Vậy mà không muộn à?Anh không cần biết lúc nào nhưng trong năm nay em phải hôn anh một cái.

-Xì,em buồn ngủ rồi.Anh mau về đi.

-Anh sẽ ngủ ở đây.

-Cái gì?Anh đã hứa…

-Anh sẽ gọi thêm giường,dù sao phòng cũng còn chỗ để thêm vài cái giường mà!

-Nhưng mà…

-Không nhưng gì hết,tối nay anh sẽ ở lại đây chăm sóc cho vợ anh.Mà vào viện cũng thích thật đấy,được nằm một phòng riêng,không bị ai làm phiền.

-Thử đặt vào ví trí của em xem thử có sướng không!_Cô gắt

-Sướng chứ!Được chồng nấu cháo cho ăn rồi còn được chồng chăm sóc,em còn muốn gì nữa?

-Ai là chồng của em chứ?Chúng ta còn chưa kết hôn đấy?

-Đó là chuyện sớm muộn thôi!

-Nhở em không đồng ý thì làm sao?

-Không đồng ý thì em định làm gì?

-Bỏ trốn hay cái gì đó tương tự.

-Vậy anh sẽ bắt em bằng được dù em có lẫn trốn ở nơi nào.Mà anh chắc rằng em sẽ không trốn đâu!

-Sao anh lại chắc vậy?

-Vì trái tim của em thuộc về anh rồi còn gì.Làm sao em có thể chạy được khi tim em đang được anh cất giữ chứ!

-Thôi mệt anh quá!Em buồn ngủ rồi.Đi ngủ đây!_Cô nằm xuống quay mặt đi nhưng nhanh chóng bật dậy:

-Mà sao lúc nảy anh lại gọi em là công chúa tuyết?

-Em tò mò à?

-Ừm.

-Vì em thích tuyết,thích mặc đồ trắng lại lạnh như tuyết,anh cố theo đuổi em mãi thì em mới đồng ý,không gọi em là tuyết thì cũng gọi em là băng…

-Vậy sao anh không gọi em là băng?

-Vì băng không đẹp bằng tuyết với lại thực sự thì vợ yêu của anh có một trái tim vô cùng ấm áp chỉ là em tạm thời chưa hiểu được trái tim mình thôi,cũng giống như tuyết,chỉ tạm thời lạnh một thời gian thôi rồi một thời gian sau nó cũng tan chảy!

-Thì ra là vậy!_Tiểu Tuyết gật gù_Thôi,em ngủ đây nhé!Anh ngủ ngon!

Hạo Thiên nhẹ tiến lại bên giường Tiểu Tuyết,hôn nhẹ lên trán cô,thì thầm:

-Chúc vợ yêu ngủ ngon!

Một ngày đẹp trời,nắng ấm,trời trong xanh và cao vời vợi,những tia nắng vàng trãi rộng bao la,từng cơn gió nhẹ nhàng, mơn man lướt nhanh trên cánh đồng cỏ xanh mướt mang theo hương hoa của những khóm hoa dùng để trang trí cho một tiệc cưới ngoài trời linh đình đến với những người tham dự.Tiếc cưới bắt đầu:

-Mời chú rể bước vào lễ đường!

Tiếng vỗ tay chào đón sự bước vào của bốn chú rể đẹp trai vang lên nồng nhiệt.

-Tiếp theo,xin mời các cô dâu xinh đẹp bước vào lễ đường!

Lại một tràng vỗ tay nữa vang lên để chào đón sự hiển diện của bốn cô dâu xinh đẹp.Bố của các cô dâu lần lượt trao tay con gái mình cho bốn chú rể.

-Chú rể Trịnh Hạo Thiên…

-Thôi đi chú ơi,phần đó bỏ qua đi cho nó khỏe.Đằng nào thì các anh ấy cũng đồng ý,bọn cháu cũng thế cả thôi.Hỏi làm gì,dư thừa lắm chú ơi!_Bốn cô dâu đồng thanh nhắc nhở

-Vậy thì bỏ qua vậy!_Người dẫn chương trình lắc đầu ngán ngẩm.Các chú rể nhẹ cốc đầu các cô dâu mắng yêu:

-Em đúng thật là,nghịch ngợm hết biết!Dù sao cũng phải hỏi để cho trọn vẹn một lễ cưới thực thụ chứ!

Các cô dâu bị cốc một cái,đã uất ức rồi còn bị mắng nên ngẩng cao đầu cãi lại:

-Dù sao thì anh cũng sẽ trả lời:Con đồng ý,vậy thì hỏi làm cái gì nữa.Dư thừa quá đi!

-Thật là!

Sau khi trao nhẫn cưới cho nhau,bốn chàng rể sẽ trao cho cô dâu của mình một nụ hôn.Việc đó sẽ được làm cùng một lúc.Thiên Lâm và Anh Khang thì đang nôn nóng mà cặp của Gia Kiệt và Hạo Thiên cứ chần chừ giải bày tâm sự.Về phía cặp Gia Kiệt:

-Cuối cùng thì cũng đến ngày em thuộc về anh!_Gia Kiệt thì thầm

-Vui không?_Tiểu Phong cười tinh nghịch

-Vui chứ!

-Anh này!

-Gì vậy em!

-Độc thân thì vui hơn nhỉ?

-Em nói cái gì vậy?Độc thân gì chứ?

-Tự nhiên em nghĩ lại…

-Thôi nhé!Không nói nữa nhé!

-Em nghĩ em nên…

-Đinh Tiểu Phong!_Gia KIệt nhìn cô tỏ vẻ giận dữ

-Sao anh?_Tiểu Phong mặt ngây thơ như nai tơ nhìn Gia Kiệt hỏi

-Em có thôi…

-Thôi gì ạ?

-Này…em…em…

-Em làm sao ạ?

-Em…_Lân này thì Gia Kiệt bực mình thực sự,nhìn cô cậu tực giận nhưng lại không biết phải nói gì.Nhận thấy mình đùa đã quá đáng và chú rể của mình đang thực sự bực mình,Tiểu Phong nhìn Gia Kiệt bằng một ánh mắt ngây thơ nhất,nhoẽn miệng cười:

-Em thôi,không đùa nữa!Chú rể của em không giận đấy chứ?

-Có._Gia Kiệt hằn học trả lời

-Em thôi rồi mà,đừng giận nữa nha!_Tiểu Phong nũng nịu_Nha,đừng giận em nữa mà!

-Làm sao mà hết giận được cơ chứ?Hôm nay là ngày gì mà em đem chuyện đó ra để đùa hả?Em nghĩ…

-Em biết rồi mà,chồng tha lỗi cho vợ nhé!_Nhẹ chớp chớp mắt,Tiểu Phong tiếp tục nũng nịu

-Được rồi nhưng…

-Cảm ơn chồng yêu của em nhé!_Cô mĩm cười rạng rỡ

-Em thật là!_Gia Kiệt nhìn cô bật cười_Đáng yêu lắm!

-Thật không?

-Thật.Hôm nay cô dâu của anh vừa đáng yêu vừa xinh đẹp nữa!

Phía Hạo Thiên:

-Hôm nay thì em thực hiện được nó rồi chứ?

-Dĩ nhiên._Tiểu Tuyết mĩm cười trả lời_Mà em có thấp quá không?

-Không hề,hôm nay vợ yêu của anh tuyệt lắm!

-Em thấy kì kì làm sao ấy!

-Làm sao gì mà làm sao?

-Tại anh cao quá đấy.Nhìn mà xem,cô đâu cao 1m58 còn chú rể lại cao đến 1m75,ngượng muộn chết đi được!

-Này,có thôi ngay cái trò thì thầm đó không thì bảo?_Anh Khang hỏi

-Biết rồi,làm gì mà vội thế!_Gia Kiệt trả lời.

Cả ba lần lượt đặt lên môi cô dâu của mình một nụ hôn nhẹ,ngọt ngào.Riêng cặp Hạo Thiên và Tiểu Tuyết vì mãi thì thầm với nhau mà quên bén đi chuyện đó,mặc dù Anh Khang đã nhắc nhở, nhưng cả hai vẫn lơ đãng thầm thì với nhau đến khi họ nhìn lại thì tất cả đã hôn xong.

-Cô dâu của anh biết ngượng từ lúc nào thế?_Hạo Thiên châm chọc_Nhìn dễ thương quá đi!

-Đồ điên!

-Này,anh là chồng em đó!

-Vẫn chưa mà.

-Chưa gì mà chưa…

-Hai cậu có nhiều chuyện để nói ghê nhỉ?_Thiên Lâm gắt

-Ừm,hình như cũng hơi bị nhiều!_Hạo Thiên trêu bạn

-Cậu…

-Được rồi!Tớ biết rồi!Đừng có cậu…cậu nữa!

Nói rồi cậu ghé sát tai Tiểu Tuyết,thì thầm:

-Nụ hôn muộn cho hạnh phúc muộn!_Hôn nhẹ nhàng lên môi cô,cậu mĩm cười.

Và kể từ phút giây đó,họ…Chính thức thuộc về nhau!Nắng như lung linh hơn,những cơn gió nhảy múa,lượn lờ trên những tản mây trắng bồng bềnh của bầu trời xanh,tiếng cười nói rộn rả,…tất cả hòa quyện lại,tô đậm thêm cho bức tranh mang tên…HẠNH PHÚC!

THE END

Home » Truyện » Truyện Teen » Những nàng tiểu thư nghịch ngợm
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM