XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 7

Những ngày tiếp theo vẫn nhắn tin tàng tàng với chị Châu, troll vui này nọ, tuy nhiên quả thực em vẫn nghĩ tới điều mà trước đây thằng Tuấn và thằng Trung từng nói: "chị đã có người yêu."

Nhưng thực sự em trông thấy chị khá nhiều lần, và cũng nói chuyện cũng không ít và nhìn chị chẳng giống người "đã có người yêu". Mỗi lần em thử hỏi dò thì chị luôn trả lời với thái độ nửa đùa nửa thật. Chị giấu chuyện của chị quá ư cẩn thận. Rồi thì cuộc hẹn em mong chờ bấy lâu cũng được lên lịch.

-Mai chị rảnh lúc 3h tới 5h nha nhóc.

-Cả buổi cơ. T_T

-Chị đi học đó nhóc, mà đi loanh quanh gần trường thôi.

-Haiz. Vâng ạ.

Những ngày đầu tháng 11, tiết trời khá đẹp cho mấy buổi "hò hẹn trong sáng". Loanh quanh trường em có cái đếch gì ngoài cái bệnh viện to tổ bố và cái trường quân đội to hơn cái tổ bố kia.

Thế này thì còn hẹn hò cái gì... Lại nhờ mấy thằng quân sư thôi.

-Trung: Có xe máy đấy, mày muốn đi đâu?

-Em: Chị bảo đi loanh quanh đây thôi, xe máy làm mẹ gì.

-Trung: ơ... Bó tay.

-Tuấn: Quanh đây có cái bệnh viện đấy thôi.

-Quang: Hai đứa mày có thể đứng ở cổng nhà xác nói chuyện. Dù chúng mày có hôn nhau thì người đi đường cũng chỉ coi chúng mày như 2 đứa thần kinh tội nghiệp.

Mấy thằng kia cười ngất. Chờ tới khi tai em đỏ ké và mặt nóng bừng tụi nó mới ngừng cười.

-Quán bánh, đúng rồi! - thằng Tân gợi ý.

-Mày có thể ăn xong rồi lấy cớ đi dạo cho tiêu... bột mì. - thằng Tuấn bồi thêm.

-À... Mày có thể đi với tao, khi chị Châu đến thì tao đi về. - thằng Trung nói.

-Ừ, rồi mày sẽ phải trả tiền bánh cho nó K à. - thằng Quang phán xanh rờn.

Vậy là đã quyết định xong, dẫ chị đến quán bánh quen thuộc của nhóm em. Rồi sau đó tuỳ cơ ứng biến.

Cả buổi trưa suy đi tính lại chẳng biết nên mặc quần áo như thế nào để đi chơi với chị. Lục tung tủ quần áo, quần áo em đa phần là quần áo bóng đá.

Chung kết vẫn là quần bò đen, áo đồng phục, giày converse. Mặc thế đi xe bus cho nó giống học sinh. Soi gương thì mặt em thế này

Nhấc mông lên và đến điểm hẹn...

Đến nơi thấy thằng Trung ngồi đấy sẵn rồi, vào bàn chém gió với chị bán bánh một lúc. (Khách quen mà  - chị sinh năm 92, cute, cao hơn chị Châu và body thì cứ phải gọi là  )

Ngồi một lát chị Châu cũng được bạn trở đến (một lát ở đây là em và thằng Trung đã ăn xong cái Hamberger).

Thằng Trung giả vờ nghe điện thoại và nói rằng mẹ nó gọi về.

-Em: Ơ thế ko trả tiền đã rồi hãng về?

Mặt nó nghệt ra còn chị cố nén cười đến đỏ cả mặt.

-Tao đùa đấy. Mày về đi, đi cả xe máy về.

-Ừ, tao về nhá. Bye chị!

-Ừ, em về nhé!

-Biến dùm đi.

Lúc này đúng là khó để mà nói chuyện thật sự. Bỏ qua giai đoạn gọi đồ ăn nhé, vì em đếch nhớ. Hai đứa ngồi đối diện nhau ăn mà chả biết nói gì. Mãi lúc sau thấy 2 con nhóc lớp 10 vào ngồi gần đấy mới nhớ ra hôm đó thứ 5, bọn nó học có 3 tiết. Vừa nghĩ tới là xuất hiện liền, con bé Ly đi xe đạp điện qua. Em và nó bắt gặp ánh mắt của nhau, đang định gọi thì nó quác mắt vít ga đi thẳng.

Nhưng mấy đứa có biết em qua Ly thì lại khác, nó cứ gọi í ới, em chỉ cười cười và gật đầu với chúng nó.

-Ái chà! Quen nhiều bé khối 10 ghê ha.

-Đâu, quen sơ sơ thôi mà chị.

-Ai mà tin vào miệng lưỡi đàn ông con trai được chứ.

-Em chỉ hi vọng chị luôn tin em.

Chị Châu thoáng bối rối rồi lại ăn tiếp. Bây giờ mới để í.  chị mặc áo sơ mi trắng nhưng cổ khoét hơi sâu mặc quần đen và vẫn đi dép cao 7 phân của chị.

Rồi hỏi han chị về học tập, dự tính tương lai, bla bla... Lúc này 2 đứa đã no phè phỡn, thói quen của em là ăn xong phải dựa lưng, cái ghế này ngay từ đầu ngồi vào em đã thấy nó có vẻ mềm mại hơn so với những cái còn lại. Nhưng đấy chỉ là em tưởng thôi, nó không chỉ mềm mà còn giòn nữa (dễ gãy đó  )

Nhưng ít ra thời điểm ghế gãy chưa xảy ra lúc đó. Nó xảy ra vào hoàn cảnh hi hữu hơn nhiều, và em căm thù ghế nhựa tựa lưng kha khá từ đây. Lúc đang say sưa gợi chuyện về người yêu chị thì...

CẠCH...

Đệch. Cái ghế gãy các bác ạ. 2 con bé kia cứ đưa mắt về phía em cười hinh hích. Xấu hổ vãi, chẳng dám nhìn mặt chị, không biết chị có đang cố nhịn cười như lúc mình troll thằng Trung ko. Thiệt tình đếch có cái nhọ nào như cái nhọ này...


Chap 8

Trái với lo sợ ban đầu, ngẩng lên với khuôn mặt đỏ bừng thấy chị không có dấu hiệu nhịn cười mà lại bộ mặt thoáng chút lo lắng.

-Em ko sao chứ? Đùa, biết cái ghế vậy sao còn cố mà ngồi.

Đứng hình vài giây. Ôi, má ơi con dâu má đây rồi

Thề là lúc í mặt em thế này

-Dạ, em không sao.

-Ừm, vậy đi dạo tí đi?

-Vâng...

Đếch hiểu sao, chỉ tại cái ghế yếu sinh lí kia mà bây giờ đâm lúng túng. Đi cạnh chị từ quán bánh ra đến cổng trường (khoảng 200m). Cứ đi bộ bên chị mà mãi chẳng nói được gì, có vài ánh mắt đi đường chú ý về phía 2 đứa em, thực ra đa phần là hướng về chị. Chị của em rõ ràng đủ xinh để khiến mấy anh "tham gia giao thông" ngoái nhìn. Cuối cùng chị cũng mở lời.

-Em nãy có sao ko?

-Dạ ko, có ngã gì đâu mà đau ạ. Tại ngại quá - cố rặn ra nụ cười trên mặt.

-Trời, kì vậy. Có gì đâu mà ngại, cái ghế này vốn có ổn đâu, ko phải em thì sớm muốn nó cũng gãy thôi. Im nãy giờ tưởng vừa rồi ngã cắn phải lưỡi chứ?

-Tính troll nhau à. 

Đang định nắm tay thì bên kia đường nghe thấy hàng loạt tiếng hò reo, huýt sáo.

-Ê Châu, bồ mới à?

-Đệch, sao bảo mày yêu tao?

-Đm thằng kia sao mày đi với n.y tao?

...

Đệch, nhìn sang bên đường lố nhố khoảng gần chục thằng con trai, em nhận ra cơ số là mấy đàn anh khoá trên. May cho các ông là các ông đông nhé, thử 1-2 thằng xem, quyết ăn thua luôn. Đời thưở nhà ai lại đi cản người khác làm chuyện đại sự. Đệch, đen đủ đường mà. Tưởng chừng chị ngại nên im lặng nãy giờ, ai dè chị khoác luôn tay em, hất mặt sang bên đường đáp trả.

-Ờ đấy, người yêu này. Sao? Ghen à? Tán hoài ko được nên đá xoáy nhau hả?

Nói xong, đếch thèm nghe thêm chúng nó nói gì rồi lôi em đi luôn. Lúc này suy nghĩ duy nhất của em về cái lũ ở cổng trường là "Cám ơn các anh  ". Nhưng đi được một đoạn, chị chợt nhớ ra điều gì đó, hướng án mắt lo lắng nhìn về phía em.

-Chết rồi K ơi, quyển sổ của chị!

-Cái quyển sổ đen đấy á?

Đúng là lúc chị đến có cầm một quyển sổ thật, tại cái lúc đi ra em đang bấn nên không để í chị cầm theo hay không. Từ lúc đi ra khỏi quán đến giờ cũng không dừng chân ngồi thêm ở đâu nên chỉ có thể trở lại quán bánh tìm mà thôi.

-Quay lại quán bánh đi chị.

-Ừ ừ. Mất thì chị chết - Nét bối rối hiện rõ trên mặt chị.

-Có gì quan trọng trong í hả? Mất thì chịu chư biết làm sao.

-Không được, nhật kí đấy, ai đọc được thì chết. - Mắt chị hơi rưng rưng rồi.

Biết là có hơi lỡ lời, thôi cố động viên chị phát.

-Không sao đâu, chị bán bánh có biết em sơ sơ mà, chắc lúc dọn bàn chị cất hộ cho rồi.

-Thật à? Nhỡ có ai đọc ko?

-Trời ơi, ai người ta đọc chứ, mà chị viết chuyện thầm kín trong đó hả?

-Ừ.

Đệch, con gái đúng là, viết nhật kí làm gì để rồi quên lại lo sốt vó. Mà kể cũng lạ, đếch hiểu sao lại viết vào quyển sổ đen, lại còn chẳng bảo vệ gì nữa chứ. Chị cứ lặp đi lặp lại điệp khúc "nhỡ mất thì chết", "có ai đọc thì xấu hổ chết"... Tự nhận thấy tình hình đếch ổn, gợi chuyện cho chị bớt hoảng.

-Này, thế có viết về em dòng nào trong đó ko thế?

-Không có - chị cúi gằm mặt, nhìn điệu bộ là biết có cmnr.

-Nhìn là biết nói dối rồi, chị viết xấu về em chứ gì, nói thật em mới đi tìm cùng chị chứ.

-Thì...có viết về em...chút chút. Không viết xấu đâu nhá. - Chị lại cúi cúi, hai má ửng hồng.

-Vậy chị đứng đây để em chạy ra quán bánh lấy cho.

-Không!!! Chị biết là em nghĩ gì mà.

-Em nghĩ gì đâu?

-Em định ra trước để đọc chứ gì, chị biết thừa - chị lườm em một cái dài tít tắp.

Đệch. Đúng là hiểu em thật. Chị níu em kè kè để em ko chạy được, hỏng cả kế hoạch  Nhưng được cái là chẳng phải chiêu trò gì cũng được người đẹp khoác tay, lại còn đi kè kè bên cạnh từ cổng trường đến quán bánh. Giá mà quãng đường đó dài mãi, mà thôi, đi nhiều mỏi chân bome  Tới nơi chị lao vào hỏi han chị bán bánh với tốc độ bàn thờ. Chỉ thấy chị bán bánh cười rồi chỉ tay về hướng cái giá để gần bàn ăn của bọn em lúc nãy, quyển sổ của chị để ngay năn trên cùng. Chị rối rít cảm ơn, điệu bộ chị như trẻ con vừa nhận được quà, đáng yêu voãi  Chào chị bán bánh rồi em với chị lại đi bộ, nhưng hướng ngược lại với hướng về cổng trường. Đúng là lúc chưa thấy quyển nhật kí của chị thì em lo cho nó thật, còn lúc này thì chỉ ước nãy nó bị ai đó lấy phứt đi cho rồi. Từ lúc cầm được quyển đó chị cứ ôm khư khư trước ngực, mà lại còn ôm bằng cả 2 tay. Đệch.

Mà không biết hôm í là ngày gì mà mấy cá chuyện không bao giờ xảy ra thì nó lại xảy ra. Đi được một quãng chị bảo dừng lại, đứng nói chuyện lát đợi bạn chị tới đón đi học luôn. Em cũng đứng lại và...đệch... Đúng cmnl là chỗ em với chị đứng cách cái cổng nhà tang lễ của bệnh viện chừng 4m. Tự chửi thằng Quang kia mồm thối.

Ngó đồng hồ thấy chỉ còn có 10 phút. Cũng chẳng biết nố gì nhiều vì nãy giờ chém đủ thứ rồi, tỏ tình thì đúng là điên vãi cả điên vì đây là cuộc hẹn đầu tiên của cả hai đứa. Hai đứa đứng nói chuyện một lúc thì bạn chị cũng tới, đưa cho chị chai C2 lúc nãy mua ở tiệm bánh. Chị tung tăng sang đường với chị bạn, vẫy tay chào em, cố ngoái lại phát cuối. Đứng nhìn theo chị mãi, vậy đấy. Lúc đó đã nghĩ người con gái đó sẽ sưởi ấm tim em mùa đông này và cả những mùa đông sau này nữa. (Ôi sến vãi cả sến  )

"Chuyện của mùa đông, chuyện về những ngón tay đan, chuyện về những cái ôm nhau thật chặt..."


Chap 9

Tua luôn tới sinh nhật em phát. Chẳng là trước sinh nhật em một hôm thì nhà trường làm cái lễ meeting, người nổi tiếng nó khổ thế đấy (ATSM tí  ) Và tất nhiên cả chị Châu và Ngọc đều không biết sinh nhật em cho tới khi FB thông báo vào buổi tối hôm meeting. Mà mai cả trường lại được nghỉ, nghiễm nhiên coi sinh nhật năm nay vẫn độc thân quyến rũ và tâm sự với bàn tay trái, ko quà cáp, ko blabla. Đấy chỉ là nghĩ vậy thôi vì nếu đúng thì em cũng tua cmnl cho rồi. Hí hí.

Sáng hôm meeting đang ngồi ôm chồng ghế chém gió với cả lũ lớp em thì cái ẻm hồi lớp 10 em tán học cùng Phương tay cầm gói quà nho nhỏ cùng Phương bước tới. Vẫn vậy, vẫn xinh, đôi mắt vẫn đầy lôi cuốn nhưng em đếch phải là của anh.

Em í tạm gọi là Hoà nhé. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Hoà giơ hộp quà ra trước mặt em.

-Sinh nhật vui vẻ nhé.

Đệch thế này là thế không nào, ngay sân trường luôn, lại còn meeting nữa chứ.  Cả lũ xung quanh "Ồ" lên. Em thề là ngại vãi ra nhưng cố không lộ vẻ lúng túng.

-Ừm, mình cám ơn nhé.

-Ừ. Ko có gì, mình về lớp đây.

-Ừ.

Moá nó, cả lũ lao vào giằng xé em. Đệch, chúng nó định đập chủ cướp quà, lại còn định lát em nào xinh xinh lên biểu diễn văn nghệ lấy luôn hộp quà của em để tặng chứ. Bạn thân đấy các thím  Nói vậy chứ khi cái lễ meeting bắt đầu thì em cũng đang ôm hộp quà rồi. Cũng tò mò đếch hiểu sao lại được Hoà tặng quà, rút điện thoại nhắn tin ngay cho con Phương.

-Ê, sao Hoà biết sinh nhật tao mà tặng quà?

-Quà tao với nó.

-Ơ. Sao đếu nói. Cán ơn mày nhá.

-Ừ. Ko có gì.

Hoá ra là con Phương, chắc đáp lễ vụ sinh nhật nó em với mấy thằng góp tiền mua quà tặng nó. Moẹ, cứ tưởng vớ bở. Thôi kệ, méo mó có còn hơn không. Thề là cả buổi meeting ngồi ngáp ngắn ngáp dài, nhìn xung quanh thì chúng nó cũng chả khá khẩm gì cho cam, ngả ngốn hết một lượt. Dựa luôn vào thằng Quang ngồi sau, đang lim dim thì giật mình có tin nhắn, Ly nhắn tin.

-Dậy đê bồ ê, ngả ngốn nhìn điệu vãi.

-Dậy đi bồ, lát hết meeting đứng đợi em lát nhé.

Đệch, ngả ngốn kệ bố, nói vậy chứ cũng ngồi thẳng dậy nhòm xem em nó ngồi đâu mà tuyệt nhiên đếch thấy. Nhưng cũng tỉnh hẳn, lấy máy nhắn đôi ba tin cho em nó tám cho đỡ buồn... ngủ. Mà tự nhiên có tiếng con gái bên cạnh.

-Uầy, quà đâu thế?

Rõ ràng nãy hai thằng em ngồi cuối hàng và bên cạnh không có ai cơ mà, thế ếu nào mà lại có giọng gái, mà giọng này thì khó mà nhầm được. Mối tình đầu tiên của em hồi lớp 10 cmnl. Đếch hiểu hôm đấy đường tình duyên dẫn lối thế nào mà toàn tình cũ. Sơ qua về em í - tên Loan - cao 1m69 - da trắng, mặt xinh - body khủng. Em này hồi lớp 10 học chung với em, em đợt í đúng kiểu yêu ngây thơ trong sáng, tiền tiêu vặt cả tiền điện thoại có bao nhiêu em dồn cho Loan hết. Yêu đương được qua cái 20/10 thì gia đình em biết chuyện, cấm em mọi thứ, tiền tiêu vặt cắt, thu điện thoại. Gần như em mất hết, lúc í ghét gia đình lắm cứ nghĩ là bố mẹ không hiểu em, chị em chỉ vì quá ngoan hồi cấp 3 cũng khiến em ghét lây qua chị. Đúng là nghĩ lại vẫn thấy hồi đó mình dại quá.  Khi biết em bị vậy thì Loan cũng tới động viên em, nắm tay, ôm ấp, hôn hít (môi với môi thôi nhé  ), mùi vãi cả mẫn. Nhưng được 3 ngày thì Loan bắt đầu hay bỏ em một mình rồi đi đâu đó vào giờ ra chơi, em lại ngồi thu mình vào cái góc lớp - bàn em là bàn cuối, bàn kê sát góc lớp, thím nào nghĩ sai em thông cho nở hoa

Chả dấu gì các bác yêu hotgirl khổ bome ra. Bị mấy thằng trong lớp kì thị vãi, em đếch có bạn luôn. Hồi í cũng trẻ trâu, vừa ngu vừa ATSM. Được khoảng hơn chục cái ra chơi thì bắt đầu cũng có mấy thằng bắt chuyện, chắc chúng nó thấy vài thứ mà em không thấy từ em Loan. Bắt đầu từ thằng Tân vì nó ngồi cạnh em, sau đó là thằng Tùng, thằng Hải, thằng Quang, thằng Sơn, thằng Trung - nó cũng là người yêu cũ em Loan và là thằng bị Loan đá để đến với em,... Tính em là thế, bình thường thì lầm lì nhưng nói chuyện đôi ba lần thì thành sôi nổi, nhiều thì kiểu gì cũng thành bạn tốt. Sau thì ra lan can đứng với chúng nó, cả tuần ko ra lan can đứng thoải mái hẳn, ngó xuống thấy em Loan đi cùng một thằng tóc chào mào, da đen, tay với cổ vòng bạc. Sững cmn sờ luôn. Hỏi mấy thằng bạn thì nó bảo diễn ra được 2 tuần rồi, thảm nào dạo này lạnh nhạt với mình thế. Loan chắc có cảm giác bị soi nên cũng thử ngẩng lên thì thấy em đứng trên tầng 3 nhìn nên điệu bộ có hơi lúng túng nhưng vẫn cùng thằng kia vào căng tin. Trống vào lớp thấy Loan ngồi luôn cạnh em rồi lại nói chuyện như không, em lúc đó cũng ngu tình nên cũng không dò hỏi gì thêm. Những ngày sau em thừa biết Loan đi xuống với thằng kia nhưng vẫn im, bạn em bảo em ngu, chúng nó chỉ cho em Loan đi với thằng kia em cũng kệ. Đơn giản với em yêu là tin tưởng, mà lại chỉ vì em bị cắt chi tiêu mà Loan cặp kè với thằng khác thì liệu có đáng để em ghen? Và rồi cái gì đến cũng phải đến, Loan chủ động viết thư cho em. Nói là thư chứ thực ra là mảnh giấy 2 đứa viết cho nhau, mẹ nó, hai đứa ngồi cách nhau có cái khoảng trống giữa 2 dãy thôi mà còn bày đặt viết thư. Đại khái nội dung là: "mình chấm dứt nhé anh", "liệu anh có thể xem em là bạn thân hay em gái được ko?". Vế một em đồng ý, còn vế 2 thì không. Vậy đấy, sau đó thì vì một vụ đánh nhau với thằng Hải và Sơn mà 3 đứa đầu học kì 2 chuyển lớp. Lớp em là thế, học lực yếu hoặc hạnh kiểm trung bình đổ xuống là phải out, học lực khá, hạnh kiểm tốt có thể về lớp. Và đầu năm lớp 11 thằng Hải và Loan về lại, thằng Hải thì tuyệt vời, còn em Linh thì cũng khiến em vài phen điên đầu. Trở lại với hiện tại, em trả lời cố để giữ hoà khí.

-Ừ, bạn tớ tặng.

-Ừm, mai sinh nhật bạn Quang nhỉ. Thích nhé.

-Ừ. Thích bình thường.

Lúc này thì cũng vài đứa lủi thủi xuống dưới ngồi quanh em, bắt đầu bàn tán về vụ mai đi thăm GVCN rồi đi liên hoan, blabla... Nói chuyện một lúc thì tay em Loan vòng cmn ra sau lưng em, ngực ép vào vai em.  Em vẫn đẹp, vẫn xinh nhưng linh tinh lắm rồi, giả vờ ngóng văn nghệ nên chạy vội lên gần đầu hàng, cũng hơi tiếc nhưng cũng sợ vỏ

Kết thúc buổi lễ lướt qua chị Châu. Thấy em vung vẩy hộp quà chị ới em luôn.

-Quà tặng thầy cô mà vung vẩy vậy hả nhóc.

-Ơ, quà của em mà, chị ẩn dật nơi đâu mà bây giờ em mới thấy?

-Ẩn gì đâu, khối 10 ngồi giữa 11 với 12 mà, em thấy chị mới lạ. Mà sao lại là quà của em?

-Tại em đẹp trai quá nên được tặng quà làm quen.

-Thôi đừng chém đi ông tướng. Quà gì đấy, chị hỏi thật.

-Em cũng nói thật - đếch hiểu sao ko muốn khoe là quà sinh nhật.

-Ờ, chắc mấy em khối 10 xinh xinh, tươi trẻ chứ gì. Phải lòng em nào rồi hả?

-Phải lòng mỗi cái bà chị già già lùn lùn đáng yêu thôi.

Bạn chị đi cùng cười hinh hích, má chị ửng hồng.

-Thôi, không thèm nói chuyện với em nữa, lo mà bắt xe bus về cho sớm đi.

-Vâng, chào hai chị

Vẫn phải đứng lại gốc cây nãy lớp em ngồi để đợi Ly, cái con bé này, đếch hiểu tại sao bảo mình đợi. Đợi chừng 5 phút nghe loáng thoáng phía sau.

-Bồ ê, bồ ê!

Chả giữ í giữ tứ gì cả, con gái con đứa, dù có theo phong cách tomboy thì cũng đâu cần hét toáng lên như thế chứ

-Đây, bảo anh đợi có việc gì?

-Tặng bồ, sinh nhật vui vẻ.

Nói rồi Ly dúi vào tay em 2 phong Sugus, 3 Mentos, 1 kẹo béo.

-Ơ, cám ơn em, sao em biết?

-Thế cái đứa nào cứ nhắc em trước cả tuần?

-Ờ nhể, anh giỡn mà bộ em làm thật hả.

-Không phải ko công đâu, sinh nhật em đòi quà.

-Ok. Về đi kẻo muộn.

-Vâng, bye bồ.

-Bye em.

Thế đấy, lên xe bus lòng lâng lâng khó tả, thu hoạch nhiều hơn so với dự định cmnr.


Chap 10

Sáng sớm bảnh mắt ra nhận được cơ số lời chúc mừng sinh nhật... trên FB.  Nhận được tin nhắn của chị Châu.

-Hoá ra hôm qua là quà sinh nhật hả, vậy mà nói dối chị. Hứ.

-Ơ, chị hay thật, chỗ chị em với nhau tình cảm là chính, quà cáp gì.

Cái ngu của em chính là dùng từ "chỗ chị em với nhau", lưu í với các thím một khi đang có í định lái máy bay tuyệt đối không dùng cụm từ này ở mọi thời điểm. Sai lầm của em các thím tuyệt đối không nên lặp lại.

-Ừ. Chỗ chị em với nhau. Sinh nhật vui vẻ nhé!

-Vâng, cám ơn chị. Hôm nay rảnh lúc nào ko đi chơi với em.

-Ko, đi với lớp.

-Vâng, chị đi chơi ngoan.

Thực ra em mời cho có thôi chứ hôm í em cũng đi với lớp cả này cmnr. Tối hôm í về đếch nhắn tin đếch thấy chị rep, gọi thì chị tắt máy, ít ra thì cũng vẫn sống để mà tắt máy nên thôi. Không muốn thì không nên cố.

Qua vài hôm thì phải nhắn tin thôi, để lâu bị hẫng mất thì lại ngu người. Thôi thì cố nịnh nọt vậy, xuống mua bim bim và Pepsi mang lên cho chị. May mắn cho em là chị vừa hết tiết thể dục lên đứng ngoài lan can, áp chai Pepsi vào má chị. Chị quay lại thấy em, định bỏ đi, em nắm vội tay chị. (Cơ hội tí  )

-Chị giận em à?

-Ai thèm giận, chỗ chị em với nhau mà - nhấn mạnh cụm từ đấy

-Ấy, sao chị giận vì câu í chứ?

-Ai giận đâu - vung tay định đi, may mà em vẫn kịp giữ tay.

-Ấy, bình tĩnh, uống nước hạ hoả, hạ hoả. Em xin lỗi mà. Thôi mà, chị cau mày là mau già đấy. Uống đi.

Chị lườm em một cái nguýt dài... Nịnh nọt mãi chị mới cầm và đi vào lớp, em cũng lủi thủi đi về. Về tới lớp vẫ cố nhắn cho chị.

-Này. Đừng giận em nữa nhé, nhé!

-Ừ rồi, vào họ rồi kìa, học đi.

-Mà chị ăn xong chưa, vào lớp rồi đó. Ăn trong lớp bị phạt lại mất công giận em.

-Chị ăn xong rồi, ai giận được em.

-Hả??? Xong rồi á? Ỉn ơi là ỉn.

-Ơ, không, này. Cả bạn chị nữa mà.

-Thôiiiiii, không phải điêuuuu. ỈN.

-Chị giận đấy!!!

-Vào lớp rồi kìa. Ỉn của em học ngoan.

-Đã bảo là không mà. T_T

Kệ chứ, vừa hết bị giận, vừa có cái troll. Huý huý.  Vậy đấy, các thím mà muốn cho gái hết giận thì tốt nhất là cứ gặp trực tiếp, thậm chí là ép. Dễ hơn việc nhắn tin cầu xin hàng bao nhiêu lần đấy các thím. Vào đợt này bọn em bắt đầu đâm đầu vào mấy phi vụ thi một tiết chuẩn bị trước khi thi cuối kì. Lớp em thì cũng chỉ được vài thầy cô dạy ban A ưa thôi còn lại thì hầu như bị ăn hành bởi các môn khác do...nghịch quá.  Khoảng thời gian đó em với chị cũng ít nhắn tin hơn nhưng gặp nhau nhiều hơn, tán gái phải thế thôi chứ các thanh niên  Thôi thì thi xong loạt 1 tiết rủ chị đi chơi trước khi chị vào giai đoạn vùi đầu vào ôn thi Đại Học của chị... Nhưng đời mà, có mấy khi theo dự tính đếch đâu.

-Ỉn ơi. Thi xong chưa? Rảnh ko, đi chơi với em tí.

-Chịu, lịch học của chị đang dày quá. Bài tập thì lắm, ra chơi còn phải làm bài đây.

-Uầy, có mệt lắm ko ỉn?

Dạo này chấp nhận biệt danh em đặt cmnr. - Chị ko mệt lắm đâu, em cứ đi chơi đi nhé.

-Xuỳ, ỉn ko đi với em thì em đi với ai. Thôi học ngoan đi nhé, cố lên ỉn yêu.

-Ừ, em chơi vui.

Lại gọi thằng Trung xuống căng tin đập phá, lại gặp Ngọc ở cửa căng tin. Từ ngày em giới thiệu Ngọc cho thằng Long, Ngọc biết, bây giờ Ngọc cứ tỏ thái độ không vui khi thấy em. Thôi chịu chứ biết sao. Đang ăn uống với thằng Trung thì thấy lớp em Ly lên trường học bù. Thằng Trung bảo lên soi gái A10 nữa chứ. Chả có nhẽ lên không, mua luôn cho em Ly gói bim bim kiếm cớ cho thằng Trung thêm thời gian tia gái. Biết thế đã. Trên đườg đi chiêu mộ thêm thằng Tuấn, Tân và Quang. Cái đội hình toàn thằng cao đi lên soi gái mà cứ như đi dằn mặt thằng nào, mấy thằng lớp Ly đứng ngoài cửa mặt tái mét, mãi đến lúc thấy em vung vẩy gói bim bim chúng nó mới bình thường trở lại. Tới cửa lớp Ly học gọi Ly ra đưa cho em nó gói bim bim, hai đứa đứng với nhau mà đếch biết nói gì mà lại còn câu giờ cho mấy thằng kia tia gái nữa chứ. Chợt nhớ ngay là ngày xưa có bé chat OLA nhận học lớp A10.

-Ê Ly, lớp em có đứa tên ABC phải ko?

-Vâng, đúng rồi bồ, lên đưa em bim bim kiếm cớ soi gái phải ko?

Ôi đệch, em đoán đúng cmn tâm tư của mấy thằng bạn anh rồi

-Đây, vào đây em chỉ cho - Ly kéo em vô cửa lớp, đảo mắt một vòng.

Tự nhiên được tia gái công khai ngay cửa lớp, chả bù cho mấy thằng kia phải ngóng qua cửa sổ.

-Ơ, hình như nó xuống căng tin rồi anh.

-Ờ thôi, anh về lớp ha.

Đang đường đi ra thì một top mấy đứa con gái ôm đồ ăn, uống vào lớp Ly. Nó vẫy một đứa con gái trong top đấy la to.

-ABC ơi, anh kia tìm mày này. Anh K ơi, ABC đây này, NGƯỜI ANH YÊU ĐÂY NÀY.

Mèn đét ơi, dù đã được cảnh báo em này không xinh rồi nhưng em ẫn choán vì em nó xấu không tưởng. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Đệch, em là thằng đầu tiên về tới lớp, 4 thằng kia vừa ôm bụng vừa cười. Cmn, em ABC kia mà đi rêu rao em yêu đơn phương con nhỏ chắc em chuyển trường quá.

Lên OLA đang định chửi Ly thì thấy cái ME của em nó chụp cái ảnh gói bim bim của em lên với tít: "Bim bim của bồ đáng eo mua, Snack Bí Đỏ..." Thôi, tha cho em nó vì đã khen mình đáng yêu. 

Tin nhắn đến: "Hay quá ha, đi soi gái mà chạy về như ma đuổi :v" - Tin nhắn của Ngọc.

-Ấy, tia gái đâu, mua bim bim cho em gái kết nghĩa.

-Xời, ai mà tin được miệng lưỡi con trai.

-Miệng thằng nào chứ miệng thằng này hơi bị thật thà.

-Xuỳ xuỳ, học đi.

Học gì chứ học Văn, cô giáo trẻ dễ tính thì cần quái gì phải ngoan. Nhưng hôm nay cô cứ đi qua đi lại cái xóm cạnh bẹn tụi em. (Thưở sơ khai là xóm tờ rim vì 4 bàn cuối và gần cuối của bọn em toàn zai, nhưng tờ rim nghe khả ố quá nên gọi là xóm cạnh bẹn)  Đếch biết định mưu đồ gì mà cứ nhìn mấy thằng em hết một lượt. Cuối cùng cô chốt một câu khiến cả lũ há hốc mồm.

-Cuối tuần cô cần vài bạn nam đi đội lễ giúp cô. Trung, Tuấn, Tân, Thắng, Sơn, K các em đi được chứ?

-Vâng - 5 thằng kia đã quyết, định rủ chị Châu đi chơi nhưng thôi, chị bảo bận học mà. Cũng gật đầu bán duyên kiếm tí tiền vậy.

Mọi chuyện diễn ra ổn thoả nếu như lúc bọn em đi đội lễ về thằng Trung không nói ra vài điều khiến em suy nghĩ.

-Mày với chị Châu dạo này sao rồi?

-Vẫn đang cầm cưa. Sao?

-Tao thấy bọn A9 bảo thằng Việt đang tán chị Châu đấy.

-Ừm, tao không muốn phiền chị, chị sắp thi rồi mà.

-Mày trông ổn hơn nó mà K - thằng Sơn đông viên.

-Anh em quân sư cho mà phải sợ à? - thằng Tuấn hào hứng

-Đúng mẹ luôn, để tao do thám thêm cho - thằng Tân ủng hộ.

-Chúng mày giúp mới đáng lo đấy - thằng Thắng lên tiếng.

Mấy thằng dính quả troll đau điếng, phải nói thực sự là ở cạnh mấy thằng này đếch thể buồn lâu được. Mùa đông cũng đã bắt đầu rồi cơ đấy...

"Chuyện của mùa đông, chuyện về hơi ấm thân quen, chuyện về những bước chân không cùng nhịp..."

Đọc tiếp: Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM