Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 8: Thế nào mới là yêu một người?

Gần đây việc học hành quá bận rộn, tôi không có thời gian gặp chị Phác Tuệ.

Hôm sau khi tan học, tôi lên mạng, và thấy chị Phác Tuệ gởi tin nhắn cho tôi.

Chị ấy gởi cho tôi một bài viết rất hot trên mạng hiện nay: “Mười tiêu chuẩn dành cho bạn trai.”

Thú vị thật!

Bài viết như sau:

Thứ nhất, bạn trai phải chịu hy sinh hình tượng vì bạn, chẳng hạn cùng bạn đi chụp sticker.

Thứ hai, bạn trai phải kiên nhẫn với bạn, chẳng hạn phải ngồi gấp ngôi sao, xếp hạc giấy hoặc cùng bạn đi dạo phố, cùng mua sắm quần áo.

Thứ ba, bạn trai phải bảo vệ bạn trong lúc quan trọng.

Thứ tư, bạn trai của bạn không nên quá gia trưởng, không thể suốt ngày cứ tụ tập với bạn bè của mình, anh ấy phải đi chơi với bạn và bạn gái của bạn.

Sau đó còn có vài điều nữa, tôi nghĩ, thôi được, chị Phác Tuệ gởi cho tôi, tôi phải thử ở Bùi Kỷ Trung xem sao, xem cậu ta có xứng đáng là bạn trai của tôi không.

Tôi quyết định thử bốn điều cơ bản.

Vừa khéo tối nay cậu ta hẹn tôi đi chơi.

“Tối nay đi đâu chơi?” Tôi hỏi Kỷ Trung.

“Chúng ta đi chơi điện tử nhé?” Bùi Kỷ Trung hớn hở trả lời trong điện thoại.

Tôi vừa nghe đã tức điên lên, đúng là gia trưởng, cậu ta cứ bắt tôi chơi những trò tôi không thích.

“Tại sao cứ chơi trò đó, tôi không đi.”

“Hả? Vậy chúng ta đi đâu?”

“Đến đường Kim Chính dạo phố mua quần áo được không?”

“Đường Kim Chính? Được thôi! Bảy giờ rưỡi tôi đợi cô ở đầu đường Kim Chính.”

Tuyệt!… không ngờ cậu ta chịu đi mua quần áo với tôi, mà lại đáp rất dứt khoát, xem ra cậu ta đã vượt qua điều thứ hai rồi.

Gác điện thoại, tôi đứng trước tủ quần áo mà rầu rĩ, không biết mặc đồ gì đi dạo phố cuối tuần đây?

Buổi tối hơi lạnh, có cần khoác thêm áo khoác không?

Ồ không được, chị Phác Tuệ đã từng dạy, buổi tối theo bạn trai ra ngoài không nên mặc quá kín đáo, nhất là không nên mặc áo khoác ngoài, bởi vì chỉ có như thế bạn trai mới có cơ hội cởi áo khoác cho bạn.

Thôi được, không mặc áo khoác.

Nhưng buổi tối dạo phố nhất định phải ăn mặc nổi bật, nhất là đi cùng với một anh chàng bảnh trai như Bùi Kỷ Trung, phải mặc có cá tính mới được. Chao ôi, yêu người đẹp trai sao mà đau đầu thế này. Ai bảo tôi lên thuyền giặc làm chi.

Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng ra ngoài.

Bên ngoài trời bắt đầu tối, tôi diện rất đẹp khi lên xe buýt, tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để nhìn cảnh đêm, trên đường người đi như mắc cửi, đèn sáng trưng khiến tôi nhận ra cuộc sống tươi đẹp quá.

Cố lên! Hàn Y Nghiên! Tôi thầm nói với mình.

Tôi đang nghĩ ngợi, chợt nghe có người gõ mạnh vào cửa sổ.

Hả, không phải chứ, tôi giật thót người. Xe ngừng từ lúc nào mà tôi cũng chẳng biết.

Bùi Kỷ Trung đang gõ cửa sổ. Tôi vội vàng nhảy xuống xe.

“Cô đang nghĩ gì trên xe thế? Cô không được nghĩ đến người khác, bây giờ cô đã là bạn gái của tôi rồi.”

Tôi thè lưỡi, vừa mới gặp đã bị cậu ta chỉnh được, cứ đợi đấy, xem thử cậu có vượt qua nổi bài trắc nghiệm của tôi không, nếu không được, đến lúc đó cậu sẽ biết tay tôi.

Đi thôi. Tôi kéo tay áo, giục cậu ta đi, lúc này tôi mới phát hiện cậu ta vừa mới gội đầu, mái tóc vẫn còn ướt, có mấy sợi tóc bết trên trán.

Tôi sững người trong mấy giây, bây giờ người này là bạn trai của tôi sao?

“Làm sao thế? Lại nghĩ gì? Có phải tôi đẹp trai quá không, cô phát hiện đúng rồi đấy, làm bạn gái của tôi cũng không lỗ đâu.”

Cậu ta điệu đàng vén tóc trước trán.

Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Tôi nói với mình, đừng mờ mắt trước vẻ bên ngoài, nhất định phải bình tĩnh, hơn nữa cậu ta chẳng phải là bạn trai hợp tiêu chuẩn, còn phải khảo nghiệm đã chứ.

Làm ơn mà! Đi thôi! Tôi đá cậu ta một cái.

“Lát nữa chúng ta đi đâu?” Tôi hỏi Bùi Kỷ Trung.

“Đã nói rồi mà, chẳng phải chúng ta đi dạo phố sao?”

“Ừ nhỉ, đi thôi!” Chúng tôi đi về phía đường Kim Chính.

“Này, khoan đã.” Tôi kêu lên, “Chúng ta đi bên này trước.”

Tôi vốn có kế hoạch bảo Bùi Kỷ Trung cùng tôi đi mua sắm quần áo, nhưng tôi chợt nhớ ở gần đó có một tiệm chụp hình.

Vậy chi bằng đi chụp hình trước, đó là một trong những đề thi dành cho bạn trai.

“Đi đâu?”

“Cậu theo tôi sẽ biết, vui lắm!” Tôi kéo cậu ta đi về phía tiệm chụp hình.

“Nào, đây này, chúng ta cùng chụp nhé!” Tôi kéo hắn đến trước ống kính.

“Cái gì thế này?”

“Chụp hình sticker. Cậu chưa từng chụp sao?” Tôi chỉ vào ống kính cho cậu ta xem: “Xem này, chụp ra sẽ như thế này đây, dễ thương lắm.”

“Đây mà gọi là dễ thương à? Xấu hoắc mà kêu dễ thương.”

“Cậu xem này, tấm này, còn tấm này nữa, khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương thật đấy! Chúng ta cùng chụp hình đi.”

Tôi chỉ hình mẫu nói với Kỷ Trung.

“Đùa gì thế? Nếu anh em trong nhóm biết tôi chơi trò con gái này, tôi sẽ bị bọn họ cười đến chết mất! Hơn nữa chụp xấu như thế này, nếu để người ta biết, tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa, tôi là người phát ngôn của nhóm Hip Hop đấy.”

Cậu ta hùng hồn diễn thuyết.

Tôi nghĩ, cậu ta không đạt tiêu chuẩn ở điều thứ nhất rồi, chỉ điều thứ nhất mà không vượt qua được, xem ra không thể yêu mù quáng, đẹp trai thì làm sao chứ?

Tôi hoài nghi không biết cậu ta có đạt tiêu chuẩn hay không.

“Này, nghĩ gì thế? Hôm nay cô làm sao vậy?”

Kỷ Trung vẫy tay trước mặt tôi: “Hình như cô đang có tâm sự gì đó, có phải giấu tôi chuyện gì không?”

“Ồ, đâu có, cậu không muốn chụp thì thôi, chúng ta dạo phố.”

Tôi cố nặn nụ cười nhìn cậu ta.

“Phải rồi, tôi là đàn ông con trai, chụp loại hình này còn thể thống gì nữa. Chúng ta đi thôi!” Cậu ta kéo tôi đi ra.

Buổi tối cuối tuần đường Kim Chính thật là đông đúc, hai bên đường có rất nhiều quầy hàng bán đồ lưu niệm. Có nhiều cô gái cũng ăn mặc như tôi, nhưng họ nhìn tôi và Bùi Kỷ Trung với ánh mắt tò mò xen lẫn hâm mộ, thậm chí tôi có thể nghe bọn con gái đang xì xầm.

Phải thẳng lưng, ưỡn ngực, hóp bụng, tôi nhắc nhở mình.

“Này! Cầm lấy! Ăn đi.” Bùi Kỷ Trung đưa xâu cá viên cho tôi.

“Hả? Cậu mua từ lúc nào vậy, sao tôi không thấy?”

“Lúc nãy chúng ta đi ngang quầy bán cá viên mà? Cô không thấy sao? Ăn nhanh đi, chẳng phải cô thích ăn cá viên nhất à?”

Tôi cầm xâu cá viên, xem ra cậu ta cũng chu đáo đấy chứ. Thì ra cậu ta nhớ tôi thích ăn cá viên.

Với cậu ta, tôi lại có thêm hy vọng.

“Đợi một lát, chúng ta ăn cá viên xong sẽ vào tiệm bách hóa Đông Đô được không?”

Tôi vừa nhai cá viên vừa lúng búng nói với cậu ta.

“Cô đi dạo Đông Đô trước đi, tôi vào tiệm kia chơi trò chơi điện tử, chín giờ gặp ở cửa quán Lệ Đông.”

Cái gì? Khoan đã, tôi không nghe nhầm chứ, tôi đi dạo Đông Đô còn cậu ta đi chơi điện tử? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận cùng tôi đi dạo phố và mua quần áo sao?

“Này, ý cậu bảo là không muốn đi mua quần áo với tôi?”

“Cô tự đi đi, tôi không biết chọn quần áo con gái. Cô chọn quần áo, tôi chơi điện tử, chẳng ai lỡ việc.”

Tôi vừa nghe đã tức sôi máu.

“Cậu chỉ muốn chơi trò chơi điện tử, còn kêu tôi ra đây làm gì? Bảo bạn cậu đi cùng không được sao?”

“Sao tôi lại đi cùng với họ? Họ đâu phải là bạn gái của tôi.”

“Được, cậu nói xem, bạn gái thì làm sao? Phải chơi điện tử với cậu à.”

“Cô mà chơi điện tử, chẳng mấy chốc sẽ chết sạch.” Cậu ta lại còn chê tôi nữa chứ. “Cô chọn quần áo xong là tôi sẽ chơi vài vòng, lát nữa cùng ăn tối chẳng được sao?”

“Được rồi, cậu đừng nói gì nữa.” Tôi đẩy cậu ta ra, “Tôi về đây, cậu từ từ ăn cá viên chiên rồi chơi trò chơi điện tử đi, tôi không rảnh.”

Thế là mặc kệ cho cậu ta kêu lại, tôi bỉ đi thẳng.

Có một chiếc xe buýt chạy qua, tôi chẳng thèm nhìn đã nhảy lên xe.

Tôi tìm một chỗ ngồi, nhìn xuống đường thì thấy Bùi Kỷ Trung cầm xâu cá viên chạy theo.

Khi cậu ta định đuổi theo tôi, thì chiếc xe đã rồ máy. Hu hu.

Lúc nãy tôi còn hớn hở nhưng bây giờ lại bực bội. Gì thế này.

Chỉ có cậu ta mới nghĩ ra trò, tôi đi chọn quần áo còn cậu ta chơi điện tử. Đó gọi là hẹn hò sao?

Vậy là trải qua hai lần khảo nghiệm, cậu ta đều thất bại.

Xem ra tôi phải suy nghĩ lại. Tôi nghĩ ngợi, điện thoại của tôi reo lên, cậu ta gọi điện cho tôi. Tắt máy, không nghe điện thoại. Thế là tôi rầu rĩ về nhà một mình.

Vừa về đến nhà, nhà vẫn tối om, hình như vẫn còn sớm, bố mẹ chưa về.

Tôi mở đèn phòng khách, cởi giày, đang định về phòng, chuông điện thoại phòng khách reo lên.

Số điện thoại của Bùi Kỷ Trung hiện lên trên màn hình.

Không nghe, không nghe. Tôi rút dây điện thoại, nếu ba mẹ hỏi, cứ nói là không cẩn thận bị mắc phải dây.

Rửa mặt xong về phòng, tôi định gởi tin nhắn cho Bảo Nhi, nhưng sợ mở máy lên, Bùi Kỷ Trung lại gọi tới, hay là lên mạng tìm Bảo Nhi, cuối tuần nhỏ thường online.

“Y Nghiên, sao lại online, hôm nay Kim Tại Vũ cũng online, cậu ta bảo cậu và Bùi Kỷ Trung hẹn hò mà.”

“Còn hẹn hò gì nữa, sắp chia tay rồi.”

“Hả, không phải chứ? Sắp chia tay rồi, vậy là Kim Tại Vũ sắp gặp tai họa rồi. Cậu ta thật đáng thương, cứ bị hai người giày vò mãi.”

“Làm ơn mà, thương cho mình được không? Mình nghĩ đã nhìn nhầm người rồi.”

“Làm sao vậy? Kỷ Trung không tốt với cậu sao? Cậu phải biết hài lòng chứ, nếu cậu ta tốt với những người đứa con gái khác bằng một phần mười cậu, họ đã mừng đến phát khóc rồi.”

“Hừ, chẳng qua cậu ta chỉ được vẻ ngoài, hôm nay mình mới thấy, thì ra cậu ta không đúng tiêu chuẩn.”

Thế là tôi gởi bài viết “Mười tiêu chuẩn dành cho bạn trai” cho Bảo Nhi xem.

“Hôm nay chẳng qua chỉ thử cậu ta một chút, thế mà đã thấy không hợp tiêu chuẩn đến hai điều.”

“Này, cậu làm ơn đi, chỉ mới hai điều thôi mà, sao cậu đã nhanh chóng kết luận vậy?”

“Hai điều đã khiến cho mình thất vọng rồi.”

“Nếu Kỷ Trung đạt những tiêu chuẩn còn lại thì sao? Cậu cãi nhau với cậu ta không sao, nhưng anh em trong nhóm Hip Hop sẽ thê thảm lắm.”

“Sao cậu hay bênh vực cho họ vậy, khai thật đi, có phải có gì đó với Kim Tại Vũ không?”

“Thôi đi, cậu ta đâu thèm để ý đến mình.”

“Xem nào, chắc cậu với cậu ta có vấn đề rồi. Có cần mình nói với cậu ta không?”

“Cậu lo cho cậu trước đi. À này, cậu có còn thử những điều tiếp theo không?”

“Thế này nhé, hay là bây giờ hãy thử điều thứ ba, ngày mai cậu đi với mình đến gặp Kỷ Trung, sau đó cùng nhau đi chơi, xem cậu ta phản ứng thế nào?”

“Mình đành hy sinh vì cậu thôi.”

Thôi được, thử Bùi Kỷ Trung lần nữa xem sao.

Nhưng hôm sau, sự thật đã chứng minh dự cảm của tôi, không thử thì thôi, thử rồi tôi càng thất vọng hơn, Bùi Kỷ Trung chẳng hợp những điều còn lại.

Có lẽ tôi phải suy nghĩ lại thôi.

Hôm sau tôi đến trường.

Không biết tại sao vừa mới đến cổng trường tôi đã thấy không ổn, hình như bọn con gái đang chỉ trỏ tôi.

Gì thế này?

“Nhìn kìa, nhìn kìa, con nhỏ tóc xoăn đó.”

“Ồ, vậy à? Chẳng nhận ra nó, nhìn hiền lành thế kia mà cũng ghê gớm thật…”

“Không biết tại sao anh ta lại thích con người như vậy?”

“Này, nhỏ tiếng một chút, bây giờ người ta có bùa hộ thân rồi, coi chừng đó…”

Thật là kỳ lạ, bọn chúng đang nói tôi? Chả lẽ tôi đa nghi, nhưng bọn chúng mới nhắc đến người tóc xoăn mà, ở đây chỉ có mình tôi là tóc xoăn thôi.

Tôi bước vào lớp học với nỗi thắc mắc, phát hiện bọn con gái trong lớp cũng không thân thiện với tôi, nhìn lại chỗ ngồi của Ái Sa cũng vắng, không khí lớp học hơi kì lạ.

Tôi đang suy nghĩ, thầy giáo đã vào.

Tôi nghĩ, không được, phải gởi tin cho Kỷ Trung hỏi cho rõ ràng.

Một hồi sau, Bùi Kỷ Trung trả lời.

“Không có gì, đừng nhiều chuyện như bà già tóc xoăn.”

Không có gì thì tốt, tôi sợ cậu ta gây sự, nhưng cậu ta cũng không nên gọi tôi là “bà già tóc xoăn”.

Triết Dân khẽ khều tôi.

Tôi quay đầu lại.

“Có phải cậu qua lại với gã ta thật không?” Triết Dân chợt hỏi tôi.

Hả? Tôi sững người nhìn Triết Dân. Từ sau trận ác chiến giữa Triết Dân và Bùi Kỷ Trung, đây là lần đầu tên cậu ta chủ động nói với tôi chuyện với Bùi Kỷ Trung.

Vả lại…

Vả lại Triết Dân không gọi tên Kỷ Trung, nếu tôi không nghe nhầm, Triết Dân bảo là “gã ấy”. Có lẽ cậu ấy đã biết tất cả rồi. Cả trường đang đồn ầm lên mà.

Tại sao Triết Dân hỏi tôi câu này?

“Không nói nghĩa là thừa nhận rồi.” Triết Dân thấy tôi không nói, lại tiếp thêm một câu.

“Mình… mình…” Tôi ấp úng, chẳng biết trả lời thế nào.

Nhưng thật ra, tôi cũng chẳng biết bây giờ mình nghĩ gì, rõ ràng là đang qua lại với Bùi Kỷ Trung, nhưng khi Triết Dân hỏi đến, tôi lại không muốn nói. Chả lẽ, tôi có hy vọng gì đối với Bùi Kỷ Trung?

Triết Dân nhìn tôi, đợi câu trả lời.

“Tống Triết Dân, em lên bảng giải bài tập.” Thầy giáo gọi tên Triết Dân.

Không xong rồi! Tôi lo lắng. Cám ơn trời đất. Xem như tôi tránh được lần này.

Tôi sợ Triết Dân lại hỏi thêm nữa, cho nên suốt buổi học tôi tránh cậu ấy, trong giờ chơi cũng tìm Bảo Nhi, đến khi tan học Triết Dân chưa kịp nói gì thì tôi đã cùng Bảo Nhi chuồn mất.

Tôi cũng không biết mình sợ cái gì.

Nhưng khi đang đợi xe buýt, Bảo Nhi lại đi cùng một người bạn cũ.

Thế là tôi đành về nhà một mình. Tôi xuống xe ở đường Kim Chính, đang định đi dạo phố một mình.

Trên phố người mỗi lúc mỗi đông, người tan ca, học sinh tan học, người già, trẻ con chơi trượt ván…

Tôi mua một que kem, vừa nhâm nhi vừa đi ngang qua các shop quần áo.

Tôi chỉ để ý quần áo bên trong, chẳng phát hiện không biết từ lúc nào đã có ba người đứng trước mặt tôi.

“Này, đứng lại. Chính là mày, nhìn cái gì?” Cả ba người gọi tôi.

Ba người khoảng hai mươi mấy tuổi, trông rất cao lớn, vừa nhìn đã biết chẳng phải kẻ tử tế gì. Cả ba người đứng ch8a1n trước mặt tôi. Rõ ràng là đang tìm tôi.

“Mấy… mấy người muốn gì?” Tôi lo la71ng vừa lắp bắp vừa ôm chắc cặp sách.

“Không có gì, tìm mày giỡn chơi thôi.” Một tên vừa rít thuốc vừa nói.

Tôi đột nhiên hoảng lên.

Không ổn… làm sao đây? Tôi cố nghĩ cách trốn chạy nhưng đầu óc tôi cứ như đang đình công chân tay cũng run lẩy bẩy.

“Tôi đâu có trêu mấy người, mấy người đừng làm bậy nhé, tôi gọi cảnh sát đấy.” Tôi cố trấn tĩnh nói.

“Báo cảnh sát? Đại ca, nó nói báo cảnh sát kìa, ha ha, mày báo đi, ta sợ quá, báo đi.” Một tên vung vẩy tay chân hệt như một con khỉ.

“Mày không trêu bọn tao nhưng mày đã trêu bạn của bọn tao, mày thật không biết điều, tao phải dạy mày một bài học.” Tên có nốt ruồi to tướng trên má phải lên tiếng.

Đột nhiên một ý nghĩ lướt qua đầu tôi, tôi biết bọn chúng là ai rồi. Chắc chắn là bọn chúng muốn giúp Ái Sa đây. Bởi vì tên này đã từng đến tìm Ái Sa, lần đó tôi gặp hắn, tôi còn nghĩ tại sao trên má phải lại có nốt ruồi chứ? Thật là kỳ quặc.

Không ngờ Ái Sa thật vô sỉ, cho người đến dằn mặt tôi, làm sao đây?

“Anh muốn nói Ái Sa đấy à?”

“Vậy mày tưởng tao nói ai? Mày cho người dằn mặt Ái Sa, bây giờ còn giả vờ không biết?”

Tôi cho người dằn mặt Ái Sa lúc nào? Làm gì có chuyện này?

Vừa nghe tôi đã thấy tức điên lên. Có bản lĩnh đến đánh ta đi, còn mượn tay người khác, thật là mất mặt.

Tôi thật sự rất giận Kim Ái Sa. Tôi không còn là Hàn Y Nghiên nhát gan như trước đâu.

“Ôi chao, ba ngày không gặp mà đã khác rồi.” Một tên nói: “Đại ca, hình như không ổn lắm, đúng là nó khác rồi.” Tên có nốt ruồi kêu lên.

Tên lúc nãy múa máy tay chân hệt như con khỉ trừng mắt nhìn hắn, rồi quay lại cười gằn với tôi: “Hôm nay dù có thế nào đi nữa, bọn tao cũng không tha cho mày đâu.”

“Này, các anh chửa tốt nghiệp tiểu học phải không, ăn nói thật là lộn xộn.”

“Ồ… gan quá nhỉ. Xem ra không dằn mặt mày là không được rồi.”

Tôi thực sự tức giận, dù bọn chúng có ba người, tôi chỉ có một mình, tôi cũng phải chống trả lại bọn chúng.

Không biết từ lúc nào có nhiều người đến xem. Nhưng không ai dám lên tiếng. Đúng lúc này chợt có người nhảy vào, nắm lấy cổ áo tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, giật mình, sao lại là Triết Dân?

Tôi lo lắng nhìn Triết Dân, đang định lên tiếng, Triết Dân đã bịt miệng tôi, chỉ vào mặt tôi, rồi quát: “(Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Cô này, hôm nay cô dám đi chơi với thằng khác ngoài đường, tôi phải trừng trị cô mới được.”

Ôi, Triết Dân bị sốt rồi à?

Tôi chưa kịp phản ứng, Triết Dân đã lôi tôi chạy.

“Này, Triết Dân, khoan đã, có… có chuyện gì vậy?”

Triết Dân chạy nhanh quá, tôi thở hổn hển.

Thật kỳ lạ, tại sao hôm nay cậu ấy nói những lời quái lạ đến thế?

Triết Dân chẳng thèm nói gì với tôi, chớp mắt đã dắt tôi chạy đến mấy trăm mét.

“Triết Dân, đợi một lát, mình sắp đứt hơi rồi.”

Trời ơi! Triết Dân xem tôi là con trai chắc.

Lúc này Triết Dân mới ngừng lại.

Tôi và cậu ấy nhìn nhau thở hổn hển.

“Lúc nãy, tại sao… tại sao lại nói thế?”

Triết Dân nói với tôi: “Thấy loại người này trốn còn không kịp, sao cậu còn đôi co với bọn chúng? May mà mình đi ngang qua, nếu không chẳng biết hôm nay cậu sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên mình mới tìm cớ kéo cậu đi.”

“Thì ra là vậy, giờ thì mình đã hiểu tại sao cậu lại nói thế?”

Đúng là nghĩ lại cũng hơi sợ, nếu hôm nay không có Triết Dân, không biết tôi sẽ ra sao.

Tôi nhìn Triết Dân đầy cảm kích, vì chạy quá nhanh, cậu ấy toát mồ hôi trán, tôi lấy khăn giấy ra định lau.

Tôi đang lau, chợt nghe phía sau có người ho một tiếng.

Triết Dân và tôi quay đầu lại, phía sau chúng tôi là Bùi Kỷ Trung và Kim Tại Vũ.

Tôi hoa cả mắt.

Sao hôm nay xui xẻo thế này.

Tôi hoảng hồn. Lần này có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch.

Bùi Kỷ Trung rất nóng nảy, chuyện gì cũng làm được cả.

Quả nhiên sắc mặt của Bùi Kỷ Trung rất khó coi, tôi hiểu rõ lối nhíu mày này.

“Không như cậu nghĩ đâu.” tôi vội vàng giải thích, “Vì tôi gặp chút phiền phức, may mà có Triết Dân đi qua, cậu ấy cứu tôi, chúng tôi thật tình…”

Bùi Kỷ Trung không nói gì, tôi nhìn mặt cậu ta, hơi ngượng ngùng.

Kim Tại Vũ lên tiếng: “Kỷ Trung, cậu nói đi, cậu ngủ đã chưa?”

“Vừa rồi có bạn bè trong nhóm Hip Hop đi ngang qua, bảo có tên lưu manh bắt nạt Y Nghiên, đại ca của chúng tôi lập tức chạy đến, bây giờ không có chuyện gì thì tốt rồi.”

“Không có chuyện gì, tôi đi trước đây.” Triết Dân lúc này mới lên tiếng, giọng nói hơi lạnh lùng, nói xong đã quay người bỏ đi mà chẳng thèm nhìn đến chúng tôi.

Chỉ còn lại ba người chúng tôi, Kim Tại Vũ nhìn tôi và Bùi Kỷ Trung: “Kỷ Trung, chúng ta cũng đi thôi, nếu không sẽ đến sân bóng muộn mất.”

“Hôm nay các cậu đánh bóng rổ ở đâu? Để tôi đi cổ vũ.” Tôi vội nói, thực ra tôi đang muốn làm lành.

“Không cần đâu.” Bùi Kỷ Trung lạnh lùng nói, sự lạnh lùng của cậu ta có thể giết chết người. Tôi hít sâu một hơi.

“Đại ca, vậy chúng ta đi thôi, sắp muộn rồi.” Kim Tại Vũ thúc giục.

“Vậy hai người đi trước đi.” Tôi cố nở nụ cười.

Họ quay người bỏ đi: “Mình cũng về nhà thôi.” Tôi thầm nhủ, hôm nay đã phiền phức lắm rồi, tôi phải về nhà nghỉ ngơi thôi.

Vì thế một mình tôi đi đến trạm xe buýt, trạm xe buýt không xa, đi mấy phút là tới, tôi vươn dài cổ xem thử chuyến xe hai mươi ba đến chưa, chợt có người gọi tôi: “Y Nghiên.”

“Là cậu đấy à, sao cậu chưa về nhà?” Tôi còn tưởng Triết Dân đã về rồi, không ngờ cậu ấy đang đứng ở trạm xe buýt.

“Ừ, mình đang chờ xem hình như hôm nay xe chạy chậm quá.”

Hôm nay xe chạy chậm? Phải vậy không? Tôi không biết trả lời thế nào, thế là cả hai ngượng ngùng đứng đấy.

“Cậu không sao chứ?” Triết Dân hỏi tôi.

“Mình không sao, chỉ hơi mệt thôi, mình đang muốn nghỉ ngơi.”

“Y Nghiên, mình tưởng mình sẽ thắng được Kỷ Trung chứ.” Triết Dân nói với tôi.

“Hả?” Tôi ngượng ngùng đáp.

“Không ngờ Bùi Kỷ Trung tốt với cậu như thế. Thậm chí cậu ta còn dằn mặt Ái Sa cho cậu.”

“Cái gì? Không phải chứ, cậu ta chẳng nói với mình chuyện này.” Tôi lo lắng nói.

“Mình cũng nghe bạn bè nói, hôm nay cậu không thấy Ái Sa không đến lớp à?”

Tôi hiểu rồi. Chả trách nào hôm nay đến trường mọi người cứ xem tôi như là thuốc độc vậy.

“Bùi Kỷ Trung biết Ái Sa cứ làm phiền cậy, nên đã giúp cậu giải quyết đấy. Mình không ngờ Bùi Kỷ Trung thật lòng với cậu như vậy.”

Tôi nghe Triết Dân nói mà lòng thấy không yên.

Lúc đầu vừa nghe Bùi Kỷ Trung chẳng nói gì với tôi mà đã tìm Ái Sa, trong lòng hơi bực bội. Nhưng nghĩ lại, thì ra Bùi Kỷ Trung làm thế là vì tôi.

Nhớ lại vừa rồi, cậu ta đã thấy tôi lau mồ hôi cho Triết Dân, không biết cậu ta nghĩ gì? Thế là tôi về nhà với nỗi băn khoăn không dứt.

Về đến nhà, tôi ngồi lên ghế sofa, lòng thầm nhủ, có nên gửi tin nhắn cho Bùi Kỷ Trung không?

Có nên gửi không? Tôi ngẫm nghĩ.

Thôi đi, thôi đừng gửi, nếu gửi trước thì ngại lắm. Có lẽ một lúc nữa Bùi Kỷ Trung sẽ gửi tin nhắn cho tôi.

Nhưng đến khi ăn cơm xong, Bùi Kỷ Trung vẫn chưa gửi tin nhắn cho tôi. Tôi càng lúc càng nôn nao, vì thế tôi về phòng online. Tôi vào ICQ.

Chỉ có Tiramisu là online.

“Cậu online rồi à? Hôm nay vui vẻ chứ?”

“Không vui, chẳng vui tí nào. Còn cậu?”

“Ôi, hôm nay tôi buồn quá.” Tôi nghĩ Tiramisu thường tự xưng là cao thủ về tình yêu mà? Hay là mình hỏi cậu ta xem.

“Này, cao thủ tình yêu, có thể cho tôi biết làm sao mới gọi là thích một người không?”

“Khà khà, có phải là thích anh chàng nào đó rồi không?”

“Mặc kệ tôi, cậu đâu có quen anh ta, tôi cũng không biết có phải là thích anh ta không nữa. Trước đây tôi rất ghét anh ta, thường đối chọi với anh ta.”

“Hà hà, muốn biết à, chuyện nhỏ, hãy xem bài viết này, nếu thấy phù hợp thì có nghĩa bạn đã yêu anh ta rồi.”

Rồi Tiramisu gửi cho tôi một bài viết.

Bảy dấu hiệu khi yêu một người

Một, khi bạn đang bận rộn nhưng lại mở máy đợi tin nhắn của anh ấy. Bạn đã yêu anh ấy rồi.

Hai, nếu bạn thích cùng đi dạo với anh ấy, bạn đã yêu anh ấy rồi.

Ba, khi bên cạnh anh ấy, bạn giả vờ như không để ý đến, nhưng khi vắng mặt anh ấy, bạn sẽ vội đi tìm. Bạn đã yêu anh ấy rồi.

Bốn, khi anh ấy bị thương hay bệnh, bạn rất quan tâm lo lắng cho anh ấy. Bạn đã yêu anh ấy rồi.

Năm, khi anh ấy thân thiết với người khác, bạn thấy xốn xang. Bạn đã yêu anh ấy rồi.

Sáu, khi bạn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh ấy, môi bạn cũng nở nụ cười. Bạn đã yêu anh ấy rồi.

Bảy, khi bạn đọc bài viết này, trong lòng nghĩ đến một người nảo đó, chắc chắn bạn đã yêu người đó.

Tôi đọc hết bài viết, tim đập thình thịch.

Yêu rồi, yêu rồi, tôi thật sự thích Bùi Kỷ Trung rồi. Làm sao bây giờ?

“Thế nào? Kết quả thế nào?”

“Tôi nghĩ tôi thích anh ta rồi.”

“Ha ha, là tên nào thế? Hình như là người học cùng trường với cậu đấy hả?”

“Thật ra anh ta cũng không phải học trường tôi, trước kia anh ta học ở trường Thuận Kim.”

Tôi và Tiramisu đang chat, chợt có người khác nhảy vào.

Thì ra đó là Kim Tại Vũ.

“Chị dâu, chị đang làm gì vậy?”

“Sao cậu biết nick name của tôi?”

“Bảo Nhi nói cho tôi biết, chị dâu nói chuyện với đại ca đi, anh ấy cũng đang online, anh ấy rất buồn vì chuyện chiều hôm nay, hãy khuyên đại ca giúp chúng tôi đi.”

“Nhưng tôi đâu có biết nick name của anh ta? Hay là cậu cho tôi đi.” Thật ra tôi cũng đang muốn chat với Bùi Kỷ Trung.

“Tôi đã cho anh ấy nick name của cô rồi, nick name của anh ấy là 3456789989. Cô add vào nhé.”

“Được rồi.” Tôi copy số ICQ của Bùi Kỷ Trung.

Nhưng khi tôi nhập vào, ICQ lại hiển thị: “Đã có người này trong danh sách của bạn.”

Thật kỳ lạ. Trước kia tôi đâu có add nick của Kỷ Trung.

Ngay lúc này, Tiramisu lại hiện lên. Tôi mở ra xem.

“Cái gì? Cô là tóc xoăn.” Khi nhìn thấy câu này, như bị chó cắn, tôi vội vàng bật khỏi ghế.

Chẳng lẽ người bạn thân thiết nhất của tôi trên mạng lại là Bùi Kỷ Trung.

Sao lại như thế? Bình thường ở trường hai chúng tôi, hễ gặp nhau là cãi, sao trên mạng lại có thể nói chuyện hợp đến thế? Thật là kỳ quái.

Tiramisu lại chat: “Hay thật, tóc xoăn, cả chuyện quan trọng là thích tôi mà cũng không nói cho tôi biết. Cô hại tôi ngày nào cũng buồn bã, sắp chết vì bệnh tương tư đây. May mà hôm nay tôi biết rồi, chứ nếu không vài ngày nữa cô sẽ không thấy mặt tôi đâu.”

Tôi đỏ ửng cả mặt! Thật là mất mặt quá đi thôi.

Vừa rồi tôi còn hỏi cậu ta: “Thế nào mới là yêu một người?” Lại còn bảo với Tiramisu người đó là học trò của trường Thuận Kim, nhưng bâu giờ học ở trường Thuận Nguyên.

Sao tôi lại ngu xuẩn đến mức này?

“Tóc xoăn, nói gì đi chứ, đừng tưởng không lên tiếng là tôi không biết đâu đấy nhé. Tại Vũ đã cho tôi biết nick name của cô rồi.”

“Tôi có việc, phải offline đây.” Tôi vội vàng gõ mấy chữ rồi tắt ICQ.

Tiêu rồi, ngày mai chẳng còn mặt mũi nào gặp Bùi Kỷ Trung nữa.

Tôi vùi đầu trong gối, sao tôi lại ngốc như thế này.

(Có người gõ cửa)

“Y Nghiên, con ra đi.” Mẹ kêu.

Tôi ngồi dậy ra mở cửa.

“Ra mau đi, bạn con đến này.”

“Bảo Nhi đến à, sao nó không nói trước với con?”

“Là tôi.” Một giọng nói vang lên sau lưng mẹ.

Hả? Mẹ ơi, Mau đào cái lỗ cho con chui xuống đi.

Con người tôi sợ nhất trên đời đã đến nhà tôi.

“Kỷ Trung nói có bài không hiểu muốn hỏi con.”

Làm sao bây giờ? Không thể nấp trong phòng được, người ta đã đến nhà rồi. Tôi đành đánh liều bước ra ngoài.

Bố bảo Kỷ Trung ngồi xuống. Còn tôi chẳng dám nhìn mặt cậu ta, xấu hổ quá, tôi vừa thừa nhận là thích cậu ta.

“Các con làm bài tập đi.” Bố nói với chúng tôi.

Tôi chỉ đành rón rén ngồi xuống bên cạnh Kỷ Trung.

Bùi Kỷ Trung lấy vở bài tập ra.

“Ôi chao, tiêu rồi.” Bùi Kỷ Trung kêu lên.

“Sao vậy?” Bố tôi hỏi.

“Cháu quên đem theo vở bài tập rồi, cháu đã chép bài tập trong đó.”

“Vậy có quay về lấy không? Nhà cháu có xa không?”

“Nhà cháu rất xa, hay là thế này, Y Nghiên đến nhà cháu, chúng cháu cùng làm bài tập, sau đó cháu lái xe chở Y Nghiên về, có được không bác?”

Bùi Kỷ Trung thật hiểm độc.

“Vậy cũng được.” Không ngờ bố tôi lại đồng ý.


Chương 9: Nụ hôn đầu tiên

Thế là tôi chẳng có cơ hội phản bác, đã bị Bùi Kỷ Trung đẩy lên xe.

Vừa bước vào nhà, Bùi Kỷ Trung đã lôi tôi đến trước cửa sổ, chỉ bãi cỏ bên ngoài rồi nói: “Tóc xoăn, từ nay về sau em sẽ là bạn gái chính thức của tôi, em hãy chăm sóc bãi cỏ ngoài kia, em cũng là người phải lo việc vệ sinh toàn bộ căn nhà này, còn nữa, em phải nấu cơm tối, có nghĩa là tan học, em phải đến nhà tôi. Quần áo của tôi, em cũng phải giặt, mỗi ngày phải giúp tôi học tiếng Anh, phải cùng tôi làm bài tập, còn nữa…”

Cậu ta chưa nói xong, đôi chân tôi đã mềm nhũn, trán toát mồ hôi, Bùi Kỷ Trung, cậu thật độc ác, biết như thế trước đây tôi nên đối xử với cậu ta tốt hơn.

Bây giờ thì tiêu rồi, xem ra tôi phải đến nhà cậu ta làm trâu làm ngựa mối chuộc tội được, trời ơi, làm sao con thoát khỏi bàn tay của Bùi Kỷ Trung? Khi nào cuộc đời con mới sáng sủa trở lại. “Xem kìa, làm sao mà toát mồ hôi thế?” Kỷ Trung lau mồ hôi cho tôi.

Tôi nghiêng đầu, định né tránh bàn tay của Kỷ Trung.

Không ngờ Kỷ Trung vươn tay ra kéo tôi tới gần.

Tôi bị Kỷ Trung ôm đến ngạt thở.

Nhưng cậu ta nói rất tự nhiên: “Gạt em đấy, ngốc ạ, sao anh lại bắt tóc xoăn của anh làm những việc vất vả như thế.” Hừm… tôi thầm nghĩ, xem ra cậu ta cũng còn có một chút tính người đấy.

Không ngờ Kỷ Trung lại nói tiếp.

“Y Nghiên, thật ra anh chỉ hy vọng hàng ngày em có thể đến nhà anh, ngồi bên cạnh anh. Anh cũng không biết tại sao nữa, trước đây anh không phải như thế, nhưng từ sau khi quen em, chỉ cần mỗi ngày được gặp em, anh đã vui lắm rồi.”

Trái đất như ngừng quay năm giây.

Tôi không biết, tôi chẳng có kinh nghiệm nào trong chuyện này. Tôi cũng không biết bây giờ phải phản ứng thế nào.

Chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều không lên tiếng.

Tim tôi như đập nhanh hơn, tôi định đẩy Kỷ Trung ra, không ngờ cậu ta ôm tôi chặt hơn, và cúi đầu xuống hôn tôi.

Chúng tôi đã hôn nhau.

Trái đất đã ngừng quay rồi. Trong khoảnh khắc, đầu óc tôi mụ mị, máu trong người tôi như đông cứng lại.

Nụ hôn đầu tiên. Không biết sau đó chúng tôi làm sao rời nhau, tóm lại chúng tôi như mới trải qua một thế kỷ.

Tôi vội vàng tìm cặp sách, định về nhà.

Về nhà, về nhà, về nhà ngay thôi. Trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ đó.

Cũng không biết tôi đang sợ điều gì, tóm lại là tôi muốn mau chóng về nhà, tôi cảm thấy nếu đứng mãi ở đây thì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Vậy tôi… tôi về nhà trước đây.” Tôi vội vàng buông ra câu nói, rồi hấp tấp chạy ra cửa.

“Này, khoan đã, anh lái xe đưa em về.” Tôi không dám quay đầu lại.

Khi tôi chạy ra gần cổng, Kỷ Trung lái xe đuổi theo, bóp còi inh ỏi bảo tôi lên xe,

Đành chịu vậy! Khi tôi ngồi trên xe, buộc dây an toàn, tôi len lén liếc nhìn Kỷ Trung. Trời ơi, tôi thấy cậu ta đỏ mặt. Thật là lạ, tôi cảm thấy Bùi Kỷ Trung là người không biết xấu hổ, chỉ thích trêu đùa người khác, chẳng để ý gì đến con gái, nhưng không ngờ lại đỏ mặt thế này.

Kỷ Trung lái xe, trên suốt quảng đường chúng tôi chẳng nói gì, không khí trong xe thật ngột ngạt.

Xe mấy lần chạy qua ngã rẻ, người tôi nghiêng sang bên trái, chạm phải tay của Bùi Kỷ Trung, tôi vội né ra.

Đến cửa nhà, tôi cúi gằm đầu lí nhí hai tiếng “tạm biệt”, rồi hấp tấp mở cửa chạy vào nhà.

“Y Nghiên, đợi đã.” Bùi Kỷ Trung gọi tôi.

“Có gì ngày mai nói.” Tôi đóng sầm cửa lại. Tôi không biết mình sợ gì, tôi muốn vào phóng tắm rửa mặt cho sạch sẽ.

“Y Nghiên, con về rồi đấy à, sao nhanh vậy, bạn con có hiểu bài không?” Mẹ tôi hỏi.

“Ồ, hiểu rồi mẹ.” Tôi ngượng ngùng đáp.

“Vậy thì được, khi giảng bài cho người ta con phải kiên nhẫn, đừng hấp tấp vội vàng.”

Mẹ của tôi ơi.

Tôi vào phòng tắm, bật đèn lên, nhìn vào kính mới thấy mặt mình đỏ ửng. Tôi mở vòi nước, nước mát sẽ làm tôi tỉnh táo hơn.

Nước xối xuống mặt tôi, nhưng đầu óc tôi suy nghĩ tận đâu đâu, ba chữ “Bùi Kỷ Trung” cứ lởn vởn trong đầu tôi. Không biết bây giờ cậu ấy thế nào, có phải trên đường về nhà không?

Tôi không ngờ cậu ấy hôn tôi, và còn nói những điều như thế. Tôi vừa rửa mặt vừa suy nghĩ vẩn vơ, tại sao cậu ta yêu tôi? Sao hai người chúng tôi lại ở bên nhau. Cậu ta là người đứng đầu nhóm Hip Hop mà, tôi cố buộc mình không nhớ đến Bùi Kỷ Trung nữa.

Về đến phòng, tôi nhảy tót lên giường, vùi đầu trong gối, cậu ấy thích tôi ở điểm gì? Tôi ôm gối ngồi dậy, dựa vào vách giường, trước mắt tôi là hình bóng của Kỷ Trung. Cậu ấy tặng tôi nhiều thứ, nào là CD, quần áo, điện thoại di động, gấu bông… tôi không biết từ lúc nào, Bùi Kỷ Trung đã len lỏi vào cuộc sống của tôi như thế này.

Tôi ngồi thừ trên giường nghĩ ngợi, không biết thời gian đã qua bao lâu.

Điện thoại trên đầu giường chợt rung lên.

Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp mười giờ rồi, thời gian qua nhanh như thế sao?

Tôi cầm điện thoại di động lên, là giọng nói của Kỷ Trung.

“Y Nghiên, bây giờ em xuống lầu, cổng chung cư khóa rồi, anh không vào được.” Hình như cậu ấy đứng bên ngoài gọi vào.

“Kỷ Trung, khuya lắm rồi, sao chưa về nhà?”

“Em xuống lầu đi, anh sẽ nói điều này cho em nghe.”

“Nói gì, khuya rồi, ngày mai nói được không.”

“Anh mặc kệ, em phải xuống ngay bây giờ!” Cậu ta lúc nào cũng thế, cứ hay ra lệnh cho người khác.

“Sắp 11 giờ rồi, tôi đi ngủ rồi.”

“Anh mặc kệ, hôm nay anh sẽ đợi dưới lầu, cho đến khi em xuất hiện mới thôi.” Nói xong, cậu ta tắt điện thoại.

Hừ, tôi cũng bực mình tắt luôn điện thoại, sao cậu ta chẳng thay đổi tí nào, lúc nào cũng ngang ngược như vậy.

Ôi, tôi vùi đầu vào gối, có nên xuống lầu không?

Mong sao cậu ta gọi điện lại bảo tôi khỏi xuống.

Tôi nhìn điện thoại, đổ chuông đi, đổ chuông đi.

Mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi qua. Sắp nửa giờ rồi, nhưng điện thoại vẫn không đổ chuông. Làm sao đây? Có xuống không?

Không biết ngoài trời bắt đầu mưa từ lúc nào.

Nếu cậu ta vẫn đợi, chắc chắn sẽ bị cảm. Lại mười phút nữa trôi qua.

Tôi không kìm được nữa, tôi ngồi bật dậy, chạy ra ban công nhìn xuống.

Mưa rất lớn, cậu ta đâu rồi?

Tôi nhìn kỹ lại, thì ra có một người đứng dưới gốc cây không cầm dù.

Là Kỷ Trung.

Tôi không kịp suy nghĩ gì nữa, vội ra phòng lấy dù xuống gặp cậu ta.

May mà lúc này bố mẹ đã ngủ cả rồi.

Kỷ Trung nghe tiếng bước chân, quay đầu lại.

Chúng tôi nhìn nhau, hôm nay đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi.

“Sao anh không tránh mưa? Bị cảm đấy.”

Hắn lau nước mưa trên mặt: “Ai bảo em không xuống sớm.”

“Nhưng Y Nghiên, anh tin rằng em nhất định sẽ xuống.” Hắn tiếp tục bày tỏ.

Tôi bước tới, kiễng chân giơ dù che cho hắn.

Kỷ Trung lấy tay sờ mũi, đó là thói quen của hắn.

“Y Nghiên, anh nghĩ anh yêu em thật rồi.” Hắn ngốc nghếch đến đáng yêu. Chẳng hề giống một Bùi Kỷ Trung hùng dũng tôi gặp thường ngày, cũng chẳng giống một anh chàng Bùi Kỷ Trung đẹp trai và hống hách mà tôi đã biết.

Anh nắm tay tôi: “Y Nghiên, lúc trên đường về nhà, anh hối hận lắm, anh giận mình, tại sao không nói rõ với em. Anh đang yêu đấy.”

Tim tôi đập thình thịch. Xung quanh tĩnh lặng, cả thế giới như chỉ còn lại hai chúng tôi.

Anh cầm dù cho tôi: “Em biết không, trước đây anh không bao giờ như thế này.”

Tôi nhìn anh, cuối cùng mới khẽ nói: “Chúng mình có thể bắt đầu từ bây giờ.”

Thật không ngờ, trải qua bao lần tranh cãi, hiểu lầm, cuối cùng tôi và Bùi Kỷ Trung lại yêu nhau.

Trước đây tôi thấy thời gian trên lớp trải qua thật chậm chạp, tôi mong ngóng hết giờ để được về nhà, nhưng giờ đây hoàn toàn khác hẳn, tôi thấy thời gian sao trôi qua nhanh quá, sao chúng tôi mới gặp nhau mà đã phải chia tay rồi.

Một thay đổi thật là lớn.

Năm học sắp kết thúc, cuộc thi âm nhạc dành cho học sinh của thành phố Nhân Xuyên như thường lệ đã diễn ra.

Hôm nay tan học tôi và Bảo Nhi vừa đi vừa trò chuyện, Bảo Nhi hỏi tôi: “Nhóm Hip Hop vủa các cậu có thi không?”

“Đương nhiên rồi. Anh ấy hát Rap rất tuyệt, không thi thì uổng lắm.”

“Xem ra cuộc thi năm nay rất thú vị, Kỷ Trung và Triết Dân sẽ đụng độ nhau.”

“Mình có nói chuyện này với Kỷ Trung rồi, khi anh ấy lên thi mình sẽ cổ vũ.”

“Này, Y Nghiên, cậu nói vậy không sợ Triết Dân buồn sao? Chẳng phải trước đây cậu yêu thầm Triết Dân mà.”

“Mình cũng đành chịu thôi, yêu thầm có thể yêu được vài người, nhưng…” Tôi nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Bạn trai thật sự chỉ có một người.”

“Hả! Mình nghe không lầm chứ.” Bảo Nhi cười khúc khích.

“Mình nói không đúng sao?” Tôi hỏi lại.

“Này, Y Nghiên, cậu thay đổi nhiều thật đấy! Trước đây có đánh chết cậu cũng không chịu thừa nhận, bây giờ… chắc là cậu yêu Bùi Kỷ Trung lắm rồi phải không?”

“Ai nói thế?” Tôi đánh yêu vào vai Bảo Nhi.

“Đâu có.” Cả hai chúng tôi cùng đùa giỡn trên đường về.

“Hàn Y Nghiên.” Có người gọi tôi sau lưng.

Tôi quay đầu lại, thì ra là Kim Ái Sa. Từ sau chuyện lần trước, tôi đã không nói chuyện với Ái Sa nữa.

“Chuyện gì?” Tôi nhìn cô ấy nghi ngại, cảm thấy mình không còn chuyện gì để nói với cô ấy.

“Cậu rảnh không?” Tôi có chuyện nói với cậu.”

“Chúng tôi phải về rồi.” Tôi nhìn Bảo Nhi, vừa nói vừa toan bước chân đi.

“Khoan đã, cậu không muốn nghe tôi kể chuyện gì sao?” Ái Sa lại nói.

“Y Nghiên, hay là mình về trước, hai người cứ từ từ trò chuyện.” Bảo Nhi nói xong đã bước đi trước. Thế là chỉ còn lại tôi.

“Có chuyện gì?” Tôi lên tiếng trước.

“Tôi muốn bạn chia tay với Bùi Kỷ Trung, tạm thời chia tay.”

“Hừ… chia tay? Tại sao phải chia tay với cậu ấy?”

Tôi không khỏi buồn cười, tại sao tôi phải nghe lời Ái Sa, cô ta bảo tôi qua lại với Bùi Kỷ Trung thì tôi làm theo. Bây giờ bảo tôi chia tay, tôi lại chia tay sao? Sao lại như thế được.

“Nguyên nhân gì cậu đừng hỏi, tôi chỉ muốn hai người tạm thời chia tay chứ đâu phải là chia tay thực.”

“Ái Sa ơi, làm ơn đi. Tôi cảm thấy rất buồn cười, tại sao tôi phải nghe theo lời cậu.”

“Cậu không đồng ý sao?”

“Buồn cườn! Đương nhiên là không thể rồi.”

“Vậy cậu có muốn bố mẹ của cậu nhìn thấy hình của Bùi Kỷ Trung không?” Tôi chợt giật thót tim.

“Cái gì, lần trước chẳng phải cậu đã xóa những tấm hình đó rồi sao?”

“Tôi đâu có ngu như vậy, tôi vẫn giữ trong máy vi tính. Ở trường Thừa Nguyên, bây giờ cậu là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của tôi, làm sao tôi xóa được.”

“Vậy cậu muốn gì?” chắc hẳn lúc này mặt tôi đang trắng bệch.

Tôi không ngờ Ái Sa lại giở trò này.

“Cho tôi biết nguyên nhân.”

“Được thôi, để tôi nói với bạn.” Ái Sa nói: “Nguyên nhân là không bao lâu nữa cuộc thi âm nhạc sẽ diễn ra, tôi muốn Triết Dân thắng.”

“Những chuyện đó có liên quan gì đến tôi?” Tôi thắc mắc.

“Bởi vì Triết Dân nói, chỉ cần cậu ấy thắng cuộc thi này, sẽ chính thức qua lại với tôi, cho nên Triết Dân phải thắng.”

“Làm sao tôi có thể chia tay Kỷ Trung trong lúc này?”

“Cậu chưa biết sao, người nhà của Kỷ Trung xưa nay phản đối cậu ta chơi nhạc, tham gia cuộc thi này, cậu làm thế là giúp cậu ta. Nếu cậu ta không tham gia, mối quan hệ giữa cậu ta với người nhà sẽ được cải thiện.”

Tôi nhớ lại, trước đây tôi nghe chị Phác Tuệ nói, vì Kỷ Trung thích chơi nhạc nên cãi nhau với gia đình, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa yêu cậu ấy nên tôi không để ý.

“Hơn nữa, tôi chỉ bảo hai người giả vờ chia tay để Bùi Kỷ Trung phân tâm rút lui khỏi cuộc thi, sau đó cậu giải thích lại với cậu ta là được rồi.”

Tôi do dự nhìn Ái Sa, nếu như thế có thể giúp Kỷ Trung giải hòa với bố mẹ, tôi chấp nhận hy sinh.

Tôi không dám đề nghị chia tay trước mặt Kỷ Trung, bởi vì tôi sợ mình không kiềm chế được, nói hết sự thật.

Tôi chỉ lên mạng gửi tin nhắn cho Kỷ Trung, nói rằng bố mẹ tôi đã biết mối quan hệ giữa chúng tôi, nên bây giờ đành tạm thời chia tay.

Một lát sau, Kỷ Trung gọi vào điện thoại tôi.

“Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, sao em lại đùa như thế?”

“Em… em nói thật đấy.”

“Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư, em đâu cần nói dối như thế.”

“Em… em nói thật đấy.”

“Em nói lại một lần nữa đi.”

“Em nói, bố mẹ biết chuyện của chúng ta rồi, cho nên chúng ta chia tay đi.”

“Không được, bây giờ anh đến nhà em, anh sẽ đích thân nói rõ với bố mẹ em.”

“Không được không được, Kỷ Trung, anh đừng đến.” Tôi vội vàng ngăn cản cậu ấy: “Anh đến sẽ càng nghiêm trọng hơn, bố mẹ em sẽ không tha thứ cho em.”

“Nhưng nếu anh không đến, anh sẽ không tha thứ cho mình.”

“Kỷ Trung, chúng ta chia tay đi, cầu xin anh mà! Sau này em sẽ giải thích với bố mẹ em.”

Tôi nói xong, không đợi Kỷ Trung lên tiếng đã tắt máy.

Xin lỗi, Bùi Kỷ Trung! Chúng ta hãy tạm chia tay một thời gian đi. Tôi thầm nói.

Buổi tối tôi ngồi học trong phòng, nhưng đầu tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ.

Không biết Bùi Kỷ Trung bây giờ thế nào rồi, anh ta đang nghĩ gì.

Điện thoại tôi reo lên, là Kim Tại Vũ.

“Chị dâu, hai người lại giận nhau nữa phải không? Tối nay anh ấy uống rượu nhiều lắm, chúng tôi khuyên không được. Chúng tôi sắp thi rồi, chị giúp tôi đi.”

Chao ôi, tôi chẳng biết nói thế nào. Mong thời gian trôi qua nhanh để sau này tôi sẽ giải thích với Bùi Kỷ Trung, lúc đó anh ấy sẽ hiểu nổi khổ của tôi.

Cin lỗi, Bùi Kỷ Trung!

Đã ba ngày Bùi Kỷ Trung không lên lớp.

Hàng ngày đến lớp, tôi nhìn thấy chỗ ngồi bên mình trống vắng, lòng cảm thấy rất đau khổ và áy náy.

Mấy ngày nay anh ấy không gọi điện hay gửi tin nhắn cho tôi, nhưng như thế cũng tốt, tôi chỉ sợ anh ấy gọi cho tôi, tôi chẳng còn ý chí gì nữa.

Ngày mai ban nhạc Hip Hop phải lên sân khấu rồi, không biết Kỷ Trung thế nào nữa.

Tôi đương nhiên không muốn Bùi Kỷ Trung thua, nhưng tôi càng không muốn Kỷ Trung căng thẳng với bố mẹ của anh.

Thật là mâu thuẫn. Tôi ngồi ngẩn ra suy nghĩ.

“Y Nghiên.” Tôi quay người, thì ra đó là chị Phác Tuệ.

“Chị Phác Tuệ, có phải dạo này chị bận lắm không, đã lâu rồi em không gặp chị.”

Tôi vừa gặp chị Phác Tuệ đã nũng nịu với chị.

“Ừ, gần đây chị bận làm thủ tục đi du học ở Mỹ, không biết có thi được không?”

“Y Nghiên, đợi mình với.” Bảo Nhi thở hổn hển chạy tới.

“Chuyện gì vậy? Sao gấp vậy?” Tôi hỏi Bảo Nhi.

“Y Nghiên, mình hỏi cậu, có phải cậu chia tay với Bùi Kỷ Trung không?”

“Làm sao cậu biết?” Tôi hỏi nhỏ: “Mình chia tay rồi, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Cậu nghe ai nói vậy?”

Tôi thấy hơi lạ, lẽ ra không ai biết chuyện này mà.

“Mình đã nghe Tại Vũ nói, ôi, Y Nghiên, cậu vẫn chưa muốn buông anh Triết Dân sao?”

Triết Dân? Tôi ngạc nhiên, có liên quan gì đến Triết Dân?

“Có liên quan gì đến Triết Dân?”

“Cậu còn muốn giấu mình, có phải cậu muốn trở về bên anh Triết Dân không? Hèn gì mấy ngày nay Bùi Kỷ Trung không đến lớp.”

“Ai nói với cậu vậy?” Tôi rất ngạc nhiên. Sao lại lôi Triết Dân vào đây?

“Cậu còn giả vờ nữa à, chẳng phải cậu chia tay Bùi Kỷ Trung rồi sau đó quay lại với Triết Dân sao?”

Trời ơi, tôi giật thót tim.

“Mình đã chia tay Kỷ Trung rồi, nhưng chỉ là tạm thời thôi, nhưng không phải vì mình muốn trở lại với Triết Dân.”

Sao sự việc lại trở nên như thế này, tôi chợt lo lắng.

“Khoan đã, Y Nghiên đừng gấp, có chuyện gì cứ từ từ nói.”

Chị Phác Tuệ bình tĩnh hơn chúng tôi, chị an ủi tôi trước.

Vì thế tôi kể lại sự việc. Ái Sa đã tìm tôi hai lần, sau đó lại bảo tôi chia tay với Bùi Kỷ Trung.

“Hả? Thì ra là vậy.” Bảo Nhi kêu lên.

Chị Phác Tuệ trầm ngâm rồi hỏi tôi: “Bùi Kỷ Trung hoặc em có xích mích gì với Ái Sa không?”

“Có, lần trước Bùi Kỷ Trung có tìm Ái Sa để dạy cho cô ta một bài học, sau đó Ái Sa cũng nhờ người dằn mặt em, may mà Triết Dân đi ngang qua giúp đỡ kịp thời nên em mới thoát.” Tôi vừa suy nghĩ vừa nói.

“Chị biết nguyên nhân là gì rồi, đây là cái bẫy của Ái Sa, chắc chắn nó nhớ chuyện lần trước nên tìm cách hại em.”

“Hả?” Tôi và Bảo Nhi cùng kêu lên.

Tôi thật là giận mình! Tại sao tôi tin những lời của Ái Sa, ngày mai Bùi Kỷ Trung và Tống Triết Dân thi rồi, làm sao cứu vãn đây?

“Chị Phác Tuệ, bây giờ em nên làm sao đây?” Tôi lo quá nên chẳng nghĩ ra được điều gì.

“Đương nhiên là lập tức gọi điện cho Bùi Kỷ Trung giải thích tất cả, cứ tiếp tục nữa sẽ càng phiền hơn.”

Nghe chị Phác Tuệ nói, tôi lập tức gọi cho Bùi Kỷ Trung.

“…Số máy bạn vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Tôi nhìn chị Phác Tuệ: “Làm sao bây giờ? Anh ấy khóa máy rồi.”

“Hay là cậu gọi cho Kim Tại Vũ xem sao.” Bảo Nhi nói.

Thế là tôi gọi cho Kim Tại Vũ: “Tại Vũ, là tôi. Cậu biết Kỷ Trung ở đâu không? Không biết à? Anh ấy khóa điện thoại rồi. Sao lại như thế? Tại Vũ, cậu nghe đây, khi gặp anh ấy, nhất định phải nhắn rằng, tôi và anh ấy chia tay chỉ là hiểu lầm, chuyện thế nào ngày mai gặp nhau tôi sẽ nói, ngày mai tôi nhất định đi cổ vũ cho anh ấy. Cậu bảo anh ấy nhất định phải tham gia đấy nhé.” Tôi vội vàng nói một mạch.

Tắt điện thoại xong, tôi nghe tim mình đập rất nhanh.

Ngày mai, ngày mai, tôi nhất định phải đi cổ vũ cho Bùi Kỷ Trung, tôi nhất định phải giải thích.

Mọi chuyện sẽ rõ ràng.


Chương 10: Lỡ một chuyến xe

Khi tỉnh dậy, tôi nghe mùi thuốc sát trùng.

Cố gắng lắm mới mở mắt ra. Tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện.

“Y Nghiên, con tỉnh rồi, con làm bố mẹ lo quá.”

“Mẹ, con làm sao thế, sao lại nằm ở đây?”

“Con thấy thế nào? Có đỡ hơn không?”

“Y Nghiên.” Là tiếng nói của Bảo Nhi. Sao Bảo Nhi cũng đến.

“Y Nghiên, cậu có nhớ chiều hôm đó chúng mình đi xem Kỷ Trung biểu diễn không? (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Trên đường đi, cậu lo lắng quá nên bị xe mô tô đụng phải.”

Buổi chiều? Đi xem Kỷ Trung biểu diễn? Tôi nhớ rồi.

“Còn Kỷ Trung thì sao?” Tôi vội nắm tay Bảo Nhi hỏi.

“Y Nghiên, có phải cậu hơi khác không?” Bảo Nhi chỉ bố mẹ tôi.

Tôi biết nó muốn nói bố mẹ tôi ở đây, nói không tiện.

“Bố mẹ, con khát rồi, muốn uống nước, bố mẹ rót nước cho con được không?”

Thế là bố mẹ tôi ra ngoài.

“Cậu nói đi, Kỷ Trung đâu?”

“Mình cũng không biết Kỷ Trung đang ở đâu, chỉ biết chiều hôm đó chúng mình không xem Kỷ Trung biểu diễn được. Cậu bị thương, mình đưa cậu đến bệnh viện, rồi chẳng nghe được tin tức gì nữa.”

“Ôi, sao lại như thế này.” Tôi gõ mạnh vào đầu mình.

Tiêu rồi, tôi đạ gọi diện thoại bảo Kim Tại Vũ sẽ xem Kỷ Trung biểu diễn. Tôi nhất định phải giải thích rõ ràng với anh ấy. Kết quả là tôi lỡ hẹn.

“Cậu đừng gõ nữa, mau gọi điện thoại đi.”

Bảo Nhi nhắc tôi, gõ có ích gì. Gọi điện thoại cho Kỷ Trung còn hay hơn.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Làm sao đây? Lại khóa máy.

Tôi nhìn Bảo Nhi: “Hay là tìm Tại Vũ.”

“Tại Vũ, tôi đây.”

“Ồ, là cậu đấy à, tôi cũng đang tìm cậu đây.”

“Chuyện gì?” Tôi hơi nghi hoặc, tôi cảm thấy Tại Vũ có vẻ rất lạ.

“Gặp mặt rồi nói. Cậu đang ở đâu?”

“Ở bệnh viện.”

“Hả? Sao lại ở bệnh viện?” Hình như Tại Vũ hít một hơi.

“Chúng ta gặp rồi nói.”

Bảo Nhi lại tìm cớ để bố mẹ tôi ra ngoài.

Tôi nôn nao chờ Tại Vũ đến. Tôi rất căng thẳng hệt như đang chờ nghe tuyên bố một kết quả nào đó.

Một lát sau, Kim Tại Vũ đến.

“Cậu nói cho tôi biết trước, Bùi Kỷ Trung đang ở đâu?” Vừa thấy Tại Vũ, tôi liền hỏi.

“Anh ấy đang ngồi trên chuyến bay đi Mỹ rồi.” Kim Tại Vũ nhìn tôi nói.

Tôi điếng người đến nỗi chẳng nói được câu gì.

“Trước buổi biểu diễn, tôi nói với anh ấy cậu nhất định sẽ đến xem buổi diễn, vả lại sẽ giải thích hiểu lầm. Nhưng cuối cùng cậu không đến. Chúng tôi cũng tưởng cậu đã đổi ý, vẫn muốn ở bên cạnh Tống Triết Dân.”

“Vậy tại sao anh ấy lại đi Mỹ?”

“Đến chiều hôm đó tôi mới biết, anh ấy đi Mỹ vì bố mẹ anh ấy đã sắp xếp trước.”

“Tại sao?” Tôi thắc mắc.

“Kỷ Trung đã nói với bố mẹ anh ấy, ban nhạc Hip Hop phải nổi tiếng. Nhưng họ không đồng ý, họ mở mấy công ty lớn ở Mỹ, họ muốn Kỷ Trung đến Mỹ học tiếp, sau đó quản lý sự nghiệp cho gia đình.”

“Vậy có liên quan gì đến cuộc thi năm nay?” Tôi hỏi.

“Cậu cũng biết Kỷ Trung rất cố chấp, sau nhiều lần tranh cãi với gia đình, họ phải chấp nhận để anh ấy ở lại Hàn Quốc, nhưng phải có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Tôi vội hỏi.

“Họ nói, nếu lần này ban nhạc Hip Hop có thể giành được giải quán quân, họ sẽ đồng ý để Kỷ Trung theo đuổi âm nhạc nhưng ngược lại, nếu Kỷ Trung thua, anh ấy phải đến Mỹ với bố mẹ.”

Nghe đến đây, tôi toát mồ hôi lạnh.

Thì ra khi Ái Sa gặp tôi, nó không nói đến điều này, chỉ bảo nếu Bùi Kỷ Trung thua, anh ấy phải đến Mỹ sống với bố mẹ.

“Có nghĩa là Bùi Kỷ Trung đã lên máy bay cùng đi Mỹ với bố mẹ anh ấy rồi?”

“Đúng vậy.” Tại Vũ gật đầu.

“Không thể nào. Anh ấy vẫn chưa thi học kỳ mà?” Tôi cảm thấy điều đó không thể xảy ra, bởi vì kỳ thi vẫn chưa kết thúc, anh ấy không thể bỏ đi như thế.

Kim Tại Vũ mỉm cười: “Tôi rất lấy làm lạ sao cậu lại quan tâm đến điều này. Cậu nghĩ thử xem, họ có tiền, họ đâu cần thi thố hay bằng cấp gì, cho nên khi Kỷ Trung đột nhiên tuyên bố phải học hành chăm chỉ, bọn tôi đều cười, bởi vì trước đó trong từ điển của Bùi Kỷ Trung không có chúng. Chúng tôi tưởng rằng anh ấy chỉ nói đùa. Sau này mới biết, thì ra là cậu, anh ấy mới cố gắng học tập để tranh đua với Tống Triết Dân. Nói thực, từ sau khi quen biết cậu, anh ấy thay đổi rất nhiều.”

Kim Tại Vũ vẫn mỉm cười khi nói đến những chuyện này. Nhưng tôi vừa nghe vừa chảy nước mắt.

Tôi đã hại Kỷ Trung rồi. Tôi không ngờ sự việc lại ra nông nổi này. Vì tôi, Bùi Kỷ Trung đã thay đổi thói quen công tử bột, bắt đầu quyết tâm học hành.

Bùi Kỷ Trung đã làm rất nhiều chuyện vì tôi, nhưng tôi không hề hiểu được, cũng chẳng cảm kích, lại còn mỉa mai, thậm chí, thậm chí còn bán đứng anh ấy trong lúc quan trọng nhất.

Tôi đau khổ.

Tôi khíc không thành tiếng, chẳng nói lời nào.

Kim Tại Vũ đưa tôi mảnh khăn giấy.

“Thì ra cậu vẫn còn lo cho Kỷ Trung, tại sao trước đây không nói cho anh ấy biết?”

“Bây giờ Kỷ Trung ở đâu? Tôi có cơ hội cứu vãn không? Nói đi, Tại Vũ.” Tôi nắm chặt tay Tại Vũ: “Hãy cho tôi biết còn hy vọng không, tôi nợ anh ấy quá nhiều rồi, chỉ cần còn một chút cơ hội tôi cũng phải giành cho bằng được.”

Tại Vũ chỉ nhìn tôi, sau đó khẽ lắc đầu: “Anh ấy đi Mỹ rồi, họ sẽ không cho anh ấy trở lại Hàn Quốc đâu.”

Từ hôm đó trở đi, tôi chẳng còn gặp Bùi Kỷ Trung nữa. Cho đến một buổi chiều, tôi chợt nhận được một mẩu tin.

Nội dung mẩu tin là: “Thật ra anh thấy không cần thiết nhắn tin nữa, nhưng anh không kìm được lòng mình. Anh chỉ muốn nói với em, anh đang ở Mỹ. Cuối cùng điều anh muốn nói là TẠM BIỆT.”

Tôi cũng không biết chiều hôm đó tôi thẫn thờ dạo bước đến bao lâu, tôi chỉ nghĩ một chuyện, từ nay về sau tôi không còn gặp anh ấy nữa, còn tôi, tôi có quá nhiều lời để nói với anh.

Sao anh ấy có thể bỏ tôi ra đi như thế.

Có một chiếc xe buýt đi ngang qua, nhiều người đi ngang qua tôi, còn tôi thì rơi nước mắt.

Người ta nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, cứ để cho họ nhìn, dù sao cũng chẳng ai để ý đến tôi.

Nghĩ đến Bùi Kỷ Trung bây giờ đã biến mất khỏi Hàn Quốc, nước mắt tôi rơi lã chã.

Chiều hôm đó tôi khóc rất lâu.

Dần dần, màn đêm buông xuống. Mọi người trên đường hình như đều có đích đến, họ biết sẽ làm chuyện gì, chỉ có tôi cứ thẫn thờ đứng đó.

Tôi chẳng muốn về nhà, nhưng cũng chẳng biết đi đâu.

Tôi lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho chị Phác Tuệ. Tôi nghĩ lúc này chí có chị Phác Tuệ hiểu tôi nhất.

“Chị Phác Tuệ.” Tôi vừa cất tiếng đã rơi nước mắt.

“Y Nghiên, em đang ở đâu, chị đang muốn tìm em đây. Tối nay có rảnh không? Chị mời em ăn cơm.” Chị Phác Tuệ nói.

“Em đang ở ngoài, tại sao mời em ăn cơm?”

“Bởi vì chị sắp đi Mỹ rồi, chị được một trường đại học ở Mỹ nhận vào, vừa mới có thông báo đây. Cho nên trước khi đi chị muốn mời em ăn cơm.” Chị Phác Tuệ hớn hở nói.

“Sao cả chị cũng muốn đi Mỹ sao?” Lòng tôi chùn xuống.

“Tin tốt lành phải không? Chị mong đã lâu lắm rồi.”

Nhưng tôi chẳng vui tí nào, Kỷ Trung đã đi Mỹ, chị Phác Tuệ cũng đi Mỹ, những người tôi thương yêu đều đi Mỹ, tôi còn ở lại Hàn Quốc làm gì? Cuối cùng tôi khóc òa lên.

Tại sao sự việc lại trở nên như thế? Tổi chẳng hề nghe chị Phác Tuệ nói gì nữa.

Tôi thấy lòng mình ngày càng nặng nề.

Mùa đông đến.

Không biết tôi phải trải qua mùa đông lạnh giá năm nay như thế nào.

Tôi biết năm nay trời sẽ rất lạnh, tôi phải ở trong nhà.

Bảo Nhi đến nhà tìm tôi mấy lần, tôi cũng chẳng đi chơi với nhỏ, bởi tôi biết, dù có đi ra ngoài cũng chẳng còn người bạn thân thiết nào nữa.

Tôi trở nên trầm mặt, trước đây tôi không như thế, khi còn Bùi Kỷ Trung, ngày nào chúng tôi cũng đấu khẩu, bây giờ anh đã đi Mỹ rồi, tôi ngồi bó gối bên cửa sổ nhìn tuyết rơi, thấy lòng mình thật trống trải.

Tôi cứ ngồi, nhớ lại những chuyện lúc trước.

Cuối cùng năm mới đã đến, hoa tuyết bay tả tơi ngoài trời.

Bùi Kỷ Trung, anh có khỏe không?

Bùi Kỷ Trung, chúng ta có gặp lại nhau không?

The end

Home » Truyện » Truyện Teen » Nụ hôn đầu tiên
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog