Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 20

-Quỳnh ơi ra có người yêu đến gặp này!!!

Trong lớp chị nổ ra một loạt tiếng nhao nhao.

-Đâu, đâu, thằng nào xấu số thế?

-Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi à nha.

-Tao tưởng mày tu chứ.

....

Đệch, con gái gì mà chả giữ ý gì cả. Thành ra em đứng ngoài nghe thấy mẹ hết, ngại vcc. Hai tai đỏ au, nóng bừng lên. Chị mà ra với cả lũ bạn chị chắc em chạy cmnl quá.

-Thôi, chúng mày kì quá để tao ra nào. - hú hồn, cũng may là chị chịu ra một mình.

-Ơ, em... - chị thoáng bất ngờ.

-Không em thì ai? Ngóng anh nào khác à? Thôi em đi về nhé - quay cmn mặt lại.

-Ấy, đâu có ngóng anh nào đâu, chị... tại bất ngờ thôi.

Em xoay cmn người lại luôn lập tức, nhưng đệch, có ít nhất 5-6 các tỉ tỉ đứng nép góc tường hóng em và chị đang huých nhau cười hinh hích. Chị quay lưng nên không biết, moá, đã ngại lại càng ngại hơn. Em thì lúng túng vì bị mấy cái người sau tường ám, chị thì bối rối vì nghĩ em dỗi chị. Hai đứa sượng sùng một lúc thì chị cũng lên tiếng.

-Em... Em tìm chị có gì không?

-Chẳng nhẽ có chuyện gì mới được gặp chị sao? - thôi thì kệ các thím thậm thụt kia, phải thể hiện bản lĩnh chém gió ra thôi.

-Ơ, không phải... Chỉ là tự nhiên tìm chị. - chị lại hơi lúng túng, đúng là chị Quỳnh quá ư trong sáng. Chị cứ thế này làm sao em chịu nổi.

-Ai bảo tự nhiên, em nhớ chị nên kiếm cớ gặp đó, được không chị? - nhe răng cười tươi hết cỡ.

-Ơ. Em cứ thích trêu chị thế nhỉ? - lúc này thì hái má chị bắt đầu ửng hồng, mặt cúi cúi nhìn xuống dưới đất.

-Ầy, đùa thôi, em có cái này cho chị. - cảm thấy có vẻ chị Quỳnh đếc thể chịu được troll nữa rồi đành phải vào vấn đề chính.

-Đây nè, chị cầm lấy! - em lôi đống Sugus ra đưa cho chị Quỳnh.

-Ơ chị cám ơn.

-Đường tốt cho não, tránh tình trạng bị đơ não. - em chém bừa thế chứ em cũng có biết mấy đâu.

-Ừ ừ, cám ơn em nhé. Giờ em học gì? Thi xong hết rồi đúng không?

-Vâng, bây giờ bọn em về mà. Chị học mấy tiết.

-2 tiết nữa cơ, nắng chết.

-Uầy, khổ thân, hay em đợi lai chị về nhé? - đếch hiểu lúc í anh hùng rơm hay gì nữa. Moá, đợi chị 2 tiết rồi chở chị về giữa trưa nắng nóng chắc em tèo mất.

-Ấy thôi, đừng đợi chị, nắng nôi thế này.

-Xì, chị tính đi với anh nào khác chứ gì?

-Đâu, chị đi với mấy đứa lớp chị mà.

-Vậy thôi, chị vào lớp đi ạ, em về đây, lát về nhớ nhắn tin cho em nhé.

Chờ chị nguẩy mông vào lớp em cũng đi về. Bước xuống bậc thang cuối cùng vẫn còn nghe tiếng hét ầm ĩ của mấy tỉ tỉ ở trên. Khổ thân chị gái xinh đẹp của em. Đang tâm trạng lâng lâng thì cảm xúc của em nó tụt xuống đáy cmnl. Trên tầng 3, lan can giữa 12A1 và 12A2 chị Châu đang đứng nói chuyện với chị Châm. Ơ cái đệch, sao chị Châu bảo không thích chị Châm cơ mà, sao nhìn hai người có vẻ nói chuyện hợp nhau như hai người bạn tâm giao thế kia? Ôi đàn bà quả đúng là đàn bà, chẳng phải các bô lão Tây Ban Nha đã để lại cho đời câu nói: "gió đổi chiều mỗi ngày, người đà bà thì thay đổi mỗi giây" đó sao. Tin em đi, đáy biển còn có thể soi được chứ lòng dạ đàn bà thì đố nhà khoa học nào phát minh được loại tàu ngầm nào xuống được tới nơi đấy? Nhưng bao đời nay vẫn vậy, họ đẹp, họ làm đấng mày râu điêu đứng, và lòng dạ họ có thế nào thì tim các thím vẫn đập, chân các thím vẫn run khi đứng trước họ mà thôi. Cách tốt nhất để không suy nghĩ là kệ cmnđ, chắc 2 người đó mới hết ghét nhau ấy mà. Cứ vui vẻ mà sống cái đã.

Về nhà mà tâm trạng cứ lâng lâng như ở trên mây, mãi đến khi mẹ em gõ vào đầu em cái thứ 2 em mới tỉnh.

-Lại tương tư cô nào à, mày cứ yêu đương rồi ảnh hưởng tới học hành tao bảo cho.

-Một lần là quá đủ rồi mẹ ạ. - thím nào nhớ cái chap em kể em bị cắm sừng không ạ. Đấy là mối tình duy nhất tính tới thời điểm này mà mẹ em và chị em can thiệp, còn lại chỉ tìm hiểu thông tin thôi.

-Ừ, lo mà học hành đi, rồi khắc sẽ có gái xinh về làm vợ mày. - câu này nguy hiểm vãi.

-Vâng, bét cũng phải 10 năm nữa, mẹ yên tâm.

-Ừ, nhớ cái mồm. Nhớ cái câu này của mày, mày cứ thử sai lời xem.

Ôi đệch, với cái tính cách ưa lái máy bay như mình thì 10 năm nữa có mà lấy gái già à. Ôi cái mồm hại tan nát cái thân rồi. Nhân tiện mẫu thân đang hí hửng vì lời cam kết của cậu quý tử thì cậu quý tử của bà quyết định chớp lấy thời cơ xin đi bán duyên.

-Má mì à, 01/05 nhà mình có làm gì không ạ? - kinh nghiệm của e mỗi khi xin đi đâu đó là phải hỏi dò lịch của gia đình trước. Có vậy thì phụ huynh mới nghĩ là mình luôn đặt gia đình lên bản thân.

-Có, hôm í về nhà Ngoại ăn uống. Sao, định đi đâu hôm í à?

-Dạ, hôm í con định đi bán duyên. Cô giáo dạy Văn của con nhờ bọn con. Ô tô đưa đi, đón về ạ. Liệu hôm í về quê có gì quan trọng không ạ? Con vắng mặt được không? - Đấy, luôn đặt gia đình lên trên mục đích cá nhân, nhưng vẫn không quên tăng tầm quan trọng cho cái mục đích cá nhân.

-Ừ, mày cứ đi đi rồi lúc về qua nhà bà, bố mày chở về.

-Vâng, con biết rồi ạ. - Xời, quá hay ho luôn.

Ăn xong bữa cơm thì chị Quỳnh cũng nhắn tin tới.

-Chị về rồi này.

-Vâng, nắng không chị? Mệt không? - quan tâm nhưng không thái quá mới là điều tốt, nhưng ở đây em hỏi như hỏi cung ấy - đấy là cái ngu của em để các thím rút kinh nguyệt í lộn kinh nghiệm nhé. Vừa phải, không dồn dập, nhưng cũng không được nhảm như kiểu tin nhắn 1: "em mệt ko?", tin nhắn 2: "em đói ko?" - tin em đi, các thím cứ thử mà xem, lại chả game over ngay nốt nhạc thứ 2 ấy chứ chả chơi.

-Khiếp, làm gì mà cứ như hỏi cung chị thế? Có nắng, có mệt.

-Em tiếc tiền tin nhắn đấy  rửa mặt mũi, chân tay rồi đi nghỉ tí đê. - Thôi thì vụng chèo khéo chống vậy, vớt váy được tí nào hay tí đấy.

-Ừ chị đi bây giờ đây.

-Vâng, ăn rồi nghỉ trưa đi nhé.

-Ừ em cũng ăn trưa đi nhé.

-Em ăn xong từ lúc chị nhắn tin cơ, chuẩn bị đi ngủ rồi.

-Ừ hén, em về lâu rồi mà. Ngủ ngon nhé.

-Vâng, chị ăn ngoan. - vậy đấy, luôn cố là người nhắn tin cuối cùng nhé các thím, mà chẳng may gặp bé nào ngoan cố đòi nhắn tin cuối thì cứ nhường cho nó mẹ đi, đỡ tốn 1 tin nhắn

Một ngày suôn sẻ hết sảy, buổi tối nhắn tin động viên, cổ vũ chị Quỳnh học ngoan này nọ, thực ra cũng đếch cần luôn, chị Quỳnh chăm bỏ mẹ. Chị Châu sau vụ hát hò cũng không thấy đoái hoài gì tới em, chắc chịcungx bận ôn thi. Lạ là thím Châm à nhầm chị Châm bắt đầu đi cmtstt của em hay thỉnh thoảng cũng nhắn tin vui vui, kể chuyện này nọ, hai chị em cũng khá thân. Ngọc thì vẫn đăng cả lố stt yêu thương với Gấu, sến sẩm vcc các thím ạ, đúng là tình yêu. Chỉ còn em với cái con nở Ly là đều đang rảnh, con bé cũng hay bị em bắt gặp trên OLA, thế là hai anh em lại lao đầu vào chat chit.

-Bồ ê, sắp sinh nhật rồi, thích gì anh tặng cho, trong khả năng của anh nhé!

-Em chả thích gì cả, bồ muốn tặng gì cũng được.

-Ặc nói thế sao được, em nói đi, anh cho em một yêu cầu. Trong khả năng của anh anh sẽ làm.

-Vậy bồ mua đồ ăn tặng em đi.

-Ok bồ, 01/05 anh đi bán duyên kiếm tiền mua đồ ăn cho bồ.

-Yeahhhh. Pepsi và kẹo mút đen nhé.

-Ặc, thế thôi á?

-Phải gói nữa chứ?

-Em điên à? Ở đâu gói quà đấy chứ?

-Chưa hết, giấy bọc quà phải là Ly aka siêu nhưn dũng cảm nữa, kín cả giấy luôn. Cái này trong khả năng của bồ nhé, hí hí.

Đấy, cái mồm lại hại chết cmn cái thân rồi. Đời em nhiều lúc láu cá vcc nhưng nhiều lúc như một thằng ngơ ấy, thỉnh thoảng bị gái dắt mũi mà đếch làm gì được, chỉ biết trách cái mồm hại cái thân mà thôi.

-Ừm được rồi. Để anh tính đã. Em ngủ sớm đi, muộn rồi.

-Mai nghỉ lễ mà bồ ê.

-Ờ hén, vậy thì thức tiếp.

Bla...bla...bla...

Hai đứa kể hết chuyện đời chuyện tình cho nhau nghe. Em Ly thì vớ phải cái thằng tính khá giống em nhưng độc đoán, gia trưởng, thích chiếm hữu, máu ghen,... hay thậm chí là cách ăn chơi tiêu tiền thì hơn em kha khá bậc. Em cũng đầy đủ tư chất trên như nó nhưng nhẹ nhàng hơn và trên hết ít em ít khi ăn chơi đập phá. Đại loại vậy. Chat chit tới khuya cũng chào nhau đi ngủ. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Em đánh liều nhắn tin cho chị Quỳnh.

-Chị ngủ chưa?

Tầm 15 phút sau hoặc lâu hơn thế có tin nhắn của chị.

-Chị chưa, chị đang đọc nốt bài này đã.

-Trời ơi, sao giờ này còn chưa ngủ, mau đi ngủ đi, muộn rồi, mai lại mệt không học được.

-Thôi, nốt bài này chị đi ngủ, em ngủ muộn thế?

-Vì vẫn có đứa còn đang thứ đòi học nốt. Học nhanh đi để mà ngủ sớm đi chị. - nửa quan tâm, nửa vui đùa sẽ giúp gái cởi mở hơn trong mối quan hệ nhé các thím. Nhớ nhé.

-Ừ rồi, chị học đây, em ngủ sớm đi nhé!

-Vâng, nhớ học xong rồi ngủ ngay đi đấy. Lát chị ngủ êm. - nhắc nhở vừa phải nhưng khi cần thiết phải biết tỏ vẻ lo lắng, thể hiện sự tận tâm dành cho người đó. Như vậy mới ngầu.

Đêm hôm đó chìm vào giấc ngủ nhanh vcc. Nhưng em mơ một giấc mơ khiến em phải giật mình tỉnh giấc, cho đến tận bây giờ em vẫn chưa thể quên giấc mơ đó. Nhưng chính xác giấc mơ đấy có đúng thời điểm em đang type hay không thì em cũng không rõ.

Giấc mơ này ra sao thì mai em sẽ kể nhé, thực sự cũng định type tiếp về giấc mơ cho các thím nhưng em đuối quá rồi, cũng sắp 1h cmnr. Mong các thím bỏ qua cho em lần này.


Chap 21

Trưa hôm sau uể oải vươn vai vớ lấy cái điện thoại, ko tin nhắn, ko cuộc gọi nhỡ. Vậy đấy, đôi khi muốn im lặng để xem ai quan tâm tới mình, nhưng thật phũ phàng là khi ta im lặng thì tất cả lại im de.  Vào FB bồ hóng tí thì thấy Ngọc chính thức bị đá, đại loại là thằng người yêu quay lại với người yêu cũ. Đệch, thế yêu người yêu mới làm cái mẹ gì? Thấy mấy anh trên FB nhảy vào cmt động viên an ủi kinh quá nên cũng thôi, em nói thật chứ các bác cứ cmt vào một cái stt mà cả đống thằng khác cũng vào cmt thì chắc đếch gì gái nó thèm quan tâm cmt của bác nó như thế nào, lại còn động vào cái đứa thất tình tâm sinh lí không ổn định nữa chứ, tốt nhất là im lặng, nếu có vui vì em nó chia tay người yêu thì FB có nút like đấy.

Làm phát tin nhắn với chị Quỳnh.

-Buổi sáng vui vẻ nhé!

-Trưa rồi em ơi, sáng gì nữa.

-Ơ, bây giờ em mới dậy tưởng sớm. Hôm qua chị học khuya tới mấy giờ mà dậy sớm ế?

-Hihi, lười quá đấy. Hôm qua chị học tới 2h sáng. Hì, sáng dậy sớm còn học nữa chứ - chăm vãi

-Vậy chị vẫn đang học ạ? Em làm phiền chị à?

-Không đâu. Chị cũng đang nghỉ để chuẩn bị đi chợ, nấu cơm. - nhà chị ngay cạnh chợ luôn các thím ạ.

-Uầy, đảm đang dữ vậy.

-Hi. Đảm đang sau về nhà chồng đỡ khổ chứ sao, biết làm việc nhà thì dễ lấy lòng mẹ chồng. - Em đã bảo chị gái xinh đẹp này là gái ngoan mà, nhưng chị hiền quá, lại có phần cam chịu như gái Nhật ấy.

-Chưa gì đã chồng con rồi. Nhưng đảm đang quá thì phải làm nhiều thôi. Mà có người yêu rồi hay sao mà đã tính chuyện về nhà chồng rồi?

-Chị làm gì có ai yêu, đang sợ ế đây.

-Trời ơi, chị mà ế thì đâu có ai lấy được chồng lo gì.

-Thật mà, chị nhiều cái đáng ghét lắm.

-Em thấy chị đáng yêu. Sau mà không ai rước em tới tận nhà rước lo gì.

-Vậy á? Chắc ế dài dài quá.

Bla...bla... Cho tới khi chị đi chợ chậm mất nửa tiếng so với thời gian chị dự định. Phải luôn chủ động gợi chuyện để gái bị hút vào cuộc nói chuyện, các vấn đề nên liên quan với nhau để khi ta chuyển đổi từ vấn đề này sang vấn đề khác mà gái đếch thể ngờ ra. Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá, nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ với tấm lòng thành thật.

Cả ngày hôm đó trôi qua trong sự bình yên mà chả có biến cố vẹo gì cả, hoặc là có nhưng không đủ lớn để em nhớ tới.  Sáng hôm sau sẽ được đi bán duyên cùng các anh em. Dẫu đã được cảnh báo là đi xa nhưng ai dè xa dữ vậy, bọn em ngồi trên xe ngót cũng phải 2 tiếng đồng hồ, có thể hơn. 30 phút đầu anh em có vẻ hào hứng, chém gió cùng với bố chú rể và các bô lão tưng bừng. Sau 30 phút đấy thì chỉ còn mình em ngồi thẳng. Thằng Trung, thằng Hải ôm nhau ngủ ghế cuối, thằng Tuấn, thằng Sơn mỗi thằng một bên vai em ngủ ngon lành. Moá, thằng Sơn thì bị say xe mới khốn, ngồi cạnh nó chỉ sợ nó cho em bãi vào người thì có mà đội mắt. Cũng may hôm í là một trong những hôm cậu cháu không liverphun mà cũng có thể lắm, cu cậu cố nuốt lại không cho ra. :waaht: Tin nhắn đến, của Ly.

-Bồ ê, nghỉ lễ làm gì ko? - quái. Mọi khi có hỏi han như thế bao giờ đâu. Mà cũng kì, đã bảo hôm nay đi bán duyên từ mấy hôm trước rồi mà, hay tính rủ mình đi chơi.

-Anh đi bán duyên mua quà cho bồ mà, quên à?

-À vâng, thế bán được chưa?

-Đang trên đường đi này, lâu quá, khéo họ đem bán sang Khựa quá.

-Oà, bồ phải về để mua quà cho em chứ.

-Ừ, biết rồi mà. Chắc họ sẽ giữ lại ăn trưa, cũng 9h30p rồi mà, lát anh có goi thì đừng nghe nhé.

-Vâng, em biết rồi. Say quá lại ko về được. - số là em uống say thì hay gọi điện lung tung, hôm gọi cho chị Châu đòi nghe hát ấy. Ly cũng biết vì em có nhắc Ly một lần rồi.

-Ừ. Nghỉ lễ không đi chơi đâu à?

-Không, em ở nhà trông hàng làm con ngoan ạ. - quái, con bé này có người yêu như không thế.

-Ừ, rảnh ko, nhắn tin với anh, mấy thằng trên xe hi sinh hết rồi.

-Vâng, được ngay chứ bồ, bồ đi đội lễ ở đâu?

Bla...bla... Được thông báo gần tới nhà cô dâu. Nhắn tin tạm biệt Ly, nhắc chị Quỳnh ăn trưa rồi ngủ đi, rep tin nhắn chị Châm. Xong, đút điện thoại vào túi quần, sinh lí khoẻ, đếch sợ. Tới nhà cô dâu, mẹ, đúng là nhà đại gia có khác. Hai ngôi nhà ba tầng nằm sát cạnh nhau được xây theo lối kiến trúc hiện đại nhưng pha chút cổ điển. Chắc nhờ lão kiến trúc sư mới ra trường thiết kế rồi, nhưng mặc cho thế thì ngôi nhà vẫn toát lên sự giàu có của chủ hộ, hai ngôi nhà nằm tách biệt với xung quanh các hộ gia đình khác bằng một khoảng đất rộng-chắc là dùng làm chỗ để xe vào những ngày kiểu như hôm đó. Lan man về nhà đó đủ rồi, trở về với nhóm đội lễ tụi em, mọi khi là em được bê tráp bánh cốm hoặc bánh mẹ gì đỏ đỏ ấy các thím, em toàn gọi là bánh phu thê  thế đếch nào, do mấy thằng kia vật quá em lại phải bê tráp nặng nhất. Lễ ếu gì mà lắm, lại còn toàn đồ nặng, bê có tới be sườn mà lễ cao quá mặt. Đang tự hỏi sao cái của mình nặng vê lù mà cái con đỡ lễ cho mình chạy đi đếch đâu mà không phối kết hợp với mình. Mạ tộ, đang thầm chửi nó thì có bàn tay ra đỡ, đếch biết chủ nhân bàn tay đó lúng túng kiểu mẹ gì mà đỡ cmn cả tay em. Mà chắc tráp nặng quá đâm ra nó cũng đếch dám bỏ cái tay đang để trên tay em. Cũng kệ, đang nặng bome ra, giờ bảo nó bỏ tay ra, nó ngại nó lại đếch dám đỡ nữa, thì mình em xoay trở sao nổi. Mà cái số em nhọ, từ trước tới giờ lần nào đi bán duyên cũng dính em xấu cmn nhất nhóm đỡ lễ, thôi thì lần này chắc cũng có khác mấy lần trước đếch đâu nên chả dám nhìn mặt ẻm í, sợ hoảng quá vứt cmn tráp mất, nhưng đếch hiểu sao cái mấy thằng đi trước lúc trở ra đều lườm em với ánh mắt hình viên đạn. Tiên sư, chúng mày thích bê tráp nặng à mà lườm bố. Đến cái lúc hạ tráp xuống thì em biết tại sao mấy thằng kia lườn em. ÔI GÁI ĐẸP.

Tóc ngắn ngang vai, body đẹp, da trắng, mặt xinh, mắt đẹp. Nhưng em này có vẻ nhát hoặc tỏ vẻ nhát gì đấy, moá, đổi cái bao lì xì xong em nó chạy biến đi luôn. Lại ra góp mặt tia soi bạn bè, họ hàng bên nhà cô dâu. Nhưng có vẻ nhà bên cô dâu không có cái gọi là gái xinh. Tia được hẳn một em mặt giống y chang nhân vật troll cổ điển, em cũng dò được cái đứa đỡ tráp cho em là em gái cô dâu, hơn tụi em một tuổi. Thằng Tuấn thì thao thao trường ca chém gió với chị chụp ảnh sinh năm 87  khéo cái tên thớt này viết về nó hợp lí hơn viết về cuộc sống của em. Đang ngồi tia gái thì bác trong họ nhà gái bảo bọn em lên nhà vệ sinh tầng 3 để rửa mặt, rửa tay để xuống ăn cơm, gọi luôn em gái cô dâu làm dẫn đường nữa chứ.  Lúc này ẻm í đã thay cái bộ áo dài đỏ bằng váy kẻ sọc, ngang đủ màu dài trên gối độ 5-7cm gì đấy, và váy này kiểu xoè rộng từ bụng chở xuống ấy các thím - nhìn ẻm cư tê vãi. Mấy thằng kia vẫn đang cố soi gái nên còn nán lại đôi chút, em thì mệt lắm rồi, chạy luôn theo em kia, không ý đồ đe tối gì đâu nhé. Nhưng chính cái váy của ẻm lại hãm hại chính ẻm. Lúc đi lên cầu thang em đấy đi trước em một đoạn, và đúng cmn lúc đoạn bẻ ngoặt ở cầu thang thì... THÔI RỒI... màu đen viền ren quyến rũ. Nhìn chỉ muốn xịt máu mũi. Lúc lên đến nơi thì em nói một câu em cho là ngu hết sức.

-Đừng bao giờ đi lên cầu thang khi mặc bộ đồ này khi phía sau là một thằng con trai nhé. - định mệnh, khác éo nào tự nhận mình nhìn thấy hết hàng họ em nó rồi.

-Ơ vâng - mặt em í đỏ bừng, chạy cmnl xuống dưới nhà. Ôi cái mồm lại tự hại cái thân cmnr.

Lúc sau thì bọn kia cũng đi lên theo sự hướng dẫn của anh trai chú rể. Tội lỗi, thật sự tội lỗi làm sao


Chap 22

Cuối cùng cũng được mời xuống ăn uống. Ban đầu trưởng ban tổ chức xếp cho nhóm bê tráp và các anh chị trong đoàn hộ tống chú rể chung một dãy bàn 3 mâm sát nhau cơ, nhưng thế đếch nào em gái cô dâu lấy cớ lát ăn cùng gia đình mà chạy đi chỗ khác lôi chị mặt troll đến thế chỗ. Thực sự thì em cũng đếch ưa em này lắm, mặt thì giống troll (mặt lưỡi cày, hơi bèn bẹt ấy các thím), ăn uống với đi đứng thì õng à õng ẹo, lại còn khinh khỉnh nữa (cái này chị chụp ản nhận xét). Ấy vậy mà 3 thằng Sơn, Trung và Hải cùng với một anh bên nhà gái nữa thi nhau trêu em nó, thiệt tình. Em, thằng Tuấn và chị chụp ảnh ngồi cạnh nhau chém gió, về máy ảnh, về cuộc sống của chị, về máy ảnh... Ăn xong lại ra ngoài sân ngồi đợi các bô lão ăn uống, thưa chuyện dăm ba câu. Tuyệt nhiên em gái cô dâu đếch dám nhìn mặt em, ít nhất là lúc em nhìn ẻm, còn em có bị nhìn lén hay không thì chắc chỉ em nó mới biết. Chắc em nó vẫn còn ngại cái vụ lúc trưa với em hoặc cũng có thể lắm, em nó đang nhịn để không lao vào em mà cào cấu, đánh đấm. Trước lúc ra về, mọi người còn tập trung với nhau làm vài pô ảnh, trái với việc nhắng nhít chụp hết kiểu này đến kiểu khác thì em gái cô dâu đếch tham gia kiểu nào hết trơn. Vậy là lên đường về nhà, vậy đấy, chuyến đi kết thúc, em có vài bữa ăn sáng và được "mở mang tầm mắt"  Tối hôm đó đang nằm vắt vẻo nghe nhạc thì tin nhắn đến, của chị Châm.

-Hay quá ha, đi đội lễ cũng có gái theo. - ơ cái chị này, gái đếch nào ngu mà đâm đầu theo mình vậy. Mà có người theo cũng có ăn mất bữa sáng nào của nhà chị đếch đâu.

-Gái nào? Có ai à?

Đếch thấy chị rep, thôi thì vào FB xem có biến gì không vậy. Vào FB thấy được tag ngay vào cái ảnh của thằng Sơn, ảnh cái em mặt troll, mạ tộ, chụp lúc éo nào mà nhanh thế, nó không chỉ tag mình bọn đội lễ tụi em mà còn tag cả cơ số người khác vào, trong đó có cả Châm kèm caption: "Có ai biết nick FB ẻm này không?". ẶC. Thế mà con bé nhắn tin bảo mình có gái theo làm sếp mừng hụt. Kéo xuống phần bình luận.

-Cái caption phải đổi thàg troll phiên bản 2 chứ. - cmt của Tuấn, ccmnr, thằng này đúng là tâm đầu ý hợp với em.

-Biết chết liền - cmt của Châm.

-Troll... =)) - cmt của Trung.

-Thằng Trung Doanh thu hoạch được gì không? - cmt của Sơn.

-Ặc, thằng Trung Doanh có vợ rồi mà máu thế? - Châm lên tiếng.

-Sơn: Hề. Chán cơm thèm phở í mà.

-Châm: Àh. Bọn này được.

-Sơn: Bọn nào. Chỉ có mình thằng Trung thôi.

-Em rất chung tình nhé. Đừng vơ đũa cả nắm nhé. - em hưởng ứng với thằng Sơn, quyết chơi thằng Trung.

-2 thằng mày vỉa tao à, ngày kia bố úp chúng mày. - thằng Trung lên tiếng.

-Mày nghĩ 1 ăn được 2 cơ à? - em cmt.

-To còi à? - thằng Sơn nhảy vào cmt.

-Chấp hết. - thằng Trung cmt.

-Châm: ai mà biết - hẳn là chị í đang nói tới cmt của em nhưng thôi éo care, ai bảo ko rep tin nhắn của sếp.

-Hải: Siêu troll.

-em này mặt thì mỏng lại còn lưỡi cày, đi đứng thì õng ẹo, đỏng đà đỏng đảnh, lại thik gây chú ý với các anh. Em gái cô dâu rất xinh mà chả đứa nào dòm. Đúng là k có mắt thẩm mỹ...haizz - trích nguyên văn cmt của chị chụp ảnh.

-Ko phải đâu. Đứa nào cũng dòm nhưng e gái cô dâu có chịu ra chém gió đâu =.=" - nguyên văn cmt của em nhằm lấp liếm tội lỗi mà mình gây ra.

-Em mải nhìn chị mà - cmt của thằng Tuấn, mẹ cái thằng lẻo mép.

Bla...bla...bla...

-Tìm được link FB em này chưa? - cmt của thằng Thắng.

-Mày thì biết cái đếch gì? Đi thì ko được đi, cmt như đúng rồi. - thằng Trung troll.

-Thách 2.000đ đứa nào tìm được link FB em này. - thằng Tuấn vào dìm hàng.

-Trung: Tìm được FB em này giá trị hơn 2000đ đấy Tuấn ạ.

-Tuấn: giá trị đéo gì xa thế?

Lại bla...bla... Em quyết định rút khỏi chiến sự, nhắc chị Quỳnh ngủ sớm đừng cố quá mà thành quá cố. Vậy thôi, đi ngủ, khép lại một ngày đáng cmn nhớ. Tin nhắn đến, là của Ly.

-Bồ ơi, bồ hôm nay thu hoạch khá không bồ?

-Xời, cũng đủ để mua mấy thứ bồ yêu cầu. Lại còn bổ mắt nữa chứ.

-Sao lại là bổ mắt hả bồ?

-À không, anh đùa thôi. Thế anh đưa quà cho cô kiểu gì?

-À, chiều hôm sinh nhật em bồ rảnh không, qua dự sinh nhật em, em mời.

-Thôi, toàn bạn em mà, ngại lắm.

-Bồ cũng biết ngại à?

-Mặt tôi đâu dày như ai kia.

-Ai kia là ai hả bồ?

-Thế chúng ta đang nhắn tin với sự góp mặt của người thứ 3 hả bồ?

-Xì. Thế bồ định đưa quà cho em kiểu gì.

-Hôm í anh gọi cho, anh vòng lên nhà bồ anh đưa quà.

-Yép. Bồ em là số 1.

-Thôi cô ơi, người yêu cô mà đọc được nó lại lồng lộn lên nó ghen.

-Xì, kệ nó chứ.

-Ừ. Ngủ sớm đi, anh ngủ đây. Mệt quá. G9 em.

-G9 bồ.

Thề là mắt em díu cmnr, đang lim dim thì Phương nhắn tin đến, chắc mẻm có chuyện gì đó với Ngọc nên nó mới nhắn tin cho em chứ bình thường làm đếch gì có đâu. Mở tin nhắn.

-K ơi, mày nhắn tin cho Ngọc nói dùm tao với, nó thất tình nó lại rạch tay rồi.

-Đệch, rồi, để tao - moá nó, đếch hiểu mấy bạn nữ nghĩ gì luôn, động cái thằg  người yêu đá hay cãi nhau với nó thôi là lại mang dao ra hành hạ bản thân. Cơ thể do bố mẹ bạn sinh ra chứ có phải thằng đấy nó thẩm du mà ra đâu mà các bạn vì nó mà rạch tay, rạch chân, mỗi khi cac bạn cãi nhau với người yêu thì các bạn đi hiến máu cmn đi, vừa có tiếng vừa được miếng.

-Chào Ngọc, lâu rồi ko nói chuyện Rảnh ko, tâm sự tí cho buồn ngủ để đi ngủ nào. - tin nhắn gửi cho Ngọc, các thím lưu ý, khi nói chuyện với các bạn nữ, dù mục đích của các thím là gì đi nữa (trừ chuyện gấp nhé) không nên vào thẳng mục đích, nên nhẹ nhàng rồi từ từ hãng lái vào vấn đề chính.

-Vẫn còn nhớ đến tớ hả bạn K?

-Xời. Sao quên nổi người xinh đẹp như bạn Ngọc.

-Bạn lẻo mép từ khi nào vậy K?

-Đâu, trước giờ mình vẫn vậy mà, lẻo mép gì đâu, Ngọc xinh thật mà.

-Xinh mà có ai thèm yêu đâu. - đếch biết em nó nói mình hay nói người yêu em nó.

-Bây giờ Ngọc mà tuyển chồng thì cả đống anh vào xếp hàng ấy, ko tin lên FB đăng thử coi.

-FB là mạng xã hội. Đang nói ở ngoài đời này, K có dám yêu Ngọc không?

-Ấy, đừng giỡn à nha. Đừng có đang thất tình mà làm liều à nha.

-Ngọc không có liều, đấy, có ai dám yêu Ngọc đâu.

-Ấy, đừng hiểu lầm, chỉ là cả K và Ngọc còn nhỏ mà, yêu bây giờ rồi sau lại chia tay à? - thôi thì đành phải nhẹ nhàng đã vậy.

-Ừ hén, vậy sau K rước Ngọc hả? Há há, ko lo ế rồi.

-Ừ rồi, khi nào Ngọc ế thì K rước.

-Há há, vậy K là chồng tương lai hén.

-Ừ rồi rồi, vợ tương lai ngủ sớm đi không lại mau già.

-Chưa gì mà chồng tương lai đã chê vợ xấu rồi.

-Ko phải đâu, đang buồn ngủ quá đó mà.

-Vâng ngủ đi ạ. G9.

-G9. - vậy đấy, không cần phải đề cập đến vấn đề chính Ngọc vẫn ổn đó thôi. Nhưng có hơi ngu khi chấp nhận làm chồng tương lai, giả đò như Ngọc ế thật thì em đeo gông vào cổ cmnr còn đâu. Thôi kệ. Ngủ đã, buồn ngủ quá rồi. Đang chuẩn bị êm giấc thì điện thoại rung. Mở mắt, vớ điện thoại ra xem đứa hãm nào ám quẻ em thì té ra là chị Châu. Moá, mấy hôm thức đến 2-3h sáng thì đếch ai nhắn tin, cái hôm mệt vcc chỉ muốn ngủ cho đẹp da thì hết người này kiếm đến người kia kiếm. Cũng định đếch mở ra xem đâu nhưng cố nén cơn buồn ngủ mà mở máy, dẫu sao họ cũng là đàn bà. Đàn bà sinh ra để nhử đàn ông, mình không bị nhử thì nghiện thông cmnr.

-Em ngủ chưa? - quái lạ, có bao giờ được hỏi han như vậy đâu, chắc lại cần người để xả chứ đếch gì.

-Em chưa, sao vậy ạ?

-Ỉn mệt mỏi quá rồi.

-Mệt thì ngủ sớm đi ạ, giữ gì sức khoẻ mà ôn thi chứ ỉn. - Đúng là ngu thật. Đợt í em vô tư đến vô tâm cmnl, người ta cần bờ vai để dựa dẫm, tâm sự thì em lại bắt người ta đi ngủ. Các thím đừng có quá vô tư thành vô tâm để rồi đánh mất người con gái mình yêu thương nhé. Nhiều khi mải đá PES hay đánh LOL mà các thím bỏ mặc người con gái của mình một mình, ko chăm sóc, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) không quan tâm thì ngay lúc đó các thím đã tự mình đánh mất cơ số tình cảm của người đó cho các thím đấy.

-Ừm. Vậy ỉn ngủ đây, em ngủ ngon.

-Ngủ ngon ạ. - vẫn cứ vô tư mà ngủ một giấc ngon lành cành đào.

Thế đấy, khoảng cách giữa em và chị bây giờ dài thêm cả một chặng đường nữa rồi. Nhiều lúc cứ nghĩ giá như mà không vội vàng, giá như đừng ích kỉ chỉ nghĩ tới nỗi đau của bản thân mà chẳng hề mảy may suy nghĩ đến nỗi đau của chị. Có đau, có day dứt, nhưng không hối hận đâu. Quyết định là của em mà, em sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của chính mình, chị cũng vậy nhé - người con gái chưa bao giờ là của em.


Chap 23

Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng như khoảnh khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại. Như ngày hôm qua...

(Trích "cô gái đến từ hôm qua" )

Sáng hôm sau của ngày hôm sau, lại lết lên xe bus tới trường đi...chơi. Thiệt tình, thi xong thì cho học sinh nghỉ mẹ đi lại còn bắt đi học. Tới có làm cái gì khác ngoài ngắm gái và chửi mấy con ve ca trên sân trườg. Hè đến rồi, hè đến đồng nghĩa với việc khối 12 chia tay mái trường cấp 3 cũng là lúc mấy cái máy bay bà già kia cũng cất cánh rời xa em.  Không khí bên khối 12 lặng lẽ đối cmn lập với cái lũ ve ca ầm ĩ ngoài sân trường và không khí tưng bừng sau thi của khối 10+11 tụi em. Lúc này em cũng đang đau đầu vcc về vụ quà cáp sinh nhật cho em Ly, mấy cái thứ trong hộp thì chạy xuống căng tin là xong, nhưng quan trọng là cái ở ngoài. Từ bé đến giờ em có gói quà bao giờ đâu, lại còn giấy phải full chữ Ly aka siu nhưn dũng cảm và Ly đáng yêu nhứt trên đời nữa chứ. Ôi con bệnh!!!  Đếch thèm nghĩ nữa, gọi thằng Trung xuống căng tin. Những ngày đầu tháng 5 thực ra cũng chẳng hề quá nóng như tháng 6 hay tháng 7 nhưng với học sinh tụi em thì nó là những ngày khổ sở vcc. Hầu như tiết nào em cũng kéo nó xuống căng tin nốc Pepsi, thậm chí có tiết còn đếch thèm lên lớp. Đang đúng kiểu ngồi chơi xơi nước dưới căng tin thì tin nhắn đến. Của chị Châm.

-Êu, không trả công cho người ta à?

-Chúng ta nợ nhau à?

-Ơ, thế ai giúp làm quen với Quỳnh ấy nhỉ?

-Em tự làm quen mà. Em chưa tính cái vụ chị Quỳnh có nhìn thấy em hôm ý đếch đâu.

-Không biết, ko biết. Mua sugus lên đây cho chị đê.

-Chị ơi, dậy học đi, đi học mà cứ ngủ mơ thế hả.

-Ờ - vậy là dỗi cmnr

Thôi thì kể ra cũng đã giúp đỡ, vào căng tin mua cho Châm vài phong sugus, lên cầu thang khối 12 pm cho chị Châm ra. Mãi mới thấy Châm vất vả đi ra, đi trên đôi guốc dễ phải 15cm chứ chả chơi. Moá, chắc tập dượt để mặc áo dài hôm bế giảng đây mà. Đúng là 3 năm cấp 3, bọn con gái chỉ chờ ngày này để khoe eo body, dáng đẹp trong bộ áo dài cuối năm thì phải, với em, cứ áo dài trắng, trang điểm nhẹ nhàng là quá đủ rồi, cầu kì quá mất hết cả chất nữ-sinh-cấp-3. Cái quãng đường từ cửa lớp chị Châm tới chỗ em và thằng Trung mọi khi đi chắc mất có phút mốt mà hôm nay Châm đi ngốn hết 5 phút.

-Sao, có việc gì? - vừa nói vừa bấu lấy vai em thở hổn hển.

-Đứng trên cái gì thế kia? - nhìn xuống đôi guốc của Châm, nghĩ đến cảnh thằng nào chót bị chủ nhân của nó vô tình giẵm lên chân chắc vô viện quá.

-Guốc, 15 cm, đi thử cho quen, nhưng thế này chắc phải giảm xuống quá. - Châm hổn hển.

-Hầy, chị Châm ơi, có đi đôi 20cm vẫn thấp hơn em à? - thằng Trung troll.

-Mẹ cái thằng kia. Oạch.

Hình như Châm giận quá hoa ngu mà quê rằng mình đang đứng trên đôi guốc 15cm. May mà em giơ tay cho Châm nắm kịp không chắc đến bế giảng còn chả đi được nữa ấy. Mà tự thấy bản thân lúc í ngu vcc, phải chăng biết chơi trò lợi dụng thì có phải là... rồi không.

-Oá oá, định mệnh Trung làm chị mày tí thì xoè. - Châm la oái oái khiến cơ số đà anh khối 12 quay ra nhìn. Mẹ cái con dell biết ngại là gì.

-Nào, yên, đứng cho tử tế xem chân có sao không nào? - Em vừa kéo Châm dậy vừa hỏi.

-Ờ, không sao, chắc vẫn đi được. - má cũng hơi hồng hồng, cũng biết ngại cơ đấy. Các thím lưu ý nhé, đôi khi lại có thể lấy lòng gái ở những thời điểm tưởng chừng như không thể đấy. Một chút quan tâm, một vài cử chỉ nhẹ nhàng.

-Rồi, cầm lấy kẹo này, trả công đấy. - em đưa mấy phong kẹo cho Châm.

-Rồi, rồi, cám ơn nhé.

Lúc này tự nhiên lại có cảm giác lạnh lạnh sau gáy, ngoảnh lại thì... Ôi mẹ ơi, chị Châu. Rõ ràng lúc chị Châm đi ra em có thấy chị Châu đâu cơ chứ, hẳn lúc nãy tiếng la oai oái chửi thằng Trung của chị Châm khiến chị Châu tò mò ra xem. Trời ạ, sao chẳng bao giờ xuất hiện đàng hoàng mà cứ xuất hiện bất ngờ kèm cái lạnh sau gái là hà cớ làm sao... Chị Châu trông có vẻ khó chịu ra mặt khi nhìn em rồi lại sang chị Châm, chị Châm được cái vô tư đến ngờ nghệch nên có biết cái mẹ gì đâu, cứ cười cười nói nói đủ điều. Đang lúng túng không biết làm sao thì bác quản trường đã cứu em. Tiếng trống báo hiệu vào tiết học, nhưng chị Châu vẫn đứng đấy nhìn em. Ôi đệch, sao không vào lớp đi, Châu ơi là Trâu. Cách duy nhất lúc này là phải kết thúc cuộc trò chuyện với Châm càng sớm càng tốt.

-Các anh ơi, khiêng con này về lớp hộ em với. - em gọi mấy đàn anh 12A1 cùng lớp với chị Châm đứng ở cửa lớp. Ôi minh thông minh vãi. Vẹn cả đôi đường luôn rồi còn gì.

Mấy đàn anh chạy lại khiêng chị Châm thật, Châm la oái oái nhưng làm sao mà thoát nổi sức trai của mấy ông kia, lại còn kèm theo việc chị đang đi đôi guốc cao tới 15cm nữa chứ. Đến lúc các đàn anh xách được Châm đi qua chỗ chị Châu em mới thấy mặt chị giãn ra được tí. Đang định te tởn ra với chị tí thì chị đi vào lớp cmnl rồi, nhưng em lại có phần hơi chột dạ một chút. Giả dụ như chị Châu lại gặp chị Châm để nói chuyện của em thì có phải là em chết cmnl, bởi vốn dĩ chị Châm và chị Quỳnh là bạn thân, rất hay tâm sự với nhau, thành thừ ra nếu chị Châm biết chuyện của em với chị Châu thì hẳn nhiên chị Quỳnh cũng sẽ biết. Và như thế, hẳn nhiên dù vô tình hay cố ý, em đã mắc trọng tội của người đàn ông với người phụ nữ là bắt cá hai tay. Thôi kệ đến đâu thì đến, về lớp chơi cái đã. Đang cùng mấy thằng chém gió về việc gái khối nào xinh hơn thì Châm lại nhắn tin.

-Êu, cám ơn mấy cái kẹo nhé.

-Không có gì đâu, mà ko học à?

-Cô quý nên được đặc cách không phải học.

-Thế lấy môn khác ra mà học.

-Không thích, rảnh ko, nhắn tin đi.

-Ờ, cũng đang rảnh. Kết rồi hay sao mà đang giờ học cũng nhắn tin.

-Chưa ngủ đã mơ rồi sao?

-Lại ăn cắp bản quyền của nhau. Trả tiền bản quyền đê.

-Đâu, bằng chứng đâu mà đòi bòi thường?

-Xuỳ. Mà này bỏ cái 15cm đi, nhìn gớm quá, đi còn chả vững.

-Ờ, phải giảm thật, đi quả 15 này chỉ sợ trẹo chân.

Bla...bla... Hai đứa nhắn tin cho tới khi bọn em hết tiết đi về. Chị Quỳnh thì dạo gần đây em chỉ có hay nhắc nhở chị thức khuya ít đi, hỏi thăm chi vài câu. Khác với Châm, chị Quỳnh chăm chỉ vãi. Chẳng biết chăm thật không nhưng mắt chị càng ngày càng thâm, đêm nào em nằm chán chê mê mỏi thì chị lại vùi đầu vào học. Về món quà của Ly thì em đã có giấy và hộp quà, chỉ là em đếch biết gói mà thôi. Kệ, hôm sau mang tới lớp làm cũng được.

Sáng hôm sau, trong cặp sách của em đã chuẩn bị đầy đủ bút, giấy, thước kẻ, băng dính, dao dọc giấy, hộp bánh to được ép lại và tất nhiên sách, vở là hai thứ được bỏ ở nhà. Sáng ngày ra xe bus đã trễ hơn mọi khi hẳn nửa tiếng cmnl, kể cũng chẳng bận tâm, cuối năm rồi mà, đếch có xe khéo tụi em còn ăn mừng ấy chứ. Thôi, đằng nào cũng phải đi học để gói quà tặng ẻm Ly cơ mà.

Vừa tới lớp đã thấy bọn nó nháo nhào. Hỏi ra mới biết hôm nay giáo vụ sẽ đi kiểm tra học sinh về việc "liệu có học sinh mang điện thoại hay hung khí tới trường không?" Đù mé, thôi xong em rồi, cả điện thoại và dao dọc giấy em đều mang trong người. Mà em cũng đếch hiểu giáo vụ trường em đơ thật hay giả đơ nữa. Đã đi kiểm tra đột xuất học sinh rồi mà lại còn để học sinh biết. Thiệt tình, lúc này lớp em nhộn vcc. Thằng Sơn, thằng Thắng và vài đứa khác để điện thoại vào cái túi bóng, buộc dây rồi thả cmn ra ngoài cửa sổ. Một vài đứa khác thì kẹp cmn vào tất rồi kéo quần xuống, một vài đứa không giám thả điện thoại ra ngoài cửa sổ như bọn kia thì lại gói điện thoại trong túi bóng rồi bỏ vào thùng rác. Một vài đứa thì cho lên lỗ thông gió. Em cũng tham gia vụ giấu điện thoại cùng bọn thằng Sơn. Còn dao dọc giấy thì đút vào cái ngăn khoá ẩn ở trong cặp. Và giáo vụ lên, chỉ biết cầu trời khấn Phật cho họ ngờ nghệch mà không phát hiện ra con dao dọc giấy đấy thôi.

Đọc tiếp: Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM