Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 12 - Giáng Sinh... 

Chiều hôm ấy (tầm giữa tháng 12) em và Tuấn làm bữa ăn chiều trước khi vô lớp học thêm (tụi em học 5h chiều). Mà một trong những niềm vui nho nhỏ của hai thằng tụi em đó là ăn xong thì lấy số tiền lẻ còn lại đi đánh đề (vài k đánh cho vui thôi).

-Hôm nay tới lượt bạn đánh đó K! - Tuấn đèo em vừa đạp xe lóc cóc vừa nói.

-Ừ ừ, biết rồi, đang nhìn biển số xe đây. Các cụ đã bảo đen tình đỏ bạc mà, kiểu éo gì chả về. - đúng là em với Ly đang dỗi nhau thật. Lí do thì em quên cmnr, các thím thông cảm cãi nhau toàn lí do vụn vặt không đâu nên em hay quên lắm.

Nhắm mắt ghi bừa lấy một số mà em tâm cmn đắc, mọi khi thì em với Tuấn thường ghi 2 con một con to một con nhỏ, nhưng đếch hiểu sao em hứng chí chỉ ghi một con, có 10k được ăn cả ngã về 0.

-Đây, cầm lấy, khi nào có kết quả hãng mở ra xem nhé. - em đưa tờ ghi đề cho Tuấn, luật của tụi em là thế, khi nào có kết quả thì thằng không ghi sẽ mở ra xem kết quả, thế mới bất ngờ và thú vị.

Cả buổi học hôm đó tụi em quên luôn cả việc mình đã đánh đề, em về tắm táp ăn cơm xong thì làm luôn một giấc tới 9h dậy học bài. Tính em là thế, đếch cần biết dù ngày mai kiểm tra đi chăng nữa thì chỉ học khi tỉnh táo . 9h ngủ dậy thấy 5-6 cuộc gọi nhỡ từ Tuấn. Mịe, éo hiểu mình cầm nhầm cái gì của nó về mà nó gọi điện nhiều dữ vậy, bome, chả có nhẽ thằng này bị gay, nó gọi điện để quấy rối mình. Đó là những gì em nghĩ đấy, tuyệt nhiên éo đả động gì tới vấn đề đề đóm luôn, khi người ta đánh đề tạch quá nhiều lần, dần dần người ta coi đó chỉ là một hình thức giải trí thay vì mong ngóng như ngày đầu tiên - đúng với trường hợp của em.

-Alo, bạn gọi gì tớ thế? - mắt nhắm mắt mở gọi cho thằng Tuấn.

-Bạn hôm nay đánh con bao nhiêu thế? - thằng Tuấn hỏi em, giọng phấn khởi lắm, mà thằng này bệnh vcc, rõ ràng giấy ghi đề nó cầm lại đi hỏi em.

-Bts, thằng bệnh, giấy ghi đề cậu cầm mà, tớ cầm éo đâu. Hình như 22 thì phải. - em vẫn còn đang ngái ngủ.

-Đệch mịa, trúng rồi K ơi! - thằng Tuấn hét lên làm em tỉnh cả ngủ.

Em cúp máy lên luôn ketqua.net soi sổ xố miền Bắc, đúng cmnl đề về 22 thật. Ôi định mệnh, thế là đen tình đỏ bạc thật à, em ngu người cmnl, éo biết nên vui hay nên buồn luôn các thím ạ.

Chiều hôm sau thì thằng Tuấn đi lấy tiền, tổng thể là tụi em được 770k chia đôi mỗi thằng 350k, 70k thì hôm sau xuống căng tin mua bim bim cho các anh em. Dẫu sao tiền lộc ăn một mình thì không ổn cho lắm, em và Ly thì vẫn giữ nguyên bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo y chang cái thời tiết ở thời điểm đó vậy.

Cứ ngỡ sau đợt trúng mánh lớn này cái ví của em sẽ có khoảng thời gian no đủ, ấy vậy mà "lúc cực thịnh cũng là lúc khởi suy" (mượn câu này từ thánh Leo tí). Một ngày đẹp trời nọ hai em điện thoại đáng yêu của em đều không cánh mà bay, đau khổ vcc các thím ạ, tệ hơn là mất mà éo hiểu vì sao nó mất nữa chứ  Hồi ấy kể cũng trẻ trâu, về cũng chỉ thông báo cho gia đình là mất điện thoại thôi, em có tính tự trọng cao đâm ra không ngửa tay ra xin tiền mua máy mới mà lôi toàn bộ số tiền mình có ra để chuẩn bị tậu em hàng cũ về. Chiều hôm ấy lại còn hẹn mấy thằng trong lớp đi chặt thông nữa chứ.

-Rầmmm... - em quăng cái cặp lên giường thằng Hải í mà.

-Đmm, bố đang lên đời.

-Đm, quần ăn tàn phá hại.

-Thằng điên, thằng ìn K!

.....

Một loạt tiếng chửi, tiếng hét của mấy thằng ôn thần đang chơi Anh Ôm Em. Số là cái cặp của em văng trúng ổ điện máy tính của thằng Hải, máy tính tắt cái "bụp", mọi chuyện sau đó ra sao em đã nói rồi đó. 

-Mày sao thế K? - sau khi chửi cho đã mồm thấy em không có động tĩnh gì nên thằng Trung tò mò.

-Tao mất cmn điện thoại rồi. - em ngán ngẩm đáp.

-Sao mà mất thế K? - là Nga hỏi em, cái đệch, cái bọn này kỳ thật, đã đi chặt trộm thông rồi lại còn rủ gái đi cùng.

-Tớ chịu thôi, về đã không thấy đâu rồi. - vẫn điệu bộ uể oải.

-Số nhọ level max.

-Mất cả mấy cái ảnh chụp trên lớp chưa kịp post. - máy em lúc ấy toàn ảnh chụp trên lớp thôi các thím ạ, tìm được cái nào em tự sướng chẳng khác nào tìm cao su giữa rừng thông.

....

-Nói chung là chuẩn bị đi chặt thông đi, nhanh còn về trang trí lớp nữa. - em chốt luôn, ngồi chia buồn cũng chẳng ích lợi mẹ gì.

Tiện lên FB inb cho Ly một câu là bị mất máy.

-Tao bị mất máy rồi nhé. Có gì cứ inb FB cho tao. Yêu mày! - kể ra mất máy cung hay, tự nhiên làm lành mà chẳng mất công xin lỗi. 

Lên đường tới rừng thông, cụ thể là tụi em có khoảng 10 đứa, chơi bời với 3 xe máy và 1 xe đạp điện thì phải (em không nhớ lắm) hành quân lên rừng thông. Sơ qua về rừng thông chút, nói là rừng thông chứ đó chỉ là khoảng đất rộng thông được trồng theo hàng lối, đi vào trong khá là đẹp, xung quanh có vài ba nhà dân (có cả nhà người trông khu này nữa).

-Thú vị vãi. Chúng mày ơi có thằng nào tỏ tình ở đây này. - thằng Vinh gọi bọn em.

Quả thực đã có một màn thể hiện tình yêu ở nơi đây thật, dưới đất là hình trái tim được xếp bằng lá thông khô và bị đốt, còn lại vết cháy xém. Gần như ngay sau đó, vụ tìm cành thông để chặt trộm ngay lập tức bị dẹp qua một bên, tụi em vơ lấy những lá thông khô dưới đất rồi xếp lại hình trái tim và... chụp ảnh  mãi tới khi đốt cái trái tim bằng lá thông khô kia thành tro thì tụi em mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chính của mình, hai đứa con gái thì nhặt quả thông để trang trí, ba thằng ngồi sẵn trên xe máy chuẩn bị mọi tình huống xấu nhất để chạy, hai thằng lên cây để chặt cành, một thằng quan sát tình hình xung quanh. Cũng may cho tụi em hôm đó không có người quản lý ở nhà nên tụi em dễ dàng vác được cành thông to tổ bố (dài hơn cái xe máy) về mà không gặp bất kỳ sự truy đuổi nào .

______________________________________________________________________________

Giáng sinh năm ấy cũng là Giáng Sinh đầu tiên mà em có "gấu" theo đúng nghĩa của nó, kẹt nỗi phải chi tiêu ra sao cho hợp lý, vừa đủ để mua quà cho người yêu lại vừa đủ tiền để mua một em điện thoại không-đến-nỗi-nào. Ngẫm nghĩ một hồi thì em quyết định là làm cho Ly một em người tuyết và kèm theo đôi găng tay, quan trọng là tấm cmn lòng 

Bước đầu của con người tuyết là em phải kiếm được 2 miếng xốp tròn để làm thân và đầu con người tuyết, em chợt nhớ là nhà em ngày trước có mua một món đồ điện tử và có vài "cục xốp" hình tròn. Mất cả buổi chiều để lục tung khu để đồ cũ phía sau nhà để tìm xốp, em tìm được 2 miếng còn sạch, "cục to" "cục nhỏ" luôn. Vậy là tạm xong cái quan trọng nhất của con người tuyết, lôi con cào cào chiến ra lượn khắp phố để kiếm những phụ kiện còn lại cho ẻm nó. Phóng vô cửa hàng tạp hoá kiếm ngay hộp keo "con chó", một bịch bông ngoáy tai. Sau đó em lượn tiếp ra hiệu thuốc kiếm bịch gạc, rồi lại tấp vô mấy quầy lưu niệm kiếm thêm vài thứ khác (mũ cho con người tuyết, xin một cái mũi từ người đang làm người tuyết để bán, một vài thứ khác để làm tay người tuyết, hai hột cườm nhỏ làm mắt). Về cơ bản em nghĩ là đã ổn cho con người tuyết nhưng sự thật là không phải vậy, em chợt nhớ ra bé người tuyết này cần phải được bao bọc lại bởi lớp vải trắng vì xốp cũng không phải thuộc loại trắng bóng, loại vải co dãn tốt nhất, dễ tìm nhất đang nằm ngay dưới chân mình cmnr. Nhưng chẳng nhẽ lại sử dụng tất của mình chứ, ngộ nhỡ mũi em nó thính như mũi ấy rồi phát hiện ra mùi lạ thì thành cmn "em không cần quà" luôn. Nghĩ vậy nên em phi ngay vào cửa hàng bán quần áo bóng đá để kiếm lấy đôi tất bóng đá trắng, gì chứ sử dụng tất bóng đá là miễn chê luôn, vừa không lo thiếu vải vừa bền, độ dãn cũng ổn nữa chứ. Nhưng đời éo như mơ, ít ra là đối với em trong trường hợp này. Đếch hiểu sao hôm đó cửa hàng không còn lấy một đôi tất màu trắng luôn. Cắn răng đành mua đôi màu xanh nhạt của Arghentina các thím ạ, thôi thì cho em người tuyết này bị ốm nên da xanh vậy chứ biết làm sao. 

Xong công đoạn chuẩn bị, em lại cưỡi con cào cào chiến phi về nhà để làm em người tuyết. Quả thực nghĩ khác xa với làm các thím ạ, gì chứ cái vụ dính miếng xốp rồi bọc lại trong tất thực sự khó vãi cả khó, chưa kể dán để không lem nhem nữa chứ. Lúc đầu em còn dùng bông ngoáy tai để phết keo, lúc sau do quá là bực vì nó bị lệch không theo ý mình nên em dùng tay cmnl  Cắt những miếng vải đỏ từ áo cũ của em ra để làm áo và phần tay áo cho người tuyết, xin thêm cúc áo trên cái sơ mi cấp 1 của em làm cúc áo cho nó, dính mắt và mũi, vẽ mồm, sau đó thì cắt miếng gạc hình tròn đính vào ass người tuyết, chèn thêm miếng bìa cứng nữa làm đế để nó có thể đứng vững, đội cho nó cái mũ nhỏ mà em mua ở hàng lưu niệm . Mất nguyên một buổi chiều và một buổi tối em mới làm xong em người tuyết một cách tốt đẹp nhất "có thể", đó cũng chính là đồ handmade đầu tiên của em luôn. 

Ngày hôm sau em quyết định đi cùng Tuấn mua thêm một món quà nữa cho Ly, hai thằng đi ăn hết quẩy lại đến uống nước sấu rồi mới quyết cmn định là mua cho Ly đôi găng tay. Vô cái tiệm chuyên bán đồ handmade, gấu bông, blabla... cho teen mà thấy toàn các bạn nữ đang chọn quà để tặng người yêu luôn, cũng ngại ra phết. Vào mua nháo nhào lấy đôi găng tay rồi đi mua hộp quà các kiểu xong xuôi thì hai thằng ai về nhà đấy luôn.

______________________________________________________________________________

Tặng quà...

Sáng hôm sau cũng là buổi sáng 24/12, em vác túi quà lên lớp mà hồi hộp vãi. Em dự tính sẽ tặng lúc Ly tới vì nếu tặng vào giờ ra chơi hay cuối giờ sợ đông người khiến Ly ngại (mà thực ra người ngại là em, gì chứ con gái ban C, D là chúa trêu chọc mấy chuyện yêu đương).

-khi nào tới pm tao nhé. - em nhắn tin cho Ly, nhắn thì nhắn vậy thôi chứ em đứng trên tầng ba ngóng xuống, thấy Ly tới thì em phi xuống luôn ấy.

Ngóng mỏi cả cổ mới thấy cái dáng người mỏng manh à mà mỏng đếch gì chứ đi xe đạp điện vô nhà xe, em cũng vào lớp lôi gói quà từ trong ngăn bàn ra. Lúc ấy cũng khá sớm nhưng lớp em cũng kha khá thằng tới cmnr, thấy em lôi gói quà ra chúng nó nhao nhao cả lên.

-Đệch, thằng K mang quà đi tặng gái kìa anh em ơi.

-Đi xem dâu A3 đê.

-Nó thì tặng trai chứ gái éo gì.

Bla...bla.... Bts, làm như bố ép ây lâu năm éo bằng ấy. 

Đùa chứ, đã cố tình muốn tặng quà sớm cho đỡ đông người chú ý rồi mà cái đứa kia lại không hợp tác mới đau lòng chứ. Vác cái túi quà từ tầng 3 xuống mà ngại đtcđ, đã thế mấy thằng tục tứt kia lại còn bô bô "đi xem mặt người yêu thằng K" nữa chứ, cứ phải gọi là "như một hotboy" cmnl.

Xuống tới lớp Ly thì đập vào mắt em là cảnh tượng "Gấu" đang ngồi chổng mông à nhầm xoay lưng xuống bàn dưới miệt mài chém gioá và ngấu nghiến ăn sáng với mấy đứa ngồi sau. Em đi vào Ly vẫn không hề hay biết gì luôn, mấy đứa bạn Ly thấy em thì im luôn, bước tới cạnh Ly vỗ vai.

-Há? - Ly giật mình quay lại, thấy em Ly còn đếch ngậm được mồm, mắt với mồm chữ O cmnl.

-Quà của mày này. - em đặt gói quà lên bàn, cái mặt tỏ vẻ lạnh lùng, không cảm xúc (theo lời kể của nữ nhân vật được nhận quà sau này thì đó là "mặt ngu")

-Ơ, tao xin. Cám ơn mày nhé. - Ly cười tít mắt.

-Ừm, tao về lớp đây. - đùa chứ nhìn lúc ấy đáng yêu vãi, cảm nhận được sức nóng từ hai tai nên em "chuồn" trước khi đám bạn Ly kịp "bừng tỉnh" để trêu.

Bước ra với vẻ mặt lạnh lùng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì dù hai tai đã đỏ bừng. Ngỡ cứ tường làm mặt lạnh thì không bị trêu, ai dè em vừa bước ra thì...

-Ôi lạnh lùng vãi.

-Anh ơi, em yêu anh.

-Tự tin vãi.

-Thích vãi.

-Người yêu thằng K là em tomboy A10 anh em ơi, về bắt nó khao.

Bla...bla....

Dù bị mấy thằng trong lớp đè đầu bắt xuống căng tin để ăn uống hay bị trêu suốt cả ngày hôm đó thì em vẫn vui, đơn giản vì em biết sau vụ cãi nhau thì tình cảm của hai đứa vẫn luôn như vậy.


Chap 13... Chuyến đi thực tế và Ong Đức Anh.

Mùa đông năm ấy cũng có một kỷ niệm đáng nhớ dành cho em và tất cả những ai tham gia chuyến đi đó.

Nguyên nhân của chuyến đi có lẽ là từ mẹ của Ly. Chẳng là, mẹ Ly cùng vài người bạn của mình hay đi làm từ thiện cho trại trẻ mồ côi cũng như người khuyết tật, lâu dần dẫn theo gia đình đi theo, Ly đi nhiều rồi rủ thêm vài bạn cùng lớp tham gia. Sau đó thì lớp Ly quyết định tổ chức hoạt động ngoại khoá bằng việc đi ra đó làm từ thiện (quần áo cũ và cháo trẻ em) và phát động cho toàn trường (mỗi lớp được cử 1-2 đại diện nhưng cuối cùng chỉ có lớp em, A2, A10, A5, A7, một vài lớp khoá dưới bạn Ly và CLB guitar của trường nữa thì phải, nếu em nhớ không nhầm).

Hôm đó em nhớ không nhầm thì là 23 tháng Chạp, đó là đợt chuẩn bị nghỉ Tết  Hôm đó chia ra làm hai nhóm, nhóm đầu tiên tới để mang một vài thứ tới trước và đến để chăm trẻ  nhóm sau thì đến mang cháo trẻ em tới để cho tụi nó ăn trưa (nói vậy nhưng cuối cùng vẫn là mẹ Ly mang tới vì đi ô tô). Em cùng Ly đi nhóm đầu tiên với nhiệm vụ là lên chăm trẻ, gì chứ từ bé tới giờ em đã bế trẻ con bao giờ đâu, nhưng chẳng nhẽ lát đi với nhóm chẳng quen biết ai? Thú thực cả nhóm đi hôm đó em biết mỗi con Phương (học A10 đó các thím), em Trang (học cùng với Ly mà em đã đề cập đến), 2 thằng cu A2 và Ly thôi, 2 đứa cùng lớp em đi nhóm sau (2 đứa con gái). Đi với Ly em lại cầm lái em cub huyền thoại của Ly thôi (lần thứ 3 đi xe máy). Ly còn ôm thùng nước để giữa hai đứa nữa chứ, mỏi lưng vãi cả ra nhưng nào có ca thán gì, chưa kể sáng hôm đó lúc ở trường thì nóng muốn chết nên em cởi bỏ áo khoác đút vô balo thằng béo bên A2 cmnr, lúc đi đường thì hai hàm răng cứ đòi đánh nhau. Rét run nhưng vẫn cố tỏ ra binh thường, chả có nhẽ bắt Ly bỏ áo khoác ra cho em mượn. 

Người ta nói đàn bà là chúa phiền phức cấm có sai, em đã cố tình nói là đi trước dẫn đường (Ly dẫn đường) để em với Ly có không gian riêng rồi mà đám bạn Ly nào có tha cho em, mấy đứa cứ kè kè bên cạnh xe hai đứa tụi em, chưa kể con Phương thỉnh thoảng phi lên trêu nữa chứ. Nói chung là không một khắc riêng tư luôn. Mà kể cũng kỳ, xung quanh em toàn con gái nên tụi nó mặc định em như người vô hình cmnl, bật mí cho các thím biết rằng tụi con gái cũng có mấy trò bựa không thua "phái toàn chim" anh em ta, chẳng qua khi có mặt các thím các em nó không bộc lộ ra thôi. Mấy đứa kia thì coi em là của Ly rồi nên có giữ ý tứ gì thì chỉ có Ly thôi còn tụi nó thì giữ ý cũng chẳng để làm đếch gì, vậy nên tụi nó quyết định chơi bựa với Ly.

-Ly ơi! Vỗ mông không cảm xúc. - nói rồi em nó vỗ cái đét vào Ly các thím ạ. (Đouma, em còn chưa làm thế bao giờ ).

-Con kia, mày điên à? - giọng Ly bực tức xen lẫn kìm nén. Không có em dám Ly lao lên vỗ lại con bé kia lắm.

-Giỏi mày lên đây mà vỗ bà này. - đứng lên uốn éo. (Con bé này ngồi xe đạp điện nhé).

-Mày giỏi, rồi bà tính sổ với mày. - Ly đau khổ ngồi sau chửi con bạn.

Cứ thế bla...bla... Sau khoảng 1 giờ đồng hồ thì nhóm xe đạp, xe đạp điện, xe cub của tụi em cũng tới nơi.

Tới nơi thì tụi em thấy nơi đây khá nhiều cây xanh, không khí cũng không tệ, tuy nhiên đi qua khu dành cho trẻ cỡ nhỡ (là đã qua cái tuổi được đút cháo, biết tự xúc ăn ấy, những đứa nào không được nhận nuôi khi còn bé thì sẽ chuyển về đấy) quả thực đi qua chỗ ấy em chợt nhận ra rằng - họ, những người khôg được nhận nuôi sống một cuộc sống ghen tị với cuộc sống của chính mình trước kia (ghen tị với lũ trẻ nhỏ), ánh mắt ghen tức dành cho khu sơ sinh khi tụi em tới đã nói lên tất cả. Quả thực nếu như không nhận nuôi, cứ sống trong cái môi trường như vậy sớm muộn gì cũng khó để phát triển bình thường. Tụi em xếp đồ quyên góp được (quần áo) rồi đem lên nhà chính cho giám đốc của trại. Sau đó thì chuyển qua khu sơ sinh để chăm trẻ (nói là khu sơ sinh thôi chứ đa phần tụi nó toàn hơn 1 tuổi rồi), nghe thiên hạ đồn đại (Ly và Trang) thì có một thằng nhóc cực kỳ giống em - Ong Đức Anh. Em cũng khá tò mò về thằng bé đó, và ngay khi Ly bế đứa bé giơ ra trước mặt em thì em tự tin thừa nhận rằng thằng bé chẳng giống em tẹo nào, ấy vậy mà...

-Đấy, tao đã bảo giống mà.

-Ly ơi, mày xem tình hình ra sao mà giống vãi thế?

-Quá giống là đằng khác.

-Con xem thế nào để bạn trai có đứa bé giống thế? - giọng cô chăm sóc trẻ nhẹ nhàng phát ra làm cả lũ cười ầm lên. Rõ ràng là không có giống mà, nhìn thằng cu cười cười với em nhìn đểu vãi ra. May mà Ly bế nó ra chỗ khác không thì xác cmn định với sếp nhé. 

-Anh! Bế hộ em con bé này với. - một con bé học cùng lớp với Ly đưa qua tay em một đứa bé gái, nhìn đáng yêu ra phết.

Bế mà nó cứ nhìn em rơm rớm nước mắt, mặt mình có đáng sợ lắm đâu cơ chứ. 

-Mày bế kiểu éo gì mà nó sắp khóc ra thê này, mang đây tao bế cho. - Con bé có vẻ càng ngày càng muốn khóc cmnr, thấy vậy thằng Dũng (thằng bạn bên A2 của em nhé) chạy tới đòi bế.

-Ừ đây. Mày bế đi. - em đưa đứa bé cho thằng Dũng bế.

Vừa được 2 phút thì thằng Dũng la toáng lên.

-Thế méo nào bỉm ướt thế này? Nó đái, nó đái. - rõ may, mình vừa chuyển thì thằng bé gặp nạn, thảm nào nhìn mặt con bé thộn thộn.

-Ai ra đón nhóm cháo trẻ em dùm em với ạ? - Ly chạy ra hỏi.

Không hẹn mà gặp, mấy thằng con trai tụi em đồng loạt giơ tay, sau cái vụ thằng Dũng là đã quá đủ rồi. Tụi em chạy ra sân chính ngay cổng rồi lôi cầu ra đá, đá tầm chục cái thì có người phụ nữ ra vỗ vai hỏi em. (Tụi em mặc áo đồng phục).

-Cháu học sinh trường Tùng Thiện à? Các bạn còn lại đâu rồi con? - nhìn người phụ nữ này trông quen vãi ra mà em đếch nhớ gặp đâu luôn.

-Dạ, các bạn bên sơ sinh ạ. Cô cứ đi thẳng là tới. - em vẫn trả lời bình cmn thường.

-Ừ, cảm ơn con nhé! 

Nói rồi người phụ nữ ấy bỏ đi, em ngoảnh lại thì phát hiện ra "ngài râu kẽm" đang đứng gần đấy. Em giật cmn mình. Thôi đúng rồi, người vừa hỏi em chính là mẹ Ly, còn ngài râu kẽm kia còn ai ngoài bô Ly nữa, vì em mới chỉ trông thấy hai người đúng một lần, mẹ Ly em còn ngờ ngợ chứ riêng bộ râu của bố Ly thì không lẫn vào đâu được. 

Đá cầu một lúc lâu sau thì em mới thấy tụi nhóm 2 và CLB guitar tới. Đợi tụi nó dắt xe vô các kiểu con đà điểu rồi tụi em mới trở lại khu sơ sinh cùng tụi nó luôn. Quay trở lại đã thấy bọn trẻ ăn gần xong cả rồi, thằng Bự (thằng A2 còn lại) nhanh tay ẵm ngay được thằng bé bụ bẫm không kém gì nó, trông hai thằng như hai bố con ấy, thằng Dũng thấy thế cũng lao vào trêu thằng bé. Mà thằng bé đó đúng kiểu căng da bụng trùng da mắt, nó nằm lên đùi thằng Bự có lúc mà ngủ cmnl, mặc sức chụp ảnh tẹt bô cu cậu vẫn ngủ, mặc kệ sự đời. 

Đang đứng ngây ra chẳng biết làm gì thì bị Trang dúi ngay một đứa vào tay.

-Đứng trơ ra đấy à, anh bế thằng bé này đi. Nó ăn xong rồi. - nói xong Trang nguẩy mông đi bế những đứa khác.

Trùng hợp à nhà, trên tay em chính là thằng nhóc Ong Đức Anh. Đếch hiểu sao thằng bé cứ nhìn em cười như đười ươi sóc lọ vậy.

-Cười gì mà cười. - em tặc lưỡi nhìn nó, rồi cụng nhẹ đầu em vào đầu nó.

Rõ thốn, thằng cu càng cười tợn. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Em bế nó ngồi xuống giường, cho nằm trên tay em, mặt đối mặt, kể ra được cái trán cao giống mình, cái mũi, cái tai và mắt cũng có phần giống giống. Mà đệch, thế thì giống cmnr còn gì nữa.

-Ru nó ngủ đi còn làm gì đấy? - Là giọng của Ly, hay thật đấy, bỏ người ta từ lúc tới đây, giờ còn sai mình nữa chứ.

-Vừa ăn xong đã bắt ngủ, đau bụng. - em cãi.

-Ờ. Thế quay lưng lại với cửa đi, đỡ chói mắt.

-Ừ biết rồi, cho nó nghịch thêm lúc nữa đã. - kể cũng lạ, nãy còn không ưa nó giờ lại muốn nghịch nó chứ.

-Muộn rồi cho nó ngủ đi K. - Ly nói rồi kéo rèm cửa vô.

Em xoay lưng lại rồi ôm thằng nhóc, vỗ mông nó vài cái thì thằng bé cũng lim dim ngủ, tay nắm chặt áo em. Nhìn thằng nhóc ngủ ngon lành mà bình yên thật, có những người cha, người mẹ bỏ rơi những thiên thần nhỏ này lại thực sự khó thể chấp nhận, nếu như những đứa bé này được nhận nuôi từ một gia đình tử tế thì tốt, còn nếu phải ở lại đây, đó là điều thực sự khó khăn cho tụi nhỏ.

Đặt thằng nhóc xuống giường ngủ vì nhóm em phải tận dụng giờ nghỉ trưa để chuẩn bị mấy cái hoạt động ngoại khoá giao lưu ở đây. Đặt nó nằm, kê thêm chiếc khăn làm gồi cho nhóc, hôn nhẹ lên trán thằng bé.

____________________________________________________

Goodbye mah son - Ong Đức Anh...

____________________________________________________

Giờ nghỉ trưa, em và Ly ăn bánh mỳ uống Cocacola, sau đó thì em để Ly dựa vào vai nhắm mắt ngủ, đếch biết ngon lành hay không 

Sau giờ nghỉ trưa thì là hoạt động ngoại khoá, kiểu văn nghệ văn gừng với những người khuyết tật ấy. Nhìn cái mặt con bé lên kế hoạch các phần chơi mà nguy hiểm vcc (chính là Ly đó các thím).

Và ngay lập tức, em biết cái bản mặt nguy hiểm đó là gì, em được gọi lên tham gia phần thi hướng dẫn người bạn của mình (người khuyết tật đó) làm ba động tác thể dục. Kể ra cũng không khó lắm, chỉ mất thời gian hướng dẫn người kia thôi, mà với những người khuyết tật mình cứ thoải mái với họ là được ngay í mà, càng kỳ thị họ họ càng phá mình. 

Sau khoảng một phút thì bạn diễn với em cũng làm được động tác. Kết thúc thì em được thưởng hẳn...một cái móc khoá hình con lợn.

______________________________________________________________________________

Giao lưu xong thì tụi em cũng làm kiểu ảnh kỷ niệm cho cả đội rồi hành quân lên đường đi về.

-Mày được lắm. Giám bày mưu gọi tao lên.- em cằn nhằn với cái đứa ngồi sau. Lúc này thì mỗi đứa một hàng cmnr, chưa kể đứa nào cũng biết đường cả rồi, phi về trường điểm danh thôi, em và Ly chịu trách nhiệm đi cuối cùng để quan sát xem ai cần hỗ trợ gì thì hỗ trợ thôi nên hai đứa có không gian riêng 

-Xì, cho hoạt động ngoại khoá thích thế còn gì nữa. - nói rồi Ly vòng tay ôm chặt em, cười tít mắt.


Chap 14... Áo đôi...

Chẳng là em và Ly quyết định làm áo đôi, Ly suy nghĩ cả tuần mà chẳng biết lấy mẫu áo đôi gì, em mất nguyên...buổi trưa để quyết định áo đôi của 2 đứa sẽ là...áo Arsenal 

-Làm áo Arsenal nhé, mặt sau in chữ ấy. Mày thấy được không? - em nhắn tin cho Ly đưa ra đề nghị.

-Ừm, vậy cũng được, nhưng in gì bây giờ? - Ly hỏi em.

-Thì áo của mày in "?" còn của tao là "!".

-Ừ, được đó, vậy còn tên thì sao đây? Kan với Jen hay gì?

-Lấy tên mới đi mày Baileys W và J Vifranco.

-Được đấy, ở dưới áo mày là 's Jv, còn của tao là 's Bw nhé K.

-Hợp lý đó, quyết định vậy nha, chiều đi đặt áo. Hehe.

Vậy là chiều hôm đó hai đứa ghé vào tiệm bán quần áo bóng đá đặt in các kiểu, quả thực như thể lần đầu tiên thấy hai đứa làm áo đôi là áo bóng đá không bằng í, mình đặt in dấu ? và ! mà mặt chị bán hàng nghệt như ngỗng phệt vậy.  Đặt hàng xong em và Ly lại vi vu lượn lờ khắp phố. 

Đến ngày hẹn lấy áo, em hào hứng lắm. Tới lấy áo xong thì trời đổ mưa, mưa tháng 5 to đùng, hạt nào hạt đấy đập vào mặt thì đau rát, đi đường cứ ti hí mắt nhắm mắt mở thay đổi liên tục. Cũng may hôm đó Ly mang ô đi cùng, Ly ngồi sau che ô, em cầm lái, xe đạp điện lao vun vút trong mưa, mưa to là vậy nhưng hai đứa không về, đơn giản về thì cũng ướt sũng cmnr. Em thì mắt nhắm mắt mở, mưa thì cứ mặc kệ khó nhọc của em mà đập thẳng vô mặt em không thương tiếc. Mưa dày, nặng hạt, mưa trắng xoá cả con đường. 

Bỗng.... UỲNH... Cạch cạch... Đó chính là tiếng va chạm của cái ô Ly cầm trên tay vớ cái xe ô tô chở hàng các thím ạ.  Số là mưa quá em không chú ý nên suýt lao đầu vào cái xe chở hàng đỗ ven đường, né được vụ tông đít xe chở hàng thảm khốc thì bị gãy ô.  Nhọ đến mức Thánh Nhọ cũng phải gọi ông Thọ.

-Mày đi kiểu gì thế? - Ly vỗ vai gào lên. (Mưa to ầm ầm, không gào thì mọi lời nói cũng chỉ như gió thoảng thôi).

-Mưa quá, với cả ô che mất tầm nhìn. - em hét lại.

-Đi cẩn thận đi K.

-Ờ, tao biết rồi.

Tình hình không ổn nên tụi em trú tạm vô một cái nhà bỏ hoang. Lên tới nơi thì hai đứa ướt nguyên, Ly thì đỡ hơn em vì em che chắn cho Ly hết rồi mà.  Dốc ngược giày ra thì nước chảy ra ào ào. Moá nó, mưa to thế này chỉ có biết trú chứ biết sao. Hai đứa trẻ một 16, một 17 không dụng cụ che mưa, quần áo ướt sũng, xe đạp điện treo lủng lẳng giày đứng dưới mái hiên trú mưa, người đọc thì tưởng lãng mạn nhưng sự thật thì éo lãng mạn tí nào. Quần áo thì dính dính, nhà bỏ hoang thì đâu có sạch sẽ gì cho cam, chưa kể nơm nớp lo sợ nơi đây có mấy anh thích tập làm bác sĩ tiêm chích xong vứt đồ nghề lại đây nữa chứ. Đến lúc ngớt mưa em và Ly quyết định ra khỏi mái hiên, ngồi xe đạp điện căng ô ra, hai đứa ngồi che ô. Nhìn mặt Ly nhợt nhạt mà em chỉ biết ôm chặt lại thôi, cũng tại em mà Ly chịu mưa thế này. Giờ nghĩ lại vẫn thấy có lỗi.

-Áo tao ướt mà, ôm khó chịu. - Ly nói nhưng vẫn để em ôm.

-Không ôm mày lạnh dồi ốm thì sao, sắp tạnh rồ, tạnh thì về nhé. - em siết nhẹ.

-Ừm. Tao biết rồi mà.

Cứ thế hai đứa ướt sũng ngồi ôm nhau cho đến khi một ông đi qua đấy.

-Ơ, hai cái đứa này, mưa thế này mà vẫn hẹn với chả hò à. - ông đi xe máy nói với hai đứa em.

-Thì mưa mới lên đây trú mưa chứ ạ. - em nhăn nhở.

Ông cười rồi lại phi xe máy đi. Lúc ấy trời cũng đã tạnh mưa rồi nên tụi em cũng hành quân ra về.

-Về nhớ thay quần áo, tắm nước ấm ngay đi không ốm nhé. - em nhắc Ly.

-Mày lo cho mày trước đi, ướt thế này có lên được xe bus không? - Ly vặn lại em, em sực nhớ là em lúc này toàn thân ướt sũng, chưa kể giày em cũng ngập nước cmnr.

-À, đây gần nhà thằng Trung, lát tao qua đấy mượn đồ của nó (thằng này size quần áo bằng em).

-Ừm, được rồi. Về thì nhắn cho tao nhé.

-Ok, mà về nhớ tắm luôk đấy. - em dừng xe xuống gần cái ngõ đi vào nhà thằng Trung rồi để Ly đi về.

Rút điện thoại alo cho thằng Trung mở cửa, vừa vô tới nhà nó, đập vào mắt em là hình ảnh bố thằmg Trung mặt hằm hằm, có tí run sợ (sau này em mới biết đó là khuôn mặt ở trạng thái bình thường của sếp lớn nhà nó).

-Cháu chào chú ạ. - em lễ phép. Gì chứ vớ người lớn tuổi em hơi bị ngoan (ít nhất là ngoan trong mắt họ)

-Ừ, đến chơi hả cháu? Sao quần áo ướt sũng thế kia? - bố thằng Trung hỏi em, khuôn mặt vẫn vậy, nhưng em cảm thấy đỡ hơn khi nãy.

-Dạ cháu đi học thêm gần đây về, gặp mưa nên bị ướt, sợ người ta không cho lên bus nên cháu qua đây mượn đồ của Trung ạ. - nói dối không chớp mắt cmnl, mà không nói dối không được, chả có nhẽ lại bảo cháu đi chơi với người yêu?

-Ừ, vậy vào thay đi không ốm.

-Dạ vâng ạ.

Em phi vội vào phòng thằng Trung, cu cậu đang ngồi bàn học...nhắn tin với gái 

Em mượn cái quần bò và đôi tông của Trung, áo thì em lấy luôn áo vừa mua mặc luôn. Nhìn cũng không đến nỗi (dù quần hơi tụt và dép hơi rộng )

-Ở lại ăn cơm đã, đưa sđt bố mày đây tao gọi về xin cho. - lại là sếp tổng của thằng Trung.

-Ấy dạ thôi, cháu về thôi ạ, với lại lát muộn không còn bus ạ.

-Ừ, thế xong chưa? Tao lai mày ra điểm bus.

-Vâng ạ.

Được bố thằng Trung chở ra điểm bus, em chào rồi cũng phi thẳng lên xe luôn. Dựa người vô ghế thở phào, một ngày kỷ niệm áo đôi đáng để nhớ. 


Review 25/10/14

Hôm đó là ngày khá là vinh dự với em, chính cm xác theo các cụ dạy ngày xưa thì là ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Thực ra thì mẹ Ly cũng biết không ít về em rồi, em cũng vậy nhưng em chưa từng có cuộc trò chuyện trực tiếp với hai vị phụ huynh của Ly. Em đã từng tới ăn uống tại nhà Ly cmnl rồi tuy nhiên hôm đó bố mẹ Ly đi chơi nên em nghiễm nhiên sau từng nấy tháng ngày bên nhau, hôm đó mới là lần đầu tiên em diện kiến bố, mẹ Ly. Gõ thế cho sang thôi chứ thực ra là em chỉ đưa Ly về rồi vô nhà Ly uống nước nói chuyện với mẹ Ly thôi chứ có gì đâu . Ly thì học tại TLU, em và Ly có hộ khẩu thường trú ở ST cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km nhé các thím. Hôm đó cuối tuần nên là em cùng Ly cưỡi trên con Jupiter bạc của em rong ruổi từ Hà Nội về.

-K này! Hôm nay thì đưa tao tới của nhà thì vô nhà tao chào bố mẹ tao câu, lần trước bố nói mày đấy. - Ly nói, cằm tựa vào vai em. 

-Bố nói gì tao thế? - số là tuần trước em cũng làm xe ôm đưa Ly về, tuy nhiên hôm đó em không vô vì em có thấy ai đâu.

-Bố tao bảo là, bố không biết là có quan hệ bạn bè, anh em hay gì gì đấy nhưng mà đã tới cửa nhà mà không vào là không được. - Ly nhấn cm mạnh ba chứ gì gì đấy với em. Cái mặt em nhìn qua gương chiếu hậu thì trông khá nguy hiểm.

-Ờ rồi, thì lát tao vào có sao đâu. - em cố tỏ ra bình thản nói với Ly, kể ra cũng hơi run, đã bao giờ em gặp tình huống như thế này đâu.

-Can đảm ghêêêêê. - Ly ngân dài tỏ vẻ không tin tưởng em cho lắm.

-Chuyện. Tao mà. - em cố hùng hổ đáp.

Ly vỗ vai cho em im lặng để nghe điện thoại. Khoảng vài chục giây sau thì Ly kết thúc cuộc nói chuyện.

-Có chuyện gì à? - em hỏi Ly.

-Mẹ tao hỏi đi tới đâu rồi, lát phải ra bến xe đón không í mà.

-Thế mày bảo sao?

-Tao bảo tao đi với bạn rồi. Với cả mẹ tao bảo mẹ tao đang ở bà nữa.

-Thế lát đưa qua nhà bà hay là đưa về nhà? - nhà Ly cách nhà bà có 1-2km gì đấy thôi, khoảng 1-2 phố gì đó em không rõ cho lắm.

-Mày cứ đưa tao về nhà cũng được, rồi tao lấy xe tao qua bà.

-Ừ. Mà nhà có ai không mà về?

-Nhà có bố tao ở nhà ấy.

-Hả? Hay là để tao đưa mày qua nhà bà nhé? - đùa chứ dù sao thì theo nguồn tin thu thập của em thì mẹ Ly vẫn dễ chịu hơn bố Ly, mà các cụ dã dạy rồi, cái gì dễ thì cứ thế mà triển khai trước.

-Ờ. Dù sao tao nghĩ ra bà mày sẽ dễ sống hơn là về nhà tao. - Ly cười ngất ngưởng phía sau.

-Dễ...dễ...sống...hơn...Là...sao? - em lắp bắp cmnl.

-Thì có mẹ tao dễ nói chuyện hơn chứ sao. - Ly lại cười.

-Ừ. Tao cũng nghĩ vậy. - em cười theo. Nói là cười chứ chỉ là hình thức cơ miệng hoạt động thôi chứ bản thân là đang mếu ấy chứ.

-Để tao hỏi mẹ tao xem, mẹ tao mấy giờ về đã, mẹ tao chưa về thì mày chở tao qua.

-Thế thì thôi, cứ về nhà mày trước đã, mẹ mày chưa về thì vào chào bố rồi tao đưa mày qua bà. - đếch biết lúc đấy em lấy tự tin ở đâu nhưng bản thân em thấy cách đấy là hợp lý vãi cả ra. Em phục em lúc í vãiiiiii. 

-Ừ ấy. - Ly cười tít mắt rồi vòng tay ôm em, cằm tựa vào vai em. 

Trên đường em với Ly còn nói khá nhiều chuyện nữa nhưng không liên quan tới những tình huống sắp tới nên em xin phép bỏ qua để đi vào trọng tâm. Về tới trước cổng nhà Ly thì em đã thấy cả nhạc phụ nhạc mẫu í lộn bố, mẹ Ly đã ngồi sẵn ở bàn ghế đá ngoài cổng cmnr. Đang trong tâm trạng hồi cmn hộp thì thấy hai vị xuất hiện đột ngột nên em bị bất ngờ đâm ra lúng túng lên đúng cái đoạn vỉa hè không có khoảng lên xuống cho xe máy. Cũng may là không quá cao nên em và Ly tránh được vụ ngã xe thảm khốc ngay trước mặt hai bậc phụ huynh của Ly.

-Cháu chào cô chú ạ. - Em nở nụ cười tươi nhất có thể.

-Ừ, vào nhà chơi đã. - mẹ Ly nói với em.

-Dạ, cháu xin phép về ạ. - em nói cho có thôi chứ thực sự mà ra về thì thất lễ quá.

-Về gì vội, vào uống cốc nước đã. - mẹ Ly đã chính thức đứng lên chuẩn bị bước ra chỗ em.

-Dạ vâng ạ. - em dựng xe, bỏ mũ bước vô. Khẽ cúi người, cười chào bố Ly một cái, thấy vị phụ huynh cũng cười đáp lại mà nhẹ nhõm vãi cả ra.

Mà thốn, vừa đi qua ghế đá mà vị sếp lớn thì cái con Bông vẩu (con chó nhà Ly) sủa inh ỏi. Đếch hiểu sao cái đợt Tết em tới thì ngoan bao nhiêu thì giờ bố láo bấy nhiêu, em nhìn nó thì nó im, mà cứ quay đi chỗ khác thì nó lại sủa, mà sủa lại kèm theo cái con chó nhỏ trong nhà ngu ngơ cũng sủa theo mới ngán chứ. Mà lại nói đến cái đứa ngồi sau xe không tính tiền nữa chứ, từ lúc nó bước xuống xe nó cứ coi em như người vô hình vậy, ông ghi sổ, sau mà về nhà ông, ông thả chó trả thù. Con Bông sủa thêm được mấy câu thì mẹ Ly quát nó cũng câm cmnl, con chó bé kia thì cứ ngửi ngửi chân em rồi vẫy đuôi, đù, thế mà nãy sủa mình như đúng rồi.

-Vào rửa mặt đi để cô pha nước cho. - mẹ Ly mở tủ lấy ra hai quả chanh ra.

-Dạ vâng ạ. - quay sang Ly kéo kéo áo - Nhà vệ sinh đây à - chỉ chỉ vô hướng nhà vệ sinh. Nói vậy thôi chứ em biết thừa nhà vệ sinh nhà Ly ở đâu rồi, nhưng có mẹ Ly ở đấy nên em hỏi cho mẹ Ly không nghĩ rằng em đã từng tới đây thôi. 

-Ừ. Đó đó. - Ly có vẻ cũng biết dụng ý của em nên cũng chỉ thoáng bất ngờ rồi thản nhiên đáp.

-Con này, con phải bật điện cho anh chứ, anh làm gì nắm được sơ đồ nhà mình. - mẹ Ly nói Ly.

Vô rửa mặt rồi bước ra đã thấy mẹ Ly vắt xong chanh chia làm hai cốc cmnr.

-Con nhà ở đâu? - mẹ Ly hỏi, dễ hiểu thôi, phụ huynh nào đa phần cũng hỏi vậy mà.

-Dạ, nhà cháu ở ABC ạ. - em trả lời, gì chứ thái độ với người lớn hơn của em lúc nào cũng được đánh giá khá cao. (Cái mày là bị rèn từ bé)

-À. ABC à, nhà cô cũng có mảnh đất trong đấy, cô cũng quen mấy bạn trong đấy. Bố con ở trong trường ABC à? - mẹ Ly vừa lấy đường vừa hỏi. Em thì ngồi ghế ăn trong bếp nhà Ly.

-Dạ không, bố cháu bên XYZ cơ ạ. Cháu ở khu tập thể XYZ, cách ABC 2km ạ.

-À, XYZ, bạn cô cũng có chú bên XYZ, ngày xưa cô vào đấy chơi suốt. Bố con tên gì?

-Dạ bố cháu tên H ạ.

-Bố con làm bên nào? - lúc này mẹ Ly đã ngồi xuống đối diện với em, Ly thì đứng dựa vào kệ bếp hóng hớt.

-Dạ bố cháu bên CDF ạ.

-Ừ. CDF à. Thế con có biết chú S không? Chú í bạn cô, cũng làm ở XYZ đấy. - đùa chứ thực ra thì trong chỗ em thì S nhiều vô đối, sao em biết được mẹ Ly nói đến người nào chứ. 

-Ơ. Dạ... - em tỏ ra ngu ngơ nhất có thể để diễn đạt ra cho người khác hiểu trưng ra trước mặt mẹ Ly.

-Cái người này chẳng biết ai với ai đâu nẹ ơi. - Ly trông cái bộ mặt nghệt như ngỗng phệt của em liền ra tay hô giá.

-Ơ. Chú S thì phải biết chứ nhỉ. - mẹ Ly tỏ ra khá ngạc nhiên trước thái độ của em. Đùa chứ, chẳng nhẽ lại bảo cháu không biết cô nhắc tới ai à, nhưng thực ra thì trong đầu em cái người quen biết rộng tên S mà em biết thì chỉ có 2 người thôi, cả hai em đều gọi là bố. Cơ mà ngu gì nói, xong đến tai mẹ em thì lại bị mẹ em tra khảo thì cũng hết giờ.

-Ơ...dạ vâng. - thôi thì cứ ngu ngơ hưởng thái bình đã. Sau nếu hai đứa có tiến xa được thì tính sau. 

-Con đã bảo mẹ rồi mà, có biết ai đâu mà. - Ly một lần nữa tham gia vào cuộc hội thoại.

-Cô ở đây thế này thôi chứ ngày xưa cô quen nhiều ngươi làm bên quân đội với công an lắm chứ. Cô ngày xưa con gái nên các cụ không cho vào quân đội chứ nhà cô làm bên côg an với quân đội hết mà. Chú nhà cô ngày xưa cũng là quân đội đấy chứ, nhưng xong sau chú xin ra quân. Uống nước đi con. Con uống ít đá hay nhiều đá?

-Dạ cháu uống ít đá ạ. - và đôi khi những quyết định dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất cũng gây ra hậu quả khôn lường.

-Đây. Con uống nước đi. - mẹ Ly đẩy cốc nước lên trước mặt em. Cốc còn lại cho Ly.

Nhấp một ngụm đầu tiên, mặt em đơ cmnl, uống cốc nước mà mẹ vợ tương lai pha cho mà rùng mình. Chua đến đắng...à mà thôi. Quay sang Ly thấy mặt Ly thốn thôi rồi, Ly đứng vội dậy vơ lấy lọ đường múc lấy múc để cho vô cốc. Em thì vẫn cố tỏ ra bình thường, dù sao mình cũng là khách, được người lớn tuổi pha nước đưa tới tận nơi mà cá chê thì hơi thất lễ. Nghĩ thế nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chua thì đợi đá tan cho đỡ chua vậy, ấy vậy mà nhìn cốc nước chanh của em mà lòng em nghẹn đắng. Vâng, e đã chọn ít đá. 

-Sao thế Ly? Uống đi con? - mẹ Ly vẫn thản nhiên, có lẽ cô rất tự tin về tài pha nước chanh của mình.

-Mẹ ơi chua. - Ly nghẹn ngào khuấy cái cốc với cỡ 1-2cm đường dưới đáy cốc.

-Chua gì? Con biết sao phải uống chua không, chua để bổ sung thêm vitamin C cho mấy đứa thôi. - mẹ Ly giảng giải, khẽ rùng mình. Cám ơn cô vì cô đã bổ sung dùm con với lượng vitamin C nhiều hơn lượng vitamin C mà con hấp thụ trong cả tuần.

-Thêm đường không K? - Ly hỏi em.

-À không. - nói vậy chứ Ly không biết rằng em khao khát hành động Ly cố múc đường đổ vào cốc của em tới mức nào đâu.

Ly sững cmn sờ luôn, lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh em, cật lực khuấy. Đù, chưa bao giờ em thèm tranh giành đồ uống của người khác hơn lúc này.

-Uống đi con. - mẹ Ly khẽ nhắc em uống nước, câu nói nhẹ nhàng mà sao em thấy nặng nề quá.

-Dạ vâng. - em uống một ngụm vừa vừa, kể ra uống nhiều thì cũng quen thôi, chua thế này đâm ra cái họng của em cũng đỡ khó chịu.

-Mà K này, con đang học gì rồi. - mẹ Ly hỏi em. Câu này thực sự là hơi bị khó với em, nói là sinh viên trường Ptit thì cũng không đúng hoàn toàn vì em đã bảo lưu và dự tính thi vào PKKQ, cơ mà chẳng có nhẽ nói đang chờ thi lại. Nên thôi thì nói là học ở Ptit vẫn hơn. 

-Dạ cháu học ở Ptit ạ. - em gãi đầu.

-Cô tưởng con vào PKKQ mà, không học nữa à? - quả thực mẹ Ly biết không ít về em.

-Dạ, đấy là dự định thôi ạ. - em cười nhẹ đáp lại.

-Con Cún nhà cô (Ly đó ạ) năm vừa rồi nó cũng có suất vào an ninh của bác nó đấy chứ. Nhưng mà con Cún nhà cô nó cứ không thích bộ đội với cảmh sát ấy...

-Đây, bộ đội ngồi lù lù đây mẹ. - Ly hướng mắt về phía em.

-Bộ đội càng tốt chứ sao. Nhở? Ngày xưa hình tượng anh bộ đội hơi bị đẹp đấy. - mẹ Ly cười.

-Đẹp gì chứ. Con chả thấy đẹp. - Ly làu bàu.

-Mày, cứ nói thế. Bộ đội quá đẹp luôn. - mẹ Ly đáp lại.

-Đẹp gì đâu, mẹ thấy bộ đội quanh đây đấy, kẹt xỉn, mặt thì xấu mà lại còn không galant nữa chứ. - đếch biết "con bé Cún" kia có đang ám chỉ em hay không.

-Đã thế thì K, con đòi tiền xe nó cho cô, bắt nó sòng phẳng luôn. - mẹ Ly chốt câu khiến Ly không ho he cự cãi gì luôn.

-Mà bố sao đấy mẹ? - Ly chuyển qua chủ đề khác.

-Sao là sao? Bố bình thường mà, bố bảo mẹ vào pha nước cho hai đứa mà. - mẹ Ly khá bất ngờ vì câu hỏi của Ly.

-Ơ. Nãy con gọi bố thì bố cứ im im. - Ly kể.

-Tai bố con lãng mà, mẹ đã bảo rồi, nịnh thì tai trái, cãi thì tai phải. (Hay ngược lại ấy, em quên cmnr ) - mẹ Ly cười.

Quãng thời gian còn lại đa phần thì em ngồi nghe mẹ Ly và Ly nói chuyện nhiều hơn, về chuyện học hành, chỗ ở của Ly, bla...bla... Tầm một khoảng thời gian lâu lâu sau đó, sau khi em uống xong cốc nước chanh thì em cũng xin phép ra về.

-Dạ, cháu xin phép về ạ. - em đứng lên, khẽ cúi người chào.

-Ừ, con về nhá. Anh em ở trên đấy có gì giúp đỡ nhau, thỉnh thoảng thì qua chỗ con bé Cún nhà cô ăn cơm cho vui. - mẹ Ly nói.

-Dạ vâng ạ. - em cũng gãi đầu cười tít.

Đi qua chỗ bố Ly cũng không quên xin phép chào cái.

-Dạ cháu chào chú cháu về ạ. - khẽ cúi người chào "bố vợ".

-Ừ. - ngài râu kẽm cười lại với em, kể ra thì cũng có gì đáng sợ đâu. Có lẽ do tâm lí cũng được gỡ bỏ nên em cũng thấy thoải mái.

Lên xe ra về, tới nhà thông báo cho Ly cái là đã về tới nhà. Tối hôm đó, hai đứa lại nhắn tin chém gió chém bão với nhau.

...Bla...Bla...

-Hôm nay, bố mẹ bảo gì tao không? - em hỏi Ly.

-Có chứ. Khen mày.

-Thật á? Khen gì? - e như mở cờ trong bụng.

-Ừ. Khen nhìn hiền ghê, uống nước chanh chua giỏi ghê. - em bàng hoàng khi đọc vế sau.

-Há? Tức là mẹ mày biết là chua à? - em cố giữ cho mình khỏi sốc.

-Ừ. Mẹ bảo cố để xem mày có xin đường không mà mãi không thấy xin. Mẹ tao cứ nhịn cười mãi.

Em sốc toàn tập cmnl. Thật không thể ngờ rằng mẹ Ly lại cho em được bổ sung vitamin C một cách hoàn hảo như vậy. Thật là đắng...à mà thôi. 

Đây có lẽ sẽ là chap cuối cùng em viết, đơn giản vì em nghĩ chỉ nên type tới đây, do cuộc sống hiện tại của em có quá nhiều vấn đề mới nảy sinh. (Không liên quan tới tình yêu tình báo gì cả đâu nhé ). Theo như tittle của theard thì đáng ra em đã ngừng từ lâu nhưng vì nhiều thím nói kể thêm về khoảng thời gian sau nên em đã ra thêm part 2, tuy nhiên em không ngờ rằng có vài chuyện khiến em ngập cmn đầu, thời gian type cũng không nhiều nên không thể post chap đều đều được. Đôi dòng về cuộc sống hiện tại, em và Ly thì vẫn yêu nhau, Ly cũng đã biết và đọc hết toàn bộ cả rồi. Chị Châu đã lấy chồng, nay cũng được gần một tháng rồi. Chị Quỳnh thì học chung trường đại học với Ly, cũng lâu rồi em không liên lạc với chị kể từ ngày chị muốn làm mối em gái chị cho em . Em xin kết thúc câu chuyện của em tại đây, cám ơn các thím đã quan tâm tới theard của em trong thời gian qua, nhờ voz em đã quen được không ít bạn bè, xa có, gần cũng có và đặc biệt là có những cuộc đàm đạo, chém gió cùng các thím. Em xin cám ơn bác flayingdance đã updates dùm em từng chap ở #3 trong khoảng thời gian #1 bị K.I.A. Tạm biệt và hẹn gặp lại. 

Home » Truyện » Truyện Teen » Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM